7: "Thế bao giờ anh mới cho em đi tiếp khách?"
Đẩy cửa nhà tắm, Nghiêm Khánh đầu trùm khăn tắm bước ra từ làn khói ấm. Gã thấy nhóc con đang chổng mông trên giường hí hoáy cái gì đó.
"Em đang làm cái gì đấy?"
"Bài tập Hóa."
"..."
Có bạn phò nào đi khách sạn với khách mà lại đem theo bài tập như nhóc không? Lại còn là bài tập Hóa! Trời ơi, nó tranh thủ từng li từng tí thời gian gã đi tắm để làm bài tập kìa!
Giáo viên dạy Hóa của nó mà thấy chắc khóc ngất mất!
Đi đến ngồi bên giường, gã vừa sấy tóc vừa nhìn nhóc con làm bài tập. Trông cái đít vẫn vểnh lên trời của nó mà chép miệng.
"Đem về nhà mà làm, chứ như thế này thì hỏng người đấy."
"Chờ em chút, thêm bài nữa thui."
"Ừ."
Gã sấy được một lúc lại không nhịn được liếc qua bài vở của nhóc.
"Này, chỗ kia nhóc cân bằng sai rồi. Mà dạng đó chẳng ai viết cả phương trình ra đâu, bảo toàn điện tích là xong."
"Ừ nhỉ." - Long tự gõ nhẹ một cái rồi giật cả mình. - "Anh từng đi học à??"
"..."
Nhìn gã giống thằng thất học lắm à?
Ừ. Bây giờ thì trông giống thật.
Quay mặt đi, lôi điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào đó, gã chỉ nhắc.
"Làm đi, chỉ được thêm một bài thôi đấy."
"Vâng anh."
Hoàng Long vâng dạ rồi lại chống cằm nhìn chuỗi bài tập dài dằng dặc, chán ỉa thật sự. Trần đời cậu ghét nhất là Hóa vô cơ.
Lén nhìn lên thấy xương hàm mặt góc cạnh của gã tú ông, Long đắn đo một chút rồi nói.
"Khánh ơi."
Hại gã hết hồn, lâu lắm rồi chẳng ai gọi tên gã như vậy cả.
"Cái gì?"
"Anh xem giúp em đi, em tính mãi không ra."
Đặt điện thoại sang một bên, gã cũng nằm xuống nhìn bài tập theo nhóc Long.
"Đâu."
"Nè, em làm đến đây rồi mà cộng lại vẫn không ra kết quả."
"Thiếu NH4+ kìa, khi nào đề bài cho [chỉ có sản phẩm khử duy nhất] thì nhóc mới được bỏ NH4 nghe chưa?"
"Vâng. À, em ra rồi nè!!" - Long mừng rỡ cầm máy tính giơ ra cho Nghiêm Khánh xem.
"Ừ." - Thấy nó cười gã cũng vui vui.
Ê.
Gã đang làm cái gì vậy nè!!!
Chả có thằng khách nào dễ dãi như gã đâu!! Bỏ tiền ra mua thời gian của nó, cuối cùng lại để nó sử dụng làm bài tập. Đáng sợ hơn là gã còn dạy nó học bài!!!
Mẹ ơi, chắc tại hai tháng trước gã giả vờ làm gia sư nên giờ mới bị nhiễm bệnh nghề nghiệp nè.
Trong không khí ấm áp lãng mạn, những tiếng thở dốc đều đều và những giọt mồ hôi họ ứa ra vì căng thẳng, cùng tiếng reo hò mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm ra khối lượng chất rắn khan.
Trích Mương 14: Cảm động thằng phò cùng gã giang hồ cùng nhau miệt mài học Hóa trong nhà nghỉ!
"Thôi, cất, cất ngay cho anh. Không có hóa hoẹt gì hết!"
"Hihi. Thế để mai em mang bài tập Lý."
"Dẹp ngay."
"Toán nhé? Phần số phức dạng tìm min max em chằng hiểu gì cả."
"Đâu, bài nào, anh rành nhất phần đấy đấy. Á đậu má! Dẹp hết!"
Bị gã quăng hết sách vở xuống sàn, Long định xuống nhặt lên thì bị gã kéo lại ôm vào lòng. Răng gã cắn lên vành tai đỏ ửng mềm mềm của cậu.
"Dạo này anh chiều em quá nên em mới láo như thế này." - Gã rê lưỡi liếm lên vết cắn rồi nhỏ giọng mắng.
"Em xin lỗi mà." - Bắt cái tay đang sờ soạng cơ ngực của mình, Hoàng Long dở khóc dở cười.
Bẵng đi đã hai tuần rưỡi kể từ lúc cậu gặp gã, số tiền cậu nhận được từ gã cũng đủ để cậu ăn sáng tiêu pha như con nhà giàu mất rồi. Nếu gã nhiều tuổi hơn chút thì chắc chắn cậu sẽ gọi gã là Lông bông daddy.
Quằn quại nhau một hồi, Hoàng Long cặm cụi lấy khăn giấy lau dọn bãi chiến trường của hai người. Lau xong thì cả hai cùng đi tắm lại lần nữa. Tắm xong thì ôm nhau ngủ.
Trước khi ngủ, Long len lén hỏi gã.
"Khánh ơi."
"Ừm."
"Thế bao giờ anh mới cho em đi tiếp khách?"
Nếu như chỉ "thực tập" mà đã nhận được ngần này tiền thì, nếu cậu được nhận làm chính thức hẳn sẽ kiếm được núi tiền mất.
Long hỏi mà đợi hồi lâu không thấy gã trả lời, đành hỏi lại lần nữa.
Đổi lại là cái xoay lưng bất ngờ của gã.
"Khánh?"
"Ngủ đi."
Mím môi gật đầu trong vô thức, Hoàng Long có chút chạnh lòng rồi cũng xoay người nằm nghiêng sang một bên.
Hít một hơi lạnh, cậu co chân nằm cong mình lại tạo thành tư thế ngủ hệt như con tôm. Cậu đã luôn có tướng ngủ như vậy. Trước cậu đọc trên mạng, thấy bảo tướng ngủ như vậy ý chỉ kiểu người cô đơn cần được bảo vệ.
Xàm chó.
Đang lim dim mắt tính ngủ thì cánh tay của Nghiêm Khánh chợt quàng qua eo cậu, kéo cậu quay lại nằm trong lòng gã.
"Khi nào kĩ năng em ổn thì anh cho em đi tiếp khách." - Gã lẩm bẩm.
"Vâng."
Cậu định cong chân lại thì chân gã đã chèn giữa hai chân cậu, bắt cậu phải nằm duỗi thẳng chân.
"Ngủ thế không cao lên được đâu."
"Vâng."
Vùi đầu vào lòng gã, Hoàng Long mím môi cười ngại ngùng mãi thôi. Tim cậu ấy, cứ chốc chốc lại bị mấy lời gã nói ra làm chao đảo mệt gần chết.
Nhưng ấm áp lắm.
Chờ đợi thêm lúc nữa, chờ gã ngủ say thì Long mới dám hôn phớt lên chóp mũi gã. Cái hôn lén nhẹ nhàng vậy thôi cũng khiến cậu xấu hổ muốn chết vì lỡ đem theo đó chút tình cảm thầm kín của mình.
Lại nghĩ đến lời gã nói khi nào kĩ năng cậu ổn sẽ để cậu đi tiếp khách mà lòng Long lại trùng xuống.
Haiz, giá như đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu sến sẩm thì gã khi đó sẽ nói rằng: "Không! Anh sẽ không bao giờ để em đi làm chuyện đó! Em là của tôi!" thì hay biết mấy.
Long biết, cậu đâu thể kéo dài mối quan hệ này với gã mãi mãi.
Dù là cậu muốn.
Có muốn cũng không được, hi vọng cũng không được, càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, cuộc đời này vốn tàn nhẫn như vậy.
_________________________________
Rạng sáng, Nghiêm Khánh khẽ ngồi dậy để không đánh thức cậu nhóc nằm cạnh.
Lôi túi đồ dưới gầm giường ra, gã khoác lên mình bộ vest đen có phù hiệu đầu lâu trước ngực.
Trong mơ màng, Hoàng Long nhìn thấy mu bàn tay hơi gân guốc cùng những ngón tay thuôn dài đang chậm rãi thắt caravat. Bàn tay ấy vươn đến xoa xoa mái tóc của cậu.
"Anh đi trước, em ngủ tiếp đi."
"Vâng..."
Cầm theo chiếc vali, gã nhìn nhóc con vẫn đang ngủ say thêm chút nữa rồi mới vội vã bước ra ngoài.
Tai nghe nhỏ nhét trong tai gã vang lên giọng nói đầy giận dữ, phỏng đoán sắp sửa bùng nổ đến nơi.
"MÀY ĐANG ĐÂU RỒI!"
"Đang đến, từ từ đừng nóng bạn nhỏ Tịnh à. Nóng nảy dễ ỉa chảy."
Gã cà lơ phất phơ là thế nhưng thái độ với công việc thì vô cùng nghiêm chỉnh. Đây là lần đầu tiên gã đến muộn công chuyện của anh em trong băng đảng.
Ầy, tí Tịnh gấu lại được dịp gào mồm lên với gã rồi. Phải nghĩ xem có câu nào phản dame được nó nhỉ.
___________________________________
Sơ: Giờ Sơ bảo bộ này k ngược có ai tin k nhỉ