3: "Em nhớ thầy, thầy Trúc."
Vì phải ở lại kiểm điểm hai em học sinh nên tôi về nhà muộn hơn mọi hôm.
"Túc ơi."
"Dạ."
Nhóc con lăng xăng chạy ra xách hộ tôi túi cà rốt, trên tay nó vẫn còn chiếc bút máy, chắc mẩm cu cậu đang tranh thủ học bài.
"Sao bố về muộn vậy ạ?"
"Học sinh của bố không ngoan ấy mà." - Tôi ngồi xuống cởi giày ra. - "Túc đang học bài à?"
"Dạ vâng, tại hôm nay không chiếu phim siêu nhân nên con làm bài tập."
Đứng dậy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con.
"Ừm, thế con bật bình nóng lạnh rồi tắm trước đi, để bố làm bữa tối."
Hôm nay tôi mới biết chị đồng nghiệp của tôi có con trai học cùng trường với Anh Túc. Nhóc đó đang học lớp 5, tức là hơn Anh Túc một tuổi. Chị đồng nghiệp kể lại với tôi là cậu con trai của chị rất quý nhóc Túc nhà tôi, hẹn cuối tuần này hai bố con tôi rảnh thì đi chơi công viên với hai mẹ con chị ấy.
Tôi nghĩ mình nên tạo điều kiện cho nhóc Túc hoạt động ngoài trời thật nhiều để lanh lợi hơn. Chứ, tôi lo nhóc Túc suốt ngày chỉ biết học với học thì sau này ra ngoài xã hội sẽ thiếu kĩ năng mềm mất.
Ngộ nhỡ nó ngốc một chút thì người ta sẽ lợi dụng nó ngay.
Đến bảy rưỡi tối, tắm táp xong xuôi thì chỉ có hai bố con ngồi lại ăn cơm với nhau vì mẹ tôi cả tháng nay lại về quê mất rồi.
"Con biết anh Tùng học lớp 5B không?"
Nhóc con mới tắm táp xong liền mặc ngay bộ đồ liền thân hình thú khủng long xanh, có cái mũ cứ rủ xuống trông đến là yêu. Nó ngồi trên ghế cao, đôi chân ngắn đi dép bông cứ vô tư đung đưa.
"Dạ biết, anh Nhật Tùng ạ. Con tham gia đội văn nghệ với anh ấy."
"Ừm, thế cuối tuần này hai bố con mình đi công viên với nhà anh Tùng nhé."
"Dạ."
Vươn tay lau đi hạt cơm nhỏ còn dính bên mép môi của nhóc Túc, tôi trêu nhóc lớn rồi mà còn ăn cơm dính mép như vậy hả. Thế mà nhóc phụng phịu phồng má giận tôi.
"Mà bố thấy trong phòng con có chiếc túi lạ, có thứ gì bên trong vậy?"
"À, con quên mất." - Nhóc con đặt bát đũa xuống, lon ton chạy đi vào phòng để cái đuôi khủng long cứ vung vẩy mãi thôi.
Lát sau nó quay lại với hành động kéo kéo cái túi lớn đó lê lết trên sàn nhà vì xách không nổi.
Tôi lấy từ trong túi ra 2 chiếc áo khoác phao lót bông một size người lớn và một size trẻ em.
"Đâu ra vậy con?"
"Có chú trả công con vì đã nhặt tiền trả lại cho chú đó bố."
Dù hai chiếc áo này được để trong chiếc túi vải bình thường có đầy ngoài chợ, đã thế nhãn mác còn không có. Thế nhưng, tôi sờ chất vải biết ngay đây là hàng xịn có tiếng hẳn hoi, từng đường chỉ được may rất khéo, không lỗi một chút nào hết.
"Không phải bố không tin lời con nói, nhưng con có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho bố không?
"Đây bố, chú bảo đưa cho bố là bố sẽ hiểu."
Nhận lấy mảnh giấy được gấp gọn từ tay nhóc Túc, tôi cẩn thận mở nó ra để xem bên trong ghi gì.
Nét mực tím chỉ vỏn vẹn vài con chữ.
Tôi nhìn mà ngây ngẩn cả người.
"Bố, bố ơi nếu bố không thích thì để con trả lại!"
Tôi lắc đầu bảo không sao rồi cầm mảnh giấy nhỏ đi vào trong phòng làm việc của mình. Vội mở ngăn kéo cuối cùng, tôi lật tìm tờ giấy kiểm tra mà mình đã cẩn thận cất giữ suốt bao năm nay.
Không sai vào đâu được, vẫn nét chữ ấy vẫn dòng nickname trẻ trâu này.
[Vk iu <3]
Là nhóc An, người đã gán cho tôi cái biệt danh ngớ ngẩn sến sẩm đó ở trong danh bạ và cứ mỗi lần làm bài kiểm tra nộp cho tôi là y như rằng, nó sẽ ghi dòng dòng đó ở cuối bài làm.
Không đến nỗi sốc nhưng tôi vẫn không thể thốt lên lời.
Đức An vẫn còn nhớ đến tôi, em ấy còn biết đến sự tồn tại của nhóc Túc nữa. Hơn thế, em ấy còn mua đồ để tặng hai chúng tôi.
Em ấy không còn hận tôi sao?
Tôi nhìn chằm chằm mảnh giấy lần nữa, nhìn cho kĩ lần cuối rồi gấp gọn nó lại bỏ vào thùng rác.
Như vậy là quá đủ với tôi rồi, tôi không trông mong gì thêm nữa.
"Bố ơi bố." - Anh Túc gõ cửa phòng tôi. - "Con xin lỗi mà, bố ơi. Hức, bố ơi."
Vội mở cửa phòng, tôi ngồi xổm ôm chầ lấy nhóc Túc.
"Bố ơi, hức, hức, bố ơi."
"Không sao, con không có lỗi mà."
"Vậy sao bố lại khóc... Hức."
Xoa đầu nhóc con đang khóc nức nở vì nó nghĩ rằng tôi đang giận nó, tôi hết lời dỗ dành khuyên nhóc con nín đi vì tôi không hề giận nhóc chút nào cả.
Đợi đến lúc nhóc con nín khóc thì chóp mũi cùng khóe mắt của nó đã đỏ bừng lên rồi.
Nhéo chiếc mũi nhỏ lau đi nước mũi của nhóc Túc, tôi bảo nó bình tĩnh.
"Tờ giấy ghi gì hả bố? Con đọc hong hiểu."
Thầm cười nhóc con đáng yêu ngây thơ, tôi giải thích.
"Ngôn ngữ của đất nước Ngáo Bả, con không hiểu được đâu."
"Dạ, để mai con nhờ cô Lan(giáo viên dạy tiếng Anh) dạy con học thêm tiếng Ngáo Bả."
"..."
Giật mình nhận ra thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, tôi vội đốc thúc Anh Túc ăn cơm nhanh kẻo nguội.
Để đến tối muộn - Khi đã hoàn tất việc chấm bài một tiết cho các lớp, tôi mới bồi hồi nhớ lại quãng thời gian mình còn là giáo viên thực tập của trường. Quãng thời gian đó là một hồi ức đẹp trong lòng tôi để sau này tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc dạy học.
Tháo cặp kính ra, tôi nhíu mày mệt mỏi. Miệng vô thức bật ra tiếng thở dài đi kèm một cái tên.
"Lê Trương Đức An..."
Tưởng như mọi việc năm đó mới xảy ra ngay đây thôi, ai ngờ, nay đã gần được 10 năm rồi.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của Đức An trong bộ đồng phục học sinh chỉnh chu sạch sẽ. Cứ nghĩ lại hình ảnh đó lại khiến tôi hoài niệm mỉm cười, để rồi.
Những việc đen tối xảy ra vào cái lần cuối cùng tôi gặp em ấy lại đột ngột xâm nhập vào giấc mơ của tôi, rồi biến nó thành ác mộng.
"Đêm qua bố khó ngủ ạ?"
"Ừm, một chút thôi."
Tiết trời hôm nay vẫn lạnh lắm nên tôi nhất quyết phải đích thân đưa Anh Túc đi học mới yên tâm được. Suốt đoạn đường đến trường, nhóc Túc được diện áo khoác mới nên thích thú lắm. Ngồi sau xe tôi, nhóc cứ ngân nga hát ồ lá lá.
"Mà con gặp chú đó ở đâu thế?" - Tôi hỏi nhóc Túc.
"Con gặp chú ở đoạn kia á bố. Chỗ có cây bàng!"
"Ừ."
Dừng xe ở nơi được quy định, tôi ôm nhóc An xuống xe rồi đưa nhóc đến cổng trường.
Ghé vào tai nhóc Túc, tôi nói: "Lần sau có gặp chú thì con nhớ chào hỏi lễ phép nhé."
Nhóc ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn tôi.
"Nhà mình có quen với chú ấy ạ?"
"Ừ. Chú ấy là bạn cũ của bố."
"Dạ."
Tôi tính đưa nhóc Túc vào tận lớp học nhưng nhóc kêu làm như thế thì ngại lắm, nhóc sẽ bị bạn bè trêu mất thôi.
"Ngoan, Anh Túc đi học vui vẻ nhé."
"Dạ, bố đi làm cũng vui vẻ nha!"
Nghĩ đến mấy thằng học trò chỉ giỏi quậy phá tung giời là thấy chán lắm rồi, vui vẻ thế nào được...
Tôi nán lại nhìn bé con đã vào trong lớp an toàn rồi mới an tâm đi làm. Tôi mò tay vào túi quần tính lấy ra chìa khóa xe thì lại mò không ra. Lại nhìn ổ cắm chìa khóa cũng không thấy!
Chết dở, có khi tôi đánh rơi ở cổng trường cũng nên.
Vừa đi bước trước bước sau quay lại đã thấy có cậu thanh niên mắt la mày lém nhặt được chiều khóa của tôi một cái là nhảy tót lên xe tôi. Vặn ga phóng đi ầm ầm ngay trước mắt tôi.
Để tôi nai vàng ngơ ngác: Ơ w Ơ)? Excuse me, nani the f*ck?
Rồi rầm một tiếng, tôi thấy cậu thanh niên đó đâm trúng ô tô rồi bị hất văng ra ngã sõng xoài trên lề đường.
Thâm tâm tôi: Quả báo đến nhanh thật.
Chạy đến dựng lên em xe máy thân yêu, tôi đau lòng khôn nguôi thương xót thay cho ẻm. Xong, lại nhìn chiếc siêu xe màu đen thể hiện đẳng cấp chói lóa đang bị lõm đầu, tôi cảm thấy không ổn tí nào.
Tôi nghĩ mình nên viết giấy chuyển nhượng xe máy cấp tốc còn hơn là chịu 50% trách nhiệm đền bù!!!
Nhưng tất cả đã quá muộn khi có người đàn ông cao to từ trong xe bước ra hùng hổ chộp lấy tay tôi.
Gã gỡ kính đen ra để lộ cặp mắt hung tàn. Nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt, gã nói.
"Giờ anh tính sao?"
"Tính... Anh muốn gì? Anh bắt tội nhầm người rồi!! Đây mới là k--"
Tay tôi chỉ vào lề đường không một bóng người.
Vẻ mặt của tôi lúc này: ('・_・') Ó ò.
Rồi gã thô lỗ kéo áo tôi lôi đi mặc cho tôi có giải thích như nào.
"Rầm!"
Thêm một tiếng rầm nữa, chiếc siêu xe bóng lộn của gã chính thức đi về miền cực lạc khi bị một chiếc khác đâm ngang thân xe.
Hahahaha, may quá, có người share tiền đền bù rồi - Tôi hèn mọn tung hoa trong lòng.
Tôi tranh thủ thở lấy thở để khi bàn tay cục mịch kia bỏ cổ áo tôi ra, để rồi vang lên bên tai tôi là tiếng chan chát đầy đau điếng.
Hết hồn, tôi không dám nhìn cảnh tượng trước mặt: Gã to cao mới đó hùng hổ nay lại bị người ta chà đạp như giẻ rách. Gã ôm đầu rốt rít kêu lên: "Em xin lỗi, em xin lỗi, anh Huỳnh. Anh Huỳnh!"
Không biết ai là "anh Huỳnh" trong hai người đàn ông đang đánh gã, chỉ biết lúc tôi còn đần mặt ra thì đã có chiếc áo khoác dạ lớn choàng lên vai tôi.
"Thầy Trúc."
Giật thót tim, tôi quay sang nhìn người đàn ông từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình.
"Thầy Trúc à."
Cái ôm đột ngột quá, tôi còn chưa kịp hiểu gì thì người nọ đã hôn lên tai tôi mà khàn giọng thì thầm.
"Em nhớ thầy, thầy Trúc."
____________________________