11: Hóa ra... Ông là bố tôi?
Thật ra Đức An còn tặng kèm cho Anh Túc chiếc motor BMW trông rất hầm hố, song, tôi không muốn để nhóc Túc biết. Thứ nhất là nhóc Túc còn quá nhỏ để đú loại xe này, thứ hai là nó quá đắt tiền.
Nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều, tôi vơ lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
"Mẹ để ý nhà chút nhé, con đi lấy bánh gato cho nhóc Túc."
Ai ngờ vừa dắt xe ra ngoài thì đập ngay vào mắt tôi là chiếc Bugatti kết hợp hai màu đen bạc sáng bóng.
Trước khi tính đến sự xuất hiện của Đức An thì tôi đã nghĩ ngay đến việc sẽ chửi thằng cha đỗ xe bừa bãi này một trận. Gì đâu, xe sang mấy thì sang, một khi chắn hết đường qua lối lại của người khác thì cũng chỉ là đống sắt vụn thôi!
"Thầy làm gì đấy?"
"Còn làm gì! Sơn chữ lên mặt kính cảnh báo cho biết mặt!"
"..."
"..." - Tôi ngớ người được một lúc rồi mới vội giấu lọ sơn ra sau lưng. - "Ra là bé An đấy à?"
"Vâng. Chứ thầy còn bé nào nữa ngoài em à?"
"Hahaha. Xe mới của em đẹp nhỉ?"
"Ừ, phiền thầy sơn thêm vài nét cơ bản để nó đẹp hơn được không?"
Cười trừ cho qua chuyện, tôi tính mời Đức An vào nhà nói chuyện rồi lại thôi. Tiện đang có xe ở đây thì tôi kêu nó đưa tôi đi lấy bánh gato luôn.
Chà, lâu lắm rồi tôi mới được hưởng cảm giác ngồi trong xế hộp xịn sò.
Đã qua bốn năm rồi tôi mới được gặp mặt Đức An trực tiếp thế này, so với bốn năm trước, Đức An cũng có thay đổi đi chun chút. Song, dù xa nhau nhưng tuần nào tôi cũng facetime với nhóc nên chẳng cảm thấy nó khác đi chỗ nào.
"Thầy tưởng sang tuần em mới về?"
"Về sớm ngày nào hay ngày đó." - Đột nhiên nó quay sang lườm tôi. - "Hay thầy đang nuôi bồ nhí nên sợ em về sớm?"
"Bậy bạ."
Lấy bánh xong, tôi với Đức An vừa ngồi vào trong xe để đi về thì bắt gặp ngay cảnh tượng lạ ngay trước mắt.
Anh Túc nhà tôi đang ngồi ghế đá ăn bánh kem với nhóc Nhật Tùng. Nhóc con vừa lau khóe mắt vừa vui cười nói chuyện.
"Thằng nào đấy?"
Giọng Đức An đột nhiên lạnh hẳn đi khi hỏi vậy.
"À, cậu ta là đàn anh khóa trên của nhóc Túc."
"Lê Vũ Nhật Tùng đúng không?"
"... Ừm."
Tôi không biết tại sao Đức An lại biết rõ họ tên nhóc Tùng đến vậy. Cả cái thái độ lạnh lùng chán ghét khi Đức An nhìn cậu nhóc càng thể hiện rõ rệt.
Cơ mà, tôi lại không dám hỏi nguyên nhân.
Về đến nhà, tôi để Đức An gặp mẹ tôi rồi chủ động tránh mặt đi để họ nói chuyện một lúc.
"Mẹ đi thăm cô bạn mới xuất viện, con với An cứ đón sinh nhật cùng bé Túc nhé."
"Vâng, mẹ cần con đưa đi không?"
"Thôi, tí có xe đến đưa mẹ đi luôn."
Đến lúc đồng hồ điểm 6 giờ tối, tôi sốt ruột gọi điện cho nhóc Túc để gọi nhóc về nhà.
"Vâng, bố đợi con 15 phút nữa."
"Ừm, về nhanh nhé, có bất ngờ cho con đấy."
Tôi yên tâm thở phào trong khi Đức An vẫn trưng ra cái mặt nồi như muốn hận cả thế giới.
"Bình tĩnh nào, em đang khó chịu về chuyện gì?"
"Đâu có, em vẫn ổn."
Ổn cái quần què, tay của nó đang gồng lên để cắm cây nến bé tẹo vào bánh kem kia kìa.
Tôi đưa cho Đức An cốc nước lọc, kêu nó mau uống để hạ hỏa.
"Em không ưa thằng nhãi Tùng."
Nhắm mắt tôi cũng biết điều này, thứ tôi muốn hỏi là lí do sâu xa hơn cơ.
"Vì sao? Cậu nhóc đó tốt với nhóc Túc lắm."
"Nó tên Tùng, tên Tùng là em đã ghét rồi. Lại còn Lê Vũ Nhật Tùng, ghê tởm chết lên được."
"..."
"Lại còn dám dây dưa với Anh Túc."
"..."
"Ha, thầy cũng thấy mà, nó dám bẹo má nhóc Túc?! Nó dám??? Xem xem ngày mai em vặn tay nó ra!!"
Hóa ra là, Đức An đang mang tâm lí của một ông bố bị cuồng bảo vệ con trai. Bất cứ sinh vật nào giới tính đực mà dám tiếp cận nhóc Túc thì hẳn sẽ rơi vào tầm ngắm của nó.
Tôi có ngốc mới không nhận ra tâm tư tình cảm của Anh Túc, thằng bé đó. Nó thích nhóc Tùng.
Giờ tôi mà nói ra thì... Sinh nhật năm nay của Anh Túc sẽ đẫm máu crush....
May quá là may, nhóc Túc kịp về nhà đúng giờ. Vừa nghe thấy giọng nó, Đức An đã vội chuyển sang chế độ ông chú bề ngoài đẹp trai hiền hòa, bên trong tiền nhiều vô biên.
"Chú già đáng ghét!!!!"
"Nhóc con đáng iuuuuu!!!"
Hai bố con kêu lên như hai đứa ngáo rồi chạy tới ôm chầm lấy nhau.
Đức An vẫn bế bổng nhóc Túc lên dễ dàng như năm nào.
"Sao con chẳng béo lên cân nào nhỉ? Vẫn nhẹ hều."
"Do chú trâu bò thôi!! Chứ bố Trúc giờ chẳng bế nổi cháu nữa đâu!"
Tôi nằm yên cũng trúng đạn đây mà.
Rồi tôi với Đức An dẫn nhóc Túc vào căn phòng đã được trang trí lung linh từ trước, chính giữa căn phòng là quả xe moto đồ sộ màu trắng có in nổi tên của nhóc Túc.
"Vì con chưa đi được xe này nên chú sẽ tặng thêm cho con nha."
Nhóc con sung sướng quá, nó bám lấy tay bố nó mà giãy nảy lên.
"Tặng gì ạ?"
"Con đoán thử?"
"Siêu xeeeee??"
"Có thứ còn giá trị hơn cơ."
"Biệt thự?"
"Tặng con một đứa em ruột."
"...?"
Đừng nói đến Anh Túc, đến tôi còn muốn ngu người ra đây này.
Bị nắm tay kéo lấy, tôi ngã vào lòng Đức An, hai cánh tay của Đức An ôm chặt lấy tôi ngay trước mặt nhóc Túc.
"Đã đến lúc con nên biết sự thật rồi."
Tôi hốt hoảng muốn thoát ra mà không nổi.
"Thật ra ta là bố của con, Anh Túc à."
Anh Túc tròn mắt ra không hiểu gì cả, nó đưa tay xoa xoa phần tóc gáy của mình rồi ngây ngô hỏi lại.
"Chú nói gì cơ?"
"Sự thật là: Ta là bố của con, người đã dày công chịch bố Trúc của con cho đến khi bố Trúc mang thai con."
Nghe đến đây, mặt nhóc con ngu hẳn. Nó lắp bắp nói.
"Hóa ra... Ông là bố tôi?"
"Ừ." - Đức An hãnh diện gật đầu.
Ai ngờ Anh Túc cứng hơn tôi tưởng, nó nhăn mặt lạnh lùng đáp trả.
"Có điên tôi mới tin. Già đầu rồi mà còn thích xạo chó."
"..."
Tôi sờ sờ phần ngực chứa trái tim đang nát vụn dần đều của Đức An. Ngước lên để nhìn gương mặt đau thương của Đức An mà không thấy.
Chỉ thấy nó điên điên dở dở mím môi nín cười.
"Con của em... Con của em có khác!!! Ngầu! Ngầu vãi!!!"
"..." - Cự tuyệt quan hệ huyết thống là biểu hiện của ngầu?
____________________
Sơ: Lát nữa Sơ sẽ up quà minh họa nhaaa