23: "Cậu nói là cậu sẽ đền mạng thay bố cậu đúng không? Vậy đền đi."
"Trước hết, anh cho tôi biết ban nãy lão Tùng muốn gì từ anh?"
Đưa điện thoại cho Anh Túc, Khắc Hiếu nghĩ hắn chẳng cần dông dài gì thêm khi cậu ta đã biết thừa cách mở.
Ai ngờ cậu Túc chỉ cần nhấn ngón cái vào thôi là khóa màn hình đã mở được rồi.
"Có chuyện này không biết anh có muốn nghe tôi kể lại không?"
"Chuyện gì?"
Trả lại điện thoại cho Khắc Hiếu, nhóc Túc kéo tay hắn đi đến bên giường rồi kêu hắn ngồi xuống. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhóc Túc thản nhiên ngồi lên đùi hắn.
"Mới hôm qua hôm kia, tôi được ông chú già kể lại chuyện này..."
Ông chú già năm 17 tuổi từng xém chết, may mà được một gã từng là người quen của ông Điệp hiến máu cứu giúp.
"Kẻ đó tên là Lê Vũ Nhật Tùng. Mới đầu tôi tưởng ông chú già chém gió vì tên đó trùng khớp với tên của lão Tùng kia kìa. Nhưng đến lúc tôi hỏi ông Điệp thì đúng là hồi trẻ ông Điệp từng quen một người tên như vậy."
Nghe đến đây, Khắc Hiếu từ từ nhớ lại những gì tên Nhật Tùng nói sáng nay.
"Không lâu sau khi hiến máu cứu ông chú già, gã Tùng đó chết trên giường bệnh vì cơ thể quá mức suy nhược."
Kể rằng gã cứu ông chú già chẳng phải vì gã tốt bụng hay gì, chỉ đơn giản là gã muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa với ông Điệp. Hồi còn cả hai còn mười tám, đôi mươi ấy, gã Tùng đã đem lòng thích ông Điệp nhưng không lần nào được ông Điệp đáp lại. Để đến lúc gần đất xa trời vẫn còn lưu luyến ông Điệp rất nhiều.
"Gã Tùng đó còn tự nguyện hiến giác mạc cho ông Hùng, bảo sao ông Hùng từ đó rất ghét soi gương."
Hóa ra trong quá khứ từng có những chuyện như vậy. Bảo sao vậy sáng nay thân sinh của Boss - Ông Điệp lại mang vẻ mặt trầm buồn cùng lời gọi đầy cảm kích đi viếng người tên Lê Vũ Nhật Tùng kia.
Phải chăng Lê Vũ Nhật Tùng đúng thật là luân hồi chuyển kiếp? Thằng nhóc đó kiếp trước dành một đời theo đuổi ông Điệp nhưng không thành để đến kiếp này vẫn luyến lưu chưa dứt?
Quyết gặp lại lần nữa theo đuổi cho bằng được?
Khắc Hiếu muốn bật cười vì không thể tin nổi.
"Cho nên bằng mọi giá, chúng ta không thể để lão Tùng gặp ông tôi lần nữa." - Anh Túc chắc nịch. - "Tôi nghĩ nếu anh không giúp lão thì lão cũng sẽ nghĩ cách khác."
Khi đã chấp nhận giao kèo mới với cậu Túc thì Khắc Hiếu đã quyết định chấm dứt hợp tác với Nhật Tùng. Suy nghĩ một chút, hắn nói.
"Giờ thế này, tôi và cậu sẽ đảm bảo giữ chân anh ta đến khi ông cậu đi Mỹ. Xong xuôi, cậu sẽ phải cho tôi biết sự thật về cái chết bố mẹ tôi."
"Ok."
Miệng nói thế nhưng thực chất Anh Túc vẫn chưa rõ vêc cái chết của bố mẹ anh ta đâu. Nhóc chỉ biết nơi lưu trữ chúng là cái máy tính trong phòng riêng của ông chú già chứ không biết cách mở nó. Đến cô Linh cũng phải bó tay cơ mà.
Nhóc đánh cược tính mạng của mình vào đó, mong rằng ông chú già đừng có liên quan...
"Anh Hiếu."
"Sao?"
Bặm môi lại, Anh Túc đắn đo không muốn nói ra điều tiếp theo chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn phải nói.
"Để qua mắt được lão Tùng, tôi với anh phải giả vờ. Tôi sẽ giả vờ như không biết gì và anh cũng giả vờ rằng anh còn thương tôi."
"Cậu giỏi nhất là giả vờ nhỉ?"
"Hahaha."
Bên ngoài mặt là vậy chứ trong lòng hai người không một ai vui vẻ chút nào. Nhất là Anh Túc, nhóc nghe Khắc Hiếu khen mỉa mai như vậy là lòng đau vô cùng.
E rằng mọi chuyện sau khi được hóa giải, quan hệ của bọn họ cũng không thể hàn gắn được nữa. Tan vỡ hết rồi.
Nghĩ đến đây nhóc Túc buồn bã nẫu ruột, có lẽ trong chuyện này nhóc đã quá nóng vội. Đáng lẽ ra nhóc Túc nên dành thêm thời gian để thấy được tấm lòng thực sự của anh Hiếu rồi hãng vội kết luận. Nay, trong mắt anh ấy, à không, anh ấy đã chẳng để nhóc vào mắt nữa.
Những tình cảm chân thật bỗng trở thành giả dối.
Gắng gạt mọi chuyện sang một bên, Anh Túc tính toán tối nay ông Điệp và ông Hùng sẽ lên chuyên cơ riêng để sang Mỹ. Sợ rằng lão Tùng cũng biết thông tin này, vậy nên....
_________________
"Anh cứ gọi đi, em ăn gì cũng được á."
"Ừm. Vậy gọi một phần tô--"
Nhóc Túc cũng ra vẻ xem menu rồi phán một câu xanh rờn.
"Em muốn uống trà sữa hoa nhài topping trân châu trắng!"
"Ngáo à, đến nhà hàng hải sản gọi trà sữa?"
"Thế em muốn tiramisu dâu!"
Ngồi gần đó, Nhật Tùng chống cằm chán chường nhìn nhóc Túc mè nheo lên xuống với Khắc Hiếu. Nhóc ta kiên quyết bày biện xong xuôi các món mới mời ông Điệp của nhóc đến ăn cùng.
Đã hơn 8 rưỡi tối rồi mà loay hoay vẫn chưa chọn xong khiến Nhật Tùng dần mất kiên nhẫn chờ.
Những ngón tay thuôn dài của Nhật Tùng buồn chán gõ lên mặt bàn theo tiết tấu của bản nhạc piano đang vang lên. Cậu ta vẩn vơ hát thêm mấy câu nữa rồi dứt khoát đứng dậy đi đến số bàn ngay cạnh mà ngồi xuống.
"Ngưng làm trò được rồi đấy hai bạn nhỏ à."
Nhóc Túc giả vờ tròn mắt ngạc nhiên, nhóc định nói gì tiếp thì Nhật Tùng đã nói trước.
"Chuyên cơ đã cất cánh từ 10 phút trước hửm?"
Quả nhiên, không gì có thể qua mắt lão Tùng dễ dàng.
"Nhưng mà hai đứa đừng mừng vội vì tôi đến đây không vì mục đích đó. Mà vì cái này." - Nói rồi, Nhật Tùng lôi điện thoại của mình ra, cho kết nối với tai nghe bluetooth rồi mở lên một đoạn video.
Rồi như chia kẹo cho cháu nhỏ, Nhật Tùng đưa cho Khắc Hiếu đeo một chiếc tai nghe, cái còn lại cho Anh Túc.
Một giọng nói trầm khản của người già vang lên.
"Hiếu, giờ ông sẽ nói cho con biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mẹ con."
Lời vừa rồi là lời của ông nội hắn, đến lúc tận mắt xem video thấy ông nội cùng bà nội thì Khắc Hiếu mới dám tin.
"Bố mẹ con đã gia nhập băng đảng của gã Huỳnh với nhiệm vụ âm thầm làm mục rữa thứ đó từ trong để trả thù ân oán từ thời Tuấn Xương gây ra năm xưa."
"Bố mẹ con đã làm rất tốt mọi chuyện khiến cho gã Huỳnh phải điêu đứng và buộc phải sang nước ngoài chạy trốn. Giải thích cho việc gã mất tích những 4 năm ở nước ngoài."
"Thật không may, gã đã sớm phát hiện ra nguyên do và nhanh chóng khắc phục. Để dẫn đến việc."
"Bố mẹ con đã bị gã [đánh dấu], [xóa sổ] ngay tại nhà riêng khi mà con vẫn đang ở giảng đường đại học."
"Ngày ấy là ngày gã chính thức về nước sau bốn năm mất tích, ngày 18 tháng 1 của ba năm về trước."
"Gã về vì sinh nhật con trai gã và tiện thể làm một cuộc đại thanh trừng."
"Không có gì là trùng hợp, sinh nhật thằng nhóc Túc kia đã được định sẵn là ngày chết của bố mẹ con."
Anh Túc nghe đến đây thì chết lặng đi.
Đúng rồi đã có một khoảng thời gian ông chú già bỏ đi biền biệt tận 4 năm trời kể từ lúc nhóc đang học lớp 4. Đến năm lớp 8 nhóc mới được gặp lại ông chú.
Nhưng ai ngờ...
"Ồ lá la, tôi chỉ đến đây để cho hai cháu nhỏ nghe thứ này thôi. Chúc hai cháu may mắn lần sau."
Hai mắt của Khắc Hiếu lúc này đã đỏ ngàu, cánh tay đã gồng lên, hai nắm tay siết chặt lại.
"Đây là tất cả đúng không?" - Hắn hỏi.
"Tôi..." - Hai bả vai của Anh Túc run lên, nhóc lắp bắp. - "Tôi... Tôi thật sự không biết."
Gương mặt của Anh Túc đã trắng bệch ra vì sợ hãi, cổ tay cứ thế bị hắn cầm chặt lôi rời khỏi nơi đây.
"Cậu nói là cậu sẽ đền mạng thay bố cậu đúng không? Vậy đền đi."
_________________________
*Chương 8 phần high có nói qua về vụ An Ngáo đi mất 4 năm nha :<