29: "Vâng. Anh ghen, anh ghen lắm. Anh xin lỗi, em đừng bỏ anh được không?"
"Ồ la la, nhìn hai cháu hạnh phúc quá taaa."
Khi đi nhận giải học sinh giỏi cấp quốc gia, Anh Túc lại gặp lão Tùng lần nữa.
Lão ta dĩ nhiên là được giải nhất và được xét tuyển thẳng vào trường Đại học Y nức tiếng cả nước. Chưa kể lão còn đang được các giáo sư ôn luyện để tham dự kỳ thi Olympic Hóa Học quốc tế sắp tới nữa.
Quái vật chứ không phải người nữa rồi.
"Ông té lẹ lẹ đi cho nước nó trong." - Anh Túc ngán ngẩm phất tay đuổi chó.
Nhật Tùng khoanh tay đứng nhìn nhãi Túc vừa ra sức tránh mặt mình vừa nơm nớp lo sợ anh Hiếu của nhóc từ xa đang ghen lồng ghen lộn lên.
Haiz, tuổi trẻ thật đáng yêu mà.
"Cháu Túc láo y như thằng nhãi An ấy nhỉ, lại thêm cái tật ăn cháo đá bát. Thế mới đúng là nòi giống của thằng Hùng Tịnh ha. Haha."
Nói rồi, lão ta cười ngặt nghẽo thêm vài tiếng.
Anh Túc cảm nhận được câu nói vừa rồi có 10 phần thì 6 phần là cà khịa cho vui, 4 phần còn lại chất chứa sự ghen ghét thật sự của lão.
À đấy, hỏi lão Tùng vì sao lại nói như vậy thì phải kể lại sự việc đã xảy ra vào cái tối anh Hiếu bị ông chú già triệu tập khẩn cấp.
Nhóc Túc lúc đó hoang mang lắm, nhóc tỏ ra rằng mình một mực tin ông chú già là thế chứ thật ra niềm tin của nhóc đã bị lung lay một chút.
Nhưng chính miệng ông bà anh Hiếu đã nói là ông chú già nhà nhóc đã sát hại bố mẹ anh ấy... Thì nhóc phải làm sao đây? Nhóc đã nói với anh Hiếu rồi, rằng nhóc sẽ đền mạng thay cho ông chú già.
Nhóc Túc vô thức đi đến tiệm thuốc gần nhà mình, nhóc có suy tính rằng sẽ mua thuốc ngủ cho cái chết của mình. Ngoài dùng thuốc ngủ tự sát ra, nhóc chẳng nghĩ được thêm cách nào.
Giờ lao ra đường cho xe cán thì thân xác không đẹp, treo cổ cũng không đẹp, nhảy cầu hên xui còn mất mẹ xác. Còn cách nữa là để đống hoa hồng trong phòng rồi đóng kín cửa lại mà chết ngạt. Song, giờ này nhóc đâu có rảnh đi mua hoa còn không biết cách đó có chuẩn không.
Suy cho cùng, chỉ có thuốc ngủ, dù bị dày vò nội tạng nhưng ít nhất khuôn mặt đẹp xức xắc của nhóc mới có thể được lưu giữ.
Cơ mà vấn đề là: Chắc chắn anh bán thuốc kia sẽ không bán thuốc ngủ cho nhóc đâu... Haiz, thời buổi này, mỹ thiếu nam muốn chết xinh đẹp đâu có dễ dàng.
Đang dựa cột đèn mà miết cằm suy tư thì Anh Túc bị tiếng động lạ kề bên tai dọa hết hồn.
Ôm lấy bờ vai bé nhỏ của mình, nhóc Túc trừng to mắt nhìn lão Tùng nhe nhe nhởn nhởn đang lắc lắc lọ thuốc trắng. Lão khom người thở lấy thở để rồi mới nói.
"Giá ưu đãi cho học sinh, sinh viên nà, 500k/1 lọ, thuốc chuẩn hàng real uống phát chết lun."
"..."
Đỡ trán, Anh Túc thật sự ngán cái bản mặt của lão Tùng lắm rồi. Giờ cho nhóc quay lại thời gian thì nhóc sẽ vả chết thằng Túc mù quáng u mê năm đó.
"Không có sổ hộ nghèo. Chỉ có bằng khen có được giảm nữa không?"
"Có giấy chứng nhận học sinh giỏi thì được tăng thêm 50% nha. Học sinh giỏi môn Hóa thì mới được giảm nha."
Phất phất tay, Anh Túc chán chẳng buồn tám nhảm với lão Tùng độc ác này nữa.
"Haiz, đúng là chơi với mấy đứa trẻ con không thú dị tí nào." - Nhật Tùng đặt lọ thuốc lên chỏm đầu của Anh Túc. - "Để cho đứa xinh xẻo như nhóc chết thì ai đó sẽ buồn lắm nên lão đây sẽ nói sự thật cho nhóc biết."
Lấy xuống lọ thuốc trên đầu mình, Anh Túc còn chưa kịp nhìn xem đây là thuốc gì thì đã bị lão Tùng túm cổ áo kéo lấy. Lão kề miệng bên tai nhóc, lão thì thầm rằng.
"Những gì ông bà thằng Hiếu vừa nói chỉ là xạo ke thôi."
Đẩy lão Tùng ra, nhóc Túc giận dữ nói.
"Thế sao lão dám đưa nó cho anh Hiếu xem như đúng rồi!"
"À." - Nhật Tùng nhíu mày, ngô nghê gãi gãi tóc gáy mà nói. - "Tại sao nhỉ? Tại vì làm vậy lão thấy vui lắm luôn á."
"Đồ điên!"
Nhật Tùng nheo mắt nhìn sắc mặt đen kịt tức tối cùng tông giọng chua ngoa cay nghiệt của nhóc Túc, rồi Nhật Tùng thấy hơi hoài niệm một chút...
Khi đó người ấy cũng vì người khác mà ghét Nhật Tùng cay đắng như vậy.
"Lão đưa tôi thuốc này để làm gì?" - Anh Túc hỏi.
"Tùy, nhóc thông minh thì tự hiểu cách dùng nha."
Hiện tại, Nhật Tùng ngắt rụng đóa hoa hồng phấn nhỏ trong bó hoa thưởng của mình rồi lấy nó cài lên tóc nhóc Túc. Xong xuôi thì mỉm cười xoay gót bước đi.
Giờ ngẫm lại, Anh Túc vẫn băn khoăn không biết tại sao Nhật Tùng đêm đó lại chạy hồng hộc đi tìm nhóc để nói sự thật đó.
À. Lão nói vì sợ ai đó sẽ buồn.
Anh Túc đột nhiên bật cười, nhóc nghĩ nghĩ thấy buồn cười lắm. Lão Tùng ấy, hoàn hảo đến mức không ai xứng với lão thế mà chính lão lại chẳng xứng với người lão thương.
"Trông cậu Túc có vẻ rất vui, thưa cậu."
"Vui chứ. Thấy cũng tội mà thôi cũng k--" - Anh Túc hết hồn con chồn, nhóc quay ngoắt sang nhìn cái mặt đít nồi của anh Hiếu. - "Vui cái gì cơ??"
Anh Hiếu chẳng nói chẳng rằng kéo nhóc Túc rời khỏi hội trường rồi nhét vào trong xế hộp. Đến lúc này hắn mới nói tiếp.
"Vui vì được gặp cậu Tùng? Vui vì được người ta cài hoa lên tóc?" - Khắc Hiếu khoanh tay nhìn sang hướng khác. - "Ôi, tôi lỡ lời, cậu đừng để ý, thưa cậu."
Nhóc Túc ngơ ra vài giây rồi đột nhiên đỏ lựng cả mặt. Trước đây nhóc sẽ rộ lên trêu anh Hiếu biết ghen kìa, thế mà giờ nghe vậy khiến nhóc ngượng chết lên được.
Khắc Hiếu không biết lại tưởng cậu Túc đang đắm chìm vì thằng nhãi Tùng. Cho nên, sắc mặt hắn càng đen hơn, chất giọng lại càng chua loét ra.
"Thằng cha đó chẳng tốt lành gì đâu, thưa cậu."
Che miệng cười, Anh Túc hỏi.
"Chứ anh Hiếu tốt hơn anh Tùng hả?"
"Vâng, tất nhiên rồi. À đấy, thật ra nhãi ranh đó hơn cả tuổi tôi và cậu cộng lại nên cậu đừng gọi nó là "anh", thưa cậu."
Ghen đến độ tiểu tiết cũng không bỏ qua được.
"Hơn chỗ nào nhỉ?" - Nhóc ra vẻ băn khoăn.
Khắc Hiếu trước đây có thể chém ra một nghìn lẻ một từ hoa mỹ để nói cho có lệ, thế mà, giờ hắn chẳng nặn ra nổi lời nào để nói.
Trời má.
Hóa ra hắn chẳng tốt hơn thằng nhãi Tùng ở chỗ nào?????
Song, Khắc Hiếu vẫn bình tĩnh trưng ra vẻ mặt "Tôi lạc quan giữa đám đông" mà đưa cậu Túc về khách sạn. Đợi đến lúc cánh cửa phòng đã vặn chốt khóa thì hắn mới bù lu bù loa ôm chặt lấy cậu Túc
"Anh ghen thì cứ nhận anh ghen đi, trời ạ!"
"Đã nói là anh không ghennnnnnnnn!!"
"Thế anh ôm em làm cái gì!"
"Anh không biếtttt. Anh chỉ biết là anh đang sợ sẽ mất emmmmm."
Nhóc Túc dở khóc dở cười xoa xoa đầu anh Hiếu.
"Thì tức là anh đang ghen đó, cứng đầu đến thế là cùng."
"Hong ghen."
"Ghen."
"Hong."
Muốn đánh ghê cơ.
Anh Hiếu ôm chặt quá làm nhóc khó thở nên nhóc mới cố gỡ tay anh ấy ra. Nào ngờ ảnh lại điên điên rồ rồ ôm chặt hơn nữa. Trong khi đó giọng anh ấy nói ra lại tủi thân yếu đuối dễ sợ.
"Vâng. Anh ghen, anh ghen lắm. Anh xin lỗi, em đừng bỏ anh được không?"
"Rồi rồi, tôi sẽ không bỏ anh đâu."
"Em hứa đi."
"Hứa mà."
"Thề đi."
"Thề luôn."
"Đảm bảo đi."
"Đảm bảo."
"Vậy em viết đơn cam kết đi, huhu."
"..."
Nhóc Túc đỡ trán bó tay.
Chồng nhà người ta ghen vào khí phách hiên ngang tàn bạo. Chồng nhà mình ghen vào bánh bèo ghê chết lên được.
___________________ ______
Sơ: Mãi ms có tgian viết
Các bn đừng quên Sơ nhé