25:"Chú Quân đừng khóc nhé, cậu Trang không thích đâu."
Thiên Quân bỏ ngang kì thi học sinh giỏi quốc gia, cũng không thèm đến trường để nghe chỉ trích. Thay vào đó, hắn bắt đầu tìm đến các chất kích thích bị cấm.
Chuyện này sớm bị Anh Khang phát hiện, theo kế hoạch, hắn thường hay lui đến bệnh viện. Lui qua lui lại vài ngày, hắn cũng tìm ra thứ mình cần.
"Cho dù cậu là con trai của giám đốc cái bệnh viện này, thì tôi cũng không làm cái việc ảnh hưởng đến y đức."
"Người hay nói đạo lí..." - Hắn xòe ra năm tấm ảnh. - "Bằng chứng ông nhận hối lộ từ người nhà bệnh nhân."
"Ấy." - Hắn chẳng thèm giữ, đưa luôn cho lão. Sau đó nhanh tay vơ lấy cái bút trên bàn. - "Bình tĩnh. Cái ông cần lấy là đoạn ghi âm chứ không phải chỗ ảnh này."
Vị bác sĩ giơ ngón tay chỉ vào mặt hắn, không nói lên lời, rồi lại nhìn cây bút được hắn tặng từ tuần trước.
"Nhãi ranh."
Thằng nhóc này mang danh sinh viên trường y của Anh Khang lại còn cậy mình là con giám đốc nên ngang nhiên đến đây đòi lão chỉ dạy vài chỗ. Mới đầu lão đâu có rảnh, ai ngờ ngày nào nó cũng vác cái thái độ chân thành nhất quả đất này đến nài nỉ. Ai ngờ điều đó vô tình khiến lão quý cái thằng ranh này.
Mà giờ!
Trời mới biết cái bút ghi âm kia đã ghi lại những chuyện xấu xa gì gã đã làm.
Vài ngày sau, lão bác sĩ thấy hắn trở lại cùng với anh trai. Trông cái mặt ngơ ngác cùng vài động tác ngớ ngẩn của hắn, bác sĩ thấy buồn nôn.
"Bác xem giúp cháu." - Anh Khang đổ chỗ thuốc vừa tìm được trong phòng em trai.
Quy trình chẩn đoán điều trị diễn ra ngay trước mắt Anh Khang một cách hết sức bài bản, nào có biết đó chỉ là một đoạn kịch đã được tập luyện qua.
Suy giảm đột ngột trí nhớ gây ra bởi tổn thương não do lạm dụng quá đà chất kích thích, chất thôi miên.
"Cám ơn bác sĩ." - Anh Khang nhìn xấp giấy kết quả trong tay, nói nhỏ. - "Tiền đã được chuyển vào tài khoản, tuyệt đối không được ghi chép gì về bệnh tình em cháu."
Lo sợ trước việc con trai lạm dụng chất cấm sẽ bị lộ, Hoàng thiên Quân lại được chuyển gấp đến một trường khác.
Thiên Quân cũng vin vào cái cớ mất trí nhớ để lừa Vũ Hải - Chị thằng Trang tiết lộ thông tin hiện tại của Trang. Dễ bề cho hắn tiếp cận cậu lần nữa.
Mất trí nhớ là điều kiện hoàn hảo nhất hắn từng tạo ra để đến bên Trang.
Hắn biết nếu như hắn không mất trí nhớ thì Trang sẽ chạy trốn hắn cả đời.
Hắn tin rằng ông trời sẽ chẳng bao giờ có thể chia cắt được hai người, vì hắn dám chống lại ý trời: Người bạn thân nhất với Trang vốn không phải hắn mà hắn dám giả danh. Trang cũng chẳng thích hắn mà hắn dám làm cho Trang thích hắn. Trang bỏ rơi hắn hắn vẫn ngoan cố đuổi theo.
Chống lại ý trời quá nhiều nên, giờ đây hắn phải chịu phạt.
Sáu tiếng chờ, hắn thở cũng không thở được nói gì đến chuyện gào lên với tên bác sĩ rởm rằng.
"MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO! TRANG KHÔNG THỂ CHẾT!"
Đôi tay của hắn run rẩy lần mò ra phía sau để tìm xem băng ghế dựa ở đâu.
Hắn run quá, run đến không thể đứng vững thêm giây nào nữa.
Trong khi hắn ngồi gục mặt xuống thì Vân Ngọc đang lao vào sừng cồ với bác sĩ.
"Chấn thương quá nặng, chúng tôi đã cố hết sức có thể." - Bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi đầy cam chịu, có lẽ đã quá quen với việc bị thân nhân người bệnh dày vò như vậy rồi.
Thiên Quân không bù lu bù loa như Vân Ngọc, hắn chỉ lén nhìn cánh cửa khép hờ trước mắt qua những kẽ tay. Xong, lại nhìn chiếc nhẫn bạc.
"Này cậu, trước lúc lâm chung. Người ấy muốn nói với cậu."
"Im đi."
"Giọng rất yếu, tôi ghé sát tai chỉ có thể nghe được hai từ "Xin lỗi" thôi."
Có lẽ hắn chỉ đang mơ ngủ, cố chịu đựng chút nữa, khi hắn tỉnh mơ, Trang sẽ ổn thôi.
Hệt như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, hắn cứ ngây ngẩn ngồi thu mình lại. Hắn sợ đến run cả người, mắt nhắm chặt. Tay nắm nhẫn cũng nắm lại thật chặt.
Hắn chờ, chờ Trang đến đánh thức hắn dậy.
Không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thê lương rồi tiếng bánh xe giường bệnh kút kít vô tình chạy qua.
Hắn bắt đầu thấy khó chịu, hắn không thể ngồi chờ đợi thế này mãi được. Hắn muốn tỉnh mơ ngay lập tức!
Rồi hắn chậm rãi mở mắt nhìn về phía lan can.
Nghĩ, nếu như nhảy từ đây xuống, biết đâu hắn sẽ tỉnh.
Rồi hắn đứng dậy, vô hồn đi về phía lan can như đã định.
"Cậu chớ nghĩ quẩn!"
"Bỏ." - Hắn gạt cánh tay của ông bác sĩ đang bám lấy vai hắn.
"Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho người đã khuất!"
Lời của lão bác sĩ khiến hắn muốn cười quá. Môi hắn run run nhênh nhếch lên định cười thì bị tay hắn bịt lại.
Hắn hít một hơi sâu, đè giọng xuống. Muốn nói gì đó mà lại thôi.
Xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Hắn đi không kiêng nể ai hết, trên đường đi không biết đã va phải bao nhiêu người, ngã bao nhiêu lần.
Không quan tâm.
Điều hắn quan tâm lúc này là: Sao Trang vẫn chưa đến đánh thức hắn dậy?
Hay là Trang muốn bỏ rơi hắn rồi?
Không đâu, hắn rất ngoan, hắn đâu có làm gì để Trang ghét bỏ hắn đâu.
Ừ.
Sao mà Trang bỏ rơi hắn được.
"Mày bị mù hả? Tao không phanh gấp là mày ngỏm rồi đấy óc chó!"
Mười một giờ đêm. Hắn nghênh ngang đi giữa lòng đường.
"Mày điếc à! Hay đang muốn chết!"
Lại có bàn tay xa lạ chạm lên vai hắn.
"BỎ RA!" - Hắn gào lên. - "SAO MÀY LẠI PHANH GẤP? SAO MÀY KHÔNG ĐÂM CHẾT TAO LUÔN ĐI?"
Chủ xe ô tô mặc dù rất căm tức, nhưng thấy thằng trước mặt bị điên rồi, chắc mẩm tốt nhất không nên dây dưa.
Anh ta đang định quay vào trong xe thì bị hắn túm lại quật ngã xuống đường. Trong lúc xô xát, chiếc nhẫn từ tay Thiên Quân bị văng ra.
"Trang ơi. Trang." - Hắn ngừng lại, đi đến nhặt nhẫn lên rồi khụyu hai đầu gối xuống. - "TRANG!"
Nước mắt không cầm nổi nữa rồi, cứ thế tuôn ra thật nhiều. Thật nhiều.
Đau đớn.
"Trang à, Trang nghe thấy Quân gọi không?"
Hắn cứ ngồi chình ình giữa đường mà khóc. Ai chửi hắn, đánh hắn, kêu hắn đứng dậy, hắn cũng mặc.
Phải chăng trời trông hắn khóc cũng đau lòng đến ứa lệ.
Mưa rơi.
Tiết trời se lạnh lại còn mưa rơi.
"QUÂN!"
Chợt có tiếng gọi hắn, nhưng chẳng làm hắn ngưng khóc.
"Anh với Hải giờ mới đến đây, có muốn tiện đường đến bệnh viện không?"
Lúc này, Thiên Quân mới chịu đứng dậy, nhưng đứng không vững lại ngã trở lại.
"Vào trong xe đi, mưa rồi."
Hắn ngước lên nhìn gương mặt Vũ Hải.
"Trang à." - Hắn ngây dại nhìn gương mặt hao hao giống người hắn thương. - "Sao giờ Trang mới đến?"
Tay hắn định vươn tới chạm đến gương mặt ấy thì bị Anh Khang hất ra.
"Bị làm sao đấy!" - Anh Khang bảo vợ vào trong xe trước rồi dùng sức lôi hắn dậy. - "Mau tỉnh táo lại đi!"
"TRANG!"
Như con thú điên, hắn lao tới túm lấy Vũ Hải khiến cho Anh Khang giận điên người. Không thương tiếc lôi hắn tấp vào lề đường mà đánh cho một trận.
Bị đánh tới tấp nhưng hắn không phản kháng lại, cứ để như vậy.
Người ta nói nếu như bị đánh mà không thấy đau thì là mơ. Thì đúng rồi, hắn chẳng thấy đau gì cả, dù cho có bị bẻ gãy xương, cũng chẳng đau.
Nhưng mà, tim hắn, đau quá.
Lòng hắn tê buốt, giữa cái lạnh vô tình, lại càng buốt hơn. Rồi tim hắn nữa, cứ như bị ai đó tàn nhẫn chà đạp. Đập lấy nhịp nào là lòng hắn lại quặn thắt.
Mưa rơi, hắn khóc, hắn khóc đến đau cả mắt.
Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chợt thấy Trang.
Lại giống thuở nào. Mưa rơi nặng hạt, thế mà Trang và hắn cứ nằm sõng soài bên lề đường, hai đứa nhìn nhau đầy yêu thương.
Tay hắn cựa quậy, vươn sang lần nữa để chạm lên gương mặt Trang. Mà khi chạm đến, hình ảnh Trang trước mắt lại hóa thành hư vô.
Hắn sững sờ. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cũng không thấy hình ảnh Trang đâu nữa.
Anh Khang đã thôi không đánh hắn, chỉ đang đợi hắn gượng dậy.
Thấy hắn liêu xiêu đội mưa đi một đoạn dài, Vũ Hải từ trong xe chạy đến đưa hắn ô che. Còn Anh Khang đứng bên cạnh không quên dè chừng hắn.
Gương mặt của cô tái nhợt, giọng nói yếu ớt nhẹ tênh.
"Có phải Trang... Nó..."
Thiên Quân nhận lấy ô, gương mặt lấm lét vết bẩn của hắn cúi xuống nhìn phần bụng nhô lên của Vũ Hải. Có lẽ một sinh mệnh mới sắp sửa chào đời.
Hít một hơi sâu, hắn mỉm cười.
"Em đi mua chút đồ thôi, mà, may quá, Trang vẫn ổn. Chị đừng lo lắng quá."
Ngay khi nói xong câu đó, môi hắn lập tức méo xẹo.
"Giấc mơ này thật dài chị nhỉ. Sao em mãi chưa tỉnh."
Vũ Hải khó hiểu nhìn Thiên Quân, xong, cậu con trai tầm ba tuổi của cô đi đến bám lấy chân hắn.
"Chú Quân đừng khóc nhé, cậu Trang không thích đâu." - Nó kiễng kiễng cái chân lên, muốn lau nước mắt cho hắn. - "Nớn tồ rồi còn khóc thì còn nâu mới nấy được dợ."
Gương mặt cậu bé lại càng giống Trang hồi nhỏ, cứ như thể hắn đang nghe Trang nhắc nhở ấy.
"Chú biết rồi." - Hắn chà lòng bàn tay bẩn thỉu đầy vết xước lên má mình để lau nước mắt. - "Cám ơn cháu."
Hắn đợi chiếc xe của hai anh chị với cháu nhỏ đi khuất rồi mới lang thang bước tiếp.
Chân hắn đưa hắn đến con đường vắng tanh.
Mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn đường trải dài, thấy đường rộng thênh thang dài vút.
"Sao Trang lại xin lỗi?"
Con đường phía trước là con đường hắn phải bước đi một mình. Chỉ một mình hắn thôi.
Vì chẳng còn cậu ở bên, đường lại càng thênh thang hoang vắng.
Hôm nay, hãy để hắn khóc. Sang ngày mai, hắn sẽ không khóc nữa. Bởi vì Trang không thích hắn khóc. Trang thấy sẽ giận hắn mất.
Trang từng hứa sẽ bên hắn mãi mãi rồi bỏ hắn ra đi để thất hứa.
Trang hứa sẽ đợi hắn ba năm để lấy hắn, mà giờ đây, nhẫn cưới chẳng thể trao tay.
Hắn xòe bàn tay ra hứng nước mưa, để cho chiếc nhẫn mang niềm tin cuối cùng rơi xuống.
_______ ________________
Một năm sau đó.
Thiên Quân mặc vest đen, thận trọng cúi mình đặt bó hoa trắng lên bia mộ. Rồi tiện thể bế cậu bé đang bám ống quần hắn lên.
"Cậu Trang sao mãi chưa quay lại hả chú?"
"Cháu cứ ngoan ngoãn đợi, cậu Trang sẽ quay lại sớm thôi."
"Vâng ạ." - Cậu nhóc tinh nghịch veo véo má hắn. - "Trông mặt chú như sắp khóc í."
Lắc đầu, mỉm cười, hắn xoay người lại nhìn về phía sau.
"Đến rồi."
______________ ____________
Sơ: Chân thành cám ơn các bạn đã cùng Sơ hoàn thành bộ truyện này.
Bộ truyện tới đây là kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À đấy là lời Sơ sẽ nói như dự định ban đầu của truyện, nhưng mà, vì những tình cảm quá lớn của các tình iu. Thì chương 26 tới mới là chương cuối nhé <3
LÀ HE cho các tình iu an tâm = )))))
Merry christmas!