NT4: Tết!
Hồi bé đứa nào chẳng mong ngóng tết. Tết là được nghỉ học này, được lì xì này, được ăn chơi trác táng này.
Được đè sấp mặt bởi bài tập này.
"Vỉ nướng đâu rồi???"
"Đồ nhà bà mà bà đi hỏi tui!?"
Chẳng là tết nhất tao sẽ cùng chó Quân về sum họp với gia đình, cụ thể là đến nhà ông bà Khang Hải, tiện luôn mẹ tao với mẹ nó cũng ở đây.
Năm nào cũng thế, thay vì dắt nhau ra đường chen chen chúc chúc ngắm pháo hoa thì bọn tao quyết định lên sân thượng ngắm cho nhanh. Vừa ăn đồ nướng vừa quây quần cười nói đón giao thừa vẫn là vui nhất.
Những điều này từng là ước mơ xa xỉ của chị em tao hồi nhỏ. Đêm giao thừa nào mẹ cũng bận đến tối mịt mới về, đợi mẹ về thì pháo hoa bắn xong hết rồi chẳng thiết ra đường nữa, nhà lụp xụp bé tẹo chứ đâu được cao tầng.
Niềm vui to lớn nhất ngày tết chắc là sang nhà thằng Quân để được lì xì to.
"Ê chị dặn mày mua chả cá cơ mà!"
"Thì đấy là chả cá còn gì? Đặc sản đấy."
"Cái trắng trắng ruột hồng cơ!"
Lại nhớ mấy xiên đồ nướng rẻ rẻ ở ven đường.
"Trời má, ăn cái đồ đấy đau bụng à!"
Chạy xe đường dài đến đây chưa chợp mắt được giây nào đã bị cái nhà này từ lớn đến bé quấy nhiễu om sòm.
Nhất là bọn Đăng My.
"Cậu Chang! Đăng vẽ đẹp chưa nè?"
Đang mệt bỏ xừ mà nó chứ lay đi lay lại làm tao muốn văng cả não.
"Con gà bay à?"
"Cậu chẳng biết gì cả! Nó là con chim đại bàng!!"
"Chim đại bàng nào có mào hả?? Đuôi thì xoăn xoăn như đuôi lợn thế kia?"
Phất tay đuổi chó Đăng thì đến lượt My sói mò mẫm đi tới.
"Bạn trai My nè."
Con nít lớp 2 lớp 3 mà bày đặt yêu với đương.
Tao khinh bỉ lắm nhưng vẫn chịu quay lại nhìn xem thằng nào vô phúc như vậy.
"Lạy mẹ trẻ. Tài tử Chích Song Sốc lấy vợ từ năm ngoái rồi."
"Hứ! Đây nữa!" - Nó di ngón tay chuyển sang ảnh khác.
"David Beckam có vợ con rồi cô ạ."
"Đây nữa!"
Nhu nhu trán, tao mệt mỏi với con bé hoang tưởng giai đoạn cuối này rồi.
Giống hệt mấy đứa con gái cùng lớp ngày trước, cứ thằng nào đẹp trai đa tài là chồng chúng mày hết.
Lát sau tao đi xuống tầng dưới rủ mẹ mình với mẹ thằng Quân lên xem cùng mà hai người họ nhất quyết ở lại xem Táo Quân.
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, giờ chỉ đợi pháo hoa lên nữa thôi.
"Nhanh nhỉ, mới ngày nào hai đứa mình còn bé tí ấy."
"Hồi đó mày còn lì xì tao."
Thằng Quân suy nghĩ một chút rồi cười.
"Chắc Trang không biết đâu, chứ, hồi đó Quân muốn cưới Trang rồi. Cưới vào dịp tết cơ."
Tao nheo nhéo cái má của nó mà nó cứ lì cái mặt chó ra hớn ha hớn hở.
Bên thềm giao thừa, thằng Quân bẽn lẽn rờ rờ ngón tay đeo nhẫn của tao. Tao buồn cười dứt khoát ngửa lòng bản tay nắm chặt tay nó.
Dịch mông ngồi gần hơn chút nữa, tao ngả đầu tựa lên vai Quân chó.
Pháo hoa cũng lên rồi, chúng kiêu hãnh mang vẻ rực rỡ của mình khảm sâu vào màn trời đêm. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng,...
Thằng Quân đột nhiên giơ tay lên kéo theo cánh tay tao giơ theo.
Có lẽ sắc màu pháo hoa sẽ không thể đẹp bằng ánh sáng bạc lấp lánh của cặp nhẫn cưới này.
"Trang này."
"Hả?"
Tao quay sang nhìn thằng Quân thì thấy thằng Quân nhắm tịt mắt lại chu mõm chó ra.
Định giơ tay táp bép cho cái xong lại thôi, tao áp lòng bàn tay lên xương hàm vuông vức của nó, chầm chậm kéo gương mặt ấy lại gần.
Khẽ đặt môi lên bờ môi đang chờ chực nãy giờ.
Môi hôn quấn quýt ấm áp giữa đêm giao thừa se se lạnh.
"HÁP BI BỚT ĐÂY HAHAHAHAHA!"
"..."
Đang tình nồng tình thắm thì nhóc Đăng loi cha loi choi nhảy ra trước mặt bọn tao. Cái mồm sún răng há ngoác ra cười ha há vô cùng mất dạy.
"Là háp bi niu dia, anh Đăng ngu si đi học phí tiền mẹ!"
"..."
Lại chòi ra thêm con bé My chuyên nhại lời mẹ nó để mắng thằng Đăng.
Nhưng công nhận cho thằng Đăng đi học phí tiền thật.
Mùi đồ nướng cũng tìm đến mũi rồi, mọi người cùng ngồi lại giải quyết chỗ đồ nướng.
"À năm mới chú Trang không định thăng cấp cho thằng em tôi à?" - Ông Khang nâng cốc bia về phía tao.
Tao còn chưa nói gì mà chó Quân đã nói trước.
"Không phải đâu. Là em thích làm nhân viên quèn của Trang thôi."
Ông Khang nghe thế chỉ lắc đầu cười.
"Như anh đây này, hào phóng cho vợ lên làm trưởng khoa lu--"
"Nói láo này." - Cái táp của bà chị tao phi đến in chuẩn vào má lão Khang.
Hai đứa con nít thấy bố bị mẹ bạo hành mà cười vui như tết, à mà, tết rồi còn đâu nữa.
Ăn một lúc, xong, cả bọn đi xuống tầng dưới xem Táo Quân cùng mẹ.
______________ __________
Sáng mùng một tết tao với chó Quân quyết định đi thăm nhà thầy Thư đầu tiên.
Thứ nhất thì vợ thầy bảo hai đứa bọn tao hợp tuổi, thứ hai vì thầy Thư cũng về ăn tết gần ngay đây.
Mở cửa đón hai đứa là con gái nuôi của thầy Thư với vợ.
Không hổ danh con gái bố Thư, mặt mày trơ trơ như đít nồi. Giọng điệu chan chát lạnh lẽo như tao thiếu nợ nó không bằng.
"Bố Thư bảo không tiếp dân vào hôm nay đâu, ồn ào lắm. Hai chú hôm khác đến nhé."
"..." - Tết nhất không được đón tiếp là thế nào? Hôm khác cụ thể là hôm nào? Hay là không bao giờ?
Tao đang hoang mang quay cuồng, may quá có vợ thầy đi ra.
"Con bé đùa thôi. Hai cậu đừng để ý. Nào, vào nhà đi."
Mắt tao nhìn chó Quân biểu thị: Mày nghĩ con bé đó có đùa không?
Chó Quân nhìn tao: Quân nghĩ nó chỉ truyền lại lời của Vương Thư thôi. Gã đó có đùa bao giờ không?
Cả hai vào bên trong không khỏi choáng ngợp, nội thất không quá xa hoa nhưng nghệ thuật sắp xếp cực đỉnh tạo cảm giác đầm ấm gần gũi.
"Vương Thư đang bận việc, hai cậu ngồi chờ chút nhé."
Vợ thầy vừa dứt câu thì thầy Thư lẳng lặng mặc áo ngủ xộc xệch đi xuống.
"..." - Bận việc ngủ?
Thầy Thư vô(cố) tình làm cho vợ thầy ngượng thay.
Quả thật con người này không thích tết tiệc gì, chỉ thích nằm nhà ngủ với vợ thôi nhỉ?
À quên chưa nói, vợ thầy Thư là đàn ông. Tên đầy đủ là Gia Phong Tâm hiện đang là giáo viên cấp hai. Thầy Thư làm doanh nhân được mấy năm thì trao trả lại quyền hành cho tao, rảnh hơi bay đi làm giáo viên theo vợ.
"Năm qua rất cám ơn cậu Cảnh đã tài trợ cho trường chúng tôi."
Nhận tách trà, tao nhẹ giọng đáp.
"Anh khách sáo quá, đóng góp cho nền giáo dục nước nhà là việc làm cần thiết."
"À, chương trình vinh danh doanh nhân chiếu trên TV tối qua ấy tôi thấy cậu. Chà, tuổi trẻ tài cao thật sự."
"Chương trình đó quay vào tuần trước anh ạ. Với cả, em còn trẻ gì đâu anh, cũng ngoài ba mươi rồi."
"Không, doanh nhân thành công ở tuổi như vậy là trẻ rồi."
Tao với vợ thầy, người niềm nở tâng bốc người khách sáo đôn lời. Nhưng không sao lấn át được âm khí lạnh lẽo của ông thầy đá tảng.
"Bốn lần được vinh danh doanh nhân trẻ quốc tế." - Thầy Thư tự nhiên hờ hững buông ra câu như vậy.
"..."- Tao chưa được lần nào.
"Anh khoe cái gì hả? Ai quan tâm? Gì mà phá không khí quá vậy?" - Vợ thầy cuối cùng cũng chịu nói ra tiếng lòng.
Xem ra thầy Thư đang có ý muốn đuổi khách lắm rồi. Cũng phải, nếu như lão ấy không ban lệnh cấm khách chắc giờ này chỗ bàn ghế ở đây chưa đến lượt tao với chó Quân ngồi đâu.
"À mà nán lại lâu quá thật ngại, em chúc gia đình anh năm mới mạnh khỏe thành công thịnh vượng."
"Vâng, chúc cậu Cảnh ngày cành phát đạt nhé. Chúc hai cậu năm mới tình càng bền chặt nha."
Đang định quay lưng đi ra cửa thì nhớ ra quên chưa lì xì cho con gái thầy. Thế là tao nở nụ cười mùa xuân mừng tuổi cho con bé.
Con bé thần người ra một lúc rồi ngài ngại nhận lấy.
Ai như hai đứa cháu của tao, chưa nói gì mà mồm mép tép nhảy đòi lì xì bự cho bằng được. Lì xì ít thì xị cái mặt búng sữa ra.
Tao với thằng Quân đi ra ngoài, nhìn đường xá vắng vẻ một lúc rồi quyết định đi chúc tết chó Ngọc.
À quên, nó định cư bên Canada rồi còn đâu.
"Về thôi Trang, đồng nghiệp đến đầy nhà chúng mình rồi."
"Ừ."
Đang trên đường đi bộ về nhà thì thằng Ngọc gọi điện đến. Cái bản mặt vênh vênh chây lì như cái thớt to chình ình chiếm gần hết màn hình.
"Chắc mùng bốn tao về nước, mời hai bọn mày qua nhà tao chơi nhá."
"Ờ. Ở bên đấy với bạn trai thích nhỉ?"
"Ô sin thôi bạn trai nghe sang quá. Tết nhất chúc chúng mày vạn sự như ý, chó Trang sớm ngày sinh quý tử nhaaaaaa."
"Biến mẹ đi."
Tao tắt điện thoại, khoanh tay nhìn thằng Quân.
"Trang cáu gì à?"
"Hong có."
"Hong có mà cứ khoanh tay phồng má nhìn Quân thế à?"
Bỏ tay xuống tao thụi nhẹ một cú vào bụng thằng Quân.
"Tiền lì xì của tao đâu?"
Chó Quân cúi người ôm bụng, tao tưởng nó đau thật thế là nhào tới xem thử.
Vẫn mánh cũ, nó ôm chầm lấy tao mà hôn xuống.
"Tiền tết Trang còn chưa thưởng cho nhân viên quèn là Quân đâu đấy."
"Tiền mày là tiền tao, đưa mày cuối cùng cũng về tay tao. Thế đưa làm gì?"
Chó Quân nghe thế tưởng phản bác lại được. Không ngờ nói nửa câu thì thấy bị hố mất rồi.
"Buồn cười ghê. Tiền Quân cũng là tiền Trang. Quân đưa Trang cuối cù..."
"Đấy thấy chưa. Tiền mày là tiền tao, nôn ra đây!!"
Chó Quân cầm ví của nó đưa cho tao, tao mở ra xem thì thấy trống không.
Ngẩng lên nhìn thì chó Quân đã giơ nắm tiền chạy mất dép rồi.
"Ê tao với mày lớn rồi không còn trẻ trâu đâu nhá!!!!"
Nói vậy nhưng tao vẫn dùng hết sức bình sinh chơi đuổi bắt với nó.
Bước hụt một bước suýt cắm đầu vào đất mẹ may mà kịp chống tay trụ lại.
Hại chó Quân mặt mũi rơm rớm nước mắt chạy tới xin được ban chết vì tội chơi lầy.
"Bắt được rồi nhá! Há há há! Tin người vãi!!" - Tao giật lấy nắm tiền trong tay nó.
Rồi giây sau tao ngậm miệng lại vì phát ngượng.
Haiz, mồm vừa nói mình hơn ba mươi rồi trẻ trung gì nữa thế mà giờ còn chó hùa theo thằng Quân.
Ngồi thụp xuống vì mệt, hai thằng đàn ông mặt vest đã lấm bẩn ngại ngùng nhìn nhau.
"Quân yêu Trang là vì thế đấy. Lì xì cho Trang tấm thân này mong Trang đừng hoang phí ❤."
"Tết nhất đừng để tao phải khẩu nghiệp."
____________ ____________
Chút lì xì nhỏ xin đừng gạch đá Sơ QAQ. Hai cháu nó thuở niên thiếu đâyyy.
Câu hỏi: Khi Trang đi công tác, cả hai cách xa nhau 10 ngày sẽ như thế nào?
Sao bạn Chang lại xưn xẻo mịn màng hơn dạ?
Chang: Không còn bị chó Quân hạnh hạ suốt 1 đêm như trước nên được ngủ sớm ấy mà = ))
Sơ: Sơ vừa mới hoàn thành phần này thôi. Định viết sớm hơn nhưng Sơ đang lâm vào cảnh ốm yếu qué