chapter 6
- Woaaaa.... Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đến rồi
- Vương Nhất Bác, idol của tuiiii
- Hảo soái aaa
Tiếng hò la, hú hét của nữ sinh trong một trường trung học phổ thông làm cho cả ngôi trường trở nên náo loạn.
Ngôi trường này là một trường cấp ba chỉ giành cho những công tử, tiểu thư nhà giàu. Tất cả nữ sinh từ trong các lớp học đều kéo nhau ra ngoài hành lang, đùn đẩy, chen lấn nhau mà nhoài người ra trước. đưa mắt về phía cổng trường nơi một chiếc moto vừa đỗ lại. Đối với đám nữ sinh đu idol học đường này, chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng động cơ thôi cũng biết là xe của Vương Nhất Bác. Cả ngôi trường này cũng chỉ có mình cậu phóng moto.
Khung cảnh náo loạn này đã không còn xa lạ với Vương Nhất Bác. Cách đây bốn năm, khi cậu còn là học sinh cấp hai đã thường xuyên chứng kiến đàn chị của mình đu ra ngoài mà hò hét như thế. Chỉ có điều, lúc đó cái tên được tung hô không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến. Bây giờ anh đã tốt nghiệp, ở ngôi trường này chỉ còn mình cậu được đám nữ sinh này để ý, hô hào, kêu réo tên mình đến mức cậu cảm thấy phiền phức, khó chịu.
Mà cũng chẳng phải đến khi Tiêu Chiến ra khỏi trường, Vương Nhất Bác mới được tung hô như idol nổi tiếng. Từ khi cậu bắt đầu đi học lớp một, Tiêu Chiến vào lớp bảy. Cả trường từ bạn bè đến anh chị khoá trên đều đồn đại ầm ĩ về hai cậu công tử nhà họ Tiêu, nhan sắc thịnh thế từ trong bụng mẹ. Thần thái phong, hoa, tuyết, nguyệt hơn người.
Tiêu Chiến lúc đó đã là học sinh trung học, là học sinh nổi tiếng cả về nhan sắc, học lực và tài lẻ. Mà cũng phải thôi, ngôi trường liên thông từ cấp một đến cấp ba này đều là của nhà họ Tiêu. Làm gì có ai không biết đến anh.
Tiêu Chiến hoà đồng, ấm áp như mặt trời, lại nhẹ nhàng, dịu dàng như gió mùa thu.
Vương Nhất Bác lại hoàn toàn trái ngược. Dù là được nhận nuôi, được đi học. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn khi đó, cậu vẫn mặc định mình là một đứa trẻ mồ côi, là người hầu, tay sai của Tiêu Chiến, không phải là cậu ấm hay thiếu gia gì. Cũng vì thế mà Vương Nhất Bác rất tự ti, trong trường học, ngoài Tiêu Chiến ra nó chẳng kết giao với bất kì ai. Giờ giải lao cũng hoặc là tìm Tiêu Chiến chơi với anh, hoặc là ngồi yên vị trong lớp mà đọc sách. Mà cái tự ti của Vương Nhất Bác, vô tình khiến người khác nhìn vào lại ra một vẻ lạnh lẽo, ảm đạm như ánh trăng. Tuy mờ nhạt âm u hơn ánh nắng mặt trời, nhưng cũng đủ toả sáng cả nhân gian.
Mà khi cả mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, làm gì có chuyện không gây sự chú ý đến điên đảo cả đất trời. Giống như khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng nhau, khỏi phải nói cái trường học loạn đến cỡ nào.
Đằng sau tiếng hò reo của đám nữ sinh đông đảo, trong góc khuất nào đó là những cặp mắt rình mò của đám tay chân do băng nhóm tập hợp các thiếu gia có gia thế khủng trong trường tạo nên đang hướng về phía Vương Nhất Bác cất bước đi.
Trước đây, vì có Tiêu Chiến ở đây, những học sinh nữ u mê nhan sắc hai người thì không nói làm gì. Nhưng những băng nhóm của các cậu ấm nhà giàu kia, biết được sự thật phía sau thân thế Vương Nhất Bác thì không hề vừa mắt với thằng nhóc tốt số này. Vì lí gì một đám thiếu gia như chúng lại bị Tiêu Chiến lơ đi, coi không bằng một thằng bé mồ côi như Vương Nhất Bác. Sự mất mặt này, cục tức mắc nghẹn này dù nuốt thế nào cũng không trôi. Cái gai trong mắt cũng nhất định phải nhổ cho bằng được. Không ít lần bọn chúng xúm lại bắt nạt Vương Nhất Bác, nhưng với mật độ tai mắt trong trường thì lần nào Tiêu Chiến cũng xuất hiện kịp thời. Sau nhiều lần bị anh cảnh cáo, dù ôm hận cũng phải kiềm nén mà chờ đợi thời cơ. Và giờ thời cơ đến rồi. Cả trường đều biết Tiêu Chiến gần đây đã đến Bắc Kinh theo đuổi đam mê ca hát của mình. Anh cũng trở nên bận rộn, lâu lâu mới có thể về thăm cậu một lần. Đám người xưa nay gai mắt Vương Nhất Bác cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa.
Những trò bạo lực học đường xưa nay không thiếu. Mà thân cô thế cô như Vương Nhất Bác thì có vùng vẫy thế nào cũng làm sao mà thoát nổi.
Cậu vừa bước vô lớp, tiếng reo hò tên cậu từ những người xung quanh cũng ngưng bặt. thay vào đó là sự hoảng hốt, kinh hãi. idol của họ, ánh hào quang vừa toả sáng dưới sân trường đã vụt tắt. Phía trên cửa lớp có một cái xô đựng đầy nước giặt khăn lau bảng, bằng cách nào đó đã trực tiếp đổ xuống, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác bước vào, trút toàn bộ nước bên trong lên người cậu. Bộ đồ hiệu sang chảnh tạo mác thiếu gia của Vương Nhất Bác trở nên ướt nhẹp, hôi hám, còn có thêm đám bụi trắng trắng bám lên, nổi bật trên nền đen của nó. Nhìn đến bẩn thỉu, nhem nhuốc.
Vương Nhất Bác bất ngờ bị đổ nước lạnh lên người, giật mình mà đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái kia giờ đã thành ánh mắt thương hại, muốn giúp lại không dám giúp.
Đảo mắt một vòng, đập vào mắt Vương Nhất Bác là những gương mặt chế diễu của những công tử nhà giàu trước đây từng bày đủ thứ trò chơi khăm cậu. Bọn chúng cười cười, khoanh tay mà tiến lại gần cậu
- Vương Nhất Bác, à quên, Tiêu nhị thiếu gia, cảm giác cũng không tệ đúng không?
- Aiza nóng quá, được tắm thật mát. Nhưng sao tắm xong vẫn còn bốc mùi thế này? Đúng là dơ bẩn thì tắm thế nào cũng không sạch được nha
Mặc kệ bọn chúng ra sức mỉa mai, chế diễu mình. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ có cạy miệng cũng không nói nửa lời. Giọng của cậu xưa nay chỉ có mình Tiêu Chiến được nghe thấy.
Đám người kia tiếp tục cười cợt
- Sao hả? Mày vẫn muốn giữ cái thái độ khinh người, cao cao tại thượng của mình sao? Thật sự nghĩ mình là thiếu gia? hahaha nực cười
Vương Nhất Bác ngẩng cao mặt, nhếch mép cười, vẫn là chẳng thèm đôi co với chúng. Cậu thế nào bản thân cậu biết, không cần đến người ngoài nhận xét mình.
Một tên nhếch mép cười đáp lại nụ cười của cậu mà nói
- Tốt, vẫn cười được, để xem mày cười được bao lâu. Vương Nhất Bác, nên nhớ lấy cái thân phận của mày. Xứng học ở đây sao? muốn đấu với bọn tao sao?
Vương Nhất Bác chẳng phải khinh người, cũng chẳng muốn đấu đá với ai. Được học trong ngôi trường này quả thật cậu chẳng dám mơ tới mà cũng chẳng muốn phải học trong môi trường thế này. Thế mà vô tình thế nào lại bị đẩy vào đây mà miễn cưỡng trở thành cái gai trong mắt lũ cậu ấm ăn chơi này. Tính ra cũng thật xui xẻo
Bọn chúng càng thấy thái độ bình thản như không của Vương Nhất Bác, lại thấy cậu vẫn lặng im không thèm cãi lại chúng lấy một lời. Trong lòng càng trở nên tức tối. Một tên nói với giọng rất to, rõ ràng
- Vương Nhất Bác, hôm nay sẽ không có ai đến cứu mày nữa đâu, quỳ xuống xin bọn tao thì may ra haha
Tên đó nói xong, bọn chúng ôm bụng cười vang cả lớp học. Cười rồi dơ tay vỗ ba cái. Trong đám đông, một đám học sinh nam cầm bình xịt sơn nhào ra vây quanh mà xịt lên cậu. Xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc, xịt lên người, lên tóc, lên cả mặt cậu. Vương Nhất Bác vẫn cắn răng không phản ứng, chỉ dơ tay theo phản xạ mà che mặt mình.
Nhìn bộ dạng của cậu bọn chúng càng đắc ý hơn
- Ha ha ha chúng mày nhìn xem. Cái gì mà idol học đường? cái gì mà Tiêu nhị thiếu gia? chẳng qua chỉ là một con tắc kè hoa đi lạc
- Hahahahaa
Xung quanh cũng vang lên tiếng cười hưởng ứng
- Một thằng nhãi không cha không mẹ, bố mẹ bỏ xác nơi nào cũng không biết lại dám bước chân vào đây học cùng chúng ta, còn vênh váo như thế, không biết nhục nhã sao?
Nghe bọn chúng nhắc đến cha mẹ mình, Vương Nhất Bác bắt đầu phát tiết. Bọn chúng có thể làm gì cậu cũng được, nhưng đụng đến bố mẹ cậu thì sai rồi. Không nhịn được nữa, Vương Nhất Bác nhào đến túm cổ cái tên vừa nói câu nói kia
"Mày nói ai không cha, không mẹ? mày nói ai bỏ xác ? Nói lại tao xem"
- Haha tao còn tưởng mày bị câm, cuối cùng cũng biết kêu rồi. Tao nói mày đấy, sao hả Tiêu Nhất Bác? không đúng sao?
Hắn cố tình sửa họ của cậu, lại cố tình nhấn mạnh mà chế diễu cái tên đó, Vương Nhất Bác nóng máu, siết chặt tay mà đấm thẳng vào mặt khiến hắn ta nằm nhoài ra đất, cậu kẹp hắn ở dưới, túm cổ áo hắn mà gào lên
" Tao họ Vương, là Vương Nhất Bác. Còn dám gọi sai thì đừng trách tao "
Tên kia đưa tay lên ôm miệng đang òng ọc máu của mình, có lẽ phải gãy đến hai cái răng mà gào lên
- Bọn mày mù hết hay sao? không thấy nó làm gì tao?
Lập tức cả đám kia vội vã lao vào lôi Nhất Bác ra. Cậu đánh trả nhưng không lại. Một mình cậu không thể đánh lại một băng đảng cả mấy chục người. Bọn chúng đấm, đá cậu lăn lộn trên nền đất. Hình ảnh đứa bé năm xưa bị đuổi đánh lại hiện về trong đầu. Hoá ra số phận của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn bị coi thường, bị cô lập trong cái xã hội tối tăm ấy
Tên kia được giải cứu, lập tức hống hách trở lại
- Mày nghĩ mày đánh lại tao sao? Nếu không phải trước đây có Tiêu Chiến, mày sớm tiêu đời rồi. Nhãi ranh, đánh chết nó đi!
* reng reng reng *
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên lại trở thành cứu tinh kịp thời của Vương Nhất Bác. Bọn chúng quay lại chỗ ngồi, tỉnh bơ như không có chuyện gì. Vương Nhất Bác cũng lồm cồm bò dậy, tập tễnh đi ra khỏi lớp. Cậu không thể ngồi học với tình trạng này. Nếu để giáo viên hỏi đến, tai hoạ sẽ càng lớn hơn.
Vương Nhất Bác lết tấm thân ê ẩm đi ra phía sau trường, nơi có một khu rừng nhỏ nhỏ, mát mẻ mà cô lập. Nơi này chỉ có cậu và Tiêu Chiến biết. Nó không quá rậm rạp, cây cũng mọc thành hàng ngay ngắn. Vương Nhất Bác nặng nề để tấm thân mình ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới một gốc cây mà cậu và anh hay ngồi tâm sự mỗi khi có chuyện. Vương Nhất Bác lại nhớ về những tháng ngày yên bình trước đây, khi anh vẫn ở nơi này. Lại nhớ đến những lời mà tên thiếu gia kia nói.
Đúng thế, trước đây có Tiêu Chiến, anh bảo vệ cho cậu, bọn chúng chẳng dám làm gì. Cùng lắm là lén lút mà chơi khăm cậu. Hôm thì xì lốp moto hôm thì khiêng bàn ghế của cậu vứt ra ngoài. Chưa từng dám công khai đánh cậu một trận lớn như thế này. Giờ Tiêu Chiến đã ra khỏi trường, Vương Nhất Bác lại chẳng giao du với ai. Trong ngôi trường này, cậu hoàn toàn bị cô lập. Cái mác con nuôi nhà họ Tiêu cũng chẳng chống đỡ nổi cho cậu khi mà tin đồn Tiêu phu nhân không công nhận cậu ngày càng lan xa. Hàng rào bảo hộ cho sự an toàn của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn biến mất. Sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ cậu tồn tại trong ngôi trường này. Chỉ còn hơn hai năm để tốt nghiệp. Hai năm nữa cậu sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng hai năm đó, cậu sẽ phải trải qua như thế nào? Vương Nhất Bác cũng chẳng dám nghĩ đến.