Fanfic Bác Chiến Dạ Sắc
|
|
[Bác Chiến] Dạ Sắc
Tác giả: Phó Phong Lăng / Khoái Nhạc Cẩu Sủng Vật Điếm (傅风陵 / 快乐狗宠物店) Editor: Boofu
Số chương: 11 (hoàn) CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thầy dạy vũ đạo đệ đệ x Làm việc trong garage xe ca ca
Đêm của cậu rất an tĩnh, không có cửa hàng tiện lợi 24h và ánh đèn neon lập lòe, bóng đêm phiêu bạt không cần ai đến dừng lại tham quan. Cậu muốn cứ như vậy, lái motor trong bóng đêm, lướt qua cõi mộng. 01 Vương Nhất Bác mở mắt giữa bóng tối, phòng học qua 12 giờ tự động ngắt điện, nơi đây là địa bàn quen thuộc của cậu, điện thoại di động hơi chớp sáng, không cần nhìn cũng biết là có tin nhắn WeChat chưa trả lời. Cậu lại một lần nữa ngủ lại lớp vũ đạo. Cậu thẫn thờ nửa giây rồi ngồi dậy, cúi thấp đầu gãi gãi mãi tóc bị bẹp xuống. Vào tháng tư sàn nhà vẫn còn rất lạnh, cửa sổ phòng học đang mở để lùa vào một chút gió giữa khuya, cậu đứng dậy bước tới trước cửa sổ, bên tay phải là tấm gương lớn chiếm hết cả một mặt tường của lớp vũ đạo, bởi vì nước mưa lắc rắc bắn vào nên trên mặt gương bên cạnh đã kết một màng hơi nước, lấy tay lau đi liền truyền lại vài phần lạnh lẽo. Cửa hàng tiện lợi bên ngoài đang sáng đèn, ông chủ quen mặt đang dựa vào ghế ngủ gật, quạt ở trên đầu lão xoay tròn, xa hơn một chút trên đường cái thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chở đất chạy ngang qua, không chút kiêng kỵ gào ầm ĩ, hoặc là bọn thanh niên vào lúc hừng đông vẫn còn đang bên ngoài, lêu lổng hò hét. Vương Nhất Bác liếc nhìn bản thân mờ ảo trong gương, tóc hơi dài quá, kẹp ở sau tai rất tán loạn, gần đây lại gầy đi, cổ áo thun rộng không giấu được xương quai xanh nổi lên. Cậu nhíu mày, bực dọc kéo áo về phía sau, đi lấy điện thoại di động đang bị vứt ở một bên. Trên WeChat là mấy cái tin nhắn chưa đọc từ phụ huynh gửi đến, cậu gõ hai cái lên điện thoại di động, bực dọc trả lời tin nhắn. Tin nhắn của mấy em nữ sinh trung học ám chỉ mập mờ, cậu nhướng mày, trực tiếp kéo qua trái xóa luôn khung đối thoại. Đám bạn cùng sở thích mới add thêm mấy ngày trước đang bàn luận sôi nổi từ vài tiếng trước về thi đấu và mấy model xe mới, nói tới nói lui đã kéo đến giai đoạn không thể thiếu khi chat trên internet, mấy người bạn trên mạng đang kể lại những trải nghiệm về các nơi mình từng đi du lịch qua. Cậu kiên nhẫn lật lại mấy trăm trang lịch sử trò chuyện trước đó, trong lòng không khỏi thầm ghen tỵ. Vương Nhất Bác là thầy dạy vũ đạo, ở tại thành phố này thuê được một gian phòng làm lớp dạy vũ đạo và một phòng trọ cách đó không xa, mỗi ngày đối mặt với một đám bạn nhỏ, thỉnh thoảng cũng có nữ sinh ở trường trung học gần đó nghe nói thầy dạy vũ đạo chỗ này vừa trẻ vừa đẹp trai nên hay ghé qua học ké, cậu liếc cũng không thèm liếc, một chút ánh nhìn cũng không muốn ném cho người khác. Các nữ sinh tới đây mới đầu thì lúc nào cũng cảm thán vài câu thầy ngầu quá đi à. Dần dà cũng chịu không nổi cái mặt xị của cậu, dần dần cũng ít đến nữa. Cậu sinh sống ở cái thành phố này đã được năm sáu năm, từ năm thứ hai đại học đã đi làm thêm bán thời gian đến năm tư thì ông chủ dọn khỏi thành phố, cậu tiếp nhận lớp vũ đạo này, những năm gần đây đều đối mặt với đám trẻ con ồn ào láo nháo này. Cậu không thích trẻ con cho lắm. Mấy vị phụ huynh lúc tới đón con luôn cùng cậu trò chuyện vài ba câu, từ chuyện thiên phú và biểu hiện của con cái, chủ đề tự nhiên mà chuyển đến những vấn đề về cậu, mấy vị phụ nữ trung niên trêu chọc nói thầy Vương vẫn còn là con nít lắm, còn trẻ như vậy mà đã nhảy thật tốt, dáng dấp lại còn đẹp trai, cậu đơ mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình là tù nhân của buổi sáng. Ngày hôm đó cậu ngồi trên sàn nhà nhìn ánh bình minh đến, ánh sáng từ đường chân trời nhảy ra, từng chút từng chút xé rách bóng đêm, đặt chai coca xuống, cậu lại nhắm mắt, buổi sáng làm người ta chán ghét lại đến nữa rồi. Mười giờ sáng, mấy đứa trẻ lớp sáng đang tụ lại ngồi xổm ngoài cửa phòng học, ngoài cửa truyền đến tiếng mấy vị phụ huynh đang nói chuyện phiếm và la mắng bọn trẻ nhà mình. Vương Nhất Bác tựa người lên cửa, hít sâu hai cái, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi mới mở cửa lớp học. Bọn trẻ nối đuôi nhau đi vào, phụ huynh bị cậu ngăn lại ở bên ngoài, hôm nay thầy Vương vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm như thường. Cậu điểm danh sĩ số, hỏi sao lại thiếu một bạn, bọn trẻ líu ríu cũng nói không rõ gì cả, ngược lại còn làm cho cậu đau đầu hơn, cậu tự kiểm điểm lần thứ 100 tại sao mình lại muốn mở cái lớp vũ đạo này chứ. Cậu mơ hồ đè tay xuống, đang chuẩn bị gọi một cái tên, lúc đó một cô bé gầy gầy nhỏ nhỏ từ bên ngoài lò mò tiến vào, đi theo phía sau là một thanh niên trẻ tuổi dáng người rất cao, mặc áo sơmi đơn giản. Thầy Vương hơi cáu kỉnh, chỉ vào chàng trai đang chuẩn bị bước vào, ra hiệu bảo anh đi ra ngoài. Chàng trai trẻ thoạt nhìn nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao ngất đẹp trai, vẻ mặt hoang mang thăm dò, trực tiếp bị thầy chỉ mặt đuổi ra, anh hơi lúng túng lùi lại hai bước, mở miệng nói, "Thầy à, thật ngại quá, tôi đưa em gái đến muộn." Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, liếc mắt quan sát anh ta một cái rồi liền thu hồi ánh mắt. Thanh niên le lưỡi, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu em gái, nhỏ giọng nói, "Thầy của mấy đứa thật là dữ à." Anh thấp giọng, nhưng khoảng cách chưa tới ba mét, dường như là anh cố ý để cho cậu nghe được, còn ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Không ngờ là em gái anh không thèm nể mặt, lớn tiếng phản bác, "Thầy Vương rất đẹp trai, không cho phép anh nói bậy." Anh trai trừng mắt liếc cô bé, vội vội vàng vàng giương mắt nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, quả nhiên cậu đang kẹp ở bên môi một nụ cười như có như không, nếu không phải trong mắt cậu một chút ý cười cũng không có, bộ dáng kia khẳng định làm người ta cho rằng thầy Vương đã nghe được chuyện gì buồn cười lắm, mặt xị vạn năm cũng không thay đổi. Tiêu Chiến rất nhanh đã chuồn mất, lúc anh chạy tới garage còn chưa đến giờ bắt đầu làm việc, anh lười nhác tựa người lên xe, đồng nghiệp của anh vừa thay đồ xong đi ra, trêu ghẹo hỏi tối hôm qua sao lại không thấy anh ở quán bar, anh lớn tiếng thở dài, nói, "Tối hôm qua đột nhiên dượng đưa em gái đến chỗ tôi, nguyên tắc của tôi là không dẫn theo trẻ vị thành niên đi ra ngoài chơi, được chưa?" "Ôi chao, cậu còn nói chuyện nguyên tắc với tôi cơ đấy?" Tiêu Chiến khoát tay, "Hôm nay tôi còn đưa em gái đi học nhảy, đợi lát nữa còn phải đi đón nó, có việc gì thì cậu đỡ giúp tôi trước nhé." Đồng nghiệp anh đưa tay ra dáng OK. Tiêu Chiến năm nay 27 tuổi, chẳng hiểu làm sao mà lại nhìn quá non, mấy năm trước lúc mới vừa vào làm việc quản lí còn hỏi anh đến 3 lần là anh đã thành niên hay chưa, mãi cho đến khi nhìn thấy thẻ căn cước thì mới tin anh thật không phải là lao động vị thành niên. Sau khi tốt nghiệp đại học lại nộp đơn xin vào garage xe, quản lí nhìn lý lịch của anh một hồi lâu, vẫn không hiểu vì sao người tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng lại muốn tới đây sửa xe. Anh tùy tiện nói, tôi thích thế thôi. . . Vương Nhất Bác ngồi cạnh sân khấu nhìn mấy cậu bé mới đến luyện tập, cô bé ngày hôm nay đi trễ đang ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay nâng mặt, tựa trên đầu gối, cũng yên lặng. Hai người bọn họ ngẩn ra vài phút, cô bé khều khều cái chìa khóa xe đang lộ ra phân nửa từ trong túi của cậu, giọng non nớt nói, "Thầy, anh trai của em cũng có cái này." Vương Nhất Bác giương mắt, tiện tay xoa xoa đầu cô bé, tay kia lôi chìa khóa ra ngoài, đây là chìa khóa cái xe hơi cũ nát của cậu, một chiếc Ford second-hand, cậu dùng thay đi bộ, tuy rằng tầm thường một chút nhưng dù sao thì có vẫn còn hơn không. Cậu cười một chút, nói, "Anh trai em là cái người ngày hôm nay đưa em đến à?" "Đúng vậy đó thầy Vương." Cô bé gật đầu, "Thầy Vương, cái này là chìa khóa của cái xe rất ngầu để ở phía sau phòng học phải không?" Vương Nhất Bác câm nín mấy giây, chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về chiếc motor kia, chỉ qua loa lắc đầu. "Anh trai em cũng có cái xe giống vậy." Oh? Đây là con cháu đại gia nào đây. Đó chính là một chiếc KTM1290 đó. Lúc Vương Nhất Bác tốt nghiệp ba cậu có tặng cậu một chiếc KTM 1290, cậu chặc lưỡi nghĩ ba mình ra tay hào phóng quá, mặc dù cậu thích chiếc xe này đã lâu, cũng đầy đủ hết tư cách để lái, nhưng vẫn là không dám lái chiếc xe này ra đường. Từ khi lên đại học cậu cơ bản là liền độc lập tài chính, không thể nào mà lại về nhà đòi tiền được nữa, bình thường được nuông chiều đã quen, có hơi không thích ứng với lối sinh hoạt kém sung túc, cậu luôn cảm thấy chiếc KTM 1290 này cực kỳ không ăn khớp. Cậu nghĩ đến người thanh niên hôm nay mình đã gặp, anh ta cũng có một chiếc sao? Vương Nhất Bác nhớ lại một chút tướng mạo của anh ta, luôn cảm thấy anh ta có vẻ hơi yếu đuối, cái điệu le lưỡi cười cười kia nhìn hình như không ăn nhập gì với cái xe khí phách đó. Nhưng mà thật ra cũng có chút để ý. Lớp buổi sáng kéo dài mãi cho đến một giờ chiều mới kết thúc, Tiêu Chiến đứng giữa một đám phụ huynh nhìn có vẻ không ăn khớp cho lắm, trong lúc chờ tan lớp có phụ huynh tiến đến hỏi han anh vài câu, anh cười híp mắt nhìn người ta, nhưng mà không nói lời nào, người nọ ngượng ngùng quay trở lại. Em gái anh là người đi ra sau cùng, kéo tay thầy vũ đạo theo sau, vóc dáng thầy rất cao, hơi khom lưng, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với em gái anh cái gì đó, sau đó giúp con bé chỉnh lại bím tóc đang méo xệch, nói, "Anh của em ở phía trước kìa." Con bé vẫn không chịu buông tay ra, đôi mắt trông mong hỏi, "Thầy ơi buổi chiều em có thể tới nữa hay không?" "Buổi chiều là lớp của mấy bạn lớn, thầy sẽ không rảnh trò chuyện với em." "Em có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia." Vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này vẫn không có thay đổi gì lớn, nhưng thật ra thần thái có nhẹ nhàng hơn vài phần, dịu dàng nói, "Tuần sau thầy lại trò chuyện với em." Tiêu Chiến ho khan một tiếng, cẩn thận từng bước kéo em gái qua, khách khí nói, "Cám ơn thầy." Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm hết vài giây, tỏ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, cậu nhớ đến chiếc KTM 1290 kia, bởi vì trong vòng giao tiếp của cậu rất ít gặp được bạn bè nào có thể lái được chiếc xe này, gặp được một chàng trai cùng tuổi, thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ nhỏ hơn cậu mà lại có hiểu biết đối với chiếc xe này, cậu không kiềm chế được cảm giác gặp người cùng sở thích, muốn mở miệng hỏi chút gì đó. Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn vẻ xoắn xuýt trên khuôn mặt xinh đẹp của vị thầy giáo này, tốt bụng mở miệng hỏi, "Thầy Vương làm sao vậy?" ". . . Tôi nghe em gái anh nói anh có một chiếc. . . uhm, KTM 1290, tôi đối với xe này. . ." Cậu mấy lần dừng lại, lời còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến cắt ngang. "Thầy Vương, tôi cũng không mua nổi KTM 1290, tôi làm việc ở garage xe, ngày hôm qua có một chiếc KTM 1290 mới được đưa tới bảo dưỡng, chắc là em gái tôi hiểu lầm, con bé ở garage nhìn thứ gì cũng đều tưởng là của tôi." . . . Vương Nhất Bác: Cái tình tiết đếch gì đây. Tiêu Chiến: Thầy dạy nhảy của em gái mới quen nửa ngày đã tìm mình mượn xe? ? ? ? ----------------------------------- Lời editor: Thật ra đây là truyện đầu tiên t muốn dịch từ lúc t bắt đầu thích và đọc fic Bác Chiến từ hơn một năm trước chứ không phải là BODY, nhưng không biết vì lý do gì mà cứ lần lựa mãi đến bây giờ mới bắt đầu. T đọc truyện này lâu rồi nên cũng không nhớ rõ tình tiết thế nào, nhưng t có cảm giác hình như nó không nhiều nút thắt gây cấn cho lắm, khá là dài nhưng chủ yếu là miêu tả tâm lý. T thích nó đơn thuần vì màu sắc truyện và giọng văn của tác giả. T nghĩ truyện này cũng sẽ tiếp tục kén người đọc, hoặc sẽ rất thích giống t, hoặc sẽ rất ghét vì thấy nó chán vãi. Hy vọng có thể dịch để truyền tải nhiều nhất màu sắc của truyện, vì đó là cái hay của truyện này. (Còn nếu không ổn thì là vì khả năng hạn chế của t hahahaha) À, mấy bữa nay thấy có mấy bạn tag tên t vào Bác Chiến fanfic award gì đó. Tuy không hiểu lắm, nhưng cám ơn mọi người đã đề cử
|
02
02 Đêm đó Vương Nhất Bác lật lại lịch sử trò chuyện trong group của mấy người cùng sở thích, trong group có một người hàng ngày vẫn nói chuyện phiếm với cậu kể về kinh nghiệm lần trước lái xe ra ngoài chơi, cậu nghe rồi lại cảm thấy thật ganh tỵ. Người anh em đó hỏi cậu vì sao không xin nghỉ phép ra ngoài chơi một chút. Cậu từ chối bảo rất khó xin nghỉ. Cậu luôn có cảm giác mình thiếu một chút dũng khí, ví dụ như dũng khí để tận hưởng vui vẻ, dũng khí để buông bỏ lối sống sinh hoạt, dũng khí để thay đổi, dũng khí để giải quyết hoàn cảnh khốn khó. Có lẽ đó là một loại trưởng thành sớm, cậu bị vây hãm trong những lo lắng ưu tư của con người hiện đại, chỉ biết cúi đầu mà không cách nào đối mặt được với bản thân nhu nhược không dám chủ động đi bước đầu tiên. Có thể là khuyết điểm về năng lực khoái lạc. Người bạn online trên WeChat chia sẻ cho cậu một bài viết về motor, kèm thêm một câu, "Vẫn là thấy KTM 1290 đẹp mắt nhất, tính năng cũng tốt, lúc nào tôi mới có tiền mua được một chiếc đây." Cậu yên lặng mở ra xem, tựa như đang thờ phụng một thần vật nào đó, đọc đi đọc lại bảy tám lần về tính năng số liệu và đánh giá, cuối cùng cầm lấy chìa khóa và vọt ra khỏi nhà. Cậu đậu xe ở garage dưới hầm, trong khu xóm không tính là cao quý này, chiếc xe này so với một đám xe sedan gia dụng thì tựa như một vị hoàng đế thập phần cao quý trêu ghẹo ánh mắt người nhìn, lúc mới đậu ở đây chưa được vài ngày, mỗi lần khi cậu lái chiếc Ford second-hand kia của mình đi ra thì đều luôn liếc mắt nhìn, nghe người qua đường khen không dứt về xe motor của cậu. Xe motor của cậu. Lúc Vương Nhất Bác đi thang máy xuống đều nghĩ đến danh xưng này, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác khác thường, loại rung động này càng giống với cảm giác khẩn trương khi đối mặt với cô bạn nữ sinh mối tình đầu thời trung học. Xe tính ái, mũ bảo hiểm tính ái. ("Tính ái", hay ở mình thường gọi là "tính luyến ái", là để chỉ về xu hướng tính dục của một người. Kiểu như đồng tính ái là có xu hướng thích người đồng giới, dị tính ái là thích người khác giới. Ở đây ý nói đối tượng yêu đương của Nhất Bác chỉ có xe và mũ bảo hiểm.) Tiền dư của cậu hầu như đều dùng hết để mua mũ bảo hiểm, mấy năm trước lúc ba cậu ghé đến phòng trọ của cậu, nhìn trên tủ trong phòng ngủ trưng bày cẩn thận từng li từng tí mấy cái mũ bảo hiểm, không biết nói gì, chỉ hỏi cậu, không có xe, mua mũ bảo hiểm để làm gì, cậu cười cười nói, luôn có mà. Chạm vào chiếc xe này rồi mới có thể cảm nhận được tiếng nổ vang trong nội tâm, cậu ngồi lên xe motor, "1290 Super Duke R thời gian gia tốc 0-200km/h chỉ cần 7.2s, như vậy tính ra, thời gian gia tốc 0-100km/h ngắn nhất ứng với khoảng 3s", cậu lẩm bẩm bài viết đánh giá khi nãy vừa đọc, "Hệ thống động lực cực hạn, phối trí và thiết kế làm người ta phải tặc lưỡi. . ." Lúc cậu hít sâu một hơi, không biết làm sao lại nhớ đến người con trai vừa gặp sáng nay, nghĩ ngợi tưởng tượng vơ vẩn, nếu như có dịp nào cần bảo dưỡng thì có thể tìm đến garage xe của bọn họ. . . . Quên đi, mình có thể cũng chẳng nuôi nổi xe này. Lúc này còn chưa tính là trễ, cạnh mặt đẹp tuyệt mỹ khiến người ta không thể nào bỏ qua khi lái xe ra đường, cộng với việc cho dù cậu đã đội mũ bảo hiểm cũng không che lấp được dáng người đẹp mắt, âm thanh của KTM1290 cũng rất êm tai, làm cho vẫn có người trên đường huýt gió trêu ghẹo cậu. Gường mặt Vương Nhất Bác dưới mũ bảo hiểm có chút nóng lên ửng đỏ, cậu nghe không rõ lắm những tiếng huýt gió ven đường, chỉ là cảm giác điều khiến chiếc xe này khiến cho cậu dường như muốn gào thét phá tan lớp vỏ đại não, gào thét phát tiết cái loại sung sướng làm cho con người ta phải run rẫy. Cậu chạy không tính là nhanh, chạy một mạch đến bờ sông ven nội thành mới dừng lại, trên cây cầu lớn đối diện mặt sông là ánh đèn led lập lòe, ánh lên mặt sông đủ mọi màu sắc, bồng bềnh trên mặt nước trong veo, còn có chút xinh đẹp, xa xa là những kiến trúc cổ xưa đặc sắc của thành phố này, thấp thoáng đỉnh tháp sau bóng cây đại thụ, bên cạnh nét cổ sắc là khu mua sắm ngày đêm sáng rực, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện mình chưa từng nhìn kỹ qua thành phố này trong đêm. Tim của cậu hơi nóng lên tựa như không có cách nào để bình tĩnh, thậm chí không hiểu vì sao chỉ là một lần nếm thử vị lái xe đã khiến cậu khó có thể khắc chế được cảm giác dâng trào như vậy, cậu hơi tự cười nhạo bản thân, đại khái trạch nam [1] chính là như vậy đây, sau đó cậu giương mắt nhìn kỹ khối kiến trúc cao vọt nổi bật lên từ phía xa. Trong này là nội thành rồi, khu quán bar chỉ cách đây một con đường cái, cậu đỗ xe ở bờ sông, thỉnh thoảng có vài người từ quán bar xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra nhìn xe của cậu chăm chú, Tiêu Chiến chính là một trong số đó. Tửu lượng của anh tuy tốt, nhưng cũng không chống được khi liên tục bị chuốc rượu, thực sự không chịu nổi nữa nên chỉ có thể thiếu tiền đồ mà tìm cớ đi tiểu để trốn, trước khi đi vẫn tính tiền đầy đủ, tuy rằng không quá nghĩa khí, nhưng nếu cứ cùng cái đám này liều mạng uống, sớm muộn gì cũng chết người. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng suy nghĩ, ngoài mặt thoạt nhìn còn rất tỉnh táo, bước đi cũng không loạn, thậm chí còn có thể cùng người quen đang hóng gió ngoài cửa chào hỏi. Từ thời đại học anh đã lăn lộn ở cái khu này, hầu như không ai không biết đến anh, mọi người đều biết anh vẻ ngoài xinh đẹp, không phải chỉ là đẹp bình thường, cả ngày cười híp mắt, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, mấy năm đầu còn có người đến tán tỉnh anh, nhưng luôn luôn bị anh dùng cái vẻ ngoài cười nhưng trong không cười mà cự tuyệt, cũng từng gặp phải vài người có ý xấu, sang ngày hôm sau bị anh lôi vào trong hẻm nhỏ đánh tới nằm viện, sau này thì có những người mới đến chưa hiểu chuyện, người dẫn tới đều phải dặn dò trước một câu đừng có mù mà đi chọc ghẹo cái tên Tiêu Chiến đó, hắn chính là một thằng cực kỳ phúc hắc. [2] Uống rượu cũng nên qua lại với mấy người bạn đứng đắn, sau khi tan làm thì hẹn nhau tới một chỗ thư giãn, có người hỏi anh, "Gì cũng không chịu hẹn hò, Tiêu Chiến sợ không phải mày còn là trai tân đấy chứ." Tiêu Chiến chậm rãi uống một hớp rượu, "Trai tân thì có gì phải xấu hổ sao?" Người nọ bị anh thản nhiên hỏi vặn lại mà câm nín không trả lời được, một người khác bên cạnh chậm rãi nói, "Tiêu Chiến chỉ ham đẹp, muốn lên giường thì phải xem mặt mũi trước đã." "Mày nói đúng đó, tụi bây không thấy ở đây toàn là mấy cái thứ xấu xí khó coi sao." Anh nhỏ giọng đe dọa. Cái tên ham đẹp này nhìn thấy đầu tiên chính là xe, sau đó mới nhìn đến người đứng bên cạnh xe, tiếc là chiếc xe này quá nổi bật, anh không rảnh để chia bớt một cái liếc nhìn cho vị chủ nhân toàn thân mặc đồ đen kia, đứng cách đó không xa mà tán thưởng, có chút say mê ngắm nghía chiếc xe này. Buổi sáng anh có nhận vào một chiếc KTM 1290 không tính là mới, nhưng vẫn ngầu y như vậy, nhưng chiếc đó thể nào cũng không so được với chiếc xe mới tinh trước mặt khiến cho người ta kích động cực kỳ. Anh ở garage ngây ngốc đã nhiều năm, có thể còn hiểu rõ về tính năng phối trí của chiếc xe này hơn cả chủ xe. Xe này nổi tiếng là mỹ nhân, anh đứng yên ngắm nghía chừng năm phút đồng hồ mới nhớ tới nhìn xem lái chiếc xe này là người thế nào. Là một mỹ nhân. Tiêu Chiến thấy không rõ mặt của cậu, nhưng từ vóc dáng nhìn ra thì tuyệt đối là eo thon mông cong, dáng cao chân dài, là kiểu thân hình số một. Bây giờ đầu óc anh còn mơ hồ, chân nhanh hơn não đã nhào về phía trước câu người. Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong nỗi kích động của lần lái thử xe này, dẫn tới việc thưởng thức cảnh đêm mang theo vài phần tiêu sái phóng khoáng, chỉ cảm thấy thành phố này cũng không tệ như cậu đã nghĩ, ít nhất trong bóng đêm này, là một thứ dụ hoặc đến mê người. Cho nên khi Tiêu Chiến xông thẳng về phía cậu, cậu vẫn còn chưa hay biết. "Tôi mời cậu đến quán đối diện uống một ly nhé?" Trai tân Tiêu Chiến quanh năm lân la quán bar mở miệng nói câu ghẹo người lần đầu tiên. Vương Nhất Bác nghe giọng nói mang theo hơi khàn như đang ngà say, trong lòng bị chọc ngứa, nhưng sao lại có cảm giác đã từng nghe qua âm sắc này ở đâu rồi. Người này mặc áo thun đen, còn cao hơn cậu một chút, hơi cúi thấp đầu, lộ ra một bên mặt xinh đẹp đến mức có thể gọi là diễm lệ. Phụ huynh học sinh? ? ? ------------------------------------ [1] Trạch nam: người suốt ngày ở ru rú trong nhà, ít giao tiếp xã hội [2] Phúc hắc: trong bụng đen tối ------------------------------------ T có cảm giác t dịch cả một chương chỉ để miêu tả về xe motor =)) Hơ hơ, tranh thủ post kịp trong ngày sinh nhật, một chap chẳng có gì đặc biệt =)) T báo trước cho các cô truyện này chậm lắm gần như chả có diễn tiến gì cho tới chap cuối cùng :3 À, có thịt đoạn cuối
|
03
03 Thầy Vương mặt xị, xa gần nghe danh. Từ các vị phụ huynh đến đón bạn nhỏ nhà mình, đến các em gái trường trung học cạnh bên liếc mắt đưa tình, từ những người theo đuổi nam có nữ có đủ hình đủ dạng, đến những bạn học sinh bảy tám tuổi của cậu, không một ai không biết thầy vũ đạo này cực kỳ lạnh lùng, mặt mày ít có biểu cảm. Cậu cũng không phải thật sự muốn cự tuyệt người khác từ cách xa ngàn dặm, phần lớn thời gian Vương Nhất Bác mặt lạnh đều là vì cậu không hiểu. Cậu không hiểu phải làm sao để giao tiếp với người khác khi ở quá gần. Nhưng tình huống trước mắt không giống vậy. Vị phụ huynh học sinh này đang say bí tỉ, đứng cách cậu cự ly chưa đến 1 mét —— cách xe của cậu còn gần hơn, không biết có phải đã quên mất cậu là ai rồi, hay là căn bản không hề nhận ra cậu, anh nâng một cánh tay lên, muốn khoát lên vai cậu. Cậu nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay không thành thật của đối phương, tiện thế hơi giơ cao lên, hai người họ vóc dáng không cách biệt cho lắm, khi mặt đối mặt Tiêu Chiến không tránh được bị vấp ngã —— nhưng nhìn bộ dạng của anh hình như cũng không muốn tránh, trái lại nhân tiện kéo luôn người kia một cái, bản thân xiêu vẹo tựa vào chiếc KTM 1290, Vương Nhất Bác lảo đảo theo, nửa thân không vững ngã lên người đối phương. Lỗ tai cậu bừng đỏ. Gương mặt nóng lên vì kích động khi lái xe ra đường phải vất vả lắm mới nguội lại, bây giờ lại từng chút từng chút bắt đầu ửng đỏ lên một cách khả nghi, vài lọn tóc hơi dài kẹp sau tai che khuất, cậu còn chưa kịp đứng thẳng dậy, đã bị Tiêu Chiến dang tay kia ra ôm lấy vai —— dưới màn đêm và những màu sắc sặc sỡ cũng không thể giấu được gương mặt bừng đỏ của cậu. Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng, trên gương mặt ngày thường luôn lãnh đạm đang mang theo vài phần hoảng loạn và lúng túng khó nhận ra. "Này?" ". . ." Tiêu Chiến tựa người trên xe, tay phải chống xuống yên xe, ngón tay vẫn còn đang âu yếm vuốt ve chiếc motor mơ ước của bao nhiêu người yêu xe. Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh khoát khoát tay, anh cố gắng mở to hai mắt nhìn theo động tác tay, lắc đầu hai cái, men say mang theo chút mỏi mệt, một lát sau anh mở miệng, khó khăn nói, "Xe tốt!" ". . . Buông ra." Vương Nhất Bác kéo tay anh, đem anh tách ra khỏi tâm can bảo bối của mình, chỉ sợ cái vị phụ huynh học sinh không xuất chiêu theo như bí kíp này sẽ ói lên xe của mình. Tiêu Chiến ngoan ngoãn mặc cậu kéo ra, cúi thấp đầu bám theo phía sau, Vương Nhất Bác leo lên xe, tránh không kịp lập tức cài mũ bảo hiểm, muốn bỏ cái người phiền toái này lại đây, không ngờ đến chỉ trong một khoảnh khắc cậu buông lỏng thôi đè Tiêu Chiến lại, tên thanh niên say xỉn này đã nhanh tay lẹ chân nhảy lên ngồi phía yên sau. ". . . ? ? Không phải anh đang đùa tôi đấy chứ." Vương Nhất Bác xoay đầu lại, không nhịn được mà chọc chọc vào cái khối phiền phức bắt đầu tiến vào trạng thái gật gà gật gù đang bám dính trên lưng cậu. Bản thân cái tên phiền phức đó lại không thèm nhúc nhích. "Anh với mấy tên giả bị đụng xe ăn vạ có gì khác nhau chứ?" Vương Nhất Bác lầm bầm một câu, bất đắc dĩ cởi mũ bảo hiểm ra, một tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, một tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cho anh, "Anh đừng có mà ói đấy, anh mà ói ra là tôi đưa xe tới garage mấy người thì anh cũng không được thu tiền đâu." Tiêu Chiến giống như không có xương, nửa người tựa vào vai Vương Nhất Bác, những ngọn đèn đường dọc hàng rào ven sông rọi lên xương quai xanh đang lộ ra một nửa của anh, cảnh đêm lờ mờ mê muội mạ lên một lớp sương mù, vô cùng xinh đẹp, tinh xảo, đường nét xương hàm trên gương mặt anh tựa một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất của bậc thầy điêu khắc. Anh xinh đẹp như một món quà thượng đế ban tặng. Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn anh hơn hai phút rồi mới chợt nhận ra vừa rồi mình vừa mới mê mẩn gương mặt của một người đồng giới, bất chợt mặt đỏ tới mang tai, giận bản thân mình đã xoay người lại quá mức, bắt đầu khởi động xe. Trên đường Vương Nhất Bác đang lôi Tiêu Chiến về thì anh đã an ổn ngủ mất, cậu tức giận vỗ vỗ mặt anh, "Xuống xe, để cho em gái anh tới đón." ". . ." Tiêu Chiến đang ngồi trên xe, duỗi hông, không phản ứng chút nào với lời cậu nói. Vương Nhất Bác lục lọi danh bạ điện thoại, muốn tìm cách liên lạc với phụ huynh học sinh, "Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được." Cậu thật muốn đem người này nhét vào hầm để xe. Vào lúc rạng sáng trong thang máy ngoại trừ hai người bọn họ ra cũng không còn ai khác, bóng gương phản chiếu gương mặt lãnh đạm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn dựa vào cậu, bị cậu đẩy ra, anh tủi thân cúi đầu tựa vào vách thang máy, một tay túm lấy đây dây đeo ba lô của Vương Nhất Bác không chịu buông. Thang máy trong tòa nhà của cậu đã hơi cũ, mỗi lần lúc đi lên đều kêu kẽo kẹt, lên đến trên tầng bảy sẽ hơi lắc lư vài cái. Đầu của Tiêu Chiến cũng theo thang máy mà chậm rãi lắc lư đập vài cái vào vách, anh hơi mê man ngẩng đầu lên, nhìn một chút hai bên trái phải, ánh mắt ửng hồng giống như vừa mới khóc, mấy giây sau lại cúi đầu, tiếp tục tựa trên vách tường. Vương Nhất Bác trong lòng thở dài, cậu vừa thấy trán của Tiêu Chiến bị đập một phát để lại vết ửng đỏ nho nhỏ, cậu đành cam chịu vươn tay ra, kéo anh lại về phía sau, sau đó nhẹ nhàng lấy tay bảo vệ trán anh. Thang máy dừng ở tầng 27 lâu, có 4 hộ ở tầng này, bình thường chỉ có một mình cậu thường xuyên ở nhà, cậu ôm bả vai của Tiêu Chiến, đỡ anh đến cửa, lúc mở cửa cậu hơi bực tức, chùm chìa khóa cứ đong đưa đập lách cách, chân Tiêu Chiến như nhũn ra đứng không vững, thuận thế cọ cọ vào cổ của cậu, Vương Nhất Bác hốt hoảng tóc gáy cả người đều dựng đứng, chỗ bị tóc của anh chàng cọ đều nóng hết cả lên, cả người rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ. Vừa bước vào cửa thì con ma men kia đã bị vứt xuống ghế sofa, anh ngã phịch xuống sofa với một tư thế kỳ quái, một chân thả xuống sàn, một chân gập lại đè dưới mông, Vương Nhất Bác cau mày, rõ ràng là cậu hơi bị OCD, cậu đi tới giúp anh duỗi thẳng chân, đắp cho anh một tấm chăn mỏng, sau đó mới mệt mỏi đi tắm một cái trước khi ngủ. (OCD - Obsessive compulsive disorder, rối loạn ám ảnh cưỡng chế: những người thường bị ám ảnh phải thực hiện một việc gì đó theo trật tự, nguyên tắc của mình nếu không sẽ cảm thấy khó chịu. Ví dụ như editor tui đây hơi OCD nên khi đụng vào bất cứ thứ gì t cũng đi rửa tay, mỗi lần nấu ăn t rửa tay mấy chục lần nếu ko sẽ cảm thấy khó chịu, mặc dù tay t ko hề dơ. Có những người phải sắp xếp tất cả mọi thứ thẳng hàng, đối xứng...) . . "Không có bàn chải đánh răng và khăn mặt, tự đi xuống dưới mua, lúc đi nhớ khóa cửa cẩn thận, chìa khóa thì lúc đi đón em gái trả lại cho tôi." Tiêu Chiến ngủ một giấc tỉnh dậy thấy hơi đau đầu, anh cố gắng mở mắt, lại cảm thấy có thứ gì đang dán trên mặt mình, anh tháo xuống xem, thì phát hiện đó là một tấm giấy note được dán bừa lên trán mình. Anh ngồi dậy, căn phòng trước mắt này rõ ràng không phải là phòng mình, trang trí trong nhà vẫn còn mang theo nét non nớt của sinh viên đại học, tuy rằng đồ đạc không nhiều lắm nhưng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được chủ nhân rất chịu khó quét dọn. Trên tường dán một tấm poster đua xe vô cùng trực nam, cách đó không xa trên tủ âm tường còn trưng bày một loạt mẫu mũ bảo hiểm xe motor. Anh đọc xong từng chữ từng câu nội dung ghi trên tấm giấy note, cũng không nhớ ra được đó là ai, chỉ nhớ tối hôm qua sau khi uống quá nhiều đi ra ngoài thì thấy một chiếc motor rất ngầu, anh muốn cảm thụ một chút xe của người ta, nên liền chạy lại bắt chuyện, sau đó thì men rượu xông lên tới não, không còn biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Ừm, chủ xe này là một người chân rất dài, eo rất nhỏ, tuy rằng anh không còn nhớ gì hết nhưng cảm giác trên tay vẫn còn lưu lại, là một cái eo rất nhỏ ôm rất sướng tay. Anh lật tấm giấy note lại, ký tên: Thầy Vương. Làm gì có ai lại ký tên ở mặt sau trang giấy chứ, người này còn tự gọi mình là thầy, có chút xíu phẩm chất nghề nghiệp nào hay không. . . Sai! Anh đọc lại một lần nữa, em gái? Thầy Vương? Ai đó có thể giải thích cho anh biết vì sao một thầy giáo dạy vũ đạo nghèo lại có thể lái chiếc motor trị giá 20 vạn tệ được không? (20 vạn tệ = khoảng 700.000.000 vnđ) Cô bé hôm nay tự đến lớp. Vương Nhất Bác nghe các bạn học sinh khác hỏi con bé, "Anh trai cậu đâu?" "Hôm nay anh trai không đưa mình đến, anh ấy không về nhà." "Anh của cậu thật là đẹp trai, anh ấy còn đến nữa không?" Vương Nhất Bác nhíu mày, bọn trẻ bây giờ mới có bảy tám tuổi mà làm sao đã biết thế nào là đẹp trai hay không. Anh ấy còn đến nữa không? Anh ta đương nhiên là phải đến nữa rồi, chìa khóa nhà tôi vẫn còn ở chỗ anh ta đó. ------------------------------------ # thầy Vương đang ghen tỵ # # sao mà học sinh không khen mình đẹp trai # Em gái đáng yêu của Tiêu Chiến cưa cưa: Thầy ơi em đã nói ở chap 1 rồi!
|
04
04 Khi Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa lớp vũ đạo vừa lúc có một nhóm phụ huynh học sinh khoảng ba bốn mươi tuổi, anh đứng dưới tàng cây vô cùng nổi bật, bởi vì dáng dấp vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, thoạt nhìn còn có vẻ rất ngoan ngoãn, lại có phụ huynh học sinh tìm đến anh nói chuyện. Anh cười đến rạng ngời, nhìn như có vẻ cực kỳ dễ làm thân, thực ra là một câu cũng không nói, mấy vị phụ huynh năm lần bảy lượt cũng nhận ra được tín hiệu anh không muốn nói chuyện, có thể sẽ cho rằng đây là một anh chàng câm điếc. Em gái của tên ngoan ngoãn đó lại là người đi ra sau cùng, nắm tay thầy Vương, có một tiểu cô nương đi trước con bé kích động quay đầu lại nói, "Anh trai cậu tới rồi!" Thầy Vương lạnh như băng giương mắt nhìn anh. Hết say rồi, vô cùng minh mẫn, mặc áo thun trắng như sinh viên đại học, còn phải là cái loại nhân vật làm mưa làm gió chốn học đường, vừa sáng chói vừa tích cực, cái loại "con nhà người ta" mà thầy cô bạn bè đều yêu mến —— nếu như cậu chưa thấy qua người này mặc áo thun in chữ, giống như lưu manh mời mình đi uống một ly, nếu không có chuyện anh ta mặt dày mày dạn leo lên ngồi trên xe của cậu, thầy Vương cho đến bây giờ vẫn sẽ còn nghĩ rằng người anh trai này thật ngây thơ đáng yêu. Tiêu Chiến thấy cậu, cầm chìa khóa trong tay lắc qua lắc lại, hướng về phía cậu cười một cái đầy nhiệt tình. Lưu manh, côn đồ, phụ huynh không có trách nhiệm. Thầy Vương ở trong lòng hung tợn định nghĩa. Tiêu Chiến đưa chìa khóa cho cậu, cười nói, "Thật ngại quá thầy à, tối hôm qua tôi uống nhiều quá, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, cảm ơn thầy, nếu không có thầy sợ là tôi đã phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ rồi." ". . . Ừ." Cậu phát ra một âm tiết đơn giản. Mặt xị xa gần nghe danh, không lấn lướt được tôi đâu. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nựng mặt em gái, "Tối hôm qua ngủ ở đâu vậy." "Bà ngoại tới đón, bà nói chắc chắn anh không đáng tin cậy." Tiêu Chiến rõ ràng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh. "Anh trai dẫn em đi ăn cái gì nha, muốn ăn kem không?" "Muốn ăn!" Em gái anh vẫn nắm tay thầy Vương không buông, mắt tha thiết trông mong nhìn Tiêu Chiến, "Nhưng mà em không thể ăn." "Vì sao?" "Thầy Vương nói sắp có chương trình lễ thiếu nhi, em mà ăn nữa thì sẽ mặc quần áo không đẹp." . . . Tiêu Chiến căm tức nhìn thầy vũ đạo, "Cậu nói cái gì với em gái tôi đấy hả, em gái tôi đã gầy như vậy rồi." Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, không nói gì, xoa xoa đầu cô bé, rồi xoay người trở về phòng học. Tên tiểu tử sửa xe Tiêu Chiến gần đây rất xui xẻo, đầu tiên là uống rượu say bị thầy của em gái khiêng về nhà, sau đó là do uống nhiều rồi ngủ quên nên bị khấu trừ điểm chuyên cần, sau đó nữa lại hăng hái làm việc nghĩa ở quán bar mà bị đánh. Nói ngắn gọn là đều vì uống rượu gây họa, anh nhấc cặp chân dài ngồi trên lan can bên ngoài garage, trong tay cầm lon coca-cola, than thở cùng đồng nghiệp. "Xui xẻo nhất căn bản cũng không phải là những thứ này, mà là sáng nay em gái mới nói cho tao biết hoạt động lễ thiếu nhi của tụi nó còn muốn phụ huynh cùng lên sân khấu biểu diễn." "Đó không phải là chuyện của dì mày sao?" "Hai người bọn họ đều ở vùng khác làm sao có thời gian, còn bà ngoại của con bé, tao có thể để cho bà ngoại 70 tuổi của con bé lên sân khấu nhảy múa được sao?" "Em gái mày ở trường nào? Tao đi làm nhiếp ảnh gia cho tụi bây." "Cút!" Em gái hết sức quan tâm tiến trình vũ đạo của anh trai, tự mình giám sát anh trai luyện tập. Tứ chi Tiêu Chiến giật giật không chịu phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc, anh cũng không hiểu vì sao bây giờ tiệc của bọn học sinh tiểu học mà đều dùng mấy bài nhạc hot trên Tik-Tok, anh hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, những động tác nhảy disco thường ngày ở chỗ này bị đánh cho nát bét, ánh mắt của em gái nhìn anh trong khinh bỉ mang theo chút trìu mến, tựa như đang nhìn một tên thiểu năng. "Anh, anh còn không có được một phần trăm khả năng nhảy của thầy Vương tụi em." "Cậu ta là chuyên nghiệp rồi, còn anh của em chỉ là một tên công nhân sửa xe nhỏ bé đáng thương." "Không thì ngày mai anh theo em cùng đi đến lớp vũ đạo học đi?" "Tuyệt đối không thể." Tuyệt đối không thể Tiêu Tiểu Chiến, lúc này đang đứng trước cửa lớp vũ đạo, trưa cuối tuần chính là thời gian nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác, vào mùa hè cậu có thói quen nằm trong phòng học, nhảy xong trực tiếp ngủ luôn. Anh gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai phản ứng, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa sắt kẽo kẹt một tiếng, Vương Nhất Bác bỗng giật mình tỉnh giấc. Giấc ngủ trưa của cậu còn chưa được 10 phút, ở dưới điều hòa hắt hơi một cái, xông đến mũi cậu ửng hồng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa phòng học miệng nở một nụ cười. Xuyên qua thân thể anh có thể nhìn thấy cây cối rậm rạp tươi tốt của ngày hè bên ngoài cửa hé mở, dưới ánh nắng chói chang càng thêm vẻ xanh tươi, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun xanh lam nhạt như mặt hồ, dáng vẻ mỉm cười của anh như một bức họa, vô cùng xinh đẹp trong những ngày tháng vô cùng nhiệt liệt nơi đây. Anh đẹp hơn cả những ngày mùa hạ. Vương Nhất Bác suy nghĩ vẫn vơ, trong lòng bị bức họa này chọc cho ngứa ngáy, nhưng nét mặt trầm tĩnh như nước, "Chuyện gì?" "Tôi có thể đi vào không thầy Vương, bên ngoài nóng quá đi mất!" Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sàn phòng học vũ đạo, giải thích với cậu lý do mình đến đây, ngượng ngùng nói, "Vốn dĩ không muốn làm phiền thầy, nhưng mà em gái tôi vẫn nhất định bắt tôi đến, tôi thật là nhảy không được cho lắm, tôi có thể trả thù lao!" "Nhạc đệm." "Hả, cái gì?" "Không cần thù lao, cho tôi nhạc đệm phần biểu diễn, video động tác mẫu, tôi giúp anh một chút." Vũ thần mặt lạnh nói quá mười từ, wow. Vương Nhất Bác nhảy vũ đạo thiếu nhi cũng mang theo sự hăng say mạnh mẽ, động tác gọn gàng lưu loát, một chút cũng không lề mề dây dưa, một giây bắt đầu cậu ngẩng đầu đối mặt với tấm gương trong phòng vũ đạo, biểu tình thận trọng lại cao quý, theo âm nhạc biến hóa, lộ ra một phần ý cười dịu dàng không quá giống với cậu thường ngày. Tiêu Chiến rất thích nhìn thấy cậu cười, gương mặt vô cùng lạnh lùng khi đột nhiên cười lên tựa như sắc xuân dào dạt tự do tự tại. Cậu vô cùng nghiêm túc, sau khi nhảy theo video hai lần thì nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, quay đầu lại hỏi, "Nhìn hiểu không?" Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cho là anh không hiểu, nhíu mày một cái, nhảy lại động tác chậm thật chậm, lại hỏi anh, "Nhìn rõ chưa?" "Chưa." Vương Nhất Bác xoay người lại, đối mặt với anh đem động tác của đoạn thứ nhất nhảy lại một lần nữa, lần này không có hỏi, bản thân thử thêm hai động tác mới, sau đó bổ sung nói, "Ở đây thêm hai động tác này sẽ hay hơn một chút, khá liền mạch, nếu anh không nhớ được thì ngày mai tôi nói với em gái anh." Sau này khi Tiêu Chiến ngẫm lại, đại khái là vì ánh mặt trời ngày hôm đó quá tốt, bởi vì cây cối quá xanh, bởi vì điều hòa quá mát mẻ, bởi vì bóng người phản chiếu trong gương quá đẹp. Bởi vì khi anh mỉm cười nhìn thầy vũ đạo, thì vành tai của thầy vũ đạo khẽ ửng hồng, còn hung hăng hỏi, "Sao mà anh vẫn nhìn không rõ thế hả." Nhìn không rõ rồi. ------------------------- Thầy Vương: Ở đây bổ sung thêm hai động tác sân khấu sẽ rất bùng nổ! Tiêu Chiến cưa cưa: Sân khấu biểu diễn của học sinh tiểu học không cần rất bùng nổ!
|
05
05 Vũ thần mặt lạnh quá trực nam rồi. Tiêu Chiến rầu rĩ nghĩ, được kèm riêng cả một buổi chiều, thế mà người anh em này ngay cả một nụ cười cũng không thèm cho mình, nhìn ngày thường cậu ta đối với bọn trẻ cũng không giống thế này, sao mà nhìn thấy anh thì sắc mặt tốt một chút cũng không có. Vương Nhất Bác tựa vào bên cạnh tấm gương lớn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nhảy, từ trong gương nhìn động tác càng trực tiếp hơn, cậu nhìn chằm chằm tứ chi không chịu phối hợp nhịp nhàng của người nào đó hơn nửa ngày rồi nói, "Nhãn thần không đúng." Tôi xin anh đó đại ca, sân khấu của học sinh tiểu học không cần nhãn thần, tôi chỉ làm nền cho em gái mà thôi! Tiêu Chiến nghĩ thầm thầy Vương này cũng quá nghiêm túc rồi, không khỏi có chút hối hận đã tới tìm cậu ta học cái thứ nhảy múa bỏ đi này, ngoài miệng vẫn rất khách khí nói, "Việc này. . . Dưới sân khấu cũng đâu có ai quan sát nhãn thần của tôi, việc này đâu có quan hệ gì. . . phải không?" "Có quan hệ, tôi sẽ nhìn." Thầy Vương bắn một phát trực tiếp bất ngờ không kịp đề phòng, Tiêu Chiến may là tự xưng vua né thính cũng bị cậu quật cho một cú mơ màng. Hình như cậu cũng ý thức được mình vừa nói sai, "Ý tôi là, khi anh đứng trên sân khấu nhất cử nhất động đều bị phóng đại, tôi làm khán giả thì cái gì cũng thấy hết." Cậu ngồi xếp bằng, chỉ xuống khoảng trống trước mặt, "Chỗ này của tôi là chính giữa sân khấu, đừng nhìn lệch, cứ chăm chú nhìn tôi, anh biểu diễn cho tôi xem." Vào hôm văn nghệ mừng 1/6 của trường em gái Tiêu Chiến, bà ngoại 70 tuổi của con bé ngồi ở dưới sân khấu cười híp mắt nhìn bọn nhóc hát hát múa múa, cũng không biết xem có hiểu không. Tiêu Chiến từ phía sau sân khấu đơn sơ ló đầu ra, nương theo màn sân khấu núp kín nhìn xuống dưới khán đài, bởi vì có chuyện ngoài ý muốn, trong hai người đúng ra là đồng diễn tiết mục với em gái anh thì có một vị anh trai khác không đến, thế là phải đổi thành thầy giáo âm nhạc năm nhất. Tiêu Chiến nghiêm túc nghi ngờ vị anh trai đó là không dám bỏ người này, lâm trận lại bỏ chạy. Anh liếc mắt nhìn phòng hóa trang và cô giáo đang trang điểm, trong lòng thở dài. Từ lúc tiết mục thứ nhất bắt đầu anh đã âm thầm đưa mắt tìm Vương Nhất Bác, mặc dù anh biết chương trình biểu diễn hôm nay và cậu ta gần như không hề có quan hệ gì, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có chút cảm giác chờ mong được nghiệm thu thành quả, đã gần bốn mươi phút trôi qua, anh cũng thôi không tìm kiếm trong đám phụ huynh đông kịt kia bóng dáng của thầy vũ đạo nổi bật nữa. "Tiêu tiên sinh? Hai chương trình nữa là đến chúng ta rồi, anh chuẩn bị một chút nhé?" "Ồ, được. Tôi cũng cần trang điểm sao?"
"Anh đủ đẹp trai rồi, không cần trang điểm nữa." Cô giáo cười ngọt ngào, Tiêu Chiến đáp lại với một dáng vẻ thiếu niên tươi cười trong sáng phù hợp, quay lưng đi liền nguyền rủa tên quỷ nói dóc Vương Nhất Bác, cái gì mà "Tôi sẽ nhìn", cậu ở nhà xem livestream sao? Tiết mục của bọn nhóc rất thành công, ngoại trừ việc Tiêu Chiến khẩn trương không dám nhìn xuống khán giả bên dưới, những thứ khác đều giống như vũ công trên quảng trường, động tác không có quy tắc nào ngờ lại nhảy ra tự tin. Sau khi biểu diễn xong anh siết chặt tay em gái rồi cuối đầu thật thấp chào khán giả, nghe được dưới khán đài có thằng nhóc nào huýt sáo, anh đang nghĩ chờ anh đi xuống sẽ dạy dỗ cái tên nhóc thúi lưu manh đó một trận, em gái đã giằng mạnh khỏi tay anh, hưng phấn hướng dưới khán đài ném một nụ hôn gió. Tiêu Chiến: . . . Con bé không chụp ảnh chung cùng anh, sau khi xuống sân khấu cũng không biết chạy đến chỗ tên nhóc thúi kia ở đâu. Tiêu Chiến hăng hái chạy ra khỏi hội trường, đã hơn chín giờ, trời đã tối đen, đèn đường lờ mờ ảm đạm, đối diện bên đường có mấy chiếc xe lưu động bán hàng rong, vài đứa bé quấy đòi ăn, bị phụ huynh vừa mắng vừa lôi đi. Anh híp mắt, nhìn mấy tấm bảng hiệu không quá to lớn bên kia đường, nước mơ, nước chanh, cháo hạt kê, đột nhiên hơi thèm ăn. "Ông chủ cho một ly nước mơ, ướp đá." "Cho anh ấy cháo trắng." Giọng nói của chàng trai kia trong veo, ngắt lời Tiêu Chiến, ông chủ hàng nước nhìn thoáng qua cậu, tỏ vẻ phiền phức, "Rốt cuộc muốn cái gì?" Vương Nhất Bác đứng chắn trước quầy, một cánh tay chống lên chiếc xe lung lay lắc lư của ông chủ, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái. Nhất định là hôm nay cậu ta đã mang giày độn. Tiêu Chiến nhìn thầy Vương ngày thường còn thấp hơn mình một chút này bây giờ lại trông như đang ở trên cao nhìn xuống mình, một mặt không thèm chấp cậu ta ngang ngược, một mặt lại thấy trong lòng có chút ngọt ngào. "Vậy cháo đi." Anh lấy mấy đồng tiền lẻ cho em gái mua kem còn dư lại trong túi ra đưa cho ông chủ, kéo giọng hỏi, "Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun đen, đội mũ, chèn hết phần tóc mái, kiểu tóc mới mấy hôm trước cậu vừa chỉnh lại cho đẹp đẽ đã bị vành mũ che hết, khẽ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được một đôi mắt. Cậu nhìn phía trước, bĩu môi, chiếc xe motor khoa trương kia của cậu đậu bên ven đường, "Tôi đi dạo." Tiêu Chiến trong lòng cười nhạt hai tiếng, ngoài miệng vẫn khách khí nói, "Cậu có đến xem biểu diễn không? Trên sân khấu toàn là học sinh của cậu." "Không." "Thầy Vương không hỏi xem ngày hôm nay tôi biểu hiện thế nào sao?" Vương Nhất Bác nhấc mũ lên, "Nhảy sai động tác." "Không phải cậu không đến sao?" ". . ." Vương Nhất Bác siết nắm tay đặt bên mép ho khan một tiếng, "Đi dạo vừa đúng lúc đến tiết mục của mọi người." "Vậy cũng thật là đúng lúc nhỉ." "Anh chuẩn bị đi đâu?" Vương Nhất Bác đứng ở ven đường nhìn anh cúi đầu húp từng miếng cháo, khó khăn tìm thử chủ đề nói chuyện. "Định là chuẩn bị đi đến quán bar." "Sao mà ngày nào anh cũng. . ." Cậu nhíu mày, buộc miệng, nói được phân nửa thì dừng lại, "Cần tôi đưa đi không?" "Hả?" Vương Nhất Bác đi tới phía trước motor của mình, vỗ vỗ mũ bảo hiểm, khoát tay một cái về phía anh. Trang phục màu đen của cậu cùng bóng đêm như hòa làm một, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, tựa như những vì sao lấp lánh tỏa sáng, khiến cho người ta trong một khắc nhìn đến tim loạn nhịp. Tiêu Chiến nghĩ thầm, thầy Vương này thật tiếc cho khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi chân dài đó, sao lại không đi làm minh tinh chứ. Huống chi kiệu của thầy Vương vừa ngầu vừa đắt như thế, không cọ thêm hai cái thì cảm giác thật là thiệt thòi mà. Vương Nhất Bác cởi mũ xuống, nhét vào trong tay Tiêu Chiến, "Cầm giúp tôi." Sau đó lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh, thấy tay anh đang không tiện, cậu đơn giản dứt khoát tựa vào xe, giúp anh đội mũ bảo hiểm, ngón tay cậu hơi lạnh, lúc lướt qua vành tai anh, Tiêu Chiến khẽ run. Từ trường học đến quán bar dọc theo thành hào phải đi hết nửa vòng lớn, Vương Nhất Bác chở người khác, không dám chạy nhanh, lưng cậu hơi cong, tiếng gió bên tai đang gào thét. Tiêu Chiến giữ nguyên một khoảng cách với cậu, thỉnh thoảng lúc phanh lại có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt ngang trên cổ, chọc cho người ta hơi ngứa ngáy. "Thầy Vương." "Ừ?" Giữa tiếng gió gào cậu chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến. "Cám ơn cậu." "Cảm ơn cái gì?" "Rất nhiều việc, dạy tôi học nhảy, bây giờ lại đưa tôi đi, này nọ." Vương Nhất Bác không lên tiếng, hồi lâu, khi Tiêu Chiến cho rằng cậu ta sẽ không đáp lại, thì nghe cậu nói ngắn gọn, "Đừng uống nhiều quá." Vòng qua bờ cát nhân tạo, ánh đèn led dán dọc theo thân cầu đá, bóng ảnh phản chiếu ngược trên mặt sông lay động, nơi này là một góc công viên rìa nội thành, ngoại trừ thỉnh thoảng có một hai người chạy bộ ban đêm thì có rất ít người qua lại nơi đây, Tiêu Chiến nói nơi này thật đẹp, Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, bất đắc dĩ nói, "Cứ như vậy đi." "Cậu không thích?" "Có nhiều côn trùng lắm." Tiêu Chiến nhỏ giọng khẽ cười, "Cậu thật sự là có tài năng giết chết hội thoại." "Hử?" "Chúng ta về nhà đi." ". . . ?" "Tôi không đi bar nữa, thầy Vương cậu đưa tôi về nhà đi." ----------------------------------- Editor: Tuần trước đi công tác không có nhà, về thì lại bận gáy các thứ trên FB nên làm biếng không dịch chứ không định drop =]]]
|