Vương Nhất Bác buồn chán chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe, qua camera cũng không thấy được biểu cảm gì. Dáng vẻ này, cùng với hình tượng 'băng lãnh bạch mẫu đơn' hồi mới ra mắt, không lệch đi đâu được. Chính là đã bắt đầu ghi hình trực tiếp rồi, không thể cùng quản lý cãi tay đôi.
Đêm trước ngày vào doanh trại, các thành viên của <<Nam tử hán chân chính>> phải tự chuẩn bị một tiểu kịch trường, cho khán giả xem qua một chút nơi ở của họ, còn có quá trình sắp xếp hành lý. Bởi vì khi chính thức nhập ngũ, quân đội sẽ kiểm tra đồ đạc của tất cả mọi người, tránh cho họ mang mấy thứ không được phép, các mùa trước từng tạo ra rất nhiều tình huống gây cười. Dĩ nhiên, do là camera tự quay, ekip chương trình rất nhân nhượng hướng dẫn đoàn đội chủ yếu là đẹp khoe, xấu che, chủ động điều chỉnh sao cho hiệu ứng lên hình tốt nhất.
Trong lúc Vương lão sư đang say mê giới thiệu dàn ván trượt của mình, đắn đo không biết nên mang theo bảo bối nào, còn hướng máy quay phân trần, đừng hỏi tôi mũ bảo hiểm đâu, quân đội chắc chắn không cho phép lái motor nên dù rất đau lòng tôi sẽ cất ở nhà, tôi là người có nguyên tắc, Trương đại quản lý một cước đá bay camera, mang vẻ mặt tôi-không-tin-nổi-cậu chỉ vào mấy cái hộp có chữ XXL to chói mắt đang được xếp ngay ngắn trong vali, gào lên thảm thiết:
"Vương Nhất Bác, cậu muốn tôi chết mới hài lòng đúng không?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Vương Nhất Bác sớm đã theo thói quen mà bịt lỗ tai, nhướng mày nhìn quản lý tuyên bố:
"Có chuẩn bị mới là nam tử hán chân chính."
Dù sao chỗ kia là góc khuất máy quay, cũng không nhìn được đâu.
"Cậu.. Cậu! Cậu xác định là mình đi nhập ngũ, chứ không phải đi tuần trăng mật? Cậu tính.. tính.." Trương quản lý toát mồ hôi hột, một câu "cậu tính làm ai?" treo lơ lửng ở miệng không thốt ra được, tức đến sắp đứt mạch máu não. Vương tiểu tổ tông không biết lại ăn phải cái bả chó gì, ngang nhiên đem theo từng ấy hộp áo mưa, này là loại 12 cái, cậu ta mang 10 hộp, tổng cộng 120 cái, định vào doanh trại phát miễn phí hay là gì. Chương trình này giới hạn độ tuổi chỉ có 15 thôi đó!
Còn chưa bắt đầu quay, Trương quản lý đã thấy hồn vía mình bay mất mấy phần.
"Quản lý, anh có đọc khảo sát trên mạng bao giờ không?" Vương minh tinh nửa đùa nửa thật hỏi.
"Tôi quản cậu đã mất nửa cái mạng, còn thời gian đâu mà đọc mấy thứ nhảm nhí đó." Quản lý thều thào trả lời, gom mấy thứ hại nước hại dân kia toan ném vào sọt rác.
"Mấy người tính kế tôi, nhốt tôi và Tiêu Chiến vào cùng một chỗ," Vương Nhất Bác giật được 1 hộp, trêu ngươi ném qua ném lại nó trên tay — "Khảo sát trên mạng nói, người yêu cũ dù vì lý do gì mà lại ở cùng một chỗ trong thời gian dài, đến 8 phần là nhịn không được..", còn dừng lại một chút cho kịch tính, "...kéo nhau lên giường."
Quản lý đại nhân triệt để hồn lìa khỏi xác. Sáng nay Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới rời giường, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị đoàn đội kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt như an ninh sân bay, thà bắt nhầm chứ không bỏ sót.
Vương Nhất Bác hừ một cái, cậu là cố tình để cho quản lý thấy thứ đồ mất nết kia. Sau khi đi gặp Tiêu Chiến về, tâm trạng rất kém, nổi máu muốn cà khịa cả thế gian.
Trương quản lý nửa doạ nạt nửa cầu xin, cuối cùng thành công tiễn minh tinh nhà mình vào doanh trại, khóc đến lâm li bi đát, còn hơn đưa con đi học lớp 1.
Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy đoàn đội Tiêu Chiến căn dặn anh gì đó, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, sau đó giống như còn hơi ngái ngủ vươn vai một cái, theo thói quen phồng má, chu chu cái miệng.
Đột nhiên rất muốn quay ra ngoài xin Trương quản lý một cái áo mưa phòng thân.
Cậu và Tiêu Chiến là dạng nếu ở cạnh nhau thì phản ứng hoá học sẽ bùng nổ, không cần biết là yêu hay hận, ngay lúc mới gặp đã muốn dây dưa với người kia, từ chọc ngoáy trả đũa kiểu trẻ con, cho đến khi thân quen rồi chỉ cần nhìn nhau đã không nhịn được cười, rốt cuộc đánh qua đánh lại đánh lên tận giường. Chia tay hoà bình, nếu cứ tách ra như mấy năm vừa qua thì sẽ chẳng có gì đáng nói.
Vương Nhất Bác cũng không rõ mình đối với Tiêu Chiến hiện tại là muốn làm cái gì. Nhớ lại hôm ấy vì một câu nói mà lên hot search, dẫn đến toàn bộ sự tình này, người khác có thể sẽ nghĩ cậu tâm cơ. Chính là Vương Nhất Bác thà lỡ lời, cũng không muốn phản bội tình cảm năm đó của họ. Lúc chia tay, cả hai đều mệt mỏi, tuyệt không nghĩ đến chuyện để ngỏ một khả năng nào cho tương lai, chờ đợi lại càng không phải là chuyện cứ muốn là làm được.
Cả 4 nam minh tinh đã có mặt, nhân viên hậu trường nhanh chóng lắp mic cho họ, chỉ điểm một ít điều cần lưu ý.
Xung quanh có 2, 3 nhân viên chỉnh sửa trang phục, Vương Nhất Bác có chút không tự nhiên cúi chào mọi người. Tiêu Chiến giống như đang bận rộn chào hỏi đồng nghiệp, lại len lén liếc về phía Vương Nhất Bác, bị cậu bắt được ánh nhìn.
Vương Nhất Bác đưa tay cọ cọ mũi, mím môi nín cười. Rõ ràng hôm trước còn đang diễn dở một bộ ngược luyến, sao giờ lại có cảm giác phim thanh xuân vườn trường thế này?
"Lão Tiêu không chào em sao?" Vương lão sư hơn 10 năm kinh nghiệm trong giới giải trí, cực kì tiêu sái lách qua đám người, đứng trước mặt Tiêu Chiến.
"Vừa mới bắt đầu, em lương thiện chút được không?"
"Là anh sống chết muốn quay chung chương trình, giờ lại thấy em chướng mắt?" Vương Nhất Bác chuyển sang đứng bên cạnh, rất không lương thiện huých nhẹ một cái vào nguời Tiêu Chiến. "Sao nào? Tiêu lão sư không phải coi em là bạn?"
Tiêu Chiến hết nói nổi, thầm nghĩ sao mình phải nhịn chứ, rất tự nhiên huých lại một phát. Hai người đứng khoanh tay, bên dưới anh đấm tôi đá, bên trên vẫn có thể cong môi nở nụ cười thương mại đối diện mọi người.
"Haha, hai cậu này lại bắt đầu rồi đấy. Bao nhiêu năm mà tình cảm vẫn thật tốt, chẳng khác xưa chút nào."
Tổng đạo diễn là người nhà đài Hồ Nam trước đây từng quay chương trình cùng cả hai, thấy một lớn một nhỏ, người thì đã 30 có lẻ, người thì cũng không còn là tiểu thịt tươi nữa đứng cạnh nhau chơi trò cận chiến của học sinh mẫu giáo, vừa tức cười lại vừa muốn cảm thán, "phong cảnh này thật hài hoà."
Một câu của đạo diễn làm cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như hai trái bóng xẹp xuống, lòng tràn đầy phức tạp mà tách nhau ra.
Vương Nhất Bác, Vương Gia Nhĩ và Trương Nghệ Hưng trong giới giải trí có thể được coi là chung một vòng, 3 người nói chuyện tương đối ăn ý. Vương Gia Nhĩ và Trương Nghệ Hưng thi thoảng còn thêm một chút tiếng Hàn rồi phá lên cười, thường ngày vẫn cùng các thành viên trong nhóm nói chuyện nhưng đều là nhắn tin, hiện tại phát âm sắp đến mức phải đem đi bỏ sọt tái chế rồi. Vương Nhất Bác kiệm lời chỉ bình luận một hai câu, chủ yếu là hỏi kinh nghiệm Vương Gia Nhĩ đã tham gia nguyên bản chương trình tại Hàn Quốc. Tiêu Chiến ở bên cạnh thấy hơi khó tiếp thu, cũng may cả đoàn đang nhanh chóng di chuyển, trong chốc lát khung cảnh trước mắt khiến cả 4 người đều choáng ngợp, không còn tâm trạng tán dóc nữa.
Doanh trại vô cùng rộng lớn, khoảng cách giữa các toà nhà và thao trường rất xa, xung quanh đặc biệt thoáng đãng. Đang bay trên đầu họ ngay lúc này là trực thăng của quân đội, sức gió toả ra quả thực không vừa. Một sợi dây được thả xuống, ngay sau đó lần lượt 2 chiến sĩ bám dây từ độ cao không dưới 100m gọn gàng tiếp đất.
Chủ đề của mùa này chính là không quân.
"Giống bắn PUBG quá." Vương Nhất Bác há miệng trầm trồ, không để ý toàn bộ đã bị máy quay thu trọn. Đứng trước thứ mình thích, bạn nhỏ 97 vẫn còn một chút ngốc manh.
Sự chú ý của 4 người một lần nữa bị thu hút bởi từng tốp chiến sĩ mặc quân phục tiêu chuẩn đang tập hợp theo đội hình, cuối cùng dừng lại đứng sau lưng họ, hai bên đều là xe bọc thép, biểu cảm trên mặt mọi người đồng dạng trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Tôi là tổng quản giáo, cũng là đội trưởng của đội đột kích Lôi Thần. Tôn chỉ của Lôi Thần là kỷ luật và tương trợ. Mọi nguời đã chính thức gia nhập đội ngũ, tiến vào lớp tân binh mới nhất của Lôi Thần. Từ giờ phút này, giống như tất cả các tân binh khác, không quan trọng quá khứ các bạn là ai, phải bồi dưỡng ý thức mới, quan niệm mới, thử thách chính mình. Lôi Thần chọn khó khăn cũng là chọn vinh quang, đã rõ chưa?"
"RÕ!"
4 người đều bị doạ không ít, đứng giữa trời nắng nóng đã bắt đầu đổ mồ hôi, đồng thanh hô to. Kế tiếp, cả đoàn được dẫn về lớp tân binh, thực hiện thủ tục báo cáo về bản thân và kiểm tra đồ đạc. Chương trình sẽ quay liên tục, trước khi đi ngủ mới phỏng vấn tổng hợp từng thành viên về các sự kiện diễn ra trong ngày.
"Nhiệm vụ đầu tiên, giới thiệu một chút về bản thân, tuỳ theo sở trường mọi người có thể bị phân đến làm một số hoạt động khác nhau, nhưng về cơ bản vẫn là chung một lớp tân binh." Đạo diễn ra mặt củng cố tinh thần các nam minh tinh vẫn còn đang ù ù cạc cạc.
Qua được phần giới thiệu đầu tiên, ấn tượng của Tiêu Chiến về quân đội chỉ có 2 chữ: đáng sợ. Lớp trưởng lớp tân binh cực kì nghiêm khắc, nghiêm cấm mọi người cười hoặc cử động lung tung trong đội hình. Tiêu Chiến đứng lệch một phân, lập tức bị điểm mặt chỉ tên. Tình trạng bên chỗ Trương Nghệ Hưng tốt hơn một chút, anh bạn này toả ra khí chất của loài cừu, nắm bắt hàng ngũ rất chuẩn, đôi mắt giống như ngái ngủ nhưng độ tập trung cực cao. Vương Nhất Bác IQ lẫn EQ khi quay chương trình đều rất đỉnh, theo kịp không thành vấn đề, bản chất lại khá ít nói, tạm thời vẫn chưa gây hoạ. Vương Gia Nhĩ thì thảm rồi, cậu này quả là nhân tố gây cười hạng nhất, thở thôi cũng thấy hài, mỗi lần bị lớp trưởng mắng đều mở miệng nhận lỗi rất nhanh nhưng gương mặt lại đầy hoang mang không hiểu mình vừa gây ra lỗi gì.
Kỳ này tổ đạo diễn cài thêm một số thử thách nhỏ cho các tân binh, ngoài việc hiển nhiên như phần lớn hành lý không vượt qua vòng kiểm duyệt để được mang vào khu quân sự, chính là tổng cân nặng tư trang cá nhân của mỗi người không được vượt quá 3 kg, toàn đoàn chỉ có 5 phút để dọn đồ trước khi về kí túc xá.
Tiêu Chiến tạm sắp xếp ổn thoả đồ đạc của mình, anh mang nhiều nhất là các loại thuốc bổ thì đã bị tịch thu hết, chỉ có vài món quần áo, một ít đồ dưỡng da được đặc cách theo thoả thuận của tổ sản xuất với quân đội, bộ bút vẽ và sổ phác hoạ dù không chắc lắm nhưng vẫn giữ lại nếu có thời gian rảnh, quan trọng nhất chính là khung ảnh có hình Kiên Quả cuộn tròn trong chăn, còn chưa đến hạn mức đề ra.
"Buổi tối ở đây có bật đèn không?"
Vương Nhất Bác từ đầu chương trình biểu hiện không có sai sót, lúc này đột nhiên khẩn trương.
"Người anh em, cậu lag rồi à? Trời tối dĩ nhiên phải bật đèn." Vương Gia Nhĩ đang loay hoay tìm chỗ thủ tiêu chỗ trà xanh hữu cơ của mình, quay sang nói.
"Đèn ngủ của em. Lúc ngủ không bật đèn không được." Vương Nhất Bác vẫn như cũ bần thần nhìn đèn ngủ hình motor trong tay. Cậu đã cẩn thận chọn loại ánh sáng cường độ thấp, khẳng định không gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng cả đèn và pin sạc đã hơn một nửa số cân cho phép rồi. Hiện tại thùng đồ của cậu vượt quá chỉ tiêu khá nhiều, phần còn lại cũng không tính bỏ ra được gì. Vương Nhất Bác sợ bóng tối, đi ngủ đều bật đèn nhỏ hoặc TV, việc này các fan đều biết. Lớp trưởng lớp tân binh khi nhìn thấy món đồ này nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác như người ngoài hành tinh, nhưng chung quy vẫn không nói gì, miễn cưỡng có thể tính vào đồ dùng cá nhân, dù sao cũng chưa đến mức như một số minh tinh từng tham gia, có người đã mang cả nồi lẩu.
Trương Nghệ Hưng sớm đã nộp phần tư trang của mình cho lớp trưởng kiểm tra, Vương Gia Nhĩ thì chắc chắn không giúp được gì. Sau màn đối thoại đèn ngủ kia, tổ sản xuất vỗ tay bôm bốp, còn nghĩ xong cả tên tổ hợp cho Vương Gia Nhĩ và Vương Nhất Bác, gọi là Nhị Vương Gia— ý chỉ 2 người họ Vương ngốc y như nhau. Tình huống này lên màn ảnh thì buồn cười thật, nhưng Tiêu Chiến lại rất rõ mức độ sợ bóng tối của Vương Nhất Bác, có chút không an lòng. Đoàn đội đã dặn dò ít tiếp xúc một chút, vẫn là nhịn không được đi sang phía đó. Chỉ còn mấy chục giây nữa là hết thời gian xếp đồ, Tiêu Chiến không do dự bỏ bớt đồ vẽ và ít quần áo, nhanh tay nhặt lấy đèn ngủ motor đặt vào thùng đồ của mình, chưa để Vương Nhất Bác kịp phản ứng liền đem nộp cho lớp trưởng. Thành công qua cửa.
Lúc quay lại còn nghiêm túc nghiêng người nói nhỏ với Vương Nhất Bác, "Hậu kì đàm phán cắt đoạn kia hoặc để chú thích 'huynh đệ tốt', không cần khẩn trương."
Vương Nhất Bác không phủ nhận trong lòng có một chút cảm động, lại bị thái độ cẩn trọng quá mức của Tiêu Chiến làm cho mất hứng, đành dùng cùng một phương thức đáp trả.
"Cảm ơn, Tiêu lão sư nghĩ nhiều rồi."
Cuối cùng cả hai đều cảm thấy sóng não không thông, câu chuyện cụt lủn chẳng biết tiếp tục thế nào, gượng gạo muốn chết.
4 người trót lọt về đến ký túc xá, lại trải qua một hồi bị quát tháo vì đủ lý do, từ xếp đồ đạc chậm đến quân phục mặc không chuẩn. Lúc xem chương trình trên TV vẫn có thể cười nổi, tình huống thực tế lại hơi căng thẳng. Tiêu Chiến xỏ dây giày combat chậm hơn người khác rất nhiều, khoác lên người được bộ đồ lính không dễ dàng gì, còn bị Vương Gia Nhĩ huýt sáo trêu ghẹo.
"Eo của Tiêu lão sư mảnh quá nha."
Tiêu Chiến vừa định mở miệng phản bác, Vương Nhất Bác đã chen vào trước anh, học rất chuẩn giọng điệu nghiêm khắc của lớp trưởng, lại biến hoá theo hướng đang nói đùa:
"Vương đại ca, câu này của anh có chút kì quái đó, bình thường không phải đều nhìn mặt sao?"
Thực ra trộm liếc xong rồi, quả thật vẫn thon như trước, bảo dưỡng tốt như vậy.. Vương Nhất Bác trong đầu bắt đầu nhảy kênh, chiếu một đoạn phim không thích hợp cho trẻ em.
Ở bên nhau chẳng phải chỉ 1, 2 ngày, Tiêu Chiến còn lạ gì vẻ mặt ấy của Vương Nhất Bác, trừng cậu một cái, thầm mắng 'đồ không biết xấu hổ'. Cái người bị mắng kia chẳng hề chột dạ, còn hướng Tiêu Chiến cười thách thức.
Trương Nghệ Hưng im lặng theo dõi màn đấu đá không lời, lắc đầu cười, xem ra chuyện bát quái trong giới vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết, đột nhiên cảm thấy lần này quay chương trình sẽ thú vị lắm đây. Aiya, hỷ nộ ái ố của loài người, tiểu cừu có chút khó hiểu.
Ngày nhập ngũ đầu tiên, mỗi người ôm một phần tâm tư khác nhau, không tránh được vẫn phải đi luyện tập thể lực rồi. Khởi động bằng cách đeo ba lô trang bị chạy 3 vòng quanh thao trường, kế đến là hít đất, gập bụng, bắt buộc đạt chỉ tiêu mỗi người 70 lần. Mùa này đều là các minh tinh tuổi còn trẻ, yêu cầu của chương trình vì vậy khắt khe hơn rất nhiều, vượt qua 3 vòng chạy khởi động, chân của mọi người nhũn hết cả ra, mỗi bước thở đều khó khăn. Dưới sức ép rất lớn từ chỉ huy cùng đồng đội là các tân binh khác, 4 vị minh tinh hoàn thành chỉ tiêu xong đều gục xuống, nhưng cảm giác thật sự rất sảng khoái. Từ những phút căng thẳng tột độ cùng lo lắng, bắt đầu dần dần hiểu ra, nam tử hán chân chính trước hết là vượt qua được giới hạn tâm lý của bản thân, tin tưởng tôi có thể thì nhất định có thể. Lớp trưởng lớp tân binh ngoại lệ lộ ra một chút hài lòng, cũng cảnh báo họ đây mới chỉ là thử thách cơ bản nhất, những ngày sắp tới cường độ cùng phương thức luyện tập sẽ chỉ tăng lên, không có giảm đi.
Quân đội trừ việc rèn luyện thân thể cũng đề cao tinh thần đồng đội, đám tân binh sau khi lấy lại được sức lực liền tụ tập giao lưu, cả lớp trưởng cũng tham gia vào, lúc này mới có một chút tính chất giải trí. Vương Gia Nhĩ biểu diễn một màn lộn nhào sở trường, còn cùng Vương Nhất Bác phối hợp trình diễn đấu võ tay đôi nghiệp dư, không hổ là tổ đội 2 người sau thời gian dài làm MC đã bỏ túi một đống tài lẻ.
Vương Nhất Bác đánh được một lúc, giống như bất chợt nhớ ra gì đó, trong thoáng chốc khoé môi nhếch lên, cởi phắt áo rằn ri bên ngoài, chỉ còn mặc ba lỗ đen tiêu chuẩn của quân đội.
"Trời nóng quá đi." Vương Nhất Bác nhún vai, phẩy phẩy tay rất đại khái, đánh thêm được mấy chiêu, lại ra hiệu tạm dừng, rất tự nhiên kéo phần áo đang được sơ vin lên lau mồ hôi trên mặt. 6 múi cơ bụng hàng thật giá thật nổi bần bật dưới ánh nắng.
Tổ đạo diễn cùng biên tập từ xa bật ngón tay cái, Vương lão sư, tỷ lệ người xem tập này nhờ cả vào cậu đó. Nếu muốn câu view cũng phải câu một cách nghệ thuật, mỹ nam phô trương cơ bụng mà biểu cảm thì lạnh nhạt như không biết mình đang gây hoạ, đó mới chính là đỉnh cao của câu view. Máy quay đại nhân, mau mau cho khán giả liếm màn hình nào.
Đánh chưa được mấy phút, lại kéo áo lau mặt một lần, còn cố tình hướng về phía vị 'huynh đệ tốt' nào đó.
Tiêu Chiến nắm chặt tay sau lưng, bày ra bộ dáng không mảy may quan tâm quay sang tám chuyện với Trương Nghệ Hưng, rất tiếc vẫn lộ ra một chút biến hoá trên gương mặt.
Vương Nhất Bác tâm trạng đặc biệt tốt, chính là hận không thể đi qua ghé vào tai anh nói, "Tiêu lão sư thích cái gì, chẳng lẽ em còn không biết?"