Fanfic Bác Chiến | Sau Này Của Chúng Ta
|
|
[Bác Chiến] Sau Này Của Chúng Ta Tác giả: HawaiianCouple9794
-bjyx- Đại khái là dăm ba chuyện chia tay, tái ngộ, tái hợp, có chút buồn, cũng có chút buồn cười.
3 lần vì người yêu cũ lên hạng 1 hot search mà trải qua đủ cung bậc cảm xúc, đổi lại một cơ hội cho cả hai. Mỗi lần ta bước vào đời nhau, hỗn loạn cũng rất ngọt ngào. - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | Có H sẽ cảnh báo.
Hạng 1 hot search "Vương Nhất Bác phát biểu đêm trao giải QQ", đẩy tin tức "Tiêu Chiến gặp mặt đối tượng kết hôn" xuống hạng 2, "Tiêu mama và Tiêu baba" xuống hạng 5.
Đoàn đội Tiêu Chiến giống như chết đuối vớ được phao, thầm cảm tạ ông trời sao mà khéo thế. Tiêu Chiến mấy tháng nay đen mặt vì tin hắc, lại vì ảnh cẩu tử vừa tung ra mà càng đau đầu. Nhóm fan đã hỗn chiến không ngừng cả ngày. Người nói anh cũng hơn 30 rồi, gặp mặt tìm hiểu thì có sao, yêu đương tử tế với người ngoài ngành tốt gấp mấy lần minh tinh, còn có bố mẹ đi cùng, hẳn là đang tính chuyện nghiêm túc. Fan bạn gái khóc lóc, fan tư sinh doạ chết, fan couple còn sót lại chẳng được mấy người, qua đường thả một dòng "bjyxszd" rồi lặng lẽ đi. 10 giờ 30 phút đêm, weibo đại loạn. Đêm trao giải QQ kết thúc, đoạn cut lúc nhận giải của Vương Nhất Bác cũng đồng thời xuất hiện trên weibo, qua một hồi fan điên cuồng chia sẻ, nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí đầu. Người yêu cũ lên hạng 1 hot search, là tư vị gì? - - - - - - - Uông Trác Thành từng nói với Tiêu Chiến, nếu không xác định rõ ràng, tuyệt đối không được cho Vương Nhất Bác cơ hội. Cơ hội - vốn dĩ là đôi bên cùng cho nhau. Gặp gỡ rồi nhận định một người, bỏ qua những khuyết điểm của đối phương để ở bên nhau, rồi lại 'anh tình tôi thuận' bước ra khỏi mối quan hệ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trải qua tất cả những giai đoạn đó, đến giờ cũng không phải là không nhìn nổi mặt nhau. Sau này Tiêu Chiến mới hiểu ra tại sao Uông Trác Thành lại nói như vậy. Người ngoài đều thấy, anh và Vương Nhất Bác ngoại trừ nghề nghiệp và sự liều mạng, không hề có điểm chung. Có một năm khi hai người còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác nói không thể cùng Uông Trác Thành và Tuyên Lộ tới đoàn phim mừng sinh nhật Tiêu Chiến. "Năm nay không cùng anh được." Đoàn đội Vương Nhất Bác hết sức can ngăn, tổ tông của tôi, minh tinh đại nhân, cậu yêu đến không cần mạng nữa à? Lúc Tiêu Chiến nghe điện thoại của Vương Nhất Bác, còn nghe được cả những lời này. Biết là vậy, nhưng trong lòng vô vị, trống hoác. Tiêu Chiến qua sinh nhật cùng bạn bè, đồng nghiệp - không thể nói là không vui vẻ. Tiễn mọi người về, cơ thể không có chút sinh khí, lập tức lên giường đi ngủ. Vương Nhất Bác nói không đến được, rồi lại một mình lái xe tới đoàn phim. Đến nơi rồi, chọn một chỗ kín đáo, ngồi trong xe phát weibo chúc mừng sinh nhật anh. Vừa mới xong lịch trình liền khởi hành, thiếu ngủ đến mức đầu căng lên như dây đàn. Vương Nhất Bác cả đời chỉ uống nước trắng, mệt mỏi thế nào cũng nhất quyết không đụng đến cà phê, ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê đen. Lúc gõ chữ trên màn hình điện thoại, dạ dày cứ nôn nao đến nỗi run tay, quên cả tag Tiêu Chiến. 00:16 phút, bài viết hiện lên đầu trang. Chờ đợi một người hồi đáp, để có thể gọi điện cho người đó, nói mấy câu sến súa như lời bài hát,"Này, nhìn xuống đi. Chờ anh dưới lầu." Chờ không được, người cũng không bắt máy, Vương Nhất Bác lại lái xe về trong đêm. Đến lúc Tiêu Chiến trả lời đã là sáng hôm sau. Cả ngày hôm ấy, không biết nên nói với nhau cái gì. Giữa họ từng xảy ra rất nhiều những chuyện như vậy. Cứ nghĩ đôi bên cùng vì tình cảm này mà làm rất nhiều việc, cùng vì đối phương mà suy nghĩ, sẽ chẳng có khó khăn gì không vượt qua được. Hai người họ luôn là thiếu một chút, chậm một chút. Cứ như vậy, phiền muộn dần tích tụ, kết cục chính là chia tay. Vào khoảng thời gian trước, giữa lúc tin đồn bắt đầu râm ran, Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác trong một sự kiện, mất vài phút điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười hỏi người cũ: "Mấy năm nay thế nào?" Thực sự là hỏi thừa. Khoé miệng bên trái của Vương Nhất Bác nhếch lên: "Không chết được." Chính là không có anh cũng không chết được. Người theo đuổi Vương Nhất Bác không thiếu, bạch phú mỹ, phú nhị đại, đỉnh lưu lượng, đại minh tinh, hot girl mạng nào đó. Có một đoạn thời gian giới blogger nếu một tháng không đào xới vài tin hắc Vương Nhất Bác mới là lạ. Vương Nhất Bác ở trong giới giải trí từng ấy năm vẫn là Vương Nhất Bác. Quanh đi quẩn lại chỉ có chạy show, thu âm, gần đây đã ít tham gia giải đua hơn nhưng thi thoảng vẫn tới trường đua. Đến một mình, đi một mình. Tiêu Chiến nhiều lần nghĩ đến ngày cậu ta có người mới, liệu mình sẽ có cảm giác thế nào. Hoá ra một Vương Nhất Bác cứ cô đơn như vậy, càng khiến người khác đau lòng hơn. - - - - - - - Đêm hội QQ, Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhận giải, MC bông đùa nói, fan xem trực tuyến đều đang yêu cầu Vương Điềm Điềm mau xuất hiện, rất lâu chưa thấy, thực sự rất nhớ cậu ta.
"Mấy năm nay cậu uỷ khuất bọn họ quá rồi, một lời dịu dàng cũng chưa từng nói qua." "Vậy nhờ cô thay tôi cáo lỗi với bọn họ. Sự dịu dàng của tôi năm đó đã triệt để dành hết cho một người rồi."
|
2.
Chờ đến lúc đoàn đội của Tiêu Chiến kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, topic "Sự dịu dàng của Vương Nhất Bác" ban đầu chỉ manh nha xuất hiện ở vị trí thứ 38 sau một đêm đã đột phá lượt chia sẻ, đứng đầu hot search. Vốn là chủ đề do fan thiết lập, lại đưa đến cho Vương Nhất Bác kỉ lục minh tinh trong vòng chưa đến 24 giờ đạt quán quân hot search hai lần. Đoàn đội Tiêu Chiến nhìn nhau, nhìn vị minh tinh nhà mình đang ngồi ngẩn ngơ, giờ anh tính thế nào? Nói anh đó. Cái topic kia cũng thật không nể mặt người, chính là tổng hợp hình ảnh hồi trước của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có ảnh động cắt ra từ hậu trường quay phim, hai người nhìn nhau bất tri bất giác mỉm cười, có ảnh chụp lén trên máy bay, đôi bên mắt nhắm nghiền không hề nói chuyện nhưng lại đầy cảm giác gần gũi. Hình ảnh lưu lại chỉ một khoảnh khắc, nhưng với người trong cuộc là hoài niệm day dứt. Năm ấy khi anh và Vương Nhất Bác gặp nhau tại phim trường Trần Tình Lệnh, hoàn toàn không biết đối phương sẽ trở thành người quan trọng thế nào với mình. Một Vương Nhất Bác chậm nhiệt, một Tiêu Chiến hoà ái với tất cả mọi người, lúc đó cả hai vẫn đang quẩn quanh tìm chỗ đứng trong giới giải trí, nếu không có cơ duyên này thì một tổ hợp kì lạ như vậy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau. Người khác nhìn vào tấm tắc, hoá ra Vương Nhất Bác không chỉ có một bộ mặt tựa như băng lâu năm chưa tan kia, hoá ra Tiêu Chiến thường ngày thân thiết mà vẫn quy củ lại có thể náo loạn đến mức độ này. Rất tự nhiên từ quan hệ đồng nghiệp trở thành bạn bè tốt, cùng mang lòng thành tâm kính nghiệp mà tiếp cận tác phẩm, dần dần phát triển bản thân để xứng đáng với kì vọng của mọi người. Xung quanh không thiếu những mánh khoé và vụ lợi, đoàn đội điên cuồng muốn kiếm lợi ích từ nhau. Thế rồi, một ngày nọ, Vương Nhất Bác nói với anh: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Tiêu Chiến khi ấy tưởng cậu ta chỉ đang đùa giỡn với mình, ngượng ngùng chạy mất, còn quay lại làm cái hành động trẻ con ấu trĩ với người kém mình đến 6 tuổi. Thật ra là anh động tâm rồi. Nhìn có vẻ như Vương Nhất Bác là người điên cuồng hơn trong mối quan hệ này, từ lúc chỉ mới cảm mến đối phương cho đến khi trong lòng đã xác định rõ ràng, Vương Nhất Bác chưa từng bạc đãi bản thân, cũng chưa từng trốn tránh, từng lời nói, từng cái chạm khẽ, ánh mắt của cậu chẳng giấu được ai. Nhưng Tiêu Chiến càng tin mình mới là người phát điên rồi. Xác định quan hệ yêu đương là cái cậu choai choai Vương Nhất Bác. Lần đầu hai người thân mật lại do Tiêu Chiến chủ động. Tiêu Chiến còn nhớ rõ những ngày hè oi bức ấy, nóng đến mức mặt đất cũng bốc hơi, ánh mắt như thiêu đốt của Vương Nhất Bác dõi theo từng cử động của anh, nhiều khi chỉ đơn giản là hất vai, đưa tay vén lọn tóc giả ra sau tai, cũng đủ khiến nhịp thở của chàng thanh niên mới lớn gấp gáp hơn một chút. Trong đoàn phim thường trêu chọc, Vương lão sư có phải hay không bị loạn thị, nhìn Tiêu lão sư đến không chớp mắt thế kia. Vương Nhất Bác tựa như đói khát lâu năm nhưng tuyệt nhiên luôn dừng lại đúng lúc, cùng lắm chỉ là sau một ngày quay phim, nằm cạnh Tiêu Chiến trong phòng riêng của anh, ôm lấy anh từ phía sau, dùng bàn tay có chút lạnh tiến vào trong lớp áo ngủ, vùi mặt vào gáy anh mà hôn, gặm, cắn. Thân nhiệt Vương Nhất Bác vốn khá thấp, thứ đang ấn vào mép đùi anh lại nóng đến doạ người. Sói con giương móng vuốt, vậy mà chẳng dám chạm tới phần từ eo trở xuống, đều đặn đúng giờ vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Rõ ràng Vương Nhất Bác không hề có trở ngại tâm lý gì về việc cả hai đều là đàn ông, Tiêu Chiến còn lớn hơn đến 6 tuổi. Dù cậu trước giờ chính là một thẳng nam tiêu chuẩn hàng thật giá thật, cao lãnh với các tiểu cô nương chủ yếu là do có quá nhiều người theo đuổi chứ không hẳn là vô cảm. Đã nghẹn muốn chết như vậy, không hiểu vì lý do gì mà chưa xuống tay. Tiêu lão sư càng suy nghĩ càng thấy hoang đường, liều mình mang cái mạng già 26 tuổi đi tìm hiểu một chút vấn đề khó nói trên, xem không dưới một trăm topic hỏi những chuyện như vì sao bạn trai tôi không thương tôi nữa, bạn trai có phải hay không xuống được phòng bếp nhưng không lên được giường, làm sao để đoán được tâm tư của bạn trai niên hạ,... Vương Nhất Bác nhìn thấy lịch sử tìm kiếm kia liền đen mặt, trực tiếp đem ca ca vào phòng ngủ, khoá cửa lại. Nội tâm Tiêu Chiến có một chú thỏ xớn xác chạy vòng quanh, vừa chạy vừa hô hoán, "tới rồi, tới rồi, người ta còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu." Bạn trai niên hạ thực sự giáo huấn Tiêu lão sư một trận, nhưng là nghiêm túc ngồi trên giường giáo huấn bằng lời nói. Lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ rần rần, nói một hồi, tổng lại có mấy chữ, 'xem qua rồi, lần đầu rất gian nan, sợ làm anh đau.' Tri kỷ đến mức Tiêu Chiến thoạt nghĩ muốn trêu chọc cậu, nhưng lại không nỡ. "Anh tin Nhất Bác mà." Ban đầu mạnh miệng, đến thời điểm cốt yếu, Tiêu lão yêu đột nhiên khẩn trương, cuống đến mức không biết nói gì, chỉ bám chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác. Tự nhiên rất lo sợ, sau khi chân chính vượt qua giới hạn này, liệu mình có trở thành một người khác, ở dưới thân một nam nhân nhỏ hơn đến 6 tuổi, bỏ qua những thứ gọi là luân thường đạo lý, càng lo sợ tình cảm bản thân cho là khắc cốt ghi tâm này chung quy chỉ là một vệt thoáng qua trong thanh xuân của người kia. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong vòng tay đã trở nên quen thuộc, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến. Cái người mà anh vẫn luôn cho là niên hạ ngốc nghếch Vương Nhất Bác ấy từ đầu đến cuối đem hết ôn nhu và cẩn trọng để đối đãi anh. Tin tưởng giao chính mình cho một người là chuyện khó khăn như thế nào, cả hai đều biết rất rõ. Vương Nhất Bác có được một Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đồng thời nhận lấy một Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc đã từng bên nhau như vậy, lúc chia tay rồi, khoảng cách còn xa hơn khi chưa từng quen biết. Tiêu Chiến ngẩn người hồi lâu, bị đoàn đội lắc cho tỉnh. "Ông chủ, hay là liên hệ với bên kia thương lượng hợp tác một chút, giờ quan trọng nhất là phải dập lửa." "Vậy cậu còn không mau gọi đi." Tiêu Chiến cau mày, dù sao đoàn đội Vương Nhất Bác nổi tiếng xử lý mọi việc chu toàn. Tiểu trợ lý lần đầu được giao trọng trách, nhận số điện thoại từ cấp trên, rất nhanh đã nối máy với bên kia. Chưa nói được bao lâu đã xanh lè mặt mũi, quay đầu báo cáo: "Anh Chiến, em vừa giới thiệu, bên kia liền chuyển máy cho Vương Nhất Bác đích thân trả lời, anh ta nói.. nói là,.. nói Tiêu lão sư.." "Nói cái gì nhanh lên, đừng nói là qua điện thoại cũng lạnh đến mức làm lưỡi cậu đóng băng rồi!" Tiểu trợ lý hít thở lấy hơi nói một mạch: "Nói Tiêu lão sư nếu gọi điện tới báo hỷ thì thứ lỗi không tiện đi làm phù rể, sẽ gửi 1 vạn 8 tiền mừng." "Còn gửi tiền mừng? Năm đó sao không gửi phí chia tay cho lão tử luôn đi!" Tiêu Chiến hiếm khi đập bàn tức giận, quả nhiên người cũ luôn biết làm thế nào để chọc giận nhau. Trước đây phỏng vấn cả đoàn, MC từng vui vẻ đào ra chuyện Tiêu lão sư diễn vai nhỏ tuổi nhưng thực ra lại lớn hơn cả Lam đại Lưu Hải Khoan, lần quay phim này thu thập được nhiều đệ đệ như vậy, không phải đến khi kết hôn liền có sẵn một dàn phù rể đẹp hơn hoa sao? Tiêu Chiến rất chuyên nghiệp nói, tất nhiên rồi, các cậu ấy đều sẵn lòng thôi, nếu không sai bảo được đệ đệ thì tôi đúng là một ca ca không ra gì. Nói xong còn cười lớn. Kết quả toàn bộ thời gian còn lại, Vương Nhất Bác lạnh đến không thể lạnh hơn. Tiêu Chiến cơ bản không thấy mình nói có gì sai. Cuối cùng biến thành lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt. Anh hỏi, Vương Nhất Bác, em dựa vào đâu mà tức giận? Sự nghiệp còn chưa vững chắc, em có dám bỏ hết công sức phấn đấu bao lâu nay? Tiêu Chiến thừa nhận, anh không dám. Hai người chiến tranh lạnh một tuần, vì vấn đề này mà cãi vã một lần, ắt hẳn sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết ổn thoả cả tin đồn kết hôn lẫn cái hot search chướng mắt kia. Nếu kịch liệt phản pháo tấm ảnh chụp có cả cha mẹ Tiêu, chính là tặng thêm động cơ phản lực cho fan couple. Không xác nhận cũng không phủ nhận, bản thân Tiêu Chiến sẽ giống như mua dây buộc mình, chưa kể anh thực sự bị ép đi xem mắt. Studio liên tục ra thông cáo về vấn đề tôn trọng riêng tư cá nhân của nghệ sĩ, cũng đã nhàm chán, còn có vẻ như có tật giật mình. Thảo luận với đoàn đội xong, mọi người đi đến quyết định để Tiêu Chiến ra mặt phát weibo. "Thật ngại quá, lớn bằng này tuổi rồi còn để ba mẹ lo lắng đứng ra sắp xếp một chút việc riêng, vốn nghĩ chuyện không thành thì không có gì đáng để đưa tin, nhưng vô tình làm ảnh hưởng đến nhiều người. Trước đây như vậy, sau này cũng sẽ vậy, luôn là một Tiêu Chiến hết mình vì công việc. Tôi vẫn ổn, cảm ơn mọi người." Tiêu Chiến thật sự hoài nghi Vương Nhất Bác có phải mua thuỷ quân cho cái topic kia lù lù một đống mãi không trôi. Cứ vài giây lại có thêm chục bình luận và lượt thích mới. Anh ngứa tay click bừa một cái, là ảnh Vương Nhất Bác ghé vào tai mình nói gì đó. Đầu óc đột nhiên mụ mị, giọng nam trầm vang lên bên tai. "Anh dám cùng người khác bước vào lễ đường, liền ở cửa làm anh 1 vạn 8 ngàn lần." Tiêu lão sư bặm môi viết thêm một câu. "Hiện tại chưa có kế hoạch yêu đương, kết hôn."
|
3.
Chúng ta vì lý do gì mà chia tay với người yêu? Khảo sát trên mạng nói ngoài những chuyện cẩu huyết như bắt cá hai tay, phạm pháp, anh em thất lạc, phổ biến nhất là chưa sẵn sàng chấp nhận ràng buộc, chuyện tình cảm tiến triển quá nhanh, hoặc chưa đủ tiền, chưa đủ trưởng thành, chưa ổn định sự nghiệp. Vấn đề này, Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến. Khảo sát trên mạng cũng nói, có rất nhiều lý do nên tiếp tục làm bạn với người yêu cũ. Trước hết, người cũ khi đã trở thành bạn bè có thể thoải mái cho bạn biết tại sao mối quan hệ này lại thất bại, từ đó đôi bên đều có cơ hội cải thiện bản thân để tiến vào một mối quan hệ mới. Vấn đề này, Vương Nhất Bác mặt lạnh nhìn hot search "Tiêu Chiến gặp mặt đối tượng kết hôn" - lại càng không thể tiếp thu. Thời điểm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay, cả hai đều hiểu rõ họ lúc đó thực sự đã đi đến bước cuối cùng, dù cố gắng thoả hiệp thêm nữa cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu ở bên nhau chỉ mang tính tượng trưng, chi bằng dứt khoát buông tay một lần. Chuyện làm bạn gì đó, càng nên quên đi thì hơn. Những ngày cùng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận được thế nào là phát điên lên vì một người. Chẳng phải tình yêu là thứ rất thần kỳ sao? Có bao nhiêu người trên thế giới này, xác suất để tìm được người đặc biệt nhỏ đến đáng thương. Rốt cuộc thì bản thân nguời đó đặc biệt, hay vì ta yêu họ nên mới thấy họ đặc biệt. Giống như Hoàng Tử Bé và đoá hồng của cậu, dù thế gian có trăm vạn đoá hồng không khác gì nhau, đối với cậu chỉ có đoá hồng thuộc về mình là đặc biệt nhất. Bởi vì thời gian và tâm tư ta dành cho một người khiến người ấy trở thành duy nhất với ta. Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác mà nói, chính là một dạng tồn tại độc nhất vô nhị. Thế nên, nhầm lẫn giữa tình cảm trong phim và ngoài đời là khái niệm không tưởng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từng khiến fan nguyên tác lẫn fan phim thổn thức khi nói đã đến lúc trả Nguỵ Vô Tiện về với người cậu ấy yêu. Đó đơn giản là cách anh tạm biệt Trần Tình Lệnh, đồng thời ngầm khẳng định một chút tình cảm của hai nam chính trên phim - anh tôn trọng nguyên tác, cũng đồng thời tôn trọng Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ, cùng Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, cơ bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiêu Chiến nếu nhắc đến tên Lam Vong Cơ, chính là cố tình muốn trêu Vương Nhất Bác. So với Lam Vong Cơ khẩu thị tâm phi, Tiêu Chiến từng nói với Vương Nhất Bác, anh càng thích em hơn. Thích một Vương Nhất Bác từ đầu đến chân toả ra hơi thở của thanh xuân, thích cậu nói chuyện không nể mặt người khác, thích cậu khi thích anh rồi thì không thể giấu được. Lão Tiêu hay giả bộ thiếu đứng đắn, nói mình gặm cỏ non. Đừng chỉ nhìn anh dịu dàng ôn nhu như nước, Tiêu Chiến rất biết nghịch ngầm, Vương Nhất Bác yêu chết cái tính cách này của anh. Thời gian trước quả thật rất ngọt ngào, ngày ngày chỉ ở bên nhau, hai con người xa lạ trở nên thân thuộc, rồi có chút ấu trĩ mà làm những hành động nửa thật nửa giả tán tỉnh người kia, thử xem trong lòng người ta có mình hay không. Trần Tình Lệnh đóng máy, hai người cũng đã xác định quan hệ yêu đương, đoàn đội liền cực kì logic đưa ra quyết định không nên công khai xuất hiện cùng nhau nữa. Cả hai đều là những người thực tế, không có ai trong giới giải trí lại không mơ đến ngày bạo hồng, có thể trong thâm tâm tự nhủ chỉ cần khoái khoái lạc lạc đóng thêm vài tác phẩm nữa, nhưng đến lúc thật sự nổi tiếng rồi, mới cảm thấy danh vọng là thứ khó buông bỏ. Đồng dạng là những người thành công đến chậm hơn người khác, phần tâm tư này của Vương Nhất Bác thậm chí còn nặng hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Lúc Tiêu Chiến chia sẻ con đường làm minh tinh không hề đẹp như bạn tưởng, Vương Nhất Bác đã sớm chứng kiến tất cả góc tối của giới giải trí. Tìm thấy Tiêu Chiến, yêu anh, sủng anh, chính là ánh sáng đối với cậu. Thời gian trở nên ít ỏi. Áp lực ngày một nặng nề hơn. Cãi nhau rồi lại lôi nhau lên giường làm lành. Sau đó vẫn là bận rộn, vẫn là áp lực. Cãi nhau đến bao nhiêu lần vì cùng một lý do, càng không có cách nào thay đổi hiện thực, đọng lại chỉ còn cảm giác bế tắc. Chúng ta hiểu nhau, yêu nhau, đau lòng vì nhau, đồng thời cũng mù quáng, tham lam, ích kỉ. Con nguời ấy mà, chính là vì những lý do đơn giản đến không cần phân tích, cứ như vậy chia tay.
|
4.
[Tôi vừa đọc được gì thế??? Mau khai ra, cậu viết cái này cho ai xem?] Weibo vừa phát đi chưa được 10 phút, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vu Bân. Khung chat đã đóng bụi sau khoảng thời gian cả hai bận tối mặt mũi nhích thêm 1 dòng. [Cậu là ai?] Định chọc giận lão tử? Không dễ vậy đâu. [Ha.ha.ha, hễ bực bội là tự động học theo giọng của A Bác. Tiêu Chiến, cậu đúng là cái đồ ngây thơ!!] Còn kèm theo icon con chó mặt nghệt. [Hai người kì quặc lắm đấy.] [Định quay lại à?] Vu Bân gửi 3 tin nhắn liên tiếp. Tiêu Chiến thở dài hồi lâu, quyết định bấm nút gọi. "Tôi đây, Vu Bân, cậu đừng nghĩ linh tinh." "Cậu ta thì lên truyền hình, cậu thì lên weibo, hai người quăng cho chúng tôi quả bom to thế rồi nói không có gì là xong à?" "Tính cách của Vương Nhất Bác tôi hiểu rất rõ, có sao nói vậy thôi, chuyện qua lâu rồi, thoải mái nhắc lại tức là chẳng đặt nặng gì đâu" — Nói đến đây, tay vô thức siết lại — "Huống hồ, tôi thực sự chỉ muốn chặn đi mấy tin đồn không đúng sự thật. Cái kia.. Cậu tốt nhất đừng nhắn mấy thứ vớ vẩn cho A Bác, tôi bây giờ đã khó xử chết rồi." "Tôi cũng không phải đang khuyên hai người quay lại. Cậu gấp cái gì? Nếu cậu gấp, tôi lập tức gọi điện cho A Bác, nói là Tiêu Chiến cậu lạnh lùng vô tình, vừa nghe hai chữ 'quay lại' đã mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng, cậu hiện giờ chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp, đến thời gian cùng bạn cũ tâm sự, uống ly nước, ăn bữa lẩu còn chẳng có. Được chưa?" "Hiếm có dịp, tôi mời cậu ăn lẩu cay vậy. Gọi thêm mấy đứa nhỏ nữa." "Coi như cậu biết điều! Lát nữa nhắn vào nhóm cho tôi." Chia tay rồi, bạn bè cũng như tài sản chung hai bên không thể phân chia được. Muốn tụ tập ăn một bữa, lại sợ vô tình nghe được tin tức về người cũ. Một nhóm chat nếu có anh, sẽ không có Vương Nhất Bác, ngược lại cũng vậy. Ngoại trừ nhóm chat "Các anh trai yêu em" đã bị đẩy đến gần cuối danh sách, bên trong vẫn như cũ có hai cái tên im lặng nằm cạnh nhau. Cố sự đó là Uông Trác Thành bí mật rời nhóm mà cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không để ý. Mãi đến lúc hai người chính thức ở bên nhau, Uông Trác Thành mới kể ra, mọi người hùa vào trêu chọc Tiêu Chiến thiên vị, chỉ biết đến mình Vương Nhất Bác. Lúc chia tay, Tiêu Chiến rời khỏi một loạt các nhóm chat chung, riêng đến chỗ kia thì không nỡ, cũng không thấy Vương Nhất Bác rời đi. Vốn đã quên mất sự tồn tại của nó, hôm nay nói chuyện với Vu Bân lại bất chợt nhớ ra, lòng có chút xáo trộn. Lại thêm đoạn clip kia, Tiêu Chiến thật sự không muốn nghĩ nhiều. Qua tuổi 30 rồi, sợ nhất là tự mình đa tình. Đoàn đội sớm đã căn dặn anh đừng nên xem weibo, bài post chắc chắn sẽ gây ra dư luận không nhỏ, có fan bênh vực ắt sẽ có anti chửi đổng. Phía bên Vương Nhất Bác không hợp tác, chỉ có thể bỏ thêm chút tiền dìm hot search, việc gì làm được đều đã làm rồi. Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua phần bình luận dưới bài đăng của mình, không được lướt web, hoạ hoằn lắm mới mở tivi lại gặp ngay một web. Vương Nhất Bác trên màn hình một bộ dáng dương quang chói lọi, Tiêu Chiến xem một lúc, liền nhận ra biểu hiện của cậu tại Thiên Thiên Hướng Thượng so với mấy năm trước quả thật xuất sắc hơn. Vẫn không nhiều lời nhưng tạo ra cảm giác tương tác với bất kì ai đều rất tốt, trước đây cậu ấy bắt nhịp chương trình đã cực kì nhanh, hiện giờ lại có thể chủ động tạo ra một ít tình tiết, rất tự chủ, rất có tư vị đàn ông. Khiến người ta phải cảm thán, cậu bạn nhỏ ngày nào còn có chút hiếu thắng trẻ con đã trở thành một người nổi bật, có thể tự đứng vững mà không cần các anh dìu dắt nhiều nữa. "Nhất Bác từ lúc mới gia nhập đã rất biết pha trò rồi, hồi đề cử cậu ấy tôi có hỏi qua, hình tượng nam thần kinh lạnh lùng là đoàn đội xây dựng cho hay sao. Nhất Bác sau đó trả lời thế nào?" Thầy Uông Hàm nói. "Thực ra đoàn đội gợi ý rất nhiều hình tượng, nhưng em diễn kiểu gì cũng bị nói thần kinh. Nên quyết định luôn chính là nó, tuỳ hoàn cảnh cũng có thay đổi." "Hôm nay trường quay chúng ta có nhiều mỹ nữ như vậy, Nhất Bác đang diễn hình tượng gì?" "Đại khái là không hiểu phong tình đi." Nhà đài rất phối hợp quay chậm biểu cảm ba dấu chấm của Vương Nhất Bác sống chết chỉ nhìn camera cười nhếch mép, còn trang trọng gắn lên mặt cậu hai cái chú thích. [Không hiểu phong tình] [Chớ đến tìm tôi] Dàn mỹ nữ khách mời được quay lướt qua, ai nấy đều bày ra vẻ mặt 'haha buồn cười chết tôi', cô nàng lúc nãy tự xưng là fan cứng của Vương Nhất Bác còn cười đặc biệt to, che miệng quay sang đập đập vào vai bạn mình. "Vương Nhất Bác, em cmn lương thiện một chút đi!" Tiêu Chiến nhịn không được, nói ra miệng. Tiểu trợ lý vẫn còn sang chấn tâm lý từ nãy, trợn mắt quay sang nhìn boss đang nghiến răng nghiến lợi lộ ra 2 cái răng thỏ, bị anh lườm một phát, lại vùi đầu chăm chú giả làm người qua đường một mình đăng tới mười mấy bình luận. "Không được, không được, phải làm việc thôi," Tiêu Chiến tự nhủ, lấy điều khiển tắt luôn tivi. Nên bảo đoàn đội kiếm kịch bản mới, hoặc quay show tống nghệ cũng được. Càng những giai đoạn bị hắc nhất, càng nên xuất hiện đàng hoàng trước công chúng nhiều một chút mới tốt. - - - - - - - Giờ nghỉ giải lao giữa chương trình, Vương Nhất Bác mới đụng đến mớ tin nhắn của Vu Bân, rất nhanh nhắn mấy dòng trả lời rồi quăng máy cho trợ lý cầm tạm, để thợ trang điểm dặm lại phấn. [Không có.] [Thuận tiện nói.] [Vẫn chưa có thời gian rảnh. Tụ tập để sau đi.] Quản lý điểm lại một lượt lịch trình mấy ngày tới, hết sức kìm nén chờ người trang điểm xong việc đi ra ngoài mới dám hỏi tội minh tinh nhà mình. "Cậu còn không mau lên xoa dịu fan! Nhóm fan của cậu vất vả khống chế bình luận cả ngày lẫn đêm, cậu gây hoạ to như thế, weibo đều rối thành một nùi rồi. Chuyện đã im ắng mấy năm còn bị đào lại, phía trên chỉ thiếu nước lôi đầu anh ra chém. Hôm qua cậu giật máy, anh tưởng cậu có cao kiến gì, giờ thì hay rồi, sắp tới không biết đoàn đội chỗ Tiêu Chiến định như thế nào." "Hồi trước không cần thông qua em, anh và đoàn đội bên đó vẫn hợp tác ăn ý lắm cơ mà." "Cậu! Tôi có lúc nào chưa nể mặt cậu hả? Lúc trước cậu muốn yêu đương rồi chia tay, ai dám cấm đoán cậu, chúng tôi cũng chỉ làm việc phải làm thôi!" "Anh, xin lỗi, em không có ý đó." Nói rồi thực sự ngồi lướt weibo, like like một chút bình luận vô thưởng vô phạt của fan. "Cậu còn biết nghĩ thì đi tìm hiểu mấy kịch bản công ty gửi qua. Đi show cũng có thể tạo một chút cảm tình với đồng nghiệp nữ, cứ trưng cái vẻ mặt kia ra cho ai xem?" "Fan thích em như vậy mà." "Đúng, nhưng tôi sắp đau đầu chết rồi. " "Sắp tới có giải đua, em muốn dành thời gian luyện tập một chút. Qua năm mới hẵng nhận kịch bản, anh tuỳ tiện chọn giúp em là được rồi. Dù sao cũng chỉ có từng ấy thể loại vai diễn, không thiếu niên này thì công tử nọ. Việc sao tác, nói thật là em không thoải mái, cũng cảm thấy không cần thiết. Những cái khác em tự có dự tính," Vương Nhất Bác nhìn vị quản lý ca ca mặt xám ngoét, thành thật thêm một câu, "Tất nhiên sẽ hỏi qua anh." Quản lý xua tay, không thèm nói với cậu nữa. Đoàn đội Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng thành lập rất nhiều thoả thuận ngầm, ví dụ như đôi bên thi thoảng sẽ cung cấp thông tin cho nhau. Sau khi hai người chia tay, có những thoả thuận vốn dĩ là 'không xuất hiện chung, nhưng vẫn nể mặt nhau' biến thành 'không xuất hiện chung, tài nguyên mạnh ai nấy chiếm'. "Quản lý đại nhân nói lên xoa dịu mấy người, tôi không biết làm gì." Gửi kèm ảnh cap Vương-không-hiểu-phong-tình.jpg đang hot nhất trong đám fan. Bài đăng xong, sau ít phút liền nghe giọng quản lý đại nhân gào xuyên 8 tầng lầu của đài truyền hình. "VƯƠNG. NHẤT. BÁC!" Vương lão sư rất có phong độ lấy hai ngón tay bịt lỗ tai từ trước, điềm nhiên chỉnh lại trang phục, đầu tóc, sau đó vô cùng quy củ đưa điện thoại cho trợ lý cầm hộ, quay trở lại trường quay. [Anh thấy tình hình chỗ Tiêu Chiến không ổn lắm, nếu không định quay lại, cậu chú ý lời nói chút đi, tránh đôi bên phải khó xử.] Trợ lý nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, lập tức giả mù úp máy xuống bàn.
|
5.
"Cho nên nói các cậu tìm chương trình, liền tìm cái chương trình này?" Tiêu Chiến lật lật giở giở tài liệu được đưa đến, hơi khó hiểu nhìn đoàn đội của mình ai nấy mắt đều sáng rực như mãnh hổ chuẩn bị vồ mồi. "Aiyo, không phải đã lên kế hoạch sang năm anh thay đổi hình tượng, sẽ nhận một bộ điện ảnh đề tài chiến tranh sao? Ai bảo anh 30 mấy tuổi rồi một chút lão hoá đều nhìn không ra, tạo hình trước nay cố tình muốn xấu cũng không xấu được. Nhân cơ hội này, để khán giả thấy Tiêu lão sư lăn lộn trong bùn đất nhiều một chút." "Boss, anh đứng thứ nhất trong khảo sát 'Nam minh tinh chúng tôi muốn vấy bẩn' đây này." Tiểu trợ lý mau mắn nói thêm vào. "Tôi hiện giờ thực sự hoài nghi trình độ đọc hiểu tiếng Trung của cậu." Dưới sự thúc ép của đoàn đội, Tiêu Chiến đành phải tìm hiểu thêm một chút. <<Nam tử hán chân chính>> là chương trình thực tế mua bản quyền nước ngoài, mỗi mùa một nhóm minh tinh sẽ cùng nhau nhập ngũ, trải qua huấn luyện cơ bản theo tiêu chuẩn của quân đội Trung Quốc, tình huống 100% quay trực tiếp tại doanh trại. Chương trình lúc mới ra mắt vốn dĩ rất nổi tiếng, nhưng sau đó phải dừng phát sóng một thời gian, có thể do quá trình quay khá vất vả, chỉ số người xem lại dựa hoàn toàn vào độ phổ biến của minh tinh tham gia. "Lần này cơ hội rất tốt, chính là phiên bản mới hoàn toàn, đề tài vẫn rất hấp dẫn mà mùa trước thì quay từ lâu rồi, sẽ ít sự so sánh hơn. Hồ Nam liên tục phát thính trên weibo, phản ứng không tệ chút nào. Nam minh tinh mặc quân phục, trải qua một ít huấn luyện địa ngục, đổ máu đổ mồ hôi, ai mà chẳng thích xem!" "Khoan đã, chương trình đài Hồ Nam à?" Cả đám đang thao thao bất tuyệt, không ai bảo ai đồng loạt câm như hến. Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và đài Hồ Nam gần như là người nhà rồi, dự án được đầu tư như thế này, liệu cậu ấy có tham gia không? Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy cần phải xem xét thêm chút nữa. - - - - - - - "Thì qua năm mới nhận kịch bản phim, đây là đài nhà mình mời, cậu còn không nể mặt? Cậu chọc giận quản lý rồi, giờ định cho tôi tức chết luôn?" Làm người đại diện của Vương Nhất Bác, phần lớn thời gian rất dễ dàng, trừ khi đứng giữa cậu ta và motor, này thực sự là phải đội motor lên đầu để sống. "Còn giải đua của em?" "Yên tâm đi, tổng thời lượng tuy nói là 5 tháng, nhưng không phải tuần nào cũng quay, mà mỗi lần quay chỉ có vài ngày. Thời gian rảnh cho cậu đua xe thoải mái, còn có thể lấy lý do này từ chối một số lịch trình nhỏ hơn." Các bánh răng trong đầu Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động, chỉ cần có thời gian đến đường đua, đủ hài lòng rồi. "Cũng không phải là không thể. Dàn cast dự kiến có ai vậy?" Người đại diện toàn năng chợt cảm thấy hơi bị nghẹn, thầm nghĩ, "đứa nhóc cuồng motor này từ bao giờ biết quan tâm đến trọng điểm?", đằng hắng một tiếng: "Thì quanh đi quẩn lại mấy nam minh tinh hình tượng tốt, lưu lượng tốt, dĩ nhiên phải kể đến Vương Nhất Bác nhà chúng ta, hoặc như cái cậu Vương Gia Nhĩ, haha hôm trước tôi vừa xem chương trình có cậu ta, cười muốn nội thương luôn, ngoài ra còn-" "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vương Gia Nhĩ, Trương Nghệ Hưng." Vương Nhất Bác cầm điện thoại chậm rãi đọc bốn cái tên, có chút trầm mặc. " Là anh Uông Hàm vừa gửi cho em." "Anh liên hệ với bên đó?" Hỏi mà như không hỏi, còn đặc biệt hưởng thụ vẻ mặt giống như táo bón lâu ngày của người đại diện. "Thôi được, coi như cậu lợi hại. Tôi đúng là liên hệ với bên đó. Chúng tôi đều thấy thay vì trốn tránh như có tật giật mình, tốt nhất nên để cho cậu và Tiêu Chiến cùng tham gia một chương trình. Không phải lo, thời gian lên hình chung của hai người không nhiều. Vương Gia Nhĩ và cậu cùng từng làm thần tượng ở Hàn Quốc, đài sẽ ghép hai người thành một tổ hợp. Tiêu Chiến và Trương Nghệ Hưng cùng sinh năm 91, lại thành một tổ. Quá hay! Lúc nghĩ đến tôi thực sự muốn vỗ tay, xuất hiện chung nhưng lại chẳng dây dưa gì mấy. Fan không nói gì được, anti cũng không nói gì được, nhân dịp này triệt để cho fan couple câm nín luôn." "Chiến ca đồng ý rồi?" "Khẳng định là đã lo xong. Chính Tiêu Chiến bảo đoàn đội cậu ta đi tìm chương trình mới, nói muốn đường hoàng xuất hiện trước mặt công chúng sau mấy vụ hot search vừa rồi. Người ta không ngại, cậu ngại cái gì?" Vương Nhất Bác rất nhanh gửi một tin nhắn, nhận được phản hồi lập tức rời đi. [Hiện tại có thể gặp nhau không?] [Được.] - - - - - - - Lúc Tiêu Chiến đến điểm hẹn, đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ, xe motor đỗ ở một góc khuất gần đó. Anh là vừa kết thúc lịch trình, còn mặc nguyên trang phục tài trợ, chỉ khoác thêm áo dài bên ngoài, đeo khẩu trang kín mít. Đối lập với Vương Nhất Bác áo hoodie trùm đầu, mặt cũng chẳng thèm che, nếu đưa thêm cho cậu một chiếc ván trượt, liền chẳng khác gì chàng thanh niên của mấy năm trước. "Anh hoặc em, một trong hai lui chương trình." Vương Nhất Bác rất thẳng thắn vào đề, "nếu anh ngại từ chối, là người đại diện chỗ em liên hệ trước, em sẽ chịu trách nhiệm." Lần cuối hai người gặp nhau trên thảm đỏ cùng bày ra dáng vẻ minh tinh tiêu chuẩn, nói được hai câu đã lướt qua nhau, lần này nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngộ ra lý do, quả thật trên đời không có thứ gọi là trùng hợp. Cố hết sức dặn lòng, đừng để cảm giác ẩn ẩn đau nhói kia làm mình mất đi bình tĩnh, trên môi lại không cẩn thận để phản xạ bất đắc dĩ xuất hiện. Làm người nổi tiếng, chính là dù nhận lấy một cái bạt tai, vẫn phải cười nói, "này có là gì." "Anh chưa từng nghĩ giữa chúng ta lại đến mức không nhìn nổi mặt nhau." Trên đường đi đã tính đủ mọi tình huống, chương trình này đối với Tiêu Chiến mà nói, anh quay cũng được, không quay cũng được. Chỉ là đến đây rồi, đột nhiên chính bản thân cũng không hiểu, rốt cuộc mình muốn cái gì. "Nhất Bác, làm bạn không được sao?" "Tiêu Chiến, anh thực sự rất tốt, ai cũng làm bạn được. Trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy." Vương Nhất Bác cúi đầu, nếu không để ý, sẽ không biết giọng cậu khẽ run lên. "Mấy năm chúng ta ở bên nhau, có việc gì chưa từng làm? Cả đời này sớm đã không làm bạn được rồi." "Người nhìn anh có thể cứng lên được, anh cũng không ngại cho vào vòng bạn bè?" Vương Nhất Bác gằn giọng nói vào tai anh. Hai cổ tay Tiêu Chiến đột ngột bị giữ lại, anh tái mặt, lập tức vùng ra. "Em đừng quá đáng." Trước đây cậu ấy độc miệng, cũng chưa bao giờ dùng lời lẽ sắc như dao với anh. Hoá ra hôm nay gặp nhau, lại biến thành anh đâm tôi một nhát, tôi đâm anh một nhát. Thật tâm muốn nói, Vương Nhất Bác, em từng là cả thế giới đối với anh. Nhưng anh biết làm gì đây, Nhất Bác, anh phải làm thế nào mới tốt? Cả trước kia lẫn hiện tại, anh không bảo vệ được em, càng không bảo vệ được mối quan hệ của chúng ta. "Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, chương trình này anh không thể không quay." Chính là anh rất sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ triệt để trở thành những người xa lạ? - - - - - - - Dự án tái khởi động <<Nam tử hán chân chính>>, chính thức khai máy. Nghệ sĩ: Trương Nghệ Hưng, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vương Gia Nhĩ. Weibo: Hình như tôi sập rồi.
|