Fanfic VKook | Chính Là Không Ly Hôn
|
|
Chương 46-Phần 2
Đến lúc trở về túc xá, đã là đêm khuya.
Tuấn Chung Quốc cưỡng bức mình vọt vào phòng tắm, sau khi rửa đi cát bụi trên người, đầu óc choáng váng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị ép khô, mí mắt nặng đến mức như bị đổ đá, ngáp một cái thật dài, liền trực tiếp ôm gối ngủ thiếp đi.
Ánh trăng màu xanh chiếu vào toàn bộ ký túc xá, ban đêm trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người cũng đều rơi vào mộng đẹp, chỉ còn dư lại ngoài cửa sổ gió đêm phất qua lưu lại vang lên sàn sạt.
Mà trong bầu không khí như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ "Ầm ầm ầm!"
Tuấn Chung Quốc mơ mơ màng màng mở mắt, nửa mê nửa tỉnh, trở mình đem đầu vùi vào trong chăn, lúc này tiếng vang "Ầm ầm ầm" lần thứ hai truyền đến, hơn nữa còn chói tai hơn so với trước.
Tuấn Chung Quốc lập tức bị thức tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy, lúc này mới ý thức cái tiếng vang phát ra chính là từ cửa ký túc xá của mình.
Nắm chặt thiết bị truyền tin, cậu đi tới cửa, nhìn qua lỗ nhỏ, trong nháy mắt thấy được một gương mặt thô lỗ.
Theo bản năng mở cửa ra, còn không đợi cậu mở miệng, người đã đi vào rồi.
"..., Thái Hanh? Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao anh lại đến đây?"
Cậu mệt mỏi ngáp một cái, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, Thái Hanh nhìn cậu, tầm mắt hắn dừng ở nút áo ngủ màu trắng chưa được cài vào, cuối cùng lại rơi vào hai chân trống trơn không có gì bao phủ.
"Không có cái gì, tôi chỉ là về ký túc xá của mình."
Cậu lười biếng mở miệng, lông mày vẫn cứ khóa chặt, thoạt nhìn không cao hứng.
Lời này khiến Tuấn Chung Quốc tỉnh táo thêm một chút, "... Về ký túc xá của mình?"
Còn đang trong cơn buồn ngủ nhất thời không rõ hắn là có ý gì, Thái Hanh trực tiếp nhìn chằm chằm nói, "Đúng, sau này tôi ở nơi này, nơi này cũng là ký túc xá của tôi."
Nói xong hắn bắt đầu lấy đồ từ bên trong hành lý của mình, đồ của hắn vô cùng đơn giản, ngoại trừ mấy bộ quần áo bên ngoài, rốt cuộc không còn cái khác, hắn còn trực tiếp chiếm đoạt cái giường bên cạnh Tuấn Chung Quốc.
Sau khi nhìn hắn nước chảy mây trôi lấy đồ ra, Tuấn Chung Quốc mới rốt cục tỉnh táo lại, lộ ra biểu tình kinh ngạc, "Huấn luyện viên không phải nói sẽ sắp xếp ký túc xá khác cho anh."
"Cậu cảm thấy ngày hôm nay sau khi tôi giúp cậu đánh mấy tên kia, còn có người nguyện ý cùng tôi ở chung một phòng?"
Thái Hanh xì cười một tiếng, trên mặt mang theo thần sắc ghét bỏ, đầu Tuấn Chung Quốc đau nhức, biết ngay cái tên này sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, dùng sức xoa xoa thái dương, cậu cuộn chân ngồi ở trên giường mình, một bộ dạng muốn đàm phán nhìn Thái Hanh, "Vậy anh nói cho huấn luyện viên chưa, anh trực tiếp nói cho ông ta biết, anh chán ghét con người của tôi, không muốn cùng tôi ở chung một phòng, những người khác cũng chán ghét anh, anh không có chỗ để đi, căn cứ Liệp Ưng lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ để anh ngủ."
"Tại cậu vừa nãy thấy sang bắt quàng làm họ, hiện tại huấn luyện viên cũng không tin hai chúng ta không quen biết, tôi lưu lạc đến nước này, là do ai làm hại?"
Nói xong, hắn đem áo vừa mới cởi ra cầm ném vào người Tuấn Chung Quốc, quần ngoài cũng cởi chỉ mặc quần trong lộ ra hai chân một đoạn bắp đùi cứng rắn.
Quần áo của hắn ở trên còn dính hạt cát cùng bùn, còn có một tầng mồ hôi dày đặc, da đầu Tuấn Chung Quốc sắp nổ tung, theo bản năng bịt mũi muốn đem quần áo hắn ném đi, kết quả bất ngờ chính là quần áo của hắn dĩ nhiên không có mùi mồ hôi, mà là một loại mùi vị lãnh hương không nói ra được.
Tuấn Chung Quốc vừa định nói cái gì, kết quả vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với tấm lưng kiên cường của Thái Hanh, liền mạnh mẽ rời đi tầm mắt trầm giọng nói, "Nếu anh chán ghét tôi như vậy, hiện tại hoàn toàn có thể đi, không phải anh rất ghét tôi sao, càng không thích tôi bấu víu quan hệ cơ mà."
"Bởi vì cậu hại tôi thành như vậy, tôi chỉ có thể tìm cậu tính sổ, cậu muốn quỵt nợ a?"
Thái Hanh cười cười, lười biếng ngáp một cái, Tuấn Chung Quốc xoay đầu lại, "Anh làm sao..."
Lời chưa kịp nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng , Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, đã bắt đầu không coi ai ra gì mà cởi quần áo, cái áo ba lỗ màu đen trên người đem lột sạch, lộ ra thân thể cường giả mạnh mẽ, hai cánh tay đường nét trôi chảy bao trùm bắp thịt rắn chắc, dưới ánh sáng màu xanh của ánh trăng trong bóng đêm yên tĩnh lộ ra một ánh sáng mê người.
Hắn cúi đầu, có ý định cởi nốt cái quần vướng víu còn sót lại, Tuấn Chung Quốc hung hăng nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đúng là điên, vừa nãy nhìn thấy bóng lưng kia, cậu suýt chút nữa lao vào ôm hắn.
Thật sự là quá giống...
"Tôi cho anh ở lại, anh liền cởi quần áo! Thái Hanh, anh đừng quên, hai chúng ta không quen."
Tuấn Chung Quốc cắn răng hàm nói ra lời này, cảm thấy bản thân nhẫn nại thật sự sắp đến cực hạn, cậu quá đề cao niềm tin của chính mình, căn bản không có cách nào ở trong hoàn cảnh này cùng người có hình dáng giống Tại Hưởng sớm chiều ở chung.
"Cậu trước đây cũng ở trong ký túc xá tập thể của quân bộ đúng không, khi đó không phải bạn cùng phòng của cậu cũng không cần hỏi ý kiến cậu mà tự do cởi quần áo hay sao?"
Thái Hanh nói xong cười lạnh một tiếng, "Trong ký túc nhiều đàn ông người như vậy, cậu có thể thoải mái thưởng thức, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội."
Nói xong hắn ngáp một cái, trực tiếp xoay người đi vào phòng tắm.
Cậu kỳ thực đối với Thái Hanh không có ý kiến gì, tính tình cổ quái không phải là vấn đề lớn, hơn nữa người này ngày hôm nay còn giúp cậu, hai người đều là thành viên mới, ở cùng một chỗ chiếu cố lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể so sánh với việc mỗi ngày phải nhìn một người giống Tại Hưởng y như đúc "Loã thể" ở trước mặt mình được a!
Dùng sức xoa hai thái dương, cậu tiện tay mặc lên bộ quần áo, chuẩn bị đứng dậy đi tìm huấn luyện viên bàn luận một chút, cậu cùng Thái Hanh tuyệt đối ở cùng một phòng, vừa mới đứng dậy, cậu liền thấy giày của tên kia để ở bên cạnh giường, mặt trên còn dính vết máu loang lổ.
Nghĩ đến bộ dạng khập khễnh vừa nãy của cái tên này, còn có nguyên nhân tạo nên vết thương, cậu mím môi, cuối cùng ai oán một tiếng, lại nằm về trên giường, một đầu chui vào trong chăn.
Tính toán một chút, cái tên này cũng không phải người xấu, không phải là chỉ để cho hắn ngủ một đêm thôi sao, mắt không thấy tâm không phiền, cố gắng qua nổi đêm nay, ngày mai tìm huấn luyện viên nói chuyện là được rồi.
Lúc Thái Hanh một thân hơi nước từ buồng tắm đi ra, liền thấy được Tuấn Chung Quốc giống như con nhộng chui vào trong chăn.
Đưa lưng về phía Thái Hanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có bím tóc màu nâu trên đỉnh đầu lộ ra ngoài, thoạt nhìn không nhúc nhích chắc đã ngủ.
Bởi vì không thấy cái gì phía sau lưng, cậu cũng không biết Thái Hanh đến cùng đang làm gì, chỉ cảm thấy hắn tựa hồ dựa vào cửa phòng tắm đứng yên thật lâu, liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình không nói một lời, bị ánh mắt như vậy liên tục nhìn vào, Tuấn Chung Quốc thực sự có chút chịu không nổi.
Cậu nghe tiếng bước chân của Thái Hanh, tiếng vén chăn lên, rồi tiếng nằm xuống giường... đến khi căn phòng yên tĩnh lại, Tuấn Chung Quốc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng cũng từ từ nới lỏng.
Cậu kỳ thực luôn luôn xoắn xuýt có nên đứng dậy hỏi về vết thương trên chân của cái tên này hay không? trong túi của cậu còn có thuốc mỡ trị ngoại thương, vừa vặn lúc này dùng được, muốn xoay người lại ném cho hắn, liền cảm thấy được bản thân đầu có bệnh, nếu như tiếp tục quan tâm khó tránh khỏi sẽ bị tên kia coi thường.
Còn đang suy nghĩ lung tung, người bên cạnh hô hấp dần dần trầm ổn, thoạt nhìn tựa hồ ngủ, cảm giác mệt mỏi vọt tới, Tuấn Chung Quốc cũng dần dần đi gặp Chu Công đánh cờ.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, trong ban đêm yên tĩnh hiện ra càng trầm thấp, âm thành ồ ồ hòa lẫn hơi nước, xuyên vào lỗ tai Tuấn Chung Quốc.
Từ từ thanh âm này càng ngày càng nặng, hô hấp hỗn loạn, kèm theo tiếng ma sát có quy luật cùng nhịp điệu đệm chăn phập phồng, Tuấn Chung Quốc càng nghe càng không đúng.
Cái tên này... Không phải là đang làm cái đó chứ?
Phút chốc, mặt cậu đỏ ửng.
Trước khi cậu chưa khai trai cực kỳ thanh tâm quả dục, ngoại trừ một lòng một dạ ở quân bộ dốc sức làm việc, nỗ lực kiếm tiền để bố mẹ nuôi thoả mãn, chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề cá nhân, sau đó khi cùng Tại Hưởng xác định quan hệ, cậu ứng phó không kịp tự nhiên cũng không có loại tưởng niệm này, nhưng không có nghĩa là không biết cái tên kia đang làm cái quái gì!
Con mẹ nó, người anh em không phải chứ...
Hôm nay buổi sáng hắn đánh nhau, buổi chiều đeo bao cát chạy trong sa mạc hơn hai mươi km, chân đều chảy máu, khuya khoắt mới tìm được ký túc xá, kết quả vừa nằm xuống liền... Liền xóc lọ???
Rốt cục phải nhịn bao nhiêu mới có thể phát tác vào lúc này.
Cậu nên khen cái tên này sức khoẻ tốt, hay là bụng đói ăn quàng đây?
Cả người Tuấn Chung Quốc cứng đờ nằm nơi đó, căn bản không dám động đậy, chỉ lo kinh động vị phía sau kia, hai người cùng nhau lúng túng, giường ngủ của tên kia vừa vặn song song với giường của cậu, tuy rằng bây giờ cậu quay lưng về phía hắn nhưng vẫn cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cầm kiếm giả phỏng chừng sẽ không vì "đồng loại" để làm thỏa mãn, hơn nữa cậu còn là người làm cho hắn chán ghét như thế, cho nên căn bản không cần sợ cái gì, nhưng mà phía sau có người thở gấp như vậy ai mà chịu được a!
Tuấn Chung Quốc bó tay toàn tập, gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng nói thầm nhanh lên một chút nhanh lên một chút... Cái tiếng thở dốc ồ ồ của người kia không chỉ không có dẹp loạn tình thế, trái lại bởi vì cậu nghĩ linh tinh càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng hô hấp của cậu hòa vào tần suất hô hấp của hắn, chập trùng lên xuống, tư thế giống như tái chiến ba trăm hiệp đấu.
Cả người Tuấn Chung Quốc đổ mồ hôi, chôn vào chăn vì thiếu dưỡng khí cho nên đầu choáng mắt hoa, cuối cùng không biết lúc nào lại ngủ thiếp đi.
Đến khi mở mắt, trước mặt là một mảnh tăm tối, cậu cũng không biết mình ở nơi đó, vừa ngẩng đầu lên lại thấy được mặt Tại Hưởng, tên kia cúi đầu hung ác hôn lên môi cậu, Tuấn Chung Quốc nhỏ giọng nói "Xin lỗi", tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng.
Người kia thô bạo mở ra hai chân của cậu, không nghe lời giải thích của cậu, dùng phương thức hung ác nhất để trừng phạt cậu ra đi không lời từ biệt, cuộn mình lên, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh thở dốc hỗn loạn.
Tuấn Chung Quốc cắn môi, kêu rên nói hắn dừng lại, vậy mà lại khiến hắn làm càng hung ác hơn, cậu thống khổ lại vui thích gắt gao ôm chặt phía sau lưng hắn, co quắp hô lên một cái tên.
"Tại Hưởng... Tại Hưởng..."
Ánh mặt trời chói mắt khiến cậu bật dậy, phát hiện mình còn nằm ở trên giường căn cứ Liệp Ưng, mà bên trong chăn đã một mảnh thấm ướt.
Bên tai truyền đến vang dội tiếng còi báo động, thiết bị truyền tin không ngừng mà phát ra tiếng kêu "Khẩn cấp tập hợp!", cậu đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với Thái Hanh, hắn đang cúi đầu cầm dao găm vào bên eo, ngẩng đầu đối diện đôi mắt Tuấn Chung Quốc, lười biếng ngáp một cái, quay người liền đi ra ngoài.
"Chờ đã! Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không nghe cảnh báo à, lần khảo sát thứ ba đã bắt đầu, nếu như còn chậm chạp như vậy, thì thu dọn đồ đạc về nhà đi là vừa."
Nói xong, hắn thỏa mãn chậm rãi xoay người, thật giống ngày hôm qua mệt mỏi căn bản chưa từng xuất hiện, Tuấn Chung Quốc chưa từng có chuyện dậy trễ, vào lúc này giống như tượng đá ngồi ở bên giường, cả người mộng mị, mẹ nó... Quá ác liệt rồi?
|
Chương 47-Phần 1
Lúc này chân trời mới vừa vặn đánh bóng một ánh sáng trắng, bầu trời xa xăm vẫn là một mảnh tối tăm, cả vùng đại địa đều bao phủ bên trong sương mù xám xịt, khiến người buồn ngủ căn bản không mở mắt ra được.
Đêm qua thành viên vội vàng viết kiểm tra, vào lúc này còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị kéo vào đợt khảo sát thứ ba, mà Tuấn Chung Quốc nhận được tin tức đột nhiên lại chuẩn bị không kịp, nhanh chóng mặc quần áo vào chạy đến sân huấn luyện, cảm giác buồn ngủ vẫn chưa dứt.
Hôm qua mới vừa ở trong sa mạc đeo bao cát chạy hơn hai mươi km, suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng, bây giờ nhắm hai mắt còn chưa có nghỉ ngơi được mấy phút, liền được thông báo cho trực tiếp tham gia khảo sát chính thức.
Đây đúng là lần khảo sát bất ngờ nhất, tất cả mọi người hoàn toàn không hề có một chút phòng bị!
Chạy như bay trên cầu thang, cái chân hôm qua bị đau nhức bây giờ lại càng đau đến lợi hại, mỗi một bước cũng giống như đạp ở trên mũi đao, đau đến mức khiến cậu liên tục hít vào, dùng sức xoa đầu vẫn còn mông lung, liếc mắt nhìn Thái Hanh bên cạnh.
Rõ ràng hôm qua hắn cùng cậu chạy hai mươi km, bây giờ vẫn giữ được cái thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra một chút xíu mệt mỏi, chẳng lẽ hôm qua tuốt một phát có thể hữu hiệu như thế?
Nhớ tới tối hôm qua cái tên này đêm hôm khuya khoắt làm chuyện đó, khiến cậu mất ngủ hơn nửa đêm, mà hắn lại một bộ dạng thần thanh khí sảng, Tuấn Chung Quốc giận không có chỗ phát tiết.
Dựa vào cái gì hai người cùng nhau chạy bộ, cái tên này còn bị thương, kết quả ngày thứ hai thức dậy chỉ có cậu cảm thấy mệt?!
Cậu vừa chạy vừa mở miệng hỏi, "Anh tỉnh lúc nào? Quần áo mặc xong cũng không biết gọi tôi một tiếng, dù thế nào thì hôm qua chúng ta cũng là bạn cùng phòng một đêm mà."
Lời này của Chung Quốc rõ ràng đang nói hai người nói thế nào cũng là bạn cùng phòng, vậy mà rơi vào tai Thái Hanh đã thay đổi ý tứ, hắn quay đầu lại liếc Tuấn Chung Quốc một cái, thần sắc hiếm thấy không còn ghét bỏ, tựa hồ còn kèm theo một vệt ý cười.
"Cậu cũng biết chúng ta là bạn cùng phòng, vậy tối hôm qua người đuổi tôi ra ngoài là ai."
Vào lúc này Tuấn Chung Quốc rất đau đầu, cũng không chú ý lời này có ý nghĩ gì khác, nhưng nghe ra khẩu khí xen lẫn oán giận của Thái Hanh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi nói cái tên nhà anh không phải chứ, bởi vì ngày hôm qua tôi không cho anh ngủ ở ký túc xá, anh lại trả đũa tôi như vậy? Anh nói đi, đừng trốn tránh vấn đề, anh tỉnh lúc nào, có phải là vừa nãy nếu như tôi không mở miệng, anh liền đem tôi vứt sang một bên đúng không?"
Thái Hanh lười biếng ngáp một cái, bình thản nói, "Cậu cho rằng tôi nguyện ý dậy sớm như thế, nếu không phải là bị tiếng nói mớ của cậu đánh thức, tôi ít nhất còn có thể ngủ thêm nửa giờ."
"Cái gì... tiếng của tôi!?"
Tuấn Chung Quốc sợ hết hồn, suýt chút nữa bị sặc, lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được, gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng.
Cái tên này đến cùng nghe được cái gì rồi! Chẳng lẽ tối hôm qua cậu thật sự nói mấy cái lời đen tối đấy sao...
Nghĩ đến giấc mộng sắc tình kiều diễm tối hôm qua, mình bám chặt lấy lưng Tại Hưởng, không ngừng mà nói từ ngữ dâm đãng,... Lẽ nào cậu thật sự nói mấy lời đó ra ngoài, hơn nữa còn bị cái tên Thái Hanh này nghe được!?
Đầu Tuấn Chung Quốc tựa hồ nổ tung, quẫn bách quả thực không biết làm sao nói tiếp, đối diện con mắt xanh lam của Thái Hanh, cậu xấu hổ sờ mũi một cái, hạ thấp giọng hỏi, "... Tôi nói cái gì vậy?"
Sau khi thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của Tuấn Chung Quốc, Thái Hanh mới thu tầm mắt lại, nhếch miệng lên một vệt ý cười rất khó phát giác, một bên chạy về phía trước một bên lười biếng ngáp một cái nói, "Tôi cũng không phải ngủ ở bên cạnh cậu, tôi làm sao nghe được cậu nói cái gì, lẽ nào vì mấy câu nói mớ của cậu tôi phải bò lên giường của cậu để nghe cậu nói chuyện à?"
Tuấn Chung Quốc nghẹn nửa ngày nói không ra lời, trừng mắt nhìn hắn, trong lòng không nhịn được vui mừng: May là ... Nếu như đúng là bị cái tên này nghe được cái gì không nên nghe, chiến đội Liệp Ưng này cậu chỉ sợ cũng không ở nổi nữa...
Chỉ là cậu không hiểu, bản thân mình từ nhỏ đến lớn đều không có tật xấu nói mớ, sau này cùng Tại Hưởng ngủ ở trên một cái giường, cũng không nghe hắn đề cập tới việc này, làm sao cái tên Thái Hanh này vừa đến, cậu liền mắc tật xấu này?
Chẳng lẽ là bởi vì biết hắn xóc lọ, rồi để lại bóng ma trong lòng?
Nghĩ đến đây, Tuấn Chung Quốc bĩu môi, tức giận nhìn Thái Hanh, "Nhìn anh bình thản như vậy xem ra cái chân hết đau rồi?"
Thái Hanh không trả lời cậu, cái bước chân mạnh mẽ dẫm xuống dưới đất đã nói rõ tất cả.
Cái tên này là quái vật a... Tuốt một phát có thể đầy huyết phục sinh?
Tuấn Chung Quốc càng nghĩ càng tức, nhìn chằm chằm cái tên to lớn cao ngất này, không nhịn được chắp tay, "Huynh đệ, kỳ thực có chuyện tôi không ngại ngùng nói cho anh, tối hôm qua nửa đêm tôi buồn đi tiểu, vốn là muốn đi vào phòng tắm, mà nhìn thấy anh đang "Bận" cho nên không ngại ngùng quấy rối."
Thái Hanh dừng lại bước chân, tự tiếu phi tiếu quay đầu sang nhíu mày, "Cho nên cậu muốn nói cái gì?"
Vốn cho là cái tên này ít nhất còn có một chút da mặt, bị người ta vạch trần chuyện riêng tư nhất định sẽ có chút lúng túng, kết quả hắn vẫn rất bình thường, mặt không đỏ tim không đập, ngược lại khiến người lúng túng là cậu.
Mẹ nó... Hắn còn không đỏ mặt, cậu còn ngượng ngùng làm cái gì!?
Tuấn Chung Quốc hít một hơi, tiếp tục cười cười trêu chọc nói, "Tôi không muốn nói cái gì cả, chỉ là muốn khuyên nhủ anh, tích tụ nhiều lửa nhiều như vậy dễ hại thận, nhớ uống nhiều trà hoa một chút."
Lần này Thái Hanh hết sức rõ ràng nở nụ cười, gương mặt buồn ngủ lúc này lại trở nên xán lạn, bất ngờ có vẻ hơi mê người, "Hoa cúc cũng chia chủng loại, không phải vị nào tôi cũng có thể uống, lại nói sau này phải đối mặt với gương mặt mình chán ghét, không muốn nổi nóng cũng rất khó a."
Nói xong , hắn không tiếp tục đối đáp với Tuấn Chung Quốc, lười biếng chạy về phía trước.
Nhìn theo bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc của hắn, thái dương không khống chế được nổi lên gân xanh, chính mình có vẻ như bị người này chiếm tiện nghi...
"Nổi nóng" mà hắn nói so với cậu có phải là không cùng một ý tứ"
Sau khi đi đến nơi, toàn bộ sân huấn luyện ở ngoài đều yên tĩnh, bên ngoài cũng không thấy bất luận thành viên nào, nếu không phải thiết bị truyền ti ghi chú thời gian cùng địa điểm chính xác, căn bản không thấy được nơi này chính là điểm diễn ra lần sát hạch thứ ba.
Xảy ra chuyện gì, làm sao lại yên tĩnh như vậy?
Tuấn Chung Quốc theo bản năng dừng bước, không có tùy tiện đi vào trong, vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt của cậu và Thái Hanh chạm vào nhau, đều thấy được sự đề phòng trong mắt đối phương, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó đồng thời móc ra dao găm bên hông.
Nắm chặt vũ khí, bọn họ một trước một sau đi vào, cũng không ai biết cái gọi là lần sát hạch thứ ba rốt cuộc là cái gì, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cho nên bọn họ nhất định phải tăng cao phần cảnh giác.
Lặng yên không tiếng động bước vào sân huấn luyện, bầu không khí so với bên ngoài càng thêm yên tĩnh, khiến hai người đồng thời mím môi, Tuấn Chung Quốc không tiếng động nhìn Thái Hanh làm khẩu hình: "Có mai phục."
Thái Hanh gật gật đầu, làm cái thủ thế lưng tựa lưng liên thủ hợp tác, một cước đạp ra cửa lớn phía trước, Tuấn Chung Quốc cùng Thái Hanh nhanh chóng nhảy vào, kết quả lúc hai người thần kinh căng thẳng, toàn bộ trên sân huấn luyện dĩ nhiên không có một bóng người.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tuấn Chung Quốc rũ tay xuống, Thái Hanh cũng đồng dạng nhíu chặt lông mày.
Thiết bị truyền tin thông báo bọn họ chạy tới đây, nơi này không thể chỉ có hai người bọn họ, huống chi Tuấn Chung Quốc còn dậy trễ mấy phút, càng không thể đến nhanh hơn những người khác.
Hai người thần kinh căng thẳng, cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, đúng lúc đó bốn cái cửa đặt ở bốn góc sân huấn luyện đột nhiên rơi xuống, một tiếng "răng rắc" vang lên cửa tự động khóa lại, sau đó trong lúc hai người không phản ứng kịp, trên sân huấn luyện to lớn đột nhiên bay ra một luồng sương trắng nồng đậm.
Trong sương mù dày đặc xen lẫn mùi vị gay mũi, Tuấn Chung Quốc đầu tiên là lấy tay che lại miệng mũi, nhưng sương mù này đến quá nhanh, phút chốc hết thảy trước mắt khắp nơi đều biến thành trắng xóa, cậu chỉ thấy rõ đôi mắt xanh lam của Thái Hanh, sau đó thân hình lay động một cái, liền một đầu ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức...
|
Chương 47-Phần 2
Giọt nước "Tí tách —— tí tách ——" rơi vào mặt, lưu lại xúc cảm ướt át lạnh lẽo, vài giọt bắn lên mí mắt, kinh động tói đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, Tuấn Chung Quốc theo bản năng mở mắt ra, đầu còn có chút choáng váng, ánh sáng chiếu vào trên mặt, làm cho cậu nhất thời không nhận rõ bản thân đến tột cùng đang ở nơi nào.
Chỉ biết quân hiệu vang lên tiếng chói tai, thiết bị truyền tin liên tục lặp đi lặp lại thông báo khẩn cấp tập hợp, sau đó bản thân rõ ràng là đi tham gia lần sát hạch thứ ba, rồi đột nhiên lại bị một đoàn sương trắng làm cho ngất xỉu!?
Chống đỡ thân thể ngồi dậy, kết quả thân hình lệch đi, cậu lại suýt chút nữa ngã nhào trên đất, lúc này cậu mới chú ý tới khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị dây thừng trói lại, hai tay trực tiếp bị trói ở sau lưng, một điểm khí lực cũng không dùng được.
Trước mắt là một mảnh rừng cây rậm rạp, tán cây cao to bao trùm lên đỉnh đầu, lưu lại một cái bóng lớn màu xanh biếc, bên người là một suối nước róc rách lưu động, vào lúc này ánh mặt trời chói mắt từ giữa tán cây chiếu đến, làm nổi bật suối nước sóng nước lấp loáng.
Vào lúc này Tuấn Chung Quốc coi như có ngốc cũng ý thức được không đúng, căn cứ Liệp Ưng nằm ở sa mạc, bốn phía tất cả đều là hoang mạc, ngay cả cỏ đều không thấy được, tại sao có thể có một mảnh rừng xanh mướt như vậy?
Đây rốt cuộc là chỗ nào, tại sao mình lại ở đây? Không phải nói muốn tiến hành khảo sát lần thứ ba sao, vậy tại sao nơi này chỉ có một mình cậu, Thái Hanh cùng thành viên khác đâu?
Vô số vấn đề nhất thời tràn ngập đầu óc, ánh mắt Tuấn Chung Quốc cảnh giác đảo qua bốn phía, đột nhiên chú ý tới bên cạnh cậu cách đó không xa có đặt một phong thư màu đỏ, mặt trên có một ký hiệu Liệp Ưng cực kỳ dễ thấy.
Tuấn Chung Quốc nhất thời hiểu được, dùng đôi tay bị trói ở sau lưng sờ sờ bên hông, quả nhiên dao găm mang theo bên người cũng bị lấy đi.
Cậu không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên đó là một phần của sát hạch, bắt đầu từ lúc bọn họ bước vào sân huấn luyện từ giờ khắc đó, lần sát hạch thứ ba đã chính thức bắt đầu.
Cho nên hiện tại phải làm sao? Không có dao găm cũng không có ngoại vật mượn lực, càng không có đồng bọn, bị trói thành như vậy, muốn đứng cũng không đứng lên nổi, chứ đừng nói là lấy đi phong thư nằm ở phía xa kia.
Không kịp do dự rất nhiều, cậu trực tiếp cúi đầu, dùng hàm răng cắn đi sợi dây trên người.
Dây thừng cực kỳ rắn chắc, độ dày phải bằng một cánh tay trẻ con, đôi môi ma sát vào dây thừng mấy lần, ngày hôm qua mới vừa phơi nắng cũng vì vậy mà nứt ra, máu tươi lẫn vào nước bọt đem dây thừng nhuộm thành màu đen, trong miệng tất cả đều là mùi máu tanh, hàm răng cơ hồ đau nhức, Tuấn Chung Quốc lại không dám dừng lại.
Trước khi không rõ quy tắc trò chơi, ai cũng không biết sẽ có người đang cầm đồng hồ tính giờ hay không, lãng phí một giây cũng có thể mất quyền thi đấu.
Trong miệng Tuấn Chung Quốc đều là máu, đôi môi triệt để mất đi cảm giác, dây thừng rốt cục tách ra một lỗ thủng nhỏ, con mắt của cậu sáng lên, sau đó giãy giụa một chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc.
Nhanh chóng mở ra phong thư, vốn tưởng rằng sẽ thấy quy tắc trò chơi, ai nghĩ đến chỉ có một câu nói, "Một trăm km chạy gấp rút, thời gian quy định 72 giờ".
Lời này đi kèm một địa điểm phía sau, trừ cái này ra không còn gì khác, điều này làm cho Tuấn Chung Quốc nhíu chặt lông mày.
Một trăm km chạy gấp rút không phải là nhiệm vụ khó khăn, nếu như tại điều kiện thuận lợi dưới tình huống 72 giờ cũng dư dả, nhưng cậu không thể để trên người không có bất kỳ một vũ khí nào cứ như vậy trực tiếp làm nhiệm vu.
Trời mới biết đây là chỗ nào, trong rừng hơi ẩm nặng như vậy rắn rết côn trùng đều có, càng không cần phải nói trong đó có thể ẩn giấu mai phục hay không, chiến đội Liệp Ưng chưa bao giờ hành sử theo lẽ thường, không thể chỉ dựa vào một địa điểm thành viên có thể hi vọng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên bọn họ nhất định chuẩn bị trang bị, chỉ có điều không biết giấu ở nơi nào.
Ánh mắt Tuấn Chung Quốc híp lại, bất động thần sắc quan sát hoàn cảnh xung quanh, bên trong rừng cây rậm rạp, các loại thảm thực vật cỏ dại suối nước cây khô... Rất có lợi cho việc cho ẩn giấu vết tích, nhưng tương tự, càng là ở trong môi trường này, càng dễ dàng quên rất nhiều chi tiết nhỏ.
Nếu như người đề ra mục đích chỉ là vì sát hạch năng lực của bọn họ, không phải thực sự muốn bọn họ dâng mạng, trang bị khẳng định giấu ở chỗ cách nơi này không xa, nghĩ tới đây, Tuấn Chung Quốc cúi người xuống, đầu ngón tay ở trên sợi dây vừa bị mình kéo đứt sờ soạng một cái, phía trên dính một tầng phấn hoa đất bùn, mà bên cạnh cậu trong hoàn cảnh căn bản không tồn tại thứ này.
Tuấn Chung Quốc câu lên khóe miệng, nhìn khắp bốn phía một vòng, chạy về phía hoa cỏ mọc tươi tốt nhất.
Xuyên qua một mảnh cây bụi, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, một căn nhà đơn sơ cũ nát dựng ở trên đất trống cách đó không xa, mà trên đất trống đúng lúc là một mảnh hoa dại mọc cực kỳ tươi tốt.
Tuấn Chung Quốc mai phục ở trong bụi cỏ, tỉ mỉ quan sát địa hình bốn phía, cũng không dám dễ dàng hành động.
Nếu như cậu phán đoán không sai, trang bị khẳng định giấu ở chỗ này, nhưng ai cũng không thể bảo đảm chiến đội Liệp Ưng có tình báo ngầm hay không, cố ý xếp chỗ để vũ khí ở chỗ này hòng dụ người ta đi vào, nếu vào trong trang bị không lấy được, trái lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì phải làm sao?
Suy đi nghĩ lại, thời gian không chờ người, Tuấn Chung Quốc quyết định không thèm đến xỉa đánh cược một lần.
Cậu tin chắc chiến đội Liệp Ưng sát hạch dù sao cũng có nhân tính, sẽ không đem tính mạng thành viên ra làm trò đùa, cho nên không thể không chuẩn bị trang bị, chỉ là xem mình có gan mạo hiểm đi vào không thôi.
Nghĩ tới đây, cậu không do dự nữa, tựa như tia chớp lắc người một cái, nhanh chóng chạy đến chỗ vừa nãy đã định vị, vô thanh vô tức vượt qua cửa nhà kho.
Trong kho hàng đen kịt một màu, không có một chút xíu động tĩnh, góc tối chất đống mười mấy bọc quân dụng, bên cạnh còn có bình nước cùng dịch dinh dưỡng
Tuấn Chung Quốc thở ra một hơi, như một con mèo đen ẩn trong màn đêm, linh hoạt nhảy vào cửa sổ, lăn khỏi chỗ, lấy được bọc quân dụng, định giơ tay lấy dịch dinh dưỡng bên cạnh, một cây súng đột nhiên để vào đầu của cậu.
"Không được nhúc nhích, giơ tay lên."
Thân hình Chung Quốc đột nhiên cứng đờ, không nghĩ tới dã tràng xe cát, nhắm mắt lại nhận lệnh, trong lúc này trước mắt đột nhiên một trận tia sáng chói mắt nổi lên, cậu giơ tay che mắt, sau đó thấy được gương mặt huấn luyện viên ý cười dịu dàng.
Bên cạnh ông ta còn có một người, chính là người sau khi cậu hôn mê thì không biết tung tích hắn ta ở đâu- Thái Hanh.
"Không sai, cậu là người thứ hai tìm tới nơi này, nhìn thấy phong thư không có tâm cao khí ngạo chạy đến địa điểm chỉ định, ngược lại thật sự là giữ được bình tĩnh."
Trái tim giống như ngồi vào trong xe địa hình chập trùng lên xuống, phía sau lưng Tuấn Chung Quốc thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì chuyện này mà thở mạnh, lúc này Thái Hanh lười biếng nhìn sang, một đôi mắt màu xanh lam híp lại, đối với cậu làm cái khẩu hình miệng, như là đang nói "Cậu vẫn không tính là quá dốt nát".
Biểu tình phách lối của hắn giống như đang cười nhạo Tuấn Chung Quốc, cũng là do hắn tỉnh dậy trước cho nên mới là người đầu tiên đến nơi này, chuyện này có gì đáng khoe chứ!
Nghĩ tới đây cậu không nhịn được lườm Thái Hanh một cái, kết quả cái tên này lại không ghét bỏ ma, trái mà còn nhìn cạu nở nụ cười.
Hắn cười như thế, dưới góc độ ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thân hình buông lỏng cùng với đường cong nơi khóe miệng, nhất thời Tuấn Chung Quốc có chút hoảng hốt, cảm thấy người đứng ở nơi đó chính là Tại Hưởng, mà cậu còn đang cùng Tại Hưởng tham gia lần sát hạch này.
Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu, đánh đuổi suy nghĩ bậy nghĩ bậy bạ, cưỡng bức bản thân dời đi tầm mắt, lúc này đã có nhiều người lục tục tìm đến đây.
Máy đếm giờ vang lên một tiếng báo hiệu thời gian chờ đợi đã hết, huấn luyện viên đứng ở trong kho hàng, cầm thiết bị truyền tin trầm giọng nói, "Đã đến giờ, ngoại trừ sáu mươi người trong căn phòng này, còn lại toàn bộ đào thải."
Nói xong lời này, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhếch miệng lên một vệt ý cười lãnh khốc, "Chúc mừng các cậu tiến nhập lần sát hạch thứ ba, hiện tại sát hạch chính thức bắt đầu, tôi sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi hôm nay."
Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều xôn xao, thì ra bây giờ sát hạch mới chính thức bắt đầu? Vậy vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?
Huấn luyện viên tựa hồ hiểu ánh mắt của bọn họ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hơi có chút ác liệt, "Vừa nãy chẳng qua là trước khi mở màn vận động nóng người, giúp các cậu khơi thông gân cốt thôi, cho nên không cần phải gấp, sau này các cậu sẽ trải qua nhiều chuyện thú vị hơn.
"Chiến đội điều thứ nhất trong cương lĩnh của chiến đội Liệp Ưng chính là phải biết tiến biết lùi. Chúng tôi cần chính là chiến sĩ, không phải mãng phu, một khi các cậu trở thành thành viên Liệp Ưng, chính là một ngàn người mới chọn được một người tài ba, đế quốc bồi dưỡng các cậu, là vì quốc gia chảy máu chảy mồ hôi, không phải để cho các cậu tùy tiện chịu chết, vừa nãy nhận được nhiệm vụ, có người lại dám không lấy bất kỳ trang nào, vốn là đi chịu chết! Mãng phu dũng cảm, ở chỗ có sức mạnh, chiến sĩ dũng cảm, ở chỗ có đầu óc, làm người thì phải có đầu óc chứ không phải chỉ dùng sức mạnh để phán xét! Nếu như ai không có đầu óc thì xin mời rời khỏi chiến đội Liệp Ưng ngay lập tức!"
Nói xong lời này, xung quanh có mấy người lộ ra biểu tình vui mừng, khóe miệng huấn luyện viên nổi lên ác ý sâu hơn mấy phần, "Đương nhiên, các cậu được lưu lại ở chỗ này cũng không cần đắc ý, thắng cược một lần chỉ coi như đúng dịp, có thể vẫn luôn thắng đến cuối cùng mới gọi may mắn."
Nói xong huấn luyện viên chỉ mười mấy thiết bị truyền tin đặt ở bên cạnh, "Bây giờ còn lại sáu mươi người, chia làm bốn tổ, tiêu chuẩn thăng cấp là ba mươi, mỗi người nhận một thiết bị truyền tin, một hồi sát hạch bắt đầu thiết bị của các cậu sẽ sáng lên, trong thiết bị có một nguồn năng lượng nó sẽ quét tình trạng thân thể của các cậu, đồng thời cũng liên kết với nhịp tim đập của các cậu, một khi có người công kích bộ vị trí mạng của các cậu, nguồn năng lượng sẽ tự động tắt, tương ứng với việc, thiết bị truyền tin của đối thủ công kích các cậu sẽ nhận được một nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng này không có giới hạn, mà mục tiêu của các cậu chính là cố gắng tiêu diệt càng nhiều đối thủ càng tốt, cướp đi "Nguồn năng lượng" trên người bọn họ."
"Các cậu có thể lựa chọn cùng nhóm của mình hành động, cũng có thể độc lập hành động, những người trong cùng một đội cho phép chém giết lần nhau, chỉ cần người nào đó có bản lĩnh lấy đi toàn bộ "Nguồn năng lượng" của cả đội, cũng được xem là ba mươi người đứng đầu, không quan tâm các cậu dùng thủ đoạn gì."
Nghe xong lời này, bầu không khí trở nên trầm mặc, ánh mắt tất cả mọi người nhìn nhau trong đó đều chứa đựng sự thù oán.
Tuấn Chung Quốc mở miệng nói, "Quy tắc chỉ đơn giản như vậy? Không có điều kiện cùng thời gian hạn chế?"
"Có a." Huấn luyện viên híp mắt cười cười, "Đây chỉ là trò chơi nhỏ, cho nên không thể làm trễ chính sự của các cậu, 72 giờ chạy gấp rút một trăm km vẫn có hữu hiệu, vì để cho các cậu trải nghiệm lạc thú tốt hơn, chúng tôi còn sắp xếp một đôi tập kích cùng các cậu chơi đùa, cho nên nếu như các cậu có người chỉ muốn trốn đi tự vệ, sẽ bị đào thải, chỉ lo chạy đến điểm kết thúc, đào thải, vượt quá thời gian, đào thải, bị người của chúng tôi bắn trúng, đào thải, sớm chạy đến điểm kết thúc mai phục những người khác, tất cả đều đào thải."
Lời này vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều tái mặt.
Cho nên chuyện này nghĩa là bọn họ còn dư lại 72 giờ này, không chỉ phải lặn lội đường xa đi về đích, còn phải phòng bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích cùng đồng đội mình ở sau lưng đánh lén?
Chuyện này... quả thật là lấy mạng sống ra chơi đùa!
Lúc tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, Thái Hanh là người đầu tiên đứng lên, trầm mặc cầm một thiết bị truyền tin đeo ở trên cổ tay, tiện tay ném một cái đưa cho Tuấn Chung Quốc bên cạnh.
Tuấn Chung Quốc theo bản năng tiếp được, nói tiếng "Cảm ơn".
Ai nghĩ đến Thái Hanh lại nhẹ giọng nói, "Vậy cậu phải bảo vệ tốt chính mình, chờ đến lúc tôi lấy đi tất cả "Nguồn năng lượng" trên người cậu, lại nói lời này đi."
Lời này chọc Tuấn Chung Quốc buồn cười, liếc hắn "Vậy chúng ta chờ xem."
Cậu cảm giác ý chí chiến đấu của mình giống một ngọn lửa trong nháy mắt được đốt lên, đã rất lâu chưa có nhiệt huyết phấn chấn như thế, đối diện Thái Hanh, còn sinh ra một loại ảo giác, nhớ về lúc ở trường quân đội của mình, về những năm tháng thanh xuân cùng Tại Hưởng tranh đua vị đoạt vị.
|
Chương 48-Phần 1
Bầu trời mây đen càng ngày càng dày, xa xa sắc trời dần dần đen kịt, mới vừa rồi còn là khí trời không mây sáng sủa, đảo mắt một cái mưa to rơi xuống như trút nước, trong rừng cây bùn đất bị nước mưa ngấm xuống, càng thêm lầy lội trơn trợt, cũng làm cho sát hạch kế tiếp càng thêm nguy hiểm khó dò.
Sáu mươi người tổng cộng chia làm bốn tổ trắng đen đỏ lam, Tuấn Chung Quốc tại đội lam, Thái Hanh tại đội đỏ, chờ sau khi mọi người lấy đi thiết bị truyền tin rời khỏi kho hàng, chia thành từng đường khác nhau tiến thẳng vào rừng cây phía xa.
Trên danh nghĩa mọi người đều có đồng đội của mình, thế nhưng quy tắc trò chơi cho phép đồng đội có thể chém giết lẫn nhau, khiến mọi người không có cách nào đi tin tưởng đồng bọn, cho nên dù là cùng ở trong một tổ, phần lớn vẫn cứ lựa chọn đơn độc hành động, thế nhưng Tuấn Chung Quốc "Người mới" này đến tột cùng thực lực làm sao, bây giờ căn bản không có người biết, cho nên tự nhiên cũng không người nào nguyện ý mang theo vị "Con ghẻ" này, điều này khiến Tuấn Chung Quốc mừng rỡ tự tại.
Mưa càng rơi xuống càng lớn, càng đi vào nơi sâu xa của rừng cây, sương mù càng dày đặc, tầm mắt dần dần mơ hồ, tiếng mưa rơi ào ào khiến người ta rất khó phân biệt được dị thường xung quanh, Tuấn Chung Quốc cầm trong tay một khẩu súng, bước chân trầm ổn đi về phía trước, thoạt nhìn tựa hồ đang toàn tâm toàn ý gấp rút lên đường, mà ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm xung quanh.
Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang ào ào, âm thanh bị che giấu trong tiếng mưa cơ hồ có thể bỏ qua không tính, Tuấn Chung Quốc vẫn là nhạy bén bắt được, cậu nhếch miệng, bất động thanh sắc tiếp tục tiến lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, cầm một cây chủy thủ mạnh mẽ đâm vào phía sau lưng của cậu.
Cơ hồ lúc người kia xuất thủ, Tuấn Chung Quốc liền xoay đầu lại, thân hình linh hoạt lóe lên, không cho người kia đụng vào mình, một cước đón nhận sự công kích của người kia, định thần nhìn lại dĩ nhiên là thành viên đội trắng.
Một đòn không thành, người này lại muốn cầm dao lên đâm tiếp, hơn nữa dao này đều hướng về bộ phận trí mạng của Tuấn Chung Quốc, hận không thể trực tiếp đâm cậu chết tại chỗ.
"Trò chơi mà thôi có cần trực tiếp hạ sát thủ hay không?"
Tuấn Chung Quốc nhíu mày liếc gã một cái, lắc mình né qua một đòn, người kia cười lạnh một tiếng, "Ai chơi đùa với cậu, sát hạch của Liệp Ưng vẫn luôn là kẻ chết người mất mạng."
Nói xong lời này, khóe miệng gã đột nhiên câu lên một vệt ý cười, cầm dao muốn đâm vào tim Tuấn Chung Quốc mà lúc này, trên cây đột nhiên nhảy xuống một người, cũng cầm dao hướng vào cậu.
Tuấn Chung Quốc câu môi nở nụ cười, bỗng dưng nhảy lên, đầu cũng không quay lại, mũi chân hơi mượn lực của cành cây bên cạnh, trực tiếp ở trên không trung chuyển một vòng, vững vàng mà rơi trên mặt đất.
"Nhá, còn giở trò lừa bịp."
Hai người kia đều là quân binh, xem động tác của đối phương đã biết cao thấp, hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ Tuấn Chung Quốc thân thủ lại tốt như vậy.
Nguyên bản bọn họ cho Tuấn Chung Quốc là người mới, năng lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu, nên mới cố ý một đường theo đuôi, chờ nắm lấy cơ hội cướp đi nguồn năng lượng trên người cậu ta, ai nghĩ tới tên này thoạt nhìn cũng khó đối phó.
Hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, đều đọc hiểu thần sắc trong mắt đối phương, tuy rằng thằng nhóc này thoạt nhìn có chút bản lãnh, mà nếu như hai người bọn họ liên thủ, muốn cướp đi trên nguồn năng lượng trên tay hắn cũng không phải là không thể được.
Nghĩ tới đây, hai người họ đồng thời ra tay, Tuấn Chung Quốc liên tục lui về phía sau tránh né, lại khó địch nổi hai người bốn tay, mấy chiêu qua đi liền lâm vào xu hướng suy tàn, chỉ lát nữa sẽ bị bọn họ đâm tới, cậu cực kỳ bất đắc dĩ đột nhiên nhảy ra trùng vây.
"Còn muốn chạy?!"
Hai người thừa thắng xông lên, cấp tốc theo sau, ai nghĩ đến chân vừa hạ xuống, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "oanh", có thứ gì tại dưới chân nổ tung, trực tiếp khiến bọn họ ngã xuống đất, nồng đậm khói đen nổi lên, hai người cấp tốc ngừng thở, nhưng vẫn bị sặc, nước mắt chảy ròng, trong phút chốc mất đi năng lực hoạt động.
Lúc này Tuấn Chung Quốc bịt mũi từ trong sương mù dày đặc đi ra, lắc lắc bình xịt hơi cay loại nhỏ trong tay, bọn họ nhất thời biết mình trúng kế, "Con mẹ nó mày chơi bẩn!"
Tuấn Chung Quốc híp mắt cười cười, hai hòn đá từ đầu ngón tay bay ra, chuẩn xác đánh vào trên ngực hai người kia, thiết bị truyền tin phát ra cảnh báo, màn hình màu xanh nhạt lấp loé mấy lần triệt để tắt đi, mà nguồn năng lượng thuộc về hai người kia tất cả đều xuất hiện ở thiết bị truyền tin trên cổ tay cậu.
"Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, cám ơn các nguồn năng lượng của bọn anh a."
Nói xong, cậu quay người nhảy một cái, biến mất ở trong rừng rậm, lưu lại hai người ngã trên mặt đất nước mũi nước mắt tèm nhem, không ngừng mà chửi ầm lên, tiếp nhận sự thực bọn họ đã bị đào thải.
So với "người mới" Tuấn Chung Quốc, Thái Hanh đụng phải chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Tất cả đều không biết hai người người mới trình độ ra sao, cho nên đem chủ ý đặt vào hai người bọn họ, muốn thử một chút năng lực của bọn họ, nếu như may mắn gặp phải người không có năng lực, như vậy bọn họ có thể tiên hạ thủ vi cường, không để người khác đoạt mất.
Cho nên khi Thái Hanh cầm theo trang bị đi vào rừng cây, công kích to nhỏ không có gián đoạn, có người đến từ đội ngũ khác, cũng có người đến từ đội, vừa bắt đầu hắn còn hạ thủ lưu tình, cuối cùng thực sự bị quấy rầy phát phiền, lại bắt đầu trắng trợn "Thu gặt".
Động tác của hắn nhanh vô cùng, cơ hồ người khác cũng không thấy hắn ra tay thế nào, nguồn năng lượng trên người liền bị hắn dễ như ăn cháo cầm đi, nếu như người khác không tới gần hắn, hắn cũng không chủ động ra tay, chỉ khi nào có người đem chủ ý đặt ở trên người hắn, hắn lại giống như một cây phong đao đột nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp "giết" sạch tuyệt đối không phí lời.
Có lẽ là trước mặt Tuấn Chung Quốc hắn còn thu liễm, bây giờ chỉ còn một mình hắn, ngay cả ngụy trang hắn cũng lười che giấu, không tới một canh giờ, đã thu hoạch được tám nguồn năng lượng, thiết bị truyền tin trên cổ tay cũng bởi vì "Ăn" quá nhiều năng lượng, phát ra tiếng vang cực kỳ chói tai.
Nguồn năng lượng mới tràn vào hệ thống, dữ liệu liên tục thay đổi, lúc này màn hình lấp lóe mấy lần, chính thức công bố danh sách thành viên còn trụ lại đến thời điểm này: Thái Hanh đã từ vị trí thứ mười, lên tới vị trí thứ nhất, mà theo sát phía sau chính là Tuấn Chung Quốc, chỉ so với hắn thiếu một nguồn năng lượng.
Thái Hanh câu lên khóe miệng một chút, thu hồi thiết bị truyền tin tiếp tục tiến lên, lúc này hắn đã đi đến thác nước, núi đá hòa lẫn bùn đất cuốn vào nhau, cuồn cuộn lao vào trong sông, dòng nước chảy xiết liên tục vuốt ve nham thạch bên bờ, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Dưới chân mặt đất chấn động, mưa càng rơi xuống càng nhanh, tiếng gió vù vù kèm theo tiếng nước gào thét, che giấu tất cả âm thanh xung quanh, lúc này Thái Hanh đột nhiên dừng bước chân, trường kỳ chiến đấu khiến thân thể của hắn đối với nguy hiểm có bản năng phản ứng, quả nhiên trong chớp mắt hắn dừng lại, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm một cây chủy thủ muốn đâm vào cổ họng của hắn.
Người kia động thủ, Thái Hanh nhảy lên lộn nhào một cái về phía sau, xoay người lại một cước đạp người kia ra ngoài mấy chục mét.
Người kia một đầu rơi vào trong nước, cực kỳ chật vật, gã căn bản không nghĩ Thái Hanh ở trong môi trường này còn có thể nhận ra được sự tồn tại của mình, kế hoạch một đòn diệt khẩu cũng bị phá huỷ, lúc này gã huýt sáo một cái, trong nháy mắt trên ngọn cây nhảy xuống năm bóng người.
"Đội Lam?" Thái Hanh nheo mắt lại.
Sáu người này hắn có ấn tượng, trước lúc huấn luyện hắn chú ý tới bọn họ vẫn luôn tụ lại cùng nhau, ánh mắt đảo qua thiết bị truyền tin trên tay họ, nguồn năng lượng đã tích lũy không ít, rất hiển nhiên bọn họ không biết dùng phương pháp này "Giết" bao nhiêu thành viên, hiện tại một tiếng huýt sáo có thể đưa bọn họ gọi tới, rất hiển nhiên sáu người này là cố ý ở đây mai phục hắn.
Người vừa nãy vốn định đánh lén Thái Hanh bò lên, sáu người liếc mắt ra hiệu lẫn nhau, liền đem Thái Hanh bao vây, "Người thứ nhất: mày rất lợi hại a, vừa tới hai ngày có thể ở đây vui vẻ sung sướng, nghe nói trên tay mày hiện tại có tám cái nguồn năng lượng, mấy người bọn tao muốn đến tham quan một chút."
Vừa dứt lời, sáu người tại bốn hướng đồng thời ra tay, đến thẳng chỗ điểm yếu của Thái Hanh.
Lần chọn lựa này mục đích chính là thăng cấp, nếu như không thể xếp hạng trong số ba mươi người, lúc trước bọn họ nỗ lực trả giá hết thảy đều là uổng phí, cho nên bọn họ nhất định phải lấy đi tám nguồn năng lượng trên tay Thái Hanh mặc dù nguồn năng lượng của sáu người bọn họ, cũng có thể để cho bọn họ trực tiếp tiến lên vài cấp.
Sáu người này có lẽ đơn đả độc đấu hoàn toàn không phải đối thủ của Thái Hanh, thế nhưng động tác của bọn họ phi thường thống nhất, lại giống như một người, công thủ như thường, rất khó tìm được chỗ đột phá, mặc dù là Thái Hanh nhất thời cũng bị bọn họ bao vây, căn bản không có cách nào thoát thân.
Sáu người vừa nhìn như vậy, trong mắt nhất thời vui vẻ, coi như là tiêu hao thể lực, bọn họ sáu người cũng có thể khiến thể lực của Thái Hanh tiêu hao hết!
Vừa lúc đó, xa xa truyền đến tiếng gió vù vù, một giây sau trong vòng vây một người bị đạp mạnh lăn trên đất, tất cả mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì, một bóng người trực tiếp gia nhập cuộc chiến, trong nháy mắt hủy diệt "Trận hình" dễ thủ khó công của sáu người kia, chắn ở trước mặt Thái Hanh.
"Chính Hy!?"
|
Chương 48-Phần 2
Sáu người giật nảy cả mình, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tên này lại xuất hiện!
Tuấn Chung Quốc không kịp phản ứng bọn họ, quay đầu lại thấp giọng hỏi, "Anh không sao chứ?"
Thái Hanh ngẩn người một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tuấn Chung Quốc lại đột nhiên xuất hiện, theo dõi gò má của đối phương, tiêu điều trong mắt cũng biến mất, "Ừ, không sao."
Thanh âm hắn trầm ổn mạnh mẽ, thoạt nhìn không giống bộ dạng bị thương, điều này làm cho Tuấn Chung Quốc khó giải thích được thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi lại bỏ lỡ khóa miệng Thái Hanh câu lên một vệt ý cười đắc ý.
"Con mẹ nó! Chính Hy mày có lầm hay không, mày ở đội Lam, giúp tên đó làm gì!"
Sáu người khóe miệng căng thẳng, lòng bàn tay cũng không khống chế được nổi lên một tầng mồ hôi, đối phó một mình Thái Hanh cũng đã rất khó giải quyết, bây giờ lại còn thêm Chính Hy, hai người này bây giờ còn đang dành hai vị trí đầu trong bảng xếp hạng, bọn họ lúc trước thực sự là sơ suất quá, làm sao không đem cái tên Chính Hy này kéo vào đội ngũ.
Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy không hiểu sao, lúc cậu vừa nãy đi tới đây, mơ hồ nghe được âm thanh đánh nhau, vốn tưởng rằng là có người gặp phải binh lính phục kích, đang chuẩn bị nhanh chóng rút đi, kết quả đột nhiên liếc về một bóng lưng quen thuộc.
Nhìn thấy "Tại Hưởng" bị sáu người vây công, đầu cậu nóng lên, căn bản không còn kịp suy tư nữa liền nhảy ra ngoài, bây giờ tỉnh táo lại cũng cảm thấy bản thân nước chảy vào đầu.
Lúc ở trong kho, cậu đã quyết định chủ ý nhất định muốn cùng cái tên này phân thắng bại, hiện tại sao cậu phải giúp đối thủ cạnh tranh của mình?
Tuấn Chung Quốc gãi đầu một cái, phút chốc thật sự có ý nghĩ lui ra khỏi cuộc chiến này, thế nhưng trong đầu chợt lóe lên thân ảnh Thái Hanh, chân của cậu lại giống như rễ cây bám sâu vào trong lòng đất không có cách nào nhúc nhích được.
"Bọn anh không nói tôi còn thực sự quên mất mình thực ra ở đội Lam, trước khi lên đường bọn anh cũng không quản tôi ở đâu làm gì, bây giờ cần gì phải quan tâm tôi giúp ai."
Lời này vừa nói, một người bên cạnh không nhịn được gấp gáp hỏi, "Hắn hiện tại đã có tám cái nguồn năng lượng, nếu như chúng ta liên thủ "Giết" hắn, cậu chính là người thứ nhất, thăng cấp không phải là chuyện ván đã đóng thuyền."
"Nhưng tôi muốn "giết" hắn, lại bị sáu người bọn anh bao vây thì làm sao? Tôi và hắn ta tổng cộng có mười lăm nguồn năng lượng, đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi bọn anh?"
Một câu nói khiến sáu người á khẩu không trả lời được, gương mặt cũng tái nhợt.
Thái Hanh nhìn Tuấn Chung Quốc, lười biếng nói, "Chúng ta liên thủ, sáu người bọn họ ít nhất cũng có hơn mười nguồn năng lượng."
"Một lời đã định, hợp tác vui vẻ."
Hai người lúc trước còn tuyên bố một mất một còn, một lời nghe hợp lại liên thủ hợp tác, trực tiếp khiến sáu người đối diện choáng váng, thế nhưng Tuấn Chung Quốc cùng Thái Hanh lại không cho bọn họ thời gian thích ứng, tựa như tia chớp cấp tốc ra tay, đến thẳng chỗ yếu hại của bọn họ.
Ngoại trừ lần đầu hai người gặp mặt liên thủ đánh qua một lần, sau đó lại là bạn cùng phòng, kỳ thực vẫn tính là người xa lạ, nhưng không biết tại sao hai người lại giống như hợp tác vô số lần, phối hợp ăn ý vô cùng, mỗi lần Tuấn Chung Quốc tránh né, Thái Hanh luôn có thể cấp tốc giúp cậu bảo vệ chỗ trống, mà Thái Hanh thậm chí không cần nói, Tuấn Chung Quốc giống như cũng có thẻ đoán được hắn muốn làm cái gì.
Đánh tới cuối cùng, ngay cả bản thân Tuấn Chung Quốc cũng hãi hùng khiếp vía, trước đây cậu thật sự chưa từng gặp Thái Hanh! Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy... quen thuộc giống như hắn vốn là một phần thân thể của mình.
Ý nghĩ này khiến cậu sợ hãi, vội vàng lắc đầu phục hồi tinh thần lại, lúc này Thái Hanh quét ngang một cái, sáu người đã hoàn toàn bị đánh ngã trên đất, sau khi bọn họ bị đào thải, mười mấy người nguồn năng lực có thể tự động bỏ vào trong túi.
Thái Hanh cúi đầu chỉnh đồ vật trang bị bên trong túi, Tuấn Chung Quốc bên cạnh không khống chế được con mắt của mình, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, giống như là muốn đem áo khoác màu đen trên người hắn chọc thủng ra cái lỗ để nhìn xuyên vào bên trong.
Người này từ khi xuất hiện, rất nhiều điều trùng hợp xảy ra, hắn thật sự không phải người cậu quen biết? Hoặc là nói hắn thật sự chính là...
Cái tên kia cậu không dám đọc lên, giống như chỉ cần không nói ra trong lòng còn có thể ôm có một tia tưởng niệm không thiết thực.
Lúc này Thái Hanh quay đầu lại, tầm mắt của hai người đột nhiên đụng vào nhau, con mắt màu xanh lam của hắn híp lại, "Cậu nhìn cái gì?"
Tuấn Chung Quốc vội vàng nháy mắt mấy cái, cười nói, "Tôi đang nghĩ nếu như bây giờ hạ thủ, cướp đi toàn bộ năng lượng trên người anh, tỉ lệ sẽ có bao nhiêu phần thành công."
Thái Hanh giống như nghe được chuyện cười, hừ cười một tiếng, "Vậy cậu cứ việc hiện tại liền thử xem."
"Vậy tôi không làm."
"Sao vậy, không nỡ a?" Thái Hanh đột nhiên lại gần mấy phần, mũi của hắn cơ hồ kề sát mặt Tuấn Chung Quốc, nhếch miệng lên một vệt ý cười, hỏi có chút ý tứ sâu xa.
Cậu nhanh chóng lùi lại mấy bước, lông mày lập tức nhíu lại, xì một tiếng, "Anh đừng không biết xấu hổ, tôi là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới lấy cái "Mạng cẩu" của anh, nếu bây giờ động thủ, đến lúc đó sẽ bị người khác tiện tay ngư ông đắc thủ, tôi có thể sẽ bị thua lỗ lớn."
Thái độ này của Tuấn Chung Quốc không khiến Thái Hanh giận dữ, trái lại còn giống như đang lấy lòng hắn, rõ ràng là một câu mắng người, nghe vào trong lỗ tai hắn quả thực còn sung sướng hơn so với việc vừa nãy Tuấn Chung Quốc nhảy ra giúp hắn.
Hắn nhếch miệng lên một vệt độ cong cười như không cười, trên mặt không hiểu ra sao lộ ra một biểu tình tự hào, cũng không biết hắn tự hào cái gì.
Sau khi nói xong câu "Coi như cậu còn có tâm", hắn đeo trang bị trên lưng trực tiếp đi về phía trước, Tuấn Chung Quốc không nghe rõ hắn nói thầm cái gì, cũng không biết bộ dạng đắc ý của hắn là có chuyện gì, cậu bước nhanh theo sau nói, "Cho nên tiểu tử nhà anh cũng đừng chạy, hiện tại hai ta tuy rằng không thích hợp khai chiến, mà không có nghĩa là tôi muốn buông tha anh, nguồn năng lượng trên người anh nhất định phải là của tôi."
"Lời nói tương tự cũng trả lại cho cậu, cậu, cũng chỉ có thể là của tôi."
Thái Hanh chỉ vào mũi Tuấn Chung Quốc, thẳng thẳn hạ chiến thư, Tuấn Chung Quốc trực tiếp gạt tay hắn, lườm hắn một cái tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi có hợp tác, con đường sau đó rõ ràng dùng ít sức hơn nhiều, không cần lo lắng sau lưng có người đánh lén, chỉ cần đem lực chú ý đặt vào quân phục kích trên đường, tốc độ hai người trở nên nhanh hơn rất nhiều, chỉ qua một buổi chiều liền đi mười mấy cây số.
Vừa bắt đầu hai người còn có thể câu được câu không tán gẫu một chút, thế nhưng theo số lần bị đánh lén từ từ tăng nhanh, bây giờ trong hoàn cảnh mưa rơi như bão địa hình phức tạp, thần kinh hai người căng thẳng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có khả năng là một vòng công kích mới, cho nên ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác, chờ đến lúc mặt trời sắp lặn, toàn bộ rừng cây đều bị hắc ám cùng nước mưa nuốt chửng, hai người đã uể oải không thôi.
Người sắt trải qua cả ngày chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi hai người hôm qua đã ở trong sa mạc hao phí quá nhiều thể lực, buổi sáng thậm chí còn không ăn gì, dựa vào một túi dịch dinh dưỡng đi theo trang bị bên người chống đỡ đến bây giờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều nổi lên uể oải.
Thế nhưng bọn họ không thể buông lỏng, lại không dám ngủ, cũng không ai biết có thể trong lúc bọn họ xuất thần, nguồn năng lượng thật vất vả mới cướp được tới tay liền bị người khác dễ như ăn cháo cướp đi hay không.
Bóng đêm bao phủ đại địa, toàn bộ rừng rậm dần dần lâm vào hắc ám, mà trên cổ tay thiết bị truyền tin số lần quét mới cũng biến thành rất nhiều lần, trận chiến tranh đoạt "Nguồn năng lượng" rốt cục tiến nhập gay cấn tột độ.
Lúc thiết bị truyền tin lại một lần nữa sáng lên, tuyên bố danh sách xếp hạng, Tuấn Chung Quốc cùng Thái Hanh cùng một lúc dừng bước.
"Người thứ nhất, Thái Hanh, hai mươi mốt nguồn năng lượng, người thứ hai, Chính Hy, hai mươi nguồn năng lượng, người thứ ba..."
Hệ thống máy móc báo xếp hạng, tia sáng màu xanh lam sâu kín chiếu sáng đôi mắt hai người, bây giờ hai phần ba nguồn năng lượng đều ở trong tay hai người bọn họ, điều này có nghĩa trong khoảng thời gian sau đó, những người khác coi như "Giết chết" tất cả mọi người, cũng không thể vượt qua điểm bọn họ.
Cho nên, chuyện này cũng mang ý nghĩa chiến đấu thuộc về hai người họ vào đúng lúc này rốt cục bắt đầu.
Giữa hai người nhất định phải có một cái người thắng, đây là lời thề trước khi sát hạch bọn họ đã lập ra, mà hiện tại chỉ cần đánh bại đối phương, chẳng khác nào sớm thắng cuộc.
Tuấn Chung Quốc đứng thẳng người, Thái Hanh đối diện dương dương lông mày, "Muốn chơi làm sao, ba cuộc thắng hai, hay là 1 trận phân thắng thua."
Tuấn Chung Quốc mặc dù đã mệt muốn chết, mà không biết tại sao vừa nghĩ tới người nghênh chiến là Thái Hanh, trong nháy mắt cậu nhiệt huyết sôi trào, máu trong người khó giải thích được trở nên nóng hừng hực, ngay cả chính cậu cũng không rõ ràng vì sao lại sinh ra một loại ảo giác dường như đã chờ rất nhiều năm: luôn luôn muốn đánh bại người này.
Thái Hanh cũng đứng thẳng người, thân hình kiên cường cao lớn phiêu diêu trong mưa đêm, không khác nào một ngọn núi đỉnh thiên lập địa.
Hắn nhìn Tuấn Chung Quốc trước mắt, con mắt màu xanh lam bị bóng đêm chiếu vào cơ hồ biến thành sắc đen như mực, trong con ngươi dấy lên một ngọn lửa, xương cốt cũng trở nên rầm rĩ cuồng nhiệt, điều này làm cho hắn thoạt nhìn giống như một con báo đen chuẩn bị vồ giết mồi.
"Một trận xác định thắng thua, tôi sẽ không nhường anh."
"Tôi cũng không cần cậu nhường."
Tuấn Chung Quốc nhếch lên khóe miệng, tấn công tới, Thái Hanh cũng không yếu thế, tiến lên đón, hai người như hai viên tinh cầu lóng lánh đột nhiên đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn lên tia lửa chói mắt.
Thân hình Tuấn Chung Quốc linh động phiêu dật, trong mưa to vẫn không giảm tốc độ, như một đoàn sương mù vô hình, quay xung quanh Thái Hanh, khiến người ta sờ không được cũng không nhìn thấy, bất thình lình ra tay chính là chiêu tuyệt sát, mà Thái Hanh tuy rằng tốc độ kém hơn một chút, thế nhưng thân thủ ác liệt, bộ dạng bất động trầm ổn, tuyệt đối không tùy tiện ra tay, thế nhưng vừa ra tay liền nhất định chạm vào điểm yếu của Tuấn Chung Quốc.
Trong rừng mưa như trút nước, hai người đánh khó hòa giải, trên người mỗi một khớp xương đều đau đớn không dứt, hai cái chân càng là mất đi tri giác, thế nhưng hai người lại không để ý tới điều này, phảng phất trong thiên hạ chỉ còn dư lại người trước mặt.
Lúc này Thái Hanh nắm lấy cơ hội, giống như là một tia chớp đột nhiên kéo tới, trở tay chặn lại Tuấn Chung Quốc, ngay lúc ngón tay gần như sắp đụng tới, Tuấn Chung Quốc đột nhiên lùi về sau một bước, dựa vào sức mạnh của mình, vươn người một cái cưỡi lên bả vai của hắn.
Hai chân Tuấn Chung Quốc khóa lại, hạn chế động tác của Thái Hanh, cúi đầu muốn đánh vào điểm yếu, cướp đi nguồn năng lượng của hắn, quần của Tuấn Chung Quốc áp sát vào trên người hắn, phác hoạ ra hai ra hai cái chân thon dài, vào lúc này hai chân giang rộng ép chặt ở bên hông hắn, quần áo bị nước mưa thấm ướt trong suốt hoàn toàn mất đi tác dụng che chắn, giữa hai chân phong quang liếc mắt một cái hiện ra rõ mồn một.
Thân hình Thái Hanh đột nhiên cứng đờ, theo bản năng muốn đem Tuấn Chung Quốc kéo xuống, kết quả tay lại sờ tới mông của đối phương, đường nét kia quá mức tinh tế, trong nháy mắt nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào trong da, như là dấy lên một ngọn lửa lớn, khiến bàn tay của hắn không khống chế được sờ soạng một chút.
Trắng mịn mềm mại, còn mang theo đường cong co dãn, khiến cả mặt hắn lập tức đỏ lên, mới vừa rồi khí thế còn ác liệt trong nháy mắt giảm hơn nửa, giơ tay một cái đem Tuấn Chung Quốc trực tiếp từ trên lưng kéo xuống.
Lực chú ý của Tuấn Chung Quốc toàn bộ đều đặt vào việc cướp đoạt nguồn năng lượng của Thái Hanh, căn bản không nhận ra được hành động quái lạ của hắn, càng không chú ý tới tay hắn thả không đúng chỗ, vừa nhìn hắn tránh thoát sự kiềm chế của chính mình, không chờ hắn xoay người lại, hướng về phía đầu của hắn muốn đánh một quyền xuống.
Thái Hanh đột nhiên nghiêng đầu đi tránh thoát một đòn, nắm đấm bén nhọn cuốn theo gió vén lên một đống tóc đỏ phía sau tai, sau đó Tuấn Chung Quốc đột nhiên nhìn thấy phía sau lỗ tai của hắn, tựa hồ có một nốt ruồi.
Sau một khắc cả người cậu đều cứng đờ, phút chốc mở to hai mắt.
Bởi vì Tại Hưởng ở vị trí đồng dạng cũng có một nốt ruồi, một nốt ruồi ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
|