Fanfic VKook | Chính Là Không Ly Hôn
|
|
Chương 49-Phần 1
"Phía sau lỗ tai của anh..."
Trái tim của Tuấn Chung Quốc ầm ầm nhảy lên, âm thanh cũng trở nên khàn khàn, không chờ Thái Hanh quay đầu, giơ tay muốn sờ phía sau tai của hắn.
Lúc này Thái Hanh xoay người một cái, nắm lấy cổ tay Tuấn Chung Quốc, mái tóc màu đỏ phía sau tai cũng buông xuống che mất nốt ruồi đen kia.
Tuấn Chung Quốc tâm loạn như ma, tựa như điên nhào tới, chiêu nào chiêu nấy đều rơi vào bên tai của hắn.
Cậu chỉ muốn nhìn chỗ đó, dù cho liếc mắt một cái cũng được, cậu không tin hai người có thể tương tự đến mức ngay cả nốt ruồi đen phía sau tai cũng có thể giống nhau như đúc.
Cho nên người này rốt cuộc có phải là Tại Hưởng hay không!?
Nghi hoặc sớm chôn sâu trong phút chốc từ đáy lòng chui lên, cậu đột nhiên nhào tới, hận không thể trực tiếp đem Thái Hanh đè xuống đất, xé ra lớp ngụy trang sau cùng của hắn.
Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, công kích cũng càng ngày càng liên tục, cậu không có nói rõ mục đích của chính mình, hết thảy đều che giấu bên trong cuộc đánh nhau này, mà Thái Hanh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, không chỉ vì công kích mãnh liệt mà lùi bước, trái lại so với vừa nãy càng thêm khó đối phó, mặc dù Tuấn Chung Quốc toàn lực đánh ra, nhất thời cũng không có cách nào đến gần hắn, càng không cần phải nói muốn vén lên phần tóc ở phía sau tai của hắn.
Lúc này Thái Hanh nhảy dựng lên, giơ tay khóa lại hai tay Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc dựa vào thân thủ vươn mình một cái tránh khỏi trói buộc, giơ tay nắm tóc của hắn, trong nháy mắt đầu ngón tay sắp chạm được tóc của hắn, một tiếng súng "ầm" đột nhiên vang lên bên tai.
Thái Hanh nhanh chóng đè lại đầu của Tuấn Chung Quốc, lăn khỏi chỗ, ba phát súng "Ầm ầm ầm" vang lên rơi vào vị trí hai người vừa nãy đứng.
Hai người ngã xuống đất, nước bùn bắn lên mặt, liếc nhìn nhau, thần sắc đột nhiên căng thẳng.
"Là binh lính công kích, bọn họ đuổi theo chúng ta tới đây." Thái Hanh nằm ở trên người Tuấn Chung Quốc, đôi mắt lập tức híp lại.
Tuấn Chung Quốc trong lòng ầm ầm nhảy lên, vừa ngẩng đầu liền đối mặt một đôi mắt màu xanh lam gần trong gang tấc, mồ hôi trên trán chảy xuống, cũng không biết là vì giờ khắc này khoảng cách giữa hai người quá mức gần nhau, hay là do lần phục kích đột nhiên xuất hiện này.
Lúc này tiếng súng lại vang lên, không kịp nghĩ quá nhiều, hai người cấp tốc rút đi, tiếng súng "ầm ầm" ở phía sau liên tục vang lên giống như đòi mạng, lúc này một viên đạn bay ra, Thái Hanh thả người nhảy một cái vào trong bụi cỏ phía xa, đạn bắn vào mũi giầy của hắn, chỉ cần lên một cm liền bắn trúng vào cổ chân hắn.
"Bọn họ dùng chính là đạn thật!"
Thái Hanh lôi ra gót giày bị đạn bắt trúng, ném cho Tuấn Chung Quốc, mặt hai người đồng thời đổi sắc.
Đoạn đường này đi tới, bọn họ không phải là không gặp được phục kích, thế nhưng những người công kích lúc trước rõ ràng không có ý muốn đuổi cùng giết tận, hơn nữa bọn họ vẫn luôn dùng đạn giả, đánh vào người mặc dù sẽ bị thương, thế nhưng tuyệt đối không chết, mà bây giờ bọn họ trực tiếp mai phục ở trong bụi rậm, dùng tới súng thật đạn thật, chuyện này không chỉ mang ý nghĩa sát hạch này rất khó thăng cấp, cũng có nghĩa nếu như bọn họ hơi bất cẩn một chút, khả năng ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.
Tuấn Chung Quốc chà xát đi mồ hôi trên đầu, không nhịn được khẽ mắng một câu, "Mẹ nó, đám người Liệp Ưng thật biết chơi, nhìn điệu bộ này của bọn họ có vẻ như muốn đuổi cùng giết tận."
Hai người ẩn giấu ở trong rừng, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, mưa rơi xuống càng nhanh, tiếng mưa rơi ào ào khiến tất cả âm thanh xung quanh đều trở nên khủng bố lên, bóng đêm vốn là âm trầm giờ khắc này đưa tay không thấy được năm ngón, hai người cho dù đối diện đứng cạnh nhau, thậm chí cũng không cách nào thấy rõ biểu tình trên mặt đối phương.
Bởi vì không tìm được vị trí kẻ đánh lén, hai người không dám tùy tiện hành động, mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ không có thời gian vẫn luôn hao tổn như vậy nữa.
Lúc này Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Thái Hanh liếc mắt một cái, cũng không đoái hoài suy nghĩ tới nốt ruồi phía sau tai hắn, hạ thấp giọng hỏi, "Anh có ý kiến gì? Chúng ta không thể ở đây ngồi chờ chết."
"Bọn họ tự nhiên mai phục ở xung quanh đây, khẳng định không chỉ có một người, địa thế nơi này chỗ trũng, bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cứng đối cứng căn bản không có phần thắng."
Âm thanh Thái Hanh khàn khàn vang lên, Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, ý kiến của hai người không hẹn mà gặp, "Cứng đối cứng khẳng định không được, mà nếu như chúng ta có thể tìm ra vị trí của tay đánh lén, như vậy sẽ có cơ hội thoát khỏi chỗ này."
Thái Hanh không tiếng động gật gật đầu, hai đôi mắt ở trong bóng đêm đụng vào nhau.
"Cậu còn có mấy viên đạn?"
"Anh còn có mấy viên đạn?"
Hai người đồng thời mở miệng, Thái Hanh xì cười một tiếng, lấy ra súng bên hông, "Không hơn không kém chỉ có một viên thôi, còn cậu?"
Tuấn Chung Quốc vừa định cười nói "Hai ta giống nhau", kết quả một câu còn chưa nói ra, ánh mắt đột nhiên liếc về bụi cây lắc lư mấy lần sau lưng Thái Hanh, cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay bắn một súng.
Một tiếng "ầm" vang lên, có người ngã xuống đất, một tia khói trắng bốc lên, một tay đánh lén bại lộ vị trí.
Lòng bàn tay Tuấn Chung Quốc toát ra mồ hôi hột, vừa nãy nếu như cậu chậm một giây, vào lúc này Thái Hanh khả năng đã trúng đạn, đè nén tâm lý kinh hoàng, cậu kéo kéo khóe miệng, "Được, nếu như tiếp tục lãng phí, trực tiếp biến thành zero."
Đeo túi trang bị của bản thân, đem súng của mình nhét vào trong tay Tuấn Chung Quốc, "Nhìn thấy sườn núi kia không, một hồi tôi sẽ đem ba lô ném đi, thu hút sự chú ý của tên đánh lén kia, sau đó sẽ chạy đến phía sau tảng đá kia, khoảng thời gian này cậu có hai giây động thủ, thủ tiêu bọn họ, nếu như thuận lợi chúng ta sẽ cùng ở chỗ đó."
Nói xong hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài, Tuấn Chung Quốc kéo hắn lại, "Anh điên rồi! Nơi này ít nhất còn có hai tay đánh lén, anh có thể trốn một lần, có thể bảo đảm né tránh lần thứ hai! Huống chi chỉ có hai giây, ngay cả chính tôi cũng không xác định có thể bắn trúng hay không, nếu như anh trúng đạn làm sao bây giờ!"
"Nếu như tôi trúng đạn, không phải cậu vừa vặn biến thành người thứ nhất?" Thái Hanh không sao cả cười cười, "Tin tưởng mình, vừa nãy cậu cứu tôi không phải bắn rất chuẩn sao, hiện tại coi như tôi biết thời biết thế trả lại nhân tình này cho cậu."
Nói xong lời này, hắn trực tiếp đứng dậy, không đợi Tuấn Chung Quốc nắm lấy hắn, đã bay nhào một cái xông ra ngoài.
Trong đêm mưa, hắn giống như một tia chớp xuất hiện ở bên trong tầm nhìn kẻ đánh lén, hạt mưa lớn chừng hạt đậu dính ướt quần áo của hắn, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, tất cả xảy ra ở trong nháy mắt, thế nhưng vào giờ phút này, trong mắt Tuấn Chung Quốc toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có thân ảnh người kia.
Giọt mưa chậm rãi rơi vào ngọn cây, vỡ vụn thành vô số bọt nước, trong nháy mắt lá cây rung lên, một khẩu súng nhắm ngay vào ba lô Thái Hanh ném ra lướt qua bầu trời đêm tạo thành một đường vòng cung, Thái Hanh vào thời khắc này đột nhiên chạy ngược sang hướng khác, nòng súng lay động, cấp tốc dời đi phương hướng nhắm ngay thân ảnh Thái Hanh, đồng thời cũng kinh động lá cây bốn phía.
Trong tiếng mưa rào ầm ĩ, một cái lá cây lay động bị phóng đại vô số lần, trong nháy mắt tiến vào lỗ tai Tuấn Chung Quốc, cậu không kịp hô hấp, thay đổi nòng súng, hướng về phía tay đánh lén bắn ra viên đạn cuối cùng.
Đạn cắt phá trời cao, bổ ra màn mưa, trong không khí tiếng ma sát sắc bén vang lên, vững vàng mà bắn trúng đầu ngón tay của tay đánh lén sắp bóp cò súng!
Khói súng bốc lên, thân ảnh Thái Hanh an toàn biến mất ở trong màn đêm, Tuấn Chung Quốc nhếch mép lên, cấp tốc lăn khỏi chỗ, sau đó hai tiếng "Ầm ầm" vang lên, tên đánh lén bắn hai phát súng vào sát góc áo của Tuấn Chung Quốc.
Tên đánh lén cuối cùng một khi nổ súng chẳng khác nào bại lộ vị trí, trong lúc nhất thời không có hành động lại, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng chạy về phía sườn núi xa xa, lúc này Thái Hanh đã ngồi ở chỗ đó chờ cậu.
"Hô..." Cậu đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên mặt, giơ tay cho Thái Hanh một quyền, "Tiểu tử anh chạy trốn cũng nhanh thật, vừa nãy đột nhiên chạy trốn ra ngoài, suýt chút nữa dọa tim tôi ngừng đập luôn."
Mắng xong, cậu liền cầm lấy quần áo Thái Hanh, đánh giá trên dưới, "Trên người anh có bị thương hay không, lần sau làm quyết định có thể trước tiên bàn bạc kỹ với tôi được không —— "
Lời cậu còn chưa nói hết, một cái tay đột nhiên sờ sờ đầu của cậu, "Tôi còn nghĩ cậu vừa nãy sẽ rời đi."
"... Cái gì?" Tuấn Chung Quốc lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hỏi ra một câu như vậy.
"Mục đích cậu đến nơi này không phải là trở thành thành viên chiến đội Liệp Ưng sao, vừa nãy tôi đem súng cùng cơ hội cho cậu, chỉ cần cậu thừa dịp trong lúc tôi thu hút sự chú ý của tay đánh lén, cấp tốc rút đi, hiện tại cậu đã là người thứ nhất, ở trường quân đội cậu đã học được những gì vậy, trưởng quan không dạy cậu sao..."
Quân nhân phải biết nắm lấy cơ hội.
Tuấn Chung Quốc yên lặng ở trong lòng lặp lại một lần, đối diện con mắt trầm tĩnh của Thái Hanh, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Rõ ràng cậu biết rõ trận sát hạch này phải có người chết, mặc dù có phân tổ có hợp tác, những người này đều là đối thủ của mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới rời bỏ Thái Hanh, thậm chí vừa nãy suýt chút nữa hắn bị đánh lén, trái tim cậu khẩn trương so với chuyện bản thân bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng chuyện này là tại sao...
Bởi vì thân hình hắn tương tự Tại Hưởng, hay là vì đến nay không có tận mắt xác định nốt ruồi đen sau lỗ tai kia?
Cậu hít sâu một hơi, đối diện đôi mắt thâm thúy của Thái Hanh, không trả lời mà hỏi lại, "Thái Hanh, anh tựa hồ hoàn toàn không đem trận này sát hạch để ở trong lòng, vừa nãy anh thậm chí đem cơ hội nhường cho tôi, nếu anh đối với chiến đội Liệp Ưng không có ngóng trông, đến nơi này là vì cái gì?"
Một câu nói khiến hô hấp Thái Hanh đột nhiên cứng lại, trong mưa đêm, con mắt màu xanh lục của Tuấn Chung Quốc cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, ánh mắt nóng rực như vậy, khiến Thái Hanh di chuyển tầm mắt, hầu kết lăn mấy lần, giơ tay đeo lên trang bị, "Thời gian không còn sớm, chúng ta phải lên đường."
Nói xong lời này, hắn đứng dậy muốn đi, thái độ như vậy khiến trái tim Tuấn Chung Quốc không khống chế được run lên, nhấc tay nắm lấy cổ tay hắn, "Chờ đã, anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi, anh đến cùng..."
Lời cậu còn chưa nói hết, một tiếng "ầm" vang lên thật lớn nổ tung bên cạnh bọn họ, tay đánh lén lần thứ hai phát hiện bọn họ!
"Chết tiệt!"
Tuấn Chung Quốc mắng to một tiếng, hai người khiêng lên trang bị, cấp tốc qua lại ở trong bụi rậm, tay đánh lén tựa hồ theo dõi bọn họ, một đường đi theo, vừa bắt đầu bị vướng bởi khả năng hai người còn có súng, nên gã vẫn còn nằm vùng ở trong rừng rậm, tình cờ bắn ra hai phát súng, thế nhưng sau đó phát hiện hai người chỉ là tránh né chưa bao giờ đáp trả, lập tức ý thức được hai người đã không còn đạn.
Sau một khắc, đột nhiên hỏa lực càng lúc càng lớn kéo tới hai người, giống như một cái lưới lớn dày đặc đạn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bắn chết bọn họ.
"Chúng ta không thể đồng thời hành động, tôi đi thu hút sự chú ý của hắn, cậu chạy về phía đông!"
Nói xong lời này, Thái Hanh cấp tốc quay người, quả nhiên cường đại hỏa lực cấp tốc đi theo, Tuấn Chung Quốc mắt thấy hắn lại một nữa không cùng cậu thương lượng nói đi là đi, tức giận đến ngứa răng, nhưng còn không chờ đuổi tới, thân ảnh Thái Hanh đã biến mất ở trong mưa đêm.
Chạy gấp rút ở trong rừng rậm, bên tai vang vọng tiếng gió vù vù, thân ảnh Thái Hanh xuất quỷ nhập thần, mắt thấy liền muốn xông ra khu rừng mưa dễ phục kích nhất, tay đánh lén nhìn chằm chằm thân ảnh màu đen phía xa kia, móc ra đạn tụ năng.
Đồ chơi này so với lựu đạn uy lực còn lớn hơn, một khi nổ sẽ khiến cho phạm vi lớn nổ tung, mà trong nháy mắt gã kéo chốt, một cái tay đột nhiên từ phía sau ghìm lại cổ của gã, tay đánh lén vừa quay đầu lại thình lình thấy được Tuấn Chung Quốc đã đi rồi quay lại.
Tuấn Chung Quốc nhanh nhẹn ra quyền vật tay đánh lén xuống đất, trong nháy mắt hai người lao vào đánh nhau.
Động tác Tuấn Chung Quốc tàn nhẫn ác liệt, tay đánh lén không hề phòng bị, bị đánh liên tục lui bước, "Cậu không ngăn hắn, đào thải chính là cậu!"
"Lão tử coi như bị đào thải cũng phải trước tiên đánh chết nhà ngươi!"
Một cước đánh vào huyệt thái dương, tay đánh lén hôn mê tại chỗ, Tuấn Chung Quốc thấy được Thái Hanh từ xa chạy tới, muốn nhảy xuống sườn núi tiến lên nghênh tiếp, ai nghĩ tới lúc này phía sau đột nhiên vang lên âm thanh súng ống, cậu đột nhiên lăn khỏi chỗ, đạn "Ầm" một tiếng đánh tới, tuy rằng mất đi sự chính xác, không có trực tiếp đánh ở trên người cậu, thế nhưng năng lượng cực lớn vẫn khiến cho cậu lập tức từ trên sườn núi lăn xuống.
Sườn núi không cao lắm khoảng chừng chưa tới mười mét, lại phủ kín đá vụn, đầu gối Tuấn Chung Quốc bị đập vào trên một tảng đá, máu tươi chảy ròng ròng.
Tuấn Chung Quốc cố gắng cầm súng chuẩn bị bắn kẻ tập kích cuối cùng vẫn là không chống đỡ được, một đầu ngã xuống đất, Thái Hanh cách quá xa, trơ mắt nhìn Tuấn Chung Quốc từ chỗ cao như vậy té xuống, nhìn đến mức muốn rách cả mí mắt.
"Chính Hy!"
Hắn đỡ Tuấn Chung Quốc lên, Tuấn Chung Quốc đau đến đôi môi trắng bệch, nhưng vẫn là giật nhẹ khóe miệng, "Cuối cùng cũng coi như giải quyết được bọn họ, nếu như vẫn bị đuổi đến tận cùng không buông như thế, hai cái mạng nhỏ này của chúng ta có lẽ không chơi nổi."
"Không phải nói cậu đi sao, cậu có phải điếc hay không!"
Bên trong con mắt xanh lam của Thái Hanh nhấc lên mưa to gió lớn, Tuấn Chung Quốc liếc nhìn hắn, "Nếu như tôi nghe lời anh, hiện tại khả năng lăn xuống sườn núi chính là anh, tôi mới vừa rồi không bỏ đi, hiện tại càng không bỏ đi."
Lồng ngực Thái Hanh kịch liệt chập trùng mấy lần, nhìn Tuấn Chung Quốc tựa hồ có vô số lời muốn nói, cuối cùng lời còn lại tất cả đều nuốt vào trong bụng, "Loại sát hạch này cậu tự chiếu cố mình tốt là đủ rồi, tôi không cần cậu cứu!"
"Dù sao cứu cũng đã cứu, anh có thể đừng lớn tiếng như vậy hay không, đầu tôi đau lắm."
Tuấn Chung Quốc bật cười lườm hắn, khập khễnh đi về phía trước, kết quả chân vừa hạ xuống, đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cậu vẫn giống như trước che giấu rất tốt, vẫn cứ làm như không có chuyện gì xảy ra vác lên trang bị, ai biết lúc này tay Thái Hanh lại đè tay cậu xuống, sau đó một tấm lưng cường tráng xuất hiện ở trước mặt anh."
"Tới đây, tôi cõng cậu đi."
Tuấn Chung Quốc vốn muốn cự tuyệt, mà không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là hướng phía trước dựa vào một chút nằm ở trên lưng của hắn.
Mưa to càng rơi xuống càng nhanh, đường dưới chân một mảnh lầy lội, ở trong rừng rậm tối tăm, thậm chí có một loại ảo giác bọn họ sẽ chết ở chỗ này, chạy không cũng thoát, mưa lạnh như băng thuận theo hai má lướt xuống, chỉ có da dẻ dính chặt vào nhau mới có thể sưởi ấm lẫn nhau.
Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt này, bờ vai hắn rắn chắc mạnh mẽ, mỗi một bắp thịt đường nét đều quen thuộc như vậy, thậm chí ngay cả nhiệt độ dường như cũng giống Tại Hưởng, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn tới gần.
Cậu theo dõi mái tóc màu đỏ phía sau tai, tim đập đến nỗi mất đi quy luật.
Cõi đời này không có nhiều trùng hợp như vậy, trùng hợp thân hình, trùng hợp phong cách xử sự, thậm chí ngay cả vị trí nốt ruồi đen phía sau tai đại khái cũng giống nhau... Dù là sinh đôi cũng không thể giống như đúc ở nơi tư mật như thế.
Cho nên người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cậu, như có như không mà bảo vệ cậu, có thể thật sự chính là Tại Hưởng hay không...
Tim đập gần như sắp rơi ra cuống họng, cậu nhìn chằm chằm Thái Hanh, rốt cuộc không kiềm chế nổi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc đỏ phía sau tai hắn.
Thế nhưng nơi đó da dẻ lại một mảnh bóng loáng, căn bản cũng không có nốt ruồi đen cậu muốn tìm.
Chỉ một thoáng, cậu không nhúc nhích nổi, căn bản không thể tin được con mắt của mình cũng không đoái hoài tới Thái Hanh có thể cảm giác được hay không, không ngừng mà đùa bỡn tóc của hắn, thế nhưng nốt ruồi đen cậu mới vừa mới nhìn thấy thật sự biến mất.
Phút chốc, Tuấn Chung Quốc chặt chẽ mím môi, lông mi kịch liệt run rẩy mấy lần, một âm thanh cũng không phát ra được.
"Cậu đang tìm cái gì?"
"Nốt ruồi đen phía sau tai của anh đâu?"
|
Chương 49-Phần 2
"Nốt ruồi đen? Nốt ruồi đen gì?" Thái Hanh dừng lại bước chân, tựa hồ không hiểu cậu đang nói cái gì.
"Tôi... Tôi vừa nãy rõ ràng thấy được..."
Tuấn Chung Quốc nỗ lực khống chế thanh âm của mình, không muốn để cho bản thân thất thố, một đôi mắt chăm chú nhìn gò má Thái Hanh, muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra được kẽ hở dù chỉ là một chút.
Thế nhưng thần sắc Thái Hanh trước sau vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt thậm chí không có nửa điểm chập trùng, "Chắc là cậu nhìn lầm rồi đi, trời mưa xuống tầm mắt khẳng định không tốt, từ nhỏ đến lớn phía sau lỗ tai của tôi chưa từng có nốt ruồi, cậu hỏi cái này để làm gì?"
Tuấn Chung Quốc không hé răng, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên xông tới một ngọn lửa, lập tức bị dập tắt, đột nhiên mất đi nhiệt độ, cậu hít vào một hơi, cắn chặt đôi môi, qua rất lâu mới xì cười một tiếng, "Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút."
Miệng hơi cười, thế nhưng đồng tử lại đang lay động.
Qua rất lâu cậu mới ở trong lòng phủ nhận, Tuấn Chung Quốc, mày đến cùng đang chờ mong chờ cái gì đây?
Mày dựa vào cái gì cảm thấy Tại Hưởng sẽ không ngại cực khổ, thật xa chạy đến nơi chim không thèm đẻ trứng này tìm mày? Sự xuất hiện của mày đã đảo loạn tương lai tốt đẹp ở quân bộ của hắn, mà mày đối với tình cảm của hắn căn bản không có trả giá bao nhiêu.
Mày cùng hắn kết hôn là vì tránh né Vương Trọng Sơn chèn ép, trong lúc mày cùng hắn đăng ký kết hôn, trong lòng còn nghĩ đến người khác, dăm ba câu nói của mày có thể khiến hắn vui vẻ, cho nên hắn giống như động vật cỡ lớn dính người, tự tay giúp mày xây dựng một gia đình, kiến tạo cho mày một tương lai tốt đẹp, chỉ chờ mày đi cùng hắn đồng thời thực hiện.
Thế nhưng mày lại chạy trốn, chỉ là vì một giấc mộng quân nhân buồn cười, hơn nữa còn bỏ trốn không vẻ vang như vậy, thậm chí không nói gì, cứ như vậy biến mất sạch sành sanh, đối với hắn mà nói khả năng mày đã là chết người, tại sao còn phải ở chỗ này đòi hỏi hắn sẽ tới tìm mày?
Mày coi bản thân là ai? Hắn dựa vào cái gì phải yêu mày? Mày có gì đáng giá để hắn phải trả giá?
Tuấn Chung Quốc không nghĩ tiếp được nữa, ngực đau nhói giống như bị một vật sắc bén đâm vào, mày đi tới ngày hôm nay, kỳ thực đã bằng với việc mày từ bỏ Tại Hưởng, hết thảy đều là do mày gieo gió gặt bão, là mày quá tưởng bở, là mày quá tham lam.
Hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, nước mưa đánh vào trên mặt, tròng lên nước mắt của cậu.
"Anh thả ta xuống đây đi."
"Trời mưa quá lớn, chúng ta phải tìm một chỗ trước tiên tránh mưa." Thái Hanh không có nghe cậu nói, dùng một tư thế cực kỳ cẩn thận, tránh né vết thương đầu gối của cậu, phi thường rắn chắc cõng cậu ở trên lưng.
"Tôi nói thả tôi xuống dưới."
"Phía trước thật giống như có cái sơn động, cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc."
Lần này Tuấn Chung Quốc căn bản không muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp tránh hắn ra liền muốn nhảy xuống, Thái Hanh không buông tay, chặt chẽ nhíu mày quay đầu lại nói, "Chớ lộn xộn, cậu còn muốn dùng chân hay không!"
Thế nhưng Tuấn Chung Quốc lại như giống như không nghe thấy, vẫn cứ giãy dụa, người này không phải Tại Hưởng cho nên cậu không thể ỷ lại hắn.
Chỉ là đơn giản băng bó qua đầu gối chảy máu, màu sắc đỏ tươi đâm vào đồng tử Thái Hanh, hắn không còn dám ngăn cản, tùy ý để Tuấn Chung Quốc từ trên lưng mình nhảy xuống.
"Ngày mưa đường trượt, tôi tự mình đi cũng được, chúng ta trước đi thăm dò sơn động, nếu có thể nhóm lửa càng tốt."
Tuấn Chung Quốc lại giống như vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra, trên mặt một mảnh bình thản, lặng thinh không đề cập tới chuyện nốt ruồi phía sau tai, nhẫn nhịn đầu gối đau nhức cắn răng đi từng bước về phía trước.
Thái Hanh không nhìn nổi, nắm lấy cổ tay cậu một cái, "Chân cậu bị thương thành như vậy còn đi kiểu gì, tôi cõng cậu, vết thương này của cậu phải băng bó một lần nữa."
Tuấn Chung Quốc gạt tay hắn ra, cười cười nói, "Đều là binh lính, bị thương một chút tính là gì, anh đừng quên đây là đang sát hạch, chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh, một chút thương tổn ấy cũng không cần anh quan tâm."
Nói xong cậu không nhiều lời nữa, trực tiếp đi về phía trước, lồng ngực Thái Hanh kịch liệt chập trùng, mấy lần muốn tiến lên trực tiếp đem Tuấn Chung Quốc khiêng lên cho nhanh, thế nhưng vẫn nhẫn nhịn không có động thủ, muốn giơ tay đỡ lấy đối phương, cũng bị Tuấn Chung Quốc bỏ qua, cuối cùng cứ như vậy kéo lê cái chân đẫm máu đi về phía trước.
Hai người hi vọng hang núi này có thể sâu một chút, như vậy có thể nhóm lửa sưởi ấm không cần sợ sệt bị phục binh phát hiện, thế nhưng hang núi này cũng chỉ đủ tránh mưa, đi ra ngoài vài bước có thể bị nước xối xuống.
Hai người bôn ba đúng một ngày, bị đồng đội ám hại, bị tay đánh lén mai phục, dọc theo đường đi gian nguy khó lường, nguy cơ bốn phía, tinh thần cùng thân thể đã uể oải tới cực điểm, thế nhưng từ sớm đến tối, hai người chỉ uống dịch dinh dưỡng cầm cự.
Giờ khắc này đêm khuya giáng lâm, hai người đói bụng cồn cào, đầu váng mắt hoa, nhưng trên người rốt cuộc không còn đồ ăn dư thừa.
Đầu gối Tuấn Chung Quốc bị thương rất nặng, một miếng thịt tựa hồ bị rách ra, Thái Hanh từ bên trong trang bị tìm được thuốc cấp cứu, muốn băng bó cho Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc đau đến mạnh mẽ rút chân ra, cắn chặt răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, cổ họng vẫn không phát ra một tiếng.
Lúc Thái Hanh băng bó cho cậu, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, thậm chí ngón tay đều có chút run run, thế nhưng Tuấn Chung Quốc vì mất máu quá nhiều, vẫn luôn nhắm mắt lại, cũng không có phát hiện.
Trong sơn động gió lạnh vèo vèo thổi vào bên trong, hai người vừa đói vừa rét ai cũng không nói gì, không biết qua bao lâu Tuấn Chung Quốc đột nhiên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "...Trước khi tôi được mười tuổi vẫn chưa từng một lần được ăn no, khi đó thực sự là rất sợ sẽ phải chết vì đói, sau này lớn rồi tôi cho là bản thân sẽ không phải chịu cảnh đói bụng, ai nghĩ đến bây giờ lại phải chịu đựng hoàn cảnh này."
"Đừng nói chuyện, giữ chút thể lực, tôi đi tìm chút gì ăn."
Thái Hanh đem áo khoác trên người cởi ra che ở trên người Tuấn Chung Quốc, lại bị anh đẩy về, "Đêm hôm khuya khoắt anh đi đâu tìm đồ ăn? Không sợ vừa xuất hiện liền bị phục kích?"
"Yên tâm trong lòng tôi nắm chắc, cậu mất máu quá nhiều không nên lộn xộn, tôi lập tức trở lại."
Thái Hanh nói xong không chờ Tuấn Chung Quốc nói chuyện, liền để trần nửa người trên đi vào trong màn mưa lớn, Tuấn Chung Quốc vào lúc này cũng không có khí lực lại nói thêm gì nữa, ít đi một người nhiệt độ trong sơn động càng thêm thấp xuống, cậu cũng không biết là bị thương hay là nguyên nhân quá mức mệt mỏi, cả người đều có chút choáng váng, dựa vào trên vách động ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cậu bị người nào đó nhẹ nhàng lay tỉnh, bên trong động tối tăm, chỉ có thể xuyên thấu qua một tia ánh trăng ảm đảm bên ngoài thấy rõ đôi mắt màu xanh lam của người trước mặt.
Cả người Thái Hanh lại giống như trong nước mới vớt ra, đôi môi cóng đến có chút biến sắc, nhét vào trong tay Tuấn Chung Quốc hai quả dại, "Bên ngoài tối quá, không có nhiều đồ vật, thế nhưng vật này tôi đã nếm thử, không có độc, cậu ăn nhanh lên."
Tuấn Chung Quốc tỉnh táo thêm một chút, giọng khàn khàn nói câu "Cảm ơn", nhét trái cây vào miệng, trong nháy mắt vị chua ngọt tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Vừa ngẩng đầu, nhìn Thái Hanh đang cúi đầu dùng lá cây bọc cái gì đó, không nhịn được mở miệng hỏi, "Anh ăn cái gì?"
Ngón tay Thái Hanh dừng lại, bàn tay che ở mặt trên lá cây, "Giống cậu!"
"Vậy bây giờ anh đang làm gì?"
"Xử lý chút lá cây, xem lá cây có thể sưởi ấm hay không?"
Vài miếng lá cây như vậy cũng có thể sưởi ấm? Tuấn Chung Quốc nhíu lông mày, đột nhiên dịch người về phía trước, cướp đi lá cây trong tay hắn, bên trong dĩ nhiên có rất nhiều loài sâu cổ quái, hơn nữa còn đang không ngừng ngọ nguậy.
Lúc này sắc mặt của cậu liền thay đổi, "Anh ăn cái này? Anh đem trái cây cho tôi, còn mình lại ăn những thứ này."
"Tôi cứu anh là cam tâm tình nguyện, cũng không phải báo ơn anh, anh làm như vậy có ý tứ gì!"
"Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là quá đói, trái cây không đủ ăn mới tìm thứ khác ăn thử." Thái Hanh trầm giọng mở miệng, đôi môi mím thật chặt.
"Được, trái cây cho anh, tôi cũng ăn thứ đồ này."
Nói xong lời này, Tuấn Chung Quốc trực tiếp đem lá cây bọc lấy mấy con sâu kia nhét vào trong miệng, món đồ này vào bên trong còn có thể động, một mùi tanh xông lên mũi, hoàn toàn không có cách nào so với trái cây vừa nãy, chỉ là nhét vào trong miệng, Tuấn Chung Quốc liền muốn ói ra, cậu quả thực không dám tưởng tượng lúc trước Thái Hanh làm thế nào mặt không hề cảm xúc đem vật này nuốt vào bụng.
"Mau nhổ ra! Cậu điên rồi!"
Thái Hanh tiến lên nắm cằm của cậu, thế nhưng Tuấn Chung Quốc đã kiên trì đem sâu nuốt vào, nhịn xuống cảm giác buồn nôn quỷ dị, nửa ngày cậu mới nghẹn ra một câu nói, "... Nếu như anh không ăn trái cây, hai chúng ta cũng có thể cùng ăn sâu, đại ca anh thật đúng là tráng sĩ...vật này mà anh cũng ăn được..."
Thời khắc này cậu thật sự bắt đầu tin tưởng, người đàn ông trước mắt này khả năng thật không phải là Tại Hưởng, dù sao tên kia thích sạch sẽ xoi mói như vậy, còn là một quý công tử ngậm lấy thìa vàng lớn lên, làm gì có chuyện chịu ăn đồ ăn kinh dị như vậy.
Thái Hanh bị hành động cố chấp của Tuấn Chung Quốc làm cho gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, nhìn đối phương nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cầm lấy trái cây còn dư lại, "Trái cây tôi có thể ăn, thế nhưng cậu phải phủ thêm áo vào."
Nói xong hắn lấy áo khoác đắp lên cho Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc thấy hắn rốt cục ăn đồ ăn nhân loại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì mất máu làm cho cậu liên tục phát run, vì vậy không có tiếp tục kiên trì, cầm lấy áo của Thái Hanh trùm lên người.
Hai người tạm thời đạt thành hòa giải, Tuấn Chung Quốc chỉ là nói mấy câu cảm giác đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Thái Hanh đứng tại chỗ nhìn Tuấn Chung Quốc hồi lâu, xác định đối phương thật sự ngủ say, không tiếng động dựa vào bên cạnh đối phương, giơ tay nhẹ nhàng kéo người vào trong ngực, dùng nhiệt độ của hắn giúp Tuấn Chung Quốc sưởi ấm, mãi đến tận khi dùng quần áo bao trùm toàn thân đối phương, hắn mới yên lòng dựa lưng vào vách tường nhắm mắt lại.
Người trong ngực không còn hoàn toàn lạnh lẽo, dần dần có nhiệt độ, điều này làm cho hắn an tâm mấy phần, thế nhưng qua không bao lâu, người trong lồng ngực nhiệt độ càng ngày càng nóng, lại như một chậu nước đặt ở trên lò không ngừng đun nóng, cuối cùng nóng đến mức cơ hồ phỏng tay.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến Thái Hanh lập tức mở mắt ra, giờ khắc này Tuấn Chung Quốc dựa vào trong lồng ngực của hắn, cả khuôn mặt đỏ hù người, hắn giơ tay sờ trán đối phương, dĩ nhiên sốt rất cao.
Đồng tử Thái Hanh đột nhiên co rụt lại, dùng quần áo bao chặt lấy Tuấn Chung Quốc, cúi đầu kiểm tra một chút vết thương của đối phương, dĩ nhiên máu còn đang thấm ra bên ngoài.
Hắn như một con thú hoang nôn nóng ở trong sơn động đi vài bước, trầm ngâm chốc lát, bắt đầu cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Âm thanh này khiến Tuấn Chung Quốc mở rộng tầm mắt, trước mắt hết thảy đều mông lung, phí hết nửa ngày mới nhìn thấy rõ Thái Hanh, giọng khàn khàn hỏi, "Anh... Đây là đang làm gì?"
Thái Hanh sững người lại, con mắt sắc bén quay đầu lại nhìn Tuấn Chung Quốc, tiếp tiếp tục cúi đầu thu thập trang bị của hai người.
Nhìn thấy hắn ngay cả đồ vật của cậu cũng bọc lại, Tuấn Chung Quốc rốt cục ý thức được không đúng, chống đỡ thân thể ngồi xuống, "Anh đến cùng đang làm gì, tại sao muốn lấy trang bị của tôi?"
"Chính Hy, buông tha đi, trận sát hạch này đừng tiếp tục nữa."
Vừa nghe lời này, đồng tử Tuấn Chung Quốc đột nhiên co rụt lại, "Anh có ý gì?"
|
Chương 50-Phần 1
"Anh có ý gì?"
Thái Hanh không ngừng lại động tác, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, "Chính là ý trên mặt chữ, trận sát hạch này cậu đã không thích hợp tham gia."
Tuấn Chung Quốc nhíu lại lông mày, "Có thích hợp hay không là chuyện của tôi, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của anh mà tôi phải bỏ cuộc?"
"Không phải tôi nói một mình cậu bỏ cuộc, mà là chúng ta cùng nhau rời đi."
Thái Hanh ngẩng đầu lên, thật sâu sắc mà nhìn Tuấn Chung Quốc, theo dõi đôi môi khô khốc của đối phương, từng chữ từng câu mà nói, "Hoàn cảnh bây giờ nếu như cậu có một chút đầu óc, cũng không nên đi tham gia trận sát hạch buồn cười này, mà là nghĩ nên làm gì từ nơi này sống sót đi ra ngoài."
"Thân thể của tôi, tôi hiểu nhất, tôi hiện tại rất tốt, căn bản không cần thiết cân nhắc những vấn đề này, nếu như ăn chút vị đắng liền dễ dàng buông tha, lúc trước tôi cũng sẽ không đến đây."
"Hiện tại rất tốt?"
Nghe lời này Thái Hanh cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo bóng đêm tối tăm hiện ra mưa gió bão bùng, "Cậu không biết mình đang phát sốt sao? Từ khi cậu bị thương đến bây giờ máu vẫn không ngừng chảy, ở trong môi trường này, lúc nào cũng có thể chết, như vậy mà cậu có thể nói hiện tại thân thể cậu rất tốt? Cậu đây là đang liều mạng!"
Nói xong hắn trực tiếp đem khẩu súng đã không còn đạn của Tuấn Chung Quốc để ở bên người, lung tung nhét vào trong túi đeo lưng, "Thừa dịp hiện tại cậu vẫn tỉnh táo, chúng ta mau rời đi nơi này, nói không chắc trước hừng đông có thể đi ra mảnh rừng mưa này."
Nhìn thấy súng của mình cứ như vậy bị người này xem như là rác rưởi ném vào trong bao, Tuấn Chung Quốc lập tức đẩy lên thân thể, nắm lấy cánh tay của hắn, "Muốn đi anh tự mình đi, tôi không nghĩ muốn từ bỏ, trả lại súng cho tôi."
Cậu dùng sức nhất thời ảnh hưởng đến vết thương trên đầu gối, đau đến mặt cũng biến sắc, phát sốt khiến đầu óc mê muội trước mắt cũng dần dần mờ đi, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất, thế nhưng tay cầm lấy súng vẫn không có buông ra.
Thái Hanh gắt gao nhíu mày, đỡ lấy Tuấn Chung Quốc, bên trong mắt nổi lên mưa rào điên cuồng, nói như đinh chém sắt, "Tôi đi hay không cũng không liên quan đến cậu, bây giờ cậu tự nhiên ở trước mắt tôi, vết thương này là cậu thay tôi chịu, tôi lại không thể để cho cậu chịu chết như thế."
Nói xong hắn trực tiếp trói lại hai tay Tuấn Chung Quốc, không nói lời gì liền muốn đẩy đối phương ngã xuống đất, lấy ra quần áo muốn trói chặt chân của đối phương, động tác cứng rắn thô bạo, một điểm cũng không chạm vào vết thương của Tuấn Chung Quốc.
"Thái Hanh con mẹ nó anh điên rồi sao! Buông tôi ra!"
Tuấn Chung Quốc không nghĩ hắn muốn đem mình trói đi, không ngừng mà giãy dụa, thế nhưng mới vừa hơi nhúc nhích cậu liền hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau nhức, căn bản không có một điểm khí lực, gắt gao cắn răng gầm nhẹ, "Tôi sống hay chết có liên quan gì đến anh! Coi như tôi cứu anh... Khụ khục... Cũng không tới phiên anh thay tôi quyết định! Anh... Con mẹ nó anh buông tay!"
Dưới bàn tay của hắn thân thể Tuấn Chung Quốc nóng bỏng liên tục run lẩy bẩy, đôi mắt Thái Hanh biến thành màu đỏ tươi, hắn đè nén bộ ngực phập phồng, ấn lại cái cổ Tuấn Chung Quốc, "Cậu ngoan một chút, đừng ép tôi trực tiếp đánh ngất cậu, cậu bây giờ đã không tỉnh táo, nhắm mắt lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại chúng ta cũng đã đi ra ngoài."
"Thái Hanh đừng quá mức! Tôi không quản được anh là đi hay ở, nhưng cầu anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi! Anh là gì của tôi, đừng có mà quơ tay múa chân với tôi."
Tuấn Chung Quốc chống tay ở trên tường, đau đớn làm cho cậu không thể thở nổi, trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, cậu không khống chế được nôn ra, giơ tay lau vết bẩn bên môi, ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn Thái Hanh, "... Tôi cho anh biết... Chỉ cần tôi còn có một chút sức lực tôi tuyệt đối không buông tha, không quản xảy ra chuyện gì, trận sát hạch này tôi nhất định sẽ kiên trì tới cùng."
Ánh mắt của Tuấn Chung Quốc mang theo cố chấp tuyệt đối không lùi bước, cái ánh mắt này khiến Thái Hanh rốt cuộc không khống chế được tâm tình, mãnh liệt mà đem trang bị trong tay ném qua một bên, gầm nhẹ nói, "Đây chỉ là một cuộc sát hạch, có thể đi vào thì đi vào, không thể vào cũng không cần cưỡng cầu, nó đáng giá để cậu phải hi sinh tính mạng à!"
Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng, vô số tâm tình ở trong mắt cuốn lên vòng xoáy, "Gia nhập chiến đội Liệp Ưng đối với cậu mà nói thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức cậu có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không thèm đến xỉa!?"
Hắn quay đầu qua một bên, mím môi thật chặt, không muốn tiết lộ tâm tình phức tạp thống thổ trong ánh mắt vào giờ khắc này.
Tuấn Chung Quốc trầm mặc, cậu cúi thấp đầu dựa vào bên tường hồi lâu.
Cái phản ứng này khiến Thái Hanh siết chặt nắm đấm, nhanh chân tiến lên, hùng hổ dọa người nói, "Tại sao cậu không nói lời nào? Có phải là bị tôi nói trúng rồi, cậu vì vinh dự của chiến đội Liệp Ưng, ngay cả tính mạng quan trọng nhất cũng có thể từ bỏ đúng không?!"
Mái tóc màu nâu hơi dài chạm vào đôi mắt Tuấn Chung Quốc, không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu giờ khắc này, sau một chốc cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Không quan trọng, gia nhập chiến đội Liệp Ưng không hề quan trọng."
"Vậy cậu còn..."
"Thế nhưng tôi nghĩ vì người tôi quan tâm, biến thành một người tốt hơn."
Thái Hanh ngạc nhiên, hầu kết nhúc nhích một chút, "... Cậu có ý gì?"
Tuấn Chung Quốc xoa xoa thái dương đau nhức, chống đỡ đầu gối chảy máu, để cho mình ngồi thẳng người, lúc này ngoài sơn động mưa còn rơi xuống tí tách, bóng tối như ẩn như hiện đánh vào gò má của cậu, khiến con mắt của cậu không khác nào sóng lớn trong biển rộng.
Cậu giống như lâm vào tâm tư, nửa ngày mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ của Thái Hanh nói, "Anh đã từng thử thích một người chưa?"
Thân hình Thái Hanh cứng đờ, tránh né tầm mắt của Tuấn Chung Quốc không hề trả lời.
Tuấn Chung Quốc tựa hồ cũng không ngại hắn có cho đáp án hay không, cong cong khóe miệng, giống như đang nhớ lại một việc nào đó.
Có lẽ là trong đêm mưa như vậy, khiến người ta đặc biệt có tâm tư nói ra tất cả, có lẽ là sau khi xác định người trước mắt không phải Tại Hưởng, cậu cũng mất đi kiêng kỵ.
"Tôi rất yêu một người, hắn rất ưu tú cũng rất chói mắt, có mấy người tựa hồ từ sinh ra đã đặc biệt được ông trời quan tâm, cho nên hắn đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác, hắn chắc chắn là thiên chi kiêu tử thuộc về truyền thuyết, vừa sinh ra cái gì cũng không thiếu, thuận buồm xuôi gió có thể đạt được tất cả mong muốn, thế nhưng khiến người ta ganh tỵ hơn cả chính là hắn không phải loại công tử bột, so với loại người chỉ biết ăn không ngồi rồi, hắn quả thực rất nỗ lực, tất cả những gì hắn có đều là do hắn tự mình cố gắng."
Nói về Tại Hưởng, khóe miệng Tuấn Chung Quốc ý cười lại sâu mấy phần, nhớ tới trước đây hai người đối chọi gay gắt, bộ dạng ngông cuồng tự đại hung hăng của tên kia, cậu trầm thấp nở nụ cười, đầu óc mê muội thật giống như hóa giải rất nhiều.
"Tên kia a, chính là đại thiếu gia có một đống tật xấu, lúc học trong trường quân đội, mỗi lần tôi nhìn thấy hắn hận không thể đánh cho hắn một trận, khi đó tôi cảm thấy bản thân chẳng hề kém hắn, hắn chỉ là ỷ vào xuất thân tốt mới ép tôi mà thôi, cho nên một ngày nào đó tôi sẽ vượt quá hắn, thế nhưng sau đó..."
Nói tới chỗ này, cậu dừng một chút, ho khan hai tiếng cười khổ kéo kéo khóe miệng, "Thế nhưng sau đó tôi mới phát hiện, kỳ thực xưa nay tôi chưa từng cùng hắn sánh vai, có một số việc đã là khẳng định, lại giống như chuyện đương nhiên, hắn càng chạy càng xa, xa đến mức tôi không thể đuổi kịp, mà tôi chỉ có thể ở bên trong đám bùn nhão, nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi không nỡ để cho hắn tự huỷ diệt tương lai của hắn, cùng tôi chôn sâu ở trong đám bùn nhão, lại không thể để cho hắn dừng lại, biến thành gánh nặng của hắn, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng trèo lên trên.
"Khả năng tôi vĩnh viễn không có cách nào giống hắn dễ dàng đạt được điều mình mong muốn, khả năng tốc độ chạy của tôi cũng không nhanh, nhưng chỉ cần tôi không ngừng chạy lên phía trước, một ngày nào đó sẽ đuổi được hắn, mà không phải để cho hắn chờ tôi, đến lúc đó người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi và hắn rất xứng đôi."
"Tôi hi vọng đứng ở một vị trí cùng hắn sánh vai, trở thành người yêu của hắn, mà không phải trói buộc, cho nên tôi muốn biến thành một người tốt hơn."
Âm thanh của Tuấn Chung Quốc khàn đặc lại do bị sốt, còn mang theo suy yếu không giấu được, nhưng thần sắc của cậu lại phi thường trầm tĩnh, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn người đối diện, không có một chút nào né tránh cùng lùi bước.
Thái Hanh không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, rất lâu đều không nói gì, thân hình cao lớn trên đất kéo ra một cái bóng thật dài, cùng cái bóng của Tuấn Chung Quốc vừa vặn trùng lên nhau.
Qua một hồi lâu, hắn xoa mặt, dựa vào trên vách tường thở ra một hơi, "... Thế nhưng cậu không nghĩ đến người mà cậu nói... Có lẽ căn bản không quan tâm những thứ đó, cậu ngay cả tính mạng cũng không cần, tới tham gia loại sát hạch này, không nghĩ tới cảm thụ của người đó sao?"
Nhắc tới chuyện này, Tuấn Chung Quốc nhếch miệng lên, viền mắt ửng hồng chua xót lộ ra ý cười, "Cho nên tôi muốn giữ lại dù chỉ là nửa cái mạng để đi tìm hắn nhận tội, nếu như tôi hiện tại rút lui, tất cả những gì tôi hi sinh trả giá còn có ý nghĩa gì."
"Yên tâm, tôi tiếc mệnh vô cùng... Nếu như tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ cố gắng sống sót bò ra, cho nên anh có thể đừng tiếp tục dính líu chuyện của tôi hay không?"
Nói xong lời này, cậu kịch liệt ho khan vài tiếng, như là dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc không nói ra được một câu, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cậu rét lạnh dị thường, cuộn tròn trong góc, mí mắt nặng nề không ngừng mà nhắm xuống, nhưng cậu vẫn cứ siết chặt súng của mình, chỉ lo hơi sơ sẩy một chút liền bị Thái Hanh cướp đi.
Nhìn đôi môi không còn huyết sắc của Tuấn Chung Quốc, Thái Hanh chặt chẽ siết nắm đấm, một đôi mắt màu xanh lam giống như hồ sâu không đáy không hề chớp mắt nhìn đối phương...
Đối diện tầm mắt như vậy, trái tim Tuấn Chung Quốc nhảy một cái, cảm thấy đặc biệt quen mắt, thế nhưng giờ khắc này trước mắt cậu đã một mảnh mờ mịt, dùng sức quơ quơ đầu, đem mặt chôn ở giữa cánh tay, cậu nhất định là bị sốt đến hồ đồ rồi, bằng không tại sao cảm thấy người đàn ông trước mắt này ngay cả đôi mắt cũng giống Tại Hưởng như vậy.
Bên trong hôn mê, cậu nghe được tiếng bước chân rời đi.
Xem ra hắn là đi thật, cũng đúng, không có mấy người đứng trước sự sống và cái chết sẽ lựa chọn ở lại đây.
Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cậu đem súng ôm vào trong lòng, trốn ở một góc tránh gió, cũng không chịu được cả người uể oải, nhắm mắt lại trầm trầm ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, cậu cảm giác có người tựa hồ cởi bỏ quần áo ướt sũng của mình, đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực, không có xúc cảm lạnh như băng, da thịt dán vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cậu thoải mái thở dài.
Lúc này một cái tay quen thuộc nâng lên cổ của cậu, đem lá cây đựng nước đưa tới bên môi cậu, Tuấn Chung Quốc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được một gương mặt tựa như đao tước, mơ hồ chạm vào đôi mắt màu đen quen thuộc.
"... Tại Hưởng?"
Cậu có chút không dám tin con mắt của mình, theo bản năng giơ tay muốn sờ lên khuôn mặt của hắn, đường nét cùng thần sắc quen thuộc khiến trái tim cậu lạnh lẽo từng trận, không khống chế được giơ tay ôm chặt hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn, "Tại Hưởng, Tại Hưởng..."
Lồng ngực rộng lớn ôm chặt lấy cậu, sau đó một cái tay chiếm lấy cằm của cậu, cường thế hôn xuống.
"A..."
Hô hấp nóng bỏng, xúc cảm quen thuộc khiến Tuấn Chung Quốc không khống chế được phát ra một tiếng rên rỉ, lúc này một đầu lưỡi thô bạo xông vào vòm miệng của cậu, điên cuồng công thành đoạt đất, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cắn xé liếm láp, giống như là muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, không ngừng mà giày xéo đôi môi của cậu.
Cảm giác đau nhói truyền đến, trong miệng tràn ngập ra một mùi máu tanh, Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu đi muốn lấy hơi, kết quả Tại Hưởng lại đột nhiên tàn nhẫn mà ghì chặt vai cậu, giống như là muốn đem cậu trực tiếp khắc sâu vào trong ngực, lại một lần ngăn chặn đôi môi của cậu.
Môi răng ma sát thi thoảng còn phát ra âm thanh "chóp chép" mị hoặc.
Khoái cảm mạnh mẽ khiến da đầu Tuấn Chung Quốc ngứa ngáy từng trận, cậu nỗ lực muốn nhìn rõ mặt Tại Hưởng, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, nếu như đây thật sự là một giấc mộng, không khỏi cũng quá chân thật...
Vừa mới vừa phân thần, lại bị một bàn tay lớn nắm cằm ngăn chặn đôi môi, hai người ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ trên cơ thể mà sưởi ấm, Tại Hưởng dùng đầu lưỡi cùng bàn tay mơn trớn mỗi một góc thân thể của cậu, nhiệt độ nóng bỏng xông tới, ý thức dần dần bay xa, toàn thân ý lạnh đến tận xương tuỷ cũng rốt cục dần dần biến mất.
Trong thời khắc tỉnh táo cuối cùng, Tuấn Chung Quốc ai oán một tiếng nhắm mắt lại, nếu như đây là giấc mộng trước khi chết, cậu tình nguyện cứ như vậy chết chìm ở trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại...
|
Chương 50-Phần 2
Bên tai truyền đến âm thanh chim hót líu ra líu rít, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mặt, khiến Tuấn Chung Quốc khó khăn mở mắt ra.
Ánh mặt trời sáng rực chiếu sáng toàn bộ sơn động, bên ngoài sơn động trong rừng rậm xanh mướt một mảnh hoa thơm chim hót, một giọt nước từ trên tảng đá rơi xuống, vừa vặn rơi vào mũi của cậu, giơ tay lau một cái, theo bản năng muốn ngồi dậy.
Giấc mơ lúc trước toàn bộ đều biến mất, rốt cuộc không còn cái bóng của Tại Hưởng, cúi đầu vừa nhìn trên người mình quân trang bẩn thỉu đã triệt để khô ráo, khắp toàn thân không có nửa điểm vết tích.
"Tỉnh rồi?"
Âm thanh lười biếng khàn khàn từ phía sau lưng vang lên, xoay người lại vừa nhìn thấy được Thái Hanh một thân chỉnh tề, đang cúi đầu gỡ thiết bị truyền tin.
Tuấn Chung Quốc ngẩn người một chút, trong phút chốc mở mắt ra, "Anh... Không phải anh đã đi sao?"
Thái Hanh không giải thích được liếc cậu một cái, "Đi đâu? Cả đêm tôi đều ở chỗ này."
"Một đêm đều ở nơi này? Không phải... Không phải anh muốn bỏ về sao?" Tuấn Chung Quốc lấy làm kinh hãi, nghĩ đến giấc mộng kiều diễm, trên mặt không khỏi đỏ ửng, quả nhiên cậu bị bệnh hồ đồ rồi mới có thể mơ tới Tại Hưởng.
"Nếu tôi muốn bỏ cuộc, tối hôm qua là ai liên tục giúp cậu dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, bưng trà đưa nước cho cậu? Không có tôi cậu đã sớm bị nóng chết."
Lời này vừa nói, Tuấn Chung Quốc mới ý thức được bản thân đã hạ sốt, tay sờ vào trán cảm giác mát mẻ, nghĩ đến ở dưới mí mắt của người này cậu còn mộng xuân, nhất thời trên mặt đỏ mấy phần.
"... Tối hôm qua phát sốt, tôi mê sảng nói rất nhiều, anh đừng coi là thật, tôi biết là vì anh muốn tốt cho tôi, cám ơn anh chăm sóc tôi, nếu không phải bởi vì tôi, hiện tại khả năng anh đã rời đi rồi."
Thái Hanh trực tiếp đứng lên, "Tôi không dự định đi, ngày hôm qua tôi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nghe cậu nói rất có đạo lý, nếu như bây giờ rời đi, lúc trước tôi trả giá nhiều như vậy quá thiệt thòi, chân của cậu sao rồi, còn có thể đi không, 72 giờ không còn nhiều, chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Một câu nói khiến Tuấn Chung Quốc vốn là đã làm tốt chuẩn bị một mình phấn khởi chiến đấu, đôi mắt lập tức sáng lên.
Lảo đảo chống đỡ tường, nhịn đau đớn đứng lên, "Có lời này của anh, coi như là què, tôi cũng có thể đi tới điểm kết thúc."
Thái Hanh nhìn Tuấn Chung Quốc tinh thần phấn chấn, ánh mắt dừng lại ở dấu hôn phía trên cổ của đối phương, nhếch miệng lên, đeo lấy trang bị của hai người bước ra sơn động.
Sau khi mưa rào sương mù dày đặc tiêu tan, trong rừng rậm tầm mắt rõ ràng hơn rất nhiều, tuy rằng đầu gối Tuấn Chung Quốc vẫn là đau dữ dội, thế nhưng tốc độ của hai người không có giảm bớt, mặc dù dọc theo đường đi gặp rất nhiều lần phục kích, hai người vẫn là hữu kinh vô hiểm* còn sống.
(Hữu kinh vô hiểm: bị kinh ngạc sợ hãi nhưng không nguy hiểm.)
Tiến lên một km cuối cùng, thể lực đã hoàn toàn bị ép khô, không có đồ ăn no bụng, mặc dù nghỉ ngơi một đêm, vẫn làm cho người ta mệt mỏi đầu váng mắt hoa, đặc biệt là Tuấn Chung Quốc, đầu gối đã triệt để sưng thành cái bánh bao, mỗi một bước đi cũng giống như đạp ở trên mũi đao, nhưng cậu căn bản không dám dừng lại.
Bởi vì cũng không ai biết tay đánh lén có thể lần thứ hai đột nhiên xuất hiện hay không, cũng không biết chờ ở phía trước có gì nguy hiểm hay không, nếu như bọn họ thuận lợi đi tới mục đích, lại phát hiện không phải trong số ba mươi người, tất cả nỗ lực bây giờ đều sẽ tan thành mây khói, có thể cũng không ai dám suy nghĩ như thế, chỉ có thể cúi đầu đi về phía trước.
Vượt qua một ngọn núi nhỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một con hang núi hẹp dài chỉ cho phép một người thông qua, Tuấn Chung Quốc nhíu lông mày, "Nơi này dễ thủ khó công, rất dễ gặp mai phục, có còn đường khác có thể đi hay không?"
Thái Hanh mở ra bản đồ, hình chiếu ba chiều xuất hiện ở trước mắt, tọa độ đích đến tản ra màu đỏ chói, mà giờ khắc này vị trí của hai người đã cách nó gần trong gang tấc.
Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Thái Hanh cũng nhíu lông mày, "Nơi này ba mặt núi vây quanh, đây là con đường duy nhất đi đến đích, nếu như chúng ta đi đường khác, chẳng khác nào sẽ phải trèo núi."
Đầu ngón tay đặt ở trên bản đồ, hình ảnh ngọn núi lập tức khuếch đại, bên cạnh hiện ra một số dữ liệu, "Ngọn núi này hơn mặt biển năm ngàn mét, độ dốc 40m, nếu quả thật phải trèo, độ cao như vậy, dù cho có sẵn đường có thể đi, chúng ta cũng phải tiếp tục tiêu hao một ngày."
"Bây giờ còn có bốn tiếng nữa thì trời đã tối, chúng ta nếu như trong vòng bốn tiếng không thể xuống núi, chẳng khác nào phải ở trên núi qua đêm, phía trên dưỡng khí có đủ dùng hay không, cũng rất khó nói."
Tuấn Chung Quốc nói khiến Thái Hanh ngẩng đầu lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nghiêm nghị trong mắt đối phương.
Nếu như muốn trèo núi tuy rằng có thể tránh được phục kích, thế nhưng phải tiêu hao thời gian dài, nhưng trong lần sát hạch này, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian.
"Như thế nào, có muốn đánh cược một lần hay không." Tuấn Chung Quốc nhếch lên khóe miệng, hướng về hang núi cách đó không xa giơ cằm lên."
Thái Hanh nhíu mày, "Đối với tôi mà nói, con đường này tôi tự mình đi, hoặc là tôi cõng cậu cũng giống nhau, cậu cảm thấy thế nào?"
Nói xong hắn liền cúi người tỏ ý muốn cõng Tuấn Chung Quốc, cậu khoát tay một cái, "Anh cũng đã biết tôi bởi vì người kia cho nên mới tới nơi này, hai ta nên giữ khoảng cách một chút, tên kia nhà tôi chính là một bình dấm chua cỡ lớn."
Nói xong lời này, cậu khập khễnh trực tiếp đi vào đường núi nhỏ hẹp, lưu lại Thái Hanh sắc mặt bất thiện đứng ở nơi đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhất thời có loại cảm giác nâng lên cục đá đập vào chân mình.
Vừa đi vào đường núi, một trận sương mù bao phủ hai người, trong nháy mắt xung quanh hoàn toàn trắng xoá, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Hai người trong nháy mắt căng thẳng thần kinh, móc ra dao găm bên hông, vào lúc này nếu như tùy tiện có một tay đánh lén xuất hiện, đều có thể trực tiếp bắn chết bọn họ..
Thế nhưng đi như vậy ước chừng ít nhất hơn một ngàn mét, hai người bọn họ ngay cả nửa bóng người cũng không nhìn thấy.
"Anh nói xem bọn họ rốt cục đang làm cái gì vậy, có khi nào chúng ta vừa ló mặt ra bọn họ liền coi chúng ta thành con ba ba bắt vào trong rọ hay không?"
Tuấn Chung Quốc hiếm thấy còn có tâm tình đùa giỡn, kết quả bị Thái Hanh không nhẹ không nặng đá mông vào mông một cước, "Cậu mới là con ba ba."
"Tôi là hoạn nạn bị thương, anh không nên trả đũa tôi như thế."
Tuấn Chung Quốc lầu bầu vài tiếng, vừa muốn nhấc chân đạp hắn một cước, đột nhiên trong sương mù màu trắng tuôn ra từng luồng khí thể màu đen, giống như là rơi vào bên trong nước mực, trong nháy mắt nhiễm đen hoàn cảnh xung quanh.
"Che mũi!"
Thái Hanh gầm nhẹ một tiếng, hai người đồng thời giơ tay, nhưng làn khói màu đen này tới quá nhanh mùi vị nồng đậm kích thích phả vào mặt, khiến da đầu hai người tê dại một hồi, vốn là trong dạ dày đã không có gì lúc này lại muốn buồn nôn.
Là khí đạn độc! Bọn họ dĩ nhiên phóng khí đạn độc!
Loại khí độc này chỉ cần năm phút đồng hồ thì có thể làm cho một người bủn rủn chân tay, rơi vào hôn mê, bây giờ không khí pha loãng khí độc phả vào mặt hai người, bọn họ nhất định phải bảo đảm tại trong vòng năm phút lao ra nơi này, bằng không chỉ có một con đường chết.
Càng ngày mùi vị càng nặng trong nháy mắt bao phủ đường núi chật hẹp, nghẹt thở làm cho hai người gần như muốn ngất đi, cũng không biết là ai chủ động nắm chặt ai tay, hai người lấy hết khí lực chạy về phía trước, thế nhưng đường phía trước tựa hồ căn bản không có phần cuối, trong lòng đã thầm đến thời gian, thời gian còn lại của bọn họ chỉ còn mười lăm giây.
Lúc này Tuấn Chung Quốc dùng khí lực cuối cùng mạnh mẽ đẩy Thái Hanh một cái, chính mình nặng nề ngã xuống đất: Chạy mau! Không có thời gian!
Cậu ở trong lòng không tiếng động hô to, ngay cả chính mình cũng không biết tại sao lại làm như thế, rõ ràng cậu mới là người cực kỳ khát vọng lưu lại chiến đội Liệp Ưng, nhưng cậu không thể chịu đựng một người tương tự Tại Hưởng lại là người phải ra đi trước
Thái Hanh đã không có khí lực, nếu như còn có một khẩu khí hắn hận không thể mắng Tuấn Chung Quốc một câu "Ngu ngốc", chính hắn cũng không nhớ rõ là thế nào đem Tuấn Chung Quốc ôm chặt vào trong ngực, lảo đảo vài bước đi về phía trước, cũng không khống chế được ngã nhào trên đất.
Hai người mê muội đến mức rốt cuộc không mở mắt ra được, lúc nghĩ rằng bản thân sắp nghẹt thở đến chết, mây mù trước mắt đột nhiên tiêu tan, gương mặt quen thuộc của huấn luyện viên xuất hiện ở trước mắt.
"Chịu đựng năm phút lẻ bảy giây không tắt thở, tốt lắm."
Khép lại đồng hồ báo giây, một thùng nước dội vào hai người, hai người nằm trên mặt đất co quắp mấy lần, đột nhiên ho khan, gian nan mở mắt ra lúc này mới phát hiện bọn họ dĩ nhiên đã sớm rời đi sườn núi, đã đến mục đích cuối cùng, mà làn khói đen vừa nãy chỉ là vì nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ, làm cho bọn họ sản sinh ảo giác vẫn ở bên trong hang núi chật hẹp, nếu như bọn họ vừa nãy ở bên trong làn khí độc lựa chọn lùi về sau, hiện tại đã bị đào thải.
Phía sau thành viên khác cũng lục tục đến, tất cả mọi người đều giống như đám bùn nhão co quắp nằm trên mặt đất, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Lúc này huấn luyện viên ấn xuống thiết bị truyền tin, "Chúc mừng các cậu thông qua lần sát hạch thứ ba, chỉ còn lại mười người, còn lại tất cả đều bị đào thải."
Nghe nói như thế, Tuấn Chung Quốc như rơi vào trong mộng, giơ tay xoa cái trán một chút, căn bản không thể tin vào tai của mình, trải qua bao nhiêu nguy hiểm cuối cùng đã vượt qua lần sát hạch này, thế nhưng chờ bọn họ không phải là chăn ấm nệm êm đồ ăn ngon, mà rất có thể là lần sát hạch kế tiếp...
Còn lại mấy người tất cả đều biến sắc, hữu khí vô lực nói, "Không phải nói tiêu chuẩn là ba mươi người? Tại sao cuối cùng lại biến thành mười người?"
"Tôi nói ba mươi các cậu cũng tin, vậy các cậu đoán xem lần tiếp theo tôi sẽ đào thải bao nhiêu người?"
"Không phải đã thông qua lần khảo hạch thứ ba sao, tại sao còn muốn đào thải!?"
Người bên cạnh đột nhiên không khống chế được tâm tình, hỏng mất rống to, một người ngồi bên cạnh phụ họa, huấn luyện viên ác liệt vung lên khóe miệng, "Bởi vì hiện tại chúng ta phải bắt đầu lần sát hạch thứ tư."
"Chúng tôi liên tục ba ngày không ăn không uống chạy một trăm km, nhiều lần suýt chút nữa bị tay đánh lén bắn chết, vừa nãy lại ở bên trong khí đạn độc trở về từ cõi chết trở về, bây giờ ông lại nói với tôi lập tức bắt đầu lần thứ sát hạch thứ tư!?"
Chế độ thi sát hạch điên cuồng cuối cùng cũng bức người ta điên rồi, một người trực tiếp ném súng trên người xuống đất, cuồng loạn nói, "Mẹ nó chiến đội Liệp Ưng các người! Vốn là lấy tính mạng người ta ra đùa giỡn! Người nào thích tham gia liền tham gia, lão tử không tham gia nữa!"
Huấn luyện viên lãnh khốc nở nụ cười, "Rất tốt, còn lại chín người."
"Lão tử không chơi nữa! Làm sĩ quan không làm chạy đến nơi quỷ quái này chịu tội!"
"Tám người."
Sau khi hai người kia ném súng, huấn luyện viên mỉm cười nhìn khắp bốn phía, "Có ai còn muốn đi không, phải đi kịp lúc, sát hạch của chiến đội Liệp Ưng cũng không phải du hí, đi bây giờ có thể còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ."
Ở đây tám người trầm mặc, mặc dù đã mệt đến mệt bở hơi tai, nhưng là ai cũng không có lại lùi bước.
Huấn luyện viên lúc này mới hài lòng nhếch miệng, ngón tay ấn xuống thiết bị truyền tin, một tấm bản đồ lập tức xuất hiện, "Lần thứ tư, cũng là lần sát hạch cuối cùng vô cùng đơn giản, chỉ muốn các cậu có thể từ trong cái sơn động này bình yên vô sự đi ra, chỉ đến thế mà thôi, không còn yêu cầu."
Đầu ngón tay điểm một cái, hình ảnh khuếch đại, một cửa động đen như mực xuất hiện ở trước mắt.
"Hang núi này... không khác gì hang núi bình thường... Quy tắc thật sự chỉ đơn giản như vậy?"
Huấn luyện viên gật gật đầu, khóe miệng lại một lần ngẩng đầu lên, "Quy tắc xác thực chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng hang núi này so với hang núi bình thường có một điểm thú vị, đây là một cái động vạn thú, bên trong phân tán sinh tồn các loại sinh vật, từ cấp bậc thấp nhất [... cấp F, đến cấp A cấp cùng cấp S cực kì khó đối phó, tất cả đều có, cho nên các cậu phải thả lỏng, không cần sốt sắng như vậy, hãy coi đây là một trò chơi thử vận may đơn giản."]
Lời này vừa nói tất cả mọi người đổi sắc mặt, Tuấn Chung Quốc mím môi, trầm giọng nói, "Cho nên nếu như vận khí tốt, gặp gỡ mấy sinh vật cấp F, thoải mái có thể thông qua sát hạch, nếu như vận may không tốt, gặp được thú hoang khó đối phó, chính là quá xui xẻo?"
"Có thể nói như vậy."
"Rốt cục việc này có ý nghĩa gì!?"
Người bên cạnh lộ ra biểu tình hoang đường, "Đây rốt cuộc là thi năng lực hay là thi vận may? Tự nhiên mọi người cùng nhau tham gia sát hạch, tối thiểu phải bảo đảm công bằng chứ, dựa vào cái gì còn phải dựa vào vận may để chiến thắng.."
Nghe xong lời này, huấn luyện viên đi tới bên cạnh người kia, cúi đầu từng chữ từng câu nói, "Anh bạn, vận may cũng là một loại thực lực, trên chiến trường thay đổi bất ngờ, tất cả bất ngờ cũng có thể xảy ra, nếu như thế lực của chúng ta cũng bằng quân địch, lúc đó không còn là so năng lực, mà là thần may mắn đến tột cùng có thể đứng ở bên cạnh cậu hay không."
Nói xong lời này, huấn luyện viên đứng thẳng lên, nhìn bốn phía, "Tôi đếm đến ba, không ủng hộ quy tắc lập tức có thể lui ra, một, hai..."
Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai đưa ra dị nghị, sau khi con số ba đọc ra, huấn luyện viên khóe miệng nở nụ cười ác ý, "Rất tốt, như vậy lần sát hạch thứ tư hiện tại có thể bắt đầu được rồi."
|
Chương 51-Phần 1
Bởi vì là chiến đấu cá nhân, cho nên còn lại tám người dựa theo trình tự rút thăm lần lượt từ cửa tiến vào lối rẽ khác nhau.
Thái Hanh rút được số 1, là người thứ nhất vào hang núi, Tuấn Chung Quốc xếp ở phía sau hắn ba người, khi cậu nhìn thấy Thái Hanh đứng dậy đi vào sơn động, len lén hướng hắn làm cái thủ thế cố lên.
Vốn tưởng rằng Thái Hanh ít nhất sẽ cho mình một khuôn mặt tươi cười, ai nghĩ đến hắn cầm thiết bị truyền tin, lười biếng chậm rãi xoay người, trực tiếp đi vào sơn động, toàn bộ hành trình đều không cho Tuấn Chung Quốc một ánh mắt dư thừa.
Theo dõi thân ảnh cao lớn biến mất ở trong cửa động tối đen, Tuấn Chung Quốc không nhịn được bĩu môi, cái tên này, nói thế nào hai người cũng làm bạn đồng hành lâu như vậy, không có hữu tình ít nhất cũng có chút cảm tình nảy sinh trong hoạn nạn chứ, có cần vừa nghe đến có thể bỏ rơi cậu, liền đi đến thẳng thắn như vậy?
Sau khi kiểm tra trang bị bên người, rốt cục đến phiên Tuấn Chung Quốc, cậu đứng dậy bước vào sơn động, một luồng hơi ẩm nhất thời phả vào mặt.
Trong sơn động không có một tia sáng, sau khi thông qua lối vào chật hẹp, bên trong vô cùng rộng rãi, vô số đường nhỏ rắc rối đan xen uốn lượn, chỉ cần không chú ý một chút rất có thể lạc trong đó.
Tuấn Chung Quốc cũng không biết đến tột cùng là vận may của mình không sai, hay là nhân phẩm rốt cục bạo phát một lần, rút trúng lối rẽ này, tuy rằng lầy lội khó đi, thế nhưng không xuất hiện dị thú làm khó dễ, sau khi liên tiếp tiêu diệt vài con cấp E cùng hai con dơi cấp C, cậu tính toán lộ trình, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, trong vòng hai tiếng có thể thuận lợi từ nơi này đi ra ngoài.
Trong lòng nghĩ như thế, đang chuẩn bị tăng nhanh tốc độ, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh xì xào, điều này làm cho cậu lập tức nheo mắt lại, nắm chặt dao trong tay, giả bộ điều chỉnh vải băng trên đầu gối cúi người xuống, âm thanh sột soạt kia đột nhiên tới gần, khóe miệng cậu câu lên, đột nhiên quay đầu lại, một con trăn to lớn không biết ngủ đông ở nơi nào, đột nhiên giương cái miệng lớn nhào tới,
"Xấu xí, mày có thể có chút sáng tạo hay không!"
Tuấn Chung Quốc cười mắng một tiếng, nhảy lên tại chỗ tránh thoát một đòn, trở tay nắm lấy dao găm tàn nhẫn mà đâm vào đôi mắt con trăn.
Con trăn thét một tiếng, thân hình nó to đến mức bằng ba người gộp lại, đột nhiên dùng cái đuôi lớn bổ tới Tuấn Chung Quốc, cậu thả người nhảy một cái, kéo tới vết thương trên đầu gối, mắt thấy con trăn lại muốn nhào lên, cậu muốn từ phía dưới bụng nó trượt ra, con trăn lại đột nhiên kịch liệt co giật mấy lần.
Lúc này liền thấy một vệt bóng đen, một chút nhảy đến giữa không trung, đạp vào cái đầu lớn của nó, vươn mình một cái, con dao cầm trong tay trực tiếp chém thẳng vào đầu con trăn, máu me tanh hôi tung tóe, con trăn điên cuồng vẫy đuôi, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, biến thành một bộ thi thể.
Bóng đen rơi xuống đất, trên cổ tay thiết bị truyền tin chiếu sáng mặt của hắn, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn lên, mở to hai mắt, "Tại sao là anh?"
Thái Hanh không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng, quay đầu lại nhìn Tuấn Chung Quốc, "Không phải tôi vừa nãy cậu đã bị con trăn này cắn chết."
Lời này khiến trán của Tuấn Chung Quốc nổi lên gân xanh, liếc mắt nhìn con trăn trên đất, trong đầu nổi lên một đống dấu hỏi, bộ dạng của cái tên này giống như ân nhân cứu mạng của mình, rốt cục xảy chuyện gì vậy?
"... Lời này của anh chẳng lẽ là cảm thấy được... Tôi ngay cả một con trăn cấp C cũng không đối phó được sao?"
Thái Hanh nhìn đầu gối của Tuấn Chung Quốc một chút, bĩu môi, tầm mắt phập phù nói, "Chuyện này khó nói lắm."
Bộ dạng bình tĩnh này chọc Tuấn Chung Quốc phát điên, "Tôi chỉ bị thương ở đầu gối, không phải biến thành tàn phế, coi như anh không xuất hiện, đối phó con mãng xà này một mình tôi cũng thừa sức."
Nói xong cậu đi tới trước mặt Thái Hanh, vỗ vỗ ngực hắn, "Tôi nói anh em, anh đột nhiên nhảy ra như vậy, tôi thật hoài nghi anh rốt cuộc là đang giúp tôi, hay là cố ý ở đây ôm cây đợi thỏ, vì muốn cướp con mồi của tôi."
Thái Hanh không dễ phát giác lui về sau một bước, tránh né tay Tuấn Chung Quốc đang sờ loạn ngực hắn, thấp giọng khụ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Cậu còn dư sức nói tôi, tôi không thấy cậu có bao nhiêu sức lực đâu, đây là thấy cậu bị mãng xà này hất tung lên mặt đất, suýt chút nữa bị nó cắn chết, cho nên mới ra tay thôi."
"Tôi..."
Tuấn Chung Quốc bị lời này làm cho nghẹn đến mức mặt đỏ ửng, cái tên này là còn dám nghĩ cậu là con gà yếu!
"Đó chỉ là ngoài ý muốn, lúc đó tôi kéo tới vết thương trên đầu gối!"
"Tôi nói không đúng sao, đầu gối có thương tích thì đừng khoe mình mạnh."
Nói xong lời này, Thái Hanh trừng Tuấn Chung Quốc một cái, hướng về con đường phía trước giơ cằm lên, "Xem cậu chịu khó giả bộ như vậy, tôi cùng cậu đi một đoạn."
Trên mặt hắn lộ ra một biểu tình "Tôi chỉ là thấy đáng thương cho nên mới ra tay cứu giúp cậu không cần cảm ơn tôi." Tuấn Chung Quốc nhìn hắn như vậy không khỏi lườm hắn một cái.
Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Lúc vừa vào hang núi còn không thèm nhìn cậu, hiện tại nhất định phải đi cùng cậu là có ý gì, thấy sang bắt quàng làm họ sao?
Tuấn Chung Quốc không nhịn được nghĩ định đâm hắn hai câu, mà mới vừa vừa mở miệng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề...
"Chờ đã, anh không phải là người đầu tiên vào hang núi sao, thời gian qua lâu như vậy rồi, tôi làm sao còn ở chỗ này gặp được anh?"
Lời này vừa nói, thân hình Thái Hanh trong nháy mắt cứng đờ, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước, không trả lời Tuấn Chung Quốc.
"Này, anh đừng đi, tôi nhớ ra rồi, hai chúng ta rút thăm không phải một con đường đúng không? Coi như trên đường anh gặp phải dị thú khó đối phó, cũng không đến nỗi chạy đến đường của tôi a."
Tuấn Chung Quốc nói thầm vài tiếng, trong đầu đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, theo bản năng liếc Thái Hanh một cái, "Không phải anh cố ý đi đường của tôi, vẫn luôn ở chỗ này chờ tôi đấy chứ?"
Nói như vậy... Trước khi hắn vào hang núi có phải là sợ cậu nhìn ra cái gì, cho nên mới giả vờ cao lãnh hay không?
Nghĩ tới đây, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn thi thể con trăn nằm trên mặt đất, một ý nghĩ hoang đường xông ra, kỳ thực vừa nãy cái tên này một mực chắc chắn cậu không đối phó được con mãng xà này, sẽ không phải cũng chỉ là tùy tiện tìm lý do sứt sẹo, để được quang minh chính đại đi cùng cậu đấy chứ?
Nghĩ đến loại khả năng này, Tuấn Chung Quốc có chút ngượng ngùng nắm tóc, giơ tay chọc Thái Hanh một chút, "Ây... Vết thương của tôi thật sự không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa tôi đã nói vết thương kia không liên quan đến anh, anh không cần tự trách mình đâu."
Bên hông bị Tuấn Chung Quốc chọc một cái, Thái Hanh suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, phút chốc quay đầu lại, nhíu mày cực kỳ táo bạo nói, "Tôi không phải là vì thương thế của cậu mới lưu lại, cậu nói hưu nói vượn cái gì, đừng tưởng bở! Tôi làm sao biết được làm người đầu tiên xuất phát còn có thể gặp được cậu, chiếu cố cậu ba ngày, thật vất vả đến lần khảo hạch thứ tư, lại gặp được cậu, tôi còn ngại bản thân xui xẻo đây!"
Nói xong lời này, hắn quay đầu đi, có vẻ tức giận đi về phía trước, trong bóng tối không ai nhìn thấy tai hắn đã đỏ lên.
Hắn càng như vậy, Tuấn Chung Quốc càng là cảm thấy hắn đang giấu đầu hở đuôi, trong đêm tối, nhìn thấy bóng lưng của hắn giống Tại Hưởng y như đúc, không hiểu ra khiến Tuấn Chung Quốc cảm thấy được suy nghĩ của mình có mấy phần thuyết phục
Có phải là đàn ông có diện mạo như vậy, đều là nói một đằng làm một nẻo như thế? Ngay cả tính cách cũng tương tự Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc suy nghĩ như vậy, sau đó bước nhanh đi theo, cười híp mắt liếc hắn một cái, "Có phải là bị tôi nói trúng rồi?"
"Cậu có phiền hay không!"
Tuấn Chung Quốc cười cười một lát sau mới khe khẽ nói, "Cám ơn anh."
Thái Hanh không lên tiếng nữa, lần này gương mặt liền đỏ ửng, may là xung quanh quá tối, ai cũng không nhìn thấy mặt của hắn.
Có Thái Hanh hợp tác, tốc độ của hai người rõ ràng nhanh hơn, vừa bắt đầu hai người còn có thể một bên nói chuyện phiếm, một bên giải quyết dị thú cấp C trở xuống, thế nhưng càng đi vào sâu sơn động, số lượng dị thú càng tới nhiều, đẳng cấp cũng rõ ràng cao hơn so với dị thú lúc trước.
Đối thủ mạnh, hai người không có nhiều thời gian trò chuyện, chỉ tập trung chiến đấu.
Trong vòng năm giây giải quyết một con thằn lằn, Tuấn Chung Quốc quay đầu lại liếc mắt nhìn Thái Hanh đang chiến đấu với hai con rết khổng lồ, cười hướng hắn hô to, "Này, muốn tiếp tục thi đấu như ngày hôm qua hay không?"
Thái Hanh một đao chặt đứt chân con rết, "Đối phó những đồ chơi này cũng đủ đáng ghét, làm sao có thời giờ ứng phó cậu? Lẽ nào cậu cũng muốn để tôi dùng dao chặt ngón tay nhỏ bé của cậu xuống."
"Phi! Anh có bản lãnh đó sao!"
Tuấn Chung Quốc cười gắt hắn một cái, tiến lên ngăn con rết to lớn công kích Thái Hanh, siết dao găm gia nhập chiến đấu, "Đừng quên ngày hôm qua còn chưa phân thắng bại, chúng ta so xem ai giết nhiều dị thú hơn, thế nào? Bắt đầu từ bây giờ, mãi đến tận khi xuống núi mới thôi, ai thua thì phải mời người đó ăn cơm, người thắng muốn làm gì người thua cũng phải đáp ứng."
Nói xong lời này, cậu một đao chém đứt một chân con rết.
Thái Hanh ngẩng đầu lên, híp mắt liếc Tuấn Chung Quốc một chút, "Người thắng muốn làm gì thì người thua đều phải đáp ứng, đây chính là lời cậu nói? Nhớ đừng đổi ý!"
Nói xong lời này, trong nháy mắt hắn siết chặt dao găm, đột nhiên xông lên một đao đâm vào ổ bụng con rết to lớn.
Chất lỏng tanh hôi tung toé bắn ra, con rết to lớn co quắp mấy lần, bị đóng đinh ở trên vách động.
"Này đây là con mồi của tôi!"
Tuấn Chung Quốc tức giận giơ chân, thiếu một chút anh liền đắc thủ!
"Ai làm thịt thì người đó tính, cái này gọi là binh bất yếm trá*." Nói xong Thái Hanh liên tục nhảy mấy cái, nhảy đến xa xa, trực tiếp vung dao với một con dị thú cấp B
(Binh bất yếm trá: khi chiến tranh đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.)
Tuấn Chung Quốc bị tức nói, "Mới vừa rồi còn một bộ dạng buồn ngủ lắm mà, bây giờ nghe nói có cơm ăn lập tức tinh thần tỉnh táo, vì muốn tôi chịu thua, anh cũng thật là liều mạng!"
Cười mắng một câu, cậu cũng siết chặt dao găm, trực tiếp xông tới "Con mồi".
Hai người một đường chém giết, người truy kẻ đuổi bám sát lẫn nhau, không quá mất một lúc, liền đi tới trung tâm sơn động.
Nơi này so với đường lúc trước còn ẩm ướt hơn, trong không khí không chỉ tản ra mùi hôi thối nồng đậm, một tầng sương mù xám xịt bay ra, che hơn nửa tia sáng phát ra trên thiết bị truyền tin.
Không còn ánh đèn, trước mắt càng thêm tối tăm không rõ, dưới chân dinh dính xúc cảm nhơm nhớp, khiến người ta khó giải thích được cảm thấy được từng trận buồn nôn.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không thấy rõ đối phương, thế nhưng cũng có thể cảm giác nhiệt độ của nhau.
Chỗ này sợ là có gì đó quái lạ...
|