Fanfic VKook | Chính Là Không Ly Hôn
|
|
Chương 73-Phần 1
Quân đội Thương Kiếm tại sao lại xuất hiện ở chỗ này!?
Tuấn Chung Quốc kinh ngạc trợn to hai mắt, thế nhưng không kịp hỏi nhiều, trong giây lát hai người liền bị cuốn vào bên trong chém giết.
Bộ đội đặc chủng từ phi cơ trên trời nhảy xuống, đánh cho tất cả binh lính Á Hi trở tay không kịp.
Trần nhà thi nhau sụp đổ, binh lính Á Hi không hề phòng bị lập tức chôn ở phía dưới đất đá, có mấy người còn bị hòn đá đập vào đầu nằm tại chỗ không nhúc nhích, bên trong hành lang chật hẹp nhất thời hoàn toàn rối loạn.
"Mẹ nó!" Phác Chí Mẫn chửi ầm lên, rút súng ra gia nhập chiến đấu, hướng về phía binh lính Á Hi rống to, "Tuyệt đối không được hoảng loạn! Trước tiên bắt lấy hai tên tù nhân trốn trại, ngày hôm nay ai có thể bắt được Tuấn Chung Quốc sẽ có thưởng!"
Song phương bắt đầu kịch liệt ác chiến, nghe đến cảnh báo binh lính Á Hi không ngừng cuồn cuộn dâng lên, thế nhưng bộ đội đặc chủng chiến đấu cũng có chuẩn bị mà đến, mặc dù chỉ có hơn hai mươi người, nhưng sức chiến đấu cực mãnh liệt, khói thuốc súng chiến hỏa tràn ngập.
Trong hỗn loạn, một binh lính Á Hi binh phát hiện tung tích hai người, đột nhiên nhào tới, Tại Hưởng một cước đạp gã lăn trên đất, đoạt lấy súng chuẩn bị bắn, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, cầm súng nhắm ngay phía sau lưng Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc không kịp ngẫm nghĩ nữa, cầm một thanh thép đập tới, trong nháy mắt máu liền bắn tung tóe.
"Ầm" một tiếng đạn nổ vang, quân lính Thương Kiếm nghe đến động tĩnh chạy tới, vừa thấy Tại Hưởng lập tức giơ tay chào một cái, "Thượng tá, thuộc hạ tới chậm, ngài và Yến thiếu tá có khỏe không."
Tại Hưởng cười cười nhanh chóng mở miệng, "Chúng tôi không có chuyện gì, các người tới đúng lúc lắm, nếu như chậm một chút thì chắc tôi đã đi đời rồi."
Người kia áy náy cúi đầu, "Xin lỗi trưởng quan... Thời gian hơi sốt sắng, ấn thiết bị nổ tung cần phải bỏ ra chút công phu."
Tại Hưởng gật gật đầu, không kịp đến nhìn Tuấn Chung Quốc một mặt biểu tình kinh ngạc, vỗ vỗ bờ vai cậu nói, "Bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, chúng ta đi ra ngoài trước."
Nói xong hắn kéo Tuấn Chung Quốc đi ra ngoài, lúc này quân lính Á Hi giống như thiêu thân liều mạng muốn bắt lấy hai người, nhưng dưới lửa đạn của bộ đội đặc chủng Thương Kiếm bọn họ không có cách nào tới gần, trong hỗn loạn, Tại Hưởng đột nhiên phát hiện Phác Chí Mẫn dĩ nhiên biến mất, ngẩng đầu lên chỉ thấy ở chỗ ngoặt nhìn được một vệt thân ảnh lóe qua.
Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đem Tuấn Chung Quốc đẩy đến bên người bộ đội đặc chủng, đoạt lấy thiết bị truyền tin cùng súng của một người trong đó, gấp gáp nói, "Anh đã liên lạc quân bộ Thương Kiếm, bên ngoài bây giờ có chiến hạm của chúng ta, thế nhưng sợ dừng không được bao lâu sẽ bị quân địch phát hiện, em trước tiên rút đi với bọn họ, sau đó anh sẽ chạy đến!"
Nói xong, hắn không kịp kiêng kỵ ánh mắt xung quanh, hôn Tuấn Chung Quốc một cái, quay người đuổi về phía Phác Chí Mẫn biến mất.
Tuấn Chung Quốc dừng lại một chút, lập tức đoán được hắn có ý định gì, mặt liền biến sắc đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, "Anh điên rồi! Nơi này là địa bàn của Phác Chí Mẫn, ai biết được tên đó có ý định gì, anh đuổi tới như thế vốn là chịu chết! Chúng ta đi về trước, chuyện còn lại giao cho bộ đội đặc chủng!"
"Đây là ân oán cá nhân của anh và tên đó, chuyện tên đó làm với em một giây anh cũng chưa từng chưa quên, món nợ máu này anh nhất định phải tự mình đòi lại! Huống hồ tên đó là kẻ phản bội của Thương Kiếm, ngày hôm nay anh không thể thả tên đó đi! Em vào chiếm hạm ngoan ngoãn chờ anh, anh đi một lát sẽ về."
Nói xong, hắn tàn nhẫn gạt tay Tuấn Chung Quốc, không quay đầu lại tiếp tục đuổi theo Phác Chí Mẫn.
"Tại Hưởng!"
Tuấn Chung Quốc ở phía sau rống lên, nhưng đảo mắt thân ảnh Tại Hưởng biến mất ở bên trong mưa bom bão đạn, cậu thầm mắng một tiếng cất bước muốn chạy theo, phía sau hai bộ đội đặc chủng lại lập tức kéo cậu lại, "Thiếu tá, chúng tôi phụng mệnh hộ tống ngài an toàn trở về, ngài hiện tại không thể rời đi."
Tuấn Chung Quốc nhắm mắt lại gật gật đầu, ngoan ngoãn dừng chân, trong lúc bộ đội đặc chủng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cậu đột nhiên tránh khỏi bọn họ, đuổi theo Tại Hưởng.
Cậu biết mình thời khắc này đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, không hề khác gì tự tìm đường chết.
Bộ đội đặc chủng tổng cộng có hơn hai mươi người, phần lớn còn đang đối phó binh lính Á Hi đang cuồn cuộn vọt tới, đợi đến khi bọn họ có thời gian đi bắt Phác Chí Mẫn, tên kia sợ là sớm đã trốn không thấy hình bóng, cho nên cậu không trách Tại Hưởng làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.
Hiện tại phàm là người có chút lý trí, nên ngoan ngoãn cùng bộ đội đặc chủng rút đi, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, sau khi về nước sẽ suy nghĩ biện pháp vẹn toàn hơn, tuy rằng cậu biết rõ, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế hai chân của mình.
Khói thuốc súng dần dần tản đi, trước mắt tầm mắt từ từ rõ ràng, phần lớn quân Á Hi bị binh lính Thương Kiếm nhốt lại, lúc này trong cả trụ sở không có một bóng người, Phác Chí Mẫn một bên chạy thật nhanh về phía trước, một bên thao túng thiết bị truyền tin trên cổ tay.
Sau khi chuyển nhập mệnh lệnh cùng mật mã, thiết bị truyền tin vang lên "Tích" một tiếng, hắn ta vội vàng gầm nhẹ nói, "Gặp phải quân địch tập kích, thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp! Mã số 7944, người hành động Phác Chí Mẫn, tọa độ —— "
Câu nói kế tiếp của hắn ta còn chưa nói xong, ánh sáng màu lam đột nhiên tắt, căn bản không đợi hắn gửi đi tin cầu viện, liền tự động đứt đoạn mất tín hiệu.
Mẹ nó! Nhất định là do nhóm quân Thương Kiếm chết tiệt ra tay!
Không nhịn được thầm mắng một tiếng, trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải lo lắng quân tọa lão hồ ly kia phát hiện chỗ ẩn thân của Tuấn Chung Quốc, hắn cũng sẽ không vội vã đem Tuấn Chung Quốc chuyển đến căn cứ binh lực kém như vậy, kết quả để cho Tại Hưởng thừa dịp cơ hội.
Rốt cuộc là do hắn quá sơ suất, cho là Tại Hưởng bị tẩy não nhiều lần như vậy, đã sớm biến thành một con cẩu bên cạnh gã nói gì nghe nấy, ai nghĩ tới tên đó dĩ nhiên vẫn luôn diễn kịch!
Nhưng đến cùng tên đó khôi phục ký ức lúc nào?!
Nghi vấn tràn ngập đầu óc, nhưng gã đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ muốn trước tiên chạy đi lại nói, xuyên qua một tấm cửa hẹp, mặt tường xuất hiện một cánh cửa thang máy, cầm thiết bị truyền tin ở phía trên quét qua, cửa thang máy lập tức mở ra, một chân của gã mới vừa bước vào, phía sau đột nhiên chợt lóe lên một cái bóng đen, đột nhiên ghìm lại cổ của gã, lôi mạnh gã ra khỏi thang máy.
Dưới chân Phác Chí Mẫn không vững, lập tức ngã xuống đất, sau đó người kia giơ lên một nắm đấm tàn nhẫn mà đập vào trên mặt của gã.
Một ngụm máu lúc này phun ra ngoài, đột nhiên ngẩng đầu thình lình thấy được Tại Hưởng chẳng biết lúc nào đuổi theo tới.
Trong ánh mắt của hắn một mảnh sát ý, không chờ Phác Chí Mẫn phản ứng lại, hắn giơ chân đá vào ngực gã một cước, Phác Chí Mẫn miễn cưỡng né qua, nở nụ cười tàn độc, "Tại Hưởng mày cũng thật tài giỏi, ngay cả tao cũng bị mày lừa gạt."
"Nếu tao không giả bộ mất trí nhớ, làm sao có thể bắt được mày."
Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, giơ chân đá một cước về phía bụng Phác Chí Mẫn, gã đột nhiên né tránh, vách tường bên cạnh trong nháy mắt chấn động thành mảnh vỡ, "Trong lúc mày làm con chó của tao, quỳ ở bên chân tao, không thấy mày nói nhiều như vậy, coi như mày không mất trí nhớ, chỉ bằng một mình mày cũng muốn tóm lấy tao?!"
Phác Chí Mẫn càn rỡ nở nụ cười, nhổ ra một ngụm máu trong miệng, từ bên hông đột nhiên rút súng ra.
"Ầm" một tiếng đạn bắn vào trên cửa thang máy, Tại Hưởng lăn khỏi chỗ, liên tục tránh thoát vài viên đạn, Phác Chí Mẫn thấy hắn tay không tấc sắt cười càng thêm bừa bãi, giống như kẻ điên liên tục nhấn cò súng, "Trốn a! Con mẹ nó mày cứ việc trốn, thử xem là tốc độ hai chân mày nhanh hay là súng tao nhanh!"
Gã vốn tưởng rằng đuổi theo tới sẽ là bộ đội đặc chủng võ trang đầy đủ, nếu là lấy một địch một trăm, gã sẽ thua không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ Tại Hưởng dĩ nhiên không tự lượng sức đuổi theo, ngày hôm nay gã nhất định phải trước tiên làm thịt cái tai họa này, giải mối hận trong lòng!
Đạn bắn ra giống như mưa rơi từ trên trời xuống bắn phá tung tóe khắp nơi, Tại Hưởng bị đánh liên tục lùi bước, không thể không trốn đến sau cây cột tạm lánh, thấy vậy Phác Chí Mẫn càng thêm điên cuồng, thù mới hận cũ tính gộp lại, gã đã không để ý tới thoát thân, đột nhiên nhào lên hét lớn một tiếng, "Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!"
Đạn đột nhiên bay về phía ngực trái của Tại Hưởng, nếu như bắn trúng, chắc chắn hắn sẽ chết, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tại Hưởng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, Phác Chí Mẫn đột nhiên ý thức được không đúng, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi.
Lúc gã nhào trên không trung, tương đương với chuyện lộ ra nhược điểm với người trước mắt, Tại Hưởng nhắm mắt lại, trong nháy mắt cũng không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, nổ súng bắn về phía vai Chí Mẫn.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn, vai trái Phác Chí Mẫn nhất thời chảy ra máu, lực đàn hồi nặng nề khiến gã bắn ra ngoài, lập tức té xuống đất, mà Tại Hưởng quay đầu một chút, viên đạn kia suýt chút nữa thì lấy mạng hắn lập tức đánh vào cây cột bên cạnh.
Tại Hưởng đá một cước vào người Phác Chí Mẫn, đầu gối để phía sau lưng gã, đột nhiên bắt tréo hai tay gã vặn ra sau, trào phúng nở nụ cười, "Chân của tao xác thực không nhanh bằng súng của mày, thế nhưng súng của tao nhanh hơn súng của mày như vậy là đủ rồi." "Sao mày không giết tao?"
Tại Hưởng cười lạnh, "Tuy rằng đó là ý nghĩ của tao, nhưng giữ lại mày vẫn còn tác dụng, sau khi về tới Thương Kiếm, đế quốc sẽ có biện pháp trị loại nội gián như mày, khiến mày sống không bằng chết."
Tóm lấy cổ tay Phác Chí Mẫn, đem gã từ trên mặt đất nhấc lên, gã lảo đảo một chút, trong lúc đi qua cửa thang máy đột nhiên bổ nhào về phía trước, dựa vào quán tính lập tức đem mình cùng Tại Hưởng đồng thời ngã vào bên trong thang máy.
Thang máy này cũng không biết là cấu tạo gì, sau khi đo lường cân nặng, lập tức vận chuyển, cửa lớn vang lên "Keng" một tiếng, chỉ lát nữa là khép lại, lúc này liền nghe thấy âm thanh Tuấn Chung Quốc từ phía xa, "Tại Hưởng!"
Vừa dứt lời, cửa thang máy đã khép lại, Tại Hưởng căn bản không kịp trả lời Tuấn Chung Quốc, liền cùng Phác Chí Mẫn lao vào đánh nhau.
Hai người toàn thân đều là máu, cũng không biết máu này đến tột cùng là của ai, lúc mắt thang máy sắp sửa nuốt chửng thân ảnh của hai người, Tuấn Chung Quốc đột nhiên nhào lên, giữ chặt cửa thang máy.
Cơ khí vận chuyển phát ra tiếng vang chói tai, Tuấn Chung Quốc dùng hết lực khí toàn thân cuối cùng kéo được cửa ra, sức mạnh khổng lồ từ hai bên truyền đến, như là ngay lập tức muốn ép cậu thành thịt băm, nhưng cậu vẫn cắn răng nắm chặt lấy cạnh cửa, đầu ngón tay vì dùng sức quá lớn đến chảy ra máu, trong giây lát cửa thang máy sắp đè ép cậu, cậu từ bên trong khe hở, đột nhiên xâm nhập vào thang máy.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, cậu lập tức ngã xuống đất, ánh đèn trên đỉnh đầu liên tục lấp lóe, bên trong không gian thu hẹp, Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn như hai con thú hoang cắn xé lẫn nhau, mùi máu tanh mùi mồ hôi hòa quyện vào trong không khí.
Thang máy lay động qua lại, như là một giây sau sẽ trực tiếp rơi xuống, lúc này đã không có ai quan tâm tới việc đó, trong lúc Phác Chí Mẫn hướng về phía Tại Hưởng nhào lên, Tuấn Chung Quốc lảo đảo bò dậy, đá một cước về phía ngực của gã.
Phác Chí Mẫn phun ra một ngụm máu, đột nhiên lấy ra một cây đao, xoay người muốn đâm về phía Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc nắm lên bên cạnh chặn lại, lưỡi dao cùng kim loại đụng vào nhau phát ra thanh âm chói tai, lúc này thang máy lên tới tầng cao nhất, "Keng" một tiếng mở ra cửa lớn.
Phác Chí Mẫn một đòn không thành muốn nhào lên đâm một đao, Tại Hưởng nắm lấy cơ hội, đột nhiên ghìm lại cổ của gã, lập tức ra khỏi thang máy.
Phác Chí Mẫn ở trên đất lăn vài vòng, không khống chế được ói ra miệng đầy máu, lúc này Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng đồng thời nhảy ra thang máy, gã đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một gương mặt hận thấu xương gần như vặn vẹo.
Gã biết rõ tình thế bây giờ đối với gã rất không ổn.
Nếu như cùng Tại Hưởng đơn đả độc đấu, gã có lẽ còn có mấy phần thắng, thế nhưng thêm Tuấn Chung Quốc, cùng vết thương gã vừa nãy bị Tại Hưởng bắn, căn bản chỉ có một con đường chết!
Nghĩ tới đây, gã cầm lấy chậu hoa sứ bên cạnh, ném về phía hai người.
Tại Hưởng một đấm đánh tới, chậu hoa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bùn đất bắn ra, mà trong lúc hai người không chú ý, gã nắm lấy cơ hội xoay người chạy.
Tại Hưởng cấp tốc theo sau, giơ chân đá một cước vào sau lưng Phác Chí Mẫn, gã lảo đảo mấy lần, xoay người lại muốn đâm một đao vào mặt Tại Hưởng.
Tại Hưởng đã sớm ngờ tới gã sẽ ra chiêu này ra, nhanh chóng quay đầu tránh thoát một đòn, một cước đạp bay dao của hắn, "Trước ở chiến đội Liệp Ưng không thể đánh mày, hiện tại có thể đòi lại được cả gốc lẫn lãi!"
Nói xong lời này, hắn kéo đầu Phác Chí Mẫn đập về phía cây cột bên cạnh, sau đó nở nụ cười hung tàn, nhấc chân đá một cái, mũi giày dĩ nhiên hiện ra một con dao dài, đâm về phía lồng ngực Tại Hưởng.
Tại Hưởng theo bản năng né tránh, Phác Chí Mẫn tránh khỏi trói buộc đứng dậy bỏ chạy, Tuấn Chung Quốc không còn kịp suy tư nữa, lấy súng Tại Hưởng vừa nãy đưa cho mình, "Ầm" một tiếng bắn vào đầu gối của Phác Chí Mẫn.
"A" một tiếng ngã xuống đất, không thể tiếp tục bò lên, Tại Hưởng cầm một bức tượng đồng ở bên cạnh tàn nhẫn mà nện ở trên người của gã, Phác Chí Mẫn co quắp hai lần, cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại triệt để hôn mê bất tỉnh.
"Ầm" một tiếng, tượng đồng từ trong tay rơi xuống đập xuống đất phát ra một tiếng vang trầm thấp.
Tuấn Chung Quốc chạy tới cúi đầu nhìn Phác Chí Mẫn bất động nằm ở đó, sau khi xác định gã triệt để mất đi ý thức mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng từ trên người xé rách quần áo, trói chặt hai tay gã.
"Thừa dịp cái tên này hôn mê, chúng ta phải nhanh lên một chút đem gã mang về mẫu tinh, anh tới giúp em một chút —— "
|
Chương 73-Phần 2
Một câu tiếp theo còn chưa kịp nói xong, Tại Hưởng đột nhiên ôm lấy cậu, sau đó bàn tay thô ráp kiểm tra cậu từ đầu tới đuôi, không khống chế được rống to, "Không phải nói em đi trước! Em có phải không muốn nghe lời anh nữa rồi đúng không! Chạy đến đây làm gì! Em có biết vừa nãy nếu như hắn ta đâm em một dao, cái mạng nhỏ này của em sẽ không còn đấy có biết hay không!"
Nghe quen giọng điệu xa cách của hắn, cũng từng chứng kiến bộ dạng lạnh lùng của hắn lúc mất trí nhớ, giờ khắc này đột nhiên nghe thấy Tại Hưởng nổi nóng mắng mình, Tuấn Chung Quốc đột nhiên cảm thấy trái tim có chút nóng lên.
"Nhưng bây giờ không phải em vẫn rất tốt sao, anh nhìn lại anh đi, bỏ rơi em một mình rời đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"
"Anh không phải không suy nghĩ cảm nhận của em! Con mẹ nó anh chỉ muốn em sống sót! Nếu không phải không nỡ, hiện tại anh chỉ hận không thể đánh em hai cái!" Đôi mắt đen láy của Tại Hưởng vì tức giận trở nên đỏ ngầu, tay hắn nắm chặt nắm đấm.
Vừa dứt lời, Tuấn Chung Quốc đã giơ nắm đấm trực tiếp đánh vào bả vai của hắn, Tại Hưởng bị đau "A" một tiếng, Tuấn Chung Quốc cũng tức giận, chỉ vào mũi của hắn chửi ầm lên, "Anh không nỡ chẳng lẽ em nỡ! Em cũng nói lại cho anh, rõ ràng anh không nghĩ đến cảm nhận của em, con mẹ nó em chịu đủ cảm giác bị anh bỏ rơi lắm rồi! Hiện tại anh khôi phục ký ức xuất hiện ở trước mặt em, tại sao anh còn muốn bỏ rơi em!? Anh lừa em thảm như vậy, nếu anh không phải của em, hiện tại em chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết anh!"
Tuấn Chung Quốc chưa từng nổi giận với Tại Hưởng như vậy, lúc trước cậu tức giận nhiều nhất chỉ là im lặng không thèm phản ứng, chưa từng có cuồng loạn rống to như thế, vì vậy lúc Tuấn Chung Quốc giận dữ lại làm cho Tại Hưởng bối rối, đứng tại chỗ há miệng, không biết trong đầu nghĩ tới điều gì mặt lại đỏ ửng.
Hắn thấp giọng ho một tiếng, mạnh miệng dời đi tầm mắt, khí thế rõ ràng giảm đi so với vừa nãy, còn không quên kiên cường chống đỡ lầu bầu, "... Em cũng biết nói lời dễ nghe, hiện tại thừa nhận anh là người đàn ông của em?"
Lời này khiến Tuấn Chung Quốc sững sờ, sau đó suýt chút nữa cười ra tiếng, cậu nói nhiều như vậy, thế nhưng trọng điểm của tên này đến cùng ở nơi nào!
Thực sự là không bao giờ theo kịp được mạch não của hắn mà...
Xuyên qua tia sáng mờ tối, cậu không thấy rõ mặt Tại Hưởng, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt đỏ lên của hắn, không nhịn được nguýt hắn một cái, "Anh đừng trốn tránh vấn đề của em, em cho anh biết này họ Kim, anh đừng đánh trống lảng bởi vì chiêu này đối với em vô dụng, em chính là muốn đi cùng với anh, biết rõ anh đây là tới chịu chết, em cũng nguyện ý đi cùng, anh quản được sao! Anh còn không thấy ngại mắng em, em còn chưa tính sổ với anh, em tìm anh một năm a, bao nhiêu người đều nói với em anh đã chết, nếu không phải bản thân em vẫn luôn tin tưởng anh còn sống, anh ở trong lòng em không biết đã chết bao nhiêu lần rồi! Vừa nãy anh rõ ràng không mất trí nhớ còn cố ý gạt em, em nghĩ mình sắp xong đời rồi, thế nhưng hiện tại anh còn đỏ mặt! Đỏ mặt làm gì, không cho anh đỏ mặt! Nhịn lại cho em!"
Vốn là nghe câu phía trước, Tại Hưởng còn có chút chột dạ, nghe đến câu cuối cùng, cũng không biết bị giẫm phải thùng thuốc nổ ở đâu, liền thẹn quá thành giận gầm nhẹ, "Ai đỏ mặt! Con mắt nào của em nhìn thấy anh đỏ mặt!"
Tuấn Chung Quốc vừa muốn cười vừa tức giận, không nhịn được lườm một cái, tiện tay kéo xuống thiết bị truyền tin ở trên tay Phác Chí Mẫn quét qua, "Tích" một tiếng đèn trên trần trong nháy mắt sáng lên, tia sáng chói mắt khiến cho hai người nheo mắt lại, đến khi mở ra, Tuấn Chung Quốc quả nhiên thấy được sắc mặt Tại Hưởng biến thành quả cà chua.
Không nhịn được nhếch lên khóe miệng, muốn nói vài câu, lại cảm giác ánh mắt Tại Hưởng không đúng, cậu trố mắt đột nhiên nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện giờ khắc này bọn họ đang ở trong một mê cung cực lớn.
Vừa nãy chỉ lo đuổi theo Phác Chí Mẫn, hơn nữa ánh đèn tối tăm, hai người ai cũng không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, lúc này đèn lớn sáng lên, mới cảm giác được chuyện này không ổn.
Rốt cục ai lại rảnh rỗi xây dựng mê cung lớn như vậy!
Thở ra một hơi, Tuấn Chung Quốc nhíu lông mày, "... Chuyện gì thế này?"
Ánh mắt Tại Hưởng lạnh xuống, nhìn Phác Chí Mẫn hôn mê ở bên cạnh, nhíu chặt lông mày, "Cái tên này là cố ý dẫn chúng ta tới đây, vừa nãy tên nhìn như đang chạy trốn, trên thực tế trong lòng sợ là sớm có dự định."
"Tên này biết mình không thể nào là đối thủ của hai người chúng ta, cho nên cố ý muốn dùng mê cung này nhốt chúng ta lại, một khi chúng ta bị dẫn tới nơi sâu xa nhất của mê cung, tên này chỉ cần bắt lấy cơ hội có thể lập tức chạy đi, mà chúng ta vẫn chưa quen thuộc địa hình, rất có thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, tên này có thể thừa dịp nhanh chóng trốn thoát."
"... Thực sự là gieo vạ ngàn năm, là chúng ta bất cẩn rồi."
Tuấn Chung Quốc xoa xoa thái dương, nhìn Phác Chí Mẫn hôn mê trên đất, không nhịn được đi lên tàn nhẫn mà đạp một cước, rút ra súng bên hông quang nhắm ngay đầu của gã, "Em thực sự là hận không thể một súng bắn chết tên này."
Tại Hưởng đè lại cánh tay của cậu, trầm giọng nói, "Anh so với em càng muốn giết tên này hơn, nhưng tên này là thủ phạm chính của toàn bộ âm mưu này, lại dính dáng đến lợi ích của Thương Kiếm, giữ tên này lại có tác dụng lớn, lần này quân bộ tự nhiên phái binh chi viện chúng ta, bọn họ dĩ nhiên muốn có kết quả, nếu như chúng ta hiện tại giết chết tên này, về nước rất khó bàn giao."
Một câu nói khiến đồng tử Tuấn Chung Quốc hơi co lại, thù mới hận cũ che mất lý trí của cậu, làm cho cậu suýt chút nữa làm việc ngốc nghếch, nếu quả thật giết chết Phác Chí Mẫn, vậy Tại Hưởng phải làm sao bây giờ, hắn đã từng làm việc cho Á Hi quốc, vạn nhất về nước bị truy cứu, hắn cũng khó chối bỏ trách nhiệm.
Buông xuống cánh tay cầm súng, cậu mím mím môi, cúi đầu kéo Phác Chí Mẫn đang nằm bất động, "Vừa nãy khi đến em còn có ấn tượng, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài, vạn nhất bị quân bộ Á Hi nhận ra được động tĩnh của nơi này, chúng ta sẽ xong đời."
Tại Hưởng đang có ý đó, gật gật đầu kéo lấy Phác Chí Mẫn trong tay Tuấn Chung Quốc, hất cằm lên, "Anh cũng nhớ đường đi, chúng ta đi bên này."
Hai người không dám trì hoãn thời gian, vác theo Phác Chí Mẫn nhanh chóng tiến lên, may là ký ức của hai người tốt, cơ hồ không phí nhiều công phu liền tìm đến cửa thang máy lúc trước, thế nhưng mới vừa đi tới nơi này, sắc mặt của hai người trong nháy mắt cũng thay đổi.
Bởi vì cửa thang máy lúc trước mở ra, thế nhưng lúc này lại đóng chặt tựa hồ như một bức tường thép im lìm nằm ở nơi đó.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút lạnh lẽo, thế nhưng bọn họ không thể hoảng hốt, kiên nhẫn tìm công tắc, nhưng lại không hề thấy công tắc ở đó, toàn bộ mặt tường bằng phảng bóng loáng cực kỳ, đừng nói là cơ quan, ngay cả cái tay cầm cũng không có.
Mặt tường bóng loáng chiếu ra cái bóng hai người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn cứ không thu hoạch được gì.
"Anh nói xem hai chúng ta có thể nhớ lộn đường hay không, trên thực tế đường cũ căn bản cũng không phải nơi này?"
Tại Hưởng liếc nhìn Tuấn Chung Quốc một cái, "Em ngu xuẩn như thế nhớ lộn cũng là chuyện có thể, nhưng anh thì không thể nhớ lộn."
Lời này làm cho Tuấn Chung Quốc tức cười, đặt mông ngồi dưới đất, không nhịn được tung chân đá hắn một cước, "Em ngu xuẩn so với anh còn thông minh hơn, bằng không em cũng làm chuyện vứt bỏ thê tử táng tận lương tâm như thế."
Tai Tại Hưởng đỏ mấy phần, "Đừng hồ đồ, làm chính sự đi."
Nói xong hắn tiếp tục cúi đầu thao túng thiết bị truyền tin trên cổ tay, thế nhưng mê cung này có lẽ che đậy tín hiệu, tín hiệu lúc trước vô cùng mạnh vừa tới nơi này liền trở nên đứt quãng, căn bản là không phát ra được gì.
Dưới ánh đèn, gương mặt của Tại Hưởng gầy mấy phần lại càng thêm góc cạnh, rõ ràng đặc biệt anh tuấn, mũi thẳng tắp ở bên trên mặt lưu lại một đạo bóng đen, cánh tay thon dài hơi dùng sức, cách một tầng áo sơ mi mỏng phác họa ra đường nét bắp thịt mạnh mẽ rắn chắc.
Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm hắn một hồi, từ sau lưng hắn đến gần hỏi, "Liên lạc bộ đội đặc chủng không được?"
"Ừm." Tại Hưởng cau mày gật gật đầu, "Nếu như chúng ta không thể từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào bọn họ trợ giúp, nhưng bây giờ liên lạc bọn họ không được, chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ, cũng không biết phải đợi tới khi nào."
"... Nha, cũng không cần nhàm chán chờ đợi, kỳ thực có thể làm chút chuyện gì đó giết thời gian."
Âm thanh Tuấn Chung Quốc vang lên ở bên tai, Tại Hưởng nghi ngờ theo bản năng ngẩng đầu lên, "Cái gì?"
Một giây sau còn không đợi hắn phản ứng, Tuấn Chung Quốc đột nhiên giơ tay đẩy hắn vào cửa kim loại, cúi đầu hôn lên bờ môi hắn, cười nhếch miệng, "Ví dụ như... Hôn một chút, tán gẫu vài chuyện."
Tại Hưởng nhất thời sững sờ tại chỗ, sau đó Tuấn Chung Quốc lại hôn lên môi của hắn.
Trước tại trong phòng giải phẫu nụ hôn kia quá mức vội vàng, không kịp hưởng thụ tư vị, lúc này hai đôi môi chạm nhau, nhiệt độ quen thuộc quanh quẩn xung quanh, gương mặt gần trong gang tấc, nháy mắt Tại Hưởng cảm giác như mình đang bị một ngọn lửa thiêu rụi.
Hắn chỉ trố mắt nửa giây, sau đó giơ tay ghì sau gáy Tuấn Chung Quốc đoạt lại quyền chủ động, mà khi đầu lưỡi của hắn cấp thiết dò vào đôi môi của Tuấn Chung Quốc, cậu lại nghiêng đầu đẩy hắn ra, sau đó nháy mắt mấy cái nói, "Muốn hôn một cái trước tiên anh phải thành thật trả lời vấn đề của em, anh khôi phục ký ức từ lúc nào?"
|
Chương 74-Phần 1
Lời này khiến mặt Tại Hưởng đỏ ửng lại sâu thêm mấy phần, trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, ôm lấy eo Tuấn Chung Quốc nghiêng người hôn lên môi cậu, trầm giọng nói, "Bây giờ nói chuyện đó làm gì, là em câu dẫn anh, đừng hòng trốn tránh."
Nói xong hắn nắm lấy cằm Tuấn Chung Quốc, cường thế cúi đầu hôn một cái, tựa hồ muốn mượn chuyện này để trốn tránh vấn đề.
Đáng tiếc Tuấn Chung Quốc cũng không để cho hắn toại nguyện, giơ tay chặn lại mặt của hắn, "Rốt cuộc là ai trốn tránh, ngày hôm nay nếu anh không nói rõ mọi chuyện cho em nghe thì sau này anh cũng đừng nghĩ hôn em."
Tại Hưởng trong nháy mắt đứng im chỗ, siết chặt lòng bàn tay Tuấn Chung Quốc hôn mấy lần, "Những chuyện này chờ sau khi về nhà lại nói cũng không muộn, em không cho anh hôn, chẳng lẽ em nhịn được sao?"
Tay bị hắn cắn, cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay bay lên, Tuấn Chung Quốc chưa từng nghĩ tới Tại Hưởng có thể dính người đến trình độ như thế này, nhất thời vừa tức giận vừa muốn cười rút ra lòng bàn tay bị hắn hôn ướt nhẹp, ghét bỏ lau ở trên người hắn, đứng dậy ngồi bên cạnh, mặt lạnh nói, "Bây giờ anh trả lời em, nếu không anh đừng nói chuyện với em nữa, em vẫn đang tức giận, anh đừng tưởng rằng làm nũng như vậy, em sẽ bỏ qua cho anh."
"Ai làm nũng!" Tại Hưởng nhất thời thẹn quá hóa giận, hắn cảm thấy được quyền của người làm chồng như hắn bị khiêu chiến nghiêm trọng, hắn làm sao có khả năng làm nũng vợ của mình.
Tuấn Chung Quốc nhíu mày liếc hắn một cái, không thèm để ý, đứng dậy đi về phía bên cạnh.
Đầu của Tại Hưởng nhất thời tê dại một hồi, nắm lấy tay Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc không dễ phát giác câu lên khóe miệng một chút, tiếp tục giữ mặt lạnh nói, "Anh kéo em làm gì, dù sao anh cũng không muốn nói thật với em, hai ta cũng không có chuyện gì để nói."
Mặt Tại Hưởng đỏ lên, giống như miếng bức tượng đứng im tại chỗ, vừa không lên tiếng cũng không để cho Tuấn Chung Quốc đi, nhịn đến nửa ngày mới thốt ra một câu, "... Ngày đó ở trong ngõ, anh thấy máu của anh cùng máu Bảo Bảo dung huyết với nhau."
Lời này khiến Tuấn Chung Quốc ngẩn người một chút, sau đó quay đầu lại liếc hắn một cái, chuyện này có liên quan đến chuyện bọn họ định nói sao?
"... Lúc đó ngực anh trúng một phát đạn, thần trí cực kỳ không rõ ràng, thế nhưng có thể mơ mơ hồ hồ nhớ tới tên của mình là Tại Hưởng."
Tuấn Chung Quốc mở to hai mắt, "Mẹ nó... Anh đã sớm khôi phục ký ức, còn lừa em lâu như vậy!"
Trên mặt Tại Hưởng lộ ra biểu tình khó chịu, vội vàng nói, "Khi đó anh chỉ có ấn tượng đại khái, thật nhiều chuyện cụ thể đều không nhớ ra được, cũng không phải có ý định gạt em."
"Vậy tại sao anh không đến tìm em? Khi đó ở quán bar anh không ngại ngùng đến gần em, không ngại ngùng ở nhà em, táy máy tay chân với em, thế nhưng khi khôi phục ký ức anh lại biến mất?"
Tuấn Chung Quốc càng nghĩ càng giận, thái dương thình thịch nhảy lên, "Em tìm anh một năm, anh bị mất trí nhớ, em cũng không trách anh, thế nhưng rõ ràng anh xuất hiện ở trước mặt em, còn khôi phục ký ức, dựa vào cái gì không tìm đến em? Nếu như anh đặt địa vào em, không biết vì nguyên nhân gì anh lại nhảy ra cứu em, kết quả một lần nữa mất tích sống chết không rõ, trong lòng anh là tư vị gì! Tại Hưởng anh... Đến cùng anh coi em thành cái gì đây?!"
Nhắc tới việc này, viền mắt Tuấn Chung Quốc đỏ ửng, Tại Hưởng gắt gao cắn môi, gầm nhẹ một tiếng, "Khi đó anh căn bản không nhớ ra hết! Em cho rằng anh không muốn đi tìm em cùng Bảo Bảo sao, vấn đề là anh không có thời gian!"
Lời này khiến Tuấn Chung Quốc lập tức cứng đờ đứng im tại chỗ.
Tại Hưởng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cười khổ tự giễu, "Bọ cánh cứng bị anh giết, Á Hi nhất định sẽ lập tức phái binh tới ám sát em, lúc đó trong đầu anh ngơ ngơ ngác ngác, một hồi nhớ đến bản thân là Tại Hưởng, một hồi lại không nhớ ra được, anh sợ binh lính Á Hi sẽ tìm đến em, cho nên anh không dám đi tìm? Thế nhưng thời gian của anh không nhiều, không biết mình một giây sau có thể biến thành con rối của Á Hi hay không, cho nên anh chỉ có thể thừa dịp lúc đó bản thân vẫn tỉnh táo sắp xếp kế hoạch về sau."
"Chung Quốc, em nhất định không nghĩ tới loại cảm giác ngay cả mình là ai cũng không biết nó khó chịu thế nào đâu, anh biết mục đích của bọn họ cuối cùng là em, nếu như anh không thể giúp em bày sẵn kế hoạch, giả sử em thật sự rơi vào trong tay bọn họ, mà khi đó anh lại không nhớ rõ em, lúc đó sẽ có hậu quả gì anh thật sự không muốn nghĩ tới."
Hắn tựa hồ ý thức được mình nói quá nhiều, xoay đầu đi, mím chặt môi.
Tuấn Chung Quốc vẫn luôn biết người đàn ông này kiệm lời, chưa bao giờ biết biểu đạt, chỉ có thể cúi đầu hành động cái gì cũng không nói, tựa hồ hắn cũng không ngại người khác không hiểu hắn, thế nhưng vẫn là một ngọn núi lớn che ở trước mặt cậu, giúp cậu che phong chắn giông bão.
Phút chốc, một năm qua tất cả không cam lòng, chờ đợi, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nháy mắt giống như được sóng biển cuốn đi tất cả.
Đè xuống chua xót trong lòng, Tuấn Chung Quốc giật nhẹ khóe miệng xì cười một tiếng, "... Anh có bị ngốc hay không, em không phải là đứa nhỏ không có năng lực tự vệ, anh chừng nào thì biến thành bảo mẫu của em như thế?"
Tại Hưởng mím môi thật chặt, "Là anh nguyện ý, không cần em xen vào."
Tuấn Chung Quốc hít nước mũi, không để cho mình mất mặt rơi nước mắt, nhìn trên cổ hắn đỏ ửng, nhẹ giọng nói, "Cho nên vào lúc đó anh liên lạc bộ đội đặc chủng?"
Tại Hưởng gật gật đầu, "Lúc đó anh mặc dù đã biết Phác Chí Mẫn chính là nội gián của chiến đội Liệp Ưng, thế nhưng núi Thương Lan quy mô lớn như vậy, tên đó không thể một mình hành động, cho nên anh suy đoán hắn nhất định còn có nội ứng, chiến đội Liệp Ưng đã không thể tin, anh chỉ có thể liên lạc quân bộ."
Nói xong hắn nhíu mày nở nụ cười tự giễu, "May là anh còn có một cậu ruột, tuy rằng làm hoàng đế tâm địa sắt đá, thế nhưng cũng không có ý định cùng cháu ngoại của mình trở mặt, biết rõ anh đi Liệp Ưng, cũng không thật sự để cho anh vào chỗ chết, lúc này mới khiến anh dễ dàng điều động quân bộ."
Nghe đến đó, Tuấn Chung Quốc còn có chút cảm giác không chân thực, " quân bộ Thương Kiếm" bốn chữ này đối với cậu mà nói quả thực như là chuyện đời trước.
"... Vậy anh và bộ đội đặc chủng làm sao tìm được em? Ngay cả em cũng không biết Phác Chí Mẫn sẽ ra tay với mình, càng không biết tên đó sẽ đem em trói ở chỗ nào, tại sao bộ đội đặc chủng có thể chuẩn xác cài bom ở chỗ này."
Nghe nói như thế, trên mặt Tại Hưởng đột nhiên đỏ lên, có chút táo bạo nói, "Cái này cần hỏi chính em a, lúc trước em biết rõ, anh ở trên người em thả máy theo dõi, còn cố ý dẫn anh tới quán bar, không phải là cố ý câu dẫn anh! Bây giờ còn hỏi cái gì!"
Nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy hắn bị Tuấn Chung Quốc nắm mũi dẫn đi, câu dẫn đến mức thần hồn điên đảo còn mộng xuân, hắn liền cảm thấy một trận xấu hổ trước nay chưa từng có.
Lúc trước hắn tại sao thành thật như thế, sớm biết hắn sẽ biến mộng xuân thành sự thật, cùng vợ mình cửu biệt gặp lại, thế nhưng chỉ là đắp chăn bông ngủ tinh khiết, đại khái trên cõi đời này chỉ có hắn một người duy nhất...
Tất cả những thứ này rõ ràng chính là âm mưu của vợ hắn!
Hắn càng nghĩ càng bực bội, vừa nghĩ lúc nãy Tuấn Chung Quốc không để cho hắn hôn, trong lòng càng nghẹn, hắn biết vợ hắn rất thích tên tiểu tam không biết xấu hổ Thái Hanh kia!
Nhìn thấy biểu tình giận dữ trên mặt hắn, Tuấn Chung Quốc ngẩn người một chút, sau đó nhịn không được bật cười.
Không nghĩ tới lúc trước một ý nghĩ sai lầm của cậu, bây giờ thành nhánh cỏ cứu mạng, nếu như lúc trước trong cơn tức giận cậu vứt đi máy theo dõi Tại Hưởng giấu ở sau lưng mình, khả năng hiện tại cậu đã bị Phác Chí Mẫn tẩy não mất rồi.
"Cười cái gì mà cười, không cho em cười!" Tại Hưởng thẹn quá hóa giận. Tuấn Chung Quốc nín cười, run vai nhấc tay đầu hàng, "Được được được, em không cười... Anh đã nói với em, lúc đó anh liên lạc quân bộ, lại biết đến vị trí của em, làm sao không sớm hành động?"
Nhắc tới đây Tại Hưởng trầm ngâm một chút, tựa hồ không muốn giải thích thêm, nhưng đối diện ánh mắt nghi hoặc của Tuấn Chung Quốc, hắn hơi mím đôi môi, thản nhiên nói, "Không phải anh không nghĩ hành động, là thời gian không đủ, lúc đó ngực anh trúng đạn, liên hệ cho quân bộ xong liền ngất đi, lúc tỉnh lại đã bị binh lính Á Hi phát hiện mang đến chỗ này, mà anh giết bọ cánh cứng, đã khiến cho Phác Chí Mẫn nghi ngờ, cho nên tên đó liền tẩy não anh, để anh với em triệt để mất đi liên hệ."
Hắn hời hợt nói ra lời này, thật dễ dàng giống như là đang bàn luận tối hôm qua ăn cái gì, thế nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng hắn đội mũ kim loại thống khổ co giật, trong lòng Tuấn Chung Quốc đau nhói một trận, căn bản không có cách nào tưởng tượng trong lúc cậu không nhìn thấy, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần thống khổ như thế.
Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của cậu đỏ ngầu nhìn Phác Chí Mẫn té xỉu một bên, dùng hết lực khí toàn thân mới không để cho mình trong cơn tức giận đập chết gã.
Vậy nên tình cảnh cậu mới vừa nhìn thấy tất cả đều là thật, dáng dấp Tại Hưởng không khác nào bộ xương di động, cũng không phải cố ý giả bộ để dọa cậu, mà là vào thời khắc ấy, hắn thật sự không có nhớ tới cậu là ai...
Hầu yết chuyển động, Tuấn Chung Quốc hít sâu một hơi mới đứng vững, "... Vậy sau đó thì sao? Tại sao anh lại... Nhớ đến em?"
Tại Hưởng hiếm thấy đột nhiên nở nụ cười, đối với hắn lắc lắc ngón trỏ trái, "Bởi vì anh sợ chính mình một khi bị tẩy não sẽ sớm quên mất em, cho nên anh đem chíp điều khiển máy theo dõi chôn ở bên trong người, còn cố ý động tay chân một chút."
"Phác Chí Mẫn đã sớm hận anh, hận không thể một súng giết chết anh, nhưng tên đó vẫn luôn giữ lại cái mạng này của anh, chính là sẽ có một ngày muốn mượn anh dẫn em tới Á Hi, vậy anh liền tương kế tựu kế, tự nhiên không có cách nào cứu em ở Thương Kiếm, vậy anh liền ở Á Hi chờ em, chỉ cần em xuất hiện ở gần anh, con chíp này sẽ thả ra dòng điện cao thế, trực tiếp thông qua huyết quản truyền tới trong tim, như vậy bất luận em ở đâu anh cũng có thể tìm được em."
Hắn quả thực giống như tranh công, lộ ra biểu tình có chút trẻ con, nhưng lời này Tuấn Chung Quốc nghe tới quả thực quá mức điên cuồng.
Chỉ là vì chờ đợi cậu xuất hiện, hắn ở tay của mình chôn xuống một con chip có chứa "Dòng điện cao thế" xuyên thẳng vào trong tim, cậu không có cách nào tưởng tượng Tại Hưởng vừa nãy nằm ở trên bàn mổ, trong lúc đang chịu đựng máy móc tẩy não tàn phá, hắn làm như thế nào để vượt qua được cường độ điện giật mạnh ở trong tim.
Nếu như Phác Chí Mẫn không nghĩ để cho hai người gặp mặt thì làm sao bây giờ, nếu như cậu không có tới Á Hi thì làm sao bây giờ, nếu như cậu thẳng thắn từ bỏ Tại Hưởng coi như người này đã chết thì sẽ thế nào...
Cậu căn bản không nghĩ được Tại Hưởng rốt cuộc là ôm niềm tin được ăn cả ngã về không ra sao, hắn vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu.
Tuấn Chung Quốc cắn chặt răng, nhưng vẫn là nhịn không được rơi nước mắt, Tại Hưởng thấy cậu khóc lập tức hoảng hốt, "... Em, em làm sao vậy, lúc đó là anh thực sự không có biện pháp khác chỉ có thể làm như vậy, không phải anh cố ý lừa em, cũng không phải cố ý muộn như vậy mới tới cứu em, em đừng khóc a..."
Tuấn Chung Quốc cúi đầu để ở trên bả vai Tại Hưởng, một câu cũng không nói được, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, không dám phát ra âm thanh.
Tại Hưởng cơ hồ không thấy Tuấn Chung Quốc rơi nước mắt, lúc trước đối phương ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh, cơ hồ sắp mất mạng cũng không thấy một giọt nước mắt, nhưng bây giờ đột nhiên khóc ở trong lồng ngực của hắn, Tại Hưởng không biết nên làm gì, chỉ có thể giơ tay đem Tuấn Chung Quốc ôm vào trong ngực.
Lúc này Tuấn Chung Quốc lại nắm lấy tay trái của hắn, nhìn chằm chằm phía trên tay không hề có một chút vết tích, nhẹ giọng hỏi, "Có đau hay không?"
"Không đau, không sao cả." Tại Hưởng muốn rút tay về, đối diện đôi mắt dính nước mắt của Tuấn Chung Quốc, đột nhiên cứng lại ở đó, không được tự nhiên nhỏ giọng nói, "Được rồi... Kỳ thực chỉ là đau một chút, thế nhưng nếu như không đau, anh không thể tỉnh lại nhanh như vậy a."
Tuấn Chung Quốc không lên tiếng, cúi đầu thổi thổi nhẹ nhàng vào ngón tay của hắn, cười cười với hắn, "Không có chuyện gì, thổi cho anh một chút sẽ hết đau."
Một luồng dòng điện đột nhiên tháo chạy toàn thân, đầu Tại Hưởng nổ tung như pháo hoa, cảm thấy được mình có chút lơ mơ, cả khuôn mặt biến thành màu đỏ tía, cảm giác gót chân cũng bị đỏ.
Chật vật ho khan vài tiếng, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Tuấn Chung Quốc, nín nửa ngày nghẹn ra một câu, "... Ân, anh cảm giác ngoại trừ đầu ngón tay kỳ thực phía dưới cũng có chút đau, em biết dòng điện là truyền toàn thân mà, tiểu đệ đệ nói nó cũng muốn thổi một chút."
Tuấn Chung Quốc: "..."
"Anh cút đi!"
Cậu phát hiện vô luận tức giận cái gì, cái tên này cũng có thể làm cho cậu trở nên vui vẻ, một giây trước còn tức giận đến đòi mạng, một giây sau đã không nhịn được tức giận đến bật cười.
|
Chương 74-Phần 2
Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc cười, khóe miệng cũng câu lên một chút không dễ dàng phát giác, cậu không nhẹ không nặng đạp hắn mấy cái, hai người chán ngán một hồi, thời gian bất tri bất giác trôi qua hơn một giờ, thế nhưng cửa kim loại ở ngoài vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh, hai người biết như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, vì vậy bắt đầu chia ra hành động.
"Phác Chí Mẫn dẫn chúng ta tới đây, chắc chắn sẽ không để mình vây chết ở nơi này, nơi này nói không chắc còn có cơ quan ẩn giấu."
Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, "Em nhớ tới lúc trước có xem qua sách lịch sử chiến tranh địa cầu cổ đại, bên trong đề cập tới mê cung kỳ thực chính là một loại trận pháp, nếu là trận pháp nhất định sẽ cửa sinh cùng cửa tử, chỉ là không biết giấu ở nơi nào.
Ánh mắt Tại Hưởng di chuyển bên trong mê cung to lớn, cúi đầu liếc nhìn thiết bị truyền tin, thế nhưng vẫn không có tín hiệu.
Nhìn hắn nhíu lông mày, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu hỏi, "Đúng rồi, lúc trước anh cảm ứng được vị trí của em, anh làm thế nào liên lạc được bộ đội đặc chủng? Bọn họ tới đúng lúc như thế, có phải là có phương pháp liên lạc đặc biệt, có thể thử lại hay không?"
Tại Hưởng lắc lắc đầu, lông mày nhíu càng chặt, "Sau khi anh liên lạc quân bộ, bộ đội đặc chủng cũng đã trốn đến gần nơi này, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ tấn công vào, thế nhưng điều này là bởi vì bên trong mũ bảo hiểm anh có cài đặt chip truyền tin, mới có thể bảo trì liên lạc với bọn họ, hiện tại ở đây che giấu tín hiệu, thiết bị truyền tin đã không có tác dụng."
Sắc mặt Tuấn Chung Quốc cũng trầm xuống, thời gian còn lại không nhiều, chẳng lẽ cuối cùng thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này?
Sẽ không, cậu và hắn nhất định bỏ lỡ chi tiết nhỏ trọng yếu nào đó, bằng không tường kim loại ngăn chặn cửa thang máy không đột nhiên xuất hiện.
Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề...
Tuấn Chung Quốc xoa xoa thái dương, đầu nhanh chóng chuyển động, ánh mắt di chuyển ở trong phòng, đột nhiên như là liếc về vật gì đó.
Chờ chút!
Từ khi ra khỏi thang máy đến bây giờ, Phác Chí Mẫn vẫn luôn ở dưới tầm mắt của mình, không thể ra tay thực hiện mưu mô quỷ kế gì, nhất định là hai người đã làm gì mới phát động cơ quan, nhưng cậu từ khi vào đến bây giờ chuyện duy nhất đã làm, đó chính là bật đèn!
Cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay Tại Hưởng, một cái tay khác vác lên Phác Chí Mẫn nằm bất động, thật nhanh chạy về vị trí bật đèn vừa nãy, tùy tiện quét qua một góc nhìn thấy một công tắc nguồn điện không hề bắt mắt.
"... Anh nói có phải đây chính công tắc mở cửa hay không?"
Tuấn Chung Quốc gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút bồn chồn, Tại Hưởng híp mắt, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng nói, "Chỉ có hai con đường, nếu không thử, chúng ta sẽ phải chờ ở đây, thế nhưng rất hiển nhiên chúng ta đã không còn nhiều thời gian."
Lời này khiến trong lòng của hai người đồng thời căng thẳng, thời gian qua đi âm thanh tựa hồ cũng trở nên chói tai, hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, Tại Hưởng giơ tay vừa muốn chạm vào công tắc, thiết bị truyền tin đột nhiên phát ra một tiếng chuông chói tai.
Hai người liền hoảng sợ, trong phút chốc mở to hai mắt, cuối cùng thì thiết bị truyền tin cũng hoạt động!
Nhanh chóng mở thiết bị truyền tin, bên trong truyền đến âm thanh đứt quãng của đội trưởng, "Cám ơn trời đất cuối cùng cũng coi như kết nối được rồi! Trưởng quan, hai người bây giờ ở chỗ nào?"
Tại Hưởng nói rõ sự thật, lặp lại nhiều lần đối phương mới hoàn toàn nghe rõ, gấp gáp hỏi, "Thượng tá, ngàn vạn không thể đụng vào công tắc! Bây giờ chúng tôi ở dưới lầu, máy móc quét hình đến toàn cảnh toàn bộ tầng cao nhất, mê cung này kỳ thực là một lò phản ứng cỡ lớn! Nếu như ở bên trong cưỡng ép phá hủy đi cơ quan, lập tức sẽ khiến nơi này nổ tung!"
Lời này vang vọng bên trong tầng lầu, khiến cho hai người trong nháy mắt biến sắc, sao lại có thể như thế nhỉ!
Nếu như nơi này nguy hiểm như vậy, Phác Chí Mẫn cần gì phải cũng đem mình nhốt ở bên trong, người như tên này làm sao có khả năng lựa chọn đồng quy vu tận với bọn họ!?
"Ý của cậu nơi này chính là một cơ quan nổ tung"
"Đúng! Thuộc hạ trước đây trong lúc phá bom đã từng thấy loại cơ quan này, nó ở bề ngoài sẽ cố ý giấu một công tắc ở một chỗ không hề nổi bật, làm cho người bị nhốt ở bên trong tìm cách đi ra ngoài, trên thực tế đây chính là cửa tử của mê cung, đụng vào lập tức xong đời!"
"Vậy cửa sinh đâu? Đây chính là căn cứ Á Hi bọn họ không thể để cho bản thân tự nổ chết." Tuấn Chung Quốc trầm giọng mở miệng.
Đầu kia thiết bị truyền tin trầm mặc chốc lát mới nói, "... Xác thực có cửa sinh, thế nhưng cửa sinh nằm ở bên ngoài mê cung, chỉ có thể nhấn nút điều khiển, nếu như không có nút điều khiển người nhốt ở bên trong vĩnh viễn không mở được cửa sinh... Chỉ có thể chờ chết..."
Một câu nói mới vừa nói xong, mặt đất đột nhiên trở nên rung động dữ dội, sau đó vô số đá vụn bụi mù bay lên trời, cả tòa nhà đều theo đó mà rung động.
"Xảy ra chuyện gì vậy!" Hai người lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị hất tung ở mặt đất.
Rung động dữ dội lập tức cắt đứt tín hiệu yếu ớt, đầu kia thiết bị truyền tin truyền đến tín hiệu báo máy bận chói tai, ở giữa cát bay đá chạy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng dữ tợn.
"... Khụ khục... Khục... Ha ha ha... Không sai, nơi này xác thực không có cửa sinh." Một vệt bóng đen loạng chòa loạng choạng đứng lên, "Cho nên các người ngày hôm nay đều phải chết!"
Giống như là âm thanh của ác quỷ, rõ ràng là Phác Chí Mẫn chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mà trong lúc hai người không tập trung, gã tàn nhẫn mà nhấn cơ quan cửa tử.
Tiếng nổ mãnh liệt tranh nhau chen lấn vang lên, cả tòa nhà cũng giống như là bị sóng lớn đè lên, dưới chân mặt đất tranh nhau chen lấn vỡ vụn, cuồn cuộn khói đen kéo tới, mắt thấy nơi này sắp nổ tung!
"Chết cũng sẽ kéo anh theo cùng!" Tuấn Chung Quốc không chút do dự đạp gã một cước, giờ khắc này đã không để ý tới chính mình, chỉ muốn giết chết tên này.
Phác Chí Mẫn bị trọng thương, trên người khắp nơi đều đang chảy máu, đương nhiên không đón được một cước này, nhất thời bị Tuấn Chung Quốc đạp lăn trên đất.
Tuấn Chung Quốc lấy ra súng đối diện đầu của gã không chút do dự ấn xuống cò súng, ai biết trong lúc đạn cọ sát ra nòng súng, một trận hơi nóng kéo tới, đem cậu lập tức hất tung ở mặt đất.
"Chung Quốc cẩn thận!" Tại Hưởng một chút nhào lên, bảo vệ Tuấn Chung Quốc, hai người lăn khỏi chỗ, trốn khỏi một thanh thép rơi xuống đỉnh đầu.
Lúc này Phác Chí Mẫn nhân cơ hội bò lên, điên cuồng chạy về phía xa, đại hỏa tràn ngập, nơi này lập tức liền muốn sụp xuống.
Tuấn Chung Quốc bị bong gân chân, đẩy Tại Hưởng ra, "Trước tiên đi bắt tên đó! Trong tay tên đó nhất định có chìa khóa cửa sinh!"
Tại Hưởng gắt gao cắn răng, nhìn Tuấn Chung Quốc, quay người đuổi theo, chạy được vài bước liền thấy cái bóng Phác Chí Mẫn, một cước bay lên đạp gã một cái, khiến gã đột nhiên ngã xuống đất, "Đem chìa khóa cửa sinh giao ra đây!"
Trong miệng Phác Chí Mẫn đầy máu, một bên gắt gao siết nắm đấm không ngừng mà ho khan, một bên dữ tợn cười, "... Thật không tiện, khục... Khụ khục... Không có! Cửu biệt trùng phùng hai người rất hưng phấn đi... Lời vừa rồi tao đều nghe thấy được... Thật cảm động a! Khục... Cho nên ngày hôm nay tao sẽ tiễn bọn mày một đoạn đường... Ha ha ha, để cho hai người bọn mày xuống địa ngục làm quỷ uyên ương... Khụ khục..."
Toàn bộ trần nhà lúc này "Oanh" một tiếng rơi xuống, xung quanh dấy lên lửa lớn rừng rực, như muốn đem nơi này nuốt chửng.
Tại Hưởng mặt không biến sắc, đột nhiên nở nụ cười băng lãnh, "Mày nghĩ tao ngu xuẩn như mày à?"
Nói xong hắn đột nhiên bóp lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, một tiếng "răng rắc" kêu lên. "A ——!"
Phác Chí Mẫn thống khổ co giật mấy lần, Tại Hưởng âm lệ nhếch miệng, tiện tay lấy được mạch điều khiển trong tay gã, "Lần sau giấu đồ vật đừng giấu lộ liễu như vậy, cho dù là vội vã thoát thân cũng nên thông minh một chút, thế nhưng mày đã không còn lần sau rồi."
Nói xong lời này hắn ấn nhẹ nút điều khiển, vách tương đóng kín cách đó không xa đột nhiên mở ra, cửa sổ sát đất đột nhiên xuất hiện, tia sáng chói mắt trong nháy mắt xuyên thấu cả phòng, đây chính là cửa sinh duy nhất đi ra khỏi nơi này!
Đồng tử Phác Chí Mẫn đột nhiên co rụt lại, sau đó không biết từ đâu xông tới khí lực, đẩy Tại Hưởng ra, điên cuồng chạy về phía cánh cửa kia.
Tại Hưởng chợt cầm lên một thanh thép, xông lên chặn lại cổ của gã, hai người đã cách cửa sinh gần trong gang tấc, nhưng lại giống như con thú bị nhốt, không có cách nào tránh khỏi đối phương chạy thoát.
"Oanh" một tiếng, toàn bộ mặt đất bắt đầu xé rách, vô số ánh lửa từ trong đất thoát ra, biểu thị nơi này một giây sau sẽ biến thành địa ngục nhân gian.
Tuấn Chung Quốc đuổi theo tới, nhìn thấy hai người đấu đá nhau, không chút do dự giơ súng lên.
Thế nhưng trước mắt cuồn cuộn khói đen nghiêm trọng quấy nhiễu tầm mắt của cậu, một súng này nếu như bắn sai, rất có thể sẽ làm Tại Hưởng bị thương.
Dưới chân mặt đất nóng bỏng giống như là muốn đem nơi này thiêu đốt, cậu cắn môi không còn kịp suy tư nữa, nắm chặt lòng bàn tay đổ mồ hôi, vững vàng mà nã một phát súng.
"Ầm" một tiếng, đạn chuẩn xác xuyên qua cánh tay Phác Chí Mẫn.
Gã gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên buông Tại Hưởng ra, Tuấn Chung Quốc nhào tới một cước đem gã đạp bay trên đất, lôi Tại Hưởng chạy về phía cửa sinh, lúc này một chiếc chiến hạm xuất hiện ở ngoài cửa sổ, cánh quạt cuốn lên cuồng phong, khoang cửa mở ra, đội trưởng hướng bọn họ rống to, "Trưởng quan bên này!"
Ai biết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tại Hưởng lại đột nhiên gạt tay Tuấn Chung Quốc ra, "Em đi trước! Ở trên chiến hạm chờ anh!"
"Tại Hưởng anh đừng điên nữa! Nơi này sắp bị nổ, anh muốn chết sao!"
Tuấn Chung Quốc hướng hắn rống to, Tại Hưởng lại đột nhiên nhào tới, bóp chặt cái cổ của Phác Chí Mẫn, "Nói cho tao quân tọa là ai, nội ứng bên trong Liệp Ưng là ai?! Chỉ cần mày mở miệng tao lập tức cho mày một con đường sống!"
Trong miệng Phác Chí Mẫn không ngừng mà chảy máu, ho kịch liệt vài tiếng, ý chí muốn sống làm cho gã không nhịn được đứt quãng mở miệng, "... Trần... Trần thượng tướng...... Khụ khục... Cứu... Cứu tôi..."
"Quân tọa là ai!"
Phác Chí Mẫn gian nan há mồm, lại không phát ra thanh âm nào, vào đúng lúc này nổ tung ầm ầm kéo tới, quả cầu lửa thật lớn bao phủ tới, Tuấn Chung Quốc không còn kịp suy tư nữa, nắm lấy tay Tại Hưởng kéo ra, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp muốn một kết quả, "Nói cho tao biết tên quân tọa kia rốt cuộc là ai!!!"
"Con mẹ nó anh không đi nữa chúng ta sẽ chết ở chỗ này!"
Tuấn Chung Quốc gào thét một tiếng, Tại Hưởng cắn chặt răng chỉ có thể bỏ qua, "Rầm" một tiếng vang thật lớn, cửa kính vỡ thành vô số mảnh.
Trong nháy mắt hai người muốn nhảy ra ngoài, Phác Chí Mẫn nắm chặt cổ chân Tuấn Chung Quốc, "... Chung Quốc cầu cậu cứu tôi!"
Tuấn Chung Quốc một cước đá văng gã.
Trong phút chốc hai người nhảy vào chiếm hạm, sau lưng phát ra tiếng nổ vang cực lớn, ngọn lửa rừng rực bốc lên, giống như muốn nuốt chửng toàn bộ căn cứ.
Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng gò má, hai người co quắp ở trong chiến hạm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tại Hưởng đem Tuấn Chung Quốc ôm thật chặt vào trong lòng.
|
Chương 75-Phần 1
Phát sinh vụ nổ lớn như vậy, rất nhanh kinh động đến quân bộ Á Hi, thế nhưng chờ bọn họ nghe thấy tin tức, Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng đã sớm ngồi chiến hạm rời đi, muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Chuyện này xảy ra quá đột nhiên, cho dù là quân bộ cũng không biết Phác Chí Mẫn ở mẫu tinh ẩn giấu một trụ sở bí mật như thế, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như không có vụ nổ lần này, Phác Chi Mẫn tự ý cầm binh che giấu Tuấn Chung Quốc bao lâu.
Mặc dù là như vậy, bọn họ nhất thời cũng không đoái hoài tới truy cứu, bởi vì quân lính Thương Kiếm ở dưới mí mắt của bọn họ ẩn núp tiến vào, không chỉ phá hủy căn cứ còn minh mục trương đảm đi cứu con tin, không khác nào hung hăng tát một cái vào mặt bọn họ, đối với chuyện này hoàng đế Á Hi cực kỳ tức giận, dân chúng toàn quốc cũng lên tiếng oán than dậy đất, toàn bộ quân bộ trên dưới rối loạn.
Mà Tuấn Chung Quốc làm "Người khởi xướng" đối với chuyện này lại không biết gì cả, ngủ say liên tục bảy ngày, cậu mới tỉnh dậy, liên quan đến chuyện chạy ra khỏi căn cứ, đến tột cùng là làm sao về mẫu tinh Thương Kiếm, sau đó từng trải cái gì cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết mình vừa mở mắt cũng đã nằm ở trên giường bệnh viện quân bộ.
Trở lại nơi quen thuộc, cậu cảm giác dường như đang nằm mơ, mở mắt ra suýt chút nữa nghĩ bản thân trở về hai năm trước ngày ấy còn nằm trên giường bệnh vẫn chưa hề biết mình bị biến dị thành phục tùng giả, nhưng nhìn thấy nốt ruồi đỏ lưu lại trên ngón tay đeo nhẫn, đã nhắc nhở cậu tất cả đều là thật.
Tất cả tựa hồ cũng về tới ban đầu, cậu lười nghĩ đến hồi tưởng chuyện xảy ra lúc trước, một lòng ở trong phòng bệnh an tâm dưỡng thương.
Kỳ thực vết thương trên người cậu cũng không nặng, lúc trước Phác Chí Mẫn mặc dù đối với cậu lòng dạ độc ác cũng không dám lấy mạng của cậu, cho nên trừ một chút bầm tím bên ngoài, trên người cậu cơ hồ không có vết thương khác, sau khi ở bệnh viện nuôi nửa tháng, cơ bản phục hồi như cũ.
Ngược lại là Tại Hưởng, vốn là ngực bị trúng một phát súng, sau lại bị dằn vặt không ra hình người, hơn nữa một đường chém giết, bị thương so với Tuấn Chung Quốc nặng hơn nhiều, nằm ở trong bệnh viện hơn mười ngày sau mới tỉnh táo.
Mặc dù vậy nhưng hắn lại cảm thấy được bản thân bị thương so với vợ mình nhẹ hơn, mỗi ngày đều hận không thể đem hết thảy người hầu Kim gia đến bệnh viện chăm sóc Tuấn Chung Quốc, chỉ lo thê tử xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Đối với việc này, Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, sau khuyên bảo không có kết quả, liền theo hắn.
Tại Hưởng mang theo hộp cơm đi đến phòng bệnh của Tuấn Chung Quốc, kết quả đẩy cửa một cái liền thấy một viên thịt cong lên cái mông nhỏ, ngồi ở trên giường ôm con vịt vàng tự mình chơi rất vui vẻ.
Lúc trước hắn và Tuấn Chung Quốc đồng thời rơi vào trong hôn mê, không thể đem Bảo Bảo đến bên người, bây giờ nhìn thấy cái này thằng nhóc này, Tại Hưởng lập tức cứng đờ đứng chỗ cũ, cũng không biết nên làm phản ứng gì.
Tuy rằng hắn đã sớm nhớ tới tất cả mọi chuyện lúc trước, cũng biết Bảo Bảo chính là con trai ruột của mình, nhưng hắn vẫn chưa kịp hỏi Tuấn Chung Quốc, càng không trải quá trình đứa nhỏ trưởng thành, bây giờ nhìn thấy một vật nhỏ một nắm như thế, không khỏi kinh ngạc, trái tim ầm ầm nhảy lên.
Bảo Bảo nghe đến động tĩnh ngoài cửa, tò mò quay đầu lại, lập tức liền thấy được mặt Tại Hưởng, mở tròn hai mắt.
"... Nha?"
Bảo Bảo phát ra âm thanh ngạc nhiên, sau đó cong lên cái mông loạng chòa loạng choạng đứng lên, cười khúc khích muốn đi về phía hắn.
Đứa nhỏ dù sao mới vừa học đi, đệm giường vừa mềm vừa xóc, nó giữ thăng bằng không tốt, giơ hai bàn tay nhỏ muốn bay thẳng đến bên người Tại Hưởng, kết quả không cẩn thận đạp phải bàn chân nhỏ của mình, ngã nhào một cái suýt chút nữa từ trên giường té xuống.
Tại Hưởng vội vàng tiến lên đem nó ôm vào trong lồng ngực, đứa nhỏ vùi đầu vào cổ hắn, đến lúc ngẩng đầu lên cọ vào áo hắn một mặt nước mũi, cao hứng vung vẩy quả đấm nhỏ, "... Mẹ, mẹ mẹ... Mẹ!"
Gân xanh trên trán Tại Hưởng thình thịch nhảy lên mấy lần, đặt hộp cơm xuống, không nhịn được nhéo cái mông nhỏ của nó một chút, nhỏ giọng hỏi, "Con nhớ ra ba sao?
Ngoại trừ "Ba ba" cùng "mẹ", đã có thể đứt quãng biểu đạt ý của chính mình, vào lúc này nghe hắn nói như thế dùng sức gật gật đầu, "... mẹ, Bảo Bảo... Nhận ra."
"Làm sao nhận ra?" Tại Hưởng một bên đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, một bên đưa tay mở ra hộp cơm.
Ngày hôm nay đầu bếp Kim gia chuẩn bị món canh sườn hầm rau củ cùng tôm sốt, mùi đồ ăn thơm nức còn bốc lên hơi nóng, lại thêm thịt nướng cùng với hai cái bánh bao nhân đậu xanh mới ra lò, vừa mở ra cái nắp, mùi thơm liền tỏa khắp căn phòng.
Đứa nhỏ vốn đang ngồi ở trên đùi Tại Hưởng ngoan ngoãn chơi vịt bông nhỏ, kết quả vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, liền quên mất lời Tại Hưởng hỏi, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, thèm ăn đến chảy nước miếng.
Nó cong lên cái mông nhỏ muốn từ trên người Tại Hưởng leo xuống đi tìm đồ ăn ngon, Tại Hưởng lại lập tức nắm lấy mũ vàng của nó, hơi có chút đắc ý cong cong khóe miệng, "Tiểu bàn tử, con vẫn chưa nói cho ba, tại sao con lại nhận ra ba mà."
"Nha... Nha nha... Mẹ mẹ, ăn thịt thịt... Nha..." Bảo Bảo nhìn cái bánh bao mềm mại cách đó không xa, ủy khuất mân mê miệng, chọc chọc bụng thịt của mình, gương mặt nhỏ tràn đầy khát vọng.
Đứa nhỏ hiện tại đã có thể ăn một ít đồ ăn phụ, bao gồm cả mì phở hoặc thịt xé thành miếng nhỏ, cho nên đối với đồ ăn của người lớn càng thêm thích thú, tuy rằng không biết mùi vị ra làm sao, nhưng khi nhìn thấy màu sắc hấp dẫn đã cảm thấy ăn ngon rồi! Tại Hưởng nhìn bộ dạng ngốc của nó, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, cảm thấy được bản thân rất cần dựng lên uy nghiêm trước mặt con trai.
Cầm lấy một cái bánh bao xé nhỏ, nhân đậu bên trong chảy ra, một mùi vị ngọt ngào bay quanh, hắn cố ý ở quơ quơ miếng bánh trước mặt con trai nói, "Trước tiên nói thật cho ba, bằng không không có bánh bao ăn, một hồi ba sẽ ăn hết những đồ ăn này, không để lại cho con cùng ba ba con đâu."
"Nha...mẹ..." Tiểu tử nhô lên quai hàm thịt vù vù, trơ mắt nhìn Tại Hưởng, mẹ là đại bại hoại, không chỉ có bắt nạt Bảo Bảo còn bắt nạt ba ba! đứa nhỏ mân mê cái mông thịt, đưa tay ra muốn nắm bánh bao trong tay Tại Hưởng, nhưng nó thật sự là quá nhỏ, dù cho có kiễng chân ngắn cũng không đụng tới bánh bao, lập tức ngã ở trên người Tại Hưởng ngã phịch một cái, tiếp tục chơi xấu làm nũng dường như lăn qua lăn lại, còn không quên chu môi nhỏ hôn Tại Hưởng, "... Bảo Bảo... nhớ mẹ..."
Đứa nhỏ lưu lại xúc cảm ẩm ướt vô cùng, khiến tai Tại Hưởng không khỏi có chút ửng hồng, đứa nhỏ này còn học mẹ nó, làm nũng ngược lại rất lành nghề.
"Nịnh hót cũng vô dụng, nếu không con gọi một tiếng ba, không gọi thì phải thành thật khai báo."
Hắn cố ý nghiêm mặt, bày ra bộ dạng hung thần ác sát, cảm thấy được từ nay về sau con trai ngu xuẩn nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi hắn là ba, trong lúc nhắm hai mắt chuẩn bị hưởng thụ, tiểu tử lại giơ mặt bánh bao, như là suy nghĩ vấn đề cao thâm quay đầu, "... Bảo Bảo đã có... Có ba ba a, ba ba nói hình dáng của chú giống... A, là mẹ..."
Tại Hưởng: "..." Thằng nhóc con này nhớ rất rõ!
Nắm lấy bánh bao bột đậu, đặt ở nơi đứa nhỏ không nhìn thấy, hắn hừ hừ hai tiếng, quyết định chờ Tuấn Chung Quốc trở về cùng đối phương thảo luận chỉ một chút vấn đề dạy dỗ con trai.
Đôi mắt đứa nhỏ di chuyển theo bánh bao bột đậu, vào lúc này thấy mẹ tựa hồ thật sự không cho nó ăn, nó không nhịn được lén lút nhìn qua bên cạnh, cẩn thận bò đến trước mặt Tại Hưởng, lôi góc áo của hắn nhỏ giọng kêu lên, "... Ba..."
Nói xong, gương mặt đứa nhỏ đỏ ửng, không tiện sờ bụng nhỏ của mình, nhỏ giọng nói, "...Ba không cho Bảo Bảo bánh.. Bảo Bảo sẽ không gọi nữa."
Lời này cũng giống như là khẩu lệnh, đứa nhỏ có tí tẹo như thế cũng nói ra được lời này, Tại Hưởng đã không kịp suy nghĩ nhiều, trong giây lát nghe đến chữ "ba", trái tim đều tan chảy, hận không thể hung hăng hôn đứa nhỏ mấy lần, thế nhưng lại cảm thấy như vậy quá phá huỷ tôn nghiêm của người làm ba, nín đến nửa ngày mới vội ho một tiếng, đem bánh bao bột đậu xé thành miếng nhỏ kín đáo đưa cho Bảo Bảo.
Bảo Bảo mở miệng nhỏ ăn một miếng, ngốc nghếch cười rộ lên, vỗ tay nhỏ hoan hô, "... Bao bao... A ăn ngon! Mẹ cũng ăn!"
Nói xong nó cầm bánh bao muốn nhào tới, Tại Hưởng không nhịn được cười mắng một câu "Thằng nhóc con", nhấc lên hai tay liền muốn bế nó vào lòng, kết quả ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Mặt hắn biến sắc, nháy mắt liền hoảng hồn, phản ứng không kịp nữa đem viên thịt nhét vào chăn, vừa muốn lau qua cái tay, cửa phòng liền "Răng rắc" một tiếng mở ra, Tại Hưởng lập tức cứng đờ ngồi tại chỗ.
|