Fanfic VKook | Chính Là Không Ly Hôn
|
|
Chương 70-Phần 2
Diện mạo của Chí Mẫn cùng với Trạch Long không có nửa điểm giống nhau, nếu như không phải chính miệng hắn ta nói ra, căn bản không thể tin tưởng hai người chính là anh em ruột.
Ban đầu ở hôn lễ bị quân địch bắt cóc, quả thực đã là sỉ nhục cả một đời của cậu, thủ lĩnh quân địch Trạch Long ở trên chiến trường còn là kẻ thù của cậu, nếu như không phải sau đó Tại Hưởng đúng lúc xuất hiện, khả năng hiện tại cậu đã thành một bộ thi thể đặt trong phòng thí nghiệm của Á Hi quốc, bị người ta giải phẫu lung ta lung tung.
Đoạn hồi ức này cậu và Tại Hưởng đều không muốn nghĩ tới, ai nghĩ bây giờ vòng vòng chuyển chuyển, bản thân dĩ nhiên lại rơi vào trong tay em trai Trạch Long, thật không biết là do lọt mắt xanh của ông trời hay là vận may của cậu thực sự quá kém.
Tuấn Chung Quốc ở trong lòng trào phúng nở nụ cười, bình tĩnh ngẩng đầu lên, "Cho nên từ lần đầu tiên tôi gặp anh trong ký túc xá, chính là kế hoạch một tay anh bày sẵn để dụ tôi vào bẫy?"
"Đúng thì thế nào không đúng thì thế nào?" Phác Chí Mẫn không tỏ rõ ý kiến, khinh bỉ xì một tiếng, tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện trước đây
Gã đứng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tuấn Chung Quốc, gằn từng chữ, "Từ khi nghe tin Trạch Long qua đời, tôi đã quyết định chủ ý nhất định phải giết các người, may là tôi nhiều năm nằm vùng ở Thương Kiếm, vẫn luôn ngụy trang thành một chiến sĩ tận trung yêu nước, căn bản không có người hoài nghi tôi là gián điệp, cho nên tôi có thể dễ dàng tiến nhập vào chiến đội Liệp Ưng."
Lời này khiến Tuấn Chung Quốc hé mắt, "Làm sao anh biết tôi ở chiến đội Liệp Ưng?"
Phác Chí Mẫn cười nhạo một tiếng, "Vậy thì phải hỏi Tại Hưởng người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cậu."
Nói xong hắn ta giơ tay nắm chặt cằm Tuấn Chung Quốc, "Tuấn Chung Quốc, cậu thật là đủ giảo hoạt, thấy tình thế không tốt liền lập tức trốn chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng cậu đừng quên bên cạnh mình còn có một Tại Hưởng, anh ta nhớ nhung cậu như vậy, mỗi ngày hận không thể đào ba thước đất tìm ra cậu, dù sao cũng giúp tôi không ít."
Lời này khiến trong lòng Tuấn Chung Quốc chìm xuống, cậu tin phong cách xử sự của Tại Hưởng, tuyệt đối sẽ không sơ ý để người ta bắt được thóp, Phác Chí Mẫn nói như vậy nhất định là có người mật báo cho hắn ta.
Đè xuống tâm tư chợt lóe trong lòng, cậu trầm giọng xuống nói, "Cho nên anh ẩn núp ở bên cạnh tôi, tại sao cuối cùng lại không động thủ giết luôn của hai chúng tôi, ở núi Thương Lan anh phái nhiều quân địch phục kích như vậy, không phải là muốn đẩy hai người chúng tôi vào chỗ chết sao?"
Nghe Tuấn Chung Quốc nói như thế, Phác Chí Mẫn lộ ra nụ cười quỷ dị, tiến đến bên tai Tuấn Chung Quốc, dùng tư thế thân mật rỉ tai nói, "Bởi vì tôi phát hiện thực sự có chút yêu thích cậu, phục tùng giả mềm mại ngoan ngoãn thực sự nhìn phát chán rồi, nói cho cùng cũng phải tìm một trò chơi mới mẻ, trên đời này từ cầm kiếm giả biến dị thành phục tùng giả cũng chỉ có một mình cậu, nếu như trực tiếp giết cậu quá phí của trời."
Nói xong hắn giống quấn lấy con mồi của mình, đưa ra cái lưỡi thật dài, tiến vào lỗ tai Tuấn Chung Quốc liếm một cái, ngón tay xoa cổ của cậu, "... Cậu có biết ánh mắt của mình có bao nhiêu dụ người hay không, có thể mê hoặc Tại Hưởng đến trình độ như vậy, quả thực bản lĩnh của cậu rất lớn."
Lời nói đê tiện chui vào lỗ tai Tuấn Chung Quốc, làm cho cậu tức giận không nhịn nổi, trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, buồn nôn cơ hồ suýt chút nữa phun ra, trong lúc Phác Chí Mẫn nắm cằm của cậu định hôn xuống, cậu không biết có sức lực từ đâu bỗng nhiên ngẩng đầu nhắm ngay động mạch của hắn tàn nhẫn mà cắn mạnh một cái.
Hàm răng không tính sắc bén nhưng vẫn khiến cổ Chí Mẫn rách chảy máu, hắn đau đến nỗi hét lớn một tiếng, đột nhiên che cái cổ rút lui vài bước, máu tươi thuận theo chảy xuống.
Lúc này Tuấn Chung Quốc chán ghét nhổ ra máu trong miệng, "Con mẹ nó anh thật làm cho tôi buồn nôn! Tôi chỉ hận bản thân đối với anh quá khách khí, không có trực tiếp làm thịt anh giống như Trạch Long."
Tuấn Chung Quốc bị đặt ở trên ghế chữa bệnh, hai cái tay trói ở sau lưng, trên bả vai thấm máu chảy ra bên ngoài, hai cái chân bị Chí Mẫn đặt ở trên hai tay vịn, giờ khắc này đã tê dại mất đi tri giác, trong thời gian ngắn không cử động được.
Cái tư thế này không thể nghi ngờ khiến người ta nảy sinh dục vọng, phối hợp với diện mạo dụ người của cậu, liền có thể dễ dàng đốt lửa dục vọng của đối phương, ánh mắt của cậu lại tàn nhẫn, rõ ràng tư thế không chịu được như vậy, đối diện với ánh mắt của cậu lại làm cho người ta không dám tiến lên một bước.
Đôi mắt Phác Chí Mẫn hẹp dài triệt để chìm xuống, nuốt ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn vặn vẹo, "Tuấn Chung Quốc, cậu đừng không biết phân biệt nặng nhẹ, bây giờ mạng của cậu nằm trong tay tôi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được, tôi có biện pháp để cậu ngoan ngoãn nghe lời, cậu đừng tưởng tôi chưa giết cậu mà được nước làm tới, nơi này của giáo sư Josephine vật tốt gì cũng có, chỉ cần một mũi tiêm xuống, đừng nói là Tại Hưởng, cậu ngay cả mình là ai e cũng không nhớ rõ."
Nói xong gã liền đi về phía Tuấn Chung Quốc.
Trên mặt Tuấn Chung Quốc không có vẻ sợ hãi chút nào, nghe nói như thế thậm chí còn nở nụ cười, "Phác Chí Mẫn, à không hiện tại phải gọi Trạch Nguyên, anh cũng không cần đe dọa tôi, đừng nghĩ tôi là loại binh tôm tướng cua mà sợ mấy trò vớ vẩn của anh, bây giờ tôi là miếng thịt nằm trên thớt gỗ, anh muốn làm gì, tôi cũng không thể ngăn cản, thế nhưng anh đừng quên, anh không giết được tôi nhưng tôi có thể tự giết bản thân mình, anh có bản lĩnh thì cứ đến, nhìn thử xem sau khi tôi chết, quân bộ Á Hi có để yên cho anh hay không!"
Kỳ thực từ sau khi xác nhận thân gã, cậu đã biết bản thân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng.
Bởi vì Á Hi quốc muốn chính là gien cơ thể sống của cậu, nếu như cậu chết, vũ khí bí mật của bọn họ sẽ bị phá hủy, cho nên dù Phác Chí Mẫn nói đến thiên hoa loạn trụy, cậu cũng tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch bị lừa.
Cái gì vừa bắt đầu báo thù liền muốn giết cậu và Tại Hưởng, cái gì bởi vì yêu thích cậu cho nên mới cố ý hạ thủ lưu tình... Tất cả đều là chó thả cái rắm.
Cậu còn không có tự luyến đến nỗi tự cho bản thân là vạn nhân mê người gặp người thích, Phác Chí Mẫn muốn giết cậu vì báo thù cho Trạch Long, đối với cậu có chút tâm tư không đứng đắn, cậu không phải không tin, thế nhưng mọi người đều là quân nhân, đều hiểu được ý đồ của đối phương.
Phần tình cảm kích động của bản thân so với lợi ích của quốc gia đâu đáng mấy đồng tiền, là nam nhi chí tại bốn phương không thể vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến cả đất nước.
Cho nên cậu dám đánh cược, Chí Mẫn hận không thể chém cậu thành trăm mảnh, cũng không dám trơ mắt nhìn cậu nạp mạng.
Quả nhiên lời kia vừa thốt ra, thần sắc Chí Mẫn cứng đờ, nhất thời đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra băng lãnh cùng âm trầm trước nay chưa từng có.
Hắn không phải không thừa nhận, Tuấn Chung Quốc nói rất đúng tàn nhẫn mà đâm vào tử huyệt của gã.
Ban đầu ở núi Thương Lan, gã cố ý để quân Á Hi "Chế tạo" tuyết lở, sau đó hiến kế để Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng rời khỏi đội ngũ, chính là muốn diệt trừ hai người, tình huống của hai người bị phục kích gã đều rõ ràng, thậm chí ngay cả Tại Hưởng bị nổ chết bởi đạn tụ năng đều là một tay gã an bài.
Thế nhưng kích động qua đi gã mới ý thức được bản thân phạm vào sai lầm lớn, may là Tuấn Chung Quốc còn sống, lúc này gã mới chuẩn bị kế hoạch kế tiếp, lần này gã để quân bộ Á Hi cố ý gửi tình báo giả cho chiến đội Liệp Ưng, cuối cùng tự tay đem Tuấn Chung Quốc dẫn vào bẫy rập đã sớm bày sẵn, nếu như bây giờ người đã chết, chẳng phải công sức của gã đổ hết xuống sông xuống bể.
Nghĩ tới những thứ này, gã nhìn chăm chú Tuấn Chung Quốc, theo dõi xương quai xanh thon dài lộ ra cùng kia hai cái chân dài bị ép tách ra, đè xuống dục vọng điên cuồng cùng không cam lòng trong lồng ngực, gã giơ tay chỉ chỉ chóp mũi của Tuấn Chung Quốc, "Được, cậu tự nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách tôi, người đâu đến đây!"
Một tiếng gầm nhẹ, cửa tự động mở ra, mấy tên cấp dưới mặc quân trang đi vào, Phác Chí Mẫn chỉ vào Tuấn Chung Quốc nói, "Đem cậu ta kéo xuống phòng giam trông giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng để vị khách quý này Chết" dễ dàng, không có lệnh của tôi bất luận người nào cũng không cho vào!"
"Dạ!"
Ra lệnh một tiếng, Tuấn Chung Quốc bị che miệng lại, bí mật dẫn đi.
Chí Mẫn đem dây trói trong tay vứt mạnh xuống đất, dậy khóa rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, mấy tên cấp dưới bên cạnh cả kinh cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Gã kéo kéo cổ áo, đem quần áo lúc trước bị thây khô để lại dấu vết ném xuống đất, xoa xoa thái dương, chẳng được bao lâu bốn tên cấp dưới áp giải Tuấn Chung Quốc đã trở lại.
Phác Chí Mẫn lúc này mới ngẩng đầu lên, "Làm xong chưa?"
"Dạ rồi thủ lĩnh."
"Có người bên ngoài nhìn thấy sao?"
"Ngoại trừ bốn người thuộc hạ, không có những người khác."
"Rất tốt." Phác Chí Mẫn nheo lại đôi mắt màu nâu, cười cười, quay người muốn đi ra tầng hầm.
Lúc này một người hầu vội vã chạy tới, thấp giọng rỉ tai nói, "Thủ lĩnh, quân tọa mời ngài đi một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng."
Chí Mẫn đột nhiên nhíu lông mày, lộ ra một nụ cười gằn, "Tin tức đến tai quân toạ cũng nhanh thật"
Nói xong lời này gã xoay người rời đi, mấy người thuộc hạ cúi thấp đầu theo sau lưng, lúc hắn ta bước ra cửa lớn, đột nhiên quay đầu lại, không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên nổ súng, "Ầm ầm ầm" vài tiếng súng vang lên, bốn người vừa mới áp giải Tuấn Chung Quốc ngã vào trong vũng máu, rốt cuộc không còn mở mắt.
Phác Chí Mẫn rời đi cửa tự động chậm rãi khép lại, che giấu một căn phòng đẫm máu.
|
Chương 71-Phần 1
Đêm khuya, yên lặng như tờ.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân, lúc này sau khi cửa lớn hoàn toàn phong toả mở ra, một người mang theo hòm thuốc đi vào, liếc mắt nhìn người nằm trong phòng, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, "Cậu ta thế nào rồi?"
Người kia xì cười một tiếng, "Còn có thể như thế nào, vẫn bất tỉnh, lượng thuốc mê bơm vào cơ thể cậu ta lớn như vậy, nếu như có thể duy trì tỉnh táo, thì quả thực là thần tiên rồi."
Vừa nghe lời này người kia an tâm gật gật đầu, cúi đầu mở ra hòm thuốc bên cạnh.
Bên cạnh một tân binh liếc mắt nhìn cái ống màu trắng bên trong hòm thuốc, không nhịn được thấp giọng hỏi, "Người này không phải vẫn hôn mê, tại sao còn muốn tiêm thêm thuốc? Nếu tiêm như vậy... Có thể khiến cậu ta chết hay không?"
Một lính già khác lúc này giơ tay đánh vào người tân binh một cái, "Cậu đừng coi cậu ta là loại nhân vật tầm thường, trước đây cậu ta là thiếu tá quân bộ Thương Kiếm, trên chiến trường giết không biết bao nhiêu con dân của chúng ta, làm người rất giảo hoạt, nếu không tiêm thuốc mê cho cậu ta, giả sử cậu ta chạy chúng ta bỏ cái mạng này ra cũng không đền nổi."
"Mẹ nó... Lão tử thực sự là không hiểu cấp trên là nghĩ như thế nào, loại người này sao không cho cậu ta một súng bắn chết luôn đi, còn giữ lại làm gì?"
Bên cạnh một người lính mới vừa mở miệng lập tức bị đạp một cước, "Con mẹ nó cậu biết cái đếch gì, cấp trên giữ lại mạng sống cho cậu ta tất nhiên là có tác dụng rồi, người không thể chạy không thể chết được, thế nhưng không thể xem thường, chỉ có thể mỗi ngày giam giữ như thế, nếu như cậu ta chạy trốn, đừng nói mấy binh lính nhỏ chúng ta, người bên trong toàn bộ cao ốc đều phải chôn cùng."
Mấy tên binh lính một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng thiết bị truyền tin trên cổ tay mở ra từng lớp cửa kim loại.
Tuấn Chung Quốc nằm nhoài trên một tấm thảm mỏng, trên người còn mặc quần áo dính vết máu lúc trước, vào lúc này không còn cảm giác nằm ở nơi đó, trên mặt một mảnh hư nhược tái nhợt.
Lúc này mũi kim sắc nhọn ở dưới ánh đèn chợt lóe lên ánh sáng, vững vàng mà đâm vào bên trong cổ cậu, thuốc mê trong suốt chậm rãi truyền vào trong cơ thể, thân thể Tuấn Chung Quốc không tự chủ co rúm mấy lần, sau đó giống như con rối bị đứt đoạn, lâm vào giấc ngủ say.
Mấy tên thủ vệ nhìn dáng dấp của cậu không khác nào một bãi thịt rữa, yên tâm lộ ra nụ cười châm chọc, tiện tay đóng lại cửa lớn kim loại.
"Oanh" một thanh âm vang lên, cửa lớn tự động khóa lại, mấy người lần thứ hai rảnh rỗi trò chuyện, ai cũng không có chú ý Tuấn Chung Quốc vốn nên hôn mê, chẳng biết lúc nào mở mắt ra.
Toàn thân cơ bắp tê dại căng đau, đây là di chứng thuốc tê còn sót lại, thế nhưng Tuấn Chung Quốc giờ khắc này đã không quản được nhiều như vậy, sau khi cậu thở một hơi thật dài, đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động.
Kỳ thực cậu cũng chưa hề hoàn toàn ngấm thuốc tê, không chỉ vì trước kia huấn luyện làm cho cậu đối với thuốc mê phản tác dụng, trọng yếu hơn là mỗi lần bác sĩ đến tiêm, cậu đều cố ý di chuyển cái cổ, để kim tiêm đâm vào xương, tuy rằng đau một chút, thế nhưng nhiều nhất chỉ là hôn mê lập tức có thể khôi phục tỉnh táo.
Cho nên cậu rất biết rõ đây đã là ngày thứ ba mình bị giam cầm.
Ba ngày đầy đủ để cho cậu thăm dò quy luật làm việc và nghỉ ngơi của một đám thị vệ ngoài cửa, đám người bọn họ cách 24h sẽ giao ban một lần, đến đêm khuya ngoại trừ hai, ba người canh giữ bên ngoài bên ngoài, còn dư lại đều ở bên ngoài ngồi xổm trông coi, mà bây giờ cách thời gian giao ban còn có không tới hai giờ.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tuấn Chung Quốc liếc nhìn mấy tên thủ vệ đứng bên ngoài cửa sổ, bất động thanh sắc mím môi.
Phác Chí Mẫn sắp xếp bác sĩ tiêm thuốc, cách bốn tiếng sẽ tới một lần, vào lúc này mới vừa tiêm xong một mũi, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không trở về, mà ngoài cửa thủ vệ chờ giao ban thấy cậu mới vừa "Ngủ say" khẳng định sẽ lơ là cảnh giác, cho nên... Cậu nhất định phải nắm lấy hai giờ cuối cùng này, mới có thể ở đây chạy đi.
Nghĩ tới đây, cậu lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nằm ở nơi đó dù là ai cũng nhìn không ra cậu đã từng khôi phục ý thức.
Bóng đêm yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hôm nay là lễ trung thu một năm một lần của Á Hi quốc, trên đường phố treo đèn kết hoa phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người ngóng trông về nhà sớm cùng người thân ăn bữa cơm đoàn viên, mà lúc này mấy tên thủ vệ ở ngoài cửa chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đánh bài tú lơ khơ.
"... Mẹ nó, nhắc tới là nổi giận, cũng bởi vì thằng nhóc ở bên trong kia, chúng ta không được nghỉ lễ."
"Đúng vậy, binh linh chúng ta quanh năm suốt tháng khổ cực, chỉ ngóng trông ngày lễ có thể về nhà gặp gỡ người trong gia đình, kết quả ngược lại tốt rồi, đụng phải ngôi sao xui xẻo, thật muốn đi vào trực tiếp cho cậu ta hai súng, giết cậu ta xong hết mọi chuyện."
Lời này khiến mấy người bên cạnh nở nụ cười, "Con mẹ nó cậu thôi đi, cậu muốn giết cậu ta, chúng tôi cũng không thể theo cậu đền mạng, nếu như cậu giận có thể trực tiếp đi vào đạp cậu ta hai cái, dù sao cậu ta đã hôn mê nằm đó giống như đám thịt rữa, cậu đạp cậu ta cũng không biết."
Nghe nói như thế, một tân binh bên cạnh mở miệng, "Tôi nghe nói thủ lĩnh để cho bác sĩ tiêm cho cậu ta thuốc mê liều lượng cao nhất, món đồ này một khi tiêm xuống có thể vật chết một con voi, huống hồ liên tục tiêm ba ngày, dù sao còn chưa tới nửa giờ nữa mới giao ban, mấy người các anh về trước đi."
Lời này nói ra chính là muốn mấy người ở đây nghe được, vốn là phụ trách trông coi không phải là bọn họ, vào lúc này ai cũng không muốn trì hoãn nữa, huống hồ liên tục nhìn chằm chằm ba ngày, nếu thật sự có chuyện đã sớm xảy ra, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ?
Mấy người hợp lại cảm thấy được nửa giờ cuối cùng cũng không giải quyết được gì, vì vậy đứng dậy rời khỏi chuẩn bị về nhà, chỉ còn dư lại hai người vốn là thủ vệ chính tiếp tục đánh bài.
Trong lúc đánh say sưa, thủ vệ ngồi đối diện cửa lớn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, kết quả đúng dịp thấy Tuấn Chung Quốc nằm nhoài trên thảm cả người co quắp.
Chuyện này làm cho gã sợ hết hồn, bỗng nhiên đứng lên, "Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy, đừng đánh đừng đánh, nhanh chóng nhìn xem."
Hai người thủ vệ vội vàng đi tới cửa, ấn công tắc đèn, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng cả mật thất, liền thấy thân thể Tuấn Chung Quốc kịch liệt lay động, khóe miệng tay chân không ngừng mà run cầm cập, hai con mắt trợn trừng trắng dã, bên trong miệng phát ra tiếng rên kinh khủng.
Hai người thủ vệ không khỏi sợ hãi, một người trong đó nói vọng vào loa, thấp giọng rống lên, "Này, họ Tuấn con mẹ nó mày đừng làm trò! Thành thật ở bên trong đi!"
Thế nhưng Tuấn Chung Quốc như là mất đi ý thức, đối với lời này không hề phản ứng, thân thể co giật càng thêm lợi hại, một gương mặt vốn là trắng bệch ở dưới ánh sáng hiện ra màu xanh tím như tử thi, khiến người ta vừa nhìn không rét mà run.
"Con mẹ nó sững sờ làm gì! Nhanh chóng thông báo bác sĩ! Nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ chết mất!"
Một người trong đó hét lớn một tiếng, một tên lính khác lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nhấn thiết bị truyền tin trên cổ tay, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuấn Chung Quốc đột nhiên ho kịch liệt một tiếng, tàn nhẫn mà sặc ra một ngụm máu.
Máu tươi phun ra ngoài, dính ướt cả mũi cậu, khiến gương mặt của cậu triệt để biến thành màu đỏ tía, thật sự nếu không lập tức cấp cứu, một giây sau có thể trực tiếp tắt thở.
Không kịp liên lạc bác sĩ, một người trong đó chỉ lo Tuấn Chung Quốc chết rồi sẽ liên lụy đến mình, không chờ tên lính mới gọi điện, mở ra cửa lớn vọt vào, đỡ Tuấn Chung Quốc lên muốn thăm dò hơi thở của cậu.
Ai biết một giây sau, còn không đợi tên thủ vệ phản ứng lại, Tuấn Chung Quốc toàn thân dính đầy máu lại đột nhiên mở mắt ra.
Tên thủ vệ kinh hãi đến biến sắc, cuống quít giơ tay sờ súng bên hông, ai biết Tuấn Chung Quốc còn nhanh hơn gã, đột nhiên nhảy lên một cái, ghìm lại cổ của gã, chờ gã phản ứng lại, súng bên hông đã bị Tuấn Chung Quốc siết ở trong tay.
Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào huyệt thái dương, kim loại lạnh như băng đâm tới trên da, tên thủ vệ nhất thời nổi lên mồ hôi lạnh, tên lính mới nhìn thấy cảnh này thần sắc kinh hoảng, đột nhiên móc ra súng giơ lên, Tuấn Chung Quốc trước tiên chĩa súng về phía tên lính mới.
"Cùm cụp" một tiếng, thanh âm rất nhỏ khiến người ta tê cả da đầu, ngón tay cậu chỉ cần hơi uốn lượn một chút có thể lập tức bắn vỡ đầu của tên thủ vệ đang bị cậu siết ở trong tay.
"Nếu như mày không muốn bây giờ tao bắn vỡ đầu tên này, mày cứ việc nổ súng." Thanh âm của cậu khàn khàn lại đông lạnh, bên trong con ngươi màu đen một mảnh sâu thẳm, không hề có nửa phần suy yếu giống như vừa nãy.
Vào lúc này hai tên thị vệ mới hiểu được bọn họ đã bị mắc mưu, tên lính mới đôi môi run cầm cập hai lần, lớn tiếng quát, "Mày nghĩ chính mình có thể chạy thoát sao! Qua mười mấy phút nữa sẽ có người tới, mày trốn không được! Lập tức bó tay chịu trói đi!"
Tuấn Chung Quốc xì cười một tiếng, "Được a, vậy chúng ta chờ, đến cùng là cứu binh của bọn mày nhanh, hay là súng của tao nhanh."
"Ầm" một tiếng, đạn bay qua sát da đầu người nọ bắn vào trên mặt tường đối diện, người kia sợ đến hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống đất, Tuấn Chung Quốc câu lên khóe miệng, "Lập tức dùng thiết bị truyền tin của mày mở ra cửa lớn, bằng không một viên đạn tiếp theo sẽ không trật nữa đâu."
Lính mới xanh cả mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giơ súng lạnh lùng nói, "Mày chỉ có một khẩu súng, sau khi mày giết đồng đội của tao cũng không chống đỡ được đạn của tao!"
Lời này chọc Tuấn Chung Quốc phát cười, "Vậy mày nổ súng đi, chĩa thẳng vào đầu của tao, nhớ lấy tuyệt đối đừng bắn trật."
Lời này khiến tên lính mới đổ mồ hôi lạnh, một đôi tay thậm chí nắm không được súng, gã đương nhiên không dám thật sự bắn chết Tuấn Chung Quốc, một khi nổ súng, không chừng cứu không được đồng đội trái lại còn bồi thêm cái mạng của mình.
Trong lúc nhất thời gã đứng im tại chỗ, nòng súng Tuấn Chung Quốc tàn nhẫn mà để sát về phía trước, "Còn không mau mở cửa! Tiếp tục chần chừ mọi người đều xui xẻo."
Lính mới không có cách nào, toàn thân run cầm cập mở cửa, trong phút chốc mở cửa ra, gã đột nhiên nổ súng, Tuấn Chung Quốc đã sớm ngờ tới gã sẽ dùng chiêu này, cúi đầu trốn một chút, đạn bắn vào tên lính lúc nãy cậu siết chặt ở trong tay.
Lính mới quát to một tiếng, gã không kịp thu tay lại đột nhiên nhào lên, Tuấn Chung Quốc bắn liên tiếp hai viên đạn, lính mới một đầu ngã xuống đất.
Cậu xé chăn trói chặt hai người này, đem một người trong đó kéo tới một góc, một người khác dùng thảm che lại đặt ở vị trí cậu nằm lúc trước, sau đó đổi quần áo một người trong đó, làm xong một phen ngụy trang, Tuấn Chung Quốc kéo xuống thiết bị truyền tin của hai người kia chạy ra khỏi mật thất.
Bị nhốt ba ngày rốt cục trốn ra được, tim cậu ầm ầm nhảy lên, nơi này đâu đâu cũng có camera, mặc dù đã là đêm khuya, thế nhưng khó bảo toàn người giao ban không sẽ phát hiện tung tích của cậu, cho nên cậu nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất thăm dò địa hình nơi này.
Đại khái liếc mắt một cái nhìn về vị trí máy thu hình, cậu lắc mình trốn đến một cái góc chết, dùng thiết bị truyền tin lúc nãy tìm được định vị vị trí lúc này, phát hiện dĩ nhiên còn ở bên trong tòa cao ốc kia.
Chỉ có điều chỗ này địa hình quá mức phức tạp, lại giấu quá nhiều bí mật, lúc này mới rất khó tìm đến cửa ra vào, mà lúc trước hành động, toàn bộ cấu tạo cao ốc cũng đã in vào trong đầu của cậu, chỉ cần cậu có thể tìm tới thang máy lúc trước, nhất định có thể từ nơi này đi ra ngoài.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi trường thở ra một hơi, lắc mình nhảy trong bóng tối, dựa vào chỉ dẫn của thiết bị truyền tin, rất nhanh liền tìm được thang máy ẩn giấu trong góc tối
Cầm thiết bị truyền tin ở trên cửa quét qua, hệ thống phát ra âm thanh "Tích tích", trong lúc đang đo lường thân phận, phía sau đột nhiên từ xa đến gần truyền đến âm thanh tất tất tác tác, cậu cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua ánh sáng màu lam trên thiết bị truyền tin, thình lình thấy được một đám thây ma lít nha lít nhít từ xa đi đến...
Mẹ nó... Tại sao lại là thứ quái quỷ này!?
|
Chương 71-Phần 2
Xuyên qua hành lang vòng tròn màu trắng, cửa lớn trước mắt "tích" một tiếng mở ra, người hầu ngoài cửa cung kính mà hành lễ, "Thủ lĩnh quân toạ chờ ngài đã lâu."
Phác Chí Mẫn gật gật đầu, tiện tay lấy xuống găng tay đang đeo, sải bước đi vào, tiến vào lễ đường, trước mắt nhất thời một mảnh tối tăm, hình ảnh toàn tức ở trên đỉnh đầu chiếu ra một bức tinh hà vũ trụ ầm ầm sóng dậy, tia sáng màu đỏ tím chiếu xuống dưới, chiếu sáng gương mặt âm lệ của kẻ ngồi trên cao.
Phác Chí Mẫn mặt không thay đổi đi vào, gật đầu hành lễ, "Quân tọa."
Mặt của người kia ẩn giấu ở bên trong bóng đen, khiến người ta nhìn không rõ, chỉ nghe được âm thanh khàn khàn đông lạnh, "Hàn thủ lĩnh cũng thật bận rộn, ba ngày rồi mới nhìn thấy cậu, cậu có bận thật không hay cố ý gạt tôi, tôi cũng lười truy cứu, thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, nhiệm vụ của cậu đến bây giờ còn chưa hoàn thành, có phải là nên cho tôi một câu trả lời không?"
Phác Chí Mẫn ngoắc ngoắc khóe miệng, một mặt bất đắc dĩ nói, "Quân tọa, chuyện bắt người nào có nhanh như vậy, huống chi người này đến cùng khó đối phó bao nhiêu, trong lòng ngài hẳn là rõ ràng nhất."
Người kia cười lạnh một tiếng, "Cho nên cậu bây giờ là muốn nói cho tôi, từ núi Thương Lan đến tinh cầu Alpha, đi một vòng lớn như vậy, cậu vẫn không thể nào bắt lấy Tuấn Chung Quốc? Phác Chí Mẫn, cậu rốt cuộc là không bắt được hay là không muốn bắt?"
"Quân tọa, ngài nói như vậy là đổ oan cho tôi, kế hoạch từ tinh cầu Alpha đến núi Thương Lan cũng là ngài chế định, lúc trước ngài cố ý phái một nhánh tiểu binh đi núi Thương Lan gây sự, sau đó liền gửi cho quân bộ Thương Kiếm tình báo giả, không phải là muốn đem Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng dẫn lên núi, tôi đã hoàn toàn dựa theo kế hoạch của ngài đi làm, thế nhưng Tuấn Chung Quốc lại may mắn trốn thoát, tôi còn có biện pháp gì đây?"
"Còn có mấy lần hành động này, đều là ngài và Trần thượng tướng sau lưng điều khiển từ xa, nói cho cùng tôi chỉ là chân sai vặt mà thôi, có thể tạo được quyết định gì, ngài nói đúng không đối Trần thượng tướng?"
Nói xong lời này, Phác Chí Mẫn cười híp mắt nghiêng đầu đi nhìn về phía một người khác trong bóng tối, chỉ nghe một trận tiếng cười trầm thấp, một bóng người cao to từ trong bóng tối từ từ đi ra, lộ ra gương mặt cương trực công chính, người này không ai khác chính là tổng chỉ huy chiến đội Liệp Ưng, Trần thượng tướng.
"Chí Mẫn, lời hay tất cả đều bị cậu nói rồi, thế nhưng nếu như cậu không phải tên sai vặt, cậu đã sớm bắt được Tuấn Chung Quốc, còn chờ tới bây giờ sao? Nói thế nào cậu cũng nên xem lại bản thân mình đi, Tuấn Chung Quốc cũng là một mầm mống tốt, không phải vạn bất đắc dĩ tôi cũng không muốn bắt cậu ta, cậu nói xem, tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội cùng Tuấn Chung Quốc hợp tác, thế nhưng Tại Hưởng chết rồi, cậu cũng không thể thành công thu phục Tuấn Chung Quốc, Chí Mẫn cậu cũng thật vô dụng!"
Lời này khiến Phác Chí Mẫn đột nhiên nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười gằn, "Tôi hữu dụng hay không không tới phiên Trần thượng tướng ngài quan tâm."
Trần thượng tướng thấp giọng nở nụ cười, "Tôi đích xác không quan tâm chuyện này, mà nếu như tôi nhớ không lầm, nhiệm vụ lần này là cậu cùng Tuấn Chung Quốc đồng thời hành động, làm sao đến địa bàn của mình, cậu còn có thể để cho cậu ta trốn thoát?"
Nói xong lời cuối cùng, ông ta chuyển đề tài, âm thanh đột nhiên chìm xuống.
Phác Chí Mẫn thần sắc bất biến, bình tĩnh nói, "Là tôi bất cẩn, thế nhưng chỉ cần cậu ta không rời đi Á Hi, tôi luôn có biện pháp tìm được cậu ta."
Nghe nói như thế, quân tọa cùng Trần thượng tướng đều nheo mắt lại, kỳ thực bọn họ chẳng hề tin lời Chí Mẫn nói, thế nhưng bên trong khu vực hắn ta phụ trách, đều không có cái bóng của Tuấn Chung Quốc, chuyện này làm cho bọn họ muốn phản bác cũng không được.
Trầm mặc chốc lát, quân tọa trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn vang vọng toàn bộ lễ đường, "Bảy ngày, trong vòng bảy ngày tôi muốn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc xuất hiện ở trước mặt tôi."
Phác Chí Mẫn gật đầu khom người lại, một câu cũng chưa nói quay người đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra ngoài, một người hầu liền bước nhanh chạy tới, tiến đến bên tai gã thấp giọng nói cái gì đó, trong phút chốc hắn liền nhướng mày, "Chạy rồi!?"
Thây ma càng tụ càng nhiều, dưới ánh sáng mờ tối, Tuấn Chung Quốc thậm chí không thấy rõ mặt của bọn họ, chỉ nhìn thấy cái miệng lớn bên trong lộ ra hàm răng trắng toát, còn có trong không khí nồng nặc mùi huyết tinh hôi thối.
Trong cổ họng chúng nó phát ra tiếng kêu "Vù vù" quái dị, vặn vẹo thân thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên, trên da mặt khô quắt lộ ra một tầng thi thể màu xanh tím, móng tay thật dài sắc bén hướng về phía tuấn Chung Quốc tàn nhẫn mà vung lại đây.
Trên người Tuấn Chung Quốc chỉ có một cây súng vừa nãy giành được, thế nhưng dù sao đạn có hạn, thây ma quá nhiều, căn bản là không có cách đối phó, cậu bị vây ở bên trong một đám "Thi thể", chỉ có thể tay không nghênh chiến.
Vừa bắt đầu cậu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng thân thể còn sót lại thuốc mê càng ngày càng mềm nhũn, căn bản không làm gì được, nhiều lần suýt chút nữa bị thây mà nhào lên cắn đứt cái cổ.
Đột nhiên phía sau lưng chìm xuống, một thây khô đột nhiên nhào lên, muốn cắn vào cổ cậu, Tuấn Chung Quốc ngắt lấy cổ của nó đem nó kéo xuống, một cước chặt nát đầu nó.
Lúc này cửa thang máy mới vừa mở ra bởi vì không có ai mới chậm rãi khép lại, Tuấn Chung Quốc lảo đảo đứng dậy chạy gấp rút về phía trước, lúc này phía sau ba con thây khô nắm chặt lấy chân của cậu, cậu không thể không bắn ra viên đạn cuối cùng, tránh khỏi trói buộc, cửa khép lại cậu liền chui vào khe cửa.
Thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ầm" một tiếng súng vang lên, trực tiếp bay qua tai của cậu, lắc mình tránh né, đèn lớn trên đỉnh đầu lại đột nhiên sáng ngời ——
Ánh sáng mãnh liệt làm cho cậu theo bản năng nhắm mắt lại, một giây sau mở ra, cậu đã bị vô số nòng súng chặn lại, lúc này trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt điên cuồng hiện ra màu đỏ tươi của Phác Chí Mẫn.
"Đem cậu ta trói lại cho tôi!"
Ra lệnh một tiếng, Tuấn Chung Quốc thở ra một hơi, lông mi buông xuống tự giễu nở nụ cười, cậu biết đến tối nay e là lành ít dữ nhiều.
***
"Rầm" một chậu nước đá tàn nhẫn mà dội vào mặt Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc theo bản năng run lập cập, từ hôn mê tỉnh lại, đây đã là lần thứ mấy từ bên trong thuốc mê tỉnh lại cậu cũng không thể đếm hết được, đối diện đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta, cậu kéo kéo khóe miệng, "Anh chỉ có một chiêu này thôi ạ."
"Chát" một tiếng chói tai vang lên, Phác Chí Mẫn giơ tay tát vào mặt Tuấn Chung Quốc khiến cậu phun ra một búng máu.
Phác Chí Mẫn đi tới trước mặt, theo dõi gương mặt trắng noãn của cậu, trong mắt lộ ra sát ý cực kỳ nguy hiểm.
"Tuấn Chung Quốc cậu cũng thật là không biết phân biệt tốt xấu, ở chỗ này của tôi ngoan ngoãn sống sót không được sao, tại sao từ đầu tới cuối cậu luôn luôn đối nghịch với tôi."
Nghe gã nói như thế, Tuấn Chung Quốc khinh bỉ xì một tiếng, hướng về phía gã nhổ một bãi nước miếng, ngay cả lời cũng lười nói thêm nữa.
Phác Chí Mẫn nắm lấy cằm của cậu, buộc cậu cùng hắn ta đối diện, nghĩ đến những câu nói vừa nãy của quân tọa ánh mắt của hắn ta càng thêm âm độc.
Hắn không nghĩ sớm như vậy đem Tuấn Chung Quốc giao ra, người này là mơ ước hồi lâu của hắn, thật vất vả mới nắm ở bên trong lòng bàn tay, làm sao có khả năng chưa được hưởng qua tư vị, vô cớ làm lợi cho phòng thực nghiệm, thế nhưng Tuấn Chung Quốc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách gã không khách khí.
"Hiện tại tất cả mọi người đang tìm cậu, một khi cậu từ nơi này đi ra ngoài, lập tức sẽ bị bắt vào phòng thực nghiệm, giải phẫu thành vô số mảnh, là tôi cứu cậu, cậu còn muốn chạy chỗ nào?"
Vừa nghe lời này, Tuấn Chung Quốc cười lạnh, "Tôi tình nguyện bị người ta bắt vào phòng thực nghiệm, còn tốt hơn bị một thứ cặn bã nhìn chằm chằm, đừng cho với tôi không biết mày lo nghĩ là cái gì, mày hi vọng đem tao giam cầm cả đời, làm đồ chơi của mày, vậy làm phiền mày nhanh chóng động thủ giết tao, thi thể đưa đến phòng thực nghiệm không chừng còn có giá trị lợi dụng, như vậy chẳng phải song toàn —— "
Chữ sau không đợi nói xong, Phác Chí Mẫn liền đột nhiên bóp lấy cổ của cậu.
"Tuấn Chung Quốc cậu có phải là thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu!"
Tuấn Chung Quốc gian nan kéo kéo khóe miệng, ho khan nói, "Vậy cầu mày... Nhanh chóng giết tao, con mẹ nó... Nhìn thấy gương mặt này của mày liền... Muốn ói!"
Ngón tay bóp trên cuống họng đột nhiên nắm chặt, mặt của cậu nhất thời biến thành màu đỏ tía, chỉ cần hắn hiện tại dùng sức một chút có thể khiến cậu tắt thở.
Nhưng ngay khi Tuấn Chung Quốc nghĩ hắn ta sắp sửa giết mình, hắn lại đột nhiên buông lỏng tay ra.
Tuấn Chung Quốc lập tức ngã xuống đất, bản năng kịch liệt ho khan, lúc này Phác Chí Mẫn lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười.
"Tuy rằng có lúc tôi thật sự hận không thể trực tiếp giết cậu, ít nhất chết trong tay tôi cũng coi như tôi báo thù được cho anh trai, thế nhưng sau đó ngẫm lại người đều chết hết, như vậy cũng quá không thú vị, cho nên tôi nghĩ biện pháp kích thích hơn, bảo đảm khiến cậu yêu thích."
Nói xong lời này, trên mặt hắn ta lộ ra thần sắc thậm chí có thể coi là ôn nhu, điều này làm cho Tuấn Chung Quốc dựng hết cả tóc gáy, tâm lý có dự cảm không ổn.
Lúc này Chí Mẫn vỗ tay một cái, mấy tên thuộc hạ đem Tuấn Chung Quốc đặt ở trên một cái ghế, để đầu của cậu cố định ở một chỗ, sau đó một người khác đứng bên cạnh nhấn nút lệnh, trong nháy mắt mặt tường trước mặt đều biến thành một tấm kính lớn trong suốt.
Mặt trái tấm kính tựa hồ là phòng giải phẫu, tất cả mọi người mặc trang phục phòng hộ màu trắng, đỉnh đầu là hình ảnh chiếu lên toàn bộ gian phòng rõ như ban ngày, mà bên trong âm thanh tiếng người nói chuyện cũng vô cùng rõ ràng truyền tới trong phòng bên này.
"Máy móc đều chuẩn bị xong chưa?"
"Tất cả đều chuẩn bị xong, nguồn điện cực mạnh đã được lắp đặt."
"Rất tốt, vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu."
Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đưa lưng về phía Tuấn Chung Quốc, vừa nói chuyện một bên cúi đầu mang găng tay, Tuấn Chung Quốc dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt, lúc này Phác Chí Mẫn cười với cậu, chỉ vào người đàn ông kia nói, "Ông ta chính là nhà sinh vật học Josephine cậu muốn tìm, biết ông ta hiện tại phải làm gì không?"
Thanh âm của gã trầm thấp ôn nhu, lại như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ, thế nhưng một giây sau, mấy binh lính đẩy một cái ghế lăn đi ra, hình ảnh như là đột nhiên chậm lại, sau đó Tuấn Chung Quốc nhìn thấy một người đàn ông tóc đen ngồi trên đó, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt.
Lúc này hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn giống như đao tước rìu đục, đây rõ ràng là Tại Hưởng biến mất đã lâu không thấy.
|
Chương 72-Phần 1
Trong phút chốc nhìn thấy Tại Hưởng, cả người Tuấn Chung Quốc cứng tại chỗ.
Đã quá lâu cậu chưa từng thấy gương mặt thật của hắn, lớp ngụy trang mang theo đầu tóc đỏ lòm tuy rằng từ lâu cậu đã quen thuộc, tự động coi Thái Hanh xem là một phần của Tại Hưởng, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nguyên bản của hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt cậu như vậy, trong lòng cậu vẫn là đau đớn giống như đột nhiên bị xé rách. Rõ ràng không tới mấy ngày, có thể nhìn thấy Tại Hưởng, cậu lại dường như đang mơ, lần trước nhìn thấy gương mặt này còn giống như là ở mẫu tinh, bọn họ ở trong "nhà", đêm đó Tại Hưởng ở trong căn phòng tràn đầy ánh sao, ngượng ngùng giấu diếm cậu làm giường nhỏ...
Loáng một cái, thời gian đã qua hơn một năm.
Viền mắt Tuấn Chung Quốc một trận chua xót, lại không nỡ dời đi tầm mắt, Tại Hưởng so với lúc trước gầy đi một chút, thân thể cường tráng ở dưới ánh sáng hiện ra một tầng trắng bệch, ánh mắt của hắn mê man, tựa hồ căn bản không có ý thức được cách một tấm kính còn có một người đang nhìn hắn.
"Quả nhiên là anh ấy."
Tuấn Chung Quốc chặt chẽ siết nắm đấm, viền mắt đỏ nước mắt thấm đẫm khóe mắt.
Tuy rằng cậu sớm đã biết Tại Hưởng có liên quan đến quân bộ Á Hi, nhưng vẫn không dám ngẫm nghĩ hắn đã trải qua cái gì, nhưng hôm nay sự thực bày ở trước mắt, tất cả đều là âm mưu Phác Chí Mẫn bày ra.
Chí Mẫn thưởng thức biểu tình trên mặt cậu, mới cười ngoắc ngoắc khóe miệng, "Tôi biết chuyện này không gạt được cậu, không sai, lúc trước phái người đi bắt Tại Hưởng quả thật là tôi, đem anh ta mang tới căn cứ Á Hi cũng là tôi."
"Có phải là muốn hỏi ngày ấy tại núi Thương Lan đã xảy ra chuyện gì?"
Nói đến chuyện này, đối diện ánh mắt phẫn hận Tuấn Chung Quốc, nụ cười trên khóe miệng của Phác Chí Mẫn càng sâu, giơ tay nắm cằm của Tuấn Chung Quốc nói, "Có nhớ lúc trước tôi nói hay không, phái phục binh đánh giết các người, tôi cảm thấy hối hận, không chỉ bởi vì cậu không thể chết được, trọng yếu hơn là tôi nghĩ ra một biện pháp ác liệt hơn nhiều, so với trực tiếp giết hai người thú vị hơn rất nhiều."
"Đêm đó binh lính cùng Tại Hưởng đồng quy vu tận là tôi đã sớm an bài tốt, trong tay người đó cầm viên đạn tụ năng đã được giở trò, thoạt nhìn tựa hồ uy lực không nhỏ, nhưng trên thực tế không đến nỗi nổ chết một người tại chỗ, lúc trước hai người ẩn thân ở trong căn nhà gỗ đó, bên trái vách núi còn có một chiến cơ loại nhỏ, trong lúc xảy ra vụ nổ, Tại Hưởng bị trùng kích mất đi ý thức, bọn tôi cướp được người, tự nhiên sẽ không để lại chứng cứ, cho nên thuận tiện ném một đạn tụ năng về phía trạm gác, sau đó mới xảy ra vụ nổ tung chân chính cậu tận mắt nhìn thấy."
Tuy rằng đã sớm đoán được chuyện đó, thế nhưng nghe vào tai vẫn khiến cho Tuấn Chung Quốc không có cách nào bình tĩnh, gương mặt âm trầm nói, "Cho nên các người liền đem anh ấy biến thành "Vũ khí" của các người?"
Hai chữ "Vũ khí" này rất hiển nhiên lấy lòng Chí Mẫn, hắn ta cười lớn một tiếng, chà chà nói, "Nói như vậy cũng không sai, thế nhưng tôi càng yêu thích gọi anh ta là "Con rối" hơn, bởi vì anh ta thực sự quá nghe lời, tôi muốn anh ta làm chuyện gì anh ta liền làm chuyện đấy, chưa từng cãi mệnh của tôi, sai khiến anh ta lại đơn giản như sai khiến một con chó vậy."
Nói xong gã cúi đầu, nắm lấy cằm của Tuấn Chung Quốc, âm trầm nheo mắt lại, "Cho nên mỗi lần cậu nhắc tới Tại Hưởng, tôi cũng không nhịn được muốn chính mồm nói cho cậu, Tại Hưởng cậu tâm tâm niệm niệm hiện tại chỉ là một con chó bên chân tôi, tuỳ tiện cũng có thể đá đi."
Tuấn Chung Quốc quay đầu sang một bên, hất tay của gã ra, lại bị mấy tên binh lính bên cạnh dùng sức đè xuống, cậu thở hổn hển mấy lần, không chút nào lùi bước nhìn lại, "Cho nên anh mới cố ý phái người đến ám sát tôi?"
Phác Chí Mẫn khẽ cười nhẹ, nhún vai một cái nói, "Làm sao có thể gọi ám sát, nhiều nhất chính là bắt cóc, bởi vì tôi thực sự rất muốn nhìn xem Tại Hưởng biến thành bộ dạng hiện tại này, còn có thể động lòng với cậu hay không!"
Vừa dứt lời, gã đột nhiên nhấc vung tay lên, trong phòng giải phẫu mấy tên quân nhân kiềm chế Tại Hưởng, sau đó nhấn nút thiết bị truyền tin, lập tức bắt đầu động thủ cởi quần áo của hắn.
Thần sắc Tuấn Chung Quốc đột nhiên biến đổi, "Anh đến cùng muốn làm gì!"
Phác Chí Mẫn quay đầu lại đi tới trước mặt cậu, trong ánh mắt chứa đựng hưng phấn cùng điên cuồng, "Chung Quốc, tôi sớm nói cho cậu biết, cậu ngoan ngoãn một chút chớ chọc tôi, nếu cậu không nghe lời, vậy cũng đừng trách tôi giáo huấn cậu."
Nói xong gã giống như tình nhân xoa mặt Tuấn Chung Quốc, tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nỉ non, "Tôi chính xác không giết được cậu, nhưng tôi có biện pháp khiến cho cậu so với chết càng khó chịu hơn."
Vừa dứt lời, đối diện trong phòng giải phẫu, máy móc hình cầu chuyển động, phát ra âm thanh "Ong ong" đáng sợ, Tại Hưởng lại giống như một con rối, bị mấy người dựng lên, bỏ vào ghế chữa bệnh phía dưới máy móc, từ đầu tới cuối thần sắc đều không lấp lóe một chút.
Lúc này Josephine lấy ra một mũ bảo hiểm, mặt trên vô số cái ống, theo máy móc chuyển động, mũ bảo hiểm phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị.
"Các người nhớ đè cậu ta lại, đừng giống như lần trước để cho cậu ta tránh thoát."
"Yên tâm đi giáo sư, lúc trước ngực anh ta bị bọ cánh cứng bắn vào một súng, vào lúc này vết thương còn chưa khỏi, không có khí lực lớn như vậy."
Cuộc đối thoại của bọn họ rõ ràng từ phòng giải phẫu truyền tới bên cạnh, trên mặt Tuấn Chung Quốc một vệt huyết sắc cuối cùng cũng biến mất, cậu tuy rằng không biết bộ máy kia dùng để làm gì, thế nhưng cậu cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt.
"Phác Chí Mẫn con mẹ nó anh chính là tên khốn nạn!"
Đồng tử cậu đột nhiên co rút lại, đột nhiên giằng co, mấy người phía sau lại khóa chặt cánh tay của cậu, làm cho cậu hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
Phác Chí Mẫn cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói, "Chung Quốc cậu gấp cái gì, một hồi chờ mũ bảo hiểm đeo vào trên đầu Tại Hưởng, trò hay mới chính thức bắt đầu."
"Con mẹ nó anh đến cùng muốn làm gì!"
Tuấn Chung Quốc liều mạng giãy dụa, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ thắm, Phác Chí Mẫn giơ tay bóp lấy cổ của cậu, mềm nhẹ nói, "Tôi không muốn làm gì, chỉ muốn để cho cậu xem lúc trước Tại Hưởng đến căn cứ đến cùng trải qua cái gì, nói đến món đồ này đội lên đầu xác thực sẽ có chút đau, thế nhưng cũng bởi vì cậu, anh ta mới phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa."
Đôi mắt Tuấn Chung Quốc lấp lóe mấy lần, lập tức hiểu được.
"... Cũng bởi vì anh ấy gặp tôi cho nên mấy người muốn tẩy não anh ấy một lần nữa?"
Phác Chí Mẫn cười ngoắc ngoắc khóe miệng, một giây sau trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Tuấn Chung Quốc.
"Không sai, cậu đã đoán đúng, biết tại sao không? Bởi vì hai người tình thâm nghĩa trọng thực sự khiến tôi muốn ói! Vốn là sau khi Tại Hưởng tẩy não cái gì cũng quên mất, vẫn luôn ngoan ngoãn làm một con chó, cho nên tôi cho là có thể phái anh ta đi bắt cậu, ai nghĩ đến anh ta không chỉ có buông tha cậu nhiều lần, còn vì cậu mà giết bọ cánh cứng! Tuấn Chung Quốc, cậu thật đúng là khá lắm."
"Cậu đã có bản lĩnh để cho anh ta đối với cậu hạ thủ lưu tình, tôi cũng chỉ có thể giúp anh ta tẩy não một lần, thế nhưng tôi cũng không ngại nói thật cho cậu biết, tẩy não cũng xảy ra nguy hiểm chết người, giả sử lần này anh ta chết trên bàn mổ, cũng là tự tay cậu làm hại!"
Nói xong lời này, gã không chờ Tuấn Chung Quốc mở miệng, đột nhiên vung tay lên, "Động thủ!"
Máy móc "Ong ong" chuyển động, Tại Hưởng vô tri vô giác ở bị khóa ở trên bàn mổ, lúc này trợ thủ đội mũ bảo hiểm vào cho hắn.
Josephine đột nhiên ấn xuống công tắc, dòng điện cực mạnh tàn nhẫn mà chui vào đầu Tại Hưởng.
Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể kịch liệt co rúm, rõ ràng là người đàn ông kiên cường, giờ khắc này bị thao túng bởi mạch điện, lại giống như một mảnh lá cây lay động ở trong cuồng phong.
Hắn không ngừng mà giãy dụa hai tay, trên cánh tay cường tráng nổi lên từng đợt gân xanh, rốt cuộc không còn phát ra một tiếng gào lên đau đớn.
Tuấn Chung Quốc gắt gao mà nhìn tình cảnh trước mắt này, toàn thân kịch liệt run rẩy, tựa như điên vậy giãy dụa làm thế nào cũng không thoát khỏi kiềm chế, loại đau đớn lại chỉ biết ngồi ở đây vô lực không làm gì được, làm cho cậu hận không thể giờ khắc này chết rồi cũng tốt, nhưng cậu không ngủ được, ánh mắt như là đóng đinh ở nơi đó, vĩnh viễn không có cách nào nhắm mắt.
Cậu không dám tưởng tượng, một người sống sờ sờ từ trong đầu đào ra một khối ký ức có bao nhiêu thống khổ, giờ khắc này cậu tình nguyện thay Tại Hưởng chịu đau, cũng tốt hơn để một mình hắn gánh chịu thống khổ, nhưng là từ đầu đến cuối cậu lại không thể làm gì được.
Dòng điện cường đại di chuyển trong đầu, đau đớn quen thuộc lan tràn toàn thân.
Hắn nỗ lực mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy vô số tia sáng biến mất ở trước mắt chợt lóe, kỳ thực hắn cũng không có mất đi ý thức, từ lúc làm thịt bọ cánh cứng đến cuối cùng bị tóm về Á Hi, hắn kỳ thực đều rất tỉnh táo.
Ký ức của hắn vẫn cứ mơ hồ, sau khi trọng thương hắn vẫn luôn ở vào trạng thái bán hôn mê, không phải hắn không thể tỉnh lại, mà là không muốn mở mắt ra, hắn ở trong mơ nhớ tới rất nhiều ký ức liên quan tới Tuấn Chung Quốc, thế nhưng hắn vẫn không muốn tỉnh lại.
Trong nháy mắt mới vừa rồi bị áp lên bàn mổ, hắn cảm giác được một ánh mắt quen thuộc rơi ở trên người hắn, nhưng đối diện là một mặt vách tường trống rỗng, hắn không tìm được ánh mắt nóng bỏng kia
Đau đớn lần thứ hai truyền đến, trong đầu như là bị cắm vào một con dao sắc bén, đem ký ức hắn thật vất vả ghép lại với nhau, lần thứ hai phá vỡ.
Hắn nhịn đau không được hét lớn một tiếng, trong lòng truyền đến một trận đâm nhói sắc bén, so với dòng điện cắm vào đầu còn muốn thống khổ hơn, mà đạo tầm mắt quen thuộc kia cũng vào lúc này càng ngày càng nóng rực, mang theo thống khổ không có cách nào che giấu, giống như là muốn đâm thủng vách tường, không hề chớp mắt rơi vào trên thân thể vặn vẹo của hắn.
Đột nhiên trong lòng hắn tê rần, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà trong đầu đau đớn kịch liệt vào thời khắc này đem hắn bao phủ hoàn toàn...
"Thủ lĩnh, hắn ngất đi thôi."
Một đạo mật lệnh từ trong tay Phác Chí Mẫn vang lên, hắn ta hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cho bọn họ hành động, vừa quay đầu liền thấy Tuấn Chung Quốc ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Cậu nhìn chằm chằm cửa kính trong suốt phía đối diện, phảng phất trên người đã không còn bất kỳ tri giác nào, cậu cũng giống như Tại Hưởng nằm bất động ở đó.
Thời gian dài không có cách nào nhắm mắt khiến hốc mắt của cậu hoàn toàn đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống, mà trên mặt cậu lại không hề có biểu cảm.
Nhìn thấy cậu như vậy, Phác Chí Mẫn khoái ý nở nụ cười, vặn cằm của cậu khoái trá hỏi, "Thống khổ sao?"
Tuấn Chung Quốc nhìn hắn ta bằng con mắt một mảnh uy nghiêm đáng sợ, "Phác Chí Mẫn, chỉ cần tôi còn có thể sống, nhất định phải tự tay giết chết anh."
"Ôi ôi ôi, giận chó đánh mèo à, người hại cậu thương tâm rơi lệ là Tại Hưởng cũng không phải tôi."
Phác Chí Mẫn chà chà hai tiếng, miệng hơi cười, trong con ngươi lại một mảnh âm u, "Thế nhưng sau này đi cùng với tôi, rất nhanh thôi cậu sẽ không cần phải chứng kiến cảnh này."
Tuấn Chung Quốc lúc này xì cười một tiếng, "Đi cùng với anh? Đầu anh bên trong có phải là ngập nước không, tự sướng như vậy rất vui à?"
Hắn ta chỉ cười không đáp, liếc mắt ra hiệu mấy người phía sau, cả đám lập tức dùng dây trói tay Tuấn Chung Quốc, kéo cậu trực tiếp đi đến phòng giải phẫu bên cạnh.
Giờ khắc này phòng giải phẫu ngoại trừ Josephine cùng mấy tên lính giam giữ Tại Hưởng, những người khác tất cả đều lùi ra.
"Soạt" một chậu nước lạnh tàn nhẫn mà giội ở trên đầu Tại Hưởng, hắn từ bên trong hôn mê tỉnh lại, thân thể còn bị cố định, ngẩng đầu mờ mịt nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt thậm chí không hề dừng lại nhìn Tuấn Chung Quốc, ánh mắt của hắn rốt cuộc không còn nửa phần nhiệt độ, bất luận trước đây cảm tình sâu bao nhiêu giờ khắc này đã biến thành tro bụi, rõ ràng mặt đối mặt đứng chung một chỗ, thế nhưng Tuấn Chung Quốc đối với hắn mà nói đã là một người xa lạ.
Nhìn đôi mắt màu đen quen thuộc kia toát ra sự xa lạ, Tuấn Chung Quốc cắn chặt đôi môi.
Phác Chí Mẫn khoái trá vỗ vai Tại Hưởng, hắn cúi đầu thấp giọng hô một câu, "Thủ lĩnh."
Hai chữ như lưỡi dao sắc xuyên tim, khiến Tuấn Chung Quốc cũng không muốn tiếp tục nhìn, đôi môi run rẩy quay đầu đi, lại bị Phác Chí Mẫn ngả ngớn cường ngạnh nắm trở về.
"Cậu nói xem hiện tại tôi đè cậu xuống đây, hắn có thể có phản ứng hay không?"
Đối với người này, Tuấn Chung Quốc ngay cả bày ra tâm tình chán ghét cũng cảm thấy dư thừa, "Tại Hưởng đã như anh mong muốn biến thành một cái máy giết người, anh còn muốn thế nào? Nếu như anh muốn nhìn tao thống khổ, chúc mừng anh đã thành công."
Hắn ta khẽ cười nhẹ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, "Ai nói với cậu tôi muốn anh ta trở thành cái máy giết người, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho anh ta."
"Bảo bối, vừa nãy "Giải phẫu" cậu cũng nhìn rõ ràng, tôi biết sẽ có đau đớn một chút, thế nhưng chỉ cần nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi, một hồi cậu đừng sợ, tôi nhất định để Tại Hưởng từ đầu tới cuối ở bên cạnh cậu, ha ha ha..."
Lời này khiến đồng tử Tuấn Chung Quốc đột nhiên co rụt lại, một loại cảm giác không ổn dâng lên, "Con mẹ nó anh muốn làm gì!"
Phác Chí Mẫn dữ tợn nở nụ cười, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, Tuấn Chung Quốc lập tức bị mười mấy người trói chặt đem lên trên bàn mổ.
"Trí nhớ của cậu quá dư thừa, tôi không ngại giúp cậu tẩy não một chút, yên tâm, kỹ thuật của giáo sư Josephine rất tốt, chờ đến lúc cậu mở mắt, sẽ quên tất cả thống khổ, đến lúc đó cậu sẽ ở bên cạnh tôi."
"Phác Chí Mẫn đồ khốn nạn! Mau buông tôi ra!"..
|
Chương 72-Phần 2
Tuấn Chung Quốc liên tục giãy dụa, nhưng không tránh khỏi trói buộc, "Anh không phải hận tôi và Tại Hưởng đã giết Trạch Long sao, vậy trực tiếp giết đi là được, chỉ có thể dùng chiêu bỉ ổi này, con mẹ nó anh có phải đàn ông hay không! Tôi và anh ấy đều là mất trí nhớ đối với anh có ích lợi gì! Mỗi ngày nhìn kẻ thù chạy trước mặt, anh không cảm thấy buồn nôn à!"
"Chung Quốc, cậu không cần kích tôi, giết hai người vậy quá đơn giản."
Phác Chí Mẫn nở nụ cười băng lãnh, "Với lại, ai nói tôi muốn để cho hai người đều mất trí nhớ?"
Tuấn Chung Quốc trong phút chốc nheo mắt lại, Phác Chí Mẫn cúi đầu tiến đến bên tai cậu, "Tôi có thể làm cho Tại Hưởng mất trí nhớ, tự nhiên cũng có thể làm cho anh ta khôi phục ký ức, cậu nói nếu như anh ta tận mắt thấy người mình yêu bị tôi tẩy não, lại biến thành người của tôi, sau đó lại khôi phục ký ức, chuyện này rốt cục có bao nhiêu thú vị?"
Tuấn Chung Quốc gắt gao siết nắm đấm, đôi mắt nhìn Phác Chí Mẫn như muốn đem người này xé ra thành trăm mảnh, "Tôi nghĩ tuy anh là người Á Hi, nhưng ít ra vẫn là đàn ông, bây giờ mới biết anh căn bản không xứng làm người, chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được mục đích, chẳng trách chỉ có thể làm chó săn trốn chui trốn lủi!"
"Con mẹ nó cậu——!"
Phác Chí Mẫn giơ tay muốn đánh Tuấn Chung Quốc một cái, nhưng đối diện với đôi mắt không chịu khuất phục của cậu, không khỏi cười lạnh, "Việc tôi làm có đê tiện hay không, tôi không quan tâm, tôi muốn chính là kết quả, cậu cũng rất mạnh miệng, chờ đến khi cậu hưởng qua tư vị tẩy não, tôi xem cậu có mở ra cái đùi xin tôi thao cậu hay không!"
Nói xong, gã vỗ tay một cái, hai tên lính lập tức đi tới, một người trong đó giữ chặt thân thể Tuấn Chung Quốc, một người khác cầm mũ bảo hiểm kim loại đội vào đầu cậu.
Lúc này máy móc lần nữa chuyển động, mũ bốc lên ánh sáng màu lam, mắt thấy vật thể sắp ăn sâu vào não, cậu không biết từ đâu đột nhiên xông tới một luồng sức lực, tránh khỏi trói buộc, đột nhiên từ trên bàn mổ bật dậy, nắm chặt nắm đấm đánh vào mấy tên binh lính ở đây.
Mấy người bên cạnh cùng nhau tiến lên, cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tuấn Chung Quốc.
"Không biết tự lượng sức mình."
Phác Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt mấy người lao vào đánh nhau, hướng Tại Hưởng đứng bên cạnh mặt không thay đổi, phất phất tay, "Anh đi bắt cậu ta lại cho tôi."
Tại Hưởng không hề nói cái gì, cấp tốc vụt đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, vừa vặn lúc này Tuấn Chung Quốc một đấm vung qua, Tại Hưởng lập tức nắm lấy cổ tay cậu.
"Tại Hưởng..."
Tuấn Chung Quốc không dám tin, nhìn Tại Hưởng trước mặt, đồng tử rung động kịch liệt, thế nhưng trong đôi mắt Tại Hưởng không có nửa phần nhiệt độ, nhìn cậu không khác gì một vật chết.
Cậu không khống chế được một quyền đánh tới, muốn thức tỉnh tên khốn kiếp này, vậy mà Tại Hưởng hoàn toàn không khách khí với cậu, quay đầu qua một cước liền đá tới.
"Con mẹ nó anh tỉnh lại đi! Anh biết mình đang làm gì không!"
Tuấn Chung Quốc hướng hắn gầm nhẹ, viền mắt chua xót từng đợt, thế nhưng Tại Hưởng không chỉ không thu tay lại, mà động tác càng ngày càng ác liệt, đây là một màn Phác Chí Mẫn muốn nhìn nhất, hắn ta hưng phấn cười to, còn không quên tiếp tục phát hiệu lệnh.
"Bắt lấy cậu ta cho tôi, nếu cậu ta chạy thoát, tôi sẽ để anh tẩy não một lần nữa."
Tại Hưởng giống như người máy nhận mệnh lệnh, động tác càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, lúc thường Tuấn Chung Quốc vốn không phải là đối thủ của hắn, vào lúc này đã sức cùng lực kiệt, một đấm vung ra dưới chân mềm nhũn cậu đột nhiên té xuống, Tại Hưởng bắt được cơ hội đem cậu tàn nhẫn mà đặt trên bàn mổ phía sau lưng.
Nước mắt Tuấn Chung Quốc rơi xuống. Cậu xưa nay không nghĩ tới có một ngày, người đem cậu đưa đến cõi chết lại là Tại Hưởng...
Tư thế của hai người giống như đang ôm nhau chọc vào mắt Phác Chí Mẫn khiến hắn ta đột nhiên nhíu mày, nhưng nhìn đến biểu tình trên mặt của Tuấn Chung Quốc, gã không khỏi thưởng thức.
Dù sao hiện tại hai người họ đều rơi vào trong tay gã, có muốn chạy khỏi nơi này còn khó hơn lên trời, huống hồ chờ đến lúc Tại Hưởng khôi phục ký ức, biết là chính mình tự tay đâm Tuấn Chung Quốc một dao... Ngẫm lại cũng thật là làm cho người ta hưng phấn.
Nghĩ tới đây, hắn lộ ra thần sắc vặn vẹo lại vui sướng, không để cho hai người tách ra, mà quay sang người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, mũ bảo hiểm kim loại lại một lần nữa đeo ở trên đầu Tuấn Chung Quốc.
Ánh sáng màu lam sau khi đo lường huyết mạch, phát ra hồng quang chói mắt, máy móc chuyển động, Tuấn Chung Quốc từ bỏ giãy dụa, không nhúc nhích nằm tại chỗ cũ, nhìn Tại Hưởng gần trong gang tấc, hướng hắn kéo kéo khóe miệng, "Nếu như em quên anh, anh nhất định phải giúp em nhớ lại."
Thanh âm của cậu rất thấp, mỗi một chữ giống như dùng hết cả sức lực.
Mặt hai người quá gần nhau, trong con ngươi đen láy của Tại Hưởng, cậu thấy được cái bóng của mình, cậu sợ là hắn căn bản nghe không hiểu lời của cậu, nhưng vào lúc này đồng tử Tại Hưởng tựa hồ lóe lên một cái, sau đó cơ hồ dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói, "Em không cần bận tâm cái này..."
"... Cái, cái gì?"
Tuấn Chung Quốc coi chính mình nghe lầm, phút chốc mở to hai mắt, còn không đợi truy hỏi, đột nhiên "Ầm" một tiếng súng vang lên ở bên tai, bức tường thủy tinh bên cạnh hóa thành vô số mảnh vỡ, một lực sóng trùng kích bỗng nhiên đem tất cả mọi người hất tung lên.
Mặt đất kịch liệt run rẩy, trước mắt một mảnh cát bay đá chạy, toàn bộ phòng giải phẫu trong nháy mắt loạn thành một đống, bên trong khói đặc cuồn cuộn, Tại Hưởng vốn là không hề có thần sắc lại đột nhiên nâng mặt Tuấn Chung Quốc cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.
Tuấn Chung Quốc trong nháy mắt bối rối, căn bản không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, lúc này âm thanh quen thuộc của Tại Hưởng vang lên bên tai, "Bởi vì hiện tại nên bận tâm chính là bọn họ!"
Một câu nói kết thúc, toàn bộ phòng giải phẫu đều rung chuyển, vô số hòn đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Tại Hưởng dùng thân che chở cho Tuấn Chung Quốc, kéo ra dây trói trên người cậu, cầm tay cậu chạy ra ngoài, lúc này Phác Chí Mẫn đột nhiên phản ứng lại, "Không được hoảng loạn! Chặn đứng hai người bọn họ!"
Bọn họ liền móc ra súng, hướng về phía Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc, vài tiếng "Ầm ầm ầm" vang lên chính là một trận bắn phá, lúc này khói bụi dần dần tản đi, Phác Chí Mẫn liếc mắt liền thấy được phương hướng hai người rời khỏi, ấn xuống nút lệnh khẩn cấp trên thiết bị truyền tin hét lớn một tiếng, "Đuổi theo cho tôi!"
Cảnh báo mãnh liệt, trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ nổi lên bốn phía.
Lúc này Tuấn Chung Quốc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Tại Hưởng bên cạnh mình, trong đầu rối loạn, "Anh.. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?! Anh bây giờ là Tại Hưởng hay là Thái Hanh, đến tột cùng anh có mất trí nhớ hay không... Em hiện tại có chút hỗn loạn, nói cho em biết lần hành động này có phải là chỉ có một mình anh? Em đã xem qua bản đồ tòa nhà này, ở đây trú binh ít nhất có hơn trăm người, hiện tại Phác Chí Mẫn đã ấn nút báo động, chỉ dựa vào hai chúng ta căn bản là..."
Không chờ cậu nói xong, Tại Hưởng đột nhiên dừng bước chân, Tuấn Chung Quốc suýt chút nữa ngã ở trên người hắn, lại bị hắn lập tức đặt ở trên tường bên cạnh.
Mới vừa rồi bị hắn ấn ở trên bàn mổ bóng tối vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng, Tuấn Chung Quốc theo bản năng giãy dụa, lại bị hắn dùng hai tay nâng mặt lên, "Sợ?"
Tuấn Chung Quốc đầu trống rỗng, "Em..."
"Xuỵt... Cái gì cũng đừng hỏi, anh biết em có rất nhiều vấn đề, mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đây không phải là cao ốc trước kia giam cầm em, mà là căn cứ bí mật của Phác Chí Mẫn, trú binh nhiều nhất không vượt quá năm sáu người, gã sợ người của quân bộ Á Hi tìm được em, cho nên sớm đem em chuyển đến chỗ này, ngược lại là giúp anh một đại ân."
Đôi môi Tại Hưởng dán vào chóp mũi Tuấn Chung Quốc, từng câu từng chữ nói với cậu, trong con ngươi màu đen hiện ra sự bình tĩnh quen thuộc, hình dáng này giống hệt như lúc trước của Tại Hưởng đã từng cùng cậu sóng vai trên chiến trường, nhìn hắn như vậy trái tim Tuấn Chung Quốc ầm ầm nhảy lên.
Cậu không khống chế được đưa tay lên mặt Tại Hưởng, đã không nhận rõ được người trước mắt là thật hay là giả, "... Anh rốt cuộc là ai, em đã... Không dám nhận..."
Tại Hưởng liếc cậu một cái, tai không biết là vì nguyên nhân gì hay là do ánh đèn chiếu xuống mà trở nên đỏ ửng, hắn cúi đầu cắn vào đôi môi Tuấn Chung Quốc một cái, thấp giọng nói, "Em nghĩ anh là ai, dù em có nghĩ là ai thì anh vẫn là chồng em!."
Lời này đổi thành Thái Hanh trước kia mới vừa cùng cậu nhận thức mấy ngày nhất định không nói ra được, Tuấn Chung Quốc trố mắt một hồi lâu, nhìn mặt của hắn ngày càng đỏ bừng, nhất thời không tìm về thanh âm của mình, "... Tại Hưởng?"
Tại Hưởng không lên tiếng, lôi cậu tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, Tuấn Chung Quốc cả người lâm vào mộng mị, hoàn toàn theo không kịp tên này, vô số nghi hoặc xuất hiện trong đầu, vẫn là cảm giác mình đang nằm mơ, liền không nhịn được kêu một tiếng, "Ừm... Cái kia, lão công?"
Tại Hưởng đột nhiên dừng lại, Tuấn Chung Quốc suýt chút nữa ngã ở trên người hắn, vừa ngẩng đầu đối diện gương mặt hoàn toàn đỏ ửng của Tại Hưởng, "Tuy rằng nói hiện tại không nên hỏi nhiều vấn đề như vậy! Thế nhưng chân đã mềm nhũn rồi, làm sao thoát thân đây!"
Âm thanh quen thuộc ở bên tai, Tuấn Chung Quốc giờ khắc này mới xác định hắn thật sự là Tại Hưởng, cảm giác không thật vẫn quanh quẩn trong lòng cũng đã biến mất, trái tim của cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không kịp hỏi nhiều nữa, nắm chặt lấy tay Tại Hưởng chạy về phía trước, sợ mình chậm một chút nữa "ảo giác" trước mắt sẽ lập tức biến mất.
Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt hai người đồng thời trở nên nghiêm túc, sau đó truy binh từ hai đầu hành lang bao vây lại đây.
Trước có mãnh hổ sau có sói đói, hai người bị bao vây ở trong đó, lập tức tiến thoái lưỡng nan, Phác Chí Mẫn cười lạnh một tiếng, "Ở trong lòng bàn tay của tôi hai người nghĩ bản thân có thể chạy thoát à!"
Ra lệnh một tiếng, hai bên truy binh hét lớn một tiếng hướng về phía hai người nhào tới, hai người dựa lưng vào nhau, Tuấn Chung Quốc không nhịn được cười khổ, "Trú binh tuy có ít, nhưng chỉ dựa vào hai chúng tôi cũng là tốn công phí sức."
Tại Hưởng một cước đá bay một tên truy binh nhào lên, nhếch miệng, "Anh đã dám động thủ, dĩ nhiên không phải không có chuẩn bị."
Một câu nói xong, hắn đột nhiên bảo vệ Tuấn Chung Quốc trốn đến một góc chết, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, trần nhà trên đỉnh đầu "Oanh" một tiếng đập xuống, đá vụn nhất thời rơi xuống một chỗ, một nhánh bộ đội vũ trang từ trên trời giáng xuống.
Tuấn Chung Quốc thình lình nhìn thấy được huy hiệu trên tay áo bọn họ, chính là quân đoàn bộ đội đặc chủng Thương Kiếm!
|