Fanfic Bác Chiến | Ngàn Năm Vẫn Yêu Em
|
|
Chương 18 Tại phòng của Tiêu Chiến - NHẤT BÁC....NHẤT BÁC. Nhất Bác vừa ra ngoài để mang thuốc tới cho anh, bé cưng còn 2 ngày nữa là đủ chín tháng, khi Nhất Bác vừa rời khỏi bụng anh chợt đau, anh nghĩ là do bé cưng lại đạp, nhưng cơn đau càng ngày càng giữ dội, phía dưới anh cảm nhận được sự ướt át - Vương Phi người làm sao vậy. Tiểu Trân và Tiểu My nghe tiếng la lớn liền xông vào - Ta đau bụng quá.....mau gọi đại phu - Tiểu Thần mau gọi Diêm đại phu và bà đỡ nhanh lên. Tiểu My chạy ngược lại ra ngoài - Vương Phi người ráng lên đại phu và bà đỡ sắp tới rồi. Tiểu Trân bên cạnh nắm tay Tiêu Chiến, dùng khăn lau mồ hôi của Tiêu Chiến - A Chiến ngươi đợi một lát đừng sợ. Nhất Bác đang bưng chén thuốc liền nghe tiếng hô lớn của Tiểu My, nhanh chân chạy về phòng Tiêu Chiến - Nhất Bác ta đau quá. Tiêu Chiến vừa đau vừa sợ nên bật khóc - Đừng khóc đừng khóc còn có ta đây, đại phu và bà đỡ đã tới chưa. Nhất Bác nhìn Tiểu Trân - Dạ để nô tì ra ngoài hỏi ạ. Tiểu Trân chạy nhanh ra ngoài liền thấy đại phu và hai bà đỡ đã tới - Đại phu và bà đỡ tới rồi ạ. Tiểu Trân quay ngược lại hô lớn - Vương Gia và Vương Phi cát tường - Mau lên đi còn chào hỏi cái gì nữa. Nhất Bác nhìn người trong lòng đang đau đớn - Vương Gia xin mời người ra ngoài, còn các nô tì hãy mang khăn và nước nóng vào đây mau. Bà đỡ tên Hạnh liền lập tức bước tới đỡ Tiêu Chiến nằm xuống - Ta muốn ở đây với Vương Phi của ta. Nhất Bác không đi ngược lại còn ngồi cạnh nắm tay Tiêu Chiến - Diêm đại phu mời ra ngoài, Vương Phi ta xin phép. Bà đỡ tên Phúc liền lập tức cởi y phục của Tiêu Chiến ra - Vương Phi người chịu đau một chút, chúng tôi phải rạch bụng người. Bà đỡ Hạnh liền ngâm dao rạch và nước nóng - Rạch sao. Nhất Bác liền lo sợ nắm chặt tay Tiêu Chiến - Nhưng việc này có thể nguy hiểm tới một trong hai. Bà đỡ Phúc chuẩn bị rạch liền lo sợ - Giữ lại..... - Bé cưng, phải giữ lại bé cưng. Bà đỡ liền hơ dao qua lửa rạch bụng Tiêu Chiến, nhìn máu bắt đầu chảy Tiêu Chiến lại đau đớn, Nhất Bác liền rơi nước mắt, Tiêu Chiến ngươi và bé cưng phải bình an, Tiêu Chiến vì đau nên bắt đầu mơ mơ màng màng, anh thấy được Nhất Bác đúng rồi là Nhất Bác đang bế một ai đó nho nhỏ, là bé con sao anh chạy về phía họ nhưng càng chạy càng xa, anh gục xuống liền thấy họ đã đến gần, tiếng khóc trẻ con vang lên
- Vương Gia chúc mừng người Vương Phi đã hạ sinh một song thai là nam hài và mỹ nữ xinh đẹp. Bà đỡ Hạnh hô lên Nhất Bác liền kêu nô tì vào, bà đỡ Hạnh bế bé trai bắt đầu rửa sạch vết máu đứa trẻ còn lại được Tiểu Trân bế đi theo, bà đỡ Phúc vừa khâu xong đường rạch lúc nãy Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến lên, Tiểu My nhanh tay thay ra giường mới - A Chiến ngươi vất vả rồi. Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, người này là người hắn yêu thương người hi sinh vì hắn mang song thai, Tiêu Chiến mơ màng thiếp đi Năm canh giờ sau, Tiêu Chiến tỉnh lại thấy Nhất Bác nắm tay mình, còn có hai đứa trẻ kế bên liền vui mừng định hô lên Nhất Bác đã tỉnh lại - A Chiến ngươi tỉnh rồi, đây là hai bảo bối là một nam và một nữ ngươi đã mang song thai đó, ngươi cũng đói rồi ta mang cháo và nước tới cho ngươi, người đâu mang thức ăn lên cho Vương Phi. Nhất Bác nói không ngừng nghỉ làm anh bật cười - Nhất Bác ngươi vất vả rồi. Tiêu Chiến xoa xoa tay Nhất Bác - Ngươi mà là người vất vả, lão bà à ta yêu ngươi và cả hai bảo bối. Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến - Lão công ta cũng yêu ngươi. Tiêu Chiến mỉm cười - Sau này mỗi ngày đều gọi như vậy có được không. Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy - Ta muốn bế bảo bối. Tiêu Chiến đánh trống lảng nhìn hai bảo bối nhỏ xíu đang nằm cạnh mình - Được chứ để ta bế lên cho lão bà - Ngươi đã đặt tên cho hai bảo bối chưa. Tiêu Chiến bế bé trai đang ngủ sau gương mặt khá giống anh đáng yêu quá - Ta chờ ngươi đặt ngươi nghĩ ra tên gì nào. Nhất Bác bế bé gái xinh xắn ngồi gần Tiêu Chiến - Con trai chúng ta đặt là Vương Nhất Bảo được không, còn con gái..... - Là Tiêu Đào được không, ta cũng muốn bảo bối mang họ của ngươi - Nhất Bác ngươi là lão công tuyệt nhất. Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt - Đừng khóc bé cưng thức rồi kìa. Nhất Bác nhìn vào hai đứa trẻ, có lẽ do sợi dây tình thân nên Tiêu Chiến sắp khóc hai đứa nhỏ liền tỉnh dậy nhìn Tiêu Chiến - Đáng yêu quá Nhất Bác, đặt hai đứa né xuống đi. Tiêu Chiến nhìn hai đứa trẻ đang nhìn mình mà mỉm cười liền hôn cả hai đứa - A Chiến ta ghen tị đó. Nhất Bác nhìn ba bảo bối hôn nhau không đếm xỉa đến mình liền muốn ăn giấm - Nhất Bác hôn hôn. Tiêu Chiến xoay qua ôm mặt Nhất Bác hôn lên khắp mặt cậu, cánh cửa gõ gõ vài tiếng - Vương Gia và Vương Phi dùng bữa. Tiểu Trân và Tiểu My cùng Tiểu Thần khẽ cười - Để đồ ăn của ta ở đó đi, mang cháo trắng và nước qua đây à còn thuốc bổ nữa. Nhất Bác không ngại ngùng gì khi họ nhìn thấy cả, người của cậu hôn hay ôm cậu cũng là chuyện bình thường, nhưng anh thì đỏ mặt giấu mặt vào ngực cậu - Các ngươi bế hai bé cưng đi đúc sữa đi. Nhất Bác cầm chén cháo lên thổi nguội - Nhất Bác ta tự múc được rồi, người cũng ăn đi. Tiêu Chiến nhìn hai bé cưng được bế đi qua bàn ngồi, nhìn bàn ăn liền muốn tự ăn cháo để Nhất Bác còn ăn - Không sao ta chưa đói, do ngươi vừa mới sinh chịu khó ăn cháo trắng hôm nay và ngày mai nhé. Nhất Bác đưa muỗng cháo tới - Ta biết rồi ngươi mau ăn đi, để ta tự ăn không đồ ăn sẽ nguội mất - Ta biết rồi lão bà mau ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, hai bé cưng để ta chăm được rồi. Nhất Bác đúc muỗng cháo tiếp theo tới Nhất Bác đúc xong cháo liền cho Tiêu Chiến uống thuốc, sau đó bế hai bé cưng lại cho anh chơi đùa một chút liền bắt anh đi ngủ, cậu đã quyết định phải chăm sóc cho ba bảo bối mập mạp trắng trẻo - Ngủ ngon nha hai bảo bối. Nhất Bác nhìn hai chiếc nôi gần giường mình trong đó hai bảo bối đã ngủ say, cậu trèo lên giường ôm bảo bối lớn vào lòng - Cảm ơn A Chiến cảm ơn lão bà đã mang hai bảo bối tới cho ta. - Nhất Bác mau ngủ đi. Tiêu Chiến áp sát mặt vào ngực Nhất Bác
End Chương
|
Chương 19 Sáng hôm sau, tối hôm qua hai bé ngủ cực kì ngoan chỉ khóc đòi sữa một lần do Nhất Bác đúc cho cả hai, Nhất Bác mở mắt nhìn phòng đã sáng liền mở cửa sổ, sau đó sửa chăn lại cho Tiêu Chiến liền bế hai bé ra ngoài - Ngoan ngoãn để hai tỷ tỷ tắm cho hai đứa nhé. Nhất Bác xoa đầu hai bé được Tiểu My và Tiểu Trân mang đi tắm rửa và phơi nắng sáng - Tiểu Thần nấu sữa và thức ăn sáng cho ta và Vương Phi, à mang thuốc cho Vương Phi nữa. Nhất Bác nói xong liền về phòng, nhìn Tiêu Chiến ngủ say cậu hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến - Ưm Nhất Bác. Tiêu Chiến mơ màng híp mắt ôm cổ Nhất Bác kéo xuống - Làm ngươi tỉnh rồi ngủ thêm chút nữa đi. Nhất Bác xoa xoa tay Tiêu Chiến - Ngủ nhiều rồi ta muốn ôm bé cưng. Tiêu Chiến được Nhất Bác ôm dậy - Ta bế ngươi đi tắm rửa đã, sau đó liền cùng hai bé con ăn sáng. Sau khi ăn sáng cả hai cùng chơi đùa và dỗ hai bé cưng ngủ, hai bé cưng ngủ say Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đánh cờ với nhau, Tiểu My và Tiểu Trân thêm Tiểu Thần đang giặc và phơi quần áo - Chân Chân ta mang cái này cho ngươi nè. Thắng Vũ từ đâu chạy tới chỗ ba người đang giặc và phơi đồ, do nước trơn trượt nên Thắng Vũ trượt chân bay thẳng xuống hồ nước - Hahahaha Thắng Vũ huynh đang tấu hài cho ba tỷ muội chúng tôi có phải không. Tiểu My cười lớn làm cho Thắng Vũ đỏ cả hai tai - Tiểu My chúng ta cùng đi nấu ăn thôi nhanh lên. Tiểu Thần kéo Tiểu My đi để cho cả hai có không gian riêng tư - Thắng Vũ y phục huynh ướt ở bên ngoài rồi, huynh cởi ra đi ta giặc giúp huynh. Tiểu Trân nói - Không cần quan tâm nó ta mang cái này cho muội đây. Thắng Vũ mang trong áo mình ra một cây trâm bằng bạc hình con bướm nhỏ rất đẹp - Đẹp quá huynh tặng cho muội sao. Tiểu Trân cầm cây trâm mỉm cười - Không tặng muội thì tặng cho ai đây, Tiểu Trân muội chỉ còn hai tháng nữa là người của huynh rồi. Thắng Vũ xoa đầu Tiểu Trân - Tại sao muội lại không nhớ vậy ta, hình như muội quên mất rồi. Tiểu Trân lùi lại từ từ - Vậy huynh sẽ giúp muội nhớ. Thắng Vũ bước đến ôm chặt Tiểu Trân. - Muội có nhớ chưa hả - Ta vẫn chưa nhớ lắm nha. Tiểu Trân lại tiếp tục trêu ghẹo Thắng Vũ - Được thôi. Thắng Vũ cúi xuống hôn lên môi Tiểu Trân - Huynh đó nha. Tiểu Trân nhéo má Thắng Vũ - Huynh về thay y phục đã rồi sẽ cùng muội giặc đồ, đợi huynh một chút đó nha. Thắng Vũ hôn lên trán Tiểu Trân sau đó liền chạy nhanh đi - Đúng là trẻ con. Tiểu Trân mỉm cười hai tay nắm chặt cây trâm Bên phía nhà bếp - Tiểu Thần tỷ hôm nay chúng ta nấu chè ăn có được không, Vương Phi cho chúng ta nấu những món mình muốn ăn đó. Tiểu My vừa múc nước vừa hỏi - Được nha chắc Tiểu Trân cũng sẽ rất thích. Tiểu Thần lại gần ôm Tiểu My - Làm sao vậy hả tỷ có chuyện gì sao. Tiểu My khẽ cười - Tỷ không ngờ sẽ được gặp lại muội còn được ở bên cạnh muội - Đừng suy nghĩ về những chuyện lúc trước nữa, bây giờ chỉ cần tỷ luôn vui vẻ bên cạnh muội là được rồi. Tiểu My bỏ nồi nước lên bếp liền xoay qua xoa xoa má Tiểu Thần - Được mau nấu ăn thôi Tại phòng Tiêu Chiến lúc này hai bé cưng đã tỉnh, hai bé mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh như tìm kiếm thân phụ và phụ thân của mình - Đào Đào và Bảo Bảo đã tỉnh rồi sao. Tiêu Chiến lại gần nôi bế Tiêu Đào lên - Bảo Bảo sao lại giống A Chiến như vậy. Nhất Bác bế Vương Nhất Bảo lên - Không phải Đào Đào cũng giống ngươi sao. Tiêu Chiến ngồi gần đó đúc sữa vừa nấu cho cả hai - A Chiến ngươi đúc cho Đào Đào được rồi, cứ để Bảo Bảo cho ta đúc. Nhất Bác cầm muỗng nhỏ lên đúc cho Nhất Bảo - Nhất Bác ta hạnh phúc lắm. Tiêu Chiến thấy bụng Đào Đào đã hơi căng lên liền dừng lại, lau miệng cho bé rồi bế bé lên vỗ vỗ cho không bị ọc sữa - Ta cũng vậy nếu biết vậy ta đã sớm yêu thương ngươi hơn. Nhất Bác cũng làm như vậy với Nhất Bảo - Vậy thì tương lai phải bù đắp thật nhiều cho ta và hai bé cưng đi. Tiêu Chiến bế Tiêu Đào lại gần ôm cả hai - Bảo Bảo và Đào Đào cười rồi này. Nhất Bác nhìn cả hai bé cười không chiếc răng nào liền thấy thật đáng yêu - Vương Gia và Vương Phi có muốn dùng bữa chưa ạ. Tiểu Thần gõ cửa đứng ở ngoài hỏi - Mang lên đi nhớ mang thuốc cho Vương Phi - Nhất Bác có thể dừng uống thuốc được không. Tiêu Chiến rất là ngán uống thuốc từ lúc mang thai tới hiện tại - Cái gì ta cũng có thể chiều ngươi nhưng thuốc thì bắt buộc, phải uống thêm nửa tháng nữa nếu không làm sao mà thân thể ngươi khỏe mạnh được, ta đã nhịn rất lâu rồi đó. Nhất Bác nói câu cuối làm Tiêu Chiến đỏ mặt - Đồ lưu manh - Lưu manh với lão bà của ta thì có sao. Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến - Nhất Bác ngươi ốm quá. Tiêu Chiến sờ má Nhất Bác - Hai bé cưng ngủ rồi để hai bé xuống nôi trước đã. Nhất Bác nhìn Đào Đào và Bảo Bảo đã ngủ say - Nhất Bác à. Tiêu Chiến muốn làm nũng để Nhất Bác đừng bắt mình uống thuốc nữa - A Chiến ngươi làm nũng rất đáng yêu ta rất thích nên làm nhiều hơn, nhưng vẫn phải uống thuốc mau chóng ngồi đi chuẩn bị ăn trưa. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sau đó liền nắm tay ngồi xuống ghế - Ta biết rồi ngươi khó tính quá đi. Tiêu Chiến làm nũng bất thành chu môi lên - Đúng là bảo bối lớn. Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến Cả hai vui vẻ ăn cơm
End Chương
|
Kết Thúc Câu Chuyện Vương Phủ hôm nay náo nhiệt các nô tì và nô tài làm việc khắp nơi, hôm nay chính là đầy tháng của Tiêu Đào và Vương Nhất Bảo, nên từ sáng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ cho tiệc đầy tháng, tại phòng Tiêu Chiến - A Chiến hôm nay ngươi mặc y phục rất đẹp. Nhất Bác tự tay thay đồ cho hai bé cưng sau đó thấy Tiêu Chiến cũng đã thay xong y phục màu hồng nhạt, từ khuôn mặt đang mỉm cười đáng yêu kia tới vòng eo nhỏ nhắn, lại nhìn xuống dưới một chút vòng ba căng đầy thật làm Nhất Bác muốn chảy máu mũi - Lão công cũng rất soái. Tiêu Chiến lại gần chỉnh y phục cho Nhất Bác - Đều do lão bà chu đáo chăm sóc. Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, dạo gần đây Tiêu Chiến và hai bé cưng được Nhất Bác chăm sóc kĩ càng ngày càng trắng trẻo mập mạp, Nhất Bác cũng được Tiêu Chiến ép ăn uống không được bỏ bữa nên cũng mập mạp đôi chút - Mau bế hai bé cưng thôi tới giờ rồi. Tiêu Chiến hai tay ôm cổ Nhất Bác, hôn lên má cậu một cái sau đó liền buông tay bế Bảo Bảo lên hôn má bé là bé cười hắc hắc, Nhất Bảo luôn thích được thân phụ hôn bé thân phụ thơm lắm a - Được rồi đi thôi. Nhất Bác bế Tiêu Đào mở cửa cùng Tiêu Chiến ra phòng lớn, đã chuẩn bị sẵn đầy đủ nghi lễ để làm đầy tháng cho hai bé, sau khi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thắp nhang cầu cho hai bé bình an, hai bé thấy nhiều người cùng những thứ lấp lánh đều vui vẻ ngó nghiêng quơ quơ tay, sau một buổi sáng hai bé cưng được ăn no nên đã được Tiểu My và Tiểu Thần dỗ ngủ, còn các nô tì và nô tài thì dọn dẹp, Nhất Bác cũng Tiêu Chiến trốn hai bé cưng đi dạo chơi một chút, lâu lâu hai người cũng lén trốn hai bé đi chơi nhưng không quá lâu, nếu không thì hai người sẽ nhớ hai bé lắm Hai tháng sau - Mau lên đi kiệu hoa sắp tới rồi. Hôm nay là ngày thành hôn của Tiểu Trân và Thắng Vũ, do cả hai bên cha mẹ đã qua đời nên Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ là chủ hôn, cả hai đều đã tới nhà riêng của Thắng Vũ - Kiệu hoa tới cô dâu đến rồi. Một nô tài chạy vào hô to, Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ngồi ở bàn hôm nay cả hai đều mặc y phụ xanh biển nhạt có họa tiết chim bay, còn Thắng Vũ một thân y phục đỏ có hình chim sẻ nóng lòng như muốn bay đạp luôn kiệu hoa cướp cô dâu ra. Ở ngoài Tiểu Trân thân y phục đỏ có hình chim bồ câu trùm khăn che mặt được bà mai cõng tới chậu lửa nhỏ, cô được bà mai nắm tay bước qua chậu lửa sau đó bước vào nơi Thắng Vũ đang đứng - Mau quỳ xuống rót trà trước đã. Bà mai đỡ cô quỳ xuống, sau đó cả hai đều dâng trà cho Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau đó liền bái đường chính thức thành vợ chồng, Tiểu Trân được bà mai đưa về phòng tân hôn - Vậy là từ nay mình đã thành vợ của Thắng Vũ. Tiểu Trân ngồi một mình tại phòng tân hôn, kéo nhẹ khăn che mặt lên nhìn xung quanh, giờ thì Thắng Vũ vẫn đang bị lôi kéo uống rượu và tiếp khách ngoài kia Nửa canh giờ sau Thắng Vũ cũng đã ngà ngà say bước về cửa phòng, nhìn trên giường cô dâu xinh đẹp của anh ngồi ở đó anh đóng cửa lại bước tới, đem khăn che mặt tháo xuống - AAAAA CÓ MA. Thắng Vũ loạn choạng lùi về phía sau - Hahaha cười chết mất. Tiểu Trân gỡ mặt nạ mặt quỷ xuống cười nghiêng ngả - Chân Chân muội làm huynh xém chút là chết vì hoảng hốt đó. Thắng Vũ lại gần vứt cái mặt nạ đi - Mau uống rượu thôi và ăn nữa muội đói. Tiểu Trân được Tiểu My đưa mặt nạ tới trong lúc buồn chán thì ngồi nghịch nó, cô chờ Thắng Vũ tới mức đói muốn xỉu - Được mau uống rượu giao bôi thôi. Thắng Vũ cùng Tiểu Trân cùng uống với nhau sau đó cô liền bắt đầu diệt sạch những đồ ăn trên bàn, Thắng Vũ nhìn cô mỉm cười - No quá thật thoải mái, muội từ khi trang điểm đã không dám ăn gì đến bây giờ, làm cô dâu thật khổ quá đi, không bao giờ làm cô dâu nữa. Tiểu Trân ôm bụng đã no căng mà than thở - Muội ngốc sao muội chỉ được làm cô dâu một lần và cũng chỉ của một mình ta thôi biết chưa. Thắng Vũ nhéo má Tiểu Trân - Muội nói nhầm thôi mà bụng đã no rồi, chúng ta đi tắm đi. Tiểu Trân quả thật là quá ngây thơ - Được vậy huynh đi chuẩn bị nước tắm. Thắng Vũ muốn tự tay làm tất cả cho Tiểu Trân - Được vậy muội chuẩn bị y phục cho muội và huynh. Tiểu Trân ngây thơ ơi là Tiểu Trân ngây thơ sắp vào miệng sói còn chưa biết, sau đó thì là đêm động phòng của người ta chúng ta không nên nhiều chuyện quá =))))) Ba năm sau - Đào tỷ tỷ đừng chạy nữa mà. Nhất Bảo đang chạy theo Tiêu Đào trong vườn hoa Mẫu Đơn - Đố đệ bắt được tỷ. Hai tỷ đệ đùa giỡn trong vườn hoa vô tình Nhất Bảo té trúng vào chậu Mẫu Đơn nở rộ xinh đẹp gần đó làm chậu hoa bị vỡ - Chết rồi đệ có sao không. Tiêu Đào chạy tới đỡ Nhất Bảo liền thấy mảnh vỡ của chậu đâm vào bắp chân Nhất Bảo - Đau quá tỷ tỷ ơi. Nhất Bảo mếu máo khóc lớn, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy ra nhìn thấy như vậy liền kêu người mời đại phu tới - Đã nói các con bao nhiêu lần là không được chạy nhảy gần chậu hoa hả, có phải không coi lời thân phụ ra gì có đúng không. Tiêu Chiến tràn đầy tức giận chửi xong liền đánh vào mông Tiêu Đào - A Chiến bình tĩnh đã, hai đứa cũng chỉ là vô tình thôi, đi theo phụ thân . Nhất Bác kéo Tiêu Đào lại gần mình sau đó bế Nhất Bảo về phòng đợi đại phu, Tiêu Đào mắt đỏ hoe đi theo Nhất Bác - Phụ thân tụi con không dám chạy giỡn nữa đâu, phụ thân nói thân phụ đừng giận tụi con. Nhất Bảo cùng Tiêu Đào khóc lớn - Ngoan đừng khóc thân phụ không có giận hai đứa, chỉ là thân phụ lo lắng thôi đừng khóc. Nhất Bác để Nhất Bảo lên giường ôm Tiêu Đào vào lòng - Nhất Bác Nhất Bảo sao rồi. Tiêu Chiến bước vào phòng - Đại phu sắp tới chắc là không sao đâu. Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến - Thân phụ người đừng giận con có được không. Tiêu Đào lại gần ôm lấy chân Tiêu Chiến - Thân phụ xin lỗi vì đánh và chửi con, nhưng con phải cẩn thận khi chơi với em biết không, có thể nguy hiểm cả em lẫn con nữa đó biết không. Tiêu Chiến bế Tiêu Đào lên ôm hôn vào má bé - Dạ con biết rồi con không dám nữa đâu thân phụ. Tiêu Đào ôm Tiêu Chiến hôn lên má cậu - Ừm ngoan bây giờ con đi tìm Tiểu My và Tiểu Thần tỷ tỷ, để hai tỷ ấy nấu thức ăn có được không. Tiêu Chiến thả bé xuống bé vâng dạ liền chạy đi, sau khi đại phu tới xử lí xong chân của Bảo Bảo được thoa thuốc liền không sao chỉ cần không đụng nước một tuần liền hết Năm mươi năm sau Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày nào tóc cũng đã bạc màu, khuôn mặt cũng đã nhăn nheo hơn ở tuổi hơn bảy mươi này, Tiêu Đào cùng Nhất Bảo cũng đã trưởng thành cũng đã thành hôn với tình yêu của đời mình, Tiểu My và Tiểu Thần giờ đây được Tiêu Chiến tặng cho một ngôi nhà nhỏ, cả hai nhận nuôi một đứa trẻ chăm sóc nó khôn lớn cũng đã thành gia lập thất, đôi thê thê cũng đã già đi, Thắng Vũ và Tiểu Trân có hai bé trai kháu khỉnh cũng đã trưởng thành đôi phu thê này cũng đã già cả. Còn Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã già theo năm tháng nhìn con cái trưởng thành tài giỏi thành gia lập thất, do việc sinh nở nên Tiêu Chiến thân thể hơi yếu anh dễ bệnh tật, một khoảng thời gian sau Tiêu Chiến bị bệnh mà mất khi vừa được tròn 80 tuổi, Nhất Bác vì quá đau buồn cứ nhốt mình trong phòng luôn ôm linh vị của Tiêu Chiến cứ lẩm nhẩm mãi ' Ngàn Năm Vẫn Yêu Em ' một tháng sau cậu cũng đã được gặp anh. Họ dành cả tuổi trẻ để yêu nhau bảo bọc cùng nhau trải qua nhiều khoảng thời gian giúp nhau trường thành và cùng nhau già đi, như vậy họ đã hạnh phúc rồi
Xin cảm ơn mọi người truyện đến đây là kết thúc, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện cho mình, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ truyện mới mình sẽ sớm ra mắt nhé Bái bái mọi người
|