Giờ Hợi, Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Viện, mở cửa phòng bước vào, hương thơm dịu nhẹ làm Vương Nhất Bác khá thoải mái, lại gần anh thấy Tiêu Chiến đã ngủ ngon lành đành thở dài, lên giường mà ôm Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến thấy hơi ấm liền chui rúc vào lòng Vương Nhất Bác.
Sáng hôm sau
- Ai cho ngươi lên giường của ta hả, đã vậy còn dám ôm ta đi xuống mau lên. Vương Nhất Bác đang trong cơn mộng tỉnh dậy thù thấy mình đã rớt xuống đất thương cho cái mông mình quá đi
- Ta là Vương Gia ngủ với Vương Phi mình thì có gì sai sao
- Nhưng ta không cho phép.
- Bẩm Vương Gia và Vương Phi có Thắng Vũ thị vệ cần gặp. Là tiếng của Tiểu Trân nàng gõ cửa
- Chuyện này ta sẽ tính với ngươi sau, người chờ đó Vương Phi. Vương Nhất Bác xoáy người mở cửa bỏ đi
- Ngươi làm gì được ta, hứ ta sợ ngươi chắc. Tiêu Chiến lè lưỡi
- Vương Phi em mang nước đến cho người rửa mặt đây ạ. Tiểu Trân bưng chậu nước vào.
Thư Phòng
- Vương Gia thuộc hạ đã điều tra, quả như người dự đoán Thái Chúc đã lén gặp Nhị Vương Gia, nhằm dụ hoặc để Nhị Vương Gia đoạt lấy ngai vàng. Thắng Vũ nói
- Tên này quả nhiên hiểm ác dám mưu mô muốn đoạt ngôi, ngươi hãy mau đem những bức thư này cho các Vương Gia khác đi, còn nữa ngươi từ nay hãy theo dõi và bảo vệ Vương Phi đi.
- Vâng thưa Vương Gia thuộc hạ cáo lui.
Tại Tiêu Viện
- Vương Phi đây là thuốc người bảo nô tì sắc và ô mai. Tiểu My bưng mâm thuốc vào
- Được rồi em để đó đi. Tiêu Chiến bỏ cuốn sách xuống
- Vương Phi người bị bệnh gì vậy ạ ngày nào người cũng uống thuốc. Tiểu My thắc mắc ngày nào Vương Phi cũng uống 3 chén thuốc nhỏ này cả mùi rất là đắng
- Đây là thuốc dưỡng thai của ta
- Vương....Vương Phi mang thai sao Vương Gia chắc chắn sẽ rất vui. Tiểu My trố mắt
- Em đó nói nhỏ thôi, chuyện này chỉ có em và Tiểu Trân biết không được kể cho ai khác, cùng lúc đó có nột bóng đen vừa đi ngang qua mà không ai hay biết
- Tại sao vậy Vương Phi đây là 1 tin tốt mà
- Nhưng nó cũng có thể là họa nếu như những kẻ xấu biết được
- Vâng Vương Phi em sẽ không hó hé nữa lời không cho bất kì ai biết cả
- Tốt vậy em mau đi phụ Tiểu Trân làm việc đi
- Dạ vâng Vương Phi. Tiểu My rất là thích Tiểu Trân người bạn này rất tốt không hề ăn hiếp Tiểu My như những nô tì hồi trước
- Tiểu Trân muội có cần làm gì không tỷ sẽ giúp muội. Tiểu My lại gần Tiểu Trân đang giặt quần áo gần hồ nước nhỏ
- Tiểu My tỷ giúp muội làm bánh quế hoa cho Vương Phi đi, do ban sáng Vương Phi có nói muốn ăn. Tiểu Trân nói
- Được vậy tỷ sẽ đi làm cho Vương Phi đây. Tiểu My đã đi trên mái nhà lúc này xuất hiện 1 người là Thắng Vũ thị vệ, anh thích cô nương nhỏ này từ lần đầu gặp mặt, Thắng Vũ phi thân xuống đứng đằng sau Tiểu Trân
- Sao như có ai đó đang nhìn trộm mình vậy ta. Tiểu Trân liếc mắt nhìn xung quanh chợt thấy Thắng Vũ - Thắng Vũ thị vệ huynh làm gì ở đây
- Ta...ta đi chung quanh á mà, muội gọi ta là Thắng Vũ được rồi. Thắng Vũ gãi gãi đầu lại gần Tiểu Trân
- Huynh không đi theo Vương Gia sao. Tiểu Trân thấy người này sao lại theo dõi mình, có khi nào là theo dõi Vương Phi, Vương Gia định làm gì Vương Phi sao
- À Vương Gia vào thư phòng rồi, nên ta cũng không có việc gì làm nên đi dạo. Thắng Vũ diện đại lí do
- Vậy huynh cứ đi dạo đi muội đem đồ đi phơi. Tiểu Trân ôm chậu đồ đứng lên chợt trượt nước, Thắng Vũ liền nhanh chóng đỡ và anh bị trượt thẳng xuống hồ
- Thắng Vũ huynh. Tiểu Trân bất ngờ liền hô lớn
- Cứu ta...cứu. Thắng Vũ vùng vậy trong nước
- Huynh không biết bơi sao nhưng mà hồ này đâu có sâu đâu. Tiểu Trân nói, Thắng Vũ đứng dậy nước chỉ tới đùi anh
- À...haha...ta tưởng nó sâu. Thắng Vũ gãi gãi đầu
- Vậy huynh mau lên đi muội đi phơi đồ đây. Tiểu Trân ôm chậu đồ bỏ đi
- Mất mặt quá Thắng Vũ ơi là Thắng Vũ. Thắng Vũ đá đá nước dưới chân
Thư phòng Tiêu Viện
- Vương Phi, em đã làm xong bánh quế hoa cho người rồi ạ. Tiểu My mang đĩa bánh vào.
- Cảm ơn em, em để trên bàn đi
- Dạ vâng, Vương Phi cho nô tì mạng phép hỏi người mang thai bao lâu rồi. Tiểu My vừa đặt đĩa bánh lên bàn vừa nói
- Ta đã mang thai được hơn 2 tuần tuổi. Tiêu Chiến xoa xoa bụng
- Dạ mong rằng em bé của Vương Phi sẽ luôn khỏe mạnh, sinh ra thì mập mạp trắng trẻo. Tiểu My mắt sáng long lanh
- Được rồi em có thể ra chỗ Tiểu Trân hỏi rằng cái khăn tay của ta đâu, sáng giờ ta tìm không thấy. Tiêu Chiến thấy thích cái khăn đó do họa tiết rất đẹp
- Dạ em đi ngay đây. Tiểu My đi tới chỗ Tiểu Trân đang phơi đồ. - Tiểu Trân ơi
- Tiểu My, tỷ tìm muội có việc gì. Tiểu Trân ôm chậu đồ đặt xuống vừa cầm kẹp chuẩn bị phơi quần áo
- À Vương Phi nhờ tỷ ra hỏi muội có thấy khăn tay Vương Phi đâu không, người tìm hoài không thấy
- À vâng cái khăn đây, mà tỷ này muội lại đây muội nói nhỏ, tỷ nhớ trông chừng Vương Phi cẩn thận ấy, muội không biết vì sao thị vệ của Vương Gia lại xuất hiện ở đây đó. Tiểu Trân đưa chiếc khăn tay nói nhỏ vào tai Tiểu My
- Tại sao lại vậy ta nghĩ thị vệ chỉ đi dạo thôi. Tiểu My nói
- Tỷ à thị vệ thì đi dạo cái gì chứ, muội nghi ngờ rằng Vương Gia kêu hắn đi theo dõi Vương Phi thì đúng hơn, muội thấy cứ lén lén lút lút đáng nghi lắm á, nên những thứ gì bí mật đừng nên nói tới nhiều nữa. Tiểu Trân nói
- Thì ra vậy tỷ biết rồi, nhưng tỷ thấy Vương Gia ấy cũng hiền lành lắm mà, chắc không sao đâu đừng lo quá, chỉ cần chúng ta cẩn thận hơn. Tiểu My vỗ vai Tiểu Trân đi vào thư phòng Tiêu Viện
- Mong rằng Vương Phi sẽ luôn bình an. Tiểu Trân chắp tay, họ không ngờ rằng nô tì của Tử Phi lại núp đằng sau họ
- Sao không đi làm việc núp ở đây làm gì. Thắng Vũ vừa mới thay đồ ướt xong liền quay lại, thì thấy nô tì này đang đứng lén la lén lút
- À nô tì chỉ vô tình đi ngang qua đây nô tì đi trước
- Bộ dáng thật đáng nghi ngờ. Thắng Vũ thấy nô tì đó bỏ đi trong lòng đặc nhiều nghi vấn, sẽ về báo cáo với Vương Gia sau giờ thì bắt chuyện với người đẹp tí đã
- Tiểu Trân muội đang phơi đồ sao
- À Thắng Vũ huynh ta đang phơi đồ. Tiểu Trân hơi bất ngờ sao lại xuất hiện nữa rồi
- Tiểu Trân này muội cũng đã theo hầu Vương Phi bao lâu nay, muội thấy Vương Phi như thế nào. Thắng Vũ không biết hỏi chuyện gì đành hỏi chuyện này 1 chút vậy
- Vương Phi sao, muội thấy Vương Phi từ nhỏ tới lớn đối xử với muội rất tốt, người xinh đẹp nói chuyện nhỏ nhẹ nên hay bị bắt nạt, nhưng gần đây người đã chín chắn mạnh mẽ hơn nên muội rất vui. Tiểu Trân rất là thích kể về Vương Phi
- Vậy sao vậy muội có muốn huynh đối xử tốt với muội
- Huynh nói gì vậy muội phơi xong rồi muội đi trước đây. Tiểu Trân đỏ mặt cái người này bị gì vậy trời
- Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ tốt với muội cả đời. Thắng Vũ nhìn theo bóng lưng đang xa dần
End Chương