[ Ting....ting...] [ Ting....ting...] Vương Nhất Bác hai tay lỉnh kỉnh mang xách nào là quà bánh, trái cây và cả cặp rượu quý được ba cậu chuẩn bị sẵn từ Trung Quốc mang sang, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tay xách nách mang của cậu cùng gương mặt vô cùng thấp thỏm lo lắng, trong lòng anh buồn cười không tả nổi.
Cánh cổng sắt màu đen to lớn có phần quen mắt đối với Vương Nhất Bác, sau vài hồi chuông bấm cũng đã được mở ra từ bên trong, một người phụ nữ trung niên kéo cánh cửa về phía mình từ từ bước ra ngoài.
" Mẹ.."
" Tiêu Chiến mới về hả con?"
" Mẹ, con đã về!"
" Dạ cháu chào bác!"
Người phụ nữ tóc đã điểm hoa râm ấy nhìn Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, bà chuyển hướng mắt mình về phía Vương Nhất Bác, nhìn một lượt từ đầu đến chân người thanh niên đang cúi đầu lễ phép chào hỏi mình. Bà đi đến nắm lấy tay cậu đỡ lên, chất giọng không còn chối bỏ như những lần gặp trước đây nữa, thay vào đó đã dần dà trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.
" Lại gặp cậu rồi... Nào hai đứa vào nhà đi!"
Tiêu phu nhân đẩy cánh cửa sắt ra thêm một khoảng lớn hơn, đủ để Tiêu Chiến có thể đẩy hai chiếc va li hành lý của bọn họ vào. Anh và cậu chính là vừa mới đáp xuống phi trường cách đây một tiếng trước, anh hỏi cậu rằng có muốn về nhà nghỉ ngơi một lát rồi hẳn sang không? Vương Nhất Bác liền một mực kiên quyết bảo không. Cậu còn nói với anh rằng "Anh không gấp nhưng em thì gấp lắm rồi, nếu trễ nãi một giây nào nữa lỡ ba mẹ anh không chịu gả anh cho em thì sao?". Tiêu Chiến chỉ biết bất lực gật gù làm theo cậu, vì thế mà hai người giờ đây hai thân lỉnh kỉnh biết bao nhiêu hành lý nào là quà biếu nào là vali từ sân bay đi thẳng đến Tiêu gia.
Lối dẫn vào nhà chính là một lối đi được lát đá hoa cương bóng loáng, hai bên là những chậu cây kiểng bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ xinh đẹp xếp thành hàng men theo lối đi. Vì ngôi nhà của ba mẹ Tiêu Chiến là căn nhà nằm trên vùng đồi, hầu như những ngôi nhà ở Mỹ đều như vậy, nên căn nhà đều được xây dựng cao hơn so với mặt đất, kết nối bằng những bậc thang đá xếp tầng đồ sộ để bước lên trên.
Bước lên tầm chục bậc thang đá, Vương Nhất Bác lúc này đã đưa những món quà biếu nhẹ cân cho Tiêu Chiến cầm đổi lấy hai chiếc vali hành lý nặng trĩu từ tay anh, một mình cậu hai tay nhấc hai chiếc vali đồ đạc lên từng bậc thang. Lên tới cửa sảnh chính cũng mất tầm năm phút, cả hai thở hồng hộc nhìn nhau mà bật cười.
" Hai đứa vào nhà đi!"
Tiêu phu nhân thay đôi dép mang trong nhà của mình vào rồi dẫn hai người bọn họ vào phòng khách, nơi có bộ trường kỷ bằng gỗ tinh xảo sang trọng vô cùng xếp giữa sảnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thay giày mình ra mà xỏ vào những đôi dép lê trong nhà được đặt sẵn trước cửa, anh và cậu tiếp bước vào trong.
" Hai đứa đi đường có mệt không? Tiểu Chiến...suốt quá trình bay con vẫn ổn chứ?"
Bà ngồi đối diện anh và cậu, gương mặt lo lắng hỏi han, từ ngày anh một mực quyết định đòi về lại Trung Quốc, chưa một ngày nào bà không khỏi lo lắng cho anh.
" Mẹ...con không sao, chẳng phải con đã khỏi hẳn rồi sao, mẹ đừng lo quá!"
" Sao mà không lo cho được, thể trạng con từ nhỏ đã luôn yếu hơn người khác, để con đi đứng một mình mẹ không hề yên tâm chút nào!"
" Mẹ đừng lo, có Nhất Bác lo cho con mà..hi hi!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa xoay sang nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt anh chạm vào mắt cậu, nụ cười dần nở ra trên môi, ở bên cạnh người này, quả thật chưa bao giờ anh phải lo lắng bất cứ điều gì cả, mọi chuyện đều do cậu chủ quản, cậu nuông chiều anh đến hư rồi, bây giờ trong anh lại sinh ra một loại cảm giác ỷ lại vào cậu.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên lặng từ khi bước vào, nghe đến đây cậu mới lên tiếng lễ phép trả lời mẹ Tiêu.
" Dạ bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt, sẽ không để anh ấy gặp bất cứ chuyện gì đâu ạ!"
" Nhất Bác...bác thật sự xin lỗi cháu vì những chuyện năm xưa đã nói dối cháu, bác cứ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai, nhưng càng ngày bác mới càng nhận ra rằng, yêu nhau mà không đến được với nhau, bỏ không được tiến cũng không được, ai nấy đều luôn nhớ nhung đơn phương về người kia, thì đó mới là điều khổ sở nhất. Mong cháu đừng trách bà lão hồ đồ này!"
" Bác đừng xin lỗi ạ, cháu biết rằng chắc hẳn lúc đấy bác có nỗi khổ của riêng mình. Cháu còn phải cảm ơn bác vì đã mang Tiêu Chiến khoẻ mạnh và bình an trở về bên cháu. Như vậy đối với cháu đã là quá hạnh phúc rồi!"
Mẹ Tiêu nghe đến đây thì trong bụng có phần hài lòng, quả thật từ trước đến giờ khi chứng kiến cảnh tượng cậu thanh niên trẻ tuổi này vì con trai bà mà bất chấp mọi rào cản sóng gió, vẫn luôn một lòng yêu thương anh hết mực, hình ảnh Vương Nhất Bác hằng ngày luôn ở trước cổng nhà bà đứng khóc tìm người, dù là biết trong vô vọng nhưng cậu chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, dần dà làm một người cứng nhắc như bà cũng phải động lòng.
Dáng vẻ si tình đến đáng thương ấy bà một lần cũng chưa hề quên, chính vì tấm chân tình thực cảm từ cậu đã làm bà phải gạt bỏ đi cái định kiến cá nhân của mình mà đích thân khuyên bảo Tiêu Chiến hãy trở về tìm cậu, tìm lại người mà đã yêu anh như thể chính sinh mạng của mình, vì bà biết rằng, ngoài cậu ta ra, Tiêu Chiến về sau sẽ không tìm được ai mang đến hạnh phúc cho anh được như cậu ấy, mà đối với bà cho đến thời điểm hiện tại, miễn là anh sống quãng đời còn lại thật hạnh phúc, thì người làm mẹ như bà cũng đã mãn nguyện lắm rồi!
" Thưa bác, đây là quà biếu ba mẹ cháu gửi tặng gia đình mình, vì do sức khoẻ của mẹ cháu không được tốt, bà không thể ngồi máy bay lâu được, nên họ đành phải nhờ cháu gửi lời chào hỏi đến hai bác, ba mẹ cháu bảo rằng sẽ cố gắng sắp xếp để có thể đến thăm gia đình mình sắp tới, xin bác nhận lấy thảo ạ!"
Vương Nhất Bác đứng lên cầm lấy những túi quà biếu lễ phép hai tay biếu tặng cho mẹ Tiêu, cử chỉ vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn, hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế này vô tình làm người đối diện bỗng cảm thấy được tấm chân thành của cậu mà hài lòng mỉm cười nhận lấy.
" Thật lễ phép.... Cảm ơn cháu! Cho bác gửi lời thăm ba mẹ cháu nha! Hai bác cũng định bụng sẽ sắp xếp về thăm quê hương một chuyến, sẵn tiện sang chào hỏi gia đình cháu rồi bàn về việc cưới xin cho bọn con luôn!"
" Mẹ....chưa gì mà!"
" Chưa gì mà chưa, chuyện đến nước này rồi con lại còn giả vờ không muốn hả, chẳng phải đứa nào một hai đòi về lại Trung Quốc tìm người, khóc lóc với mẹ suốt cả mấy tuần liền, còn luôn miệng bảo rằng không có cậu ấy con không sống được! Con còn tính bắt Nhất Bác đợi con thêm bao nhiêu năm nữa mới chịu gả cho người ta hả?"
" Con....đâu có ý đó!"
Tiêu Chiến méo mặt nhìn mẹ mình đang vạch trần sự thật trước mặt Vương Nhất Bác, trong lòng bỗng có chút xấu hổ. Còn Vương Nhất Bác khi nghe đến đây thì lòng lại vui như mở hội, cậu cũng chính là không ngờ rằng mẹ Tiêu lại có thể dễ dàng cho cậu thông qua cửa ải này đến như vậy, cậu cũng ngầm hiểu rằng chính bà đã chấp thuận cho việc anh và cậu kết hôn với nhau, lại còn vui hơn như nghe được những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, chẳng hạn như việc anh cũng vì cậu mà sẵn sàng vứt bỏ tự tôn của mình để giữ lấy tình yêu này.
" Dạ cháu cảm ơn bác, nếu được như vậy thì quá tốt rồi ạ, ba mẹ cháu cũng rất nóng lòng muốn gặp thông gia tương lai của họ lắm rồi! Khi nào hai bác sắp xếp xong mọi chuyện, hai bác cứ cho cháu biết, cháu sẽ cho người chuẩn bị vé máy bay cũng như chỗ ở cho gia đình mình khi đến Bắc Kinh ạ!"
" Không cần phiền cháu đến thế đâu, hai bác tự lo chuyện đó được mà!"
" Không phiền đâu ạ, vì là gia đình của Tiêu Chiến, cũng xem như là gia đình của cháu, cháu muốn lo lắng chăm sóc cho mọi người thật tốt, không muốn mọi người gặp bất tiện gì đâu ạ!"
" Haha...Cậu này dẻo miệng thật! Bác cảm ơn cháu trước nha!"
" Dạ bác đừng khách sáo..."
" Mẹ, ba đâu rồi?"
" À...ông ấy hôm nay biết tin hai đứa về, nên từ sớm đã chạy ra siêu thị tìm mua hải sản về nấu cho bọn con ăn rồi, chắc lát nữa sẽ về ngay thôi! Thôi hai đứa mệt rồi, Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con, mẹ vào bếp chuẩn bị vài món sơ sơ trước, hồi ba tụi con mang hải sản về nấu nướng thêm vài món nữa xong rồi xuống ăn cơm với ba mẹ!"
" Vâng mẹ."
" Dạ cháu cảm ơn bác!"
Mẹ Tiêu vừa nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp, Vương Nhất Bác cũng kịp lúc đứng lên cúi đầu lễ phép chào bà. Sau đó theo bước Tiêu Chiến đi lên phía lầu trên phòng anh để tắm rửa nghỉ ngơi, quả thật suốt mười mấy tiếng bay, cả anh và cậu cũng đã mệt rã người rồi.
.
.
.
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác quyết định không về lại nhà mình mà cứ thế ở lại Tiêu gia làm ổ, cậu cũng không chịu ngủ khác phòng với Tiêu Chiến mà cứ thế bám dính lấy anh, làm gì cũng như hình với bóng, ba mẹ Tiêu khi chứng kiến tình cảnh mới mẻ có phần lạ mắt của cặp đôi hai người họ đang diễn ra trong nhà mình, ông bà cũng cảm thấy có gì vui vui và buồn cười.
Tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ chiều, cái nắng rực rỡ chói chang đã lên tới đỉnh đầu kia từng tia len lỏi qua tấm rèm cửa màu xanh kéo kín trong phòng Tiêu Chiến. Ánh nắng chiếu tắt ẩn hiện xuyên qua bầu mắt của anh, bất giác làm anh khẽ lay người.
Vương Nhất Bác thấy người trong lòng có chút động đậy, mi mắt cậu khẽ run mở lên, đưa mắt nhìn xuống Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong lòng mình, chất giọng còn say ngủ khe khẽ hỏi.
" Bảo bối...sao vậy?"
" Không có gì..... chỉ đột nhiên giật mình thôi!"
Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu của mình, vùi mái tóc mềm mại ấy sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, vòng tay đang ôm lấy cơ thể cậu cũng vì thế mà siết chặt lại thêm một chút.
Thấy người kia có phần hoảng sợ, cậu lấy bàn tay to lớn của mình mà vỗ nhẹ lưng anh trấn an. Như một chú mèo con đáng yêu lười biếng đang cầu sủng nịnh, Tiêu Chiến cứ thế mà nũng nịu trong lòng cậu không rời.
" Không sao......có em ở đây rồi!"
Cố nhắm mắt để chìm lại vào giấc ngủ, như có vẻ não bộ sau cơn chấn động ấy dường như đã tỉnh hẳn, không muốn chủ nhân của nó phải chợp mắt thêm lúc nào nữa. Tiêu Chiến lúc này nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, anh khẽ lên tiếng.
" Nhất Bác... có muốn đi ra ngoài dạo cùng anh một chút không?"
" Giờ này sao? Bây giờ là giữa trưa, trời nắng lắm, anh đi phơi nắng về thế nào cũng sẽ lại nhức đầu đấy, không được, chiều rồi hẳn đi!"
" Anh muốn đi thăm một người bạn!"
" Người bạn? Ai? Trai hay gái?"
" Là con trai."
" Không đi, ở nhà ngủ với em!"
" Đi đi mà...."
" Không!....Bạn nào mà quan trọng giữ vậy, giữa trưa nắng như thế này mà anh nhất quyết đòi đi gặp, người đó quan trọng hơn em sao? Không đi đâu hết!"
" Giờ em có đi không?"
" Không!"
" Chắc chắn?"
" Ừ!"
" Được thôi, vậy anh tự đi!"
Vừa nói xong Tiêu Chiến nhanh nhẹn lách người thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác mà bước xuống giường đi đến tủ quần áo. Cậu bị hành động bất ngờ ấy của anh mà không kịp phản xạ lại, đành lấy tay xoa xoa trán mình như muốn đầu hàng trước sự bướng bỉnh cứng đầu của người này, sau đó cậu đành bất lực thở dài lên tiếng.
" Chiến...để em đi với anh!"
.
.
.
.
Vương Nhất Bác cầm tay lái đi theo GPS chỉ đường trên điện thoại mà Tiêu Chiến đã cài đặt sẵn, gương mặt cậu hiện rõ vẻ khó chịu bực dọc khi lái xe, rõ là đang yên đang lành ngủ trưa, bỗng dưng bị bắt ra ngoài đi thăm " bạn" của anh, mà lại còn là con trai.
Nhìn dáng vẻ hầm hầm của Vương Nhất Bác, ánh mắt đăm chiêu ẩn dưới cặp kính mát đen láy ấy, Tiêu Chiến không khỏi bật cười.
" Em làm gì mà trưng cái bộ mặt đáng sợ ra vậy hả? Anh đâu có bắt em đi cùng đâu, anh có thể tự đi một mình cũng được mà!"
" Anh nghĩ em sẽ yên tâm để anh tự đi một mình được hả Tiêu Chiến, chẳng khác nào anh bức chết em luôn đi!"
" Em đúng là đồ yêu tinh dính người mà!"
" Kệ em!"
Tiêu Chiến cười ha ha trêu chọc cậu, lấy ngón tay mình chọc vào phần má mochi như búng ra sữa đang phụng phịu ấy của Vương Nhất Bác.
Cậu đánh xe rẽ trái, vừa xong liền chuyển tay còn lại giữ lên vô lăng, tay kia nắm lấy ngón trỏ nghịch ngợm của Tiêu Chiến đang chọc chọc trên má mình mà kéo lên môi hôn nhẹ một cái, sau đó nắm đặt lại trên đùi mình.
" Bảo bối...đừng nháo! Em đang lái xe!"
" Ừm....anh biết rồi!"
Tiêu Chiến lúc này hiểu ra vấn đề, anh thôi chọc ghẹo cậu nữa, cứ thế mà ngả người về phía cậu, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Vương Nhất Bác mà nhắm mắt tận hưởng luồng khí mát lạnh đang phát ra từ máy điều hòa trong xe, ngân nga ca hát những giai điệu du dương từ tần số radio yêu thích. Đi một lúc lâu, nơi cần đến cũng đã hiện ra trước mặt.
Vương Nhất Bác đạp chân thắng xe lại trước địa điểm cuối cùng hiện ra trên GPS, cậu tưởng rằng mình đang có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, nhấc chiếc điện thoại lên một lần nữa kiểm tra cái địa chỉ mà Tiêu Chiến đã cài đặt vào, cậu lên tiếng hỏi.
" Nghĩa trang?"
" Ừm..đúng rồi, đi thôi!"
Tiêu Chiến mở cửa phía sau ôm lấy một bó hoa trên băng ghế vào người, tay còn lại nắm tay Vương Nhất Bác tiến vào trong.
Nghĩa trang ở bên Mỹ có bố cục rất khác so với các nước còn lại, họ không xây dựng bia mộ nhô lên khỏi mặt đất, cũng không trang hoàng những căn nhà che nắng che mưa cho phần ngôi mộ đó, ai cũng như ai, sau khi mất đi, tro cốt được hỏa táng thành bụi mịn, xong đó cất vào một chiếc hũ thuỷ tinh thật đẹp đem chôn dưới lòng đất, trên mặt là một tấm bia hoa cương dẹt lấp lại có ghi rõ tên họ ngày tháng năm sinh, ngày mất giờ mất, và di ảnh cuối cùng đặt nơi giữa tấm bia.
Nhìn từ xa, bãi đất ấy như những ngọn đồi trơn nhẵn khác, nhưng khi tiến lại gần thì mới nhìn thấy được những tấm bia bằng phẳng đặt san sát nhau bao phủ bởi hàng cỏ xanh rì chia vách.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi được một đoạn, họ kiễng chân cẩn thận bước trên phần cỏ xanh phân cách để tránh giẫm phải những tấm bia của người khác, đến gần giữa ngọn đồi, lúc này Tiêu Chiến mới dừng lại, anh đặt bó hoa trong tay xuống một phần bia mộ, giọng nói trầm ấm khẽ cất lên.
" Tới nơi rồi!"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn di ảnh mà Tiêu Chiến gọi là "bạn anh", thoáng nhìn qua có chút quen mắt, càng nhìn lâu Vương Nhất Bác mới càng nhận ra rằng, thì ra đây cũng có thể coi là người hắn biết. Sự tức giận trong lòng tưởng chừng đã nguôi ngoai suốt bấy lâu nay, bỗng dưng lại một lần nữa dồn lên não bộ.
" Tại sao lại là nó?"
" Em quen cậu ta?"
Tiêu Chiến sững sờ xoay sang nhìn Vương Nhất Bác, làm sao cậu có thể biết được người này là ai, hay là vì anh đã kể với cậu trong bức tâm thư kia, hôm nay nhìn thấy tên của hắn, cậu lại trở nên tức giận?
" Không.....không quen!"
Dương - Mạc - Đề. Chẳng phải thằng khốn này sau khi tán gia bại sản đã trốn biệt tích ra nước ngoài rồi sao? Tại sao bây giờ hắn lại nằm ở đây? Tiêu Chiến là đang hoài niệm về tình xưa nghĩa cũ? Anh còn dám cả gan dắt cậu đi đến thăm người yêu cũ của anh nữa chứ! Thật không coi cậu ra gì mà!
" Ừm...anh cũng nghĩ em làm sao lại có thể quen biết cậu ta được chứ! Cậu ấy chính là ân nhân của anh!"
" Ân nhân?"
" Cậu ấy từng là người một lần đẩy anh xuống vực thẳm, cũng là người kéo anh lên, giúp anh cải tử hoàn sinh mà trở về!"
" Anh nói gì em không hiểu?"
" Chính cậu ta đã tình nguyện hiến trái tim đang khoẻ mạnh của mình cho anh, lấy mạng sống của cậu ấy để đổi lại mạng sống nhỏ bé của anh. Chỉ vì cậu ta muốn bù đắp lỗi lầm khi xưa đã gây ra, và...và còn một điều nữa cho đến sau này anh mới biết, là vì cậu ta yêu anh!"
" YÊU ANH? VÌ YÊU NÊN TẶNG TIM?"
Vương Nhất Bác giở thói cười khinh bỉ như không tin vào tai mình, cơn ghen tuông trong lòng cậu cứ thế mà ngày một tích tụ đến đỏ tía mặt.
Bọn họ bây giờ chính là kiểu ông nói gà bà nghĩ vịt, Tiêu Chiến thì cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang tức giận vì Dương Mạc Đề từng ức hiếp mình, còn Vương Nhất Bác thì lại nghĩ rằng Tiêu Chiến đang trêu ngươi cậu, anh cả gan dám dắt cậu đi thăm người yêu cũ của anh giữa ban mặt như thế này!
" EM LÊN XE ĐỢI ANH TRƯỚC! KHI NÀO ANH XONG CHÚNG TA ĐI VỀ!"
Vương Nhất Bác lớn giọng tức giận nói, vừa dứt câu liền xoay chân bước đi, chưa gì cánh tay cậu đã bị anh giữ lại, Tiêu Chiến lên tiếng giải bày.
" Này Nhất Bác, em nghe anh nói đã, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và cậu ta từ trước đến giờ không có quan hệ yêu đương gì hết, một lần hẹn hò cũng chưa từng, những chuyện mà anh đã kể với em trước đây, đó là tất cả, ngoài ra anh không hề giấu em bất cứ điều gì nữa hết! Ngay cả việc cậu ta có tình cảm với anh, trước giờ anh không hề biết, anh cũng chỉ nghe mẹ kể lại trong lần nói chuyện gần đây thôi!"
"....."
" Anh cũng không hiểu tại sao cậu ta lại quyết định như vậy, mẹ anh chỉ nói rằng khi bà hỏi cậu ấy lý do, cậu chỉ nói rằng vì bản thân mình cũng mắc một căn bệnh khác, không đủ tiền chạy chữa, cũng không thể cầm cự được bao lâu, thay vì bỏ đi trái tim vẫn còn khoẻ mạnh của mình, cậu ấy chấp nhận ra đi sớm hơn một chút để chí ít còn có thể cứu sống được anh, mong anh có thể tha thứ cho những việc làm khi xưa của cậu ấy. Vì anh cũng là người cậu ấy từng yêu sâu đậm, nên ít ra trong những giây phút cuối đời này, cậu ta còn có thể làm được việc gì đó bù đắp lại cho anh!"
" Thật không?"
" Thật....anh khi nghe xong cũng rất choáng, người mà anh từng hận đến tận xương tuỷ, hận đến nỗi chỉ muốn hắn biến mất khỏi thế gian này vì đã ngang nhiên làm khổ cuộc đời anh, vì hắn ta mà chúng ta mới có những đau thương ngày hôm nay. Nhưng suy đi nghĩ lại, vì nhờ có cậu ta nên cái mạng sống nhỏ bé này của anh mới có thể được cứu rỗi, hận thù lúc này cũng nên gạt bỏ ra sau đầu mà học cách tha thứ, học cách buông bỏ rồi!"
Vương Nhất Bác yên lặng không đáp, suốt quãng đường về nhà cũng vậy, cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhìn về phía trước tập trung lái xe nhưng đã trở nên vô hồn như không có tiêu cự.
Quả thật trên đời này mọi chuyện luôn xảy ra không theo quy luật gì cả, cái mà ta tưởng rằng sẽ hữu hạn thì lại trở nên vô hạn, cái mà ta tưởng sẽ vô hạn thì lại vô tình trở nên hữu hạn. Yêu một người cũng vậy, tưởng chừng không yêu hoá ra lại yêu điên cuồng đến không tưởng, nguyện lòng hi sinh mọi thứ ngay cả tính mạng bản thân mình chỉ mong cầu đổi lấy nụ cười mãn nguyện của mỹ nhân.
.
.
.
Vài tháng sau đó, ba mẹ Tiêu khi đã sắp xếp xong mọi công việc ổn định của mình bên Mỹ, họ cuối cùng cũng định ngày về lại Trung Quốc ở tận hai tháng, thứ nhất là để gặp mặt phía sui gia, thứ hai là họ sẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến trong giai đoạn tất bật chuẩn bị hôn lễ này.
Vương Nhất Bác khi hay tin ba mẹ Tiêu tuần sau sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay Bắc Kinh, cậu con rể tương lai đầy tiền đồ này đã vô cùng hăng hái chạy đôn chạy đáo nào lo việc sắp xếp chỗ ở, tìm thêm một tài xế riêng đưa đón ba mẹ vợ tương lai, nào là sắp sửa thêm đủ thứ nội thất tiện nghi đặt ở căn hộ của Tiêu Chiến để tiện việc phụng dưỡng cha mẹ khi họ ở cùng anh.
Hôm nay đang là thứ Hai, Vương Nhất Bác vừa xong việc ở công ty là cậu ngay lập tức phóng xe đến chỗ của Tiêu Chiến để đón anh đi ăn trưa, sẵn tiện chiếm tiện nghi của anh một chút để lấy thêm năng lượng cho buổi họp đầu giờ chiều nay.
" Bảo bối.... anh muốn đi đâu ăn?"
Vương Nhất Bác một tay đang sắp xếp lại đống tư liệu hồ sơ vào chiếc cặp táp xách tay của mình, một tay lấy điện thoại kẹp giữa cổ và vai nghiêng đầu gọi điện cho anh.
" Anh đang nấu cơm, khi nào em về tới?"
" Không phải hôm qua anh bảo anh thèm ăn đồ nướng hàn quốc hay sao?"
" Hôm qua thì có, nhưng bây giờ thì hết rồi hihi.... anh đang nấu món cua rang tiêu xanh, món em thích ăn nhất đó, về nhanh lên kẻo anh ăn hết bây giờ!"
Đầu dây bên kia lại giở giọng trêu chọc cậu rồi. Vương Nhất Bác hạnh phúc mỉm cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho duy nhất một người ấy, Tiêu Chiến hiện tại không nhìn thấy được, nhân viên trong trụ sở lại càng không có cơ hội được nhìn thấy, họ đâu biết rằng nó ôn nhu hiền hoà đến cỡ nào.
" Tuân lệnh, bà xã!"
" Lái xe cẩn thận!"
Vương Nhất Bác đưa tay ấn nút tắt trên màn hình điện thoại, cậu hớn hở đẩy cánh cửa phòng mình bước ra ngoài, mang theo vẻ mặt vô cùng vui vẻ dễ chịu mà lướt qua đám nhân viên của mình, làm ai nấy đều cảm thấy lạ lẫm khó hiểu.
Dạo gần đây tin đồn gần xa trong trụ sở luôn bảo rằng vị soái tổng giám đốc của bọn họ - Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị kết hôn, nhưng một chút thông tin về vị cô dâu tốt số ấy là ai thì bọn họ đành bất lực, dù biệt đội cao thủ bát quái của họ cố săn lùng moi tin tức từ các vị đại thần thân cận bên cạnh Vương Nhất Bác như Cố Tư Thần hay Steve, cuối cùng nhận lại chỉ là một câu trả lời hết sức thờ ơ "Tôi không biết!". Với những tin đồn không có căn cứ, cũng không có chút manh mối khả quan nào ấy, bọn họ vẫn còn tưởng rằng đây lại một trường hợp tung tin giả như những lần trước đây, gì chứ nếu nói về đồ tài ba và thành tích đạt được trong ngành của Vương Nhất Bác thì người ta đếm không xuể, mà về scandal tình ái bủa vây vị tổng tài soái ca trẻ tuổi này, không chừng lại còn gấp bội hơn.
Về phần Chu Tử Hạ, dạo gần đây vẻ mặt cô vô cùng khó coi, mang danh đi rêu rao khắp nơi là người tình tin đồn của Vương Nhất Bác mà bây giờ đến ngay cái tin anh sắp kết hôn là thật hay giả, cô còn không biết được, quen thói giận cá chém thớt, đoàn đội làm việc dưới trướng cô dạo gần đây gặp phải vận xui hạn rủi rồi, bao nhiêu bực dọc vị cô nương này đều đổ dồn lên đầu bọn họ, deadlines này chồng chất lên deadlines kia, chạy ngày đêm mãi cũng không xong.
Nhưng không một ai dám phủ nhận rằng, sau khi trở lại làm việc sau đoạn thời gian nghỉ phép dài hạn của Vương tổng, ai nấy đều phải công nhận rằng vị tổng tài khó tính khó chiều lúc nào cũng đằng đằng sát khí của bọn họ bỗng dưng trở nên ôn hoà vui vẻ hơn rất nhiều, thần khí sắc mặt tràn đầy nét xuân xanh, dáng vẻ cũng đột nhiên hảo soái đến lạ thường! Không lẽ đi nghỉ dưỡng mới hai tuần lại có thể giúp con người ta hồi phục tính khí nhanh chóng đến vậy sao?
Vẻ mặt và cách cư xử của cậu thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng phơi phới tràn ngập năng lượng tích cực, lại còn luôn muốn tan làm sớm, không nán lại một giây, như thể tranh thủ về lẹ ở nhà đang có người đợi trông.
.
.
.
[ Cạch...] " Vợ yêu.......em về rồi!"
Tiêu Chiến khi nghe tiếng mở cửa, anh đang loay hoay trong bếp bỗng xoay đầu lại nhìn, thấy gương mặt người con trai đang đứng tháo giày ra ở cửa chính, anh mỉm cười cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ra, vặn nước rửa sạch tay sau đó đi đến nơi Vương Nhất Bác đang đứng, vòng tay từ phía sau ôm eo cậu mà nũng nịu.
" Nhớ em chết rồi!"
" Thật không?"
" Thật mà... ở nhà một mình chán chết!"
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt Tiêu Chiến đang phụng phịu phía sau mình. Quả thật dạo gần đây, anh ngày càng trở nên nhõng nhẽo với cậu hơn, chăm nói những lời mùi mẫn hơn, cũng không còn ngại ngùng gì với cậu nữa.
Tình cảm giữa hai người ngày càng gắn chặt lại hơn cả đoạn thời gian trước đây, cậu nuông chiều mặc anh ỷ lại vào cậu, để cậu quản mọi thứ, mà cậu cũng không hề lấy điều đó làm phiền hà, vì chăm sóc anh, yêu thương anh, nhìn thấy anh vui vẻ, cũng đồng nghĩa với việc làm bản thân mình thấy hạnh phúc lây.
" Chiến.... anh thật sự không muốn dọn qua Vương gia ở chung với em sao?"
Vương Nhất Bác vừa gắp miếng cua sốt nóng hổi đặt vào chén Tiêu Chiến, vừa buộc miệng hỏi anh.
" Chúng ta đã giao kèo rồi mà, em quên rồi hả Vương Nhất Bác?"
" Nhưng.... nhưng đợi đến ngày thành hôn thì lâu quá, em muốn ngay lập tức ở chung với anh luôn cơ!"
" Không được, tuần sau ba mẹ anh về tới rồi, họ mà biết anh chưa gì đã cuốn gói qua nhà em, họ sẽ mắng anh một trận ra trò đó! Em ráng đợi xíu nữa đi!"
" Vì ba mẹ về nên em mới muốn anh dọn qua ở chung cùng em, họ ở đây thì làm sao em có thể.....mỗi ngày cùng anh được chứ!"
" Cái đồ háo sắc này! Em có ăn nhanh không hả? Lại giở trò mèo mỡ nữa rồi!"
Tiêu Chiến vừa gắp miếng cua vào chén Vương Nhất Bác, anh vừa lầm bầm mắng yêu cậu. Gì chứ thật sự anh cũng không nỡ để cậu mỗi đêm giường không gối chiếc, nếu bình thường hằng ngày thì họ vẫn luôn qua lại hai nhà, thấy nơi nào tiện thì sẽ ở lại qua đêm, khi thì cậu đến đây, khi thì anh sẽ qua cậu, chưa một đêm nào họ ngủ mà không có nhau.
Nhưng sắp tới ba mẹ Tiêu về lại đây rồi, anh chắc hẳn biết là cậu sẽ khó mà có thể thoải mái cùng anh khi có mặt bố mẹ được, mặc dù ba mẹ anh chấp thuận việc của bọn họ, nhưng chung quy họ vẫn là người lớn, sinh ra và trưởng thành trong cái nôi truyền thống Trung Hoa, khó tránh khỏi việc họ tin vào những lời răn dạy của ông bà xưa để lại: có kiêng có lành.
Chính miệng mẹ Tiêu cũng đã cảnh cáo anh rằng không được có ý định chưa gì đã cuốn gói dọn về nhà người ta, thứ nhất là kẻo sui gia người ta đánh giá mình, thứ hai là vẫn vì đó là điều cấm kỵ trước khi kết hôn, đàn trai đàn gái vẫn nên giữ kẽ với nhau, đợi đến khi thực hiện xong hôn phối, thực hiện nghi lễ động phòng hoa chúc theo quy củ thì lúc đó mới được phép dọn về ở chung một nhà. Như vậy thì hôn nhân mới bền chặt và trọn vẹn lâu dài được.
Nghe mẹ anh nói như thế cũng có lý, anh đành phải ngậm ngùi giao kèo với Vương Nhất Bác là khi nào kết hôn xong, anh mới được phép dọn về ở chung với cậu, còn hiện tại khi ba mẹ Tiêu còn ở đây, tốt nhất là đừng vì nhất thời không kiềm chế được bản thân mà làm ba mẹ phải phật lòng.
" Bảo bối.... anh không thương em nữa sao, anh nhẫn tâm nhìn em mỗi đêm không có anh mà ăn không ngon ngủ không yên hả?"
Tiêu Chiến nghe lời than vãn cùn của cậu mà anh không khỏi phì cười.
" Được rồi....vậy thỉnh thoảng anh sẽ
qua nhà em được chưa,nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi đấy. Anh vẫn là tin dị đoan lắm, có kiêng có lành vẫn tốt hơn!"
" Anh đừng lo...anh không cần kiêng cử gì cả, cả đời này em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu!"
" Đồ dẻo miệng!"
" Thật!"
" Được rồi... mau ăn cơm đi còn tranh thủ chợp mắt một lúc, chiều nay chẳng phải em có cuộc họp quan trọng hay sao?"
" Ừm.....lát nữa ngủ trưa với em nha! Bảo bối....em cần sạc điện!"
" Để xem tâm trạng cái đã....hahaha"
" Không cần xem, sạc xong tâm trạng bảo đảm sẽ cực kì tốt!"
"......."
.
.
.
2 tháng sáu. " Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng, từ đây về sau hứa sẽ giữ trọn một lòng chung thuỷ với chàng trai này, dù có trải qua bao nhiêu gian nan bão tố, vẫn sẽ nguyện cùng cậu ấy nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này hay không?"
" Con đồng ý!"
" Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng, từ đây về sau hứa sẽ giữ trọn một lòng chung thuỷ với chàng trai này, dù có trải qua bao nhiêu gian nan bão tố, vẫn sẽ nguyện cùng cậu ấy nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này hay không?"
" Con đồng ý!"
Nơi bãi biển Maldives lãng mạn nên thơ, tiếng nhạc du dương dịu nhẹ hoà cùng tiếng sóng biển xô dập rì rào nơi bãi bờ cát trắng. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng trên lễ đài trang hoàng đầy hoa hồng trắng và xanh cực kỳ rực rỡ xinh đẹp.
Dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và bạn bè thân thuộc, họ trao cho nhau một cái nhìn đắm say giữa ánh chiều hoàng hôn đang buông xuống, nâng niu đôi tay thon gầy trao cho đối phương chiếc nhẫn đính ước vào ngón áp út như một lời thề hẹn gắn kết trăm năm.
Một nụ hôn nồng cháy quấn lấy nhau dưới sự reo hò phấn khích bên dưới khán đài, những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng hoà cùng sự viên mãn bất tận.
" Cảm ơn anh, Tiêu Chiến..... vì đã không bỏ em lại một mình!"
" Cảm ơn em, Vương Nhất Bác.....vì đã luôn chờ đợi anh!"
" Em Yêu Anh..."
" Anh cũng rất yêu em...."
.
.
.
Một đời người cũng chỉ cần có thế, có thể tìm được một tri kỷ cho riêng mình, nguyện cùng người ấy trải qua những khoảnh khắc oanh oanh liệt liệt thời son trẻ, rồi khi thời niên thiếu ấy qua đi, trải nghiệm cũng đã tích góp đủ đầy, chúng ta lại một lần nữa cùng nhau đi qua những thăng trầm bão tố, chứng kiến sự trưởng thành mỗi ngày của đối phương trong tầm mắt mình mà cùng nhau cố gắng hơn. Nắm tay nhau bình ổn tự tại đi qua quãng đời còn lại này cho đến khi răng long đầu bạc.
Một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò.
Một đời rất ngắn, chọn đúng người một đời cũng không đủ.
Trong cả hai chúng ta chưa một ai từng cảm thấy bị dày vò, vậy chắc hẳn đã là đúng người, nhân sinh không còn gì kén chọn nữa, ngày sau mong người hãy sống thật hạnh phúc, cầu một đời bình an.
Hoàn.
.
.
.
————————————
❤️ Đừng quên
VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé!