Hai ngày sau đó
" Chào bác sĩ Tiêu!"
Vương Nhất Bác hôm nay mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng với quần jogger màu xám ghi, cậu đang ngồi chéo chân trên ghế sofa ở giữa sảnh chính, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đang bước vào từ phía cửa lớn Vương gia.
"Chào cậu, hôm nay đã thấy đỡ đau chưa?"
Tiêu Chiến vẫn là quần tây áo sơ mi được ủi nếp phẳng phiu, tay phải xách chiếc vali nhỏ, cánh tay phải khoác nhẹ chiếc áo blouse trắng tiến vào hàng ghế salon giữa sảnh chính.
Chưa kịp cất lời hỏi thêm, cậu thanh niên kia vội đứng lên vừa đi tiến về phía cầu thang lên lầu, cậu vừa đi vừa nói.
"Ba mẹ tôi hôm nay cùng nhau ra ngoài rồi, thay vì liệu trình của mẹ tôi hôm nay, anh cứ xem như tôi làm thay mẹ tôi vậy, tôi vẫn còn cảm thấy hơi đau. "
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa bước lên bậc thang, bỏ lại sau lưng cái lắc đầu ngao ngán của bác sĩ Tiêu, cả hai cùng tiến lên phía căn phòng mà Vương phu nhân thường hay dùng để làm trị liệu. Bỗng dưng đi được một đoạn gần tới căn phòng Vương Nhất Bác từng nằm hôm bữa, Tiêu Chiến chợt dừng bước mà lên tiếng.
"Chúng ta không cần phải xuống phòng trị liệu của Vương phu nhân, tôi có thể làm ở phòng cậu, như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn!"
Lời đề nghị của Tiêu Chiến như kéo bước chân của Vương Nhất Bác đứng lại, vốn định sẽ tiến về phía căn phòng cuối dãy của mẹ cậu thường dùng nhưng chính cậu lại không ngờ rằng chính Tiêu Chiến lại đề xuất chuyện sẽ dùng phòng riêng của Nhất Bác hắn để thực hiện.
" Được thôi, miễn sao bác sĩ Tiêu cảm thấy thuận tiện!"
Chuyển bước chân xoay về phía phòng mình, Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ vào phần cảm ứng vân tay nơi gần chốt cửa, một giây sau đó cửa tự động mở ra, cả hai cùng tiến vào.
" Hôm nay cậu cảm thấy lưng thế nào, còn hay đau bất chợt nữa không? Có bôi thuốc như tôi dặn không?"
Tiêu Chiến bước vào phía sau Vương Nhất Bác, vừa đi vừa hỏi, tiện tay đóng cánh cửa phòng, chốt cửa khoá lại.
"Tôi thấy vẫn vậy, vẫn hay đau như bình thường, thuốc anh đưa tôi cũng có bôi nhưng nói chung là không giảm bớt mấy, nó chỉ cầm cự được khoảng thời gian ngắn sau đó lại đau trở lại!"
Vương Nhất Bác ngồi lên giường,vẫn thái độ lạnh lẽo không cảm xúc ấy mà đáp chuyện. Tiêu Chiến kéo chiếc ghế gần đó lại gần cậu, bảo cậu xoay người nằm sấp lại để anh dễ dàng trị liệu hơn.
Anh vẫn dùng chiếc tủ kê đầu giường của cậu để bày biện các dụng cụ châm cứu, vẫn là chiếc đèn vàng lập loè ấy, phòng Vương Nhất Bác lại đặc biệt luôn tối om đến vậy sao, nếu bình thường khi Tiêu Chiến phải thực hiện quá trình châm cứu, anh luôn yêu cầu bệnh nhân phải mở hết các cửa để ánh sáng có thể chiếu vào.
Không phải vì anh không thể châm cứu trong bóng tối, đối với Tiêu Chiến anh, việc sử dụng kim châm nếu nói không ngoa, nhắm mắt Tiêu Chiến cũng có thể bắt được mạch huyệt chuẩn xác, kỹ thuật châm cứu của anh được tôi luyện từng ấy năm bên Mỹ quốc chưa bao giờ có ai dám nghi ngờ về chuyên môn này của anh.
Nhưng vốn dĩ tính anh là vậy, anh không muốn ở trong một không gian tối tăm cùng với bệnh nhân của anh, đặc biệt nếu bệnh nhân là phái nữ, anh càng phải chú ý hơn, anh luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp mà một người y sĩ nên có, cho nên mọi thứ với Tiêu Chiến đều phải phù hợp với chuẩn mực của bản thân anh, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có thể có cơ hội để hoài nghi sự chuyên nghiệp chuyên môn của mình.
Nhưng Tiêu Chiến hôm nay lại không hề có ý định phàn nàn hay yêu cầu Vương Nhất Bác phải mở rèm cửa hoặc bật đèn sáng lên, chắc có lẽ anh cho rằng chỉ với chiếc đèn vàng nơi đầu giường, như lần trước, anh vẫn có thể châm cứu cho cậu được, điều mà có lẽ chỉ duy nhất đối với cậu, Tiêu Chiến anh mới có thể xem là ngoại lệ.
Bày biện dụng cụ ra chiếc tủ kê đầu giường, Tiêu Chiến xử lí các thao tác khử trùng nhanh chóng, sau đó bắt đầu dụng kim châm đặt lên lưng Vương Nhất Bác, cái đau khi kim vào người rõ ràng là chẳng dễ chịu chút nào, thân là một bác sĩ như anh, đôi lúc bản thân còn cảm thấy khó khăn để chịu được cảm giác đau đớn ấy.
Trong khi hàng chục mũi kim cứ liên tục châm vào các huyệt mạch của Vương Nhất Bác, cậu vẫn không hề kêu ca một tiếng nào, vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối, khi Tiêu Chiến hỏi gì cậu trả lời đó, ngoài ra chẳng nói thêm dù chỉ một lời.
Vương Nhất Bác quả là người chịu đau giỏi thật.
" Cậu thả lỏng một chút, vậy sẽ đỡ đau hơn."
"...."
" Nếu hôm nay cho dù có Vương phu nhân có ở đây, trị liệu cho bà xong, tôi vẫn sẽ sang trị liệu cho cậu. Tôi đã hứa với cậu hôm trước nên tôi sẽ làm! "
Tiêu Chiến vừa dùng tay để xác định huyệt mạch, vừa dùng thao tác nhanh chóng đặt kim vào điểm đó, vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng của anh để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.
Vương Nhất Bác bất giác nhoẻn miệng cười, ý cười này chắc chắn chỉ đủ để cậu biết.
" Anh định về đây bao lâu?"
Tiêu Chiến bỗng bất ngờ trước câu đáp lại chẳng liên quan gì đến chủ đề anh vừa nói với cậu.
" Sau khi chữa trị cho mẹ cậu xong, tôi sẽ trở về Mỹ!"
"Để kết hôn!"
Tiêu Chiến trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác với gương mặt hết sức bình tĩnh, có vẻ như anh đang nói ra điều mà anh nhất quyết sẽ làm khi trở về Mỹ.
"...."
Gương mặt Vương Nhất Bác bây giờ chỉ mang một vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, đến nỗi bất kì ai nhìn vào cũng cảm nhận được vẻ sát khí mà cậu đang phát ra.
Cậu có nghe lầm không, Tiêu Chiến sắp quay về Mỹ, điều này đã làm cậu có phần không hài lòng, lại thêm một chuyện nữa đó chính là kết hôn?
Vương Nhất Bác cảm nhận được đâu đó một cảm giác cực kì rối ren đang ập đến trong cậu, khó chịu vô cùng và len lỏi trong đó một sự tuyệt vọng chính bản thân cậu cũng không thể nào tả được.
"....."
"Tôi thấy cậu và bạn gái cậu, Ngọc Nhi phải không? Hai người đã tính đến chuyện sẽ kết hôn trong tương lai chưa, hai người nhìn rất đẹp đôi!"
" Tôi sẽ không kết hôn với cô ấy!"
"...."
Tiêu Chiến có phần sửng sốt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía mình úp mặt xuống gối, anh không thể không nhìn thấy gương mặt cậu lúc này nhưng sao cách cậu ấy nói ra như thể đó là một điều hiển nhiên mà cậu sẽ làm!
.
.
.
Cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng, mỗi người đang chạy theo mỗi hướng suy nghĩ của riêng mình. Khoảng một lúc sau, Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành xong liệu trình châm cứu, tháo gỡ kim châm đặt vào hộp dụng cụ ngay ngắn, tiện tay anh vội vơ lấy lọ thuốc bôi đã đưa cho Vương Nhất Bác hôm trước nằm yên vị trên chiếc tủ kê đầu giường.
" Để tôi giúp cậu bôi cử thuốc sáng này, nhớ chiều và tối phải tiếp tục bôi thêm đó, từ từ cậu sẽ thấy đỡ hơn nhiều"
Nói xong Tiêu Chiến đứng lên chuyển đến ngồi sát mép giường nơi Vương Nhất Bác đang nằm, nhẹ nhàng đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay, chất thuốc sệt sệt trong veo, có mùi hương lài dịu nhẹ thanh mát rất thư giãn, anh ma sát chất thuốc trong lòng bàn tay với nhau để làm ấm thuốc lên, sau đó bắt đầu thoa lên lưng Vương Nhất Bác từ phần bả vai xuống thắt lưng.
Động tác di chuyển nhẹ nhàng lên xuống để chất thuốc có thể kích hoạt và thấm nhanh hơn vào từng biểu bì da của Vương Nhất Bác, cùng với mùi hương lài thoang thoảng đâu đây, bàn tay Tiêu Chiến khi vừa chạm đến đáy thắt lưng, bỗng anh nhẹ nhàng dừng lại, cuối đầu ghé sát vào phần tai Vương Nhất Bác người vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt vùi đầu trên gối yên vị không nói câu nào, anh khẽ nhẹ giọng, giọng nói nhẹ nhàng như sương có phần nóng ấm ấy cất lên thì thầm uỷ mị bên tai Vương Nhất Bác, âm sắc mỏng nhẹ ấy chỉ đủ để mình anh và cậu có thể nghe thấy trong cái khoảng cách chỉ bằng một ngón tay đó.
" Cậu thấy thế nào, có cảm thấy đỡ đau hơn chưa?"
Vương Nhất Bác cảm giác như có một luồng cảm giác khó tả dấy lên trong lòng vừa chạy qua cơ thể anh, vừa thoải mái vừa dậy sóng, ngay chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được cái cảm giác bản thân đang trải qua ở hiện tại là gì.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm giác thoải mái đến vậy, đặc biệt mùi hương lài phát ra từ lọ thuốc này. Từ ngày Tiêu Chiến đưa nó cho cậu bôi để giảm đau, cậu cảm nhận được cơn đau đâu đó vẫn hình như không thêm không bớt, tuy nhiên tâm trạng cậu lại khá hơn hẳn, cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái thư giãn mỗi khi ngửi thấy hương hoa lài trong chất thuốc đặc sệt này, cũng là mùi hương mà cậu hằng mê mẩn, cùng là mùi hoa lài nhưng không phải là mùi trên tóc mẹ cậu, mà là mùi trên cơ thể của Tiêu Chiến khi xưa - người thứ hai trên đời này cậu đã phát hiện ra ngoài mẹ cậu đã mang dáng vẻ và mùi hương mà cậu yêu thích, đó cũng chính là thứ làm cậu luôn say đắm nhất ở anh.
Vương Nhất Bác cậu luôn nhớ nhất cảm giác vùi đầu vào cổ anh sau đó tham lam hôn lấy cả khoảng da thịt ấy, nuốt trọn hương thơm tỏa ra từ anh như một thứ mê hồn, thứ mà cho dù trải qua bao đợt ân ân ái ái cùng nhau, cậu vẫn không tài nào ngừng khao khát về nó.
————————————
3 năm trước Ánh nắng đã chiếu qua đỉnh cây, vài tia nắng nhẹ nhàng lọt xuyên qua chiếc rèm cửa phòng màu xanh thẫm, nơi có hai con người vẫn đang chầm ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Dưới sàn nhà vẫn là một mớ hỗn độn nào vừa quần vừa áo vứt không thương tiếc của cả hai, có lẽ là do từ trận chiến đêm qua. Tiêu Chiến đang nằm trọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh vẫn không nhớ cả anh và cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, đêm qua cậu cứ như một con sói vừa vồ lấy được miếng mồi ngon. Bỗng một ý cười hiện lên nơi khoé miệng Tiêu Chiến. Chính là đêm qua cậu cùng anh trải qua biết bao trận ân ân ái ái di chuyển từ phòng ngủ cho đến phòng bếp suốt ba tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến chỉ nhớ rằng anh đã vô tình ngất đi trên đôi vai của Nhất Bác vì kiệt sức, có lẽ cậu đã bế anh vào phòng sau đó, giúp anh lau cơ thể sạch sẽ rồi đặt anh lên giường để anh chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Bỗng cảm giác những tia sáng từ ngoài cửa sổ đã yên vị trên gương mặt anh từ lúc nào khiến làn da anh có phần nóng rát, làn mi cong khẽ lung lay mở ra, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh người con trai bên cạnh với dáng vẻ ngủ vô cùng thoải mái và cực kì điển trai a. Tiêu Chiến lấy ngón tay miết nhẹ lên đường sống mũi Vương Nhất Bác, ngón tay mềm mại ấy bỗng dừng lại ở phần môi trên, anh nhẹ nhướng người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, dù cái chạm ấy chỉ là phớt nhẹ qua như một cơn gió nhưng đã vô tình làm người kế bên anh khẽ động đậy. Cậu vòng tay khẽ siết chặt người trong lòng mình hơn, ánh mắt vẫn giữ nguyên mà nhắm chặt, chất giọng khẽ thì thầm chứa đầy sự ôn nhu nuông chiều người con trai trong vòng tay của mình. " Tiêu Chiến, đừng nháo, để cho em ngủ một chút nữa, đêm qua là ai đã dẫn dụ em cả đêm hả!" " Good morning, Nhất Bác!" Tiêu Chiến luôn có thói quen nếu anh và cậu cùng nhau thức dậy trên giường, anh vẫn luôn là người đầu tiên đặt một nụ hôn lên môi cậu để chào buổi sáng, anh từng nói với cậu rằng, tâm trạng của một người trong một ngày phụ thuộc rất nhiều vào cách mà buổi sáng của người ấy đã bắt đầu thế nào. Hôn cậu để chúc cậu một buổi sáng tốt lành, đó cũng là cách làm cho Tiêu Chiến anh thể hiện sự yêu thương của mình đối với người bên cạnh này, đối với Nhất Bác, miễn là cậu, tất cả những sự sủng nịnh nuông chiều anh có, anh đều sẽ dành tất cả cho cậu, không có ngoại lệ. Khẽ choàng người khỏi vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác, anh bước xuống giường tiến vào phòng tắm. Ngắm nhìn thân thể mình trong gương, Tiêu Chiến một phen sững sốt khi thấy nó giờ đây đã lấp đầy những vết bầm đỏ sẫm từ cuộc ân ái đêm qua. Làn da Tiêu Chiến vốn trắng mịn từ bé nhưng lại rất mỏng, bất cứ sự va chạm mạnh nào cũng dễ để lại vết bầm cho đến mấy ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tất nhiên biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn cứ năm lần bảy lượt không chịu buông tha cho anh, cố chấp đặt lên người anh biết bao nhiêu vết tích ân ái mỗi khi hai người cùng nhau, trong một lần khi anh một mực trách cậu tại sao lại làm như vậy, cậu chỉ thản nhiên đáp " Anh là của em, người của em thì em tại sao không có quyền đóng dấu chủ quyền lãnh thổ được chứ!" Nói xong Vương Nhất Bác nhếch mép cười như một con sói đã bắt được mồi trong tay, tiếp tục cúi xuống phần bụng anh tham lam ngậm lấy phần da thịt thơm tho mà cậu còn dang dở ấy! Một lần nữa thương tiếc ngắm nhìn cơ thể mình trong gương, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trách thì trách bản thân anh luôn quá dễ dãi với Vương Nhất Bác cậu, là do anh nuông chiều cậu mặc cậu muốn làm gì thì làm, anh chưa hề có ý định giận dỗi cậu, vì anh biết, Vương Nhất Bác cậu chính là ngoại lệ của anh, ngoại lệ mà anh sẽ chẳng thể từ chối cậu bất cứ điều gì, miễn điều đó là thứ cậu muốn! Tiêu Chiến xả nước nóng tắm gội cơ thể sạch sẽ sau một đêm vật vã với tên nhóc kia. Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm cùng hơi nước bốc lên nghi ngút bên trong, Tiêu Chiến choàng nhẹ chiếc áo lông trắng mà buộc dây hờ, mái tóc ẩm ướt của anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấm tấm lã chã rơi xuống sàn nhà. " Nhất Bác, hôm nay em muốn ăn gì, hay anh đi chợ mua đồ gói sủi cảo cho em nha, hôm qua chẳng phải em bảo em muốn ăn hay sao?" Vừa nói Tiêu Chiến vừa dùng chiếc khăn vò đầu làm khô tóc mình, di chuyển cơ thể nửa kín nửa hở ấy về phía tủ quần áo đối diện giường ngủ ,vô tình lướt qua chiếc giường Vương Nhất Bác đang nằm. Tiêu Chiến không hề biết rằng bên này Vương Nhất Bác đã thức giấc từ lúc anh khẽ choàng người thoát khỏi vòng tay cậu mà tiến vào phòng tắm, nhất cử nhất động của anh đều lọt vào mắt cậu, không sót một thứ! " Em muốn ăn anh được không Tiêu Chiến? Hahaha" Vương Nhất Bác đáp anh như nửa đùa nửa thật, gương mặt cậu tràn đầy vẻ khiêu khích ,hướng mắt cậu vẫn yên vị trên thân hình người con trai đang khoác hờ chiếc áo choàng lông trắng kia, bờ vai nõn nà của anh lộ ra nửa hở nửa che sau chiếc áo lông ấy, cùng với mùi hương hoa lài vương vấn trên cơ thể anh sau khi tắm vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Vương Nhất Bác - cậu lại không đứng đắn nữa rồi. " Haha, nếu em còn sức, tối nay anh xin hầu!" Tiêu Chiến sau khi nghe cậu đáp, liền bật cười xoay lại tiến gần đến bên cạnh giường, cuối xuống hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác cùng cử chỉ nuông chiều, sau đó nháy mắt với cậu tỏ ý trêu chọc. "...." Tiêu Chiến anh lại như vậy nữa rồi. " Nhưng đó là chuyện của tối nay. Bây giờ mau chuẩn bị rửa mặt thay đồ đi chợ với anh, em mà chậm trễ anh sẽ tự lái xe đi đấy! " Dời người mình khỏi gương mặt Vương Nhất Bác, anh tiếp tục công việc chọn quần áo để thay. Cả hai người họ là thế, luôn cởi mở nhất trong chuyện giường chiếu của cả hai, họ không theo đuổi lý tưởng một người phải chạy theo một người và đoán bắt cảm xúc của người còn lại , họ luôn nói ra cho đối phương biết họ cần gì và muốn đối phương làm gì cho họ, không có một sự e ngại nào cả. Tình dục đối với bọn họ phải luôn đi đôi với tình yêu thì nó mới đạt đến sự thỏa mãn tuyệt đối. Có lẽ vì cả hai bọn họ đều chịu ảnh hưởng của nền văn hoá phương Tây từ độ tuổi vị thành niên nên tư tưởng suy nghĩ có phần phóng khoáng hơn, đặc biệt nhất là trong chuyện giường chiếu. Sau khi Nhất Bác chuẩn bị xong, cậu lái xe cùng anh đến siêu thị gần nhà cách đó không xa. Hôm nay là chủ nhật, cả anh và cậu đều được nghỉ, cả hai không phải đến trường cũng không bận bất cứ thứ gì, chủ nhật luôn là ngày dành cho đối phương. Họ luôn xem ngày chủ nhật là ngày cùng nhau làm mọi thứ của cả hai, ngày duy nhất mà cậu và anh có thể ở cùng nhau, bọn họ sẽ thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng, cùng nhau đi siêu thị để sắm sửa thức ăn và đồ dùng cho cả anh và cậu trong tuần tới vì cả hai thường bận rộn vào những ngày trong tuần, thời gian gặp nhau còn ít nói chi đến việc đi mua sắm. Như thường lệ,sau khi trở về nhà anh sẽ nấu cơm, cậu thì dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau xem phim hoặc chơi game điện tử và sau đó dùng bữa tối. Tiêu Chiến sẽ không qua đêm ở nhà Vương Nhất Bác mà sẽ trở về căn hộ gần trường của mình để chuẩn bị cho tiết học sớm vào ngày mai. Cuối tuần nào cũng thế, anh và cậu sẽ ngủ chung đêm tối thứ Bảy, cả ngày chủ nhật thì bên nhau cùng nhau làm mọi thứ, thời gian yên yên ổn ổn trôi qua, tuần này đến tuần khác, niềm hạnh phúc trong lòng cả hai vẫn ngày vẫn cứ ngày một đong đầy, cậu và anh chỉ cần như thế, cậu lúc ấy 20 tuổi còn anh thì 26 , họ cùng nhau trải qua mỗi ngày tháng ở Mỹ như một gia đình nhỏ thật sự, không có sự làm phiền của bất cứ ai. Chỉ anh và cậu,ngày tháng trôi qua êm đềm cùng với người mình thương, như vậy đã là quá đủ đầy. Những ký ức đẹp ấy, có lẽ cũng đến lúc xếp vào quá khứ rồi!—————————————
Ký ức khi xưa mà Vương Nhất Bác vốn muốn chôn vùi vào quá khứ bỗng dần hiện về.
Cậu phải thừa nhận rằng, mỗi khi ngửi thấy mùi hương hoa lài đặc trưng trong lọ thuốc này, cậu lại không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện xưa cũ, mà trong những câu chuyện xưa ấy. Luôn xuất hiện hình bóng một người từng chiếm trọn hầu hết mọi khoảng không kí ức của Vương Nhất Bác cậu .
Cậu đã tự nhủ với lòng mình hãy để lý trí quyết định tất cả nhưng tại sao mỗi khi đối diện với anh, cậu chỉ có thể im lặng, uỷ khuất mặc anh điều khiển tâm tư của cậu, một lần nữa làm nó dậy sóng.
Đã bao lâu rồi cậu không còn biết cảm giác rung động là gì, có nhiều người phụ nữ vây quanh thì sao, hẹn hò bao nhiêu cô thì sao, chung quy đối với Vương Nhất Bác cậu cũng chỉ để thoả mãn dục vọng trong khoảnh khắc nhất thời đó, nhưng cái cảm giác rung động ,hồi hộp, vui sướng, ấm áp trong tình yêu từ trước đến nay mà cậu có thể cảm nhận được chỉ có duy nhất một người có thể mang đến.
Cậu bỗng dưng lại nhớ đến người đó nữa rồi, chết tiệt thật!
——————————
Vương Nhất Bác sau khi cảm nhận được hơi nóng phát ta từ Tiêu Chiến bên tai mình ngày một rõ hơn, lời nói của anh như kéo cậu trở về với thực tại, cậu nghiêng nhẹ chiếc đầu vốn đang vùi dưới gối hướng về phía Tiêu Chiến. Một lần nữa mặt đối mặt!
Khoảng cách chỉ bằng một ngón tay nữa thôi là họ dường như có thể chạm nhau da thịt nhau. Tầm mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định dời khỏi đáy mắt của nhau, đã bao lâu rồi cả hai người họ chưa có dịp nhìn thẳng vào mắt nhau trong khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương, nhịp đập con tim như gần hoà làm một.
Tiêu Chiến, 5 năm rồi, gương mặt anh vẫn không một chút thay đổi nhỉ? Nhìn vào ánh mắt ấy một hồi lâu, Vương Nhất Bác bỗng xoay mặt về hướng khác cố lãng tránh đi sự tiếp xúc không cần thiết này, cậu lên tiếng.
" Ừm, rất thoải mái, nhưng anh có dừng được rồi, tôi sẽ tự bôi."
"....."
" Tiền phí chữa trị hôm nay, tôi sẽ cho người chuyển khoảng cho anh"
"...."
" Không cần đâu, chúng ta dù sao cũng từng quen biết, xem như tôi giúp đỡ một người bạn!"
Nói xong Tiêu Chiến lau tay để loại bỏ chất thuốc kia vẫn cứ nhớp nháp trên tay anh, dọn dẹp những dụng cụ vào vali, anh đứng lên tiến ra cửa.
"...."
" Cậu nhớ bôi thuốc, tôi đã đưa cho chị giúp việc ba thang thuốc Bắc đủ để cậu dùng đến ngày hôm kia, chị ấy sẽ giúp cậu sắt thuốc mỗi ba cử mỗi ngày. Ngày hôm kia tôi quay lại sẽ xem xem thuốc có tác dụng hay không, nếu không tôi sẽ đổi cách khác. Nhưng nhớ là phải bôi thuốc đều đặn."
Nói xong Tiêu Chiến một mạch ra về, Nhất Bác mắt vẫn xoay về hướng bức tường đối diện, im lặng vẫn không trả lời, mặc cho người đó dần dần bước ra khỏi căn phòng này.
Đúng! Tiêu Chiến anh tốt nhất chỉ hãy đối xử với tôi như là một người bạn của anh, không hơn không kém. ———————————❤️
Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS cho Claire nhé!