Tôi từng nghe một câu nói rất hay rằng, mỗi thứ trên đời này diễn ra đều xoay quanh chung quy một chữ gọi là "duyên nợ". Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó, nếu nó thuộc về mình thì cho dù đi một vòng bao xa rồi cũng sẽ trở về với mình, còn những thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu bao nhiêu cũng trở nên vô ích. ————————————————
Tiêu Chiến cố gắng di chuyển bản thân giữa khí trời rét buốt này để chạy đến xe mình nhanh nhất có thể, bỗng ánh mắt anh mờ mờ ảo ảo từ phía xa cảm nhận được như có ai đó đang đứng nơi đầu xe mình mà chăm chú nhìn anh.
Vương Nhất Bác? Càng di chuyển đến gần, hình ảnh ấy càng hiện ra rõ hơn, bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến bất giác bị ai đó nắm chặt lại mà kéo đi
Hơi ấm này chỉ có ở duy nhất một người. " Tiêu Chiến, đi theo tôi!"
Tiêu Chiến cố chớp đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng của mình để nhìn rõ hơn gương mặt của người đối diện, anh vẫn không tin rằng Vương Nhất Bác có thể xuất hiện ở đây vào ngay lúc này được, chẳng phải vừa khi nãy anh vẫn thấy cậu đang cùng Vương lão gia và Ngọc Nhi đang ngồi trò chuyện ở phòng ăn trong Vương gia hay sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc là do anh lại nhớ cậu đến phát điên nữa rồi, những thứ ảo ảnh này chẳng phải gần đây anh luôn bắt gặp trong giấc mơ của mình khi đêm về hay sao, hình bóng Vương Nhất Bác nửa thực nửa ảo như thế cứ lần lượt hiện về đưa đôi bàn tay với nắm lấy anh, cùng anh lạc vào những triền quá khứ tươi đẹp trước đây, không thể nào cậu bây giờ lại có thể xuất hiện rõ rệt trước mặt anh giữa ban ngày ban mặt như thế này.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỗng dưng đứng ngây người ra nhìn cậu, không để anh có cơ hội từ chối câu nói của mình, Vương Nhất Bác liền cởi chiếc áo khoác măng tô đang mặc trên người ra mà khoác lên cơ thể đang run rẩy của Tiêu Chiến.
Cậu giữ chặt tay anh trong bàn tay to lớn của mình mà kéo đi về hướng chiếc xe đã đậu cách đó không xa, đoạn gần đến nơi, Vương Nhất Bác mở cánh cửa xe bên phải ghế lái cho anh ngồi vào trước, sau đó một mình trở về phía đối diện. Vương Nhất Bác nổ máy xe rồi cả hai người cùng rời khỏi cánh cổng lớn của Vương gia một đoạn mất hút.
" Cậu chở tôi đi đâu?"
" Rồi anh sẽ biết!"
" Tôi không muốn, cậu chở tôi về đi, tôi đang rất mệt!"
"......"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng hướng mắt về phía trước tập trung việc lái xe của mình mà không hề quan tâm đến yêu cầu của người bên cạnh, điều khiển xe dưới cái bão tuyết này quả thật không dễ dàng chút nào.
Đứng trước hành động này, Tiêu Chiến biết rằng lời yêu cầu quay trở về của anh khi nãy đối với Vương Nhất Bác cũng là chỉ là vô nghĩa, vì anh chính là rất hiểu tính cậu, nếu anh có thể dễ dàng bắt cậu quay xe về nhà nhanh đến thế thì cậu đã không phải Vương Nhất Bác rồi.
Nhưng Tiêu Chiến anh lúc này thật sự không có tâm trạng để cùng cậu cãi nhau hoặc đôi co bất cứ chuyện gì, anh bây giờ thật sự rất mệt, cơ thể anh gần như kiệt sức rồi, suốt hai tuần qua anh đã không thể đến bệnh viện đi làm vì cơn đau tim dai dẳng cứ ập đến trên cơ thể yếu ớt của anh như muốn xé toạc lồng ngực nhỏ bé này ra, ngoài việc nằm trên giường cùng lọ thuốc giảm đau của mình, Tiêu Chiến anh đã không thể làm bất cứ chuyện gì khác cả.
Cộng thêm việc sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong bàn ăn ngày hôm nay giữa Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi ở Vương gia, từng cơn đau nơi lồng ngực trái vốn đã tệ nay lại càng trở nên dậy sóng hơn. Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, nó ngày càng trở nên đau nhức khiến Tiêu Chiến anh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Anh chính là lúc này đã không còn khống chế nó được nữa.
Sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng tái nhợt, hơi thở trong anh ngày càng trở nên gấp rút hơn, cuối cùng anh cũng quyết định lấy từ trong túi quần ra lọ uống giảm đau mà lập tức nuốt hai viên vào. Đưa đôi bàn tay áp chặt lên phần ngực đang cuộn lên từng hồi trong đó, Tiêu Chiến nhắm mắt lại một chút để trấn an bản thân mình rằng rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, rồi sẽ ổn cả thôi.
Mọi cử chỉ hành động của anh từ nãy đến giờ làm sao thoát được khóe mắt của Vương Nhất Bác , dù ánh mắt ấy luôn nhìn tập trung về phía trước điều khiển tay lái và luôn giữ thái độ im lặng tuyệt đối nhưng tâm trí cậu vẫn luôn đặt lên bóng hình người con trai bên cạnh mình lúc này. Đến khi thấy biểu hiện anh có phần khác lạ, lại còn phải uống thuốc, Vương Nhất Bác lúc này mới bất chợt lên tiếng.
" Anh bệnh?"
Nghe đến đây Tiêu Chiến mở hờ đôi mắt mình ra, anh cố giấu đi sự đau nhức âm ỉ bên trong cơ thể mình hiện giờ mà đáp.
" Không, thuốc tiêu thôi. Khi nãy tôi ăn hơi no nên bao tử có phần khó chịu."
"......"
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không tiện hỏi nữa, một lúc sau đó chiếc xe hai người cuối cùng cũng đến nơi cần phải đến. Ở đây là một bãi đất trống trên núi cao, từ góc độ này ta có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh quang của Bắc Kinh về đêm khi đã lên đèn ở phía bên dưới, những ánh đèn vàng từ các toà nhà cao ốc xa xa bỗng thu bé lại như những vì sao đêm lấp lánh giữa bầu trời tối mịt.
" Cậu chở tôi đến đây làm gì?"
Vương Nhất Bác lúc này mới dừng hẳn xe lại, cậu đưa tay ấn tắt nút khởi động xe, trong một chốc mọi ánh đèn bên trong như hòa cùng sự đen mịt với khung cảnh vắng vẻ bên ngoài, thứ duy nhất có thể khiến họ nhìn thấy đối phương lúc này có lẽ là ánh sáng lập loè từ ánh trăng trên cao kia đang hằn chiếu xuống. Cả hai người họ bỗng rơi vào một khoảng yên lặng đến ngột ngạt.
Vương Nhất Bác sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng lên tiếng với người bên cạnh mình lúc này, ánh mắt vẫn hướng nhìn về phía thành phố đã lên đèn bên dưới chân núi kia.
" Hai tuần nay anh đã đi đâu?"
Tiêu Chiến nghe đến đây thì có phần sửng sốt, cậu bây giờ đang hỏi là anh đã đi đâu sao? Không phải chính cậu là người bảo với anh rằng từ đây về sau không cần đến chữa trị cho cậu nữa, không muốn nhìn mặt anh nữa hay sao?
" Không phải ngày hôm đó cậu bảo tôi từ đây về sau đừng làm phiền cậu nữa sao?"
Vương Nhất Bác bỗng nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo này bất giác có phần hơi chua xót.
" Tôi bảo anh làm gì thì anh sẽ làm đó hay sao? Từ bao giờ Tiêu Chiến anh lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đến thế!"
" Ý cậu là gì?"
" Tôi chỉ tò mò xem rốt cuộc hai tuần qua anh đã làm gì thôi, tôi còn tưởng anh là đang nghiên cứu ra một loại xuân dược nào khác nữa để tiếp tục chơi trò câu dẫn với tôi chứ."
Vương Nhất Bác dời tầm mắt mình đặt vào gương mặt tái nhợt của người bên cạnh, giọng điệu cậu lúc này có phần khiêu khích, cậu thật sự muốn biết rằng biểu hiện của anh sẽ ra sao khi nghe thấy câu nói này từ cậu.
Vương Nhất Bác bỗng thẫn thờ nhìn Tiêu Chiến trong giây lát, quả thật bao năm rồi, gương mặt anh vẫn luôn như vậy, ngắm nhìn anh trong khoảng không bóng tối này, luồng sáng mập mờ chiếu vào từ ánh trăng trên cao kia cũng không thể nào làm giảm đi vẻ xinh đẹp của Tiêu Chiến anh được.
Tiêu Chiến khi nghe đến đây cảm giác như trái tim mình vỡ vụn ra thành từng mảnh, tại sao Vương Nhất Bác lại có thể nghĩ rằng anh là một người như thế. Trong lòng cậu chẳng lẽ bây giờ anh là một kẻ mưu mô, xấu xa và lắm trò đến vậy sao?
" Nếu tôi nói rằng trước đây tôi từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi đã không muốn nữa, cậu có tin không?"
"......"
" Người sắp kết hôn như cậu, tốt nhất là đừng nên dấy vào một người như tôi nữa, vị hôn thê ở nhà của cậu sẽ không vui khi thấy tôi và cậu cứ ở riêng với nhau như thế này đâu."
" Anh ghen?"
" Đó không phải là câu hỏi mà người sắp lập gia đình như cậu nên hỏi tôi lúc này. Chúng ta nên về thôi!"
" Anh nghĩ sao nếu lời Ngọc Nhi nói khi nãy là sự thật, rằng tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn?"
"....."
" Tôi sẽ chúc phúc cho cậu, đó là điều duy nhất tôi có thể làm!"
" ......."
Tiêu Chiến mặc kệ cái nhìn chằm chằm của người bên cạnh mình lúc này, đôi mắt anh hướng về phía xa xăm, đối với anh, để nói ra những lời này thật không dễ dàng gì, chúc phúc cho cậu ư, liệu lời chúc đó có thật sự xuất phát từ sự tự nguyện trong anh hay không?
Xin lỗi Nhất Bác, điều gì anh cũng có thể vì em mà làm tất cả,nhưng duy nhất việc bắt anh phải thật tâm chúc phúc cho em cùng người khác, nhìn em cùng họ sánh vai bước vào lễ đường kết hôn, hãy thứ lỗi cho anh, Tiêu Chiến anh không thể nào làm được điều đó! Tại sao số phận Tiêu Chiến anh luôn gặp những điều trớ trêu đến thế, khi xưa anh đã từng một lần làm trái với lòng mình khi phải chính miệng bắt Vương Nhất Bác em rời bỏ anh, ngày hôm nay lại một lần nữa ngậm ngùi làm trái với lòng mình để đành nói lời chúc phúc cho em cùng một người con gái khác. Trái tim nhỏ bé này rốt cuộc còn có thể chống chọi đến bao giờ nữa đây.
" Đó thật sự là điều anh muốn? Nhìn thấy tôi kết hôn cùng Ngọc Nhi?"
" Tôi muốn hay không thì cũng có thay đổi được gì?"
"......"
Tiêu Chiến im lặng không nói, Vương Nhất Bác cũng trượt dài trong triền suy nghĩ của riêng mình, cậu lấy trong túi ra một điếu thuốc lá mồi lửa lên đưa vào miệng, rít lấy rít để một hơi thật sâu sau đó thả làn khói trắng vào không trung. Tiêu Chiến bỗng đưa khoé mắt mình nhìn vào hành động của người bên cạnh, anh khẽ lên tiếng.
" Cậu biết hút thuốc từ khi nào?"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì liền rít một hơi cuối cùng sau đó thả làn khói ra, gương mặt đăm chiêu quay sang nhìn Tiêu Chiến.
" Anh đoán xem!"
"......."
" Không chỉ hút thuốc, tôi còn làm bạn với cả bia và rượu, còn hay lui tới những bar club thường xuyên."
"......"
" Anh thấy bộ dạng tôi bây giờ có tệ hại lắm không Tiêu Chiến?"
"......."
Tiêu Chiến không đáp, anh chỉ nhìn cậu, quả thật suốt hai năm qua gương mặt Vương Nhất Bác đã có phần khác xưa rất nhiều, gương mặt cậu nay đã trở nên già dặn và trưởng thành hơn. Điều gì đã làm cậu thay đổi nên như vậy?
" Tại sao lại tập những thói xấu hại thân như vậy?"
" Vậy tại sao anh lại hút thuốc, chẳng phải trước đây anh luôn ghét thuốc lá và ghét ngửi mùi thuốc lá hay sao?"
"....."
" Vì tôi cô đơn."
"......."
" Còn cậu thì sao, không phải cậu và Ngọc Nhi vẫn rất hạnh phúc hay sao?"
" Anh thấy vậy?"
" Uhm. Cô ấy có vẻ rất thương cậu, hai người trông rất đẹp đôi. Sau này cô ấy sẽ là một người vợ tốt!"
"........."
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu vẫn đắm chìm trong triền suy nghĩ của bản thân mình và điếu thuốc lá ấy, Tiêu Chiến bảo rằng anh ấy cô đơn sao, không phải với những gì cậu đã biết trước đây thì anh vẫn luôn sống rất tốt khi không có cậu hay sao?
.
.
.
" Nhất Bác à, sẽ thế nào nếu một ngày cậu không còn nhìn thấy sự hiện diện của tôi trong cuộc đời cậu nữa? Cậu có buồn không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến ngày càng trở nên vô cảm hơn, anh nhìn về phía xa xăm ấy nơi khoảng không đen láy ấy ngày càng trở nên mất hút như không có điểm dừng, tầm mắt anh cũng dần trở nên nhoè đi, thay vào nó là một tầng ướt mỏng đang bao trùm lấy đôi mắt u sầu kia.
" Anh đi đâu?"
" Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ ví dụ thôi!"
Nghe đến đây Vương Nhất Bác bỗng trở nên án binh bất động, Tiêu Chiến anh bỗng hỏi vậy là có ý gì đây, cậu chính là rất hiểu tính anh, nếu không có chủ đích gì anh sẽ nhất định không hỏi những câu hỏi không lí do.
Là anh đang có ý định gì đây, anh muốn một lần nữa bỏ rơi tôi hay sao? Tại sao Tiêu Chiến anh luôn thích chơi trò trốn tìm với tôi thế. Tìm đến rồi lại rời đi, lúc nào anh cũng là người rời bỏ tôi trước. Sự ghen tuông trong lòng Vương Nhất Bác ngày càng một dấy lên từng hồi, ngắm nhìn cơ thể người con trai trước mặt, chỉ mới hai tuần thôi mà anh đã trở nên hốc hác thấy rõ, chuyện gì đã xảy ra với anh trong hai tuần qua vậy? Tại sao anh lại có ý định rời đi, không phải vì anh đã nghe chuyện cậu sắp kết hôn với Ngọc Nhi đấy chứ?
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cậu trực tiếp dùng bàn tay to lớn của mình xoay phần đầu Tiêu Chiến về phía cậu, để gương mặt cậu và anh gần như chạm vào nhau. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật nồng cháy.
*bốp*
Tiêu Chiến khi thấy hành động đột ngột của Vương Nhất Bác, anh dùng mọi thể lực mình có mà đẩy người trước mặt ra khỏi cơ thể mình, sự hoảng sợ trong anh vô tình làm Tiêu Chiến bất giác vung tay tát lên nơi gò má của cậu một cái rõ đau.
" Vương Nhất Bác cậu bị điên hả, tại sao cậu hết lần này đến lần khác tự tiện xâm phạm đến cơ thể tôi mà cưỡng ép."
"....."
" Cậu hãy thôi đi cái hành động lỗ mãng này của cậu, Tiêu Chiến tôi không phải là nơi để cậu tìm đến để phát tiết mỗi khi buồn và sau khi chiếm lấy tôi hả hê thì lại phũ phàng rời đi."
" Anh cho rằng tôi tìm đến anh chỉ để phát tiết?"
" Tôi xin cậu hãy buông tha cho tôi được không, tôi đã đủ khổ sở lắm rồi, tôi xin cậu đừng dày vò trái tim nhỏ bé này của tôi thêm một lần nữa!"
"......."
Tiêu Chiến đang nói cái gì vậy? Vương Nhất Bác cậu dày vò trái tim anh? Từ bao giờ. " Không phải cậu từng bảo tôi rằng cậu sẽ không bao giờ kết hôn cùng cô Ngọc Nhi đó hay sao? Tại sao còn dây dưa với tôi làm gì? Đùa giỡn với tình cảm này cậu cảm giác rất có thành tựu phải không?"
"........"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì điên tiết lên, trong chuyện này, ai mới là người đang đùa giỡn với ai.
" KHÔNG PHẢI ANH CŨNG SẮP KẾT HÔN CÙNG NGƯỜI KHÁC HAY SAO, TẠI SAO ANH VẪN TÌM ĐẾN TÔI MỘT LẦN NỮA LÀM GÌ, MÊ HOẶC TÔI DỤ DỖ TÔI RỒI SAU ĐÓ ĐÒI RỜI BỎ TÔI. CHÍNH BẢN THÂN ANH CŨNG BIẾT RẰNG MÌNH SẮP KẾT HÔN MÀ LẠI NĂM LẦN BẢY LƯỢT TÌM ĐẾN TÔI, TIÊU CHIẾN ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ Ở ĐÂY TRÁCH TÔI!"
" VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐIÊN RỒI!"
Vương Nhất Bác tức giận mở cửa bước ra khỏi xe sau đó đóng sầm cánh cửa lại, cậu đi về hướng Tiêu Chiến mà giật mở tung cánh cửa bên ấy ra, khiêng cả thân thể anh lên trên và tiến về phía băng ghế viết sau ném người Tiêu Chiến xuống, cậu dùng thân người to lớn của mình áp đảo lên cơ thể đang vùng vẫy phía bên dưới của anh, dùng đôi môi mình mà hôn lên môi anh ngấu nghiến thật chặt như thể không cho Tiêu Chiến có cơ thể thoát ra một câu la hét nào nữa.
Vương Nhất Bác như hoá điên lên khi nghe thấy rằng Tiêu Chiến một lần nữa muốn rời bỏ cậu mà đi, anh lại muốn làm trò gì nữa đây, suốt hai năm qua đối với anh như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao anh luôn muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu từ lần này tới lần khác vậy.
Hai tuần nay rốt cuộc anh đã làm gì, trốn đi đâu, kể từ ngày hôm đó một chút anh cũng không liên lạc với cậu, chẳng phải từ khi gặp lại nhau ở Trung Quốc đến giờ, anh vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận cậu hay sao?
Ngày hôm nay anh còn đổ lỗi cho Vương Nhất Bác cậu bảo rằng vì cậu nên anh mới quyết định không tìm tới nữa.
Tính khí của anh trước giờ chẳng phải rất bướng bỉnh hay sao, vào một ngày tháng Hai năm ấy, cậu đã dùng mọi cách ngay cả vứt bỏ sự tự tôn của bản thân mình mà van xin Tiêu Chiến anh ở lại, nhưng rốt cuộc thì sao, anh cũng nhẫn tâm rời bỏ cậu mà đi, làm trái với ý nguyện của cậu.
Tại sao lần này cậu chỉ vừa bảo anh đừng đến gặp cậu nữa, anh liền răp rắp mà nghe theo. Lại còn cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu trong suốt bữa ăn ngày hôm nay. Tiêu Chiến anh rốt cuộc muốn gì đây, dùng mọi cách để quyến rũ cậu sau đó liền chơi trò mèo vờn chuột hay sao?
Ngày hôm nay vì muốn được gặp anh, muốn nói chuyện với anh, Vương Nhất Bác cậu đã đứng đợi Tiêu Chiến anh nửa tiếng đồng hồ dưới cơn bão tuyết lạnh đến cắt da cắt thịt ấy, ngoài việc đứng đợi anh bước ra từ cửa chính, cậu không biết mình có thể làm gì khác cả, vì cậu cứ sợ rằng, nếu cậu lơ là khỏi anh một phút nào thôi, anh sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của cậu một lần nữa.
Ép buộc miễn cưỡng Tiêu Chiến anh đi đến nơi này cùng cậu, cậu chỉ muốn hỏi rõ anh rốt cuộc tại sao suốt hai tuần nay không hề đến gặp cậu nữa? Cậu muốn giải thích với anh rằng chuyện trên bàn ăn hôm nay thật sự không phải như anh nghĩ, chiếc nhẫn đó đúng là cậu đã tặng cho Ngọc Nhi khi còn ở Mỹ, nhưng đó chỉ là một món quà thông thường chứ chẳng mang một ý nghĩa như là lời cầu hôn hay có ý định gắn kết cùng cô gì hết.
Mọi lời nói mà Ngọc Nhi nói ra hôm nay chỉ là do cô ấy tự suy diễn, cậu không hề có ý định đó, nhưng lúc ấy cậu cũng không thể bác bỏ điều đó ngay lập tức được vì chung quy cô vẫn là bạn gái trên danh nghĩa của cậu, một người đàn ông như cậu làm sao có thể vì sự nhỏ nhen ích kỷ của mình mà làm cô mất mặt trước mọi người được.
Nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm nói với cậu rằng nếu đó là sự thật, anh sẽ thật tâm chúc phúc cho cậu và cô ấy. Vương Nhất Bác cậu không cần điều đó từ anh, Tiêu Chiến của hai tuần trước đâu rồi? Người luôn dùng mọi thủ đoạn để giành lấy trái tim cậu đâu rồi, sao bây giờ anh lại một lần nữa thay đổi như một con người khác, yếu ớt và cao thượng, dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình và nhường cậu cho người khác thế này.
Không lẽ tình cảm của Tiêu Chiến anh đối với tôi nó chỉ đến vậy thôi sao? Muôn dòng suy nghĩ chạy qua trong tâm trí của Vương Nhất Bác, nỗi nghi hoặc mơ hồ và muôn vàn câu hỏi đặt ra khiến cậu ngày càng muốn trói chặt người bên dưới mình lại hơn, chiếm lấy Tiêu Chiến anh bên mình và không cho anh một lần nào có cơ hội chạy thoát khỏi cậu nữa.
Cơn lửa dục vọng trong cậu ngày càng dấy lên, Vương Nhất Bác di chuyển đôi môi mình xuống phần da thịt thơm tho của Tiêu Chiến mà chiếm lấy, mặc cho người bên dưới có cố sức giãy giụa ra sao, cậu vẫn không hề có ý định dừng lại.
Kéo cơ thể Tiêu Chiến áp vào khung cửa kính sớm đã bị phủ một tầng sương lạnh từ cơn bão tuyết bên ngoài, Vương Nhất Bác một tay để phía sau gáy anh đỡ lấy chiếc đầu nhỏ bé ấy, một tay khác đưa lên phần thân trên từng bước gỡ bỏ từng chiếc cúc áo trên người anh ra, khi phần thân trên đã dần trở nên thoát y, cậu đưa bàn tay hư hỏng của mình xoa nắn lấy phần điểm hồng trước ngực, chiếc lưỡi ẩm ướt dần trượt xuống mà chiếm đoạt lấy nó, Vương Nhất Bác miết nhẹ lên phần chấm nhỏ đang nhô lên, Tiêu Chiến lúc ấy khẽ bật run người.
Không dừng lại ở đó, cậu di chuyển nhẹ nhàng xuống phần bụng anh, di chuyển đến đâu ngấm mút đến đó. Cho đến khi thấy phần phân thân bên dưới cơ thể của anh đã bắt đầu có phản ứng, Vương Nhất Bác lúc này mới quỳ người xuống mà tháo phăng chiếc quần của anh ra, đưa cả phần phân thân sừng sững ấy vào miệng mình mà không ngừng ngấm mút.
Tiêu Chiến có phần sững sờ trước hành động này của Vương Nhất Bác, anh cố vùng vẫy khỏi cảm giác lạ lẫm này, nhưng cơ thể anh sớm đã bị hai cánh tay to lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt lại mà áp sát người vào khung cửa sổ.
" Nhất Bác, buông tôi ra!"
" Không phải mới hai tuần trước đây anh vẫn luôn muốn mê hoặc tôi hay sao, hôm nay khi tôi tình nguyện tự tìm đến anh thì anh sao lại muốn đẩy tôi ra rồi?"
"...."
" Anh muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi à Tiêu Chiến?"
"....."
" Tôi đã nói anh rồi, mọi chuyện nên nông nỗi ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy!"
" Buông tôi ra....AHHH~~~~"
Tiêu Chiến càng nói, Vương Nhất Bác càng ngậm chặt phần phân thân bên dưới của anh hơn mà di chuyển sâu vào bên trong khoang miệng mình, cậu dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình miết nhẹ lên tất da non nhạy cảm đang cương cứng ấy, sau đó dùng chiếc răng cà nhẹ vào phần quy đầu của anh, vì bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, Tiêu Chiến bất giác sung sướng mà khẽ run người lên.
" Ahhhhh~~~"
Tiếng rên rỉ phát ra từ Tiêu Chiến cũng phần nào kích thích ngọn lửa ham muốn bên trong Vương Nhất Bác hơn, cơ thể cậu đã sớm cương cứng lên từ bao giờ. Vương Nhất Bác sau khi mơn trớn da thịt mịn màng của người bên dưới xong, cậu ngồi thẳng cơ thể mình lên, tự tháo bỏ đi lớp y phục vướng víu trên người rồi ném vào băng ghế phía trước, Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào khi đối diện với sự quyến rũ mê hoặc của người con trai đang bên dưới thân mình, mọi sự kiềm chế của cậu đều vứt ra sau đầu. Cậu đưa tay xuống điểm hồng nơi phía sau phân thân của Tiêu Chiến, một ngón tay rồi đến hai ngón tay, từng bước di chuyển để nới rộng nơi chật khít ấy ra.
" Ahhhh~~~ tôi đau!"
" Cố một chút thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng!"
Nói đến đây Vương Nhất Bác bỗng dưng đưa người lên phía trước mà đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn, sau đó lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi anh mà hôn lấy hôn để. Những ngón tay bên dưới vẫn không ngừng di chuyển để làm tròn nhiệm vụ của mình, chỉ một lúc sau, nơi huyệt đạo chật khít ấy cũng dần được mở rộng ra. Vương Nhất Bác rút những ngón tay sớm đã có phần ẩm ướt ra khỏi thân anh và liền lập tức đặt cỗ côn thịt cương cứng của mình vào lấp đầy khoảng trống ấm nóng ấy.
"Ahhhhh~~~"
"Hưmm!"
Chỉ mới hai tuần thôi mà nơi này của Tiêu Chiến đã đặc biệt trở nên se khít đến lạ thường, khi vật to lớn của Vương Nhất Bác tiến vào, nó đã như ôm trọn lấy phần phân thân của cậu đến khó mà có thể di chuyển được. Vương Nhất Bác bỗng xốc cả cơ thể Tiêu Chiến lên đặt anh ngồi lên trên mình, còn cậu thì ngồi trên băng ghế ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Với tư thế này, cả phần côn thịt Vương Nhất Bác như đâm thẳng sâu vào từng tấc tế bào bên trong Tiêu Chiến, làm anh nhất thời phát ra những âm thanh dục vọng trong sung sướng.
"AHHHH~~~~"
Vương Nhất Bác nhướng phần dưới cơ thể mình di chuyển lên xuống làm cho những cái đỉnh càng tiến sâu hơn vào bên trong anh. Hai cánh tay to lớn của cậu vòng qua phần eo thắt lưng giữ chặt lại, để Tiêu Chiến không bị ngã về phía sau, đồng thời cũng kéo cơ thể nhỏ bé ấy càng áp sát vào thân hình cậu hơn. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn được Vương Nhất Bác giành hết mọi sự chủ động, nhiệm vụ của anh hôm nay chỉ việc làm theo ý muốn của cậu. Sự phản kháng chống lại của anh khi đối diện với con sư tử đang đói khát trong Vương Nhất Bác lúc này chính là không có tác dụng rồi. Tư thế này cho đến tư thế khác, buổi tối ngày hôm đó hai người họ không biết đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận ân ái trong không gian chiếc xe có phần chật chội ấy, những tấm kính cửa sổ trong suốt cũng đã sớm bị mờ dần đi vì nhiệt độ tỏa ra từ bên trong này. Tiêu Chiến chỉ nhớ rằng cơ thể vốn yếu đuối kiệt sức của anh sau hai tiếng đồng hồ cũng đã ngất lịm đi mà chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi ấy một lần nữa, dành hết mọi sự ôn nhu dịu dàng nhìn ngắm gương mặt người con trai đang ngủ say trong lòng mình lúc này một khoảng lâu, sau đó dùng khăn lau sạch những vết bắn trên người Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề cho anh rồi bế anh đặt lên ghế trước và cài dây an toàn vào.
Chiếc xe lăn bánh xuống núi cũng là lúc đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Vương Nhất Bác đỗ xe trước căn chung cư nhà Tiêu Chiến, cậu mở ví tiền của Tiêu Chiến ra và lấy tấm thẻ thành viên để mở cánh cổng rào an ninh và di chuyển xe vào. Khi đến sảnh chung cư, cậu nhẹ nhàng bế anh trên tay mà bấm thang máy tiến lên căn hộ nằm ở tầng tám kia, dùng chiếc thẻ thành viên của anh một lần nữa mà mở cửa bước vào.
Nhẹ nhàng đặt cơ thể Tiêu Chiến trong tay lên chiếc giường của anh, Vương Nhất Bác mở tủ quần áo bên cạnh kiếm vội một bộ y phục ngủ mà thay cho Tiêu Chiến, sau đó liền tiến vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ấm sạch đem ra lau cơ thể đã sớm nhiễm lạnh này, đắp chiếc chăn dày lên người anh rồi để anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
Đêm đó Vương Nhất Bác đã ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn Tiêu Chiến cho đến tận hai giờ sáng, thấy người con trai bên cạnh mình đã dần chìm vào giấc ngủ say, cậu lúc này mới đứng lên có ý định ra về, trước khi đi còn không quên đặt lên trán anh một nụ hôn thật sâu chứa đầy sự ôn nhu sủng nịnh.
Sau đó Vương Nhất Bác đưa tay lấy chiếc ví tiền của Tiêu Chiến nơi đầu giường mà mở ra, cậu đặt vào ngăn trong cùng một chiếc nhẫn bằng vàng trên mặt có đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Mỉm cười nhìn người trước mặt mình mà khẽ giọng nói
"Đây là quà Giáng sinh của anh. Tiêu Chiến, chúc anh Giáng sinh vui vẻ!"
" Em tin rằng khi nhìn thấy nó, anh sẽ hiểu ý nguyện của em là gì, hãy mau chóng tìm thấy nó nhé, em sẽ đợi anh!"
Vương Nhất Bác đóng chặt cánh cửa nhà Tiêu Chiến lại và sau đó rời đi. Nhưng cậu đâu hề hay biết, kể từ giây phút cánh cửa đó khép lại, cũng là khoảnh khắc cuối cùng cậu có thể nhìn thấy gương mặt anh hiện diện trên cõi đời này.
——————————————-
*Ý nghĩa của chiếc nhẫn LoveCartier.Chiến nhẫn mà Vương Nhất Bác đã tặng cho Tiêu Chiến là nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn Love Cartier được ví như một món trang sức biểu tượng cho sự vĩnh cửu, sự cam kết trong tình yêu giữa hai người và giúp họ luôn kề vai sát cánh bên nhau. Tặng chiếc nhẫn Love Cartier này như tặng một lá bùa cho người mình thương, chiếc nhẫn này không đi riêng lẻ mà nó sẽ được thiết kế theo một cặp, cặp đôi yêu nhau, trao cho nhau chiến nhẫn này và chấp nhận đeo nó lên tay đồng nghĩa với việc đã "xăm tên nhau" lên chiếc nhẫn vàng định ước này.
——————————————
❤️ Đừng quên
VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️