Chú thích: từ đầu truyện đến giờ Claire có hai cách dùng đại từ nhân xưng đối với Vương Nhất Bác. Trong tình huống giao tiếp của Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, độc thoại nội tâm hoặc xuyên suốt fic Claire luôn dùng "anh và cậu". Trong cuộc đối thoại giữa Vương Nhất Bác x Ngọc Nhi thì Claire luôn dùng "anh và cô", vì Nhất Bác lớn hơn Ngọc Nhi,trong những phân đoạn suy nghĩ của Ngọc Nhi, Nhất Bác sẽ được cô gọi là "anh", còn trong các trường hợp còn lại Bác vẫn là "cậu" nhé. Sẽ có những đoạn các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao đôi khi mình lại gọi Vương Nhất Bác là "cậu", đôi khi lại là "anh", vì tuỳ theo phân đoạn đó thuộc về suy nghĩ của đối tượng Bác giao tiếp là ai nhé!
———————————————
Bước ra khỏi căn hộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề có ý định sẽ di chuyển đến thang máy xuống lầu ra về, cậu liền dời hướng chân tiến đến căn hộ sát ngay bên cạnh mà nhấc chiếc điện thoại trong tay lên thực hiện một cuộc gọi.
" Alo, Ngọc Nhi! Anh đang ở trước cửa nhà em!"
Một lúc sau cánh cửa căn hộ ấy liền được mở ra, bên trong là một cô gái đang mặc chiếc váy ngủ hai dây chất liệu được làm bằng ren mỏng manh ngắn cũn cỡn trên đầu gối, cả phần ngực căng tròn của cô như được thoát ẩn thoát hiện phía sau chiếc áo mỏng manh ấy trông vô cùng quyến rũ và gợi tình trước người đối diện. Nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác đang đứng phía sau cánh cửa gỗ, vẻ mặt cô hiện lên một sự vui mừng khôn tả, Ngọc Nhi liền nở một nụ cười thật tươi sau đó chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của anh và cả hai cùng nhau bước vào.
" Nhất Bác! Anh đến rồi!"
Vương Nhất Bác không nói gì, vẻ mặt cậu lúc này có phần hơi lạnh lùng và đáng sợ khi đối diện với cô. Khi thấy cánh cửa đã được mở ra, cậu một mạch tiến vào trong mà không nói một câu nào với người con gái đang ôm chầm lấy mình bên cạnh, thản nhiên tiến đến chiếc sofa nơi phòng khách mà ngồi xuống.
Ngọc Nhi thấy vậy liền đi theo, cô đặt cả cơ thể mình ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, vòng hai cánh tay mảnh khảnh của mình qua cổ cậu, đưa cơ thể nóng bỏng của cô áp sát lại gần cậu hơn, hôn lên má cậu một cái sau đó liền tham lam có ý định muốn chiếm lấy đôi môi của Vương Nhất Bác. Nhưng hành động này chưa kịp diễn ra đã bị Vương Nhất Bác né người ra dừng lại trong tức khắc. Ngọc Nhi tỏ vẻ hụt hẫng và uỷ khuất trước sự cự tuyệt này của anh, liền ngay sau đó dời gương mặt mình trước mặt Vương Nhất Bác mà nũng nịu nói.
" Nhất Bác, hôm nay sau bữa tối anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh khắp Vương gia mãi mà không thấy, cuối cùng bác gái đã phải nhờ tài xế đưa em về."
" Anh có việc!"
" Anh có việc cũng không nói với em một tiếng, làm em chờ anh cả buổi, nhưng mà sao anh lại đến nhà em giờ này?"
"......"
" Bộ nhớ người ta rồi hả?"
Nói đến đây, vòng tay Ngọc Nhi càng siết chặt phần cổ cậu hơn, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang từng nhịp phát ra. Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cậu đưa cánh tay lên nâng cơ thể cô ra khỏi phần chân mình và đặt vào vị trí bên cạnh cậu ngồi xuống. Ngọc Nhi lúc này cảm thấy như có gì đó khác lạ trong cách cư xử của anh hôm nay, chẳng phải mỗi khi Vương Nhất Bác anh đến nhà cô vào giờ này đều chung quy cũng chỉ vì duy nhất một lí do thôi sao? Tại sao hôm nay anh lại trở nên thờ ơ khi cô tỏ ý chủ động thân mật với anh trước như thế?
" Ngọc Nhi, anh có chuyện muốn nói với em!"
" Chuyện gì vậy Nhất Bác? Sao anh có vẻ căng thẳng vậy? Anh đang làm em sợ đó!"
" Tại sao trong bàn ăn ngày hôm nay em lại nói dối với mọi người về việc chiếc nhẫn đó?"
Nghe đến đây Ngọc Nhi có phần lo sợ trong lòng, Vương Nhất Bác không lẽ vì lời nói lúc đó của cô mà anh lại tìm đến đây giữa lúc đêm khuya thế này?
Lúc đó thật ra khi nghe Vương phu nhân hỏi đến sự hiện diện của chiếc nhẫn trên tay cô, cô lúc đầu định sẽ nói ra sự thật rằng đây chỉ là một quà Nhất Bác đã tặng cô khi còn ở Mỹ, nhưng khi nhìn thấy mọi sự chú ý trên bàn ăn ngày hôm nay đều đổ dồn về phía Tiêu Chiến, trong lòng cô bỗng dưng nảy sinh một sự đố kỵ với người con trai đang ngồi đối diện mình mà đã vạ miệng nói đây là chiếc nhẫn đính hôn mà Vương Nhất Bác đã trao cho cô.
Nhưng không phải lúc đó thái độ Nhất Bác anh không hề có ý định bác bỏ lời nói của cô hay sao, cô vẫn luôn cho rằng chính anh cũng đồng tình với việc mà cô đã nói ra.
"Nhất Bác à, không phải trước sau gì chúng ta cũng sẽ kết hôn với nhau hay sao? Với lại đây cũng là chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho em, tặng nhẫn cho người mình yêu chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc anh muốn em cùng anh xây dựng một mối quan hệ lâu dài về sau không phải sao?"
"......."
" Trước sau gì ngày đó cũng đến, em chỉ muốn mượn bữa ăn hôm nay để nói ra cho bố mẹ an lòng về mối quan hệ của chúng ta thôi mà! Sao anh có vẻ như đang trách em vậy, em đã làm gì sai sao?"
" Em không nên tùy tiện nói với mọi người rằng anh đã cầu hôn em và chúng ta đã quyết định sẽ kết hôn."
" Tại sao lại không được, anh đã dẫn em đi chọn nhẫn, đã dẫn em về nhà, điều đó không có nghĩa anh muốn kết hôn với em thì là gì?"
" Anh tặng em chiếc nhẫn này vì lúc đó em bảo em thích nó, anh đơn giản chỉ mua tặng em vì em thích, bất cứ thứ gì em thích anh đều có thể tặng em, anh chưa bao giờ có ý định sẽ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn em."
" Nhất Bác, anh nói vậy là có ý gì?"
"........."
" Anh nói rằng anh chưa từng có ý định sẽ cầu hôn em? Sẽ kết hôn cùng em?"
"......."
" Nếu như vậy tại sao lúc trên bàn ăn anh lại không phản bác lại lời nói lúc đó của em?"
" Ngọc Nhi, em đừng hiểu sai ý anh, trong hoàn cảnh đó anh không thể vì sự nhỏ nhen nhất thời mà làm em mất mặt trước gia đình anh được, dù gì em cũng là bạn gái của anh. Thể diện của em cũng là thể diện của anh."
" Là bạn gái của anh? Vương Nhất Bác, rốt cuộc đối với anh em là gì trong anh vậy? Anh bảo em là bạn gái anh nhưng anh lại không hề có ý định kết hôn với em? Chỉ vì em nói không đúng sự thật chiếc nhẫn mà anh đến đây làm ầm với em giữa đêm khuya thế này? Vậy là có nghĩa gì, em thật sự chẳng hiểu nỗi tâm tư của anh nữa."
"........"
" Vương Nhất Bác, em hỏi anh một điều, có phải anh đã thay lòng rồi phải không? Anh đã có người khác rồi phải không?"
"........."
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì im lặng không nói gì, hướng mắt chỉ nhìn về phía trước với vẻ mặt trầm tư không một tia cảm xúc.
" Anh trả lời em đi, người đó có phải là bác sĩ Tiêu có phải không?"
"........"
Vương Nhất Bác sững sờ quay sang nhìn Ngọc Nhi, vẻ mặt tươi cười nũng nịu của cô khi nãy đã dần biến mất, gương mặt xinh đẹp ấy ngày càng trở nên đau đớn và chua xót hơn. Đôi mắt long lanh của cô sớm đã phủ một tầng sương mỏng. Chính Vương Nhất Bác cậu cũng bất ngờ khi nghe Ngọc Nhi nói rằng cô đã biết về chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến.
" Anh đang tự hỏi rằng tại sao em lại biết đúng không? Anh có nhớ hôm sáng chủ nhật khi em rời khỏi phòng anh sau một đêm chúng ta đã cùng nhau hay không? Em vốn dĩ đã rời đi nhưng vô tình ví tiền của em lại rơi ngay trước cửa phòng anh, lúc em quay lại nhặt thì cánh cửa phòng anh không hề đóng, đập vào mắt em lúc đấy đó chính là tình cảnh anh và anh ta cùng nhau ân ái cuồng nhiệt trên chiếc giường mà chúng ta đã nằm đêm qua. Em đã chứng kiến toàn bộ sự việc Nhất Bác à!"
".........."
" Anh có biết lúc đó cảm giác của em như thế nào không? Em cảm nhận như cả bầu trời này đang đổ sập xuống, em rơi vào một khoảng hoang mang hoảng sợ không một lối ra, đứng trước tình cảnh đó, một người con gái mạnh mẽ cứng rắn như em lại chẳng biết nên phải làm gì tiếp theo bây giờ? Chẳng lẽ lúc đó em phải xông cửa vào bảo anh rời khỏi cơ thể anh ta hay sao? Nhìn thấy ánh mắt đắm chìm trong cơn dục vọng đó của anh, em có thể thấy được anh chính là đang say mê anh ta đến cỡ nào."
"....."
" Đôi chân em lúc đó không thể nào đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống, cả thân người em chỉ biết run lên trong sự giận dữ, yên lặng trong bất lực nhìn người mình yêu lên giường cùng một người khác trước mặt mình, mà đó lại là một người quen mà mình không hề ngờ đến."
"....."
"Anh có biết em đã khóc hết nước mắt ngày hôm đó hay không, nhưng vì yêu anh, em tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là sự ham muốn nhất thời trong anh, trong cả quãng đời này ai mà không có một lần lầm lỗi."
"......"
"Để không phải mất anh, em đã cố chịu đựng nuốt cơn giận dữ đố kỵ ấy vào trong mà giả vờ như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều kỳ. Em không hỏi anh, cũng không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến ngày hôm đó. Vì để bảo vệ tình yêu này, em đã xem tất cả những thứ mình thấy chỉ là một sự tai nạn."
"......."
"Nhưng rồi thì sao, sự cao thương ấy của em đổi lại được gì? Ánh mắt say mê của anh, cử chỉ hành động của anh đặt lên người anh ta ngày càng một rõ rệt hơn, anh càng ngày chính là càng lơ là khỏi em. Ngày hôm ấy chúng ta cùng đi ăn, thân là bạn gái anh nhưng một chút quan tâm từ anh em cũng không bằng anh ta, anh xem ra rất hiểu rõ từng thói quen sở thích của anh ấy, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tại sao những điều đó em chưa từng bao giờ nhìn thấy khi anh ở cùng em. Em không xứng đáng với anh sao?"
"........."
" Anh có biết em đã vui như thế nào khi nghe tin anh ta sắp trở về Mỹ để kết hôn hay không? Em cảm giác như tảng đá đang đè nặng trong lòng em sắp được dời bỏ đi vậy! Chỉ sau vài tháng nữa thôi, anh ta sẽ trả lại anh cho em, rồi chúng ta sẽ trở lại như những ngày trước đây, cùng nhau hạnh phúc bước quãng đường này. Anh rồi sẽ thôi dính líu đến người mang tên Tiêu Chiến ấy nữa. Sự nông nỗi nhất thời đó em sẽ giả vờ như không biết không nghe không thấy và tiếp tục bên cạnh anh và yêu anh. Nhưng em lại một lần nữa chạnh lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ngày hôm đó, ngoài mặt Vương Nhất Bác anh thì luôn nói ra những lời trêu chọc khiêu khích anh ta, nhưng ánh mắt của anh ngày hôm ấy lại hiện lên một sự không hài lòng tức giận đến rõ, khi anh biết được cuộc gọi ấy là từ vị hôn thê sắp cưới của anh ta, sự giận dữ ghen tuông ấy rõ đến nỗi em còn có thể nhìn thấy được!"
"........"
" Từng ngày trôi qua em cảm nhận được sự hiện diện của em đối với Vương Nhất Bác anh có hay không cũng không quan trọng nữa phải không? Đỉnh điểm là hai tuần vừa qua, một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm từ anh em cũng không hề nhận được, gọi điện cho anh thì anh bảo đang bận, lúc nào anh cũng bận hay sao, anh đang bận ở cùng anh ta à?"
"......."
"Ngày hôm nay nếu chẳng phải là lễ Giáng sinh và bố mẹ anh bảo đưa em đến nhà, chắc có lẽ anh định sẽ bỏ rơi em cho đến khi nào hả Vương Nhất Bác?"
"........"
" Anh nghĩ rằng tối nay em đã không nhìn thấy gì ư? Hình ảnh anh đợi anh ta dưới cái trời bão tuyết lạnh rét đó rồi kéo tay anh ta vào xe mình, sau đó hai người cùng nhau biến mất hút, anh có biết lúc đấy em cảm giác như mình đang là một kẻ dư thừa trong cuộc tình này, đang bị chính người yêu mình bỏ rơi hay không?"
"......"
" Từ bao giờ em lại cảm thấy như em là người thừa thãi trong cuộc sống của anh thế này? Từ lúc anh ta xuất hiện ư? Rốt cuộc tối nay anh đã đi đâu cùng anh ta? Một lần nữa bỏ rơi em bơ vơ như em không là gì quan trọng đối với anh vậy? Anh có biết cảm giác của em lúc đó như muốn chạy đến giật anh ra khỏi anh ta hay không? Tại sao anh ta luôn lần này đến lần khác cướp lấy mọi thứ khỏi tay em vậy?"
"........"
" Vương Nhất Bác, em đã vì anh hy sinh mọi thứ cơ mà, em yêu anh nhiều đến thế, em chấp nhận bỏ mặc mọi sự nghiệp tương lai em đang có ở Mỹ để cùng anh trở về đây xây dựng một gia đình, nhưng tại sao bây giờ anh lại nhẫn tâm đối xử với em như thế?"
"........"
" Nhất Bác à, em rất yêu anh và anh cũng rất yêu em có phải không? Chúng ta rất hợp nhau, từ tính cách cho đến tâm hồn không phải sao? Em biết anh đối với anh ta chỉ là nhất thời thôi có phải không? Sau khi chán chê rồi anh sẽ trở lại với em có phải không?"
Vương Nhất Bác sau một hồi im lặng, lúc này mới lên tiếng.
" Ngọc Nhi à, có lẽ em nói đúng, là anh đã thay đổi rồi, trong lòng anh bây giờ đã không còn tình cảm với em nữa rồi!"
Ngọc Nhi đau đớn gào thét lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước ấy đã không thể nào giữ bình tĩnh được trước tình huống đang diễn ra này nữa rồi.
" Tại sao? Tại sao lại là Tiêu Chiến, anh ta có gì hơn em mà lại làm anh si mê anh ta đến vậy. Anh yêu anh ta chỉ vì gương mặt xinh đẹp của anh ta có phải không? Nhất Bác à, anh tỉnh táo lại đi, em mới là bạn gái anh, em mới là người đến trước, em và anh đã trải qua biết bao nhiêu điều cùng nhau chúng ta mới có được ngày hôm nay, em mới là người sẽ cùng anh đi đến suốt quãng đường này, em mới là người thật sự tốt với anh!"
"....."
" Anh đừng vội vàng kết luận rằng người mới gặp như anh ta có thể ở bên cạnh anh mãi mãi được không? Người như anh ta dễ đến cũng dễ đi, anh đừng vì bị gương mặt ấy mê hoặc mà lu mờ lí trí. Anh ta không xứng đáng!"
Nghe đến đây Vương Nhất Bác vẻ mặt ngày càng trở nên khó coi hơn, cậu lập tức quay sang nhìn Ngọc Nhi, trong ánh mắt ấy đã hiện lên một tia giận dữ đến rợn người.
"Ngọc Nhi, em dừng lại được rồi!"
" Em không dừng lại thì sao? Em nói không đúng sao, anh thử nghĩ xem, anh và anh ta đã gặp nhau được bao lâu? Còn em và anh đã bên nhau được bao lâu? Rõ ràng là anh ta đã có vị hôn thê bên Mỹ đang chờ mà còn ở đây sau lưng mê hoặc anh, dụ dỗ anh, cùng lên giường với anh. Nhìn vẻ ngoài của anh ta luôn tỏ vẻ thư sinh nhưng bên trong lại là một người dâm loạn đến thế, anh ta có thể lên giường cùng anh cũng có thể lên giường cùng người khác Nhất Bác à, em xin anh hãy tỉnh táo lại đi!"
Vương Nhất Bác nghe đến đây liền đứng phăng dậy, đưa đôi tay bấu chặt vào phần cổ của Ngọc Nhi, ánh mắt băng lãnh của cậu lúc này như đang phủ kín một tầng tơ máu đỏ rực, ngọn lửa giận dữ trong cậu khiến cậu không còn đủ kiên nhẫn với những lời người đối diện đang phát ra được nữa. Chiếc cổ Ngọc Nhi bị Vương Nhất Bác bấu chặt đến nỗi không thở được, giọng nói cô lúc này phát ra cũng có phần trở nên gấp gáp hơn.
" Aaaa, Nhất.... Bác, em....đau.... buông...em....r..a!"
" Ngọc Nhi, tôi đã bảo cô dừng lại, tại sao cô lại tiếp tục động đến giới hạn của tôi!"
" Nhấtt...Bácc.. emm... khôngg...thở.. đượccc...Buôngg...raaa!"
Đến lúc này bàn tay to lớn đang nổi chằng chịt gân xanh ấy mới giật phăng khỏi nơi cổ Ngọc Nhi, để lại năm vết dấu tay đỏ ửng trên chiếc cổ trắng nõn nà ấy. Cô đau đớn ôm lấy chiếc cổ mình mà bật khóc thành tiếng.
" Vương Nhất Bác, anh tại sao có thể vì anh ta mà đối xử với em như vậy? Từ trước đến giờ anh có bao giờ động tay động chân với em đâu? Anh là bị anh ta mê hoặc đến nỗi mất đi thần trí rồi ư?"
" Im miệng! Cô dừng ngay việc mở miệng ra là một câu anh ta hai câu cũng anh ta trước mặt tôi, Tiêu Chiến không phải là người mà người như cô có thể tùy tiện muốn nói gì thì nói được!"
" HAHAHA, Vương Nhất Bác, anh giờ đây lại bênh vực tình nhân của anh trước mặt tôi hay sao? Rốt cuộc đến giờ tôi mới hiểu, một người bạn gái như tôi vì anh mà có thể hi sinh tất cả mọi thứ, đổi lại không bằng một tên nhân tình thối tha chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vừa mới quen như anh ta đấy!"
*Bốp*
Vương Nhất Bác nhất thời tức giận trước những lời nói đó của Ngọc Nhi mà vung tay tát vào phần má phải của cô một cái rõ kêu, nơi gò má xinh đẹp ấy liền hiện lên vết năm ngón tay đỏ hoe đến rướm máu. Ngọc Nhi bỗng sững sốt trước hành động này của Vương Nhất Bác, tiếng gào thét trong cô ngày càng lớn hơn.
" ANH ĐÁNH TÔI? VƯƠNG NHẤT BÁC ANH DÁM ĐÁNH TÔI?"
Vương Nhất Bác một lần nữa dùng bàn tay mình bấu chặt cổ tay cô mà đưa lên trước mặt, giọng nói cậu đã dần mất đi sự ôn nhu nhẹ nhàng từng có, thay vào đó Vương Nhất Bác bây giờ như một con mãnh thú bị thương đang xù lông lên bảo vệ những vật thuộc về nó, cậu gằn giọng lên.
" Ngọc Nhi, tôi đã bảo cô đừng bao giờ chạm vào giới hạn của tôi, vì một khi chạm vào tôi không chắc tôi sẽ đối xử với cô ra sao đâu!"
"......"
" Cô đừng cho mình cái quyền có thể thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi đã bảo cô dừng lại nhưng tại sao cô cứ tiếp tục dùng những lời lẽ như thế để nói về Tiêu Chiến trước mặt tôi? Thời gian tôi và anh ta bên nhau cô có thể muốn đem ra so sánh thì so sánh sao?"
"......."
" Tôi nói cho cô biết, anh ta không đơn thuần chỉ là một người mới quen đối với tôi như cô nghĩ, mà đó là người mà Vương Nhất Bác tôi từng xem là tri kỷ cả đời mình!"
Gương mặt Ngọc Nhi lúc này tái nhợt như vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó từ câu nói của Vương Nhất Bác, anh nói rằng Tiêu Chiến là tri kỷ cả đời của anh, như vậy là có nghĩa gì, không phải hai người bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau ở Vương gia vài tháng mới đây thôi sao?
" Anh...anh nói vậy có nghĩa là sao? Không phải hai người....hai người..... chỉ vừa mới quen nhau gần đây thôi sao?"
" Cô nên nhớ rằng, nếu không vì Tiêu Chiến, tôi và cô đã không có cơ hội bên nhau ngày hôm nay. Vương Nhất Bác tôi có thể chấp nhận mọi sự ngông cuồng của cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ đứng nhìn khi cô năm lần bảy lượt động đến Tiêu Chiến, danh dự và nhân phẩm của anh ta không đến lượt một người như cô có thể đem ra muốn nói thế nào thì nói!"
Nghe đến đây Ngọc Nhi đưa hai tay cô ôm đầu mình thẫn thờ ngồi gục xuống, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao chỉ trong một giây Tiêu Chiến lại có thể trở thành người yêu cũ của Vương Nhất Bác được chứ? Thì ra bấy lâu nay cô chỉ là một người thay thế tạm bợ đối với anh thôi sao?
" Thì ra đó là lý do tại sao anh không hài lòng về chuyện tôi đã nói dối việc kết hôn trong bàn ăn hôm nay mà tìm đến tận nhà tôi hỏi tội lúc nửa đêm? Thì ra là do anh sợ Tiêu Chiến anh ta nghe thấy sẽ không vui nên anh mới tức giận la mắng đánh đập tôi? Đến bây giờ tôi mới hiểu được, hoá ra từ trước đến giờ tôi chỉ luôn là người thay thế trong trò chơi tình ái này của hai người có phải không?"
"......."
" Nếu anh yêu anh ta nhiều đến thế, tại sao lúc trước còn đồng ý quen tôi, làm tôi yêu anh đến điên dại rồi bây giờ lại bảo với tôi rằng trong tim anh chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của anh ấy? Thì ra biến tôi thành một con ngốc trong mối tình của hai người khiến anh hả dạ lắm phải không Vương Nhất Bác".
"....."
" ANH LÀ MỘT THẰNG HÈN!"
Vương Nhất Bác lặng im không nói gì, ngắm nhìn thân thể ngày càng run rẩy đang quỵ xuống bó gối dưới chân mình mà gào khóc lên, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác xót xa đến lạ. Đúng như Ngọc Nhi nói, cậu đúng là một thằng hèn, chính cậu là người đã kéo cô vào cái vòng xoáy luẩn quẩn này, chính cậu đã là người làm cô tổn thương, làm cô ôm hy vọng rồi chính cậu đã cướp đi tia hy vọng ấy. Chung quy trong chuyện này cô không hề có lỗi, một người con gái yếu đuối như cô thì có lỗi gì, cô dành tình cảm cho cậu nhiều đến vậy mà, lỗi ở đây là do cậu đã không thể vượt qua cái bóng chấp niệm của bản thân mình mang tên Tiêu Chiến, một lần nữa lại đẩy cô vào sự tổn thương.
Vương Nhất Bác đưa tay dìu thân thể nhỏ bé đang run rẩy phía dưới mình đứng lên, di chuyển đôi bàn tay lên lau nhẹ gương mặt đã sớm ướt đẫm của cô. Cậu đã thôi những cử chỉ hung bạo như khi nãy, giờ đây chỉ còn lại ánh mắt nhẹ nhàng chứa đầy sự an ủi với cô gái bé nhỏ trước mặt này.
" Ngọc Nhi, anh xin lỗi em, trong chuyện này em không hề có lỗi, lỗi là là do anh, vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đã làm em đau khổ trong suốt thời gian qua. Anh không hề mong em sẽ tha thứ cho anh!"
"......"
"Nhưng có lẽ đã đến lúc anh không thể lừa dối em và lừa dối chính cảm xúc của bản thân mình được nữa rồi. Anh từng nghĩ rồi thời gian sẽ làm anh có thể quên đi những quá khứ đau thương ấy, nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng anh đã thật sự sai rồi, có lẽ lí do khi xưa anh đồng ý quen em cũng bởi vì em lúc đó có diện mạo và tính cách giống người ấy, nhất là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai này!"
"....."
" Em là một cô gái tốt, em có đủ tố chất để trở thành một người phụ nữ thành công sau này và em xứng đáng có được một tình yêu đẹp. Anh không muốn vì anh mà cả quãng đời còn lại em phải sống trong sự uỷ khuất. Vì ngay cả bản thân trái tim anh lúc này muốn gì anh cũng không thể rõ nữa, thì làm sao anh có thể mang đến hạnh phúc cho em đây?"
"......."
" Chúng ta chia tay đi!"
"........"
"Em đừng lo, anh sẽ sắp xếp một công việc có vị trí tương đương với vị trí mà em từng có trước đây khi em quay trở lại Mỹ, anh sẽ không để em vì anh mà chịu bất cứ thiệt thòi nào!"
Những giọt nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe ấy cũng đã khô cạn đi từ lúc nào, ánh mắt của Ngọc Nhi ngày càng trở nên vô hồn hơn, cô không biết phải đối diện với sự thật kinh khủng này như thế nào nữa? Ánh mắt căm phẫn bất lực ấy ngước lên nhìn người con trai đối diện mình, sắc giọng ngày càng lạnh lẽo của cô bỗng vang lên.
" Chia tay sao? Được thôi! Đến cuối cùng anh cũng đã nói ra câu này, câu nói này của anh bây giờ tôi có quyền được phản kháng lại sao?"
"......"
" Ngọc Nhi tôi trước giờ đến với anh không màng vật chất, tôi không cần bất cứ sự thương hại nào từ anh hết! Từ đây về sau xin anh đừng dính líu gì đến tôi nữa, tôi cũng mong anh đừng vì chấp niệm của bản thân mà tìm một người con gái nào khác chỉ để thay thế sự thỏa mãn cô đơn của mình. Con người ghê tởm như anh đừng một lần nào xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"....."
" TÔI HẬN ANH!"
Nói đến đây Ngọc Nhi dùng tất cả sức lực mà mình có đẩy cơ thể to lớn của Vương Nhất Bác ra khỏi cánh cửa căn hộ mình, cô đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út mà ném thẳng vào người Vương Nhất Bác, sau đó đóng sầm cửa lại.
Thân hình nhỏ bé của cô sau cánh cửa ấy dần trở nên không vững nữa mà ngồi thụp xuống, cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên gương mặt mình mà khóc oà lên. Thì ra cuối cùng ngày này cũng đã đến, điều cô lo sợ nhất cũng đã đến, chỉ là cô không ngờ rằng nó lại xảy ra nhanh đến thế! Mọi cố gắng hy sinh của cô từ trước đến giờ hôm nay chỉ đổi lại được những lời nói nhẫn tâm của Vương Nhất Bác, mỗi câu chữ mà anh đã nói ra như đang xát muối từng hồi vào trái tim nhỏ bé của cô vậy.
Thì ra mọi sự nhẫn nhịn cố gắng của cô bấy lâu này, sau tất cả đều thua một chữ Tiêu Chiến! Thì ra mọi thời gian của cô và anh bên nhau bấy lâu nay, cuối cùng cũng kết thúc bằng một người mang tên Tiêu Chiến! Nhất Bác à! Thì ra cho đến cuối cùng em cũng đã hiểu được giới hạn mà anh từng nói với em là gì rồi! Thứ giới hạn mà không một ai có quyền được chạm vào ấy mang tên Tiêu Chiến có phải không anh?.
.
.
Bên ngoài cánh cửa đó, Vương Nhất Bác chỉ biết lặng yên đứng nhìn, mọi sự đau thương ngày hôm nay là cậu gây ra, người con gái nhỏ bé ấy đã chịu uỷ khuất nhiều rồi. Đã đến lúc cậu nên buông cô ra để những ngày tháng sau này Ngọc Nhi sẽ có cơ hội tìm một hạnh phúc mới tốt hơn, thứ duy nhất mà có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ mang đến cho cô được.
Xin lỗi em Ngọc Nhi, anh mong đoạn đường sau này em sẽ bước đi thật tốt, hãy quên anh đi và tìm một người khác tốt hơn. Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em, vì trong trái tim Vương Nhất Bác anh từ trước đến giờ chỉ luôn tồn tại duy nhất hình bóng một người, sự nồng cháy ấy chỉ được thắp lên bởi duy nhất một người. Người đó mang tên Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác dời ánh mắt mình nhìn ngắm cánh cửa căn hộ bên cạnh một lần nữa, sau đó dời bước chân đi đến phía thang máy xuống lầu.
Chiếc nhẫn dưới chân cậu vẫn lặng yên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ấy không một chút dịch chuyển.
Đêm nay lại là một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Ba con người với ba triền suy nghĩ khác nhau. Một người thì say ngủ, một người thì đau đớn, một người thì rời đi. ————————————————