Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta chính là khoảng thời gian không bao giờ quay lại được. Có những thứ mất đi rồi, cho dù dành cả quãng đời còn lại để trả giá, cũng không chắc sẽ có thể tìm lại được. ————————————————
Sân bay Quốc Tế Thủ Đô Bắc Kinh " Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?"
" Chào cô, cho tôi một vé máy bay đi Los Angeles sớm nhất trong ngày hôm nay."
" Xin anh vui lòng đợi một lát, tôi sẽ check hệ thống ngay nhé!"
" Vâng cảm ơn cô!"
"......"
" Thưa anh, chuyến bay đi phi trường Los Angeles của Mỹ sớm nhất trong ngày hôm nay là vào 11 tiếng nữa. Vì anh mua vé quá cận giờ nên đó là chuyến bay duy nhất trong các hãng của chúng tôi còn trống chỗ ngồi ạ."
" Cô có thể giúp tôi check lại một lần nữa được không? Tất cả các hãng máy bay, hãng nào cũng được, miễn là sớm nhất có thể. Tôi đang có một việc rất gấp cần bay về Mỹ ngay lập tức, người thân tôi đang phải cấp cứu chờ tôi đến. Làm ơn giúp tôi!"
Gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng trở nên khẩn trương hơn, hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt vào nhau mà không ngừng run rẩy, trong lòng cậu bây giờ lo lắng như lửa đốt, làm sao cậu có thể ung dung bình tĩnh mà ngồi đợi đến tận mười một tiếng ở đây trong khi Tiêu Chiến đang từng giây chống chọi với cơn đau một mình anh bên đó.
" Anh chờ tôi một lát, tôi sẽ thử liên hệ một lần nữa cho các hệ thống."
" Cảm ơn cô!"
"...."
" Thưa anh, thật may cho anh là vừa có một hành khách huỷ vé vào 15 phút trước, chuyến bay sẽ khởi hành vào 2 tiếng nữa, đó là chuyến sớm nhất mà tôi có thể tìm giúp anh lúc này. Nhưng chiếc ghế này không thuộc khoang phổ thông bình thường mà là nằm ở hạng thương gia, nên giá vé sẽ gấp bốn lần so với những hạng thông thường ạ!"
" Cô đừng lo, khoang hạng nào cũng được, đối với tôi tiền bạc không thành vấn đề, miễn là tìm chuyến bay nhanh nhất có thể là được rồi."
" Vâng ạ, vậy thì tốt quá! Vậy tôi giúp anh đặt vé ngay nhé! Anh có thể cho tôi mượn ID và passport được không ạ?"
Vương Nhất Bác lấy từ chiếc ví cầm tay đựng các giấy tờ tùy thân của mình ra quyển sổ hộ chiếu màu đỏ sẫm cùng với chiếc thẻ chứng minh nhân dân đưa cho người bán vé trước mặt mình.
" Đây!"
" Vâng cảm ơn anh. Xin cho hỏi anh định đặt chuyến bay một chiều hay khứ hồi ạ?"
" Một chiều!"
" Vâng ạ! Anh cho tôi hỏi anh có bao nhiêu kiện hành lý mang theo? Mời anh đặt lên bàn cân kế bên."
" Tôi không có hành lý!"
Đôi tay người bán vé đang lướt trên bàn phím bỗng bất giác ngừng lại một giây ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, quả thật đây là lần đầu tiên cô gặp một hành khách đi nước ngoài mà không mang theo bất cứ đồ đạc gì cả, ngay cả một kiện hành lý xách tay cũng không có.
" Vâng ạ! Anh đợi tôi một lát!"
"..."
Khoảng năm phút sau, người bán vé máy bay in ra một cặp giấy tờ sau đó chuyển hướng về người hành khách điển trai đang đứng trước mặt mình.
" Thưa quý khách, đây là bảng hoá đơn tất cả chi phí bao gồm cả thuế của vé bay hạng thương gia anh đã đặt. Tổng cộng là $9580 dollars ạ!"
Vương Nhất Bác sau khi nghe xong không một chút do dự liền lấy ra từ chiếc ví mình một chiếc thẻ ATM cứng màu đen, sau đó chuyền cho cô để thanh toán.
" Cảm ơn quý khách! Đây là vé máy bay của quý khách, chuyến bay đi Los Angeles của anh sẽ cất cánh vào lúc 18:00 giờ chiều nay, mong quý khách hãy có mặt trước ở cổng bay quốc tế số 3 trước bốn mươi phút để tiện việc kiểm tra cũng như ổn định chỗ ngồi nhé!"
" Cảm ơn cô!"
Nói xong Vương Nhất Bác xoay người đi về phía khu vực cách ly bên trong dành cho các hành khách chuẩn bị bay, cậu di chuyển đến ngay cổng ga chuyến bay của mình chọn một chỗ ghế mà ngồi xuống. Với diện mạo vô cùng điển trai của cậu, dù chỉ diện một chiếc áo sơ mi đen hở hai phần nút trên cùng với chiếc quần tây cùng màu ôm sát, nhưng cậu vẫn vô tình thu hút muôn vàn ánh nhìn say đắm từ những cô gái xung quanh mình.
Mặc dù cảm nhận được những cái nhìn xung quanh cùng lời xì xầm to nhỏ vẫn đang đâu đó ném lên người mình, gương mặt cậu vẫn bình thản không chút lay động, vẫn không một chút biểu hiện cảm xúc với những cái nhìn không mấy nghiêm túc ấy. Trong lòng cậu bây giờ chỉ hiện lên muôn tia cảm xúc rối ren và lo lắng nóng lòng như ngồi trên đống lửa.
Nếu có một điều ước, cậu bây giờ chỉ ước rằng mình không cần phải trải qua mười tám tiếng đồng hồ dai dẳng trên máy bay này, mà có thể đến bên cạnh Tiêu Chiến ngay lập tức, nắm tay anh và cầu xin anh tha thứ, cậu lúc đấy có thể sẻ chia cùng anh những nỗi đớn đau hiện tại mà anh đang phải một mình trải qua.
Lá thư kia vẫn còn yên vị trong tay Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ được ghi dưới góc phải của bìa thư kia "Gửi Vương Nhất Bác", một phút một giây cũng không rời.
Đối diện với nó thật sự không dễ dàng một chút nào, cậu cứ đắn đo mãi cũng không biết là bản thân mình có nên mở nó ra ngay lúc này hay không? Vì cậu sợ, cậu sợ rằng bên trong lá thư này sẽ là một câu tạm biệt nào đó từ anh sẽ xuất hiện, hoặc một câu nào nó bảo Vương Nhất Bác cậu từ bây giờ hãy quên anh đi, thì có lẽ cậu sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa mà sẽ hoá điên lên mất!
Vì cậu sợ, cậu sợ một lần nữa lại nghe được câu nói rằng, Tiêu Chiến anh sẽ rời bỏ cậu. Như anh đã từng vào hai năm trước đây. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gấp lại lá thư trong tay mình mà bỏ vào túi quần. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để đọc đó, trong lúc này điều cậu cần làm nhất chính là phải thật mạnh mẽ và giữ vững cảm xúc của mình, vì nếu ngay cả bản thân cậu trong thời gian này lại để bị lung lay bởi các nhân tố xung quanh khác, thì làm sao cậu có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Tiêu Chiến đây.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu để cố trấn an bản thân mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, không phải vị bác sĩ kia bảo rằng Tiêu Chiến vẫn còn cơ hội đấy sao, dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng cậu luôn tin rằng, người như anh sẽ không thể nào dễ dàng bỏ cuộc đến vậy!
Đưa đôi tay lên xoa phần thái dương đang đau nhức của mình, ngày hôm nay là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh rồi sẽ ổn thôi, cậu luôn tin là như vậy.
*Chuyến bay đi Los Angeles sẽ boarding vào mười lăm phút nữa. Mời quý hành khách tập trung đến quầy soát vé cổng ga số ba để check-in.*.
.
.
Tiêu Chiến, em xin anh đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy đợi em! ————————————————
19 tiếng sau Phi trường Los Angeles, Mỹ tại cổng ga Quốc Tế. " Hey Yibo! Ở đây!"
Bên phía ngoài nơi đón khách của cổng bay quốc tế, một cánh tay đang vẫy vẫy tươi cười nhìn người thanh niên đang bước ra khỏi khu vực dành cho các hành khách vừa đáp chuyến bay đến.
" Hey Steve, đã lâu không gặp. Cảm ơn cậu đã không ngại buổi khuya mà đã đến giúp tôi!
Vương Nhất Bác bắt tay chào hỏi người thanh niên trạc tuổi mình đang đứng đối diện. Đây là một người bạn thân cùng khoá với cậu khi ở đại học, anh là một người Mỹ thực thụ nhưng lại vô cùng thân thiện và tốt bụng, cậu và anh ta vốn rất quý nhau, bọn họ từng giúp đỡ nhau rất nhiều khi còn tại trường.
Khi quyết định sẽ quay về lại Trung Quốc để chuẩn bị cho việc tiếp quản cơ ngơi của gia đình, Vương Nhất Bác luôn mong rằng một ngày nào đó cậu có thể chiêu mộ cậu bạn nhân tài này của mình về lại Bắc Kinh giúp đỡ cho cậu trong việc phát triển chuỗi khách sạn của gia đình.
" Này, cậu đừng khách sáo như vậy với tôi chứ! Cậu là anh em thân thiết của tôi mà, giúp chút ít việc này thì có là gì với tôi! Gặp lại cậu tôi thật sự mừng lắm, vì tôi còn không biết cậu đi về Trung Quốc bao giờ mới có dịp quay lại! Nhưng mà tại sao cậu bay về Mỹ gấp vậy, bạn gái cậu có đi về cùng không?"
" Tôi có việc rất gấp cần phải quay về! Tôi và cô ấy đã chia tay rồi, cuối cùng thì tôi cũng không lừa dối được bản thân mình nữa!"
" Cậu đã quyết định tìm lại anh ấy?"
" Đó cũng là lí do tôi gấp rút quay về Mỹ ngày hôm nay, anh ấy đang bị bệnh nặng đã được đưa về Mỹ vào tuần trước."
" Sao, cậu nói sao? Xiao Zhan bị bệnh? Cậu ấy là một bác sĩ cơ mà, sao lại để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này?"
" Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Steve, thứ tôi nhờ cậu giúp cậu đã chuẩn bị giúp tôi chưa?"
" Rồi đây, rồi đây. Xe cậu tôi đậu ở bãi đỗ tầng Hai đối diện, cậu bấm nút này nó sẽ tự động bật máy rồi cậu sẽ biết đó là chiếc nào."
Steve lấy ra từ túi quần mình một chiếc remote tự động đưa cho Vương Nhất Bác. Đây cũng là việc mà cậu đã phải làm phiền đến người bạn chí cốt của mình vào lúc nửa đêm như thế này, nhờ anh chuẩn bị giúp cậu một chiếc xe để có thể di chuyển nhanh nhất đến chỗ Tiêu Chiến, vì nếu sử dụng phương tiện công cộng thì có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn.
" Cảm ơn cậu, Steve! Tôi đi trước đây, tôi sẽ liên lạc cho cậu!"
" Okay Yibo! Cậu lái xe cẩn thận đó, đừng chạy nhanh quá!"
Nhận lấy chiếc remote xe từ Steve xong, Vương Nhất Bác liền một mạch chạy đến bãi đỗ xe đối diện của sân bay, để lại sau lưng người bạn thân của mình chỉ với cái lắc đầu nhìn cậu mà cười trừ.
Lúc nào cũng vậy, cho dù hai năm trước hay hai năm sau, Yibo cậu vẫn vì một người tên Xiao Zhan mà luôn mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân mình! ——————————————
Đoạn đường từ sân bay đến thành phố nơi Tiêu Chiến ở cũng khá xa,sẽ mất tầm một tiếng để lái xe. Thật sự trong đầu của Vương Nhất Bác lúc này cũng không chắc rằng nơi mình đang chạy đến có đúng là nơi anh đang có mặt hay không? Vì thông thường khi còn ở Mỹ, anh luôn sử dụng căn nhà riêng của mình để lưu trú, nhưng với tình trạng hiện giờ của anh, rất có khả năng Tiêu Chiến đang ở bệnh viện nào đó mà điều trị hoặc là ở nhà bố mẹ anh.
Không một địa điểm đến chắc chắn trong đầu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định di chuyển xe đến nhà bố mẹ của anh trước, chí ít ra nơi đó cậu vẫn tìm được thông tin gì đó từ người nhà của anh và biết bệnh viện anh đang nằm là bệnh viện nào.
Vương Nhất Bác mệt mỏi đưa tay xoa lấy chiếc đầu đang nhức như búa bổ của mình, trong suốt 18 tiếng dai dẳng trên máy bay, cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Có chăng cũng chỉ là cơn chập chờn trong vô thức rồi lại bật tỉnh dậy trong hoang mang lo sợ.
Trong suốt chuyến bay, cậu không ngừng kiểm tra đồng hồ nơi tay mình mà đếm ngược từng phút từng giây còn lại để được gặp anh. Mặc dù Vương Nhất Bác cậu luôn dùng mọi cách để trấn an bản thân mình rằng mọi thứ rồi sẽ không sao, nhưng tâm trí ấy lại không thể nào dừng nỗi lo lắng đang từng cơn dấy lên trong lòng được.
.
.
.
Điều khiển xe trên đường cao tốc vào ban đêm thật sự sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều so với ban ngày, một phần vì đường vắng vẻ ít xe lưu động hơn. Với tốc độ phóng xe như vũ hỏa của mình, Vương Nhất Bác chỉ cần ba mươi phút là đã đến trước cổng nhà bố mẹ Tiêu Chiến, bây giờ cũng đã là giữa khuya rồi.
Đỗ xe trước cánh cổng sắt to lớn phía trước, Vương Nhất Bác bước khỏi xe mình mà hít một hơi thật sâu, chỉnh trang phần y phục mình trên người mình một đoạn, sau đó đưa tay ấn vào chiếc chuông cửa nơi góc nhỏ cạnh cổng.
*ting tingg...*
Cậu đưa mắt nhìn ngôi nhà cao lớn phía sau cánh cổng ấy.
Lạ thật, bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi mà bên trong vẫn còn sáng đèn, chẳng lẽ người nhà vẫn còn thức?
Tiếng chuông cửa đã vang lên một hồi lâu nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi từ bên trong, Vương Nhất Bác đắn đo một lúc sau đó đưa tay lên ấn thêm một lần nữa.
*tingg tingg*
Đôi chân cậu không thể bình ổn nỗi mà liên tục di chuyển qua lại trước cánh cổng rào to lớn ấy, trong lòng cậu bây giờ lo lắng không yên, nếu thật sự không ai trong nhà lúc này thì sao? Hay là bố mẹ anh ấy đã chuyển nhà, không còn ở đây nữa? Cậu lại không có số điện thoại của người thân anh, rồi cậu biết tìm anh ở đâu bây giờ? Muôn vàn câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác lúc này.
Tầm năm phút sau, cánh cửa sắt to lớn sừng sững ấy cuối cùng cũng được mở ra. Bên trong bước ra là một cô gái trẻ có đường nét gương mặt rất là thanh tú, phải nói rằng chỉ với một cái nhìn đầu tiên, Vương Nhất Bác liền có thể kết luận rằng cô ấy chính là bản sao của Tiêu Chiến. Cô gái này nếu cậu đoán không lầm chắc hẳn là em gái của anh, người mà cậu đã được gặp trong một lần anh cho cậu xem qua ảnh khi bọn họ còn bên nhau.
Vương Nhất Bác khi thấy người bên trong bước ra, cậu cũng tiến lại gần hơn mà gật đầu chào hỏi.
" Chào anh! Anh tìm ai?"
" Xin hỏi, đây có phải là nhà của Tiêu Chiến không ạ?"
" Đúng vậy, anh tìm anh tôi có việc gì?"
" Tiêu Chiến.......anh ấy..y.. có bên trong không ạ?"
"....."
Cô gái trẻ ấy đưa mắt nhìn một lượt trên người Vương Nhất Bác, người thanh niên có phần điển trai này là ai mà lại đến tìm anh cô vào ba giờ sáng thế này?
Không lẽ là....
" Tiêu Quân, là ai vậy con?"
Âm thanh của một người phụ nữ lớn tuổi phát ra từ bên trong khiến Vương Nhất Bác và cả cô gái ấy đều chuyển hướng mắt về hướng sau lưng mà nhìn.
Là mẹ của Tiêu Chiến.
" Mẹ"
" Tiêu Quân, con vào nhà đi."
" Vâng ạ!"
Cô gái ấy ngoan ngoãn nghe lời quay bước trở vào trong, để lại sau lưng là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi tứ tuần cùng Vương Nhất Bác. Nhìn thấy bà, cậu cũng tiến về phía trước một bước lễ phép gật đầu chào hỏi.
" Cậu là ai? Có chuyện gì mà tìm đến nhà tôi nửa khuya nửa hôm thế này?"
" Cháu chào bác, cháu là bạn của Tiêu Chiến, bác cho cháu hỏi anh ấy.....anh ấy có trong nhà không bác? Bác có thể cho cháu gặp anh ấy được không ạ? Cháu xin bác!"
Người phụ nữ trung niên ấy đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt bà một lúc lâu, gương mặt bà từ lúc bước ra đến giờ vẫn luôn hiện lên vẻ mệt mỏi và vô cùng bi ai. Sau khi nhìn ngắm xong, cuối cùng bà cũng lên tiếng.
" Cậu là Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác bất ngờ khi người phụ nữ ấy gọi tên mình, làm sao bà lại biết được cậu là ai? Là Tiêu Chiến đã kể bà nghe sao?
" Dạ, cháu là Vương Nhất Bác, cháu là bạn của Tiêu Chiến ạ."
"...."
" Ơ kìa.......bác..c."
Người phụ nữ trung niên ấy bỗng dưng tiến đến nắm lấy đôi bàn tay của cậu mà bật khóc, bà gục đầu xuống mặc cho những giọt nước mắt từng hạt rơi trên mặt đường lạnh lẽo ấy. Vẻ mặt vốn đã vô cùng xanh xao nay lại còn nhuộm màu tang thương hơn thảy, đôi mắt tự bao giờ đã khóc đến đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Với đôi mắt sưng vù như thế nếu cậu đoán không lầm, có lẽ bà đã không ngừng khóc suốt mấy hôm nay rồi!
Vương Nhất Bác mặc cho người phụ nữ ấy nắm lấy bàn tay mình mà tựa vào một lúc lâu, cậu chỉ biết lặng yên đứng nhìn mái tóc búi lửng đã điểm vô vàn vết hoa râm ấy. Tại sao mẹ Tiêu Chiến lại khóc trước mặt cậu, không lẽ....
Cả hai cùng rơi vào một khoảng yên lặng giữa khí trời lạnh lẽo giữa đêm khuya thế này một lúc lâu, sau đó mẹ Tiêu Chiến cũng từ từ trấn an bản thân mình mà đứng vững lại, bà rời khỏi bàn tay của người thanh niên trẻ trước mặt mình mà cất giọng.
" Cậu về đi, Tiêu Chiến đã không còn ở đây nữa rồi!"
" Vậy..y...vậy anh ấy đang ở bệnh viện hả bác? Bác có thể cho cháu biết anh ấy đang ở bệnh viện nào được không ạ?"
Người phụ nữ ấy nhìn cậu chậm rãi lắc đầu, những tầng nước nóng ấm một lần nữa chực trào khỏi đôi mắt đỏ hoe ấy của bà, gương mặt ấy bây giờ chỉ ngấm chìm trong một màu đau xót tang thương mà thẫn thờ đáp.
" Không, Tiêu Chiến đã không còn trên cõi đời này nữa rồi!"
*RẦM* " BÁC..C..... NÓI GÌ?"
Như một tia sét đánh ngang thần trí của Vương Nhất Bác sau khi nghe xong câu nói vừa rồi từ người phụ nữ trước mặt mình.
Bà ấy đang nói cái gì vậy? Cậu thật sự không nghe rõ, bà ấy nói anh..h..., anh không còn trên cõi..i.. đời...i..này? Cậu là đang lạc trong một giấc mơ nào đó hay sao, làm ơn..làm ơn có ai đó kéo cậu thoát ra khỏi giấc mơ này có được không?
" Vương Nhất Bác, cậu hãy về đi, cậu đã đến trễ một bước rồi. Tiêu Chiến đã rời bỏ chúng ta vào ngày hôm qua rồi!"
"......."
" Sau bao nhiêu cố gắng chạy chữa của gia đình chúng tôi, bệnh viện cũng đã bất lực trước tình trạng của thằng bé. Một mình nó đã phải chống chọi với những ngày tháng cuối đời này trong đau đớn, cuối cùng nó đã không chịu được nữa mà đã bỏ cuộc vào ngày hôm qua rồi!"
" ....."
Vương Nhất Bác lúc này như chết lặng, cậu chỉ biết đứng yên thẫn thờ nhìn bà, từng câu từng chữ bà nói ra như đang giết chết từng tấc tế bào cơ thể cậu. Là thật hay không? Lời bà nói lúc này cậu có nên tin hay không? Sự thật là cậu đã đến trễ ư, Tiêu Chiến đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này thật sao?
" Bâ..y....giờ, bây..y giờ anh ấy đang ở đâu? Bác gái, cháu xin bác, cháu xin bác cho cháu gặp mặt anh ấy một lần cuối được không, cháu xin bác!"
Vương Nhất Bác gần như gào khóc lên cầu xin người phụ nữ trước mặt mình, cậu nắm lấy bàn tay xanh xao của bà như một đứa trẻ cầu xin một ân huệ cuối cùng trong cuộc đời của nó.
Chỉ một lần thôi, chỉ một lần cuối thôi cho cậu nhìn thấy gương mặt của anh có được không? Tiêu phu nhân chỉ biết lặng yên đứng nhìn người thanh niên đang cầm tay bà gào khóc lên trong tuyệt vọng. Thì ra, cuối cùng bà cũng hiểu, đây là người mà trong những giây phút cuối đời con trai bà luôn miệng không ngừng gọi cậu, là người mà Tiêu Chiến yêu thương đến tận xương tuỷ, cho đến khi trút hết những hơi thở cuối cùng còn sót lại cũng không ngừng kêu tên cậu trong vô thức, một lần cầu xin cậu tha thứ.
Người làm mẹ như bà còn gì đau đớn hơn khi từng phút từng giây chứng kiến cảnh con trai mình quằn quại trong đau đớn rồi ngất đi, mỗi ngày trôi qua phải đối mặt với những cuộc hành xác cơ thể khác nhau, bệnh tình ngày càng một tệ hơn, không một ai có thể cứu chữa được. Mỗi hơi thở dần như bị tước đoạt đi và cuối cùng cậu cũng chọn cách buông xuôi mặc cho tử thần kéo lấy.
Tiêu Chiến là một đứa con trai ngoan hiền và vô cùng tài giỏi, hết mực thương yêu cha mẹ mình, cậu niềm hãnh diện cho gia đình họ Tiêu này. Giờ đây khi đứng trước tình cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau đớn nào còn có thể sánh bằng đây? Chỉ mới hơn một tuần trôi qua mà tóc bà đã bạc đi gần một nửa, mọi thứ cứ như một cơn gió phút chốc thoáng qua nhưng lại đem đi biết bao nhiêu sự mất mát từ gia đình bà, ngay cả người con trai mà bà yêu quý như chính sinh mệnh của mình cũng theo cơn gió ấy mà rời đi.
Từ giây phút ấy, tang thương đã phủ kín ngôi nhà này, vẫn chưa một ai trong gia đình bà có thể chấp nhận được sự thật rằng, Tiêu Chiến đã rời đi, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa.
Đưa tay xoa nhẹ đôi vai đang run rẩy trên từng hồi của cậu thanh niên trước mặt, bà cũng phần nào hiểu được ngay chính bản thân cậu ấy lúc này cũng sẽ như bà, sẽ không tài nào chấp nhận được những lời mà bà vừa nói ra. Nhưng điều ấy có nghĩa lý gì bây giờ, ngay cả một người làm mẹ như bà còn lại không thể tin vào chính mình nữa mà!
" Nhất Bác, cháu về đi. Gia đình bác đã lo xong hậu sự cho Tiêu Chiến vào ngày hôm qua rồi, thằng bé đã chịu quá nhiều đau đớn và thống khổ rồi, người làm cha làm mẹ như bác chỉ mong giờ đây nó sớm được yên nghỉ nơi thiên đường thôi. Gia đình bác không muốn nó chịu bất cứ lời dèm pha nào từ xung quanh nữa, nên tang lễ chỉ gói gọn trong gia đình bác."
"......"
" Những ngày chịu tang thế này gia đình bác không muốn ai làm phiền đến linh cữu của thằng bé, vào khoảnh khắc cuối đời này bác chỉ mong nó được yên nghỉ, không muốn nó lưu giữ bất cứ thứ gì làm nó đau thương một lần nữa. Có lẽ bác không thể để cháu gặp nó được rồi, mong cháu thứ lỗi cho người làm mẹ ích kỷ này."
"......"
" Cháu về đi, trời cũng đã khuya lắm rồi. Bác mong cháu hãy nén đau thương. Việc chúng ta có thể làm duy nhất lúc này là cầu nguyện cho thằng bé nơi thiên đường không còn chịu đựng bất cứ giày vò đau khổ nào nữa. Kiếp này nó đã quá bất hạnh rồi!"
"......"
" Bác xin phép vào trong. Cháu lái xe cẩn thận."
Người phụ nữ ấy nói xong liền quay người đóng cánh cổng sắt lại, bỏ mặc sau lưng là Vương Nhất Bác đang thẫn thờ nhìn về hướng ánh sáng đang phát ra từ ngôi nhà to lớn kia, nơi mà có lẽ Tiêu Chiến đang ở trong đấy.
Những hàng nước mắt tự bao giờ đã không ngừng chảy dài làm ướt đẫm đôi gò má của Vương Nhất Bác, cậu vùi trọn khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay mà oà khóc lên như một đứa trẻ mất đi món quà mà nó quý trọng nhất. Cơ thể gần như đã cạn kiệt sức lực ấy giờ đây đã không tài nào đứng vững nữa mà đành tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo kia từng cơn run rẩy lên trong tuyệt vọng.
Tiêu Chiến đã ra đi thật sao? Anh đã bỏ cậu lại một mình trên thế gian cô đơn rộng lớn này thật sao? Đây chắc hẳn là một cơn ác mộng mà cậu đang xui xẻo gặp phải, chỉ vừa tuần trước thôi Tiêu Chiến vẫn còn hiện diện trước mặt cậu đây mà! Vội vàng gì mà anh lại biến mất như thế? Có phải anh đang chơi trò trốn tìm cùng cậu không? Trò này không vui chút nào Tiêu Chiến à! Anh làm ơn xuất hiện trước mặt em đi, anh đừng trốn tránh em nữa có được không? Em biết anh đang ở bên trong mà, em biết anh đang cười hả hê bên trong khi nhìn thấy em đang bị mắc lừa có phải không? Anh mau ra đi, anh muốn gì em cũng chiều anh hết, chẳng phải anh còn chưa nghe câu tha thứ em sao? Tiêu Chiến à, em xin anh hãy xuất hiện đi được không, anh muốn la mắng em hay giận hờn em, anh đối xử lạnh nhạt với em thế nào cũng được, miễn là anh đừng chơi trò biến mất này với em được không? Em thật sự không chịu nổi đâu. Gương mặt nhỏ bé ấy vùi đầu trong đôi bàn tay to lớn của mình ngày càng trở nên run rẩy hơn, những giọt nước mắt mặn chát liên tục rơi xuống như từng cơn xát vào nơi vết thương lòng đang từng hồi rỉ máu nơi lồng ngực trái. Vương Nhất Bác càng lúc càng không biết bản thân mình đã và đang làm gì nữa, cậu vẫn cứ ngồi bó gối ở góc nhỏ trước cổng nhà Tiêu Chiến, cuối đầu vào cánh tay mình từng tiếng khóc nấc lên.
Hình ảnh người con trai cao cao tại thượng vốn có đâu rồi, mà giờ đây Vương Nhất Bác cậu chỉ như một chú mèo nhỏ bị tổn thương co rút trong nỗi sợ hãi mất mát của chính mình.
Cậu mặc cho từng cơn gió đêm lạnh lẽo như cắt da cắt thịt ấy xuyên qua cơ thể, trên người cậu giờ đây không có gì ngoài bộ y phục mỏng manh từ ngày hôm qua. Màn đêm càng trở nên tĩnh mịch hơn khi đồng hồ càng điểm về khuya, trong cái không gian yên ắng vắng vẻ ấy, ta chỉ nghe được tiếng sâu bọ cùng nhau kêu rang vang trời dưới cái bóng trăng loe lắt hắt hiu ở trên cao.
Cả cơ thể co rút lại ngồi trên mặt đường lạnh lẽo ấy không biết trong bao lâu, Vương Nhất Bác giờ đây chẳng màng để tâm nữa. Chỉ biết rằng trong lòng cậu bây giờ đau đớn như ai đó đang từng khắc lấy đi sinh mạng của mình, tai cậu ù lên không nghe rõ tiếng, đôi mắt tự bao giờ cũng đã sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Gương mặt vốn đã mỏi mệt nay càng trở nên xanh xao hơn.
Nhấn chìm cảm xúc của bản thân trong muôn vàn nỗi dằn vặt đau thương, có lẽ người ta nói đúng, có không giữ mất đừng tìm. Trong giờ phút này đây khi cậu đã thật sự mất anh thật rồi, Vương Nhất Bác cậu mới hiểu được thế nào là ý nghĩa của câu nói đó. Nếu chưa từng trải qua, có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng chẳng biết thế nào là quý trọng người bên cạnh mình.
Ánh sáng mặt trời tự bao giờ cũng đã dần ló dạng qua hàng cây, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đấy nơi góc sân lạnh lẽo, cúi đầu vào đôi cánh tay xếp lại của mình. Thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn lên chiếc cổng sắt đóng yên phía bên cạnh kia như đang kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.
Tiêu Chiến à, em biết anh đang giận em nên mới không muốn gặp em có phải không? Không sao cả, em có thể chờ anh, em sẽ vẫn cứ ngồi đây chờ cho đến khi nào anh hết giận rồi sẽ ra ngoài gặp em. Anh đừng lo, em sẽ không rời đi đâu cả, Vương Nhất Bác em từng hứa với lòng mình nguyện sẽ chờ anh cả đời, đoạn thời gian này đối với em chẳng là bao đâu Tiêu Chiến à! Trời đã sáng rồi, không biết giờ này anh đã ngủ dậy chưa, anh chắc là đang ăn sáng phải không? Anh còn đau không, nếu bây giờ em có một điều ước, em chỉ ước rằng mình có thể thay anh ôm lấy mọi sự bệnh tật đau đớn vào lòng, mong anh một đời khoẻ mạnh an yên. Lời mẹ anh nói với em, em nghe không rõ Tiêu Chiến à! Không một chữ nào em nghe được hết, em chỉ nghe được hình như bác ấy nói là anh đang ngủ, vài ngày nữa rồi anh sẽ tỉnh lại thôi, đúng không anh? Em sẽ ở đây ngồi đợi cho đến khi anh tỉnh lại, đến lúc đó em sẽ tìm cho anh một bác sĩ giỏi nhất thế giới này để chữa trị cho anh, nếu ở Mỹ không làm được thì chúng ta sẽ đi qua châu u, điều kiện y tế tốt như bên đó đôi khi họ sẽ có cách chữa khỏi cho anh thì sao? Đã có em ở đây rồi, từ đây về sau anh sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì hết Tiêu Chiến à, miễn là anh được khoẻ mạnh, Vương Nhất Bác em sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả những gì em có để giúp anh. Vì vậy, em xin anh, em xin anh đừng ngủ nữa, hãy mau tỉnh dậy đi Tiêu Chiến à!.... Cái nắng chiều tà hắt bóng cả con đường như nhuộm một tầng vàng hoe rực rỡ, cái nóng nực của buổi trưa cũng dần nhường chỗ cho những cơn gió đêm lạnh lẽo từng cơn lấp lấy khoảng không gian ấy.
Bây giờ đã là năm giờ chiều của hai ngày hôm sau, hình ảnh một người thanh niên bó gối gục mặt trước cổng nhà Tiêu gia vẫn không một chút dịch chuyển, khiến những người hàng xóm bên cạnh khi trông thấy bỗng có phần thương xót và lo lắng.
Người thanh niên ấy là ai mà hai ngày nay luôn một mình ngồi ở góc sân ấy gục đầu không ăn không uống, nếu không vì những cái ngẩng đầu bất giác của cậu ta, có lẽ người xung quanh đã tưởng lầm rằng cậu ấy gần như bất tỉnh mà gọi cấp cứu rồi, có vẻ như gương mặt cậu ta nhìn chung không phải là người sống trong khu vực này, vì hà cớ gì mà cậu ấy lại tự hành xác mình như thế!
" Này cậu thanh niên gì ơi!"
Một người phụ nữ lớn tuổi gốc Á có mái tóc bạc phơ, tay phải đang chống gậy chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Trên khuỷu tay bà có vắt thêm một chiếc túi ni lông nhỏ, bên trong có một khúc bánh mì ngọt và một chai nước suối.
Đôi bàn tay nhăn nhúm đã điểm lấm tấm vài vết đồi mồi theo thời gian nhẹ lay lay phần vai của người thanh niên trước mặt, bất giác làm cậu khẽ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn bà lão đang đứng đối diện mình.
" Này cậu, cậu làm gì mà ngồi ở đây một chỗ từ mấy bữa nay vậy? Tôi sống ở nhà bên cạnh này, tôi thấy cậu đã không ăn không uống hai ngày nay rồi, đây tôi mang cho cậu ít thức ăn, cậu mà không ăn là ngày mai nữa thôi là cậu sẽ bị ngất đó!"
Nói xong bà lấy chiếc túi ni lông vắt ở khuỷu tay mình đặt bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết thẫn thờ đưa mắt nhìn bà lão có mái tóc bạc phơ, gương mặt tràn đầy vẻ phúc hậu mà yếu ớt cất giọng đáp.
" Đã hai ngày rồi ư?"
" Đúng đã hai ngày rồi, tôi tuổi già sức yếu nên thường khó ngủ, luôn thức khuya dậy sớm. Hai ngày rồi, mỗi lần tôi đi dạo xung quanh đều thấy cậu ngồi ở đây, cậu quen người nhà này sao, tại sao không bấm chuông cho họ mở cửa? Cậu có cần tôi giúp không, tôi cũng khá thân với ông bà Tiêu."
Nghe đến đây Vương Nhất Bác bật người đứng dậy, cơ thể cậu bất giác loạng choạng một lúc sau đó mới có thể tự đứng vững được.
Đã hai ngày rồi, đã hai ngày cậu không ăn không uống, chính xác hơn không làm gì cả, chỉ biết im lặng ngồi đây chờ cánh cổng ấy một lần nữa mở ra, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Gương mặt cậu trở nên tiều tuỵ trông thấy rõ, đôi mắt cũng sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều, cơ thể này, bây giờ đã gần như kiệt sức rồi!
Vương Nhất Bác sau khi nghe lão bà kia nói rằng bà rất thân với ba mẹ Tiêu Chiến, cậu như vớ lấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Bàn tay run rẩy ấy bỗng nắm lấy đôi bàn tay của cụ bà trước mặt mình, như đang cầu xin một nguyện vọng từ bà.
" Bà à, bà nói bà rất thân với ông bà Tiêu sao? Bà có thể nói giúp cháu một lần cho cháu gặp Tiêu Chiến được không ạ? Cháu biết là anh ấy đang bên trong, anh ấy chỉ đang giận cháu, không cho cháu gặp mặt mà thôi!"
Ánh mắt vị trưởng lão ấy nghe đến đây bất giác chùng xuống, bà đau xót nhìn người thanh niên đang gào khóc lên trước mặt mình. Thì ra là cậu ấy đang chờ đợi Tiêu Chiến, nhưng không phải theo bà biết thì thằng bé đáng thương ấy đã bị bệnh không chữa được nữa, chịu phải kiếp số đoản mệnh mà vừa qua đời cách đây mấy ngày hay sao, chính mẹ Tiêu đã sang nhà bà khóc lóc một trận vài đêm trước, bảo rằng thằng bé đã bị bệnh viện trả về, không còn cách nào cứu chữa được nữa.
Bà đưa tay xoa nhẹ bàn tay đang run rẩy nắm chặt tay mình như vỗ về an ủi cậu bé này. Có lẽ đối với cậu ta, Tiêu Chiến không đơn giản chỉ là một người bạn, sống từng tuổi này rồi bà làm sao không hiểu được, nỗi mất mát đang hiện lên trong ánh mắt ấy chứa đựng thứ tình cảm gì.
" Cháu trai à, nếu người cháu muốn gặp tên Tiêu Chiến, thì bà nghĩ chắc cháu đã biết rằng, cậu con trai tên Tiêu Chiến của gia đình này vừa qua đời cách đây vài hôm rồi."
" KHÔNG! ANH ẤY CHƯA MẤT! ANH ẤY CHỈ ĐANG NGỦ THÔI! BÀ ĐỪNG LỪA CHÁU, MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ NÀY LỪA CHÁU, NGAY CẢ BÀ CŨNG ĐANG LỪA CHÁU PHẢI KHÔNG?"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì gào thét lên. Tại sao, tại sao ai cũng bảo với cậu rằng Tiêu Chiến đã không còn trên đời này nữa, anh chỉ là đang ngủ thôi mà, anh chỉ đang ngủ thôi, rồi anh ấy sẽ tỉnh lại!
Cậu đã đợi anh được hai ngày rồi, Tiêu Chiến không thích ngủ nhiều như vậy đâu, anh ấy sợ béo lắm, rồi anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!
" Cháu trai à, cháu hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Bà biết rằng đối với cháu có lẽ Tiêu Chiến rất quan trọng phải không? Cháu tạm thời sẽ khó mà chấp nhận chuyện này được, nhưng cháu phải bình tĩnh lại mà nhìn nhận sự việc. Cháu cứ ngồi đây khóc như thế này sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu?"
" Bà, bà nói xem bây giờ cháu nên làm gì bây giờ bà? Chỉ cần cháu có thể gặp được anh ấy, bất cứ thứ gì cháu cũng có thể làm!"
Vị trưởng bối nhìn người thanh niên đang khóc trước mặt mình mà chỉ biết lắc đầu chua xót, cậu ấy bây giờ như một đứa trẻ đã mất đi món đồ quý giá của mình, cậu sẵn sàng bất chấp mọi thứ để một lần nữa có thể tìm lại được nó, ngay cả việc tự lừa dối bản thân mình chấp nhận sự thật đau lòng này.
" Thế cháu đã hỏi thử người nhà bên trong chưa? Họ nói gì với cháu?"
" Ba mẹ anh ấy không cho cháu vào, họ bảo rằng ngoài gia đình ra thì sẽ không cho phép bất cứ ai làm phiền đến anh ấy!"
" Thế cháu có muốn ta giúp cháu hỏi Tiêu phu nhân một lần nữa không? Mong là bà ấy niệm tình cho cháu vào?"
"Vân...g vân...g ạ, cháu cảm ơn bà."
Nghe đến đây Vương Nhất Bác mừng rỡ gật đầu liên tục như một đứa trẻ, cậu như vừa với lấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đang yếu ớt loe lắc trong tâm trí mình.
*ting ting*
...
*ting ting*
...
Cánh cổng sắt to lớn ấy cuối cùng cũng được mở ra.
Là mẹ của Tiêu Chiến.
" Chào bác Diệp, có chuyện gì bác sang nhà cháu ạ?"
" Chào mẹ Tiêu, tôi làm phiền gia đình cô lúc này rồi, chuyện là có thằng bé nó muốn......"
Ánh mắt của Tiêu phu nhân lập tức chuyển sang người thanh niên đang đứng sau lưng bà.
Là Vương Nhất Bác.
Đã hai ngày rồi kể từ đêm hôm đó, không lẽ cậu ta đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi đây? Gương mặt cậu thanh niên này chỉ mới vỏn vẹn hai ngày thôi mà giờ đây đã trở nên tiều tụy hốc hác thấy rõ, đôi mắt đã đỏ hoe chằng chịt tơ máu đến nỗi nhìn vào cũng có phần xót xa.
" Tại sao cậu còn chưa về?"
"......"
" Thằng bé nó một hai nhờ tôi xin cô cho vào gặp Tiêu Chiến, tôi đã bảo nó là người nó cần gặp đã không còn trên đời này nữa rồi, nhưng nó không chịu tin. Tôi nhìn nó mà tôi xót quá cô ạ, nó đã ngồi đây khóc từ hai bữa nay không ăn không uống gì rồi đó!"
" Không! Cháu đã nói với bà rồi, anh ấy không bị gì cả, anh ấy chỉ đang ngủ thôi!"
Tiêu phu nhân cùng vị trưởng bối lắc đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, tại sao cậu ta lại tự làm khổ bản thân mình như thế. Sự thật cuối cùng cũng là sự thật, lừa dối hiện thực chỉ làm đau khổ chính mình về sau mà thôi!
" Nhất Bác à, Tiêu Chiến nó đã mất rồi, cháu đừng tự lừa dối hành hạ bản thân mình nữa. Cháu đừng làm khó gia đình bác nữa, gia đình bác đã đủ tang thương lắm rồi!"
"....."
"Bác khuyên cháu nên về đi, cháu cứ ngồi đây thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Ngược lại, nếu thằng bé trên trời nhìn thấy bộ dạng của cháu lúc này, bản thân nó cũng không hề vui đâu!"
"....."
" Đúng rồi cháu trai à, ta cũng khuyên cháu nên về nhà đi, đừng ngồi ở đây nữa, người mất thì cũng đã mất rồi, việc của cháu bây giờ là phải mạnh mẽ sống tiếp. Cháu còn trẻ như vậy, tương lai cháu còn dài, cuộc đời chúng ta ít nhất cũng phải gặp sóng gió này kia để trưởng thành, bà biết cháu tạm thời sẽ không chấp nhận được sự thật này, nhưng nếu cháu cứ tiếp tục ngồi đây thì sớm muộn gì cũng sẽ lâm bệnh nặng mà thôi, lúc đó bố mẹ cháu phải làm sao? Tiêu Chiến trên trời nhìn thấy cảnh này cậu ta cũng không yên lòng được đâu!"
"...."
" Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng của cháu lúc này, anh ấy sẽ không vui sao?"
"...."
" Bà khuyên cháu, nếu cháu thật sự yêu thương cậu ấy, những ngày tháng sau này hãy cố vực dậy mà sống thật tốt, sống luôn cả quãng đời còn dang dở của cậu ấy. Nếu cháu cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như thế, cuối cùng chẳng phải cháu lại gây ra thêm một sự đau thương khác lên cha mẹ của cháu sao, còn sự ra đi của Tiêu Chiến bây giờ cũng trở nên vô nghĩa hay sao?"
"......"
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu cứ đứng im thẫn thờ nhìn mặt phẳng dưới chân mình không biểu hiện một tia cảm xúc.
Có lẽ lời vị trưởng bối này nói đúng, cậu là nên trở về, nếu cứ ngày này qua ngày khác tự hành xác bản thân mình như thế, cứ tiếp tục ngồi ở đây mà khóc, thì có lẽ khi cậu gặp lại Tiêu Chiến, anh ấy sẽ không vui đâu, anh ấy lúc đó sẽ một lần nữa giận dỗi cậu mà bỏ đi mà thôi!
Ba người họ cùng rơi vào một khoảng trầm tư yên ắng của bản thân mình một lúc lâu.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xoay người đi về chiếc xe đang đậu gần đó của mình mà bước lên, một chốc đã nổ máy biến mất khỏi con đường vắng vẻ ấy.
Tiêu phu nhân cùng vị trưởng bối ở phía sau chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn bóng hình người con trai ấy đang đau đớn từng bước rời đi.
Thì ra tình yêu còn có thể mãnh liệt đến thế! Yêu một người đến nỗi không màng đến cả bản thân. Nhưng đáng tiếc thay đời người vốn có lắm kẻ hữu duyên vô phận. Gặp nhau rồi phút chốc cũng chỉ hoá người dưng! Tiêu Chiến à! Đoạn đường này vỡ đôi, em nguyện dùng cả quãng đời còn lại này thay anh bước tiếp nó! Mong anh hãy yên nghỉ. Người em yêu!... —————————————————
❤️ Đừng quên
VOTES, COMMENTS, và FOLLOWS Claire nhé❤️