Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
PN1-Hành trình về quê
Xong việc concert xong xuôi , cũng là lúc mọi người muốn dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian dài biến cố . Và tất cả đều quyết định sẽ trở về quê của Ái Tử Băng , vừa để thăm chú Ái dì Đàn , vừa được thư giãn nghỉ ngơi vì không khí hết sức mát mẻ trong lành , khác xa không khí ngột ngạt đến khó chịu nơi thành phố . Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thuyết phục mãi dì Hiểu Thanh cùng Tiêu Sở mới chịu bỏ dở công việc để đi cùng những thanh niên trẻ như bọn họ , Tiêu Chiến muốn mẹ mình và chị gái có được một khoảng thời gian thoải mái và thư giãn là ở trong Tiêu thị quá đỗi mệt mỏi , mệt đến ngộp thở . Vừa lịch kịch xách đồ vào trong , chú Ái dì Đàn đã ôm chầm lấy Vương Nhất Bác , hết xoa đầu đến vỗ vai, béo má : - Xem này, Nhất Bác dạo này có da có thịt quá , cuối cùng cũng về với chú dì rồi , chú và Đàn Đàn nhớ con muốn chết ! - Hai người thật là , vậy hai người không nhớ con sao ? Con là Băng Băng bảo bối của ba mẹ đây ! Ái Tử Băng xị mặt chưng ra bộ mặt hờn dỗi , phụng phịu nhìn chú Ái và dì Đàn . Lúc này hai người mới vui vẻ : - Con bé này , đùa một chút thôi mà làm quá ! Ái Tử Băng cũng ôm chầm lấy hai người mếu máo một hồi lâu , rồi mới giới thiệu từng người một : - Dạ đây là dì Hiểu Thanh , chị Tiêu Sở , là mẹ và chị của anh Tiêu Chiến ạ ! - Hiểu Thanh phu nhân đúng là sang trọng quý phái hơn người, hai chị em thật giống mẹ , đều đẹp như tạc tượng ! - Dì Đàn đưa tay ra vui vẻ bắt tay với dì Hiểu Thanh, không ngừng suýt xoa - Tôi là Hiểu Thanh , cũng rất vui được đến nhà anh chị . - Cô không phải ngại đâu , cứ gọi tôi là Đàn Đàn , còn chồng tôi là ông Ái là được . Tiêu Chiến và Tiêu Sở cũng vô cùng lễ phép chào hai người . - Được rồi được rồi, tôi đã chuẩn bị phòng hết rồi , để hai người tôi dẫn cả nhà lên phòng nhé . Giới thiệu chào hỏi dài dòng mãi, cuối cùng họ cũng được lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa một chút trước khi ăn tối . Chú Ái sắp sếp phòng rất tinh ý . Một phòng cho dì Hiểu Thanh và Tiêu Sở , một phòng cho mình và dì Đàn , một phòng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến . Tất nhiên điều này Ái Tử Băng đã nói cả rồi nên hai người thật sự hào hứng , tất nhiên thằng "con" của họ phải được ở cùng phòng với người mình yêu nhất rồi. Chỉ có Ái Tử Băng và Uông Trác Thành là dở khóc dở cười khi được sắp xếp mỗi người một phòng . Hoá ra nhà rộng cũng có nỗi khổ của nhà rộng , Ái Tử Băng còn chưa công khai với gia đình chuyện mình và Uông Trác Thành yêu nhau , vả lại có công khai thì chú Ái chắc chắn cũng không thể xếp hai người cùng một phòng được . Uông Trác Thành hậm hực đi qua phòng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , vừa thấy hai người nô đùa cùng nhau xếp quần áo ra vui vẻ liền ngứa miệng cà khịa: - Được ở cùng nhau vui ghê á! - Này Uông Trác Thành vì em cứ đi bắt bẻ hai đứa anh nên nghiệp mới khiến em phải ngủ một mình đó lêu lêu ! - Tiêu Chiến đắc ý cười lớn . Uông Trác Thành lúc này mới mếu máo lao vào phòng đóng rầm cửa lại, mếu máo : - Hai người không giúp thì thôi, lại còn cười người ta , em còn chưa được hôn cô ấy ! - Chưa được hôn ? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô thức đồng thanh mà nói , nhìn gương mặt thật thà đang nghệt ra của Uông Trác Thành mà họ muốn cười rách cả miệng , nghĩ đến cặp đôi của họ rồi lại nghĩ đến mình và Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, hai má phớt hồng lên . Vương Nhất Bác lại càng thấy mắc cười , kéo sát Tiêu Chiến lại gần , bất chợt hôn anh một cái , ngay trước mặt Uông Trác Thành , sau đó vỗ vai cậu : - Nhìn tớ nè ! Uông Trác Thành tức đến thổ huyết, chỉ muốn đè Vương Nhất Bác ra đấm cho một trận . Tiêu Chiến đã ngại còn càng ngại hơn , quay sang đấm Vương Nhất Bác một cái : - Em nghiêm túc mà nghe A Thành nói đi, đã không giúp bạn thì thôi còn cười bạn như vậy. Hai đứa một nhà mà một đứa cứ ngu ngơ như con nai, một đứa không khác gì sư tử đói ! - Anh nói ai là Sư tử đói , anh muốn bị ăn thịt sao ? - Vương Nhất Bác cười ranh mãnh Uông Trác Thành chắc phải chết mới vừa lòng hai người họ , kể chuyện để mong sự tư vấn giúp đỡ , ai ngờ trước mặt cậu họ vẫn có thể gieo rắc cẩu lương thế này? Suy nghĩ một hồi , cuối cùng Tiêu Chiến mới nói : - Anh nghĩ tại em không dám chủ động thôi chứ thực ra chắc con bé cũng muốn lắm chứ . Thời gian qua hai đứa cũng mệt mỏi nhiều chuyện, bây giờ thoải mái rồi , lát em có thể rủ em ấy đi dạo này , tâm sự linh tinh, rồi cứ thế mà làm thôi, em phải học tập bạn em đi ... Vừa thao thao bất tuyệt lại lỡ nhìn sang Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến chột dạ , vội lắp bắp : - Đó... có gì đâu .... - Đó, rừng cây thác nước đẹp thế này , cậu cũng có thể chuẩn bị bất ngờ cho em ấy này , sến súa một tý kiểu như thắp đèn hay gì gì đó , con gái chẳng thích mê . Nếu cần tớ với anh ấy sẽ giúp cậu . Nhưng để ăn xong bát đũa xong đã. Giờ cậu biến đi cho hai bọn tớ tắm ! - Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến lên khiến chân Tiêu Chiến vô tình đạp Uông Trác Thành quay lảo đảo , thật khiến cậu tức điên mà : - Con mẹ nó hai người đã đến mức tắm chung được rồi á? - Có làm gì hơn cậu cũng không được trải nghiệm đâu , biến đi ! Vương Nhất Bác cười tủm tỉm cho Uông Trác Thành một đạp ra ngoài rồi đóng sầm cửa vào : - Đi tắm thôi bảo bối ! Ăn cơm xong , Ái Tử Băng vui vẻ dọn dẹp bát đũa cũng là lúc ba người Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra khu rừng phía sau vườn làm nhiệm vụ . Nhờ quen với đứa nhóc nhà cạnh bên , Vương Nhất Bác rất dễ dàng nhờ nhóc đi mua chút dụng cụ cần thiết , sau đó ba người tích cực chăng đèn , thắp nến , thổi bóng trang trí , xem ra có chút sến súa nhưng thực sự nếu là người mình yêu làm cho mình , cũng không khỏi cảm động . Xong xuôi , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới chạy về xem Ái Tử Băng xong việc chưa , vội kéo cô ra ngoài. Ái Tử Băng có chút phát điên với hai ông anh của mình , bởi vừa tắm xong ăn cơm còn để mặt mộc , ăn mặc xuề xoà , còn đeo nguyên tạp dề lúc rửa bát , vậy mà hai người nọ lại chẳng nói chẳng rằng mà kéo cô ra ngoài trong bộ dạng lếch thếch đó nữa . - Các anh không thấy em đang lôi thôi sao còn kéo em ra ngoài , đã thế còn bịt mắt em nữa chứ , rốt cuộc là hai anh muốn làm gì ? - Em đâu có lôi thôi, em rất đẹp mà ! Vừa nghe giọng Uông Trác Thành, Ái Tử Băng không khỏi giật mình . Lúc này Tiêu Chiến mới bỏ tay ra khỏi mắt cô , để Ái Tử Băng nhìn thấy thành quả cả ba vất vả chuẩn bị . Cả một khu khoảng không gian sáng lung linh , lại còn thêm đom đóm lập loè , quả thực hết sức lãng mạn . Ái Tử Băng run run đi xung quanh, hai mắt đã như sắp khóc . - Anh nói mà, con gái ai chẳng thích .- Tiêu Chiến đắc ý nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói " anh giỏi không cún con , em mau khen anh đi !" Uông Trác Thành khẽ lườm , thì thầm: - Hai người còn không mau biến đi, ở đây đủ sáng rồi ! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này mới chợt để ý sự hiện diện bất lịch sự của mình , vội vàng bỏ chạy. Vừa được một đoạn , lại rón rén quay lại mà nhìn lén , xem rốt cuộc Uông Trác Thành có hôn được Ái Tử Băng hay không ? - Anh ,... là anh chuẩn bị sao? - Ái Tử Băng ấp úng mãi mới hỏi được Uông Trác Thành, khiến không khí bớt căng thẳng đi một chút . - Em ... em không thích sao ? - Em thích lắm ! Uông Trác Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , sau đó lấy hết dũng khí của bản thân mà nắm chặt tay Ái Tử Băng : - Tử Băng , từ lúc chính thức quen em đến giờ , anh còn chưa có một lời tỏ tình tử tế với em . Cảm ơn em thời gian qua đã luôn yêu và chăm sóc cho anh và cả Nhất Bác nữa . Bây giờ anh muốn chính thức tỏ tình với em , muốn nói lại với em một lần nữa rằng anh yêu em , muốn em làm bạn gái của anh, muốn chăm sóc thật tốt cho em , được không ? - Em... - Ái Tử Băng ngại ngùng gật đầu Uông Trác Thành vô cùng xúc động,không để Ái Tử Băng nói thêm câu nào , trực tiếp cúi xuống hôn cô . Ái Tử Băng có chút bất ngờ nhưng cũng chủ động đón lấy nụ hôn ngọt ngào ấy , vốn dĩ bây giờ không cần nói thêm một câu gì nữa , chỉ cần nụ hôn này chứng minh là đủ ... Tiêu Chiến thoả mãn nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ra hiệu cho cậu rón rén rời khỏi hiện trường . Hai người ngồi bên bờ suối ngước lên bầu trời đầy sao , thả chân xuống nước mát , xung quanh là bầy đom đóm sáng rực thay cho ánh đèn , cảnh tượng vô cùng dễ chịu . Vương Nhất Bác an tĩnh ngắm Tiêu Chiến đưa tay lên định bắt đom đóm , lòng bình yên đến lạ , bất giác hỏi anh : - Anh có thích những thứ lãng mạn như Tử Băng không ? - Không ? Em định làm cho anh à , tình cảm của chúng ta khác , anh và em đã là một rồi , không cần khách sáo như vậy ! Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy tay cậu . Quả thực giữa hai người bây giờ đã không còn khoảng cách , chỉ cần bình yên bên cạnh nhau trải qua ngày tháng là được , vốn dĩ không cần những điều sến sẩm . Tiêu Chiến thích thú lấy chân hất nước qua chân của Vương Nhất Bác mà trêu trọc , sau đó mới nói vu vơ : - Cuối cùng hai người họ cũng có nụ hôn đầu rồi . Vương Nhất Bác khẽ cười , đưa hai tay nắm chặt lấy bả vai anh , dịu dàng : - Còn chúng ta thì ở đâu, lúc nào cũng là nụ hôn đầu . Nói rồi dịu dàng tiến đến cánh môi anh mà hôn lên , khẽ mơn trớn cánh môi ngọt ngào non mềm , lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi !
|
PN2-Hành trình về quê
Ngày hôm nay cả gia đình quyết định sẽ cùng nhau đi leo núi ngắm hoa , vừa hít thở không khí trong lành , đầu óc cũng thư thái dễ chịu hơn . Vương Nhất Bác còn đang ngủ , Tiêu Chiến chỉ lười biếng ra nhìn mọi người vui vẻ chuẩn bị , thờ ơ nói : - Cho con và Nhất Bác ở nhà được không , em ấy còn chưa dậy . - Thời gian bên cạnh nhau của hai đứa có bao giờ là đủ , em muốn thì cứ ở , chẳng mấy khi chị và mẹ được thư thái như vậy, tạm biệt ! - Thôi , tuổi trẻ mà , người lớn chúng ta không hiểu được, chúng ta cứ đi thôi ! - Chú Ái vui vẻ Tiêu Chiến lúc này mới kéo Uông Trác Thành ra một góc , khẽ thì thầm : - Ra ngoài tiện thì mua cho anh một ít thuốc mê . Nhắc đến chữ thuốc mê , giọng Tiêu Chiến lí nha lí nhí . Uông Trác Thành trợn tròn mắt khó hiểu , Tiêu Chiến đành tiếp : - À ừm ... à ừm ... thì là kế hoạch giống hôm qua xây dựng cho em thôi mà... à tại ... tại Nhất Bác tửu lượng rất tốt , anh không chuốc say được em ấy ... anh cũng giúp em rồi , chẳng lẽ em không giúp anh . Uông Trác Thành lúc này mới tủm tỉm cười , ra bộ mình đã hiểu chuyện , chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Ái Tử Băng và mọi người ra ngoài. Tiêu Chiến hí hửng như mở cờ trong bụng, chỉ cần đợi Uông Trác Thành về thôi cậu sẽ chết với anh . Sự phấn khích làm anh quên mất cơn buồn ngủ , vui vẻ đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến đâu , ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu tìm , vừa bước xuống đã thấy anh đang đeo tạp dề vui vẻ nấu nướng , cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng khẽ ngân nga vài câu hát , khiến trái tim Vương Nhất Bác ấm áp lạ thường, cảm giác gia đình ngọt ngào len lỏi sưởi ấm tâm hồn cậu , bây giờ hay mãi về sau , luôn có một Tiêu Chiến ấm áp bên cạnh lo lắng quan tâm cậu , vui vẻ vì cậu mà vào bếp nấu món cậu thích ... Tiêu Chiến vừa thấy Nhất Bác đang đứng nhìn mình cười ngốc , liền lao đến ôm chặt lấy cậu , dụi dụi vào bộ ngực rắn chắc của cậu : - Anh đang nấu ăn rồi , em đi đánh răng rửa mặt rồi chúng ta ăn sáng , mọi người hôm nay đi chơi hết rồi . - Đi chơi hết rồi ? Bao giờ về ? - Vương Nhất Bác bỗng nở một nụ cười tà , khoé miệng khẽ cong nhìn Tiêu Chiến - Này . Đến tối mọi người mới về thì em cũng thôi ý nghĩ ấy đi nhé , em hành anh cả đêm qua rồi còn .... - Em còn chưa nói gì mà , anh nghĩ gì đấy , chẳng lẽ trong đầu anh lúc nào cũng có suy nghĩ đó với em ? Vương Nhất Bác thích thú trêu trọc , khiến Tiêu Chiến không khỏi ngại ngùng , hai má phiến hồng lên . Chưa kịp phản ứng thêm đã bị Vương Nhất Bác khẽ cắn lên môi một cái . Tiêu Chiến tức giận đạp cho cậu một cái , hai tay chống nạnh hét lớn : - Tên khốn nhà em ... mau đi đánh răng ngay ... Vương Nhất Bác cười hì hì rồi mau chóng chạy lên tầng . Tiêu Chiến tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn , nhẫn nhịn , chỉ cần Uông Trác Thành về rồi , anh sẽ cho Vương Nhất Bác biết thế nào là "năm ấy hoa nở ..." Tiêu Chiến vẫn vui vẻ sắp xếp đồ ăn lên bàn đợi Vương Nhất Bác xuống cùng ăn , sau đó Vương Nhất Bác biết thân biết phận ngoan ngoãn rửa bát đũa gọn gàng giúp anh , rồi hai người an tĩnh mà cùng nhau xem phim . Đến quá trưa , Tiêu Chiến lười biếng nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, miệng vừa than đói thì đã có một cậu nhóc tầm 12 tuổi trượt ván trượt sang , tay ôm một hộp Vịt quay , còn có Sườn nướng , bò viên thơm lừng nữa , cậu nhóc hớt hải : - Anh Nhất Bác , em mua đồ ăn giúp anh rồi này ! Tiêu Chiến thấy trẻ con đến , ngay lập tức rời khỏi nơi ấm áp kia mà đứng dậy chỉnh chu lại quần áo , vội vàng chạy ra lấy đồ giúp Vương Nhất Bác . Cậu nhóc ngoan ngoãn đưa túi đồ cho Tiêu Chiến , sau đó trượt ván một vòng quanh nhà , gương mặt vô cùng đắc ý nhìn Vương Nhất Bác: - Anh thấy không , em đi là nhanh nhất luôn ! - Minh Minh thật giỏi ! Ở lại đây ăn cơm với bọn anh . Vương Nhất Bác cũng cười hiền mà xoa đầu cậu nhóc Minh Minh ôm ván trượt trong lòng , vừa nhìn Tiêu Chiến dò xét : - Anh Nhất Bác , đây có phải là người yêu của anh mà ngày trước anh hay kể với em không ? Anh Tiêu Chiến mà anh bắt em mở Weibo đọc tin tức cho anh bằng được ấy ? Người yêu ? Sao có thể đến thằng nhóc bé tẹo này cũng biết anh và Vương Nhất Bác yêu nhau chứ . Phải rồi , lúc trước Vương Nhất Bác ở đây lâu như vậy , có lẽ khoảng thời gian khó khăn không nhìn thấy ánh sáng đó , Minh Minh đã giúp cậu rất nhiều , trong lòng không khỏi cảm kích , Tiêu Chiến bèn vỗ vỗ vai cậu nhóc , dịu dàng : - Cảm ơn em , đã luôn giúp đỡ Nhất Bác ! - Anh ... anh tự dưng nói cái gì sến sẩm thế ? - Vương Nhất Bác có chút ngại , đang yên đang lành Tiêu Chiến lại muốn nhắc chuyện ngày xưa . Mà trẻ con là chúa thật thà , vừa được Tiêu Chiến cảm ơn , Minh Minh đã tuôn một tràng dài : - Anh ấy lớn như thế , mà ở đây một năm chỉ chơi được với em thôi đấy . Mắt anh ấy không nhìn thấy , em là người chuyên đi mua đồ cho anh ấy bằng con xe hiện đại này nè - A Minh tự hào nhìn chiếc ván trượt , sau đó lại nhìn Tiêu Chiến nói tiếp- Anh ấy lúc nào cũng nhắc đến anh , còn suốt ngày bắt em mở Weibo đọc tin tức về anh cho anh ấy , sau đó anh ấy ngồi thẫn thờ , có khi tự cười một mình , thật giống người mắc bệnh tâm thần anh ạ . - Này Minh Minh em nói linh tinh gì đấy ? - Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay bịt miệng Minh Minh lại. Tiêu Chiến xót xa , dù đã biết những gì Vương Nhất Bác chịu không thể nói là hiểu hết được , khẽ lườm cậu : - Vương Nhất Bác em đấy , đã bao giờ em sống cho bản thân em chưa ? Vương Nhất Bác bỗng nhanh tay bịt mắt Minh Minh lại , sau đó nhanh chóng hôn lên môi anh một cái , tủm tỉm cười : - Nhưng toàn bộ cuộc sống của em chỉ có anh. Tiêu Chiến vàng tai đã đỏ ửng lên , vội vàng gắp thức ăn cho Minh Minh , cậu nhóc vừa được nghe những lời sến sẩm , không khỏi ngơ ngơ ngác ngác . Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy cả nhà vui vẻ thế này thật tốt , Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giống như hai người cha đang cùng nhau chăm con vậy , căn phòng thì đầy ắp tiếng cười, ấm áp vô cùng . Thế nhưng anh không thể bị những lời ngọt ngào của Vương Nhất Bác làm mờ mắt được , nhất định anh phải thực hiện được nhiệm vụ của mình . Sẩm tối cả nhà mới về , Tiêu Chiến đã chuẩn bị cơm lành canh ngọt , trịnh trọng như một bàn tiệc , còn có nến và rượu vang lung linh. Vừa thấy Uông Trác Thành đã vô cùng hí hửng kéo cậu lên phòng . Vương Nhất Bác đang tắm nên không thể biết anh đang định âm mưu gì , còn Uông Trác Thành lại ôm một hộp đồ lớn , theo Tiêu Chiến lên phòng , tủm tỉm cười. - Thuốc đây , còn hộp này là tặng hai người! - Hả ? Cái gì đây ? Tiêu Chiến vừa mở hộp ra đã một phen suýt ngất , không ngờ Uông Trác Thành lại dám mua tặng anh và Vương Nhất Bác nguyên một hộp đồ chơi tình thú , từ bịt mắt , roi da ... đủ cả không thiếu một món nào ... Tiêu Chiến vội lắp bắp mắng : - Uông ... Trác ... Thành ... ——————
|
PN3- Đùa với sư tử thật ngu ngốc
Tiêu Chiến thực sự thời gian qua có chút bất mãn . Tiêu Chiến có chút khó hiểu , tại sao anh với Vương Nhất Bác khác nhau ở điểm gì , tại sao anh lại phải nằm dưới như vậy . Hồi trước cứ nghĩ fan couple chỉ vô tình ship linh tinh , ai ngờ cái nghiệp nằm dưới họ dành cho anh vận vào cái người anh luôn . Tiêu Chiến ôm hộp đồ chơi tình thú vào lòng, thẩn thơ suy nghĩ mà cười đến phát dại . Thử tưởng tượng Vương Nhất Bác nằm phía dưới mà ôm chặt lấy anh, sau đó cái miệng em ấy khẽ rên rỉ gọi Chiến ca thì sẽ thế nào ? - Này, anh nghĩ cái gì mà nước miếng rớt tùm lum rồi ! - Vương Nhất Bác vừa tắm xong , lau lau người khó hiểu nhìn Tiêu Chiến . Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác tắm xong , nước còn nhỏ giọt mơn mê bộ ngực trần quyến rũ rắn chắc làm anh càng thêm thất thần , nghĩ đến việc chuẩn bị làm không khỏi kích động . - Này Tiêu Chiến , lau nước miếng đi , đừng nói anh nhìn em thèm thuồng đến mức đó nhé ! Vương Nhất Bác ném khăn tắm vào đầu Tiêu Chiến , lúc này anh mới sực tỉnh , xấu hổ lau đi nước miếng còn dính ở khoé miệng . Vương Nhất Bác thấy biểu hiện ngốc nghếch của Tiêu Chiến không nhịn được cười , đè anh xuống giường mà trêu chọc: - Hôm nay anh lạ lắm , từ sáng đến tối đều tỏ ra thèm muốn em đến lộ liễu , liêm sỉ của anh để quên ở thành phố không mang về sao ? - Con mẹ nó chứ không phải ngày đêm em đều muốn thao anh sao Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến đỏ mặt , lúng túng quơ lấy quần áo trên giường, vội đẩy Vương Nhất Bác ra : - Anh... anh đi tắm , mọi người đang đợi cơm đó .. em đừng có mà lưu manh . Vương Nhất Bác càng thấy Tiêu Chiến xấu hổ lại càng thích thú , muốn đùa giỡn với cánh môi anh một chút , hàm răng đều tăm tắp khẽ lay lay viền môi ngọt ngào mà trêu đùa : - Anh đã là của em rồi, không thể nói việc hôn anh là lưu manh được , Chiến Chiến anh thật hư nha . Tiêu Chiến vội vã trốn khỏi lòng Vương Nhất Bác mà chạy vào phòng tắm , không may trượt chân ngã cái uỵch xuống sàn , vô cùng đau điếng . Vương Nhất Bác giật bắn người , vội vã chạy vào đỡ anh dậy , sốt sắng : - Anh có sao không ? Tiêu Chiến mếu máo đem gương mặt uỷ khuất lên nhìn cậu : - Đau ! Tại em cứ trêu anh đấy ! Cái gương mặt thỏ con đang uỷ khuất với cậu , thật khiến cậu muốn ôm hết vào lòng mà che trở . Vương Nhất Bác dịu dàng xoa nắn chân tay giúp anh , sau đó đỡ anh dậy , còn đạp mạnh một cái xuống nền đất , hung hăng quát : - Dám làm bảo bối của ta ngã à, đánh chết này . Tiêu Chiến hài lòng nhìn Vương Nhất Bác , tâm trạng vô cùng thoải mái , Vương Nhất Bác chưa bao giờ hết ôn nhu dịu dàng với anh cả , nói một cách đúng hơn , thì sự dịu dàng đó chỉ dành cho duy nhất một mình anh . - Đỡ đau chưa ? Tiêu Chiến khẽ gật đầu , Vương Nhất Bác lại xoa xoa đầu anh thầm thì : - Bảo bối, anh đi tắm đi ! Tiêu Chiến vừa tắm xong đã suýt hết hồn khi Vương Nhất Bác đang ngồi chăm chú xem xét hộp đồ chơi của Uông Trác Thành tặng . Vương Nhất Bác cầm nó lên , đem ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến : - Là anh mua sao ? - Không ... Uông Trác Thành chết tiệt cậu ta đem về , nói là tặng anh với em . Tiêu Chiến bối rối ôm đầu nhìn Vương Nhất Bác với bộ đồ chơi tình thú đến phát ngượng . Khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên , hết nhìn bộ đồ chơi đó lại nhìn Tiêu Chiến : - Đúng là bạn thân em , rất tốt . Thân con khỉ ý , dám đem bộ đồ chơi này về sao ? Tiêu Chiến trong lòng thầm chửi rủa Uông Trác Thành , nhưng không sao hết , Uông Trác Thành ngươi muốn giúp bạn thân ngươi đánh bại ta sao . Ngươi lầm rồi , hôm nay ta sẽ dùng nó chơi bạn thân ngươi đến mức phải quỳ xuống xin tha thì thôi . Nhân tiện mọi người còn chưa xuống đầy đủ , Tiêu Chiến vội vàng nhờ Vương Nhất Bác ra ngoài lấy nước giúp mình , còn mình thì nhanh tay giã nhuyễn thuốc ra , sợ 1 viên không đủ , Tiêu Chiến liền lấy gấp đôi . - Ít thôi , loại này mạnh đấy . Uông Trác Thành vừa nhìn vừa tặc lưỡi . - 2 viên cho chắc , người bình thường một viên thì ổn nhưng con sư tử nhà em thì phải hai viên Uông Trác Thành ạ . Nhớ giữ chỗ của em ấy đấy c , không được để em ấy ngồi chỗ khác . Tiêu Chiến cẩn thận ngoáy đều rồi đặt lại ly rượu vang xuống chỗ cũ , sau đó thấy mọi người xuống đông đủ mới vui vẻ rót đầy các cốc khác . - Ăn cơm thôi cả nhà , hôm nay mời cả nhà thưởng thức bữa cơm do đại minh tinh Tiêu Chiến nấu nhé , không ngon không lấy tiền . Tiêu Chiến khẽ gật đầu với Uông Trác Thành, Uông Trác Thành vội kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế cậu và Tiêu Chiến đã chuẩn bị , Tiêu Chiến vô cùng hài lòng gật đầu. Mọi người đã đông đủ , Uông Trác Thành mới cầm ly rượu trong tay lên trịnh trọng . - Hôm nay cả nhà chúng ta đều rất vui vẻ thoải mái , cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm , mọi người đều có thể bình bình an an ngồi đây hàn huyên như vậy , thật sự rất ấm áp , thật đáng để ăn mừng . Con kính chú , kính dì , kính anh chị và mọi người một ly. Mọi người đều vui vẻ hưởng ứng theo , Tiêu Chiến nhấp miệng một chút , hí hửng quan sát Vương Nhất Bác , cứ thấy cậu uống một ngụm là lòng rộn ràng như nở hoa , không nhịn được còn theo thói quen đưa chân lần tìm chân cậu mà trêu chọc . Vương Nhất Bác uống không chỉ một ly đó , mà còn uống thêm rất nhiều ly sau mộ người rót cho. Hết bữa ăn mặt Vương Nhất Bác đã đỏ hồng lên , chân đứng không vững mà lảo đảo , vội ấp úng : - Mọi người chơi vui vẻ , hôm nay , con làm sao ấy , không được khoẻ cho lắm . Vương Nhất Bác khó chịu lảo đảo từng bước lên phòng , toàn thân nóng rực như lửa đốt , không hiểu sao hôm nay uống không quá nhiều mà lại khó chịu đến thế . Vương Nhất Bác không biết biểu tình bản thân thế nào , còn ngỡ mình hôm nay hơi yếu nên nhanh say , cố gắng lên giường nằm nghỉ , đắp chăn một chút xem có ổn hơn không . Mọi người chỉ nghĩ hôm nay Vương Nhất Bác uống rượu nên không được tỉnh táo , nên việc cậu lên phòng cũng không ai lấy làm lạ . Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành hí hửng chạy lên theo , Tiêu Chiến hé hé cửa , thấy Vương Nhất Bác đang nằm đắp chăn, lại cứ ngỡ cậu đã ngủ rồi , không ngờ cậu lại đang chật vật trong chăn , người ngứa ngáy khó chịu đến tột đỉnh, mồ hôi vã ra từng đợt , hình như , hình như cậu đang có ham muốn tình dục dâng cao đến đỉnh điểm . Con mẹ nó , sao rượu vang này mọi người uống bình thường , mà cậu lại thành ra khó chịu thế này. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Uông Trác Thành , đắc ý : - Tốt lắm A Thành , anh đã bảo rồi , hai viên thuốc mê cộng thêm cả mấy ly rượu mới ru được bạn em ngủ mà , kì này em ấy chết với anh rồi. - Không , anh nhầm rồi, không biết nó ngủ do rượu hay gì nhưng em muốn nói với anh là em mua thuốc kích dục chứ không mua thuốc mê đâu Tiêu Chiến .- Uông Trác Thành thản nhiên . Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Uông Trác Thành . Lúc này Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nữa , lồm cồm ngồi đậy lảo đảo muốn ra ngoài , hình như muốn kiếm Tiêu Chiến . Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt , định chạy ra ngoài thì Uông Trác Thành đã ranh mãnh đẩy anh lại vào trong , đóng rầm cửa lại rồi khoá chặt .
|
[18+] PN4 - Đùa với sư tử thật ngu ngốc 2 Vẫn là câu cũ ! CẢNH BÁO [18+] Ai dị ứng hoặc chưa đủ tuổi thì click back giúp mình nhé . Truyện chỉ mang tc giải trí , mọi tình tiết đều là hư cấu ! ——————————————————————— Tiêu Chiến mếu máo nhìn gương mặt đỏ hồng của Vương Nhất Bác , con mẹ nó anh có nợ nần gì với thuốc kích dục sao , mỗi lần dính đến nó anh đã biết có điềm chẳng lành rồi . Rõ ràng anh chỉ muốn một chút thuốc mê để đánh úp Vương Nhất Bác , sau đó muốn tuỳ ý trêu đùa em ấy một chút , muốn mình mới là người chủ động đè em ấy xuống giường mà đánh dấu em ấy chứ không phải éo le như hoạt cảnh bây giờ . Vương Nhất Bác thường ngày đã vô cùng mãnh liệt , đã vậy anh còn tặng cậu thêm hai viên nữa . Hận một nỗi bây giờ anh không thể cho Uông Trác Thành một trận , đã không mua thuốc đúng , còn nhốt anh vào lại nữa . Tiêu Chiến cố dịu dàng nhất có thể với Vương Nhất Bác , xoá xoa lưng cậu vỗ về : - Nhất Bác , em say rồi , anh đưa em đi nghỉ , được không . - Anh Chiến , em có chút khó chịu . Vương Nhất Bác lí nhí trong cổ họng , không kìm được mà đè chặt Tiêu Chiến vào cửa , khẽ vờn lấy cánh môi đầy quyến rũ mà trêu đùa , nút mát đến sưng đỏ lên , đầu lưỡi hung hăng tách hàm răng trắng đều ra len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng mà đùa giỡn , quấn quýt với đầu lưỡi của anh đến nghẹt thở . Tiêu Chiến hô hấp hỗn loạn , vội vã đón lấy nụ hôn ngọt ngào hoà quyện với mùi rượu vang , khắp khoang miệng như được lấp đầy , thuỷ quang một dòng theo khoé miệng chảy xuống áo ướt đẫm một mảng , Vương Nhất Bác theo quán tính ,hai tay rời khỏi tay anh , trong tích tắc áo anh bị xé toạc xuống đất làm hai mảnh , để lộ hầu kết cùng làn da trắng ngần . Đầu lưỡi cậu khẽ men theo đường thuỷ quang từ khoé miệng mà mân mê trượt xuống cổ , nơi hầu kết nóng bỏng kia khẽ run lên từng đợt , nhịp tim anh càng đập nhanh hỗn loạn đến mức muốn nhảy ra ngoài , khi đôi môi của cậu vừa chạm đến lồng ngực nóng bỏng, hai hạt đậu nhỏ đã không nhịn được mà dựng thẳng đứng . Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh , anh không thể chìm đắm trong trong sự ngọt ngào của Vương Nhất Bác mà quên đi nhiệm vụ được , đã đâm lao thì phải theo lao , ngày hôm nay anh phải cố sức một phen xem sao . Tiểu bảo bối của cậu chịu tác dụng của thuốc , lại vừa một phen môi lưỡi quấn quýt với anh , thân dưới cũng cọ xát kịch liệt đã không chịu được mà ngẩng cao đầu . Tiêu Chiến liều lĩnh ôm chặt lấy cổ cậu mà cắn đến sưng hết vành môi lên , khẽ thì thầm vào tai : - Để anh giúp em . Ngoan , Nhất Bác là ngoan nhất, nghe anh một lần được không ? Vương Nhất Bác chìm đắm trong nụ hôn của anh , không lên tiếng , Tiêu Chiến khẽ đưa lưỡi trượt dọc xuống , từ cổ , đến bụng , hàm răng thỏ xinh xinh ranh mãnh ngậm chặt lấy cạp quần thể thao của cậu mà kéo xuống , cả quần trong quần ngoài đều bị vứt ra một góc. Anh căng thẳng quỳ xuống trước tiểu bảo bối , tay vòng lên ôm chặt lấy eo cậu , dùng cánh môi yêu nghiệt thuần thục mơn chớn lấy tiểu bảo bối đang bức bối căng trướng đến cực điểm , bao phủ một lớp thuỷ quang dâm đãng vòng quanh tính khí , ánh mắt dò xét biểu hiện của Vương Nhất Bác , khẽ mơn trớn một hồi , tiểu bảo bối có chút dễ chịu hơn , đầu đã tiết ra chút dịch trơn nhầy , Tiêu Chiến nhanh chóng ngậm lấy tính khí nổi gân xanh có phần hơi lớn so với khuôn miệng mình , không ngừng tiết ra thuỷ quang ấm nóng bao quanh nó , đầu lưỡi linh hoạt chơi đùa vuốt ve . Tiêu Chiến có chút hài lòng đưa một tay không ngừng vuốt ve tính khí của cậu , tay còn lại có chút mạnh bạo kéo trượt từ lưng xuống mông khẽ cấu mạnh một cái , không ngừng cảm thán : - Nhất Bác , em thật quyến rũ ... không thao em thì thật sự rất phí aaa .. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ theo dõi từng hành động của anh , sau đó lại nghe anh nói như vậy, chợt hiểu ra vấn đề, Tiêu Chiến đang muốn lật kèo , thể nào hôm nay lại ngoan ngoan đến nỗi chủ động như vậy, khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, cậu ngồi sụp xuống , đưa tay lên quệt dòng thuỷ quang xót lại ở khoé miệng anh đưa lên miệng , nở một nụ cười ranh mãnh: - Tiêu Chiến rốt cuộc là anh tính làm gì ? Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác , anh .. anh thất bại rồi sao , Vương Nhất Bác còn đang sung sướng hưởng thụ như vậy mà ... Cánh tay nổi đầy gân xanh của Vương Nhất Bác một lực kéo mạnh , quần của Tiêu Chiến trong ngoài đã nát thành mấy mảnh vung vãi trên sàn nhà , thuốc đã quá ngấm kèm theo màn khẩu giao thuần thục của Tiêu Chiến vừa rồi khiến Vương Nhất Bác không thể chịu thêm được một giây nào nữa , cả thân thể nóng bỏng đến tột độ nhanh chóng bế gọn Tiêu Chiến trong lòng , ném tung hộp đồ chơi tình thú mà Uông Trác Thành tặng trên giường rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên thành cửa sổ , chẳng ngại kéo rèm lên . Bên ngoài vừa nổi giông và mưa lớn , khiến cho lớp cửa kính dày thêm phần mờ mịt . Vương Nhất Bác áp sát Tiêu Chiến vào tấm kính , hung hăng nuốt trọn lấy cánh môi anh , hôn anh đến tê dại . Vương Nhất Bác rất thích yết hầu của Tiêu Chiến , vừa khẽ mơn trớn hôn lên , lại ra sức day nhẹ mà cắn mút , đôi bàn tay to lớn ra sức trêu đùa hai hạt đậu nhỏ , vừa kéo vừa xoa khiến cả người Tiêu Chiến run rẩy , nơi tư mật bắt đầu rỉ nước , đầu lưỡi ma mị của Vương Nhất Bác khiến hầu kết của anh rung lên từng đợt, Tiêu Chiến chìm trong khoái cảm , cũng không còn ý định bài xích hay lật kèo , chỉ ngoan ngoãn đón lấy từng đợt cọ xát da thịt nóng bỏng , miệng không ngừng thấp giọng rên rỉ : -Ưm.. Vương Nhất Bác ... cầu em ... thao anh đi ... Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán an ủi anh , cắn nhẹ vành tai anh thì thầm: - Em sớm đã không nhịn nổi ! Nói rồi dùng bịt mắt khéo léo bịt mắt anh lại , chọn lấy dây da cố định hai cổ tay anh lại vào khung cửa , Vương Nhất Bác cố gắng cột thật nhẹ để Tiêu Chiến không cảm thấy đau , nhìn người trước mặt đang ở tư thế vô cùng mị hoặc , đôi mắt đã khéo léo được che lại chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và cánh môi có chút sưng đỏ đang thấp giọng ra tín hiệu cho cậu , mong được cậu vỗ về yêu thương , mong được lấp đầy . Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu vang lớn , sau đó khẽ tách miệng Tiêu Chiến ra , Tiêu Chiến nhanh chóng đón lấy mà nuốt xuống , cảm giác cổ họng nóng ran khó chịu đã được Vương Nhất Bác lấp đầy bởi đôi môi ngọt ngào , khoang miệng còn thơm nồng mùi rượu vang đầy hấp dẫn , môi lưỡi quấn quýt vờn nhau đến ngộp thở cũng không muốn rời đi . - Anh tửu lượng không được tốt , em vẫn không nên để anh uống.. - Ưm.. nhưng rượu Nhất Bác cho anh rất ngọt , anh rất thích... - Anh thật là , nhưng anh sẽ không được uống nữa . Em sẽ uống ! Vương Nhất Bác cầm chai rượu vang , khẽ đổ từ trên đỉnh đầu Tiêu Chiến xuống , từng giọt rượu vang thi nhau chảy xuống phủ kín toàn thân thể phấn nộm của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười mà mơn chớn từ gò má đến đôi môi ngọt ngào xuống cổ , ngực , bụng anh : - Rượu rất nhạt nhưng anh thì ngọt , bảo bối ! Vương Nhất Bác lúc này giống như Tiêu Chiến vừa nãy , dùng cánh môi còn thơm nồng mùi rượu vang khẽ hôn lên tiểu bảo bối của anh , thuần thục giúp nó thoải mái hơn một chút , một tay khẽ đưa về phía sau thăm dò hậu huyệt đang thít chặt mà run rẩy . Đầu lưỡi cậu vừa chạm vào tiểu Tiêu Chiến , toàn thân anh đã tăng nhiệt đến mức muốn nổ tung , nơi tư mật đã không ngừng rỉ nước , đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ khuấy đảo phía trong , vách thịt lập tức cảm nhận được mà ôm chặt lấy ba ngón tay của cậu . Tiêu Chiến sớm không chịu nổi , toàn thân đã phủ đầy mồ hôi , thở dốc một hồi , Vương Nhất Bác còn đang khẩu giao , chăm sóc tiểu Tiêu Chiến thật tốt , anh đã không nhịn được mà bắn ra . Vương Nhất Bác biểu hiện không có gì thay đổi, cũng không có gì ghê tởm với việc vừa rồi , chỉ khẽ vuốt ve tiểu bảo bối của anh , một tay quệt bạch trọc thừa xuống , phần còn lại cũng không lấy gì làm ghê sợ, thản nhiên nuốt xuống . Nghe thấy tiếng nuốt , Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai , lắp bắp : - Vương Nhất ..Bác ... em không thấy nó bẩn sao? - Sao có thể ? Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại , lấy roi da quệt qua quyệt lại trên bờ mông trắng ngần , khẽ nhếch môi : - Bảo bối anh thật to gan , lại dám có suy nghĩ muốn thao em ! Nơi tư mật vừa được Vương Nhất Bác thăm dò nay lại trống rống , khiến nó vô cùng khó chịu , Tiêu Chiến yếu ớt rên rỉ : - Anh... sai rồi Nhất Bác , mau mau ... lấp đầy anh.. xin em ... Vương Nhất Bác dùng roi da quất mạnh vào hai cánh mông và đùi đến sưng đỏ lên mới hài lòng hỏi anh thêm một lần nữa : - Anh nói lại xem, anh muốn gì ? Tiêu Chiến hô hấp khó khăn , hai chân vừa bị roi da quất mạnh khẽ run rẩy mà dính chặt với nhau , thở hổn hển : - Vương Nhất Bác thao chết anh đi aaa.. Vương Nhất Bác khẽ tách đùi anh ra , cũng chẳng muốn dùng tay thăm dò hay bôi thêm gì nữa , vì tính khí của cậu cũng run rẩy đến không chịu nổi nữa rồi , cứ thế trực tiếp đem tiểu tính khí căng trướng nổi đầy gân xanh mà tiến vào . Hậu huyệt được một phen co rút mãnh liệt , ôm chặt lấy côn thịt to lớn , bình thường Vương Nhất Bác đã vô cùng sung sức , nay được thêm trợ lực giống như hổ mọc thêm cánh , có phần mạnh bạo hơn sự ôn nhu ngày thường , khiến Tiêu Chiến một phen thất điên bát đảo . Tính khí của cậu lần đầu đem vào đã đến sâu kịch điểm , khiến cho toàn thân Tiêu Chiến như tách ra làm hai , mồ hôi từng giọt từng giọt đổ xuống càng nhiều , hai tay bấu chặt vào dây trói mà run rẩy , thân thể kia không khỏi vặn vẹo theo tính khí , vách thịt ấm nóng mềm mại ôm chặt lấy nó mà tiếp nhận , Vương Nhất Bác dịu đang vòng tay ôm lấy anh , thì thầm vào tai : - Ngoan , thả lỏng ra một chút . Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo , Vương Nhất Bác từng đợt mạnh mẽ đỉnh vào , hai cơ thể nóng bỏng hận không thể dính liền vào nhau ra sức ma sát , khiến dục vọng càng tăng lên đến đỉnh điểm, hô hấp vô cùng hỗn loạn , cả người Tiêu Chiến vô thức đong đưa theo từng nhịp ra vào của cậu , miệng nhỏ xinh đẹp khẽ rên rỉ . Vương Nhất Bác lúc này mới tháo dây trói cùng bịt mắt cho anh , thành kính hôn lên cổ tay anh mà an ủi , sau đó xoay người anh lại mà bế gọn trong lòng , dịu dàng hôn trán anh , đến sống mũi , rồi lại đến miệng , khắp khoang miệng anh không chỗ nào cậu không đánh dấu lại , gắt gao lùng sục , điều khiển đầu lưỡi của anh chiều theo ý mình , tay ôm chặt rồi vuốt dọc sống lưng em , giọng khản đặc. - Anh rất thích nằm trên ? - Ưm ... Nhất Bác ... anh thật sự ... Vương Nhất Bác vẫn bế gọn Tiêu Chiến trong lòng , sau đó rời khung cửa đã in hằn mười vết ngón tay mờ đục của anh xuống giường , vẫn để nguyên anh trong lòng mình mà nằm ngửa xuống : - Tiêu Chiến , dù anh có nằm trên anh vẫn phải chấp nhận anh sẽ bị em thao đến hỏng aaa... Vương Nhất Bác nở một nụ cười tà mị , vừa dứt lời hai tay đã bấu chặt lấy hai bên hông của anh mà đi vào , một lần nữa vách thịt chưa kịp chuẩn bị , vừa được khép vào đã bị tách ra thêm lần nữa khiến anh không khỏi rên rỉ , tay khẽ luồn qua cổ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác . Vách tràng ấm nóng lần nước tiếp nhận lấy tính khí căng trướng kia ,từng tầng nóng bỏng như lửa đốt mời gọi, Vương Nhất Bác mạnh bạo vào sâu nhất có thể, khiến anh đến đỉnh mà run rẩy, khắp cơ thể của anh thêm chi chít những dấu hôn , vết cắn đậm nhạt mà Vương Nhất Bác muốn đánh dấu chủ quyền . Vương Nhất Bác luôn nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm của anh mà dùng đầu tính khí còn dịch ấm nóng mơn chớn , cọ sát khuấy đảo từng tầng tầng lớp lớp , ma sát cao độ tưởng chừng muốn đốt cháy vách thịt bên trong . Tiêu Chiến khép hờ mắt , ôm chặt lấy cổ cậu hưởng thụ khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm , từng đợt ra vào sướng đến run rẩy mà khẽ gọi : - Vương Nhất Bác , lão Vương , tiểu Điềm Điềm ... ưm ... muốn em .. muốn em hôn anh .. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười lấp đầy cánh môi cong đang mời gọi , thành kính mà hôn lên . Vương Nhất Bác có lẽ đã nhận ra rằng rượu buổi tối có vấn đề , nhưng lại không nghĩ Tiêu Chiến lại muốn dùng cách ngốc nghếch này để lật kèo . Nếu chấp niệm muốn thử nằm trên một lần của Tiêu Chiến chỉ vừa bị cậu hôn đã biến mất mà run rẩy xin tha , thì chấp niệm của Vương Nhất Bác còn mãnh liệt gấp nghìn lần , vì vậy , Vương Nhất Bác có thể thoả mãn mọi yêu cầu của anh , trừ việc này . Vương Nhất Bác lên tục ra vào ma sát khiến anh đỉnh lên từng đợt , cuối cùng vẫn không chịu được mà bắn ra bạch trọc vung vãi lên ngực, lên bụng cậu . Bắn ra hai lần , Tiêu Chiến đã mềm nhũn như sợi bún , cả người vô thức đong đưa vặn vẹo theo ý Vương Nhất Bác . Vậy mà tính khí kia vẫn chưa được thoả mãn , có phần thêm căng trướng , Vương Nhất Bác khẽ gầm lên một tiếng , nhẹ nhàng xoay người anh lại một lần nữa . Tiêu Chiến mệt lả người , không còn hơi sức để nói thêm điều gì , ngoan ngoãn nghe Vương Nhất Bác mà nằm úp người xuống , miệng chỉ khẽ ưm a .. lên vài tiếng ... Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng hông anh lên mà tách hai chân ra , để lộ hậu huyệt sưng đỏ sau cả đêm dây dưa triền miên , thêm một lần nữa lập tức đi vào . Chôn tính khí sâu trong vách tràng một lúc, Vương Nhất Bác khẽ động , khuấy đảo nhè nhẹ bên trong . Tiểu huyệt co rút liên tục mà rỉ nước đầy dâm mỹ mời gọi tính khí vào sâu hơn nữa , từng lớp thịt khẽ ôm chặt lấy . Vương Nhất Bác dịu dàng ôm lấy anh , hôn trượt từ gáy xuống dọc sống lưng , đem cả hương vị mồ hôi quyện cùng vang đỏ giấu vào miệng . "Đã muộn rồi mà hai đứa nó vẫn chưa xuống ăn sáng sao ?" Tiêu Sở vừa cùng Ái Tử Băng dọn dẹp bát đũa vừa thắc mắc . Còn các chư vị bô lão chỉ cười hiền : - Có lẽ hai đứa lỡ vui uống nhiều rượu, nên giờ còn chưa tỉnh . Cứ để kệ nó ngủ đi ! - Bình thường ở nhà mà được nghỉ , Chiến Chiến có thể ngủ đến tận tối ! - Vâng , cứ kệ hai người đó đi ạ , cả nhà chúng ta vẫn vui ! Uông Trác Thành tủm tỉm cười , trong lòng vui vẻ vì cuối cùng theo mong ước của Tiêu Chiến thì cậu cũng giúp anh hoàn thành ước nguyện được cùng với Vương Nhất Bác rồi . Uông Trác Thành vô cùng lấy làm vui vẻ , tự nhủ bản thân mình chính là người tốt , còn nhiệt tình giúp họ chốt cửa lại như vậy . Chắc hẳn nếu tỉnh Vương Nhất Bác sẽ tự mình biết đường mà gọi cậu mở cửa thôi , còn bây giờ cậu cứ mặc kệ mà vui vẻ cùng với Ái Tử Băng thôi . Vương Nhất Bác khẽ xoa lên vết roi đánh còn in hằn mà khẽ hôn lên . Tiêu Chiến dù mệt nhưng vẫn muốn nhịp nhàng mà thoả mãn Vương Nhất Bác , thân thể cơ hồ run rẩy lên từng đợt vẫn không quên rên rỉ mà gọi tên cậu : - Vương Nhất Bác ... Vương Nhất Bác biểu tình có chút kính động , đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm , nhớp nháp bởi mồ hôi và rượu, khẽ hôn lên đôi mắt có trong trẻo đang nhắm hờ của Tiêu Chiến . Đã cùng anh trải qua không ít lần , nhưng mỗi lần nghe anh gọi tên cậu đều rất xúc động , giống như xác thực được anh chính xác , và vĩnh viễn chỉ của riêng mình cậu thôi. Tính khí chôn sâu trong tràng đạo khuấy đảo không ngừng , cuối cùng cậu cũng đem tinh hoa ấm nóng bắn vào vách tràng của anh . Chất dịch ấm nóng theo kẽ đùi chảy xuống ga giường, Vương Nhất Bác ôm gọn Tiêu Chiến vào lòng bế lên , đem ga giường không sạch sẽ xả qua rồi mới ném vào máy giặt . Tiêu Chiến yếu ớt vòng tay qua ôm chặt lấy cậu , lơ mơ hỏi : - Bây giờ đã là lúc nào rồi ? - Năm giờ chiều ! Vương Nhất Bác thản nhiên . Tiêu Chiến dở khóc dở cười , gương mặt xấu hổ rúc gọn vào ngực Vương Nhất Bác , không thể ngờ hai người có thể hoan ái dây dưa với nhau từ chập tối đến tận chiều tà hôm sau như vậy . - Chết rồi.. mọi người... mọi người sẽ cho chúng ta một trận mất ... - Anh sợ cái gì ? - Nhất Bác à chúng ta đang ở cùng người lớn nữa đó , dây dưa với nhau cả ngày không thèm xuống với mọi người dọn dẹp ăn uống , không bị mắng mới là lạ ! Còn đóng chặt cửa im lìm như vậy ... - Tiêu Chiến mếu máo Vương Nhất Bác thật sự rất thích trêu chọc những lúc Tiêu Chiến xấu hổ , lại ghé sát vào tai anh thì thầm . - Anh đâu có im lặng bảo bối ...từ tối qua đến giờ anh nói cũng đâu có ít ... - Aaa Vương Nhất Bác đừng có trêu chọc anh . Vương Nhất Bác lúc này mới đặt anh xuống bồn tắm mà cùng anh tắm rửa gội đầu sạch sẽ . Tiêu Chiến rõ ràng đã mệt lử người , chẳng còn chút sức lực nào cả , nhưng bồn tắm nhỏ hẹp khiến tầng tầng lớp lớp da thịt ma sát khiến Tiêu Chiến khẽ run lên , nhào đến ôm cổ Vương Nhất Bác , chủ động hôn cậu thật sâu . Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh , tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh . Qua lớp kính bị hơi nước làm mờ chỉ thấy hai thân thể đang áp sát vào nhau , hơi thở có chút dồn dập , dường như có thể nghe được cả nhịp tim đối phương đang loạn đập đến mức nào . Vương Nhất Bác theo thói quen mơn chớn đùa nghịch cánh môi anh tới sưng đỏ mới chịu rời đi , Tiêu Chiến còn chút luyến tiếc , tay vẫn bấu chặt vào lưng cậu mà thở dốc, Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán , lên mi mắt anh an ủi , khẽ nói : - Anh vừa nói sợ bị mắng , lại muốn làm gì thế này? Chưa đủ sao ? - Anh... anh... Tiêu Chiến ấp úng định rời tay ra khỏi người Vương Nhất Bác cậu đã gắt gao kéo anh lại , ôm chặt lấy , khẽ cắn lấy vành tai : - Để em giúp anh kì cọ . Tắm rửa dọn dẹp xong xuôi Vương Nhất Bác mới gọi điện cho Uông Trác Thành. Ngay lập tức chỉ một phút sau , cậu ta đã mở cửa , hí hửng vào phòng : - Thật không ngờ à nhà . Sao có thể , lâu như vậy ??? Tiêu Chiến mặt mày tối sầm lại , ngay lập tức thuận tay cầm roi da quất vào người Uông Trác Thành một cái : - Con mẹ nó Uông Trác Thành, em ít có ác với anh lắm . Uông Trác Thành vẫn cười nhăn nhở : - Ối , còn dùng quà em tặng mà , nghiện lại còn ngại. - Uông Trác Thành em cút ngay , cút ngay cho anh ! - Tiêu Chiến hét lớn . Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Uông Trác Thành xuống dưới nhà dọn dẹp , nửa tiếng sau mọi người mới thấy Tiêu Chiến đang lệnh khệnh đi xuống @@
|
PN5- Điều gì cũng chỉ cần cạnh anh ( End) Thấm thoắt kể từ ngày Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến đến giờ , cũng đã ngót nghét năm năm . Vương Nhất Bác từng ngày bằng nỗ lực của cậu ấy , hệ thống cửa hàng motor ngày một nhiều , tiền kiếm ra cũng không phải con số nhỏ , nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng khiêm tốn nỗ lực không ngừng , chỉ dịu dàng bảo Tiêu Chiến : - Em còn phải cố gắng hơn nữa mới theo kịp được anh , càng phải cố gắng để nuôi anh . Tiêu Chiến nghe được câu nói đó , trái tim trở nên ấm áp lạ thường , mặc dù Tiêu gia gia thế khủng như vậy , những năm qua với danh nghĩa là một minh tinh chưa từng hạ nhiệt , khối tài sản Tiêu Chiến kiếm ra còn khổng lồ hơn , anh hoàn toàn có thể nuôi cậu , nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng ỷ lại , cũng chưa từng lười biếng , lúc nào trong đầu cũng chỉ có hai chữ "nuôi anh" . Tiêu Chiến hay mắng Vương Nhất Bác là yêu tinh dính người , nhưng thật sự Tiêu Chiến mới là yêu tinh . Tiêu Chiến càng ngày bên cạnh Vương Nhất Bác , được cậu chiều đến hư , chỉ xa cậu một chút đã nhớ không chịu nổi , thuyết phục mãi Vương Nhất Bác mới đồng ý quay trở lại làm vệ sĩ cho anh , cũng là cái cớ để được bên cạnh nhau nhiều hơn . Người trong giới những năm này có lẽ cũng mập mờ đoán được mối quan hệ của họ , bởi trên phim trường , sự kiện , gameshow, mỗi lúc Tiêu Chiến rảnh sẽ chỉ chạy đến chỗ vệ sĩ của mình nói chuyện trên trời dưới đất, vừa quay mặt mày còn nghiêm túc vô cùng, chỉ vừa cắt cảnh chạy đến bên cạnh người ấy đã cười tươi hơn hoa , bất cứ khi nào có thể cũng đều dính lấy người đó , đến nỗi không sao nữ nào muốn đến gần Tiêu Chiến , vì trong lòng lo sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ ghen . Ái Tử Băng bằng thực lực và cố gắng của mình cũng đã debut thành công , em ấy cũng đang nỗ lực hoàn thành các dự án phim , nhạc của mình , chuyện tình cảm với Uông Trác Thành cũng rất yên bình , đôi lúc có chí choé như mèo với chuột , nhưng Uông Trác Thành rất biết điều , luôn luôn nhường nhịn bạn gái , đúng là người một nhà của Vương Nhất Bác , hai người đều sợ và chiều người yêu một cách kinh khủng . Chị Tiêu Sở cũng đã kết hôn được hai năm , với một doanh nhân thành đạt , anh ấy khá trầm tính nhưng rất quan tâm đến chị ấy , chị ấy cũng hạ sinh con trai đầu lòng được ba tháng , Tiêu Sở đã trao đặc quyền đặt tên em bé cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ,còn đặc biệt để em bé gọi hai người là "ba" chứ không gọi Tiêu Chiến là "cậu" theo lễ nghi , với Tiêu Sở , Toả Nhi cũng sẽ là đứa trẻ mang tình yêu đến dành cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , mãi mãi là như vậy! Mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, cũng là lúc cậu nghĩ đến hạnh phúc của mình . Cũng đã quá lâu vì lịch trình bận rộn của Tiêu Chiến mà hai người chưa được đi nghỉ mát với nhau , năn nỉ mãi, cuối cùng Tiêu Chiến đã xin nghỉ một tuần để được đi du lịch cùng Vương Nhất Bác . Thực ra lần đi Iceland này cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi nước ngoài riêng với Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi có chút lo lắng . Nhưng biết Tiêu Chiến rất muốn đến Iceland ngắm cực quang , vậy khoảng thời gian này là quá lí tưởng rồi , cậu cũng nên thoả mãn nguyện vọng của anh ấy . Vừa đến khách sạn thì tuyết bắt đầu rơi, Tiêu Chiến không có chút mệt mỏi gì , vội đáp tung vali xuống rồi kéo Vương Nhất Bác xuống phố ngắm tuyết rơi . Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Chiến kéo mạnh , nhìn anh hào hứng mà cậu cũng vui vẻ theo , hai người cứ thế thoải mái xuống phố mà không cần che chắn gì . Vương Nhất Bác có chút dè chừng nhắc nhở : - Chúng ta như vậy có quá lộ liễu không ? - Kệ , mặc kệ , cùng lắm anh về phụ em bán motor , em chả nói là em nuôi anh còn gì ! - Tiêu Chiến bĩu môi . - Anh chán tiền rồi sao ? -Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, đưa tay lên phủi tuyết dính trên tóc anh xuống . - Anh chỉ không chán mình em thôi Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến những năm qua cố gắng cũng đủ rồi , mệt mỏi cũng đủ rồi, rén cũng đủ rồi , nếu không phải sợ chuyện này ảnh hưởng xấu đến Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng phải sợ gì cả . Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ cần bình yên cả đời bên anh , chẳng bao giờ cần một danh phận trước người khác , thế nhưng Tiêu Chiến bỗng muốn đánh liều một phen , cùng lắm như anh nói , về nhà Vương Nhất Bác nuôi, yên ổn mà sống, rời khỏi giới giải trí ồn ào . Vừa vui vẻ cùng nhau mua sắm dạo phố ngắm tuyết đầu mùa , Tiêu Chiến bỗng nhìn chăm chú về phía quảng trường trước mặt, nơi có một đám đông đang tụ họp chăm chú xem một cái gì đó , vô thức Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu mà kéo đi , len lỏi trong đám đông hóng chuyện theo . Thì ra là một cặp đôi đồng tính nam đang cầu hôn nhau , vô cùng lãng mạn , xung quanh , mọi người đều vô cùng phấn khởi tán dương và chúc phúc . Vương Nhất Bác bỗng nắm chặt tay anh hơn, cậu chợt nhớ rằng Iceland đã công nhận hôn nhân đồng giới từ lâu , họ cũng chỉ là những cặp đôi yêu nhau bình thường, và có quyền được hạnh phúc, được chúc phúc. Họ không cần phải trốn tránh , sợ sệt những lời bàn tán , họ có thể vô tư nắm tay nhau trên phố , có thể dịu dàng hôn lên trán của người kia ở bất cứ nơi đâu , họ cũng có thể kết hôn ... trong lòng Vương Nhất Bác thoáng buồn , giá như cậu với Tiêu Chiến cũng có thể như vậy , chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường ngày qua ngày thôi. Vương Nhất Bác bỗng muốn làm điều mà mình đã ấp ủ bao năm qua , muốn làm điều đó cho Tiêu Chiến . - Họ thật đẹp đôi , anh cũng mong họ luôn luôn hạnh phúc! - Tiêu Chiến cảm thán , đôi mắt long lanh dường như cũng đang hạnh phúc thay cho họ . - Chỉ cần yêu nhau thật lòng , nhất định sẽ hạnh phúc! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang mải mê chúc phúc cho họ , bỗng nhiên có tiếng hét lớn : - Tao có nhìn nhầm không , Tiêu Chiến anh ta với vệ sĩ sang tận Iceland du lịch , còn tay trong tay thế kia , chẳng lẽ couple Bác Quân Nhất Tiêu là thật ! Vừa nghe tiếng hét , Vương Nhất Bác bỗng hốt hoảng quay sang . Gương mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ mồn một , thật không ngờ đã trốn sang Iceland vẫn còn gặp đồng hương như vậy . Chưa kịp phản ứng, đám người kia đã vội vã giơ điện thoại lên rồi lao đến phía hai người , hét lớn : - Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác... Đám đông được một phen nháo nhác , hai người vộ vã nắm tay nhau chạy thật nhanh . - Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai người đứng lại , sao hai người lại dám yêu đương sau lưng bọn tôi cơ chứ , đứng lại mau ... - Em biết ngay , anh cứ chủ quan cơ ! - Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nói Tiêu Chiến chỉ cười xoà , gương mặt vô cùng bình thản : - Bây giờ họ có đăng lên thì cùng lắm anh thất nghiệp , mà em chẳng bảo em nuôi anh còn gì , anh còn phải sợ sao ! - Anh khéo đùa lắm ! Chạy mệt đến bở hơi tai mới cắt đuôi được đám người kia , Tiêu Chiến mới dựa vào tường mà thở dốc , nhìn gương mặt lo lắng của Vương Nhất Bác không thể không buồn cười : - Anh cười cái gì ? - Vương Nhất Bác anh biết em lo cho anh , nhưng anh là người trong cuộc anh còn không lo , em lo cái gì ? - Anh không sợ sao ? - Anh yêu em Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác có lo lắng đi chăng nữa , lúc này anh cũng không quan tâm , Tiêu Chiến chỉ cần biết từ lúc gặp lại được cậu , anh chỉ có một cố gắng , đó là không bao giờ để tuột mất cậu một lần nữa , chỉ cần có cậu , những thứ khác không còn quan trọng nữa. Tiêu Chiến bước thật gần về phía cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn : - Anh rất yêu em Vương Nhất Bác ! Hai người ăn tối xong về đến khách sạn cũng đã xẩm tối , ngoài trời tuyết vẫn đang rơi , Tiêu Chiến vì nghịch tuyết lạnh mặt mũi chân tay đều đỏ ửng lên , Vương Nhất Bác vội vàng bật máy sưởi lên rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh. Đã từ rất lâu hai người đã có thói quen tắm cùng nhau , vô cùng thoải mái , chẳng hề có chút gượng gạo hay khó chịu nào .
Tuyết cứ rơi trắng xoá ngoài khung cửa , Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác ,bình yên đến lạ , mặc kệ tin tức đang lan truyền ầm ĩ đến khủng khiếp .
*** - Hôm nay thời tiết rất đẹp , em sẽ đưa anh đi ngắm cực quang ! - Thật sao Vương Nhất Bác ? - Tiêu Chiến thích thú nhảy lên ôm chặt lấy Vương Nhất Bác . - Thật, em tìm hiểu rồi , hôm nay thời tiết rất lý tưởng , mọi người đang rủ nhau đi xem cực quang . Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở vali lấy quần áo ấm cho Tiêu Chiến , cậu chuẩn bị nhiều đến nỗi nhìn Tiêu Chiến trông giống một cuộn bông tròn , chân tay đầu tóc kín mít mới hài lòng mặc thêm đồ , Vương Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến bị lạnh . Vì tuyết ngừng rơi nhưng trời vẫn âm độ , vả lại ngắm cực quang phải đến núi tuyết và hồ băng lớn mới thấy được vẻ đẹp hoàn hảo của hiện tượng thiên nhiên này , nên ngoài việc ngắm cực quang cùng Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác nhất định phải đảm bảo rằng Tiêu Chiến thật sự đủ ấm . Tiêu Chiến có chút bất lực mà nhìn Vương Nhất Bác , nhưng thấy cậu lúc nào cũng quan tâm mình như vậy , trong lòng lại ấm áp vô cùng .
Vừa đến nơi , Tiêu Chiến đã háo hức đến nỗi chạy ngay ra ngoài , trượt trên hồ băng ngã cái rầm , nhưng chẳng quan tâm đến đau đớn là mấy , vì cuối cùng cũng được đến được nơi này cùng với ngôi sao đẹp nhất của cuộc đời anh . Bầu trời đầy sao sáng rực từng mảng lục quang vần vũ uyển chuyển phản chiếu xuống cả hồ băng , hệt như đang đứng ở một nơi trong truyện cổ tích . Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh nhìn , vội vã quay sang Vương Nhất Bác : - Nhất Bác , em nhìn thấy vầng hào quang kia không , mau ước đi , mau ước đi . Nói rồi Tiêu Chiến nghiêm túc chắp tay ước nguyện . Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn Tiêu Chiến , đem anh mắt đã dành hết cả sự ôn nhu của cả cuộc đời mà nhìn anh , đợi anh ước nguyện xong mới xoay người anh đứng đối diện với mình , sau đó nghiêm túc lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn những năm qua cậu luôn mang theo bên người , chân thành quỳ một gối xuống : - Tiêu Chiến , nhìn em này ... Tiêu Chiến có chút bất ngờ , không biết Vương Nhất Bác định làm gì dưới khung cảnh huyền ảo này , ấp úng : - Cún con ... em đứng lên đã , sao...
- Tiêu Chiến , nghe em nói một chút ! - Vương Nhất Bác hai má đã có chút đỏ , chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng và hồi hộp đến vậy , khẽ hít một hơi sâu , cậu ngước lên Tiêu Chiến - Em đã dành một thời gian quá lâu để nhớ mong anh , bên cạnh anh được yêu thương , chăm sóc anh . Cuối cùng sau quá nhiều sóng gió, chúng ta đã có thể đến bên cạnh nhau , bình yên mà ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Tiêu Chiến em biết hiện tại bây giờ chúng ta không thể có một đám cưới được luật pháp thừa nhận , nhưng em vẫn muốn một lần cầu hôn anh , danh chính ngôn thuận mà khẳng định anh là người duy nhất của cuộc đời em cho đến cuối đời , em muốn kết hôn với anh , mãi mãi được bên cạnh và chăm sóc cho anh Tiêu Chiến , chỉ cần có sự thừa nhận và chúc phúc của người thân chúng ta , em thật sự đã rất mãn nguyện . - nói rồi Vương Nhất Bác nâng tay đưa chiếc nhẫn lên , hai mắt rưng rưng như sắp khóc , bởi cậu đang làm việc quan trọng nhất của cuộc đời mình . Tiêu Chiến cũng bị những lời nói chân thành của Vương Nhất Bác làm cho sụt sịt , xúc động nhìn vào mắt cậu ấy , vội vàng đưa tay ra để cậu ấy đeo nhẫn vào ngón áp út của mình , sau đó sà xuống ôm chầm lấy cậu : - Vương Nhất Bác anh đồng ý , anh thật thâm nguyện ý mà đồng ý . Vương Nhất Bác anh thật sự rất yêu em , cả đời cả kiếp này chỉ muốn ở cạnh em . Tiêu Chiến mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp úp của mình, ngước nhìn bầu trời rực rỡ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác , khẽ mỉm cười: - Thật ra em mới chính là phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời anh. Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến , nhìn anh thật lâu , sau đó dưới tầng ánh sáng xanh lục mờ ảo , khẽ hôn lấy anh , cả đời này không còn gì có thể ngăn cách được họ nữa . *** - Nào nào nhanh lên mấy đứa , sắp đến giờ rồi , sắp xếp xem đã thật chỉnh chu chưa , chị muốn tất cả phải hoàn hảo nhất . Tiêu Sở vừa bế Toả Nhi vừa lo lắng kiểm tra lại toàn bộ . Tiệc cưới tuy chỉ có bạn bè , người thân và một số fan thân thiết của cặp đôi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác , nhưng dù sao đời người cũng chỉ có một lần đẹp nhất , vì vậy Tiêu Sở càng muốn làm thật hoành tráng cho họ . Ái Tử Băng cũng tất bật lo liệu chạy ra chạy vào sắp xếp, xem lại decor, kiểm tra danh sách khách mời ... Hội phụ huynh đang tất bật chỉnh chu lại trang phục , mặc dù đã trải qua một lần đám cưới của Tiêu Sở , dì Hiểu Thanh vẫn chưa hết hồi hộp và lo lắng , ngay cả chú Ái và dì Đàn cũng ngắm đi ngắm lại mình trước gương xem đã đẹp chưa .
Vương Nhất Bác lo lắng đi đi lại lại trong phòng , ngày quan trọng nhất của cuộc đời cậu mà, có phải ai đến ngày kết hôn cũng sẽ hồi hộp đến mức này không ?
- Vương Nhất Bác cậu cứ bình tĩnh , hồi hộp quá làm gì ? - Uông Trác Thành vừa cười vừa nói. - Tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi Uông Trác Thành, tớ và anh ấy , cuối cùng cũng chính thức về cùng một nhà rồi ! - Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực , cảm nhận nhịp tim đang rộn ràng nhảy lên loạn xạ . - Cuối cùng thì cậu cũng bỏ tớ mà đi rồi Vương Nhất Bác, ăn ở với nhau bao nhiêu năm rồi giờ cậu lỡ bỏ tớ theo người ta ! - Uông Trác Thành thích thú trêu trọc . - Thôi đi , đến giờ rồi , ra... ra ngoài thôi. - Rồi , tớ đưa cậu ra .
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu , theo Uông Trác Thành ra ngoài . Vương Nhất Bác đứng trên bục , đưa mắt nhìn xuống dưới. Tiêu Chiến tay trong tay với dì Hiểu Thanh , một thân âu phục trắng chỉnh tề bước đến gần cậu . Ánh hoàng hôn mềm mại phủ khắp thân thể anh , càng làm anh thêm rực rỡ và nổi bật nhất . Dì Hiểu Thanh nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến , trao cho Vương Nhất Bác , dịu dàng : - Nhất Bác , mẹ giao phó cả cuộc đời con trai mẹ cho con, không mong hai đứa có thể trải qua một quãng đời yên bình , chỉ mong hai đứa đủ sức chống chọi lại tất cả những điều gian khổ phía trước, và dù khó khăn đến mấy vẫn nắm chặt tay nhau ! Mẹ và mọi người thương hai đứa rất nhiều , thành tâm cầu nguyện và chúc phúc cho hai đứa ! Dì Hiểu Thanh đôi mắt đã ngấn lệ vì xúc động vội vàng về lại chỗ ngồi của mình để đám cưới được tiếp tục . Lúc này vị mục sư mới dõng dạc : - Hai con có đồng ý về chung một nhà , từ nay về sau trở thành bạn đời của nhau , đói rét , sướng khổ , bệnh tật vẫn không bao giờ chia lìa ? - Con đồng ý ! - Cả hai nhìn nhau mà dõng dạc nói lớn
Nói rồi cả hai một lần nữa trao nhẫn cho nhau , chính thức trở thành người một nhà của nhau . Vương Nhất Bác lúc này chỉ có người kia trong mắt , nắm chặt tay người kia đến tột độ , giấc mộng bao nhiêu năm, cuối cùng đến khoảnh khắc này cũng chính thức hoàn thiện , vô cùng trân quý , vô cùng yêu thương. Tất cả những người có mặt đều mỉm cười, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt nóng hổi trên má mình vì mừng quá khóc , sau đó đồng loạt vỗ tay mà chúc phúc cho họ , bởi hơn ai hết , họ xứng đáng được hạnh phúc , được yêu thương, bởi vì tình yêu sâu sắc sẽ chiến thắng tất cả , mọi chuẩn mực về giới tính , tầng lớp , điều kiện ... cũng không còn ý nghĩa , yêu chỉ đơn giản là yêu thôi ....
———————————————————————— CHÍNH THỨC HOÀN
|