Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
76
. Ba người vui vẻ về nhà , lần này có cả anh Vỹ nên họ cũng khá thoải mái , truyền thông hay fan có bắt gặp cũng chỉ có thể nghĩ là hội anh em bạn bè lâu lâu tụ tập được thôi . Vừa về đến cửa , Tiêu Chiến đã nghe loáng thoáng có giọng của Tiêu Sở và mẹ mình , không khỏi giật mình thon thót, đừng nói là Tiêu Sở không cấm cản nổi anh mà quay ra mách mẹ nhé . Anh Vỹ cơ hồ cũng có chút nghi vấn : - Hình như ... hình như là Tiêu Sở và bà chủ . - Làm sao ? Làm sao bây giờ ? Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên rối , bởi bây giờ không phải một người , mà là hai người . Tiêu Chiến nhăn nhó toan chạy trốn thì lúc này Vương Nhất Bác lại nắm chặt lấy tay anh mà bình tĩnh nói : - Em không còn sợ nữa . Lần này em sẽ can đảm mà nói với chị và mẹ anh , xin được yêu thương và chăm sóc cho anh , nếu xin một lần không được , em sẽ xin lần thứ hai, thứ ba... xin đến được thì thôi . Nói rồi nhất quyết nắm chặt tay anh vào nhà . Cảnh tượng trước mắt trong nhà bếp , khiến ba người không thể ngạc nhiên hơn được . Tiêu Sở , mẹ anh , Ái Tử Băng ba người họ đang nấu ăn , nhìn qua sắc mặt lại rất vui vẻ , còn nói chuyện rất rôm rả . - Mẹ , A Sở ... - Con chào dì , chào chị ! - Vương Nhất Bác cũng cúi đầu lễ phép . Dì Hiểu Thanh lúc này mới vui vẻ ra đón , khẽ xoa xoa đầu Tiêu Chiến : - Thằng bé này, chuyện tốt như vậy, sao lại không nói với mẹ ? Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn . Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , dì Hiểu Thanh đã nói tiếp : - Lâu lắm không được gặp Nhất Bác rồi , càng ngày càng trưởng thành , đẹp trai hơn nha ! Tiêu Chiến nhăn mặt khó hiểu , rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này, Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là bao , trước đây cậu không tiếp xúc quá nhiều với mẹ anh, bỗng dưng Tiêu Sở lại thôi không chưng bộ mặt chán ghét ra, còn mẹ anh lại dịu dàng giống như rất thân quen với cậu, Vương Nhất Bác ngại ngùng : - Dạ. Cảm ơn dì ạ ! - Dì cái gì? Con không phải nên gọi ta một tiếng mẹ sao ? - Mẹ ? Cả Ái Tử Băng và Tiêu Sở nghe được từ này trái tim cũng mềm nhũn theo , sao nghe lại ngọt đến vậy. Chỉ một buổi được Ái Tử Băng thay đổi suy nghĩ về hai đứa trẻ này, Tiêu Sở đã muốn leo lên tranh chức thuyền trưởng ship chúng với Ái Tử Băng rồi . Vương Nhất Bác bối rối nhìn Tiêu Chiến , gương mặt càng thêm căng thẳng khi đối diện với mẹ anh , chân tay đã có chút run rẩy rồi . Cũng may mà có Tiêu Chiến đỡ lời giúp : - Mẹ ? Mẹ tự dưng đến đây rồi nói Nhất Bác gọi mẹ là mẹ là sao ? Không phải mẹ với A Sở đến đây để ...? - Sao ? Là không hoan nghênh chị với mẹ sao ? - Tiêu Sở hung dữ nói - Hai đứa nghe mẹ nói vậy mà không hiểu sao ? Dì Hiểu Thanh lúc này mới cầm bàn tay run run của Vương Nhất Bác đặt lên bàn tay của Tiêu Chiến , sau đó nắm chặt hai bàn tay của hai người lại mà rưng rưng: - Nhất Bác , quãng đường sau này, nhờ con bên cạnh chăm sóc cho Chiến Chiến của mẹ . Mẹ không có gì để phản đối cả, chỉ mong hai đứa luôn luôn tin tưởng nhau , bên cạnh nhau . Dù có khó khăn gì cũng phải cùng nhau vượt qua . - Đúng đấy , mẹ thay chị nói rồi ! - Tiêu Sở vui vẻ rồi lại vội vàng chạy vào bếp đảo thức ăn . Vương Nhất Bác mơ hồ nghe lời nói bên tai , cỗ ngọt ngào trong lòng dâng lên tột đỉnh . Đặc biệt Tiêu Chiến , khóc oà lên như một đứa trẻ mà ôm chặt lấy bà: - Mẹ , A Sở ... sao chị lại quay ngoắt thái độ 180 độ như thế . Sao ... mọi người ủng hộ em sao ? Dì Hiểu Thanh vội vàng xoa đầu Tiêu Chiến mà dịu dàng : - Mẹ với chị tất nhiên là nghĩ kĩ rồi, suy cho cùng cả hai đều mong Chiến Chiến luôn vui vẻ , luôn hạnh phúc . - Thôi được rồi hai đứa đi tắm đi rồi còn ăn ! Vương Nhất Bác vào phòng lúi húi tìm đồ cho Tiêu Chiến , còn Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà nấc lên . Vương Nhất Bác vừa ôn nhu đưa đồ cho anh , Tiêu Chiến lại nhìn gương mặt cậu mà nghĩ đến cảnh hôm nay mình gặp cậu , càng khóc to hơn nữa mà ôm chặt cậu : - Nhất Bác ... anh thương em ... hức hức Vương Nhất Bác có chút bất ngờ , anh vừa khóc là vì xúc động quá , cậu còn chưa kịp dỗ anh thì anh đã gào miệng lên mà khóc to hơn ,ôm chặt lấy Vương Nhất Bác , chặt đến ngộp thở . Vương Nhất Bác vội xoa xoa lưng anh an ủi : - Bảo bối , anh làm sao đây , đừng khóc nữa . Anh thấy không? Bây giờ mọi người đều ủng hộ chúng ta , thật tốt. Hơn nữa , em cũng thương anh mà. Tiêu Chiến vẫn vừa nấc lên vừa nói : - Anh thương em lắm Vương Nhất Bác. Em không bao giờ được phép xa anh nữa . - Được rồi ngoan nào , em có đi đâu đâu . Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán anh, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của anh . Dù bất cứ lí do gì , cậu cũng không muốn anh phải khóc nữa . Tiêu Chiến cũng cố kìm lại , nhưng tiếng nấc cứ nghẹn ngào liên hồi . Đột nhiên khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên : - Em có cách trị nấc hay cực ! - Cách gì... Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu hai tay đã bị Vương Nhất Bác cố định , cậu áp sát anh vào tường rồi, hôn anh thật sâu . Vương Nhất Bác vờn cánh môi anh đến có chút sưng đỏ , còn khéo léo tách hàm răng thỏ xinh xắn kia mà đưa lưỡi vào trêu đùa lùng sục khoang miệng ngọt ngào kia , dây dưa một hồi đến nỗi Tiêu Chiến không thở nổi mới luyến tiếc mà rời đi . - Thấy chưa? Anh khỏi rồi ! - Cái đồ lưu manh nhà em ! - Tiêu Chiến phụng phịu . - Anh tắm nhanh lên không mọi người chờ , giờ em đi tắm . - Anh muốn tắm cùng em cơ . Nói rồi Tiêu Chiến chui tọt vào áo cậu , khẽ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của cậu . - Này Tiêu Chiến ngoài kia có mẹ và chị đấy , đừng có câu dẫn em, em bù cho anh sau , được chưa? Ngoan , chỉ sợ anh không có sức mà hưởng thụ . Vương Nhất Bác khẽ cười khiến Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến thấy nổi cả da gà, vội vàng cầm quần áo hấp tấp chạy vào phòng tắm : - Anh... anh đi tắm !! Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xấu hổ lại càng thấy đáng yêu, chỉ khẽ cười, nói rồi vội lấy quần áo rồi sang phòng Uông Trác Thành tắm . Còn chưa kịp cởi đồ thì chuông điện thoại lại ting ting lên vài tiếng , sau đó là một số nặc danh gửi cho cậu rất nhiều ảnh . Ảnh Tiêu Chiến thác loạn ở Bar, hút thuốc , thân mật với phụ nữ lạ , cả ảnh chụp lần trước anh đến đón cậu cùng dòng tin : - Đừng gọi , cứ từ từ tao còn có nhiều thứ cho mày xem ! Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng đến nỗi bạnh cả xương hàm ra , gằn giọng : - Lã Tử Du chết tiệt !
|
77
Đến giờ dì Hiểu Thanh và Tiêu Sở còn tâm lý đến nỗi ăn xong một lát liền về ngay, Tiêu Sở cũng không bắt Tiêu Chiến về nhà nữa , lí do của hai người cũng vô cùng đơn giản , đó là muốn hai đứa được ở bên nhau nhiều hơn sao một thời gian dài xa cách như vậy . Tiêu Chiến như một thói quen , lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hơi Vương Nhất Bác , vừa chui lên giường đã quặp chặt lấy người cậu mà rúc rúc vào ngực cậu. Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn người trong lòng đang ngủ ngoan , trong lòng cũng ngập tràn một cỗ hạnh phúc . Ước gì có thể mặc kệ phong ba bão táp ngoài khung cửa kia mà cứ bình yên bên nhau thế này , thật tốt . Hôm nay cũng khá mệt rồi, Vương Nhất Bác vừa định chợp mắt thì Lã Tử Du lại nhắn tin đến . Vương Nhất Bác khó chịu một hồi , cuối cùng chỉ trả lời : "Anh có gửi nữa gửi mãi thì tôi cũng không quan tâm đâu !" "Mày không quan tâm đến những bê bối này, nhưng mày nghĩ phóng viên khán giả không quan tâm sao ? Tiêu Chiến hot đến mức độ thế nào, chỉ cần tao tung những tấm hình này ra , mày nghĩ xem bọn chúng sẽ phản ứng thế nào. Vương Nhất Bác mày thử tưởng tượng sáng mai Tiêu Chiến thức dậy sẽ không còn bình yên nữa, thiếu gia của mày sẽ thế nào ?" "Rốt cuộc là anh muốn gì ?" " Làm một cuộc trao đổi đi , giờ mày đến Lã gia một chuyến , có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại ." "Nói được làm được !" Lã Tử Du có lẽ sẽ không đem chuyện của Tiêu Chiến cho cánh phóng viên làm gì cả. Nhưng rảnh rỗi quá thì sinh nông nổi , mấy ngày nay hắn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp mặt liên tục , đã vậy Tiêu Chiến còn chọn bảo vệ cho cậu ta mà bỏ quên hắn , quên đi hắn cũng là một người bạn mà không khỏi tức giận. Hơn nữa Vương Nhất Bác đã đánh hắn ra sao, hạ nhục hắn thế nào, hắn tuyệt đối không thể nào quên , một tên thiếu gia vừa côn đồ hung hăng, lại hiếu thắng coi trời bằng vung, tuyệt đối không muốn tha cho kẻ dám làm nhục mình . Vương Nhất Bác vô cùng nhạy cảm với hai từ " Tiêu Chiến" , đặc biệt càng không muốn ai làm tổn thương đến anh , cả đời tư lẫn sự nghiệp . Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến một cái , thay đồ rồi khẽ rời đi . Vương Nhất Bác cũng nghĩ rằng, có lẽ Lã Tử Du vẫn không quên được mối hận cậu đã đánh hắn , nên muốn dùng chuyện của anh Chiến để dụ cậu đến . Ừ thì hắn muốn giải quyết thì cậu sẽ giúp hắn. Theo địa chỉ Lã Tử Du gửi , cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đến được Lã gia . Vừa đến cổng đã được đích thân hắn ra tiếp đón . - Theo tao ! Nói rồi Lã Tử Du khẽ nhếch môi một cái rồi quay người. Nếu nhà thi đấu của Tiêu gia có vẻ đơn giản , không cầu kì thì nhà thi đấu của Lã gia lại vô cùng nhiều dụng cụ tập , nhẹ nhàng có , bạo lực cũng có , chắc hẳn Lã Tử Du đã bỏ không ít tâm tư để biến hắn thành cái bộ dạng tên côn đồ nửa mùa này, Vương Nhất Bác cười nhạt : - Anh gọi tôi đến đây , là muốn tôi dạy võ cho à? - Muốn đoán thì cứ đoán ! - Tôi không có thời gian đoán với anh , vào thẳng vấn đề chính đi . Anh gửi hình và tin nhắn doạ tôi, rốt cuộc là muốn gì ? - Tao là muốn cái mạng chó của mày ! Vừa nói xong, người của Lã Tử Du vô cùng hung hăng lao đến mà đánh Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác đã đoán trước được , rốt cuộc Lã Tử Du muốn trả thù mình , cũng không lấy làm ngạc nhiên, những tên này có lẽ đều được Lã Tử Du tuyển chọn , thể lực hay kĩ năng đều vô cùng tốt , có điều Vương Nhất Bác cũng vô cùng tập trung và cẩn trọng . Lã Tử Du khẽ dõi theo Vương Nhất Bác ,cứ cho là nó đánh đấm giỏi đi, nó cũng từng là vệ sĩ của Tiêu Gia cơ mà, qua được ải của Tiêu gia đâu phải đơn giản . Nhưng điểm yếu không bao giờ thay đổi của cậu ta lại chính là Tiêu Chiến , nhìn cái cách cậu ta dám vứt bỏ hết lòng tự trọng để quỳ trước mặt anh, hắn đã biết mối quan hệ của hai người không hề bình thường, huống hồ đợt này Tiêu Chiến còn chủ động đeo bám cậu như vậy. Nhưng xui cho cậu ta , cậu ta lại dám khiến hắn mất mặt, người ta xin quỳ dưới chân hắn nhặt tiền còn chẳng có diễm phúc , cậu lại thẳng tay đánh hắn đến thổ huyết, khiến hắn mất danh dự thế này, hắn hận đến nỗi không thể một tay bóp nát Vương Nhất Bác ra. Lã Tử Du cười lớn : - Mày cứ thử đánh trả , vệ sĩ của tao bị thương một vết,tao liền đăng một bài, vệ sĩ của tao bị thương hai vết , tao liền đăng hai bài... mày cố thể hiện mày lợi hại hơn nữa, tao liền đăng hết những tấm hình đó , để xem dưới áp lực đó Tiêu Chiến của mày có sống nổi không ? - Mày..? Vương Nhất Bác vừa ngừng lại, đám vệ sĩ hùa nhau vào đánh cậu không thương tiếc . Từng cây gậy sắt to dài cảm tưởng vừa nện vào đã gãy rời cả xương cứ thế nện thẳng vào hai đầu gối, khiến Vương Nhất Bác không chịu được mà khuỵu gối xuống . Bọn chúng ra sức đánh đánh, đá , khiến người Vương Nhất Bác run lên từng đợt, đau đớn nằm co quắp dưới nền đất lạnh lẽo . Lã Tử Du đắc ý nhìn Vương Nhất Bác , sau đó tiến lại gần , đôi chân đi giày tây nặng trịch siết chặt bàn tay cậu, giống cái cách mà lần trước cậu cũng làm nhục hắn như vậy mà hả hê : - Sao ? Đau đớn sao ? Mày cũng biết đau đớn sao ? Mày nghĩ mày giỏi sao ? Mày nghĩ ai mày cũng đánh được sao? Đụng nhầm người rồi, mày làm tao đau một, tao sẽ trả lại gấp nghìn lần , bổn thiếu gia còn muốn lấy cả cái mạng chó của mày cơ . Nhưng không , dạo này bổn thiếu gia đang tu tâm tích đức , nên bây giờ nhé , chỉ cần mày chịu quỳ xuống trước mặt tao, xin thiếu gia tha cho, tao không những sẽ không đăng bài bôi xấu Tiêu Chiến lên, còn tha cho cái mạng chó của mày nữa . - Quỳ ư ? Thật nực cười ? Vương Nhất Bác run run đưa tay lên quệt vết máu trên miệng đi : - Tao có chết cũng dư sức cho mày thêm một trận . Nói rồi kéo chân hắn một cái , hắn không kịp trở tay ngã lăn xuống đất. Vương Nhất Bác vẫn còn sức mà lấy tay ghì chặt lên cổ hắn : - Mày dám đăng những thứ đó lên , tao sẽ giết mày. - Thằng khốn... bỏ tao ra ... Lã Tử Du ho sặc sụa , ngắc ngắc như gà bị cắt tiết : - Bỏ ra , nếu không tao sẽ giết mày ! Vương Nhất Bác lại sợ những lời hắn doạ sao ? - Vừa để mày đánh , là trả đủ cho mày rồi , còn tao nói rồi, đừng động đến Tiêu Chiến , nếu không tao sẽ Giết mày . Nói rồi Vương Nhất Bác ra sức đấm thật mạnh vào mặt hắn , đến nỗi miệng ồng ộc ra toàn máu . Vương Nhất Bác đẩy hắn qua một bên , lồm cồm bò dậy trong bộ dạng tơi tả , loạng choạng bước đi : - Mày lớn rồi , đừng chơi trò trẻ con này nữa ! Nhưng hắn mặc kệ, thằng khốn này không những không quỳ mà còn dám đánh hắn thêm một làn nữa, hắn có thể để yên sao ? Vương Nhất Bác vừa đi được vài bước , người của hắn lại hung hăng giữ cậu lại mà đánh . Vương Nhất Bác choáng váng , hình như đầu cậu chảy máu rồi !
|
78
. Chết tiệt, Vương Nhất Bác đã thành ra thế này rồi, Lã Tử Du vẫn còn muốn so đo với cậu . Vương Nhất Bác đưa tay lên quệt vết máu trên đầu, thều thào : - Rốt cuộc... mày muốn gì ? - Tao muốn so đo với mày , rồi sao ? Nếu mày có bản lĩnh đánh cho bọn tao không đứng dậy nổi , thì tao để mày đi . Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười nhạt một tiếng , Lã Tử Du chơi trò tiểu nhân đánh lén cậu, bây giờ lại có thể nói một cậu hoang đường như thế . Vương Nhất Bác mệt với tất cả rồi, chẳng muốn chơi đùa với hắn một chút nào cả . Nhưng nếu không đứng dậy mà đánh trả, với tên ngông nghênh coi trời bằng vung thế này , có khi chết mất xác ở đây cũng nên .Nhưng cậu mệt quá , tự dưng cậu thấy mình chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Chẳng kịp nghĩ nữa, bọn chúng lại một lần nữa dồn dập lấy gậy đánh cậu, đạp cậu không thương tiếc. Lã Tử Du vô cùng hả hê , ai bảo tên này vừa dám đánh hắn thêm một lần nữa chứ? Chúng thoả sức đạp vào cơ thể đã chi chít vết thương của cậu , thậm chí lên mặt cậu, lên mắt cậu. Mắt Vương Nhất Bác giai đoạn này thật sự rất yếu , vậy mà bọn chúng không kiêng nể gì đạp vỡ kính mắt của cậu , từng cú đấm cứ nện thẳng lên mặt . Vương Nhất Bác đau thấu trời , nhưng càng đau , càng phải cố gượng dậy , nếu bảo vệ bản thân mình còn không được , sao có thể bảo vệ tốt cho người mình yêu thương . Dùng chút sức lực cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng có thể gồng dậy, giật lấy một cây gậy của bọn chúng mà đánh trả . Vương Nhất Bác không bao giờ muốn đánh người vô tội vạ , nhưng chính họ muốn dồn cậu đến đường cùng thôi, nếu không đánh trả, thì sẽ chết . Vương Nhất Bác dồn hết sức lực còn lại mà đánh trả , đến nỗi bọn chúng nằm rạp xuống nền đất mà run rẩy , không thể dậy nổi mới thôi. Sau đó , đôi mắt đã có chút lờ mờ quan sát xem Lã Tử Du ở đâu mà loạng choạng tiến lại gần : - Còn mày nữa , cần tao xử nốt rồi tao đi được không? Lã Tử Du có chút hoảng sợ , không thể ngờ thể lực của Vương Nhất Bác có thể lớn đến thế , sau một hồi lấy lại bình tĩnh mới nhếch môi cười rồi rút súng ra chĩa thẳng giữa trán Vương Nhất Bác . - Lã Tử Du, từ bao giờ mày lại hèn như vậy? Hết đánh lén tao, bây giờ sợ tao đánh nên lôi súng ra doạ tao à? - Thì sao?? Mày tin tao bắn nát hộp sọ của mày không ? - Nếu hơn thua với tao khiến mày vui thế, thì cứ việc , vốn dĩ tao chỉ là tên vệ sĩ quèn của Tiêu Chiến , lại có thể khiến mày quá bận tâm đến vậy , có phải là vinh dự của tao không ? - Mày...? Tao ghét được không? Nhìn mày ngứa mắt chết đi được ! Thấy Lã Tử Du đã có chút lúng túng , Vương Nhất Bác trong tích tắc đã nắm chặt được cổ tay của hắn rồi xoay người lại , hất văng súng của hắn xuống đất : - Bây giờ đến lượt tao tiễn mày đi cấp cứu! Nói rồi Vương Nhất Bác thẳng tay đánh Lã Tử Du thêm một lần nữa , mối cú đấm đều có lực rất mạnh , cảm tưởng như mặt Lã Tử Du có thể biến dạng được , Vương Nhất Bác gằn giọng : - Mày đưa anh ấy đi chơi bời , còn chụp ảnh lại đòi đưa tin phá hoại sự nghiệp của anh ấy , thế là bạn sao ? Tao đã không so đo với mày , mày còn đánh lén tao thừa sống thiếu chết ,mày muốn giết tao được chẳng lẽ tao không giết mày được à ? Nhưng tao không phải là người không biết điều , trả đủ cho mày , sao này chừa mặt tao ra ! Lã Tử Du máu miệng máu mũi chảy ra hỗn loạn , hắn quay cuồng rồi nằm vật ra đất , không còn chút sức lực nào. Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại của hắn đập nát , rồi lảo đảo định rời đi . Nhưng cậu lúc này , cũng không còn chút sức lực nào cả . Suýt chút nữa là ngã xuống đất rồi, lúc này cậu lại cảm nhận được một lồng ngực ấm nóng đỡ và ôm chặt lấy mình . Tiêu Chiến xót xa : - Vương Nhất Bác em bị ngốc sao ? Em hứa với anh như thế nào ? Đại Hoàng cũng lắp ba lắp bắp : - Anh Du, anh có sao không ??? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đau lòng đến phát điên lên định xé xác Lã Tử Du ra , Vương Nhất Bác lại chỉ thều thào cản lại : - Đừng... em đánh .. cậu ta gần chết rồi.... Anh đánh chết là bị bắt đến đồn cảnh sát đấy, xin anh.... - Em ngốc sao? Thế em thành thế này là do ai ? - Em với hắn ta xong rồi, giải quyết xong rồi, chúng ta về nhà được không? Anh nghe lời em mà ? Tiêu Chiến nhìn Lã Tử Du đang run rẩy trên nền đất lạnh lẽo bằng ánh mắt hình viên đạn , sau đó quay sang Đại Hoàng : - Nể tình cậu báo cho tôi, tôi tha cho cậu và hắn cái mạng chó này . Xong việc tôi sẽ đến Lã gia , xem rốt cuộc Lã Tử Du muốn sống hay muốn chết ! Anh Vỹ nhìn Vương Nhất Bác mà xót xa theo, xem như vậy có còn là người không cơ chứ ? Nói rồi vội vàng giúp Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác ra xe , sốt sắng đến bệnh viện . Vương Nhất Bác đã không còn chút sức lực nào , hơi thở cũng có chút yếu ớt mà nằm ngoan ngoãn trong lòng Tiêu Chiến . Tiêu Chiến nhìn người trong lòng , lòng đau đến quặn thắt lại. Người này đã hứa từ nay về sau cái gì cũng nói với anh mà, rốt cuộc anh vẫn để người ấy một mình chịu hết . Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay cậu , vừa lo lắng lại có chút giận dỗi: - Em lại bỏ đi một mình , em muốn anh tức chết phải không ? Lã Tử Du dám làm gì anh sao ? Chỉ có em ngốc mà tin điều đó thôi, đau lòng chết anh rồi Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, giọng cũng nhỏ dần , đôi tay run run khẽ đưa lên lau giọt nước mắt của anh: - Em xin lỗi, nhưng mà, từ đầu đến cuối, em đều không muốn ai làm tổn thương đến anh . Tiêu Chiến xót Vương Nhất Bác lại thêm một lần nữa gào to hơn : - Nhưng mà em bị đau cũng chính là làm anh đau. Vương Nhất Bác em xem đi người em còn chỗ nào lành lặn không ? Em sống chết bao nhiêu lần vì anh chưa đủ sao ? Vương Nhất Bác rúc rúc vào người anh, lẩm bẩm : - Em lần này thật sự mệt rồi , không còn chút sức lực nào nữa cả , lần sau anh bảo vệ em là được rồi, anh đừng khóc , em sẽ buồn . - Được rồi được rồi, anh không khóc ! - Tiêu Chiến vội vã lau nước mắt, ôm chặt cậu hơn nữa rồi giục anh Vỹ. - Anh lái nhanh hơn chút nữa! Tiêu Chiến ôm người ấy trong lòng, chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh. Nửa đêm tỉnh dậy không thấy cậu, anh đã rất sợ rồi, còn không gọi được cho cậu nữa. May mắn Đại Hoàng lúc nào cũng yếu bóng vía , sợ Lã Tử Du giết Vương Nhất Bác mà vội vàng gọi cho Tiêu Chiến ngay . Khỏi nói lúc biết cậu đi gặp Lã Tử Du anh đã lo lắng thế nào, cuối cùng vẫn đến muộn một bước , để cậu bị thương ra nông nỗi này . Nếu Vương Nhất Bác không cản , anh sẽ bắn nát sọ hắn ta ra mất . Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bị thương , cậu đã đau quá nhiều lần rồi , anh còn sợ , nếu mất đi cậu thêm một lần nữa , anh biết phải làm sao? ————————— Mn có hỏi mình là chuyện có bn chap, tính đến bây giờ có lẽ mình sẽ End ở chap 80 mn nhé ! Mình dự tính là như vậy! Cảm ơn mọi người
|
79
- Vương Nhất Bác ! Cậu lại làm gì ra nông nỗi này , có biết mắt cậu... Giáo sư Hiên tức giận mà mắng, chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác đã vội vàng chen vào: - Đau quá , giáo sư Hiên ông không định băng bó cho tôi sao, đau chết rồi! - Khám tổng thể một lượt đã, nhìn tơi tả có khác gì cái bang không. - Giáo sư Hiên khẽ lườm . Tiêu Chiến và anh Vỹ càng thấy bộ dạng lạc quan của Vương Nhất Bác mà càng xót xa , ngồi đợi bên ngoài có một chút mà đứng ngồi không yên , lòng thấp tha thấp thỏm . - Này, thiếu chút nữa là tôi không cứu được cậu đâu đấy , mắt với mũi , đến bao giờ cậu mới thôi coi thường tính mạng mình đây, các vết thương trên đầu trên người nữa . Làm thủ tục nhập viện , ngay lập tức ! Nói rồi giáo sư Hiên thẳng thừng ra ngoài bắt Tiêu Chiến làm thủ tục nhập viện cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không biết mình tỉnh dậy đã là lúc nào , chỉ biết các vết thương trên người đã được xử lí gọn gàng , mắt cậu cũng tạm thời bị băng lại nên cậu không thấy được xung quanh , nhưng theo phản xạ tay lại vội vàng gỡ miếng gạt trên mắt ra . Tiêu Chiến lúc này mới vội vàng giữ tay Vương Nhất Bác lại , khổ sở : - Vương Nhất Bác sao lúc nào em cũng ngốc như vậy ? Mắt đã như vậy còn định tháo băng ra sao ? - Em.. em đâu có sao ! - Em nghĩ anh ngốc hay sao Vương Nhất Bác, em nghĩ anh không thể biết thời gian qua em đã phải chịu những gì sao ? Tại sao đến giờ em vẫn còn muốn giấu anh ? Vương Nhất Bác cứng họng , luống cuống lùi về phía sau . Tiêu Chiến đã biết cậu hiến giác mạc cho anh rồi, Vương Nhất Bác cực kì sợ Tiêu Chiến chính vì biết chuyện này lâu rồi nên mới tìm cách tiếp cận lại cậu, ở bên cậu chỉ vì thương hại cậu , cậu sẽ không thể chịu được . -Em... Từng câu chữ cứ dồn lại nơi cuống họng , mãi không thể phát ra nổi . Tiêu Chiến nhìn gương mặt lúng túng của Vương Nhất Bác mà ruột gan như đảo lộn hết lên . Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn sợ bộ dạng mình như vậy nếu anh biết được sẽ có bao suy nghĩ bao trăn trở , đến ngay cả lúc đau đớn nhất của bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng màng, điều cậu ấy quan tâm chỉ đơn giản là Tiêu Chiến anh ấy có phải suy nghĩ không ?Tiêu Chiến có bình an không ? Còn mọi điều khác , Tiêu Chiến không cần biết . Vương Nhất Bác cứ lắp bắp mãi , miệng không nói được thành lời , vì không biết phải bắt đầu từ đâu, phải giải thích thế nào thì Tiêu Chiến bất giác đã ôm chặt lấy cậu , nghẹn ngào hồi lâu : - Em không cần nói gì cả . Anh biết hết rồi , quãng đời sau này anh sẽ luôn bên cạnh em , Vương Nhất Bác anh thật sự muốn giống như A Thành , là nhà của em , là người yêu và thương em rất nhiều . Anh không muốn em khổ nữa, càng không muốn em phải một mình chống chọi với tất cả . Vương Nhất Bác em đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nắm chặt tay anh cùng vượt qua mà ! Vương Nhất Bác cứ thế vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến. Phải , cậu một rồi , anh cũng biết rồi , cậu có thể sẽ nhẹ nhõm hơn , không cần cố gắng che che giấu giấu nữa , anh thật sự yêu và thương cậu rất nhiều , càng muốn bên cạnh quan tâm sẻ chia , dùng tình thương của mình bù đắp cho Vương Nhất Bác một tổ ấm thật sự , để Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được đó thật sự là tình yêu chứ không bao giờ là sự thương hại cả. - Được rồi, ở đây dưỡng bệnh thật tốt, anh sẽ luôn bên em . Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác , tay không ngừng xoa xoa vỗ vỗ lưng cậu như dỗ con nít . Vương Nhất Bác của anh chịu khổ nhiều rồi . Không yên tâm , Tiêu Chiến còn gọi cả đám Đông Đông đến giúp mình trông chừng cho Vương Nhất Bác , sau đó còn cẩn thận về nhà nấu cháo rồi mang đến bệnh viện cho cậu , cẩn thận cho cậu ăn từng chút từng chút một , được Tiêu Chiến chăm sóc cẩn thận như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi ấm áp , lại vui vẻ muốn làm nũng anh một chút : - Nóng quá ! - Nóng ư ? Để a thổi nguội giúp em nhé ! - Nóng quá , bỏng miệng em mất rồi! - Vương Nhất Bác lắc lắc . Tiêu Chiến khẽ lườm Vương Nhất Bác một cái , thành ra cái bộ dạng này vẫn muốn trêu đùa anh cho được . Nói rồi Tiêu Chiến bất ngờ hôn cậu một cái , vì không nhìn thấy nên Vương Nhất Bác có chút bất ngờ , không ngờ Tiêu Chiến lại hiểu ý cậu nhanh đến vậy, còn ngoan ngoãn hôn cậu để giúp cậu chữa "bỏng" nữa . - Rồi em ăn hết ngay cho anh ! - Ăn một miếng được hôn một cái không ạ ? Như vậy mới hết nóng được ! - Vương Nhất Bác cười ranh mãnh - Này Vương Nhất Bác em đừng có được voi đòi tiên , cháo lạnh ngắt rồi, anh cho em ăn đấm bây giờ. Vương Nhất Bác kéo sát Tiêu Chiến vào lòng mình , thủ thỉ : - Đấm một cái hôn một cái cũng không tệ nha ! - Em hết trò đấy à? - Ai bảo anh quá đáng yêu ! Tiêu Chiến nghe muốn nổi da gà , không biết từ bao giờ cái miệng của Vương Nhất Bác lại nói được những câu ngọt sớt như vậy , có chút xấu hổ đỏ bừng hai má lên , vội vã nạt : - Có... ăn... không thì bảo ...!!! Đợi Vương Nhất Bác ăn uống , thay băng , tiêm thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi , Tiêu Chiến lúc này mới rời đi . Không phải là một Tiêu Chiến đáng yêu suốt ngày nũng nịu bán manh với Vương Nhất Bác, mà bây giờ thay vào là một Tiêu Thiếu gia bản chất ngạo kiều , đáng sợ. Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên , gằn giọng : - Cậu ta đang ở đâu . .? - Anh...anh ấy đang điều trị ở nhà ! - Đại Hoàng lắp ba lắp bắp. - Điều trị cái con khỉ! Cậu ta chuẩn bị tới số đến nơi rồi ! Tiêu Chiến không chút ngần ngại phóng xe một mình thẳng đến Lã gia. Vừa nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu , Đại Hoàng đã sợ run bần bật : - Anh Chiến... anh có gì từ từ nói ! - Cậu cút ra! Tiêu Chiến cứ thế xông thẳng vào phòng Lã Tử Du , Lã Tử Du yếu ớt nằm trên giường , người ngợm cũng toàn là vết thương, còn đang được truyền nước , Tiêu Chiến chẳng kiên nể gì mà dứt phắt dây truyền nước ra , nắm chặt lấy cổ áo Lã Tử Du : - Con mẹ nó tôi bảo cậu động đến Vương Nhất Bác sao , cậu muốn chết à? - Tiêu Chiến cậu điên rồi, tớ cũng bị thương mà cậu ở đây gây sự với tớ . Chẳng phải đó chỉ là thằng vệ sĩ quèn thôi sao , cậu đừng quên chính cậu cũng bắt nó quỳ để thoả mãn bản thân đó . Nay cậu cũng vì bảo vệ nó mà đánh tớ , cậu xem nhẹ tình bạn như vậy sao ? - Tình bạn ? Tiêu Chiến cười nhạt , bồi thêm cho Lã Tử Du một cú đấm nữa : - Tình bạn mà cậu định chơi tôi một vố định cho báo chí đưa tin hắc tôi à? Tình bạn của cậu đáng sợ thế sao ? Nếu tôi không nể cậu thì tôi đã bắn nát sọ của cậu chứ không phải ở đây đấm cho cậu vài cái không bõ tức như vậy đâu ! Lã Tử Du nghe cho kĩ đây, nếu thêm bất kì một lần nào nữa , cậu động đến một sợi tóc của Vương Nhất Bác, tôi thề tôi sẽ san bằng cả Lã Gia rồi bồi táng cậu theo cùng , còn tha cho cái mạng chó của cậu , là vì tôi nghĩ cậu vẫn là bạn của tôi. Nhưng từ bây giờ, Tiêu Chiến này không còn bạn bè như cậu nữa, nhớ đấy , tôi rất hiền, nhưng đừng động đến giới hạn của tôi, biết chưa?
|
80-End- Fan hâm mộ đặc biệt nhất
Tiêu Chiến ban ngày bận bịu như vậy , nhưng chỉ cần tan làm sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, hoặc nếu lịch trình quá dày đều nói Triệu Ngọc sắp xếp lại hoặc sẵn sàng huỷ đi một số việc để có thể có chút thời gian ít ỏi được tận tay chăm sóc Vương Nhất Bác từng chút một, bởi mọi người tất cả ai cũng có việc bận bịu của mình , may mắn dì Hiểu Thanh cũng thường xuyên giúp Tiêu Chiến thăm nom chăm sóc cậu. Vương Nhất Bác thấy trong lòng ấm áp , sự ấm áp ngọt ngào ấy như ánh mặt trời đầu xuân trong trẻo dần dần ôm lấy mảnh cây cằn cỗi , khiến băng giá của mùa đông bay đi mất , để nó lại có thể đâm chồi nảy lộc đầy sức sống . Vương Nhất Bác bao nhiêu năm qua phải chịu cô độc , đau khổ thế nào , bây giờ có chú Ái dì Đàn yêu thương cậu như con , còn có chị Tiêu Sở và dì Hiểu Thanh cũng thấu hiểu yêu thương cậu, có Uông Trác Thành, Ái Tử Băng bên cạnh , đặc biệt là Tiêu Chiến . Họ chính là nhà của cậu , cũng chính là lí do khiến Vương Nhất Bác có thể tồn tại giữa thế giới đầy cô độc và đau khổ này . - Vết thương sắp lành hết rồi, lần này em phải khoẻ mạnh hoàn toàn anh mới cho em về nhé ! -Tiêu Chiến vui vẻ giúp Vương Nhất Bác xoa bóp chân tay cho thoải mái , kiểm tra vết thương của cậu từng tí một rồi nói như một ông cụ non Vương Nhất Bác chưng gương mặt đáng yêu lên nhìn Tiêu Chiến , hai mắt chớp chớp ngoan ngoãn : - Đều nghe anh hết ! Bởi vì chỉ có ở bệnh viện và liên tục được ăn đồ ăn dì Hiểu Thanh và Tiêu Chiến nấu , nên hai má Vương Nhất Bác lại có chút phúng phính đáng yêu. Tiêu Chiến nhìn không nhịn được mà đưa tay lên véo hai má cậu : - Cái đồ đáng yêu này ! - Anh Chiến , dì còn ngồi đây mà anh lại lố bịch như thế ! Ái Tử Băng nhanh nhảu trêu trọc Dì Hiểu Thanh nãy giờ chỉ ngồi im nhìn hai đứa trẻ nhắng nhít mà cười , thật sự bây giờ với dì , Tiêu Chiến cứ vui vẻ hạnh phúc thế này thật là tốt. Chỉ cần hai đứa trẻ của bà luôn được vui vẻ hạnh phúc thì đó chính là liều thuốc tốt nhất cho trái tim đã cằn cỗi từ lâu của bà . Thật cảm ơn , cảm ơn Vương Nhất Bác đã đến và yêu thương con trai bà như vậy . - Mấy đứa ở đây chơi nhé , chắc đều tan làm chưa ăn gì , rất đói rồi đúng không , dì chạy đi xem có gì ăn không ! - Dạ vâng ạ ! Uông Trác Thành cùng Ái Tử Băng đồng thanh . - Gớm , hai người cũng đồng điệu phết nhỉ ! - Tiêu Chiến bĩu môi . - Anh hỏi thừa , người ta có tướng phu thê đó ! - Uông Trác Thành ôm chặt lấy Ái Tử Băng khiêu khích . Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác , hai tay đưa lên mặt cậu: - Này nhìn cho kĩ đi người ta cũng có tướng phu phu đấy ! - Uông Trác Thành nhờ anh mà em thoát ế đó , sao em cứ thích cãi nhau với anh thế nhỉ ? - Chứ không phải nhờ em mà anh cũng vậy sao ? Anh lương thiện tý đê ! *** Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng khoẻ lại hoàn toàn , những vết thương mới cũng lành lặn hết , mắt đã ổn định lại Tiêu Chiến mới đồng ý để cậu xuất viện . Lúc này cũng chính là lúc có thể thực hiện concert mà anh ấp ủ bao lâu nay dành tặng cho những người hâm mộ của mình, đặc biệt dành cho người hâm mộ đặc biệt nhất của anh - Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến vừa mới thay đồ và makeup xong, ekip đang bận bịu hoàn tất những khâu cuối cùng để có một concert hoàn hảo nhất , lòng không khỏi hồi hộp lo lắng . Vừa đứng ngồi không yên thì trong phòng trang điểm có bóng người quen thuộc tiến vào, vẫn là bộ đồ thể thao đơn giản , mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín mặt . Còn ai vào đây ngoài Vương Nhất Bác nữa . Tiêu Chiến tỏ ý không hài lòng, phụng phịu : - Không phải anh dặn em cùng với mọi người thật trịnh trọng ngồi ở hàng ghế VIP sao , sao em lại đến đây ? Vương Nhất Bác tháo mũ và khẩu trang xuống áp sát anh vào tường : -Tại vì em nhớ anh quá ! - Anh lúc nào cũng dính lấy em , hôm nay em còn bày đặt nhớ nhung nữa . Vương Nhất Bác nhanh chóng khoá cái miệng đang càu nhàu của Tiêu Chiến lại bằng một nụ hôn khiến anh đứng hình , chân tay cũng cứng đờ ra . - Em... em là đồ lưu manh. - Anh thật hư , em phải phạt anh vì đã bắt bẻ em . - Vương Nhất Bác lát tổ phục trang vào là chết đấy ! Vương Nhất Bác đạp cửa đóng lại cái rầm , nhanh nhẹn khoá chốt lại : - Ai dám vào nữa ! - Hả .. Tiêu Chiến còn ngơ ngơ ngác ngác Vương Nhất Bác đã một tay giữ hai tay anh áp chặt vào tường , nhanh chóng nuốt trọn lấy cánh môi ngọt ngào của anh , tay còn lại lại chẳng ngoan ngoãn mà chu du khắp người anh , đùa nghịch hai *** *** *** , đầu lưỡi ranh mãnh tách hàm răng thỏ ra mà đùa giỡn với chiếc lưỡi đầy quyến rũ mang dòng thuỷ quang ngọt ngào của anh , lùng sục khắp khoang miệng , quấn quýt không rời . Tiêu Chiến lúc này càng chủ động mà đáp trả nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt, toàn thân nóng bừng lên , bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác chẳng chịu dừng lại ở hai *** *** *** mà lại ranh mãnh tìm xuống phía dưới. - "Ưm đừng mà ... lát anh còn phải biểu diễn đó , em đúng là quái vật... - Tiêu Chiến rên rỉ Vương Nhất Bác lúc này mới rời tay khỏi , ôm chặt lấy eo anh , khẽ cắn vào vành tai anh thì thầm : - Ai bảo anh câu dẫn em ! - Anh câu dẫn em hồi nào chứ , anh nói em đợi anh ở ghế VIP mà, em đúng là đồ lưu manh . Vương Nhất Bác kệ cho Tiêu Chiến mắng chửi càu nhàu, lại chỉ vui vẻ nhìn người kia mà cười , sau đó ôn nhu : - Em giúp anh chỉnh trang lại ! Sau đó cẩn thận giúp Tiêu Chiến chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn , còn tự tay giúp anh sửa lại tóc và dặm lại phấn. - Làm thật tốt nhé ! - Em thưởng cho anh rồi anh làm tốt ! - Anh lại muốn câu dẫn em sao ? - Em không nghĩ được gì trong sáng hơn à? - Tiêu Chiến khẽ lườm . Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán anh : - Anh làm tốt nhé ! Vậy đã đủ trong sáng chưa? Tiêu Chiến cũng vui vẻ kéo Vương Nhất Bác lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu : - Được rồi, anh sẽ làm thật tốt , giờ em ra ghế đợi nhé , nhớ là phải theo dõi thật kỹ nhé , Concert anh chuẩn bị cho em đó ! - Em còn có thể theo dõi ai khác được sao ? Bảo bối ngoan , em ra ngoài đợi anh . Nói rồi Vương Nhất Bác đội lại mũ , đeo lại khẩu trang rồi ra ngoài . Tiêu Chiến đặt tay lên môi, vẫn còn nguyên dư vị ngọt ngào quyện cùng với mùi Bleu De Chanel của Vương Nhất Bác , thật sự quyến rũ đến mê người . Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, lẩm bẩm : - Vì em là người đặc biệt nhất, nên anh sẽ phải làm tốt nhất ! Ánh đèn sân khấu bỗng bừng sáng, từ trên bục cao Tiêu Chiến xuất hiện với nụ cười ngọt ngào nhất, khiến cho fan đứng ngồi không yên , bởi đã cũng đã lâu , anh ấy mới tổ chức buổi concert lớn đến vậy. Vương Nhất Bác ở một vị trí gần sân khấu nhất có thể , nhìn Tiêu Chiến bất giác mỉm cười . Mỗi lần anh ấy đứng trên sân khấu , anh ấy được là chính mình , được sống với đam mê của bản thân , được hát bài hát anh ấy yêu thích , được giãi bày tâm sự với những người yêu thương anh ấy , anh mới có thể thật sự là Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác bao năm qua đã đứng bên dưới ngước lên dõi theo bóng dáng ấy mà cố gắng nỗ lực không ngừng . Chỉ cần Tiêu Chiến luôn vui vẻ bình an như vậy, cậu luôn sẵn sàng ở phía sau , mãi mãi dõi theo anh , chỉ cần anh ngước lên bầu trời, chắc chắn sẽ thấy ngôi sao cô đơn ấy ... Ái Tử Băng là khách mời biểu diễn đặc biệt trong concert, là một thực tập sinh lại được biểu diễn ở concert lớn của đàn anh quả là diễm phúc lớn với cô. Mặc dù điều này khiến fan và phóng viên đều phải căng não ra đoán già đoán non vì họ từng công khai chuyện tình cảm , nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó , hôm nay anh đã cháy hết mình , đã nỗ lực nhảy thật tốt dù đó không phải là thế mạnh của mình , và hát ra những lời ngọt ngào nhất từ tận trái tim của mình : "That we've got one life , one world So let's come together We'll weather the storm A rain of colors, look up to the sky We're all made of shooting star WE ARE MADE TO LOVE ❤️" Cả khán đài đều hoà giọng cùng Tiêu Chiến thật đều , tất cả đều đặt hết tâm tư tình cảm của mình dành cho anh vào trong từng câu hát , ngay cả Vương Nhất Bác cũng vậy , khiến Tiêu Chiến không khỏi xúc động , hai khoé mắt đã có chút đỏ lên . Tiêu Chiến lúc này mới bộc bạch : - Cảm ơn mọi người , đã đồng hành với Tiêu Chiến , không phân biệt từ những ngày đầu hay về sau này, cảm ơn mọi người vì sau bao sóng gió , vẫn ở lại cùng tôi, cùng tôi vượt qua , để hôm nay ở đây , chúng ta được cùng nhau thấy cầu vồng . Một lần nữa , cảm ơn các bạn rất nhiều ! Tiêu Chiến cúi rạp người xuống để cảm ơn fan của mình một hồi , sau đó mới nghẹn ngào tiếp : - Hơn nữa , tại sân khấu này, những tiết mục chúng ta đã cùng trải qua hơn mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi cũng xin được dành tặng cho người hâm mộ đặc biệt nhất của tôi . Người ấy là người hâm mộ đầu tiên của tôi, ngay từ lúc tôi chưa debut luôn , cũng chính là người cùng tôi đi qua rất nhiều thăng trầm , luôn vì tôi mà cố gắng nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn . Mỗi lần tôi có concert , người ấy chắc chắn sẽ luôn có mặt phía dưới để ủng hộ , dõi theo tôi mặc dù cuộc sống có áp lực mệt mỏi như thế nào . Rất rất nhiều năm trước, tôi còn chưa biết được người ấy luôn luôn ở phía sau dõi theo tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi có thể đường đường chính chính để người ấy dõi theo tôi, hát dành tặng người ấy những ca từ đẹp nhất . Bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán, nhìn ánh mắt chứa chan đầy tự hào của Tiêu Chiến , liệu đó có phải thật sự là người anh ấy yêu thương nhất chứ không phải những rumor hẹn hò nhan nhản ngoài kia , rốt cục người đó quan trọng thế nào mới có thể khiến anh đưa lên tận concert để tâm sự thế này ? Mọi cặp mắt bắt đầu đổ về những hàng ghế VIP , nhưng tuyệt nhiên có quá nhiều người , đoán già đoán non thế nào cũng không ra . Tiêu Chiến dịu dàng : - Nếu mọi người thực sự yêu thương Tiêu Chiến , có phải nên mừng , vì chàng trai hai mươi chín tuổi cuối cùng cũng có được tình yêu thật sự , đúng không ? Bên dưới vang lên tiếng trả lời dõng dạc: - Vâng ạ , nhưng người ấy là ai ạ ? - Bí mật ! Tiêu Chiến cười thật tươi mà nhìn về phía xa xa nơi Vương Nhất Bác đang ngồi , nụ cười hạnh phúc nhất của cuộc đời anh : - Anh ... sẽ giữ bí mật người ấy là ai , nhưng anh không thể giữ bí mật với cả thế giới rằng anh yêu người ấy . Thật sự cảm ơn người ấy đã đến thế giới của anh , khiến anh trưởng thành, bản lĩnh hơn , giúp anh cảm nhận được tình cảm với bạn bè , gia đình thiêng liêng đến mức nào, giúp anh hiểu tình yêu thật sự là thế nào , cảm ơn người ấy đã hi sinh tất cả để dành những điều tốt đẹp nhất cho anh . Anh rất yêu người ấy , thương người ấy, anh sẽ mãi là nhà của người ấy ... Fan bên dưới càng xì xầm lớn hơn , tất cả đều thật sự mừng cho anh , có điều người thì vui, người lại tò mò muốn biết danh tính người ấy của Tiêu Chiến đặc biệt cỡ nào , có người lại có chút hụt hẫng nhưng vẫn vừa khóc vừa chúc phúc cho anh . Chỉ có Vương Nhất Bác suốt mấy tiếng liền không hề rời mắt khỏi anh. Cậu ấy đeo khẩu trang , nhưng có thể nhìn rõ từ khoé mắt cậu ấy lăn xuống một giọt nước mắt nóng hổi , nhưng chắc chắn rằng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, cậu ấy lúc này chắc chắn vui hơn ai hết , vì người cậu ấy đợi bao nhiêu lâu , cuối cùng cũng đợi được rồi . ——————Hoàn Chính Văn —————————- Đôi lời mình muốn gửi tới bạn đọc Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Anh đã yêu một ngôi sao cô đơn" từ ngày chắp bút đến tận ngày hôm nay mình đã viết được tám mươi chương rồi , có những người còn theo mình từ truyện đầu tiên là "Ngược Chiều", mà với kiểu văn vở lan man dài dòng của một đứa từng chuyên khối A như mình , thật sự mình rất cảm kích . Mình rất yêu BJYX nên khi có thể , mình sẽ không ngừng viết đâu . Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ "Anh đã yêu một ngôi sao cô đơn" cũng như ủng hộ mình , sẽ có vài Phiên Ngoại dành cho mọi người nhé , mọi người đừng vội bỏ nha , xie xie
|