Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
65
- Nhất Bác ! Giáo sư Hiên nói đã có giác mạc rồi , thật sự là có giác mạc cho cậu rồi! Uông Trác Thành vỡ oà , vừa nhận được tin đã lập tức lái xe mấy tiếng đồng hồ về để báo cho Vương Nhất Bác . - Thật... thật sao??? - Vương Nhất Bác không giấu khỏi vui mừng. - Thật mà! Giáo sư Hiên vừa gọi cho tớ. Ông ấy từ đợt trước đến giờ luôn trăn trở về cậu, nên có người hiến giác mạc, lập tức gọi cho tớ , bảo thu xếp đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra luôn . - Tốt quá , tốt quá rồi . Chú Ái và dì Đàn cũng vui mừng khôn xiết . Bởi họ biết rằng một năm sống trong bóng tối của một cậu thanh niên còn bao nhiêu ước mơ đang dang dở thật không dễ dàng gì , nhưng trước mặt họ Vương Nhất Bác vẫn luôn vui vẻ tích cực , cố gắng thích nghi từng ngày , cuối cùng cũng đã đến ngày cậu được nhìn thấy ánh sáng . Nhưng vừa nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác phải rời xa nơi này , cả hai lại có chút không nỡ . Vương Nhất Bác ,lần đầu tiên cậu có cảm giác được yêu thương ,được chăm sóc , có cảm giác ấm áp của gia đình , một đứa trẻ bao năm qua thèm khát được sự yêu thương , thèm khát có một mái ấm nho nhỏ được quan tâm , giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất , tất nhiên cũng không nỡ . - Nào , mọi người có gì mà buồn chứ , Nhất Bác khỏi rồi , bọn con có dịp sẽ cùng Tử Băng về thăm hai người mà . - Trác Thành vui vẻ - Được rồi được rồi ,hai đứa ngồi chơi với Đàn Đàn , chú lên sắp đồ cho . Gì chứ việc này phải lên luôn chứ chậm trễ ngày nào là khổ ngày đó . - Chú Ái hớt hải chạy lên phòng để xếp đồ cho Vương Nhất Bác . Đợi chú Ái xuống rồi , Vương Nhất Bác mới nói Uông Trác Thành dìu mình đứng trước mặt họ , trịnh trọng quỳ xuống , bái một bái : - Chú Ái , dì Đàn , cảm ơn hai người thời gian qua đã yêu thương chăm sóc con , ơn nghĩa này cả đời Nhất Bác không dám quên ! - Trời ơi cái thằng bé này , lúc nào cũng thế , chú với dì coi hai đứa như con trai trong nhà ấy mà , không cần khách sáo , ngoan ngoan ... đứng dậy nào ! - chú Ái vội vàng đỡ Vương Nhất Bác đứng lên . - Ngoan ,con trai ngoan , phẫu thuật xong rồi , rảnh thì về thăm chúng ta , ta nhất định sẽ đợi để được cổ vũ con ở giải đua mới . Đi đi về về đâu là chuyện bình thường , đừng lần nào cũng quyến luyến thế . - Dạ vâng , chào cả nhà , tụi con đi ạ ! Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành sau một hồi bịn rịn cũng phải lên xe . Chú Ái và dì Đàn vừa vui vui vẻ vẻ xong , Vương Nhất Bác vừa đi đã chạy lên phòng cậu khóc nức nở . "Tôi nhớ thằng bé quá ...!" "Tôi cũng thế ...! Nhà mình một năm qua có thêm nó vui biết bao!" "Cái ông này sao sắp thiếu quần áo cho thằng bé à !" "Tôi nhớ nó quá để lại một bộ treo trên giá cho đỡ nhớ !" - Tử Băng đâu rồi ? - Tử Băng hôm nay có lịch tập muộn , chắc tối mới qua nhà chúng ta ! Mà sao Vương Nhất Bác , có giác mạc rồi , cậu cũng sắp nhìn thấy ánh sáng , không còn lí do gì để xa anh ấy nữa,sao nhìn cậu bình thản vậy ? - Uông Trác Thành thật sự không hiểu Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, gương mặt vô cùng bình thản , bình thản đến chua chát : - Tớ nhận ra một điều , không phải điều gì chúng ta muốn cũng có thể quay lại như xưa được nữa . Cậu nhớ không , tớ cố bao biện ra muôn vàn lí do để rời xa anh ấy , khiến anh ấy đau khổ , khiến anh ấy tổn thương . Bây giờ tình cảm của bọn tớ cũng giống như ly nước , một khi cậu đã hắt đi , thì không thể lấy lại được nữa , cậu chỉ có thể đổ đầy ly bằng nước mới thôi ! - Tớ ... tớ không hiểu . Cậu có thể giải thích cho anh ấy mà ! - Anh ấy sẽ chỉ cảm thấy mắc nợ tớ thôi ! Thì ra , yêu nhau là một chuyện , còn ở bên nhau được hay không , lại là một chuyện khác ! - Được rồi, tớ không nhắc nữa ! Mọi bài kiểm tra sức khoẻ của Vương Nhất Bác đều tốt , khiến giáo sư Hiên cũng thấy an lòng phần nào , một năm qua lúc nào cũng day dứt với cậu , nên có thể phẫu thuật ghép giác mạc cho cậu càng sớm càng tốt , bởi vậy vừa có một vụ tai nạn xảy ra , bệnh nhân xin hiến giác mạc sau khi qua đời , giáo sư Hiên không ngần ngại gì nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác . Thậm chí đến lúc phẫu thuật cho cậu còn có chút áp lực , tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận , không thể để ra bất kì sai lầm nào xảy ra . Vương Nhất Bác tên nhóc này vẫn vậy , lúc nào cũng bình thản , lạc quan đến kì lạ . Chẳng kêu đau bao giờ cũng chẳng than trách gì ai , lúc nào cũng liên tục cúi gập người mà cảm ơn ông . Ông không biết một năm qua Vương Nhất Bác đánh vật với bóng tối thế nào , chỉ biết trên tin tức , Tiêu Chiến trở lại mang trên mình ánh hào quang rực rỡ, nụ cười tươi như ánh mắt trời và đôi mắt lấp lánh,ông đã từng nói , đôi mắt ấy của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến , đẹp hơn bất kì trang sức quý giá nào , mà có tiền cũng không mua nổi . - Sao , cậu thấy thế nào ? Giáo sư Hiên từ từ tháo băng mắt cho Vương Nhất Bác ,ân cần hỏi . - Hơi mờ ... hơi loá một chút . - Thằng nhóc này, từ từ thôi, chầm chậm từng chút một thôi! - Xin lỗi giáo sư , tại tôi háo hức quá ! Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chầm chậm mở ra một lần nữa. Trước mắt cậu không còn là khoảng không màu đen đáng ghét nữa , cậu có thể thấy phòng bệnh , thấy giáo sư Hiên , thấy Uông Trác Thành , thấy cả bầu trời xanh trong đẹp đẽ sau khung cửa ngột ngạt của bệnh viện . - Thôi thấy rồi ! Giáo sư Hiên , thật sự , thật sự cảm ơn ông rất nhiều . - Được rồi . Vẫn quy định cũ cần dặn bệnh nhân , chắc mọi người đều biết rồi nhưng tôi dặn lại này là Vương Nhất Bác cậu phải chăm sóc mắt cho tốt, luôn đeo kính để bảo vệ mắt , thời gian này đừng có đi đua xe nữa nhé . Nhớ chưa ? - Tôi biết mà , cảm ơn ông rất nhiều . - Rồi, xong xuôi hết rồi thì thanh toán rồi làm thủ tục ra viện là có thể về nhà rồi ! - Được rồi! Về nhà thôi, tớ nấu cơm cho cậu ăn ! Vương Nhất Bác lâu lắm rồi mới được về nhà , về căn phòng thân thương gắn bó với mình đã bao năm . Mọi thứ Uông Trác Thành vẫn đều sắp xếp gọn gàng , không có gì thay đổi , chỉ có điều, chủ nhân của nó từng ấy thời gian đã có nhiều đổi thay . - Đi tắm đi , tớ nấu cơm rồi đợi Ái Tử Băng qua nữa là vừa . Tớ vừa bảo là mắt cậu bình phục rồi , cô ấy vui lắm , xin giám đốc cho về sớm luôn ! - Lúc nào cô ấy qua chả được , cậu phiền hà thế ! - Tớ nhớ cô ấy , cậu hiểu được người có tình yêu sao ? - Uông Trác Thành bĩu môi - À... tớ không hiểu ! Lúc này Uông Trác Thành mới biết mình nói hớ , vội vàng ấp úng : - Tớ .. tớ xin lỗi , tớ không cố ý... - Thì tớ không hiểu thật mà.. có gì đâu , tớ đi tắm đã , cậu nấu cơm đi ! Vương Nhất Bác trở về làm một Vương Nhất Bác bình thường , quản lí tiệm mô tô nhỏ xinh của mình , đôi khi rảnh rỗi sẽ đến võ đường hướng dẫn các lứa học trò mới của sư phụ cậu vài động tác đơn giản hoặc giúp ông trông coi chúng khi ông không có ở đây . Trở về làm một Vương Nhất Bác chăm chỉ nhiệt huyết trước đây , nhưng không cần phải cố gắng , mệt mỏi vì ai nữa . Cậu ấy không phải đi sớm về khuya , không phải buồn vu vơ vì ,khi vui có thể cậu ấy sẽ bịt thật kín , trà trộn vào dòng người ở concert của người đó giống như ngày xưa , rồi lại lặng lẽ trở về nhà . Cậu ấy vui vẻ , làm điều cậu ấy thích , cậu ấy , tự do rồi . - Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta đổi gió đi Bar một chút đi ! - Gì vậy Uông Trác Thành hôm nay cậu lại chơi lớn vậy ? - Vương Nhất Bác có phần hơi ngạc nhiên . Trước giờ cả hai cũng đều không phải là người thích những nơi ồn ào như vậy. - Thì đi thử cho biết ! Tớ với cậu tắm rửa ăn mặc chải chuốt rồi đi đón Tử Băng , oke không ? - Được rồi , tuỳ cậu ! Nhưng dù sao cậu cũng bảo Tử Băng nguỵ trang kĩ vào. Với bọn mình đi bar là bình thường nhưng không tốt cho cô ấy đâu ! - Tớ biết rồi mà - Thì ra đi Bar cũng bình thường nhỉ , chúng ta chỉ đứng nhảy nhót thế này thôi sao ? - Chứ cậu muốn làm gì nữa ? - Chứ anh định làm gì ? - Ái Tử Băng khẽ lườm Uông Trác Thành , véo tai cậu một cái thật mạnh . - Ừ thì bọn mình đi nghe nhạc uống rượu xả stress lành mạnh có gì đâu. Còn tớ nghe người ta nói á , những người nhà giàu thường chơi kiểu khác , họ vào đây có phòng riêng , có bóng cười, thậm chí có cả ma tuý và mại dâm đó ... - Uông Trác Thành bây giờ , hệt những bà hàng xóm có thể tám chuyện xuyên quốc gia xuyên lục địa . - Cậu làm gì có tiền hả Uông Trác Thành ? Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nhâm nhi một ly Rio , thật cảm ơn vì sinh nhật không cô đơn, còn có họ bên cạnh nữa . - Tớ đi nghe điện thoại chút! Vương Nhất Bác thấy điện thoại rung liên hồi , thì ra là chú Ái gọi. Ở đây quá ồn , Vương Nhất Bác phải cố gắng tìm nhà vệ sinh để gọi lại . "Dạ con chào dì,chú!" "Ba đứa đi đâu mà gọi mãi cũng không ai nhấc máy thế ?" "À hôm nay sinh nhật con nên bọn con rủ nhau đi chơi một chút , Tử Băng với A Thành chắc không để ý điện thoại thôi ạ !" " Vậy chúc Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nhé , chú và Đàn Đàn nhớ ba đứa lắm , có dịp sớm về nhé , lát đi chơi về rồi gọi sau , ba đứa chơi đi ! " "Vâng ạ!" Vương Nhất Bác toan cất điện thoại vài túi bước ra ngoài , thì nhìn thấy ở hành lang có một bóng dáng quen thuộc . Tiêu Chiến một tay cầm điếu thuốc , tay còn lại ôm chặt eo một cô gái ngoại quốc , gương mặt hơi đỏ , có lẽ chắc cũng đã ngà ngà say . Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình mắt kém , chỉ là giống anh thôi , nhưng thật sự , người đó chính là Tiêu Chiến . Sau khi hôn cô ta đến sưng đỏ cả môi, Tiêu Chiến mới quyến luyến rời đi , lại tiếp tục hút thuốc . Sau một năm không gặp , Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này , càng không nghĩ Tiêu Chiến lại trở thành người thế này . Vương Nhất Bác trong tim nhói lên một cái , vội vã quay đi thì đã nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Tiêu Chiến : - Ồ . Không ngờ lại gặp người quen ở đây ! Bên Mỹ chắc lại hết vui rồi nhỉ ?
|
66
——————————————————————— Vương Nhất Bác cố kìm nén cơn tức giận , chưa từng nghĩ anh còn muốn cậu làm trò này trước mặt tất cả mọi người. - Anh muốn tôi quỳ đúng không? Vương Nhất Bác chua chát nhìn Tiêu Chiến . Phải , Tiêu Chiến có thể tha thứ cho tất cả mọi người , có thể giữ lại sự tự tôn cuối cùng cho mọi người kể cả Xài Tiểu Cách trước đây , nhưng đến cuối cùng , ngay cả sự tự tôn cuối cùng cũng không thể dành cho Vương Nhất Bác . - Ừ ! Cái tụi này cần không phải tiền , không phải cái võ đường này, chỉ cần cậu quỳ xuống . Tôi sẽ bỏ qua ! Sao ? Không làm được sao ? Tôi tưởng cậu cái gì cũng làm được ? - Tiêu Chiến nhếch môi Việc này dễ dàng ư ? Không hề ? Tiêu Chiến nói câu này, thà cầm dao đâm vào tim Vương Nhất Bác còn dễ chịu hơn cảm giác này . Im lặng một hồi , Vương Nhất Bác mới run run : - Được ! Tôi quỳ ! Mong anh nói được làm được . Tôi bây giờ vứt hết tự tôn và danh dự của tôi để quỳ xuống trước mặt anh , cũng mong không bao giờ gặp lại anh nữa ! Vương Nhất Bác giật lấy con dao trong tay Đại Hoàng , rạch một đường trong lòng bàn tay trái, nắm chặt tay lại để máu nhỏ xuống đất , sau đó quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến . Lũ Lã Tử Du cười lớn , vô cùng hả hê : - Lại còn cắt máu dứt tình cơ à , đáng sợ thế . Mày chỉ là một vệ sĩ quèn mày nghĩ Chiến Chiến quan tâm sao ? Vương Nhất Bác quỳ rồi, Tiêu Chiến lại chẳng có gì vui cả. Chẳng có gì hả hê cả . Cậu ta cũng có thể sống chết vì người khác , bỏ hết danh dự để quỳ vì người khác , vậy mà trước giờ anh còn nghĩ cậu ta chỉ sống chết vì mỗi một mình anh , thật nực cười . Cậu ta còn sống chết không muốn gặp lại anh nữa , chẳng lẽ cậu ta chán ghét anh đến vậy sao? Lã Tử Du khinh bỉ đạp thêm vào người Vương Nhất Bác vài cái , phủi tay : - Chúng ta về , nói lời thì phải giữ lấy lời . - Nói rồi khoác vai Tiêu Chiến !- về thôi, coi như cậu xả được cục tức này rồi . Hoắc Lão sư tập tễnh đến đỡ cậu dậy , nhìn gương mặt vô cảm của Vương Nhất Bác không khỏi xót xa : - Thằng nhóc này, sao phải khổ thế ? - Con không sao ! Sư phụ người ổn chứ. Để con đỡ người vào phòng. Sư phụ không sao là tốt rồi, võ đường này còn là tốt rồi ! - Tay của con... - Không sao mà, người nghỉ ngơi đi , nếu không ổn thì nói con , con đưa người đi bệnh viện . - Ta không sao .Con đến nhà thi đấu nói tụi nhỏ hôm nay cho tụi nó nghỉ sớm đi ! Sau đó con cũng về nghỉ ngơi đi . Vất vả cho con rồi, con chỉ giúp ta trông coi tụi nhỏ thôi cũng bị liên lụy. - Hoắc lão sư thở dài - Cũng như trả hết nợ cho người đó thôi ạ! - Vương Nhất Bác cười gượng Vương Nhất Bác lang thang vô định cả một ngày mới trở về tiệm mô tô . Vừa về nhà đã thấy Uông Trác Thành cùng Ái Tử Băng đang đợi mình ở cửa . - Sao hai người lại đợi tớ ở đây ? - Tớ lại không biết cậu ở đâu sao ? - Uông Trác Thành vui vẻ xách một túi đồ ăn lớn đến . Vương Nhất Bác có chút ấm áp trong lòng , nhanh chóng mở cửa cho Uông Trác Thành và Ái Tử Băng vào . - Hôm nay không mở cửa à ? - Ừm. Hôm nay đến giúp thầy Hoắc một chút . Lúc này Uông Trác Thành mới thấy vết thương ở tay Vương Nhất Bác , không khỏi lo lắng : - Tay cậu làm sao thế ? - À hôm nay ở võ đường không cẩn thận . - Cậu có băng vào ngay không? Con mẹ nó cậu thích bị ăn đấm à. Tớ với Tử Băng dọn cơm , khôn hồn mau đi băng lại sát trùng lại ngay ! - Uông Trác Thành hung dữ . - Được rồi được rồi tớ biết rồi mà ! Tớ đi ngay đây . Vương Nhất Bác cũng như mọi lần , vui vẻ bình thản mà ăn , chỉ là không nói chuyện lúc ăn , nhưng cậu càng tỏ ra bình thản bao nhiêu càng khiến Uông Trác Thành khó chịu bấy nhiêu , Uông Trác Thành biết Vương Nhất Bác không ổn , nhưng những điều đó chẳng bao giờ Vương Nhất Bác muốn kể cho ai , chỉ giữ trong lòng : - Về nhà đi , mấy hôm nay không ăn cơm tớ nấu cậu gầy đi rồi ! - Có sao ? - Vương Nhất Bác gượng gạo đưa tay lên má mình . - Ừ , về nhà đi , anh ấy cũng chẳng nhắc đến chuyện đó nữa . Cậu biết anh ấy tính trẻ con mà , chắc muốn gây chú ý thôi. Cậu đừng như thế nữa tớ khó chịu lắm . - Tớ ổn mà, ăn cơm đi . - Nhất Bác ! Uông Trác Thành hậm hực trong lòng , Tiêu Chiến cứng đầu một thì Vương Nhất Bác cũng chẳng kém cạnh gì , đúng là sinh ra để dành cho nhau . Uông Trác Thành nghĩ đi nghĩ lại , không thể chịu nổi cảnh Vương Nhất Bác cứ phải giày vò bản thân mình nữa. Uông Trác Thành vừa về đến nhà đã thấy xe của Tiêu Chiến dưới hầm , vừa thấy Uông Trác Thành , Tiêu Chiến đã hậm hực : - Con mẹ nó, đã đi rồi còn không mang luôn cái xe chết tiệt này đi , để đây làm gì ? - Tiêu Chiến anh rảnh rỗi quá nhỉ , cậu ấy cũng đi rồi anh bắt bẻ cái xe của cậu ấy làm gì ? - Đây là nhà tôi, hầm gửi xe của tôi tôi thích nói gì kệ tôi! - Anh chẳng hiểu cái đếch gì cả! Ba máu sáu cơn, Uông Trác Thành nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến mà kéo lên nhà . - A Thành , anh bình tĩnh đã , từ từ nói chuyện . Ái Tử Băng hoảng hốt chạy theo Uông Trác Thành và Tiêu Chiến . Vừa kéo Tiêu Chiến lên nhà, Uông Trác Thành đã đấm anh một cái thật mạnh , cũng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại có dũng khí này .Tiêu Chiến ngã dúi dụi vào góc tường , tức giận đứng dậy túm lấy cổ áo Uông Trác Thành , chửi thề : - Con mẹ nó cậu điên à ? - Tôi điên đấy ! - Uông Trác Thành cười chua chát .- Anh nói anh yêu cậu ấy mà bây giờ gặp lại nhau anh lại làm những việc ấu trĩ như vậy sao? Cậu ấy đã xin anh buông tha cho cuộc sống của cậu ấy rồi , anh còn làm những việc vô bổ đó để chứng tỏ điều gì ? - Yêu ? Cậu ta cũng nói yêu tôi? Vậy lúc tôi cần cậu ta nhất , cậu ta ở đâu ? Cậu ta đang vui vẻ với ai ? Cậu ta chán ghét tôi đến mức gặp lại còn không muốn nhìn , yêu là vậy à ? Cậu ta ngàn vạn lần không xứng với từ yêu . Uông Trác Thành thật sự tức lộn ruột , bồi thêm cho Tiêu Chiến một cú đấm dúi dụi nữa , túm chặt lấy cổ áo anh , gằn giọng : - Tiêu Chiến anh nghe cho kĩ đây. Con mẹ nó Vương Nhất Bác không nói với anh thì để tôi nói . Anh hỏi lúc anh khó khăn đau khổ nhất thì cậu ta ở đâu sao ? Lúc anh đang đau khổ vì biết mắt của anh không nhìn được nữa, còn chửi mắng Diệp Ngôn và Xài Tiểu Cách không nhận giác mạc của họ , thì thằng khốn đó là người đã đến quỳ xin giáo sư Hiên để được hiến giác mạc cho anh đấy . Thằng khốn đó sợ anh buồn , sợ anh phải bận tâm , nên mới tìm đại cái lí do đó để anh hận nó mà không phải day dứt nhớ nhung nó . Anh có biết không ? Là lấy giác mạc của người sống đấy , nó tệ với anh như thế đấy , anh nghĩ điều đó là dễ dàng sao ? Anh có biết lúc anh tháo băng được nhìn thấy ánh dương quang rực rỡ thì Vương Nhất Bác thấy gì không? Là màu đen đấy , là màu đen anh đã thấy suốt một thời gian đó . Vậy mà nó còn cười nói rằng may là nó hiến giác mạc luôn cho anh , để anh có thời gian nhanh hồi phục mà tiếp tục sự nghiệp , chứ để anh đợi người khác , thì không biết đến bao giờ . Lúc anh chìm trong bóng tối , anh có bạn bè , gia đình bên cạnh động viên , an ủi anh . Nhưng anh có biết thằng khốn đó một năm qua sống trong bóng tối khổ sở cô đơn thế nào không ? Thế nhưng lúc nào cũng chỉ vui vẻ nói nó quen rồi, nó ổn rồi . Tôi và Tử Băng phải vật lộn ở thành phố kiếm sống , làm việc , không thể chăm sóc nó được , anh có biết cảm giác tổn thượng tận tâm can của nó nhưng không bao giờ nó ho he một câu than phiền để mọi người lo lắng không ? Thằng khốn đó khốn nạn đến nỗi , cái gì anh cũng không cần biết , chỉ cần anh vui là được đó . Nó hiểu cảm giác của một minh tinh không thể nhìn thấy sẽ kinh khủng như thế nào ? Nhưng Tiêu Chiến anh có bao giờ nghĩ một vận động viên đua xe không thể thấy được nữa ,không được thấy mô tô nữa , không được thấy đường đua không được đua xe nữa thế nào không, anh có thấy ổn không? Vậy mà thằng khốn đó vẫn nói là nó ổn , coi như đó là thời gian nó nghỉ ngơi thôi . Rồi may mắn giáo sư Hiên tìm được giác mạc cho nó , nó mới phẫu thuật được hai tuần thôi, không thể làm việc nặng , nó mới trở về thành phố quản lí lại tiệm mô tô của nó và giúp đỡ sư phụ mình ở võ đường , vậy mà nó vừa thấy ánh sáng thì phải thấy gì ? Thấy anh hôn người khác , thấy anh hút thuốc thấy anh tha hoá ở quán bar như vậy sao ? Sau đó ngay giữa đêm anh còn sẵn sàng để nó phải xách va li ra đường . Hôm đó là sinh nhật của Vương Nhất Bác đó . Anh có biết bao nhiêu năm nay nó chưa bao giờ có một sinh nhật trọn vẹn không ? Mấy ngày này nó mệt mỏi đến ngủ cũng phải co quắp ở tiệm mô tô đó anh có biết không ? Tiêu Chiến anh cũng đã từng đọc nhật ký của nó , biết những tháng ngày trước đây nó cố gắng vì anh như thế nào , đến bây giờ một chút niềm tin cũng không dành được cho nó sao ? Nó hi sinh tất cả , thậm chí cả mạng của mình cũng không màng mà cho anh , anh lại có thể lấy lí do hận nó để trở thành một người như thế sao ? Anh nói anh đau khổ nhớ nhung nó , thế anh nghĩ nó sống dễ dàng như vậy sao ? Tiêu Chiến anh có bao giờ biết không ?
|
67-Không thể quay lại được nữa ?
Uông Trác Thành nói một thôi một hồi, mắt đã đỏ hoe , giọng đã khàn cả đi , ngồi gục xuống mà khóc nức nở : - Anh nghĩ Vương Nhất Bác là sắt đá hay sao mà nó không biết đau chứ ? Anh nghĩ nó hiền và ngốc nghếch thế sao ? Nó sẽ chẳng làm điều đó cho ai hết , nhưng bởi vì Vương Nhất Bác yêu anh hơn ai hết , nên mới nhún nhường , nghe lời anh răm rắp một câu cũng không muốn làm trái ý anh, sợ anh buồn . Tên khốn đó coi trọng danh dự thế nào chứ ? Nhưng chỉ cần cứu anh , nó sẵn sàng quỳ xuống trước mặt giáo sư Hiên , anh nghĩ quỳ với nó là một điều dễ dàng sao ? Các người giàu có , chuyện gì các người cũng nghĩ là có thể giải quyết bằng tiền . Nhưng chúng tôi thì khác , hai đứa tôi nghèo , nghèo đến nỗi cái chung cư này anh cũng mua đứt để đuổi nó đi , chúng tôi chỉ có cái tình ở đây , còn có thể giả dối sao ? Người Tiêu Chiến mềm nhũn , từng câu từng chữ Uông Trác Thành nói ra như từng vết cứa vào tim anh. Tiêu Chiến lắp bắp : - Không... sao có thể ... cậu nói dối ... - Tôi thèm vào nói dối anh . Tôi không có ở đây bán thảm cho nó , chỉ là tôi không thể chịu đựng được thêm nữa . Từng đó vết thương giày vò nó chưa đủ sao ? - Không... không phải.... Tiêu Chiến đau khổ chạy chạy ra ngoài , sao có thể , Vương Nhất Bác sao có thể được . Uông Trác Thành đang nói dối , cậu ta là bạn của Vương Nhất Bác , không bênh Vương Nhất Bác thì bênh ai ? - A Thành , anh ... anh không sợ anh ấy kích động sao ? Uông Trác Thành càng khóc nức nở : - Anh ấy kích động ? Vậy còn Nhất Bác thì sao ? Ai sẽ nghĩ cho cậu ấy ? Tiêu Chiến biết , tất cả những lời Uông Trác Thành nói đều là sự thật , nhưng bản thân anh không dám tin , bởi anh hôm nay , còn vừa làm tổn thương Vương Nhất Bác , đến nỗi cậu cắt tay để chấm dứt với anh , không bao giờ muốn gặp lại anh nữa . Tiêu Chiến gục mặt vào vô lăng khóc nức nở . Chỉ không nhìn thấy trong vài ngày, anh đã đau khổ thế nào rồi , vậy mà Vương Nhất Bác chỉ im lặng , không một lời than mà sẵn sàng hiến giác mạc cho anh . 1 năm không một lời than trách . Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ, từng lời Uông Trác Thành cứ ong ong trong đầu : "Nó hiểu cảm giác của một minh tinh không thể nhìn thấy sẽ kinh khủng như thế nào ? Nhưng Tiêu Chiến anh có bao giờ nghĩ một vận động viên đua xe không thể thấy được nữa ,không được thấy mô tô nữa , không được thấy đường đua không được đua xe nữa thế nào không?" Tiêu Chiến bây giờ mới chịu hiểu , từng ấy thời gian ở bên anh , Vương Nhất Bác đã trải qua những gì . Tên nhóc đó có lẽ đâu có giỏi chịu đựng . Nhưng cuối cùng , cậu phải chịu đựng tất cả mọi thứ . Chịu đựng anh vui vẻ bên Xài Tiểu Cách , chịu đựng anh chỉ bố thí ban phát cho cậu một chút tình cảm , chịu đựng tất cả những cơn đả kích , nỗi tức giận của anh , chịu đựng anh bên Ái Tử Băng , đến cuối cùng khi anh nói anh biết yêu tên nhóc đó , thì cậu lại rời đi , chịu đựng tủi nhục , gặm nhấm sự cô đơn , nỗi bất lực trong bóng tối một năm trời , để rồi gặp lại , còn phải chịu đựng những trò mà anh gây ra . Uông Trác Thành nói đúng , ai mà không có danh dự , có kiêu ngạo của bản thân cơ chứ ? Vậy mà hôm nay anh đã làm gì , anh đã bắt cậu quỳ xuống trước mặt mình , trước mặt bao nhiêu người , anh còn để đôi mắt vừa mới được thấy lại của cậu thấy mình tha hoá bên khói thuốc , sau đó thân mật quấn quýt với người khác trước mặt cậu. Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu cảm giác đau thấu tâm can của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là người nói yêu cậu. Nhưng cũng chính là người hết lần này đến lần khác chà đạp trái tim của cậu . Người ta nói vết thương trên người có thể lành, chỉ có vết thương trong lòng, thì có chữa thế nào cũng còn day dứt . Thế nhưng nhìn Vương Nhất Bác xem , xem người cậu ta có bao nhiêu vết sẹo , và bao nhiêu vết sẹo vì anh chứ ? Làm gì có ai kiên cường hay có sức mạnh đến nỗi lấy dao tự rạch tay mình , hay tự đâm xe để bản thân ngã , tập võ đến người đầy sẹo chi chít, mặt mũi tím bầm , bị dao đâm , bị đánh như cơm bữa ... mà không đau cơ chứ ? Con người chứ đâu có phải thánh thần chứ ? Thế nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói một lời than vãn với bất kì ai . Một người vừa phải chịu đựng vô số vết thương bên ngoài thể xác , con tim lại bị anh tuỳ ý đem cứa nát như vậy ? Hỏi rằng có đau không ? Thật sự trên đời này , vẫn có người yêu anh hơn cả bản thân mình , chỉ là anh trước giờ đều cố tình phủ nhận đi . Anh có thật sự yêu cậu ấy không? Có bao giờ hiểu cho cậu ấy không? Hay chỉ toàn những suy nghĩ ích kỉ , chỉ vì nghĩ cậu ấy khiến anh phải đau khổ mà dày vò cậu ấy đến mức đấy . Đôi mắt cậu ấy tặng anh thanh khiết như vậy , đẹp đẽ như vậy , có lẽ cậu ấy mong anh sẽ tốt hơn , sự nghiệp thành công hơn, được mọi người yêu thương hơn . Nhưng anh lại đem niềm mong mỏi hi vọng ấy dập tắt đi , anh tha hoá chính bản thân mình , để cậu ấy nhìn thấy như vậy rồi , ai biết tâm can cậu ấy sẽ đau thế nào chứ ? Tiêu Chiến đau khổ tự dằn vặt chính bản thân mình. Anh đã khiến cậu ấy đau khổ như vậy , còn có thể cứu vãn được sao ? Con người cũng chỉ có một giới hạn chịu đựng nhất định , Vương Nhất Bác , thật sự tổn thương rồi. Tiêu Chiến bây giờ , thật sự nhớ Vương Nhất Bác đến phát điên . Anh muốn đến tiệm mô tô tìm Vương Nhất Bác , muốn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác , muốn gục đầu vào cậu khóc nức nở mà nói anh sai rồi , tất cả là anh sai rồi , nhưng bây giờ , anh phải làm sao cơ chứ ?Có phải là không thể quay lại được nữa không ??? Anh chỉ vì tin cậu ấy bỏ đi vì người khác , đã hận cậu ấy như vậy, làm nhục cậu ấy như vậy? Vậy sau bao đau khổ anh gây ra, cậu ấy có thể tha thứ cho anh sao ? ———— Thực ra là định đi ngủ trước 11h rồi
|
68
- Anh Du hôm nay không hiểu sao lại có hứng đi mua xe máy vậy ? - Đại Hoàng vừa lái xe vừa hớn hở . - Tao chán đi ô tô rồi , bọn con gái thấy siêu xe của tao nhiều quá , tao sợ chúng nó choáng ngợp quá , đổi hứng mua thử cái mô tô xem sao ? - Lã Tử Du nhếch môi . -Em thấy có khi đi mô tô bọn con gái lại chết mê chết mệt, nhìn cũng rất ngầu, giống thằng vệ sĩ cũ của anh Chiến đó ! - Đại Hoàng vừa nói xong mới biết mình lỡ miệng, lo lắng nhìn sắc mặc Lã Tử Du . May là hôm nay Lã Tử Du vui , chỉ cười nhàn nhạt khinh bỉ : - Thằng vệ sĩ quèn đó chẳng có gì đáng được nhắc tới, nó vừa nghèo vừa hèn , vốn dĩ không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tao . - Đúng đúng ! Anh Du , em thấy ngay bên đường có tiệm mô tô khá lớn , anh muốn vào xem luôn không ? - Được rồi , qua đường đi . Lã Tử Du lúc nào cũng vậy , đi đâu cũng phải dắt thêm vài ba tên đàn em vô cùng lố bịch, vào cửa hàng của người khác thôi nhìn cũng vô cùng đáng sợ . Hắn dạo một lượt quanh cửa hàng , cửa hàng hai tầng không quá lớn nhưng cũng rất sang trọng gọn gàng, được decor đen trắng tối giản , rất vừa mắt hắn , ít ra mắt nhìn Đại Hoàng không tồi, như vậy mới xứng đáng để hắn bước chân vào . Hắn quan sát một chiếc Ducati một hồi, vô cùng ưng ý , gật đầu với Đại Hoàng , Đại Hoàng hiểu ý , trừng mắt nhìn cậu nhân viên : - Anh tôi lấy chiếc này! Thanh toán ! Mà tiệm mô tô lớn thế này mà chỉ có một nhân viên thôi sao ? - Đại Hoàng ! Đấy là việc của người ta ! Bớt lại đi ! - Lã Tử Du khẽ lườm , lần đầu tiên Đại Hoàng thấy hắn lịch sự như vậy , không khỏi giật mình . Cậu nhân viên lễ phép: - Dạ trước giờ chỉ có một mình tôi ở bộ phận này, chủ của tôi thi thoảng mới đến , anh ấy ở trên tầng kiểm tra đồ ạ , nếu quý khách cần thì tôi có thể gọi anh ấy . - Không cần đâu ! - Tôi xuống ngay đây ! Vương Nhất Bác đang dở tay , nghe có người to tiếng chẳng kịp check cam , vội vàng chạy xuống . Lã Tử Du vừa thấy Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ : - Thì ra thằng vệ sĩ quèn là chủ của cửa hàng mô tô này sao ? Thật không ngờ ! Vương Nhất Bác vẫn giữ lịch sự , chỉ nhẹ nhàng cúi chào: - Quý khách cần gì ạ ? Lã Tử Du chẳng còn lịch sự như ban nãy , tiến gần đến Vương Nhất Bác , vỗ vỗ vai cậu : - Anh đây là muốn mua mô tô , liệu mà đón tiếp đi ! - Đây là những mẫu mô tô cửa hàng có sẵn , anh có thể tuỳ ý xem, có gì thắc mắc cứ nói với tôi . Lã Tử Du vừa đã chọn được xe rồi , nay thấy Vương Nhất Bác là chủ cửa hàng , không khỏi ngứa mắt , chỉ muốn tìm một cái cớ cho cậu ta một trận . Hắn đi vòng thêm một lượt nữa , vẫn chỉ vào chiếc Ducati lúc nãy : - Thanh toán ! - Quý khách muốn dùng thẻ hay tiền mặt ! - Vương Nhất Bác vô cùng chừng mực , vẫn coi hắn là một vị khách bình thường. - Tiền mặt đi ! Lã Tử Du ghé tai Đại Hoàng điều gì đó, rồi Đại Hoàng chạy ra ngoài một lúc , lúc sau quay về với một túi tiền lớn . Cậu ta thở hổn hển rồi đưa túi đó cho Lã Tử Du , bên trong toàn là tiền lẻ . Lã Tử Du đắc ý nhìn vào đống tiền trước mặt , rồi lại nhìn Vương Nhất Bác . Sau đó tuỳ ý ném nguyên đống tiền tung toé xuống đất : - Không cần trả lại ! Vương Nhất Bác biết rõ ràng Lã Tử Du gây khó dễ cho mình , trong lòng vô cùng tức giận , nhưng dù sao đây cũng là cửa hàng của mình , nên lờ đi gương mặt phấn khích của Lã Tử Du , chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt tiền . - Tôi sẽ đếm, thừa tôi trả lại, không lấy thêm một xu ! Lã Tử Du đắc ý nhìn Vương Nhất Bác lom khom nhặt tiền : - Nhìn bộ dạng mày lúc này , cũng hèn hạ như lúc mày quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến và bọn tao vậy ! Nói rồi Lã Tử Du lấy chân mình , cố ý dẫm lên tay trái vẫn còn đang băng bó vết thương của Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác không nhịn được nữa rồi , gằn giọng : - Bỏ chân ra ! - Tao đéo thích, mày làm gì được tao ! - Lã Tử Du không thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác , nhếch môi . Vương Nhất Bác tức giận dùng một tay nắm chặt cổ chân hắn , kéo hắn ngã xệch xuống đất . - Anh Du ! Đại Hoàng cùng mấy tên đàn em hốt hoảng định lao đến đánh Vương Nhất Bác thì Lã Tử Du đưa tay lên ra hiệu yên lặng . Hắn lồm cồm bò dậy , hung hăng tiến đến nắm chặt cổ áo Vương Nhất Bác : - Mày dám ! - Tôi tôn trọng anh khi vào đây vì tất cả đều là khách hàng , tôi không đắc tội gì với anh , nếu anh không cư xử đúng mực, thì đừng trách. Lã Tử Du cười lớn: - Hôm nay mày mạnh miệng gớm nhỉ ? Tôn trọng ư ? Không đắc tội ư ? Nhưng tao nhìn thấy mày là tao đã ngứa mắt rồi . Được không ? Nói rồi Lã Tử Du hất tay Vương Nhất Bác ra định cho cậu một đấm , Vương Nhất Bác lại vô cùng khéo léo đỡ được . Lã Tử Du tức giận ra hiệu cho Đại Hoàng và đám vệ sĩ cùng xông tới đánh Vương Nhất Bác và cả nhân viên của cậu . A Đương cậu ta chỉ là một nhân viên bình thường, bỗng nhiên gặp phải cảnh đánh đấm này còn bị đánh không lí do nên vô cùng sợ hãi . Vương Nhất Bác nhịn Lã Tử Du đủ rồi , cộng thêm nỗi hận cậu phải quỳ , sư phụ bị đánh , hơn nữa tên thiếu gia đáng ghét này còn lôi kéo Tiêu Chiến đi chơi những thứ không tốt , đi với phụ nữ lạ, làm xấu hình ảnh của anh , chỉ sau vài phút , Đại Hoàng cùng mấy tên vệ sĩ đã nằm lê lết trên nền đất , còn Lã Tử Du máu từ miệng ồng ộc chảy ra , toàn thân tê liệt trên mặt đất , run rẩy nhìn Vương Nhất Bác . Mắt Vương Nhất Bác hằn lên từng tia máu , một chân dẫm chặt tay hắn như hắn vừa làm với cậu , gằn giọng : - Tôi đã rất tôn trọng anh, nhưng tự anh không biết chừng mực . Tôi đã muốn hiền thì để cho tôi yên . Giờ thì lết các xác này lên và cút đi ! Hơn nữa , đừng bao giờ liên quan đến Tiêu Chiến nữa ! - Mày quản được sao ? - Lã Tử Du ngoan cố . - Có đi hay không ? - Vương Nhất Bác lạnh lùng dẫm chặt xuống bàn tay hắn một lần nữa. - Đi ... đi ! Lã Tử Du thở hổn hển , lồm cồm bò dậy, cả người không còn chút sức lực . - Nhất Bác ... Lã Tử Du sao cậu lại ở đây ? Cả Vương Nhất Bác và Lã Tử Du đều không ngờ được Tiêu Chiến lại đến đây . Lã Tử Du lê lết đến cạnh Tiêu Chiến , lắp bắp : - Chiến , cậu xem , thằng khốn này đã làm gì với tớ , làm chủ cho tớ . Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến không muốn giải thích thêm , chỉ lặng lặng bỏ lên lầu . Tiêu Chiến khẽ liếc thấy tay Vương Nhất Bác chảy máu , nghi hoặc nhìn Lã Tử Du : - Các người đến đây làm gì ? - Tớ ... tớ đến mua xe , là cậu ta vì chuyện lần trước mà ra tay với tớ , tớ nể tình cậu , không đánh cậu ta , nên mới thế này . - Lã Tử Du vội vã phân bua . - Tôi lạ gì cậu, cậu không gây sự trước với cậu ta mà bị cậu ta đánh ra nông nỗi này mới lạ . Tôi nói rồi , chuyện của tôi , tôi tự giải quyết , một lần nữa tôi thấy cậu đến tìm Vương Nhất Bác thì cậu đừng trách . Cút về đi ! - Tiêu Chiến tức giận đe doạ Lã Tử Du . - Tiêu Chiến cậu điên rồi. Mới hôm qua người bắt nó quỳ là cậu đó . Cậu đối xử với tớ như thế mà được sao ? Cậu chờ xem ! - Lã Tử Du tức giận bỏ gọi Đại Hoàng và đám đàn em bỏ về . A Đương lại ấp úng với theo : - Này các người nhặt tiền của mình rồi hãy về ! Đại Hoàng lừ mắt nhìn A Đương đe doạ làm cậu khép nép đứng sau Tiêu Chiến , nhưng dù sao cũng có chút tiếc của, liền sai hai tên vệ sĩ quay lại nhặt tiền , còn mình vội vã chạy theo Lã Tử Du . Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến chuyện dưới này nữa ,chỉ để ý rằng Vương Nhất Bác vừa lên lầu, cũng lon ton chạy lên theo . - Khoan đã anh ơi , anh cần gì ạ ? - A Đương gãi đầu gãi tai định chạy theo Tiêu Chiến lườm cậu một cái , chỉ tay ra hiệu cho cậu phải ở dưới trông coi cửa hàng : - Tôi cần chủ của cậu ! Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang sắp xếp dụng cụ trên lầu, mon men đến gần , lẩm bẩm : - Cậu.. cậu làm gì đấy ? Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm vào công việc , chẳng nói chẳng rằng , mặc cho Tiêu Chiến đang đứng sát cạnh bên mình. - Cậu có bị câm đâu mà không trả lời tôi! - Tiêu thiếu gia nơi này không thích hợp để anh đến đâu , anh về đi ! Tiêu Chiến tiu nghỉu nhìn thái độ của Vương Nhất Bác , chưa bao giờ anh lại thấy cậu ấy đối với mình lại lạnh như băng thế này, lòng Tiêu Chiến rất buồn , Vương Nhất Bác em ấy , thật sự tổn thương rồi....
|
69
Tiêu Chiến theo thói quen lay lay vạt áo của Vương Nhất Bác , gương mặt dè dặt nhìn cậu , mếu máo : - Vương Nhất Bác cậu về đi , đừng ở đây nữa mà! Vương Nhất Bác cố gắng không để ý đến gương mặt phụng phịu của Tiêu Chiến , mỗi lần anh giở cái trò phụng phịu làm nũng ra , ai mà chịu cho nổi . Hơn nữa lần này Vương Nhất Bác thận sự giận anh rồi , nên dọn dẹp trên lầu xong lại đi xuống dưới , từ tốn với A Đương: - Vừa nãy không doạ cậu sợ chứ ? - Em ... em không sao ạ ? Anh ngầu lắm luôn ! - A Đương giơ tay làm dấu hiệu like , gật đầu vui vẻ với Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười , bước đến vỗ vỗ vai cậu nhóc : - Đánh nhau thì có gì hay ho mà ngầu! Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống , thấy Vương Nhất Bác dịu dàng với cậu nhân viên kia không khỏi bốc hoả , bĩu môi lầm bầm: - Doạ cái gì mà doạ ! Nói rồi Tiêu Chiến thấy một căn phòng nhỏ bên cạnh, chắc chắn đây là phòng Vương Nhất Bác ở tạm rồi, lại tự ý vào phòng, kéo vali của cậu ra rồi hùng hùng hổ hổ đi xuống . - Vương Nhất Bác cậu có về nhà không ? Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm khư khư vali của cậu có chút bất lực mà ôm trán . Sau đó lại lấy lại bình tĩnh , lạnh lùng nhìn anh : - Tiêu Thiếu gia, trí nhớ của anh tệ đến nỗi anh mới đuổi tôi đi được vài ngày, ngày hôm qua còn khiến tôi thế nào, hôm nay lại có nhã hứng đến đây kêu tôi về nhà , anh không thấy nực cười sao ? - Sao? Nực cười thì cười đi ! Cậu mà không về , đừng trách tôi sẽ mua đứt lại cái tiệm mô tô của cậu, mua cả cái trường đua sau này cậu đến đua . Cậu muốn làm ở đâu , tôi sẽ mua chỗ đó , cho cậu không một ngày yên ổn . - Anh đừng chơi cái trò trẻ con đó ? Anh bao nhiêu tuổi rồi Tiêu thiếu gia ! - Kệ , tôi không cần biết ! Nói rồi Tiêu Chiến cứ thế kéo luôn vali của Vương Nhất Bác lên xe rồi lái xe về nhà cậu . Tiêu Chiến không thể ở tiệm mô tô thêm một giây nào nữa, bởi đứng trước mặt Vương Nhất Bác cứ lạnh lùng với anh , muốn đuổi anh đi như vậy, anh làm sao có thể chịu nổi uỷ khuất này. Tiêu Chiến vội vã lau đi giọt nước mắt đang rưng rưng , tự trấn an bản thân : - Thôi nào! Mày hiểu nhầm em ấy , khiến em ấy khổ nhiều rồi, bây giờ có chút khó khăn đã nản là sao ? Chỉ cần kiên trì thôi, em ấy sao có thể không động lòng . Không hiểu sao Tiêu Chiến có một linh cảm vô cùng mãnh liệt. Lát nữa Vương Nhất Bác sẽ về nhà . Vì vậy anh còn ghé qua siêu thị mua chút đồ cậu thích ăn nhất , lên nhà cậu túi lớn túi bé , còn có cả vali của cậu nữa . Uông Trác Thành vừa mở cửa, thấy Tiêu Chiến tay xách nách mang không khỏi ngạc nhiên : - Anh... tự dưng đến đây làm gì ? - Đến nấu cơm cho Nhất Bác ăn ! Tiêu Chiến nói rồi đưa vali của Vương Nhất Bác cho Uông Trác Thành , còn mình vui vẻ xách đồ vào bếp . - Này tôi còn chưa hết giận anh mà ! Nói gì đến cậu ấy . - Uông Trác Thành có chút đanh đá nhìn Tiêu Chiến Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh , thản nhiên lấy đồ ăn trong túi ra : - Người ta có giận thì phải có làm lành phải không A Thành. Con người chúng ta mà , ai không mắc sai lầm chứ . Em ngồi xem truyền hình , chơi game đi , phải rồi, gọi Tử Băng đến nữa, hôm nay anh sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn . - Tiêu Chiến đẩy Uông Trác Thành ra sofa ngồi , vui vẻ đeo tạp dề lên. - Anh... - Có gọi không ? Nhớ gọi cả Nhất Bác nữa nhé . Nhất Bác mà không về anh sẽ ăn chực nằm chờ ở đây. Hôm nay anh trốn quay cả ngày đấy, Trác Thành anh biết em rất tốt với anh mà... - Anh thật là, với ai cũng bán manh nũng nịu được thế này , em có phải Vương Nhất Bác đâu mà xiêu lòng . Uông Trác Thành khẽ lườm Tiêu Chiến , thế nhưng cũng chính là bị những lời anh nói làm cho xiêu lòng rồi, vừa gọi cho Ái Tử Băng xong , cũng gọi luôn cho Vương Nhất Bác . - Anh ấy có đến không á ? Uông Trác Thành vừa quay ra nhìn Tiêu Chiến , Tiêu Chiến đã ra dấu im lặng, lắc đầu nguầy nguậy, Uông Trác Thành phối hợp rất ăn ý , bèn trả lời ngay : - Không , Tử Băng qua nên tớ muốn gọi cậu về ăn cơm ! Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành hài lòng, tiếp tục vào bếp nấu nướng . Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ trong bếp , khẽ thì thầm: -Em tha thứ cho anh, thì anh mau biết điều mà yêu thương bạn em cho tốt, không em sẽ không bao giờ cho anh ăn cơm ké nhà em nữa ! Ái Tử Băng vừa đến cũng đúng lúc Vương Nhất Bác vừa về . Thấy Uông Trác Thành đang ngồi thảnh thơi ở sofa chơi game , lại thấy trong bếp thơm lừng mùi thức ăn , Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó không ổn , khẽ đạp chân Uông Trác Thành : - Cậu lừa tớ à! Uông Trác Thành vội lắc đầu: - Không, là anh ấy vừa đến ! Vương Nhất Bác toan bỏ đi thì Uông Trác Thành khẽ ra ám hiệu cho Ái Tử Băng, cô nhanh chóng đóng sập cửa vào, vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác : - Cơm cũng đã chín, anh còn muốn đi đâu, hôm nay làm mệt rồi phải không? Anh mau đi tắm nhanh còn ăn cơm . Ái Tử Băng vội đẩy Vương Nhất Bác vào phòng, bản thân lại theo mùi thức ăn vào bếp, lén ăn trộm một miếng trên bàn , sau đó vừa nhai chóp chép vừa vỗ vai sau vai Tiêu Chiến cảm thán : - Em cứ ngỡ chỉ có người yêu em nấu ăn ngon , ai ngờ anh cũng nấu rất đỉnh. Thế mà trước giờ không thèm nấu cho em bữa nào ! - Khoe người yêu nấu ngon thì bảo người yêu nấu cho, anh đây cũng chỉ nấu cho người yêu thôi! - Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Ái Tử Băng . Ái Tử Băng vì cả ngày ở phòng tập nên có chút đói , nhón trộm thêm miếng nữa , vừa ăn vừa gật đầu: - Anh giỏi rồi! Không có em với A Thành em xem anh nấu cho ai ăn . - Được rồi được rồi mà, anh biết em và A Thành tốt với anh , hai đứa mà không giúp anh thì ai giúp . Anh mất công nấu ăn ngon như thế cho cả nhà ăn , được chưa ? - Để xem độ thành khẩn của anh là bao nhiêu. - Ái Tử Băng nháy mắt , sau đó nắm tay ra hiệu cố lên với Tiêu Chiến .- Anh Chiến cố lên ! Mặt anh phải dày như số đại ngôn anh đã nhận được trong năm qua , như vậy mới có tác dụng. Ái Tử Băng còn đang huyên thuyên , Vương Nhất Bác đã tắm xong , lười biếng nằm ở sofa: - Mọi người ăn đi, tớ không đói ! - Thôi đi , cả ngày làm mệt rồi không đói cái gì ? Uông Trác Thành vội kéo Vương Nhất Bác vào bàn ăn . Tiêu Chiến cùng Ái Tử Băng vui vẻ dọn món lên : - Nhìn cứ như một gia đình hạnh phúc ý nhỉ ? Tiêu Chiến cười gượng. Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc gì , vừa ngồi vào ăn , đã gắp hết món này đến món khác , không chê nhạt thì cũng chê mặn , trong khi Ái Tử Băng và Uông Trác Thành đều cảm thấy món ăn Tiêu Chiến nấu cực kì vừa vặn , cực kì ngon . Không khí bữa ăn vô cùng gượng gạo. Chỉ có Uông Trác Thành,Ái Tử Băng cùng Tiêu Chiến kể hàng tá chuyện trời đất . Vương Nhất Bác hình như càng nghe họ nói càng khó chịu , ăn được vài miếng đã buông đũa, lầm bầm : - Cơm thế này mà cũng ăn được sao ? Nói rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại!
|