Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
55
- Diệp Ngôn , nhìn bọn họ thật thảm rồi , nhưng em cũng không thấy vui chút nào . Có phải em sai rồi không ? Diệp Ngôn cố gượng dậy , xoa xoa mái tóc loà xoà của Xài Tiểu Cách , lau đi giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem , thì thào: - Anh cũng sai , chúng ta đã có lỗi với họ , cuối cùng đến chính chúng ta cũng không vui vẻ gì cả , bây giờ khiến em còn phải trốn chui trốn lủi như thế... - Diệp Ngôn , anh không thấy em quá dơ bẩn sao ? Sao anh ngốc vậy, em nói gì cũng làm , em bảo anh chết anh cũng chết sao , em không xứng đáng được đối xử như thế ! - Không sao rồi, đợi anh ra viện , mọi sóng gió anh sẽ đương đầu với em ! Xài Tiểu Cách với bộ dạng đó , không thể nào tiếp cận được phòng của Tiêu Chiến , không thể biết được tình trạng của anh ra sao . Nhưng nếu nghe lời của giáo sư Hiên , thì hiện tại anh ấy không thể nhìn thấy gì . Xài Tiểu Cách vừa thấy xót xa đã cười chua chát, những điều đó không phải cô ta gây ra đâu, đến tư cách xót xa anh cô cũng không có , thật nực cười . - Lại đến lượt cô muốn hiến giác mạc cho Tiêu Chiến . Tôi thật không hiểu . Thằng bé Vương Nhất Bác cũng vậy rồi, giờ lại đến cô. Xài Tiểu Cách đơn giản nghĩ rằng cô ta đã nợ Tiêu Chiến quá nhiều , nay hiến giác mạc cho anh cũng coi như làm cô bớt đi phần gánh nặng , còn Vương Nhất Bác, bao nhiêu tình yêu mới khiến cậu ta có dũng khí này ? Thì ra tình yêu là như vậy , là hy sinh tất cả cho người mình yêu chứ không phải mưu mô toan tính như cô. Trước giờ cô đều biết Vương Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến , bây giờ có thể chắc chắn là yêu , nhưng nếu trước đây là khinh bỉ , thì hiện tại thật lòng ngưỡng mộ . - Cô gái à , nhưng thật sự chúng tôi không thể lấy giác mạc của một người đang sống. Tôi cũng không hiểu mối quan hệ của mấy người như thế nào , nhưng đây không phải chuyện để đùa . - Vậy chẳng lẽ lấy giác mạc của Vương Nhất Bác thì không phải là lấy của người sống sao . Cậu ta khổ lắm rồi , tôi xin ông , chỉ cần nói với Vương Nhất Bác là tìm được giác mạc rồi , không phải rất tốt sao ! - Chuyện này ... - Là tôi tự nguyện , tôi biết lương tâm của bác sĩ không cho phép , nhưng không ai ép buộc bác sĩ làm vậy cả , ông vẫn đang cứu người mà ... - Vậy ... Được ... cô muốn khi nào ? - Đúng ngày ông hẹn Vương Nhất Bác cũng được . Ông chỉ cần nói có người hiến là được, không cần nói là tôi. Phiền ông báo tin cho họ bớt lo lắng .Cảm ơn ông rất nhiều. Xài Tiểu Cách cúi đầu cảm ơn ông rồi lại lén lút trở về phòng Diệp Ngôn. Có lẽ đến lúc người ta sắp phải rời xa cái gì đó, người ta mới biết trân trọng nó hơn , cũng như lúc Xài Tiểu Cách biết bản thân sắp không thể dùng đôi mắt này để nhìn Diệp Ngôn được nữa , mới biết Diệp Ngôn quan trọng với bản thân mình thế nào ! - Cái gì ? Giáo sư , ông nói thật sao? Có người hiến giác mạc rồi! - Thật ! Giáo sư Hiên cũng ôn nhu mỉm cười với Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác vui phát điên , liên tục cảm ơn giáo sư Hiên rồi chạy thật nhanh về phòng Tiêu Chiến . Mọi chuyện cứ ngỡ như một giấc mơ vậy, cuối cùng ông trời cũng không phụ công cậu , cuối cùng cũng có người hiến giác mạc rồi, vậy là cậu sẽ được ở bên cạnh Tiêu Chiến , không phải rời đi đâu hết . Vương Nhất Bác nghĩ lại bản thân đã quá nóng vội rồi , trực tiếp đã làm tổn thương anh , nhất là tối qua, khiến anh khóc đến chảy cả máu mắt , Vương Nhất Bác nghĩ bản thân mình quá tệ rồi . Vương Nhất Bác cứ thế , lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến . - Chiến Chiến à ! Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm chặt, còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao , Vương Nhất Bác một lần nữa lại nức nở giống một đứa trẻ, gục đầu vào hõm vai của anh mà khóc : - Chiến Chiến anh bị ngốc sao ? Em đối xử với anh như thế , anh vẫn dịu dàng với em , có phải anh bị ngốc rồi không Tiêu Chiến ? Em sai rồi , em xin lỗi , em sẽ không bao giờ xa anh nữa , anh có đuổi đánh chết em cũng không đi nữa. Tiêu Chiến ôn nhu xoa xoa lưng Vương Nhất Bác an ủi : - Anh nghĩ là em đang chịu áp lực gì đó thôi. Anh biết Nhất Bác thương anh nhất mà, sao có thể bỏ anh được . - Vậy ai hôm qua làm loạn ? Ai khóc đến chảy cả máu mắt? - Vì lúc đó em không quan tâm anh ! Vương Nhất Bác càng xót xa hơn , ôm chặt lấy Tiêu Chiến : - Em sai rồi! - Không biết bao giờ anh mới khỏi mắt , anh muốn nhìn thấy gương mặt em lắm rồi ! Vương Nhất Bác khẽ đặt tay của Tiêu Chiến lên gò má còn nguyên những giọt nước mắt nóng hổi của mình, giữ nó thật chặt , xúc động : - Sắp rồi , vài ngày nữa thôi, anh sẽ lại được thấy ánh mặt trời rồi. Hứa với em , đừng bao giờ liều mạng như vậy nữa được không? Trái lại với vẻ lo lắng của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến lại vô cùng thoải mái . Ngập ngừng một chút, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói cho cậu biết, rằng không may đã đọc hết cuốn nhật kí của cậu từ đầu đến cuối rồi: - Anh thật sự không cố ý... nhưng bản tính ai cũng tò mò ... nhưng Nhất Bác , có vậy anh mới biết em vì anh thế nào . Và cũng vì anh biết em vì anh quá nhiều, đến lúc anh nghĩ mình phải ôm lấy em , che chắn cho em ,anh mới hiểu , thì ra chỉ có tình yêu mới khiến người ta có dũng khí đó , nếu không anh mãi không hiểu tình cảm em dành cho anh lớn thế nào, cũng không biết cách đối xử với em thật tốt . Vậy nên Vương Nhất Bác em đừng khóc, anh ở đây , dù em có làm gì, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em . - Anh... đọc hết rồi ư ? Vương Nhất Bác bối rối ôm đầu , cậu toàn viết mấy cái linh tinh , lại để Tiêu Chiến đọc được , thật sự quá xấu hổ đi . - Vậy , em với anh là "nhất kiến chung tình" sao ? - Nhất kiến hay gì đi nữa thì không phải bây giờ em vẫn ở bên anh hay sao ? Anh đừng hỏi khó em mà . - Vậy , nói anh Vỹ đem giường của em quay lại đi! - Này Tiêu Chiến , anh Vỹ sẽ đánh em chết đấy anh biết không ? - Mặc kệ , anh bảo kê ! Nói rồi Tiêu Chiến lại vui vẻ gọi anh Vỹ vào để nhờ vả, khỏi nói , ánh mắt anh nhìn Vương Nhất Bác chính là bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống cậu ! Xài Tiểu Cách vừa về phòng đã thấy phòng trống rỗng , vội vàng hỏi vệ sĩ , thì họ nói Diệp Ngôn muốn ra ngoài đi dạo , nên tự lấy xe lăn đi , còn không cho ai được đi theo nữa . - Vậy mà các người cũng để anh ấy đi sao ? Nếu anh ấy gặp phải chuyện gì ...? - Xài Tiểu Cách gắt gỏng . - Thiếu gia không muốn ai đi theo . Với lại đây là bệnh viện , có lẽ không có chuyện gì được đâu . Cô thử gọi cho cậu ấy xem !
|
56
- Diệp thiếu gia , sức khoẻ cậu đang không được tốt , lại có nhã hứng đi dạo cùng tôi vậy ? Tiêu Sở cười nhạt , chăm chú giúp Diệp Ngôn đẩy xe - Cậu đừng quên , chuyện tai nạn của em tôi cậu là đồng loã của cô ta , nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì ? Diệp Ngôn có chút chua chát trong lòng , ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta lại khiến người ta có chút thương hại . Diệp Ngôn khẽ thở dài : - Nhân sinh đúng là như mộng , cứ chìm đắm , chật vật, đau khổ trong ái tình , trả thù , cuối cùng , chính bản thân mới là người đáng thương nhất ! - Diệp Ngôn , cậu là đang nói ai , cậu có thấy nực cười không? Sóng gió của gia đình tôi là ai gây ra , mẹ tôi, tôi và Chiến Chiến phải tổn thương hết lần này lần khác là vì ai ? Tiêu Sở biết Diệp Ngôn nặng tình với Xài Tiểu Cách , nhưng tất cả những gì cô ta gây ra , cô ta sẽ phải trả giá. Bây giờ Diệp Ngôn nói như vậy thì sao chứ , nếu tha thứ cho cô ta , mẹ cô sẽ vui vẻ như xưa sao ? Mắt của em trai cô có thể lành lặn được sao ? Tiêu Sở tức giận toan bỏ đi, Diệp Ngôn lại cố gắng níu cô lại . Ánh mắt cậu ta thật sự rất buồn, có lẽ đã suy nghĩ rất lâu rồi : - Tôi đã nghe chuyện về mắt của anh Chiến ! - Thì sao ?Tôi không rảnh để nói chuyện với cậu nữa ! - Chị Tiêu Sở , tôi biết chúng tôi đã làm sai , chúng tôi phải đền tội. Vì vậy tôi mới tìm chị , tôi thật sự muốn hiến giác mạc cho anh ấy . - Cậu điên rồi ! Cậu cũng là một minh tinh . Hà cớ gì vì một người không đáng phải đánh đổi đi đôi mắt của mình như vậy . Cậu cũng biết, lấy giác mạc của một người còn sống là một việc vô cùng khó khăn. Cô ta đáng được bảo vệ như vậy sao ? - Thật sự hôm nay cô ấy đã đến tìm giáo sư Hiên để xin hiến giác mạc cho anh Chiến. Nhưng chị hiểu mà, tôi rất yêu cô ấy ! - Vậy nên muốn thay nó đền tội sao ? Tiêu Sở nhếch môi cười mỉa mai - Chị muốn cười tôi cũng được , muốn đánh muốn mắng tôi cũng được. Nhưng tôi thật lòng muốn hiến tặng giác mạc cho anh ấy , chỉ cầu xin chị một điều , tha cho cô ấy một con đường , để cô ấy có thể làm lại từ đầu . Cô ấy thật sự biết bản thân cô ấy sai mà. Tiêu Sở thật sự là một người dễ mềm lòng , nếu ở đây thêm một chút nữa , chắc chắn sẽ mủi lòng mất . - Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu . Tiêu Sở nói rồi vội vàng hất tay Diệp Ngôn xuống , không ngờ lại khiến Diệp Ngôn ngã nhào ra khỏi xe lăn . Vừa định đỡ cậu ta lên , Diệp Ngôn lại nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Sở , run run quỳ xuống trước mặt cô . - Cậu... cậu đừng làm vậy ... sức khoẻ cậu còn rất yếu , với lại trong khuôn viên bệnh viện còn có người , người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu . Ánh mắt Diệp Ngôn đã đỏ hoe ngước lên nhìn Tiêu Sở . Ánh mắt này không phải của một người yếu đuối , mà ánh mắt của một kẻ bất lực , khi cậu ta không thể làm gì để bảo vệ được người cậu ta yêu nhất cả . Cậu ta đã nói đi nói lại khẳng định rất nhiều lần rồi, dù Xài Tiểu Cách có thế nào, cậu vẫn mãi đứng về phía của cô . - Chị Tiêu Sở, tôi xin chị . - Cậu đứng dậy đi rồi nói chuyện , cậu đừng làm tôi khó xử . - Chị không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên . Tiêu Sở bối rối một hồi , cuối cùng lại mềm lòng với cậu ta , vội đỡ cậu ta lên , nghiêm nghị : - Đây là quyết định của cậu, đừng hối hận ! Được rồi! Tôi đồng ý với cậu. Để tôi đưa cậu về phòng . - Cảm ơn chị . Nghìn lần cảm ơn chị . Tôi xin thề , sau khi tôi hiến giác mạc , cô ấy và tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa . - Bảo trọng ! Tiêu Sở mệt mỏi trở về phòng bệnh của Tiêu Chiến , dù sao em trai cô cuối cùng cũng có giác mạc rồi, nó có thể nhìn thấy được thế giới tươi đẹp bên ngoài , có thể bắt đầu lại những thứ nó muốn , có lẽ sóng gió sẽ qua , và những vết thương lòng sẽ nguôi ngoai thôi . - Mấy đứa , đây là bệnh viện chứ không phải nhà trẻ nha , mấy đứa quậy muốn tung cái bệnh viện của người ta rồi ! - A Sở chị đến rồi à? - Ừ , chị mang đồ ăn đến cho mấy đứa đây! Tử Băng giúp chị dọn ra đi , chắc Chiến Chiến và Nhất Bác mấy ngày này ăn cháo khó nuốt lắm rồi ! - Chị đúng là tốt nhất . - Tiêu Chiến vui vẻ . Tiêu Sở dịu dàng xoa xoa đầu Tiêu Chiến : - Vài hôm nữa làm phẫu thuật xong, mắt em cũng lành lại , tranh thủ thời gian sau đó nghỉ ngơi đi , rồi quay lại với công việc sau . - Chắc chắn là em muốn đi với Tử Băng rồi . - Tiêu Chiến cười trừ . - Vậy để anh Vỹ với Nhất Bác đi với em đi , cũng là thưởng cho Nhất Bác một chuyến đi , em vất vả rồi . - Vậy... em có thể rủ bạn em đi cùng chứ ? Vương Nhất Bác lí nhí nhìn Uông Trác Thành . - Được được chứ , càng đông càng vui ! - Ái Tử Băng vui vẻ hưởng ứng . - Được rồi, mấy đứa ăn rồi nghỉ ngơi đi , chị về trước đây . - Vâng ạ . Tiêu Sở vừa về , khuôn mặt Uông Trác Thành lại hiện rõ lo lắng : - Chẳng lẽ , chúng ta vẫn phải diễn kịch sao ? - Dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc người nhà anh ấy có thể chấp nhận , vẫn cần phải đợi một thời gian , với lại, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra , nếu để phóng viên và fan biết mối quan hệ này, cũng không dễ dàng mà sống . - Ái Tử Băng từ từ phân tích. - Anh Chiến , Nhất Bác , xin lỗi, lại là em không hiểu chuyện rồi ! - Không sao không sao ! Chúng ta đang vui vẻ mà . Dù sao đội hình bốn người này cũng rất ổn mà, làm sao có sơ hở gì chứ! - Tiêu Chiến vội xua tay . Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vui vẻ cũng bất giác cười theo . Cuối cùng mọi chuyện đã ổn rồi , dù trước mắt còn nhiều sóng gió, chỉ cần an tĩnh nắm tay anh thế này, nhất định cậu sẽ cùng anh vượt qua ! Giáo sư Hiên đã hẹn gặp Xài Tiểu Cách đến trước giờ phẫu thuật 3 tiếng để chuẩn bị, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy Xài Tiểu Cách đâu cả , không hiểu sao vừa bất an cho Tiêu Chiến , ông lại nhẹ nhõm thay cho cô ta . Có lẽ nào , cô gái đó suy nghĩ lại rồi không? Thật khó có ai có thể hy sinh giác mạc của mình để dành tặng người khác cả . - Ông nói đúng , cô ấy đổi ý rồi, cô ấy không muốn hiến nữa . Nhưng tôi thì có thể ! Diệp Ngôn lù lù bước vào phòng giáo sư Hiên đóng chặt cửa . - Cậu nói sao ? 1 tuần này tôi là trò đùa của ba người sao ? Ba người xoay tôi như chong chóng , hết người này đến người kia cầu xin tôi , bây giờ đến cậu , cậu nói tôi phải làm sao đây ?
|
57
H -Tôi mới là trò đùa của các người!Chính các người là người xoay tôi như chong chóng đấy.Những ngày qua ở đây các người đến một câu nói thật về tình trạng của tôi cũng không ai nói cho tôi biết,thậm chí còn lừa tôi đây là một cuộc tiểu phẫu nhỏ .Kết quả thì sao?Bây giờ đôi tình nhân các người ở đây chơi trò khổ nhục kế để xoa dịu dư luận và tôi sao ? Các người nghĩ chỉ cần hiến giác mạc cho tôi thì mọi chuyện sẽ xong sao?Sự nghiệp của tôi sẽ phát triển hơn sao ? Gia đình tôi sẽ hạnh phúc sao ?Diệp Ngôn giác mạc của cậu và Xài Tiểu Cách cô ta là thứ dơ bẩn nhất thế giới này,có mù cả đời Tiêu Chiến này cũng không cần ,đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây ,cút ,cút hết đi ! Tiêu Chiến kích động chửi bới Diệp Ngôn,xem ra lần này ,thật sự rất nghiêm trọng rồi .Vương Nhất Bác cũng sững sờ,không ngờ ngoài cậu,Diệp Ngôn và Xài Tiểu Cách lại sẵn sàng hiến giác mạc cho Tiêu CHiến.Họ là thật lòng hối cải rồi sao ? Giáo sư Hiên lắp bắp : -Y tá Mike,sao bệnh nhân Tiêu lại ở đây ?Tôi nói đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật trước mà ! -Tại vì bệnh nhân nói tâm lý không được ổn định lắm nên họ và người nhà muốn gặp giáo sư một chút ! - y tá Mike càng không ngờ,đưa Tiêu Chiến đến đây sẽ gặp phải cảnh này . -Anh Chiến,có thể bây giờ với anh tôi và cô ấy thật sự khốn nạn,đáng sợ .Nhưng chúng tôi thật sự biết bản thân sai rồi .Muốn tặng giác mạc cho anh ,chỉ mong bù đắp được một phần nhỏ cho những tổn thương chúng tôi gây ra,không dám mong anh tha thứ! - Diệp Ngôn nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn -Đến một câu xin lỗi cô ta cũng không nói được.Vậy thì cậu Diệp Ngôn ạ,hai người cứ về bên nhau hạnh phúc đến già đi ,mãi mãi đừng xuất hiện ở cuộc đời tôi!Tôi không cần mấy người đau xót thương hại ,tôi thành ra thế này là do ai chứ.Nhất Bác,đưa anh về phòng,anh không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Những lời Tiêu Chiến vừa nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Diệp Ngôn.Diệp Ngôn cười chua chát ,phải ,đến tư cách chuộc lỗi với Tiêu Chiến hai người còn không có ,làm sao anh có thể chấp nhận giác mạc của cậu .Có lẽ đến ông trời cũng không thèm ủng hộ cậu,vậy nên đã quyết định để anh biết được sự thật này ngay trước khi phẫu thuật . Vương Nhất Bác thật sự không muốn quan tâm đến mấy người đó,ngay cả khi họ muốn hiến giác mạc cho Tiêu Chiến thì cậu cũng chỉ ngạc nhiên chứ không lấy gì làm xót thương,đó là cái giá họ phải trả,thế nhưng cái tôi của Tiêu Chiến lại lớn hơn ,anh không thể tha thứ cho họ,thì bất cứ việc gì họ làm anh cũng đều thấy dơ bẩn .Đưa Tiêu Chiến về như vậy ,lòng Vương Nhất Bác thật sự rất bất an .Anh đã biết sự thật về mắt của mình ,lại còn không chấp nhận giác mạc của Diệp Ngôn,rốt cuộc phải chịu đả kích như thê nào ? Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ Tiêu Chiến lên giường ,nắm chặt tay anh,dịu dàng: -Anh nghỉ ngơi chút đi,đừng nghĩ nhiều nữa.Em cũng rất bất ngờ,giáo sư Hiên chỉ nói là có người hiến giác mạc,không ngờ lại chính là cậu ta. Tiêu Chiến lơ đễnh với khoảng không tối đen trước mắt,chỉ cười nhạt ,khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra,nằm xuống giường chùm kín đầu mà co ro : -Vương Nhất Bác em rõ ràng cũng biết tình trạng mắt anh như thế nào ,nhưng cuối cùng em cũng chọn cách nói dối anh.Từ bao giờ anh trở thành một kẻ vô dụng đến nỗi mình bị làm sao cũng không được biết vậy ?À mà cũng đúng,bây giờ anh chỉ là một tên mù vô dụng mà thôi ,ảnh hưởng đến em rồi ! -Anh Chiến em chưa từng có ý đó ! -Vương Nhất Bác bối rối giải thích -Thì ra lúc trước em đột nhiên nổi nóng cáu gắt với anh ,còn muốn ra đi ,cũng là do không chịu đựng được một tên mù sao Vương Nhất Bác. -Anh đừng nghĩ linh tinh được không?Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau .Em vẫn ở đây với anh mà Tiêu Chiến.Em biết tâm trạng anh bây giờ rất rối ,nếu là em em cũng không thể bình tĩnh được ,anh nghỉ ngơi đi . Vương Nhất Bác khẽ thở dài đóng cửa lại .Bên ngoài ai cũng đều lo lắng trở về từ phòng phẫu thuật : -Chiến Chiến sao vậy ? sao lại về đây? -Có trục trặc gì sao ? Vương Nhất Bác đôi mắt đượm buồn ,mãi mới nói được thành câu: -Không ngờ người muốn hiến giác mạc cho anh ấy lúc trước là Xài Tiểu Cách,còn vừa ban nãy là Diệp Ngôn.Anh ấy vừa biết chuyện đã rất tức giận ,đòi về phòng luôn ,bây giờ không muốn nói chuyện với ai cả . -Chiến Chiến biết hết rồi ư ?Haiz ,chị biết tính nó mà,nó ngang ngược cố chấp như thế ,lại còn là người nó hận như vậy ,nó đã biết thì không thể nào chấp nhận được . -Chị Tiêu Sở,chị biết trước chuyện này rồi ? -Vương Nhất Bác ,Uông Trác Thành và Ái Tử Băng cũng vô cùng ngạc nhiên ? -Cũng không ngờ Diệp Ngôn lại tìm chị ,cầu xin chị để hiến giác mạc cho Chiến,với điều kiện phải buông tha cho Xài Tiểu Cách .Thật ra chị biết chuyện này không dễ dàng gì,mới đầu chị cũng nghĩ như Chiến thôi,nhưng dù sao thì ánh sáng của en trai chị là trên hết ,nên cuối cùng chị cũng đồng ý với điều kiện đó ,tiếc là,Chiến Chiến không đồng ý . Cuộc sống này ,đúng là không có chút gì dễ dàng cả,chỉ vừa vui được vài ngày ,không khí đã tồi tệ đến đáng sợ thế này . Thật ra Vương Nhất Bác hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến,người ta chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn và dễ dàng khi người ta không phải người trong cuộc thôi ,nếu chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó,suy nghĩ sẽ tiêu cực hơn rất nhiều .Vương Nhất Bác tất nhiên càng hiểu cảm giác biết bản thân sẽ phải sống trong bóng tối ,không biết ngày nào sẽ có giác mạc ,không biết bao lâu sẽ thấy ánh sáng đáng sợ thế nào ,còn đáng sợ gấp nhiều lần khi anh ấy là một minh tinh ,còn có chút ngang bướng,kiêu ngạo,quan trọng vẻ bề ngoài như vậy. Vương Nhất Bác phải làm sao đây ? Nghĩ đi nghĩ lại ,cuộc sống này,con người chỉ thấy tiếc nuối những thứ mất đi khi chưa tìm được thứ thay thế tốt hơn.Có phải tình yêu cũng vậy ,chỉ cần tìm được người tốt hơn cậu,có lẽ thứ anh cần để quên được cậu chỉ là thời gian thôi.Người đó sẽ quan tâm anh hơn cậu ,chăm sóc anh tốt hơn cậu , và xứng đáng với anh hơn cậu .Vương Nhất Bác cậu ,suy nghĩ kĩ rồi !
|
58- Em đi rồi anh sẽ không phải khổ sở nữa
Tiêu Chiến không hay biết rằng , đó lần lần cuối cùng anh được nghe giọng nói của Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác là một kẻ tồi tệ, cậu ta chỉ biết hứa xuông , chẳng khi nào thực hiện cả , cậu ta chẳng hề biết rằng, khi biết được chuyện đó, anh tự ti và xuống tinh thần thế nào , cuối cùng cậu ta không chọn cách ở bên cạnh anh , cùng anh vượt qua , mà lại chọn cách bỏ đi . Vương Nhất Bác cậu ta có nỗi khổ gì sao ? Cậu ta cũng chẳng nói với anh một câu nào cả, cậu ta sợ anh sẽ níu kéo , sẽ phá phách , sẽ khóc đến chảy máu mắt, cậu ta lại cứ thế , im lặng mà rời đi . Anh không rõ cậu ấy rời đi khi nào, chỉ biết hôm đó khi thức dậy , anh không còn nghe thấy giọng của cậu ấy nữa . Anh nghĩ mình đang giận cậu ấy , nên không thèm nói chuyện với cậu ấy , lại nghĩ cậu ấy giận anh vì anh dỗi cậu ấy , nên cũng không nói chuyện với anh . Nhưng Uông Trác Thành nói, cậu ấy đi rồi.Uông Trác Thành vẫn đến thăm nom chăm sóc anh , nhưng đến lúc hỏi về Vương Nhất Bác , cậu ta cũng lắc đầu. Cậu ta là người thân duy nhất của Vương Nhất Bác , sao có thể không biết chút thông tin nào chứ ? Tiêu Chiến đã suy nghĩ đến hàng trăm khả năng , cả nghìn lí do để Vương Nhất Bác rời đi , nhưng rốt cuộc cũng không thể cho mình một câu trả lời không chính đáng. Vương Nhất Bác cứ thế rời đi , như một cơn ác mộng mà Tiêu Chiến càng cố thoát ra càng bị trói lại chặt hơn . Vương Nhất Bác đã hứa , dù gặp chuyện gì cũng sẽ luôn bên anh , bỏ anh mà đi rồi ... Lúc anh cần cậu nhất , cậu ấy không có ở đây.. Nhưng mà ... Cậu ấy yêu một người , cậu ấy muốn bảo vệ một người , cậu ấy không muốn ai làm tổn thương người ấy dù chỉ bằng một nhành hoa . Tất nhiên cậu ấy biết , người ấy cũng yêu cậu ấy , sự rời đi của cậu ấy ban đầu cũng chính là nỗi đau lớn nhất của người ấy . Nhưng người ấy sẽ bình phục , sẽ nhìn thấy thế giới tươi đẹp hơn, ánh mắt của cậu ấy , sẽ bên cạnh người cậu yêu hết những năm tháng cuộc đời ,không bao giờ chia xa . Cậu ấy buộc phải lựa chọn làm tổn thương anh ấy , rồi anh ấy cũng sẽ ổn thôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành , cái người ta cần chỉ là thời gian . Cậu đi rồi, anh ấy sẽ không còn phải khổ nữa , cũng không phải hao phí tâm tư lo lắng , sợ hãi cho mối quan hệ không tên của họ , người làm anh ấy tổn thương, làm sao xứng đáng được hạnh phúc. Cậu ấy rời đi được vài ngày , Tiêu Chiến cũng chẳng ăn uống được gì , ai nói gì cũng không muốn nghe , người còn đang yếu càng thêm gầy rộc , gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, chẳng có chút sức sống nào . - Chiến , mấy ngày nay em không ăn gì rồi, em không ăn làm sao có sức chứ ? Sắp tới còn phải làm phẫu thuật nữa . Tiêu Sở khẽ thở dài , tính Tiêu Chiến ngang bướng như vậy , có nói đến mấy cũng không được . - Phẫu thuật . Chị đừng cố động viên em nữa . Em không cần giác mạc của hai người dơ bẩn đó ! - Chị nộp đơn kiện rồi. Họ không thể nào xuất hiện trước mặt em được . Giáo sư Hiên và mọi người cũng đang tích cực tìm giác mạc cho em , em phải suy nghĩ tích cực lên , nếu em mất niềm tin , thì những người khác làm sao giúp em được ? - Vậy tại sao chị lại đồng ý cho Vương Nhất Bác thôi việc . Em chỉ nặng lời với cậu ấy một chút, không nghĩ cậu ta sẽ không xuất hiện nữa . Chị tìm cậu ấy về đi . - Tiêu Chiến khổ sở bấu chặt lấy tay Tiêu Sở . Tiêu Sở xoa xoa đầu anh an ủi : - Chị biết em với Nhất Bác rất thân . Nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy , chị không thể cản được . - Không phải thân đâu chị Tiêu Sở . Em với Vương Nhất Bác , là một cặp đang yêu đương . - Yêu đương? Tiêu Sở ngạc nhiên đến nỗi , làm rơi bát cháo nóng xuống đất vỡ tan tành . - Vậy ... tất cả thời gian qua , em lừa chị ? - Không còn quan trọng nữa đâu A Sở . Chị đánh mắng em thế nào cũng được . Em chỉ cần Vương Nhất Bác thôi . Em xin chị tìm cậu ấy về cho em được không . Cả Tử Băng nữa, em ấy nhất định sẽ tìm được Vương Nhất Bác về cho em ! Em xin chị mà A Sở . - Việc của em bây giờ là dưỡng bệnh và đợi phẫu thuật . Chị rất thương em nhưng chị chưa thể chấp nhận được chuyện này, với lại , Vương Nhất Bác cậu ta cũng đi rồi , cậu ấy không cần em , em nhất thiết gì phải đau khổ như thế ? Tiêu Sở càng không nghĩ có một ngày , lời Xài Tiểu Cách nói trước đây là đúng. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã biết điều mà rời đi , Tiêu Sở cũng không muốn truy cứu nữa . Điều quan trọng bây giờ là tìm được giác mạc cho Tiêu Chiến . Dù thế nào thì chỉ cần em ấy nhìn thấy , mọi đau khổ sẽ qua hết thôi . - A Sở . Em tin chắc chắn Vương Nhất Bác em ấy có nỗi khổ riêng mà, chị tìm em ấy giúp em được không ? Em xin chị. - Cậu ấy , chẳng có nỗi khổ gì cả ! Uông Trác Thành cùng Ái Tử Băng bước vào . Tiêu Chiến vừa nghe được giọng Uông Trác Thành , người đã cứng đờ . Đến Uông Trác Thành còn nói vậy , thì anh phải làm sao đây . - Anh Chiến , anh nên tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cậu ấy , tìm được ba mẹ rồi , cậu ấy cùng ba mẹ mình sang Mỹ , hơn nữa nhà cậu ấy điều kiện rất tốt , còn có hôn ước với một tiểu thư cũng danh giá bên đó , mối quan hệ của họ hiện giờ rất tốt . Anh đừng quá bận tâm . - Uông Trác Thành cậu nói dối ! Tôi quá hiểu Vương Nhất Bác rồi, sao em ấy có thể làm vậy ? - Có thể nó đến quá nhanh anh không tin cũng được. Đợi anh phẫu thuật xong,mắt có thể thấy lại , em sẽ cho anh xem ảnh và cả clip, đến lúc đó anh muốn tin hay không thì tuỳ . - Cậu ta ở đâu? Đưa tôi đến gặp cậu ta ! - Cậu ấy còn không nói với em , chỉ nói sẽ về thăm em . Cậu ấy nói anh quên cậu ấy đi, đừng tìm làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy ! Hết hy vọng thật rồi, Tiêu Chiến hết hy vọng thật rồi. Vương Nhất Bác tên khốn nạn nhà hắn , sao có thể đối xử với anh như vậy? - Cút , cút hết đi , đừng ai ở đây nữa . Tất cả các người , đều lừa dối tôi. Các người cút hết đi ! Tiêu Chiến run run ngồi co ro lại một góc giường , thêm một lần nữa mất bình tĩnh mà giật sạch dây dợ máy móc trên người, giật luôn cả băng gạc , vơ được cái gì bên cạnh cũng ném lung tung hết cả . - Chiến , em đừng làm loạn nữa. Anh Vỹ , giúp em gọi bác sĩ. Tiêu Sở cùng mọi người khổ sở mới giữ được Tiêu Chiến lại , phải tiêm thêm an thần anh mới ngoan ngoãn ngủ .Tiêu Sở lúc này mới nghiêm mặt mà nói với Uông Trác Thành: - Trác Thành này , chị không cần biết quan hệ của Chiến nhà chị và Nhất Bác nhà em là thế nào ? Hai đứa có yêu nhau hay không chị cũng không thể chấp nhận , chị không biết lí do Vương Nhất Bác bỏ đi là gì , như em nói vừa nãy hay bất cứ lí do gì khác thì em cũng đừng tạo đả kích cho Chiến Chiến nữa. Dù Nhất Bác có đi hay ở , hai đứa cũng mãi mãi ở hai thế giới, không thể nào bên cạnh nhau được . Cảm ơn em . - Vâng , em biết rồi chị Tiêu Sở . Uông Trác Thành mệt mỏi trở về nhà , Vương Nhất Bác đang vui vẻ xếp quần áo vào trong vali . Ừ thì thoạt nhìn là vui , Vương Nhất Bác đang cố tỏ ra cậu ổn , để Uông Trác Thành an tâm thôi , chứ Uông Trác Thành biết tâm cậu ta như đã chết rồi. Uông Trác Thành không hiểu cậu ta thì ai hiểu chứ ? - Cậu về rồi à ? Anh ấy thế nào ? Vương Nhất Bác vừa thấy Uông Trác Thành về đã lao như tên bắn đến hỏi han . - Vẫn như hôm trước . - Ừ , tớ biết rồi . Vương Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng gượng gạo rồi tiếp : - Cứ thế mấy hôm rồi quen thôi. Cậu có nói đúng như tớ dặn không đấy ? - Rồi. Cậu cũng thật là , có cần nói hết tình hết nghĩa vậy không ? - Uông Trác Thành khẽ thở dài . - Đến chị Tiêu Sở cũng biết chuyện rồi, chị ấy có vẻ không hài lòng . - Hì. Tớ biết mà . Nói như vậy thì không cần phải suy nghĩ đến tớ nữa Trác Thành ạ . Một vài ngày nữa phẫu thuật xong nếu anh ấy muốn cứ cho anh ấy xem ảnh , đến lúc đó anh ấy càng tin là tớ đi rồi , còn tệ đến nỗi có người khác , cũng không thể nghĩ được tớ sẽ hiến giác mạc, anh ấy cũng không phải mắc nợ tớ nữa . - Được rồi.! Uông Trác Thành ôm chặt lấy Vương Nhất Bác : - Ừ ! Vẫn như lần trước , nhớ rằng dù mọi chuyện thế nào tớ vẫn luôn bên cậu , em trai tốt của tớ , gia đình của tớ !
|
59
Không ngờ sau tất cả , thằng nhóc ngốc nghếch đó vẫn quyết định tặng giác mạc của mình cho người nó yêu thương nhất , sau tất cả , dù có bị ông chửi mắng ra sao , nó vẫn nhăn mặt ra cười hì hì : - Nốt lần này thôi giáo sư . Không còn lần sau đâu mà . Những chuyện xảy ra gần đây , đều là ngoài ý muốn . Tất cả , cũng do ông trời định đoạt hết rồi. . Bởi trước khi quyết định phẫu thuật , mọi bài kiểm tra về sức khoẻ Vương Nhất Bác đều đạt yêu cầu , hơn nữa ông còn chẳng ngờ được hai người này có cùng nhóm máu, khi xét nghiệm thử trộn lại không có phản ứng chống lại , vậy tỉ lệ thành công sẽ cao , và có thể cơ thể Tiêu Chiến sẽ không bài trừ giác mạc mới . Giáo sư Hiên khẽ thở dài, quay sang hỏi y tá Mike . - Chuẩn bị xong hết chưa ?? Y tá Mike nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ gật đầu .Tâm trạng những ngày qua của Tiêu Chiến cũng thật tồi tệ , gầy gì xanh xao hơn, chẳng nói chẳng rằng với ai cả , lúc nào cũng co ro trong một góc , bần thần cả ngày, thậm chí đến lúc Tiêu Sở nói đã có giác mạc phù hợp, Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may có chút bận tâm. Lần này để đưa anh vào phòng phẫu thuật , mọi người đã vất vả rồi . Lúc này giáo sư Hiên mới ra hiệu cho Vương Nhất Bác ra ngoài. Cậu đã ngồi bên trong đợi mấy tiếng rồi . Nhìn Tiêu Chiến nhợt nhạt không có chút sức sống, còn gầy hơn trước nhiều, lòng Vương Nhất Bác quặn thắt lại , đều tại cậu , tại cậu không tốt . Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , rồi lại nhìn giáo sư Hiên , run run: - Cho tôi hai phút được không ? Chỉ hai phút thôi ! - Được . Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy bạn tay anh , nhìn anh thật lâu , cố lưu giữ hình ảnh anh thật sâu đậm trong ký ức, phẫu thuật xong rồi , sẽ chẳng được bên anh nữa , không được nghe giọng nói của anh mỗi ngày , thậm chí còn chẳng nhìn được anh , dõi theo anh trên truyền hình nữa . Cố lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống má mình , Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc loà xoà của anh , hôn lên trán anh một cái thật sâu , nghẹn ngào : - Em sẽ nhớ anh lắm ! - Được rồi ! Vương Nhất Bác gật đầu nhìn giáo sư Hiên , lấy hết cam đảm của cuộc đời mình, nằm xuống chiếc giường còn lại để y tá sửa soạn máy móc và gây mê : - Cảm ơn ông giáo sư Hiên ! Chưa có một buổi phẫu thuật nào khiến giáo sư Hiên cảm thấy nặng nề như vậy , dù sao đi nữa với ông, việc lấy giác mạc của một người đang khoẻ mạnh chẳng dễ dàng gì , chỉ vì cậu ấy yêu người đó hơn chính bản thân mình mà hết lần này lần khác đã van xin ông . Hai người đó đều rất tốt, đều đáng được hạnh phúc, vậy nên ông càng phải làm cẩn thận, không thể có bất cứ một sai xót gì. Tiêu Chiến cậu ta nhất định phải sống thật tốt , thật hạnh phúc , nổi tiếng và thành công hơn nữa , vì đôi mắt người yêu cậu ấy nhất dành tặng cậu ấy , là thứ trang sức đẹp nhất , quý giá nhất cậu ấy sẽ mang theo suốt cuộc đời , không gì có thể so sánh được . Lấy giác mạc và tiến hành ghép cũng rất nhanh , mấy chốc mà đã xong. Đèn phòng cấp cứu đã tắt , các y tá nhanh chóng đưa Tiêu Chiến ra ngoài, nơi cả gia đình anh đang vô cùng lo lắng , thấp thỏm không yên . Giáo sư Hiên khẽ lau mồ hôi trên trán, quả thật từng giây từng phút trôi qua ở phòng phẫu thuật ông đều thấy rất nặng nề : - Phẫu thuật thành công , hiện tại cần thời gian để quan sát xem cơ thể cậu Tiêu tiếp nhận giác mạc mới thế nào, gia đình không cần quá lo lắng , đưa đến phòng hồi sức cấp cứu được rồi . -Được được ! Bác sĩ vất vả rồi. Tiêu sở cùng dì Hiểu Thanh rối rít cám ơn giáo sư Hiên rồi chạy theo xe đẩy Tiêu Chiến đến phòng hồi sức cấp cứu . Lúc này Uông Trác Thành cùng Ái Tử Băng mới run run hỏi giáo sư Hiên : - Cậu ấy ổn chứ ? - Băng bó cẩn thận rồi , chỉ sợ hết thuốc tê sẽ đau một chút ! - Không sao đâu , cậu ấy ổn là được, chút đau đớn ấy , không là gì so với cậu ấy cả ! Uông Trác Thành cười gượng. - Để cậu ấy ở đây để tôi chăm sóc vài hôm , tiện thay băng và theo dõi nữa . - Cảm ơn ông , nhưng ở đây không tiện, tôi đã hứa với cậu ấy sau khi phẫu thuật xong sẽ đứ cậu ấy đến bệnh viện khác , sau khi lành lặn cậu ấy sẽ sang Mỹ . - Vậy à ? Tôi đã cố gắng rất nhiều để không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay về ngoài đôi mắt của cậu ấy . Khi lành rồi, nhìn vẫn rất bình thường . Còn mắt Tiêu Chiến , cũng phải tầm một năm sau đó, sẽ hồi phục hoàn toàn. - Giáo sư Hiên giải thích. Uông Trác Thành cảm động nắm chặt lấy tay giáo sư Hiên : - Thật sự cảm ơn ông rất nhiều ! - Được rồi , ta gọi y tá ra giúp mọi người , chuẩn bị xe đưa cậu ấy đến bệnh viện mới . Nếu không người nhà cậu Tiêu biết được , có lẽ cũng không như ý cậu ấy muốn . Làm thủ tục nhập viện mới xong xuôi , Uông Trác Thành mới thở phào nhẹ nhõm : - Nhất Bác vất vả rồi ! - Đừng lo , em sẽ luôn bên cạnh anh , cùng chăm sóc anh ấy . - Ái Tử Băng nắm chặt lấy tay Uông Trác Thành Uông Trác Thành mệt mỏi gục đầu vào vai Ái Tử Băng , run run : - Cảm ơn em , nếu không có em , anh không biết phải làm thế nào? - Không sao mà ? Bây giờ sau khi anh ấy ra viện , cứ để anh ấy tĩnh dưỡng ở nhà em ở dưới quê , ba mẹ em chỉ có mỗi em là con gái , nếu biết anh ấy là bạn thân của em , cũng coi anh ấy là con trai thôi à . Ít ra ở đó còn có ba mẹ em chăm sóc , thỉnh thoảng chúng ta cũng thăm nom được , còn nếu đi xa một mình anh ấy bơ vơ chúng ta phải làm sao ? Anh Chiến không thân với em đến mức biết được cả gia đình em ở đâu , với lại anh ấy cũng chẳng thể nghĩ ra anh Nhất Bác sẽ ở đó . Ngược lại anh giúp anh ấy quản lí tiệm mô tô sẽ vất vả hơn nữa đó , cố lên nha , rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi ! Em luôn bên cạnh hai người ! - Ái Tử Băng khẽ mỉm cười . Uông Trác Thành im lặng một hồi lâu , lại chợt hỏi : - Một vận động viên đua xe , không thể nhìn thấy gì nữa, không thể đua xe nữa, cảm giác thế nào ? ——————- Ối các cô ơi , định đi ngủ sớm mà tự dưng lại muốn viết lách một tí . Nhưng thật sự ngành học và cviec của tôi chả liên quan gì đến y học, nên tôi vấn đề này còn phải ib cho mấy đứa bạn học y . Léo nhéo về việc hiến giác mạc cả tối chúng nó còn tưởng tôi làm sao , sau đó tôi phải thừa nhận là để viết truyện
|