Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
50
Vương Nhất Bác xúc động không nói lên lời,cả người cứng đờ , miệng cứ run run ,ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến thật lâu ,ánh mắt chứa bao nhiêu tình cảm cậu phải kìm nén bao lâu nay ,nó đã xúc động đến nỗi ươn ướt rồi ,không phải vì buồn,mà vì quá vui.Vương Nhất Bác ngốc nghếch lắp bắp : - Anh nói gì?Anh nói lại được không em còn nghe chưa rõ? - Em bị tai nạn ảnh hưởng đến tai hay sao mà không nghe rõ ? -Xin anh đấy ,nói lại đi,có phải là em đang mơ không? -Vương Nhất Bác ,anh yêu em. Giọng Tiêu Chiến rõ mồn một trước mặt như thế,không thể là mơ được .Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng ,một cái ôm chính thức cậu đã đợi không biết bao nhiêu năm ,không phải sự thương hại ,không phải tình bạn bè,cái ôm như chất chứa tất cả tình yêu ,nỗi nhớ mong,sự đau khổ,tủi hờn cậu kìm nén bao nhiêu năm qua,cuối cùng cũng được nghe anh nói lời này rồi . -Vương Nhất BÁc,từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa,ngoài A Thành ,thì anh cũng sẽ mãi mãi ở cạnh bên em.Anh cũng sẽ mãi mãi là fan của em giống như em mãi là fan của anh vậy.Anh sẽ bù đắp hết những tháng ngày em phải chịu khổ cực ngoài kia , cảm ơn em đã vì anh mà cố gắng nỗ lực trở nên tốt đẹp như thế, thật tốt vì cuối cùng được ở cạnh em . -Tiêu Chiến cũng là bị Vương Nhất Bác làm cho xúc động phát khóc rồi Ái Tử Băng thấy Tiêu Chiến sụt sịt vội vã hốt hoảng : -Ấy ấy,chúng ta đang vui mà,vui thì chỉ được cười thôi,bác sĩ bảo anh không được khóc đâu,như thế ảnh hưởng đến mắt đó . -Anh vui quá mà ! Lúc này Vương Nhất Bác cũng theo quán tính hốt hoảng theo ,nắm chặt bàn tay anh ,dỗ như như dỗ trẻ con : -Anh đừng khóc ! Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lên chỉnh lại băng gạt trên mắt ngay ngắn,cười xòa: -Anh biết rồi mà ! Nói rồi Vương Nhất Bác lại dụi dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến.Anh không được khóc,nhưng cậu thì có quyền,nhìn người cậu thương vì cậu mà bị tai nạn đến nông nỗi này rồi ,cậu xót anh đến phát khóc rồi.Người này cậu nâng niu như nâng trứng,hứng như hứng hoa,vậy mà kẻ kia lại dám tìm tiện khiến người ấy ra nỗng nỗi này . Hôm nay ngay cả trước mặt Tiêu Chiến hay Uông Trác Thành,Vương Nhất Bác cũng không muốn là Vương vệ sĩ hay Vương lạnh lùng nữa rồi .Tất cả mọi chuyện trên đời này Vương Nhất Bác có thể chịu đựng được,có rơi nước mắt như bây giờ,cũng chỉ có một lí do là vì Tiêu Chiến: -Tiêu Chiến,từ giờ đến sau này,em sẽ bảo vệ anh thật tốt !Không ai được phép làm tổn thương đến anh nữa . Tiêu Chiến vội vã đưa tay lên tìm gương mặt Vương Nhất Bác,cười hiền ,nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu : -Em không cho anh khóc mà em khóc cái gì ? -Nào thôi nào mọi người,hôm nay chuyện vui thế này khóc lóc gì chứ .chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt là được rồi .Hai người cứ khóc qua khóc lại ,toàn cho con dân FA chúng tôi ăn cẩu lương sáng sớm thôi . -Tử Băng,em lại đây ! -Dạ! nghe Tiêu Chiến gọi ,Ái Tử Băng nhanh nhẹn lại lần ngồi cạnh lại gần Tiêu Chiến,gương mặt vui vẻ thích thú nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tay nắm chặt tay ,khiến Vương Nhất Bác vô cùng rùng mình: -Sở thích của cô hơi lạ nhé! -Cô cái gì? Em coi Trác Thành như anh trai thì cũng chuẩn bị gọi con bé là chị dâu đi! - Tiêu Chiến vui vẻ -Chị dâu? - Cả Uông Trác Thành,Ái Tử Băng cùng Vương Nhất BÁc đều vô cùng ngạc nhiên . Phải rồi ,chính Xác hai người họ có vướng mắc tình cảm với nhau , Uông Trác Thành cứ nghĩ cô là bạn gái Tiêu Chiến,Ái Tử Băng vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc tình cảm của chính mình mặc dù bản thân rất quan tâm cậu ta . Chỉ có Vương Nhất Bác là người đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Cậu cũng chỉ vừa mới biết cô ấy không phải bạn gái anh Chiến thôi,giờ anh lại nói câu đó là ý gì? CẢ Uông Trác Thành và Ái Tử Băng đều ngượng chính mặt,lắp bắp : -Đâu...đâu có... -Ái Tử Băng,em chỉ giỏi nói đạo lý với anh thôi!-Tiêu Chiến cốc cốc đầu Ái TỬ Băng - Em suốt ngày chửi Uông Trác Thành này nọ nhưng cũng suốt ngày hỏi thăm cậu ấy với anh ,còn a Thành nữa,lần trước bất chấp tính mạng đỡ dao cho con bé,hai người ngại cái gì? Thích thì phải nói, đừng có như tôi ,đánh mất tình yêu của bản thân,may mà còn nhặt kịp về được đây này ! Nếu thật sự là như vậy , Vương Nhất Bác càng mừng cho bạn mình,Ái Tử Băng là một cô gái thông minh và tốt bụng, họ trông cũng rất đẹp đôi! Nghe được lời động viên của Tiêu Chiến,Uông Trác Thành như có thêm dũng khí : -Chỉ sợ ,người ấy...người ấy không thích em ! -Người ấy là người nào?hỏi thế ai mà biết ?- Ái Tử BĂng ấp úng ,hai má đã đỏ hồng lên -Ái Tử Băng,anh thích em ,đồng ý làm bạn gái anh nhé!Có Nhất Bác và anh Tiêu Chiến làm chứng,anh sẽ chỉ thích một mình em thôi ! -Nể mặt anh Chiến và anh Nhất Bác mới đồng ý thôi nhé,lêu lêu ! Ái Tử Băng vui vẻ chạy ra ngoài -Đuổi theo đi ,nhanh ! Nói rồi Vương Nhất Bác đạp cho Uông Trác Thành một đạp,không quên dặn cậu đóng cửa giúp mình . Có một điều , 3 người Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến,Diệp Ngôn bị tai nạn cùng một chỗ,nên được đưa đến cùng một bệnh viện cũng dễ hiểu .Chỉ là Diệp Ngôn không có một vị trí gì đặc biệt trong trái tim Xài Tiểu Cách hay sao ,mà cô ta không hề đoái hoài đến cậu ta,mặc dù trong ba người,cậu ta là người bị nặng nhất ,đến nỗi bây giờ vẫn hôn mê ,ống thở dây dợ chằng chịt,bác sĩ nói cậu ấy rất có thể sẽ sống đời sống thực vật suốt đời này .Thế nhưng ngoài người giúp việc đi tới đi lui cùng đám vệ sĩ bên ngoài ,còn không thấy người nhà của cậu ta đâu . Điều này khiến Tiêu Sở thật sự đau dầu.Tiêu Sở rất hiền,nhưng động đến người thân của cô ,cô sẽ không để họ yên ổn được .Nếu tha thứ và bao che cho cái xấu,thì không phải biểu hiện của lương thiện.Cô rất rạch ròi ,tốt là tốt,xấu là xấu,cô ghét nhất là người lấy quá khứ hay bi thương bao biện cho những điều độc ác họ gây ra ,có làm thì phải chịu,không ai có thể cứu vãn nổi . Chỉ có một điều Tiêu Sở không ngờ ,người hầu gái lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu hằng ngày vẫn vào chăm sóc Diệp ngôn,chính là Xài Tiểu Cách.
|
51
- Diệp Ngôn, là em sai rồi, anh tỉnh lại đi , em đều nghe anh hết, chúng ta làm lại từ đầu được không ? Xài Tiểu Cách nức nở , đến bây giờ , cô ta mất tất cả rồi, tất cả đều quay lưng với cô ta , nhưng Diệp Ngôn thì không . Tất cả đều biết cô ta dơ bẩn , thủ đoạn đến nỗi dám ngủ với Tiêu Trạch Dương , nhưng cậu ta thì không quan tâm . Cậu ta không phải là người không biết đạo lý đúng sai , nhưng chỉ vì đặt cô ta lên trên tất cả, nên mới làm những việc xấu xa với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như vậy. Dù cả thế giới có quay lưng với cô ta , thật may mắn , khi còn có một người dám vì cô ta mà chống lại cả thế giới . Nhưng đến lúc cô ta nhận ra thù hận che mờ mắt cô ta , cô ta vì trả thù đã đánh mất tất cả tiền bạc, danh tiếng , bạn bè , và cả người yêu thương mình nhất , cái giá cô ta phải trả thật không nhẹ nhàng chút nào . Tiêu Chiến ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ tiêm thuốc uống thuốc , thay băng vết thương cẩn thận , rồi dụi dụi đầu vào Vương Nhất Bác thủ thỉ : - Nhất Bác hay em bảo Đông Đông kê sát giường của em lại cạnh giường anh đi . - Anh đòi chuyển Nhất Bác sang đây chưa đủ sao còn đòi kê giường sát vào chứ ? Uông Trác Thành há hốc miệng ngạc nhiên , anh Chiến khi yêu vào lại thích làm nũng và bám người thế sao ? - Kê sát thì kê sát chứ anh thắc mắc làm gì ? Cho bác sĩ dễ bề chăm sóc đó! - Ái Tử Băng vội vàng nhéo tai Uông Trác Thành rôi nhanh nhẹn gọi Đông Đông và mọi người vào giúp Vương Nhất Bác kê giường . - Cái này ... anh ... nếu bác trai và bác gái đến sẽ rất bất tiện ! - Vương Nhất Bác ái ngại Tiêu Chiến gương mặt ủy khuất, còn tay nắm chặt Vương Nhất Bác run run : - Anh không nhìn thấy gì cả. Anh rất sợ bóng tối, nếu em không nằm cạnh anh thì anh không ngủ được . Anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi mà. Còn có Tử Băng với A Thành ở đây, họ làm sao biết được ! - Em biết rồi . Anh nói nhỏ chút, mọi người nghe thấy bây giờ . Vương Nhất Bác dịu dàng trấn an Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác có thể thờ ơ với cả thế giới , nhưng Tiêu Chiến đã làm nũng, làm sao cậu có thể không mềm lòng . - Còn 1 giường trống , em ngủ đó đi , anh ngủ sofa ! - Uông Trác Thành chỉ vào chiếc giường trống rồi nhìn Ái Tử Băng . - Đó là điều chắc chắn rồi cậu còn phải nói sao ! Lâu lắm Vương Nhất Bác mới vui vui vẻ vẻ mà có hứng chọc Uông Trác Thành thế này , khiến Uông Trác Thành tức ói máu , nếu cậu ta không bị thương thì đã đá cậu ta bay ra ngoài rồi . - Vương Nhất Bác cậu được lắm ! - Quá khen rồi ! - Thôi, chúng ta ngủ đi , muộn rồi . - Chưa ai đi viện mà có cả một đội quân từ ngoài đến trong bảo vệ thế này , kể ra cũng vui nhỉ? - Vâng, vui lắm , vì hai người xứng đáng được như vậy mà! Ái Tử Băng quay lưng về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , cố kìm cho bản thân không được khóc . Càng nhìn Tiêu Chiến lạc quan vui vẻ bao nhiêu trong khi bác sĩ còn chưa có thông tin gì về việc tìm được giác mạc cho anh làm cô càng cảm thấy xót xa bấy nhiêu. - Nhất Bác , Nhất Bác em đâu rồi! - Em đây mà , bên cạnh anh này ! Vương Nhất Bác vòng tay qua cho Tiêu Chiến gối đầu , thì thầm . - Vết thương của em ổn chứ ? Anh không thấy được , nhất là vết Diệp Ngôn đâm , em đỡ đau hơn chưa ? Vương Nhất Bác cười hiền , ôm chặt lấy anh: - Bình thường anh cứ mắng em không biết quan tâm đến bản thân mình , giờ anh thì sao , vết thương trên người như thế còn lo cho em , nếu không phải anh đỡ cho em ... - Đừng nói nữa. Bây giờ anh hiểu rồi. Thì ra ai yêu rồi cũng có thể vì người mình yêu thương mà quên cả bản thân mình . Nhất Bác , thật tốt vì bây giờ được cạnh em ... - Tự dưng hôm nay từ sáng đến giờ anh nói toàn những lời sến sẩm vậy? - Ý em là anh nhiều lời sao ? - Tiêu Chiến phụng phịu - Không! Em thích Vương Nhất Bác nói rồi nhanh chóng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn , sau đó cứ tủm tỉm cười. Tiêu Chiến không nhìn thấy , vừa bị hôn bất ngờ mặt đã đần ra , hai má đỏ hồng lên . - Anh đánh chết em , dám hôn trộm anh à ! Vương Nhất Bác vẫn tủm tỉm cười , tiếp tục hôn anh thêm cái nữa , còn cắn nhẹ vào môi anh , sau đó mới thì thầm : - Nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy bây giờ ! Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi , mãi sau mới đưa tay lên mặt Vương Nhất Bác sờ soạng một hồi , định hình được từng đường nét trên khuôn mặt cậu , sau đó nhanh như chớp chủ động hôn lên môi cậu một cái : - Ngủ ngon! Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chủ động hôn một cái , tâm trạng vui đến phát ngây phát ngốc . Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ , Tiêu Chiến khi yêu vào biểu hiện có chút ngốc nghếch , còn đáng yêu chủ động như thế , khiến cậu càng thêm yêu anh hơn . Anh Chiến đáng yêu quá , thật khiến cậu muốn ăn anh !!! Suốt cả đêm Tiêu Chiến rúc vào ngực Vương Nhất Bác ngủ . Không còn mệt mỏi lo lắng, cũng không còn sợ hãi bóng tối đen kịt nữa , chỉ biết , vòng tay rộng yên bình của Vương Nhất Bác , mãi mãi dành cho anh . Vương Nhất Bác nhíu mày , trời đã sáng , Ái Tử Băng và Uông Trác Thành đều không thấy đâu . Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ . Vương Nhất Bác sợ lát nữa anh dậy đói , rón rén ngồi dậy, định đi mua chút gì ăn . - Anh.. anh Vỹ... Vừa ra cửa thấy anh Vỹ đang đứng nói chuyện với Đông Đông , Vương Nhất Bác đã giật cả mình, ấp úng : - Anh... anh đến khi nào vậy? - Anh vừa đến cùng với Tiêu Sở thôi . Yên tâm , anh mày coi như mù mà ! - Anh Vỹ vừa nói vừa cười . - Tiêu Sở chị ấy không nói gì sao ? - Không, đi gặp bác sĩ cùng Tử Băng với Uông Trác Thành rồi. Mà anh thấy hơi lạ nhé , Tử Băng mới mấy lần trước còn chí choé với A Thành mà nay anh nhìn thân lắm , dính chặt nhau . - Chuyện dài lắm , em kể anh sau . Em hơi đói , đi tìm gì ăn đã , anh với mọi người trông chừng anh ấy cẩn thận nhé ! - Cậu vẫn yếu , cần mua gì sai mọi người đi mua là được rồi! - Em tự đi được! Anh với mọi người cứ ở đây đi ! - Rồi , vậy đi cẩn thận , có gì gọi anh ! - Em biết rồi ! Vương Nhất Bác đã thấy khá hơn một chút , cũng là nên đi lại thì mới mau chóng bình phục được . Mấy vết thương này với cậu có là gì nữa. Cậu chỉ xót Tiêu Chiến của cậu thôi, hết chuyện không tốt về gia đình đã đủ mệt, còn phải chịu đau đớn về thể xác nữa . Cậu tự nhủ , phải cố gắng quan tâm và chăm sóc anh hơn nữa . Vương Nhất Bác vui vẻ mua cháo về cho Tiêu Chiến , vừa đi qua hành lang vô tình lại thấy Tiêu Sở , Ái Tử Băng và Uông Trác Thành trong phòng nói chuyện với bác sĩ . Vương Nhất Bác nghĩ , đang nói chuyện mà cậu vào thì thật không tiện , nên định đứng chờ mọi người ở ngoài , không ngờ lại nghe được cuộc cãi vã lớn giữa bốn người họ . - Bác sĩ à chúng tôi không muốn gây áp lực cho ông nhưng chúng ta không thể lừa em trai tôi lâu được. Nếu không thể tìm ra người hiến giác mạc phù hợp thì nó phải làm sao đây ? Nó là một minh tinh đấy ? Ông có thể treo tiền , tiền của chúng tôi rất nhiều, chỉ cần có người sẵn sàng hiến , chúng tôi sẽ bao nuôi họ cả đời ! - Cô Tiêu Sở à, cô hiểu lầm rồi. Bây giờ cô đến bệnh viện nào cũng biết nguyên tắc của chúng tôi là không bao giờ được phẫu thuật hiến tặng khi người hiến còn sống mà các trường hợp hiến chỉ xảy ra khi họ bị tai nạn giao thông hay vấn đề gì đó qua đời mà họ hoặc gia đình tự nguyện hiến cho bệnh nhân cần . Không ai sẵn sàng chịu cảnh mù loà suốt đời để làm điều đó cả . Nên chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để tìm được giác mạc cho em trai cô ! - Không thể thế được , đất nước chúng ta có bao nhiêu người cơ chứ , chỉ là giác mạc, lại không tìm được sao? Nếu không được , tôi sẽ tìm nó ở Chợ Đen ! - Cô Tiêu Sở à , cô đừng quá khích, giao dịch nội tạng hay giác mạc ở đó chính là một tội ác , lẽ nào cô muốn tiếp tay cho họ?Hơn nữa , nó còn rất không đảm bảo ... - Vậy tôi phải làm sao? Chiến Chiến nó làm sao chịu nổi cú shock này ? Tiêu Sở khóc nức nở , Ái Tử Băng và Uông Trác Thành có khuyên nhủ thế nào cũng không được . Vương Nhất Bác chân tay bủn rủn, tâm can như chết lặng . Mới đây thôi Tiêu Chiến còn vui vẻ nói vài ngày nữa thôi sẽ nhìn thấy . Vậy mà, ngay cả chuyện giác mạc của anh bị hỏng, mọi người cũng giấu cả cậu nữa . Tiêu Chiến anh ngốc quá , tại sao phải cứu cậu chứ , cậu số lớn mạng lớn như vậy chết làm sao được . Anh vì cứu cậu, đến đôi mắt cũng không thể nhìn thấy được nữa . Anh ấy là một minh tinh , một diễn viên , một ca sĩ , nếu không nhìn thấy nữa thì sự nghiệp và cuộc sống còn có nghĩa gì. Vương Nhất Bác lòng đau thắt lại, nếu cậu là anh, có lẽ cậu cũng chẳng thể chịu nổi cú shock này, huống hồ mọi người còn đang giấu anh...
|
52
Vương Nhất Bác , chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng đến thế . Lúc nào cũng nói muốn bảo vệ anh , nhưng đến lúc này, vì bảo vệ cậu mà khiến anh ra nông nỗi đó , khiến tâm can Vương Nhất Bác giằng xé như có ngàn mũi dao cứa nát vậy . "Em trai tôi là một minh tinh đấy , nếu nó không thể nhìn thấy mọi thứ thì sẽ thế nào? Đâu thể lừa nó được mãi !" Từng lời từng lời nói của Tiêu Sở với bác sĩ cứ ám ảnh Vương Nhất Bác mãi . Phải , tất cả là do cậu , cậu không thể bảo vệ cho anh thì còn làm được gì nữa . Đợi Tiêu Sở , Ái Tử Băng cùng Uông Trác Thành về phòng Tiêu Chiến rồi , Vương Nhất Bác mới rón rén vào phòng : - Chào.. chào bác sĩ... - Cậu là... người nhập viện cùng Tiêu Chiến ?? Sao ? Sức khoẻ cậu có chỗ nào không tốt ư ? Nếu vậy cứ ở yên phòng gọi tôi đến là được , sao lại đến đây làm gì ? Vị bác sĩ ân cần lại gần Vương Nhất Bác : - Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt ! - Không không, tôi rất khoẻ , thật sự đã bình phục hết rồi ! - Vương Nhất Bác vội xua tay Ấp ứng ngập ngừng một hồi , mới nói : - Bác sĩ , liệu tôi, có thể , hiến giác mạc cho anh ấy được không ? - Hiến giác mạc ? Vị bác sĩ phải nói shock vô cùng , không hiểu tại sao người này lại hỏi mình chuyện này. Xưa nay chuyện hiến giác mạc cho người thân cũng không phải hiếm , nhưng đa số họ đều bị tai nạn hoặc bị bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi mới có quyết định cho đi như vậy , còn một cậu thanh niên khoẻ mạnh mới chỉ độ hơn 20 tuổi mà lại đòi hiến giác mạc cho Tiêu Chiến , thì trong 20 năm làm bác sĩ của giáo sư Hiên , đây là người đầu tiên . - Cậu trai này, cậu có biết đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi không bao giờ cho phép được lấy giác mạc của người còn sống để ghép cho bệnh nhân cả . Tôi nghĩ cậu là người nhà, lo cho cậu ấy là điều đương nhiên , nhưng chúng tôi cũng đang rất cố gắng tìm giác mạc cho cậu ấy . Chúng tôi chỉ cần thời gian thôi. - Nhưng anh ấy , không đợi được... Vương Nhất Bác cúi gằm xuống thì thào . - Tôi xin bác sĩ , là tôi tự nguyện , anh ấy còn có sự nghiệp , anh ấy còn rất nhiều việc dang dở , anh ấy không thể không nhìn thấy được , còn nếu có thể , tôi có thể đợi được người khác hiến giác mạc cho mình , tôi cũng rất trân trọng bản thân mình . Nhưng tôi xin bác sĩ , đây là biện pháp tốt nhất rồi ...Anh ấy là Tiêu Chiến , anh ấy xứng đáng đứng ở những sân khấu đẹp nhất , xứng đáng được đối xử tốt nhất , xứng đáng có được đôi mắt lành lặn , tôi cầu xin ông mà , tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai cả , xin ông hãy thành toàn cho tôi .. Nếu đôi mắt này phải nhìn anh ấy sống trong bóng tối , thì thà nó không tồn tại còn hơn . Chưa bao giờ giáo sư Hiên nghĩ , sẽ có người đến cầu xin mình để được hiến giác mạc , người đó cũng còn trẻ , còn khỏe mạnh, lại sẵn sàng đem ánh sáng của mình đem tặng cho người khác . - Tôi... xin cậu đừng làm khó tôi ... Vừa nhăn nhó từ chối , giáo sư Hiên càng khó xử hơn ... Lần đầu tiên trong đời , cậu nhóc ấy quỳ gối trước một người ... Cũng là lần đầu tiên có người quỳ gối trước ông để xin cứu lấy người kia . Là người đã trải qua bao nhiêu đắng cay cuộc đời , chứng kiến bao nhiêu ca thập tử nhất sinh , chứng kiến bao nhiêu sự chia ly đầy đau đớn , ông cũng hiểu , cậu nhóc đó phải có bao nhiêu yêu thương , người kia phải quan trọng thế nào , mới khiến cậu ta vứt hết cả sự tự tôn , lòng tự trọng chỉ để van xin ông hãy chấp nhận yêu cầu của cậu ta . Cậu ấy không còn vẻ cứng cỏi của một vệ sĩ nữa , cậu ấy bây giờ chỉ thấy bản thân bất lực, nếu cậu ấy không thể làm gì cho người cậu ấy yêu thương nhất . Cậu ấy đã quỳ xuống xin ông rồi ! - Cậu ... cậu đứng lên đã ... cậu quỳ như vậy , tôi rất áy náy .... Thôi được rồi , tôi đồng ý ... nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu phải chấp nhận , bản thân cậu phải sống trong bóng tối, cho đến khi chúng tôi tìm được giác mạc cho cậu . Giáo sư Hiên vội vàng đỡ Vương Nhất Bác dậy , gương mặt vẫn vô cùng ái ngại . - Chỉ cần anh ấy có thể nhìn thấy ánh sáng , tôi có chìm trong bóng tối bao lâu cũng được . - Bây giờ đồng ý với tôi. Nếu bảy ngày nữa vẫn không có giác mạc phù hợp cho Tiêu Chiến , chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lấy giác mạc của cậu ghép cho cậu ấy ! - Cảm ơn bác sĩ ! - Được rồi về nghỉ ngơi đi ! -Anh Vỹ , Nhất Bác đi đâu mà mãi chưa về vậy? Tiêu Chiến mặt hơi buồn, phụng phịu hỏi anh Vỹ - Nó nói ra ngoài mua đồ ăn , anh đã bảo để anh bảo người đi mua rồi mà không chịu , cứ đòi tự đi . - Có lẽ không khí bệnh viện khiến cậu ấy hơi ngột ngạt nên muốn đi dạo một chút, em ăn trước đi Chiến Chiến , còn uống thuốc và thay băng nữa , lát nữa cậu ấy về bây giờ . - Tiểu Sở dịu dàng dỗ dành anh . - Nhưng cậu ấy còn yếu , nhỡ gặp... - Ý em là Xài Tiểu Cách ? Cô ta đang bị truy nã , đang trốn chui trốn lủi rồi , không thể nào làm hại được ai nữa cả, yên tâm ... Tiêu Chiến vẫn là không yên tâm , đến khi gọi cho Vương Nhất Bác , nghe thấy cậu nói cậu muốn đi dạo một chút , sẽ về ngay mới an tâm . Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến bên tai , trái tim càng thắt lại . Lúc nào Vương Nhất Bác cũng nghĩ mình yêu và quan tâm Tiêu Chiến hơn ai hết, nhưng thật sự trước giờ , Tiêu Chiến cũng rất quan tâm đến cậu , dù cách thể hiện của anh không quá rõ ràng, hay đôi khi còn mập mờ về tình yêu mình dành cho cậu, nhưng luôn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu . Vương Nhất Bác biết , Tiêu Chiến không biết về tình trạng mắt mình , mà nếu biết càng không bao giờ đồng ý để cậu hiến giác mạc cho mình. Có lẽ bây giờ , điều tốt nhất , sau khi hiến giác mạc , cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh . Anh lại có thể vui vẻ đón nhận ánh sáng đẹp nhất , nở nụ cười đẹp nhất sau tất cả sóng gió . Còn cậu , có lẽ chỉ tạm xa anh thôi mà , có thể là vài tháng , vài năm , hoặc có thể, nếu mòn mỏi vẫn không có ai hiến tặng giác mạc, cậu cũng vui vẻ chấp nhận , cũng thật may cho anh Chiến , nếu không thì anh ấy sẽ phải làm sao chứ ? Vương Nhất Bác nghĩ đến đây , không kìm được nước mắt , chưa bao giờ cậu muốn khóc cả , nhưng bỗng nhiên nghĩ đến việc phải rời xa Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác không thể kìm được . Vương Nhất Bác vội vã trốn ở một góc thang bộ thoát hiểm mà khóc nức nở . Cậu nghĩ đến những tháng ngày bình yên đã từng hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến , cậu nhớ đến gương mặt Tiêu Chiến đôi lúc mè nheo làm nũng mình , hay thỉnh thoảng bị cậu làm cho ngượng ngùng mà hai má đỏ hồng lên . Cậu càng nhớ vẻ mặt dịu dàng của anh từ rất nhiều năm về trước đã đỡ lấy cậu , dịu dàng hỏi thăm cậu , khiến cuộc đời của cậu ý nghĩa hơn . Cậu nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh ấy , bàn tay nhỏ luôn ấm áp của anh ấy . Cậu sắp phải xa anh ấy thật rồi, cậu sẽ rất nhớ anh ấy , nhớ đến phát điên . Cậu muốn đem gương mặt ấy , nụ cười ấy khắc thật sâu trong tâm trí mình , để có nhìn được hay không, anh vẫn là ánh sáng đẹp nhất và hoàn mĩ nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác !
|
53
Uông Trác Thành bỗng thấy hơi lo lắng , nên nói ra ngoài mua đồ , thực chất là đi tìm Vương Nhất Bác . Kết quả , lại thấy bạn mình gục xuống khóc nức nở ở thang bộ thoát hiểm . - Này Nhất Bác , cậu ... sao thế ? Uông Trác Thành vội vàng đến bên cạnh cậu , Vương Nhất Bác thấy Uông Trác Thành như trút được hết nỗi lòng, trực tiếp ôm chầm lấy cậu mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu vỗ vỗ lưng Nhất Bác vội trấn an : - Từ từ có chuyện gì cứ nói với tớ là được rồi! Chuyện gì có thể khiến cậu khóc được thế này ? Vương Nhất Bác không nói gì , cứ ngồi khóc nấc lên , sau đó mới lau nước mắt: - Sao mọi người lại không cho tớ biết là mắt anh ấy không thể nhìn thấy nữa? Mọi người giấu anh ấy đã đành , còn giấu cả tớ nữa! - Chuyện này... tớ ... tớ sợ cậu sẽ buồn ... nhưng bác sĩ đang tích cực tìm giác mạc phù hợp cho anh ấy rồi , cậu không được khóc... cậu phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh ấy đúng không ! Uông Trác Thành ấp úng . - Tớ nghĩ kĩ rồi , tớ sẽ hiến giác mạc của mình cho anh ấy ! - Vương Nhất Bác không có chút gì do dự , thậm chí còn có chút thản nhiên Uông Trác Thành lặng người , bao nhiêu năm qua cậu quá hiểu Vương Nhất Bác là người thế nào, yêu Tiêu Chiến ra sao , vậy nên cậu cũng lo sợ một điều , nếu Vương Nhất Bác biết chưa có người hiến giác mạc cho Tiêu Chiến , chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà hiến cho anh . Vương Nhất Bác có thể yêu Tiêu Chiến đến nỗi , cái mạng nhỏ cũng dành cho anh được . - Nhưng mà A Thành à , đừng chửi tớ , tớ không phải không biết quý trọng bản thân đâu , vì cậu biết anh ấy còn có sự nghiệp , quá nhiều thứ dang dở , tớ mong anh ấy có thể sớm nhìn thấy lại được , anh ấy đã quá tổn thương rồi, còn tớ , tớ có thể đợi được , tớ cũng vẫn có cơ hội được hiến giác mạc sau , cậu hiểu mà đúng không ? Vương Nhất Bác nói đến đây , Uông Trác Thành cũng không kìm được nước mắt , ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà nức nở : - Tớ biết cậu rất yêu anh ấy , nhưng cậu đã bao giờ nghĩ cho chính bản thân cậu chưa ? Cậu sợ anh ấy phải sống trong bóng tối , vậy cậu nghĩ bản thân cậu sẽ thích nghi dễ dàng với nó ư ? Cậu coi tớ là người thân cậu , giống như anh của cậu, vậy cậu xót anh ấy cậu đã bao giờ nghĩ tớ cũng xót em trai của mình như vậy không ? Vương Nhất Bác biết Uông Trác Thành với mình thế nào. Nếu đặt vào trường hợp cậu ấy vì cậu mà giống Tiêu Chiến , cậu cũng sẽ sẵn sàng tặng giác mạc của mình cho cậu ấy . Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ bản thân khổ sở , luôn cố gắng vui vẻ lạc quan , chỉ sợ những người mình yêu thương sẽ khổ . - Tớ xin lỗi , nhưng cậu biết anh ấy là tất cả với tớ. - Vương Nhất Bác nghẹn ngào - Anh ấy cũng yêu cậu như thế . Cậu nghĩ anh ấy chịu để cậu hiến giác mạc cho mình như vậy sao ? Cậu nghĩ anh ấy có thể vui vẻ nhìn lại thế giới tươi đẹp đầy màu sắc trong khi cả thế giới của cậu chỉ toàn màu đen thôi sao ? - Tớ biết cậu sẽ ủng hộ tớ mà Uông Trác Thành , từ trước đến giờ cậu luôn đứng sau ủng hộ tớ , chưa từng rời đi . Tớ xin cậu thành toàn cho tớ lần này , và đừng nói cho anh ấy biết ! Đây là bí mật của tớ và cậu thôi, tớ có lẽ sẽ phải rời khỏi anh ấy một thời gian ... - Khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau được... - Có một cái cớ để anh ấy ghét tớ là được rồi , có ghét tớ , thì sẽ không phải đau lòng khi tớ đi nữa . - Tớ sẽ luôn bên cậu Vương Nhất Bác! - Uông Trác Thành vừa lau nước mắt vừa nói - Không khóc nữa , cũng là để bản thân tớ nghỉ ngơi một thời gian, tớ cũng mệt rồi! - Cậu không nói với ai nữa sao ? - Không phải kể lể làm gì, mọi người ghét tớ cũng được , không ai phải nghĩ hay luyến tiếc về tớ nữa . Nếu thật sự may mắn được ghép giác mạc sau đó , tớ tin tớ với anh ấy , vẫn còn chút duyên phận nào đó ! Uông Trác Thành khẽ thở dài, nếu tất cả những điều đó khiến Vương Nhất Bác thấy vui, cậu cũng sẽ không ngăn cản cậu ấy nữa . Có điều , Uông Trác Thành càng nghĩ càng thương Vương Nhất Bác nhiều hơn .Vương Nhất Bác đã dành cả thanh xuân của mình để nỗi lực cố gắng , chịu bao nhiêu đau khổ tủi nhục để có thể gặp được người cậu ấy yêu nhất , có thể bên cạnh người ấy . Vậy mà đến lúc cậu ấy đáng lẽ phải được hạnh phúc, ông trời lại trớ trêu với cậu như vậy . Cậu ấy sẽ phải xa Tiêu Chiến , xa người cậu ấy yêu thương nhất , Uông Trác Thành biết , Vương Nhất Bác rất buồn , nhìn cậu ấy khóc như vừa nãy là đủ hiểu, nội tâm cậu ấy phải giằng xé ra sao mới có thể quyết định được cậu sẽ rời xa anh ấy . Vương Nhất Bác Uông Trác Thành ngồi im lặng với nhau ở đó đến quá trưa mới về phòng. Vừa nghe Ái Tử Băng gọi tên Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đã đưa tay lên tìm cậu , lo lắng : - Em đi đâu bây giờ mới về? Sức khỏe em còn chưa tốt còn muốn đi dạo gì nữa? Bình thường nếu Tiêu Chiến tìm cậu, cậu sẽ vội vàng nắm chặt lấy tay anh áp lên má mình , ôn nhu nói : " Em đây rồi !" Còn bây giờ thì khác , Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa, hừ lạnh một tiếng : - Không phải chuyện của anh ! Tiêu Chiến sững người , mới cả đêm qua anh còn ngủ ngon trong vòng tay cậu , mà bây giờ cậu lại dùng cái thái độ quỷ quái này để nói chuyện với anh . - Nhất Bác ! Anh là đang lo lắng cho em , em sao vậy ? - Không phải tất cả vết thương trên người tôi đều do anh sao , không cần anh quan tâm . - Vương Nhất Bác em nói gì vậy ? Đến Ái Tử Băng và anh Vỹ cũng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Vương Nhất Bác . Uông Trác Thành chỉ lắc đầu , ra hiệu đây là chuyện riêng của cậu ấy . Tiêu Chiến còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Vương Nhất Bác khó chịu như vậy ,tất nhiên cũng không vui . Không hiểu Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến gì lại nói với anh những lời nặng lời như vậy, tức giận nằm trùm chăn kín mít . Tiêu Chiến cứ nghĩ họ chỉ giận dỗi bình thường thôi , có lẽ Vương Nhất Bác gặp chuyện cá nhân gì đó nên áp lực , gây khó chịu cho anh . Thế nhưng hôm sau Vương Nhất Bác chủ động bắt chuyện với anh , Tiêu Chiến còn đang hớn hở đợi Vương Nhất Bác xin lỗi , thì giọng cậu ta lại đều đều lạnh nhạt : - Tôi muốn xin nghỉ việc! Năm chữ như sét đánh ngang tai Tiêu Chiến , anh còn nghĩ mình đang mơ hay nghe nhầm, làm sao Vương Nhất Bác có thể nói câu đó với anh . Mọi chuyện vẫn đang rất tốt , làm sao Vương Nhất Bác có thể nói rời đi là rời đi được . - Vương Nhất Bác em sao vậy ? Chuyện hôm qua em thái độ với anh , anh có thể bỏ qua được. Nhưng có chuyện gì em phải nói với anh , đùa thế này không vui chút nào . Tiêu Chiến khẽ quơ tay , tìm lấy bàn tay Vương Nhất Bác mà nắm chặt. Vương Nhất Bác lại lạnh lùng mà hất tay anh ra : - Tôi mệt rồi , không muốn làm vệ sĩ gì nữa cả . Tôi chỉ muốn làm một người bình thường . Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu , hai thế giới khác nhau vốn dĩ không nên gặp nhau . Có lẽ anh không biết tôi là người cả thèm chóng chán . Có được anh không làm tôi thấy hứng thú nữa rồi . - Em điên à Vương Nhất Bác , ai gây sức ép cho em biết phải không ? Sao lại nói những lời này ? Nếu muốn nói chuyện với anh , đợi một vài hôm nữa mắt anh bình phục . Em đừng có mà trẻ con như thế . - Tiêu Chiến hiện tại rất rối , vì vẫn chưa thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác có thể "lật mặt" nhanh đến vậy. Vương Nhất Bác đã nghĩ , sẽ dành bảy ngày đó để bên cạnh yêu thương , quan tâm trân trọng anh, trước khi phải rời xa anh, nhưng cậu biết , càng gần bên anh , sẽ khiến cậu không thể đành lòng được , thà là cứ cố dứt khoát ngay từ đầu , anh sẽ không phải vì cậu mà buồn nữa ———-
|
54
- Nhất Bác ! Tiêu Chiến vừa mơ thấy ác mộng , giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa , đôi mất không nhìn thấy gì khiến anh loạng choạng trong vô vọng . - Anh Chiến , anh sao thế ? Ái Tử Băng vội vã đỡ Tiêu Chiến dậy , bật đèn lên , vỗ vỗ lưng anh an ủi: - Em Tử Băng nè , em đây rồi ! - Tử Băng , Nhất Bác em ấy đâu rồi , anh muốn gặp Nhất Bác , em ấy lại đi đâu rồi ? - Anh... anh ấy chuyển phòng rồi ! - Ái Tử Băng ngập ngừng Tiêu Chiến lặng người , Vương Nhất Bác nhất định phải tuyệt tình như vậy sao ? Anh còn mới nói, anh rất sợ bóng tối , cậu nói sẽ luôn ở cạnh bên anh. Vậy mà bây giờ anh không thấy gì , cậu lại bỏ đi , rốt cuộc anh đã làm gì có lỗi khiến cậu ghét bỏ khó chịu đến vậy . - Tử Băng , chuyển phòng đi đâu , em biết mà . Đưa anh đi tìm Nhất Bác đi ! Em ấy muốn thế nào anh cũng chịu, nếu anh làm sai điều gì làm em ý không vui anh sẽ sửa , là anh không tốt , có phải tại vì trước kia anh không thừa nhận anh yêu em ấy , khiến em ấy tổn thương đúng không ? - Anh Chiến , anh bình tĩnh đã . Em cũng không biết tại sao anh ấy đột nhiên lại như thế . Trác Thành anh ấy cũng không nói cho em biết , nhưng quan trọng là anh phải thật bình tĩnh được không ? -Tử Băng , anh không cần biết, nếu em không cho anh gặp em ấy ... anh sẽ ... Nói rồi Tiêu Chiến quơ tay dứt hết "dây dợ" trên người mình xuống , kể cả băng mắt cũng vậy . Ái Tử Băng hốt hoảng vô cùng , vội giữ chặt tay anh trấn an: - Em xin anh mà , anh đừng phá nữa. Em đi tìm anh ấy cho anh , được không ? Tiêu Chiến gục đầu xuống , ôm mặt khóc nức nở : - Anh biết là trước đây anh không tốt , anh biết hết mọi chuyện , biết em ấy thích anh ra sao nhưng vẫn luôn lảng tránh em ấy , biết em ấy phải đau khổ nỗ lực thế nào nhưng cuối cùng vẫn để em ấy vì anh mà chịu khổ , vẫn tìm em làm bạn gái hờ để trêu tức em ấy, là anh sai , anh sẽ sửa ... Tử Băng , em tìm em ấy cho anh được không. Lúc bị tai nạn anh đã hiểu rồi , Vương Nhất Bác là cả thế giới của anh, anh không thể mất em ấy được ! - Anh đừng khóc mà... mắt anh ... - Anh mặc kệ , Vương Nhất Bác không đến anh sẽ khóc cho mù mắt thì thôi ! Tiêu Chiến càng khóc, mắt anh lại càng đau , vừa khóc một chút , máu từ mắt đã chảy xuống , Ái Tử Băng vô cùng hoảng sợ , vội vã bấm chuông gọi bác sĩ, sau đó vội gọi anh Vỹ và Đông Đông vào , còn mình đi tìm Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác cũng buồn , chẳng ngủ được , chỉ thơ thẩn ngồi bên cửa sổ , nhìn lên những ngôi sao xa xôi trên bầu trời , thầm tính xem còn bao ngày nữa sẽ phải xa anh . - Nhất Bác , em không cần biết anh làm sao với anh Chiến . Nhưng bây giờ anh ấy đã dứt hết máy móc trên người xuống , dứt luôn cả băng gạc trên người , trên mắt , anh ấy đã khóc đến chảy cả máu mắt rồi , anh ấy nói chỉ cần anh đến gặp anh ấy thôi, em xin anh đấy ! -Hả ? Uông Trác Thành đang ngủ cũng phải bật dậy . Vương Nhất Bác vội vã chạy như bay đến phòng Tiêu Chiến , rõ ràng rất quan tâm đến anh , mà lại nói những lời khiến người ta đau lòng đến vậy ? - Anh muốn làm loạn đến khi nào ? Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đã dịu dàng lại hẳn, không còn chửi bới lại bác sĩ nữa . Tiêu Chiến vội vã đưa tay ra tìm, giọng đã khản đặc đi : - Nhất Bác em đâu rồi! Vương Nhất Bác nhìn con người tiều tuỵ kia , nhìn hai dòng máu đỏ tươi quện cùng nước mắt lem luốc trên khuôn mặt anh mà xót xa , nhìn anh khổ sở như vậy , cậu cũng đau thấu đến tận tâm can rồi, nhưng việc gì đến cũng phải đến , anh sẽ tốt hơn nếu được hiến giác mạc , việc xa cậu anh sẽ nguôi ngoai dần mà thôi , cậu là người xấu , chẳng làm gì được cho anh , còn khiến anh đau đớn thế này . - Anh ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi ! - Anh nghe lời mà, Nhất Bác , em lại đây , có được không ? Vương Nhất Bác "miễn cưỡng" lại gần Tiêu Chiến , nếu bây giờ không ở lại dỗ anh , để anh khóc thế này, sẽ đau đớn đến thế nào . Giáo sư Hiên nhìn Vương Nhất Bác khẽ thở dài , không có Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến lại tự hành hạ bản thân mình như thế. Nhưng nếu cậu ở bên chăm sóc anh , thì đôi mắt anh lại chẳng nhìn thấy được. Vương Nhất Bác nghĩ kĩ rồi , nỗi đau cậu rời đi sẽ chẳng thể nào bằng việc không nhìn thấy mọi thứ trên đời này nữa . Cùng lắm , Vương Nhất Bác có thể cố gắng ở cạnh anh đến lúc phẫu thuật xong xuôi tất cả , đến lúc mắt Tiêu Chiến lành rồi sẽ trực tiếp rời đi, không thể để cho anh thấy bộ dạng đó của cậu được . Vương Nhất Bác không đẩy tay Tiêu Chiến ra nữa , mặc kệ Tiêu Chiến nắm tay mình thật chặt vì chỉ sợ buông ra , cậu sẽ lại bỏ anh mà đi . - Anh ngủ đi , anh vừa khóc như thế , có biết làm tổn thương đến mắt của anh không ? - Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên giường , xoa xoa đầu Tiêu Chiến khẽ thì thào . - Em đừng có trẻ con nữa , đừng giận anh nữa , được không ? - Tôi không giận anh, tôi đây rồi , anh ngủ đi ! Tiêu Chiến như còn không an tâm , vội gọi Ái Tử Băng đến : - Tử Băng tìm cho anh một sợi dây được không ? - Nhưng mà anh làm gì ? - Em cứ tìm đi ! - Vâng ! Ái Tử Băng nhanh nhẹn đi tìm dây cho Tiêu Chiến , Tiêu Chiến sờ lần một hồi , thì ra là lấy dây buộc chặt tay mình và tay Vương Nhất Bác lại với nhau vì sợ cậu bỏ đi mất , sau đó vẫn cứ thấp thỏm nằm xuống mà không dám ngủ . - Tôi sẽ không đi đâu , anh ngoan nào , ngủ đi được không ! Nghe Vương Nhất Bác nói vậy , Tiêu Chiến có chút an tâm hơn , mắt đã nhắm mà tay vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác mới an tâm mà ngủ . Nhìn bộ dạng thấp thỏm lo lắng của Tiêu Chiến , mỗi giây mỗi phút lòng Vương Nhất Bác đều quặn thắt lại, quyết định xa anh thật không dễ dàng gì . Vậy là chỉ còn vài hôm nữa , cậu phải xa anh rồi . - Em xin lỗi ! Vương Nhất Bác khẽ thì thào rồi hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến một cái . - Em sẽ nhớ anh lắm ! Sau một ngày mệt mỏi , Xài Tiểu Cách cũng ngủ thiếp đi bên giường bệnh Diệp Ngôn . Chẳng ngờ , khi mình đang mơ mơ màng màng , lại cảm nhận được có một bàn tay khẽ khẽ xoa đầu mình , vừa ngước đầu lên đã thấy Diệp Ngôn đang nhìn mình , dường như đã nhìn rất lâu rồi . Xài Tiểu Cách mừng phát khóc , run run : - Diệp Ngôn anh tỉnh rồi à ? Để em gọi bác sĩ . Xài Tiểu Cách luống cuống bấm chuông gọi bác sĩ . Lần trước bác sĩ nói Diệp Ngôn có nguy cơ thành người thực vật, nay tỉnh lại được , quả là một kì tích. Giáo sư Hiên cũng không ngờ Diệp Ngôn lại có tiến triển nhanh như vậy , vui mừng : - Tổng thể cậu ấy đang bình phục rất tốt. , cứ đà này sẽ rất nhanh khoẻ . Nói một hồi , ông lại thở dài : - Ba đứa đến bệnh viện cùng ngày, hai đứa đã bình phục rất tốt. Vậy mà thằng bé lại không nhìn thấy gì nữa . Đúng là cuộc đời trớ trêu ... haizz - Ý ông là anh Tiêu Chiến sao bác sĩ ? Xài Tiểu Cách ngạc nhiên - Ta thương thằng bé lắm ! Thương cả thằng nhóc cố chấp Nhất Bác nữa . Ta ước gì có thể tìm được giác mạc nhanh chóng cho nó . Thôi , ta vừa tiêm thuốc cho cậu ấy rồi , ta nghĩ với tình trạng này, sẽ sớm khỏi thôi. Giáo sư Hiên vừa đi khỏi , Xài Tiểu Cách mới lẩm bẩm : - Giác mạc sao ? Tiêu Chiến thật sự không thể nhìn thấy sao ? Diệp Ngôn vừa nghe Xài Tiểu Cách nhắc đến tên hai người họ đã run run lắp bắp : -Anh xin .. em... để họ .. yên... - Không không ,.. không có gì ! Xài Tiểu Cách vội nắm chặt tay Diệp Ngôn : - Em ở đây với anh , không liên quan đến ai nữa!
|