Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
40
- Cậu ta đóng cửa rồi, à mà còn Trác Thành bạn cậu ta ở nhà mà , không sao đâu , lo xa rồi . Tiêu Chiến toan bỏ về thì anh bị anh Vỹ kéo lại: - Đã đến đây rồi thì chào hỏi một câu rồi về ! Để anh nhấn chuông xem sao ? Nhưng bao nhiêu hồi chuông réo lên , cũng không ai ra mở cửa cho họ . - Em đã nói là hai người họ không tiếp em mà, anh cố gọi làm gì ? - Tiêu Chiến bực dọc - Trác Thành nó không liên quan đến chuyện này, sao phải thái độ với em . Em ở yên đó đi , anh gọi cho cậu ta đã , nếu thật sự là không muốn tiếp thì chúng ta về . Gọi một hồi , Uông Trác Thành mới bắt máy , cậu còn đang bận đi ăn cùng mọi người trong công ty , còn hơi ngạc nhiên vì sao hôm nay anh Vỹ lại gọi cho mình : - Em đây sao thế anh? - Đang đứng cửa nhà chú đây! Còn không mau mở cửa cho anh với Chiến! - Em đi công tác 2 hôm nay rồi, anh gọi Nhất Bác ý , chắc vừa làm về đang tắm đó ạ ! Anh Vỹ tắt máy , lắc lắc đầu . Uông Trác Thành đi công tác , vậy Vương Nhất Bác đi đâu . Anh hiểu chắc rằng Vương Nhất Bác không phải là người không có phép tắc như vậy . Vẫn cố gọi cho cậu thêm lần nữa . - Hình như trong nhà có tiếng chuông điện thoại . Đúng rồi là chuông điện thoại của Vương Nhất Bác rồi , dù rất nhỏ thôi nhưng Tiêu Chiến không thể lầm được . - Anh Vỹ , phá cửa đi! Tổn thất em chịu ! - Tiêu Chiến lo suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật, không do dự gì nữa . Cả Tiêu Chiến và anh Vỹ phải dồn hết sức lao vào cánh cửa, đến Ái Tử Băng cũng sốt ruột mà lao vào giúp một tay. Đến lúc cánh cửa sập xuống , ba con người đó cũng dúi dụi dưới nền đất, người Ái Tử Băng gầy và nhỏ , nên đứng dậy còn có chút loạng choạng . Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì, chạy ngay vào phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng hoảng hốt, khi thấy thân ảnh cao lớn nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo . - Vương Nhất Bác, cậu làm sao thế ? Tiêu Chiến vội vàng chạy đến cạnh cậu, khẽ lay lay , nhưng Vương Nhất Bác chẳng có chút phải hồi nào, cả người và trán đều nóng ran . - Anh Vỹ , đưa Nhất Bác đến bệnh viện , nhanh lên ... Anh Vỹ mau chóng cõng Vương Nhất Bác xuống xe , lái xe nhanh nhất có thể để đến bệnh viện . Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa , nắm chặt lấy bàn tay cậu , thế nhưng cậu cũng chẳng có chút phản ứng nào. - Tại em , tại em hết... - Bây giờ trách mình được tác dụng gì . May là anh với Tử Băng còn không làm theo ý em đấy , anh đã nói Vương Nhất Bác không phải là người không có nguyên tắc mà ! - Được rồi, bây giờ quan trọng là đưa anh ấy đến bệnh viện , các anh càng nói sẽ càng rối thôi! - Ái Tử Băng cố trấn an Ái Tử Băng cảm thấy , Tiêu Chiến cũng quan tâm Vương Nhất Bác , nhưng sao bề ngoại hiện tại lại muốn che giấu đi ?Không sai , cô ship đôi này, chắc chắn là có cơ sở , nhưng không biết Vương Nhất Bác ra sao nữa , cô cũng lo đến cháy ruột rồi, mong là cậu không sao . Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiến là người nhìn có vẻ bình thản nhất , nhưng bên trong đã sớm rối tung lên rồi. Vương Nhất Bác , cậu nhất định phải bình an , cậu đừng có ngốc nghếch làm điều dại dột mà, nếu cậu không làm vệ sĩ cho anh nữa , thì còn ai làm được nữa đây ? -Anh là đang lo lắng sao ? - Ái Tử Băng ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi. -Em không còn gì để hỏi nữa à Ái Tử Băng ? - Anh quan tâm anh ấy, ai cũng nhận thấy , sao anh phải phủ nhận? Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói không không ? - Ái Tử Băng em không nói không chịu được à? Bị Ái Tử Băng nói trúng tim đen , Tiêu Chiến vô cớ quay sang gắt gỏng với cô . - Người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác đâu ạ? - Tôi ! Vừa nói xong , Tiêu Chiến nhanh nhất có thể đã tới cạnh vị bác sĩ : - Em tôi... cậu ấy không sao chứ ?? - Bệnh nhân bị cảm lạnh , chắc chắn là để nước lạnh hoặc nước mưa ngấm quá lâu vào người , lại không được đưa đến sớm , lúc đến đây bệnh nhân đã sốt cao và bất tỉnh, phổi có chút tổn thương nhẹ , chúng tôi đã xử lí kịp thời rồi , hiện tại để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt . - Cảm ơn bác sĩ. Lúc này , tất cả mới có thể thở phào . May là cảm lạnh, chứ để anh biết tên Vương Nhất Bác này làm điều gì dại dội, chắc anh sẽ không tha cho cậu mất. Cảm lạnh, có lẽ hôm qua cậu ta về bị dính mưa mất rồi, cũng may anh Vỹ và Ái Tử Băng kiên quyết đến nhà cậu, không có khi đến lúc Uông Trác Thành về , cậu đã thành cái xác khô rồi . - Anh Vỹ .. Tử Băng... cũng may có hai người ... - Không sao ? Em quan tâm đến anh ấy mà. Anh ấy không sao là tốt rồi! - Ái Tử Băng em là bạn gái ai vậy? Ai cho phép em quan tâm đến người đàn ông khác ? - Tiêu Chiến khó chịu nắm chặt cổ tay Ái Tử Băng - Người nào cần được quan tâm thì quan tâm thôi! Chỉ có một điều Tiêu Chiến luôn cố phủ nhận, anh đang khó chịu , vì Ái Tử Băng cứ tỏ ra quan tâm đến Vương Nhất Bác, ngoài anh ra , không ai , không ai được phép hết . Xài Tiểu Cách thấy mục tiêu hôm nay cùng người phụ nữ kia đến quán bar của khu nghỉ dưỡng , không khỏi vui mừng. Hôm ta cô quyết định sẽ chốt hạ luôn Tiêu Trạch Dương . Tự chọn cho mình mùi nước hoa quyến rũ nhất , một bộ đầm gợi cảm , cô ta rảo bước đến quán bar . Trong ánh đèn mập mờ , cô ta thấy Tiêu Trạch Dương đang vui vẻ cùng nhân tình ở bàn Vip phía trên , khẽ nhếch môi cười , cô chọn một bàn khá kín , nhưng ngay đối diện bàn của Tiêu Trạch Dương . Người con gái vừa đẹp vừa nóng bỏng như Xài Tiểu Cách ngồi trước mặt , thì người tình bên cạnh ngàn vạn cũng không sánh bằng . Tiêu Trạch Dương nói với cô ta muốn về phòng sớm , sau đó lại viện cớ có việc mà ra ngoài , tất nhiên là để trở lại bar tìm Xài Tiểu Cách . Xài Tiểu Cách vờ như uống say mềm , đau khổ , khóc lóc , dằn vặt . Thật ra , có chút nước mắt cô ta chua xót chính cuộc đời của cô ta , vì yêu Tiêu Chiến , đã biến thành cái bộ dạng này rồi . Tiêu Trạch Dương khẽ tiến lại gần, trên tay cầm một ly whisky , ân cần hỏi han : - Vẫn còn buồn sao ? - Chú Dương ?- Xài Tiểu Cách giương đôi mắt long lanh đẫm lệ lên nhìn Tiêu Trạch Dương , cái ánh mắt mà bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn vỗ về che trở . - Không ngờ lại gặp Tiểu Cách ở đây ! Xài Tiểu Cách nức nở , bỗng dưng ôm chầm lấy Tiêu Trạch Dương : - Là Tiểu Cách không tốt sao ? Sao tất cả đều quay lưng lại với cháu? Kể cả người cháu yêu thương nhất ? Không còn ai muốn quan tâm cháu , nghe cháu nói nữa . - Nào... cháu say rồi, ôm ta ở đây để phóng viên bắt gặp sẽ không hay đâu ! - Chú cũng không tin cháu sao ? - Chú tin ... chú tin ... ta đưa cháu về phòng, được chứ? Nghỉ ngơi đi ! Tiêu Trạch Dương tuy vậy, sau khi đưa Tiểu Cách về phòng, lại không có suy nghĩ gì khác, đang định đi ra , thì Xài Tiểu Cách đã kéo ông ta lại, đóng sầm cửa , ôm chầm lấy ông ta . - Tiêu Chiến anh không được bỏ em ! - Cháu sau rồi! Ta là ba của Tiêu Chiến , không phải nó . Xài Tiểu Cách không quan tâm , kéo ông ta lại, đẩy mạnh xuống giường, kéo một bên dây áo xuống , ghé sát vào ông ta, hơi thở còn thoang thoảng mùi Chivas , khẽ thì thầm : - Nếu anh là Tiêu Trạch Dương? Anh cũng bỏ em như Tiêu Chiến đã làm sao ??? ———— É é! Viết xong chương này tác giả cũng thấy quá buồn nôn, nhưng mà thoii, cuộc đời luôn có đầy rẫy những Drama mà bạn không bao giờ lường trước được , just for fun thôi nhé các bác .
|
41
Xài Tiểu Cách và Tiêu Trạch Dương điên rồi . Nếu như Xài Tiểu Cách còn có một lí do xấu xa để biện hộ là để trả thù Tiêu Chiến , để phá nát gia đình Tiêu Chiến , thì Tiêu Trạch Dương lại khác, ông ta chẳng có lí do gì để biện hộ cho hành vi đó của mình. Bao quanh ông ta cũng quá nhiều mỹ nhân rồi, vậy mà rơi vào vòng tay của một kẻ còn kém cả tuổi con trai mình , người từng gọi mình là chú , gọi Hiểu Thanh là dì , người vẫn luôn miệng nói yêu Tiêu Chiến đến chết đi sống lại . Người ta nói, khi có tất cả trong tay, người ta thường quên đi người đã từng cùng mình đi qua giông bão . Hiểu Thanh bà ấy càng dịu dàng quan tâm ông bao nhiêu ông càng đẩy bà ấy ra xa hơn, dần dần cuộc sống chỉ còn những ngày tháng cãi vã, thậm chí là đánh chửi , hai con người không còn thuộc về một thế giới nữa. Thế nhưng chỉ một cử chỉ làm nũng, hay nhõng nhẽo của những người phụ nữ xa lạ, ông ta sẵn sàng đến bên âu yếm, vỗ về . Đến chính Xài Tiểu Cách còn thấy ông ta tởm lợm , đáng khinh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cùng ông ta trải qua một đêm hoan ái đến ghê bẩn . Vương Nhất Bác tỉnh dậy, lờ mờ nhận ra căn phòng trắng xoá này không phải phòng mình. Không có mô hình motor ưa thích, không có lego , cũng chẳng có bằng khen ... chỉ có kim tiêm truyền nước lằng nhằng ở tay và ở giường bệnh và ghế trống trong phòng, anh Vỹ , Ái Tử Băng và Tiêu Chiến mỗi người nằm một nơi ngủ ngon lành . Vương Nhất Bác toan gượng dậy thì thấy toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào , đầu thì đau, ngực thì tức , cổ họng cũng đau, muốn gọi họ mà không thể nói to nổi . Chẳng lẽ là họ đưa cậu vào bệnh viện sao ? Nhưng làm sao họ vào được nhà cậu? Họ đâu có chìa khoá đâu ? Hàng ngàn câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu Vương Nhất Bác , đột nhiên cậu lại sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ thấy mình , sẽ không vui, vả lại còn khiến anh ấy cùng bạn gái ngủ vật vờ ở đây trông nom như thế, Vương Nhất Bác cố gượng dậy rút dây truyền nước ra , lò dò định trốn về . - Cậu điên à Vương Nhất Bác, chưa chết thì chưa chừa sao ? Tiếng quát của Tiêu Chiến làm anh Vỹ và Ái tử Băng giật mình tỉnh giấc , Ái Tử Băng thấy Vương Nhất Bác đang đứng giữa phòng, vội vã chạy ra : - Anh còn đang truyền nước đấy . Bác sĩ nói sức khoẻ anh yếu lắm , anh định đi đâu ? - Tôi khoẻ rồi, mấy cái cảm mạo này bình thường mà , cảm ơn đã quan tâm . - Vương Nhất Bác anh cõng cậu đến đây nặng gần chết , bác sĩ nói phổi cậu bị tổn thương đấy , khôn hồn thì ở đây chữa trị đi! Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lật đật quay lại giường bệnh của mình . - Tôi đi gọi y tá , nghỉ ngơi đi ! - Tiêu Chiến nói rồi đi luôn ra ngoài Ái Tử Băng khéo léo đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống , lấy gối kê lưng giúp cậu, dịu dàng: - Anh nghỉ ngơi đi , y tá đến truyền nước lại cho anh mới mau khoẻ được , mới đi làm được chứ ! - Cô đang dỗ trẻ con sao ? - Em lo anh không đi làm được sẽ rất bức bối đó ! - Ái Tử Băng tủm tỉm cười . - Tôi ở đây bao lâu rồi ? - Từ lúc đưa cậu đến đây là gần một ngày rồi, nhìn xem anh với mọi người lo lắng muốn chết. - Hôm đó em về mưa , sau đó bị cảm , nằm li bì đến tối qua thì tỉnh, định lấy điện thoại gọi bác sĩ thì sau đó em không biết gì nữa , tỉnh dậy lần nữa thấy đang nằm đây rồi. - Anh ngất xỉu chứ sao ? May là mọi người phát hiện đó ! - Thế mọi người vào nhà tôi bằng cách nào? Mọi người đâu có chìa khoá đâu? Ái Tử Băng vui vẻ giơ hai khuỷu tay đã bị trầy đến chảy máu, có lẽ vết máu từ tối qua đến giờ đã khô lại mà đến giờ chính bản thân cô cũng mới để ý : - Thì ba người bọn em phá cửa nhà anh đó ! - Phá cửa ? Còn gì là nhà tôi nữa? - Vương Nhất Bác hốt hoảng - Tôi cho người đến dọn dẹp thay cửa mới khoá mới rồi ! Lúc này Tiêu Chiến mới bước vào cùng y tá , điềm tĩnh nói . - Nhưng Trác Thành cậu ấy về không có khoá vào thì sao? Điện thoại tôi đâu rồi ?? - Lúc đó mải đưa cậu đến bệnh viện , chắc điện thoại vẫn ở phòng . - Yên tâm đi , Uông Trác Thành về rồi, tôi nói cậu ta đến đây luôn rồi . Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi , lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác . Ái Tử Băng nhìn mặt Tiêu Chiến lúc này thật muốn đạp cho một cái, chẳng ai làm gì anh cả, mà mặt cứ hằm hằm vào . Rõ ràng hôm qua còn lo lắng muốn chết cho Vương Nhất Bác , nay cậu ấy vừa tỉnh lại đã chưng cái mặt lạnh này ra , hai người này đúng là có tướng phu phu ghê , cái mặt lạnh tanh giống hệt nhau nữa. - Em đi mua cháo cho anh nhé Nhất Bác . Ăn còn uống thuốc ! -Ái Tử Băng nhanh trí - Đi cái gì mà đi ! Để anh Vỹ đi là được rồi. Em ra ngoài bị người ta bắt gặp thì sao , lại bị viết bài linh tinh rồi bị hắc , em chưa debut nhưng với cái danh xưng bạn gái của Tiêu Chiến thì không thiếu người muốn hắc em đó. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý vết thương ở khuỷu tay Ái Tử Băng, tiện tay lấy chỗ y tá hai miếng băng cá nhân , giúp cô dán vào: - Em nghĩ em khoẻ lắm sao? - Kệ em ! Em đi với anh Vỹ cũng được . Nói rồi Ái Tử Băng tung tăng kéo anh Vỹ ra ngoài . Đi được một đoạn thì Ái Tử Băng ôm bụng nhìn anh Vỹ , mếu máo : - Em đói quá, chắc anh và mọi người cũng đói, mua giúp em chút cơm được không. Nhớ mua cả cho em 1 ly Cafe ! - Để em đi mua cháo một mình, Chiến nó đấm anh chết ! - Anh ấy lo xa quá , em ổn mà, chỗ này là bệnh viện , không sợ gặp ai đâu, anh cứ đi đi , em thấy quầy bán cháo ngay kia rồi. -Chiến , quan tâm em nhỉ ? -Vâng , cũng bình thường ạ ! - Ái Tử Băng cười trừ . Ái Tử Băng hớt hải mua cháo rồi chạy lên tầng . Nhưng với bản tính tò mò của mình , cô còn ngốc nghếch len lén ngoài cửa, xem thái độ của Tiêu Chiến có thay đổi chút nào không . Chị y tá vừa cắm lại dây truyền nước lại ngay ngắn cẩn thận , Tiêu Chiến dịu dàng đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống nghỉ ngơi một chút, lát đợi cô mua cháo về rồi ăn sau . Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu giọng trách móc: - Cậu là muốn tôi tức cậu chết à? Sao lúc nào tôi cũng phải mắng cậu vì không biết chăm sóc bản thân vậy? Nếu tôi không đến kịp , Trác Thành cậu ta không về kịp , thì cậu chết chắc rồi đó ! - Tôi định gọi bác sĩ nhưng không kịp ! - Đừng có nguỵ biện ! - Anh là đang lo lắng cho tôi à? - Vương Nhất Bác cười trừ "Ối, Vương Nhất Bác anh nói cái gì mà quắn quéo hết ruột gan cô thế này?" Ái Tử Băng thầm nghĩ , đôi này không ship được cô sẽ không thèm debut nữa luôn . Thế mà vừa quắn quéo được một câu, giọng Tiêu Chiến lạnh băng : - Đừng nói linh tinh. Cậu đang nằm đây mà vẫn muốn đùa cợt nhỉ ? Tôi đã nói tôi đối với cậu cũng chỉ giống tôi và anh Vỹ, không hơn không kém . Ái Tử Băng thật sự là muốn chửi thề . Tiêu Chiến anh ta điên rồi, sao có thể từ chối một người như Vương Nhất Bác chứ . - Này cô kia, cô là ai vô duyên vô cớ lấp ló ở đây? - Á á á! Ái Tử Băng vừa bị Uông Trác Thành đập vai, giật mình quay lại, hốt hoảng làm rơi hết hộp cháo nóng vào tay . - Anh bị điên à tôi ở đây liên quan gì đến anh ? Tiêu Chiến thấy có tiếng cãi vã , vội vàng chạy ra . Một tay của Ái Tử Băng đã đỏ rộp lên . Cũng may đây là bệnh viện , liền vội đưa cô đi xử lí vết thương . Vừa về phòng nhìn thấy người ban nãy đập vai mình đang ngồi trong phòng với Vương Nhất Bác , Ái Tử Băng đã vội chạy đến hung dữ : - Này anh kia anh là ai? Đến phòng này làm gì ? - Tôi mới là người hỏi cô đấy? Cô lén lén lút lút đứng ngoài phòng bệnh bạn tôi làm gì ? - Ai lén lén lút lút chứ ? Đây cũng là bạn tôi, có anh lén lén lút lút đấy, vì anh mà tay tôi cành vàng lá ngọc bị sưng đỏ hết cả lên rồi , đã không xin lỗi được một câu còn chất vấn cái gì ? - Hai người có thể ngừng cãi nhau được không? Chắc là có hiểu lầm gì thôi. Cô ấy là Ái Tử Băng, bạn gái của anh Chiến . Còn đây là Uông Trác Thành, bạn thân tôi. Bạn gái của Tiêu Chiến . Uông Trác Thành mấy hôm nay đi công tác bận bịu không xem được tin tức , cảm giác có vài ngày thôi mình đã trở thành người tối cổ rồi. Ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn thắc mắc . Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, ra hiệu có gì về nhà nói sau . - Nếu đã là hiểu lầm , cậu không mau xin lỗi cô ấy , cậu làm con gái nhà người ta bị bỏng rồi ! - Vương Nhất Bác giục . - Xin... xin lỗi Ái Tử Băng.. tay... tay cô có sao không ? - Sao trăng cái gì? Nhìn băng bó thế này còn kêu không sao à? Thử bị đổ cả hộp cháo nóng lên tay xem . Hỏi thừa . - Em ấy không sao ! Băng bó thoa thuốc cẩn thận rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng cãi nhau nữa, ồn quá Vương Nhất Bác nghe nhiều mệt đó ! - Tiêu Chiến khẽ nhắc . - Em không sao không sao là được chứ gì ? Này anh Uông Trác Thành kia, nhìn gì ? Tôi đi mua cháo cho anh Nhất Bác đó , còn không mau đi mua trả đi . Nói rồi lại đẩy Uông Trác Thành ra ngoài với mình , cố gắng lại để không gian riêng tư cho hai người họ !
|
42
Cả ngày ở trong phòng bệnh đã rất ngột ngạt nhưng tuyệt nhiên không ai cho Vương Nhất Bác bước chân ra ngoài cả . Ăn uống cũng đã xong , trời đã tối muộn , thế nhưng phòng bệnh của cậu vẫn vô cùng rôm rả tiếng nói cười của Anh Vỹ , Uông Trác Thành , Ái Tử Băng, Tiêu Chiến . - Mọi người không định về sao ? - Vương Nhất Bác ái ngại . - Tôi ổn mà , mọi người về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa chứ. - Tớ nghỉ làm chăm cậu mà cũng được Nhất Bác . Anh Chiến , anh Chiến với mọi người mệt mỏi rồi, mọi người về nghỉ sớm đi . - Có ai bận đâu ! Ở đây còn đông vui hơn ở nhà , có giường để ngủ có cơm ăn , lại không bị ai làm phiền , vui mà , em không mệt! - Ái Tử Băng lắc lắc -Này cô bị điên à? Có ai thích ở bệnh viện không ? - Uông Trác Thành nhăn mặt nhìn cô - Tôi thích. Không liên quan đến anh . Tôi rảnh rỗi mà , thích làm gì kệ tôi . - Mai anh có lịch quay sớm , nếu em thích ở đây thì ở , anh về trước ! - Tiêu Chiến giọng lạnh băng , ra hiệu cho anh Vỹ về cùng - Hả ? Sao anh không nói sớm . Nếu chỉ còn Nhất Bác ở lại em sẽ chăm sóc cho anh ấy . Chứ tên điên Uông Trác Thành kia ở đây rồi sao em phải ở đây cùng hắn chứ . Nhìn cái mặt đã khó ưa rồi . Về thôi về thôi, Nhất Bác mai bọn em lại tới thăm anh . Nói rồi Ái Tử Băng vội vã chạy theo Tiêu Chiến và anh Vỹ . - Cậu nghỉ đi , hôm nay chạy đôn chạy đáo thế đủ rồi! - Vương Nhất Bác nằm xuống, kéo chăn che kín đầu . - Cậu định không kể tớ nghe anh ấy ... - Tớ quen rồi. Dù là Ái Tử Băng , hay lại thêm một người, một người nữa, tớ cũng phải chấp nhận thôi, anh ấy nói không yêu tớ , một chút cũng không, mãi mãi về sau này càng không! - Vương Nhất Bác cười chua chát . - Ừm.. cậu nghỉ ngơi đi , đừng nghĩ nhiều ... Thì ra , chỉ sau vài ngày, khoảng cách giữa anh và cậu đã xa đến thế , chẳng còn nụ cười vui vẻ và những câu bông đùa , chẳng còn những lúc gần sát cạnh nhau, anh vui vẻ khoác vai cậu, ôm cậu huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất , chẳng còn những lúc anh mè nheo nũng nịu khiến cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng , xoa xoa hai bên má bánh bao hồng hồng cho thoả thích . Chỉ còn ánh nhìn lạnh lùng quá xa lạ , trốn tránh, thờ ơ. Tiêu Chiến , anh định trốn cậu cả đời vậy sao ? Vừa thấy Tiêu Chiến tan làm , Ái Tử Băng đã vui vẻ chạy ra : - Anh ơi, bây giờ mình đến bệnh viện thăm anh Nhất Bác đúng không ? -Không . Anh có hẹn em là đi thăm cậu ta đâu, anh mệt lắm , về nhà thôi. - Tiêu Chiến thản nhiên . Tiêu Chiến thật không ngờ lại quá cố chấp như vậy , cố chấp đến hết thuốc chữa . Chỉ cần biết Vương Nhất Bác bình an là được , càng đến thăm cậu ta sẽ làm anh phải suy nghĩ nhiều thôi, tại sao anh phải quan tâm cậu ta quá đáng như vậy chứ. Cậu ta có Uông Trác Thành rồi, cần gì đến anh chứ ? Vả lại, quan tâm cậu ta sẽ càng khiến cậu ta thêm thích anh thôi. Nghĩ qua nghĩ lại , Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu: - Không đi ! - Em đi một mình ! Anh đừng có mà hối hận đấy ! Em ghét anh ! Ái Tử Băng đóng cửa cái rầm, rồi tự bắt taxi đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác . Thật là đến Ái Tử Băng cũng gắt gỏng với anh vì Vương Nhất Bác , đừng nói là cô thích Vương Nhất Bác nhé . Anh đem cô về không phải là để cô thích Vương Nhất Bác đâu . Tiêu Chiến còn đang ngồi sau xe nghỉ ngơi , bỗng nhiên Triệu Ngọc hốt hoảng gọi điện : - Không ổn .. Tiêu Chiến .... quay lại công ty, mau quay lại ... - Có chuyện gì sao ? - Tôi nói cậu quay lại trước đi . - Anh Vỹ , quay xe lại công ty, Triệu Ngọc gọi em gấp ! Được Triệu Ngọc đang rất hốt hoảng, không hiểu tại sao chỉ trong vài phút mọi chuyện lại trở nên thế này . Chính cô cũng quá hoang mang, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra . "Chứng kiến ba mình Tiêu Trạch Dương hại đời của chính bạn gái Tiểu Cách, Tiêu Chiến phũ phàng quen người mới ." Bài báo chỉ vừa đăng vài phút đã có hàng trăm nghìn comment chửi rủa nhân cách tệ bạc của cha con Tiêu Trạch Dương, nào là Xài Tiểu Cách chia tay Tiêu Chiến vì bị chính ba của cậu làm nhục , thế nhưng Tiêu Chiến không những không bảo vệ bạn gái mình được , còn đi quen người mới ngay được , rồi nói Ái Tử Băng tuy tuổi còn nhỏ nhưng là một con hồ ly tinh chính hiệu , là thực tập sinh mang ước mộng đổi đời nên hẹn hò với Tiêu Chiến kiếm fame . Trên đó còn có rất rõ những bức ảnh , clip được cho là Tiêu Trạch Dương "cưỡng hiếp" Xài Tiểu Cách . - Cái quái gì đang xảy ra thế này ? Tiêu Chiến hất phăng laptop xuống bàn , tay nắm chặt , răng nghiến chặt . Chưa bao giờ cậu phát điên đến vậy . - Tôi không biết . Tôi cũng bất ngờ , không hiểu sao lại có chuyện này xảy ra . - Con mẹ nó cô ta điên rồi ! - Tôi phải về nhà . Triệu Ngọc cô xử lý truyền thông đi . Tôi phải về nhà xem tình hình thế nào. Anh Vỹ, nhanh, nhanh lên ... - Alo, Sở Sở , chị đang ở đâu ? - Chị đang lái xe về đây ? - Tiêu Sở khóc nức nở - Em cũng đang về . Chị phải thật bình tĩnh đã, quan trọng là mẹ như thế nào nữa . Em về nhanh thôi. Tiêu Chiến căng thẳng đến độ không dám mở máy lên đọc những lời chửi bới lăng mạ nó . Xài Tiểu Cách cô ta điên rồi, muốn lật ngược tình thế đến nỗi làm chuyện điên rồ này sao ? - Anh Vỹ , anh đi nhanh hết cỡ đi ! - Tiêu Chiến lòng như lửa đốt . Ái Tử Băng còn đang hậm hực đến bệnh viện , vừa đến cổng đã gặp một đám người lạ mặt chỉ chỉ trỏ trỏ : - Xem con hồ ly tinh đó trơ trẽn chưa kìa. Vừa giận dỗi với Tiêu Chiến ở công ty, giờ còn đến bệnh viện nữa . Nhìn cái mặt giả nai ngây thơ của nó mà phát ói. - Đang nói ai vậy? Ở đây có mỗi một mình mình mà. - Ái Tử Băng nhăn mặt khó hiểu . Dù sao Ái Tử Băng cũng không bận tâm , cô vẫn tung tăng đi vào hành lang, chợt một trong số họ ngáng chân khiến cô ngã sõng xoài trên nền đất , cười lớn: - Mày chỉ là một con thực tập sinh quèn , mày nghĩ mày là ai , trơ tráo đến nỗi làm người thứ ba sao ? - Các người đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không liên quan đến chuyện của các người . Các người có biết đây là đâu không mà bắt nạt người khác như thế ? Các người tin tôi... - Mày định làm gì ? Mách Tiêu Chiến sao ? Haha? Mày đọc báo đi, để biết anh Chiến mày bây giờ đang bị chửi thảm đến mức nào! Ái Tử Băng lồm cồm bò dậy , một trong số đó , đã không ngần ngại dẫm thẳng chân lên vết thương ở tay của cô hôm qua. Vết bỏng chỉ có một vết nhỏ thôi đã đau dát khó chịu lắm rồi , nay còn bị dẫm lên. Ái Tử Băng ứa nước mắt , chẳng thể trách Tiêu Chiến , chỉ trách là những người này điên rồi . - Các người điên rồi, bao nhiêu người lại đi bắt nạt một cô gái, có oai lắm không ? Uông Trác Thành một tay kéo cô ta đẩy ra ngoài , vội cúi xuống đỡ Ái Tử Băng lên : - Tôi gọi cảnh sát rồi đó , còn không mau cút đi, tôi sẽ không tha đâu. - Cái thứ đàn ông ở đâu lại đi doạ đánh con gái chúng tôi? Đồ đàn ông mặc váy !! Tôi khinh! - Mua hộ cái váy đê ! Chắc cái thứ cậy đông hiếp yếu thì oai lắm ! Tôi đếm từ một đến ba , nếu không cút , thì đừng có trách . 1..2... Uông Trác Thành nhếch môi . - Chúng nó cút rồi. Uông Trác Thành lo lắng phủi bụi đất trên người Ái Tử Băng , xót xa khi nhìn thấy bàn tay của cô bị họ dẫm lên , có lẽ sẽ đau lắm đấy , không biết cô ấy làm gì để bị họ làm cho ra nông nỗi này . - Đau không? - Anh hỏi thừa à? Hức hức... - Ái Tử Băng khóc nức nở . - Cô không đi cùng anh Chiến sao ? - Đau ... Uông Trác Thành biết bây giờ hỏi không phải lúc , trực tiếp bế bổng Ái Tử Băng đi tìm bác sĩ cẩn thận , sau đó mới về phòng Vương Nhất Bác hỏi han . "Anh ta vừa bế mình sao ? Trời ạ 21 năm nay mình còn chưa được bế công chúa . Mình đã khao khát được nằm gọn trong lòng trai đẹp như những chị gái nữ chính trong phim ngôn tình.Trời ơi, mình là vừa được anh ta bế công chúa sao ??? Tim Ái Tử Băng cứ đập nhanh như muốn rơi ra ngoài , hai má đã đỏ hồng hồng lên , tay lại đau không che được mặt, vội vã quay về phía lồng ngực Uông Trác Thành mà trốn tránh .... ————- 1 chap nhẹ nhàng cho các cô chap sau chuẩn bị khăn giấy . Lưu ý : Tất cả nhân vật trong truyện và tình tiết trong truyện này là HƯ CẤU. Xin mn đừng áp đặt nó với ngoài đời, mình cảm ơn rất nhiều ạ !
|
43
Về đến phòng Vương Nhất Bác , Ái Tử Băng mới thuật lại câu chuyện mịn vô cứ bị chửi và đánh cho Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành . - Bọn họ nói vậy à? Cho tôi mượn điện thoại ! - Vương Nhất Bác vô cùng sốt sắng Vừa mở máy, y rằng tin tức nóng nhất là chuyện của Tiêu Chiến rồi. Ái Tử Băng chưa tiếp xúc với Tiêu Trạch Dương bao giờ , không thể biết con người ông ta thế nào . Nhưng có lẽ Tiêu Chiến ngoài tính kiêu ngạo và có chút cứng đầu, thì tuyệt đối không phải người như thế , hơn nữa , chính cô cũng đang bị họ lôi vào drama này, hiện giờ chính cô cũng rất rối, không thể hiểu nổi . - Ái Tử Băng, anh Chiến biết chưa ? Anh ấy đang ở đâu ? - Tôi... lúc nãy tôi đòi đến đây nhưng anh ấy nói mệt nên về nhà nghỉ ngơi . - Về nhà? Tôi đi tìm anh ấy ! - Vương Nhất Bác vội vàng rút dây chuyền nước ra , còn không kịp thay bộ quần áo bệnh viện . - Này Vương Nhất Bác cậu còn đang bệnh ... - Cậu về nhà trước đi Uông Trác Thành ! Ở nhà đợi tớ . - Vương Nhất Bác em đi với anh , đợi em ! - Ái Tử Băng gọi với theo , chạy lên taxi ngồi cùng với Vương Nhất Bác . - Vương Nhất Bác , anh nói cho em biết chuyện này là sao? Sao lại có một bài đáng sợ thế này?? Xài Tiểu Cách cô ta??? - Anh Chiến chưa từng yêu cô ta , tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta . Chấm dứt với cô ta , cũng vì cô ta định lừa anh ấy ... - Không ngờ cô ta lại khốn nạn đến vậy... nhưng clip này ... còn lôi em vào nữa , cô ta muốn gì ? - Tôi đang sợ clip này là thật ! - Vương Nhất Bác lo lắng, từ nãy đến giờ đã bấu chặt ngón tay vào với nhau . - Là thật? Vậy chẳng phải chuyện này anh anh ấy, chị gái và cô Hiểu Thanh sẽ là người tổn thương nhất sao? Cô ta lại muốn tẩy trắng đến phát điên rồi sao ? Lúc này ruột gan Ái Tử Băng còn cồn cào hết cả lên , mà chỉ cô lúc này mới biết Vương Nhất Bác còn lo lắng gấp trăm lần mình . Ái Tử Băng cố gọi cho Tiêu Chiến dù biết lúc này chắc chắn anh sẽ chẳng bắt máy đâu . Tiêu Chiến vừa về đến nhà cũng là lúc Tiêu Sở vừa về tới. Vừa thấy anh, Tiêu Sở đã khóc nức nở như một đứa trẻ . Bởi họ quá hiểu Tiêu Trạch Dương là người thế nào . Chỉ là khônh ngờ Xài Tiểu Cách và ông ta có thể làm ra loại chuyện đáng kinh tởm này. Mẹ của họ thực sự trước giờ luôn coi cô ta như con gái , vậy mà cô ta còn lợi dụng bài này đổ nước bẩn lên đầu anh và cả gia đình, Ái Tử Băng , để tẩy trắng cho bản thân . - Lên phòng tìm mẹ đã, em sợ mẹ đọc hết rồi! Chị đừng khóc nữa. Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết . - Chình ình trên bao nhiêu trang tin tức như vậy, còn có thể không biết được sao? - Mẹ cậu từ trên lầu đi xuống, cười chua chát . Lúc này Tiêu Trạch Dương cũng mới từ Bali về , còn đang vui vui vẻ vẻ nghĩ đến chuyến du lịch qua thì đã nhìn thấy Tiêu Sở mặt mũi tèm nhem nước mắt , còn ánh mắt của Tiêu Chiến và Hiểu Thanh trăm ngàn phẫn nộ . - Ba còn biết đường về nhà sao ? - Ta đi công tác có mấy hôm , không về nhà thì về đâu ? - Công tác ??? Vậy thì ba nói xem, đi công tác phải thế này sao??? Tiêu Trạch Dương chết lặng khi nhìn thấy bài báo, những tấm ảnh , clip ghê tởm đáng sợ . Thì ra cô ta rõ ràng gạ gẫm ông nhưng lại cố tình giả vờ chống cự , cũng chỉ một mục đích đưa ông vào bẫy . - Ta... ta.... - Không còn gì để nói đúng không Tiêu Trạch Dương??? Tôi hiểu ông quá mà! Ông có bao giờ bỏ sót một ai đâu??? Nhưng đến nỗi đứa trẻ còn kém tuổi con trai ông ông cũng ăn nằm với nó được , để bây giờ gây hoạ cho chính con trai ông , cho cả cái Tiêu thị ông vất vả gây dựng lên . Nhìn đi, xem có bao nhiêu bài báo hắc bẩn nó , một Xài Tiểu Cách đáng kinh tởm là đủ rồi, đến ông cũng không hiểu chuyện thế sao ? Bao nhiêu năm nay , tôi chứng kiến ông đi với người khác , hai đứa con của ông chứng kiến ông vui vẻ với nhân tình, ông đã bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tôi, của chúng nó chưa? Hay ông chỉ quan tâm đến cái khoái lạc nhất thời của chính ông? Chúng ta không tình yêu đã quá đau khổ rồi, ông còn muốn đem đau khổ cho chúng nó ư? - Tôi ... xin ... lỗi Từ xin lỗi cất ra , lí nhí trong cổ họng của Tiêu Trạch Dương . Bao nhiêu năm qua, Hiểu Thanh bà cố gắng vun đắp bao nhiêu, ông lại đẩy bà ra xa hơn bấy nhiêu. Vì cuộc hôn nhân không tình yêu này, dù bà có cố gắng bao nhiêu, có nỗ lực bao nhiêu cùng ông tạo dựng nên Tiêu Thị, nuôi dạy hai đứa con thật tốt cũng không thể bằng những lời đường mật của những con người dơ bẩn ngoài kia. Bà lúc nào cũng tỏ ra mình là người phụ nữ mạnh mẽ , tỏ ra bà không cần Tiêu Trạch Dương, nhưng đến nước này ,ngay cả lúc này, Tiêu Sở vẫn đang nức nở , mặt bà vẫn lạnh tanh . Nhưng rốt cuộc bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường khát khao có một mái ấm bình thường như những gia đình bình thường khác, tâm can của bà, đã vỡ vụn thành từng mảnh từ lâu rồi . Ngần ấy thời gian , ngày ngày cố vá lại chính tâm can của mình, nhưng càng vá , lại càng rách, càng cố tỏ ra mạnh mẽ , trái tim lại yếu đuối mong manh vô cùng . Một mình bà đau là đủ rồi, lần này lại nghiêm trọng đến nỗi , khiến cho con trai bà bị hắc thảm hại, cổ phiếu của Tiêu thị chỉ sau vài tiếng đã rớt liên tục vì nhân cách của cha con Chủ tịch hội đồng quản trị... - Sao ? Anh đã thấy vui chưa Chiến Chiến của em ? - Xài Tiểu Cách nhếch môi, giọng điệu vô cùng giễu cợt . - Xài Tiểu Cách cô điên rồi! Cô dơ bẩn vừa thôi. Cô có biết cô vừa làm gì không ? - Anh đọc bài xem giọng văn em viết có được không ? - Tôi nói rồi Xài Tiểu Cách. Muốn trả thù thì tìm tôi, đừng có đụng đến gia đình tôi. - Nhưng em thích , rồi anh làm gì em ? - Tôi sẽ giết cô!
|
44
Tiêu Chiến , thực sự đã phát điên rồi . Xài Tiểu Cách cô ta nghĩ cô là ai mà lại dám thử thách sự kiên nhẫn của anh . - Chiến Chiến , con đi đâu vậy? Tiêu Chiến không trả lời, anh nhất định sẽ giết chết cô ta . - Anh định đi đâu ? Tiêu Chiến anh bình tĩnh đã . Vương Nhất Bác cùng Ái Tử Băng lúc này cũng đến . Nhìn bộ dạng phờ phạc của Vương Nhất Bác và Ái Tử Băng đúng là đáng thương. Một người tay còn đầy những vết kim tiêm , một người tay vừa mới băng bó lại xong đã vội vã đi tìm anh. Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến , nhưng lúc này anh cũng chẳng quan tâm. Vương Nhất Bác cùng Ái Tử Băng vội vã leo lên xe của anh : - Tôi đi cùng anh ! -Cậu nhìn bộ dạng cậu đi , còn muốn đi cùng sao . Ái Tử Băng em cũng thế , em chưa đủ thảm sao ? - Anh biết cô ta như vậy còn đi một mình . - Một mình là đủ giết cô ta rồi, con khốn . - Anh Chiến , anh bình tĩnh đã . Bây giờ phía công ty và Trạm phản hắc đang làm việc rất tích cực , tôi biết bây giờ anh đang rất bực , nhưng đừng làm điều gì dại dột. Không những không trả thù được , còn đánh mất tương lai của chính mình. - Cậu im đi Vương Nhất Bác , tôi cóc cần biết ! - Anh Chiến . Anh biết em và anh ấy ở đây đều vì lo cho anh. Lúc nào anh cũng hành động tuỳ ý mình như vậy chứ ? Anh có biết vừa nãy em còn bị fan não tàn của cô ta đánh , dẫm lên vết thương hôm qua ngay ở cổng bệnh viện không , anh nhìn Nhất Bác anh ấy còn đang mặc nguyên quần áo ở bệnh viện , tay rút dây chuyền nước ra còn khô vết máu kìa . Anh ấy nói thế cũng là vì tốt cho anh thôi, bọn em không cản anh cho cô ta một bài học, nhưng đừng để chuyện án mạng xảy ra . - Các người đã nhìn thấy mẹ tôi khóc chưa . Đã chứng kiến bao nhiêu lần bà thao thức cả đêm đợi ông ấy nhưng cuối cùng ông ấy lại đi với người khác chưa. Các người có hiểu cảm giác một người phụ nữ yếu đuối lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ không ? Các người bảo tôi phải làm sao ? Nếu không giết cô ta , thì tôi phải giết ông ta à? Tiêu Chiến dừng xe lại, gục đầu vào vô lăng khóc nức nở . Đến người mình muốn bảo vệ nhất cũng không thể bảo vệ , anh còn làm được cái gì nữa . Xài Tiểu Cách anh từng coi như người thân của mình, chăm sóc và che trở đó sao . Anh đã từng nghĩ ra muôn vàn cách cô ta trả thù mình , nhưng chưa từng nghĩ , cô ta dám ngủ với Tiêu Trạch Dương . - Anh đừng khóc mà, anh có làm gì , tôi cũng sẽ đứng về phía anh . -Vương Nhất Bác vẫn dịu dành nhìn Tiêu Chiến như vậy, anh có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu phũ phàng, cũng chưa từng rời đi . Ái Tử Băng dù sao vẫn thấy lo lắng . Xài Tiểu Cách cô ta khốn nạn âm mưu như thế , cố tình chọc điên Tiêu Chiến , chắc chắn là muốn dụ anh đến . - Hay chúng ta đi về được không? Em hơi lo, cô ta giống như cố tình muốn anh Chiến đến vậy. Rất có thể có chuẩn bị trước . - Ái Tử Băng . Cô bật định vị trong máy lên , sau đó gửi cho anh Vỹ . Nhanh , không sợ ! - Được . Ái Tử Băng nhanh chóng làm theo lời Vương Nhất Bác nói, không quên nhắn anh mau mau dẫn theo người tới. Vừa đến cổng nhà cô ta , Tiêu Chiến đã đạp cổng rầm một cái : - Xài Tiểu Cách cô ra đây cho tôi! Cô thích trả thù thì tôi đến cho cô trả thù đây, cô nghĩ cô lôi gia đình tôi vào chuyện này mà tôi để yên được ư ? - Mời anh về cho ? Cô Tiểu Cách cô ấy không có nhà ! Bảo vệ vừa thấy Tiêu Chiến đã vội vã đóng chặt cổng lại , mặc dù Xài Tiểu Cách còn chưa về nhà . - Con mẹ nó, dám làm mà không dám nhận sao ? - Cô ta điên rồi.. anh đừng tìm cô ta... Bỗng một giọng nói run run thì thào bên tai . Vương Nhất Bác vừa quay lại , không ai khác chính là Tiểu Nguyên , vệ sĩ của Xài Tiểu Cách . - Cậu, làm sao đến nông nỗi này? Tiêu Chiến vội đỡ Tiểu Nguyên lên xe , Vương Nhất Bác và Ái Tử Băng giúp anh ta lau vết máu trên người đi . Tiểu Nguyên thì thào: - Cô ta đi Bali, lừa ba anh là Tiêu Trạch Dương ngủ với cô ta , rồi thuê báo đăng bài tẩy trắng , nhằm hại anh, tôi biết được , nên cô ta thuê người định giết tôi diệt khẩu, định ném xác tôi ngay gần nhà cô ta. Nhưng tôi may mắn chưa chết ... cứu.. cứu tôi... - Cô ta không phải người nữa rồi! Tiêu Chiến vội vã lái xe quay lại bệnh viện nhanh nhất có thể . Cậu ta cũng ta một bằng chứng quan trọng , cậu ta không thể chết được . Tiêu Chiến , phải đi thật nhanh, may là có Ái Tử Băng và Vương Nhất Bác giúp Tiểu Nguyên cầm máu . Cả người cậu ta chi chít vết thương , may mắn được cấp cứu tạm thời nên không nguy hiểm đến tính mạng . Cô ta quả thực ác độc đến nỗi vệ sĩ thân cận của mình cũng muốn giết , không thuốc nào có thể chữa nổi nữa rồi . Còn đang ở bệnh viện thì anh Vỹ đã gọi cho Ái Tử Băng : - Anh vừa thấy định vị mấy đứa đến nhà Xài Tiểu Cách , vừa theo đến thì mấy đứa lại đến bệnh viện SZD à, thôi được rồi, ở đó chờ nhé anh đến , anh đi có một mình thôi. - Vâng, vậy bọn em ở đây chờ anh nhé ! Ái Tử Băng vừa dứt câu , đã nghe thấy một tiếng đập mạnh , rồi giống như một vật nặng vừa rơi rầm xuống đất. - Anh Vỹ , anh Vỹ ... Ái Tử Băng chợt hốt hoảng : - Anh Vỹ bỗng nhiên tắt máy rồi. - Em xem lại định vị đi , xem anh ấy ở đâu? - Vẫn ở gần biệt thự của Xài Tiểu Cách. - Con mẹ nó , cô ta bắt anh Vỹ đi rồi ! —————
|