Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
30
H Nữ chính đã xuất hiện nổi bật như vậy, không thể thiếu nam chính. Mà nam chính ở đây, không ai khác ngoài Tiêu Chiến . Chỉ một chiếc sơ mi trắng đơn giản với quần âu đã khiến người khác không thể rời mắt khỏi anh, nhất là các nữ khách mời không khỏi trầm trồ , ghen tị với Xài Tiểu Cách . Trên tay Tiêu Chiến cầm một bó Oải Hương lớn , loài hoa ưa thích của cô, chậm rãi tiến lại phía chủ nhân buổi tiệc , vui vẻ : - Xài Tiểu Cách, chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của em . Chúc em luôn vui vẻ , hạnh phúc, thành công ! - Thế mà anh còn nói là anh không nhớ ngày gì . Làm em chút thì khóc sưng cả mắt rồi ! - Tiểu Cách mếu máo làm nũng với anh. - Anh quên làm sao được, còn có quà cho em đây . Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, vừa vỗ tay ra hiệu một cái , pháo hoa đã rực rỡ trên bầu trời đủ mọi hình thù , khiến bầu trời màn đêm sáng bừng lên. Cuối cùng hiện lên dòng chữ :"Sinh nhật vui vẻ , Tiểu Cách." Sau đó tay giơ lên một chiếc vòng kim cương lấp lánh : - Của em ! - Đeo cho em đi ! - Tiểu Cách vui mừng . Tiêu Chiến cẩn thận đeo nó giúp cô , người thì khen họ xứng đôi. Người thì trầm trồ nhìn chiếc vòng xa xỉ . Có người lại nói Tiêu Chiến diễn , làm lố . Còn Vương Nhất Bác , chỉ thấy buồn .Tiêu Chiến vẫn luôn chu đáo và quan tâm người khác như vậy mà,nói gì đến bạn gái của mình. Tiểu Cách nâng ly rượu lên , cười thật tươi: - Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật tôi . Cùng nâng ly chúc mừng nào ! Nói rồi đưa ly rượu cho Tiêu Chiến đang đứng cạnh mình . Tiêu Chiến trước giờ tửu lượng không tốt , uống một ly đã say , nên chỉ nhìn thấy ly vang đầy đã ái ngại, quay sang cầu cứu Vương Nhất Bác . - Anh Chiến không uống được rượu. Tôi giúp anh ấy ! Nói rồi Vương Nhất Bác đón lấy ly rượu, một hơi hết sạch. Tiểu Cách còn chưa kịp phản ứng, ly rượu có thuốc đã bị Vương Nhất Bác uống cạn , càng thêm tức tối: - Tôi không nói cậu uống ! - Là anh nói cậu ấy uống,em biết mà trước giờ anh uống rượu dở tệ, nếu say sẽ làm em rất mất mặt ! - Nhưng anh không uống ly rượu em đưa , là không tôn trọng em ! - Chúng ta còn khách sáo vậy sao ? Được rồi được rồi, anh uống. Nói rồi Tiêu Chiến chủ động rót thêm rượu ra ly , cố gắng nhấm nháp một chút cho cô và mọi người vui lòng. Vì ly rượu được chuẩn bị sẵn bị Vương Nhất Bác uống hết , còn Tiêu Chiến chỉ nhấp môi ly mới , kế hoạch đưa Tiêu Chiến vào tròng của Xài Tiểu Cách đã thất bại . Xài Tiểu Cách không thể không hận Vương Nhất Bác , bây giờ chỉ có cách mượn đám đông gây sức ép cho Tiêu Chiến , chắc chắn anh sẽ không làm cô mất mặt đâu. Nói là làm , Tiểu Cách bỗng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến , cơ hồ có chút ấp úng : " Tôi biết là chuyện này có ở đây có chút đường đột , và cũng biết là con gái nếu làm chuyện này có vẻ không được hoan nghênh cho lắm , nhưng hôm nay tôi mặc kệ , dùng hết dũng khí của mình , tôi muốn ở đây , trước mặt mọi người , cầu hôn người mình yêu rất sâu đậm . Tiêu Chiến , chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi , em không muốn làm bạn gái nữa, muốn làm cô dâu của anh , được không? Nói rồi , A Mộc nhanh nhẹn đưa cho Tiểu Cách một hộp nhẫn . Tiểu Cách nhanh nhẹn mở ra , chân thành nhìn Tiêu Chiến . Trời ạ, đây là tình huống gì? Một vài ngày nữa thời hạn hẹn hò của anh và cô sẽ kết thúc, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ bị Tiểu Cách đưa vào tình huống này . Tiêu Chiến đối xử với cô rất tốt, rất thương cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể mượn áp lực của dư luận để ép anh cưới cô thật. Điều này thật hết sức nực cười . Vì cảm thấy có lỗi vì không đáp trả được tình cảm của Tiểu Cách nên Tiêu Chiến mới đồng ý hẹn hò cùng cô , bây giờ cô lại được nước làm tới, khiến anh không thể không khó chịu. Tiêu Chiến cười trừ : - Xin lỗi các vị , đây là chuyện riêng của chúng tôi, cô ấy nôn nóng quá rồi . Nói rồi kéo Tiểu Cách lên lầu. Cả đám đông xôn xao , không biết thái độ của Tiêu Chiến như vậy là thế nào, và càng không ngờ Tiểu Cách sẽ cầu hôn anh , ngay tại đây. Mặc dù Diệp Ngôn hôm nay đã cố gắng đi cùng một minh tinh khác , nhưng trong lòng không thể không nghĩ đến cô, nhất là lúc cô cầu hôn Tiêu Chiến , Diệp Ngôn biết rằng, mình trước giờ , vốn dĩ chỉ là kẻ qua đường. Vương Nhất Bác cúi gằm xuống, bất động. Không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nhanh thế này. Nếu anh ấy đồng ý , anh ấy kết hôn , có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không? Anh ấy hạnh phúc bên người anh ấy yêu , có phải cậu cũng nên biến mất không? - Tiểu Cách , em có phải điên rồi không? Em muốn mượn nhà báo với khách mời ở đây ép anh sao? Em biết rõ anh chỉ coi em như em gái , anh rất thương em mới đồng ý hẹn hò với em , coi như chuộc lỗi với em, vì vốn dĩ tình cảm anh không thể quyết định được. Em nói xem , bây giờ anh phải đồng ý đúng không. - Tiêu Chiến tức giận, không thể làm gì được , chỉ có thể đấm mạnh vào cánh cửa . - Em yêu anh là thật, muốn kết hôn với anh cũng là thật, ngoài em ra còn ai xứng đáng với anh không ? - Tiểu Cách nức nở - Em rất rất yêu anh, Tiêu Chiến , em đã vứt hết lòng tự trọng của bản thân để cầu hôn anh trước tất cả mọi người , chẳng lẽ anh muốn thêm một lần nữa báo đài đưa tin cười nhạo em , đã chủ động còn bị từ chối một cách thảm hại, không phải anh nói anh rất thương em sao . Anh yên tâm , rồi kết hôn , dần dần anh sẽ yêu em thôi! - Tiểu Cách à, tình yêu không phải cứ muốn là được . Tiểu Cách điên cuồng gạt đồ vật xuống đất , hét lớn: - Thế anh nghĩ tôi không xứng đáng với anh thì ai chứ? Là thằng khốn Vương Nhất Bác đó sao ? Thằng mồ côi hèn mọn đó sao ? - Tiểu Cách em dừng lại đi , hết đập phá đồ đạc rồi đến đổ lỗi cho Vương Nhất Bác , cậu ấy không liên quan , đừng lôi cậu ấy vào chuyện này . Tiêu Chiến tức giận nắm chặt lấy cổ tay của cô. Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến phản ứng hơi kì lạ, chỉ muốn đi theo anh xem thế nào, không ngờ lại nghe được hết chân tướng. Thì ra trước giờ , anh không yêu Xài Tiểu Cách . Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần: không yêu , không yêu , không yêu ... Mặt Vương Nhất Bác đỏ hồng lên , thuốc đã bắt đầu ngấm khiến người cậu nóng ran lên : - Anh Chiến , về nhà được không ? Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn Tiêu Chiến và Tiểu Cách . Vừa thấy cậu , Tiểu Cách đã giận giữ hất tay Tiêu Chiến ra , chạy đến kéo Vương Nhất Bác vào : - Đây, cậu ta đang ở đây rồi , anh có dám nói anh và cậu ta không có quan hệ gì sao ? Anh có biết cậu ta chính là một trong những đứa trẻ được anh và chị Tiêu Sở giúp đỡ ở Cô nhi viện Bách hương , ôm giấc mộng báo ân mà tìm anh để làm vệ sĩ đó , thật nực cười , anh dám khẳng định anh không có tình cảm với cậu ta , nhưng có chắc cậu ta không có tình cảm với anh không? Sao nào , em không xứng , vậy anh nói đi tên vệ sĩ quèn này xứng sao Tiêu Chiến ??? Tiêu Chiến còn đang chẳng hiểu Tiểu Cách nói gì , Vương Nhất Bác bỗng nắm chặt cổ tay anh : - Tôi yêu anh ấy thì sao ? Nói rồi Vương Nhất Bác có phần không kiềm chế được , áp sát Tiêu Chiến vào tường, cắn chặt lấy môi anh, ngay trước mặt Xài Tiểu Cách .
|
31
Cả người Tiêu Chiến bất động, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay anh , ghì mạnh người anh sát vào tường , cuồng nhiệt hôn anh , ngay trước mặt Tiểu Cách . Xài Tiểu Cách mắt chữ A mồm chữ O , thuốc kích dục cô định cho Tiêu Chiến uống, kết quả lại thành ra thế này, mà chuyện còn đang nước sôi lửa bỏng, cô còn chưa thoả thuận được với Tiêu Chiến . Tiêu Chiến cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra , nhưng lực tay Vương Nhất Bác khoẻ quá , lại chịu tác dụng của thuốc và rượu, cuồng nhiệt tách miệng anh ra , đầu lưỡi cũng tiến vào thăm dò, trêu đùa trong khoang miệng anh . Con mẹ nó cái quái quỷ đang xảy ra với anh vậy, đang yên đang lành Vương Nhất Bác làm cái quái gì đây . Vương Nhất Bác tửu lượng không hề tồi, lại chỉ vì một ly rượu vang mà mặt mũi và cử chỉ đã như người say , quả thực không bình thường chút nào. Tiêu Chiến cố gắng giãy dụa , cắn vào môi Vương Nhất Bác một cái , máu tanh mới làm cậu tỉnh táo hơn . - Con mẹ nó , cậu điên rồi à Vương Nhất Bác ? - Tiêu Chiến tức giận đấm mạnh vào mặt Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , cổ áo đã bị cậu kéo đến xộc xệch, đôi môi còn dính máu của cậu, mặt mũi đang vô cùng tức giận, mới hiểu được mình vừa làm hành động ghê tởm gì . Vương Nhất Bác còn không hiểu tại sao bản thân lại làm thế , người ngợm rất bứt rứt khó chịu , vừa nhìn Tiêu Chiến đã không nhịn được mà muốn động thủ với anh . - Xài Tiểu Cách ! Tiêu Chiến chưa bao giờ gọi tên cô trong trạng thái tức tối đến thế : - Em cho cái gì vào rượu đúng không ? - Em ... không có ! - Tiểu Cách lắp bắp... Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay cô, gằn giọng : - Anh với em bao nhiêu năm nay , em nghĩ em lừa được anh à ? Em định chơi anh sao ? Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không uống ly rượu đó , thì anh là người uống đúng không ? Em biết anh dễ say , nên cho thuốc kích dục vào, định lôi anh vào cái bẫy của em đúng không? Nhưng em không ngờ là Vương Nhất Bác uống , nên em đành phải mượn dư luận gây sức ép cho anh! Còn nói không phải đi ! Tiểu Cách chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến giận giữ đến thế, lại còn là tức giận nổi nóng đến nỗi bóp chặt cổ tay cô , mới khóc lóc van xin . - Anh Chiến em xin lỗi , em xin lỗi anh, vì em quá yêu anh thôi , em xin lỗi , xin lỗi mà . Anh tha thứ cho em được không? Em thề sẽ không bao giờ có lần sau nữa , được không ? Tiêu Chiến vẫn một nét lạnh lùng đến đáng sợ : - Trước giờ , anh đối với em thế nào không phải để có chuyện này rồi xin lỗi ! Anh cũng đã nói với em , tình yêu không thể tính toán được . Em đang tự gây đau khổ cho chính mình . Chúng ta từ nay , không còn quan hệ gì nữa ! Tiêu Chiến gọi cho anh Vỹ lo liệu đánh lạc hướng những người ở buổi tiệc . Còn mình dìu Vương Nhất Bác xuống gara , lái xe thẳng về nhà cậu. - Anh nói sao ? Chiến Chiến về rồi ? - Vừa nghe anh Vỹ nói , Tiêu Sở vô cùng hốt hoảng Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay Tiểu Cách đường đột muốn cầu hôn em trai mình ngay tại đây, chỉ nghĩ rằng nếu Tiêu Chiến chưa muốn kết hôn, cũng không nên không nói gì mà bỏ đi như thế , mặt mũi của con gái rất quan trọng , đặc biệt Tiểu Cách còn là một nữ minh tinh nữa. Buổi tiệc hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng và giới báo trí , rồi cô sẽ giấu mặt đi đâu . Tiêu Sở gọi cho Tiêu Chiến , nhưng điện thoại đã tắt nguồn , chỉ đáp lại hai chữ thuê bao . Thấy không ổn , cô đành tìm lên phòng của Tiểu Cách . - Tiểu Cách ! Cửa phòng vẫn đóng chặt , không một tiếng trả lời . - Tiểu Cách , mở cửa cho chị , là chị Tiêu Sở đây .! Lúc này Tiểu Cách mới mở của cho Tiêu Sở , Tiêu Sở kinh ngạc nhìn đống bừa bộn bên trong, như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến vậy . Tiểu Cách run rẩy nhìn cô , gương mặt vì nước mắt đã lấm lem hết cả , đôi mắt sưng lên , chỉ vừa thấy Tiêu Sở đã ôm chầm lấy cô mà khóc . - Anh Chiến nói từ nay không cần em nữa ... hức hức .. - Hai đứa không phải đang rất tốt sao ? - Tiêu Sở vội xoa xoa lưng Tiểu Cách trấn an . - Anh ấy hiểu lầm em . Nói là em cho thuốc kích dục vào rượu cho Vương Nhất Bác, để cậu ta không kiềm chế được ôm hôn anh ấy trước mặt em . Nhưng thực sự em không có làm gì cả, Vương Nhất Bác cậu ta cố ý đóng vai nạn nhân , để phá em . Bây giờ anh ấy tin là em hại cậu ta , bỏ đi rồi , chị nói xem, hôm nay em biết để mặt mũi vào đâu bây giờ . Em yêu anh ấy đến mức như thế , có thể vứt bỏ sĩ diện của một minh tinh để cầu hôn anh ấy , để được ở bên anh ấy , em làm sai gì sao chị Tiêu Sở ? Tiêu Sở cảm thấy thật kinh tởm , không nghĩ Vương Nhất Bác lại đến mức ghê sợ như thế, rồi còn biết em trai mình đi cùng cậu ta , càng thêm tức giận: - Chuyện hôm nay chị sẽ lo hết , không thể có tin tưc nào lọt ra ngoài . Còn chị không nghĩ Chiến mê muội Vương Nhất Bác đến thế , chị sẽ tìm nó nói chuyện cho ra lẽ Đóng cảnh hôn đã nhiều , nhưng chưa bao giờ Tiêu Chiến lại gặp phải cảnh này . Vừa lái xe trong tức tối, vừa lẩm bẩm : - Vương Nhất Bác nếu không phải cậu vì uống ly rượu đó thay tôi mà thế này thì cậu chết chắc rồi ! - Xin .. lỗi ! Vương Nhất Bác khó nhọc nói từng chữ , hô hấp khó khăn , cả người như muốn phát điên . Uống thuốc kích dục mà không được động tay động chân , có lẽ đó là cảm giác kinh dị nhất của cuộc đời . Tiêu Chiến nghĩ thầm , cảm thấy ớn lạnh thay cho Vương Nhất Bác , mới thì thào: - Này, hay tôi tìm người cho cậu giải quyết tạm nhé . Hôm sau tôi sẽ coi như không có gì ! - Không... cần... - Hay cậu ... tự... - Để tôi yên đi ! Tiêu Chiến không biết , Tiêu Chiến càng nói , mong muốn chiếm hữu anh của Vương Nhất Bác càng cao, Vương Nhất Bác càng cố kiềm chế, lại có tiếng Tiêu Chiến thì thầm bên tai , nếu không phải vừa thấy bộ mặt kinh hãi của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được những khao khát , hành động thô bỉ của mình lại . Cậu nghĩ thầm , cũng may cậu là người uống ly rượu đó , nếu ngày hôm nay người uống là Tiêu Chiến , thì anh xong rồi , chắc chắn Xài Tiểu Cách sẽ bắt anh chịu trách nhiệm, còn cậu thì mất đi người mình yêu .. quả thật đáng sợ . Tay chân Vương Nhất Bác đã bủn rủn hết ra , Tiêu Chiến khó nhọc dìu cậu lên nhà . Vừa về đến , Vương Nhất Bác loạng choạng vào nhà tắm , cố xả nước cho bản thân tỉnh táo , thậm chí tự cắn vào miệng đến chảy máu... - Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến lo lắng chạy vào phòng, xem Vương Nhất Bác thế nào, nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác thật thảm . Người ướt sũng , vết cắn vừa nãy anh cắn cậu bị cậu cắn lại vào, lại chảy thêm máu , ngồi co ro trong nhà tắm . Tiêu Chiến suy nghĩ mãi , sau đó nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác , nhìn thẳng vào mắt cậu : - Để tôi giúp cậu , tôi sẽ coi như không có gì! Nói rồi chủ động kéo Vương Nhất Bác lại gần , lau đi vết máu trên miệng, cuồng nhiệt hôn lấy cậu.
|
32
H Vương Nhất Bác không nhầm , là Tiêu Chiến chủ động hôn cậu . Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ nghĩ rằng , tiếp xúc thân mật thế này có thể giúp Vương Nhất Bác , dù sao cũng là đàn ông với nhau , ngày mai cứ coi như không có gì là được . Thế nhưng , bờ môi ngọt ngào của Tiêu Chiến vừa chạm vào môi Vương Nhất Bác , thì mọi sự kiềm chế , nhẫn nhịn trở thành vô nghĩa . Vương Nhất Bác ghì chặt lấy anh , đáp lại nụ hôn của anh cuồng nhiệt , chiếc lưỡi khéo léo khẽ cạy hàm răng xinh đẹp mà len lỏi thăm dò khắp khoang miệng anh , còn một tay đã không kìm được mà tiến vào trong quần anh . "Ưm.." Tiêu Chiến khẽ rên lên một chút. Đây chính xác lần đầu anh quá thân mật với một người thế này, còn là bản thân anh chủ động , không phải diễn trong phim, mà là ngoài đời . Tiêu Chiến đầu óc hỗn loạn , cũng ghì chặt lấy eo của Vương Nhất Bác , trong đầu còn thắc mắc , Vương Nhất Bác đã có bao nhiêu mối tình , để có thể hôn thuần thục thế này . "Đừng mà" - Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác - Tôi không quen thế này, chưa như thế bao giờ . Vương Nhất Bác đã mân mê đôi môi anh , cắn cho nó sưng mọng lên , sau đó nhẹ nhàng kéo xuống cổ anh , khẽ cắn lên . Vương Nhất Bác cứ thế , một lực xé rách áo Tiêu Chiến ra. "Ối" - Tiêu Chiến hốt hoảng Tiêu Chiến chợt nhận ra mình ngu rồi , trao thân cho một tên đang chịu tác dụng của thuốc kích dục , làm gì chỉ có chuyện tiếp xúc thân mật không. Với tình trạng này của Vương Nhất Bác , chắc chắn là muốn thao anh rồi . Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến mà rùng mình, khiến hô hấp cũng trở lên khó khăn , từng nhịp thở ám muội càng kích thích Vương Nhất Bác hơn nữa. Chiếc áo ướt sũng bị đáp xuống không thương tiếc , cậu mân mê nơi đầu ngực , khẽ cắn lên , miệng rên rỉ : "Anh Chiến , cho em !" Tiêu Chiến hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác , trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi . Nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã bị lấp đầy bằng đôi môi ngọt ngào còn chút vị máu tanh và mùi rượu vang thoang thoảng đầy mị hoặc của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến nhắm tịt mắt , tự nhủ rằng , đã đâm lao thì phải theo lao, thôi thì đến đâu thì đến . Vương Nhất Bác một lần nữa giật phăng cúc quần của anh ra , nhanh tay kéo cả quần trong lẫn ngoài xuống, nhẹ nhàng bế bổng con người đang trần như nhộng trong phòng tắm lên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm : " Cho em đi ! Em yêu anh!" Tiêu Chiến còn đang xấu hổ vì trên người không một mảnh vải che thân , Vương Nhất Bác đã đè chặt anh xuống giường , sau đó cũng lột sạch quần áo của mình ra . Từng đợt tiếp xúc da thịt , môi lưỡi quấn quýt làm Tiêu Chiến khẽ run lên , con mẹ nó , anh nhận ra , mình ướt sũng rồi... "Em sẽ nhẹ nhàng thôi, ngoan đi !" Nếu bây giờ Tiêu Chiến không phải người trực tiếp ở cạnh Vương Nhất Bác lúc này, anh sẽ không dám tin Vương Nhất Bác bình thường cứ im ỉm như cục đá lại có thể nói ra những lời dỗ người tình ngon ngọt thế này, còn có thể thuần thục làm mọi chuyện đến vậy. Vương Nhất Bác khẽ đưa tay xuống tiểu bảo bối của Tiêu Chiến xoa nắn, Vương Nhất Bác vừa cúi xuống hôn nó một cái . Toàn thân Tiêu Chiến tê liệt hoàn toàn. "Làm gì cũng nhẹ thôi Vương Nhất Bác , mội đại minh tinh mà bây giờ giống như Búp bê đồ chơi của cậu, cậu leo lên đầu tôi mà ngồi! Tiêu Chiến còn đang nói vu vơ , Vương Nhất Bác đã tự ý tiến vào nơi tư mật. Không có thăm dò gì hết , không có chất bôi trơn , chỉ có chút dịch dưới thân dưới của Tiêu Chiến , khiến anh đau đớn, cảm giác như cả người bị xé làm hai . -Vương..Nhất Bác ... Tiêu Chiến càng rên rỉ , Vương Nhất Bác càng hung hăng tiến vào và cấm ngôn anh bằng những nụ hôn ướt át . Vương Nhất Bác ra vào thuần thục , khiến toàn thân anh không khỏi run rẩy, nơi tư mật sớm đã không ngừng rỉ nước . Tiêu Chiến cào mạnh lên lưng Vương Nhất Bác , khẽ rên rỉ : "Ưm... nhẹ thôi... đau... sắc lang... tên khốn Vương Nhất Bác nhà cậu... Hai thân thể hoà quyện vào nhau đến nóng ra lên . Tiêu Chiến không còn tỉnh táo nổi , ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của Vương Nhất Bác , hơi thở trầm đục ái muội càng làm cho cậu hung hăng hơn , đến lúc cậu bắn vào trong anh, cơ thể anh đã mềm nhũn như sợi bún , hô hấp khó khăn : "Vương Nhất Bác chuyện này, cậu đã làm với ai chưa ? "Ưm... anh là người duy nhất..! - Vương Nhất Bác thì thào Tiêu Chiến nghĩ thầm , có chó mới tin cậu, thuốc kích dục Xài Tiểu Cách dùng, tẩy cả não luôn à ? " Đừng nói nhiều ! Em chỉ muốn thao anh!" - Hả? Vương Nhất Bác cậu nói gì ? Vương Nhất Bác không nói gì thêm nữa , giữ chặt tay Tiêu Chiến lại, tiếp tục hôn lên môi anh. Cứ thế mà vờn anh cả đêm , đến lúc Tiêu Chiến bò vào phòng tắm xin tha thì Vương Nhất Bác lại lăn ra ngủ như cún con . Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy mình thảm như lúc này, dọc sống lưng đến vùng dưới đau ê ẩm , cả người còn nhớp nháp bạch trọc của Vương Nhất Bác, từ khoé miệng đến vùng bên dưới, trượt từ cổ xuống ngực , bụng, đâu đâu cũng thấy dấu hôn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ lại cảnh đêm qua vừa rùng mình vừa xấu hổ , không hiểu sao trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Vương Nhất Bác. -Aaaaaa ! Tiêu Chiến tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh , đã tự nhủ chỉ giúp Vương Nhất Bác xử lý đống lộn xộn đó , xong việc hôm nay sẽ coi như không có gì rồi. Tiêu Chiến trấn an bản thân , tự ngâm nước ấm cho dễ chịu , tập tễnh ra ngoài lấy đại một bộ quần áo của Vương Nhất Bác mặc vào. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ ngon như vậy, Tiêu Chiến không thể tin người đang ngủ kia và người tối qua hành anh lên bờ xuống ruộng lại cùng là một người . Chắc chắn là do thuốc , thuốc đã biến Vương Nhất Bác từ cún con thành sư tử . Tiêu Chiến đỡ cậu qua một bên , thu dọn đống chăn ga còn nguyên mảng ướt đẫm ném vào máy giặt, dùng nước ấm khẽ lau người cho Vương Nhất Bác . Một lần nữa nhìn thấy những vết sẹo dày đặc của Vương Nhất Bác , trái tim Tiêu Chiến lại nhói lên. Vương Nhất Bác , xứng đáng được đối xử thật tốt. Tiêu Chiến đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác , sau đó nằm bên cạnh nghỉ ngơi một chút, quả thực anh không còn chút sức lực nào nữa rồi. Lúc này mới mở điện thoại lên , không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ , tin nhắn của anh Vỹ và Tiêu Sở . Lúc này Tiêu Chiến mới uể oải gọi lại cho chị gái : - Em đang ở đâu, về ngay đi Chiến Chiến ! - Em mệt lắm , em sẽ về nhà sau ! - Tiêu Chiến từ bao giờ em trở thành người vô trách nhiệm thế hả ! - Chị không phải lo, chúng t nói chuyện sau ! Tiêu Chiến tắt máy cái rụp, chắc Tiêu Sở còn đang hoang mang lắm . Hôm qua Tiêu Sở không thể biết mọi chuyện , anh lại cứ thế bỏ đi, còn không biết Tiểu Cách ứng phó với khách mời và nhà báo ra sao , và đối mặt với những gì khiến Tiêu Sở tức tối đến vậy. Nhưng dù sao anh cũng không bao giờ so đo với phụ nữ . Và im lặng là sự tự tôn cuối cùng anh dành cho người mình đã từng coi là em gái. ———- Tác giả không biết viết H đâu huhu , thề luôn là tôi không thể tưởng tượng nổi huhu , tôi qua 18 lâu lắm rồi huhu nhưng tôi không có kinh nghiệm thật mà
|
33
Vương Nhất Bác cố nhắm chặt mắt , vì không biết phải đối diện với Tiêu Chiến thế nào, cậu sợ, đây cũng là lần cuối cậu được gần bên anh thế này. Anh không yêu Xài Tiểu Cách thì sao chứ ? Cậu xứng đáng với anh sao ? Cô ta nói đúng . Fan ship couple trên mạng là một chuyện , còn nếu chuyện cậu yêu anh lọt ra ngoài lại là một chuyện khác . Nếu yêu cậu, cuộc sống của anh chỉ thêm chỉ trích , đau khổ , sóng gió thôi . Vương Nhất Bác đã tự nhủ với bản thân cần biết giữ khoảng cách rất nhiều lần rồi, vậy mà chuyện đêm qua vẫn xảy ra . Vương Nhất Bác ghê tởm chính bản thân mình, là một thằng khốn trong cơn khát tình đã vấy bẩn người mình yêu nhất , thương nhất , trong khi người ấy nói chỉ coi như giúp cậu thoả mãn , như ban phát sự thương hại cậu , rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Tiêu Chiến thực sự mệt hết hơi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, mà điện thoại Tiêu Sở vẫn réo gọi liên tục : - Chiến Chiến em có về không ? Em bỏ đi giữa buổi tiệc cùng Vương Nhất Bác từ tối qua đến giờ , còn chưa về nhà cho chị một câu trả lời sao ? - Chị , em đã nói với chị là em về sau mà ! - Em xem em làm như thế có đáng mặt đàn ông con trai không? Nếu tối qua chị không lo liệu, thì hôm nay trên mặt báo chình ình là tin tức về con bé rồi. Nếu em là nó em sẽ thế nào khi cầu hôn bạn trai sau đó bạn trai bỏ về giữa dàn khách mời như thế ? Nó tốt xấu thế nào , em cũng không được làm con bé mất mặt như vậy. Chiến à trước giờ em luôn đối xử với những người thân xung quanh em rất dịu dàng, nhưng bây giờ em khiến chị quá thất vọng rồi . - Chị để em yên ! Nếu chị là chị gái em còn không hiểu em nữa thì em cũng không biết nói sao ! Tiêu Chiến tức giận ném điện thoại một cái , không may làm đồ đạc trên bàn rơi tứ tung. Khẽ quay lại nhìn Vương Nhất Bác , cậu ấy còn đang ngủ , mới nhận ra từ nãy đến giờ mình hơi to tiếng , rón rén xuống giường để dọn lại đống đồ vừa rơi cùng chiếc điện thoại đã vỡ tan nát màn hình . Vừa vội vàng nhặt đống đồ lên , thì trong một quyển sổ cũ nhàu nát vương vãi ra mấy tấm ảnh. Điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên hơn nữa , đó chính là ảnh của mình . Có những tấm đã cũ, là những tấm ảnh lúc mới bước chân vào showbiz, lúc đó có rất ít fan , nhưng Vương Nhất Bác lại có những tấm ảnh này , cả chữ kí của anh nữa. Có những tấm mới đây, đều là những tấm ảnh fan chụp Tiêu Chiến nhưng có cả Vương Nhất Bác bên cạnh, và tấm hình Tiêu Chiến ôm cậu ở giải đua thành phố được ép phẳng phiu, đằng sau còn có một nét vẽ nguệch ngoạc hình trái tim có đấu chấm phía đuôi nữa . Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn tò mò những thứ riêng tư của người khác , nhưng thực sự lần này lại muốn biết , trong quyển sổ đó viết gì . Tiêu Chiến tự nhủ , trong đó toàn là ảnh của anh, anh xem một chút thì đã sao , nhỡ đâu liên quan đến anh thì sao ? Và rồi Tiêu Chiến hồi hộp lật từng trang , từng trang giấy cũ kĩ . Ngày 14 tháng 2 năm 2010 Năm nay mình mới 12 tuổi , có lẽ mình vẫn còn quá nhỏ để hiểu tình yêu mà các sơ nói là như thế nào . Chỉ biết rằng lần đầu có người đối xử tốt với mình như thế . Lần đầu có người giúp mình nhặt con búp bê của mẹ lên , lần đầu có người đứng lên bảo vệ mình, lần đầu tiên, vào ngày mưa tầm tã đó, có người muốn che ô cho mình, băng bó vết thương cho mình. Ngày 15 tháng 2 năm 2010 Cuối cùng Sơ cũng nói cho mình biết ca ca đó tên Tiêu Chiến , là nhị thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị . Mình không hiểu sao hơn ngày nay, đầu mình chỉ toàn là hình ảnh của anh ấy ... .... Ngày 1 tháng 2 năm 2014 Lâu lắm rồi mình mới gặp lại anh ấy , những năm qua chị Tiêu Sở vẫn thường xuyên ghé , nhưng anh ấy thì không. Tin tức về tập đoàn họ Tiêu cũng không nhiều , dạo này anh ấy phong thái chững chạc và trưởng thành lên rất nhiều , gương mặt vẫn thật là đẹp trai... Mình nghe mấy anh chị lớn hơn nói, Tiêu gia rất rộng lớn , muốn vào được Tiêu gia, chỉ có cách một là làm vệ sĩ , hai là làm giúp việc. Sau lần gặp lại anh ấy năm 16 tuổi, mình nghĩ trái tim của mình đã bán đứng lại mình rồi , mình có lẽ biết yêu là gì rồi ! ... Ngày 5 tháng 8 năm 2014 Vào đúng ngày sinh nhật của mình. Cũng là ngày đầu tiên mình phải bắt đầu cuộc sống cô độc của riêng mình . Buổi sáng đi học , buổi chiều và buổi tối cật lực đi làm thêm để kiếm tiền thuê nhà và tiền học phí. Cô chủ nhà rất tốt, cho mình nợ 6 tháng đầu tiên . Lúc đó mình thật sự rất muốn khóc. Vì chơi vơi một mình giữa cuộc đời này , giữa thành phố này, nhưng nghĩ đến anh ấy , mình muốn bản thân phải thật sự nỗ lực hơn nữa . .... Ngày 30/4 /2015 Mọi việc đã đi vào quỹ đạo . Mình thuê nhà được ổn định , cố gắng học tập và làm thêm ở võ đường . Ngoài những gì học lén được của sư phụ dạy mọi người, mình còn cố gắng rèn luyện rất nhiều. Từ lúc nhìn thấy anh vệ sĩ của anh Chiến được đứng gần anh ấy, được ôm gọn anh ấy trong lòng, mình đã hạ quyết tâm, sẽ trở thành người bảo vệ cho anh ấy... ... 1/6/2015 Mình gặp Uông Trác Thành cũng đã được 2 tháng . Cậu ấy cũng là trẻ mồ côi giống mình. Bọn mình hợp nhau và quyết định thuê chung nhà cùng nhau học tập và làm việc . Cậu ấy nói sẽ là nhà của mình . ... 24/9/2016 Anh Chiến xuất đạo , nhìn anh ấy trên truyền hình thật soái quá , vậy là từ nay mình được thấy anh ấy nhiều hơn rồi . ... 5/10/2016 Lúc này đã 3h sáng rồi. Vừa làm về đọc được tin anh ấy bị hắc mà xót xa , anh ấy mới debut thôi mà, anh ấy rất tốt , đáng được yêu thương. Thôi không viết nữa, mình lại đi bảo vệ anh ấy đây, mình chỉ giỏi cãi nhau trên mạng thôi . .... 24/12/2016 Mình rất mệt. Mình rất mệt . Mình muốn khóc , muốn gục ngã , nhưng bản thân mình đến một người phía sau còn không có , làm sao dám ngã ? Vết thương trên người mình vẫn còn đang chảy máu , nhưng mình còn chưa có gì trong tay, còn chưa được gặp anh ấy nữa. Vương Nhất Bác cố lên ! .... 10/8 /2017 Mình đỗ Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh rồi ! Uông Trác Thành cũng đỗ Đại học Công nghệ thông tin rồi. Mặc dù như vậy, áp lực lên cuộc sống của bọn mình càng nhiều hơn , nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu! Vương Nhất Bác hôm nay cũng cố lên ! ... 5/10/2017 Hôm nay có show sinh nhật của anh ấy . Thật sự rất muốn đi gặp anh ấy , nhưng còn dở dang quá nhiều công việc và tập luyện . Vương Nhất Bác cố lên , đây chưa phải là lúc để gặp anh ấy , ngày tháng còn dài , cố gắng lên. .... 21/1/2018 Giải đua đầu tiên mình tham gia . Thật sự mình đã rất trông chờ vào nó. Nhưng nó không diễn ra theo ý mình . Ngày hôm ấy A Thành đi làm , trên khán đài tuyệt nhiên ai cũng có người cổ vũ , người có nhiều fan, người bét nhất cũng có người thân . Mình thì không có ai cả . Sau đó xe mình bị hỏng, nó trật bánh làm mình bật ra , ngã chổng vó , haha , nhìn mắc cười lắm ý ! Mình mãi mới khống chế và dong nó vào bên lề để những người khác được an toàn . Mình không hiểu sao lúc đó đau và bất lực lắm , mình trốn trong mũ bảo hiểm sụt sịt mãi . ... 9/5 /2019 Trác Thành giỏi lắm, mới là sinh viên mà việc làm ổn áp rồi, còn được trọng dụng nữa , cậu ấy rất cố gắng. Còn mình thì vay mượn khắp nơi, cuối cùng cũng có tiệm motor của riêng mình rồi . Bây giờ cố gắng học với cày tiền trả nợ thôi. Mình còn có thêm huy chương vàng giải đua của trường, của thành phố. Vương Nhất Bác cũng không tệ nha. Mình sẽ cố gắng hơn nữa , để đuổi kịp anh ấy ... ... 4/3/2020 Cuộc sống của bọn mình tốt hơn rồi. Mình đã nghe tin anh ấy sẽ tuyển vệ sĩ thân cận, nên dạo này mình toàn tập đến gần sáng. Mệt đứt hơi mà cứ nghĩ đến ngày cạnh anh ấy không còn xa , mình lại thêm nhiều động lực. .... 20/3/2020 Mình và A Thành đến Tiêu gia. Tiêu gia thật sự rất rộng lớn . Hôm nay mình còn tưởng bị đánh thừa sống thiếu chết chứ , nhưng vì chỉ có người cuối cùng được chọn , mình đã cố hết sức rồi . Lúc anh ấy xuất hiện muốn đỡ mình lên , còn nói không cần tiêm độc cho mình và A Thành, thật là tuyệt . Anh Chiến , cuối cùng cũng đường đường chính chính ở bên cạnh anh rồi . 22/3/2020 Ngày đầu tiên đi làm cùng anh Chiến , còn được gặp một anh vệ sĩ rất tốt, anh ấy tên Vỹ . Hướng dẫn mình rất nhiệt tình . 24/3/2020 Hôm nay diễn viên đóng thế của anh ấy nghỉ , vì sợ anh ấy đóng những cảnh nguy hiểm bị thương nên mình đã nhận đóng thay. Mình không ngờ gia đình anh ấy cũng phức tạp vậy, lúc anh ấy bỏ đi tức tối mình rất sợ anh ấy bị làm sao , không còn cách nào khác đành tự đâm vào lề đường để thu hút sự chú ý của anh ấy . Xin lỗi quý phi mô tô nhé . Nhưng sau đó được anh ấy đưa đi bệnh viện, tận tình chăm sóc mình, giống như cách ngày xưa anh ấy ân cần lần đầu gặp mình, khiến trái tim mình rất ấm áp . Tối đó A Thành còn đạp mình sang để được ngủ với anh . Mình run quá , đến lúc anh nằm gọn trong lòng mình vẫn ngỡ là mơ. Mình không kìm được , hôn lên trán anh một cái ... Tiêu Chiến chợt nhớ lại ngày hôm ấy. Phải rồi, Vương Nhất Bác là vận động viên đua xe chuyên nghiệp, sao có thể dễ dàng bị tai nạn như vậy được. Thì ra ban ngày đóng thế đến xây xẩm mặt mày, buổi tối bị tai nạn đến hỏng cả chiếc xe yêu quý, chân tay mặt mũi bầm dập cũng chỉ vì không muốn anh bị thương . 26/3/2020 Không được đi làm rất nhớ anh ấy , nhưng anh ấy nói sẽ đến thăm mình . Nhưng mình chờ anh ấy suốt một đêm , anh ấy cũng không đến . Chắc anh ấy bận , hay phải quay khuya rồi. Thương anh ấy quá , nhưng không dám hỏi anh ấy hay anh Vỹ sợ họ lại nghĩ, mình cứ an phận được nghỉ thôi! Tiêu Chiến bần thần hết cả người, ngày hôm đó , anh vì ham vui đi với Tiểu Cách, đã quên mất sẽ đến thăm cậu, vậy mà không ngờ , tên nhóc này, đợi anh cả đêm . .... 2/4/2020 Hôm nay chỉ biết là một ngày rất hạnh phúc, vì đi chơi với anh ấy , về lại Bách Hương, cùng chơi với lũ trẻ như một gia đình. Ước gì.. Anh Vỹ gọi cho mình nói thấy chị Tiểu Cách hôn anh ấy, nói rằng họ thật đẹp đôi. Mình như chết đứng vậy, trái tim mình như bị bóp nát thành hàng trăm mảnh, đau đến nỗi nghẹt thở , mình biết sớm muộn gì điều ấy cũng đến , mình phải chấp nhận ... nhưng mình sợ ... Mình thì làm sao xứng với anh ấy được , trong khi Tiểu Cách vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng đến thế ! Tiêu Chiến cứ lật từng trang, từng trang giấy từ đầu nhàu nát đến những dòng mực mới ngay những ngày gần đây . Vương Nhất Bác có thói quen ghi lại cuộc sống của mình vào nhật kí sao. Mà đâu đâu trong này cũng ngập tràn hình bóng anh. Vương Nhất Bác sao cậu ta lại ngốc đến nỗi vậy chứ ? Ngày xưa anh chỉ tiện tay giúp đỡ tên nhóc đó , nếu không đọc lại trang nhật kia này anh sẽ chẳng để tâm nhớ nổi. Vậy mà bao năm qua Vương Nhất Bác nỗ lực , khổ sở đến mức nào chỉ mong được gần cận bảo vệ anh, ngốc nghếch đến nỗi sẵn sàng bị tai nạn bầm dập để bảo vệ anh, ngốc nghếch ôm tâm tư với anh hơn 10 năm , đau lòng chứng kiến anh thân mật với Tiểu Cách , cái gì cũng chỉ giữ một mình, nước mắt, nỗi đau, tình yêu, những vết chai sạn , nếu như hôm nay anh không vô tình thấy được , cậu ấy định mang theo suốt đời sao. ?
|
34
H Lần đầu tiên , Tiêu Chiến rơi nước mắt vì một người . Chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy có một người lặng lẽ quan tâm mình, vì mình cố gắng đến bạt mạng, thậm chí coi trọng mình hơn cả sinh mệnh của người đó . Tiêu Chiến nghĩ thầm, trên thế giới này, vẫn có người đối xử tốt với mình như thế , cậu ta ngốc à, hà cớ gì phải làm thế , cậu ấy càng như vậy, Tiêu Chiến càng thấy như mình mắc nợ Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến không muốn mắc nợ bất kì một ai cả . "Xin lỗi, tôi không yêu cậu." Tiêu Chiến lẩm bẩm. Tình yêu thì không thể ép buộc , quan trọng vẫn là cảm giác . Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như một người em của mình , giống như anh Vỹ, nhưng tình bạn vẫn là tình bạn, tình yêu vẫn là tình yêu. Anh không muốn sai thêm một lần nữa , không yêu mà cứ cố quá giống như anh và Xài Tiểu Cách, chỉ mang thêm bi kịch mà thôi. Hơn nữa , đây lại là bí mật của Vương Nhất Bác , là anh sai, anh sai khi đã quá tò mò . Tiêu Chiến vội vã nhặt lại mấy tấm ảnh vội kẹp vào quyển nhật kí rồi xếp gọn lại lên bàn . Chuyện đêm qua , và chuyện cuốn nhật kí , Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhắc lại , sống để bụng, chết mang theo . Vương Nhất Bác khẽ động , nheo nheo mắt . Cậu không thấy Tiêu Chiến đâu nữa . Có lẽ Tiêu Chiến cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu sau đêm kinh hoàng vừa xảy ra , hoặc về nhà giải quyết mọi chuyện với Tiêu Sở . Ga giường đã được thay mới , gọn gàng phẳng phiu, những thứ dơ bẩn Tiêu Chiến đã cho vào máy giặt giặt sạch.Vương Nhất Bác vào phòng tắm , dội nước lạnh thật mạnh, muốn dội sạch chính con người dơ bẩn của mình. Vương Nhất Bác , từ trước đến giờ vẫn nhơ nhớp, bẩn thỉu , đáng thương như vậy sao ? Vừa tắm xong , Vương Nhất Bác lau lau tóc bước ra phòng khách , suýt ngã ngửa khi thấy Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đang ăn sáng với nhau. Tiêu Chiến còn mặc trên người quần áo của cậu nữa . Nhưng có lẽ vì hôm qua cậu đã xé rách quần áo của anh , nên điều này là bất đắc dĩ thôi, điều đó càng làm Vương Nhất Bác thấy bản thân mình tệ cỡ nào . - Nhất Bác , lại đây ăn sáng đi ! Qua có anh Chiến mà cậu không gọi tớ gì cả! - Uông Trác Thành vui vẻ - Cậu ngủ như chết đấy ! Bày đặt gọi tớ gọi tớ! Vương Nhất Bác ái ngại ngồi xuống bàn ăn , vì ngồi đối diện Tiêu Chiến nên cậu ngại ngùng cúi gằm xuống . Tiêu Chiến biết có lẽ cậu không dám đối diện với anh , mới chủ động vui vẻ gắp thức ăn cho cậu: - Ăn đi Nhất Bác! Cứ đần người ra thế ! - À Vâng... Vương Nhất Bác lại cắm cúi ăn lấy ăn để , trông đến là đáng thương. Mọi người ăn xong thì vội vội vàng vàng ôm bát đi rửa. Vương Nhất Bác cứ bần thần như vậy, đến nỗi làm rơi vỡ bát cũng vội lấy tay quơ quơ vào thùng rác, mảnh bát ghim vào đầu ngón tay chảy rất nhiều máu. Nghe thấy tiếng bát vỡ , Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến vội vàng chạy vào bếp . - Này Vương Nhất Bác cậu bị điên à? Đầu óc để đâu đấy? Uông Trác Thành cũng vội chạy đi lấy bông băng gạc đưa cho Tiêu Chiến , làu bàu: - Nhất Bác cậu lại làm sao à? - Không! Tớ không sao! Vương Nhất Bác đang định rụt tay lại thì Tiêu Chiến nắm chạy lấy cổ tay cậu, nghiêm túc: - Để yên nào! Lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình! Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn tỉ mẩn giúp cậu sát trùng vết thương, rồi dán băng cá nhân thật gọn gàng. Tiêu Chiến khẽ ghé vào tai cậu, thì thầm : - Nếu là chuyện hôm qua thì đừng có nghĩ làm gì ! Tôi quên rồi ! Bình thường lại đi, tôi giúp cậu vì coi cậu là em trai mình, không cần thấy có lỗi! Đừng nghĩ linh tinh! Từng câu từng chữ khiến Vương Nhất Bác như muốn vỡ tan . Dù sao Tiêu Chiến đã nói như vậy, cậu cũng không có quyền suy nghĩ nhiều nữa . Vương Nhất Bác khẽ gật đầu : -Tôi biết rồi! - Mặc quần áo đàng hoàng đi, đưa tôi đến công ty. - Không về nhà sao? - Không! Về nhà là cãi nhau với Tiêu Sở ! Chị ấy vẫn bên Tiểu Cách. Tôi không muốn đôi co với chị ấy cũng không muốn gặp Xài Tiểu Cách . Vương Nhất Bác nhanh nhẹn vào phòng thay quần áo, rồi cùng Tiêu Chiến đến công ty . Vương Nhất Bác chăm chú lái xe , chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay sang hỏi Tiêu Chiến : - Thực ra, tôi có nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người rồi... nhưng dù sao anh với cô ấy cũng rất thân , anh thật sự không muốn nhìn mặt cô ấy nữa sao ? Tiêu Chiến nhếch môi cười , gương mặt vừa lạnh lùng lại có chút khinh bỉ: - Tôi rất ghét bị lừa dối. Đừng lấy lí do yêu để nguỵ biện cho những toan tính của cô ấy . Từ lúc cô ấy làm vậy, cô ấy đã không phải là điều tôi bận tâm nữa rồi. -Là tôi nhiều chuyện rồi ! Vương Nhất Bác im lặng lái xe , không hỏi thêm gì nữa . Tiêu Chiến đến công ty, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng ở hành lang đợi anh vào phòng quản lý Triệu. Triệu Ngọc vừa thấy Tiêu Chiến đã vô cùng mừng rỡ : - Tôi gọi cậu mãi mà không được, thật may cậu đã đến ! Tiêu Chiến ung dung thưởng thức ly trà nóng , nở nụ cười nhàn nhạt : - Chuyện tối qua chắc tôi không phải nói nữa . - Ừm. Tiêu Sở cô ấy đã bưng bít hết truyền thông rồi. Cậu quyết định thế nào? Cậu còn phim với Xài Tiểu Cách đấy . - Triệu Ngọc tôi muốn nói mối quan hệ đó chỉ là pr cho phim , phim cũng sắp đóng máy rồi, diễn thì vẫn diễn được thôi, chỉ là tôi với cô ta ngoài đời sẽ không có gì nữa cả. Tuy nhiên , tôi muốn cô thu xếp ... - Thu xếp gì? - Tôi cần rumor có bạn gái mới, cô lo đi! Và không chỉ là rumor đâu! Cô hiểu chứ? - Tiêu Chiến anh nghĩ gì vậy? Anh như vậy sẽ bị mọi người chỉ trích , mọi người còn chưa biết chuyện anh và Xài Tiểu Cách đâu . - Cô chỉ cần nghe lời tôi nói thôi! - Được!
|