Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
35
Triệu Ngọc không muốn thắc mắc quá nhiều , chỉ biết Tiêu Chiến muốn thế nào , thì sẽ nghe theo Tiêu Chiến thế đấy, suy nghĩ một hồi mới nói : - Chiến Chiến , thử nghĩ xem, dạo này trên mạng fan ship cậu với Vương Nhất Bác quá trời , hay lấy luôn cậu ta , cần gì phải tìm tiểu mỹ nhân nào làm gì ? - Cô điên rồi Triệu Ngọc ! Cô nghĩ cái showbiz này không bài xích tình yêu giữa hai người đàn ông sao , nếu tôi với cậu ta thành couple , đồng nghĩa với sự nghiệp tiêu tan hết , cô muốn tôi bị phong sát , muốn làm quản lí ngôi sao mới rồi sao? - Tiêu Chiến khẽ nhếch môi . - Tôi, không, không có ý đó ! Vậy tôi sẽ gọi cho Ái Tử Băng, thực tập sinh của công ty chúng ta. Con bé có một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết , tôi sẽ gọi cô ấy đến ngay, chỉ cần đi cùng nhau một buổi, cố ý để phóng viên chụp được là xong. - Được ! Triệu Ngọc vội vã gọi Ái Tử Băng đến . Chính cô còn không hiểu Tiêu Chiến muốn gì , vì thời điểm này rất nhạy cảm , vừa mới công khai hẹn hò với Tiểu Cách, đùng một cái lại để phóng viên bắt gặp hẹn hò với thực tập sinh cùng công ty, chắc chắc phía công ty của cô ta , fan cô ta sẽ không để yên cho anh. Đặc biệt là Xài Tiểu Cách cô ta sẽ sốc cỡ nào, khi vừa từ chối lời cầu hôn của cô ta , hôm nay đã có tình nhân mới . Vương Nhất Bác đang thẫn thờ ở hành lang, bỗng thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan đặc biệt sắc nét, mái tóc dài thướt tha tiến về phía căn phòng Tiêu Chiến và Triệu Ngọc đang nói chuyện bên trong . Cô gái khẽ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác , sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong . Đây là đồng nghiệp của anh ấy sao ? Tại sao mình đi cùng anh ấy lâu như vậy, chưa gặp cô ta bao giờ. - Vương Nhất Bác nghĩ thầm - mà có lẽ anh có bao nhiêu mối quan hệ , cậu cũng không thể biết được . -Chị Triệu Ngọc em đến rồi! Tử Băng lễ phép chào Triệu Ngọc , vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã không giấu khỏi vui mừng: - Chào Tiêu tiền bối. Em nghe danh anh đã lâu, rất hâm mộ anh , mà hôm nay mới có cơ hội được gặp anh! - Vậy thì em yên tâm , sẽ được gặp anh dài! - Là thật sao ? Triệu Ngọc khẽ gật đầu : - Em , tạm thời làm bạn gái của Tiêu Chiến đi , nó giúp em được chú ý, rất có lợi cho quá trình debut sau này ! - Em.. không hiểu... sao.. em lại có thể ??? Làm bạn gái Tiêu Chiến , đó là ước mơ của bao người. Nhưng Tử Băng không thể hiểu nổi , mới vài ngày qua anh ấy còn hẹn hò với minh tinh Tiểu Cách gì đó , sao hôm nay Triệu Ngọc lại sắp xếp muốn cho cô hẹn hò với anh . - Chị đùa em sao??? Tiêu Chiến tiền bối đã có bạn gái rồi mà! - Không có Xài Tiểu Cách hay bạn gái gì cả! Tôi nói em là bạn gái của tôi thì chính là bạn gái của tôi. Em không hiểu sao?chẳng lẽ em không muốn mình trở lên nổi tiếng, debut thành công sao ??? - Không! Không! - Tử Băng lắc lắc ! - chị Triệu Ngọc nói gì , Tiêu tiền bối nói gì, em xin nghe ạ . - Xong rồi, hôm nay tôi tạm không đi quay, tôi về trước nhé Triệu Ngọc . Cô , đi cùng tôi! - Tiêu Chiến chỉ sang Tử Băng - Vâng! - Tử Băng khép nép gật đầu. Vương Nhất Bác đợi mãi , cuối cùng Tiêu Chiến cũng ra rồi, nhưng lại ra cùng với cô gái ban nãy, cô gái đó , còn khoác tay Tiêu Chiến rất thân mật. Tiêu Chiến vẫn tỏ ra rất bình thản trước mặt Vương Nhất Bác , chỉ sang Tử Băng, vui vẻ giới thiệu: - Chắc người này cậu không biết , đây Ái Tử Băng, bạn gái tôi! Còn đây là Vương Nhất Bác , vệ sĩ thân cận của anh, anh coi cậu ấy là bạn rất thân đấy ! - Em chào anh Nhất Bác ! Vương Nhất Bác còn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra . Mới hôm qua anh vừa chấm dứt mối quan hệ ép buộc với Xài Tiểu Cách, sao hôm nay có thể có bạn gái mới nhanh như vậy được chứ . - Vậy bây giờ đi đâu? - Về nhà tôi! - Anh và cô ấy không sợ bị bắt gặp sao? - Tiêu Chiến này có gì phải sợ? Thích bắt thì cứ bắt , thích gặp thì cứ gặp . Cậu đi lấy xe đi, tôi và cô ấy ở trước cổng công ty đợi cậu. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu , lặng lẽ xuống gara lấy xe của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến cũng vui vẻ cùng Tử Băng xuống cổng công ty đợi, không che chắn gì , quả nhiên , lọt vào mắt phóng viên một cách nhanh chóng . Chỉ vài phút sau, tin tức đã lan tràn trên mạng , Tiêu Chiến đang hẹn hò với Xài Tiểu Cách bị bắt gặp ân ái với thực tập sinh cùng công ty. Trên mạng xã hội đã xuất hiện hai phe. Một phe nói Ái Tử Băng và Tiêu Chiến giống như tiên đồng ngọc nữ, nói họ mới là một cặp trời sinh. Một phe xót xa thay cho Xài Tiểu Cách, nói cô đáng thương, sau đó chửi Tiêu Chiến và Tử Băng là đôi cẩu nam nữ , nói Tiêu Chiến khốn nạn , lăng nhăng. - Anh Chiến , trên Weibo... - Vương Nhất Bác ngập ngừng. - Không phải nói, tôi biết rồi! Tử Băng , em đừng xem ! - Họ đang chửi em đúng không ạ? - Có anh đây rồi, kệ họ! Sau đó Tiêu Chiến vẫn thản nhiên dắt Tử Băng về nhà , ngay trước mặt Tiểu Cách đang ở cùng Tiêu Sở !!!
|
36
- Tiêu Chiến em??? Tiêu Sở tức giận khi vừa đọc được tin tức , lại thấy Tiêu Chiến tay trong tay cùng với Tử Băng trở về nhà. - Cô đến đây làm gì ? - Tiêu Chiến lạnh lùng , đến một cái liếc nhìn cũng không thèm dành cho Xài Tiểu Cách . Xài Tiểu Cách vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến , lay lay tay anh : - Anh Chiến , anh về với em đi được không, em biết em sai rồi, tha thứ cho em được không? - Buông tay ! - giọng Tiêu Chiến lạnh băng - Anh hôm nay đến cùng cô ta là ai? Báo chí nói a và cô ta hẹn hò là sao? Anh nói dối! Mới tối qua Vương Nhất Bác cậu ta hôn anh, sao bây giờ có thể ... anh tìm con nhỏ này ở đâu ? Anh muốn tìm nó chọc tức em đúng không ? Vừa nhắc đến hôn, Tiêu Sở đưa ánh mắt khí chịu nhìn Vương Nhất Bác . - Đừng có nói linh tinh với chị gái tôi! Tâm địa cô thế nào cô tự biết , nếu Vương Nhất Bác không uống ly rượu đó có lẽ tôi đã vào cái bẫy của cô rồi. Tiêu Sở , chị tin em hay tin cô ta thì tuỳ , nhưng em và Vương Nhất Bác không có gì , còn đây là bạn gái của em , trước giờ em với Xài Tiểu Cách chưa từng có quan hệ gì , đồng ý hẹn hò với cô ta chỉ là cái cớ vì trước đó còn coi cô ta làm bạn , không muốn làm tổn thương cô ta, vì cô ta nói đó là yêu cầu cho sự tự tôn cuối cùng của cô ta. Em không muốn nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa ! Còn tôi nhắc lại một lần nữa, cô ấy là bạn gái của tôi, đừng có con nhỏ này con nhỏ kia! Nếu cô động đến người thân của tôi, cô sẽ không yên đâu! Nói rồi Tiêu Chiến tức tối kéo theo Tử Băng lên phòng . Vương Nhất Bác ngây ra một chút, sau đó chạy lên trên theo Tiêu Chiến , ngập ngừng : - Hôm nay , anh sẽ ở nhà đúng không ? - Có chuyện gì sao ? - Nếu không có chuyện gì , tôi về nhà được chứ ? - Ở đây đi , ra sân tập chơi với anh Vỹ, chiều tôi còn đi có việc . Sau đó Tiêu Chiến cũng quay lưng với Vương Nhất Bác , cùng Ái Tử Băng vào phòng mình . Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến buồn bã , lần này thì tất cả là thật rồi, Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, mà là yêu Ái Tử Băng . Vương Nhất Bác cảm thấy ngày hôm nay của anh và cậu thật ngột ngạt, mỗi lần nói chuyện với anh đều không quá ba câu, Tiêu Chiến luôn tỏ ra bình thường với cậu, nhưng thực chất giống như đang né tránh cậu thì hơn. Vương Nhất Bác lặng lẽ ra sân tập . Tiêu Chiến đã nói như vậy, Tiêu Sở không còn cớ gì để bênh vực Xài Tiểu Cách nữa, mặc cô có khóc lóc van xin . - Xài tiểu thư, mời cô về cho! Tôi không thể bênh cho một người gọi tôi một câu chị hai câu chị mà có thể lừa tôi như vậy. Giúp cô bưng bít truyền thông để cô không mất mặt đã là tốt lắm rồi, nếu cô còn khóc lóc với truyền thông giống như mình là người bị hại, làm ảnh hưởng đến Chiến Chiến và bạn gái của nó thì tôi sẽ xử cô đấy. Còn nữa, cô thấy đó , Chiến Chiến đã có bạn gái , đừng có lôi thằng nhóc Vương Nhất Bác vào, suýt nữa làm tôi ghét người vô tội rồi ! Không tiễn ! Nói rồi Tiêu Sở cũng quay ngoắt, ra hiệu cho vệ sĩ mời Xài Tiểu Cách về không thương tiếc. Xài Tiều Cách tức tối, chưa bao giờ danh dự của cô bị Tiêu gia cho xuống đáy vực thế này. Cô phải trả thù, có chết cũng phải dìm Tiêu gia xuống vực sâu. Thấy Vương Nhất Bác đang thơ thẩn ngoài sân tập , anh Vỹ cũng ngừng bắn cung, lăng xăng lại gần , vỗ vỗ vai: - Có chuyện gì sao thẫn thờ thế ?? - Em không sao? Không có gì làm thôi ạ ! - Thực ra tôi có chuyện này, không biết có nên nói không? - Anh Vỹ lấp lửng - Có chuyện gì sao? Anh Vỹ im lặng một hồi , sau đó mới nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: - Cậu, thích Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác chết đứng, anh Vỹ trước giờ luôn ship Chiến Cách , còn chẳng bao giờ quan tâm cậu thế nào, lại nói ra câu này , làm cậu khá hoảng loạn. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu khiến người khác dễ dàng nhận ra thế sao? - Em... anh... anh nói linh tinh gì thế ??? Những thứ này không... đùa được đâu !! - Vương Nhất Bác ấp úng - Đêm qua tôi đã nghĩ rất nhiều rồi! - Nghĩ gì cơ? - Cảnh hôm qua ở phòng cô Tiểu Cách, tôi thấy hết rồi ! - Đến anh cũng thấy, vậy còn bao nhiêu người thấy nữa đây...? - Vương Nhất Bác lo sợ , lỡ buột miệng nói ra ! - Không có ai! Vương Nhất Bác vội vàng bào chữa: - Vậy thì anh biết là do tác dụng của thuốc , em không có... không có mà !!! - Nhất Bác à, thuốc có thể làm cậu hưng phấn hơn, chứ không thể làm cậu nói dối được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, suốt thời gian qua, cậu đối xử và quan tâm với Chiến khác hoàn toàn với những người khác, lúc đó tôi nhìn thấy , nhưng chẳng bao giờ để ý cả. Cậu tốt với nó đến phát ngốc . Sau tối qua , tôi có thể khẳng định là cậu thích nó. - Anh Vỹ chậm rãi . - Em ... em... - Vương Nhất Bác cứng họng, chẳng cãi được câu nào, vì anh Vỹ nói quá đúng . - Cậu sợ anh nói với nó à? - Anh Vỹ vỗ vai Vương Nhất Bác cười trừ. - Yên tâm , cậu rất tốt, thích một người thì không có gì sai cả. Nhưng anh cũng phải nhắc cậu, đôi lúc anh thấy Chiến cũng đối xử đặc biệt với cậu, nhưng đi cùng nó bao năm nay, anh biết tính nó . Nhiều lúc nó cứ làm người ta nghĩ nó có tình cảm đặc biệt với họ, rất gần gũi quan tâm họ, nhưng có thể phủi lưng quay đi bất cứ lúc nào. Với lại , hai đứa là hai thế giới khác nhau, tuy anh rất quý cậu, nhưng cậu vẫn nên cẩn trọng. Tiêu Chiến, không phải người để thích!
|
37
Vừa vào phòng, Tiêu Chiến đột ngột thay đổi thái độ, không còn là nụ cười vừa toả nắng vừa thân thiện nữa , thay vào đó là một gương mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cho Ái Tử Băng lạnh hết sống lưng . - Em có biết tại sao tôi và em lại ở đây không ? - Tiêu tiền bối, anh không thích em, sao phải tạo ra tin đồn hẹn hò làm gì ? - Nếu em thông minh như vậy, hỏi tôi lí do làm gì? - Em chưa tiếp xúc với tiền bối bao giờ , càng không hiểu câu chuyện cá nhân của tiền bối thế nào. Nhưng tiền bối là đang muốn lấy em ra trêu tức chị Tiểu Cách , hay...? - Hay gì? - Tiêu Chiến nhếch môi cười - Lấy em ra chịu trận thay cho tiền bối? - Nếu chịu trận từ cư dân mạng, em nghĩ họ để yên cho tôi sao? Còn nếu Xài Tiểu Cách muốn động đến em, tôi sẽ không để yên đâu ! Nhưng em ngoan ngoãn dưới thân phận bạn gái tôi đi , thời gian thích hợp sẽ để em đi , nghe lời tôi, em được debut thuận lợi, có chỗ hậu thuẫn, còn nếu không ... - Tiêu Chiến tiện tay cầm chiếc phi tiêu trên bàn, ném một nhát cắm thẳng vào hồng tâm đặt trên tường , giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất đáng sợ - Em sẽ giống cái hồng tâm đó . Ái Tử Băng khẽ rùng mình. Tiêu Chiến rất đáng sợ . Đúng là mỗi người đều có một thế giới riêng của họ, khác hoàn toàn với những gì họ thể hiện bên ngoài, khi bước vào mới có thể nhận ra . - Cảm ơn Tiêu tiền bối đã chiếu cố. Em tự biết phải làm gì ! - Được rồi, không có chuyện gì nữa. Tôi đưa em về ! - Vâng, cảm ơn tiền bối. Xin lỗi Ái Tiểu Băng, đang yên lành lại đưa em vào chuyện này. Nhưng Vương Nhất Bác quá khổ rồi, tôi không muốn Xài Tiểu Cách động đến em ấy. Xin lỗi đã lôi em vào làm bia đỡ đạn, nhưng tôi sẽ không để họ động đến em đâu. - Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm . Tiêu Chiến gọi anh Vỹ và cậu lấy xe đưa Ái Tử Băng về . Cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ nói sự thật cho anh Vỹ và Vương Nhất Bác , thế nhưng Tiêu Chiến lại làm ngược lại hoàn toàn , trước mặt họ vẫn tiếp tục diễn , tỏ ra vô cùng thân mật với Ái Tử Băng, ga lăng mở cửa xe , xách túi giúp cô, ngồi trên xe còn nắm chặt tay cô nữa . Ái Tử Băng có chút khó hiểu, Tiêu Chiến diễn quá nhập tâm hay sao ? Đến mức trước mặt vệ sĩ của mình vẫn phải diễn vậy sao ? Nhìn thấy ánh mắt Ái Tử Băng đang thắc mắc , Tiêu Chiến ghé mặt sát tai cô, thì thầm : - Em hợp tác đi ! Đừng thắc mắc ! Ái Tử Băng khẽ nuốt nước bọt, cười trừ: - Cuối cùng chúng ta cũng được đường đường chính chính ở bên nhau rồi ! - Em yên tâm , anh sẽ luôn yêu em, em biết từ trước đến giờ anh chỉ yêu mình em thôi mà ! - Thôi, cô cậu sến súa quá ! Vậy mà trước giờ cậu với Xài Tiểu Cách cũng như thật , làm anh cứ tưởng... - Anh Vỹ bĩu môi . - Lúc trước em tốt với cô ấy , vì coi cô ấy giống em gái mình. Còn hẹn hò , là vì cô ấy tỏ tình em, nhưng em không đồng ý , nên cô ấy nói yêu thử 30 ngày là điều tự tôn cuối cùng dành cho cô ấy , nên em đã nhận lời thì phải diễn giống thật, chẳng lẽ lại đi kể với mấy người . Anh nói vậy không chừng bạn gái em ghen đó ! - Em không ghen ! - Tử Băng lắc lắc A Vỹ lại tiếp : - Hai đứa quen nhau từ lúc nào? Mà anh tối ngày đi cùng Chiến mà không biết, kể cả gần đây, Chiến không đi cùng với Tiểu Cách thì sẽ đi với Nhất Bác . - 1 năm ! - 8 tháng! Ái Tử Băng hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến . Mỗi người một câu trả lời rồi, chắc chắn anh Vỹ sẽ nghi ngờ , Ái Tử Băng vội vàng chữa : - Ý bọn em là một năm tám tháng ạ ! - Đúng ! Đúng , 1 năm tám tháng rồi! Chuyện tình yêu của em anh làm sao biết được ! Anh Vỹ nhắc đến Nhất Bác , Ái Tử Băng mới để ý đến người ngồi ghế trên nãy giờ vẫn im bặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại , mà Ái Tử Băng quan sát kĩ, thì cậu đang cầm điện thoại ngược . Ái Tử Băng làm sao không biết Vương Nhất Bác , bởi đã biết Tiêu Chiến , không thể không biết Vương Nhất Bác . Bình thường đến công ty, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến , người nào không biết lại tưởng là một cặp minh tinh, vì tuy Vương Nhất Bác ăn mặc đơn giản, nhưng cũng rất khí chất , vừa ngầu vừa lạnh lùng, huống gì vì vụ Tiêu Chiến đến trường đua cổ vũ Vương Nhất Bác , fan couple của hai người cũng nhiều vô số kể , là một hủ nữ chính hiệu, Ái Tử Băng không thể không có mặt trong fandom đó được . Đó là lí do vừa gặp, Ái Tử Băng đã tươi cười với cậu . Ái Tử Băng chỉ tiếc rằng, tiếp xúc với Tiêu Chiến , mới biết anh là người quá phức tạp, chỉ vì muốn chọc tức Xài Tiểu Cách mà lôi một người xa lạ như cô vào cuộc , nhưng lại khẳng định không yêu Xài Tiểu Cách , con người anh ta cũng thật quá kì lạ . Lúc này Ái Tử Băng mới mỉm cười nhìn anh Vỹ và Vương Nhất Bác , thân thiện chào hỏi: - Em nghe anh Chiến kể về hai người nhiều rồi ! Hôm nay mới được gặp. Cảm ơn hai người đã luôn bảo vệ tốt cho anh ấy . Ái Tử Băng thân thiện đưa tay ra , muốn bắt tay với họ, nhưng chỉ có anh Vỹ đáp lại. Vương Nhất Bác vẫn bài cũ quen thuộc. Vừa nghe có người nhắc đến mình đã giả vờ quay ra ngoài ngủ . Vương Nhất Bác biết lần này là sự thật rồi, Vương Nhất Bác chưa thể sẵn sàng đối diện với nó . Anh Vỹ hiểu được tâm trạng của cậu , vội vàng chữa : - Thằng bé vừa tranh thủ chợp mắt ! - À ừm! Tôi nói nhiều quá ! - Không cần quan tâm đến người khác, nói chuyện với anh là được rồi! - Tiêu Chiến cố tình nói to, nhấn nhá từng chữ một . Anh Vỹ khẽ thở dài, sao người ta, cứ phải khổ vì yêu thế ? ————————— Ớ ớ ớ , không hiểu vì sao hôm nay cô ấy vui hay buồn mà lảm nhảm tới tận 3 chap á
|
38
Chuyện đã đến nước này, đạo diễn Trình chắc chắn là người lo lắng nhất . Phim đang quay thuận lợi , hiệu ứng Couple cũng cực tốt, ai ngờ rằng đâu sau một đêm cặp đôi này có thể quay ngoắt 360 độ như thế , thì còn gì là phim nữa . Cũng chính vì lí do đó , ông mới nhanh chóng gọi Tiêu Chiến đến để giải quyết . Biết rõ đây sẽ là một tổn thất lớn, nhưng Tiêu Chiến không có gì lo lắng cả, thái độ vẫn vô cùng dửng dưng . - Có gì phải lo lắng sao anh Trình ? - Tiêu Chiến , trước giờ tôi vẫn rất tôn trọng cậu , bây giờ cũng vậy, nhưng chuyện riêng cá nhân của cậu, đừng để ảnh hưởng đến cả đoàn phim ! - Có gì ảnh hưởng sao ? - Cậu nói bây giờ quan hệ của cậu với Xài Tiểu Cách như vậy, còn đóng được phim chung sao ? - Bây giờ có hai lựa chọn cho anh. Một là ngừng quay, tiền tổn thất , kinh phí từ trước đến giờ , tôi sẽ đền gấp mười lần . Hai là thay diễn viên , chỉ cần ông cho tôi một con số ! - Tiêu Chiến , lúc nào cậu cũng thích giải quyết vấn đề bằng tiền sao ? Tiền chỉ là một phần thôi, còn công sức , thời gian nỗi lực của cả đoàn trong thời gian qua, ai sẽ bù đắp được chứ ? - Tôi không có thời gian nói nhiều đâu. Nếu anh vẫn không hiểu , Triệu Ngọc , chấm dứt hợp đồng , cô lo liệu hết đi. Hết hy vọng cứu vãn rồi, đại diễn Trình lòng đau như cắt , nức nở thành tiếng. Vương Nhất Bác cản thấy có chút ớn lạnh, Tiêu Chiến lúc dịu dàng thì rất dịu dàng, nhưng khi đã quyết tâm dứt bỏ, thì cũng vô cùng máu lạnh . Cậu thì khác, cậu yêu một người , dù người ấy làm gì , người ấy có như thế nào, cậu vẫn mãi đứng về phía người ấy . Chỉ cần người ấy quay lại phía sau , sẽ phát hiện , cậu chưa từng rời đi, cũng không bao giờ muốn làm tổn thương người ấy . - Tiểu Cách, quản lí vừa gọi cho tôi, Tiêu Chiến đã hủy hợp đồng quay với đạo diễn Trình rồi. Phim chắc cũng ngừng quay, không biết ý ông ta với cô thế nào? - Tiểu Nguyên thở dài - Không... không thể ... anh ta , anh ta có thể tuyệt tình như vậy sao ? - Trên Weibo cũng không còn nhiều bài bênh cô đâu . Họ đã chuyển sang làm fan couple của Tiêu Chiến và Ái Tử Băng rồi. Họ nói tình yêu của cô và anh ta chỉ là phương án pr phim thôi . - Aaa .... không thể , anh ta lỡ đối xử với tôi như vậy sao ? Tôi sẽ không để Tiêu gia yên đâu , cứ đợi đó đi ! - Xài Tiểu Cách, cô dừng lại đi, cô làm những chuyện đó làm gì ? Cuối cùng cũng chỉ có một mình cô đau khổ thôi! - Tiểu Nguyên tôi trả tiền lương cho anh không phải để nghe những thứ đạo lí này. Ra ngoài, ra ngoài cho tôi... Xài Tiểu Cách quá mệt mỏi rồi, tốt nhất bây giờ cần đi đâu đó một thời gian để mọi chuyện lắng xuống . - Anh Chiến , anh Vỹ , từ trưa hai người cũng không ăn gì rồi, ăn tạm chút bánh đi không đói , có gì lát về nhà ăn thêm . - Vương Nhất Bác vừa dừng lại bên đường mua chút gì đó cho Tiêu Chiến và anh Vỹ , vì biết Tiêu Chiến vừa chấm dứt hợp đồng với đạo diễn Trình, cũng không mấy vui vẻ gì . - Lại mua bánh xịn rồi , cậu là tâm lí số 1 đó ! - Anh Vỹ vừa lái xe vừa nhồm nhoàm - Của anh ! Vương Nhất Bác dịu dàng đưa cho Tiêu Chiến , thế nhưng Tiêu Chiến lại một tay hất mạnh túi đồ vung vãi ra xe : - Không ăn , tôi mà thèm ăn những thứ này à?Cả Vương Nhất Bác và anh Vỹ đều không thể hiểu, Tiêu Chiến đang nghĩ gì . Trước giờ Tiêu Chiến có thể tỏ ra như vậy với người khác , nhưng với bạn bè thân thiết thì không . - Tôi... xin lỗi... tôi sợ anh đói... - Vương Nhất Bác luống cuống ... - Vương Nhất Bác lúc nào cậu cũng chỉ biết sợ , sợ, sợ thôi à, không còn gì để làm à, tôi khiến cậu phải thế sao? Cậu là vệ sĩ của tôi không phải giúp việc , tôi không khiến cậu phải quan tâm tôi ! - Chiến , em làm sao thế ? Trước giờ Nhất Bác vẫn chu đáo với anh và em như thế , thường ngày không sao, hôm nay mọi việc không thuận lợi đem trút giận lên đầu nó , nó có làm gì không mà em khó chịu với nó như vậy . Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không được vui, chỉ im lặng mà không nói gì . Tiêu Chiến cũng bực dọc trùm kín mít vào , giả vờ ngủ . Về đến nhà , mở cửa xe một cái đã đóng cái rầm , mặc kệ Vương Nhất Bác và anh Vỹ , hằm hằm lên phòng . Vương Nhất Bác lặng lẽ mở cửa sau, nhặt từng miếng bánh vương vãi trên sàn , gương mặt cố tỏ ra bình thản , nhưng anh Vỹ biết rằng bỗng dưng bị đối xử như thế , thật không thoải mái chút nào . - Để anh dọn cho, về trước đi. - Anh Vỹ vỗ vỗ vai cậu . - Em cảm ơn . Vương Nhất Bác tính về nhà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại , vẫn muốn nói chuyện dứt khoát với Tiêu Chiến một lần . Tiêu Chiến lăn lộn trên giường , không hiểu sao bản thân mình lại đối xử với Vương Nhất Bác như thế , sáng còn muốn chọc tức cậu, tối lại quay sang quát mắng cậu . Tiêu Chiến còn không hiểu sao chính bản thân mình lại muốn Vương Nhất Bác ghét anh nữa, hay chính bản thân anh đang sợ, mình sẽ có tình cảm với Vương Nhất Bác ? Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là Tiêu Sở , nên lại giở giọng mè nheo: - Sở Sở à hôm nay chị cũng nghe em nói hết rồi lại muốn tra khảo gì sao? - Là tôi , Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến tắt nụ cười , ấp úng: - Cậu không về nghỉ ngơi sớm đi, còn có chuyện gì tìm tôi! -Anh mở cửa trước đi ! - Gì đây! Buồn ngủ lắm rồi! Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã khó chịu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biết thừa là anh không muốn gặp mình nên mới nói dối, bởi anh còn mặc nguyên bộ đồ của cậu, còn chưa tắm rửa thay đồ sao có thể nói đi ngủ là đi ngủ. - Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, tôi rất mệt! - Tôi... anh Chiến , anh rất ghét tôi sao ? Tôi xin lỗi , nếu anh vẫn còn cảm thấy khó chịu với tôi.. tôi đứng đây cho anh tuỳ ý trút giận . - Cậu bị ngốc à, lúc nào cũng vậy với tôi. Tôi bảo cậu chết cậu cũng chết sao Vương Nhất Bác ? Ai nói gì cậu cũng nghe sao ? Cậu cũng là một con người mà sao cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân mình ? Tôi đâu có cần cậu quan tâm chăm sóc tôi, bạt mạng vì tôi như thế ? Cậu nghĩ tôi cần sao ? Tiêu Chiến khó chịu đấm thùm thụp vào ngực Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác thực sự không thể chịu nổi nữa rồi , dù hôm nay như thế nào, cậu cũng phải nói, rồi Tiêu Chiến đối xử như thế nào với cậu cũng được . Vốn dĩ còn tưởng bí mật này cậu sẽ mang theo suốt cả cuộc đời , nhưng người ta nói đúng. Tình yêu là thứ không thể giấu , nếu không nói , ánh mắt sẽ bộc lộ tất cả. Nhưng sự ôn nhu của cậu, ánh mắt trìu mến của cậu thời gian qua dành cho anh, anh lại không hiểu , cậu thực sự , yêu anh rất nhiều . - Tôi không ngu ngốc ! Chẳng một ai có thể khiến tôi liều mạng vì người đó cả, chẳng một ai có thể sai khiến tôi, chẳng một ai có thể quát mắng tôi, trừ phi người ấy là anh! Anh muốn hỏi tại sao lại là anh đúng không? Bởi vì , tôi yêu anh, Tiêu Chiến ! Rất yêu anh!" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến khiến anh như bất động. Anh biết Vương Nhất Bác yêu mình, nhưng là thông qua những trang nhật kí của cậu. Anh không nghĩ ngay bây giờ Vương Nhất Bác có thể đứng trước mặt mình và nói "Tôi yêu anh!" Rõ ràng đến vậy . Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt , vùi đầu vào vai anh, như thể sợ nếu bỏ anh ra, anh sẽ biến mất không ở cạnh cậu được nữa . Tiêu Chiến hô hấp cực kì khó khăn. Vương Nhất Bác vừa nói, là Vương Nhất Bác vừa nói. Sao cậu ta có thể? "Buông tay!" Tiêu Chiến lạnh lùng gằn giọng . "Tôi nói buông tay !" Vương Nhất Bác cố gượng cười buông Tiêu Chiến ra : -Tôi mạo phạm rồi! Xin lỗi! Xin lỗi, tôi là một thằng khốn ! Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác , đe doạ: - Vương Nhất Bác cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ fan ship couple chúng ta thì tôi với cậu có khả năng sao ? Cậu nghĩ tôi đối tốt với cậu thì tôi với cậu phải là một đôi sao?? Cậu nghĩ cậu nói với tôi là cậu thích tôi thì tôi phải thích cậu sao ? Vương Nhất Bác , bạn bè thì mãi là bạn bè , tôi đã có bạn gái, tình yêu của tôi với cậu, một chút cũng không ! - Xin lỗi , xin lỗi nhiều ... Vương Nhất Bác biết trước được câu trả lời , nhưng tâm can vẫn như chết lặng rồi. Đã định giấu bí mật này mãi mãi , mà đến khi quyết định nói ra , cũng chỉ nhận được lời xua đuổi lạnh nhạt này. Vương Nhất Bác lầm lũi quay lưng bước đi, Tiêu Chiến cũng vội vã đóng sầm cửa lại. Anh vừa nói gì vậy, có phải anh vừa làm tổn thương Vương Nhất Bác không ? Anh còn không ngờ được, Vương Nhất Bác sẽ tỏ tình mình như thế ? Không sao , không sao , Tiêu Chiến tự trấn an mình . Cũng tốt, biết rồi , cậu ấy cũng không phải mong đợi gì hết . Mọi chuyện , đến đây là kết thúc rồi. Nhưng sao Tiêu Chiến lại không thấy vui gì hết ? Vương Nhất Bác lầm lũi trở về nhà . Mưa lạnh như trút nước làm cậu ướt sũng, nhưng cậu cũng chẳng để ý , bởi trái tim của cậu, cũng tan nát cả rồi . Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần nghĩ rằng , chỉ cần cố gắng đối tốt với người ấy , thì dần dần người ấy sẽ có tình cảm với mình. Nhưng không , họ biết rồi, họ sẽ càng xa lánh cậu thôi. Trời mưa ư ? Thật tốt. Vương Nhất Bác cứ thế ngồi sụp ở một góc tối khóc nức nở . Bao nhiêu năm qua , người đời đối xử với cậu thế nào, cậu cũng không khóc , cuộc sống đau khổ thế nào , cậu cũng không khóc . Tập luyện có đau đớn thế nào, người chi chít vết sẹo , vết thương đau thấu trời , cậu cũng không khóc. Cậu sụt sịt trong mũ bảo hiểm hồi trước , chỉ là để tự nhủ bản thân nhất định không được bỏ cuộc, phải cố gắng thật tốt hơn nữa. Thế nhưng vỏ bọc đó bao năm nay của cậu mất rồi, nó không thể giúp cậu tỏ ra bình tĩnh lúc này được . Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói cứ âm vang trong đầu cậu :"một chút cũng không , một chút cũng không !"
|
39
Xài Tiểu Cách vừa xách vali lên khách sạn nhận phòng , đã nhận thấy dáng người quen quen đi ngoài hành lang . - Kia có phải Tiêu Trạch Dương , ba của Tiêu Chiến hay sao ? Xài Tiểu Cách nhếch môi, không ngờ đến tận Bali này, còn gặp người quen . Tiêu Trạch Dương đúng là vẫn chứng nào tật nấy , Hiểu Thanh vợ ông ta hiền hậu tài giỏi là vậy, ông ta vẫn đi với hết người này đến người khác . Không thể phủ nhận ông ta rất giỏi, một mình gây dựng lên Tiêu thị ngày hôm nay , nhưng lại có tật lăng nhăng. Xài Tiểu Cách biết chuyện ông ta như vậy, cũng thường xuyên xảy ra cãi vã với dì Hiểu Thanh , nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ta bắt gặp ông ta cùng nhân tình đến tận Bali nghỉ mát . Xài Tiểu Cách bỗng nảy ra trong đầu một suy nghĩ điên rồ , thế rồi vui vui vẻ vẻ vào phòng của mình sắp xếp đồ đạc . "Anh đã khiến tôi mất hết tất cả, thì cái danh dự hão này tôi cũng không cần nữa ." Vừa tắm xong, Xài Tiểu Cách thay cho mình một bộ jump mỏng đơn giản, vừa khoe được chân dài, lại khoe được vòng một căng mọng , da thịt nõn nà , vui vẻ một mình đi dạo quanh khuôn viên khách sạn . Khách sạn này ở Bali, an ninh tốt, nên cũng không có paparazi rình rập, vả lại cô đi bí mật, còn không dắt theo Tiểu Nguyên , nên tin chắc rằng không một ai biết cô ở đây . Tiểu Cách đã thấy Tiêu Trạch Dương đi dạo một mình ở ngoài này, chắc trong lúc đợi nhân tình tắm rửa gì đó . Nghĩ là làm , cô ta giả vờ cắm cúi vào điện thoại, rồi đâm sầm vào Tiêu Trạch Dương . Điện thoại Xài Tiểu Cách rơi xuống đất vỡ tan màn hình. "Ối, tôi xin lỗi !" - Tiêu Trạch Dương lúng túng nhặt điện thoại lên cho cô. Vừa ngước mắt lên , ông khá ngạc nhiên khi người mình vừa va vào chính là Xài Tiểu Cách : - Là cháu sao?? Tiểu Cách ? - Chú Dương ? - Xài Tiểu Cách giả bộ kinh ngạc - Sao.. cháu lại ở đây... ta xin lỗi , làm vỡ điện thoại cháu rồi... Tiểu Cách vội vã lắc đầu, ra hiệu không sao , cũng là tại cô không chú ý . Nhìn mặt Xài Tiểu Cách lúc này, là cố tình tỏ ra mình giống như một con nai vô tội, bối rối vuốt tóc để lộ ra bộ ngực vô cùng gợi cảm , ánh mắt ngây thơ nhìn Tiêu Trạch Dương . - Cháu đến đây nghỉ mát , không ngờ lại gặp chú ! - Ta cũng đi bàn chuyện với đối tác ở đây ! "Đối tác?" Xài Tiểu Cách khẽ cười khinh bỉ . Rõ ràng là ông ta đến đây với nhân tình . Nhìn ánh mắt của Tiêu Trạch Dương, cô ta biết , ông cắn câu rồi, đúng là bản tính không hề thay đổi . Thế rồi, cô ta khóc lóc về mối quan hệ của mình và Tiêu Chiến, về những hiểu lầm không thể hoá giải với anh, rằng trái tim cô ta đã nát vụn ra rồi, rằng trên thế giới này không còn ai tin tưởng cô ta nữa , vì quá đau buồn , nên cô ta mới phải đến đây trốn tránh . - Tuổi trẻ thường theo cảm tính chứ không suy nghĩ . Ta thấy ... - Chú Dương cũng nghĩ cháu như vậy sao ? - Xài Tiểu Cách buồn bã - Không... không ... ý ta không phải vậy... dù sao mối quan hệ đã đến mức không cứu vãn được , nên buông bỏ đi ... - Vâng , cháu hơi mệt, cháu về phòng trước ạ.... Xài Tiểu Cách lễ phép cúi chào, chẳng mấy chốc Tiêu Trạch Dương sẽ rơi vào cái bẫy của cô .Tiêu Chiến nói cô dơ bẩn ư, yên tâm , cô sẽ còn dơ bẩn hơn cả tưởng tượng của anh nữa . Xài Tiểu Cách đã không còn gì để mất nữa rồi. Vương Nhất Bác sau một đêm dầm mưa , lúc tỉnh dậy đã là nhá nhem tối , đầu óc quay cuồng, người dường như không còn chút sức lực nào . Run run mở điện thoại ra , chỉ có tin nhắn Wechat Uông Trác Thành đi công tác , dặn cậu phải ăn uống đầy đủ . Vương Nhất Bác chợt nhìn đồng hồ , đã hơn 6 giờ tối , vậy là hôm nay cậu không đi làm sao ? Nhận ra ngoài Uông Trác Thành , cũng không ai nhắn tin hay gọi điện cho cậu cả, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát cùng cực . Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, không có một chút sức lực gì cả. Thế nhưng ngoài Uông Trác Thành bây giờ , cậu cũng không muốn làm phiền đến ai , bởi họ cũng đâu có quan tâm đến cậu . Vương Nhất Bác thở dài, cố nhắm mắt lại, có lẽ cậu sẽ tự mình gọi bác sĩ , nhưng vừa đưa tay với lại chiếc điện thoại vừa đặt bên tủ đầu giường, cậu vô tình làm nó rơi xuống đất , cố sức cúi xuống nhặt, đầu óc Vương Nhất Bác bỗng tối sầm đi . Cậu lăn ra đất bất tỉnh . Tiêu Chiến cứ ngỡ , Vương Nhất Bác vì chuyện hôm qua nên hôm nay không đi làm , dù rất buồn bực muốn hỏi Vương Nhất Bác làm sao nhưng lòng tự tôn của mình không cho phép . Anh Vỹ cũng thấy lạ , mấy lần định nhắn tin cho cậu nhưng lại thôi, anh nghĩ cậu , vì cách hành xử của Tiêu Chiến tối qua mà không đi làm , tối về sẽ hỏi thăm sau . - Này Tiêu tiền bối, anh nhảy sai rồi! - Hả? Sai sao? Sai gì? - Tiêu Chiến luống cuống - Hôm nay anh không tập trung gì hết ? - Ái Tử Băng nhìn Tiêu Chiến dò xét một lượt Ái Tử Băng suy nghĩ , có phải vì chuyện với Xài Tiểu Cách hôm qua mà Tiêu Chiến như vậy không? Anh ta thật sự rất khó hiểu . - Anh không muốn tập với em thôi Ái Tử Băng, mấy cái này chán chết, thôi, hôm nay nghỉ đi. - Vậy đưa em về đi ! - Được! - À mà anh Nhất Bác đâu rồi, hôm nay em không thấy anh ấy . - Vệ sĩ của anh có ở đây em quan tâm làm gì ? Vệ sĩ gì mà nghỉ vô tội vạ vậy?Còn không thèm xin phép ! - Tiêu Chiến hằn học . - Em quan tâm là chuyện của em . Em cũng đâu phải là bạn gái anh mà anh quản. Với lại Vương Nhất Bác anh ấy vừa đẹp trai lại còn đáng yêu , em thích anh ấy thì đã sao ? - Ái Tử Băng bĩu môi . - Thích cái gì mà thích. Em dù sao nên nhớ trên danh nghĩa vẫn là bạn gái anh, đừng có làm anh mất mặt ! - Tiêu Chiến khẽ lườm - Hay là , anh lỡ thích em rồi đúng không Tiêu Chiến , nên em vừa nhắc đến Vương Nhất Bác , anh đã khó chịu đúng không? - Ái Tử Băng cười tủm tỉm - Em mơ à, lên xe đi . Anh Vỹ hôm nay không có cạ là Vương Nhất Bác , cũng trở nên trầm tư hẳn . Tiêu Chiến không nhịn được nữa , mới nói vu vơ : - Giờ nhiều người giỏi rồi, cứ động chút bị mắng là tự nghỉ luôn , dỗi chủ luôn, sao không ngồi lên đầu tôi luôn đi! - Chiến , anh thấy em hơi vô lí rồi đó ! Rõ ràng hôm qua Nhất Bác nó không làm gì sai , em lại mắng nó. Nó sợ em đói , mua đồ ăn cho em , em lại ném tung toé xuống sàn rồi bực dọc với nó, anh mà là nó anh cũng không thèm đi làm nữa . Tiêu Chiến thật sự rất khó chịu , muốn biết rốt cuộc Vương Nhất Bác làm gì mà không đi làm . Nhưng dù sao hôm qua anh mới tuyệt tình với cậu như vậy, không thể nào gọi hay nhắn tin hỏi cậu tại sao lại không đi làm được . Như thế thật là nực cười . Thật may Ái Tử Băng lại rất nghiêm túc nói chuyện với anh Vỹ : - Tuy chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều nhưng em thấy đã là vệ sĩ , sẽ không vì chuyện cỏn con như vậy mà dỗi hay không đi làm đâu, như vậy thì còn ai bảo vệ ngôi sao của mình nữa . Sao hai người không nghĩ là anh ấy có chuyện gì? Hay anh Vỹ gọi điện thử xem . - Anh cũng định lát về gọi ! - Anh gọi luôn đi , nếu có chuyện , chúng ta còn tiện xe ! - Chuyện gì được chứ ! Tiêu Chiến vẫn rất bình thản ung dung , cho đến khi anh Vỹ đã gọi rất nhiều lần mà cậu cũng không bắt máy . Mặt anh đã lộ rõ rằng mình rất bất an, nhưng lại luôn miệng phủ nhận. - Anh Vỹ , hôm qua cậu ta về bằng cái gì? - Hôm qua sau khi em tức tối đập cửa xe rồi lên phòng , thì nó đã run run nhặt từng chiếc bánh em ném đi ! - Em hỏi anh cậu ta đi cái gì về ! - Sau đó anh dọn giúp cậu ấy , có lẽ đi taxi về đó ! Tiêu Chiến chợt chột dạ, Vương Nhất Bác có thể giận anh, nhưng làm sao có thể giận anh Vỹ được , bận gì đến nỗi anh Vỹ gọi cháy máy cũng không nghe . Đừng nói cậu ta bị anh từ chối, ngốc đến nỗi làm điều gì dại dột rồi? Nghĩ đến , Tiêu Chiến bỗng hoảng hốt đập đập vai anh Vỹ : - Anh lái xe đến nhà cậu ấy... nhanh lên , nhanh lên!
|