Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
45
Xài Tiểu Cách cô ta chơi đùa thế này , làm mọi người đều quá mệt mỏi rồi . Anh Vỹ cũng như một người anh ruột bên cạnh Tiêu Chiến bao năm , bảo bọc, che trở cho anh rất tốt, tính cách thì vui vẻ hoà đồng , lại luôn yêu vợ thương con , anh Vỹ chỉ là người ngoài cuộc vô tội , lúc trước cũng đối xử với Xài Tiểu Cách không tồi, không ngờ cô ta còn muốn lôi cả anh Vỹ vào cuộc. - Anh yêu , anh cũng biết là vệ sĩ thân thiết của anh đang đến chơi với em mà, cũng không gọi điện lại cho em một tiếng gì cả . Anh không lo lắng sao ? Xài Tiểu Cách định lấy anh Vỹ ra làm con tin , nhưng Tiêu Chiến không thể tỏ ra lo lắng trước cô ta được , cô ta sẽ nắm được thóp của anh . - Cô nghĩ tôi quan tâm sao ? Tôi đang đi chơi với bạn gái , đâu rảnh quan tâm đến người khác ! - Chết chết , em quên mất , không có anh Vỹ , anh vẫn còn thằng nhóc dơ bẩn Vương Nhất Bác và ti tỉ vệ sĩ nữa cơ mà , đúng là không đáng bận tâm ha? Nhưng đi hẹn hò với bạn gái chắc cũng đi cùng Vương Nhất Bác đúng không? Vậy để cậu ta nghe xem giọng ai mà quen thuộc thế này ? "Nhất Bác cứu tớ , tớ không biết con điên này là ai cả ." "Uông Trác Thành?" - Sao ?? Sao lại có cả A Thành được ? Sao cậu ấy lại ở trong tay cô ta . Đi , đi tìm cô ta ... - Vương Nhất Bác lo lắng như ngồi trên đống lửa, cô ta bắt anh Vỹ đã đành, đến Uông Trác Thành cũng không tha . Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến và Ái Tử Băng theo định vị lái xe đến một công viên lớn đã bị bỏ hoang nhiều năm thì thấy xe của Xài Tiểu Cách cùng cơ số xe lớn nhỏ nữa ở trong công viên . - Tôi nghĩ là ở trong đây thôi , chia nhau ra tìm đi . - Tiêu Chiến sốt sắng . - Không được . Không được chia nhau. Cô ta như vậy chắc chắn là có chuẩn bị rồi . Tôi không thể để anh đi một mình, cũng không thể để Ái Tử Băng trên xe được. Đi cùng tôi vẫn tốt hơn . - Vương Nhất Bác chắc nịch. - Anh Nhất Bác , anh còn đang ốm mà ! - Ái Tử Băng lo lắng . - Bây giờ em cứ gọi cảnh sát nhé , được không ? - Em có biết một điều trong phim là Cảnh sát chỉ đến khi tất cả mọi việc đã xảy ra thôi không? - Tiêu Chiến cốc đầu Ái Tử Băng . Dưới Nhất Bác còn vô cùng nhiều vệ sĩ, họ đang trên đường đến rồi. Em còn chưa biết , ngày đầu đến Tiêu Gia , Vương Nhất Bác một thân thương tích, đánh gục tất cả các vệ sĩ mạnh nhất , có tiếng nhất để trở thành vệ sĩ của anh . Ân oán này, để anh tự giải quyết , chúng ta không phải phiền hà đến ai, còn bằng chứng Tiểu Nguyên đưa , để đưa cô ta ra pháp luật sau . - Được . Vậy chúng ta cùng đi. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Ái Tử Băng có chút nhẹ nhõm hơn , nhưng biết anh Vỹ cùng Uông Trác Thành còn đang ở trong tay cô ta , lòng không khỏi lo lắng . Công viên bỏ hoang này, thật sự rất đáng sợ . Vì đường vào khá nhỏ và hẹp nên chỉ có thể để xe bên ngoài vào trong . "Chỉ mong một lần nữa nghe anh nói Anh nguyện ý yêu em Yêu em đến địa lão thiên hoang Yêu đến trọn kiếp..." Là một bài hát Tiêu Chiến hay hát ... Nhưng lúc này người hát không phải anh . Biết được Tiêu Chiến đến , Xài Tiểu Cách cố tình hát vu vơ trêu tức . "Anh Chiến , anh đến rồi..." Xài Tiểu Cách đang đứng hát vu vơ ở một gốc cây gần đó , xung quanh cô ta là rất nhiều người , người cầm gậy người cầm dao, còn ngạc nhiên hơn nữa , còn có Diệp Ngôn . Diệp Ngôn còn hoàn toàn khỏe mạnh, còn anh Vỹ và Uông Trác Thành thảm hơn rất nhiều , người đầy thương tích , quần áo rách tơi tả, còn bị treo ngược trên cây. - Xài Tiểu Cách . Cô điên rồi. Muốn tính sổ gì tìm tôi, hai người họ không liên quan , cô làm vậy họ sẽ chết mất . - Tiêu Chiến vô cùng lo lắng - Còn Diệp Ngôn nữa , cô bắt thằng nhóc đến làm gì ? Xài Tiểu Cách cười lớn : - Ủa , anh nói anh đang đi chơi với bạn gái , anh không quan tâm họ mà, ai cần anh đến đây. Còn Diệp Ngôn , anh ấy đến cùng tôi.. chỉ có anh ấy , không bao giờ phản bội tôi. - Diệp Ngôn , cậu điên à ? Cậu có biết cô ta đang làm cái gì không ? - Anh mới là tên điên đó ! Anh còn dám đến đây cùng bạn gái mới sao ? Không phải gia đình anh đã hại Tiểu Cách đến mức này sao ? Vậy mà anh nói với tôi anh yêu cô ấy . Tiêu Chiến anh là một thằng khốn. - Diệp Ngôn tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến . - Bỏ tay ra ! - Vương Nhất Bác trừng mắt đe doạ - Dựa vào một tên còn đang mặc áo bệnh viện sao ? Anh Chiến , vệ sĩ của anh cũng thật đặc biệt ! - Phí lời ! Vương Nhất Bác ! Đánh ! Tiêu Chiến gật đầu nhìn Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác hiểu ý, không kiêng nể gì mà đánh . Diệp Ngôn bị đánh bất thình lình , ngã nhào ra đất , máu tươi đã trào ra ở khoé miệng. Cậu ta vô cùng tức giận, cho tất cả đám đàn em lên tấn công hai người họ . Tiêu Chiến trước giờ mọi thứ đều được anh Vỹ và Vương Nhất Bác lo liệu, nhưng chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối . Lúc cần đánh hay tự vệ , cũng chưa hề ngán ai . Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vô cùng ăn ý , mặc dù không giỏi võ nhưng với Vương Nhất Bác phối hợp rất đồng đều , giương đông kích tây khiến bọn chúng không kịp trở tay . Bỗng Tiêu Chiến vừa cười vừa nói : - Vương Nhất Bác , liệu kiếp trước tôi với cậu có phải là hai vị đại hiệp chuyên hành tẩu giang hồ , võ nghệ xuất chúng không ? - Không biết ! - Cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy thể nào không ai thèm thích cậu . - Tôi không cần ai thích ngoài anh . - Vương Nhất Bác cậu nói nữa tôi chuyển sang đánh cậu đấy . - Vậy anh tập trung đi ! Ái Tử Băng cũng cô cùng hoảng sợ , mặc dù được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bảo vệ . Ấy vậy còn có một con dao văng ra, suýt nữa vào chân cô. Đúng rồi, nhân lúc bọn họ đang dồn hết lực lượng để đánh nhau với hai người, cô phải cắt dây trói , nếu không Uông Trác Thành và anh Vỹ sẽ chết mất . Hai chiếc dây thừng lớn được cố định vào gốc cây, chỉ cần cắt dây ở gốc , hai người họ sẽ ngã xuống , treo không quá cao nên ngã xuống có lẽ vẫn ổn . Ái Tử Băng nghĩ một hồi, dũng cảm nhặt nó lên , tiến về phía gốc cây . - Mày định làm gì ? Xài Tiểu Cách vội vàng chạy lại phía Ái Tử Băng . Ái Tử Băng hung hãn giơ con dao lên , gằn từng chữ một : - Cút, nếu cô lại gần , tôi sẽ không ngần ngại cho cô vào vết sẹo trên mặt đâu ! - Mày dám . - Tôi không có gì là không dám cả . Nói rồi Ái Tử Băng nhanh chóng cứa đứt dây . Uông Trác Thành và anh Vỹ ngã xuống đất một cái đau điếng , người cơ hồ không còn chút sức lực, nhưng vẫn đỡ đơn cảm giác bị treo ngược trên cây . Ái Tử Băng đặt con dao xuống cạnh anh Vỹ : - Để phòng thân ! Sau đó trực tiếp tiến về phía Xài Tiểu Cách : - Cô có tin tôi không cần dao cũng xử được cô không? Cô nghĩ cô là ai ? - Mày mạnh miệng lắm . Chính mày cũng cướp anh Chiến của tao, mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao ? - Anh ấy vốn dĩ chưa bao giờ của cô, đừng bao giờ mở mồm ra nói người khác cướp của cô vì cô chưa bao giờ xứng đáng có được nó . Một tay của Ái Tử Băng vốn dĩ rất đau, nhưng không kìm lòng được , nén đau lại, một tay túm chặt tóc cô ta , một tay dùng hết sức lực , cho cô ta một bạt tai đau thấu trời . - Một tát này là thay mọi người tặng cô khi đã bày ra cái trò điên điên khùng khùng này khiến mọi người khổ sở . Xài Tiểu Cách còn đang choáng váng, Ái Tử Băng đã dứt khoát bồi thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại : - Cái này thay anh Chiến , với tất cả những điều xấu xa bẩn tưởi cô đã làm với anh ấy và gia đình anh ấy . Tôi hay họ cũng có thể giết cô, rạch mặt cô, nhưng mà chúng tôi không thèm làm trò mèo đó , vì chúng tôi không phải loại người dơ bẩn như cô . - Dơ bẩn . Nãy giờ mày nói hơi nhiều rồi đó . Mày cũng nên chết đi , theo anh Vỹ rồi thằng khốn bạn của thằng Nhất Bác kìa . Chẳng biết tay Xài Tiểu Cách đã với được con dao sắc nhọn ở đâu , lật ngược được tình thế , đè Ái Tử Băng ra : - Tiếc quá , chỉ là mày chưa rạch được mặt tao , thì tao đã rạch nát mặt mày ra rồi, thực tập sinh ngây thơ sao? Tao xem mày debut nổi không?
|
46
Thôi xong, Ái Tử Băng cô chỉ giỏi mạnh miệng thôi, tát cô ta cho hả hê rồi , để cô ta bây giờ càng điên hơn , như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Ái Tử Băng không thể kháng cự nổi, nuốt nước bọt , nhắm chặt mắt chờ đợi mũi dao lạnh lẽo chạm xuống gương mặt trắng hồng của mình . Nhưng chỉ cảm nhận được đột nhiên khoé miệng mình có vị gì đó vừa tanh vừa mặn , Ái Tử Băng khẽ mở mắt, Uông Trác Thành , là cậu ấy , đang nắm chặt con dao mà Xài Tiểu Cách đang lăm lăm về phía cô. - Uông Trác Thành anh bị ngốc sao ? - Bỏ ra , nếu mày không muốn chết ! - Giỏi thì giết tao đi , đừng động đến cô ấy ! Uông Trác Thành nghiến chặt răng . - Trác Thành ! Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy tay Uông Trác Thành đẫm máu , vô cùng lo lắng, nhất thời không để ý , bị một dao sượt qua cánh tay . Chết tiệt , bây giờ nếu cậu chạy đến , Diệp Ngôn và bọn chúng sẽ không tha cho anh Chiến . Chẳng suy nghĩ gì thêm , Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại thật gần , một tay nắm chặt tay anh, một tay bóp cổ tay của Xài Tiểu Cách . Xài Tiểu Cách đau quá , vội buông dao xuống. - Anh có sao không , Uông Trác Thành anh ngốc à? Đã bị đánh thảm thế này rồi còn lo cho tôi. Ái Tử Băng xót xa nhìn Uông Trác Thành , không ngại xé một mảnh ống tay áo băng bó cho cậu . - Hơi bẩn nhưng cầm máu trước đã . Lúc này Vương Nhất Bác mới bỏ tay ra khỏi cổ tay Xài Tiểu Cách , lại di chuyển lên cổ cô ta , xiết chặt , tay kia vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến , hung dữ đe doạ : - Cô động vào ai không động , lại thích động vào người thân của tôi. Cô đã nói tôi là thằng dơ bẩn , vậy tôi cũng không nương tay với một người dơ bẩn như cô đâu ! - Thả.. thả tôi ra ... đau... nghẹt thở . - Tôi còn giết cô được đấy ! - Này tên Vương Nhất Bác kia , thả cô ấy ra , nếu không , đừng trách tôi đăng đoạn clip này lên , các người có khác gì muốn giết người không ? - Giỏi thì đăng đi ? Các người hắc Tiêu Chiến này chưa đủ sao? Họ chửi Tiêu Chiến này chưa đủ sao ? Mà nếu trong đây có đủ sóng với mạng, cứ việc đăng , tôi đếch quan tâm nữa . - Đếch quan tâm ? Tiêu Chiến , anh đừng tự lừa mình dối người nữa . Những tin tức tôi đăng có thể là giả , nhưng những clip , hình ảnh đó chính anh cũng biết là thật. Anh hận thì đi mà giết lão già Tiêu Trạch Dương đó đi , hắn ta không quá dơ bẩn sao, nếu hắn ta không tìm tôi, tôi có cớ sao ? Tiêu Chiến khẽ run run , phải , cô ta nói đúng, nói cô ta dơ bẩn khốn nạn , cũng phải nhìn lại chính Tiêu Trạch Dương . - Anh Chiến , đừng nghe cô ta nói linh tinh ! Vương Nhất Bác xiết chặt tay hơn nữa , nghiến răng : - Cô im miệng ! - Còn mày nữa đó Vương Nhất Bác . Mày nên vui đi, vì có vẻ anh ấy thích mày đấy. Thế nên mới khổ sở lôi con nhỏ thực tập sinh kia về chịu đòn giúp mày , chịu áp lực từ tao và cả dư luận nữa . Em nói đúng không anh Chiến ? Anh có nên cảm ơn em , khi ly rượu đó là cái cớ để hai người đến cạnh nhau không ? - Này, đừng có nói láo ! - Ái Tử Băng tức giận - Chuyện của tôi không liên quan đến cô . Tôi mệt rồi , không muốn chiến đấu gì hết nữa , tất cả những bằng chứng tôi có được , và cả Tiểu Nguyên , sẽ thay tôi đưa cô ra toà . - Giọng Tiêu Chiến đều đều. - Không thể ... tôi giết Tiểu Nguyên rồi. Cậu ta sao có thể ... Lúc này Tiêu Chiến mới điềm tĩnh giơ điện thoại lên , nhếch môi : - Bằng chứng này , ghi âm này đã đủ chưa ? Xài Tiểu Cách hoảng loạn : - Anh... anh gài tôi... Diệp Ngôn , đừng lo cho em , xử bọn nó đi ... nếu không em sẽ hận anh suốt đời . Diệp Ngôn vậy mà nghe lời cô ta răm rắp , vội vàng cùng lũ đàn em hung hăng tiến đến . Diệp Ngôn nghiến răng nghiến lợi định đâm Tiêu Chiến , nhưng Vương Nhất Bác đã kịp thời đẩy anh sang một bên , còn mình chưa kịp tránh , con dạo đã găm gọn gàng vào một bên bụng . - Nhất Bác ! Tiêu Chiến ngã ra đất , điện thoại văng qua một bên , Xài Tiểu Cách vội vã nhặt điện thoại , rồi kéo Diệp Ngôn chạy trốn . - Bọn khốn ! Vương Nhất Bác ôm bụng ,cố gượng dậy : - Bằng chứng , bị bọn nó lấy rồi, không sao , anh cùng mọi người ra nhé , tôi đuổi theo ! - Cậu điên à , bọn nó đi là tốt rồi, quan trọng là mọi người không sao ? Để tôi xem vết thương! - Không . Nó rất quan trọng với anh mà, cô ta đáng phải vào tù , tôi tự lượng sức mình được mà ,tôi không sao , con dao sượt qua có chút thôi!Anh nói nữa bọn nó đi mất đấy . Nói rồi Vương Nhất Bác khẽ ôm bụng cố gắng chạy thật nhanh, Tiêu Chiến sốt ruột không kém , vội đỡ anh Vỹ dậy , dặn Ái Tử Băng và Uông Trác Thành cẩn thận , còn mình vội vã nhặt con dao lên ,chạy theo Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến có thể bỏ qua cho cô ta , vì trước mắt anh , người ấy quan trọng hơn . Nhưng Vương Nhất Bác không thể bỏ qua cho cô ta , vì bằng chứng ấy mới vạch mặt được con người xấu xa như cô ta , mới khiến cho người cậu yêu không bị hắc tử đe doạ mỗi ngày, không bị đem pha , cậu không muốn , người ấy phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. - Bọn chúng chạy xe đi rồi ! - Chết tiệt , lên xe đi ! - Thiếu gia , thiếu gia bọn tôi tới rồi ! Lúc này đám người Đông Đông vệ sĩ nhà anh mới đến. Mẹ nó , đúng là như phim , người giúp được cứ phải xong chuyện mới đến . Tiêu Chiến chửi thầm : - Vào trong đưa anh Vỹ và bạn tôi ra nhanh. Tôi đi có việc . Nói rồi vội vàng lên xe cùng Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến lái xe rất nhanh , xe của Xài Tiểu Cách cách trước không còn xa nữa , nhưng anh lại đột ngột rẽ sang hướng khác . Vương Nhất Bác lúc này vô cùng ngạc nhiên : - Anh , anh không đuổi theo họ nữa sao ?? - Cậu điên à , còn đuổi theo gì nữa . Hôm nay tơi tả như vậy còn chưa chừa? - Tôi sơ ý , chứ bọn chúng có gấp mười lần với tôi cũng không khó gì ? - Nhưng tôi lo cho cậu Vương Nhất Bác , cậu có thể chết vì mất máu đấy . Im miệng đi đến bệnh viện rồi tính . - Anh không cần bằng chứng đưa cô ta vào tù sao ? - Tôi cần . Nhưng hôm nay , tôi hiểu rồi, rốt cuộc tôi cũng hiểu . Tôi cần cậu hơn, Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến vừa nói xong, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo . Tiêu Chiến nhận ra mình lỡ miệng mất rồi . - Anh nói gì ? - Không... không có gì ... nhìn mặt cậu nhợt nhạt như sắp chết rồi đó , tôi phải đi nhanh tôi. Xài Tiểu Cách vừa thấy xe Tiêu Chiến rẽ sang một bên mà không đuổi theo mình nữa , lại nảy ra một ý nghĩ vô cùng độc ác. - Diệp Ngôn , anh ta rẽ vào đường Xxx rồi, gọi đàn em anh , đi lối tắt , chặn đường tạo hiện trường tai nạn giả , thủ tiêu bọn chúng đi !
|
47
- Hay em ... dừng lại được không Xài Tiểu Cách . Anh đã đâm Vương Nhất Bác một dao rồi, bằng chứng chúng ta cũng đã lấy được rồi , họ sẽ không tố cáo em được đâu. Rồi chúng ta sẽ sang Mỹ sống , không cần quan tâm thị phi nữa , được không ? Bỗng Diệp Ngôn cảm thấy, chính bản thân mình cũng đáng sợ , bàn tay còn nhơ nhớp vết máu của Vương Nhất Bác . Cứ quanh quẩn trả thù thế này, cuối cùng nhận lại được gì, rồi Xài Tiểu Cách có vui không? - Anh không yêu tôi đúng không Diệp Ngôn? Anh đi bênh thằng khốn đó làm gì ? - Anh không bênh. Em thấy rồi đấy, anh vẫn đứng về phía em dù mọi người có quay lưng với em. Anh đã làm tất cả vì em rồi, nhưng trả thù thế là đủ rồi, họ đã đau khổ lắm rồi, anh xin em , buông tha cho họ, cũng là buông tha cho chính mình . Được không Xài Tiểu Cách? - Cút ra, anh không gọi được cho người của anh thì tôi tự làm . Nếu họ không làm thì tôi , anh và hai đứa nó sẽ chết chung . Nói rồi Xài Tiểu Cách điên cuồng quay đầu xe phóng thục mạng theo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mặt mũi tái nhợt, đã chẳng còn sức đùa cợt với anh , làm anh càng thêm lo lắng , vội trấn an: - Sắp đến bệnh viện rồi, cậu nhìn tôi này, nói chuyện với tôi đi , không được ngủ , cậu mà ngủ tôi sẽ đuổi việc cậu đấy Vương Nhất Bác! - Tôi không ngủ mà, đừng có đuổi việc tôi. - Vương Nhất Bác khẽ thều thào . Bỗng nhìn qua gương chiếu hậu, theo sát anh là một chiếc xe vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là Xài Tiểu Cách , rốt cuộc cô ta muốn đuổi theo anh làm gì . Lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một chuỗi bất an , tự dưng anh sợ , nếu hôm nay có mệnh hệ gì , anh phải làm sao đây. Anh vừa xác nhận với chính bản thân mình rằng, Vương Nhất Bác thật sự rất quan trọng với cuộc sống của anh, anh còn chưa nói cho cậu ấy biết , phải , anh động lòng rồi, anh thực sự thích cậu rồi. Vương Nhất Bác thực sự rất đau , mồ hôi toả ra đầm đìa , nằm nép nép một góc, khẽ nhăn mặt. Tiêu Chiến bỗng quay sang gọi giật: - Vương Nhất Bác , cậu nghe tôi nói này. Dù sau này chúng ta có thế nào thì khoảnh khắc này cậu phải nghe tôi nói không được quên một cậu một chữ nào ! - Tôi vẫn ở đây mà. Tôi không có ngủ đâu. Anh nói đi . - Vương Nhất Bác , tôi thật sự... Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu, Xài Tiểu Cách đã điên cuồng vượt lên rồi rú ga mạnh vòng lại, trực tiếp lao thẳng vào xe anh. Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ nhào người lên ôm trọn lấy, bảo bọc lấy Vương Nhất Bác . Mảnh kính xe vỡ tan tành găm vào tấm lưng nhỏ nhắn của anh, máu trên đầu cũng bắt đầu chảy xuống. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bất tỉnh . Anh , còn chưa kịp nói với cậu một câu , chỉ một chút, một chút nữa thôi mà... Xài Tiểu Cách run cầm cập ngước đầu lên, là cô ta liều chết đâm vào xe Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cơ mà, sao cô ta bây giờ vẫn thấy bình thường vậy ? Phải rồi , nếu Tiêu Chiến sẵn sàng ôm lấy Vương Nhất Bác để bảo vệ cậu ta, thì Diệp Ngôn cũng vậy, cậu ta , ngốc đến cùng cực mà, sau tất cả cô chỉ lợi dụng cậu ta thôi, vậy mà Diệp Ngôn sẵn sàng liều chết vì cô. - Diệp Ngôn , Diệp Ngôn anh dậy nói chuyện với em đi... Diệp Ngôn ... - Xài Tiểu Cách hốt hoảng . - Diệp Ngôn anh chảy nhiều máu quá ! Xài Tiểu Cách cô ta phải làm sao đây ? Nếu cô ta gọi cấp cứu đến , cảnh sát sẽ bắt cô đi mất , cô phải làm sao đây? Cô rối lắm , nhưng nếu không gọi , Diệp Ngôn sẽ chết mất . Xài Tiểu Cách nghĩ đi nghĩ lại , run run gọi cấp cứu đến , còn mình vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường . "Tin tức kinh hoàng nhất đêm nay. Thưa quý vị , ở đoạn đường Xxx vừa xảy ra một vụ tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng . Nạn nhân ban đầu được xác định là diễn viên Diệp Ngôn , diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vệ sĩ của anh ấy . Tại hiện trường , chiếc xe Diệp Ngôn ngồi phát hiện là của minh tinh Xài Tiểu Cách, ghế lái trống, nghi vấn người lái xe đã bỏ trốn , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng bị thương rất nặng, đều được đưa đi cấp cứu , hiện tại chúng tôi đang cập nhật thêm tình hình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe !" Cái gì , em nghe nhầm không ? Ái Tử Băng cùng Uông Trác Thành, anh Vỹ giống như rụng rời chân tay khi nghe được tin đó : - Sao... sao có thể ? - Em xem bây giờ họ đang ở bệnh viện nào? - Uông Trác Thành sốt ruột . - Họ không có nói . - Điện thoại anh Chiến bị Xài Tiểu Cách lấy rồi, gọi thử Nhất Bác xem , biết đâu cảnh sát họ nghe thì sao ? -Anh Vỹ vội vàng đề xuất . "Alo , bên kia có phải cảnh sát không ạ , anh anh đang cầm điện thoại của bạn em , vậy có thể cho e biết anh ấy đang ở đâu được không ?" "Chúng tôi là đội cảnh sát điều tra vụ tai nạn của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến, Diệp Ngôn .. nếu cô là người nhà phiền cô cung cấp thông tin để chúng tôi xác minh . - Vâng vâng. Ái Tử Băng gật đầu nấy gật đầu nể , vừa biết được tên bệnh viện vội vã bảo Đông Đông đưa mọi người đến đó ngay lập tức . - Anh Vỹ , anh báo cho chị Tiêu Sở chưa? - Tôi gửi địa chỉ cho Tiêu Sở rồi. Bây giờ , điều quan trọng duy nhất chỉ mong hai người họ bình an thôi , lòng họ thấp thỏm, lo lắng như lửa đốt . Tại sao có thể xảy ra được cơ chứ ? ———————- 1 lần nữa tôi xin nhắc lại. Truyện là HƯ CẤU , mà đã là truyện thì phải có tình tiết này tình tiết nọ mới gay cấn ạ. Nên mọi tình tiết phi lý, ngược , đau khổ trong truyện đều k có thật , nhân vật hư cấu mong mn không suy nghĩ quá nhiều ạ , mình cũng rất yêu 2 anh bé và không muốn bất kì tổn thương gì đến 2 anh bé , mong mọi người hiểu. Hôm nay mình hơi bận nên tặng mn 1 chap ngắn sớm thôi ạ. Chúc mn ngủ ngon nhé!
|
48
Vương Nhất Bác thêm một lần nữa tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng xoá nồng nặc mùi thuốc khử trùng . Toàn thân Vương Nhất Bác đau ê ẩm như muốn rời ra , vết thương mới vết thương cũ chi chít đã được sát trùng, băng lại cẩn thận. - Nhất Bác , cậu tỉnh rồi ! Cậu ngủ 5 ngày rồi đấy ! Trước mặt cậu là Uông Trác Thành và Ái Tử Băng đang vô cùng lo lắng . Vương Nhất Bác đầu đau như búa bổ , cố lục lại ký ức về trận tai nạn mấy ngày trước . Vương Nhất Bác nhớ rõ mồn một , khoảnh khắc chiếc xe của Xài Tiểu Cách điên cuồng lao tới , thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy cậu, thay cậu chắn tất cả , đau đớn đến mấy cũng không buông . Vương Nhất Bác cồn cào hết ruột gan,chẳng quan tâm đến đám dây dợ loằng ngoằng trên người mình nữa , một tay dứt hết ra , lò dò ngồi dậy, lắp bắp : - Anh Chiến đâu , tớ phải đi tìm anh ấy ? - Nhất Bác cậu bình tĩnh đã . Anh ấy vẫn ổn , nhưng chưa tỉnh lại , hiện tại gia đình anh ấy đang ở đó chăm sóc cho anh ấy rất tốt. Cậu lại tự làm theo ý mình nữa rồi . Lần trước cậu cũng dứt hết dây truyền nước ra ... - Uông Trác Thành vỗ vỗ vai cậu. Vương Nhất Bác khổ sở nhìn Uông Trác Thành, đôi môi run run : - Tớ tin cậu, nhưng để tớ đến nhìn anh ấy trực tiếp một lần được không? Để tớ biết anh ấy vẫn ổn . Tớ xin cậu đấy ? - Để tớ giúp cậu. Nói rồi Uông Trác Thành nhanh chóng mượn giúp Vương Nhất Bác một chiếc xe lăn để cậu dễ di chuyển hơn , rồi cùng Ái Tử Băng đưa cậu đến phòng Tiêu Chiến . Tiêu Chiến vì đỡ cho Vương Nhất Bác mà bị nặng hơn cậu rất nhiều . Nhìn người mình thương nhất nằm bất động , dây dợ chằng chịt, khuôn mặt nhợt nhạt không có chút sức sống, lòng Vương Nhất Bác dâng lên một nỗi đau đớn cực hạn . Cậu ước gì người đang nằm bất động với đám máy móc kia là cậu chứ không phải anh, dù sao cậu cũng quá quen với những vết thương này rồi, đau đớn gấp nghìn lần cũng chẳng sao . Nhưng anh Chiến của cậu như vậy , làm sao có thể chịu đựng được , anh ấy xứng đáng được yêu thương , được quan tâm chăm sóc chứ không phải nằm đây để chịu những điều này. - Chào mọi người , em đến thăm anh ấy ! Vương Nhất Bác toàn đứng dậy , Tiêu Sở vội vàng đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống : - Em cũng vừa tỉnh, đừng cố , ngồi vậy là được rồi! - Không phải nó đi cùng cậu nên mới bị vậy sao ? Còn có mặt mũi đến đây sao ? - Tiêu Trạch Dương khẽ lườm Vương Nhất Bác . - Ông đang nói điều gì nực cười vậy? Ông mới là người không có tư cách ở đây đó Tiêu Trạch Dương . Vì ai mà thằng bé bị như vậy? Giờ ở trong phòng bệnh của nó mà cũng lấy cớ cãi nhau cho được . Dì Hiểu Thanh nói rồi ân cần nhìn Vương Nhất Bác : - Con bảo vệ nó vất vả rồi, vết thương của con có sao không ? - Cháu không sao ! - Vương Nhất Bác thì thào ! Cháu xin lỗi . - Nhất Bác , chị biết em rất tốt với Chiến , từ trước đến giờ cũng vậy , em với anh Vỹ người thì bầm dập hết, còn chịu thay Chiến một nhát dao. Em làm hết sức rồi , đừng tự trách mình nữa . Tiêu Sở cũng khẽ vỗ vai cậu động viên . Ái Tử Băng khẽ gật đầu với Uông Trác Thành , xem ra ngoài Tiêu Trạch Dương, thì người nhà họ Tiêu thật sự rất biết điều. Ái Tử Băng nghĩ nếu đặt vào trường hợp gia đình khác , không cần biết lí do gì, chỉ cần không bảo vệ được chủ nhân , thì vệ sĩ chính là một tội đồ . - Được rồi, con lên sở cảnh sát làm việc về vụ tai nạn , mẹ với mọi người ở lại chăm sóc Chiến nhé . - Con đi đi ! - Dì Hiểu Thanh khẽ gật Uông Trác Thành cùng Ái Tử Băng cũng đồng thanh : - Chào chị ạ ! - Ông về nhà đi , đừng ở đây nữa , tôi ở đây là đủ rồi! - Mẹ cậu lạnh lùng nhìn Tiêu Trạch Dương . - Tôi... - Về đi , không phải người tình bé nhỏ của ông khiến nó như vậy sao ? Nếu nó có mệnh hệ gì , tôi có thể giết ông đấy ! Đúng là phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng để bảo vệ người thân mình , nhất là con mình dứt ruột đẻ ra , họ có thể xù lông lên , mạnh mẽ dứt khoát và đáng sợ hơn bao giờ hết . - Dì ơi, dì đừng nóng quá , ảnh hưởng đến sức khoẻ . Từ sáng đến giờ dì cũng chưa ăn gì rồi ,con đưa dì đi ăn nhé, ở trong có Nhất Bác và Trác Thành, ở ngoài có anh Vỹ , Đông Đông với nhiều người như vậy , không ai có thể đến được đâu ạ . Phải ăn thì mới có sức chăm lo cho anh Chiến được ạ, anh ấy tỉnh lại mà thấy mọi người héo mòn vì anh ấy thì anh ấy cũng không vui được đâu ạ . - Ái Tử Băng khẽ nắm lấy bàn tay của bà dịu dàng - Được rồi, vẫn là Tử Băng hiểu chuyện ,đúng là Chiến Chiến không chọn lầm người mà..không giống như... . Thôi,chắc con cũng đói lắm rồi, chúng ta đi ăn , rồi mua đồ về cho mọi người , bọn chúng cũng đói cả rồi . Ái Tử Băng có chút ái ngại vì chính mình và Tiêu Chiến đang lừa cả gia đình cậu . Bây giờ Ái Tử Băng đã hiểu , Tiêu Chiến làm những điều này, là muốn bảo vệ Vương Nhất Bác , để cậu tránh xa được mọi thị phi và Xài Tiểu Cách mà bình bình an an mỗi ngày. Chỉ là Tiêu Chiến anh ấy chưa bao giờ thừa nhận . Ái Tử Băng khi phát hiện ra couple mình ship quá real , lại có chút đau lòng. Là tình cảm đơn thuần vì quá nhiều lí do nên hai người cứ phải âm thầm quan tâm nhau như thế , nhớ cũng không thể nói, yêu chẳng dám mở lời , không phải quá đau khổ sao ? Thiết nghĩ gia đình Tiêu Chiến đã phức tạp, showbiz lại càng phức tạp hơn ,bỗng dưng Ái Tử Băng nghĩ, nếu chỉ sinh ra ở một gia đình bình thường , là người bình thường , họ sẽ hạnh phúc chứ? Uông Trác Thành ý tứ ra hành lang đóng cửa lại ngồi cùng anh Vỹ để Vương Nhất Bác yên tĩnh được cạnh bên Tiêu Chiến. Hai anh em họ , mặt mũi cũng còn chưa hết bầm tím . Uông Trác Thành vẫn đang bàng hoàng về Xài Tiểu Cách , bởi cậu chưa gặp một người phụ nữ nào đáng sợ và ghê tởm đến thế , đến nỗi cậu và cô ta không thù không oán còn muốn hại cậu suýt chết . - Bác sĩ nói anh Chiến ổn mà , có lẽ chưa tỉnh lại thôi. Nhìn Nhất Bác cứ đau khổ thế kia em lại xót, chắc chắn cậu ấy đang tự trách mình dữ lắm ! - Uông Trác Thành thở dài . - Nó yêu Chiến như vậy , chắc chắn càng dằn vặt mình vì không bảo vệ được cho Chiến . Anh mày cũng thế , tự dưng thấy mình vô dụng vãi , nếu không phải vì cứu anh , mày với mấy đứa đâu có liên quan . - Anh Vỹ bỗng dưng xị mặt xuống - Không phải tại anh, anh đừng tự trách ... - Uông Trác Thành vội xua tay .- Mà anh vừa nói gì cơ ? Anh biết Nhất Bác yêu anh Chiến ? - Uông Trác Thành ngạc nhiên . - Anh đoán ra lâu rồi ! - Anh nghĩ thế nào ? - Chẳng thế nào cả, tình yêu là tình yêu thôi. Chỉ mong,hai đứa nó sẽ hạnh phúc. Nhưng về phía Chiến thì anh không chắc . - Anh ấy với Ái Tử Băng cũng rất đẹp đôi ! Uông Trác Thành bỗng thấy vừa buồn cho Vương Nhất Bác lại buồn cho chính bản thân mình. Cậu cũng thấy chính mình dạo này rất quan tâm đến Ái Tử Băng, đến nỗi nhìn thấy Xài Tử Cách muốn rạch mặt cô không ngần ngại nắm chặt lấy chiếc dao đó mặc dù đau đớn đến bao nhiêu . Nếu cậu lỡ phải lòng cô ấy thì sao ? Liệu có được không khi cô ấy đang vui vẻ bên cạnh Tiêu Chiến ? Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác chính là bảo bối tận tâm can , anh chỉ bị đứt tay cậu đã xót rồi , nói gì đến hoàn cảnh bây giờ . Tiêu Chiến ngày trước luôn miệng mắng Vương Nhất Bác ngốc , chỉ biết nghĩ cho người khác , không bao giờ nghĩ cho mình . Vậy nà giờ anh cũng ngốc nghếch bảo vệ cho Vương Nhất Bác không màng đến tính mạng mình nữa. Đến tận lúc đó , chỉ còn vài giây để đưa ra quyết định dùng hết sức lực thân thể này để che chắn cho Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến mới hiểu , thì ra yêu một người là như thế , người ngoài nhìn vào có thể thấy gì ấu trĩ , nhạt nhẽo , ngu ngốc . Nhưng thì ra yêu một người chính là làm cho điều ấu trĩ , ngu ngốc gì cũng không màng , chỉ miễn là , người mình yêu luôn vui vẻ hạnh phúc là được rồi . - Em xin anh đấy , anh dậy mắng em cũng được , sa thải em cũng được . Nhưng anh đừng bất động như thế mà . Cũng 5 ngày rồi đó , em tỉnh rồi sao anh còn chưa tỉnh? Anh ghét em lắm sao , đến bây giờ cũng không muốn nhìn mặt em nữa? - Anh Chiến ... Tiêu Chiến ... nghe em một lần được không ? Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, muốn em làm thế nào cũng được. Nếu anh còn không tỉnh lại nữa, em sẽ giết cô ta mất . Bỗng Vương Nhất Bác càng điên hơn khi nhắc đến "cô ta ." Phải , chính cô ra là người gây ra thảm kịch này , cô ta là một kẻ hết thuốc chữa , cậu phải đi tìm cô ta , cậu phải giết Xài Tiểu Cách. - Này , cậu đi đâu Vương Nhất Bác , cậu định đi bộ đi đâu ? Thấy Vương Nhất Bác hằm hằm đi ra , Uông Trác Thành và anh Vỹ vô cùng lo lắng . - Tớ sẽ giết con khốn đó ! - Cậu điên rồi bây giờ giết cô ta giải quyết được gì đâu .Chị Tiêu Sở cho người lùng sục cô ta rồi đưa đến cho sở cảnh sát rồi , cậu nghĩ cậu giết cô ta , rồi phải đi tù , lúc đó anh Chiến sẽ thế nào ? Bình tĩnh đi Vương Nhất Bác ? - Uông Trác Thành nắm chặt bả vai cậu . Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thấy những vết thương của Uông Trác Thành và anh Vỹ . Nó càng khiến cậu trách bản thân ghê gớm : - A Thành, anh Vỹ... em xin lỗi . Đến hai người cũng không bảo vệ nổi . - Nhiều lời . Anh Vỹ nhẹ nhàng cho 1 cú đánh ngất Vương Nhất Bác , khẽ thở dài : - Tốt nhất là em gọi bác sĩ đến tiêm cho nó một mũi an thần đi , không để nó ở đây , nó vừa nghĩ nhiều, xong rồi lại đòi đi giết Xài Tiểu Cách thì khổ . Đông Đông canh chừng cẩn thận , tôi đưa nó về phòng bệnh rồi quay lại ngay . - Vâng ạ.
|
49
- Anh Thành , anh Chiến , anh Chiến tỉnh rồi ! Ái Tử Băng chạy như bay từ phòng Tiêu Chiến về . - Tỉnh rồi ? Tốt quá rồi ! - Uông Trác Thành vui mừng . - Có nên gọi anh ấy không ạ ? - Dù sao đây cũng là tin tốt , để cậu ấy nghỉ ngơi đi , khó khăn lắm mới tiêm được thuốc an thần cho cậu ấy .Không ngờ anh ấy lại mau tỉnh như vậy , đúng là ông trời có mắt ! - Vậy chúng ta qua thăm anh ấy một chút ! Hai người vừa hí ha hí hửng , vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng chửi bới và tiếng đồ đạc bị quăng quật vỡ tan tành . "Ông là bác sĩ kiểu gì vậy , tại sao tôi không thấy gì cả , không thấy gì hết ." " Cậu yên tâm , hiện tại cậu mới tỉnh lại, tình trạng này sẽ nhanh ổn thôi!" "Nếu một vài hôm nữa mắt tôi không khỏi , tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này !" Vị Bác sĩ vẻ mặt có chút lo lắng , lúc ra ngoài mới khẽ thở dài . Ái Tử Băng vội kéo ông ta lại: - Bác sĩ , có thật là anh ấy sẽ nhanh ổn không? Tôi nhìn mặt ông rất lo lắng ? Ông ta lo sợ kéo Ái Tử Băng và Uông Trác Thành ra tận phía cuối hành lang , còn quan sát kĩ càng rồi mới dám nói : - Vụ tai nạn khá nặng khiến cậu ấy bị tổn thương toàn bộ hai bên giác mạc . Nếu không có giác mạc phù hợp, rất có thể cậu ấy vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy gì . - Cái gì? Sao bây giờ ông mới nói ? Ông muốn lừa anh ấy sao ? Không có giác mạc phù hợp là sao? Tiêu Gia không thiếu tiền , chỉ cần một con số thôi,ông biết đấy anh ấy là một người vô cùng nổi tiếng , nếu không thể nhìn thấy thì phải làm sao đây ? - Cô gái , chúng tôi là bác sĩ , chỉ muốn những điều tốt nhất cho bệnh nhân thôi . Vì biết cậu ấy như vậy nên mới không dám nói , sợ cậu ấy kích động . Nhưng hiện tại ngân hàng giác mạc thực sự đã cạn kiệt, những năm qua số người tự nguyện hiến giác mạc cũng rất ít , chúng tôi đang rất cố gắng ... người nhà cố gắng động viên cậu ấy trước , đừng để cậu ấy kích động , đặc biệt đừng để cậu ấy khóc. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm nhanh nhất có thể. - Cảm ơn bác sĩ... Ái Tử Băng và Uông Trác Thành còn đang vui vẻ , thì từng lời nói của vị bác sĩ như gáo nước lạnh tạt vào đầu cả hai . Tình huống này trước đây Ái Tử Băng còn nghĩ đó chỉ là mấy tình huống nhảm nhí bi đát trong phim, vậy mà giờ đây nó lại xảy ra với Tiêu Chiến . Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã thảm như vậy rồi, vậy mà ông trời lại còn trớ trêu với họ như vậy nữa sao ? Ái Tử Băng chỉ nghĩ thôi, đôi mắt biết cười của anh ấy nếu không thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy người anh ấy thương , nhìn thấy những người thương anh ấy , anh ấy sẽ thế nào ? - Tử Băng , anh biết em rất sốc , nhưng bây giờ chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ và cố gắng động viên anh ấy , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Vào trấn an anh ấy trước đi ! - Uông Trác Thành cố trấn an Ái Tử Băng . Trước giờ Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến bao nhiêu , thì Uông Trác Thành cũng dành cho anh niềm kính trọng bấy nhiêu , bởi anh là bông hoa đẹp đẽ và thuần khiết nhất trong lòng của người thân duy nhất của cậu , nên chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa .Nhưng người ngoài cuộc mà gục ngã, làm sao người trong cuộc có thể đứng vững ? Nghĩ vậy , Uông Trác Thành cố cười thật tươi , véo véo má Ái Tử Băng , cùng cô vào phòng Tiêu Chiến . Tiêu Chiến có chút nguôi ngoai , tinh thần cũng ổn hơn chút, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ ăn hết cháo mà dì Hiểu Thanh bón cho. Lúc này, nhân viên vệ sinh cũng dọn sạch sẽ đồ đạc bị vỡ và thay một số đồ mới, Ái Tử Băng nhanh nhẹn chạy đến cạnh Tiêu Chiến : -Anh Chiến ! Nghe thấy giọng Ái Tử Băng , Tiêu Chiến vô cùng vui mừng : - Tử Băng , em ở đâu? - Em đây ! Ái Tử Băng vội chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến . Tiêu Chiến không nhìn thấy gì , theo bản năng đưa tay quờ lên cao khoảng không trước mặt . Ái Tử Băng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đặt lên mặt mình : - Em đây ! - Em không sao chứ ? Anh Vỹ , A Thành , Nhất Bác không sao chứ ? Ái Tử Băng lắc lắc đầu : - Mọi người đều ổn hết rồi , A Thành anh ấy cạnh em này. Anh Vỹ hôm nay cùng chị Tiêu Sở đi thăm Tiểu Nguyên và đến sở cảnh sát . Mọi người rất ổn , quan trọng là anh đó, không được mất bình tĩnh như lúc nãy nhé , nhìn đáng sợ lắm ! - Anh biết rồi , anh chỉ tạm thời không thấy thôi, mấy hôm nữa lại ổn đó mà. Mấy người đừng có thế mà trêu người ta đó . Tiêu Chiến phồng má nũng nịu . Sau đó lại hỏi : - Sao cậu ấy không đến thăm anh ? Cậu ấy thật sự ổn chứ ? - Cậu ấy ổn thật mà , chỉ là đang ngủ thôi. Mới sáng ra anh đã đòi gọi cậu ấy dậy, cậu ấy sẽ không vui đâu . - Không , anh phải tự xác nhận ! Đưa anh đến phòng Nhất Bác , A Thành , Tử Băng có nghe anh nói gì không ? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thật giống nhau về khoản cứng đầu, Tiêu Chiến còn mới tỉnh dậy , người rất yếu , vậy mà cũng đòi sang thăm Vương Nhất Bác y như lúc cậu ta đòi sang thăm anh vậy . - Anh đừng cố chấp nữa , anh vừa mới tỉnh lại thôi đấy , anh không thể đi lại đâu , anh thấy trên người anh dây dợ còn loằng ngoằng kìa ! - Nếu em không đưa anh sang anh sẽ giựt hết chúng ra ! - Anh đừng đùa kiểu đấy ! Uông Trác Thành, anh cùng anh Đông Đông bảo bác sĩ xếp cho Nhất Bác anh ấy sang phòng này ngay lập tức , cạnh cái giường này của anh Chiến giúp em với . Mất công anh ấy lại làm nũng, em không chịu được ! - Ái Tử Băng nhăn mặt . - Vậy cũng được hả ? - Anh đi luôn đi ! Vì có Ái Tử Băng ở đây chăm sóc thay , nên dì Hiểu Thanh về nhà nghỉ ngơi một chút, bà đã thức trắng đêm cả tuần rồi . Lúc này trong phòng chỉ còn Ái Tử Băng và Tiêu Chiến , cô mới khẽ thủ thỉ : - Anh còn không thừa nhận Bác Quân Nhất Tiêu Là Thật đi , anh có dám nói là anh không yêu anh ấy đi ... - Anh... em nói linh tinh gì đấy ! - Tiêu Chiến , em với anh tiếp xúc cũng một thời gian rồi , em cũng biết anh ấy rất quan tâm anh , sống chết vì anh được , là người ngoài em cũng có thể cảm nhận được đó là tình yêu chứ không phải thứ tình cảm gì khác . Kể cả anh nữa , nếu yêu cậu ấy , thì phải nói, tất cả mọi người đều xứng đáng với tình yêu của mình ... - Nhưng... - Anh sợ điều gì sao ? Tiêu Chiến em biết mục đích anh quen em , cũng là muốn bảo vệ cho anh ấy . Không phải em sợ dư luận hay điều tiếng không tốt gì, em chỉ mong, anh không đánh mất tình yêu của mình . Ái Tử Băng thật sự hiểu chuyện , hiểu chuyện đến đau lòng, vậy mà Tiêu Chiến lại lấy em ấy ra cùng mình làm bia đỡ đạn , để em ấy bị chỉ trích , bị đánh đập, chính miệng anh còn nói hẹn hò với anh để nâng cao danh tiếng , tốt cho việc debut sau này, vậy mà lợi thì không thấy đâu , chỉ thấy người bạn gái hờ này đau khổ thêm. - Xin lỗi em ... anh không tốt.. Ái Tử Băng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến , nghẹn ngào : - Không! Anh bảo vệ em rất tốt mà . Các anh đều rất rốt với em . Em rất hạnh phúc khoảng thời gian vừa rồi. Chỉ cần anh với anh ấy hạnh phúc là em vui rồi . Anh đừng xin lỗi , em khóc lóc ăn vạ ở đây bây giờ... - Nào nào, anh là bệnh nhân còn chưa khóc lóc thì thôi , em khóc cái gì ? - Vậy anh hứa phải nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ , vậy mới nhanh khỏi , nhé ! - Được rồi ! - Vậy Bác Quân Nhất Tiêu có thật không ? - Thật, được chưa Ái Tử Băng! Thật hơn vàng nữa . - Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ . - Được rồi, cho anh qua vòng này, trước khi mọi người đưa anh ấy qua em còn một câu hỏi bí mật nữa , nói nhỏ thôi nhé ! - Hỏi đi cô nương ! - Uông Trác Thành anh ấy có bạn gái chưa ? - Ái Tử Băng khẽ thì thầm - Đấy nhé , em đi gọi nó dậy cho anh rồi ! Đúng lúc này Uông Trác Thành cùng Vương Nhất Bác cũng đến. Vương Nhất Bác vừa nghe tin Tiêu Chiến tỉnh , cả người bỗng nhiên chẳng còn quan tâm đau đớn gì cả , chỉ cố gắng chạy thật nhanh qua phòng anh . - Đâu , Vương Nhất Bác cậu ấy đâu rồi . - Tiêu Chiến , em ở đây ! Tiêu Chiến còn đang lắng nghe để định hình được Vương Nhất Bác ở đâu thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp ôm lấy anh . Nhưng có lẽ vì sợ vết thương trên người anh còn chưa lành nên không dám ôm quá chặt. Nhưng chợt nhận ra trước mặt cậu là Ái Tử Băng , bạn gái của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác tự thấy mình quá lỗ mãng , vội vàng buông anh ra .Ái Tử Băng lúc này mới ấp úng: - Cái này.. thật ra ... em là em gái nhận của anh ấy , không phải bạn gái ? - Em gái ? Cả Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đều đồng thanh . Rốt cuộc Tiêu Chiến muốn gì ? Tại sao mối quan hệ với ai cũng là giả hết vậy ? - Còn sao nữa sao cái mặt anh đần thối ra vậy Vương Nhất Bác , không phải muốn bảo vệ anh thì bọn em đâu phải phí công như vậy ? Muốn ôm anh ấy thì cứ ôm đi , anh ấy , cũng rất thích được anh ôm . - Cái này ,.. cái này là sao ? Vương Nhất Bác vẫn ngớ người ra chưa hiểu, Ái Tử Băng , Ái Tử Băng vừa nói gì cơ ? Còn đang đần người suy nghĩ , Tiêu Chiến bỗng đưa tay quờ quờ tìm lấy bàn tay cậu , nắm chặt rồi đặt kên ngực mình: - Tôi trước giờ đều nghĩ tôi với cậu không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì với cậu đểu yêu được cả . Nhưng đến lúc tôi biết có điều chẳng lành, lúc tôi nghĩ mình sắp chết , tôi chỉ sợ không thể bên cạnh cậu nữa , sợ còn không kịp nói điều đó với cậu. Cậu xem này, trái tim không biết nói dối . Tôi thật sự rất thích cậu, thật tốt vì cậu vẫn ổn! ————
|