Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
25
- Tiêu Chiến ! Ngày mai em muốn được đi chơi! Được không ? - Đi chơi? - Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi. Làm sao anh quên được ngày mai phải đến cổ vũ cho Tracer 85 - vệ sĩ tài ba của mình chứ . - À cái đó ... ngày mai anh bận rồi. Đi chơi , thí đi lúc nào chẳng được ! Bận bận bận , Tiểu Cách đã đoán được , ngày mai Vương Nhất Bác tham gia giải đua toàn thành phố , Tiêu Chiến nói bận , chỉ có thể là đi cổ vũ cho cậu ta . Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến lại tốn thời gian của mình cho một tên vệ sĩ quèn như thế, Tiểu Cách đang lo sợ , nếu Tiêu Chiến thật sự động tâm với cậu ta , cô sẽ thế nào đây . Điều đó càng làm cho cô nôn nóng muốn hại cậu ở giải đua ngày mai . - Tiêu Chiến nhưng chúng ta ngày nào cũng bù đầu vào công việc , hết quay phim, chạy show, đi event, anh có chút thời gian nào dành cho em sao ? - Anh xin lỗi , nhưng việc kia đối với anh rất quan trọng . - Quan trọng hơn em ? Tiêu Chiến ghét nhất là bị đưa vào thế khó xử . Bởi anh tự biết cân nhắc hành động của mình . Biết được quá khứ của Vương Nhất Bác khiến anh thấy thương cậu nhóc nhiều hơn , muốn làm một chút gì đó cho cậu nhóc đó , muốn cho cậu nhóc đó hiểu rằng, trên trường đua đó, vẫn có người và ủng hộ dõi theo , sẽ có người xót xa khi thấy thằng nhóc lảo đảo khi không may xe hỏng , khi thua cuộc, sẽ có người chạy đến an ủi nó , vỗ về nó khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trốn trong mũ bảo hiểm , sẽ tung hô chúc mừng khi nó giành chiến thắng . Vương Nhất Bác yêu mô tô như thế, giải đấu này cả năm mới có một lần, thực sự anh không muốn để cậu một mình . Tiêu Chiến sớm đã xem Vương Nhất Bác như người nhà của mình, giống cách anh đã xem anh Vỹ hay Tiểu Cách vậy . - Anh sẽ bù cho em sau. Tất cả là tại Vương Nhất Bác , tại Vương Nhất Bác hết, nếu cậu ta không xuất hiện , có lẽ quan hệ của cô và anh sẽ không phải là "yêu thử" đến mức nhạt nhẽo thế này . Tiểu Cách thoát Wechat, tức tối ném điện thoại vào một góc . Điện thoại bỗng dưng đổ chuông liên hồi , mà cô đang tức tối , cũng chẳng tối tâm trạng để nghe, Tiểu Cách cảm thấy , bản thân uất ức đến phát khóc mất rồi .
-Tiểu Nguyên , mọi việc xong xuôi chưa mà đã trở về ? - Tiểu Cách nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Tiểu Nguyên. - Cô làm sao thế ? - Không sao ? Tôi hỏi anh làm xong việc chưa kìa? - Tiểu Cách gắt gỏng -Tại tôi gọi điện thoại cô không nghe . Thật sự tôi đã qua đó với tư cách là một người bạn của một trong số những tay đua để thám thính . Nhưng trong gara đó rất nhiều camera, vả lại còn có bảo vệ . -Anh không biết nhét tiền vào miệng lũ bọn họ sao ? Lúc đó thì trăm cái camera cũng như mù thôi! -Họ nói trước khi đua, tay đua và cả chuyên gia sẽ kiểm tra xe rất cẩn thận để tránh gian lận và an toàn cho họ , nên chắc chắn cậu ta sẽ biết thôi , tôi nghĩ cô nên bỏ suy nghĩ này đi thì hơn !- Tiểu Nguyên từ từ giải thích . - Khốn kiếp! Aaa tức chết mà!!! Tôi muốn hắn cút đi !!! - Tôi thấy cậu ta có làm gì cô đâu ? Sao lại gay gắt thế ? - Thằng khốn đó ! Không thấy nó cứ lởn vởn bên Tiêu Chiến sao ? Đã đưa nó về đây rồi , lại lấy cớ chuẩn bị giải đua để gần cận bên anh ấy ? - Sợ cậu ta cướp bạn trai?- Tiểu Nguyên nhịn không được cười lớn thành tiếng . - Thì sao ? Lo việc của cậu đi ! Đáng cười à ? - Cô cũng nên giải quyết mọi chuyện cho xong xuôi với Diệp Ngôn đi , không lại rước rắc rối vào người . - Biết rồi! Thực ra , cả ngày hôm nay , Tiểu Nguyên hắn chỉ ở nhà ngủ , sau đó gọi cho Tiểu Cách không được nên mới đến . Hắn không đến trường đua , cũng chẳng biết có bao nhiêu camera hay bảo vệ ở đó , chỉ biết lí do của Tiểu Cách muốn hắn làm chuyện đó vừa ấu trĩ vừa ngốc nghếch , hắn làm vệ sĩ cho cô bao nhiêu năm , cũng không nghĩ cô sẽ không ngần ngại nói muốn giết là giết như vậy được , thực sự hắn thấy , Vương Nhất Bác cậu ta chẳng có tội tình gì cả . Vương Nhất Bác đến trường đua chuẩn bị từ sáng sớm .Vừa khởi động , vừa kiểm tra lại xe thêm một lần nữa . Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác cố ngước lên khán đài , hoặc cố để ý xem Tiêu Chiến đã đến chưa . Nhưng mãi cậu vẫn chưa thấy bóng dáng thân thuộc ấy . - Đến giờ khởi động chạy thử vài vòng rồi , các vận động viên chuẩn bị sẵn sàng đi ! Vương Nhất Bác khẽ mím môi , có lẽ hôm nay Tiêu Chiến không thể xin nghỉ được , hoặc có lẽ anh bận đột xuất thôi . Vương Nhất Bác đội mũ, cài quai cẩn thận, giống như những tay đua còn lại khởi động chân tay một chút . Trên khán đài, bỗng xuất hiện một đám người tầm vài chục người đủ nam nữ , tay cầm baner rất lớn in ảnh cậu - Vương Nhất Bác - Tracer 85, còn có slogan : "Vương Nhất Bác là tuyệt nhất !-Tracer 85 là tuyệt nhất !" "Tracer 85 là nhà vô địch của chúng em !" Sau đó còn hô dõng dạc , đồng đều theo nhịp điệu :"Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác !" Bỗng nhiên len lỏi giữa bọn họ là anh Vỹ , Uông Trác Thành , còn có cả Tiêu Chiến đang cầm baner , gào thét chẳng kém gì những người kia . Vương Nhất Bác có chút mơ hồ . Tự tát mình một cái xem là mơ hay thật. Trên khán đài kia có người cổ vũ cho cậu, có người cầm baner , ảnh của cậu , có người gọi tên cậu . Có người bạn thân nhất , có đàn anh đáng kính, có cả người cậu thương nhất trên thế giới này. Tiêu Chiến chẳng ngại ngùng đám đông , liên tục hét: - Tracer 85 Vô địch ! Tracer 85 vô địch ! Vương Nhất Bác khẽ bật cười! Bản thân chính là fan hâm mộ lão làng của Tiêu Chiến , không ngờ cũng có một ngày được Tiêu Chiến với tư cách giống như một fan hâm mộ đến cổ vũ mình trên đường đua này . Cảm giác có người quan tâm mình , sưởi ấm trái tim của mình, thật sự rất tốt. Vương Nhất Bác không còn cảm thấy tủi thân , khi những mùa giải trước, chỉ có Uông Trác Thành hét đến khản cổ, cũng chẳng nghe thấy . —————- Các cô ơi vào page BJYX-Trạm Phản Hắc và làm theo hướng dẫn của admin để dập hotsearch cho anh Chiến nha . Thương Chiến Chiến lắm đang yên đang lành cứ bị dính tai vạ không đâu . Ai có weibo nhớ dập hotsearch nhé , ai không có thì share bài để nhiều BXG biết nha ! Cảm ơn mn ạ
|
26
"Từ khoá Tiêu Chiến để mặt mộc đến cổ vũ vệ sĩ thân cận Vương Nhất Bác thi đấu" trở thành từ khoá hot nhất ngay thời điểm đó , khiến fan của Tiêu Chiến kéo đến khán đài ngày một đông . - Trời ạ. Đoàn phim thì đang chậm tiến độ , mà cậu ấy còn nghỉ để đến cổ vũ vệ sĩ của mình đi đua xe sao ? Cậu ta có còn coi kỉ luật của đoàn phim ra gì không ? - Anh biết là từ trước đến nay, Tiêu Chiến chính là kỉ luật. Tôi đã nói là quay cảnh khác trước đi . Đừng để những lời này đến tai anh ấy , đến lúc Tiêu Chiến khó chịu lên , rút toàn bộ kinh phí đầu tư , cũng như bỏ diễn hẳn , thì tôi xem phim của anh sẽ thế nào ? Đạo diễn Trình tái mặt , không dám nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt Tiểu Cách nữa . Thật ra , ngoài Tiêu Chiến , anh Vỹ và Uông Trác Thành , tất cả những fan đang gào thét kia , đều là Tiêu Chiến nhắc anh Vỹ nhờ fan của mình đến cổ vũ Vương Nhất Bác . Những baner với những lời động viên có phần sến súa ngốc nghếch đó , cũng là Tiêu Chiến trằn trọc cả đêm thiết kế ra. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác dù có thắng hay thua, khi ngước lên khán đài , sẽ không phải nheo mắt để tìm bảng tên của mình nữa , có thế nào, Vương Nhất Bác cũng không cô đơn nữa, không phải trốn trong mũ bảo hiểm mà nức nở lên nữa. - Mấy đứa , hét lớn lên cho anh! Có thấy số 85 đang dẫn đầu siêu ngầu không ? - Tiêu Chiến phấn khích giơ baner lên cao, nhắc nhở fan của mình cổ vũ Vương Nhất Bác cuồng nhiệt hơn nữa . Một cô bé chăm chú dõi theo Vương Nhất Bác, cảm thán: - Lần nào đi gặp anh cũng gặp anh ấy , mà anh ấy toàn bịt kín mít, hôm nay mới thấy vệ sĩ của anh Chiến cũng thật là cực phẩm nhé . Chưa đội mũ thì siêu soái , đội mũ lên ga trên đường thì ngầu phải nói ! - Vệ sĩ của anh mà lại ! - Tiêu Chiến giọng đầy tự hào - Các bạn ơi tay đua số 85 Vương Nhất Bác vẫn đang dẫn đầu , chỉ còn một chút nữa thôi , chúng ta sẽ biết nhà vô địch là ai. Không biết số 85 có thể giữ vững ngôi vô địch không hay là một ai khác . Tiếng động cơ gầm rú và tiếng bánh xe cọ xuống đường đua khét lẹt khiến Tiêu Chiến hồi hộp hơn ai hết . 1 phút... 2 phút.... - Vâng ... các bạn có thấy điều tuyệt vời lúc này không ? Tay đua số 85 Vương Nhất Bác một lần nữa lại phá kỉ lục của chính mình . Và trở thành tân quán quân của giải đua thành phố năm nay ... - Tiếng Ban Tổ chức hét lớn . - Thắng rồi ! Tiêu Chiến , Uông Trác Thành , anh Vỹ ba người vui mừng ôm chầm lấy nhau . - Mấy đứa. Nhất Bác thắng rồi! Hét lớn lên nào ! - Tiêu Chiến vội vàng nhắc nhở fan của mình . - Anh Chiến , lần sau bọn em sẽ tự động đến . Bọn em chính thức thành fan của anh ấy nữa luôn . Người đâu vừa đẹp trai lại cái gì cũng giỏi . Vương Nhất Bác anh thật giỏi ! Vương Nhất Bác ngầu quá ! Vương Nhất Bác đẹp trai quá ! Tiêu Chiến ôm đầu ngán ngẩm nhìn . Từ lúc nào fan của anh có thể tuyên bố ngay trước mặt anh sẽ hâm mộ thêm cả Vương Nhất Bác vậy . Tại sao họ lại thiếu liêm sỉ đến vậy .? Có trách thì cũng trách Vương Nhất Bác quá ngầu đi! Vương Nhất Bác tháo mũ , hướng về khán đài . Mũ làm mặt Vương Nhất Bác hơi ửng hồng, mồ hôi chảy xuống nhễ nhại. Vương Nhất Bác thực sự đã cố gắng hết sức . Ánh nắng chiếu xuống dáng người cao lớn đang bước về khán đài , càng làm Vương Nhất Bác đẹp như tranh vẽ . - Wow nhìn anh ấy quyến rũ quá ! - Soái quá đi ! - Tôi thắng rồi ! Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mọi người , sau đó cúi đầu xuống cẩn thận : - Cảm ơn đã đến cổ vũ tôi! Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, chủ động lấy giấy ướt đưa cho cậu lau mồ hôi . Vương Nhất Bác đứng hình vài giây , nhớ lại lần đầu tiên gặp, anh cũng là đưa khăn cho cậu . Bao nhiêu năm trôi qua , Tiêu Chiến vẫn luôn tốt với cậu như vậy. - Cảm ơn anh Chiến ! - Vương Nhất Bác thì thào - Giỏi lắm Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến mừng rỡ ôm chầm lấy cậu giống như muốn ăn mừng với cậu vậy . - Ớ ! Uông Trác Thành vô thức vui mừng , tự giác bịt miệng mình lại . Tiêu Chiến chủ động ôm cậu ư ? Cậu còn vừa bỡ ngỡ vì được anh đưa khăn giấy cho , bây giờ anh còn lại chủ động ôm cậu nữa , cứ ngọt ngào chồng chất thế này , Vương Nhất Bác ngộp thở mất . - Vương Nhất Bác . Hình như vừa nãy cậu hơi cố gắng quá sức phải không ??? - Tiêu Chiến thắc mắc - Hả ? Không! Quá sức gì cơ? - Không à? Thế sao tim cậu đập nhanh vậy ? - Tôi hơi mệt! Chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại nói tim đập nhanh vì được anh ôm à . Fan bên dưới bắt đầu xì xèo , bởi khác với bộ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến trên truyền hình , Tiêu Chiến của họ bây giờ giống như một đứa con nít , vui vui vẻ vẻ bên bạn bè thế này, khiến họ cũng vui lây . Thậm chí họ còn không biết tại sao Vương Nhất Bác mới đến , đã khiến Tiêu Chiến cười nhiều đến thế, khiến Tiêu Chiến còn đích thân đến trường đua cổ vũ , hẳn là quan hệ cũng không tệ . - Chết rồi mày ơi tao biết anh Chiến yêu chị Tiểu Cách mà tao nhìn anh với Vương Nhất Bác cũng không thể không tưởng tượng ra ... hí hí hí - Tao cũng ship anh Chiến với anh Nhất Bác đây , nhìn họ quan tâm nhau đi , mày thấy anh Chiến như vậy với ai chưa ? - Anh Chiến với chị Tiểu Cách cũng vậy mà! Đôi đó đẹp đôi chút đi được . Tiêu Chiến chăm chú dõi theo Vương Nhất Bác lên nhận huy chương và cúp, khẽ lẩm bẩm: - Vương Nhất Bác là tuyệt nhất ! Tiêu Chiến vui vẻ chào fan và cảm ơn họ hôm nay đã đến cùng anh cổ vũ Vương Nhất Bác . Vì sau đó số người biết anh đến đây quá đông nên Uông Trác Thành bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ cùng với anh Vỹ khéo léo đưa anh ra xe trước , đợi Vương Nhất Bác thay đồ xong ra sau . Vương Nhất Bác mặc lại một bộ đồ thể thao khoẻ khoắn , tay cầm cúp, cổ đeo huy chương, không đội mũ , cũng chẳng khẩu trang kín mít , vừa ra ngoài đã bị fan Tiêu Chiến và phóng viên vây kín : - Anh Vương Nhất Bác anh có thể nêu cảm nghĩ của mình khi hôm nay được đích thân Tiêu Chiến đến cổ vũ không ? Vương Nhất Bác trước giờ đã chậm nhiệt , còn ngại người lạ , bị bu đông như vậy không biết ứng xử ra sao . Nhưng nếu không nói mà bỏ đi , nhỡ họ lại viết bài : "Vệ sĩ của Tiêu Chiến khinh người bất lịch sự, đến lúc đó chẳng phải ảnh hưởng xấu đến anh sao ?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm , vội ấp úng : - Tôi rất vui !... - Quan hệ của hai người xem ra cũng không tệ ? Xem ra Tiêu Chiến đối xử rất tốt với vệ sĩ của mình ? - Vâng! Anh Chiến rất tốt , mong mọi người chiếu cố anh ấy nhiều hơn ạ . Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu , rồi chuồn thẳng ra xe . - Haha họ lôi cậu lại phỏng vấn à ? -Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác đần mặt khu bị vây quanh , không khỏi bật cười. - Được rồi được rồi , ai cũng đói rồi phải không ? Vậy đi ăn thôi! - Uông Trác Thành đề nghị! - Được đó ! Mọi người muốn ăn gì ? Sơn hào hải vị gì cũng được ! Hôm nay tôi khao! - Vương Nhất Bác vui vẻ - Là cậu nói đó nha , vậy hôm nay mọi người thoải mái đi. Người đầu tư thì có quyền chọn nhà hàng! -Anh Chiến thích ăn gì cũng được ! Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi , lại đòi đến tận quán há cảo quen thuộc của Vương Nhất Bác : - Hôm nay không muốn ăn sơn hào hải vị , đi ăn há cảo ở quán quen của cậu được không ? -Nhưng hơi xa ! Tôi sợ mọi người! -Tớ chưa đói lắm ! - Uông Trác Thành nhanh nhảu cắt ngang - Nhưng tôi... anh Vỹ còn chưa kịp nói gì đã bị Uông Trác Thành bịt miệng lại : - Gần lắm ! Em chỉ đường cho ! Tiểu Cách ngồi bên cửa sổ , uống một ly vang đỏ , vừa lướt tin tức về ngày hôm nay , trên Weibo còn thi nhau đăng ảnh Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chúc mừng chiến thắng , còn lập ra fanclub hẳn hoi , điên cuồng ship đôi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác. - Mẹ kiếp ! Thằng khốn đó có gì hơn mình chứ! Một thằng khốn , một thằng vệ sĩ quèn , rồi mày xem , động đến Tiêu Chiến của tao, mày sẽ sống không bằng chết thôi!
|
27
- Tiểu Cách , em không đi cùng Chiến nhà chị sao ? - Tiêu Sở thấy Tiểu Cách tay xách nách mang một đống đồ đạc đến một mình có phần thắc mắc . Tất nhiên là vì Tiêu gia trước giờ cũng rất quý Tiểu Cách , đã mặc định cô là người nhà từ lâu , lại biết được tin tức Tiêu Chiến với Tiểu Cách thực sự hẹn hò, càng thêm vui mừng . - Chị yêu! Anh Chiến ham vui bỏ em đi quay một mình ? Tiểu Cách bỏ túi đồ xuống , mếu mếu máo máo rồi đưa những bài blog nổi bật hôm nay trên Weibo cho Tiêu Sở xem. Tiêu Sở biết trước giờ Tiêu Chiến là một người trọng phép tắc , nay lại bỏ cả quay để đi cổ vũ vệ sĩ của mình, không mấy làm hài lòng , với cô , vệ sĩ thì không đáng được quan tâm đến thế . - Chị sẽ nhắc nhở nó ! - Ấy ! Đừng mà chị . Em nói thế thôi! Chị mà nói , có khi anh ấy giận em luôn . Tiêu Sơ mỉm cười nhìn Tiểu Cách : - Thế cô nương muốn thế nào đây ? - Em có muốn gì đâu. Hôm nay em sang chỉ muốn được ăn cơm với cả nhà thôi à ! Vừa nghe thấy giọng của Tiểu Cách , Tiêu Phu nhân đã vui vẻ cất gọn sách lên giá , xuống lầu tìm cô: - Cục cưng Tiểu Cách của ta mới đến đó à ? Tiểu Cách cũng vội vàng chạy lại ôm chầm lấy bà , tíu ta tíu tít . Lúc này mới lấy một đống đồ vừa khệ nệ xách ra : - Dì à , Swarovski vừa ra mẫu lắc mới cực đẹp , con mua tặng dì ! - Chị Tiêu Sở , còn có túi của Chanel mới ra mắt hôm nay , em biết chắc chắn chị sẽ thích mà ! -Còn của chú... Dì Hiểu Thanh nghiêm nghị nhìn cô nhắc nhở: - Cái con bé này , thân quen như thế mà lần nào đến cũng mua quà cho mọi người . Riết thành quen rồi đó . - Mẹ nói đúng đó , lần sau em đến chơi là vui rồi , đừng có mua linh tinh ... - Em biết mà , em đói lắm rồi. Sắp được ăn chưa ạ ? - Rồi rồi cái con bé này , chờ một chút là có đồ ăn lên ngay . Sau khi ăn xong , Tiểu Cách ngỏ ý muốn cùng đi mua sắm với Tiêu Sở , mục đích muốn thăm dò Vương Nhất Bác một chút. Dù sao nhà họ Tiêu tuyển chọn vệ sĩ gắt gao như thế khiến bản thân cô cũng thắc mắc , không biết tại sao một thằng nhóc hai mươi hai tuổi vắt mũi chưa sạch như cậu được nhận vào, hơn nữa lại được Tiêu Chiến quan tâm đến nỗi vậy. - Chị Tiêu Sở , không phải Tiêu gia trước giờ tuyển chọn vệ sĩ rất đáng sợ sao ? Em vẫn không hiểu sao Vương Nhất Bác - vệ sĩ mới của anh Chiến lại được chọn. - Tên nhóc đó hả. Mới 22 tuổi thôi nhưng rất kiên cường , có thực lực thật sự , một mình đã hạ gục hết tất cả các vệ sĩ có tiếng nhất ! - Tiêu Sở bỗng bật cười- Nói ra còn có phần hơi buồn cười , cậu ấy chưa từng làm vệ sĩ cho ai , hôm đó mọi người lừa cậu ta rằng làm vệ sĩ Tiêu Gia cần phải tiêm thuốc để chứng minh lòng trung thành , thế mà cậu ta cũng không sợ, chỉ lo ảnh hưởng đến bạn cậu ta . Thực ra Tiêu Gia tìm hiểu rất kĩ rồi , một tên nhóc lớn lên ở Cô nhi viện Bách Hương , nội tâm rất đơn thuần . Từ nãy đến giờ , Tiêu Sở là đang khen cậu ta sao ? Tên mặt lạnh đó có gì đáng để cho ai ai cũng ưa thích vậy . Mà khoan , cô nhi viện Bách Hương , chẳng phải là Cô nhi viện ở ngoại thành mà ngày trước Tiêu Sở vẫn hay đến cùng Tiêu Chiến ? Tiểu Cách trong lòng hoài nghi , bởi cô đã diễn quá nhiều phim rồi, đừng nói là Vương Nhất Bác đang diễn kịch bản cậu bé đơn thuần ở cô nhi viện muốn báo đáp cho Tiêu Chiến nhé . Không thể có sự trùng hợp đến nỗi vậy được, Vương Nhất Bác không thể không biết Tiêu Chiến lúc đó , và tình cảm cậu dành cho anh không thể là tình bạn được. - Chị à? Bây giờ xã hội này còn có thể tin vào một người xa lạ như vậy sao ? Biết đâu cậu ta chẳng đơn thuần như vẻ bề ngoài , anh Chiến suốt ngày dính đến anh ta , còn bỏ quay để đi cổ vũ anh ta đua xe , chị nghĩ xem , không tốt chút nào. Với lại đâu cứ phải xuất thân từ cô nhi viện thì sẽ không có mục đích gì , sẽ không hại anh ấy hay nhòm ngó gia sản của Tiêu Gia chứ ? - Chị biết em hay lo nghĩ linh tinh . Nhưng Tiêu gia đâu phải là nơi người khác muốn làm gì thì làm . Với lại trước giờ Chiến Chiến nhà chị rất ít bạn thân , có lẽ cậu nhóc đó lại hợp với nó , hai đứa bầu bạn cũng không tệ ! Đừng nói là em ghen với cả vệ sĩ của nó nhé ! - Thì chị xem , anh ấy đang bỏ em bơ vơ đây , trận đấu đã xong từ rất lâu rồi còn đi đâu đấy ! - Được rồi, chị sẽ chỉnh đốn hai đứa nó sau . Được chưa ? - Vâng Ý kiến của Tiêu Chiến thật sự "không tệ". Đã đói rồi còn đòi ra ngoại thành ăn há cảo . Lí do của Vương Nhất Bác thì gắn liền với kỉ niệm hồi nhỏ của cậu ở đây thì không nói. Còn Tiêu Chiến cuộc đời anh đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị lại muốn lôi mọi người đến tận đây chỉ để ăn há cảo . - Cuối cùng cũng đến rồi ! - Anh Vỹ ôm bụng ngồi ngay xuống , gọi lớn - Dì chủ quán ơi cho cháu nguyên một bàn há cảo! - Này ! Cậu có ăn được hết không mà gọi lắm vậy ? - Dì chủ quán ngạc nhiên , bàn có bốn thanh niên cao lớn , nhưng có lẽ để ăn được nhiều như thế thì rất đáng sợ . Tiêu Chiến vội xua tay bật cười : - Dạ 4 phần há cảo và mì vằn thắn !Dì làm nhanh chút nha ! - Có ngay đây ! Anh Vỹ há hốc mồm ngạc nhiên : - Chiến à đừng nói em bảo anh lái xe gần trăm cây chỉ để cho anh và mọi người ăn mỳ vằn thắn và há cảo nhé ! Em ăn bào ngư vi cá chán rồi sao ? - Ngon mà ! Lần trước Nhất Bác dẫn em đến đây ăn ngon chết đi được ! - Tiêu Chiến thật thà kể lại. . - Lần trước! Nhất Bác ? Hai người đi đến đây với nhau hồi nào ? Cả anh Vỹ và Uông Trác Thành đồng loạt thắc mắc . Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai ấp úng : - Thì lần đó ai kêu hai người say rượu ngủ như chết , ai gọi dậy cho nổi . - Há cảo nóng hổi đến đây đến đây ! - Thôi đói thì mau ăn đi , đừng có thắc mắc nữa anh Vỹ . - Ngon đấy ! - Anh Vỹ vừa ăn vừa suýt xoa - Anh nói thừa. Đói thì ăn gì chả ngon! - Vương Nhất Bác mày bắt bẻ anh hơi nhiều rồi đó , không nể tình mày đãi bữa này anh sẽ cho mày ở đây. - Anh Vỹ bức xúc nhìn Vương Nhất Bác Ăn uống no nê xong , mọi người mới lên xe về nhà . Uông Trác Thành vô cùng biết ý, nhanh nhẹn leo lên ghế trước ngồi cùng anh Vỹ đang lái xe , để cậu được ngồi cạnh Tiêu Chiến . Bỗng nhiên anh Vỹ hơi ngứa miệng , lại hỏi : - Nhất Bác thằng em mình không biết đã có bạn gái chưa nhỉ , mà trong cả dãy fan nữ hôm nay không biết có bạn gái trong đó không nhỉ? -Em không có ai yêu! -Vương Nhất Bác cười trừ - Anh nói thật nhé ngoài tính hay cà khịa anh thì chú mày rất tốt , lại đẹp trai , thu nhập cũng ổn , đứa nào không yêu mày đứa đó hơi bị ngu. -Ngu? -Uông Trác Thành bỗng cười sằng sặc ? - vậy mà người ta có yêu cậu ấy đâu ! Hẳn là ngu rồi! -Uông Trác Thành đừng nói bậy bạ ! Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tâm trạng hơi khó tả . Uông Trác Thành nhắc đến người mà Vương Nhất Bác đơn phương , chắc hẳn lòng cậu khó chịu lắm , có lẽ cậu vẫn chưa quên được người ấy . Tiêu Chiến thật sự không hiểu , tình yêu là cái quái gì , mà chẳng được như ý muốn của người ta , giống như việc anh không yêu Tiểu Cách vậy . Có lúc anh cứ ngỡ có khi nào là tình yêu không ? Nhưng trái tim anh đã nói rõ ràng với anh :"nó không phải." Vừa định quay sang an ủi Vương Nhất Bác một chút , thì thấy cậu lại giống mọi khi , kéo mũ chùm kín mặt , tựa đầu vào cửa kính mà ngủ . "Có lẽ hôm nay cậu ấy cũng mệt . Mà hôm nào cậu ấy chả mệt ." Tiêu Chiến nghĩ thầm , ra hiệu cho hai người bên trên tán dóc khẽ thôi , lại thấy sợ đầu Vương Nhất Bác đập vào cửa vừa đau lại vừa tỉnh giấc . Tiêu Chiến khe khẽ kéo Vương Nhất Bác về phía mình, cho cậu tựa đầu vào vai mình ngủ . Uông Trác Thành nhìn qua gương chiếu hậu thì len lén cười. Chắc rằng Tiêu Chiến quan tâm Nhất Bác nhà cậu như thế , không có cảm tình mới lạ đấy , cứ như thế này thì có gì phải lo đâu. Anh Vỹ mới là người kinh hãi tột độ khi nhìn qua gương chiếu hậu . Bởi lẽ trước giờ có lái xe cho Tiêu Chiến và Tiểu Cách cũng không thấy Tiêu Chiến dịu dàng và ôn nhu với ai như thế này . Liệu từ trước đến giờ anh có ship nhầm thuyền không ???
|
28
-Tiểu Cách , em lại đến nhà hắn ta ? Diệp Ngôn vừa thấy Tiểu Cách về , đã ghen tuông nắm chặt lấy cổ tay cô , ghen tuông dò hỏi . - Liên quan đến anh sao ? - Tiểu Cách hờ hững ném túi xách xuống đất , mệt mỏi ngồi phịch xuống giường - Diệp Ngôn có lẽ anh cũng biết tôi hiện tại thế nào , tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa . - Anh chẳng thấy thế nào cả , em đừng giả bộ như hai chúng ta không có gì, anh yêu em và sẽ không để em phủi tay sạch sẽ coi như chưa có gì đâu . Em với hắn , dù sao trước giờ cũng là đôi thanh mai trúc mã, có diễn thêm chút cho tăng sức hút phim là chuyện bình thường ! Diệp Ngôn nhếch môi, chẳng thèm quan tâm . Hắn lâu rồi không được gặp cô , không được gần gũi cô , quả là điều khó chịu . Hắn với cô đã qua lại với nhau hơn một năm nay, điều đó cô không thể phủ nhận được . Tiểu Cách ngập ngừng hồi lâu mới thì thào : - Tôi yêu Tiêu Chiến thật lòng , tôi không muốn nói dối anh nữa . - Thật lòng? Em đừng làm anh mắc cười nữa ! Em nghĩ Tiêu Chiến thích em sao? - Tôi đã muốn kết thúc với anh rất lâu rồi , nhưng đều là anh không cho tôi cơ hội để làm điều đó . Xin lỗi , tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh cả . Diệp Ngôn cười chua chát , là cô nói chưa bao giờ có tình cảm với hắn ta sao ? Thế cả nam nay , cô đang trêu đùa với tình cảm của hắn à? Hắn cũng là một ngôi sao sáng trong showbiz chứ , hắn cũng không thiếu sao nữ theo đuổi. Nhưng con mẹ nó cuộc đời hắn cái gì cũng thua Tiêu Chiến , từ vị trí , giải thưởng , phiên vị , giờ đến cả bạn gái hắn cũng nói yêu Tiêu Chiến , chưa bao giờ có tình cảm với hắn . Dĩ nhiên ở showbiz này, tình một đêm giữa các sao cũng nhiều , đôi khi chỉ để giải quyết nhu cầu rồi đường ai nấy đi , nhưng hắn trân trọng cô , xem cô là bạn gái mình , thật tâm yêu thương chăm sóc cô, giúp đỡ cô thăng tiến để có vị trí như hôm nay , đùng một cái , cô thành bạn gái Tiêu Chiến , bao nhiêu tình cảm , cô phủi một cái không luyến tiếc gì . - Xài Tiểu Cách ! Em nói gì? Em nói lại đi ! - Tôi không có tình cảm với anh , chúng ta chấm dứt. - Mẹ kiếp ! Em hay lắm ! - Diệp Ngôn vơ bình hoa bên cạnh đập vỡ tan tành . - Bao nhiêu việc anh làm cho em , em không nhớ , em chỉ nhớ đến tên Tiêu Chiến đó, rồi em sẽ thấy, hắn cũng không yêu thương gì em đâu ! Em nghĩ em là ai mà anh không thể bỏ được , em sai rồi, chúng ta chấm dứt , đúng ý em , để xem em yêu hắn , thì hắn đối xử với em thế nào? Diệp Ngôn đá cửa rầm một cái , tức giận bỏ đi . Nhưng hắn lại không về nhà , muốn tìm Tiêu Chiến rõ ràng một phen . Tiêu Chiến vừa mới đưa Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành về nghỉ ngơi , cũng vừa cùng anh Vỹ về đến nhà thôi, đang định lên phòng tắm rửa thì có điện thoại . "Diệp Ngôn?" Tiêu Chiến thắc mắc . Có chuyện gì mà hắn lại gọi anh vào lúc này. Anh và hắn, chẳng thân quen , như lần trước đàn em của hắn đòi xử anh , thì cũng biết mối quan hệ đến mức nào, tự dưng lại gọi cho anh, chẳng biết ý tứ hắn thế nào.Tiêu Chiến miễn cưỡng nhấc máy: - Có chuyện gì? - Tôi đang trước cổng nhà anh ! - Để làm gì ? - Tiêu Chiến thắc mắc - Giỏi thì xuống gặp tôi đi ! - Tôi chưa bao giờ nhận mình giỏi ! - Tiêu Chiến thản nhiên . - Con mẹ nó anh xuống cho tôi! Diệp Ngôn tức giận vừa bấm chuông vừa đạp cổng , không quan tâm đến hình tượng của mình nữa , cũng chẳng sợ ai thấy nữa . Vệ sĩ ở cổng đang định lôi hắn ta lại xử lý thì Tiêu Chiến vừa xuống , gật đầu ra hiệu bỏ hắn ra , còn nói : - Vào nhà thi đấu nói chuyện ! Sau đó ra hiệu cho vệ sĩ mở cổng ra cho hắn lái xe vào , ung dung đi trước . Đến lúc hắn bước vào, chưa kịp nói năng gì , đã đè đấm Tiêu Chiến một cái thật mạnh vào mặt . - Con mẹ nó, mày có gì hơn tao à?" Máu từ miệng Tiêu Chiến đã chảy xuống, Tiêu Chiến cũng tức giận túm lấy cổ áo hắn , trả lại hắn một đấm : - Kiểu ở đâu đến nhà tôi làm loạn rồi còn đánh tôi, không sợ đi tù sao? Con người cậu nhỏ nhen vậy sao? Tôi chẳng hơn ai cả, nhưng những gì tôi đạt được cũng là do cố gắng của mình, không cướp đoạt của cậu . Lần trước người của cậu tìm tôi đòi đánh tôi, tôi đã bỏ qua rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa . Diệp Ngôn chẳng thèm đánh đấm gì nữa , nằm ra giữa sàn đấu , thều thào: - Tôi cũng rất nỗ lực , cũng rất cố gắng! - Nhưng cậu nỗ lực, cố gắng không có nghĩa là tôi ngồi chơi. Trong lúc cậu nghĩ là cậu cố gắng một, thì người khác, không chỉ riêng tôi, đã nỗ lực gấp mười rồi . Tiêu Chiến nằm xuống cạnh hắn , giống như một người anh trai , chỉ ra cái sai của hắn . Đối với anh, hắn cũng chỉ là một tên nhóc chưa lớn mà thôi. - Tôi cũng rất quan tâm đến cô ấy , nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn anh! - Cô ấy ? - Tiêu Chiến có chút kinh ngạc . - Tiểu Cách sao ? Tiểu Cách và Diệp Ngôn từng hợp tác chung một bộ phim, cũng vì bộ phim đó đại bạo từ hè năm ngoái , nên cả Tiểu Cách và Diệp Ngôn đều lên hàng top sao lưu lượng . Lúc đó cũng có tin đồn họ hẹn hò, nhưng Tiểu Cách nói đó chỉ là chiêu trò pr phim, Tiêu Chiến không ngờ , Diệp Ngôn có tình cảm với Tiểu Cách thật. Trớ trêu thay , bây giờ trên danh nghĩa , Tiểu Cách là bạn gái của anh , khó trách Diệp Ngôn lại kích động đến vậy . Nhưng lời hứa đã đặt ra , cũng chỉ còn 5 ngày nữa là hết thời hạn một tháng , Tiêu Chiến cũng không thể nói ra cho Diệp Ngôn biết mối quan hệ của họ thế nào , chỉ thấy hơi tội cho cậu ta . - Anh yêu cô ấy thật sao ? Dù cho cô ấy có thế nào? - Yêu hay không là chuyện của tôi ! - Ừ, xin lỗi , tôi sai rồi ! Diệp Ngôn trong lòng bỗng vô cùng thất vọng, đúng là chuyện này chẳng liên quan đến hắn , dù sao thì Tiểu Cách cũng đã chọn Tiêu Chiến , hắn có quyền lên tiếng sao ? Hắn lau vết máu trên miệng mình , rồi lại nhìn Tiêu Chiến cười lớn : - Miệng anh cũng dính máu rồi! Sau đó đứng dậy , ra khỏi nhà thi đấu , không nói thêm câu gì , lái xe về. - Diệp Ngôn tên nhóc này thật khó hiểu .- Tiêu Chiến lắc lắc đầu Lên phòng ,anh vội vàng soi gương nhìn vết thương trên mặt mình . Khoé miệng còn dính máu , và đã bầm tím lên . Tiêu Chiến bỗng dưng suy nghĩ , nếu ngày mai miệng anh còn vết thương này, chắc chắn Vương Nhất Bác và anh Vỹ sẽ hỏi anh bị làm sao , sao lại bị thương. Có khi nào còn tự trách mình là vệ sĩ mà không bảo vệ anh cho tốt không. Nhất là Vương Nhất Bác , biểu hiện của cậu ta mỗi lần anh bị thương nhẹ một chút, cũng đặc biệt thống khổ nghiêm trọng , có vệ sĩ quan tâm mình đến vậy , Tiêu Chiến không biết nên vui hay buồn nữa . Tiêu Chiến phải nhanh chóng lấy đá chườm lên , rồi còn thoa thuốc lên nữa . Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu anh còn có suy nghĩ , bị thương có chút, xem Vương Nhất Bác quan tâm thế nào.Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến đã phải dẹp bỏ , mai mà vết thương trên mặt còn thì sao quay phim được , anh đã nghỉ mấy hôm rồi, chắc chắn đạo diễn Trình sẽ càu nhàu cho xem . Thôi, nếu mai nó chưa đỡ thì tìm cách khác vậy . Tắm rửa xong , Tiêu Chiến mới có thời gian dạo Weibo một chút .Mới có không online một ngày mà cục diện hoàn toàn thay đổi. Mới hôm qua couple còn rần rần "Chiến Cách Động", hôm nay đã thành "Bác Quân Nhất Tiêu" rồi . "Bác Quân Nhất Tiêu" là sao ? Là couple mình với ai à? Tiêu Chiến tò mò bấm vào siêu thoại, không ngờ couple này lại là của anh với Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cảm thấy quá mắc cười, cái gì mà Vương Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến , rồi Lạnh lùng vệ sĩ - tay đua Công , Ngạo kiều minh tinh Thụ? Tiêu Chiến thấy mắc cười gần chết , còn thi nhau đăng ảnh hôm nay anh ôm chúc mừng cậu, ảnh ngày thường cậu cùng anh Vỹ đi cùng anh, chỉ là ánh mắt bình thường cũng soi ra thâm tình chứ ? Fan của anh trí tưởng tượng cũng rất phong phú đi . Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã ngủ chưa , tự dưng muốn gửi mấy cái mắc cười này cho cậu. Anh nhắn một tin trên Wechat, thấy Vương Nhất Bác trả lời "Có chuyện gì vậy?" mới cap lại hết màn hình gửi cậu. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên , vào Weibo xem siêu thoại với fanfic , fanart mà được một phen đỏ mặt. Mới có một ngày mà đã có fan couple như vậy sao ? Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ thấy mắc cười như mình. Nhưng không biết rằng vù ngượng quá mà run tay mãi mới gửi được hai chữ "Vô vị" tới anh làm anh tiu nghỉu. Vương Nhất Bác tưởng mình hôm nay sẽ được ngủ ngon một chút , ai ngờ bỗng dưng anh gửi cái này , làm cậu phải mò mẫm trên Weibo xem họ nói gì về mình . Con mẹ nó , có cả fanfic 18+ luôn , mà đọc từng chữ , cũng đều là những điều Vương Nhất Bác muốn cùng với Tiêu Chiến làm , trời đất, đừng nói là fan của anh đọc được suy nghĩ của cậu chứ . Vương Nhất Bác xấu hổ tự vỗ vào má mình : - Nhất Bác ngưng thần , ngưng thần , anh Chiến là để yêu thương, không phải thức ăn !
|
29
- Chết rồi , vết bầm này chưa tan hết , làm sao bây giờ ? Tiêu Chiến nhăn nhó trước gương , vết thương ở khoé miệng vẫn còn , không ngừng lẩm bẩm mắng Diệp Ngôn . Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại một chút , cũng không thể tuỳ tiện nghỉ quay nữa , sẽ ảnh hưởng đến người khác , dù sao trước giờ anh cũng không quá tuỳ tiện đến vậy. Đành lấp ló gõ cửa phòng Tiêu Sở : - Chiến Chiến tìm chị có chuyện gì thế ? Tiêu Sở ngừng makeup , dịu dàng nhìn anh . - Thì chị nhìn này. - Tiêu Chiến chỉ vào khoé miệng. - Chị có cái nào che đi được cái này không? Chứ chẳng lẽ vì cái vết trên mặt này em lại nghỉ quay tiếp thì... - Thì sao? Nghỉ quay đi xem đua xe em còn nghỉ được . Thì nghỉ quay vì bị thương chẳng phải là lí do quá chính đáng sao ? - Chị à , chị không bênh em trai mình thì thôi đi ! Hôm qua là ngày Nhất Bác đua xe đó tất nhiên phải đến cổ vũ cậu ấy rồi . Tuy có không đúng , nhưng bỏ qua được , phải không . - Quan hệ của em và cậu ta, có vẻ rất tốt. Khác hẳn em và anh Vỹ . -Tất nhiên là khác . Nhất Bác cậu ấy thoạt chẳng có gì đặc biệt , còn có chút lạnh lùng, chậm nhiệt, nhưng thật ra rất tốt, biết quan tâm người khác , chị cũng thấy lúc cậu ấy đánh võ , hay lúc lái mô tô , rất ngầu nha . - Nhìn kìa, kể về thằng nhóc mà mắt sáng hết lên . Thực ra trước giờ chị không thích quan hệ giữa chủ tớ quá gần gũi, nhưng Chiến Chiến của chị trước giờ cũng ít bạn bè , nên nếu em coi cậu ấy là bạn bè thân thiết cũng không sao, em vui là được. Nhưng mà đừng có mải chơi quá , để ý đến Tiểu Cách một chút đi, con gái hay ghen , hay nghĩ lung tung, em cố quan tâm chiều chuộng nó một chút, bạn gái mình không yêu thương chiều chuộng thì yêu thương chiều chuộng ai . - Tiêu Sở vừa nhắc nhở vừa lấy chút che khuyết điểm và cushion dặm lên vết bầm của Tiêu Chiến . - Em biết rồi , chị cứ lo chuyện yêu đương của chị đi! - Tiêu Chiến phụng phịu -Được rồi, xuống ăn uống đi , kẻo mọi người chờ . - Vâng . Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại trong gương, không còn thấy rõ vết bầm nữa , mới yên tâm xuống nhà ăn sáng. Cũng vì sợ ăn uống làm trôi đi lớp che khuyết điểm , mà Tiêu Chiến ăn uống khổ sở thật sự, giống như các cô gái cố gắng ăn để không trôi son vậy. Quản gia và người giúp việc vừa phục vụ cậu ăn , vừa cười khúc khích . Tiêu Chiến xấu hổ, nghiêm mặt lại: - Cười cái gì? Có muốn làm việc tiếp không? Tất cả nín bặt, vội tránh ra chỗ khác để Tiêu Chiến ăn cho tự nhiên . Ăn xong anh cũng khổ sở lau lau chấm chấm miệng, chỉ sợ một chút sẽ lau đi vết makeup của Tiêu Sở . Có lẽ lát phải bảo chị trợ lý dặm lại cho một chút. - Hôm nay chúng ta không đến nhà Tiểu Cách sao ? - Anh Vỹ vừa lái xe vừa hỏi . - Hôm nay Nhất Bác đưa cô ấy đi . Cô ấy nói không cần em đón . Anh Vỹ bỗng cười lấy cười để : - Ối Chiến ơi! Biết tại sao hôm nay Tiểu Cách không cần em đón không? - Không , sao em biết được! - Tiêu Chiến lắc lắc - Thì bỏ quay phim với cô ấy , đi cổ vũ Nhất Bác đua xe , là anh anh cũng giận đó . - Vậy sao ? À , hôm qua Tiểu Cách muốn đi chơi, nhưng em nghĩ đi chơi còn nhiều dịp, còn Nhất Bác hôm qua là giải đua rất quan trọng với cậu ấy, không thể không cổ vũ . Nhất Bác là bạn tốt của chúng ta mà, đúng không anh Vỹ. Với đi cổ vũ Nhất Bác chứ có đi với ai đâu mà giận . - Thôi, mỗi lần nhắc đến chuyện tình yêu lại cứ như con gà, anh không muốn nói nữa . - Anh Vỹ xua xua tay . Vương Nhất Bác rõ ràng hôm nay đã đến sớm hơn mọi khi, nhưng vừa nhìn thấy cậu, Tiểu Cách đã hậm hực: - Tôi nói cậu đến sớm mà cậu xem bây giờ mấy giờ rồi? - Tiểu Nguyên còn chưa đến mà? - Tiểu Nguyên có việc! Ai như cậu! - Nếu cô không thích tôi , thì không cần thiết phải để tôi ở đây làm gì cho chướng mắt ! - Này thằng nhãi đến từ cô nhi viện Bách Hương. Cậu nghĩ cậu lừa được ai, đừng tưởng tôi không biết âm mưu của cậu , nhìn lại đi đây là cuộc sống, không phải trong tiểu thuyết , tính lấy thân báo đáp anh Chiến , bảo vệ anh Chiến . Có cần chị đấy giúp em chuyển thể thành phim không? Nội dung mới hấp dẫn làm sao? Xài Tiểu Cách chỉ đoán rồi nói vu vơ , không ngờ lại trúng tim đen của cậu. - Xài Tiểu Cách ngày nào cũng nói những chuyện này cô không thấy mệt sao ? - Không. Cho đến khi cậu cút khỏi Tiêu Chiến , đại tiểu thư đây sẽ còn nhắc nhiều. Vương Nhất Bác im lặng, mặc kệ Tiểu Cách có đay nghiến thêm đi chăng nữa , đến lúc Tiểu Nguyên đến và đến phim trường, không nói một lời . Vừa thấy Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đã chạy ùa ra hí hửng: - Vương Nhất Bác cậu thong thả gớm , có biết vừa nãy fan của tôi cứ đòi gặp cậu , một tiếng Vương Nhất Bác hai tiếng Vương Nhất Bác. Rồi không biết là fan tôi hay fan cậu nữa. Tức ghê á ! Fan.? Fan của anh và cậu. Đừng nói là những người ship couple cho cậu với anh rồi cái gì mà Bác Quân Nhất Tiêu như hôm qua cậu xem nhé . Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi mấy người đó ship gì mà lại giống như đọc được tâm tư suy nghĩ của cậu vậy, thật đáng sợ, mấy người đó mà cứ Bác Quân Nhất Tiêu vài tai Tiêu Chiến thì xong rồi . - Làm gì có fan của tôi. Họ nói linh tinh thôi, nhất là ... mấy cái Bác Quân Nhất Tiêu gì đó , anh đừng bao giờ để ý . - Thấy vui mà . Tự dưng họ không có gì để làm, đến ship cũng ship tôi với cậu cho được . Không phải lo, Tiêu Chiến này rất thẳng, siêu thẳng, cậu đừng có nghĩ linh tinh. Vương Nhất Bác ngượng quá, bỗng gắt lên : - Ai thèm nghĩ , họ ship là quyền của họ thì cũng thôi đi, anh cứ nhắc đi nhắc lại trêu tôi làm gì ? - Hôm nay cậu lại khó ở à Vương Nhất Bác , tôi đây còn không thèm khó chịu vì họ cho tôi nằm dưới thì thôi , cậu khó chịu gì ? - Tiêu Chiến hằm hằm nhìn Vương Nhất Bác , thật là muốn đá cho cậu một cái . Trời đất quỷ thần ơi, Vương Nhất Bác đã không muốn nói rồi Tiêu Chiến còn cứ huyên thuyên trước mặt cậu . May sau đó đạo diễn Trình và Tiểu Cách đến nói chuyện với anh. Nếu không Vương Nhất Bác sẽ không thể ngưng thần nổi. Vương Nhất Bác muốn đứng trước mặt Tiêu Chiến mà trong đầu không được có chút tạp niệm nào . Vừa trốn ra sau vách núi cho bản thân thư thái một chút Vương Nhất Bác bỗng nghe tiếng xì xèo , thì ra là tổ Makeup sau khi makeup xong cho diễn viên cũng ra phía sau núi tản bộ nói chuyện. Vương Nhất Bác vốn dĩ không hứng thú chuyện của người khác , nhưng vừa nghe thấy hai chữ Tiêu Chiến thì không thể không dỏng tai lên nghe : - Tiêu Chiến anh ấy vừa bảo tao dùng che khuyết điểm dặm lại vết thương ở khoé miệng cho anh ấy . Mà mày biết rồi đó, vết thương ở miệng do đâu mà ra , không phải do chị Tiểu Cách cắn dữ quá đấy chứ . Trời ơi tao nói họ đẹp đôi gần chết à. Tao không hiểu nổi sao có mấy con nhỏ khùng tự dưng ship Tiêu Chiến với tên vệ sĩ mặt như cái tảng đá đó được , chịu hết nổi. - Ship thôi chứ anh ấy với Tiểu Cách hẹn hò rồi còn gì , tao nghĩ là sắp cưới cơ . Đúng lúc này , Vương Nhất Bác lầm lầm lì lì đi qua , tặng lại cho họ một cái nhìn ớn lạnh, khiến họ không dám bàn tán gì nữa. Tiểu Cách còn muốn giận dỗi Tiêu Chiến thêm một chút, nhưng dù sao ngày mai cũng là sinh nhật cô , thôi thì cũng phải mở lời trước Tiêu Chiến : - Anh Chiến ! - Tiểu Cách! Cả hai đồng thanh . - Em nói trước đi! - Anh nói trước đi ! -Em nói đi ! - Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không? - Tiểu Cách ngập ngừng Thực ra Tiêu Chiến nhớ, chỉ muốn giả bộ trêu chọc cô một chút: - Ngày gì cơ? - Vậy chuyện anh định nói với em không phải ...??? - Xài Tiểu Cách thất vọng Tiêu Chiến lắc lắc , thản nhiên : - Anh muốn nói em về cùng Tiểu Nguyên được không, anh với Nhất Bác đi có việc . - Không cần về với ai hết ! Tự em về được ! -Tiểu Cách tức giận đùng đùng lái xe về một mình, không cần ai hộ tống nữa . - Tiểu Nguyên , anh Vỹ, theo cô ấy về đi. - Được . Nói rồi lái xe cùng Vương Nhất Bác ra ngoài . Vương Nhất Bác có chút khó hiểu , theo giọng điệu của Xài Tiểu Cách, thì có lẽ đó là một ngày rất đặc biệt với cô ta , nhưng chẳng lẽ Tiêu Chiến là bạn trai lại quên mất ? Ngày sinh nhật? Ngày kỉ niệm ... rốt cục là ngày gì ? Vương Nhất Bác còn đang định thắc mắc , thì đã nghe giọng Tiêu Chiến trầm đều bên tai : - Cậu đoán xem đó là ngày gì ? - Kỉ niệm ngày yêu nhau sao ? - Không , là sinh nhật cô ấy thôi. - Sao anh lại giả vờ quên , không thấy cô ấy rất thất vọng sao ? - Tạo bất ngờ thì vui hơn mà ! - Ra là vậy! Anh với bạn gái rất chu đáo ! Từng câu từng chữ bình thản của Vương Nhất Bác được nói ra , trái lại trong lòng đã có bao nhiêu vết thương đang rỉ máu , Tiêu Chiến hẳn có chút ham vui , nhưng không phải thật sự rất yêu Xài Tiểu Cách sao ? Vương Nhất Bác tự biết vị trí của mình ở đâu , tốt nhất vẫn nên tránh xa anh thì hơn, cậu không thể làm điều gì có lỗi được , lại còn tranh giành bạn trai với một cô gái , thì nghe quả thực rất nực cười . - Muốn đi một vòng xem nên mua quà gì? Mà chẳng biết nữa , vì Tiểu Cách có thiếu cái gì đâu ! - Tiêu Chiến lẩm bẩm . - Chỉ cần là người mình thương tặng, cái gì cũng thật ý nghĩa . - Vương Nhất Bác cũng thì thào . Xài Tiểu Cách thật sự chịu chơi khi tổ chức party sinh nhật xa hoa bên bể bơi rộng lớn trong nhà mình . Khách mời cũng toàn nam thanh nữ tú , siêu sao nổi tiếng rất nóng bỏng, và có cả Diệp Ngôn nữa . Dù sao cũng từng hợp tác phim. , rồi xào couple, nếu không có Diệp Ngôn chắc chắn họ sẽ đồn quan hệ hai người có vấn đề , rất rách việc . Xài Tiểu Cách ăn mặc lộng lẫy , một chiếc váy da đen cúp ngực gợi cảm, cắt eo tôn lên đường con quyến rũ , mái tóc uốn xoăn nhẹ và gương mặt trang điểm đậm, nhìn thật nổi bật và cuốn hút . - Anh Vỹ nói anh Chiến có đến không ? - Có . Đến cùng anh Vỹ và Vương Nhất Bác nữa ! - Tôi không có mời họ! - Tiểu Cách nhăn mặt - Họ đi cùng với tư cách vệ sĩ của Tiêu Chiến ! - Được rồi Tiểu Nguyên cậu xuống nhà trước đi . - Được . Tiểu Nguyên đi rồi, giúp việc thân cận của Tiểu Cách - tên A Mộc mới lấp ló : - Chuẩn bị xong rồi nha Tiểu thư! Tiểu Cách vội vàng kéo A Mộc vào phòng, hí hửng : - Đưa đây xem nào! A Mộc lấy ra một viên thuốc trắng nhỏ xíu, vỗ ngực tự hào: - Một chút vào rượu thôi, là Tiêu Thiếu gia vào tròng. Yên tâm đi Tiểu thư. Pha vào rượu không màu không vị. Quá oke luôn ! Tiểu thư cầm mấy , lát rót rượu không ai để ý khéo léo ném nó vào ly của Tiêu Thiếu gia , vài giây sau là tự tan . - A Mộc em giỏi lắm , chị sẽ thưởng thêm cho ! Tiểu Cách hài lòng nắm chặt viên thuốc , thầm nghĩ : - Hết hạn một tháng thì anh vẫn phải là của em thôi!
|