Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
15
- Anh với Nhất Bác cậu ta có vẻ thân thiết nhỉ ? - Hả ? - Tiêu Chiến đang tập trung ăn uống, nghe Tiểu Cách nhắc tên cậu, vô thức giật mình mà làm rơi đũa . - Để em lấy đũa khác cho anh! - Thì anh với Nhất Bác rất hợp , tính cách cậu cũng rất tốt . - Có thể anh thấy cậu ta trò chuyện với mình rất hợp , nhưng đừng quá tin người ngoài, dù sao cậu ta cũng chỉ là một vệ sĩ , lại còn là vệ sĩ mới . - Anh biết rồi. Sao em quan tâm anh vậy, em là đang thích anh sao? Tiêu Chiến chỉ định đùa cho vui, ai ngờ Tiểu Cách lại nhìn anh vô cùng nghiêm túc : - Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay , anh không hiểu ? Không khí bàn ăn chỉ có hai người căng thẳng tột độ. Tiêu Chiến thừa nhận rằng , mình rất có cảm tình với Tiểu Cách , bao nhiêu năm bên cạnh nhau , tất nhiên cậu cũng ít nhiều quan tâm đến cô , Tiêu Chiến cũng không có nhiều bạn bè , chính xác Tiểu Cách có thể gọi là thanh mai trúc mã của anh. Nhưng là yêu ư ? Anh chưa cảm nhận được được tình cảm của anh đối với cô là thứ tình cảm đó . Tiêu Chiến nghĩ rằng , anh chưa thực sự có tình cảm với ai cả, tự dưng Tiểu Cách nói với anh những lời này, anh cảm thấy rất khó xử . - Tiểu Cách à! Tất nhiên anh biết em rất tốt với anh Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thêm câu gì, Tiểu Cách đã chủ động mà hôn anh. Tiêu Chiến sững người , nếu đẩy cô ra , anh lại quá thô bạo, nếu không đẩy, thì chỉ làm cô thêm ảo tưởng về đoạn tình cảm này . Thật may , đúng lúc đó anh Vỹ cũng mang xe anh về . - Ối ! - Anh Vỹ vừa về đã thấy cảnh họ hôn nhau , ngạc nhiên rơi cả chìa khoá xuống đất Tiểu Cách thấy anh Vỹ , vội vàng buông Tiêu Chiến ra , dù trong lòng có chút không nỡ, hận không thể cho anh Vỹ một trận . - Tôi mang xe cậu về rồi , tôi về trước đây!- Anh Vỹ nháy mắt ra hiệu, anh sẽ tự ý thức biến mất trong khung cảnh lãng mạn này!Sau đó hớn hở lái xe về . Vậy là anh Vỹ có thể chắc mẩn là họ yêu nhau rồi , cặp đôi mà anh ship lấy ship để , cuối cùng cũng yêu nhau rồi. Nghĩ niềm vui thì phải san sẻ cho người khác , nhưng nếu Tiêu Chiến còn chưa confirm , anh nào có được nói với ai, phương án tốt nhất vẫn là khoe với Vương Nhất Bác . Nói là làm , anh Vỹ gọi ngay cho Vương Nhất Bác - Nhất Bác , tôi vừa thấy được chuyện này hay lắm ! Muốn biết không ? -Chuyện gì làm anh vui vậy ? -Anh vừa thấy Tiêu Chiến hôn Tiểu Cách đấy .Hiii! -Anh nói cái gì cơ? - Anh mày vừa thấy Tiêu Chiến với Tiểu Cách hôn nhau đấy ! Ta nói nó vui ghê á ! Anh đã nói với cậu họ là thanh mai trúc mã mà lại, không yêu quá phí. Từng lời nói của anh Vỹ nhưng găm từng mũi dao vào tim cậu vậy. Phải rồi , anh Vỹ ship họ như vậy, chẳng lí do gì phải nói dối cả , chính mắt anh ấy đã thấy, vậy sự thật chính là như vậy , không có gì bàn cãi. Tút...tút...tút... -Này sao lại tắt máy ? Đang vui mà Vương Nhất Bác ! Con người nhạt nhẽo như cậu có nói cũng như không . Hứ, anh đây không cần . -Tiểu Cách , anh với em , từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành , em rất tốt, anh rất quý em , nhưng có lẽ tình cảm đó với anh, có lẽ không đủ tạo nên tình yêu .Anh không muốn làm em buồn , nhưng càng không muốn nói dối em . Tiểu Cách im lặng một hồi, bỗng gào lên khóc như đứa trẻ con. Tiểu Cách cảm thấy bản thân trống rỗng, tổn thương, sau tất cả can đảm của mình , chỉ nhận lại vài câu đơn thuần anh không thích em . Chẳng phải rất nực cười sao ? Dù sao cô cũng là một ngôi sao nổi tiếng mà, nếu chuyện này để truyền thông biết , cô còn mặt mũi nào chứ, chưa nói đến mặt mũi trước mặt Tiêu Chiến . Đã bỏ qua tất cả sự tự tôn tự trọng của bản thân rồi , mà Tiêu Chiến lỡ làm vậy với cô . - Tiêu Chiến! - Hả ? - Anh làm em mất hết mặt mũi rồi ... hức hức ... Tiêu Chiến không giỏi nói lời ngon ngọt dỗ dành người khác , đặc biệt là con gái .Người con gái nức nở trước mặt anh là một ví dụ. Anh không biết làm sao cho cô nín cả , chỉ biết nếu anh nói dối, anh sẽ thấy chính bản thân khó chịu, và cũng là gián tiếp làm tổn thương người kia . - Anh đồng ý với em 1 chuyện! Anh chỉ được nói có , không được từ chối ? - Chuyện này... - Anh đồng ý làm bạn trai của em 30 ngày . Nếu sau 30 ngày nữa anh vẫn không thích em , em sẽ không làm phiền anh nữa . Anh không được từ chối. Vì đó là sự tự tôn cuối cùng anh dành cho em ! -Anh... Tiêu Chiến càng khó xử, Tiểu Cách càng khóc to hơn , khiến quản gia và người giúp việc tưởng có chuyện gì xảy ra , vội vàng chạy vào nhà bếp . -Được rồi anh đồng ý với em ! Vương Nhất Bác cứ nằm trằn trọc mãi , trong đầu toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến và Tiểu Cách . Tiêu Chiến hôn cô ta , có mơ cậu cũng không muốn nghĩ đến . Trước đây nhìn thấy anh trong phim có hôn diễn viên nữ , hoặc trên truyền hình có thân mật với bạn diễn , Vương Nhất Bác đã rất khó chịu, mặc dù biết tất cả đều chỉ làm theo kịch bản . Nhưng lần này khác . Đó là ở nhà anh, không có máy quay, không có kịch bản , chỉ có anh và Tiểu Cách , huống hồ vừa nãy trước mặt cậu , Tiểu Cách còn rất lo lắng cho anh, còn ôm anh rất chặt nữa . Aaaa Vương Nhất Bác muốn phát điên mất ! Cậu muốn lao đến hỏi Tiêu Chiến rằng có phải anh và Tiểu Cách yêu nhau không ? Cậu cũng muốn ôm anh thật chặt, muốn nói với anh rằng mình thật sự yêu anh , từ rất lâu rồi . Nhưng nếu cậu nói , chắc chắn anh sẽ đuổi cậu đi mất , đến lúc đó cơ hội ở gần anh còn không nổi , nói gì đến những chuyện khác . Không sao mà, tự bản thân cậu đáng lẽ nên quen với những chuyện này mới phải , sớm muộn gì thì nó cũng xảy ra thôi. Trác Thành cũng nói với cậu phải chuẩn bị tâm lý trước rồi , có lẽ , bầu bạn mới chính là lời tỏ tình dài nhất và chân thật nhất ! ———————————————— Các cậu nghĩ 30 ngày yêu của anh Chiến và Tiểu Cách ntn ? Mình thì k có vui nha
|
16
Hôm nay mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường, nếu Tiêu Chiến không nói anh Vỹ lái xe qua nhà Tiểu Cách đón cô đi làm . -Tiêu Chiến , đừng nói cậu và Tiểu Cách ...- quản lý Triệu có phần ngạc nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với Tiểu Cách , tất nhiên sẽ không nói chuyện này chỉ là một cuộc thỏa thuận giữa anh và cô , nên chỉ khẽ gật đầu . Quản lý Triệu biết rõ thế lực của Tiêu Chiến lớn cỡ nào, về chuyện cá nhân trước giờ công ty đều một phép theo ý cậu, chẳng ai dám thao túng, chỉ nhẹ giọng: - Cậu muốn confirm chứ ? - Không ! Chị cứ kệ tôi! - Được tuỳ ý cậu! Anh Vỹ hí hửng lái xe đến nhà Tiểu Cách , lại vui vẻ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác : - Anh đã bảo cậu mà, yêu nhau 100% mà, vui quá đê ! Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ nghe rất rõ , nhưng chỉ kéo cụp mũ xuống che hết mặt, nhắm mắt lặng yên vờ như đang ngủ . Cậu đã thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác cố nhắc nhở bản thân cứng rắn lên , nhưng trái tim đã sớm vỡ vụn ra từng mảnh . Đã thế anh Vỹ không hiểu , cứ nhè cậu ra để nói về họ. Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, anh Vỹ bĩu môi : - Hứ , lần nào nói chuyện với cậu cũng mất hứng . Đang tự dưng vệ sĩ gì sáng sớm lên xe đã ngủ ... Vương Nhất Bác...!!! -Anh Vỹ! Để cho cậu ta ngủ chút , chắc tại hơi mệt thôi! Tiêu Chiến nhìn lên ghế trước , chỉ thấy bóng lưng cô đơn ấy , nhất thời không muốn anh Vỹ gọi cậu dậy, muốn để cậu ngủ một chút. Tiểu Cách mặc nhẹ nhàng đơn giản , nhưng cả người toả ra khí chất vô cùng hoàn hảo, ai mà không mê cho được . Vương Nhất Bác cười nhạt , đúng , nếu cậu là Tiêu Chiến , có lẽ cậu cũng chọn Tiểu Cách mà thôi ! Vừa lên xe , Tiểu Cách đã ngồi sát lại Tiêu Chiến , còn nắm tay thân mật . Anh Vỹ vừa liếc qua gương đã cười tít mắt : -Sáng sớm hai người đã cho tôi ăn "cơm chó" rồi ! Tôi giả bộ mù như Nhất Bác bây giờ ! - Thôi ! Anh đang lái xe đó anh Vỹ ! Em còn chưa muốn chết ! Xe vừa đến phim trường, Vương Nhất Bác cũng tự động xuống xe xách đồ xuống . Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên , bởi rõ ràng là cậu chỉ giả vờ ngủ thôi, rốt cuộc hôm nay cậu làm sao, lại chẳng có hứng thú nghe mọi người nói chuyện , nghe anh Vỹ bông đùa . Mà thôi, dù sao cậu ta vui buồn gì cũng chẳng liên quan đến anh , kệ đi ! Vương Nhất Bác cứ thơ thẩn trong đống suy nghĩ về họ, giận lây đến mọi người, giống như cậu đang cục súc với cả thế giới . Ai hỏi gì cũng không nói , chỉ lặng yên đứng một chỗ , cùng anh Vỹ dõi theo Tiêu Chiến . Đến giờ ăn cơm , bỗng nhiên Tiêu Chiến đem cơm vớt bát đũa ra chỗ cậu , tươi cười nài nỉ: - Nhất Bác cho cậu đồ ăn ngon , cho tôi hộp cơm của cậu đi ! - Đồ ăn ngon sao anh không ăn ? Ăn cơm của Trác Thành làm gì ? Vương Nhất Bác khẽ lườm Tiêu Chiến một cái , ôm chặt hộp cơm hơn: - Không đổi! - Vương Nhất Bác rốt cuộc hôm nay cậu làm sao, cả ngày mặt cứ cau cau có có như vậy, khó chịu chết đi được! - Vậy thì đừng nhìn mặt tôi! Tiêu Chiến : "..." - Anh Chiến không sao đâu , em có nói đầu bếp ở nhà làm cơm cho anh nè, anh muốn thử không ? - À được! Tất nhiên rồi ! - Tiêu Chiến bĩu môi lại với Vương Nhất Bác - tôi không thèm cơm của cậu nữa . Vương Nhất Bác cũng giả bộ chẳng thèm để ý đến Tiêu Chiến nữa, cắm đầu vào điện thoại , giả bộ như bản thân đang chơi game, mà chẳng nhận ra đến điện thoại cũng cầm ngược . Nhìn họ ân ân ái ái ngoài đời đã khó chịu., ngay cả cả cảnh phim cũng càng ngày càng nhiều cảnh thân mật , khiến Vương Nhất Bác thật sự muốn chửi thề. Sắc mặt cậu cứ thế cả ngày, người khó chịu trước lại là Tiêu Chiến . Vừa tan làm , Tiêu Chiến vô tình quên mất Tiểu Cách còn chờ mình , bỗng lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác than thở : - Này Vương Nhất Bác cậu bị làm sao đấy ? Nếu cậu làm sao thì phải nói cho tôi chứ ! -Tại sao phải nói cho anh ? - Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng , xem bộ đem hết sự ghen tuông với Tiểu Cách dồn vào đôi mắt lạnh băng , khuôn mặt dửng dưng , chỉ lặng lẽ xách đồ lên xe. -Tôi là chủ của cậu , nếu không quan tâm đến vệ sĩ của mình thì tôi cũng chẳng thèm hỏi cậu đâu ! -Anh chẳng để ý cái gì cả ? Đôi khi Tiêu Chiến chẳng thể hiểu nổi Vương Nhất Bác . Mới hôm qua còn đi chơi đi ăn vô cùng vui vẻ , đến tận lúc về cũng vô cùng bình thường , chẳng hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác là như vậy . Dĩ nhiên mọi ngày đến đoàn phim Vương Nhất Bác cũng chẳng nói nhiều, nhưng hôm nay thái độ cậu khác lạ thì ai cũng nhận ra. -Không sao đâu ! Kệ nó ! Chắc chuyện cá nhân , thường khi người ta buồn thì muốn được yên tĩnh hơn !-Anh Vỹ vỗ vai Tiêu Chiến , tỏ vẻ từng trải . -Vâng ! Đúng là Tiêu Chiến chẳng để ý gì cả . Chỉ cần để ý một chút , một chút thôi , anh sẽ biết rằng , anh chính là cả thế giới của một người nào đó ! —————————- Hôm nay tôi viết 1 chap ngắn rồi đi ngủ sớm
|
17
Vương Nhất Bác về đến nhà , đã nằm vật ra sofa vẻ mệt mỏi . Mùi thịt nướng thơm phức của Uông Trác Thành cũng chẳng thể làm tâm trạng cậu khá hơn . - Nhất Bác , cậu sao thế ? Mệt sao? -Aaa ! Tớ không ăn cơm đâu ! Nói rồi lại lù lù xuống gara lấy xe . Uông Trác Thành hớt hải lấy mũ chạy theo sau : - Này đi đâu đấy tớ đi với ! Vương Nhất Bác chẳng nói gì , phi xe thẳng đến võ đường . Vương Nhất Bác cứ hầm hầm như bị ai trêu tức , đấm đá liên hồi vào dãy bao cát ở võ đường , đến lúc mồ hôi nhễ nhại, tóc tai cũng ướt đẫm mới nằm vật xuống giữa sàn đấu . Lúc này , Uông Trác Thành mới nằm xuống cùng cậu , cố tạo không khí thoải mái , khẽ hỏi : - Thế cậu nói xem, hôm nay có chuyện gì mà cậu không vui vậy ? Vương Nhất Bác im lặng mãi , mới thều thào : -Anh ấy có bạn gái rồi! Uông Trác Thành nghe câu này xong , cổ họng bỗng nghẹn lại , có lẽ cách tốt nhất để an ủi Vương Nhất Bác lúc này , là không nói gì. Uông Trác Thành hiểu cảm giác bất lực của Vương Nhất Bác , nhất thời muốn cậu yên tĩnh một chút . - Tớ cảm thấy tớ sai thật rồi ! Bạn gái anh ấy đẹp , nổi tiếng , giàu có ! Đúng là rất xứng đáng với anh ấy ! Còn tớ chẳng có gì cả ! Có phải hướng phấn đấu của tớ sai rồi không? Giá như tớ cố gắng kiếm tiền , biết đâu lại tương xứng với gia cảnh của anh ấy hơn là một vệ sĩ quèn như vậy! Tớ cứ thế mất anh ấy , mà còn không thể nói một tiếng nào! - Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ , giống như nghẹn lại, nhưng Uông Trác Thành nghe chẳng thiếu một chữ - Cậu đâu có sai ! Nhất Bác tớ thấy cậu tuyệt lắm . Dù sao bọn mình từ nhỏ vừa không có tình yêu thương , tự mình bươn chải để được đi học , đi làm , cậu vừa có một tiệm motor của riêng mình , có motor cậu thích, cũng được là vận động viên đua motor cậu thích . Tớ cũng công việc ổn định đang trên đà thăng tiến. Bọn mình tháng ăn tiêu xả láng, mua đồ cũng không cần nhìn giá , có tài khoản tiết kiệm . Bọn mình mới 22 tuổi thôi mà, tương lai còn dài , sao tự dưng lại nghĩ bản thân mình thua kém đến vậy? - Uông Trác Thành vỗ vỗ vai động viên cậu - Còn bạn gái anh ấy , chẳng phải ngay từ đầu , nếu đã xác định ở cạnh anh ấy, chẳng khác nào cậu yêu nỗi cô đơn , nhớ không thể nói , yêu chẳng thể mở lời , chỉ biết lặng lẽ đối xử tốt với anh ấy , anh ấy cũng 28 tuổi rồi , không có bạn gái mới lạ ...Trọng điểm, chỉ cần anh ấy chưa kết hôn là được ! - Uông Trác Thành muốn đùa một chút , đôi mắt sáng long lanh lên cười với Vương Nhất Bác . - Dù sao thì anh ấy cũng có bạn gái rồi , tớ cũng không muốn làm Tuesday đâu, chắc tớ nên kiềm chế một chút, tránh gần anh ấy quá ! - Trời ơi cậu kiềm chế nổi không ? - Thì cố thôi! Về ăn cơm ! Tớ đói rồi ! - Vương Nhất Bác đứng dậy , kéo Uông Trác Thành lên . Cuối cùng cũng nở một nụ cười : - Cảm ơn cậu ! Uông Trác Thành cũng mỉm cười thật tươi lại với cậu. Uông Trác Thành tuy bằng tuổi cậu nhưng suy nghĩ có già dặn người lớn hơn , nên sự quan tâm bảo bọc dành cho Vương Nhất Bác , cũng giống một người anh lớn vậy . Thật may , giữa thế giới cô đơn này , còn có một người "anh" như Uông Trác Thành ! Tâm trạng có chút ổn hơn, Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành vui vẻ nói chuyện lên nhà . Vừa đến đầu hành lang cậu suýt giật mình khi thấy dáng người quen thuộc đứng trước cửa nhà mình , hai bàn tay và má đã đỏ ửng lên vì lạnh. -Tiêu thiếu gia ? Uông Trác Thành cũng ngạc nhiên không kém, không biết tại sao Tiêu Chiến lại đến đây vào giờ này ! - Hai người đi đâu vậy ? Làm tôi đợi mãi! Tiêu Chiến vừa cười vừa xoa xoa hai tay - Tốt rồi, hai người về rồi ! Uông Trác Thành nhanh nhẹn mở cửa cho Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lạnh , vội vàng bật máy sưởi lên . Vương Nhất Bác vừa cởi áo khoác mới thấy người toàn là mồ hôi , vết thương chưa khỏi vì trận đánh quá khích lúc nãy cũng theo đó mà chảy máu . - Cậu đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại vậy...? - Tiêu Chiến hỏi mặc kệ thái độ của Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay đối với anh không được tốt . - Việc riêng thôi! Tôi đi tắm ! Bẩn rồi! - Tắm nhanh rồi ăn cơm ! - Uông Trác Thành nói vọng ra . Vương Nhất Bác đi tắm rồi Tiêu Chiến mới mon men vào bếp , thì thầm hỏi Uông Trác Thành: - Này, cậu thân với cậu ấy như vậy, có biết cậu ấy làm sao không? Uông Trác Thành cũng bật cười , đừng nói Tiêu Chiến đến đây chỉ vì muốn biết vì sao Vương Nhất Bác lại có thái độ như vậy. Nếu anh biết chính vì anh , không biết anh sẽ nghĩ gì nhỉ ? - Làm sao là làm sao cơ ? Tiêu Chiến bắt đầu kể lể. Rằng cả ngày nay Vương Nhất Bác cứ lầm lầm lì lì , đến khi anh hỏi còn thái độ lại với anh . Rốt cuộc anh cũng chỉ muốn quan tâm đến Vương Nhất Bác thôi, ít ra anh cảm thấy anh và cậu khá đồng điệu, làm bạn tốt của nhau cũng không tồi. Tuy quan hệ của anh và cậu là vệ sĩ - ngôi sao , nhưng chẳng lẽ anh đối xử với cậu chưa đủ tốt sao ? - Chắc cậu ấy buồn lắm , người cậu ấy thích , thích người khác mất rồi! - Uông Trác Thành vừa cười vừa hâm lại đồ ăn . Sắc mặt Tiêu Chiến bỗng trùng xuống : - Thảo nào cậu ấy buồn ... thì ra là vì chuyện đó ! - Này cậu nói linh tinh gì đó? Đúng lúc nào Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong, nghe loáng thoáng Trác Thành nói chuyện với Tiêu Chiến, vội chạy ra ngay . - Không có gì , ăn cơm thôi! - Uông Trác Thành cười trừ , vội dọn cơm lên bàn - Anh Chiến ăn cùng với bọn tôi nhé ! - Tôi ăn rồi ! Cảm ơn cậu . - Ăn thêm chút thôi! Hôm nay tôi làm cả thịt nướng nữa ! - Uông Trác Thành nài nỉ - À ừm ... được. Không khí bữa cơm thật căng thẳng , cũng không ai nói với ai một tiếng nào . Tiêu Chiến vừa biết lí do Vương Nhất Bác buồn , chẳng hiểu sao trong lòng có chút không vui , nhưng dù sao cũng muốn Vương Nhất Bác đừng vì chuyện này mà buồn nữa , dù sao người ta cũng thích người khác rồi , cậu buồn làm anh cũng hơi khó chịu, lúc này chỉ muốn an ủi quan tâm Vương Nhất Bác một chút . Bỗng nhiên thấy vết thương trên tay Vương Nhất Bác , vội vàng lấy băng gold trong túi ra : - Cậu chẳng để tâm đến bản thân mình gì , cậu xem vết thương cũ lại chảy máu rồi kìa ! Nói rồi nhanh chóng dán băng gold vào giúp cậu . Vương Nhất Bác giật mình , khẽ nhấc tay ra : - Tôi tự làm được , cảm ơn ! Bỗng Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu , cả ngày hôm nay anh vì biết Vương Nhất Bác buồn , đã xuống nước quan tâm cậu để làm cậu vui như thế , mà con mẹ nó cậu đối xử với anh thế nào ? Tiêu Chiến nhất thời không kiềm chế được , buông bát đũa xuống bàn : - Này Vương Nhất Bác , cậu một vừa hai phải thôi! Tôi có lòng tốt quan tâm cậu , tôi nghĩ cậu buồn nên muốn hỏi han quan tâm cậu , mà cậu xem cả ngày hôm nay cậu đối với tôi thế nào? Chết rồi , đôi chim koo lại cãi nhau rồi , Uông Trác Thành lo sợ, vội vã chạy vào phòng đóng cửa lại :"Tốt nhất là để họ tự giải quyết!" Tiêu Chiến tức giận bỏ đi . Uông Trác Thành thấy vậy phải vội vã ra khuyên Vương Nhất Bác : - Cậu xem ! Còn không mau đuổi theo anh ấy ! Lần này cậu sai rồi ! Lại vô cớ tức giận với anh ấy ! Nhanh... - Nói rồi đẩy vội Vương Nhất Bác ra ngoài . - Này ! Tiêu Chiến đang hùng hùng hổ hổ bước ngoài hành lang , bỗng cảm nhận được một bàn tay chắc nịch nắm lấy cổ tay mình . - Tôi xin lỗi , vào nhà trước đi ! Ở đây nói chuyện có người nhìn thấy không hay ! - Vương Nhất Bác lí nhí - Tôi còn gì để nói với cậu trong khi cậu đối xử với tôi như thế ? - Tôi sai rồi ! Vương Nhất Bác cúi gằm xuống, ra vẻ ăn năn . Tiêu Chiến còn chưa nguôi giận , vội hất tay cậu ra , rồi quay trở lại nhà cậu . - Cậu còn gì để nói với tôi sao ? Vương Nhất Bác mấp máy môi thêm mấy lần , mới nói lại được câu xin lỗi với Tiêu Chiến : - Tôi... là tôi sai ... xin lỗi anh Tiêu Chiến cười nhạt : - Cái này không phải ai đúng ai sai cả . Vương Nhất Bác bởi vì tôi biết cậu buồn, nên mới đến hỏi thăm an ủi cậu một chút , bởi vì tôi thực sự quan tâm đến cậu, coi cậu là bạn , chứ không coi cậu là cấp dưới của mình hay gì . Trước giờ Tiêu Chiến này chưa bao giờ phải quá để tâm đến chuyện của người khác , cũng chưa phải xuống nước để an ủi ai bao giờ , vậy mà cậu thì sao ? Vì một người không đáng nổi nóng với tôi , không thích người này thì thích người khác , đất nước này cả tỷ dân thiếu người cho cậu thích sao? Con mẹ nó Trác Thành lại nói linh tinh gì với Tiêu Chiến rồi . Nhưng Tiêu Chiến nói không sai , là do cậu hết .Cậu sai rồi, cậu làm tổn thương anh rồi . Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã chủ động ôm anh một cái , vỗ vai : - Tôi biết tôi sai rồi ! Cảm ơn anh đã quan tâm ! Tha lỗi cho tôi nhé ! Tiêu Chiến còn đang tức giận , chẳng để ý đến cái ôm Vương Nhất Bác đã phải kìm nén bao lâu nay mới dám ôm , chỉ lườm cậu rồi đẩy ra , đầy trách móc : - Đừng nghĩ làm tổn thương người khác rồi xin lỗi là xong! - Vậy tôi phải thế nào anh mới tha lỗi cho tôi? Tiêu Chiến cũng đâu có giận dỗi gì , anh nghĩ rằng hiện tại , Vương Nhất Bác chỉ cần quên cô ta đi , vui vẻ với cuộc sống hiện tại , yêu người mới là được : - Chẳng cần gì ! Cậu quên người đó đi ! Cậu vui vẻ là được ! Vương Nhất Bác bỗng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, thở dài: - Người đó, e rằng kiếp sau tôi cũng không quên được !!!
|
18
Hôm nay Tiêu Chiến chẳng thảnh thơi chút nào , sáng sớm đã phải đi quay show , chiều tiếp tục quay phim , tối lại vã rời phim trường đến một lễ trao giải lớn. Tiêu Chiến vừa ngồi trên xe ngoan ngoãn để makeup chỉnh trang lại một chút , vừa lẩm bẩm lại lời phát biểu . Vương Nhất Bác biết cả ngày hôm nay Tiêu Chiến bận đến nỗi chẳng có thời gian ăn gì , nhân tiện đã chạy đi mua cho anh một chút đồ ăn vặt. Tiêu Chiến đã chẳng còn giống ngày đầu tiên mà ngoảnh mặt đi từ chối, còn có chút làm nũng ôm bụng kêu : - Vương Nhất Bác , tôi đói... - Có bánh và snack anh thích này ... Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy , mở ra ăn ngon lành, chẳng để ý trên xe còn rất nhiều người đang nhìn mình . - Này Nhất Bác tôi cũng đói nhé ! Chị makeup , quản lý và anh Vỹ đồng loạt lên tiếng . Vương Nhất Bác lại ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến đang ăn ngon lành , vô tư trả lời : - Nhưng anh chị có trả lương em đâu ! - Cái thằng này ! Dạo này mày được lắm ! - Anh Vỹ ra vẻ tức tối nhìn cậu ! Vương Nhất Bác bật cười , lấy thêm chút nữa đưa cho mọi người , còn đặc biệt bóc đưa tận miệng anh Vỹ vì biết anh đang bận lái xe : - Em cũng biết điều mà! Đùa mọi người chút thôi. Xin lỗi mọi người hôm qua tâm trạng em không tốt, ảnh hưởng đến mọi người ! - Anh mày biết thừa , thế mới xứng đáng được tăng lương Vương Nhất Bác ạ ! Tiêu Chiến cũng chỉ ăn vội được một chút , đã phải chỉnh tề lên thảm đỏ rồi . Tiêu Chiến lúc nào cũng vậy , chỉ cần đi đến đâu , thì chính là trung tâm của nơi đó . Ôi cái nhan sắc nghịch thiên này , khiến yết hầu Vương Nhất Bác khẽ rung lên... - Anh Chiến đẹp quá ! - Ừ ! Cậu khen thừa rồi ! - Anh Vỹ đứng cạnh chóp chép snack gật gật. Tiêu Chiến chỉ đợi xong sự kiện, có chút tâm trạng muốn rủ mọi người đi ăn uống một chút. Dù sao ngày hôm nay mệt , tất cả đều làm việc hết công suất , nên muốn thưởng cho nhân viên một chút : - Mọi người muốn đi ăn uống gì không ? Chắc ai cũng vừa đói vừa mệt rồi ! - Ăn lẩu ăn lẩu ! - Anh Vỹ nhanh nhảu - Vậy được ! Chúng ta đi thôi ! Cả đoàn vừa vui vẻ lên xe thì chuông điện thoại Tiêu Chiến lại rung lên . - Anh đang ở đâu đấy ? - Là Tiểu Cách , giọng cô run run lên - Anh vừa từ lễ trao giải Rose về , chuẩn bị đi ăn cùng mọi người ! - Em.. không... ổn .,, Tiêu Chiến ... Giọng Tiểu Cách lấp lửng khiến Tiêu Chiến không khỏi lo lắng , dù biết rõ tình cảm mình dành cho cô có giới hạn, nhưng trước giờ anh vẫn đối xử tốt với cô , hai chuyện này không thể đánh đồng . - Được rồi, anh qua ngay ! - Nói rồi Tiêu Chiến đành nói anh Vỹ lái xe đưa mọi người về trước. Còn mình cùng Vương Nhất Bác chủ động bắt taxi đến tìm Tiểu Cách . Tiểu Cách nằm trong phòng , mặt mũi tái nhợt , mồ hôi đầm đìa . Tiêu Chiến bất chợt đau lòng, quát : - Thuê các người về để khi chủ các người bị bệnh thì để cô ấy chết không ai biết à ? - Không! Em muốn đợi anh đến . Đừng trách họ! - Em ngốc à? Nếu anh bận không nghe máy thì sao ? - Em tin anh quan tâm em mà! Vương Nhất Bác một lần nữa lại muốn chửi thề . Tâm trạng còn mới vui vẻ được chút, tự dưng lại phải ở đây chứng kiến cái khung cảnh nhạt nhẽo này. Tiêu Chiến lo lắng định bế Tiểu Cách ra ngoài ngay thì Vương Nhất Bác vội vàng nhấc bổng cô lên , nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến : - Để tôi! Vương Nhất Bác thật sự rất ngại tiếp xúc với người lạ , đặc biệt nếu là bạn gái của Tiêu Chiến thì còn có phần căm ghét . Mặc dù không muốn chạm vào người cô ta nhưng cậu không thích Tiêu Chiến bế cô ta , vậy thì cậu phải lựa chọn mình sẽ làm chuyện đó thay anh. Tiêu Chiến chẳng nghĩ ngợi gì , chỉ nghĩ sẽ đưa Tiểu Cách đến bệnh viện càng nhanh càng tốt . - Cảm sốt thông thường thôi! Chúng tôi truyền nước với cho cô ấy uống thuốc rồi , để cô ấy nghỉ ngơi là được ! - Cảm ơn bác sĩ ! Nhìn Tiêu Chiến lo lắng thái quá cho Tiểu Cách mà Vương Nhất Bác bỗng có chút buồn nôn. Dù sao trước giờ Tiêu Chiến vẫn như vậy, vài ba vết thương nhỏ của cậu anh còn quan tâm , huống chi . Nhưng từ nhỏ đến giờ , bao nhiêu lần đau ốm tưởng chết cậu cũng chỉ có một mình , bao nhiêu vết thương cậu cũng chịu đựng một mình được , có sao , Vương Nhất Bác nhìn những người quá yếu đuối thật sự không quen mắt , có chút nổi da gà . Nhưng nếu người đó là Tiêu Chiến , thì thật tốt, vậy thì cậu có thể che trở bảo vệ cho anh rồi. - Xài Tiểu Cách ! Lần sau em đừng có cố chấp như thế ? Nếu đi quay về không ổn thì phải gọi bác sĩ đến , lại còn ngang ngược chờ anh đến nữa . Lần này là cảm nhẹ , lần sau lỡ nặng thì biết làm sao ? - Anh đang lo lắng cho em sao ? - Tiểu Cách thều thào Tiêu Chiến có chút ngại ngùng , bỗng dưng Tiểu Cách lại nhắc đến vấn đề này . Tất nhiên anh nhớ cả hai đang trong thời gian "Yêu" , với lại còn có Vương Nhất Bác ở đây , anh cũng không thể nói rằng anh chỉ quan tâm cô như một người bạn được . - Anh Chiến ! Truyền nước xong về em về nhà nhé ! - Không được , cứ ở đây, khoẻ hẳn mới được về ! - Tiêu Chiến kiên quyết Tiểu Cách bỗng bật cười : - Lần nào anh cũng làm nghiêm trọng mọi việc lên . Ở nhà em anh gọi Bác sĩ Cố đến là được rồi , lại còn chưa kịp nói gì , đã đến bệnh viện rồi, ngày mai chúng ta lại chình ình trên mọi mặt báo! - Ừ nhỉ ? - Mặt Tiêu Chiến bỗng nghệt ra - Em chỉ là muốn anh đi làm về quan tâm đến em một chút ! - Anh vẫn quan tâm em mà, vậy ngoan đợi một chút anh đưa em về , rồi gọi bác sĩ Cố . - Được ! Thực sự với Tiểu Cách, nếu người đi cùng Tiêu Chiến là anh Vỹ , cô sẽ đề nghị Tiêu Chiến ở lại cùng với mình. Nhưng người đi cùng anh là tên nhìn đã thấy ghét Vương Nhất Bác , vừa nhạt nhẽo lại khô khan , còn luôn dính lấy anh , chẳng thà về nhà ngủ cho khoẻ . Sớm muộn gì cô cũng phải tách cậu ta ra khỏi Tiêu Chiến thôi. Đưa Tiểu Cách về xong cũng đến nửa đêm , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến uể oải gọi một chiếc taxi về vì không muốn phiền anh Vỹ đến đón . Dù sao đi cùng Vương Nhất Bác anh cũng có cảm giác an toàn tuyệt đối . Xe vừa đi được nửa đường, đã bị chặn lại hai đầu . Cái quái gì xảy ra vậy, đã mệt thì chớ , còn ai lại chặn xe của anh lại vậy . - Bác tài , anh Chiến . Để tôi ra ngoài xem , khoá cửa xe lại ! - Nhất Bác , cẩn thận ! - Tiêu Chiến lo lắng Bấy giờ đám người lạ mặt cũng bước từ hai chiếc xe cũ không biển số xuống , mặt mũi bịt kín bưng, trên tay cầm nào côn , nào gậy bóng chày rất đáng sợ . Người nào người nấy hung hăng đến gần chiếc taxi nhỏ ...
|
19
- Này thằng nhãi ! Khôn hồn thì bảo Tiêu Chiến ra đây , các anh tha chết cho ! - Các anh nhầm rồi! Tiêu Chiến nào? - Đừng ở đó giả ngây nữa . Bọn tao đã đi theo chúng mày từ lúc chúng mày đến bệnh viện rồi . Không ngờ hôm nay Tiêu Chiến lại chỉ đi với thằng nhãi ranh như mày . - Các người tầm nhìn hạn hẹp thế ? Ngày nào anh Chiến cũng đi với tôi ! - Vương Nhất Bác nhếch môi - Thế còn dám cãi ! Muốn ăn đòn thì bây giờ anh mày sẽ cho mày thoả mãn ! Bọn mày đâu , đập nát cái taxi kia lôi bằng được Tiêu Chiến ra đây . Còn nữa , cho thằng nhóc này một trận ! -Thằng nhóc ? - Vương Nhất Bác nghiến răng , nắm chặt bàn tay lại , trừng mắt nhìn bọn chúng - Đứa nào dám động vào một sợi tóc của anh Chiến ? Vương Nhất Bác ngoái lại xe nhìn Tiêu Chiến , khẽ gật đầu một cái , ra hiệu anh cứ bình tĩnh ở yên trong xe . Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp chuyện như vậy , nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân không sợ một chút nào , ở cạnh Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến luôn có cảm giác tuyệt đối, cũng chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt cậu đã hiểu ý cậu mà răm rắp nghe theo. Tiêu Chiến khẽ vỗ vai nói tài xế taxi bình tĩnh , sau đó đưa một số tiền cho anh ta , cũng chính là kêu anh ta giả mù giả điếc . Sau đó nhanh chóng gọi cho anh Vỹ . Tiêu Chiến tin chắc rằng Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ mình chu toàn , nhưng bọn họ quả thực cũng rất đông , anh không muốn Vương Nhất Bác bị thương thêm một chút nào . Vương Nhất Bác chẳng ngán ngẩm một chút nào , cho từng tên một nằm la liệt trên mặt đất , sau đó nhặt được một chiếc gậy bóng chày , nhè ngay đầu tên cầm đầu mà giữ : - Nói! Ai kêu mày đến đây ! -Không ! Tao không nói đâu ! Vương Nhất Bác gằn giọng: - Nếu mày không nói , đầu mày sẽ nát như quả bóng chày đấy ? Mày nghĩ với một đám yếu đuối như chúng mày , đòi động đến anh Chiến ? Vương Nhất Bác dùng một bàn tay xiết chặt cổ gắn , đến nỗi gân tay nổi lên dày đặt , khiến hô hấp hắn vô cùng khó khăn , mặt đỏ bừng lên : -Tôi..nói.... Lúc này , anh Vỹ cùng một đám vệ sĩ nữa cũng đến . Lúc này Vương Nhất Bác mới gật đầu để Tiêu Chiến ra , còn hét lớn về phía anh Vỹ : - Anh Vỹ, bảo vệ anh Chiến , đưa anh ấy qua đây! -Được ! -Bây giờ trước mặt mày là anh ấy , nói đi ai sai mày đến tính sổ Tiêu Chiến, nói? Mặt Vương Nhất Bác lúc này trông thực sự ngầu , giống như những vệ sĩ hàng đầu trong phim vậy . Tiêu Chiến trước giờ chứng kiến anh Vỹ hoặc vệ sĩ khác xử lý chuyện này đã quá quen , nhưng Vương Nhất Bác lại quá đẹp trai , quá ngầu khiến anh có chút cảm giác khác lạ . Có gì đâu , con người ai mà không thích ngắm cái đẹp cơ chứ . - Là Diệp Ngôn ! Diệp Ngôn thiếu gia! - Diệp Ngôn! Cậu ta hết trò rồi à ? - Ai ... ai nói hôm nay ở Rose anh đã thâu tóm hết bao nhiêu giải thưởng quan trọng . Đã thế báo chí còn nói anh cướp vị trí top đầu của Diệp Ngôn thiếu gia ... nên... - Trò trẻ con! - Không . Nhưng ý tôi là vì tôi thấy Diệp Ngôn không vui, nên mới đến tìm anh , không phải là Diệp Ngôn sai tôi! - Ừ , vậy cút được rồi , nên nhớ chuyện của bọn tôi , không liên quan đến các cậu . Nếu hôm nay tôi đi một mình, chắc cũng không có cảnh tượng tử tế thế này đâu . Tha cho cậu và lũ đàn em cậu một mạng, khôn hồn thì tự cút cho khuất mắt tôi! Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng , lúc này mới buông tay khiến hắn ngã nhào xuống đất . - Được rồi , chúng ta về thôi , đêm rồi còn không yên . - Trời ơi Tiêu Chiến em có sao không ? - Nhất Bác vừa nãy em ngầu lắm nha! Một mình cho hết tụi nó ra bã ! Vương Nhất Bác đội mũ trùm lên mặt , lầm bầm khó chịu : - Anh ồn ào quá đi . Em buồn ngủ quá , cho em ngủ một chút . Tiêu Chiến thấy vậy cũng vội ra hiệu im lặng cho anh Vỹ . Dù sao hôm nay Vương Nhất Bác cũng thật sự vất vả rồi. Còn chưa được ăn tối đã phải về cùng anh bế Tiểu Cách đến bệnh viện , sau đó còn xử lí thêm đám đàn em ấu trĩ của Diệp Ngôn nữa. Trước giờ dạ dày Vương Nhất Bác không được tốt , nên chỉ có chút đói , nó đã lên cơn đau phản ứng dữ dội rồi , hơn nữa lại còn đau đúng lúc gặp lũ khốn kia chứ . May mà cậu còn xử được hết , nếu không xử được , anh Vỹ còn không kịp đến thì sao ? Vương Nhất Bác ôm bụng thở phào , vết thương có rách thêm một chút , thì cậu cũng rất vui , vì cậu lại hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình , đó là bảo vệ Tiêu Chiến chu toàn . Sắc mặt không tốt , vừa về đến biệt thự Tiêu gia , Vương Nhất Bác đã vội vội vàng vàng xuống gara lấy xe ra về , lúc đội mũ bảo hiểm kín mới dám vẫy tay ra hiệu chào mọi người rồi về . Vương Nhất Bác về nhà muộn , Uông Trác Thành lúc này đã ngủ say rồi . Vẫn là nên ăn chút để uống thuốc đã , cái dạ dày này thật không ngoan , không nghe lời chút nào . Đang bực tức cái dạ dày của mình, thì điện thoại khẽ reo lên. Là Tiêu Chiến nhắn cho cậu : " Hôm nay cậu rất ngầu nha, đã làm mọi việc rất tốt rồi. Nghỉ sớm đi muộn lắm rồi . Mai tôi sẽ nghỉ sáng , đón cậu đi ăn , được không ?" Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình rằng Tiêu Chiến sẽ khen cậu , còn nghỉ làm để cậu nghỉ thêm chút và dẫn cậu đi ăn , có phải là có chút ưu ái không. Vương Nhất Bác vui gần chết , tim muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi , nhưng vẫn chỉ nhắn vỏn vẹn một tin tỉnh bơ đến Tiêu Chiến : "Được ( kèm biểu tượng cảm xúc
|