Fanfic Bác Chiến | Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
|
|
60
- Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, tôi biết chắc là mắt cậu Tiêu sẽ tiếp nhận giác mạc mới mà . Giáo sư Hiên dù có chút buồn , nhưng dù sao mắt Tiêu Chiến cũng đã hồi phục , nên mừng cho anh mới phải. Ông từ từ tháo băng mắt ra cho Tiêu Chiến , từng chút , từng chút một : - Cậu từ từ mở mắt ra xem , nhẹ nhàng thôi ! Tiêu Chiến từ từ mở mắt , mọi thứ xung quanh từ mờ ảo , hiện ra từng chút một , rõ dần . Có mẹ anh Hiểu Thanh , chị gái anh Tiêu Sở đều đang rưng rưng nước mắt , còn người bạn gái hờ đối xử với anh rất tốt Ái Tử Băng thì lúc nào gương mặt cũng hớn hở như vậy, anh Vỹ thì im lặng không nói gì, nhưng người mà anh muốn nhìn thấy nhất , cuối cùng lại không có ở đây . Sự rời đi của Vương Nhất Bác như vết thương cứa âm ỉ mãi trong trái tim Tiêu Chiến, chỉ là anh không thể làm quá lên như trước được , còn người thân của anh , dù thế nào họ cũng sẽ đau lòng . - Nhìn thấy là tốt rồi , phẫu thuật giác mạc xong mắt của cậu cần được bảo vệ , theo dõi , nghỉ ngơi , ít nhất là một năm mới có thể lành hẳn , thời gian này dành cho bản thân để nghỉ ngơi đi, đừng có đi đóng phim hay quay show gì phải hoạt động dùng sức nhiều , ra ngoài hay quay show nhớ đeo kính, vừa thời trang lại bảo vệ mắt tốt hơn . Tôi biết tâm trạng của cậu không tốt, nhưng cậu có biết hàng ngày có hàng nghìn người đợi được ghép giác mạc và có may mắn được ghép , nên trân quý nó , cũng là lời cảm ơn đến người hiến tặng cậu. - Phiền giáo sư rồi ! Cảm ơn ông nhiều ! Lúc này mọi người cũng đều cúi đầu cảm ơn giáo sư Hiên , ông chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài . Không biết giờ thằng nhóc cố chấp kia thế nào rồi ? - Chiến Chiến , con nghe lời bác sĩ nhé , mẹ sẽ không cho con nhận phim trong năm nay đâu nhé! Dì Hiểu Thanh vui vẻ cốc cốc đầu anh. Cũng lâu lắm rồi mới thấy bà cười , có lẽ vì thấy con trai của mình được nhìn thấy ánh sáng , tất nhiên phải vui rồi. Thật cảm ơn trời , thật cảm ơn người đã tặng lại giác mạc , chỉ cần hai đứa con của bà luôn bình an , bà sẽ chẳng cần ai cả , cũng chẳng cần phải đau khổ vì ai nữa. - Không sao rồi mẹ , mọi chuyện qua hết rồi . Chiến Chiến sẽ luôn bên cạnh mẹ . A Sở , Tử Băng , cũng thật vất vả rồi ! Đến anh Vỹ cũng mếu máo mà không kìm được nước mắt , may mắn là cuối cùng người anh coi như em trai mình, cũng nhìn thấy được rồi . Còn Vương Nhất Bác , anh cứ ngỡ thời gian dài này hiểu được tâm tư cậu , nhưng cuối cùng vẫn là cậu đi mà chính anh cũng không biết lý do, nhưng có lẽ , tên nhóc đó có lí do riêng thôi , chuyện cá nhân có thể anh không hiểu , nhưng chuyện tên nhóc đó yêu Tiêu Chiến đến thế nào , anh làm sao có thể không biết ? Thật trùng hợp , ở một nơi khác ... - Vết mổ lành rồi , tháo băng cho cậu ấy được rồi ... - Vâng , cảm ơn bác sĩ... Uông Trác Thành rối rít cảm ơn bác sĩ , Vương Nhất Bác lại chỉ khẽ cười : - Dù lành hay không lành tớ cũng có thấy gì đâu ! Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác , vẫn là ánh mắt trong veo đó , chỉ là, Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy gì nữa rồi . Cậu ấy rời xa người cậu ấy yêu rồi , thế giới của cậu ấy , cũng chẳng còn màu sắc gì nữa rồi , vậy mà cậu ấy vẫn có thể lạc quan được , lạc quan đến nỗi khiến người khác thật đau lòng! - Này cậu xem , Vương Nhất Bác tớ còn đẹp trai không ? Nhìn vẫn ổn chứ ? - Ổn , lúc nào cậu chẳng đẹp trai ! Có điều .... - Uông Trác Thành ngập ngừng . -Điều gì ? - Không đẹp trai bằng tớ! Uông Trác Thành vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác cười lớn . - Được rồi , đợi chiều nay Tử Băng đến , chúng ta sẽ cùng đi . Tớ với cô ấy bàn kĩ rồi , tớ không để cậu sang Mỹ được đâu . Cậu về nhà cô ấy đi , có ba mẹ cô ấy chăm sóc, tớ với cô ấy ở đây cũng dễ đi lại thăm cậu . Thỉnh thoảng tớ còn báo cáo tình hình tiệm mô tô cho cậu nữa chứ . Cậu yên tâm , Tử Băng nói với ba mẹ cô ấy rồi , đồng ý với tớ , được không ? - Tớ chỉ sợ ... - Anh ấy không biết được đâu ! - A Thành cảm ơn cậu . - Ơn cái đầu cậu! Bao lâu nay tớ với cậu khác gì người thân của cậu , cậu nói câu cảm ơn nữa , tớ đập chết cậu giờ ! - Uông Trác Thành khẽ đấm Vương Nhất Bác một cái . Vương Nhất Bác chính ra , còn mong Ái Tử Băng đến hơn cả Uông Trác Thành , bởi vì sáng nay Ái Tử Băng có nói , anh Vỹ bảo hôm nay anh Chiến cũng tháo băng nên cô mới đi thăm anh Chiến , đợi cô ấy về thật tốt, có thể biết anh Chiến như thế nào rồi . - Tử Băng , đến rồi sao ? Vừa nghe thấy Uông Tra Thành gọi Ái Tử Băng , Vương Nhất Bác đã rối rít đến luống cuống : - Tử Băng , anh Chiến sao rồi ? Anh ấy nhìn thấy được chứ ? - Vương Nhất Bác lúc nào anh cũng thế ? Còn anh đấy , anh thấy thế nào ? Ổn chưa ? - Ái Tử Băng cũng vội chạy lại xem mắt Vương Nhất Bác tháo băng ra sẽ thế nào, cũng may là nhìn không có gì khác bình thường , chỉ là, cậu không thấy gì nữa rồi. - Tử Băng nhìn mắt tôi đi , bình thường rồi mà, còn anh ấy , anh ấy thế nào ? - Vương Nhất Bác sốt sắng . - Anh yên tâm , hôm nay giáo sư Hiên cũng dặn dò anh ấy đủ thứ rồi , anh ấy có thể nhìn lại được , anh yên tâm . - Tâm trạng anh ấy thế nào ? - Tuy anh ấy cố bình thường với mọi người , nhưng em biết anh ấy rất buồn . - Được rồi được rồi , anh ấy không sao là tốt rồi , mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai thôi . A Thành cũng làm xong thủ tục rồi , vậy chúng ta về nhà thôi . - Vương Nhất Bác níu lấy tay Uông Trác Thành. - Được ! Em gọi xe rồi , cũng qua nhà anh lấy đồ giúp anh luôn rồi , chúng ta về nhà em thôi! Vương Nhất Bác thật sự rất xúc động , bởi trước giờ ngoài Uông Trác Thành , Tiêu Chiến và anh Vỹ , chẳng có ai thật sự đối xử tốt hay quan tâm cậu cả . Nay Ái Tử Băng còn cùng với Uông Trác Thành chăm sóc cho cậu , còn để cậu ở nhà cô ấy một thời gian , nhờ ba mẹ mình chăm sóc cậu . - Cảm .. cảm ơn cô Tử Băng ! - Không có gì mà . Từ lúc em được gặp anh và anh Chiến , em thực sự rất quý hai người, cũng may mắn gặp được anh Thành , được ở bên anh ấy , thì anh khác gì người nhà của em đâu. Anh không cần khách sáo ! - Đúng đó , cậu lại muốn ăn đấm sao Vương Nhất Bác ? - Cậu dám sao ? - Được rồi được rồi , chúng ta về thôi ! Anh còn không mau đỡ anh ấy . - Về nhà thôi ! Ngồi đến cả mấy tiếng xe lắc lư đế ê ẩm cả người mới về đến nhà của Ái Tử Băng . Căn nhà nhỏ xinh không quá lớn nhưng cũng rất đầy đủ , lại còn yên bình, xung quanh non nước hữu tình , quả thực khiến người ta đôi khi muốn vứt bỏ cuộc sống ngột ngạt mệt mỏi mà tìm về. - Ba , mẹ , Tử Băng về rồi đây ! Ái Tử Băng vui vẻ gọi lớn, lập tức trong nhà , hai người đang đeo tạp dề vội vàng chạy ra ngoài : - Tử Băng về rồi sao ? Ba mẹ đang chuẩn bị toàn món con thích đây ! Ái Tử Băng vội kéo Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đến : - Ba mẹ , đây là hai người rất thân với con , đã giúp đỡ con rất nhiều. Đây là Uông Trác Thành , đây là Vương Nhất Bác . - Dạ, tụi con chào cô chú ạ ! Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành lễ phép . Ba mẹ của Ái Tử Băng vô cùng phấn khởi, vỗ vỗ vai cậu và Uông Trác Thành : - Ta là ba của Tử Băng , gọi ta là chú Ái là được . - Còn ta là mẹ Tử Băng , cứ gọi là dì Đàn cho gần gũi. - Vâng ạ. - Nào mấy đứa vào nhà nào, hôm nay dì chuẩn bị rất nhiều món ngon đó nha . Chú Ái nhanh chóng giúp Uông Trác Thành đỡ vali: - Để ta cầm lên phòng giúp con , hai đứa có muốn lên xem phòng bọn ta đã chuẩn bị cho Nhất Bác không?. Mấy đứa đi đường xa về cứ đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm . - Dạ phiền chú rồi ạ ! - Có gì đâu mấy đứa nhỏ này, ơn huệ gì . A Thành con đỡ bạn cẩn thận nhé ! - Vâng ạ ! Cả Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đều thầm cảm kích, có lẽ Ái Tử Băng đã kể rất kĩ với ba mẹ mình về họ , đến nỗi vừa về họ đã biết hai cậu tên gì , tình trạng Vương Nhất Bác thế nào mà hết mực nhiệt tình đối đãi . Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành còn đều là cô nhi, vừa gặp hai người , lần đầu tiên trong đời , cảm nhận được một chút ấm áp của gia đình . - Cậu tắm trước đi Nhất Bác ! Tớ giúp cậu chuẩn bị quần áo nhé ! - Nhà ta nhiều phòng tắm mà . A Thành sang phòng ta tắm cũng được, không phải đợi đâu , giúp Nhất Bác chuẩn bị quần áo là được . Ta xuống phụ Tử Băng và Đàn Đàn của ta dọn đồ ăn , mấy đứa tắm nhanh lên nha ! Nói rồi chú Ái hí hửng xuống dưới nhà . Uông Trác Thành cũng nhanh chóng đi lấy đồ cho Vương Nhất Bác rồi dìu cậu vào phòng tắm . Cẩn thận kiểm tra nước, rồi xả nước ấm đầy bồn tắm , đặt tay Vương Nhất Bác lên: - Tớ xả sẵn nước ấm ra rồi đó , cậu chỉ việc tắm thôi, đừng có sờ mò vòi nước cẩn thận bỏng đó , hoặc là vòi hoa sen sẽ xịt cậu ướt chết ! Nhất Bác à, tớ biết thời gian đầu mọi chuyện sẽ rất khó khăn , nhưng dần sẽ ổn thôi. - Tớ biết rồi mà , mấy việc cỏn con này cậu không phải lo . Cậu cứ giúp tớ thế , đến lúc cậu đi rồi tớ lại không tự làm đươc. Cứ để kệ tớ đi , rồi tớ sẽ quen thôi! - Rồi , có gì nhớ gọi tớ ! Tớ đi tắm đây ! - Được rồi mà , tớ biết rồi ! Đi mau , tắm nhanh không mọi người chờ . Quả thực , trước mặt Vương Nhất Bác lúc này là một khoảng tối đen , Uông Trác Thành đóng cửa vào rồi , Vương Nhất Bác mới ngồi sụp xuống , thật sự cảm giác không thấy gì hết , quả thật rất đáng sợ , nó chẳng hề dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác thật sự muốn khóc , thế nhưng đã tự nhủ bản thân không thể vì chút chuyện cỏn con này mà rơi lệ , hơn nữa , đã tặng giác mạc của mình cho Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác tuyệt đối không hối hận , dù có cho cậu lựa chọn thêm trăm nghìn lần nữa , cậu vẫn sẽ chọn thôi . Cậu còn tự nhủ , cậu hiến giác mạc ngay, anh được phẫu thuật ngay mà còn phải tĩnh dưỡng ít nhất một năm mới hồi phục hẳn, vậy để anh đợi người khác hiến giác mạc thì đến bao giờ, thật may , thật may... Lần đầu tiên tắm thì không có vấn đề gì vì Uông Trác Thành đã chuẩn bị hết , chỉ là đến lúc mặc đồ xong Vương Nhất Bác loạng choạng tìm cửa ra , không may quơ phải cốc đặt trên bồn rửa mặt , khiến nó rơi xuống vỡ tan tành. Uông Trác Thành vừa tắm xong, còn cả chú Ái cũng vội chạy lên mở cửa cho Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác run run , tay sờ soạng khắp nơi nhặt những mảnh cốc vỡ lên , Uông Trác Thành và chú Ái nhìn đôi tay cậu bị mảnh cốc cứa đến chảy máu , trong lòng xót xa cùng cực. Uông Trác Thành vội chạy lại đỡ Vương Nhất Bác dậy : - Cậu không may làm vỡ cốc thì phải gọi tớ chứ ! - Không, tớ không sao ? Tớ làm vỡ cốc rồi , nhặt lên không có người dẫm vào thì chết . - Cậu nghĩ năng lực của cậu bây giờ nhặt được sạch sẽ vụn sứ trên nền nhà sao ? Tay cậu chảy máu hết rồi! Chú Ái cũng vội đỡ Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành , vỗ vỗ vai cậu : - Không sao mà, con mới từ bệnh viện về , việc gì cũng từ từ thôi, vỡ cốc chú Ái mua cái mới , chú Ái thiếu gì tiền . Việc gì chú và Đàn Đàn cũng làm được , may mà có Nhất Bác về để chú dì chăm sóc , chứ Tử Băng cứ đi suốt, chú và mẹ nó sắp chán chết rồi . Nói rồi chú Ái vội gọi Ái Tử Băng lên : - Băng Băng mau cầm băng gạc lên cho Nhất Bác nhé ! Ái Tử Băng vừa nghe ba gọi , hớt hải chạy lên . - Con mau băng vết thương lại cho thằng bé . - Vâng! Uông Trác Thành dìu Vương Nhất Ba ra để Ái Tử Băng cẩn thận sát trùng rồi dán băng gold lên giúp Vương Nhất Bác , còn chú Ái nhanh nhẹn lấy chổi ra quét sạch đống vụn sứ đi , vui vẻ : - Đó , chỉ cần gọi chú Ái , 5 giây là xong! Rồi ba đứa xuống ăn cơm nào ! - Dạ vâng! ——- Hôm nay viết dài gấp 3 bình thường, ghê thật
|
61
H Vừa sáng sớm , Ái Tử Băng đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà cùng dì Đàn , dường như còn chưa an tâm , còn thì thầm với bà : - Anh Nhất Bác còn mới phẫu thuật xong, thời gian đầu làm quen với bóng tối thật sự rất khó , con và A Thành không có ở đây mẹ với ba chịu khó thông cảm và giúp đỡ anh ấy nha , tính anh ấy có chút khó gần nhưng với người lớn thật sự lễ phép , với bạn bè cũng rất ấm áp . - Mẹ sinh ra con đó Ái Tử Băng, còn phải dặn mẹ sao . Có thêm Uông Trác Thành hay cả cái cậu Tiêu Chiến gì đó mẹ cũng chăm được hết ! Dì Đàn vui vẻ - Mẹ à , con với anh ấy không có gì , cũng là bạn bè bình thường thôi . Nghĩ đến chuyện này , dì Đàn thấy Ái Tử Băng cũng chịu nhiều uỷ khuất rồi , chỉ khẽ xoa đầu cô: - Có khó khăn mới là cuộc sống , con mới là một thực tập sinh , còn phải trải nghiệm nhiều , còn người ngoài nói gì , cứ mặc kệ đi ! Vừa nói xong thì chú Ái đã tay xách nách mang bao nhiêu đồ về . Thì ra là sáng sớm đã đi chợ mua thêm đồ , nào là bịt góc bàn , tủ để Vương Nhất Bác dễ bề đi lại , còn mua gậy dò đường cho cậu nữa . Từ sáng đến giờ , Uông Trác Thành cũng tích cực dắt Vương Nhất Bác đi mọi ngóc ngách căn nhà để Vương Nhất Bác có thể quen dần . Vừa thấy chú Ái đang hăng hái bọc lại các mép bàn , Uông Trác Thành không khỏi cảm động , từ hôm qua đến giờ , Uông Trác Thành thấy ba mẹ "vợ" của mình đối xử với Vương Nhất Bác rất thật tâm ,cũng coi như có thể yên tâm gửi gắm Vương Nhất Bác ở đây rồi. - Chú đã về rồi ạ ! - À, A Thành với Nhất Bác đây rồi , lại đây xem chú mua cho Nhất Bác cái gì này . -Chú Ái hớn hở đưa cây gậy cho Vương Nhất Bác. Có cái này Nhất Bác đi lại sẽ dễ hơn . - Vương Nhất Bác sờ nắn cây gậy một hồi, vui vẻ : - Cảm ơn chú nhiều lắm. - Có gì đâu , A Thành dạy Nhất Bác cách sử dụng nhé . Ta đi bịt nốt góc bàn vào đã , xong rồi cả nhà mình ăn sáng . Vừa ngồi xuống ăn cơm , chú Ái và dì Đàn thi nhau gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành , khiến Ái Tử Băng phải phụng phịu : - Con rốt cuộc có phải con ruột hai người không vậy ? - Không , ngày xưa ta nhặt con ở bãi rác đó ! - Chú Ái cười lớn . Tiếng cười vui vang lên khắp căn bếp nhỏ có lẽ là niềm an ủi cuối cùng xoa dịu trái tim đang ngày ngày rỉ máu của Vương Nhất Bác , khiến một đứa trẻ cô độc như cậu, hiểu cảm giác thế nào là gia đình ! Vì công việc Ái Tử Băng và Uông Trác Thành cũng chẳng thể ở lại nhà lâu được , được vài hôm đã phải rời đi , Uông Trác Thành còn cẩn thận giúp Vương Nhất Bác cài khẩu lệnh trên điện thoại , cần gì cứ mở máy bằng khẩu lệnh , gọi cho ai thì nói Siri gọi , Uông Trác Thành cũng lưu số mình, Tử Băng và bố mẹ cô giúp cậu rồi. - Tớ phải đi đây , nghỉ việc nhiều quá thất nghiệp mất , có dịp sẽ tranh thủ về thăm cậu liền . - Hai người còn có việc riêng mà, tớ ở đây còn có chú Ái dì Đàn , sẽ ổn thôi ! - Vương Nhất Bác vui vẻ trấn an Uông Trác Thành ! - Có việc tớ cũng biết gọi cho cậu mà, nếu cậu bận thì cứ tắt máy đi , rảnh gọi lại cho tớ. - Được rồi được rồi hai đứa mau đi đi cứ lưu luyến có mà hết ngày ! - Chú Ái dì Đàn thúc giục . Cũng đúng , về thành phố sớm cũng là tránh để Tiêu Chiến thêm nghi ngờ . Dù trong lòng lưu luyến, cuối cùng Uông Trác Thành và Ái Tử Băng cũng phải lên xe . Tiêu Chiến mệt mỏi trở về nhà cùng mọi người sau tháng ngày đánh vật ở bệnh viện . Điều đầu tiên khi về phòng anh làm , là gọi điện cho Vương Nhất Bác . Nhưng đúng cậu ấy đã lên kế hoạch rời đi , làm sao anh có thể liên lạc được . Điện thoại chỉ tút tút vài tiếng thuê bao, wechat cũng xoá anh luôn .Anh thật không thể tin nổi Vương Nhất Bác thay đổi nhanh với anh đến vậy , càng không thể tin nổi Vương Nhất Bác cứ thể mà biến mất khỏi cuộc sống của anh , chẳng còn chút dấu vết . Anh muốn hỏi Uông Trác Thành , muốn hỏi rất nhiều lần nhưng lần nào Uông Trác Thành cũng chỉ nói không biết . Uông Trác Thành vừa đưa Ái Tử Băng về nhà đã bắt gặp Tiêu Chiến đứng ở cửa tự bao giờ , đêm cũng đã muộn, vậy mà Tiêu Chiến lại đi một mình , người mặc một cây đen kịt từ đầu đến chân . - Hai người đi đâu về vậy ? - Bọn em... em đã là bạn gái anh ấy rồi , nên bọn em ra ngoài cùng nhau một chút thôi ! - Ái Tử Băng ấp úng . Tiêu Chiến tức giận nắm chặt cổ tay Ái Tử Băng, gằn giọng : - Em đừng quên em vẫn là bạn gái của anh. Em ra ngoài công khai tình cảm với cậu ta , để người khác bắt gặp thì thế nào ? Hai người, hai người có phải giấu tôi, lén lút đi gặp Vương Nhất Bác , đúng chứ ? - Anh bỏ tay cô ấy ra đi . Em ra ngoài với cô ấy là em sai . Nhưng nếu bọn em muốn đi gặp Vương Nhất Bác thì cũng là đường đường chính chính , chẳng có gì phải lén lút. Em cũng nói với anh rồi, Vương Nhất Bác cậu ấy đang vui vẻ bên ở bên Mỹ với gia đình. Cũng chẳng bận tâm về anh như thế nào? Nói rồi Uông Trác Thành đưa điện thoại của mình lên cho Tiêu Chiến xem . - Nhìn ảnh cậu ấy đăng lên vòng bạn bè mà xem , xem có chút gì là đang buồn không ? Tận mắt Tiêu Chiến thấy những bức ảnh Vương Nhất Bác đăng lên , cậu ấy cười rất tươi , bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp , họ đang quây quần với nhau bên một bữa tiệc nhỏ. Ái Tử Băng không thể nói đây chính là bữa tiệc chia tay để sang Mỹ của bạn cô được. Cũng may tính cô ấy hồ hởi , nhờ một chút là nhiệt tình giúp liền . Thấy Tiêu Chiến có vẻ tin rồi , Uông Trác Thành tiếp : - Anh nghĩ có ai rảnh để diễn những thứ này không? Anh là một minh tinh , anh còn có cớ là đánh lừa truyền thông , pr phim hay đánh bóng tên tuổi . Nhưng cậu ấy chẳng là ai cả , cậu ấy chỉ là Vương Nhất Bác thôi. Anh muốn trách cậu ấy cũng được , nhưng những lúc anh vui vẻ bên cạnh người khác có bao giờ anh nghĩ cậu ấy sẽ đợi anh đến tận sáng mà không dám ăn không ? Anh có bao giờ nghĩ cậu ấy ngày ngày phải cố gắng vất vả chịu bao nhiêu đau khổ để được bên anh không ? Anh có bao giờ nghĩ từng lời anh nói có thể rất bình thường nhưng lại khiến cậu ấy đau thấu tâm can không ? Cậu ấy cũng chỉ là một con người mà thôi, cậu ấy mệt rồi, anh cũng mệt, thì tốt nhất nên buông tha cho nhau đi , cậu ấy không muốn gặp lại anh , thì anh cũng đừng cố gắng tìm cậu ấy làm gì. Anh cũng nghe chị Tiêu Sở nói rồi, hai người, mãi mãi ở hai thế giới, không thể có kết quả tốt đẹp gì đâu! Tiêu Chiến lại lầm lũi lái xe trở về, giống như người vô hồn, gương mặt nhợt nhạt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì cả . Nhưng trong lòng thì đau , đau lắm . Uông Trác Thành nói không sai , vốn dĩ là anh làm khổ cậu trước , vậy suốt quãng thời gian anh nằm viện, chẳng lẽ Vương Nhất Bác chỉ quan tâm anh, ngọt ngào yêu thương anh như một sự thương hại hay sao ? Tiêu Chiến cười khổ , sang Mỹ , còn sắp kết hôn ? Thật nực cười, bây giờ có cho người lục tung Mỹ lên để tìm cậu ta , thì làm được gì không? Hay như Uông Trác Thành nói, là phiền hà đến cuộc sống riêng của cậu ta bây giờ ? ————————— Mưa + lạnh buồn quá... P/S : tôi cũng muốn hai ng họ gặp nhau lắm nhưng theo mạch truyện thì phải từ từ các cô ạ !
|
62
H Tiêu Chiến cứ lái xe trong vô định , lại cảm thấy có chút đói , muốn tạt xe vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn . Vừa nhặt được vài bịch snack , trong đầu đã vang lên tiếng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc nào cũng sợ anh đói , nên trong người không mang theo cơm Uông Trác Thành làm nhất định sẽ mua thật nhiều snack khoai tây anh thích ăn. Nhưng anh chưa bao giờ để ý đến điều đó cả , lần trước còn ném hết snack và bánh cậu mua cho xuống đất .Phải , Tiêu Chiến chẳng bao giờ có thể thấy dáng vẻ lồm cồm ngồi nhặt từng miếng snack rơi xuống đất cùng gương mặt đầy thất vọng của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cứ thế , ngồi trong xe vừa ăn vừa khóc . Thiếu đi Vương Nhất Bác , cuộc sống của Tiêu Chiến bỗng trở nên vô cùng tẻ nhạt, mặc dù Vương Nhất Bác cũng là một người nhạt nhẽo, chậm nhiệt, với người khác chẳng có chút thú vị gì . Tiêu Chiến như một thói quen , đôi lúc lại lẩm bẩm : "Vương Nhất Bác tôi đói ..." "Vương Nhất Bác hôm nay không đi làm sao ?" "Vương Nhất Bác tôi muốn tập đi xe mô tô !" "Vương Nhất Bác , nếu cậu còn không trả lời , tôi sẽ trừ lương của cậu." Mặc nhiên, chỉ là những lời độc thoại của anh , chẳng có ai đáp trả anh cả . Tiêu Chiến vào siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu , Tiêu Chiến đọc những bài fan couple viết về hai người , Tiêu Chiến nhìn những tấm ảnh chụp hai người , thậm chí là những tấm fan edit ... Tiêu Chiến cứ đọc hết , đọc hết những bài viết đó, chỉ lặng lẽ để lại một bình luận bằng một chiếc nick ảo : "tôi cũng nhớ hai người họ!" Những ngày tiếp theo , Tiêu Chiến đi lang thang ở trường đua thành phố. Giải đua đã kết thúc rất lâu rồi , đến giờ chưa có sự kiện gì mới , trường đua chỉ có một vài người thích tốc độ đến tập luyện . Tiêu Chiến cứ ngồi đó cả buổi nhìn xe vòng qua vòng lại , nghe tiếng phanh , nẹt bô lại thấy một Vương Nhất Bác đang ở vạch xuất phát, chuẩn bị đội mũ bảo hiểm , lên ga rồi phóng lên thật ngầu, mạnh mẽ lao về phía trước rồi dẫn đầu với những khúc cua đầy điêu luyện , sau đó sẽ cầm cúp mỉm cười thật tươi với anh rồi vui vẻ chạy đến ôm lấy anh mà ăn mừng . Anh còn chưa đi được mô tô mà . Nhưng không còn ai ngồi sau nhẹ nhàng hướng dẫn anh nữa , không còn ai kiên nhẫn dạy anh cả buổi mặc dù sau đó người đó vẫn phải vui vẻ lái mô tô đưa anh về . Tiêu Chiến khi đói lại chịu khó lái xe đến tận ngoại ô chỉ để được ăn há cảo , nơi mà anh cùng Vương Nhất Bác đã từng ăn . Dù chỉ có một mình , nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng gọi hai phần, sau đó lại chỉ ăn hết một phần. Tiêu Chiến nhớ dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi ăn , nhớ cái má mochi núng nính lúc nào cũng phải ăn cả hai cái há cảo cùng một lúc cho hai bên má phồng ra , vừa ăn vừa kể chuyện ngày xưa ở đây thế nào . Theo thói quen lại mua thêm rất nhiều quà bánh cho lũ trẻ trong cô nhi viện , vừa nhìn thấy anh bọn chúng đã vui vẻ chạy ùa đến , bọn chúng đã không còn nhớ tên anh là ai, chỉ biết đây là caca đi cùng với anh Nhất Bác của chúng, lũ trẻ hỏi Tiêu Chiến , rằng anh sao lại đi một mình, dạo này chúng không gặp Vương Nhất Bác nữa . Tiêu Chiến chỉ lắc lắc đầu : - Em ấy đang bận lắm ! Uông Trác Thành vừa tan làm , thì Tiêu Chiến cũng đón Ái Tử Băng đến cùng . Uông Trác Thành còn đang ngạc nhiên , Tiêu Chiến đã tiếp: - Tạo điều kiện cho hai người gặp nhau , không vui sao ? - Không... ý em không phải vậy ! Uông Trác Thành vừa ấp úng giải thích , Tiêu Chiến lại nhìn Uông Trác Thành bằng một gương mặt vô cùng buồn bã : - Uông Trác Thành, tôi muốn ăn cơm , cậu nấu cơm đi ! - Anh vào nhà đi , em đang nấu rồi . Tiêu Chiến cười chua xót , chỉ là Tiêu Chiến rất nhớ , bữa cơm ở căn nhà nhỏ có ba người rất vui vẻ , những món ăn Uông Trác Thành nấu chẳng có cao lương mỹ vị nào có thể đổi được , sau đó hai người họ lại tranh nhau đi rửa bát , anh nằm ườn trên ghế sofa chơi game , lúc ngủ sẽ nằm cuộn tròn trong cơ thể rắn chắc của Vương Nhất Bác , sáng dậy sẽ cùng cậu ấy đi làm . Một ngày Tiêu Chiến muốn uống rượu, Tiêu Chiến ngồi một mình trong nhà thi đấu tối om , nhưng lại thấy rõ mồn một Vương Nhất Bác , một tên nhóc nhỏ bé nhất trong đám vệ sĩ đang khó khăn hạ gục từng người một , dù có bị quật ngã bao nhiêu lần , trên người có bao nhiêu vết thương, vết bầm tím vẫn không thể bỏ cuộc , chỉ để được đến gần anh. Tiêu Chiến nhớ lại từng câu từng từng chữ trong quyển nhật kí . Một tên nhóc mới hơn hai mươi tuổi đã phải bươn chải ngày đêm ở ngoài xã hội khắc nghiệt, tập luyện, kiếm tiền điên cuồng để có thể lo cho bản thân , để có thể gặp anh. Người đó đã đợi anh hơn mười năm rồi , chẳng lẽ đến lúc anh biết anh yêu cậu ấy rồi, muốn yêu thương bù đắp cho người ấy rồi, thì người ấy lại không muốn đợi nữa sao? Tiêu Chiến muốn uống say , bởi vì có phải lần nào uống say khi thức dậy cũng ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác phải không ? Nhưng lần này một người tửu lượng kém như Tiêu Chiến uống mãi cũng không say , phải chăng khi người ta đau lòng, càng uống lại càng thêm tỉnh phải không? Khi anh thức dậy,cũng là mình anh trên nền đất lạnh lẽo , chẳng có Vương Nhất Bác nào cả . Tiêu Sở thấy Tiêu Chiến buồn bã tiều tuỵ từng ngày , thật ra cũng rất buồn . Nhưng cô càng chưa thể chấp nhận được chuyện này nếu hai người còn qua lại, nói gì đến việc bây giờ Vương Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến mà đi với một người khác , cắt đứt mọi liên lạc khiến Tiêu Chiến đau khổ đến thế , Tiêu Sở chỉ càng thêm khó chịu với Vương Nhất Bác mà thôi. Vương Nhất Bác từng ngày từng ngày cố gắng làm quen với bóng tối , vết thương vặt trên người do va đập vào nhiều nơi trong nhà, rồi không may ngã trên người cũng chẳng đếm nổi nữa , nhưng Vương Nhất Bác dần quen rồi, Vương Nhất Bác dần dần chấp nhận khoảng không màu đen trước mắt mình , đem nỗi đau âm ỉ rỉ máu mỗi ngày và nỗi nhớ người cậu yêu nhất cất vào một góc con tim , cố biểu hiện sự tích cực vui vẻ trước mặt chú Ái và dì Đàn , đôi khi có thể còn giúp được chú và dì làm việc nhà. Uông Trác Thành và Ái Tử Băng thi thoảng mới về thăm Vương Nhất Bác được , càng thấy Vương Nhất Bác vui vẻ bao nhiêu , họ càng đau lòng bấy nhiêu, vì đó rõ ràng chỉ là vỏ bọc mà cậu cố gắng tạo ra mà thôi. Từ ngày ở đây, Vương Nhất Bác mới biết chú Ái cũng rất thích xem các giải đua xe . Nghe thấy tiếng chú cổ vũ cuồng nhiệt cùng tiếng xe nẹt bô trên truyền hình, Vương Nhất Bác lại thấy tim rộn ràng kì lạ , vui vẻ nói : - Ngày trước con cũng là một vận động viên đua xe khá cừ của giải trẻ thành phố đó chú ! - Thật không vậy ? Chú ít xem giải trẻ nên không để ý , không ngờ Nhất Bác giỏi vậy luôn . Bây giờ chú phải xem mới được ! - Chú Ái nghe Vương Nhất Bác nói vô cùng phấn khích,quyết định tra giải trẻ thành phố để xem biểu hiện trước đây của Vương Nhất Bác thế nào . Xem đi xem lại một hồi , chú Ái lại tấm tắc khen : - Nhất Bác nhà mình thật giỏi , thật ngầu! - Vâng ! Con cũng hơi nhớ đường đua rồi! Nhìn vẻ bình thản của Vương Nhất Bác , chú Ái cũng thấy trong lòng xót xa lạ kì , thằng bé cứ thản nhiên như vậy , nhưng làm sao một vận động viên đua xe mất đi đôi mắt lại có thể vui vẻ nói rằng hơi nhớ đường đua rồi. - Không sao mà ! Rồi một ngày Nhất Bác có thể nhìn thấy , chú sẽ lôi cả Đàn Đàn đến cổ vũ cho con , được không ? - Chú nhớ nha! - Chú Ái mà lại , chắc chắn sẽ không nuốt lời ! ...... Cuộc sống của Vương Nhất Bác bây giờ cứ yên ổn mà trôi qua như vậy, thấm thoắt cũng được một năm . Còn Tiêu Chiến cũng chẳng có thời gian mà buồn nữa rồi , mắt đã bình phục, trở lại showbiz sau nhiều lùm xùm , Xài Tiểu Cách cũng nhận tội , còn công khai xin lỗi Tiêu Chiến , khiến Tiêu Chiến vừa trở lại showbiz đã thu hút được quá nhiều sự quan tâm , show và quảng cáo đếm không xuể, còn được lựa chọn là nam chính của quá nhiều dự án phim lớn. Tiêu Chiến chỉ vùi đầu vào công việc, tại sao anh phải nhớ Vương Nhất Bác chứ? Cậu ta nói yêu anh cũng là thật , rời bỏ anh theo người khác cũng là thật. Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian đau khổ tự hành hạ bản thân , chỉ biết cười trừ . Ở cái thế giới thực tại đầy rẫy cám rỗ này, anh còn tin vào tình yêu khắc cốt ghi tâm giống như trong phim , thật nực cười. Nói là quên cậu ta thì có chút không đúng, Tiêu Chiến dành cho bản thân mình một chữ hận để nhắc nhở bản thân mình , càng phải cố gắng hoàn hảo hơn nữa . Xưa nay chỉ có người rời bỏ Tiêu Chiến anh phải hối tiếc , chứ anh chưa phải hối tiếc vì điều gì . Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến của ngày xưa, cố chấp nhưng cũng rất ngạo kiều , yêu được thì sẽ bỏ được , đau khổ như vậy đủ rồi . Chắc gì mấy lời xáo rỗng con người đó viết trong nhật kí đã là thật ? Tiêu Chiến chẳng muốn tin ai nữa cả , cũng trả lại tự do cho Ái Tử Băng rồi, em ấy muốn yêu thương ai thì là quyền của em ấy , em ấy cũng được truyền thông quan tâm rồi, sau đó anh cũng chẳng cần khổ sở che giấu mối quan hệ với con người kia , tốt nhất là nên buông tha cho em ấy . ———- Ôi vãi tôi vừa gõ gõ gõ cật lực vl mà quên k ấn lưu mới tức chứ ngồi gõ lại lục tìm kí ức và chất xám muốn chớt
|
63
H - Nhất Bác ! Giáo sư Hiên nói đã có giác mạc rồi , thật sự là có giác mạc cho cậu rồi! Uông Trác Thành vỡ oà , vừa nhận được tin đã lập tức lái xe mấy tiếng đồng hồ về để báo cho Vương Nhất Bác . - Thật... thật sao??? - Vương Nhất Bác không giấu khỏi vui mừng. - Thật mà! Giáo sư Hiên vừa gọi cho tớ. Ông ấy từ đợt trước đến giờ luôn trăn trở về cậu, nên có người hiến giác mạc, lập tức gọi cho tớ , bảo thu xếp đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra luôn . - Tốt quá , tốt quá rồi . Chú Ái và dì Đàn cũng vui mừng khôn xiết . Bởi họ biết rằng một năm sống trong bóng tối của một cậu thanh niên còn bao nhiêu ước mơ đang dang dở thật không dễ dàng gì , nhưng trước mặt họ Vương Nhất Bác vẫn luôn vui vẻ tích cực , cố gắng thích nghi từng ngày , cuối cùng cũng đã đến ngày cậu được nhìn thấy ánh sáng . Nhưng vừa nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác phải rời xa nơi này , cả hai lại có chút không nỡ . Vương Nhất Bác ,lần đầu tiên cậu có cảm giác được yêu thương ,được chăm sóc , có cảm giác ấm áp của gia đình , một đứa trẻ bao năm qua thèm khát được sự yêu thương , thèm khát có một mái ấm nho nhỏ được quan tâm , giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất , tất nhiên cũng không nỡ . - Nào , mọi người có gì mà buồn chứ , Nhất Bác khỏi rồi , bọn con có dịp sẽ cùng Tử Băng về thăm hai người mà . - Trác Thành vui vẻ - Được rồi được rồi ,hai đứa ngồi chơi với Đàn Đàn , chú lên sắp đồ cho . Gì chứ việc này phải lên luôn chứ chậm trễ ngày nào là khổ ngày đó . - Chú Ái hớt hải chạy lên phòng để xếp đồ cho Vương Nhất Bác . Đợi chú Ái xuống rồi , Vương Nhất Bác mới nói Uông Trác Thành dìu mình đứng trước mặt họ , trịnh trọng quỳ xuống , bái một bái : - Chú Ái , dì Đàn , cảm ơn hai người thời gian qua đã yêu thương chăm sóc con , ơn nghĩa này cả đời Nhất Bác không dám quên ! - Trời ơi cái thằng bé này , lúc nào cũng thế , chú với dì coi hai đứa như con trai trong nhà ấy mà , không cần khách sáo , ngoan ngoan ... đứng dậy nào ! - chú Ái vội vàng đỡ Vương Nhất Bác đứng lên . - Ngoan ,con trai ngoan , phẫu thuật xong rồi , rảnh thì về thăm chúng ta , ta nhất định sẽ đợi để được cổ vũ con ở giải đua mới . Đi đi về về đâu là chuyện bình thường , đừng lần nào cũng quyến luyến thế . - Dạ vâng , chào cả nhà , tụi con đi ạ ! Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành sau một hồi bịn rịn cũng phải lên xe . Chú Ái và dì Đàn vừa vui vui vẻ vẻ xong , Vương Nhất Bác vừa đi đã chạy lên phòng cậu khóc nức nở . "Tôi nhớ thằng bé quá ...!" "Tôi cũng thế ...! Nhà mình một năm qua có thêm nó vui biết bao!" "Cái ông này sao sắp thiếu quần áo cho thằng bé à !" "Tôi nhớ nó quá để lại một bộ treo trên giá cho đỡ nhớ !" - Tử Băng đâu rồi ? - Tử Băng hôm nay có lịch tập muộn , chắc tối mới qua nhà chúng ta ! Mà sao Vương Nhất Bác , có giác mạc rồi , cậu cũng sắp nhìn thấy ánh sáng , không còn lí do gì để xa anh ấy nữa,sao nhìn cậu bình thản vậy ? - Uông Trác Thành thật sự không hiểu Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, gương mặt vô cùng bình thản , bình thản đến chua chát : - Tớ nhận ra một điều , không phải điều gì chúng ta muốn cũng có thể quay lại như xưa được nữa . Cậu nhớ không , tớ cố bao biện ra muôn vàn lí do để rời xa anh ấy , khiến anh ấy đau khổ , khiến anh ấy tổn thương . Bây giờ tình cảm của bọn tớ cũng giống như ly nước , một khi cậu đã hắt đi , thì không thể lấy lại được nữa , cậu chỉ có thể đổ đầy ly bằng nước mới thôi ! - Tớ ... tớ không hiểu . Cậu có thể giải thích cho anh ấy mà ! - Anh ấy sẽ chỉ cảm thấy mắc nợ tớ thôi ! Thì ra , yêu nhau là một chuyện , còn ở bên nhau được hay không , lại là một chuyện khác ! - Được rồi, tớ không nhắc nữa ! Mọi bài kiểm tra sức khoẻ của Vương Nhất Bác đều tốt , khiến giáo sư Hiên cũng thấy an lòng phần nào , một năm qua lúc nào cũng day dứt với cậu , nên có thể phẫu thuật ghép giác mạc cho cậu càng sớm càng tốt , bởi vậy vừa có một vụ tai nạn xảy ra , bệnh nhân xin hiến giác mạc sau khi qua đời , giáo sư Hiên không ngần ngại gì nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác . Thậm chí đến lúc phẫu thuật cho cậu còn có chút áp lực , tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận , không thể để ra bất kì sai lầm nào xảy ra . Vương Nhất Bác tên nhóc này vẫn vậy , lúc nào cũng bình thản , lạc quan đến kì lạ . Chẳng kêu đau bao giờ cũng chẳng than trách gì ai , lúc nào cũng liên tục cúi gập người mà cảm ơn ông . Ông không biết một năm qua Vương Nhất Bác đánh vật với bóng tối thế nào , chỉ biết trên tin tức , Tiêu Chiến trở lại mang trên mình ánh hào quang rực rỡ, nụ cười tươi như ánh mắt trời và đôi mắt lấp lánh,ông đã từng nói , đôi mắt ấy của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến , đẹp hơn bất kì trang sức quý giá nào , mà có tiền cũng không mua nổi . - Sao , cậu thấy thế nào ? Giáo sư Hiên từ từ tháo băng mắt cho Vương Nhất Bác ,ân cần hỏi . - Hơi mờ ... hơi loá một chút . - Thằng nhóc này, từ từ thôi, chầm chậm từng chút một thôi! - Xin lỗi giáo sư , tại tôi háo hức quá ! Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chầm chậm mở ra một lần nữa. Trước mắt cậu không còn là khoảng không màu đen đáng ghét nữa , cậu có thể thấy phòng bệnh , thấy giáo sư Hiên , thấy Uông Trác Thành , thấy cả bầu trời xanh trong đẹp đẽ sau khung cửa ngột ngạt của bệnh viện . - Thôi thấy rồi ! Giáo sư Hiên , thật sự , thật sự cảm ơn ông rất nhiều . - Được rồi . Vẫn quy định cũ cần dặn bệnh nhân , chắc mọi người đều biết rồi nhưng tôi dặn lại này là Vương Nhất Bác cậu phải chăm sóc mắt cho tốt, luôn đeo kính để bảo vệ mắt , thời gian này đừng có đi đua xe nữa nhé . Nhớ chưa ? - Tôi biết mà , cảm ơn ông rất nhiều . - Rồi, xong xuôi hết rồi thì thanh toán rồi làm thủ tục ra viện là có thể về nhà rồi ! - Được rồi! Về nhà thôi, tớ nấu cơm cho cậu ăn ! Vương Nhất Bác lâu lắm rồi mới được về nhà , về căn phòng thân thương gắn bó với mình đã bao năm . Mọi thứ Uông Trác Thành vẫn đều sắp xếp gọn gàng , không có gì thay đổi , chỉ có điều, chủ nhân của nó từng ấy thời gian đã có nhiều đổi thay . - Đi tắm đi , tớ nấu cơm rồi đợi Ái Tử Băng qua nữa là vừa . Tớ vừa bảo là mắt cậu bình phục rồi , cô ấy vui lắm , xin giám đốc cho về sớm luôn ! - Lúc nào cô ấy qua chả được , cậu phiền hà thế ! - Tớ nhớ cô ấy , cậu hiểu được người có tình yêu sao ? - Uông Trác Thành bĩu môi - À... tớ không hiểu ! Lúc này Uông Trác Thành mới biết mình nói hớ , vội vàng ấp úng : - Tớ .. tớ xin lỗi , tớ không cố ý... - Thì tớ không hiểu thật mà.. có gì đâu , tớ đi tắm đã , cậu nấu cơm đi ! Vương Nhất Bác trở về làm một Vương Nhất Bác bình thường , quản lí tiệm mô tô nhỏ xinh của mình , đôi khi rảnh rỗi sẽ đến võ đường hướng dẫn các lứa học trò mới của sư phụ cậu vài động tác đơn giản hoặc giúp ông trông coi chúng khi ông không có ở đây . Trở về làm một Vương Nhất Bác chăm chỉ nhiệt huyết trước đây , nhưng không cần phải cố gắng , mệt mỏi vì ai nữa . Cậu ấy không phải đi sớm về khuya , không phải buồn vu vơ vì ,khi vui có thể cậu ấy sẽ bịt thật kín , trà trộn vào dòng người ở concert của người đó giống như ngày xưa , rồi lại lặng lẽ trở về nhà . Cậu ấy vui vẻ , làm điều cậu ấy thích , cậu ấy , tự do rồi . - Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta đổi gió đi Bar một chút đi ! - Gì vậy Uông Trác Thành hôm nay cậu lại chơi lớn vậy ? - Vương Nhất Bác có phần hơi ngạc nhiên . Trước giờ cả hai cũng đều không phải là người thích những nơi ồn ào như vậy. - Thì đi thử cho biết ! Tớ với cậu tắm rửa ăn mặc chải chuốt rồi đi đón Tử Băng , oke không ? - Được rồi , tuỳ cậu ! Nhưng dù sao cậu cũng bảo Tử Băng nguỵ trang kĩ vào. Với bọn mình đi bar là bình thường nhưng không tốt cho cô ấy đâu ! - Tớ biết rồi mà - Thì ra đi Bar cũng bình thường nhỉ , chúng ta chỉ đứng nhảy nhót thế này thôi sao ? - Chứ cậu muốn làm gì nữa ? - Chứ anh định làm gì ? - Ái Tử Băng khẽ lườm Uông Trác Thành , véo tai cậu một cái thật mạnh . - Ừ thì bọn mình đi nghe nhạc uống rượu xả stress lành mạnh có gì đâu. Còn tớ nghe người ta nói á , những người nhà giàu thường chơi kiểu khác , họ vào đây có phòng riêng , có bóng cười, thậm chí có cả ma tuý và mại dâm đó ... - Uông Trác Thành bây giờ , hệt những bà hàng xóm có thể tám chuyện xuyên quốc gia xuyên lục địa . - Cậu làm gì có tiền hả Uông Trác Thành ? Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nhâm nhi một ly Rio , thật cảm ơn vì sinh nhật không cô đơn, còn có họ bên cạnh nữa . - Tớ đi nghe điện thoại chút! Vương Nhất Bác thấy điện thoại rung liên hồi , thì ra là chú Ái gọi. Ở đây quá ồn , Vương Nhất Bác phải cố gắng tìm nhà vệ sinh để gọi lại . "Dạ con chào dì,chú!" "Ba đứa đi đâu mà gọi mãi cũng không ai nhấc máy thế ?" "À hôm nay sinh nhật con nên bọn con rủ nhau đi chơi một chút , Tử Băng với A Thành chắc không để ý điện thoại thôi ạ !" " Vậy chúc Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nhé , chú và Đàn Đàn nhớ ba đứa lắm , có dịp sớm về nhé , lát đi chơi về rồi gọi sau , ba đứa chơi đi ! " "Vâng ạ!" Vương Nhất Bác toan cất điện thoại vài túi bước ra ngoài , thì nhìn thấy ở hành lang có một bóng dáng quen thuộc . Tiêu Chiến một tay cầm điếu thuốc , tay còn lại ôm chặt eo một cô gái ngoại quốc , gương mặt hơi đỏ , có lẽ chắc cũng đã ngà ngà say . Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình mắt kém , chỉ là giống anh thôi , nhưng thật sự , người đó chính là Tiêu Chiến . Sau khi hôn cô ta đến sưng đỏ cả môi, Tiêu Chiến mới quyến luyến rời đi , lại tiếp tục hút thuốc . Sau một năm không gặp , Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này , càng không nghĩ Tiêu Chiến lại trở thành người thế này . Vương Nhất Bác trong tim nhói lên một cái , vội vã quay đi thì đã nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Tiêu Chiến : - Ồ . Không ngờ lại gặp người quen ở đây ! Bên Mỹ chắc lại hết vui rồi nhỉ ?
|
64
H - Nhất Bác ! Giáo sư Hiên nói đã có giác mạc rồi , thật sự là có giác mạc cho cậu rồi! Uông Trác Thành vỡ oà , vừa nhận được tin đã lập tức lái xe mấy tiếng đồng hồ về để báo cho Vương Nhất Bác . - Thật... thật sao??? - Vương Nhất Bác không giấu khỏi vui mừng. - Thật mà! Giáo sư Hiên vừa gọi cho tớ. Ông ấy từ đợt trước đến giờ luôn trăn trở về cậu, nên có người hiến giác mạc, lập tức gọi cho tớ , bảo thu xếp đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra luôn . - Tốt quá , tốt quá rồi . Chú Ái và dì Đàn cũng vui mừng khôn xiết . Bởi họ biết rằng một năm sống trong bóng tối của một cậu thanh niên còn bao nhiêu ước mơ đang dang dở thật không dễ dàng gì , nhưng trước mặt họ Vương Nhất Bác vẫn luôn vui vẻ tích cực , cố gắng thích nghi từng ngày , cuối cùng cũng đã đến ngày cậu được nhìn thấy ánh sáng . Nhưng vừa nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác phải rời xa nơi này , cả hai lại có chút không nỡ . Vương Nhất Bác ,lần đầu tiên cậu có cảm giác được yêu thương ,được chăm sóc , có cảm giác ấm áp của gia đình , một đứa trẻ bao năm qua thèm khát được sự yêu thương , thèm khát có một mái ấm nho nhỏ được quan tâm , giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất , tất nhiên cũng không nỡ . - Nào , mọi người có gì mà buồn chứ , Nhất Bác khỏi rồi , bọn con có dịp sẽ cùng Tử Băng về thăm hai người mà . - Trác Thành vui vẻ - Được rồi được rồi ,hai đứa ngồi chơi với Đàn Đàn , chú lên sắp đồ cho . Gì chứ việc này phải lên luôn chứ chậm trễ ngày nào là khổ ngày đó . - Chú Ái hớt hải chạy lên phòng để xếp đồ cho Vương Nhất Bác . Đợi chú Ái xuống rồi , Vương Nhất Bác mới nói Uông Trác Thành dìu mình đứng trước mặt họ , trịnh trọng quỳ xuống , bái một bái : - Chú Ái , dì Đàn , cảm ơn hai người thời gian qua đã yêu thương chăm sóc con , ơn nghĩa này cả đời Nhất Bác không dám quên ! - Trời ơi cái thằng bé này , lúc nào cũng thế , chú với dì coi hai đứa như con trai trong nhà ấy mà , không cần khách sáo , ngoan ngoan ... đứng dậy nào ! - chú Ái vội vàng đỡ Vương Nhất Bác đứng lên . - Ngoan ,con trai ngoan , phẫu thuật xong rồi , rảnh thì về thăm chúng ta , ta nhất định sẽ đợi để được cổ vũ con ở giải đua mới . Đi đi về về đâu là chuyện bình thường , đừng lần nào cũng quyến luyến thế . - Dạ vâng , chào cả nhà , tụi con đi ạ ! Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành sau một hồi bịn rịn cũng phải lên xe . Chú Ái và dì Đàn vừa vui vui vẻ vẻ xong , Vương Nhất Bác vừa đi đã chạy lên phòng cậu khóc nức nở . "Tôi nhớ thằng bé quá ...!" "Tôi cũng thế ...! Nhà mình một năm qua có thêm nó vui biết bao!" "Cái ông này sao sắp thiếu quần áo cho thằng bé à !" "Tôi nhớ nó quá để lại một bộ treo trên giá cho đỡ nhớ !" - Tử Băng đâu rồi ? - Tử Băng hôm nay có lịch tập muộn , chắc tối mới qua nhà chúng ta ! Mà sao Vương Nhất Bác , có giác mạc rồi , cậu cũng sắp nhìn thấy ánh sáng , không còn lí do gì để xa anh ấy nữa,sao nhìn cậu bình thản vậy ? - Uông Trác Thành thật sự không hiểu Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, gương mặt vô cùng bình thản , bình thản đến chua chát : - Tớ nhận ra một điều , không phải điều gì chúng ta muốn cũng có thể quay lại như xưa được nữa . Cậu nhớ không , tớ cố bao biện ra muôn vàn lí do để rời xa anh ấy , khiến anh ấy đau khổ , khiến anh ấy tổn thương . Bây giờ tình cảm của bọn tớ cũng giống như ly nước , một khi cậu đã hắt đi , thì không thể lấy lại được nữa , cậu chỉ có thể đổ đầy ly bằng nước mới thôi ! - Tớ ... tớ không hiểu . Cậu có thể giải thích cho anh ấy mà ! - Anh ấy sẽ chỉ cảm thấy mắc nợ tớ thôi ! Thì ra , yêu nhau là một chuyện , còn ở bên nhau được hay không , lại là một chuyện khác ! - Được rồi, tớ không nhắc nữa ! Mọi bài kiểm tra sức khoẻ của Vương Nhất Bác đều tốt , khiến giáo sư Hiên cũng thấy an lòng phần nào , một năm qua lúc nào cũng day dứt với cậu , nên có thể phẫu thuật ghép giác mạc cho cậu càng sớm càng tốt , bởi vậy vừa có một vụ tai nạn xảy ra , bệnh nhân xin hiến giác mạc sau khi qua đời , giáo sư Hiên không ngần ngại gì nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác . Thậm chí đến lúc phẫu thuật cho cậu còn có chút áp lực , tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận , không thể để ra bất kì sai lầm nào xảy ra . Vương Nhất Bác tên nhóc này vẫn vậy , lúc nào cũng bình thản , lạc quan đến kì lạ . Chẳng kêu đau bao giờ cũng chẳng than trách gì ai , lúc nào cũng liên tục cúi gập người mà cảm ơn ông . Ông không biết một năm qua Vương Nhất Bác đánh vật với bóng tối thế nào , chỉ biết trên tin tức , Tiêu Chiến trở lại mang trên mình ánh hào quang rực rỡ, nụ cười tươi như ánh mắt trời và đôi mắt lấp lánh,ông đã từng nói , đôi mắt ấy của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến , đẹp hơn bất kì trang sức quý giá nào , mà có tiền cũng không mua nổi . - Sao , cậu thấy thế nào ? Giáo sư Hiên từ từ tháo băng mắt cho Vương Nhất Bác ,ân cần hỏi . - Hơi mờ ... hơi loá một chút . - Thằng nhóc này, từ từ thôi, chầm chậm từng chút một thôi! - Xin lỗi giáo sư , tại tôi háo hức quá ! Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chầm chậm mở ra một lần nữa. Trước mắt cậu không còn là khoảng không màu đen đáng ghét nữa , cậu có thể thấy phòng bệnh , thấy giáo sư Hiên , thấy Uông Trác Thành , thấy cả bầu trời xanh trong đẹp đẽ sau khung cửa ngột ngạt của bệnh viện . - Thôi thấy rồi ! Giáo sư Hiên , thật sự , thật sự cảm ơn ông rất nhiều . - Được rồi . Vẫn quy định cũ cần dặn bệnh nhân , chắc mọi người đều biết rồi nhưng tôi dặn lại này là Vương Nhất Bác cậu phải chăm sóc mắt cho tốt, luôn đeo kính để bảo vệ mắt , thời gian này đừng có đi đua xe nữa nhé . Nhớ chưa ? - Tôi biết mà , cảm ơn ông rất nhiều . - Rồi, xong xuôi hết rồi thì thanh toán rồi làm thủ tục ra viện là có thể về nhà rồi ! - Được rồi! Về nhà thôi, tớ nấu cơm cho cậu ăn ! Vương Nhất Bác lâu lắm rồi mới được về nhà , về căn phòng thân thương gắn bó với mình đã bao năm . Mọi thứ Uông Trác Thành vẫn đều sắp xếp gọn gàng , không có gì thay đổi , chỉ có điều, chủ nhân của nó từng ấy thời gian đã có nhiều đổi thay . - Đi tắm đi , tớ nấu cơm rồi đợi Ái Tử Băng qua nữa là vừa . Tớ vừa bảo là mắt cậu bình phục rồi , cô ấy vui lắm , xin giám đốc cho về sớm luôn ! - Lúc nào cô ấy qua chả được , cậu phiền hà thế ! - Tớ nhớ cô ấy , cậu hiểu được người có tình yêu sao ? - Uông Trác Thành bĩu môi - À... tớ không hiểu ! Lúc này Uông Trác Thành mới biết mình nói hớ , vội vàng ấp úng : - Tớ .. tớ xin lỗi , tớ không cố ý... - Thì tớ không hiểu thật mà.. có gì đâu , tớ đi tắm đã , cậu nấu cơm đi ! Vương Nhất Bác trở về làm một Vương Nhất Bác bình thường , quản lí tiệm mô tô nhỏ xinh của mình , đôi khi rảnh rỗi sẽ đến võ đường hướng dẫn các lứa học trò mới của sư phụ cậu vài động tác đơn giản hoặc giúp ông trông coi chúng khi ông không có ở đây . Trở về làm một Vương Nhất Bác chăm chỉ nhiệt huyết trước đây , nhưng không cần phải cố gắng , mệt mỏi vì ai nữa . Cậu ấy không phải đi sớm về khuya , không phải buồn vu vơ vì ,khi vui có thể cậu ấy sẽ bịt thật kín , trà trộn vào dòng người ở concert của người đó giống như ngày xưa , rồi lại lặng lẽ trở về nhà . Cậu ấy vui vẻ , làm điều cậu ấy thích , cậu ấy , tự do rồi . - Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta đổi gió đi Bar một chút đi ! - Gì vậy Uông Trác Thành hôm nay cậu lại chơi lớn vậy ? - Vương Nhất Bác có phần hơi ngạc nhiên . Trước giờ cả hai cũng đều không phải là người thích những nơi ồn ào như vậy. - Thì đi thử cho biết ! Tớ với cậu tắm rửa ăn mặc chải chuốt rồi đi đón Tử Băng , oke không ? - Được rồi , tuỳ cậu ! Nhưng dù sao cậu cũng bảo Tử Băng nguỵ trang kĩ vào. Với bọn mình đi bar là bình thường nhưng không tốt cho cô ấy đâu ! - Tớ biết rồi mà - Thì ra đi Bar cũng bình thường nhỉ , chúng ta chỉ đứng nhảy nhót thế này thôi sao ? - Chứ cậu muốn làm gì nữa ? - Chứ anh định làm gì ? - Ái Tử Băng khẽ lườm Uông Trác Thành , véo tai cậu một cái thật mạnh . - Ừ thì bọn mình đi nghe nhạc uống rượu xả stress lành mạnh có gì đâu. Còn tớ nghe người ta nói á , những người nhà giàu thường chơi kiểu khác , họ vào đây có phòng riêng , có bóng cười, thậm chí có cả ma tuý và mại dâm đó ... - Uông Trác Thành bây giờ , hệt những bà hàng xóm có thể tám chuyện xuyên quốc gia xuyên lục địa . - Cậu làm gì có tiền hả Uông Trác Thành ? Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nhâm nhi một ly Rio , thật cảm ơn vì sinh nhật không cô đơn, còn có họ bên cạnh nữa . - Tớ đi nghe điện thoại chút! Vương Nhất Bác thấy điện thoại rung liên hồi , thì ra là chú Ái gọi. Ở đây quá ồn , Vương Nhất Bác phải cố gắng tìm nhà vệ sinh để gọi lại . "Dạ con chào dì,chú!" "Ba đứa đi đâu mà gọi mãi cũng không ai nhấc máy thế ?" "À hôm nay sinh nhật con nên bọn con rủ nhau đi chơi một chút , Tử Băng với A Thành chắc không để ý điện thoại thôi ạ !" " Vậy chúc Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nhé , chú và Đàn Đàn nhớ ba đứa lắm , có dịp sớm về nhé , lát đi chơi về rồi gọi sau , ba đứa chơi đi ! " "Vâng ạ!" Vương Nhất Bác toan cất điện thoại vài túi bước ra ngoài , thì nhìn thấy ở hành lang có một bóng dáng quen thuộc . Tiêu Chiến một tay cầm điếu thuốc , tay còn lại ôm chặt eo một cô gái ngoại quốc , gương mặt hơi đỏ , có lẽ chắc cũng đã ngà ngà say . Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình mắt kém , chỉ là giống anh thôi , nhưng thật sự , người đó chính là Tiêu Chiến . Sau khi hôn cô ta đến sưng đỏ cả môi, Tiêu Chiến mới quyến luyến rời đi , lại tiếp tục hút thuốc . Sau một năm không gặp , Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này , càng không nghĩ Tiêu Chiến lại trở thành người thế này . Vương Nhất Bác trong tim nhói lên một cái , vội vã quay đi thì đã nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Tiêu Chiến : - Ồ . Không ngờ lại gặp người quen ở đây ! Bên Mỹ chắc lại hết vui rồi nhỉ ?
|