1
Ngụy Vô Tiện nữa tỉnh nữa mê từ từ tỉnh dậy, sợ rằng đã qua giờ ngọ rồi. Nhìn quanh không thấy Lam Vong Cơ ở trong phòng,trên bàn lại có một hộp đồ ăn còn nóng, chắc là y vừa mới đi thôi. A thật là chán, dạo gần đây Lam Vong Cơ cứ hay bận việc về thủy hành uyên ở Thải Y trấn, không quan tâm đến hắn, hại hắn không có ai để trêu ghẹo cả. Ít nhất thì tụi tư Truy còn có việc làm, còn hắn ngày nào cũng như nghỉ.
Hôm nay trong các nhà tu chân lại tổ chức Bách gia Thanh Đàm thịnh hội ở Kim lân đìa, thời gian là năm ngày, gồm nhiều chuyên mục khác nhau. Bao gồm đấu kiếm, bàn luận săn đêm, các thần thú.... và đặc biệt là so tài bắn tên cho các con em thế gia, nếu xét theo mặc lễ nghĩa thì Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần phải đi theo với đám tiểu bối để quan sát và chỉ bảo, hơn nữa lần này còn ưu đãi cho các tiền bối các nhà theo tranh tài nữa. Vì vậy y cũng phải tham gia, khi nghe tin Ngụy Vô Tiện cũng không mấy ngạc nhiên, căn bản hắn không có hứng thú với chuyện này, điều hắn quan tâm là Lam Vong Cơ khi tới Thanh Đàm hội lại gặp các tiên tử tặng hoa thôi. Y cũng có hỏi hắn có muốn đi cùng không nhưng Ngụy Vô Tiện lại từ chối, với tu vi thấp của cơ thể Mạc Huyền Vũ hiến xá cho, hơn nữa mọi người đã biết hắn là Di Lăng Lão tổ, e rằng vào đó không mấy vẻ vang gì, lại khiến cho Lam gia được mọi người chú ý, chắc chắn Lam khải Nhân sẽ dùng cung tên ghim hắn lên bia mất.
Vẫn theo quy định trước, con em thế gia phải mặc bào sam gọn gàng màu đỏ cổ tròn, mang đai Cữu Hoàn, bộ đồ này được Lam Trạm mặc lên càng khiến y thêm đẹp đẽ. Ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần là tuấn mĩ khiến người xem không khỏi sáng mắt, hơn nữa đó là trước đây khi y mặc vẫn còn là một thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành càng khiến người khác nhìn vào đầy khí chất cùng quyến rũ. Da trắng như tuyết, con mắt lưu ly cực nhạt, tuấn tú lạnh băng, ưu nhã không thể tìm ra một điểm để chê trách, quả là một nhất thái thần sắc khiến con ngươi không thể dời nổi.
Ngụy Anh nhìn đến thần hồn phách lạc, vốn dĩ định nói vài câu trêu ghẹo nhưng lời nói chưa kịp bung ra đã ghẹn ở cổ, nguy rồi nguy rồi cứ thế này thì đám tiên tử sẽ bị y hút hồn hết cho coi. Thật không muốn cho các cô nương kia nhìn Y trong bộ dáng này mà, chợt trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút buồn phiền, bây giờ đem Lam Vong Cơ cột chặc lại bên hắn liệu có được không nhỉ?
Đang suy tư không biết Lam Vong Cơ đã tiến đến trước mặt hắn từ lúc nào, đang nghi hoặc nhìn hắn nói: "Cột cái gì?"
Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác cái suy nghĩ mới vừa rồi lỡ buộc miệng nói ra, hắn đành lấp liếm nói: "Không có gì, không có gì ta chỉ muốn nói là Lam Trạm nha ngươi đi tới tận năm ngày đó, ta ở nhà đợi ngươi mỏi mòn như thế này cũng sẽ mốc meo, ngươi cho ta....ra ngoài....."
Chưa kịp nói hết câu, Lam Vong Cơ đã lạnh lùng cắt lời :"Không được".
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, chỉ ra ngoài chút thôi mà làm gì mà dữ vậy, Lam Trạm nhìn hắn rồi kẽ thở dài đưa ngón tay trắng bóc thon dài của mình nhu nhu gò má hắn: "Ngươi ra ngoài một mình như vậy, ta không yên tâm".
Ngụy Vô Tiện vẫn giả bộ trưng ra vẽ mặt giận dỗi của mình, bĩu môi, không thèm trả lời y. Lam Vong Cơ im lặng một lúc sau đó nghiêng đầu, nhanh chóng áp Ngụy Vô Tiện lên tường, nhẹ nhàng áp môi lên. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hưởng thụ, nhanh chóng phối hợp, đem hai tay vòng qua cổ y, ép cho nụ hôn sâu hơn. Dây dưa càn quét, thậm chí còn khe khẽ rên rĩ.
Sau một hồi lâu mới buông ra, Ngụy Vô Tiện đã thở hổn hển, quái lại tại sao hắn cứ cảm thấy kĩ thuật hôn môi của mình lại cách xa Lam Vong Cơ như thế, dù sao cũng ở bên cạnh y lâu như vậy rồi mà, hắn thầm hoài nghi có phải hay không ngày nào y cũng luyện tập.
Lam Vong Cơ ôm hắn, thanh âm có chút buồn phiền:"Lần này ta đi năm ngày, ngươi ở đây sẽ không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lập tức vui vẻ:"Ngươi không phải là lưu luyến ta không muốn đi đấy chứ? Nếu không bây giờ ta đem ngươi trói lại trên giường, không cho ngươi đi nữa, thế nào?"
Lam Vong Cơ từ chối trả lời, Ngụy Vô Tiện thấy trêu y không được, bèn dùng hành động càn quấy:" Ai da Lam nhị công tử, ngươi đi tận năm ngày lận đó, lão tổ ta ở nhà một mình sẽ rất buồn chán, nhất là nơi này sẽ nhớ ngươi chết đi được"
Ngụy Vô Tiện nói xong rồi cười xấu xa, hắn bắt lấy một tay của Lam Vong Cơ hướng xuống hạ thân phía dưới của mình, còn cố ý cọ sát, giọng nói đáng thương:"Đó ngươi xem, ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ"
Lam Vong Cơ khẽ hít thật sâu một hơi, nhanh chóng bắt lấy cái tay hạnh kiểm xấu của hắn, nói:"Đừng nháo"
Hắn cười to, lập tức buông ra, đưa tay lên bẹo má Lam Vong Cơ:"Được rồi được rồi, ngươi cứ yên tâm đi đi, ca ca sẽ ở nhà thật ngoan chờ ngươi trở về"
Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu sau đó mới gật đầu, cuối xuống hôn lên má hắn một cái, rồi ôm hắn thật chặt như thể muốn hòa tan hắn vào cơ thể mình, để có thể đem hắn tới bất cứ nơi đâu.
2
Sau khi Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần dẫn theo đám tiểu bối tới hội Thanh Đàm, chưa tới một phút mà Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy nhớ y rồi, chết thật chết thật như thế thì năm ngày tới bảo hắn sống sao đây, bây giờ trong Lam gia chỉ còn Lam Khải Nhân, bảo hắn trêu Lam Khải Nhân? Chắn chắn lão sẽ cho hắn chép mười lần cái gia quy hơn bốn ngàn điều kia. Ngụy Vô Tiện nhớ tới lúc lần đầu chép phạt, hắn nói sẽ không tới nhà y ở rể nên không chép, giờ thì hay rồi, tới nhà người ta ở rể thật rồi, nếu bắt chép thật thì chẳng khác nào tự tống mình đi Tây Thiên. Ngụy Vô Tiện ảo não, thôi thì đi chơi với đám thỏ của Lam Vong Cơ vậy.
Từng đám cầu tuyết trắng béo ú chạy lung tung trên cỏ, Tiểu Bình quả thì an phận nhóp nhép có, thậm chí còn phì phì mũi về phía hắn. Ngụy Vô Tiện mặc kệ nó, chạy tới bắt đám thỏ béo ú kia, nhưng đám thỏ này vốn dĩ đã chẳng ưa hắn, vì thế con nào cũng quay mông về phía hắn bỏ chạy. Ngụy Vô Tiện cười tà, chạy chạy đi, để xem các ngươi có thể chạy khỏi ta không. Đang hăng say đuổi theo thỏ chợt Ngụy Vô Tiện mới phát hiện mình chạy nhầm tới một nơi khác rất vắng vẻ, xung quanh mọc đầy cỏ long đảm*. Hắn nghĩ thầm, nơi này có chút quen quen, hình như đã từng gặp qua, Ngụy Vô tiện đi thêm một đoạn, phía trước thấp thoáng một gian nhà nhỏ nằm sau từng khóm tiểu trúc hoang vắng.
Cỏ long đảm khoe từng nụ hoa tím biếc dịu dàng nhưng đáng tiếc lại không có ai ngắm, hoa nở lại tàn cứ như vậy mà phát triển, thầm lặng không ai hay.
Là chổ ở của mẫu thân Lam Vong Cơ.
Ngụy vô Tiện ngây người, hắn không ngờ lại đi đến chổ này, mặc dù trước kia Lam Hi thần có từng kể qua cho hắn nghe về mẫu thân của y và Lam Vong Cơ, đó là một nữ nhân ôn nhu dịu dàng nhưng chung quy kể cũng chỉ là kể, nói thẳng ra Ngụy Vô Tiện cũng rất tò mò về nữ nhân này nhưng không dám hỏi. Thật không ngờ bây giờ lại tới nơi này, Ngụy Vô Tiện tới gần cánh cửa trúc, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu Lam Vong cơ trán buộc mạch ngạch, đoan chánh ngồi trước nhà, trầm mặc chờ cánh cửa kia mở ra.
Hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa kia, hơi thất vọng vì cửa đã khóa không mở được, Ngụy Vô Tiện Đành buồn rầu quay trở về.
Cứ đúng ba bữa ăn là sẽ có một môn sinh đem đồn ăn đến cho hắn, chuyện này do Lam Vong Cơ đặc biệt dặn dò. Đến tối ngày đầu tiên, chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn bực như vậy, quả nhiên vắng Lam Vong Cơ hắn không thể ngủ được, lăn qua lộn lại, trằn trọc đến nữa đêm hắn mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ chập chờn, Ngụy Vô tiện oán thầm trong bụng, cứ tiếp tục thế này có khi nào hắn sẽ thăng luôn không?
Cứ như vậy lão tổ bắt đầu chuỗi ngày tự kỉ của mình. Ngoại trừ mỗi ngày cùng chơi với thỏ hay náo loạn trong tĩnh thất của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chẳng biết làm gì khác.
Ngày thứ hai:........... làm hòn vọng phu.
Ngày thứ ba:............làm hòn vọng phu.
Ngày thứ tư:.............làm hòn vọng phu.
Trong lòng hắn cứ thấp thỏm không yên, bây giờ hắn mới nhận ra, xa Lam Vong Cơ chưa tới năm ngày đã trằn trọc không yên, thậm chí là nhớ mong muốn chết rồi, vậy mà y lại chuyên tâm chờ hắn tới tận mười ba năm, ngày ngày vấn linh tấu hỏi một đọan nhạc. Thật sự hắn không thể nào tưởng tượng được, đó là một khoảng thời gian đau khổ như thề nào, một dòng nước ấm rơi xuống tay Ngụy Vô Tiện, hắn giật mình, cuối đầu nhìn xuống, là nước mắt của hắn.
3
Đến ngày thứ năm cũng là ngày cuối cùng chờ Lam Vong Cơ trở về, Nguy Vô Tiện như tiếp thêm một luồng sinh khí mới, nhảy nhót tưng bừng trong tĩnh thất. Trong lúc chờ y, Ngụy Vô Tiện quyết định đi chọc thỏ, nhưng mới tới bải cỏ xanh rì kia, hắn vô tình đụng phải mấy môn sinh đi hướng ngược lại, Ngụy Vô Tiện vội vã xin lỗi. Nhưng khi thấy hướng mấy môn sinh kia tới, đó không phải là gian nhà nhỏ kia sao? Chẳng lẽ là môn sinh đến dọn dẹp? Ngụy Vô Tiện trong lòng hiếu kì liền quyết định đi theo.
Quả đúng như hắn dự đoán, những môn sinh kia đến đây để dọn dẹp, Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn, do dự trong chốc lát hắn quyết định đi vào. Những môn sinh kia cũng không mấy ngạc nhiên hay ngăn cản hắn, dù gì thì chuyện hắn cùng Lam Vong Cơ kết thành quyến lữ trong tu chân giới ai mà không biết, vậy nên hắn không chút ngại ngùng bước vào.
Trong gian nhà nhỏ này cái gì cũng rất gọn gàng mộc mạc, có hai gian nhà. Gian thứ nhất có một kiện án nhỏ để sách và một cây đàn tranh giữa gian phòng, ngoài ra còn vài chậu cây nhỏ đặt trên cửa sổ, Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghĩ một nữ nhân có thể chịu đựng trong một nơi tịch mịch như thế này thật đáng khâm phục. Gian thứ hai tất nhiên là phòng ngủ, cũng không cầu kì cho lắm, chỉ có một cái giường nhỏ đủ để cho hai người nằm và một cái tủ khiêm tốn nằm sát tường, ngoài ra còn một tấm gương đặt trong vách, hắn âm thầm nhìn quanh, hình như có cái gì đó là lạ, phần nền đất gồ ghề không được bằng phẳng cho lắm, Ngụy Vô Tiện đi một vòng quanh gian phòng thứ hai này, quả nhiên nền gạch dưới giường không giống với những chổ khác. Hắn cuối xuống gõ đông gõ tây, một âm thanh trầm đục vang lên, quả nhiên là có một căn hầm nhỏ dưới gầm giường, phát hiện ra bí địa này, Ngụy Vô Tiện phải loay hoay một lúc mở ra được- Là một cái rương.
Mặc dù trong nội tâm Ngụy Vô Tiện đang gào thét mãnh liệt không nên làm vậy nhưng tay hắn lại không chịu nghe lời, mở nắp rương ra, e rằng ngay cả Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần không biết trong phòng mẫu thân bôn họ có một cái rương này đâu nhỉ?
Vừa mở ra Ngụy Vô Tiện liền ngây người, trong rương vậy mà lại là một bộ hỉ phục màu đỏ của nữ nhân.
Chắc chắn là của mẫu thân Lam Vong Cơ, thoáng chốc trong đầu hắn lại nhớ tới hình ảnh của nàng đang ôm hai cái tiểu hài tử chơi đùa.
Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện quyết định lấy nó ra.
Đầu tiên là trâm cài tóc, Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn, trên cái trâm cài này là đóa hoa mẫu đơn, tua rua màu đỏ, bên cạnh là một đôi bông tai trân châu, có vẽ đã cũ. Hắn im lặng lấy ra vật kế tiếp, là mũ phượng, một con chim phượng kêu hãnh dang rộng đôi cánh màu trắng của mình, xung quanh là các hạt cườm, đính trân châu rũ xuống. Sau đó là áo ngoài, màu đỏ, hai cổ áo may đứng, ở giữa có ba cúc áo. Vạt sau dài hơn vạt trước, khi đi thì được gấp lên, giữ bằng hai cúc áo được giấu kín, khi quỳ lạy lại mở ra. Aó trong màu đỏ, trước ngực thêu hoa văn, đính ngọc trang trí. Váy màu đỏ thêu chữ hỉ dường như có thể biểu đạt được niềm hạnh phúc của một cô gái khi về nhà chồng, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một tiếng nấc buồn nghẹn ngào, còn lại là giày và khăn che mặt được xếp cẩn thận sau cùng.
Nhìn những đồ vật trước mặt, Ngụy Vô Tiện thật không biết hiện tại nên nói cái gì, mẫu thân của Lam Vong trước khi về Lam Gia đã từng giết chết một vị ân sư của cha y mà theo Lam Hi Thần nói là do ân oán thị phi*, nếu nói theo cái giáo dưỡng cũng như những quy tắc cực nghiêm của Cô Tô thì cùng nàng kết thành đạo lữ là một chuyện không thể chấp nhận được. Vậy mà cha y vẫn nhất quyết đem cô gái này về, cùng nàng lạy thiên địa, cố chấp bảo vệ nàng.
Cũng giống như hắn với Lam Vong Cơ.
Hắn tu ma, y theo chính đạo. Hắn đồ sát nhiều người, y thì bảo vệ họ. Hắn phong lưu ngả ngớn, y nghiêm túc đàng hoàng. Vậy mà vẫn một lòng âm thầm theo sau hắn, bảo vệ hắn, cùng hắn kết duyên.
Bổng chốc Ngụy Vô Tiện thấy mũi mình cay cay, chưa bao giờ hắn muốn gặp Lam Trạm như lúc này, muốn ôm chặc y, nói một câu ta rất yêu ngươi.
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm đem bộ hỉ phục này mặc lên người, dù gì đây cũng là thân xác Mạc Huyền Vũ hiến cho hắn, so với lúc trước thấp bé hơn vài phần, vì vậy cũng không quá khó khăn mặc vào, nhưng Ngụy Vô Tiện chậc vật mãi mới mang vào được. Hắn đâu có rành mấy vụ quần áo này đâu vì vậy nên có hơi khó khăn, sau khi mặc chỉnh tề rồi mới quay lại nhìn mình trong gương một chút.
Bộ hỉ phục vừa khít, từng hạt cườm như sáng lấp lánh trong gian phòng nhỏ này, tóc Ngụy Vô Tiện xỏa dài, chỉ được vấn nhẹ lên bằng dây cột tóc màu đỏ của hắn, mi mục thanh tú, nhìn vào liền ngây người. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, được rồi chỉ mang một chút thôi, tuyệt đối không thể để người ngoài thấy bộ dáng này của hắn.
Nghĩ như vậy Ngụy Vô Tiện liền lấy khăn che mặt trùm lên, sau đó ngồi xuống cạnh mép giường.
4
Cộng tình.
Thật ra hắn cũng tò mò muốn biết những chuyện trước kia.
Bất quá lần này cộng tình khác với những lần trước, cộng tình là một môn tà thuật hắn nghĩ ra, cùng với nhục thể người đã mất nhìn thấy những chuyện đã xảy ra với họ, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện lại trực tiếp cộng tình với chấp niệm mà người sống để lại. Chuyện này khá là nguy hiểm bởi chấp niệm của một người ít nhiều cũng phải có tà niệm, nếu bất cẩn sẽ bị tà niệm này nuốt gọn, sống không được mà chết cũng không xong, cực kì đau khổ. Vì vậy nếu muốn dùng hình thức này cộng tình thì phải biết chọn những chấp niệm của người không có tà niệm, Ngụy Vô Tiện tin tưởng đối với phụ thân của Lam Vong Cơ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xét cho cùng thì đây là bộ hỉ phục mà y muốn đưa cho nàng.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn hít sâu vài cái rồi từ từ nhắm mắt lại.
Khung cảnh mờ nhạt bắt đầu rỏ nét, Hắn nhíu nhíu mi nhìn, là bên ngoài thành Cô Tô khi đi săn đêm. Chợt hắn thấy một người khoảng tầm hai mươi tuổi, rất trẻ, từ trên xuống dưới một thân tố y đều trắng như tuyết, mạch ngạch tung bay, hiên khí như tiên, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm vài phần mê hoặc, anh tuấn bức người. Khuôn mặt có sáu bảy phần giống với huynh đệ Lam gia - chính là phụ thân của Lam Cong cơ. Y chậm rãi bước đi, chợt phía trước có một bóng đen nhanh chóng hướng về phía này, y dừng lại tay phải nhanh chóng đặt lên chuôi kiếm. Bóng đen phía trước hình như cũng cảm thấy có dị vật, cũng đứng lại thoáng chốc rồi mới chầm chậm đi về hướng này.
Càng tới gần Ngụy Vô Tiện càng mở to hai mắt, ánh mắt lưu ly cực nhạt, giống y chang với ánh mắt của Lam Vong Cơ, ngoài mẫu thân ra thì còn ai vào đây nữa. Nàng khí tức âm trầm, thoạt nhìn rất ôn nhu trái ngược với đôi mắt đạm nhạt kia, mái tóc dài được vấn gọn gàng, trên hông đeo một thanh trường kiếm, dường như có chút ngạc nhiên khi thấy người của Lam gia. Cô Tô Lam thị thường được cho là nơi sản xuất mĩ nam, chắc chắn là sẽ có rất nhiều nữ tử ái mộ nhưng nàng lại khác, chỉ hời hợt nhìn thoáng qua rồi đi thẳng.
Dưới áng trăng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, như thế thì hơi lạnh nhạt rồi, hắn nhìn thoáng qua y, quả nhiên là ngây người, mặc dù chẳng có gì biểu lộ ra bên ngoài nhưng Ngụy Vô Tiện đã ở cạnh lam Vong Cơ lâu như vậy rồi, vì thế nên trình độ nhìn mặt đoán tâm của hắn cũng tăng thêm vài phần.
Sau đó lại một khoảng không mờ ảo che lấp tầm mắt, kế tiếp hắn mơ hồ cảm nhận được mùi máu tanh trong không gian. Tiên huyết bay đầy trời, một thân ảnh màu trắng ngã xuống, là người của Lam gia, thân thể Ngụy Vô Tiện cứng đờ có chút run rẩy nước lên nhìn. Quả nhiên như hắn dự đoán, là nàng. Nàng nhìn cái xác đó chằm chằm, máu nhiễm đỏ cả một vạt áo, chỉ nhìn một lúc rồi xoay người rời đi.
Có lẽ phụ thân của Lam Vong Cơ luôn muốn quên đi những hồi ức này, vì vậy chấp niệm mà Ngụy Vô Tiện đang cộng tình khá rời rạt không rõ, hắn cảm thấy thân thể tiếp tục nhẹ bẫng phiêu tới một nơi nào đó, nghe âm thanh loáng thoáng được hình như đang có tranh chấp. Quả nhiên là Lam Khải Nhân cùng những vị tiền bối khác, lão vô cùng giận giữ nhìn nàng cùng y, ria mép như trợn ngược lên. Một kiếm chỉa thẳng vào nàng, giọng nói tức giận: "Nàng ta đã giết chết một vị ân sư của ngươi, vì sao lại còn muốn bảo vệ?"
Y không nói gì, vẫn kiên quyết đứng chặn trước người con gái này, bội kiếm đã rời khỏi vỏ, dường như có thể tấn công bất kì ai dám chạm đến nàng, chỉ bình thản nói:"Đây là thê tử của ta, ai muốn mang nàng đi, phải bước qua ta trước"
Ngụy Vô Tiện chợt thấy tim mình như bị ai đó đánh một cái.
Hắn mơ hồ thấy được trong đôi mắt kia, dù rất kiên định nhưng vẫn lột ra vài tia đau xót, nếu nghiêng về lễ nghi thì nàng chính là kẻ thù giết vị ân sư của y, phải đền tội. Vậy mà...
Ngụy Vô Tiện không muốn nhìn nữa, hắn nghiêng mặt quay đi, lần này địa điểm lại quay về tiểu trúc nhỏ hẻo lánh này, nàng sống ở đây. Tuy vậy nhưng không có oán hận, vẫn vui vẽ điềm nhiêm, tuy nói sống ở đây nhưng thực chất là giam lỏng, Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện thấy y thường hay tới đây nhưng chỉ đứng từ xa nhìn nàng, không bước vào, trong tay là... bộ hỉ phục màu đỏ.
........
Sau khi Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần sinh ra, mỗi tháng nàng đều chờ đợi nhìn hai cái thân ảnh bé nhỏ kia đi tới. Trong mắt đều tràn đầy vui mừng, nàng rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, cho dù có trêu ghẹo bao nhiêu lần thì mặt cũng không đổi, gò má trắng bóc kia đỏ ửng lên nhưng cũng không nói một lời nào. Bất quá những hình ảnh này cũng chỉ là hoài niệm.
Mỗi buổi tối, Ngụy Vô Tiện thấy nàng thường hay ngây người trước gương, trong tay mân mê bộ hỉ phục màu đỏ kia rồi khẽ thở dài, nét ôn nhu trên mặt khiến nàng như sầu não những chuyện đã qua, hối hận có, day dứt có, hạnh phúc có.
Chung quy vẫn là vì một chữ tình.
Sau đó chợt mọi thứ xung quanh im bặt, Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, choàng tỉnh dậy, đầu óc hắn vẫn còn ong ong khó chịu, hắn đưa một tay đặt lên trán, xoa nhẹ mi tâm, những chuyện về sau không cần xem cũng biết. Hơn nữa hắn cũng không muốn xem.
Đang cố gắng bình tĩnh tâm thần chợt Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi đàn hương lành lạnh trong không gian.
5