Lam Hi Thần ngồi nhâm nhi ly trà nóng trên tay, nhàn nhã day day từng bông hoa mẫu đơn bên cạnh dường như cái thế giới ồn ào xô bồ ngoài kia chẳng mấy ảnh hưởng gì đến anh.
"Tôi không thể chịu nổi nữa." Giang Trừng rít gào, trên mặt là vẻ căm tức quen thuộc, rất giống với cái cách mà cậu ta biểu đạt hàng vạn năm về trước.
"Tại sao Ngụy Anh vẫn chưa xuất hiện? Bao nhiêu lâu rồi? Và còn hàng tá nghi vấn kì quặc." Giang Trừng hít sâu một hơi. " Rốt cuộc là tại sao? tại sao ngay cả hắn cùng Lam nhị thiếu của mấy người cũng biến mất theo? Rốt cuộc mấy người đã làm gì?"
Kim Quang Dao vẫn vẻ ôn hòa trước mặt mĩm cười thay lời của Lam Hi Thần:" Ừm Giang Trừng, trước hết tôi muốn cậu bình tĩnh, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chẳng phải kiếp trước hai người đó là đạo.....ừm người tình của nhau sao? Vì vậy chuyện bọn họ cùng biến mất hay tồn tại thì làm sao chúng ta biết được, cái thế giới riêng của bọn họ người thứ ba như chúng ta có thể xen vào sao?"
Nghe đến đây cả người Giang Trừng như có một gáo nước lạnh dội xuống.
Cậu không nói gì, trên mặt vẫn là một vẻ hằn học, xu hướng bùng phát cũng ngày càng tăng lên, cuối cùng cậu ta hừ lạnh, cười nhạt một tiếng:" Được rồi coi như là mấy người giỏi, nhưng tôi cũng xin nói trước, Ngụy Anh tốt xấu gì cũng là người của nhà họ Giang chúng tôi, nếu còn có chút mặt mũi ....."
Nói đến đây Giang Trừng xoay người rời đi, trong giọng nói thể hiện sự trào phúng :" Thì tốt nhất đừng xen vào nhiều việc như vậy!"
"Rầm" Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, Lam Hi Thần lúc này cũng thả lỏng cơ mặt căng cứng của mình, mệt mỏi day day trán.
"Nhị ca, ngươi ổn chứ" Kim Quang Dao quan tâm hỏi.
"Không sao, hơi choáng chút thôi."
"Thật là cái vị Giang Trừng này, chừng ấy thời gian cũng không thay đổi gì nhiều."
Lam Hi Thần không trả lời, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ.
Thật ra như lúc nãy Kim quang Dao nói, đó là thế giới của hai người kia, bọn họ làm gì, nghĩ như thế nào, anh làm sao có thể xen vào được.
Tại sao Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mãi vẫn không luân hồi..... hay là đang sống yên bình ở một nơi khác? Chuyện này anh làm sao mà biết.
..................
"Ba Lam Trạm, người phía dưới kia là ai vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn theo hướng đứa nhóc chỉ chỉ, cả người nó đều hào hứng nhưng không có ý định bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm, Lam Vong Cơ cũng không vội cúi người xuống bế nó lên rồi rời đi.
"Chẳng là ai cả." Y bình tĩnh đáp, đem đứa nhóc bế trước ngực, che chắn tầm nhìn của nó.
"Ba giận rồi sao?." Đứa nhóc nằm trong ngực y bỗng chốc ngoan ngoãn, còn cười rúc rích, Lam Vong Cơ cũng không trả lời, lực trên tay xiết chặt thêm một chút.
Hai người rời khỏi thành phố hoa lệ đi tới một vùng ngoại ô yên bình, nơi chỉ có Lam Vong Cơ và người y yêu.
Ngụy Vô Tiện.
Đứa nhóc rất nhanh đã nhảy xuống, còn đem đồ ăn vặt y mua cho cất hết, xong rồi liền nhào vào lòng y.
Tuy nói là một đứa nhóc nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng được 13 tuổi rồi, cũng chẳng còn nhỏ bé gì nữa, vì vậy vừa nhào tới một cái đều khiến Lam Vong Cơ có chút hoa mắt, trông cậu có vẻ thích thú với công việc này, vì vậy chỉ cần có cơ hội là Ngụy Vô Tiện sẽ nhào vào lòng vị ba nuôi này.
.......
Lam Vong Cơ yên lặng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, không nó lời nào mặc cho cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cậu sẽ tỏ ra nũng nịu rồi giả bộ ngây thơ, khi đó bàn tay ấm áp của ba nuôi sẽ nhẹ nhàng mơn trớn cậu, trên từng tấc da mịn màng.
Đây là một cảm xúc khoái lạ,đầy khiêu khích Ngụy Vô Tiện, vì thế cậu muốn Ba nuôi phải chú ý với cậu hơn nữa.
Lam Vong Cơ đa phần đều dành thời gian bên cạnh cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ hay vắng nhà, tuy vậy nhưng rất nhanh liền về, Ngụy Vô Tiện cũng không phải dạng đa sầu bám víu, có thể chơi là chơi toẹt ga, hoặc ngoan ngoãn chờ người kia về là được.
Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện có những ý nghĩ không an phận với ba nuôi là lúc cậu 13 tuổi.
Ba nuôi thật lạ, bên cạnh cậu mọi lúc mọi nuôi, khi đi ngủ cũng phải ngủ cùng cho dù cậu cũng chẳng bé bỏng gì nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ dắt cậu đi chơi, nhưng đối với cái người cau có lúc nãy khi cậu thấy thì lại tránh xa, giống như đem cậu giấu đi.
Cũng phải thôi ai biểu đó là ba nuôi của cậu làm gì.
13 tuổi cũng chẳng phải lớn nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện nhận thức rõ mọi chuyện một chút, Đối với hành động của Lam Vong Cơ cậu chưa lúc nào phản kháng, còn thuận lời nghe theo, khi hai người ôm chặt nhau trên sô pha, ba nuôi sẽ rất nhẹ nhàng vuốt ve cậu, từng chút từng chút luồn tay vào trong áo cậu rồi lại nắn nhẹ, như sợ làm cậu đau. Từng cái hôn rời rạc cũng nhanh chóng xuất hiện trên cần cổ trắng nõn của Ngụy Vô Tiện rồi di chuyển từ từ xuống dưới, nhưng cứ tới một điểm mấu chốt nào đó, Lam Vong Cơ sẽ dừng lại, không tiếp tục nữa, điều này khiến Ngụy Vô Tiện rất bất mãn, cái cậu đòi hỏi còn nhiều hơn thế.
15 tuổi Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên mơ thấy mộng xuân, đối tượng tất nhiên là cha nuôi của cậu.
Khoái cảm cứ như thủy triều ập tới thoáng chốc đã lấp kín đi tất cả giác quan của Ngụy Vô Tiện, khi Lam Vong Cơ không ngừng chuyển động, nắn nhẹ hạ bộ bên dưới của cậu, cuối cùng khi cậu bật ra tiếng thút thít ngẹn ngào, một dòng bạch trọc trắng đục bắn ra, rơi hết trên người Lam Vong Cơ.
Tính ra thì đó cũng là lần đầu tiên hai người hôn môi đến điên đảo như vậy, quyền chủ động tất nhiên là ba nuôi của cậu rồi.
Đây không phải là tình cảm bình thường trong một gia đình, Ngụy Vô Tiện khẳng định chắc nịch khi mà tần suất cha nuôi "Vuốt ve"cậu càng nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện được 16 tuổi, cậu thường xuyên bị cha nuôi của mình đè trên giường, trên ghế hay trên bàn.... Miễn là cậu có thể nằm dưới và đừng có té lộn nhào là được tất, nụ hôn cũng được đẩy sâu hơn và cuồng nhiệt hơn, nhờ đó mà kĩ thuật hôn môi của cậu cũng tiến bộ không ít.
Cha nuôi đối với cậu thật tốt, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm khi thấy Lam Vong Cơ luôn tất bật chăm sóc cho cậu đầy đủ, hoàn thành mọi việc cũng rất là chu đáo, nhưng mà đến lúc cậu 18 tuổi, đã phải chuẩn bị bước vào trường đại học rồi.
Bước ra khỏi tầm mắt, bước ra khỏi phạm vi bảo vệ, bước ra thế giới bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện biết cha nuôi tuy không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất khó chịu, bản thân cậu cũng rất khó chịu nhưng chẳng thể cứ dựa vào cha nuôi mãi như thế.
Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu giúp cha nuôi của mình giải quyết, bằng miệng.
Cảm giác cỗ nhiệt dịch nóng bỏng kia bắn thẳng vào miệng mình cùng tiếng thở dài thỏa mãn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm giác bản thân sắp phát điên lên mất.
Đêm đó trải qua như thế nào Ngụy Vô Tiện cũng không biết nữa, chỉ biết khoái cảm từ những lần đưa đẩy mãnh liệt mãnh của cha nuôi khiến đầu óc cậu trắng xóa, chỉ biết nức nở tiếp nhận. Nhưng mà cũng từ lần đó Ngụy Vô Tiện không gọi người kia là ba nữa.
Lam Vong Cơ.
Lam Trạm.
Là người yêu của mình.
==================
Ngụy Vô Tiện vào đại học, cậu quen biết rất nhiều bạn mới, cơ mà cậu biết Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không thích bản thân tiếp xúc với nhiều người như thế nên đối với bất kì mối quan hệ nào cậu cũng giữ một khoảng cách nhất định.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện chỉ có một mình hình bóng của người kia, vĩnh viễn mà mãi mãi như vậy. Cho đến khi bản thân có tan biến thì người kia luôn là một lẽ sống trường tồn mãnh liệt với cậu, là suối nguồn không bao giờ cạn trong lòng cậu.
Ngụy vô Tiện mĩm cười khi thấy Lam Vong Cơ đứng trước cửa lớp mình sau giờ tan học, cậu nhào tới ôm trọn lấy người kia.
Lam Trạm.
Ngươi tới rồi.
Ta chờ ngươi thật lâu!
"Ừ..."
Lam Vong Cơ cũng ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ghì thật chặc, như pháp bảo thế gian mà y trân quý nhất.
Từ trước tới giờ ta vẫn luôn ở đây.
=======HOÀN========