Giả định giả định giả định, khi đọc phiên ngoại lư hương 1, tôi cảm thấy nếu có thật và bạn Trừng cùng con dân quần chúng ngồi ngoài hóng chuyện thì đúng tuyệt vời.
Khai bút đầu năm .:))))
OOC.
Khi mấy con cá chỉ nhìn nhau và mở mắt.......
===============************===============
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện nằm lên cái chiếu bị làm cho nhăn nhúm, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện có chút mông lung, bên dưới hạ thân của hắn vẫn đang gắt gao cắn chặt lấy dương vật của Lam Vong Cơ, tinh dịch lấp đầy trong huyệt động của hắn , một khắc cũng không rời.
Cảm nhận được nguyên tinh của nam nhân đang không ngừng bắn vào trong cơ thể mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút thẹn, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đối đãi như vậy. Mà người đó lại là Lam Vong Cơ.
Thân thể thiếu niên chưa trổ mã hoàn toàn đã cảm nhận từng đợt khoái cảm điên dại của dục vọng, mặc dù bên dưới đau rát cùng mệt mỏi nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất thoải mái và hưởng thụ.Ngụy Vô Tiện bình ổn nhịp thở, ánh mắt cũng hơi liếc lên nhìn người kia. Biểu tình của Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt xa cách như thế, ngoại trừ màu đỏ vẫn còn chưa phai trên khuôn mặt tuyết trắng kia thì Ngụy Vô Tiện chẳng thấy bất kì cảm xúc dư thừa gì trên mặt y cả.
Cả hai người đều ướt dầm ướt dề, hai tay y ôm chặt eo Ngụy Vô Tiện, nơi tương thông phía dưới cũng chẳng có ý tứ muốn rút ra. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người, im lặng tới mức nhịp thở khe khẽ cũng có thể nghe thấy.
"......"
"......"
Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, cũng may là Lam Vong Cơ không để ý đến, khoái cảm cùng kí ức hoang dại lúc đó bỗng chốc ùa về, chân thực đến sống động khiến mặt Ngụy Vô càng đỏ hơn. hắn chưa bao giờ nghĩ đến loại tình cảnh đó sẽ phát sinh, càng không nghĩ đến kết quả lại như vậy. Đại khái lúc đó hai người đều điên rồi. Cảm giác cái vật thô to kia còn chôn trong thân thể mình, còn có thứ hỗn hợp trắng đục và đỏ thắm uốn lượn trên bắp đùi mình, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết cho xong, đúng lúc hắn chẳng biết phải làm gì đành hạ quyết tâm giả bộ ngất đi cho xong chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng nói khẽ.
"Ngụy huynh sao lâu vậy chưa ra, không phải bị Vong Cơ huynh chém chết rồi chứ?" Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn vào cửa sổ trên Tàng Thư Cát, lúc nãy cậu ta có nghe mấy tiếng giao tranh, e là đã xuất kiếm lao vào đánh rồi, càng không khỏi lo lắng. Lỡ đâu Lam Khải Nhân điều tra phát hiện ra cuốn long dương là của cậu, Nhiếp Minh Quyết sẽ bẻ gãy chân cậu mất.
Cả đám im lặng liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang ngây thơ nói, trong lòng đã sớm phỉ phổ, ai bảo ngươi không tập luyện cho nghiêm túc. Không nghe mấy âm thanh mới phát ra lúc nãy à!!!!
Chả trách cậu ta được vì cậu ta còn chưa kết đan, làm sao nghe rõ.
Giang Trừng sắc mặt âm trầm nhìn vào một hồi lâu, mặc dù hắn cũng có nghe kiếm pháp vang lên thật, cơ mà mới xuất mấy chiêu thì cả Tùy Tiện và Tị Trần đều phóng ra ngoài hết, giống như bị chủ nhân không thương tiếc quăng đi vậy. Mặc dù Ngụy Vô Tiện gọi bọn họ tới đây xem hắn trêu chọc Lam Vong Cơ nhưng từ vị trí bụi cây này có hơi bất tiện quan sát hết bên trong, chỉ nghe âm thanh thì được và tất nhiên là với điều kiện người bên trong phải nói to rõ ràng. Nhưng đợi mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy có gì bất thường ngoài....
Hắn lập tức phủ nhận là nghe nhầm, cả người run sợ loại bỏ cái suy nghĩ kì quái đó, Lam Vong Cơ chưa chém chết Ngụy Vô Tiện là may lắm rồi chứ đừng nói là có loại chuyện khác phát sinh. Đắn đo suy nghĩ một hồi mới nói:"Hay chúng ta vào xem tình hình một chút."
Một người khác nói.:" Được không? Tàng Thư Cát là nơi Lam Khải Nhân phạt Ngụy huynh mà, chúng ta trực tiếp đi vào sẽ bị chết chùm đó."
"Vậy lén lút vào là được."
"Lấy nhĩ lực của Lam Vong Cơ chắc chắn y sẽ phát hiện ra chúng ta."
"Thì cẩn thận một tí, chúng ta vào xem xem thử Ngụy huynh chết chưa rồi ra."
"Thế chúng ta đi từ lầu một lên hay trực tiếp nhảy lên lầu hai luôn."
Một người khác cãi:"Tất nhiên là đi từ dưới lên rồi, nếu nhảy trực tiếp lên có mà bị bắt tại trận."
"Hay là các ngươi vào đi, ta ở ngoài canh chừng được rồi." Nhiếp Hoài Tang rụt rè nói.
Mọi người nhìn cậu một cái, trong lòng hét thầm. Nói thẳng ra là ngươi sợ chứ gì.
Giang Trừng gật gật đầu, trong lòng chuẩn bị sẵn tâm trạng nhặc xác Ngụy Anh, lúc này mới cùng cả bọn lén lén lút lút đi vào Tàng Thư Cát.
Bọn họ không đi vào cửa chính mà trực tiếp nhảy vào cửa sổ mở ra ở lầu một, tiếng bước chân cực kì khẽ khàng mà chậm rãi di chuyển. Một chút tiếng động cũng không phát ra, cái thấy duy nhất chỉ có những cái bóng chập chờn in trên tường.
Càng đi càng thấy quái lạ, trong lòng Giang Trừng nghĩ thầm, cái tên Ngụy Vô Tiện này chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, động tay động chân một cái là sẽ trêu chọc Lam Vong Cơ, vậy mà sao bây giờ lại im lặng như thế? Đừng nói là chết thật rồi chứ.
"Sư huynh, sư huynh, lên đó chúng ta núp ở đâu nhìn đây?" Một sư đệ khác hỏi, bọn họ hạ thấp thanh âm cực kì, gần như là thì thầm không tiếng.
Giang Trừng cũng đang suy nghĩ, mặc dù trên Tàng Thư Cát có rất nhiều sách nhưng tủ sách chắc chắn sẽ được sắp xếp rất ngăn nắp, mặc dù hắn có tới đây một hai lần nhưng chung quy vẫn không tìm thấy nơi thích hợp để núp, nhất là đi với một đám như thế này, suy nghĩ một hồi mới ra lệnh bọn họ dừng ở đây, bản thân thì rón rén bước tới một tủ sách gần nhất, nhẹ nhàng luồn lách vào một khe hẹp rồi ra hiệu bằng khẩu hình.
[Ta ở đây quan sát, các ngươi cứ núp ở đó, đừng bước lên nữa] [Vậy thì còn gì hay, cho bọn đệ lên coi với] [Đứng yên đó đi, đừng có lên, muốn bị phát hiện hết cả lũ à]. Giang Trừng tức giận quơ quơ tay ra dấu bọn họ ngồi im đó.
Tuy nói vậy nhưng cả đám đâu chịu ngồi im, lặng lẽ rướn người lên một chút một, cố gắng vươn cổ dài nhất để xem xem bọn họ như thế nào rồi. Qua một khe hở nhỏ nhỏ, mọi người chen chúc nhìn, trong lòng hồi hộp thầm dự đoán kết quả.
Mà bên này Giang Trừng vẫn đang im hơi lặng tiếng khe khẽ nghiêng đầu ra quan sát.
Dưới ánh nến, Giang Trừng có thể thấy bóng áo trắng của Lam Vong Cơ, y ngồi đến nghiêm chỉnh, trên tay đang chậm rãi chép gia huấn, nhịp thở đều đặn, không gấp cũng chẳng hoảng, quy chính đoan trang, bên cạnh còn có đống sách được xếp cho ngay ngắn đang hoàng. Còn Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện với Lam Vong Cơ, ngồi cũng nghiêm chỉnh chẳng khác gì y, chậm rãi chép phạt. Xung quanh hai người gọn gàng ngăn nắp, chẳng óc dấu hiệu gì là cuộc ẩu đả mới xảy ra, tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy không khí có phần hơi nóng rồi.
Giang Trừng lúc này mới thở dài một hơi, còn đang chuẩn bị ra hiệu cả đám rút lui thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao cái chiếu màu nhạt nhăn lại nhăn nhúm như vậy? Lúc này hắn mới để ý, chẳng phải khi nãy hai người giao thủ hay sao? Vậy mà bây giờ lại ngồi nghiêm chỉnh đến lạ. Nếu làm hòa thì Tị Trần Với Tùy Tiện vứt ngoài cũng không nhặt vào à? Cái tên Ngụy Anh trời sinh hiếu động, làm gì có chuyện hắn chịu nhận lỗi ngồi im. Chí ít thì dáng ngồi củ hắn làm gì đoan trang ngay thẳng đến vậy.
Một loạt câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu Giang Trừng, lại liên tưởng đấy mấy cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, da gà da vịt thi nhau rợn khắp người.
Hắn im lặng cố gắng quan sát thêm một lần nữa, lúc này mới mơ hồ thấy được mấy vết màu đỏ ngang dọc dưới chồng sách mà Lam Vong Cơ đặt, tuy che đậy rất khéo nhưng người tu tiên như Giang Trừng, hắn có thể đoán được đó là máu.
Mà bên kia mấy huynh đệ cũng đang thì thầm." Kì lạ sao thần sắc của Ngụy huynh kì lạ vậy? Cứ cúi gầm mặt, hình như là mệt mỏi phải không?"
"Chắc không phải đâu, ta thấy là do bị cấm ngôn thì đúng hơn."
"Không không, quần áo Ngụy huynh hơi xộc xệch, chắc do đánh nhau nên như vậy."
"Đúng đó, ta thấy chắc do lao lực quá độ mới vậy, chắc Ngụy huynh thua rồi nên buồn đó mà."
Câu nói này không biết ước lượng, âm thanh cũng cao thêm mấy phần, hoàn toàn quên mất bản thân đang nhìn lén vì thế gây ra tiếng động, thành công thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi đằng kia.
"Là ai?" Giọng Lam Vong Cơ lạnh lẽo vang lại, tiếng quần áo loạt xoạt đứng lên.
Giang Trừng hoảng hồn ra hiệu mọi người chạy nhanh, bản thân ép sát vào, quyết định núp sau tủ sách.
Đám thiếu niên hoảng trương lùi lại, cố gắng không phát không phát ra tiếng động bấp bênh chạy, nếu để Lam vong Cơ bắt thì ngày mai thế nào cũng bị Lam Khải Nhân giáo huấn một trận nên thân, cũng may y chỉ có ý đe dọa, bước tới mấy bước rồi ngừng không bước nữa. Lúc này bọn họ mới thành công chạy thoát.
Trước khi ngồi lại, ánh mắt Lam Vong Cơ quét qua cái tủ sách sau lưng một cái mới quay lại thư án, bình tĩnh viết tiếp.
Gian Trừng thở phào một hơi, lúc này mới hé hé đầu ra, trùng hợp Ngụy Vô Tiện lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau.
"....."
"...."
Giang Trừng liếc hắn một cái, ra dấu động tác uy hiếp bảo hắn im lặng, mà bên này Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đến hành động của hắn, vừa ngẩng mặt lên lại bối rối cúi đầu xuống. Giang Trừng cảm thấy kì lạ nhưng chẳng quan tâm gì nhiều, nhanh chóng rời đi, dù sao Ngụy Anh cũng còn sống đỡ báo hại hắn tốn sức đi nhặt xác kẻ kia về.
Lúc Giang Trừng nhảy xuống đám thiếu niên cũng nhanh chóng bu lại thì thầm to nhỏ.
"Sao rồi sao rồi, ta thấy Ngụy huynh vẫn lành lặng, có phải do Lam Vong Cơ kiềm nén tốt không? Nếu chuey65n đó mà xảy ra thật chắc chắn đã có thảm sát rồi."
"Nhìn bọn họ im lặng như vậy cũng thật kì lạ, sao Ngụy huynh lại biết nghe lời đến như vậy chứ?"
"Trông có vẻ mệt, thật sự đã đánh một trận sao?"
"Uy uy chờ đã chờ đã, vậy mấy người có thấy quyển long dương của ta đâu không?" Nhiếp Hoài Tang đau lòng nói, cuốn đó khó khăn lắm hắn mới hốt về đó.
......... "Không thấy chắc bị y xé rồi."
Biểu tình của Nhiếp Hoài Tang thảm không nỡ nhìn.
"Chỉ là một cuốn chứ mấy, ta thấy phòng của ngươi hết chỗ để giấu luôn rồi kìa."
"Giang huynh vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Tiếp tục chờ hả?"
Giang Trừng nãy giờ vẫn còn im lặng, bị hỏi bất chợt chỉ biết gật đầu, ánh mắt lướt qua lầu hai Tàng Thư Cát.
Vừa rồi dù chỉ là thoáng nhìn nhưng hắn có thể thấy biểu tình cùng nhắc xấu hổ của Ngụy Anh, mặt hắn dù đã tận lực che dấu nhưng bên tai lại phiếm hồng, ánh mắt có chút tan rã, nhìn thấy hắn thì càng bức bối hơn, giống như giống như........ lần đầu tiên của Ngụy Anh đang đọc mấy cuốn sách không được tốt cho lắm.
Giang Trừng trong lòng run sợ, cố gắng xua tan mấy cái ý nghĩ quái dị trong đầu, hắn nhìn qua huynh đệ đang bàn tán sôi nổi, im lặng nghe.
Bên trong Tàng Thư Cát lúc này Ngụy Vô Tiện mới âm thầm thở dài một hơi.
Khi nãy thật là nguy hiểm, hắn nghĩ thầm, nếu để sư đệ mong manh dễ vỡ của hắn thấy thì thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả sau này.
Lúc ngưng thần nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ bên ngoài, hắn liếc Lam vong Cơ một cái vội vàng tách khỏi y, hạ thân vẫn chưa kịp thích ứng liền phát sinh tiếng nước chảy, thoáng chốc cảm giác đau nhói truyền đi khắp người Ngụy Vô Tiện khiến hắn té lộn nhào một cái. Cũng may Lam Vong Nhanh chóng tiến tới đỡ hắn dậy, mặc dù y không nói gì nhưng nét hồng trên mặt ngày đỏ đã phản ánh tất cả, Lam Vong Cơ nhặt lên hết sách rơi vung vãi, xếp chồng nó lại rồi che đi vệt máu đỏ thắm kia. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua một cái, cả mặt liền nóng ran.
Sao hắn cứ cảm thấy giống như đêm tân hôn đâu tiên trong nhà chồng ấy.
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn xuống phía dưới vẫn còn chưa mặc vào cho đàng hoàng, lộ ra da thịt trơn bóng. Do có Lam Vong Cơ che chắn nên Giang Trừng mới không nhìn thấy, trên chiếu vẫn còn ướt đẫm mấy cái vệt nước ám sắc kia, bạch trọc uốn lượn từ bắp đùi tinh mịnh như nói lên tất cả sự việc mới phát sinh, cực kì phóng khoáng.
Im lặng một hồi, lại thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng gì, cứ cúi gằm viết gia quy, cả người Ngụy Vô Tiện lại khó chịu, chỉ thấy phía sau đau đớn khẩn trương, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, hắn hơi hơi khom người hít sâu điều hòa mong muốn giảm một chút đau đớn thì lúc này một giọng nói cực nhỏ vang lên, nhỏ đến mức khiến người ta nghe nhầm và hoài nghi liệu nó có tồn tại.
"Có đau không?"
"......" Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn, người kia vẫn không thèm nhìn thẳng hắn, vẫn cúi đầu viết gia quy.
"........ Ừm ......rất đau." Ngụy Vô Tiện thành thật nói, quả thật đau đến tê tái, mười ngón tay của hắn sắp đâm xuyên da thịt luôn rồi.
Lam Vong Cơ vẫn không nói gì nhưng tay cầm bút dừng như run lên một cái, vẻ mặt thoáng hiện lên nét đau lòng.
Lại một khoảng trầm mặt chẳng ai nói gì. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn là người lên tiếng trước cắt đứt bầu không khí xấu hổ này, hắn hít sâu cố gắng để nhịp thở ổn định nói:"Đã không còn sớm, vậy ta về đây, cũng đã chép phạt đầy đủ, ngày mai sẽ không đến nữa đâu."
Nghe vậy Lam Vong Cơ vẫn im lặng không nói gì, biểu cảm trên mặt hơi đờ ra.
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y một cái, hắn chỉ mong nhanh nhanh chạy khỏi nơi này, nào ngờ vừa mới đứng dậy lại lập tức nghiêng ngã như sắp té, khoảnh khắc hắn nghĩ lại mất mặt thêm lần nữa, té lộn mèo trước mặt Lam Vong Cơ thì cả người đã nằm gọn trong tay người kia.
Ánh mắt Lam Vong Cơ lướt thoáng qua vệt máu đỏ tươi trong thư án, lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang đau đến mức khóc không ra nước mắt trong lòng mình, y liền cúi người đem hắn bế ôm ngang lên, thấy vậy thần tình Ngụy Vô Tiện hoảng sợ nắm chặt áo y hét lên :"Lam Vong Cơ."
Lam Vong Cơ mặt vẫn không đổi sắc đáp." Ta đem ngươi xuống." Nói rồi thật sự đem hắn bế xuống thật.
Bước đi trầm ổn, nhịp thở trầm ổn, khuôn mặt trầm ổn, nhìn như thế nào cũng không soi ra được, thật sự là khiến người khác hoài nghi đây là khuôn mặt của người mới làm chuyện đó sao?
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn hồn việc lúc nãy, bây giờ lại thêm việc này khiến hắn như người đi trên mây, ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn nơi Giang Trừng và mọi người đang đứng, trong lòng lo lắng.
Cũng may Lam Vong Cơ chỉ bế hắn xuống lầu tới cửa chính rồi thả xuống, Ngụy Vô Tiện liền vùng khỏi tay y, quay lại ra hiệu cảm ơn rồi cấp tốc chạy tập tễnh chuồn mất.
Nhìn cái bóng quen thuộc kia biến mất lúc này Lam vong Cơ mới rũ mi mắt, xoay người bước vào. Y vươn tay, ngón tay thon dài vuốt dọc qua bờ môi mình một chút rồi lại xuống xương quai xanh, từ từ trượt xuống bụng dưới,. Nơi đó mơ hồ vẫn còn hơi ấm từ người Ngụy Vô Tiện. Một loạt các hình ảnh chạy qua đầu, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại xoay người lên lầu dọn dẹp.
Mà lúc này Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện cà nhắc bước ra liền chộp lấy hắn, huynh đệ xung quanh cũng rôm rã ríu rít hỏi han.
Giang Trừng cầm chặt tay hắn âm u hỏi.:"Ngươi và Lam Vong Cơ lúc nãy hai người rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện gạt tay Giang Trừng ra thản nhiên nói.:"Chẳng có gì, chỉ là trêu ghẹo y cùng đánh với y một trận thôi."
"Đánh xong liền đem bội kiếm của mình quăng đi luôn, công nhận ngươi cũng hay thật đó."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền giật mình nhìn qua Giang Trừng, trong lòng kêu to hỏng bét, vậy mà chỉ thấy Giang Trừng cười nhạt một cái rồi đem Tùy Tiện vứt cho hắn. :"Ta nói trước, Ngụy Vô Tiện nếu ngươi còn làm ba cái chuyện này một lần nữa, nếu có lần sau đừng mong ta đi nhặc xác cho ngươi."
"Biết rồi biết rồi, nếu có lần sau ta sẽ không gọi ngươi là được chứ gì."
"Ngươi.........!"
Ngụy Vô Tiện phất phất tay quay qua nói chuyện với mấy huynh đệ, cười sảng khoái khoát vai mọi người bước đi, trên mặt vô cùng bình thản duy nhất chỉ có tướng đi hơi kì cục.
Mà lúc bước qua, Giang Trừng lại nhìn thấy một màu đỏ nhạt dưới cổ của Ngụy Vô Tiện.
===============HOÀN===============
(Chắc nó tự như thế này) :)))))
Nguồn: Trứng ốp đường