*Chẳng biết đặt tên như thế nào cả, thôi thì cho nó sến một chút vậy.
*OOC
*Cho nó là ngoại truyện của giao thoa luôn đi, mừng noel năm nay trúng chủ nhật.
**********=======*********
Ngụy Vô Tiện ôm chặc chăn cuộn tròn, bản thân hắn sợ hàn vì vậy noel năm nào cũng chui rúc trong phòng hoặc cuộn tròn trong lòng người kia, nhưng suy xẻo một điều là năm nay lại khác, hắn chờ mãi cũng chẳng thấy người kia về, trong lòng ủy khuất vạn phần.
Mặc dù biết Lam Vong Cơ ra ngoài là có việc không thể trách y được, tuy vậy khi nhìn ra ngoài đường phố, ai cũng tay trong tay chuẩn bị cho lễ giáng sinh lãng mạn thì Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút buồn bã.
Cũng không thể ngồi đây ủ rũ mãi được, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, hắn quyết định sẽ quấn tạp dề xuống bếp nấu cái gì đó cho Lam Vong Cơ ăn.
Cần cái gì nhỉ? Ớt đâu rồi? À còn rượu nữa, nên lấy loại nào mạnh một chút.
Sau khi đã xác định xong quan hệ với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên chuyển tới nhà y sống, mà thật ra chuyện này cũng do Lam Vong Cơ đề nghị, dù sao ở xa nhau khá là bất tiện về chuyện sinh hoạt đêm khuya, vậy nên tới ở chung để độc chiếm luôn người này.
Ngụy Vô Tiện tay cầm chảo xào tới xào lui trông rất vui vẻ, bên miệng ngâm nga giai điệu mà hắn mới nghĩ ra.
Người tình bé nhỏ xinh.
Giờ này đang ở đâu thế?
Có biết anh đang rất trong ngóng em không?
Em đang ở nơi nào?
Cho tim anh thổn thức!
"....."
Lam Vong Cơ vừa bước vào nhà đã nghe thấy giai điệu thần sầu của Ngụy Vô Tiện, y không nói gì lặng lẽ đến bên cạnh hắn, hai tay ôm eo hắn lại thì thầm:"Đang làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ, tay không ngừng xào nấu:" Cứ tưởng hôm nay ngươi lại không về chứ, ta đang làm món lạc tiêu xào, chờ một chút sẽ xong ngay, để tướng công hảo hảo thưởng thức"
"...." Lam Vong Cơ nhìn vào cái đống đỏ đỏ đen đen trên bếp một lúc mới dời tầm nhìn đi:" Tối nay đến nhà anh cả, lễ giáng sinh"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:" Oa thật không, đều mời tất cả mọi người đến à?"
"Ừ!"
"Vậy ta nấu nhanh một chút, ăn uống xong sẽ đến, kể từ khi quay lại cũng ít gặp mọi người"
Lam Vong Cơ nghe vậy không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của hắn.
*******=========********
Lúc đến nhà của Lam Hi Thần cũng đã 8h, Ngụy Vô Tiện biết rằng nếu Lam Khải Nhân thấy hắn cũng sẽ sinh bệnh vì vậy rất khiêm tốn dựa sát vào Lam Vong Cơ để tránh sự chú ý của lão.
"Anh cả" Lam Vong Cơ gật đầu chào với Lam Hi Thần.
"Đã đến rồi sao, nhanh vào chỉ còn thiếu hai người thôi đấy"lam Hi Thần vẫn như cũ nhẹ nhàng cười, nhanh chóng đem hai người dẫn vào trong.
Nhiếp Hoài Tang khép nép ngồi trên khế, một bộ dáng ta không biết gì hết, đừng có hỏi ta đang chăm chú nghiên cứu bộ trà đạo trên bàn. Kim Quang Dao tươi cười nói chuyện với Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Vô Tiện có thể thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt y.
"Ngụy..... tiền bối, Lam tiền bối" Tư Truy vui vẻ gọi to nhào tới bên hai người, Cảnh Nghi theo phía sau, nét vui vẽ hiện rõ trên mặt cậu:"Sao hai người tới chậm thế? Kim Lăng cứ hỏi mãi ồn ào hết cả tai"
"Ta hỏi nhiều khi nào, não ngươi có bệnh à?" Kim Lăng lù lù xuất hiện trừng mắt nhìn Cảnh Nghi sau đó mới nhìn sang Ngụy Vô Tiện, hắn cũng bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, vì vậy ngồi xuống kéo cậu ôm vào lòng:"Tiểu tử thúi, lâu ngày không gặp ngươi xem ra đã có da có thịt hơn rồi>"
Kim Lăng bị hắn ôm cho đỏ mặt, vùng vẫy thoát ra:"Cái gì mà có da có thịt, ta so với ngươi còn chỉnh hơn đấy, buông ra"
Ngụy Vô Tiện vẫn không buông, tiếp tục làm càn "Nhắc mới nhớ cậu ngươi đâu?, chắc chắn cũng phải đến chứ"
Kể từ ngày hắn chuyển sang sống với Lam Vong Cơ, hắn cũng ít khi gặp lại Giang Trừng, nhưng nếu nói đúng hơn một chút là Giang Trừng tránh luôn việc nhìn thấy hắn rồi.
Kim Lăng cuối cùng cũng thoát ra nhìn trái ngó phải một hồi mới nói;" Kì vậy lúc này còn thấy ở đây mà"
"Giang Trừng hả, lúc nãy thấy hai người bước vào y nói đau bụng muốn đi vệ sinh rồi" Lam Hi Thần trả lời.
"...." Cái tên chết bầm này, sư huynh của ngươi gả được cho một người chồng tốt mà không biết chúc mừng, đã thế còn bỏ trốn xem ta một hồi xữ lí ngươi.
"Vậy đông đủ cả rồi chúng ta bắt đầu thôi"
Chơi mạt chược!
"Ngụy tiền bối nghèo lắm, có chắc là muốn chơi trò này không?" Lam Tư Truy lo lắng hỏi
"...."
"Không cần lo, có Lam Trạm bao ta rồi, muốn chơi bao nhiêu cũng được"
Bên ngoài nói như vậy nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lại oán thầm, chẳng lẽ cái tên Ngụy không tiền cứ ám miết lấy hắn sao.
Có lẽ hôm nay không phải ngày hên của hắn, cứ chơi ván nào là thua ván đó, Nhiếp Minh Quyết lời to, Hòai Tang ngồi bên cạnh thu chi việc đếm tiền, Kim Quang Dao Không chơi, y có lẽ khá chú tâm về mấy loại sữa tăng trưởng chiều cao, đang ngồi đọc đến nghiêm túc.
Chơi một hồi chán chê lại chuyển sang uống rượu, Giang Trừng lúc này đã quay lại, sau khi trừng hắn một cái liền chuyên tâm uống.
"Oa Giang Trừng ngươi tời rồi à, mau lại đây uống cùng ca ca uống, mấy bữa nay không gặp được ngươi khiến ta ghẹn chết rồi"
"Ai thèm ngươi tránh xa ta ra một chút" Giang Trừng tính đạp hắn một cái thì Lam Vong Cơ đã ra tay trước, thành công lôi Ngụy Vô Tiện trở lại.
"Ta không nháo ta không nháo, ai Lam Trạm ngươi nhẹ tay thôi"
"A Dao đệ vẫn đang xem mấy loại sữa đó à, nếu muốn cao lên thì cứ siêng tập thể thao, sẽ cao nhanh lắm đó" Lam Hi Thần thấy y nãy giờ cứ chăm chú nhìn bèn nhẹ giọng nhắc nhở.
"Hắn không cao nổi đâu" Nhiếp Minh Quyết đã ngà ngà say hùng hổ nói." Lùn thì vẫn hoàn lùn"
"...." Bảo sao ta không chặt đầu ngươi.
Lam Hi Thần cười cười chợt nghe tiếng chuông cửa vang, y vội nói vài câu rồi ra mở cửa. Một lúc sau Lam hi Thần trở lại, nhìn Ngụy Vô Tiện có chút áy náy rồi hướng Lam Vong Cơ kéo y nói:" Có người tìm đệ kìa"
Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên sau đó nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thấy người kia đang chuốt rượu với Giang Trừng liền đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện vẫn đang nháo đến bất diệt nhạc hồ, lúc nhìn lại thì không thấy Lam Vong Cơ đâu nên quay qua hỏi Lam Hi Thần:" Anh cả Lam Trạm đâu rồi?"
Lam Hi Thần lúng túng nhì hắn một cái mới nói:" Khi nãy có người tìm Vong Cơ, y.... ra ngoài gặp rồi?"
"Là ai vậy?"
"Không biết, nhưng đó là một..........nữ nhân"
........
Trong phòng im lặng đến đáng sợ.
'E hèm, Ngụy .... công tử ngươi đừng lo Lam Vong Cơ đi giải quyết ổn thỏa rồi, sẽ không sao đâu, ngươi hiểu rõ y mà"
Ngụy Vô Tiện cười tươi:"Tất nhiên rồi, ta tin Lam Trạm "
Cảng Nghi thì thầm vào tai Tư Truy:"Ngươi nói xem đêm nay Ngụy Tiền bối sẽ có phản ứng gì?"
"Chắc không có, Ngụy tiền bối sẽ không.... bạo hành gia đình đâu"
"Nói chung là ghen rồi" Kim Lăng thình lình bồi vô một câu. "Hơn phân nữa là tối nay phân phòng ngủ"
"Nếu như Lam Vong Cơ có thật thì không sao cả, cứ đem đầu chặt đi là xong" Kim Quang Dao bình thản nói.
"Hay chúng ta cá cược đi, xem tối nay hai người đó như thế nào?"
"......."
Giang Trừng:" Quả nhiên Lam Vong Cơ vẫn có sức hút như vậy, chẳng khác gì máy phun pheromone* di động cả"
*Kiểu như chất hấp dẫn ấy :)))) "E hèm" Lam Hi Thần ngại ngùng ho hai tiếng, vẫn cảm thấy nên nói cái gì đó, chợt Ngụy Vô Tiện lên tiếng:"Dẫn ta tới"
"...."
Hắn cùng Lam Hi Thần đứng dưới sân nhà, nấp sau vách tường nhìn bóng hai người kia.
Dưới đèn đường, cô gái kia dường như đang nói gì đó, thậm chí còn bẽn lẽn gật đầu đỏ mặt nhưng Lam Vong Cơ vẫn thủy chung không nói cái gì, mặt y vốn nghiêm giờ này lại có thêm một tầng băng bao trùm.
Cô gái vẫn không bỏ cuộc, vươn tay ra như muốn kéo góc áo cảu Lam Vong Cơ nhưng y tránh đi lạnh lùng nói cái gì đó.
Ngụy Vô Tiện bên này nhìn, tay không tự chủ vò nát khóm hoa bên canh, Lam Hi Thần nhìn thấy chỉ biết khổ sở cười, muốn nói lại thôi. Khóm Hoa đó là Lam Khải Nhân trồng, không biết ngày mai phát hiện y sẽ phản ứng như thế nào đây.
Cô gái kia có chút thương tâm như không chấp nhận, đưa tay lau mắt nhìn rất đáng thương, khiến người ta không tự chủ được ôm vào lòng vỗ về, Lam Vong Cơ thấy cảnh này cũng không mảy may rung động. Nhìn một lúc rồi lạnh lùng quay đi.
Ngụy Vô Tiện cùng lam hi Thần nhanh chóng rời đi, quay lại chỗ cũ. Một lúc sau như nghĩ cái gì đó hắn quay sang nói với Lam Hi Thần:"Anh cả, một hồi Lam Trạm quay lại nhớ nói là ta bị đau bụng đi vệ sinh một lát"
Lam Hi Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu, lúc này Ngụy Vô Tiện mới rời đi.
Hắn quay lại chổ cô gái đó.
Cô ấy vẫn không đi, đang cúi đầu khóc thút thít trong gió lạnh, phát hiện có người tới gần mới ngẩng đầu lên nhìn, thoáng chốc có chút ngây người. Nam tử trước mặt nhìn rất tuấn lãng, khóe môi chứa ý cười châm chọc, tuy vậy lại khiến người ta bị thu hút.
Cô gái kia có chút cảnh giác hỏi:"Ngươi là ai?'
Ngụy Vô Tiện sảng khoái trả lời:" Là ai không quan trọng, quan trọng là lúc nãy cô mới tỏ tình với Lam Vong Cơ?"
"Thì sao? Ta tỏ tình với y thì có liên quan gì với ngươi"
"Nhưng chẳng phải đã bị từ chối sao?'
"....."
"Y nói đã có người yêu, đúng không?" Ngụy Vô Tiện cười cười hỏi.
"Đúng"
"Vậy thì xin cô tránh xa Lam Vong Cơ của ta xa xa một chút, đừng có lạy gần mà làm bẩn y "
Cô gái kia giật mình, giọng nói của nam nhân trước mặt mang phần trêu trọc khiến cô cảm thấy tức giận, cộng thêm việc tỏ tình khi nãy thất bại, hét lớn:" Cái gì mà tránh xa với của ngươi chứ, bớt ảo tưởng đi!"
"Ta là nói thật, chỉ chân thành khuyên cô thôi, Nụ hôn đầu của Lam Vong Cơ ta lấy mất rồi, lần đầu tiên của y ta cũng lấy giành trước luôn, vậy xin hỏi cô muốn gì?"
"...."
"Cơ thể y á? Xin lỗi nhưng ta cũng khám phá hết rồi, rất tuyệt đó, à ta thậm chí đem y ăn sạch, không có phần của cô đâu!"
"....."
Ngụy Vô Tiện đặt tay lên môi, khuôn mặt có hơi đỏ bừng vì rượu thánh thức nhìn cô gái kia, :" Cô nói tỏ tình, vậy cũng xin chia buồn, trái tim của Lam Vong Cơ....." Hắn vừa nói trong khi lại gần :"Vĩnh viễn chỉ dành cho ta, cô cũng không có cửa đâu nha ~~~~"
"....."
Cô gái kia hoảng sợ lùi về sau, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười nói tiếp:" Không sai, ta chính là người yêu của y đó, phiền cô sau này tránh xa Lam Vong Cơ ra tiện thể nói với mấy cô gái khác để họ biết mà không tỏ tình với y nữa"
......
Nhìn người phía trước chạy, Ngụy Vô Tiện hếch cằm nhìn sảng khoái đi về.
Ai dè vừa quay đầu lại hắn thấy Lam Vong Cơ đang bất động thanh sắc nhìn hắn, ý cười nhợt nhạt trên khuôn mặt. Ngụy Vô Tiện làm như không thấy chạy tới ôm Lam vong Cơ:" Ai nha nhị ca ca ngươi thấy rồi đó, cô ấy vừa gặp ta là ăn hiếp ta rồi, ngươi phải thay ta đòi công đạo>"
"...."
"Ngụy Anh, ngươi ghen" Lam vong Cơ ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Vô Tiện.
"Ta ghen không được sao?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi" Ngươi nhìn ngươi kìa, ta yêu ngươi cũng thật khổ, suốt ngày phải lo ngươi sẽ bị người khác giành mất, lại phải chạy đi giải quyết mấy vụ tỏ tình lãnh mạn này nữa. Mà cũng tội cho cô gái kia, chắc phải nhiều đêm suy tư mới dám chọn ngày này đó"
Vong Cơ không thèm để ý đến mấy lời châm chọc đó của hắn, chỉ lập lại:"Ngươi ghen?"
"Vâng vâng vâng ta ghen đó, ai lại chịu được chồng mình được người khác tỏ tình chứ"
"Ghen... có nghĩ là yêu rất nhiều"
"....." Ngụy Vô tiện cảm thấy hôm nay Lam Trạm không những nói nhiều mà còn sến nữa.
Hắn cười cười:"Vậy xin hỏi Lam nhị công tử tối nay sẽ đền bù gì cho Tiện Tiện đây?"
Lam Vong Cơ vuốt nhẹ hông hắn nói :"Về phòng"
Ngụy Vô Tiện khúc khít cười:" Vậy nếu ta nói muốn làm ở đây thì sao?"
Y liếc nhìn hắn một cái, không nói gì đem hắn bế bổng lên về nhà của Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tiện cười to, đem cổ của Lam Vong Cơ kéo xuống thì thầm:"Lam Trạm giáng sinh an lành"
"Ngụy Anh giáng sinh an lành"
Kèm theo đó là một nụ hôn thật sâu.
Những chuyện về sau, có lẽ nên kéo rèm đóng cửa thì thích hợp hơn.
Sáng hôm sau.
"Tên nào dám phá hoa của ta!!!!!!!!" Lam Khải nhân tức giận hét lớn, râu bị thổi lên vì tức giận, Lam Hi Thần cười khổ, y chỉ biết xuống lầu ngồi nghe thúc phụ "Chỉ giáo", trong lòng oán thầm "Mấy người các ngươi không ai biết thương ta cả, Vong Cơ ngươi nhanh nhanh mà xuống lầu cùng ta chịu tội nè, còn tính ân ái trên đó đến khi nào?????"
**************HOÀN*****************
Chen một vài dòng
Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly sang Úc du lịch rồi, Kim Lăng nói muốn ở lại đón giáng sinh cùng Giang Trừng với Tư Truy nên không đi.
Ôn Tình là bác sĩ mà Lam Vong Cơ xin nghỉ phép để ở nhà với Ngụy Vô Tiện nên cô ở bệnh viện trực ca thay. Ôn Ninh cùng với tứ thúc và bà bà ở nhà chơi mạt chược.
Tiết Dương mời Tinh Trần sang nhà hắn chơi, cơ mà bị Tống Lam phản đối, vì vậy cả hai đánh thành một đoàn, cuối cùng Hiểu Tinh Trần phải vào viện chăm sóc hai người kia.
A Thiến cảm thấy vui sướng vì phần kẹo noel của Tiết Dương cho nàng hết, vì hắn vào viện rồi.
Lam Khải Nhân thì cằn nhằn với Giang Phong Miên về Ngụy Vô Tiện, bị Ngu Tử Diên nghe được. Giang Phong Miên phải khó khăn lắm mới cản thê tử muốn xách roi tới chỗ Ngụy Vô Tiện hỏi tội.
Âu Dương Tử Nhật bị ba phạt học bài, không thể đến chơi với đám Tư Truy.
Chuyện chỉ có vậy thôi :)))))))
Không viết H được về cái ngoại truyện này, thôi thì hẹn đợt sau vậy