Tan làm, Vương Nhất Bác một lần nữa sang phòng anh, gõ cửa một lúc thấy không có động tĩnh gì, kiểm tra cửa vẫn khóa, cậu định gọi cho anh. Vừa rút được điện thoại ra, tiếng nói phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình
- Cậu tìm tôi?
- Ồ, anh nói tìm tôi có chút việc.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh rút chìa khóa ra mở cửa
- Vào trong rồi nói.
- Ngồi đi - Tiêu Chiến nói một câu rồi tiến về phía bàn làm việc, lấy ngay tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn đưa cho cậu
- Cuối tuần này, giúp tôi thực hiện ca phẫu thuật.
Nhất Bác rút từ bên trong một tập bệnh án xem qua vài trang, đối với cậu ca này không có gì khó cả
- Được, còn anh thì sao?
- Tôi bận chút việc không thể sắp xếp được.
- Không cần lo, tôi sẽ hoàn thành nó - ngập ngừng một lúc Nhất Bác mới nói tiếp câu sau - Cũng muộn rồi, chúng ta cùng đi ăn tối được chứ?
- Được.
Một người đi trước, một người đi sau cả quãng đường không ai nói câu nào. Nhất Bác đi ngay sau anh chỉ lặng lẽ quan sát thân hình phía trước, trong vô thức Nhất Bác chỉ im lặng ngắm nhìn và bước đi như vậy mãi cho đến khi người phía trên dừng lại và quay ra hỏi cậu
- Ăn ở đây được chứ?
- Ờ được... được.
Nhất Bác lắc đầu vài cái, dạo này cậu cứ thấy bản thân mình kì lạ, có vài ngày thôi mà cái cảm xúc gì đó khó nói lúc nào cũng vất vưởng đâu đó quanh đây nhất là khi ở cùng anh.
Ngồi đối diện người kia, Nhất Bác lại một lần nữa không tự chủ được mà muốn giải thích chuyện chiều nay
- Chiều nay... quả thực rất xin lỗi... tôi không nên có những hành động không đúng như vậy ở chỗ làm...
- Không sao, tôi không để tâm.
Nhất Bác trong lòng thở phào nhưng cũng cứ bứt rứt khó chịu khi anh vui vẻ mà vất cho cậu một câu không để tâm như vậy. Bầu không khí lại trầm xuống một cách ngượng nghịu, cả hai chỉ tập trung vào việc ăn uống, bất chợt cả cậu và anh đều như nhớ ra điều gì đó
- Cậu/ Anh...
- Cậu nói trước đi
- Lọ thuốc...
- Cậu nhìn thấy rồi sao?
- Không có gì... đến lượt anh nói đó
- Tôi cũng chỉ muốn hỏi cậu câu đó.
- Anh cũng biết dùng thuốc đó hại như thế nào mà!
Tiêu Chiến cười nhạt, gắp một miếng thức ăn vào bát
- Bất quá tôi mới dùng 1 lần.
- Anh có bệnh? Nặng lắm đúng không?
- Tôi lấy bừa trong tủ thuốc thôi - Anh tự cười bản thân mình, một cái lí do lãng xẹt thế mà cũng tìm được, cũng chẳng mong người đối diện có thể tin - Chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng bận tâm.
- Anh...- Cậu thực sự rất bực như có ngọn lửa đang cháy rực trong lòng cậu vậy - Thôi được... lát tôi đưa anh về.
- Cảm ơn cậu!
Dọc đường về đến nhà anh lại một lần nữa cả hai chìm trong im lặng, cho đến khi tiếng điện thoại của anh reo lên
"..."
- Được tôi đến ngay.
Nhất Bác quay sang thấy người ngồi cạnh sắc mặt bỗng nghiêm trọng hơn,chưa kịp hỏi có chuyện gì anh đã vội nói
- Dừng xe, cậu về trước tôi bắt taxi quay lại bệnh viện
- Không cần, tôi đi cùng anh.
Không còn thời gian anh liền đồng ý.
Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, Tiêu Chiến liền nhanh chóng mở cửa rời đi, Nhất Bác cũng tìm bừa một chỗ đậu rồi đi theo anh vào trong
- Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân vừa được đưa đến đang trong tình trạng rất nguy kịch, bị tụ máu ở phía sau đầu, hơn nữa nơi bị tụ lại là trung khu thần kinh nếu mổ ngay rất có thể dẫn đến liệt nửa thân dưới.
- Cho tôi xem phim chụp CT
Nhất Bác ngay phía sau cũng nắm bắt được tình hình bệnh nhân, nhanh chóng làm những kiểm tra trên người bệnh rồi cùng anh xem phim chụp CT. Đôi lông mày của anh giờ đã cau lại
- Người nhà bệnh nhân đâu?
- Thưa anh, họ không có ở đây nghe nói đang bên nước ngoài bay về.
- Chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt, 24h nữa không tỉnh lại sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Phải lập tức làm phẫu thuật - Nhất Bác đứng một bên giờ mới lên tiếng khiến cho anh quay ra lúc này mới để ý cậu cũng có mặt?
- Ca phẫu thuật này thành công chỉ có 30%, cậu vẫn muốn làm?
- Nếu không làm bây giờ, 24h sau sẽ càng khó thực hiện, anh cũng biết mà?
- Chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt đi - Tiêu Chiến gần như làm ngơ lời cậu mà quay sang nói với y tá
- Bác sĩ Tiêu!- Giọng Nhất Bác có chút khẩn trương, âm cũng lớn hơn bình thường
Tiêu Chiến vẫn kiên định nhìn y tá mà không mảy may gì lời nói bên cạnh
- Tiêu Chiến!- Cậu lúc này thực sự đã mất kiểm soát mà quát lên với anh
- Lập tức chuyển vào phòng phẫu thuật- Nhất Bác kích động đến nỗi lớn tiếng với cả nhân viên y tá kia khiến cô sợ hãi mà làm theo lời cậu, mặc cho người nào đang tức điên bên cạnh
- Tôi sẽ thực hiện - Nhất Bác nói với y tá rồi quay ra nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, không còn là sự dịu dàng như những ngày ban đầu nữa, có thể nhìn ra trong ánh mắt đối phương sự tức giận đến cùng cực
Nhất Bác lúc này có chút đau lòng khi nhìn vào ánh mắt anh như vậy nhưng cậu lại chẳng còn thời gian ở đây đôi co với anh. Vương Nhất Bác rời đi ngay sau khi y tá chuyển người bệnh kia vào phòng phẫu thuật.
Nhìn người đối diện rời đi, trong lòng anh có chút khó chịu ngay lập tức đi sau không quên dặn dò cậu y tá bên cạnh
- Chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ tiến hành mổ cho bệnh nhân vừa rồi.
Cả đám y tá ngồi trực đều quay ra nhìn nhau mất vài giây, đã từ lâu lắm rồi họ mới thấy Tiêu Chiến thực hiện ca phẫu thuật có khả năng thành công thấp như vậy.