Bước khỏi căn phòng đó, Vương Nhất Bác không thể đưa bản thân ra khỏi hàng ngàn câu hỏi phức tạp, nhưng điều cậu thắc mắc nhất vẫn là lọ thuốc đặt trên bàn của anh cùng với đó là những cảm xúc khó nói bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Vừa mở cửa phòng mình, người đang ngồi trước mắt khiến Nhất Bác giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp
- Hàn Phi?
Cô gái kia thấy người vào nhanh chóng đứng dậy tươi cười
- Anh về rồi!
- Sao em lại đến đây?
- Từ lúc anh về chưa kịp chào hỏi chính thức...
- Em dùng trà hay cà phê.
- Cho em một tách cà phê.
Đặt tách cà phê xuống bàn, cậu cũng ngồi đối diện với cô gái ấy. 5 năm, người kia chẳng có chút thay đổi, vẫn là vẻ dịu dàng, thanh cao từng khiến cậu yêu say đắm một thời ấy. Nhưng 5 năm trước là vậy, hiện tại ngồi đối diện với người con gái đã từng là thanh xuân kia trong lòng cậu mảy may chẳng có lấy một tia xúc cảm.
- Em vẫn thế.
- 5 năm, anh đã trưởng thành hơn em nghĩ
- Ý em trước đây anh là đứa trẻ con
- Cũng có thể
Cả hai cùng cười nhưng bầu không khí lúc này có chút gượng gạo
- Chúng ta có thể quay lại không? - câu nói của cô gái kia lại một lần nữa khiến bầu không khí trở nên trầm mặc, nặng nề hơn.
- Anh ...
- Anh không hỏi em lí do 5 năm trước vì sao em rời đi ư?
- Dù anh có hỏi thì mọi chuyện cũng là quá khứ rồi - Cậu cười nhạt rồi đứng dậy định bước về phía bàn làm việc
Hàn Phi thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy từ đằng sau vòng tay qua eo cậu, Nhất Bác giật mình, nhất thời không làm gì được, cũng không để ý có tiếng gõ cửa. Tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa phòng đã khiến cậu định thần lại.
Cửa phòng hé ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng không nên nhìn, hình ảnh một cô gái nào đó đang ôm cậu từ phía sau cũng khiến anh sững sờ mà đứng hình mất mấy giây, ngay sau đó cảm nhận được sự ngượng ngùng anh liền đóng cửa lại rồi nói vọng vào một câu
- Khi nào rảnh qua tìm tôi có chút việc.
Nhận thấy ngay sau cánh cửa kia lại là anh, trong lòng Nhất Bác có chút khẩn trương, nhanh chóng bỏ hai tay cô gái kia ra khỏi người mình
- Em về đi, anh còn công việc.
- Được, vậy khi khác gặp.
Rất nhanh sau đó cô gái rời khỏi phòng, Nhất Bác cũng định thần lại mà tìm anh. Trong cậu lúc này có chút gì đó không đúng, thực chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thấy người kia mà giải thích. Cậu qua phòng làm việc không thấy anh, hỏi y tá họ đều nói không biết chỉ nhìn thấy anh vừa rời khỏi đó. Nhất Bác chỉ còn biết về phòng mình, cậu xem hồ sơ bệnh án được đặt trên bàn cho đến lúc tan ca.
***
- Giáo sư, gần đây nó lại đến.
- Ý cậu là ...
Tiêu Chiến gật đầu, anh lấy từ túi áo ra lọ thuốc giảm đau mà anh mới dùng hồi sáng
- Thuốc này giảm đau hay an thần đều rất tốt, nhưng nếu tiếp tục dùng sẽ không phải cách hay.
- Bây giờ tôi bảo cậu làm phẫu thuật, cậu có nghe không?
- Giáo sư biết câu trả lời của tôi vẫn là vậy mà - Anh chỉ cười nhạt
- Cậu nên nghỉ ngơi đi, công việc của cậu hiện giờ quá nặng, đó cũng là một phần khiến bệnh của cậu ngày càng nặng hơn đấy.
- Không được.
- Cậu thật là...
- Dù có phẫu thuật, nguy cơ không nhìn được nữa là rất cao, tôi thà chết còn hơn sống cuộc đời còn lại trong bóng tối.
- Nếu cậu vẫn cứng đầu như vậy, tôi chỉ có thể chờ đến ngày tiễn cậu theo ba cậu.
...