Vào buổi sáng đẹp trời những tia nắng đẹp đẽ xuyên qua cửa số . Những tia nắng dịu dàng ấy đang chiếu vào phòng nhỏ có một chàng trai vô cùng khả ái , siêu cấp đáng yêu đang ngủ ngon lành bỗng nhiên.. khung cảnh ấy bị phá hỏng
" reng .... reng... reng" tiếng đồng bồ báo thức
Một cánh tay từ chăn thò ra " bụp " đồng hồ bay xuống giường
- để im cho lão tử ngủ ...
( đồng hồ : tôi đã làm gì sai??)
Một phút .... năm phút ... mười phút trôi qua .....
- aaaaaa quên mất hôm nay là ngày đầu đi làm ...
Một ngày đẹp trời như thế mà sắp bị Anh phá vỡ rồi.. Tiêu Chiến nhanh chóng vệ sinh cá nhân . Thay một bộ đồ nhìn rất ra dáng công sở . Anh nhanh chóng ra khỏi phòng
- Chiến Chiến sao nay em dậy sớm thế . Nào chuẩn bị ăn sáng thôi
Chị Tuyên Lộ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba . Trác Thành cũng đang ngồi vào bàn ăn
- Tỷ à em sắp muộn rồi Tỷ và Trác Thành cứ ăn đi .
Anh vừa nói vừa mang giày một cách nhanh chóng rồi ra khỏi phòng bắt Taxi đến công ty
- xong rồi.. xong rồi ngày đầu tiên mà đến muộn . Liệu có bị trừ lương không nhỉ ?
Anh vừa lo lắng vừa lẩm bẩm đưa ngón lên miệng cắn . Rồi hối thúc bác tài xế
- bác lái nhanh giúp cháu ạ . Cháu sắp bị trễ rồi
- ngày đầu đi làm sao .. được rồi bám chắc nhé
Sau hai mươi phút đi taxi cuối cùng Anh cũng đến Vương Nhất . Anh trả tiền chạy cái vèo vào bên trong .
- xin chào , tôi là Tiêu Chiến nay tôi đến nhận việc .
- à là Anh Tiêu , anh chờ chút tôi thông báo lên phía trên một chút
- vâng ..
Tiêu Chiến ngồi ở sofa đợi
- Anh đến rồi à . Tôi đưa anh đi tham quan chút rồi vào nhận việc
Thiên Hạo đi tới nói chuyện với anh sau đó dẫn anh đi tham quan vừa đi vừa giới thiệu cho Tiêu Chiến
- woa.. công Ty này lớn quá . Không biết người gầy dựng lên công ty này là ai nhỉ?
- từ từ anh sẽ biết thôi . Giờ tôi dẫn anh đi nhận việc
Nói rồi Thiên Hạo đưa anh qua bộ phận thiết kế vừa đến đã có rất nhiều người chào hỏi Thiên Hạo . Thiên Hạo đứng trước cửa vỗ tay 3 tiếng lớn
- nào mọi người lại đây . Tôi dẫn người mới tới , mọi người làm quen đi
- Xin chào , tôi là Tiêu Chiến mong mọi người giúp đỡ
Bao nhiêu cô gái ở bộ phận này bị anh thu hút bằng vẻ đẹp nghịch thiên của mình anh cười một cái trai gái ở bộ phận này đều bị anh thu hút . Vừa nhìn là thích anh liền .
- chào anh Tiêu Chiến em là Hạ Anh. Chúng ta làm bạn nha
- được
Anh cũng lịch sự đáp rồi cười thân thiện .
Sau đó Thiên Hạo cũng rời đi . Đương nhiên là anh đi báo cáo vs Sếp Vương rồi
- Vương Tổng mọi việc đã xong cả rồi
- tôi biết
Cậu chỉ đáp lạnh nhạt mắt hướng về màn hình lớn là camera bộ phận thiết kế vẻ mặt khó chịu
- đám người kia có phải nhàn rỗi không? Sao cứ nói chuyện hoài thế?
Thiên Hạo nhìn vào màn hình thấy họ đang nói chuyện làm quen với Tiêu Chiến
- làm quen thôi không có gì đâu
- không được . Bọn họ còn nói chuyện thì tôi đuổi hết
- được được tôi sẽ đi giải quyết
Thiên Hạo lập tức đi xuống nhắc nhỡ . Nhắc xong anh đưa tay lên trán tay còn lại chống nạnh tỏ vẻ khuất phục
- Vương Tổng .. haizz sao lại nỗ súng bừa bãi thế không biết ? ( ý là ghen bừa ấy )
11:00 đây là giờ ăn trưa . Vì Tiêu Chiến là lần đầu tiên đi làm nên không biết phòng ăn ở đâu
- Tiêu Chiến Em dẫn anh đi đến phòng ăn nhé?
Hạ Anh chạy sang chỗ anh ngõ lời . Thực chất Hạ Anh lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đã thích anh rồi nên cô đang có ý theo đuổi
- được vậy thì cám ơn em
Sau đó hai người cùng nhau đi . Phòng ăn thì tầng ba còn họ ở tầng bốn nên đang chờ thang máy vì có rất nhiều người . Cùng lúc đó Vương Nhất Bác đi đến thấy Tiêu Chiến và Hạ Anh đi cùng anh liền nóng gan nóng ruột nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt liệt đi đến . Hạ Anh đang cười nói với Tiêu Chiến thì thấy Vương tổng của chúng ta
- Chào ... chào Vương Tổng
Cô ấp a ấp úng vì sợ anh liền cúi người chào hỏi . Tiêu Chiến Thấy Hạ Anh đang có vẻ sợ sệt liền xoay người lại
- sao lại là tên điên nhà cậu? sao cậu lại ở đây????
Anh nhìn cậu tò mò . Còn Hạ Anh thì mặt tái nhợt. Sao lại có người dám nói với Vương Tổng như thế cô thật không tin vào những gì đang nghe
- công ty của tôi . Tôi thích đi đâu chả được
Cậu nhếch môi cười tà mị . còn anh ủa đây chẳng phải tên điên biến thái sao? Lời hắn vừa nói.... là ý gì nhỉ?
Hạ Anh nói nhỏ " là Vương Tổng đó anh nói cái gì vậy? " .... Tiêu Chiến ngây người ra ......
....Vương Tổng? .. thôi chết mợ rồi
- Chào... chào Vương Tổng..
- chẳng phải tôi là tên điên sao ?
Cậu đi tới áp sát mặt mình vào mặt anh
- tôi.... tôi xin lỗi là tôi không biết . Ngài đừng đuổi tôi
Anh bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nhưng trong mắt Vương Nhất Nác thì đó là hành động vô cùng đáng yêu đang cầu dẫn hắn
Lúc này cửa thang máy mở ra
Cậu bước vào . Anh và Hạ Anh đều không dám vào . Cậu chỉ tay vào người anh
- anh.. vào đây
Tiêu Chiến ngoan ngoan đi vào vì sợ bị đuổi .
- cô chờ chuyến sau
Anh lạnh lùng ra lệnh . Hạ Anh chỉ biết nghe lời nhưng nghĩ thầm " sao cho Tiêu chiến Vào ? Còn mình thì không? "
Cửa đóng lại .. Vương Nhất Bác không nhấn nút tầng 3 mà nhấn tầng trên cùng chính là phòng tổng giám đốc . Tiêu Chiến Tò mò
- tôi muốn xuống nhà ăn
- ăn với tôi
- xin lỗi nhưng tôi không.....
Chưa nói hết câu anh đã bị một nụ hôn chặn lại . Cậu cắn mút môi anh một cách thèm khát . Từ từ đem lưỡi mình vào bên trong anh mà luồn lách.. tràng quét khắp nơi trong khuôn miệng xinh đẹp của anh . Mấy hôm rồi không được hôn anh bây giờ cậu như con sói đói muốn ăn tươi nuối sống amh vậy
- ưm... ưm kh..ông t.h..ở đ..ư..ợc
Cậu thả anh anh ra . Nhẹ nhàng sợ môi anh
- anh bị ngốc ngà , sao không thở bằng mũi .
- Cậu mới ngốc. Cả nhà cậu đều ngốc .
Anh như một con thỏ đang giận dỗi mặt ửng đó vì nụ hôn lúc nãy. Nhất Bác thấy anh vậy liền muốn chọc ghẹo nhưng rồi bỏ ý định đó hôn má anh một cái
- ngoan . nghe lời
- cậu....
Lên đến phòng đã thấy có đầu bếp đang chế biến thức ăn .
- Vương Tổng chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi .
- ra ngoài nhận tiền
Bọn họ đều ra ngoài hết cậu dẫn anh lại sofa ngồi
- cậu... sao lại mời tôi ăn ?
- thích
Cậu lạnh nhạt trả lời lấy cơm cho anh . Tiêu Chiến không hiểu gì hết nghĩ đến chuyện gọi anh là kẻ Điên bỗng dưng cơ thể run lên . Nhất Bác thấy vậy liền có chút lo lắng
- lạnh à?
À không có , không lạnh nhưng mà xin lỗi cậu
- xin lỗi?
- vì.. vì gọi cậu là kẻ điên . Cậu.. cậu đừng đuổi tối được không . Không chỗ nào nhận tôi hết nên là mong cậu đừng đuổi tối
Anh chắp tay cầu xin cậu . Cậu thấy anh buồn cười liền không nhịn được cười thành tiếng
- hah.. ai nói tôi đuổi anh ?
Tiêu chiến nghe được liền vui hẳn lên cười một cái làm rung động lòng người . Vương Tổng nhất thời không chịu được liền đè anh . Anh còn đang nhai nhai cơm má phình lên rất đáng yêu
- anh là đang cầu dẫn tôi?
- Anh thả tôi ra đi chúng ta ăn cơm
- đúng nên ăn.. nhưng tôi không muôn ăn cơm .
- không ăn cơm vậy cậu ăn gì ? Không ăn thật sẽ đói đó
- được . Tôi sẽ ăn
- cậu muốn ăn gì thì mau ăn đi. Thả tôi ra đi chứ?
- Tôi muốn ăn anh
Cậu hôn anh thèm khát một nụ hôn đầy dục vọng . Tay đang luồn vào anh sơ mi của anh . Chân đang ở giữa hai chân của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến muốn kêu amh dừng lại nhưng mà bị anh gì chặt môi không thể nói chuyện chỉ phát ra
- ưm...a
Đang tính cởi đồ Tiêu Chiến thì..
- Nhất Bác.. ba anh bảo em đem đồ ăn đến .
Lục Tuyết Kỳ mở cửa vẻ mặt vui mừng hớn hở cầm hộp cơm đi vào thì thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau . Cô hét lớn.
- hai người làm gì vậy?
Nhất Bác tức giận vì cô ta làm hỏng chuyện của cậu
- cút ra ngoài
Lời nói dứt khoát lạnh lùng mang theo đầy tức giận . Tiêu Chiến thấy cậu vậy liền có chút sợ liền ngồi dậy chỉnh lại quần áo " phù... coi như thoát được một kiếp " . Còn cô thì vừa tức giận vừa khóc chạy ra ngoài
- tại sao ? Tại sao lại như vậy .. hừ tưởng như vậy mà tôi bỏ cuộc sao ?
Cô ta bây giờ có chút đáng sợ .
Còn chỗ hai người ....
- cậu... cậu quá đáng ai cho cậu năm lần bảy lượt hôn tôi
Anh xù lông nhìn mặt cậu nói
- anh
- tôi đâu có cho .. hừ
- bảo bối anh quên à? chuyện kia cũng từng làm rồi đấy
- lần đó .. lần đó không tính là do tôi bị hãm hại
- vậy làm thêm lần nữa
- lưu manh . Nhưng mà cô gái lúc nãy là ai?
- là người ba tôi bắt tôi cưới . Nhưng nãy cô ta thấy tôi và anh... cũng tốt cho cô ta biết là tôi chỉ thích anh.
- ai tin cậu chứ? tôi là trai thẳng nha
- bị đâm tới cúc nỡ hoa mà thẳng à ?
- cậu... cậu...
Mặt anh đỏ bừng lên biết không cãi được cậu nên rất ấm ức . Anh liếc cậu một cái xong chạy vèo ra ngoài . Cậu cười vui sướng nhìn thỏ con xù lông nhưng không phản kháng .
Lục Tuyết kỳ vì lúc nãy chịu sự sĩ nhục lớn . Cô ta dường như có âm mưu gì đó liền gọi điện cho Vương Nhất Hoàng
- Chào Bác Vương . Bác khỏe chứ ạ? / cô ta chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng
- ta khỏe . Con gọi ta có chuyện gì thế ?
- dạ là con muốn vào Vương Nhất làm việc có được không ạ?
- được được để ta kêu Nhất Bác sắp sếp cho con
- dạ con cám ơn bác . Bác nghỉ ngơi đi ạ . Dạ tạm biệt
- hừ các người cứ đợi đó
_______________
Vì chuyện Anh Chiến tôi mấy ngày không ra chap mới xin lỗi mọi người