Fanfic Bác Chiến | Tổng Tài Cưng Vợ
|
|
1917
Tôi dỗi Wattpad hết sức :< Nhưng còn phải viết truyện cho mọi người nên phải kìm nén ______________________________________ Sau vụ việc Hạ Linh nói . Vương Nhất Bác đã đi kiểm tra lại tất cả camera nhưng chỉ có một camera ở phòng bếp quay lại được cảnh ả bỏ dược vào ly nước anh uống . Còn trên phòng thì không phát hiện được gì . Cuối cùng đành phải lắp camera trong phòng ả nhưng lần này cậu đã lắp thêm thiết bị ghi âm mini phòng ngừa lĩ lưỡng . - Nhất Bác lắp như vậy chưa đủ - đúng . Cần phải khiêu khích cô ta . - ây...lâu rồi chị đây không diễn kịch nha Tất cả kể hoạch đã được lên chỉ chờ ả xuống sẽ bắt đầu [ 8:00] ả từ cầu thanhg đi xuống Hạ Linh nháy mắt với Nhất Bác thế là cả hai bắt đầu một show diễn hoành tráng - Nhất Bác à .. Tiêu Chiến đã về rồi mau đón em ấy về đây đi - em cũng dự định như thế - Tiêu Chiến còn mang hai tiểu bảo bối về đấy - là con của em . Lần này không để họ chạy mất nữa . Cả hai diễn rất thật . Lục Tuyết Kỳ sôi máu bỏ lên phòng . Trong lòng vừa tức giận vừa lo sợ Tiêu Chiến cướp mất vị trí này của ả . Liền lấy điện thoại gọi cho ba mình - ba à mau giải quyết Tiêu Chiến đi - ta đã nói là không được . Nhà Davies không thể đụng đến - ba không sợ con mất vị trí thiếu phu nhân sao - đã có Vương Tuấn thì con lo gì ? - thật ra Vương Tuấn không phải con của Nhất Bác . Đêm đó Nhất Bác không hề làm gì con cả . - cái gì ??? Con...con mau qua chỗ ta nói rõ đừng để ai biết . Lầm này ả thật sự sợ nhìn thấy camera trong phòng mình liền đem gỡ xuống rồi vứt đi . Sau đó mời đi xuống - Chị Hạ Linh , Nhất Bác em có chuyện cần ra ngoài - ừm / Nhất Bác ừm nhẹ một tiếng Sau năm phút ả đi mất thì Hạ Linh và Nhất Bác mới thở nhẹ nhõm - mau đi xem có thu thập được gì không ? Vương Nhất Bác lên lầu lấy cái thiết bị ghi âm mini đấy xuống lầu . Hạ Linh và Nhất Bác nhìn nhau một lúc rồi gật đầu mở ra nghe .. " Vương Tuấn không phải con Nhất Bác đêm đó Nhất Bác không hề làm gì con cả.." Nghe xong chuỗi ghi âm Nhất Bác và Hạ Linh đã tức đến núi lửa phun trào . Cô ta lừa nhà Họ Vương xoay như chong chóng . Còn muốn làm hại Tiêu Chiến ...? - Quả nhiên không phải con em / Hạ Linh thở dài - cô ta dám lừa Vương Gia?/ Nhất Bác - lần này thì tống cổ ả đi được rồi . Bà nội mà biết được chuyện này chắc sẽ tức lắm . Cả người cha thân yêu của chúng ta nữa ./ Hạ Linh - dám để vợ em chạy mất gần ba năm . Em sẽ không tha cho nhà Họ Lục . Nhưng em phải đi dỗ bảo bối trước [ AU : ây da.. bí danh của tôi cũng họ Lục .. VNB : xử luôn cô dám để vợ tôi trốn lâu như vậy AU : ... các tỷ cứu tôi với
|
1721
Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao hai thân ảnh đang quấn quýt với nhau trên giường . Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ vào hai người . Tiêu Chiến lúc này mời có biểu hiện thức dậy . Anh dụi dụi mắt chuẩn bị dậy thì không nhúc nhích được . Người bên cạnh đang ôm chặt anh ngủ ngon lành . Anh nhìn lên khuôn mặt đẹp trai ấy lòng nguyền rủa cậu ... dứt khoát anh thoát ra . Cậu cũng vì vậy mà thức giấc . - um.. bảo bối anh dậy rồi à? Còn sớm mà ngủ xíu đi - Vương Tâm Cơ tôi là người có hai con không như cậu Cậu không thèm nghe anh nói kéo tay ôm chặt anh vào lòng . Thì thầm bên tai .. - hai con mà dậy sớm thế thì sản xuất thêm đứa nữa đi.. - Vương Nhất Bác cậu lương thiện xíu đi ... bỏ ra tôi phải nấu đồ ăn sáng - được rồi . Cậu buồn tủi bỏ anh ra sau đó hai người vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng .. Tiêu Chiến đi nấu đồ ăn . Nhất Bác đi gọi hai bảo bối nhỏ dậy - YiBo , Điềm Điềm dậy thôi - um.. Daddy/ YiBo nghe lời rời giường trước - con muốn ngủ a~ / Điềm Điềm ngái ngủ lười dậy - Điềm Điềm dậy nào mặt trời chiếu cháy mông con rồi . / cậu trều đùa - Daddy ôm Điềm Điềm đi ạ / Điềm Điềm vẫn còn lười Cứ thế Nhất Bác bế Điềm Điềm rời phòng . Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả ba xuống lầu ăn sáng . - Baba sáng hảo / YiBo - YiBo sáng vui vẻ / Tiêu Chiến cúi xuống hôn vào má YiBo - baba con lớn rồi / bé đỏ mặt xấu hổ - Được được YiBo ba tuổi rồi Vương Nhất Bác và Điềm Điềm đứng nãy giờ thấy khung cảnh đáng yêu phía trước liền lại gần họ - Baba sáng an lành / Điềm Điềm - Điềm Điềm sáng hảo / anh cũng vậy mà hôn vào má bé Lúc này Vương Nhất Bác cũng học theo làm như hai bé nhưng kết quả lại khác - Chiến ca sáng hảo / Cậu cười cười chúc anh - ừ sáng hảo / anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh chúc lại . Không có bất cứ nụ hôn nào cho cậu . - vậy thôi sao...?/ cậu buồn tủi , ủ rủ hỏi lại anh - chứ sao.? Không phải chứ.. cậu muốn hôn? / anh nhìn cậu thắc mắc Cậu theo đó mà gật đầu lia lịa . Nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi cười lớn rồi chọc ghẹo - không phải chứ ? Cậu mặt dày quá rồi hahah.. - không hôn ? Thế em hôn. Cậu tiến lại gần ép anh vào thành bếp cứ thể đặt môi mình lên môi anh hôn . Lúc tách ra còn cười ngọt - Chiến ca sáng hảo - cậu... Buổi sáng như vậy cứ diễn ra sau đó thì cậu ngỏ lời mời anh về nhà cậu - Chiến Ca theo em về một chuyến đi - không . - lần này về là muốn vạch mặt Lục Tuyết Kỳ . Anh không muốn con mình có danh phận rõ ràng sao ? - ..... tôi và cậu chấm dứt từ lâu rồi.. chắc không thể quay lại như trước . - anh không muốn một gia đình hạnh phúc sao .. Chiến ca nghe em chỉ cần lần này giải quyết xong Lục Tuyết Kỳ chúng ta và con sẽ sống hạnh phúc . Em sẽ không bao giờ để anh chịu khổ , chịu thiệt nữa được không? ... hãy cho em một cơ hội.. -.... / anh và cậu trước đây rất hạnh phúc liệu nếu anh mở lòng thêm lần nữa có hạnh phúc không..? - Chiến Ca.. - được.. tôi cho cậu một cơ hội Cậu nghe xong liền mừng rỡ ôm anh vào lòng . Lần này anh cũng không ngần ngại ôm lại cậu . Sau đó họ ra xe về Vương Gia trước khi về cậu gọi bà Vương , ba mình Vương Nhất Hoàng và Lục Minh ba của Lục Tuyết Kỳ tới . | Tại Vương Gia | - lão phu nhân lâu rồi không gặp / Lục Minh - à Lục Minh là cậu à sao hôm nay tới đây thế ? / Bà Vương - chào ông xui / Nhất Hoàng - à Nhất Bác gọi tôi tới / Lục Minh - Hạ Linh à Nhất Bác đâu ? / Bà Vương Hạ Linh chưa kịp trả lời thì có một siêu xe đã đậu ngay ngoài cổng . Vương Nhất Bác bước ra cậu quay qua mở cửa cho Tiêu Chiến và hai bảo bối . Cả bốn người cùng vào trước sự ngỡ ngàng của bao người nhất là Lục Tuyết Kỳ vừa mời trên lầu xuống . - đến đông đủ hết rồi nhỉ? / Nhất Bác cậu nắm tay hai Tiểu Bảo bối - chào mọi người / Tiêu Chiến đi phía sau - sao lại là cậu / Bà Vương , Vương Nhất Hoàng , Lục Minh , Lục Tuyết Kỳ - chút nữa sẽ rõ . Chị Hạ Linh xong hết rồi chứ ? / Nhất Bác - ok / Hạ Linh Vương Nhất Bác dẫn hai bảo bối và Tiêu Chiến lại sofa ngồi xuống Lục Tuyết Kỳ liền dẫn Vương Tuấn ngồi kế bên . - Con rốt cuộc muốn làm gì? / Bà Vương - tôi có 2 chuyện cần nói . Nghe kĩ nhé thứ nhất Vương Tuấn không phải con của Vương Nhất Bác này . Tôi chưa từng đụng qua cô ta . Thứ hai đây là Vương Nhất Thiên và Vương Điềm Điềm là con của tôi và Tiêu Chiến mới là thiếu phu nhân của Vương Gia. / cậu vừa nói vừa ôm Điềm Điềm và Xoa đầu YiBo - Nhất Bác con ăn nói hàm hồ .. sao có thể ? / Bà Vương Lúc này Lục Minh và Lục Tuyết Kỳ mồ hôi toát ra run hết cả người vì sợ nhưng vẫn cố ngụy biện - nội à đây là con của Nhất Bác .../ Lục Tuyết Kỳ - còn ngụy biện ? Chị Hạ Linh dẫn hân vào . Còn đây là máy ghi âm nghe sẽ rõ Hạ Linh ra lênh cho hai vệ sĩ canh cửa dắt tên kia vào . Máy ghi âm cũng đã bật .. những gì nên nghe cũng đã nghe . - Lục Tuyết Kỳ.. con hừ thật làm ta thất vọng / Bà Vương - tôi nhìn nhầm nhà họ Lục các người / Vương Nhất Hoàng . - không phải.. ông xui nghe tôi nói ../ Lục Minh - còn muốn nói gì nữa hay hỏi tên kia đi / Nhất Bác chỉ tay về phía tên được dẫn vào - cậu nói xem / Nhất Bác nhìn hân rồi ra lệnh - tôi... tôi chỉ là vì tiền thôi . Mấy năm trước Lục Tiểu Thư đây kiếm tôi nói là sẽ cho tôi tiền chỉ cần làm tình với ả .. Vương Đại Thiếu Gia cũng được ba tuổi thì chắc chắn là con của tôi... - anh .. anh nói bậy / Lục Tuyết Kỳ - đủ rồi . Nhà họ Lục các người ra khỏi đây mau / bà Vương Tức giận hét lớn - bà .. nội / Lục Tuyết Kỳ ôm chân khóc lóc - người đâu tiễn khách / Bà Vương ra lệnh một đám vệ sĩ vào kéo Lục Minh , Lục Tuyết Kỳ và Vương Tuấn ra .. cậu bé mới ba tuổi chưa biết gì chỉ vì đầu thai sai mẹ .. Sau khi họ đi giờ bà Vương và Vương Nhất Hoàng mới bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến và hai Bảo bối nhỏ đang chơi . - hai đứa bé này...? / Vương Nhất Hoàng hỏi - là cháu ba / Nhất Bác điềm tĩnh trả lời - quả nhiên rất giống Nhất Bác lúc nhỏ / Bà Vương ôn nhu nhìn hai bé - Tiêu Chiến ta xin lỗi lúc trước lại nghĩ con là loại người ham vật chất . Giờ đây cháu sinh cho nhà họ Vương hai bảo bối này đây là phúc ba đời nhà ta .. con có thể ở lại làm thiếu ohu nhân Vương Gia không ? / bà Vương hối hận nhìn anh - con.../ Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra - Tiêu Chiến lúc trước ta ép Nhất Bác kết hôn với người nó không yêu là ta sai .. bây giờ con trở về rồi liệu có nhận lời xin lỗi của ta ..? - bác trai .. con chưa bao giờ giận bác , bác không cần phải xin lỗi / Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích - Chiến ca .. cầu anh làm thiếu phu nhân của em / cậu uy khuất làm nũng với anh - ... được rồi / anh cũng e ngại mà đồng ý . Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai nhưng vì tương lai của con . Vì mái ấm gia đình anh chấp nhận - Điềm Điềm , Nhất Thiên lại đây với bà cố nào / Bà Vương - dạ con chào bà cố chào ông nội mọi người gọi con là YiBo là được rồi ạ - Điềm Điềm chào bà cố , chào ông nội ạ - ngoan ngoan lắm / Vương Nhất Hoàng - Bảo bối từ giờ em sẽ không để anh chạy mất nữa.. / Nhất Bác hôn lên má anh . Làm mặt anh đỏ đến lợi hại thú hút hết mọi ánh nhìn - mọi người quên con rồi đúng không ?/ Hạ Linh giờ mới lên tiếng nãy giờ cô vừa ăn cẩu lương vừa bị sự đáng yêu của YiBo và Điềm Điềm đáng bại - Chị Hạ Linh / Tiêu Chiến - ây da Chiến Chiến chị kiếm em cực khổ lắm đó . Cứ vậy mà đi hơn ba năm em thật là ../ Hạ Linh - em xin lỗi bây giờ em về rồi đây .. chị nhớ em không / Tiêu Chiến cười tủm tĩm hỏi Cô - siêu nhớ luôn đó / cô ôm anh . Anh cũng không ngần ngại ôm lại - hừm hừm... vợ em nha / Vương Nhất Bác không nhịn được mà gằn giọng - vợ em nhưng em dâu chị nha / Hạ Linh khoác vai Tiêu Chiến - Hai Bảo bối lại cô cô ôm nào / Hạ Linh Hai bảo bối bay lại sà vào lòng Hạ Linh . Ba và bà nội nhìn thấy hai đứa cháu tâm trạng vui hẳn ra cứ thế mà chơi với hai bé mãi . Còn cậu thì bế anh lên phòng . - Nhất Bác em làm gì vậy ./ Tiêu Chiến hoảng loạn hỏi - làm chuyện đại sự / cậu cười ranh ma rồi đóng khóa phòng lại....
|
1276 - Nhất Bác mọi người đều ở bên dưới đấy / anh cố thoát ra khỏi cậu - không sao đây là phòng cách âm / cậu cười lưu manh rồi mở từng nút áo trên người anh - không để tối được à../ anh nũng nịu với cậu .. dùng ánh mắt cầu dẫn - được vậy giờ làm tối lại làm /cậu đè lên anh chui đầu vào cổ anh tìm vị trí thích hợp mà cắn mút lấy - em... Vương Lưu Manh ../ Tiêu Chiến giận dỗi Nhất Bác bât đầu hóa thành sư tử đói . Lột hết đồ của hai người ra vứt xuống sàn nhà . Cậu để môi mình lên môi anh thỏa sức mà khuấy đảo cho tới khi hết hơi cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc . Vương Nhất Bác dùng tay sờ hết cơ thể anh thân hình mẫn cảm ấy mỗi lần lướt qua lại khẻ run một chút . Cậu dùng tay sờ hai nhũ hoa của anh một bên sờ môth bên được liếm mút tận tình khiến anh rên sung sướng - um.. Nhất Bác ~ - có thích không ? / cậu dở giọng chọc ghẹo - a~ thích Đương nhiên tinh khí của anh nãy giờ đã bị kích thích mà dựng thẳng của cậu cũng không khác gì phát trướng đến đau . Vương Nhất Bác lật người anh lại tìm kiếm lỗ nhỏ dâm đãng của anh mà đùa cợt khiến anh tâm tình khó chịu - đừng ~ khó.. chịu - sao? Có muốn em không? - mu..ố.n Cậu đút ngón tay vào lỗ một ngón.. hai ngón rồi ba ngón ra sức mà đưa đẩy khiến anh bị dục vọng che mờ rên đến bắt - ưm ứ aa~ * phụt * một luồng tinh dịc được bắn ra - nhanh như vậy / cậu đùa cợt anh - ưm.. em im miệng / anh xù lông vì cậu chế nhạo mình Cậu chưa buông tha cho anh rút tay ra cậu đưa lưỡi mình đến ra sức mà liếm lỗ nhỏ ấy .. khiến anh sướng đến chín tầng mây rên rỉ đến khàn giọng - ứ aaaa Nhất Bác đừng ... đừng liếm nữa bẩn .. lắm - hửm?? Cậu bỏ mặc anh nói gì liền liếm sâu vào vừa liếm vừa bóp mông căng mọng của anh lâu lâu còn đánh vài cái nghe âm thanh thật dâm mĩ~ thế là anh lại bắn lần nữa . Lần này anh thật sự mệt nhưng bên trong hậu huyệt rất khó chịu lên van xin cậu... - ưm mau vào... - anh là đang muốn em..? - ưm ... muốn Nhất... Bác - gọi lão công em liền thao anh - ... lão công .. mau cho vào a~ mau thao anh đi ....chơi nát anh đi ~ / anh quay lại phát ra những câu nói cầu dẫn dâm đãng khiến cậu mất sạch lí trí - em chơi nát anh Cậu đưa đại dương vật to lớn của mình đến cửa hậu huyệt - nói . Anh là người của ai? - ưm.. của Nhất Bác * phập * cậu đâm vào lút cán khiến anh la lớn . Cứ thế mà động bên trong anh khiến anh điên đảo rên rỉ sung sướng - ưm nhanh... sâu nữa .. a a~ - tiểu dâm đãng nhà anh .. bên trong anh sướng quá .. - Ứ...a... ứm... nhanh một chút - được hôm nay anh đừng mong xuống giường .... Cứ vậy cả hai tập thể dục trên giường tận mấy tiếng sương sương thì nát cúc thôi.. vậy là sự việc sóng gió tới đây là khép lại trả lại hạnh phúc gia đình ấm áp cho hai anh . Cũng đã qua một tháng sau khi vụ việc sóng gió ấy xảy ra. Lục thị cũng đã bị phá sản do Vương Nhất Bác ra tay .. Tiêu Chiến ở lại Trung Quốc với sự nuối tiếc của ông Bà Davies . Vì vậy nên họ đã quyết định chuyển qua Trung Quốc để được gần anh và hai bảo bối nhỏ . Và hôm nay là ngày Vương Nhất Bác chính thức cho anh và hai bảo bội danh phận bằng một hôn lễ long trọng . | tại phòng thay đồ | - Baba thật xinh nha / Điềm Điềm - sau này Khi Điềm lớn cũng sẽ phải gã đi ~ baba thật không nỡ / Tiêu Chiến xoa đầu bé - tại sao phải gã đi ạ . Mua ngay căn biệt thự bên cạnh nhà mình cho em ấy ở / YiBo đứng kế bên hai tay đút vào túi hôm nay bé siêu đẹp trai - Điềm Điềm không gã đi đâu / bé phồng má lên tiếng - được rồi hai bảo bối ra với Daddy vào / Nhất Bác đi tới phía anh - hai đứa ngoan nhé .. một chút baba sẽ ra / anh cười ôn nhu - hai đứa nhắm mắt nào / cậu lại gần hôn vào môi anh , cười với anh rồi dẫn hai bảo bối ra | Lễ đường | Tất cả người quen đều có mặt . Cả Bạch Sơ và Hạ anh hai người bạn đồng nghiệp của Tiêu Chiến cũng đã kết hôn với nhau hai năm trước . Tuần trước anh đến công ty vô tình gặp hai ngươi . Vương Hạ Linh hôm nay cũng ăn mặc lộng lẫy không kém bên cạnh đó là Hàn Khuynh theo đuổi hơn ba năm những vẫn chưa được bù vào đó thì hai người họ khá thân thiết . Ngay cả Hàn Bạch Dương hôm nay cũng đến . Và đám huynh đệ thế giới ngầm của Nhất Bác : Long Kỳ , Vu Bân .... cả nhà ngoại Tuyên Lộ và Trác Thành . Quan trong nhất là ba mẹ hai bên gia đình và một số khách mời khác . Cuối cùng cũng đến giờ làm lễ ông James dắt Tiêu Chiến trao tay cho Nhất Bác cả hai bước vào lễ đường phía trước là hai bảo bối . Điềm Điềm mặc váy trắng Yibo mặc vest màu đen hai bé cầm hai giỏ hoa vừa đi vừa tung hoa tạo nên khung cảnh đầy hạnh phúc . - Vương Nhất Bác con có đồng ý lấy ngươi này làm vợ dù có .....( tôi không biết đoạn này :<) - Con Đồng ý / Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến con có......... - con đồng ý - ta tuyến bố cả hai con chính thức là vợ chồng . * Tung hoa * và người bắt được là Hàn Khuynh và thế là cậu hết toang lên - Chị Hạ Linh em cướp được hoa rồi hay mình cưới luôn đi * bốp * cưới cái đầu cậu / cậu bị ăn trọn một cú vào đầu sưng lên một cục . Mọi người ai cũng thấy đều cười lớn chỉ có Hàn Bạch Dương nhìn thằng em trai mình đầy mệt mõi - haizz thật mất mặt nhà họ Hàn... Sau lễ đường anh và cậu đều đi tiếp rượu hai bảo bối thì đi vui chơi với Hạ Linh , Tuyên Lộ , Trác Thành , Hàn khuynh... - um Nhất Bác anh hơi mệt rồi anh vào nghỉ 1 chút - em đưa anh vào .. - thôi em tiếp khách đi hôm nay là tiệc cưới của mình mà . - vậy được rồi anh đi nghỉ đi Tiêu Chiến đi về phòng trước nhưng trên đường về phòng anh lại gặp... Lục Tuyết Kỳ gọi anh . - Tiêu chiến - cô.. sao lại là cô ? - anh đoán xem * bụp * một lực gậy đập vào đầu anh từ phía sau .. anh ngất đi và sau đó thì bị chuyển đến nơi khác . Vì là đường về phòng rất ít người . Như trước anh không muốn quá nhiều người giúp việc . Vệ sĩ nay đã được canh ngoài cổng thế mà ả lẻn vào được . Cậu tiếp khách xong thì về phòng kiếm anh nhưng lại không thấy .. lại nhận được tin nhắn [ 0386××××××] 500 vạn . Địa chỉ ××××××
|
1363 Cậu Đọc được tin nhắn xong liền đấm mạnh vào tường rồi gọi điện cho lũ Long Kỳ Thiên Hạo vừa mới về - chết tiệt .. vợ tôi bị bắt cóc rồi ? - hả ? Ai to gan dám bắt chị dâu thế / Long Kỳ hoảng hốt - nhanh tập hợp hết anh em lại cho tôi , tôi gửi địa chỉ cho cậu giờ tôi đi trước . Đừng để ai khác biết . Nói xong cậu liền cấp tốc lấy Đại motor của cậu đi đến địa chỉ được gửi . | tại nhà hoang | - dậy đi / Lục Tuyết Kỳ dùng chân đá mạnh vào bụng anh - chó chết .. bọn mày lấy nước tạt nó cho tao / ả ra lệnh cho đám giang hồ ả thuê Một xô nước lạnh tạt lên mặt anh . Anh chưa tỉnh bọn họ liền tạt thêm hai ba xô nữa . Ả thì vắt chân lên ghế nhìn anh bị tạt . - khụ.. khụ / anh khó khăn mở mắt ra .. nhìn con người phía trước có chút mờ - các người là ai / anh khó khăn lên tiếng Lục Tuyết Kỳ đến gần đạp lên người anh . Ả đến gần bóp lấy hàm anh bắt anh nhìn cho rõ mặt ả - nhìn thấy chưa? - Lục Tuyết Kỳ ... cô muốn làm gì ? / Anh sợ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh - muốn anh sống không bằng chết .. đem roi qua đây Một tên khác cầm cây roi tới đưa cho cô ta . Ả nhìn anh rồi cười nham hiểm . Ả dùng roi quất vào người anh thật mạnh . - a.... / anh la vì đau đớn anh càng la thì ả càng thích thú vì thế anh chỉ có thể nhịn . - sao thích không? / ả cười cợt - Lục Tiểu Thư cô không sợ Vương Nhất Bác biết chuyện này thì sẽ rất khó sống sao..?/ anh nhịn đau mà nói - hừ.. nếu khônh phải vì anh trở về phá hoại hạnh phúc của nhà tôi thì bây giờ tôi có đi đến nước này hay không? - Nhất Bác không yêu cô sao cô phải cố chấp như thế...? - vậy hắn có cần phải phá tan gia đình tôi không?... Lục Thị là cơ nghiệp ba tôi dùng cả đời để xây dựng lên thế mà vì anh hắn ta một chút cũng không nương tay phá tan hết cơ nghiệp của ông . Khiến ông ôm lòng mà tự vẫn .. / ả nhìn anh với ánh mắt căm thù - ... tôi không biết đến chuyện này . - tại sao chứ ? Tại sao anh luôn là ngươi được cưng chiều được hạnh phúc .. còn tôi cứ mãi sống đau khổ thế này . Bây giờ tôi chả có gì nuối tiếc cả . Muốn chơi lớn một lần vậy nên anh và hắn cùng tôi tham gia nhé / khuôn mặt cô hết sức đáng sợ Tiếng motor từ bên ngoài Lục Tuyết Kỳ đoán là Vương Nhất Bác liền nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo đi ả còn rút ra một khẩu súng chỉa ngay vào đâu anh. Đi ra thấy cậu cầm hai cái vali đựng tiền . Ả kéo Tiêu Chiến đang đau đớn ì những vết roi đánh . Cậu đen mặt nhìn ả bằng ánh mắt rực lửa . - Tiền đây thả người . - Vương Tổng chúng ta còn chưa chơi xong cơ mà sao thả nhanh thế được - muốn chơi gì tôi chơi với cô thả anh ấy ra - thế à... thế chơi tôi trước mặt anh ta đi . - Vương... Nhất Bác em mà đồng ý anh sẽ cắt tiểu bác của em :)) / anh đau đớn nhưng nghe tới câu trên lòng đầy sự tức giận gắng gượng nói . - được được .. nghe anh hết / cậu dịu dàng nhìn ảnh - hừ tới bây giờ còn cho tôi ăn cẩu lương / ả ghì sùng vào đầu anh [ ở một diễn biến khác ]
[Lục Tuyết Kỳ : ..... nghẹn chết tôi rồi ] Cậu thấy vậy liền lo lắng nhưng vẫn phải tìm cách thuyết phục ả ... chờ tới khi bọn Thiên Hạo đến - nói đi cô muốn gì..? - tự bắn vào chân đi / ả liếc mắt kêu tên thuộc hạ ném súng qua phía cậu - đừng... đừng mà / Tiêu Chiến Hoảng hốt kêu lên . - nhanh lên / ả nhìn Nhất Bác nghiêm nghị - được . * đoàng * một phát vào chân cậu khụy xuống Anh nhìn cậu tự bắn vào chân mình lòng anh đau như cắt tự trách bản thân sao có thể bất cẩn để bị bắt để cậu phải chịu đau . Nước mắt cứ thể chảy mãi không ngừng . Cậu thấy vậy liền an ủi anh . - Chiến Ca đừng khóc.. em không sao - hic... em thật ngốc . - tôi làm đúng lời cô rồi . Thả anh ấy ra được rồi chứ . - thả? Lúc bắt anh ta tôi chưa nghĩ tới từ này .. chỉ có nghĩ từ " chết " Lục Tuyết Kỳ tay cầm súng chĩa về phía anh * đoàng * vào bụng . Anh đau đớn từ từ gục xuống bây giờ mới nghe tiếng súng thứ hai bắn ngay vào người ả . Lục Tuyết Kỳ bị bắn nhưng vẫn còn cười cho tới khi chết .. ả chết vẫn không nhắm mắt . Cậu lao vào thật nhanh ôm anh . Lúc nãy nhìn anh ăn một phát súng vào bụng cậu như người mất hồn lo đến phát điền . Ả chưa nằm xuống thì cậu đã ôm anh đến phía xe tực giận với lũ Thiên Hạo - mẹ nó sao các người bây giờ mới tới ... mẹ kiếp tránh ra đưa xe cho tôi . Cậu lao nhanh vào xe đưa anh tới bệnh viện . Cậu phóng xe như điên bất chấp đèn đỏ hay cảnh sát giao thông cậu đêu không quan tâm . Nhìn thấy anh đang hấp hối tim cậu liền muốn ngừng đập . Mặc dù chân cậu đang bị thương nhưng chẳng thấy đau mặc cho máu chảy không ngừng cũng mặc kệ . Đưa anh tới bệnh viện trong tình trạng hấp hối nguy kịch . Cậu còn bị làm việc với cảnh sát cho tới khi Long Kỳ lên bảo lãnh về cậu chạy nhanh tới bệnh viện hỏi Thiên Hạo đang ngồi ngoài cửa - anh ấy sao rồi ? - đang phẫu thuật lấy viên đạn . - chân cậu... không sao chứ hay cũng vào băng bó lại đi - không sao lúc nãy bắn chỉ cố tình cho máu chảy ra ... tôi sẽ đợi ở đây ....... - ai là người nhà bệnh nhân - là tôi / Nhất Bác bật dậy tiến lại chỗ bác sĩ - đã qua cơn nguy kịch bị bắn trúng vào dạ dày sau này nhớ xem trọng chế độ ăn uống . Tầm một tuần bệnh nhân sẽ tĩnh - cám ơn bác sĩ . - được rồi chị dâu không sao rồi . Lão đại anh nghỉ ngơi đi còn băng bó lại vết thương nữa / Long Kỳ - được rồi Tiêu Chiến mà tĩnh lại thấy cậu như vậy thì sẽ giận đấy / Thiên Hạo Thế là cậu ngoan ngoãn đi băng bó vết thương . Phòng bệnh Tiêu Chiến chuyển tới là phòng vip có chỗ ngủ cho cậu . Xuyên suốt một tuần cậu ở bện cạnh chăm sóc anh . Chuyện gì tới cũng sẽ tới ba mẹ anh , Bà Nội , ba cậu và hai bảo bối biết chuyện liền đến bệnh viện - Daddy baba có sao không ạ / Điềm Điềm khóc - không sao đâu baba sắp tĩnh rồi Điềm Điềm ngoan không được khóc../ Nhất Bác - daddy con muốn vào thăm baba / YiBo - cả bọn ta nữa /ông bà Davies bà vương và Vương Nhất Hoàng . - vâng vậy vào thôi . Mọi người cùng vào thăm Tiêu Chiến . Nhất Bác lại cầm tay anh - Anh xem mọi người đến thăm anh này . Anh mau tĩnh lại nhé - baba Điềm Điềm đi học rất ngoan . Baba máu tĩnh lại khen Điềm Điềm đi .. - Baba giống heo lười ngủ lâu như vậy còn chưa tĩnh/ Yibo .......tay anh nhúc nhích .. anh từ từ mở mắt. Ai nấy đều mừng rỡ mà gọi tên Anh riêng Yibo : ấy.. vừa nãy có gọi ba ba là heo lười.. chết chắc rồi . - um... mọi người. Và thế là anh tĩnh dậy và được nâng niu bởi nhà Họ Vương và Nhà Davies kim cương cũng không bằng anh .
|
1515 Tôi đã trở lại rồi đây hoàn thành hết bài tập của tuần này rồi bây giờ là thời gian cho các cô :>
Từ khi vụ việc xảy ra Tiêu Chiến cũng đã khỏe lại và xuất viện . Họ trở lại cuộc sống gia đình thường ngày , ngày ngày hạnh phúc bên nhau .... - vợ ơi đừng đi mà.... Trong căn biệt thự to lớn ấy Tiêu Chiến đang dắt hai bảo bảo đi về phía cổng cùng lúc đó là một người đang bò la bò lết van xin .. - cậu lại đội mũ xanh cho tôi đúng không ? - vợ à em không có .. không có anh nghe em giải thích đi mà - không . Và thế là Vương Nhất Bác đành phải nhấc bỗng Tiêu Chiến lên đi về phía sofa . - Anh nghe em đi mà .. - cậu còn gì muốn nói? Lúc này Tiêu Chiến đầu muốn bốc hỏa hận không thể đánh tên hôn đản trước mặt . Anh đùng đùng lôi điện thoại ra gõ gì đó rồi đem đến trước mặt cậu - nhìn xem " Tiểu Thư Juvia được Vương Tổng đưa về . Liệu họ có phải là một cặp ? " - anh à không phải.. - không phải cái con khỉ ấy . Tôi muốn về nhà ba mẹ tránh ra . Tiêu Chiến giận dỗi đứng dậy chuẩn bị đi thì bị bàn tay của Vương Nhất Bác kéo lại ôm vào lòng hôn lên môi anh , anh tức tối đánh vài người cậu cố thoát ra nhưng không được . Lúc hôn anh ra hiệu cho hai bảo bảo đi về phòng . " hai đứa mau về phòng " " làm vậy bọn con được lợi gì ạ?" " chờ baba hết giận daddy dẫn hai đứa đến sân đua " " bọn con cần suy nghĩ " " được rồi daddy sẽ mua ván trượt và lego " " thành giao!" Hai người họ vẫn hôn nhau triền miên đến khi Tiêu Chiến không thở được thì Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời môi anh . - cậu... - Vợ à nghe em nói . Em không có đưa cô ta về . Là hôm qua lúc tàn tiệc ả nhờ em đưa về nhưng em từ chối . Em nghĩ ả thuê phóng viên chụp lại . Em sẽ điều tra việc này . Anh đừng hiểu lầm mà.. -...... thật? - em không lừa anh đâu bảo bối à . - lão tử tin ngươi lần này . Tiêu Chiến nghe giải thích vừa lòng nhưng anh vẫn muốn hành cậu một chút . - đói rồi . muốn ăn hải sản. - được . Chúng ta đi ăn . Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến một phần nào đó nguôi giận cùng mừng liên gọi hai bảo bảo xuống dẫn họ đi ăn . Rồi gọi cho Thiên Hạo xử lí đống hotsearch kia . / Tại Nhà Hàng 5 sao / - vợ à anh muốn ăn gì ? - Điềm Điềm , YiBo ăn gì nào ? Vương Nhất Bác muốn dỗ vợ mình nhanh một chút nhưng anh không quan tâm cậu liền quan tâm hai bảo bảo thế là câu dùng ánh mắt sắc bén nhìn hai bảo bảo . Hai bé cũng hiểu được daddy đang bị gì liền ... - baba Điềm Điềm muốn hôn - Được * chụt * - Baba YiBo và Điềm Điềm muốn tối nay ngủ với baba - được a~lâu rồi ta không ngủ với hai bảo bối - không được Lúc này Nhất Bác bị tủi thân . Hôm nay bị anh lạnh nhạt tối còn không được ngủ với anh chắc chắc điều đó không được phép xảy ra liền ngăn cản - tại sao ? Lâu rồi anh không được ngủ với hai đứa - hai đứa lớn rồi ngủ riêng . Vợ chồng thì phải ngủ với nhau chứ . - mặc kệ em tối nay anh chính là muốn ngủ với hai bảo bối . Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh thì YiBo đưa thực đơn cho Tiêu Chiến . Anh lấy thực đơn chắn mặt cậu liền gọi món - 2 phần tôm hùm , 2 bát cháo bào ngư , 1 phần cua hoàng đế... bla.. bla Sau khi món được đưa lên thì cả nhà họ ăn vui vẻ lúc này có dáng vẻ hai người đi lại là Hàn Huynh và Vương Hạ Linh đi đến - hai đứa cũng đến đây ăn à ? .. hai bảo bảo của cô cô nào lại đây cô cô ôm - chị Hạ Linh và... Hàn nhị Thiếu Gia hai người ăn chưa ? Hay là ... / Tiêu Chiến - à bọn chị ăn rồi - sao hai người đi chung thế ? / Tiêu Chiến - à thì... / Hạ Linh - vì tôi là bạn trai cô ấy đương nhiên phải dẫn cô ấy đi ăn rồi . / Hàn Khuynh khoác vai Hạ Linh * bốp một cú vào đầu * - nói thì nói chứ đụng tay đụng chân cái gì.? - chị à em một vợ hai con rồi đấy . / Nhất Bác - chị đây còn trẻ , còn muốn ăn chơi . - 30 rồi nhỉ ? Hay hơn ? / Nhất Bác * bụp vào đâu * - vậy mọi người ăn đi chị về đây Vậy là nhà Vương Tiêu lại tiếp tục ăn . Hình ảnh là Vương Nhất Bác bóc tôm cua cho Tiêu Chiến và hai bảo bảo ăn . Cậu không cho nhân viên phục phụ giúp vì muốn đại bảo nhà mình mau chóng hết giận tối còn cho cậu ngủ trên giường. [ 13 : 00 ] - Nhất Bác công ty có văn kiện cần anh xử lí . Em ở nhà lo cho hai bảo bảo chút anh về - em đưa anh đi - thôi anh tự đi được Sau khu Tiêu Chiến đi hai bảo bảo từ phòng đi xuống - Daddy sân đua , lego , ván trượt / YiBo - sao? Lúc nãy daddy còn chưa tính dổ với hai đứa . - Daddy không giữ lời ạ? / Điềm Điềm - được rồi lego với sân đua thì bữa khác . Nay đi chơi ván trượt . Hai bé nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý . Vì chở hai bảo bảo không thể đi motor được đành đi bằng oto . Đến sân trượt cậu mua cho hai bảo bảo ván trượt trẻ em rồi mình cậu đi vào sân chơi mặc hai bảo bảo không biết trượt . - Anh hai em thấy họ trượt nhìn rất dễ . / Điềm Điềm - để anh nghiên cứu . / YiBo nhìn cái ván trượt đầy nghi hoặc - leo lên rồi trượt thôi / Nhất Bác lúc này đi tới . Hai bé nghe được hiểu ý liền leo lên ván trượt mini vì không biết nên hai bé lấy đà khá mạnh thế là hai bé bị té bầm hết cả tay chân . Nhất Bác vì lo lắng nên đành không cho hai bé trượt nữa . Điềm Điềm được cậu bồng lên tay . YiBo thì cho ngồi đâu mũi ván
[ Hình ảnh minh họa ] Hai bé lại tiếp tục chuỗi câu chuyện té Điềm Điềm thì khóc lớn . Yibo thì đau đến nhăn mặt họ đi về nhà thì Đã 15 : 00 . Nhất Bác thoa thuốc cho hai bé cả ba người buổi chiều xem tv buổi tối Nhất bác không biết nấu ăn . Thím Trương thì đã già nên đã về quê nghỉ ngơi vậy là cậu nấu mì cho hai bảo bảo ăn . Hai bảo bảo ăn xong ngồi chơi lego cậu cũng chơi cùng tới 21 : 00 Tiêu Chiến về . - anh về rồi đây . - bảo bôi anh ăn chưa? À lúc nãy anh có ghé qua nhà ba mẹ nên đã ăn rồi . - vậy anh mau đi tắm Tiêu Chiến dang hoài nghi sao cậu lại hối thúc anh đến như vậy nhưng nghĩ chắc không sao nên cũng đi tắm . Sau khi tắm xong anh đang đi vào phòng hai bé thì bị cậu ngăn cản . Vì mà để anh thấy hai bé bị anh hại té còn cho ăn mì thì chết chắc rồi . - Tiêu Chiến hai bảo bảo ngủ rồi - anh vào xem một chút . - anh vào hai đứa sẽ dậy đó Bây giờ Tiêu Chiến đoán chắc là Nhất Bác đang giấu anh gì đó liền mặc kệ cậu vào phòng hai bé thì thấy đang đọc truyện - Baba / YiBo , Điềm Điềm - hai đứa làm sao thế ? Anh thấy những miếng băng keo cá nhân được dán trên người hai bảo bảo mà lòng sốt ruột . Hai bé nhìn nhau rồi nhìn con người đang nép phía bờ cữa mà cười tà . Điềm Điềm bắt đầu nức nỡ . Yibo điềm tĩnh kể chuyện - baba hôm nay Daddy dẫn tụi con đi trượt ván bị té tận mấy lần . Lúc nãy bọn con còn ăn mì gói .... - ... VƯƠNG NHẤT BÁC .. Anh tức giận nhìn thân ảnh đang đứng nép cửa bị anh kêu thì chắc chắn lần này xong thật rồi ... - Đại Bảo anh.. anh nghe em giải thích. Hai bé thấy vậy liền nói nhỏ với nhau - Điềm Điềm chưa đủ sát thương../ YiBo - anh hai xem em xài chiêu chí mạng đây . - baba lúc đi trượt ván ... con thấy daddy nháy mắt với cô nào ấy xinh lắm... - VƯƠNG NHẤT BÁC TỐI NGỦ SOFA * rầm * cánh cửa đóng lại cậu thân ở ngoài lạnh lẽo mặc dù có phòng nhưng vì là lệnh của Đại Bảo đành nghe theo .. cậu chợt nhận ra - muốn sống yên thì phải đối tốt với hai bảo bảo cưng chiều Đại bảo....
|