Phần 5: Vì anh là tất cả Cái lạnh của tháng 11 đã đến, ngoài trời tuyết đã rơi từng bông nặng trĩu xuống mặt đất, dòng người qua lại mặc lên người những chiếc áo bông dày nhưng bên trong nhà vẫn có hai con người đang ôm nhau ngủ trông ấm áp lạ thường kia. Tiêu Chiến khẽ mở đôi mắt to tròn của mình ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác, nhớ lại tối hôm qua mà khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín mộng. Khẽ đưa tay lên trượt nhẹ trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ngũ quan rất tinh tế, chiếc mũi cao, hàng lông mày rậm rạp tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Vương Nhất Bác thì giọng nói trầm ấm vang lên kéo anh về lại hiện thực :"Anh nhân lúc em còn ngủ mà định chiếm tiện nghi hay sao?? Thế nào?? Em đẹp trai lắm đúng không??" Tiêu Chiến bị bắt quả tang tại trận thì thẹn quá hóa giận:"Em...cái đồ tự luyến" Vương Nhất Bác mỉm cười kéo sát anh vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc của anh :"Em xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thật xin lỗi anh, bảo bối, từ giờ em sẽ không để anh rời xa khỏi em một phút giây nào nữa đâu. Em yêu anh, Tiêu Chiến" Tiêu Chiến nghe xong những lời từ miệng cậu thốt ra thì ôm chặt cậu hơn, vùi chiếc đầu nhỏ vào trong lòng ngực rắn chắc của cậu nói thầm :"Giữa chúng ta, không cần nói ra từ xin lỗi, anh không trách em Nhất Bác, anh cũng yêu em" Hôm nay cả hai không có lịch trình nên dành thời gian cho nhau. Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác xem tivi, miệng nhỏ nhai nhai những miếng trái cây Vương Nhất Bác đút xuống, vừa ăn vừa nói :"A Bác, em nghĩ xem nếu như mọi người biết được mối quan hệ của ta thì phải làm sao đây" "Không sao cả" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đút trái cây vào miệng Tiêu Chiến, vẻ mặt bình tĩnh không một tia cảm xúc nào hiện rõ "Nếu như mọi người biết thì sẽ không hay đâu, A Bác à, em còn dài, em lại còn rất trẻ nếu như mọi người biết sẽ rất ảnh hưởng đến em đó" "Vậy thì sao?" "Đam mê của em....." Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì bị cậu cướp lời, xoay người anh lên đối diện với cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nghiêm túc nói:"Đam mê thì sao? Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, thì cho dù có chống lại cả thế giới đi chăng nữa, em vẫn sẽ bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này cho dù có phải bỏ cả đam mê của mình đi nữa, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh, bảo bối, không rời xa anh" "Vì sao em lại phải làm như vậy chứ, đam mê của em, không phải nói bỏ là có thể bỏ được, đó là cả một quá trình cực khổ của em đó" "Bảo bối à, vì anh là tất cả" dứt lời Tiêu Chiến kéo người Vương Nhất Bác xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên đến khi đối phương không thở được nữa mới quyến luyến buông nhau ra. Đôi mắt Tiêu Chiến lúc này đã có chút hồng ướt át, câu nói theo tiếng nấc phát ra :"Nhất Bác, cảm ơn em" Tình yêu đôi lúc lại rất cần những sự xa cách, bởi vì khi xa nhau mới hiểu được đối phương quan trọng với mình đến mức nào, để rồi khi quay đầu nhìn lại, vẫn có một người hết lòng vì mình mà chờ đợi, mà giữ trọn vẹn những yêu thương đó. Khi yêu một ai đó, hãy thật mạnh dạng để nói ra những lời từ trong lòng của mình, đừng để sự nhút nhát của bản thân mà khiến cả hai bị tổn thương, rồi đánh mất nhau mãi mãi. Hãy trân trọng và thật mạnh dạn nhé!! ________________THE END_______________
|