Fanfic Bác Chiến | Vì Anh Là Tất Cả
|
|
[ BácChiến ] Vì Anh Là Tất Cả
Đăng bởi: LeNguyetHa0409
Thể loại: Nam x Nam (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác) .
Vì quá u mê hai người này nên tui có viết fanfic đây là fanfic đầu tay nên mong mọi người ủng hộ .Nếu có sai sót cứ góp ý ạ, bạn nào không thích thể loại như này không nên vào .
Tình trạng [ Hoàn ]
Phần 1
_Thể loại: Nam x Nam (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác) _HE, Hiện đại _Nếu có lỗi chính tả mong mọi người thông cảm và bỏ qua _Đây là do tác giả tự viết không copy ở bất kỳ đâu _Đây là dựa theo những gì mình suy nghĩ nên không giống thực tế _Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤ ________________----❤----_______________ _________________________________________ Phần 1: Lần đầu gặp mặt Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối. Một chàng thiếu niên trẻ với gương mặt thanh tú ngồi lên bên cửa sổ. Chàng thiếu niên sở hữu một đôi mắt rất đẹp nhưng trong đó phản phất nỗi ưu buồn, nhìn xa xăm bên ngoài trời. Điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Cậu có chút mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên, đã nghe đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Nhất Bác, đạo diễn mời em tham gia bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh với vai chính thứ hai, em có nhận không?" giọng nói của trợ lí đầu vang lên. Vương Nhất Bác môi khẽ mấp máy vài từ: "Được" "Được vậy ngày mai anh qua chở em đi nhận kịch bản". Trợ lí bên kia vui vẻ đáp "Được". Vương Nhất Bác cúp máy trở về với dáng vẻ thất thần. Đã rất lâu rồi, từ ngày người cậu thương bỏ đi, cậu vẫn như vậy, một mình bên cửa sổ nhìn về phía ngoài đường xe cộ tấp nập, ngồi im đấy, cảm nhận cái sự cô đơn bên trong căn phòng nhỏ. Đồng hồ cũng đã dần trôi qua con số 12 cậu nhớ mình ngày mai còn phải đi nhận kịch bản, trở về giường mà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đã được trợ lý đón tới đoàn phim A Lệnh, không khí nơi đây có chút náo nhiệt, Vương Nhất Bác không quen cho lắm với nơi này. Ngồi một góc lướt weibo. Bỗng có một bàn tay thon dài đưa trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu ngước lên liền nhìn thấy một nụ cười của ai đó tim liền hẫng đi một nhịp, người kia vui vẻ mở lời: "Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhiều đó, làm quen nha" Vương Nhất Bác vội vàng bình tĩnh, thu lại vẻ mặt vốn có của mình vẫn lịch sự đưa tay ra: "Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, không ngại ngần mà ngồi kế bên Vương Nhất Bác, miệng luyên thuyên: "Nghe bảo là cậu nhỏ hơn tôi 6 tuổi đúng không? Bạn nhỏ à vậy từ giờ tôi có thể gọi cậu là Nhất Bác không?" Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, nếu là người khác anh sẽ dẫy lên một cảm giác bày xích và không vui nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý với anh: "Được vậy tôi sẽ gọi anh là Chiến ca". Nhận thấy đối phương không như lời đồn mọi áp lực của anh cũng nhẹ nhàng được buông xuống, anh lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ đưa vào tay Vương Nhất Bác: "Cho cậu" vốn dĩ Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt, định mở miệng lên tiếng từ chối liền nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Tiêu Chiến thật đáng yêu, mọi lời nói khi nãy liền bị nuốt vào trong cổ họng. Vương Nhất Bác cầm lấy viên kẹo mà nhẹ giọng: "Cảm ơn" Hiện tại Vương Nhất Bác không biết bản thân mình bị gì, tại sao khi gặp con người này, cậu lại cảm thấy mình vui vẻ hơn và muốn bên cạnh người này. "Mau đi thôi, sắp khai máy rồi" giọng nói của Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Cảm nhận được cổ tay của mình bị kéo, mới nhận ra là Tiêu Chiến nắm tay cậu chạy đi về phía đoàn phim, tim Vương Nhất Bác đập nhanh, mặt đã đỏ tới tận vành tai, vội vàng cuối xuống để mặc Tiêu Chiến kéo mình đi về phía trước. Tiêu Chiến kéo cậu tới liền thấy mặt Nhất Bác đã đỏ vội vàng đưa tay lên sờ sờ má cậu, Vương Nhất Bác vốn đang đỏ mặt, khi cảm nhận được bàn tay lạnh lạnh của anh chạm vào khiến cậu theo bản năng mà né tránh. Nhận thấy hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tưởng mình đã làm lố, dù gì hai người cũng mới thân như vậy có hơi quá liền rụt tay về lên tiếng: "Nhất Bác à, em có sao không đó?? Mặt đã đỏ bừng lên rồi kìa?? Em bị cảm nắng hay sao??" Vương Nhất Bác lúc này mới định thần lại lên tiếng: "Chiến ca à không sao, em đi qua kia trước đây" Chương tiếp
|
Phần 2
_ Thể loại: Nam x Nam (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác)_HE, Hiện đại_Nếu có lỗi chính tả mong mọi người thông cảm và bỏ qua_Đây là do tác giả tự viết không copy ở bất kỳ đâu_Đây là dựa theo những gì mình suy nghĩ nên không giống thực tế_Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤________________----❤----_______________ _________________________________________ Phần 2: Nhìn thấyNói rồi cậu chạy thẳng về phía đoàn với gương mặt đỏ nhàn nhạt của mình. Tiêu Chiến đứng bên này phì cười vì hành động hết sức đáng yêu của cậu Sau khi mọi người đã làm quen với nhau xong thì cùng nhau học thoại. Hôm sau, Tiêu Chiến vừa đến thì thấy cậu bạn nhỏ Nhất Bác của mình tập trung ghi nhớ từng câu thoại. Vương Nhất Bác đang nhập tâm thì một thứ gì đó mát lạnh áp vào má cậu, Vương Nhất Bác giật nảy mình mới ngước mặt lên thì nhìn thấy nụ cười không thấy mặt trời của Tiêu Chiến. Mặt cậu bắt đầu nóng rán, Tiêu Chiến đưa chai nước trước mặt cậu : " Có mệt lắm không?? Cho em đó, trời nóng lắm uống vào cho có sức". Vương Nhất Bác chưa kịp định thần với nụ cười kia thì Tiêu Chiến nhét thẳng chai nước vào tay cậu, ngồi kế bên cậu học thoại Vương Nhất Bác cảm nhận được tim của mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đưa tay sờ mặt thì mặt cũng nóng lên, không phải chứ, mình mắc cỡ chỉ vì một nam nhân thôi sao, cậu vỗ vỗ mặt vài cái rồi tự trấn an rằng chỉ vì trời nóng quá nên mới sinh ra như vậy thôi. Thấm thoáng thời gian trôi qua cũng rất nhanh, bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh cũng đã quay xong, chỉ chờ ngày phát sóng nữa thôi. Mọi người chia tay nhau trong nuối tiếc, đồng hành với nhau một thời gian rất lâu rồi, nay lại trở về công việc riêng thì khá tiếc nuối. Đạo diễn rủ mọi người cùng nhau đi ăn mừng và coi như buổi tiệc chia tay. Mọi người tươi cười nhìn nhau gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác định hỏi xem cậu muốn đi cùng không. Vì vốn dĩ Nhất Bác là người trầm tính, không thích những chỗ đông mà lại còn sống khá hướng nội, quay qua thì thấy Nhất Bác chăm chú xem điện thoại, chân mày nhíu chặt lại, vẻ mặt tỏ vẻ không được vui. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi : " Nhất Bác à, em có đi cùng mọi người không??" Vẫn thấy bên kia chưa có hồi đáp Tiêu Chiến lay mạnh người Nhất Bác :" A, sao vậy Chiến Ca" Vương Nhất Bác lúc này mới bị lực lay của anh ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không vui lặp lại câu hỏi: " Mọi người định làm buổi tiệc chia tay, em có đi cùng không??" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xong rồi lại quay qua điện thoại, cậu đứng dậy nói với Tiêu Chiến và mọi người :" Thật ngại quá, em còn có việc, mọi người cứ đi chơi vui vẻ ạ" Vương Nhất Bác gật đầu với Tiêu Chiến và mọi người xong quay đi ra xe, Tiêu Chiến không vui nhìn theo chiếc xe đã khuất sau con đường. Trong đầu thầm nghĩ ngợi, Nhất Bác em ấy có gì mà lại gấp gáp như vậy, còn liên tục nhìn vào điện thoại mà bơ mình. Mọi người sau khi ăn uống xong liền kéo nhau đi tăng 2, nhưng Tiêu Chiến tủ lượng vốn đã không tốt nên anh xin phép mọi người về trước, bước ra khỏi quán Tiêu Chiến không gọi cho quản lý của mình mà trực tiếp đi bộ, muốn giải tỏa một chút, bước từng bước trên con đường đã sập tối này, mọi người qua lại dần dần thưa thớt. Tiêu Chiến nhìn bên góc đường liền bắt gặp bóng người thân thuộc, Tiêu Chiến định chạy lại thì thấy người con gái kế bên ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, môi cũng chủ động quấn lấy môi cậu, khiến đôi chân anh chết đứng tại chỗ. Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp mình có chút khó khăn, lồng ngực có một trận nhói nơi trái tim, trong đầu muôn vàn câu hỏi nhưng không có ai giải đáp cho anh, tại sao Nhất Bác lại ở đó, không phải là em ấy có công việc sao??? Tại sao em ấy lại không đẩy người con gái đó ra, em ấy vốn không thích người lạ mà, tại sao, tại sao...... Tiêu Chiến giật mình với những suy nghĩ của mình, tại sao lại quan tâm tới cậu như vậy, đó là quyền của cậu mà, có khi người bên cạnh em ấy là người mà Nhất Bác thương là người yêu của em ấy, có khi thời gian 6 tháng đó là tự mình đa tình, tự mình nghĩ rằng em ấy cũng thích mình, nhưng tất cả đã sụp đổ ngay lúc này. Tiêu Chiến bỏ chạy, vì trong người khi nãy có uống rượu nên bước đi loạng choạng "Nhất Bác chúng ta quay lại có được không?? Em xin lỗi lúc trước là do em sai" Mỹ Kỳ ôm Vương Nhất Bác vào lòng nói Vương Nhất Bác bên đây bất ngờ bị người Mỹ Kỳ ôm, khi nghe những lời từ miệng cô nói, Vương Nhất Bác tim khẽ động một chút Nhất Bác cười nhẹ, đây là người mà cậu thương nhất. Nhưng bây giờ đây người ấy quay về, cậu có lẽ vẫn còn thương người đó, Vương Nhất Bác gật đầu :"Được" cậu ôm chặt Mỹ Kỳ vào lòng mình hơn. Tiêu Chiến chạy, chạy một mạch về tới nhà đã nằm trên giường ôm mặt vào gối khóc nức nở, đúng vậy, anh có lẽ đã yêu mất người bạn nhỏ hơn mình 6 tuổi đấy rồi, không phải là kiểu tình bạn mà là tình cảm. Nhưng, phải làm sao bây giờ, Nhất Bác em ấy đã có người mình thích, vậy có phải mình nên dừng lại không?? Cũng may là thời gian quay phim đã kết thúc, nếu không thì mình cũng chẳng biết phải làm sao, có lẽ đoạn tình cảm này nên giấu nó đi, một mình tự đơn phương có khi lại tốt hơn. Nếu lỡ nói ra, tình "huynh đệ" kia có khi lại không còn mà thay vào đó là sự chán ghét của em ấy. Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu sau đó mệt mà thiếp đi
|
Phần 3
_ Thể loại: Nam x Nam (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác)_HE, Hiện đại_Nếu có lỗi chính tả mong mọi người thông cảm và bỏ qua_Đây là do tác giả tự viết không copy ở bất kỳ đâu_Đây là dựa theo những gì mình suy nghĩ nên không giống thực tế_Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤________________----❤----_______________ ________________________________________ Phần 3: Nhận raVương Nhất Bác đưa Mỹ Kỳ về sau đó cũng về nhà của mình. Châm điếu thuốc trong tay của mình đưa lên môi. Khi nãy, cậu là đã thấy Tiêu Chiến nhưng biết làm sao đây? Cậu không chắc là mình có thích Tiêu Chiến hay không? Hay chỉ là ngưỡng mộ người con trai đó nhưng nếu mình thích anh ấy vậy thì Mỹ Kỳ phải làm sao đây?? Đang ngập tràn trong những suy nghĩ đó thì từ đằng sau Mỹ Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác cười khẽ nắm tay cô. Có lẽ mình không có tình cảm với anh ấy, làm sao mà nam với nam lại có thể chứ. Hiện tại người mình thương đã trở về. Thật sự đã trở về rồi Khoảng 1 năm sau đó đoàn phim có một buổi gặp mặt để mừng Trần Tình Lệnh tròn 1 năm và thành tích sau một năm của mọi người nên các diễn viên đều rất háo hức mong chờ và sắp xếp lịch để đến nơi tổ chức. Vương Nhất Bác cậu đã đến rất sớm để chờ anh. Cậu thấy rất hồi hộp muốn được gặp lại anh, đã 1 năm trôi qua rồi, một năm đã là quá đủ để cậu xác nhận được tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến là gì, cũng đủ để biết rằng cậu không còn yêu Mỹ Kỳ nữa, chỉ vì lúc đó là nhất thời, người cậu muốn nhìn thấy bây giờ là Tiêu Chiến nhưng chẳng có cái cớ gì để gọi điện hẹn anh ra cả. Có trời mới biết khi cậu nhận được thiệp mời này cậu đã mong chờ tới chừng nào. Nhưng chờ rất lâu rất lâu không thấy Tiêu Chiến đến, mọi người đã vào trong chuẩn bị cả rồi. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe Tiêu Chiến mới tới trước cổng, Vương Nhất Bác thấy xe anh mới đứng dậy. Tiêu Chiến đeo mắt kính râm che nửa khuôn mặt đẹp như tượng của mình. Vương Nhất Bác thấy anh vẫn như vậy vẫn nụ cười nở trên môi đấy nhưng anh đã gầy đi rất nhiều, tim cậu có chút nhói. Tiêu Chiến đi lại lịch sự tháo chiếc mắt kính xuống đưa tay ra với Vương Nhất Bác. Miệng vẫn nở một nụ cười chói chang : " Lâu lắm rồi mới gặp lại ha Nhất Bác" Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, anh không ghét bỏ mình, vậy là mình còn cơ hội sao?? Nhưng lỡ như anh không còn tình cảm với mình nữa. Đang suy nghĩ thì Tiêu Chiến lay người Nhất Bác nói :"Đi thôi, trễ rồi, mọi người đang chờ chúng ta đó". Suốt một buổi họp mặt đó mọi người chơi cùng nhau rất vui, gần như quên những mệt mỏi hay áp lực của showbiz. Uông Trác Thành bỗng nhiên đứng lên giữa bàn tiệc đưa chai rượu rỗng lên nói lớn : " Nếu chỉ uống và nói chuyện như vậy thì chán lắm, hay chúng ta cùng chơi trò chơi đi, thành thật hay mạo hiểm, mọi người thấy thế nào?" Tiếng hò hét lại vang lên :" Được, cùng chơi đi, ai sợ ai chứ" Chai rượu bắt đầu xoay vòng tròn trên chiếc bàn gỗ, mọi người chăm chú nhìn về phía chai rượu dừng lại, nó dừng lại ngay trên người Vương Nhất Bác, ai nấy đều hò hét dữ dội vì vốn cậu là người ít nói lại không tiếp xúc với người khác nhiều nên nay được một phen bắt nạt cậu. Vu Bân đứng lên hướng về phía Vương Nhất Bác nói :" Nhất Bác cậu đã có người mình thích hay chưa? Nếu có vậy người đó là ai? Cậu chọn thành thật hay mạo hiểm?"Vương Nhất Bác mặt có hơi khựng lại với câu hỏi đó nhưng nhanh chóng thu lại mở miệng trả lời :" Mạo hiểm". Không đợi Vu Bân nói tiếp, cậu trực tiếp bước tới bên con thỏ ngốc vì hơi men của rượu mà mặt phiếm hồng, cười ngây ngốc trên chiếc ghế kia nhìn cậu, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt nơi cổ họng, đi sát lại gần luồn tay vào sau gáy Tiêu Chiến, áp môi mình Tiêu Chiến. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O đồng loạt la lên sau đó lại hô hào với cặp đôi này Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc thì bị một đôi môi ấm nóng áp lên, cái má vốn hồng kia nay đã đỏ lên nhiều hơn nữa. Vì môi đối phương mềm, lại còn ấm, nay lại vì hơi men và nụ hôn kia làm cho đầu óc mê mẩn nên Tiêu Chiến phối hợp lại với cậu, ôm cậu kéo sát lên người mình, mạnh mẽ mút đôi môi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy anh đã chịu phối hợp được đà cắn nhẹ môi anh khiến anh mở miệng, đưa lưỡi luồn vào trong miệng anh thăm dò từng ngóc ngách, hút hết mật ngọt kia của anh, cả hai chìm vào nụ hôn mà quên mất sự tồn tại của mọi người. Đến khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa thì mới quyến luyến buông anh ra. Trước khi đi còn cắn nhẹ vào vành tai anh thì thầm :" Chiến ca, đệ đệ yêu anh". Vành tai Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên vì thẹn ôm Vương Nhất Bác vào trong lồng ngực ngại ngùng nói nhỏ :" Chiến ca cũng yêu em" Bầu không khí này quả thật là có hơi lãng mạng đi đã, đây từ khi nào đã biến thành nơi tỏ tình của hai người rồi?? Mọi người bị ăn cẩu lương mà la hét ầm ĩ. Bên phía Vương Nhất Bác, khi nghe Tiêu Chiến nói thì trong lòng như đóa hoa nở rộ. Bế Tiêu Chiến lên quay qua mọi người xin phép ra về với lý do là vì Tiêu Chiến say nên phải đưa anh ấy về. Mọi người nhìn nhau trong lòng đều biết Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về làm gì. Thầm nghĩ tội cho anh chàng Tiêu Chiến của chúng ta, sẽ là một trận hoa cúc nở đây.
|
Phần 4
_ Thể loại: Nam x Nam (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác)_HE, Hiện đại_Nếu có lỗi chính tả mong mọi người thông cảm và bỏ qua_Đây là do tác giả tự viết không copy ở bất kỳ đâu_Đây là dựa theo những gì mình suy nghĩ nên không giống thực tế_Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤________________----❤----_______________ ________________________________________ Phần 4: Anh thật là đáng yêu (H) Sau khi chào mọi người xong Vương Nhất Bác không để tài xế đưa về mà trực tiếp đưa tiền cho tài xế bảo anh đón chiếc taxi mà về, bản thân mình đặt anh lên ghế phụ, thắt dây an toàn sau đó lái xe chở anh về nhà mình. Trên dọc cả đường về, Tiêu Chiến cứ luôn trách mắng Vương Nhất Bác. Chiếc môi nhỏ nhắn của Tiêu Chiến cứ chu chu lên, khiến Vương Nhất Bác muốn nhào qua mà "làm" anh ngay tại trên xe, Tiêu Chiến phát ra tiếng thì thào nho nhỏ nhưng Vương Nhất Bác nghe từng chữ từng chữ rất rõ vào tai mình :" Nhất Bác em là đồ xấu xa, có biết thời gian qua anh buồn như thế nào không, tại sao lại ôm người khác trước mặt anh chứ, có biết là anh thích em như nào không" Vương Nhất Bác nghe mấy lời thốt ra từ miệng Tiêu Chiến khóe môi cong cong vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng tim của cậu nhói lên một trận, trách bản thân tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tại sao hôm đó không chạy theo anh để ôm anh lại, tại sao lại khiến cho cả 2 đau khổ một thời gian như vậy. Cứ thế vừa lái xe vừa nghe Tiêu Chiến thấp giọng mà trách mắng như vậy, khoảng 15 phút sau chiếc xe đã đậu trước cửa nhà của Vương Nhất Bác Cậu cúi đầu bế nhẹ cái con người còn đang lảm nhảm bởi vì hơi men trong người của mình lên để bước vào trong. Vì trong người Vương Nhất Bác cũng có hơi men khi nãy nên cả người cứ nóng rần rần lên. Bế anh vào trong phòng tắm, đặt Tiêu Chiến trong bồn tắm đã đầy nước ấm cởi bỏ từng chiếc quần áo của anh ra đến khi lộ ra thân hình trắng mịn không một chút tì vết của Tiêu Chiến. Cả người Vương Nhất Bác nóng như lửa, sau đó cũng cởi sạch sẽ quần áo của mình bước vào bồn tắm cùng anh, đặt anh ngồi lên đùi mình mà kì rửa. Tiêu Chiến vẫn còn đang say nhưng cảm nhận được bàn tay của ai đó cứ cọ lại trên da của mình, tuy có chút ngứa ngáy nhưng vẫn để yên cho Nhất Bác kì cọ, Vương Nhất Bác mút nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, phà hơi thở của mình vào lỗ tai Tiêu Chiến khiến anh nhột mà khẽ vặn vẹo cơ thể làm cho cánh mông căn tròn chà xát vào vật nam tính của Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác cảm thấy như có một luồng điện ập vào trong cơ thể mình, vật nam tính dũng mãnh ngốc đầu cao hơn, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mặt mình, hôn lên cánh môi Tiêu Chiến gặm mút, Tiêu Chiến đang mơ hồ thì cảm nhận được một vật lành lạnh áp lên môi mình. Mở đôi mắt to tròn của mình nhìn kĩ người trước mặt, não bộ hoạt động nhận định người trước mặt là Vương Nhất Bác liền vội vã đẩy Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác bên này đang chìm đắm trong đôi môi của Tiêu Chiến bị đẩy ra bất ngờ như vậy thì hoang mang nhìn anh. Tiêu Chiến vội nhìn lại cơ thể không một mảnh vải của mình đang ngồi trên thì Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi bồn tắm, do trong người khi nãy đã uống nhiều rượu nên bước đi loạng choạng con mắt thì cứ hoa cả lên trượt phải nước trong nhà vệ sinh chút nữa thì té xuống nhưng có Vương Nhất Bác nhanh tay ôm trọn cả người Tiêu Chiến vào lòng. Mặt hai người gần trong gang tấc, Tiêu Chiến nhìn thẳng lên Vương Nhất Bác môi khẽ mấp máy vài từ :" Nhất..Bác.."Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói :" Tại sao lại bỏ chạy". Tiêu Chiến vì cái giọng điệu này của Nhất Bác mà trong lòng khó chịu, đẩy mạnh cậu ra nói lớn tiếng :" Cậu đã có bạn gái rồi, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách. Đừng đùa giỡn với tình cảm tôi như vậy, cậu còn muốn làm tim tôi tổn thương bao nhiêu nữa thì cậu mới vừa lòng" lời nói gần như gào lên của Tiêu Chiến đã thành công đánh thẳng vào tim Vương Nhất Bác một cái thật là mạnh, thật là đau, vội vàng ôm Tiêu Chiến lúc này đôi mắt đã ngập làn nước trong đó vào lòng dỗ dành :" Chiến ca ngoan, đừng khóc, là em không tốt, em không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đã để anh phải chờ lâu như vậy đã để anh phải chịu đau khổ, em xin lỗi. Từ giờ người em yêu nhất là anh không một ai khác, Tiêu Chiến, em yêu anh. Nhất Bác yêu anh" Tiêu Chiến nghẹn ngào khi nghe Vương Nhất Bác nói nhưng bạn gái của Nhất Bác thì phải làm sao?? Tiêu Chiến anh thật không muốn làm kẻ thứ ba thật sự không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, một lúc lâu sau mới lên tiếng :" Còn...còn bạn gái của em" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi vậy thì ôn nhu để cằm lên cái đầu nhỏ của anh :" Em và Mỹ Kỳ đã kết thúc, lúc em nhận ra rằng người mình yêu nhất là ai, người quan trọng với mình nhất là ai, đã cùng cô ấy kết thúc mối quan hệ đó"Tiêu Chiến nghe những lời này từ trong miệng Vương Nhất Bác nhất thời cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả cơ thể vội nhào lên ôm Nhất Bác thật chặt hôn lên đôi môi mỏng của cậu thì chợt nhớ ra cả hai đang lỏa thể, ngại ngùng mà rời đi, nhưng khi vừa định tách ra thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo gáy của Tiêu Chiến trở lại vị trí ban đầu. Môi chạm môi, Vương Nhất Bác luồn lưỡi vào trong khoang miệng Tiêu Chiến thăm dò từng ngóc ngách, hút hết những mật ngọt có trong miệng Tiêu Chiến, bế Tiêu Chiến ra giường ngủ nằm đè lên người anh, cả hai hôn thật lâu đến khi Tiêu Chiến bị thiếu không khí mới quyến luyến buông đôi môi anh ra Tay Vương Nhất Bác xoa nắn hai nhủ hoa trước ngực Tiêu Chiến khiến cả người Tiêu Chiến giật bắn lên, đây là điểm nhạy cảm nhất của anh, Vương Nhất Bác cúi đầu gặm nhấm nhũ hoa đỏ hồng của anh, nhận được kích thích thân thể như vậy đầu đỏ trước ngực thêm đứng thẳng phía dưới "tiểu yêu nhỏ" của Tiêu Chiến đã ngóc đầu, Tiêu Chiến xấu hổ dùng tay che cả khuôn mặt đỏ bừng của mình lại thì bị Vương Nhất Bác dùng tay gỡ nó ra giọng áp sát bên tai anh nói :" Bảo bối, bỏ tay ra nào" Vừa nói bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác mò mẫm tới "tiểu yêu nhỏ" của Tiêu Chiến mà xoa nắn, dây thần kinh của Tiêu Chiến nhất thời bị tê liệt miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Nghe được những tiếng rên phát ra từ miệng anh, Vương Nhất Bác như có thêm động lực mà cắn lên đậu đỏ nhỏ nhô lên trước ngực của anh dùng răng của mình ma sát lên đó, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn ra hô hấp không đều, nài giọng van xin :" A...Bác...đừng cắn...chỗ đó a..." "Bảo bối anh xem, cơ thể của anh có vẻ không chịu nghe theo lời của anh đó" hai viên đậu nhỏ của Tiêu Chiến đỏ thắm hệt như một nụ hoa anh đào chớm nở, Tiêu Chiến chịu không nổi sự kích thích này gầm nhẹ :" Nhất Bác a...Bắn aa... Dứt lời Tiêu Chiến bắn vào tay của Vương Nhất Bác một ít bạch trọc. Vương Nhất Bác bôi bạch trọc của Tiêu Chiến vào phái hậu huyệt của anh, phía dưới của Vương Nhất Bác cũng đã trướng lên rất to, hô hấp cũng ngày càng khó khăn, ghé sát tai Tiêu Chiến vừa gặm vừa thì thầm :" Cho em, được không?" giọng Vương Nhất Bác đã trầm đục đi không ít vì tình dục. Tiêu Chiến nước đôi mắt to tròn lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy mồ hôi trên mặt của cậu tủa ra rất nhiều, đôi mắt của Nhất Bác nhuộm một màu tình dục, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác :" Cho em" Nghe được lời của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hôn lên môi của anh, phần dưới cọ xát liên tục vào hậu huyệt của anh, Tiêu Chiến vừa nhột vừa ngứa ngáy vặn vẹo eo liên tục, những tiếng rên cũng bị Vương Nhất Bác nuốt ngược lại vào trong cổ họng, cậu vật nam tính đã cứng đến nổi cả gân xanh đâm vào trong lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, nước mắt Tiêu Chiến giàn dự chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy, ôm Vương Nhất Bác khóc thút thít :" Bác..a....rất đau" Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt của Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành :" Chiến ca ngoan, anh thả lỏng một chút, sẽ nhanh hết đau" Vương Nhất Bác đợi đến khi Tiêu Chiến đã quen dần với cự vật to lớn của mình thì bắt đầu ôm eo anh luân động, sau cơn đau qua đi sung sướng bắt đầu kéo tới, Tiêu Chiến đặt tay lên sau tóc Vương Nhất Bác, vò đến mái tóc cậu rối tung :" A Bác a...chậm...một chút...a..."Vương Nhất Bác không những không nhẹ mà còn thúc mạnh vào điểm G của Tiêu Chiến mỗi cú thúc như muốn đem Tiêu Chiến lên đến tận mây xanh :" Chiến ca à, anh thật là chặt a..."Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói những lời này mặt đã đỏ như quả cà chua, đánh vào ngực Vương Nhất Bác vài cái, hô hấp không đều, đứt quãng rên vài tiếng :" Em...không có...liêm...A...A"Chưa nói dứt câu đã bị Vương Nhất Bác đẩy sâu cự vật vào trong cơ thể, Tiêu Chiến cảm nhận được bụng mình đang trướng to lên :" Căng...căng...quá...a...A Bác...em chậm..chút..sâu...sâu..quá...""Chết tiệt, bên trong anh rất sướng"Vương Nhất Bác nói xong liền đẩy thật nhanh thật mạnh vào hậu huyệt của anh gầm nhẹ phóng thích tất cả tinh hoa của mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này cả người mềm nhũn không còn chút sức lực dựa vào Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của anh liền trêu chọc :" Bảo bối à, anh thật đáng yêu"" Tiêu Chiến nghe xong mặt đỏ như quả gấc chín gục đầu vào trong lòng ngực rắn chắc của cậu cắn nhẹ. Vương Nhất Bác lại ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm :"Tiểu Chiến, anh yêu em" _________________________________________ Mọi người thông cảm cho mình với nha >< mình không có kinh nghiệm viết H
|
Phần 4
_ Thể loại: Nam x Nam (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác)_HE, Hiện đại_Nếu có lỗi chính tả mong mọi người thông cảm và bỏ qua_Đây là do tác giả tự viết không copy ở bất kỳ đâu_Đây là dựa theo những gì mình suy nghĩ nên không giống thực tế_Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤________________----❤----_______________ ________________________________________ Phần 4: Anh thật là đáng yêu (H) Sau khi chào mọi người xong Vương Nhất Bác không để tài xế đưa về mà trực tiếp đưa tiền cho tài xế bảo anh đón chiếc taxi mà về, bản thân mình đặt anh lên ghế phụ, thắt dây an toàn sau đó lái xe chở anh về nhà mình. Trên dọc cả đường về, Tiêu Chiến cứ luôn trách mắng Vương Nhất Bác. Chiếc môi nhỏ nhắn của Tiêu Chiến cứ chu chu lên, khiến Vương Nhất Bác muốn nhào qua mà "làm" anh ngay tại trên xe, Tiêu Chiến phát ra tiếng thì thào nho nhỏ nhưng Vương Nhất Bác nghe từng chữ từng chữ rất rõ vào tai mình :" Nhất Bác em là đồ xấu xa, có biết thời gian qua anh buồn như thế nào không, tại sao lại ôm người khác trước mặt anh chứ, có biết là anh thích em như nào không" Vương Nhất Bác nghe mấy lời thốt ra từ miệng Tiêu Chiến khóe môi cong cong vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng tim của cậu nhói lên một trận, trách bản thân tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tại sao hôm đó không chạy theo anh để ôm anh lại, tại sao lại khiến cho cả 2 đau khổ một thời gian như vậy. Cứ thế vừa lái xe vừa nghe Tiêu Chiến thấp giọng mà trách mắng như vậy, khoảng 15 phút sau chiếc xe đã đậu trước cửa nhà của Vương Nhất Bác Cậu cúi đầu bế nhẹ cái con người còn đang lảm nhảm bởi vì hơi men trong người của mình lên để bước vào trong. Vì trong người Vương Nhất Bác cũng có hơi men khi nãy nên cả người cứ nóng rần rần lên. Bế anh vào trong phòng tắm, đặt Tiêu Chiến trong bồn tắm đã đầy nước ấm cởi bỏ từng chiếc quần áo của anh ra đến khi lộ ra thân hình trắng mịn không một chút tì vết của Tiêu Chiến. Cả người Vương Nhất Bác nóng như lửa, sau đó cũng cởi sạch sẽ quần áo của mình bước vào bồn tắm cùng anh, đặt anh ngồi lên đùi mình mà kì rửa. Tiêu Chiến vẫn còn đang say nhưng cảm nhận được bàn tay của ai đó cứ cọ lại trên da của mình, tuy có chút ngứa ngáy nhưng vẫn để yên cho Nhất Bác kì cọ, Vương Nhất Bác mút nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, phà hơi thở của mình vào lỗ tai Tiêu Chiến khiến anh nhột mà khẽ vặn vẹo cơ thể làm cho cánh mông căn tròn chà xát vào vật nam tính của Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác cảm thấy như có một luồng điện ập vào trong cơ thể mình, vật nam tính dũng mãnh ngốc đầu cao hơn, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mặt mình, hôn lên cánh môi Tiêu Chiến gặm mút, Tiêu Chiến đang mơ hồ thì cảm nhận được một vật lành lạnh áp lên môi mình. Mở đôi mắt to tròn của mình nhìn kĩ người trước mặt, não bộ hoạt động nhận định người trước mặt là Vương Nhất Bác liền vội vã đẩy Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác bên này đang chìm đắm trong đôi môi của Tiêu Chiến bị đẩy ra bất ngờ như vậy thì hoang mang nhìn anh. Tiêu Chiến vội nhìn lại cơ thể không một mảnh vải của mình đang ngồi trên thì Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi bồn tắm, do trong người khi nãy đã uống nhiều rượu nên bước đi loạng choạng con mắt thì cứ hoa cả lên trượt phải nước trong nhà vệ sinh chút nữa thì té xuống nhưng có Vương Nhất Bác nhanh tay ôm trọn cả người Tiêu Chiến vào lòng. Mặt hai người gần trong gang tấc, Tiêu Chiến nhìn thẳng lên Vương Nhất Bác môi khẽ mấp máy vài từ :" Nhất..Bác.."Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói :" Tại sao lại bỏ chạy". Tiêu Chiến vì cái giọng điệu này của Nhất Bác mà trong lòng khó chịu, đẩy mạnh cậu ra nói lớn tiếng :" Cậu đã có bạn gái rồi, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách. Đừng đùa giỡn với tình cảm tôi như vậy, cậu còn muốn làm tim tôi tổn thương bao nhiêu nữa thì cậu mới vừa lòng" lời nói gần như gào lên của Tiêu Chiến đã thành công đánh thẳng vào tim Vương Nhất Bác một cái thật là mạnh, thật là đau, vội vàng ôm Tiêu Chiến lúc này đôi mắt đã ngập làn nước trong đó vào lòng dỗ dành :" Chiến ca ngoan, đừng khóc, là em không tốt, em không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đã để anh phải chờ lâu như vậy đã để anh phải chịu đau khổ, em xin lỗi. Từ giờ người em yêu nhất là anh không một ai khác, Tiêu Chiến, em yêu anh. Nhất Bác yêu anh" Tiêu Chiến nghẹn ngào khi nghe Vương Nhất Bác nói nhưng bạn gái của Nhất Bác thì phải làm sao?? Tiêu Chiến anh thật không muốn làm kẻ thứ ba thật sự không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, một lúc lâu sau mới lên tiếng :" Còn...còn bạn gái của em" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi vậy thì ôn nhu để cằm lên cái đầu nhỏ của anh :" Em và Mỹ Kỳ đã kết thúc, lúc em nhận ra rằng người mình yêu nhất là ai, người quan trọng với mình nhất là ai, đã cùng cô ấy kết thúc mối quan hệ đó"Tiêu Chiến nghe những lời này từ trong miệng Vương Nhất Bác nhất thời cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả cơ thể vội nhào lên ôm Nhất Bác thật chặt hôn lên đôi môi mỏng của cậu thì chợt nhớ ra cả hai đang lỏa thể, ngại ngùng mà rời đi, nhưng khi vừa định tách ra thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo gáy của Tiêu Chiến trở lại vị trí ban đầu. Môi chạm môi, Vương Nhất Bác luồn lưỡi vào trong khoang miệng Tiêu Chiến thăm dò từng ngóc ngách, hút hết những mật ngọt có trong miệng Tiêu Chiến, bế Tiêu Chiến ra giường ngủ nằm đè lên người anh, cả hai hôn thật lâu đến khi Tiêu Chiến bị thiếu không khí mới quyến luyến buông đôi môi anh ra Tay Vương Nhất Bác xoa nắn hai nhủ hoa trước ngực Tiêu Chiến khiến cả người Tiêu Chiến giật bắn lên, đây là điểm nhạy cảm nhất của anh, Vương Nhất Bác cúi đầu gặm nhấm nhũ hoa đỏ hồng của anh, nhận được kích thích thân thể như vậy đầu đỏ trước ngực thêm đứng thẳng phía dưới "tiểu yêu nhỏ" của Tiêu Chiến đã ngóc đầu, Tiêu Chiến xấu hổ dùng tay che cả khuôn mặt đỏ bừng của mình lại thì bị Vương Nhất Bác dùng tay gỡ nó ra giọng áp sát bên tai anh nói :" Bảo bối, bỏ tay ra nào" Vừa nói bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác mò mẫm tới "tiểu yêu nhỏ" của Tiêu Chiến mà xoa nắn, dây thần kinh của Tiêu Chiến nhất thời bị tê liệt miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Nghe được những tiếng rên phát ra từ miệng anh, Vương Nhất Bác như có thêm động lực mà cắn lên đậu đỏ nhỏ nhô lên trước ngực của anh dùng răng của mình ma sát lên đó, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn ra hô hấp không đều, nài giọng van xin :" A...Bác...đừng cắn...chỗ đó a..." "Bảo bối anh xem, cơ thể của anh có vẻ không chịu nghe theo lời của anh đó" hai viên đậu nhỏ của Tiêu Chiến đỏ thắm hệt như một nụ hoa anh đào chớm nở, Tiêu Chiến chịu không nổi sự kích thích này gầm nhẹ :" Nhất Bác a...Bắn aa... Dứt lời Tiêu Chiến bắn vào tay của Vương Nhất Bác một ít bạch trọc. Vương Nhất Bác bôi bạch trọc của Tiêu Chiến vào phái hậu huyệt của anh, phía dưới của Vương Nhất Bác cũng đã trướng lên rất to, hô hấp cũng ngày càng khó khăn, ghé sát tai Tiêu Chiến vừa gặm vừa thì thầm :" Cho em, được không?" giọng Vương Nhất Bác đã trầm đục đi không ít vì tình dục. Tiêu Chiến nước đôi mắt to tròn lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy mồ hôi trên mặt của cậu tủa ra rất nhiều, đôi mắt của Nhất Bác nhuộm một màu tình dục, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác :" Cho em" Nghe được lời của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hôn lên môi của anh, phần dưới cọ xát liên tục vào hậu huyệt của anh, Tiêu Chiến vừa nhột vừa ngứa ngáy vặn vẹo eo liên tục, những tiếng rên cũng bị Vương Nhất Bác nuốt ngược lại vào trong cổ họng, cậu vật nam tính đã cứng đến nổi cả gân xanh đâm vào trong lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, nước mắt Tiêu Chiến giàn dự chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy, ôm Vương Nhất Bác khóc thút thít :" Bác..a....rất đau" Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt của Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành :" Chiến ca ngoan, anh thả lỏng một chút, sẽ nhanh hết đau" Vương Nhất Bác đợi đến khi Tiêu Chiến đã quen dần với cự vật to lớn của mình thì bắt đầu ôm eo anh luân động, sau cơn đau qua đi sung sướng bắt đầu kéo tới, Tiêu Chiến đặt tay lên sau tóc Vương Nhất Bác, vò đến mái tóc cậu rối tung :" A Bác a...chậm...một chút...a..."Vương Nhất Bác không những không nhẹ mà còn thúc mạnh vào điểm G của Tiêu Chiến mỗi cú thúc như muốn đem Tiêu Chiến lên đến tận mây xanh :" Chiến ca à, anh thật là chặt a..."Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói những lời này mặt đã đỏ như quả cà chua, đánh vào ngực Vương Nhất Bác vài cái, hô hấp không đều, đứt quãng rên vài tiếng :" Em...không có...liêm...A...A"Chưa nói dứt câu đã bị Vương Nhất Bác đẩy sâu cự vật vào trong cơ thể, Tiêu Chiến cảm nhận được bụng mình đang trướng to lên :" Căng...căng...quá...a...A Bác...em chậm..chút..sâu...sâu..quá...""Chết tiệt, bên trong anh rất sướng"Vương Nhất Bác nói xong liền đẩy thật nhanh thật mạnh vào hậu huyệt của anh gầm nhẹ phóng thích tất cả tinh hoa của mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này cả người mềm nhũn không còn chút sức lực dựa vào Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của anh liền trêu chọc :" Bảo bối à, anh thật đáng yêu"" Tiêu Chiến nghe xong mặt đỏ như quả gấc chín gục đầu vào trong lòng ngực rắn chắc của cậu cắn nhẹ. Vương Nhất Bác lại ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm :"Tiểu Chiến, anh yêu em" _________________________________________ Mọi người thông cảm cho mình với nha >< mình không có kinh nghiệm viết H
|