Ngoài trời bắt đầu mưa to.
Tiêu Chiến có hẹn với Tiểu Giai ăn cơm là thật. Nhưng trên bàn ăn không mấy vui vẻ, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô nàng ngồi luyên thuyên nói chuyện, Tiêu Chiến lâu lâu nhìn sang nở nụ cười như có lệ.
Tiểu Giai không biết làm thế nào mới đúng, chỉ biết tìm đủ mọi cách để kéo Tiêu Chiến chú ý đến cô. Tiểu Giai mang điện thoại di động lướt lướt, đột nhiên dừng lại ở một tin, sau đó mắt mở to đầy bất ngờ.
"A a là anh Nhất Bác, Vương Nhất Bác trên mạng này anh Chiến. Đẹp trai và giỏi chưa này, nhưng tiếc thật đấy cứ như vậy thua cuộc a"
Tiêu Chiến nghe Tiểu Giai nói mấy câu khó hiểu, nhưng nghe đến Vương Nhất Bác liền dời mắt chú ý. Đôi ba chữ nghe không rõ, Tiêu Chiến nhìn Tiểu Giai hỏi nhỏ.
"Vương...Vương Nhất Bác làm sao? Em coi gì vậy?"
"Anh Chiến xem này, anh Nhất Bác là thầy vũ đạo được nhiều người mến mộ a, bạn học của em mấy ngày nay điên cuồng yêu thích một người không ngờ lại là anh Nhất Bác"
Tiểu Giai vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến lướt lướt đọc đọc.
"Này anh xem, bất ngờ lắm đúng không? Nhưng mà hôm nay anh Nhất Bác dẫn dắt đội nhảy đi thi bị thua cuộc này, tiếc thật đó. Tâm huyết đều đặt vào cả đây lại bị bác bỏ, anh xem mấy người này bình luận thật ác độc, còn có..."
"Tiểu Giai anh có việc, anh thanh toán rồi, em trở về nhà sau nhé"
Mà Tiểu Giai cũng không kịp nói với Tiêu Chiến là trời mưa, mưa to lắm, nhưng cho dù cô có nói cũng không thể nào níu kéo được người đã muốn rời đi.
Tiểu Giai biết bọn họ có vấn đề!
Tiêu Chiến không đợi được nữa chạy đi, bỏ lại Tiểu Giai vẫn không hiểu chuyện gì. Anh nghe không nổi mấy câu cô nói, càng không chịu nổi chính bản thân mình.
Tiêu Chiến chỉ biết lao thật nhanh đi tìm Vương Nhất Bác mà không màng đến trời mưa to như vậy.
Mấy giờ trước cậu ấy thua cuộc coi như là thất bại với chính giấc mơ của mình còn bị miệng đời lên tiếng chê bai.
Mấy giờ trước cậu ấy đứng trước mặt anh đôi mắt phiếm hồng nhưng vẫn nở nụ cười như không có gì xảy ra.
Mấy giờ trước anh từ bỏ cậu ấy, tổn thương cậu ấy nhưng cậu ấy một câu cũng không giải thích.
Mấy giờ trước người anh yêu tuyệt vọng đến tột cùng, nhưng Tiêu Chiến anh đã không nắm lấy tay người đó ôm vào lòng.
Khốn khiếp.
Tiêu Chiến không biết đi đâu tìm Vương Nhất Bác, sau đó anh cứ như vậy lái xe dọc con đường, cậu ấy không biết đã rời đi hay chưa?
Nếu rời đi, Tiêu Chiến sẽ hối hận đến chết.
Mưa xối xả rơi xuống như khóc thầm cho những người đang đau khổ, có lẽ khi hoà vào cơn mưa chúng ta sẽ có cớ tự lừa dối rằng mình rằng không có khóc, chỉ là mưa lớn làm mắt cay thôi.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng một người đang ngồi ở công viên gục đầu, cho dù có đi qua bao nhiêu năm gặp bao nhiêu người khác lạ thì Tiêu Chiến vẫn sẽ không thể nào nhầm lẫn được đó chính là Vương Nhất Bác.
Đôi vai ấy đang run rẩy, rồi Tiêu Chiến đến gần hơn và nghe thấy người ấy khóc. Tiếng mưa lúc này dù có lớn, cũng không thể nào lấp đi được đau khổ cùng tuyệt vọng của cậu.
Tiêu Chiến không chờ được chạy đến ôm tấm lưng đã lạnh, sau đó nước mắt tuôn ra không ngừng. Giọng anh run run sau đó ôm cậu chặt hơn.
"Xin lỗi"
Vương Nhất Bác giật mình, vì bị ôm đột xuất cho nên bản năng muốn đẩy người kia ra, lại nghe thêm giọng nói quen thuộc.
"Xin lỗi, Nhất Bác là anh. Xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì chưa từng hiểu em.
Vương Nhất Bác quay sang ôm Tiêu Chiến vào trong ngực muốn che mưa cho anh, sau đó bao nhiêu uỷ khuất trong lòng tuôn ra oà khóc như đứa trẻ.
Người này cậu an tâm, người này cậu yêu rất nhiều.
"Tiêu Chiến, em thua rồi, em đánh mất giấc mơ của chính mình, của đoàn thể. Em đánh mất tình yêu, mất cả anh. Tiêu Chiến em phải làm sao mới phải?"
Cơn mưa tạnh dần rồi rơi vài giọt tí tách, dưới tán cây rộng có một người nhỏ ôm một người cao hơn khóc, người cao hơn xoa đầu người kia vỗ về.
"Đừng khóc"
"Tiêu Chiến, em sẽ rời đi, cũng không làm phiền anh nữa, trả lại cho anh cuộc sống riêng của mình, để anh tự do yêu người mà anh muốn. Cô bé kia thật tốt, cô ấy có thể chăm sóc anh. Anh không cần la mắng em nữa, cũng đừng thương hại em. Cho em ôm anh lần cuối, sau đó sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa được không?".
Cho đến khi nói câu cuối cùng, Vương Nhất Bác ghì thật chặt đầu vào trong ngực Tiêu Chiến, giống như sợ anh sẽ đi mất, giống như đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Tiêu Chiến đau lòng nghe Vương Nhất Bác nói, có lẽ cậu nghĩ anh yêu người khác thật, có lẽ cậu nghĩ anh không cần cậu là thật.
Anh khẽ nâng mặt Vương Nhất Bác lên, sau đó chậm rãi lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi ướt đẫm của cậu. Tiêu Chiến đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn, sau đó kéo cậu nhìn thẳng mặt anh, thật gần.
"Vương Nhất Bác nghe cho kĩ, anh không có thương hại em, càng chưa từng hết yêu em. Chỉ là anh cảm thấy em có thể đi theo con đường riêng của mình mà không cần anh, anh tưởng em vì sợ có lỗi với anh nên mới đối với anh tốt, anh còn nói nặng lời với em, anh anh ưmn..ưnn"
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến bất ngờ làm anh không kịp phản ứng, sau đó từ từ thích ứng đáp lại nụ hôn của cậu. Không biết kéo dài bao lâu Vương Nhất Bác dừng lại thì thầm nói điều mà Tiêu Chiến đã từ rất lâu chờ đợi.
"Tiêu Chiến anh hỏi em đi, hỏi em có yêu anh không đi?"
"A Vương Nhất Bác, em...em có yêu anh không?"
"Tiêu Chiến em không yêu anh, mà là đã quá yêu anh. Vừa gặp anh đã yêu nhưng em lúc đó không đủ can đảm để đứng bên cạnh anh. Nhưng lần này, em nhất định không bỏ lỡ nữa. Tiêu Chiến, em đã chờ đợi quá lâu"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nước mắt chậm rãi rơi xuống một lần nữa, đây là nước mắt của hạnh phúc. Vương Nhất Bác nói đúng, bọn họ chờ nhau quá lâu rồi, chẳng phải để được nghe ba chữ "Anh yêu em" và "Em yêu anh" sao?
Trong lòng mỗi người sớm đã có đáp án, nhưng những lời nói nhận định đó rốt cuộc bị giấu suốt mấy năm trời. Bọn họ có bỏ lỡ nhau, nhưng không bỏ lỡ nhau suốt đời được.
Khi yêu một ai đó chúng ta không phải để ý quá phù hợp hay không đâu, chỉ là khi có tình yêu ấy, thì mọi thứ dù trái nguyên tắc cũng trở thành phù hợp mà thôi. Không biết qua bao lâu dưới tán cây rộng lớn có mưa rơi tí tách, hai con người ôm lấy nhau mãn đắm chìm trong sự thăng hoa của tình yêu.
Sau đó ở thành phố A không còn nghe tin về thầy dạy nhảy đẹp trai nổi tiếng nữa, Vương Nhất Bác rời câu lạc bộ về Trùng Khánh cùng Tiêu Chiến. Cậu tự mở lớp dạy nhảy, mỗi ngày sẽ đến trụ sở đón Tiêu Chiến tan tầm. Tiểu Giai hàng xóm kế bên cũng biết chuyện, cô bé mãn nguyện chấp nhận rồi đi nước ngoài du học định cư. Uông Trác Thành không bao lâu cũng chuyển công tác về Trùng Khánh làm việc.
Bọn họ cứ như thế mà bên nhau.
Nhiều năm sau, trong phòng làm việc của Cảnh sát Tiêu lại vang lên tiếng la gấp gáp của Uông Trác Thành.
"Đội trưởng Tiêu, không xong rồi, người nhà anh lại bị bắt rồi"
"Cậu nói bị bắt, Vương Nhất Bác lại phạm luật gì nữa rồi? Ở đâu tôi liền đến"
Uông Trác Thành vừa thở vừa ngăn Tiêu Chiến định đi ra ngoài, giọng nói trở nên gấp gáp hơn.
"Aiiizz từ từ thôi không phải, là.. là người nhà anh Vương Nhất Bác dẫn theo Bảo Bảo trượt ván dưới sảnh làm trúng đội trưởng Lý, bị ông ấy nhốt trong phòng chờ rồi a"
Tiêu Chiến có chút buồn cười, càng muốn về đem hai người kia đi phạt mới được. Hai người bọn họ còn dám đến nơi làm việc của anh trượt ván a?
Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đến phòng làm việc của cảnh sát Lý, người này cấp cũng không cao hơn anh nhưng tài năng thì không đến nổi quá giỏi, cậy quyền thế nên mới ngồi vị trí cao, chỉ là suốt ngày không để Tiêu Chiến trong mắt, mà Tiêu Chiến cũng chẳng kiêng nể.
Vừa đến nơi, thấy hai người một lớn một nhỏ đang nằm ngủ, người nhỏ ôm ván trượt trong lòng người lớn, ngủ ngon đến nước bọt cũng chảy ra ngoài.
Thấy Tiêu Chiến đến nơi cảnh sát Lý được một phen cười đểu, ông ta chính là muốn trêu chọc một chút. Mà hai người kia nghe có tiếng người đến, cũng giật mình tỉnh giấc.
Người nhỏ chạy đến thật nhanh vào lòng Tiêu Chiến cái miệng nhỏ chúm chím mấp máy.
"Baba ơi, con đói a, muốn về nhà ăn cơm, ông chú này không cho con về nhà a"
Tiêu Chiến ôm Tiểu Bảo vào trong ngực bế bé lên, sau đó không thèm kiêng dè một từ nào đứng trước mặt cảnh sát Lý, đáy mắt trở nên hung dữ và nghiêm khắc hơn.
"Cảnh sát Lý, đùa đủ rồi, ông nghe chưa trẻ em đói phải cho nó ăn a"
Cảnh sát Lý giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, cục tức này nuốt không trôi mà. Muốn trêu đùa một chút sao ra thành mình bị chọc giận rồi? Dù sao hắn ta cũng biết không làm gì được Tiêu Chiến.
"Cảnh sát Tiêu nói vậy chắc là không đúng với quy tắc rồi? Muốn đi liền đi a, rõ ràng là bọn họ chơi đùa không đúng chỗ, tôi muốn dạy dỗ một chút không được sao?"
"Nhưng mà cảnh sát Lý a, tôi cũng là cảnh sát nha để tôi giúp ông đem bọn họ lĩnh phạt, cảm ơn"
"Cậu.."
Tiêu Chiến liếc mắt dẫn theo hai người này ra ngoài bọn họ cứ như vậy mà bỏ qua ánh mắt đầy tức giận của cảnh sát Lý rồi.
Tiêu Chiến véo Vương Nhất Bác một cái, mắt còn trừng cậu, mà Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô tội lại còn cùng Bảo Bảo vui vẻ đến sáng lạn.
"Khi không em dẫn Bảo Bảo đến trụ sở của anh còn dám trượt ván a, Vương Nhất Bác em ở nhà loạn người ta chưa đủ, muốn ra sopha ngủ có đúng không?"
Vương Nhất Bác đang láy xe nghe đến ngủ ở sopha liền cảm thấy ám ảnh, chính là ngủ không ngon, không có người ôm lại còn đau lưng nữa, cho nên vạn lần cũng không thể để Tiêu Chiến dỗi.
"Bảo Bảo muốn tìm anh, nó không chịu ngồi yên cho nên em mới cho chơi ván trượt, nhưng bọn em chỉ chơi ở sảnh phía sau hoàn toàn không có người mà, ông ta chính là ức hiếp ba con mình đúng không Bảo Bảo?"
Bảo Bảo vừa gật gật ngủ nghe Vương Nhất Bác kêu đến liền nhanh nhạy gật đầu tán thưởng.
"Ba Nhất Bác nói đúng, chính là bị ức hiếp phải phải phải a"
BỌN - HỌ - LÀ - MỘT - PHE!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến phì cười, từ bao giờ anh bị mất quyền kiểm soát rồi.
Không sao, bọn họ vui vẻ là được.
______________________Chính Văn Hoàn__
Vậy là một câu chuyện nữa của tôi cũng có kết cục rồi. Tôi khá bận rộn nhưng lại đam mê viết truyện càng quan tâm đến những người mà tôi thương.
Mỗi ngày tôi làm việc của mình đến 3g sáng, đó là lý do vì sao Chap hay ra khuya, nhưng là tôi không chịu được phải viết rồi up cho các bạn.
Tôi quét nhà cũng nghĩ đến tình tiết tiếp theo nữa đó, cho nên thấy mọi người quan tâm, cmt, vote nữa tôi rất vui. Mỗi sáng thức dậy tôi rất sợ tin nhắn từ công việc, nhưng mà vẫn mở Wat lên xem hôm nay có ai quan tâm tôi không, nhưng các bạn vẫn có quan tâm tôi. Các bạn thật tốt!
Nhưng mà còn phiên ngoại nha!!!! Tôi cũng sắp ra truyện mới nữa.
Cảm ơn❤️