Phiên ngoại (END)
Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ đến mắt mở lên thật to, cảm xúc bắt đầu loạn. Trước mắt anh là một căn phòng đầy cả bong bóng đủ màu sắc, đâu đó văng vẳng tiếng nhạc du dương lãng mạn dễ nghe. Dưới nền nhà là những cành hoa hồng đỏ được sắp xếp ngay ngắn. Bảo Bảo một bên đánh giá, ba Nhất Bác của bé nhất định là quá phô trương đi, mấy cái phong cách này trẻ em như bé còn cảm thấy sến súa. Sau đó bé bất chấp nắm tay Tiêu Chiến kéo vào, bên trong là một người con trai đang đang ngồi trên ghế tập trung chơi những phím đàn, một bài nhạc vang lên giống như trong lễ cưới mà Tiêu Chiến thường nghe. Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này ngồi ở đó, trong lòng một mớ khó hiểu, rốt cuộc bài biện hoành tráng như thế này là muốn cầu hôn cô gái kia sao? Bảo Bảo thấy Tiêu Chiến ngẩn người giống như là chưa hiểu, bé liền kéo baba lại, sau đó hô to. "Người đến rồi" Vương Nhất Bác rốt cuộc xoay người lại mỉm cười hôm nay cậu mang trên người một bộ vest đen có thắt một chiếc nơ xinh xinh ở cổ. Nhanh chóng tiến đến chỗ Bảo Bảo, sau đó kính cẩn nói. "Cảm ơn Vương Bảo Bảo ngài đã đem baba gả cho tôi, tôi nhất định sẽ đối xử với người này thật tốt a"
Tiêu Chiến một bên vẫn chưa hiểu rõ, bọn họ chính là thông đồng sao? Còn có đây là thế nào? Bị động thái của Vương Nhất Bác làm anh ngây người, sau đó một nụ hôn trên má "chụt" một phát làm anh bừng tỉnh. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó ánh mắt hết sức vô tội nói "Bảo Bối, xin lỗi, em chính là làm anh giận rồi" Tiêu lão sư trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi "Đây là ý gì? Người đâu? Cô gái của em đâu?" Vương Nhất Bác miệng nhoẻn lên một nụ cười toả sáng, sau đó cốc tay lên trán cảnh sát Tiêu ngốc nghếch vẫn còn đang ăn giấm chua "Cô gái thì không có, nhưng có Tiêu Chiến được không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong ngực hảo hảo cưng chiều, rồi giọng nói phát lên nhẹ nhàng trầm ấm bên tai Tiêu lão sư "Em không có để ý nữ nhân, cô gái đó là ca sĩ lớn, em chỉ vì nghề nghiệp mà tôn trọng, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng lỗi của em lại để anh hiểu lầm, còn có đau lòng. Tiêu Chiến, cả đời em chỉ có anh là đủ" Tiêu Chiến thoả mãn đến ngây ngốc còn có cảm động, hoá ra là do mình nhất thời ăn giấm tự bản thân làm khổ, nhưng Tiêu Chiến chợt nhớ lại điều gì đó uỷ khuất hỏi lại:"Vậy quà của người ta cũng nhận?" "Không có, em đem tặng cho bác tài xế nhà mình rồi dù sao quà cũng không thể vứt đi" Tiêu Chiến lúc này cũng không còn gì để chất vấn người này nữa. Có lẽ khi yêu chúng ta thường hay giận dỗi, dường như lúc nào cũng tỏ ra nghi ngờ đối phương, sợ bị cướp mất. Nhưng sau tất cả, thứ chúng ta cần nhất chính là người đó sẽ cưng chiều giải thích để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Vì tình yêu mà, đôi khi vô lý như vậy đó. Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến đã nguôi cơn giận, lập tức nháy mắt ra hiệu với Vương Bảo Bảo đang đứng một bên bĩu môi chán ghét. Bảo Bảo gượng ép lấy trong chiếc balo nhỏ xinh một chiếc hộp nhỏ được thiết kế sang trọng, nhanh chóng đặt vào trong tay ba của bé. Vương Nhất Bác đột ngột quỳ gối xuống đất làm Tiêu Chiến bất ngờ, sau đó cầm lấy tay anh mà hôn lên, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương chung thuỷ hỏi. "Cảnh sát Tiêu, Tiêu Chiến, ba của con em, anh có nguyện ý cùng em cả đời yêu đương, cả đời làm một gia đình không?" Tiêu Chiến nhìn người mình yêu quỳ trước mặt cầm trên tay một chiếc nhẫn xinh xắn cầu hôn anh, tự dưng nước mắt cảm động rơi xuống rồi oà lên khóc. Khóc vì trước giờ bọn họ trải qua biết bao sóng gió cũng từng nói yêu, cũng sinh ra Bảo Bảo rồi, nhưng anh chưa từng được Vương Nhất Bác cầu hôn. Vương Nhất Bác đứng dậy lau đi đôi mắt đã ướt đẫm, cậu đau lòng nói "Đừng khóc, nếu như không đồng ý thì em vẫn sẽ chờ anh, chờ anh tin tưởng em" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chẳng dám nhìn anh, miệng cười rộ lên lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu vô thức lay người kia. "Vương lão sư còn không mau đeo, định đợi tôi đổi ý sao?" Vương Nhất Bác mừng rỡ xỏ chiếc nhẫn bé xinh vào tay Tiêu Chiến, sau đó còn thích thú hôn lên một cái. Cả hai mãn nguyện cười hạnh phúc. Vương Nhất Bác, anh cả đời này nhất định cùng em nói yêu đương.
Trong một khung cảnh xinh đẹp, có hai người đàn ông ôm nhau, đứa bé đứng bên cạnh cũng cười lên hạnh phúc.
Bạn biết không, chúng ta rồi sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình không sớm thì muộn, người ấy sẽ bất ngờ đến rồi hảo hảo cưng chiều mình thôi. Chúng mình đều có quyền được yêu, được đơn phương yêu thích một người, được hạnh phúc. Chúng ta, rồi sẽ hạnh phúc. _______ Câu chuyện tiếp theo của mình xin được kết thúc tại đây, lại bắt đầu một tuần mới bận rộn rồi, hy vọng các bạn sẽ tiếp thêm động lực để tôi viết ra nhiều câu chuyện nữa. Xia xìaaaaaa ><
|