Một chưởng phong đánh đến, trúng Lưu Vân khiến nàng ta bay ra xa, đập vào thành giếng cạn. Trong miệng nàng ta phun ra ngụm máu.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng trưởng vừa tung ra thì thấy Vương Nhất Bác đang thu trưởng, chạy về phía anh, ôm anb vào lòng, xem xét cơ thể anh:
- Ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Tiêu Chiến bây giờ nào có tâm trí ở trong lòng Vương Nhất Bác mà khóc lóc, sợ hãi? Anh trả lời qua loa là không sao rồi vươn đến phía Tiểu Lệ đang ngồi cách đó một bước chân. Máu không ngừng ở vết thương trào ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trên y phục hồng phấn của Tiểu Lệ.
Càng thấy nhiều máu, Tiêu Chiến càng cuống, vội vàng dùng tay bịt vết thương của Tiểu Lệ lại, hét ầm lên:
- Mau mau, đi mời đại phu tới đây. Nhanh lên!
Rồi Tiêu Chiến nhìn Tiểu Lệ, ép cho mình không được chảy nước mắt sẽ khiến Tiểu Lệ hoảng loạn, an ủi anh:
- Tiểu Lệ, cố lên em. Đại phu sắp tới rồi, sẽ không sao đâu.
Tiểu Lệ cắn môi đến tóe máu, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh, sắc mặc càng nhợt nhạt. Cánh tay không ngừng chuyền đến cảm giác đau đớn, nhưng nàng không dám kêu lên, sợ Vương phi sẽ lo lắng.
Hắc Long chạy sau Vương Nhất Bác, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi biến sắc, lao nhanh đến bên Tiểu Lệ, xem xét thương thế cho nàng. Thấy cũng không nguy hiểm lắm, hắn mới bớt lo:
- Tuy vết thương không nguy hiểm nhưng cũng không nên để nàng ấy di chuyển, chẳng may động vào vết thương máu sẽ càng chảy.
Ngay sau đó hắn lạnh lùng nhìn Lưu Vân đang thoi thóp nằm cạnh miệng giếng. Hắn định dơ tay, tung một trưởng kết liễu mạng sống của kẻ làm thương tổn đến nữ nhân hắn yêu.
Tiêu Chiến nhìn ra tâm tư đó của Hắc Long, định dơ tay ngăn cản, nhưng vì đang bịt vết thương cho Tiểu Lệ liền vội vàng lên tiếng:
- Hắc Long! Ngươi đừng làm càn. Đây dù sao cũng là nơi tâm linh, không thể giết người. Nhưng...Tiêu Chiến cúi đầu cười âm hiểm:
-...Hãy cứu chữa cho nàng ta tử tế. Hồi phục càng nhanh càng tốt.
Đúng, nàng ta phải hồi phục nhanh thì anh mới có thể hành hạ nàng ta. Dám động vào người của anh, anh tuyệt đối không tha.
Vương Nhất Bác và Hắc Long đều ngẩn người trước câu nói đó. Nhưng dù sao cũng là lệnh của chủ nhân, không thể cãi lại. Dù hắn hận Lưu Vân đến tận xương tủy cũng phải cho người đưa nàng ta đến hậu viện, mời đại phu đến chữa trị.
Còn Tiểu Lệ thì thấy được nụ cười của Tiêu Chiến. Dù đau nàng cũng thấy tội nghiệp cho Lưu Vân, lần này nàng ta chết chắc rồi.
-------------
Đại phu đến, nói thương thế của Tiểu Lệ không sao mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Tiêu Chiến mới đứng lên khỏi mặt đất, suýt thì té ngã. May mà Vương Nhất Bác đứng sau, đỡ được anh. Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vén mấy sợi tóc cho anh:
- Không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh về phủ thay y phục rồi vào cung thôi.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra còn có gia yến ở trong cung. Nhìn xuống bộ y phục màu vàng nhạt của mình đã bẩn hết, không dính máu thì cũng dính bụi, khỏi cần nói cũng biết đầu tóc anh đã rối loạn. Lại nhìn trời, hoàng hôn buông xuống, đã giờ dậu một khắc rồi. Vội vàng nói với Hắc Long:
- Ngươi đưa Tiểu Lệ đến hậu viện nghỉ ngơi đi. Khi nào ngươi dọn dẹp xong chỗ này hãy đưa nàng về Vương phủ. Nhớ... đừng quên chiếu cố Lưu Vân.
Thấy Hắc Long bế Tiểu Lệ về phía hậu viện, hai người còn nói cười vui vẻ anh mới yên tâm quay người bước đi.
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ ngức trái, ôi may quá tim còn đập. Lúc nãy sợ hết hồn, làm tổn thương trái tim bé nhỏ này.
--------------
Không có Tiểu Lệ bên cạnh trang điểm chải tóc cho nên anh thấy có chút không quen. Nhưng khi thấy tay nghề của Tiểu Lê cũng khá, anh thấy yên tâm hơn. Sau này Tiểu Lệ gả đi, cũng không lo không có người hầu hạ hợp ý.
--------------
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước xuống xe ngựa, đi vào hoàng cung. Vương Nhất Bác mặc cẩm bào xanh lam thêu hoa tuyết liên, thắt đai lưng trắng bạc. Bên cạnh là thân hình mảnh mai của Tiêu Chiến chải tóc bách hợp kế, mặc váy màu xanh lam, cũng thêu hoa tuyết liên. Anh còn khoác thêm một áo choàng trắng mỏng.
Hai người sóng vai đến Cảnh Phượng cung. Trên đường đi, không thiếu cung nữ lén liếc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liền cười hì hì trêu hắn:
-Nhất Bác, ngươi xem kìa. Bọn họ cứ nhìn ngươi thôi.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Biết làm sao được. Tại ta đẹp trai quá mà.
Anh khinh thường nhìn hắn:
- Ảo tưởng!
Tiêu Chiến thấy có vài công công đang nhìn họ, liền cười xấu xa:
- Lại có người nhìn ngươi kìa!
Vương Nhất Bác không thèm liếc lấy nửa con mắt, vẫn tập trung ánh mắt nên khuôn mặt xinh đẹp của anh:
- Họ thích nhìn thì kệ họ!
- Ngươi thích bọn họ nhìn sao?
- Đương nhiên!
- Ngươi thấy mình đẹp sao?
- Đương nhiên!
- Ngươi thấy mình tài giỏi sao?
- Đương nhiên!
- Sẽ nằm dưới ta sao?
- Đương nhiên!
Do trả lời đương nhiên nhiều quá, khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến mà hắn cũng thuận miệng trả lời theo. Nhưng khi thấy y cười khanh khách thì mới biết mình nói sai, vội vàng sửa:
- Ta không nằm dưới!
Tiêu Chiến cười đau cả bụng:
- Ngươi không nằm dưới tại sao lại thích bọn họ nhìn mình?
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thấy mấy tên thái giám kia. Hắn hừ lạnh một tiếng, kéo mạnh anh vào lòng:
- Tiêu Chiến! Ngươi dám tính kế ta sao? Được thôi, đêm nay ta cho nàng biết ta có nằm dưới hay không.
Uỳnh. Câu nói như sét đánh ngang tai. Tiêu Chiến thầm than. Thôi đêm nay anh toi rồi.
--------------
Đợi thái giám thông báo xong, hai người cùng nhau bước vào Cảnh Phượng cung.
- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Mẫu phi.
Hoàng thượng ôm tiểu Hạo trong lòng, mỉm cười nhìn họ:
- Đến rồi thì khai yến đi.
Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến ngồi xuống. Lãnh Thần hừ nhẹ:
- Đệ còn tưởng hai người bận việc không đến nữa chứ. Làm đệ đói chết đi được.
Tiêu Chiến áy náy nhìn Lãnh Thần:
- Ta... tại ta có chút việc.
Vương Nhất Bác lườm Lãnh Thần một cái khiến hắn rùng mình:
- Phụ hoàng mẫu phi còn chưa lên tiếng, đệ tuổi gì đòi trách tội ta?
*còn tiếp*
Đã nói là hok có biến mà hok ai tin. Quạo vờ lờ.