Lưu Vân dập đầu một cái, nói:
- Mấy ngày qua, ta đã suy nghĩ thông suốt. Ta... muốn cùng Tố Hà đưa Hạ Nguyệt rời xa kinh thành này. Sẽ lên núi xuất gia.
Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên:
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Lưu Vân nhìn Tiêu Chiến, hít sâu:
- Ta muốn trước khi rời đi, ta có thể... có thể gặp Vương gia lần cuối không?
Tiêu Chiến trợn trừng mắt, mãi mới tiêu hóa được lời Lưu Vân. Nếu anh để nàng ta gặp Nhất Bác, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?
Lưu Vân thấy sự do dự trong mắt Tiêu Chiến liền dập đầu một cái nữa, cầu xin:
- Ta biết người đang lo lắng điều gì! Nhưng Vương phi, ta xin thề sẽ không làm gì không an phận. Ta chỉ muốn gặp Vương gia lần cuối thôi.
Tiêu Chiến đắn đo cân nhắc, cuối cùng thở dài gật đầu:
- Thôi được, ta sẽ nói điều này với Vương gia! Nhưng ngài ấy có đồng ý gặp ngươi hay không thì ta không dám chắc.
Lưu Vân mừng phát khóc, dập đầu thành khẩn cảm ơn. Tiêu Chiến chán nản khoát tay, kêu nàng ta đứng dậy rồi rời khỏi Vân Uyển viện.
---------------
Sau bữa tối Vương Nhất Bác mới trở lại Vương phủ. Tiêu Chiến sai người chuẩn bị nước tắm cho hắn rồi hỏi:
- Ngươi dùng bữa tối chưa?
Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo nhỏ của ái nhân, đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Khi thấy mắt Tiêu Chiến mơ màng mới vừa lòng, mỉm cười:
- Ta đã dùng bữa tối ở trong cung rồi!
Vương Nhất Bác tắm xong, mặc một bộ trung y trắng bước vào. Tiêu Chiến cũng đã thay trung y, tóc đen mượt xõa ra sau lưng. Anh ngồi trên giường, ánh nến chiếu rọi mị hoặc cực kì. Hắn bước về phía giường ngồi xuống, ôm mĩ nhân vào lòng, ngửi mùi thơm mát trên người anh. Bỗng dưng hắn hỏi anh một câu khiến anh ngẩn người:
-Tiêu Chiến! Ngươi có muốn làm hoàng hậu không?
Tiêu Chiến nghi hoặc. Đây là có ý gì? Hoàng hậu là thê tử hoàng thượng, chẳng nhẽ muốn tạo phản?
Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp từ ngữ cẩn thận, nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
- Làm hoàng hậu có quyền lực, muốn gì được nấy, dưới một người trên vạn người. Quả là sung sướng. Nhưng ta thấy làm Vương phi như bây giờ còn sướng hơn.
Hắn cúi đầu xuống, thắc mắc hỏi:
- Vì sao?
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời:
- Nếu làm hoàng hậu, ngươi sẽ không chỉ còn một mình ta nữa. Vì lợi ích chính trị, ngươi sẽ phải có tam cung lục viện, ta không đủ nhân từ để ngày ngày nhìn ngươi đi sủng hạnh người khác. Thứ hai, ta không giỏi quản lí sự vụ. Để quản lí cái Vương phủ này ta đã mệt lắm rồi mà nếu làm hoàng hậu sẽ còn nhiều nhiều nhiều việc cần ta giải quyết hơn. Tiếp theo, ta không muốn bị gò bó bởi các lễ nghi và đặc biệt là sẽ không được ra khỏi cung thường xuyên.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc. Đến khi anh cảm thấy áp lực đè nặng thì hắn mới cười trầm thấp, cắn cắn vành tai anh:
-Con thỏ lười biếng này!
Tiêu Chiến cười ngọt ngào, vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kề sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng nói:
- Bác! Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ luôn đứng cạnh ngươi.
Vòng tay hắn đang ôm anh bỗng dưng xiết chặt hơn. Hắn lật người đặt Tiêu Chiến duới thân, nhìn y đầy dịu dàng:
- Tiêu Chiến! Ta yêu ngươi!
Màn giường màu đỏ buông xuống, che đi cảnh xuân sắc bên trong, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của nam tử và tiếng rên rỉ yêu kiều của nam nhân.
Sau khi hoan ái xong, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt định ngủ thì nhớ ra còn có việc quan trọng chưa nói.
- Nhất Bác! Sáng mai Lưu Vân, nàng ta sẽ rời khỏi kinh thành để đi tu.
Vương Nhất Bác ôm mĩ nhân trong lòng, chỉ ừ một tiếng. Tiêu Chiến tức giận, nhéo vào hông hắn một cái, nói tiếp:
- Nàng ta muốn gặp ngươi lần cuối đấy.
Vương Nhất Bác vẫn là nhắm mắt, nhàn nhạt nói:
- Kệ nàng ta, không muốn gặp.
Tiêu Chiến rất vui vẻ, liền ôm lấy hông phu quân, nhắm mắt đi ngủ.
-------------------
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đích thân đến tiễn Lưu Vân.
- Đây là chút ngân phiếu, muội cầm lấy làm lộ phí đi đường.
Lưu Vân khom người hành lễ:
- Đa tạ Vương phi!
Rồi nàng ta đứng dậy nhìn về phía xa xa. Tiêu Chiến thở dài, nói:
- Vương gia bảo ngài sẽ không đến!
Lưu Vân buồn bã cụp mắt, nhưng nhanh chóng mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến:
- Không còn sớm nữa, ta đi đây. Vương phi bảo trọng.
Tiêu Chiến gật đầu:
- Bảo trọng!
Lưu Vân nhìn về phía Ỷ Lãnh các, ánh mắt đượm buồn. Nam nhân ở đó, nàng ta đã yêu từ lần gặp đầu tiên, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Những lần bị ngài ấy bỏ mặc lạnh nhạt, nàng ta đã dặn lòng phải quên đi, nhưng vẫn không thể thôi nhớ về ngài ấy. Còn ngài ấy thì sao? Là yêu nàng ta hay chỉ là thích nhất thời? Chiếc vòng tay hoa hồng bảo thạch đó, đã được Liễu Quý phi đưa cho Vương gia từ buổi quan lễ của ngài ấy. Vậy mà ngài ấy đâu có tặng cho nàng ta? Ấy thế mà nàng ta vẫn u mê không tỉnh, chấp mê bất hối.
Lưu Vân quay người che đi nước mắt sắp chảy xuống, nàng ta bước nhanh về phía cổng sau Vương phủ. Vương gia! Lưu Vân đi đây!
Tâm sinh mộng ảo, cứ ngỡ rằng đời này mãi mãi nắm tay nhau. Nào có biết đâu, tâm người đâu ở chỗ mình…
Tiêu Chiến nhìn Lưu Vân đi rồi liền dẫn theo Tiểu Lê về. Gần đây anh đều để Tiểu Lê theo mình để con bé học hỏi, ứng xử với mọi tình huống. Nhìn cô bé mặc váy hồng phấn, tóc chải kiểu song nha kế cực kì đáng yêu, Tiêu Chiến hỏi:
- Tiểu Lê, đã theo Tiểu Lệ học hết chưa?
Tiểu Lê trả lời, giọng nói nhẹ nhàng êm ái:
- Dạ sắp xong rồi ạ! Nô tỳ nhất định sẽ thay Tiểu Lệ tỷ tỷ chăm sóc tốt cho Vương phi.
--------------
Trở lại Ỷ Lãnh các, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác đang cầm cây trâm hoa đào ngọc lưu ly của anh. Khẽ nhíu mày, anh bước về phía hắn, khó hiểu hỏi:
-Ngươi định cài cây trâm đấy sao?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh , nói:
- Ta tặng ngươi nhiều trâm như thế, sao ngươi không bỏ cái cũ kỹ này đi?
Tiêu Chiến trợn mắt, giật lại:
-Bỏ là bỏ thế nào? Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên ngươi tặng ta, phải giữ làm kỉ niệm chứ!
Vương Nhất Bác đau lòng, ôm chặt lấy Tiêu Chiến:
- Ta xin lỗi!
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới thò đầu ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, mỉm cười đầy vui vẻ:
- Thấy có lỗi sao? Vậy ngươi dùng phần đời còn lại của mình để bồi thường nhé!
Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến hôn hôn, mãi sau khi anh không thở được mới buông ra. Hắn dịu dàng nói:
- Được! Ta sẽ dùng phần đời còn lại yêu thương chăm sóc cha con ngươi.
*còn tiếp*
I'M BACKKKK (╯✧∇✧)╯ ヾ(*´∀`*)ノ