Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 36: Karim
[Cái gì? Cậu tới Trung Quốc á? Sao lại tới đây?] [Tớ lo cho cậu còn gì, với lại tớ muốn xem thử người khiến cậu không chấp nhận tớ là người ra sao] [Nhưng mà....] [Nhưng cái gì, tớ cũng đâu thể ăn thịt hắn] [....] Không lẽ Tiêu Chiến anh phải để cho hắn biết chuyện cậu sắp lấy vợ sao??? [Mà cậu về đây rồi tính ở đâu?] [Tớ có hỏi Dục Linh địa chỉ của cậu rồi, với lại tớ cũng thuê được căn nhà gần đó, yên tâm đi] [Mà tớ thắc mắc, cậu biết tiếng Trung từ khi nào?] [Sau khi cậu về, tớ đã học tiếng Trung ấy] Tiêu Chiến thở dài một hơi, Karim bên kia bảo muốn ăn đồ anh nấu nên lát nữa sang nhà, mà Tiêu Chiến lại không có tâm trạng cho mấy việc vô vị đó, nhưng cũng không muốn để Karim thấy lạ nên gọi đồ ăn nhanh về, bởi vì khó khăn lắm anh mới có thể làm hắn từ bỏ hy vọng, nếu hắn biết sẽ lại tiếp tục theo đuổi anh cho mà xem. Trở về nhà, bày đồ ăn lên bàn cho Karim nói bản thân có chút mệt muốn lên nghỉ ngơi, nhờ hắn dọn dẹp và đóng cửa giùm rồi trở về phòng. Karim nhìn anh, không một chút nghi ngờ về sự bất thường của Tiêu Chiến, chỉ nghĩ bản thân đã làm phiền người ta nên nhanh chóng ăn, dọn dẹp rồi đóng cửa giúp anh. Vào phòng khoá cửa lại, ngả người xuống giường, gác tay lên trán mà thở dài một hơi. Lúc vừa nghe Vương Nhất Bác nói muốn anh đến lễ cưới, Tiêu Chiến ngoài bàng hoàng ra thì chẳng biết làm gì, anh nghĩ cậu thật sự nhẫn tâm muốn anh đến chứng kiến vậy sao, Vương Nhất Bác thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Nhưng điều mà Tiêu Chiến không thể ngờ là ngày hôm đó, chỉ có ngụy trang là lễ cưới, còn thật chất đó là gì thì anh có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tiêu Chiến nằm trên giường, thoạt nghĩ không biết từ bao giờ mà bản thân đã không thể rơi nước mắt, rõ ràng là bản thân đã rất đau buồn đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi, tự mình cười khổ một cái, đứng dậy đi thay một bộ quần áo dễ chịu rồi ôm chăn ngủ. ________________ Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến công ty với đôi mắt thâm quầng, thật sự là đêm qua anh đã cố gắng lắm vẫn không thể ngủ, đến tận 4h sáng mới có thể chợp mắt được một chút. Vươn vai một cái rồi bước vào phòng làm việc, mọi người nhìn thấy liền đi đến hỏi thăm "Tiêu Chiến nè, mắt cậu làm sao thế, hôm qua cậu có chuyện gì sao?" Trịnh Phồn Tinh lấy tay chỉ vào mắt mình, hướng Tiêu Chiến hỏi. Và nối liền sau đó là một loạt các câu hỏi đến từ các đồng nghiệp khác, khiến Tiêu Chiến như quay cuồng. "Không có gì đâu, tại phải vẽ mấy cái bản thảo nên có hơi mất ngủ thôi à." Sau đó Tiêu Chiến cố gắng để mọi người trở về chổ ngồi, rồi bản thân cũng ổn định. Bữa trưa, Tiêu Chiến được mọi người rủ đi ăn trưa, nhưng anh bảo là anh không muốn ăn, mọi người cũng không ép mà dần tản ra đi ra khỏi phòng, để lại một mình Tiêu Chiến trong đó. Anh tự cảm thấy thật may mắn vì hôm nay Vương Nhất Bác không tìm anh ăn trưa, có lẽ cậu cũng muốn để anh yên tĩnh. Vừa úp mặt xuống bàn được một chút thì ngoài cửa truyền vào tiếng gọi. "Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến ngẩn mặt lên hướng tới nơi phát ra tiếng gọi. "Karim?" Anh có hơi bất ngờ nên vô tình lớn tiếng gọi tên hắn, rồi chợt thấy mình có hơi vô lễ nên hạ giọng xuống hỏi: "Cậu làm gì ở đây?" "Làm công việc a." Nói rồi huơ huơ bản hợp đồng trong tay, đi đến bên cạnh anh nói: "Bây giờ không phải giờ nghỉ trưa sao? Mấy người trong phòng này đều đi ăn trưa hết sao cậu còn ở đây?" "Buổi sáng ăn hơi nhiều nên không đói." Anh lại nói dối, vốn dĩ buổi sáng trong người không có một chút tâm trạng nên chẳng buồn ăn. "Tham ăn!" Karim nói, Tiêu Chiến ngồi đối diện cố nở nụ cười gượng gạo, nhưng không may cho anh, Karim là một người rất dễ để ý đến những điều nhỏ nhặt nên ngay lập tức đã nhận ra điều khác biệt, nhưng tuyệt nhiên không hỏi thẳng anh. "Mà hình như là cái người kia của cậu là CEO công ty này đúng không?" "Sao cậu biết?" Tiêu Chiến thoáng giật mình, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu chảy ra. "Cậu quên tớ là ai rồi sao." Trước khi đến đây, Karim hắn đã có điều tra về cái tên Vương Nhất Bác này, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cậu sắp kết hôn! Điều này làm hắn có chút tức giận, nên đã kiếm cớ sang đây để ký hợp đồng rồi đưa anh về Pháp, chứ để như vậy Karim hắn có chút không an tâm. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ bên trong, lại không hề biết rằng, có một ánh mắt theo dõi cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ, còn về người đó là ai, thì có lẽ ai cũng biết. . . . . End chap 36
|
Chap 37: Giấm
"Cộc...cộc...cộc...." "Vào đi." Vương Nhất Bác từ bên trong nói lớn. Người bên ngoài nghe thấy liền đẩy cửa đi vào, hướng tới Vương Nhất Bác đang cúi mặt nhìn đống giấy tờ nói: "Thưa chủ tịch, đây là Karim đại diện công ty bên Pháp sang ký hợp đồng với chúng ta." Cô thư ký nói xong, Vương Nhất Bác mới từ ngẩng mặt lên nhìn người đứng bên cạnh cô thư ký. Gương mặt bỗng chốc đanh lại, giọng hạ xuống âm độ nói: "Cô ra ngoài trước đi." Cô thư ký kia, vừa nghe thấy, cả người liền rùng mình một cái, rồi đi ra ngoài. "Làm sao thế?" Một vị đồng nghiệp thấy cô đổ mồ hôi lạnh liền lên tiếng hỏi han. "Cô không biết đâu, vừa nãy trong kia, chủ tịch vừa nhìn thấy người đại diện công ty kia, cả căn phòng liền hạ xuống âm độ, đã vậy còn nặc mùi thuốc súng, thật đáng sợ!" Cô thư ký xoa xoa cánh tay của mình, bĩu môi gương mặt tỏ ra sợ hãi nói. Vị đồng nghiệp kia nghe nói thế liền quay lại nhìn cánh cửa kia. Lúc này, trong phòng chủ tịch, một đứng một ngồi đối mắt nhau, tưởng chừng có thể phát ra tia lửa. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới nói: "Mời ngồi." "Công ty Vương tổng có cách tiếp khách đặc biệt thật đó nha!" Karim nói, môi hơi nhếch. "Cậu có ý gì?" Vương Nhất Bác hơi chau mày lại, thanh âm vẫn không chút giảm nhiệt mà nói. "Tiếp khách mà để khách đứng mỏi cả chân mới cho ngồi." Karim khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói. "Ồ, thật có lỗi, thành thật xin lỗi cậu, đại diện Karim, nói đúng hơn là con của một nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Châu Âu, Karim Roux." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, điềm đạm nói từng câu từng chữ thanh thoát. "Hoá ra, Vương tổng đây đã điều tra về thân phận của tôi rồi sao? Thật ngưỡng mộ!" Sau vài giây hơi bất động, Karim bình tĩnh trở lại, lời nói của hắn thì khen cậu, nhưng giọng điệu thì không. "Không dám nhận, tôi chỉ có một chút thắc mắc là vì sao một người như cậu đây lại đi làm đại diện ký hợp đồng với một công ty nhỏ như Vương thị chứ." Vương Nhất Bác ngả người ra phía sau tựa lưng vào ghế nói. "Vương tổng khiêm tốn rồi." Karim cũng ngả người tựa lưng vào ghế cười nói. Cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc của hai người họ kéo dài thêm một chút rồi kết thúc. Mở hợp đồng ra cho cậu xem xét, hắn nói: "Tôi có thể nói với Vương tổng đây một vấn đề được chứ?" "Vấn đề gì." Vừa nhìn mấy con chữ, vừa trả lời. "Công ty chúng tôi dạo này có thiếu chút nhân lực, Vương tổng có thể...." Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã xen ngang. "Tôi có thể chuyển vài người trong phòng quảng cáo sang." "Không cần vài người, một người là đủ, người ở phòng thiết kế, Tiêu Chiến!" Karim nghiêng đầu, tỏ vẻ đang suy nghĩ rồi chậm rãi nói. "Không được!" Vương Nhất Bác chống tay lên bàn đứng dậy nói, thanh âm của Vương Nhất Bác lại giảm thêm vài độ, nếu người thường đi vào, có thể sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Karim cũng đứng dậy chống tay lên bàn, định lên tiếng nhưng ngoài cửa truyền tới tiếng gõ. "Vào đi." Vương Nhất Bác nói. Ngoài suy nghĩ của họ, người bước vào không ai khác chính là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tay cầm tập tài liệu mỏng đi đến gần, vừa đi vừa nói. "Trưởng phòng Tất kêu anh mang tài liệu lên cho em ký, em...." Nói giữa chừng nhận thấy không khí có gì đó sai sai, nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác và Karim đang nhìn mình, thấy sai thật nên, khẽ nói: "Có lẽ anh vào không đúng lúc, hai người tiếp tục anh ra ngoài trước." Tiêu Chiến cười trừ, quay lưng định chuồn nhưng cánh tay lại bị một người nắm lấy kéo lại, anh quay đầu nhìn người giữ tay mình, là Karim! "Vương Tổng, hợp đồng này toàn bộ lợi nhuận đều qua bên ngài, tôi chỉ cần có một người, ngài liền không cho?" Nói xong, mặt Vương Nhất Bác đen thêm một vài phần, mắt nhìn cánh tay anh đang bị nắm mà nói. "Ai cũng được trừ anh ấy! Còn nữa, tay anh ấy không phải để cậu nắm!" Nói rồi liền kéo Tiêu Chiến về phía mình. Còn về Tiêu Chiến thì đang ngu ngơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp chớp mắt nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, vẫn chẳng hiểu gì. "Nhưng tôi chỉ cần cậu ấy, ngoài ra chẳng cần ai!" Karim tiết nuối nhìn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo về, nhưng sắc mặt vẫn không chút khác thường, nhướng mày hất mặt ý chỉ Tiêu Chiến mà nói. "Tôi nói không là không!" Vương Nhất Bác gằng giọng, Tiêu Chiến đứng phía sau cậu nghe thế cũng vô thức rùng mình, có lẽ quyết định đi lên đây là hoàn toàn sai lầm rồi, tự mình hại mình dính vào trận chiến giành người trẻ con này, Tiêu Chiến thờ dài nghĩ. "Vì cái gì?" Karim cười khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang con người đang đen mặt kia mà thấy giọng nói. "Anh ấy là người của Vương Nhất Bác tôi!". . . . End chap 37 ~~~~~~~~~~~~~~~~
♡.
|
Chap 38
"Anh ấy là người của tôi!" Vương Nhất Bác gằn lên từng tiếng, Tiêu Chiến nghe thấy hai mắt liền mở to nhìn cậu, bên kia Karim cũng ngạc nhiên nhưng chỉ chốc lát, lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nói: "Của ngài? Nhưng tôi nhớ không lầm lễ cưới Vương tổng đây tuần sau được tổ chức, mà người kia hình như không phải cậu ấy." Nói dứt lời cả căn phòng liền chìm vào yên tĩnh, không ai nói thêm lời nào. Tiêu Chiến nghe vậy liền cúi đầu cắn môi không phát ra tiếng động, Vương Nhất Bác thấy vậy cơ mặt cũng dãn ra không còn nét tức giận, thay vào đó là lo lắng liếc nhìn anh đang đứng bên cạnh. Còn Karim, sau khi nói xong câu không nên nói đó lập tức ngậm miệng ánh mắt cũng nhìn sang anh. Sau vài giây lấy lại sự bình tĩnh, Tiêu Chiến lên tiếng: "Tôi phải ra sân bay đón em gái, xin phép." Nói xong, đặt tập hồ sơ kia lên bàn rồi nhanh chóng đi ra, bỏ lại hai người đàn ông kia vẫn đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng mình. Đến sân bay, Tiêu Chiến lấy lại gương mặt vui vẻ của mình đứng ngay xe đón Tiêu Y Ngọc. Đang mải chăm chú nhìn điện thoại, bỗng bị tiếng hét của Fan hâm mộ Tiêu Y Ngọc làm giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Năm đó, khi Tiêu Chiến sang Pháp, Tiêu Y Ngọc học xong cũng theo điện ảnh, cô tham gia rất nhiều bộ phim, từ phim truyền hình dài tập, đến phim rạp, tất cả đều thành công rực rỡ. Khoảng 2 năm từ khi tham gia, cô đã đi không ít lễ trao giải và thảm đỏ, danh tiếng của Tiêu Y Ngọc cũng từ đó mà tiến lên không ngừng. Những ngày còn bên Pháp, anh cũng đã từng xem qua, nói thật thì Tiêu Y Ngọc có khả năng diễn xuất rất tốt, đứng trước máy quay, một chút cũng không run, nhưng có một điều mà anh cảm thấy rất buồn cười là Y Ngọc rất phũ, mỗi lần đi phỏng vấn là MC đó bị phũ, có nhiều người dù lão luyện nhưng cũng bị cô làm cho á khẩu hết lần này đến lần khác, nhưng không vì vậy mà cô có nhiều người ghét bỏ, thậm chí cô còn có lượt Fan rất lớn, nên hôm nay anh phải đứng ngoài xe đợi chứ không thể vào bên trong đón. Mọi người đừng hỏi tại sao khi mà người nổi tiếng đa phần đi xe bảo mẫu của công ty mà cô lại bảo anh tới đón. Đơn giản là vì cô là minh tinh của công ty nhà, công ty do cô cùng ba mẹ làm chủ, nên cô thích thế nào thì là thế ấy. Sau hơn nữa tiếng đồng hồ kéo Tiêu Y Ngọc thoát khỏi Fan cuối cùng cô cũng có thể lên xe. Nhưng điều đầu tiên không phải là tựa vào ghế thở dài mà là ôm Tiêu Chiến muốn nghẹt thở. "Chiến ca! Lâu rồi không gặp anh, nhớ anh muốn chết luôn á! Sao anh về mà không gọi báo cho em một tiếng chứ?!" Tiêu Y Ngọc không giấu nổi niềm vui trong mắt, nhưng vẫn phải oán trách anh một câu không báo cho cô. "Tiểu tổ tông của tôi ơi! Không phải là em đi quay ở trên núi sao? Như vậy làm sao anh gọi cho em được đây! Em đó, cứ như trẻ con vậy" Tiêu Chiến đẩy trán cô ra cười dịu dàng nói. "Em lớn rồi! Em là minh tinh rồi em không phải là trẻ con!" Tiêu Y Ngọc phồng má nhăn mặt lại nói với giọng oán trách. Nhưng đối với anh mà nói, cho dù cô có là người nổi tiếng, người được cả thế giới ngưỡng mộ đi chăng nữa, nhưng đối với anh, cô cũng chỉ là đứa em gái bé nhỏ cần được anh bảo hộ mà thôi. Xe lăn bánh đi đến nhà của hai vị phụ mẫu. Vừa đến nơi, Tiêu Y Ngọc liền bất chấp hình tượng, như một đứa trẻ con chạy đến ôm ba mẹ đang đứng trước cổng đợi. "Aaa... Con nhớ ba mẹ chết đi được!" Ôm xong, cô buông tay ra đứng trước mặt mẹ Tiêu cười nói. "Cô cũng biết nhớ sao? Biết nhớ mà ngay cả một cuộc gọi cô cũng không thèm gọi." Mẹ Tiêu nhìn đứa con gái của mình, nhăn mặt vờ oán trách. Tiêu Chiến từ phía sau xách đồ đến, nhìn cảnh này làm anh chỉ muốn cười, một nhà bốn người đứng hỏi thăm nhau một chút rồi cũng kéo nhau vào nhà. Cũng đã lâu lắm rồi, cả gia đình mới có thể vui vẻ được như vậy, nếu bây giờ mà có thêm em ấy nữa thì.... Tiêu Chiến, mày lại nghĩ đi đâu nữa vậy, người ta sắp tới đã là hoa có chậu rồi, mày đừng mơ tưởng nữa, vỗ vỗ hai má mình để thoát ra những dòng suy nghĩ đó, rồi ý cười trên mặt anh đột nhiên biến mất. Để ba mẹ vào nhà trước, Tiêu Y Ngọc quay lại định bảo Tiêu Chiến đi vào, liền bắt gặp vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, liền biết được anh đang nghĩ điều gì, dù sao cô cũng là em ruột anh mà. "Chiến ca, đừng thất thần nữa, chúng ta vào nhà thôi." Tiêu Y Ngọc đặt tay lên vai anh, thấp giọng nói. Biết anh đang nghĩ gì, nhưng không dám nói lời nào với anh, cô sợ anh buồn hơn. "Hả?... À...được, chúng ta vào thôi!" Giọng nói của cô thành công kéo Tiêu Chiến trở về, cố nở ra nụ cười gượng gạo ý bảo mình không sao, rồi đẩy vali vào nhà. Ngày hôm đó, cả gia đình nhà họ Tiêu được một buổi quây quần bên nhau, hết sức vui vẻ. ________________ Ngay lúc này tại Vương Thị, Vương Nhất Bác đứng từ phòng chủ tịch qua khung kính ngắm nhìn thành phố, cảnh đẹp một cách yên tĩnh nhưng trong lòng thì lại không. Trong không gian yên tĩnh, cậu khẽ nói: "Xa nhau bốn năm rồi, em sẽ không để ai mang anh đi một lần nào nữa đâu, Chiến ca!" . . . . End chap 38
|
Chap 39
Thấm thoát đã một tuần trôi qua, và ngày mai là ngày diễn ra lễ cưới. Cả công ty Vương Thị đều rất náo nhiệt riêng duy nhất phòng thiết kế không vui vẻ mấy, vì có một con người mà bọn họ quý mến đang nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Lúc sáng Tiêu Chiến đến công ty, trông anh giống như một cái xác không hồn, khiến mọi người hốt hoảng một phen, nhưng chợt nhớ ra ngày mai lễ cưới diễn ra nên cũng hiểu lý do. Đơn giản là vì phòng thiết kế nổi danh là nơi nhiều chuyện nhất, nên chuyện về Nhất Bác và Tiêu Chiến họ biết tuốt. Cũng không dám đến gần nói mấy lời an ủi, vì tâm hồn Tiêu Chiến mỏng manh lắm, anh đang cố bình thường mà có người an ủi hay hỏi chuyện liên quan là anh không kìm được đâu, nên cũng tỏ ra bình thường, lâu lâu lại lôi những đề tài thú vị trao đổi với Tiêu Chiến, cốt là để anh vui một chút. Haiii.... Ai biểu Tiêu Chiến là mỹ nhân của phòng làm việc này chứ! "Reng....reng....reng...." Chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên, anh vẫn cúi mặt không ngẩng lên đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áp lên tai nghe. [Tiêu mỹ nhân!!!] Giọng nói người bên kia vang lớn làm anh muốn điếc rồi. [Tiểu Linh, đừng có hét như vậy.] [Chiến ca, anh sao vậy, nghe giọng hình như anh không được khoẻ lắm?] Nếu là lúc trước, khi Vương Dục Linh cô hét lớn như vậy sẽ bị anh thậm tệ, nhưng hôm nay anh lại nói ôn tồn nhẹ nhàng, giọng cũng khàn khàn nên có hơi lo lắng hỏi. [Hơi mệt....gọi anh có gì không?] [Em đến Trung Quốc rồi nên muốn hẹn anh đi ăn....mà anh mệt rồi thì thôi vậy.] Đến Trung Quốc? Mới nghe anh có hơi thắc mắc một chút nhưng chợt nhớ, Vương Dục Linh là em gái của Vương Nhất Bác nên cũng đã hiểu. Ra là quay về chúc phúc cho anh trai. [Không sao, anh chỉ hơi mệt thôi, khi nào đi ăn?] Tiêu Chiến cảm thấy có buồn cũng chẳng làm được gì, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khóc cũng đã khóc rồi, chi bằng chịu khó chấp nhận nó, cùng lắm là đau lòng một chút thôi mà, chỉ một chút thôi, anh chịu được, anh nghĩ vậy.... [Quán X nhé, cũng gần công ty anh, tan tầm đến đó luôn.] [Anh rủ thêm em gái anh và Karim được không Tiểu Linh?] [Cái gì? Karim á? Rủ hắn làm gì chứ? Em gái anh thì được chứ Karim thì...] Vương Dục Linh nói bằng giọng chán ghét, thật sự là Dục Linh cô vừa từ lần đầu gặp mặt Karim hắn đã không ưa nổi rồi! Người gì mà tóc vàng mắt xanh đã vậy còn đẹp trai, thân mình đẹp nữa chứ! Thấy có ghét không?! [Anh thật sự vẫn không thể hiểu vì sao em lại ghét Karim như vậy?] [Ai bảo hắn thích anh làm chi?!.... Thôi được rồi, được rồi nghe anh đấy! Rủ hắn theo cũng được nhưng anh đừng có ngồi gần hắn!] Cô chỉ là đang tuân theo mệnh lệnh của con người nào đó mà thôi! ________________ Thấm thoát đã đến giờ tan làm, thu dọn lại sấp hồ sơ trên bàn gọn gàng, tạm biệt mọi người rồi đi. Vừa bước ra cửa công ty liền bắt gặp Vương Nhất Bác đứng phía xa, anh liền hoảng loạn chạy đến núp sau cái cây lớn gần đó, cho đến khi tài xế chạy xe đến đón cậu đi anh mới bình tĩnh lại, mà khoan! Tại sao anh lại trốn? Anh có làm gì sai đâu chứ?! Tiêu Chiến nghĩ tự chê bao bản thân rồi đi đến điểm hẹn. Ngồi ở bàn ăn sát bên cửa kính, nơi mà người đi đường vừa nhìn vào đã thấy, bàn ăn chỉ có bốn con người Tiêu Chiến, Tiêu Y Ngọc ngồi cạnh nhau, Vương Dục Linh ngồi giữa làm chủ trì bến đối diện anh em họ Tiêu là Karim ngồi một mình. Vương Dục Linh vừa nhìn Tiêu Y Ngọc thì liền nhận ra, hai người cũng nhanh chóng làm thân, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Vương Dục Linh lúc vừa thấy em gái anh, chắc cô hận không thể hét toáng lên, vì Tiêu Y Ngọc của anh là người nổi tiếng mà. Một bữa đi ăn tụ họp như vậy đương nhiên không thể thiếu chất có cồn, trên bàn mỗi người một ly bia, riêng Vương Dục Linh là ly nước ngọt, vì cô chưa đủ tuổi nên không ai cho cô uống. Tiêu Chiến ban đầu muốn từ chối uống nhưng ai cũng ném ánh hy vọng về phía anh nên cũng không từ chối nữa. Trên bàn ai cũng ngà say riêng có hai người, một là say đến chẳng biết gì, còn người kia uống nước ngọt không lẽ say nước ngọt, hai người này thì chắc ai cũng biết cả rồi. Vương Dục Linh cảm thấy như tự chuốc khổ vào thân. "Để xem, đầu tiên sẽ là Tiểu Y Y." Nói xong liền gọi chiếc taxi, cũng may Y Ngọc chỉ ngà ngà say nên cũng rất nhanh hỏi được địa chỉ liền lấy trong túi cô ra khẩu trang, nón áo cho cô ngụy trang mới đưa cô lên xe, chứ để Y Ngọc bị chụp phải thì lại khổ, dù hơi tiếc nuối không thể đưa thần tượng về nhưng đành chịu vậy, nhà Dục Linh với nhà ba mẹ Tiêu hoàn toàn không cùng đường (Y Ngọc ở chung nhà với ba mẹ Tiêu nha) "Rồi, đến lượt cái tên đáng ghét này!" Dục Linh cực khổ lắm mới vác được Karim vào xe, ăn gì mà nặng quá vậy, muốn gãy vai rồi này! Vương Dục Linh nghĩ, tưởng chừng như vậy là đã ổn, nhưng không! Karim vừa ngồi vào xe liền làm loạn một trận, hắn là người uống nhiều nhất, cũng là người say nhất lại là người mang lại nhiều phiền phức cho Dục Linh nhất, phải mất cả buổi cô với bác tài mới khiến hắn yên phận mà đưa về. Vừa xoay người định bước chân vào trong, liền bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng trước cửa tiệm, trái ngược với Karim anh uống rất ít, nhưng cái rất ít đó cũng đủ khiến một người tửu lượng tệ như Tiêu Chiến chống cự không nổi, nhưng ít ra chưa say đến mức nói hươu nói vượn hay làm loạn như tên kia. "Em gọi xe đưa anh về nhé?" Vương Dục Linh đi đến trước mặt anh nói. "Phiền vậy làm gì, nhà anh gần Karim sao em không để anh đi chung cậu ta luôn cho tiện?" "Em nào yên tâm để anh đi cùng cái tên đó?!" Nhìn cái bộ dạng say đến không biết trời đất của hắn, cô nào dám để hai người đi chung! Đang nói chuyện thì có chiếc taxi đến trước mặt họ bóp kèn, Vương Dục Linh gọi tổng cộng là ba chiếc, cho ba người. "Anh thanh toán tiền ăn rồi, em lên xe về đi." Tiêu Chiến hất mặt ý chỉ chiếc taxi kia bảo cô về. "Vậy còn anh?" "Đi bộ về, nhà anh cũng đâu có xa, với lại anh cũng là nam nhân mà!" Tiêu Chiến cười cười nói. "Vậy được, anh nhớ cẩn thận!" Vương Dục Linh hướng nhìn dáng đi có hơi xiêu vẹo của Tiêu Chiến vẫn có hơi lo nên vừa lên xe cô liền lấy điện thoại ra gọi. [Nhất Bác ca ca, là em] . . . . End chap 39 ~~~~~~~~~~~~~~ Tui muốn nói là truyện sắp tới hồi kết rồi đó mọi ngườiiiiii P/s: Tui có viết thêm truyện đã hoàn rồi đó, là shortfic thôi, dạo đây cứ rảnh rỗi là lôi ra viết nên là hoàn luôn rồi, 1 là hanahaki 1 là text-fic, các cô có muốn đọc? Nếu muốn thì tui sẽ đăng, còn không muốn thì tui vẫn sẽ đăng :))
|
Chap 40
Sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Dục Linh, Nhất Bác liền đẩy hết đống tài liệu sang một bên đi tìm anh. Lúc cậu nhìn thấy Tiêu Chiến là anh đang đứng bên vệ đường trước mặt là một đám du côn đang trêu ghẹo anh. "Nè em, khuya vậy rồi sao lại đi một mình thế." Một tên cầm đầu dáng người to con nắm cằm anh nói. Ngay lập tức Tiêu Chiến hất mặt để tay hắn ra khỏi mặt mình lên tiếng. "Tránh ra!" Giọng nói mang bảy phần bực mình cộng khó chịu. "Aydo, hung dữ thế?! Em càng như vậy bọn anh càng muốn làm em hơn đó." Một đám cười ha hả, Tiêu Chiến càng nghe càng bực vì người đã có chút cồn nên hành động càng cứng rắn, anh vung một cú đấm xuống mặt của tên kia, lực đánh không hề nhỏ khiến hắn chảy máu khoé miệng. "Con mẹ nó, mày dám đánh tao!! Hôm nay mày đừng mong thoát! Tụi bây lên giữ nó lại cho tao!" Tiêu Chiến giãy giụa cố thoát khỏi nhưng hơi men khiến đầu óc anh choáng váng, sức lực cũng yếu dần cuối cùng là buông xuôi. Vương Nhất Bác đứng từ xa chứng kiến, bản thân không nhịn được nữa chạy thẳng đến tung cước vào tên đầu đàn kia, ngay chổ lúc nảy Tiêu Chiến hạ cú đấm nên vết thương trên hắn nặng thêm. "Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à, tao cho mày không thấy ngày mai luôn! Lên!" Vừa dứt câu, cả đám định lao lên thì nghe tiếng còi xe cảnh sát, bọn chúng xanh mặt lần lượt bỏ chạy, tên cầm đầu vẫn không phục quay lại nói thêm: "Mày....tụi mày coi chừng tao đó!" Lúc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến gặp rắc rối, Vương Nhất Bác đã gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đuổi theo để lại hai người bọn họ. "Chiến ca anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đã say thì sao không gọi xe mà đi bộ chứ?" Vương Nhất Bác lo lắng đưa mắt dò xét xem anh có bị thương không, miệng hỏi. "Không sao, nhà gần gọi xe làm gì. Mà sao em lại...." Chưa kịp nói hết câu đã bị hành động ôm chặc eo của Nhất Bác cản lại. "Em lo cho anh lắm biết không, em đưa anh về...." Giọng nói của cậu nhỏ dần, tay vẫn không giảm lực. "Lo cho anh làm gì, đi mà lo cho CÔ VỢ sắp cưới của em đấy!" Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh từ cô vợ, đẩy cậu ra rồi hướng đường về nhà mình mà đi. Suốt quãng đường về nhà, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác nối đuôi đi sau cả hai không ai nói lời nào, và Tiêu Chiến cũng không ngăn cản cậu đi theo mình, dù gì thì đây là đường của nhà nước không phải đường của anh, anh nào dám cản. Cho đến bây giờ Tiêu Chiến đã nhận ra, không cản cậu theo mình là một quyết định tồi, nhưng muộn rồi cái con người kia thừa dịp anh vừa mở cửa liền bay vào bên trong chạy thẳng lên phòng ngủ anh mà cắm trụ trong đó đuổi cũng không chịu đi, đôi khi Tiêu Chiến có thắc mắc suy nghĩ, đây chính là Vương Tổng siêu băng lãnh ít nói ít cười gì đó sao? Hoàn toàn không giống lời đồn chút nào, cái con người này hiện đang ở trước mặt anh làm một Vương Điềm Điềm, một Cún Con bày ra bộ mặt làm nũng đây này! Hừ mọi người nghĩ Tiêu Chiến anh sẽ bị cái chiêu làm nũng cũ rích này của Vương Nhất Bác đánh gục sao? Mọi người nghĩ đúng rồi đó! Hoàn toàn bị đánh gục đến không thể ngẩng đầu rồi! Nhưng anh sẽ không nói đâu, làm vậy mấy giá lắm. "Vương Tổng, tôi nhớ không lầm ngày mai là ngày cưới của Vương Tổng, đáng lý ra bây giờ ngài phải ở nhà mới đúng chứ?" Tiêu Chiến nở nụ cười không mấy vui vẻ mà nói. Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ thở dài, đi đến trước mặt anh rồi nói: "Ngày mai anh sẽ hiểu!" Rồi áp lên môi anh nụ hôn. Tiêu Chiến bị nụ hôn bất ngờ này làm cho tỉnh cả rượu, anh trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại kia, lý trí nhắc nhở anh phải đẩy con người này ra, tay cũng đã đặt trước ngực Nhất Bác nhưng lại không muốn đẩy ra. Thôi thì cứ xem như anh tham lam ích kỷ đi, dù sao ngày mai Nhất Bác của anh mới là hoa có chậu, còn đêm nay cậu vẫn là người yêu của anh mà, người yêu với nhau làm như vậy cũng là.....bình thường mà.....phải không.....? Trong chốc lát, từ một nụ hôn nồng nhiệt đã đi xa hơn. Tiếng thở dốc cùng những âm thanh dâm mỹ lan toả khắp căn phòng. "Nói, em là ai!" Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc vì khoái cảm vang lên. "Em....ưm....là Vương Nhất..... Nhất Bác, a...chậm chút." "Em là gì của anh." "Là....là lão công.... Aa~ ưm.... của anh... a..." "Ngoan." Vương Nhất Bác cười nhẹ cúi xuống hôn lên môi anh, bên dưới vẫn vận động không ngừng. Không biết bọn họ làm bao nhiêu lần chỉ biết cái eo già của Tiêu Chiến muốn gãy rồi!!! Còn cái nhân vật 'Cô Vợ' kia vẫn không biết gì mà cười ma mị vì kế hoạch bước vào Vương gia làm Vương phu nhân sắp thành công rồi. _____________ Trời sáng, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30' lại quay sang nhìn người kia, lòng dâng lên nỗi chua xót, sờ loạn mặt cậu, rồi hôn nhẹ lên. Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh nhìn thân thể chằng chịt vết hôn trong gương mà không biết nên vui hay buồn, đúng là đêm qua anh có chút không thể điều khiển bản thân, nhưng lúc đó anh vẫn còn lý trí, anh không phản kháng mà chấp nhận không những thế còn đáp trả lại rất nhiệt tình, anh biết vì căn bản là anh thật sự muốn như thế. Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồ đàng hoàng rồi lấy ra từ trong tủ vé máy bay đã mua từ lâu là chuyến 9h sang Pháp, cùng giờ với thời gian cử hành hôn lễ, anh muốn ở ngà lâu hơn nhưng vì Vương Nhất Bác đang ở đây anh sợ mình bị cậu níu kéo không nỡ rời nên lấy vali ra kéo đi, toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng vì Tiêu Chiến sợ Nhất Bác thức giấc. Trước khi bước ra khỏi phòng, vẫn không quên ném ánh mắt buồn bã về phía con người vẫn còn đang say ngủ kia, nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt em, Nhất Bác chúc em hạnh phúc." . . . . End chap 40 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Góc pr: Tui vừa đăng cái truyện thể loại hanahaki kia lên á quí dị, vào xem ủng hộ tui điiii nó hoàn rồi áa (Nhớ để lại chút bình luận cho truyện đó ngen)
|