Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 31
"Sao anh/em lại ở đây?" Hai người cùng nhau đồng thanh nói, bỗng Tiêu Chiến như lờ mờ nhớ ra gì đó liền hỏi: "Em là chủ tịch Vương, công ty Vương Thị? Con của chủ tịch Vương công ty của anh - Vương Thanh Sơn?" "Đúng vậy." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, Tiêu Chiến đứng phía đối diện cậu, mặt đờ đẫn ra. Thì ra là vậy, chả trách sao khi vừa nghe cái tên Vương Thanh Sơn lại cảm thấy hơi quen thuộc, hoá ra là cha cậu, người anh được nghe qua từ Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngốc liền bị một lực đạo kéo anh vào mà ôm chặt, như thể lỡ buông lỏng một chút anh sẽ tan vào không khí mà biến mất. Vương Nhất Bác nói: "Em rất nhớ anh." Hai tay cậu siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, vùi đầu vào hõm cổ của anh, tham lam hít lấy mùi hương của người mà cậu mong nhớ, khoé mặt bỗng dâng lên một tầng sương mỏng. Lúc Tiêu Chiến lấy lại được bình tĩnh cũng vừa kịp nghe thấy câu mà cậu nói, trong lòng như bị cái gì chọc trúng, ngứa ngáy và khó chịu. Người này đây, người đang ôm anh đây là người mà anh yêu thương nhất, ngày đêm nhớ mong, Tiêu Chiến đưa hai tay lên đặt lên tấm lưng rộng lớn của cậu. Bốn năm, đủ xa rồi, không cần biết tới cái hôn ước chết tiệt kia nữa, Tiêu Chiến anh sẽ tự đứng lên giành lại cậu, nhất định là vậy! Khi hai người đang đứng đối mặt với nhau, khoảng cách đang rút ngắn dần, định hôn, thì có một người đã đứng ở phía cửa kia tự lúc nào, đang phóng ánh mắt chứa đầy tia lửa về phía hai người, cô ả chợt nghĩ gì đó, rồi thu lại nét mặt giận dữ rồi lại bày ra vẻ mặt hoảng hốt, ủy khuất: "Nhất Bác anh...." Một giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt trác đầy phấn của cô. Hai người phía bên trong nghe thấy giọng nói thì hơi giật mình, buông nhau ra, nhưng tay của cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh không có dấu hiệu muốn rời, Lục Thiên Ân thấy cảnh đó càng thêm tức giận, tay nắm lại hình nắm đắm, gương mặt lại chẳng có biểu hiện gì khác thường. "Cô không biết gõ cửa?" Vương Nhất Bác gằng giọng lên nói, thật làm phá vỡ khung cảnh lãng mạn của cậu, tức chết Nhất Bác cậu rồi, hừ, Vương Nhất Bác nghĩ. "Nhất Bác, mẹ kêu em mang cơm đến cho anh, nên...." "Tôi không ăn, ra ngoài!" Vương Nhất Bác hạ lệnh đuổi Lục Thiên Ân đi, đột nhiên trên gương mặt trắng bệch do phấn của cô ả, xuất hiện thêm dòng nước mắt, ả nói: "Nhất Bác, em là vợ tương lai của anh, em phải có nghĩa vụ chăm sóc cho anh mà." "Như cô nói, cô chỉ là vợ tương lai chứ cô đã là vợ của em ấy đâu, vả lại, em ấy đã chấp nhận cưới cô? Chuyện của tương lai để khi nào thành rồi hẵng mang ra nói, nơi này không thuộc về cô, mời cô đi cho." Tiêu Chiến vốn im lặng, lại lên tiếng nói giúp cho cậu, dứt lời còn quay sang phía cậu cười ngọt ngào. Lục Thiên Ân thấy cảnh đó thì tức hơn, định mở miệng ra nói gì đó thì lại bắt gặp thanh âm không mấy tốt đẹp của Vương Nhất Bác nói từ cút, đành dẫm chân mạnh xuống nền mang theo gương mặt méo xệch, xoay gót bỏ đi. Khi thấy không gian đã yên bình trở lại, Vương Nhất Bác liền quay sang phía Tiêu Chiến hỏi: "Anh, rốt cuộc anh đã gặp phải niềm vui gì bên đó mà lại biệt tăm tận bốn năm, đã vậy biết bao lần em gọi, anh đều không bắt máy, em hỏi Tiêu Y Ngọc, hỏi Tuyên Lộ tỷ thì không ai biết, anh có biết là em lo cho anh lắm không?" "Nhất Bác, có những thứ phải cần thời gian để chấp nhận từ từ, nhưng vô tình, thời gian mà anh cần lại nhiều đến không ngờ, anh xin lỗi, thời gian này đã để em chịu khổ, nhưng bây giờ anh về rồi, anh sẽ bên cạnh giúp đỡ em, được chứ?" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu đặt lên tay mình, giọng nói có phần khẩn trương. Tiêu Chiến đã quyết định rồi, anh sẽ không xa cậu nữa, chắc chắn sẽ không! Vương Nhất Bác không nói gì nữa, lặng lẽ tiến lại gần ôm anh, nói khẽ: "Anh về rồi, thật tốt!" Tiêu Chiến đưa tay luồng vào những sợi tóc mềm mại của cậu mà xoa nhẹ, môi cũng nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ nói: "Nhất Bác, anh về rồi." . . . . End chap 31
|
Chap 32: Tiêu Thỏ Say Rồi
Tiêu Chiến được đưa vào bộ phận thiết kế của công ty. Ban đầu Vương Nhất Bác có ý định để anh làm thư ký, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không nhận, anh nói anh về đây là vì ba cậu, ông ấy bảo anh về làm công việc, chứ đâu phải về làm thư ký, thì cậu bảo làm thư ký cũng có thể thiết kế, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn nhận, đơn giản là vì anh không muốn bị bàn tán, anh còn doạ cậu, nếu cậu còn nhất quết như vậy anh sẽ về công ty nhà mình làm. Vương Nhất Bác đành phải xuống nước, đồng ý theo lời anh. Gia đình Tiêu Chiến cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhà mở công ty riêng, làm về mảng báo chí, cũng có một phần bên mảng sân khấu điện ảnh, còn anh thì lại không biết gì về cái đó, nên quyết định ra ngoài tự lập, còn công ty thì để lại cho Tiêu Y Ngọc, vì cô nàng cũng có ước mở về giới giải trí. Tiêu Chiến làm ở phòng thiết kế, ngày đầu đi làm đã được các anh chị đồng nghiệp đón tiếp nồng hậu, và đặc biệt hơn, Trịnh Phồn Tinh cũng làm ở phòng này, cậu bạn thân học cùng anh năm cấp 3, giờ lại làm chung công ty với anh, làm anh mừng hết lớn. Trong đó, anh còn làm quen thêm một số người khác như Uông Trác Thành, Vu Bân và Tất Bồi Hâm. Đúng 5h chiều, mọi người tan làm, những người trong phòng thiết kế của anh rủ đi ăn uống một bữa, để mừng Tiêu Chiến vào công ty. "Cậu đi không Tiêu Chiến?" Trịnh Phồn Tinh hỏi. "Đi đâu cơ?" Tiêu Chiến "Đi ăn chào mừng cậu." Uông Trác Thành Mọi người xung quanh đều đồng thanh nói: " Đúng đó, đúng đó, đi đi Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến cũng muốn từ chối, nhưng nhìn mọi người như vậy, anh lại không nỡ từ chối, đành đồng ý đi. Bọn họ chọn đi KTV, nơi cũng khá gần với công ty. Vừa bước vào đã tranh nhau micro, anh ngồi dưới mà không dám phân biệt họ đang hát hay hét, ánh đèn đủ màu trong phòng KTV làm Tiêu Chiến nhìn muốn chóng mặt, Tiêu Chiến có tửu lượng vô cùng vô cùng kém, chỉ hai ly cũng đủ đánh gục anh, nhưng từ nãy giờ, mỗi người đều cầm ly bia mà kính anh, thành ra Tiêu Chiến thấy trong người như mất ý thức, ngồi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, lại vô cùng ngoan ngoãn như con thỏ trắng, ngồi ở đó, làm mấy chị xung quanh nhìn đến thích thú. Đồng nghiệp A: "Aiyo, Tiểu A Chiến dễ thương quá à" Đồng nghiệp B: "Dễ thương chết người luôn á, ây dô nhìn cái má này~" Đồng nghiệp C: "Dễ thương như này, không biết đã có lão công chưa nhờ." Đồng nghiệp A: "Lão công cái gì chứ? Nói bậy không!" Đồng nghiệp C: "Tôi có nói bậy bao giờ? Tôi là đang nói sự thật!" Đồng nghiệp B: "Xùy, hai cô bớt đi! Nói thật nhá tôi mà chưa có chồng, tôi liền đi cưa ẻm!" Đồng nghiệp A+C: "Có mà mơ!" Tiêu Chiến ngồi giữa cuộc trò chuyện của ba người mà cười cười, cái đầu nhỏ cứ lắc qua, lắc lại, bỗng điện thoại trong túi anh reo lên, anh lấy điện thoại áp lên tai nghe. [Weii.....] Vì có men rượu trong người nên anh kéo dài chữ cuối ra, nhưng giọng của người này, có đánh chết anh cũng không thể quên, Vương Nhất Bác [Anh say?] [Có đâu a~ anh đâu có say đâu~] Vương Nhất Bác ở bên kia thở dài một hơi, nói tiếp. [Anh đang ở đâu?] [Em hỏi để làm gì? Em về mà lo cho cô vợ sắp cưới của em đi kìa] Tiêu Chiến bên này làm một mặt ủy khuất, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, mấy chị đồng nghiệp vừa nảy, thấy cảnh này đều chẳng biết nên làm gì, đành kêu đừng khóc, cũng ôm thắc mắc, người đang gọi anh là ai. Vương Nhất Bác nghe tiếp của mấy chị bảo đừng khóc liền lo lắng hỏi [Anh khóc sao? Anh à, đó không phải vợ em, hồi sáng anh đã nói vậy mà.] [Anh không có khóc, thật sự không có khóc mà~] [Được được được, anh không khóc, anh không khóc,vậy mau nói cho em biết, anh đang đang ở đâu] [Anh đang ở KTV gần công ty a~] [Ở yên đó, đợi em!] [Anh biết rồii...~] 10' sau, một đám đang tranh nhau "hét" trên kia, thấy một người mở cửa bước vào liền im lặng, mở to mắt, há miệng ngỡ ngàng, những đồng nghiệp bên dưới cũng chẳng khác gì, trừ Trịnh Phồn Tinh. Vương Nhất Bác một thân tây trang, đưa mắt đảo một vòng liền nhìn thấy con người say bí tỉ kia đang ngoan ngoãn ngồi một chổ đưa mắt lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác đến gần, đỡ anh dậy, một giọng ôn nhu nói: "Làm gì mà để mình say như vậy chứ." Rồi hướng mọi người đã kinh ngạc, sau khi thấy hành động của cậu liền kinh ngạc hơn nói: "Tôi đưa anh ấy về trước." Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm thấy cảnh này, mặt vẫn không biến sắc vì đơn giản là bọn y đã quen từ 6 năm trước rồi, nhìn mọi người xung quanh, mà cười, Trịnh Phồn Tinh lên tiếng: "Không cần biểu hiện thái quá như vậy đâu." Tất Bồi Hâm nói thêm: "Mọi người từ từ rồi sẽ quen thôi." Khiến mọi người càng kinh ngạc hơn. ________________ Vương Nhất Bác vì không biết nhà anh nên đưa anh về nhà mình luôn. Nhà cậu nằm khá gần công ty, đó gọi chính xác là căn biệt thự, không nhỏ, cũng không quá lớn, nhưng chỉ một người ở là quá rộng, nên ở nhà này còn có quản gia Lý, là người của ba cậu, rất yêu thương cậu. Còn Lục Thiên Ân, ban đầu muốn về ở chung với Vương Nhất Bác nhưng bị cậu năm lần bảy lượt từ chối thẳng thừng, còn mang đồ của ả trực tiếp ném ra ngoài, những lần như vậy, ả đều mang một bụng tức mang đồ về nhà. Dìu anh vào nhà, bảo quản gia Lý chuẩn bị ít đồ giải rượu còn mình thì dìu anh lên phòng. Vừa đặt người xuống, định quay đi mang đồ giải rượu lên, Tiêu Chiến liền nắm tay áo Vương Nhất Bác kéo kéo, giọng nũng nịu kèm theo giọng mũi nói: "Nhất Bác đừng đi mà~ Chiến Chiến muốn ôm, Bác ôm Chiến Chiến đi~" . . . . End chap 32
|
Chap 33: Tiêu Thỏ Say Rồi (2)
"Nhất Bác đừng đi mà~ Chiến Chiến muốn ôm~ Bác ôm Chiến Chiến đi~" "Chiến ca, đừng nháo, để em mang đồ giải rượu lên cho anh. Ngoan" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, tay xoa mái tóc rối của anh, nhẹ giọng nói. "Không muốn mà~" Mượn rượu làm càn, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác nằm xuống, còn mình thì ngồi trên người cậu, cười ngốc. "Em phải ở đây với anh, không được đi đâu hết!" Anh ngồi trên người cậu nhưng lại không an phận, cọ cọ khắp nơi, làm Vương Nhất Bác trong lòng như được châm ngọn lửa, chút lý trí còn sót lại, khuyên cậu không được lợi dụng lúc anh đang say mà làm gì khác. "Đừng nháo nữa, để em mang đồ lên giải rượu cho anh, nghe lời đi." "Ồ~" Bấy giờ Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho Vương Nhất Bác, anh leo xuống người cậu, ngoan ngoãn nằm lại. Vương Nhất Bác xuống nhà, nhận canh giải rượu từ quản gia, cậu cho ông đi nghỉ ngơi rồi nói sẽ tự mình làm lấy. Trở về phòng, đặt chén canh xuống bàn rồi đỡ anh dậy cho anh uống, Tiêu Chiến vừa ngửi thấy mùi hương liền đẩy ra, nói: "Anh không uống đâu, nó hôi lắm, không uống đâu." "Anh phải uống mới giải được rượu chứ?!" Vương Nhất Bác gỡ tay anh xuống, định đút cho anh thì lại bị đẩy ra. "Vậy thì anh không muốn tỉnh nữa, anh muốn say, em ép anh uống như vậy, em không thương anh hả, em hết thương anh rồi..." Tiêu Chiến một mặt ủy khuất nhìn sang chổ khác, đôi mắt cũng ngấn nước, chiếc áo sơ mi trên người anh trở nên xộc xệch, đầu tóc có hơi rối. Nếu trước mặt người ngoài thì bình thường, nhưng này là trước mặt Vương Nhất Bác, nên có thể nói là cực kỳ mị hoặc. Cậu nuốt khan một ngụm, ho vài cái lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Được không ép anh nữa, anh không muốn uống thì em không ép, giờ anh mau đi ngủ đi." Nghe Vương Nhất Bác nói, anh hai mắt sáng rỡ, ôm cổ cậu đè xuống giường, đưa miệng đến sát ngay tai cậu phả hơi nóng vào, miệng nói: "Yêu em nhiều." Bàn tay đặt trên người cậu, không một chút yên phận mà sờ soạng lung tung. Vương Nhất Bác xoa huyệt thái dương, nói: "Anh đừng có mà khiêu khích em." "Anh chính là khiêu khích em đó." Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị hơi men điều khiển nên sự gan dạ là có thừa, có đánh chết anh cũng không dám tin là mình dám nói câu đó. Và cái miệng đã hại cái thân, Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, đặt anh dưới thân mình, tay chống bên đầu, tay nới lỏng cà vạt, ma mị nói: "Giờ anh có hối hận cũng muộn rồi." _______________ Sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh soi sáng cả căn phòng, nằm chính giữa căn phòng ấy là chiếc giường lớn, trên chiếc giường lớn có hai con người đang ôm nhau ngủ. Đêm qua, anh bị 'làm' đến ngất, cậu phải bế anh đi tẩy rửa rồi lấy quần áo của mình mặc tạm cho anh. Tiêu Chiến mở mắt từ từ, thích ứng với ánh sáng, vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm nào đó, mặc bộ đồ lạ lẫm nào đó, và nằm bên người lạ lẫ.... À không, người này không hề lạ, là người rất quen thuộc, vậy có lẽ đây là nhà cậu rồi. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Rõ ràng đêm qua đã đi KTV với đồng nghiệp cơ mà, tại sao bây giờ lại nằm ở nhà Vương Nhất Bác? Ủa, không lẽ mình uống say đến vậy? Tiêu Chiến tự đặt ra hàng vạn câu hỏi 'tại sao?' trong đầu mình. Nhưng trong chớp mắt tất thảy những câu hỏi đó đều bị ném đi khi vừa thấy gương mặt của cậu đang ngủ. "Cái con người này, nhiều năm như vậy đã cao hơn trước rồi, thậm chí còn cao hơn cả mình. Từ lúc anh đi, em có sống tốt không nhỉ? Chắc là tốt lắm, nhìn xem, càng ngày càng đẹp hơn nha." Tiêu Chiến chạm đến từng điểm trên gương mặt Nhất Bác, nói nhỏ nhất có thể, để tránh làm cho cậu thức giấc. Nhưng cái mà anh không thể lường trước được, đó chính là Vương Nhất Bác vốn thức từ lâu, chỉ là nhắm mắt lại thôi. Tiêu Chiến lấy ngón tay chọc cái má của Nhất Bác đến nghiện, đến khi nhịn không được nữa, cậu mới bắt lấy cái tay kia của anh. Tiêu Chiến thấy tay bị chụp lại, liền giật mình. "Em dậy rồi thì còn giả vờ ngủ làm gì?" "Không giả vờ thì làm sao biết được Tiêu mỹ nhân đây lợi dụng lúc em ngủ mà làm bậy chứ." Nhếch môi lên nói, rồi hạ xuống trán anh nụ hôn. Thấy Nhất Bác chưa có ý định thả tay mình ra, anh mới lên giọng nhắc nhở: "Bỏ anh ra, anh còn phải đi làm." Nhưng vừa động đậy thân dưới lại truyền lên cảm giác đau ê ẩm. Tiêu Chiến như hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, mặt chuyển hết đỏ tới xanh lớn giọng mắng: "Vương! Nhất! Bác! Cái tên khốn nạn nhà em dám lợi dụng lúc người khác say mà làm bậy!" "Em nào có lợi dụng anh! Là anh tự dâng cho em kia mà, anh không nhớ sao?" Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt ủy khuất mà nói. Một dòng ký ức lặng lẽ chạy qua đầu anh, quả thật là do anh tự dâng mình cho sói, lỡ dại chơi ngu thách thức làm gì, giờ đâu thể trách được người ta. Thấy Tiêu Chiến dịu được phần nào, cậu nói tiếp: "Hôm nay em cho anh nghỉ, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi quản gia Lý là được." "Em hại anh ra như vậy, còn dám không cho anh nghỉ sao. Hừ" "Ngoan, để em đưa anh đi làm vệ sinh cá nhân." _________________ Tại một nơi nào đó. [Mẹ ơi, Tiêu Chiến hắn trở về rồi!] Lục Thiên Ân nói qua điện thoại. [Hừ, lúc trước đã cảnh cáo nó rồi vậy mà nó còn dám về sao.] [Dạ mẹ, lúc sáng con đến công ty Nhất Bác thì thấy anh ta ở đó...hix...hix...] Cô ả rơi vài giọt nước mắt xuống, người phụ nữ bên kia nghe thấy liền an ủi. [Con đừng lo, ta sẽ tìm cách giúp con.] [Dạ con cảm ơn mẹ, mẹ chồng!] Lục Thiên Ân vui vẻ cúp máy, cười quỷ dị. Còn Nhạc Du, bà ta bên kia chìm đắm trong những toan tính, môi cũng tự nhếch lên cười. . . . . End chap 33
|
Chap 34
Tiêu Chiến ở nhà cậu phụ quản gia Lý một số công việc trong nhà như dọn dẹp chén bát, làm vườn dù ông bảo anh cứ nghỉ ngơi nhưng anh nhất quyết không chịu, nên ông đành để anh làm. Đến trưa, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể đã ổn định hơn nên đến công ty, thay lên bộ vest đen lịch lãm ra dáng một nhân viên công sở, đứng trước gương xem xét lại một chút, trên cổ có vài vết thâm tím nhưng đã bị anh lấy kem che khuyết điểm che mất. Cũng may là tối hôm qua say quá, nên lấy nhần lọ kem của một chị chơi rồi quên trả nên bây giờ mới che được, chứ không lại cực khổ mặc áo cao cổ trong thời tiết nắng nóng như vậy rồi, đứng một hồi cảm thấy không còn gì lạ nữa mới bắt taxi đến công ty. Vừa bước vào phòng làm việc liền bị ánh mắt của mọi người đổ dồn lại phía anh, rồi mọi người tụ tập lại chổ làm việc của Tiêu Chiến hỏi anh đủ thứ chuyện. "Mối quan hệ giữa cậu và chủ tịch là thật sao?" "Hai người quen lâu rồi sao?" "Tôi không ngờ là hai người có mối tình đẹp đến vậy nha" "Mà thật sự là cái cô họ Lục đó đã hại cậu nhiều lần vậy á?" "?!?!" Tiêu Chiến thắc mắc tại sao họ lại biết? Anh đã bao giờ nói cho họ đâu?! Chưa kịp hỏi thì đã có người nói. "Là trưởng phòng Tất và Phồn Tinh nói cho chúng tôi biết đó!" "Đúng vậy đó Tiêu Chiến, buổi sáng bọn tớ vừa tới đã bị họ hỏi đến não cũng không kịp thông nữa." Trịnh Phồn Tinh ngồi ở bàn làm việc của mình lên tiếng. "Hừ do hai người biết nhiều thì chúng tôi hỏi thôi." Chị Hạ đứng bên cạnh Tiêu Chiến nói với y. "Mà cái cô họ Lục kia thật khó ưa, ăn không được cũng không để người khác." Uông Trác Thành khoanh tay trước ngực xoa hai cánh tay ra vẻ sợ hãi, môi hơi trề ra nói. "Đúng vậy đó, từ lúc mới vô công ty nhìn thấy cô ta tôi đã không thích rồi. Người gì đâu mà.... Haizz" Vu Bân nói rồi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. "Tiêu Chiến em yên tâm, dù mọi người ngoài kia có nói gì thì bọn chị vẫn ủng hộ hai người." Chị Âu đứng kế bên chị Hạ tay đặt trên vai anh, tay bật ngón cái hướng anh nói. Tiêu Chiến nhìn mọi người xung quanh nói về mình cũng chỉ biết im lặng cười cười mà lắng nghe, miễn cho ý kiến. "Mà Tiêu Chiến nè, hôm qua chủ tịch Vương đưa em về rồi hai người có...." Nghe đến đây tai và chóp mũi của Tiêu Chiến đã đỏ lên một mảng, định lên tiếng phản bác thì Vu Bân nói: "Cái này còn phải hỏi sao? Tiêu Chiến chỉ mới đi làm ngày thứ hai đã nghỉ mất nữa ngày mọi người nghĩ xem." Vu Bân híp mắt lại ra vẻ tôi biết hết, nói. Các đồng nghiệp xung quanh cũng cười một cách đen tối nhìn anh, anh vội nói: "Làm.... Làm gì có chuyện..... Chuyện gì chứ.... Mọi người....mau về chổ đi!" Bọn họ còn muốn chọc anh thêm một chút nhưng lại bị Tất Bồi Hâm nhắc nhở: "Đang còn trong giờ làm, không được nói chuyện, mau về làm công việc của mình đi, không tôi trừ lương!" "Biết rồi...." Mọi người cùng đồng thanh nói. "À chị Hạ à!" Tiêu Chiến gọi "Cái này hôm qua say quá em lỡ cầm về, em xin lỗi nha, trả lại cho chị" "À không sao đâu, không cần xin lỗi, em làm việc đi." Chị Hạ cầm lấy lọ kem rồi về chổ của mình ______________ Vào giờ nghỉ trưa. "Ting...Ting..." Tiếng tin nhắn điện thoại anh, mở ra liền thấy đó là tin nhắn của vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó, còn có một tin nhắn nữa là của Vương Dục Linh đang ở Pháp gửi đến. Nhìn màn hình điện thoại ngẫm nghĩ một lúc, nếu Vương Thanh Sơn là cha Nhất Bác vậy thì không lẽ Vương Dục Linh chính là cô em gái cùng cha khác mẹ kia??! Haiz, tại sao bây giờ mới nhớ ra chứ, anh nghĩ. Trước khi vào đọc tin nhắn của Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn muốn trò chuyện cùng Dục Linh một chút. [Anh Chiến, qua bên đó lâu vậy rồi sao không báo cho em một chút!!!] [Anh xin lỗi, anh hơi bận] [Xùy! Mà anh gặp anh trai em chưa?] [Em nói Nhất Bác?] [Đúng a! Mà sao xưng hô thân mật thế, không lẽ....] [Không lẽ cái gì, con nít con noi quan tâm làm gì chuyện người lớn!] [Em không phải trẻ con! Em 16 tuổi rồi!!!] [Được được em không trẻ con ^_^] [Mà anh em có thương em không?] [Có, ảnh thương em cực kì luôn] Nhắn tin hỏi thăm thêm một lúc nữa, anh mới tạm biệt cô bé, rồi mở khung chat của Vương Nhất Bác ra. [Anh ở nhà đã ăn trưa chưa đấy?] [Anh đến công ty rồi] [Sao lại đến? Em cho anh nghỉ mà] [Mới vào làm đã nghỉ thì kỳ lắm] [....... Vậy anh ăn chưa?] [Anh định đi nè] [Lên đây ăn với em] [Quào, anh được ăn chung với tổng tài luôn, vinh dự thế] [Lên nhanh đi] [Lên liền!!!] Nhìn dòng tin nhắn, cả hai vô thức cười ngọt ngào. Sau đó rất nhanh, Tiêu Chiến đã có trong phòng của vị chủ tịch nào đó để ăn trưa. Nhìn một vòng bàn ăn, Tiêu Chiến không khỏi thán phục, đồ ăn trên bàn tương đối nhiều, nào là Tôm xào hạt điều, Đậu phụ sốt Tứ Xuyên, Thịt chua ngọt, Phật nhảy tường, Canh hầm hạt sen,.... Nhìn đống đồ ăn khiến bụng anh không khỏi kêu gào. Thế là bữa trưa hôm đó Vương Nhất Bác chỉ ăn một ít, còn lại đều chạy cả vào bụng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi đối diện không gắp đồ ăn vào bát cho anh, thì ngồi ngắm anh ăn trong lòng không khỏi cảm thán, ăn nhiều như vậy mà cơ thể vẫn gầy như thế, phải vỗ béo mới được. Ăn xong, Vương Nhất Bác bảo anh ngồi ở lại đây với cậu vì có một số bản thiết kế về logo mới cho sản phẩm mới của công ty, muốn anh xem qua. Một xấp giấy cao hơn cả gang tay được đặt trước mặt Tiêu Chiến, cái đống này phải xem biết tới bao giờ mới xong, anh nghĩ. Lấy từng bản thiết kế ngồi xem tỉ mỉ "Cái này không phù hợp" "Cái này quá lố lăng" "Cái này sao giống như do trẻ con vẽ vậy." "Cái này không ổn lắm" "Cái này quá thiếu nhi" "Cái này là cái gì đây?" "Cái này......" Năm tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng hai người cũng chọn được một bản vẽ ưng ý. Vươn vai một cái, cảm giác như xương cốt muốn rụng đến nơi, siêu mỏi, cái bụng của Tiêu Chiến lại một lần nữa biểu tình, anh ngại ngùng nói: "Vận động não nhiều quá thành ra có chút đói rồi..." Vương Nhất Bác nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ, đứng lên dọn dẹp lại giấy tờ đang nằm bừa bộn một chút rồi nói: "Em dọn dẹp một chút liền đưa anh đi ăn Tiểu Long Khảm." Nghe đến ba chữ "Tiểu Long Khảm" mắt Tiêu Chiến liền sáng rỡ lên, vui mừng reo: "Yahh! Yêu em! Tiểu Long Khảm, đợi ta!" "Trẻ con!" Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra người nào đó cười đến tận mang tai rồi. . . . . End chap 34
|
Chap 35: Nỗi Sợ
Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến vào Vương thị, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ là tình cảm của hai người ngày càng tăng nhưng với Tiêu Chiến, giữa họ vẫn còn mọt bức tường đầy gai vô hình đang ngăn cản anh, khiến anh không đủ can đảm để tiến lên với Nhất Bác, làm cho anh phải dè chừng khi họ ở chốn đông người vì anh không muốn bị gọi là người thứ ba, càng không muốn Nhất Bác của anh bị anh kéo chân, bị người đời dị nghị. Nhưng những điều đó, Tiêu Chiến không dám nói ra với bất kỳ ai, chỉ để nó ở trong lòng mà gặm nhấm một mình. Mỗi ngày trước mặt Vương Nhất Bác thì cố tỏ ra bình thường, khi trước mặt nhiều người thì cố cách xa cậu nhất có thể. Hỏi Nhất Bác có nhận thấy điều khác thường đó không? Câu trả lời sẽ là "có", Vương Nhất Bác cậu vốn lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, gặp qua hàng vạn người, hàng vạn gương mặt cậu còn có thể phân biệt để đối phó, huống chi là một người cậu yêu thương hết lòng, thì chỉ một hành động, một thay đổi nhỏ cậu cũng biết, nhưng cậu chưa thể làm gì cho anh, vì số chứng cứ để buộc tội cô họ Lục cùng người đàn bà kia vẫn chưa đủ, đành phải để anh chịu ủy khuất vậy, sau này khi mọi chuyên đã ổn thỏa sẽ bù lại cho anh tất cả, đúng! bằng tất cả những gì cậu có! _________________ Tiếng nhạc chuông điện thoại Vương Nhất Bác reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc. [Cậu chủ?] [Là tôi! Đã tìm được chưa?] [Vâng đã tìm được rồi thưa cậu. Tôi có gửi nó sang máy tính của cậu rồi, cậu cứ xem qua.] [Làm tốt lắm! Cho cậu nghỉ phép một tháng coi như thưởng đi.] [Vâng cảm cậu] Trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của người mình bên đầu dây bên kia reo hò sung sướng. Bước đến bên bàn làm việc, mở file ra, nhìn tổng thể một lượt rồi nhếch môi lên cười quỷ dị, vậy là tất cả đã đủ rồi. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, lần này không phải là người cậu muốn nghe nhất, nhưng vẫn phải bấm nghe. [Đám cưới của hai đứa sẽ được tổ chức vào tuần sau.] [?!!!! Tôi vẫn chưa đồng ý thì bà làm gì có quyền quyết định?] [Tao là mẹ mày đấy!] [Xin hỏi tôi xem bà là mẹ từ khi nào? Bà có bằng chứng chứng minh tôi là con bà không? Với lại tôi làm gì có bà mẹ nào suốt ngày chỉ biết toan tính!] [Mày!.... Tao không cần biết mày nghĩ gì, nói tóm lại tuần sau làm đám cưới, mày đi mà lo liệu cho tốt đi] Rồi bà tắt máy ngay lập tức, còn Vương Nhất Bác bên này vẫn không bộc ra một tia tức giận hay gì tương tự, cậu chỉ cười thôi "Diễn ra càng sớm càng tốt, ngày cưới cũng là ngày mà hai người mất tất cả, cứ đợi đi!" _______________ Tin tức về đám cưới nhanh chóng truyền đi khắp nơi, thu hút các báo đài, lướt đến đâu cũng chỉ thấy tin tức về họ, nhiều người biết tin này, có người ca ngợi, có người ganh tị, nhưng đa phần là khen họ đẹp đôi, chỉ duy nhất một người khi biết được tin này, như muốn khóc, lại không thể khóc, chỉ biết có một chổ trong cơ thể người đó đau tới mức không chịu được. Khi vừa biết tin này, tim anh như bị bóp nghẹn lại, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác hỏi cho rõ nhưng....... Cuối cùng vẫn thôi vậy. Tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến đến một quán cafe nhỏ, gần công ty, lưỡng lự hồi lâu mới có đủ can đảm bước vào. Họ chọn một bàn nằm ở góc khuất, gọi hai ly Starbucks, nhìn anh hồi lâu cậu mới cất giọng hỏi: "Anh thấy tin tức rồi?" "..." Tiêu Chiến im lặng thay cho câu trả lời của mình "Ngày hôm đó....anh có thể đến không?" "Đến để làm gì?" Đến để nhìn người mình yêu dắt tay người khác vào lễ đường à, Vương Nhất Bác, cậu có cần phải độc ác như vậy không? "Em có một thứ bất ngờ dành cho anh." "Xin lỗi, nhưng hôm đó tôi không rảnh!" Tiêu Chiến lại nói dối, hôm đó là thứ năm, cả công ty đều được nghỉ thì một người như anh có gì để bận chứ? Chỉ là anh không dám đối diện thôi. "Anh không đến cũng được, sau khi xong chuyện, em sẽ tìm đến anh." Hai người bọn họ lại chìm vào im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì hết, cứ ngồi ở đó cho đến khi không ngồi được nữa thì mới ra về. Tiêu Chiến mang tâm trạng ủ dột lại nghe thấy tiếng điện thoại reo. Là Karim gọi. [Karim?] [Là tớ] [Cậu gọi có gì không?] [Bộ phải có gì mới được gọi à? Mà sao giọng cậu nghe lạ vậy?] [Dạo này tớ có hơi cảm thôi] [Hả? Vậy cậu có sao không? Cậu đang ở đâu vậy?] [Tớ không sao, mà cậu hỏi để làm gì?] [Tớ đến Trung Quốc rồi.] [Cái gì?!!!] . . . . End chap
|